Vợ Yêu Chuyên Sủng Của Tổng Giám Đốc Mặt Lạnh
|
|
Chương 100: Chiếc khăn quàng cổ Này, , , , , , đây không phải con heo sao? Đúng vậy, Lâm Hiểu còn sót lại một chút lý trí, vẫn không có nhìn lầm, thực ra, Lâm Hiểu quên đi một loại động vật , đó chính là bên trong này còn có mấy con chó. Kẻ chủ mưu còn chưa nghĩ tới làm thế nào để thi hành mệnh lệnh của Âu Dương Thần thì vừa lúc nghe được có người đang mắng cái từ “không bằng heo chó”, người kia lập tức chú ý, còn đặc biệt sai người đi lấy thuốc, đối với Vu Dạ, vui vẻ nhất là có người thử thuốc, còn nếu thử với mấy con động vật làm sao xứng đáng với loại thuốc đặc biệt này được. Bây giờ trong trường hợp này, hắn tin rằng nhất định sẽ có một tình huống chiến tranh hết sức khốc liệt, mấy tên kia đứng ở bên ngoài đang tò mò nhìn tình cảnh bên trong, so với hình ảnh giáo dục trong sách vở cũng đủ làm họ kích động, giờ bọn họ cũng rất tò mò, suy cho cùng heo chó không giống con người, vậy con người chân chính là làm thế nào giao phối với heo chó được đây, , , , , , ,
"Tuyết Nhi, có muốn đi đâu đó với anh một chút không?" Diệp Phi cầm thuốc giúp Hân Nhi, chuẩn bị đưa Hân Nhi về, nhưng nhìn Hân Nhi trong tình trạng này, Diệp Phi dĩ nhiên là không yên lòng, hơn nữa anh không chắc Âu Dương Thần có thật lòng đối xử tốt với Hân Nhi hay không, Diệp Phi không muốn để Hân Nhi quay trở lại bên cạnh Âu Dương Thần.
"Không cần đâu, anh Phi, em muốn về sớm một chút nghỉ ngơi. Anh đưa em đến Cao ốc Minh Vũ là được rồi, cám ơn anh." Giờ phút này Hân Nhi cảm thấy rất mệt mỏi, cũng không muốn làm gì, chỉ muốn về nhà sau đó sẽ giải thích với Thần. Nếu như anh Phi đưa cô về nhà, như vậy Thần nhất định sẽ hiểu lầm.
"Được rồi." Diệp Phi thắt dây an toàn cho Hân Nhi sau đó lái xe đi, mà ám ảnh cũng báo cho Âu Dương Thần biết tin tức Hân Nhi xuất viện, Âu Dương Thần chỉ trầm mặc. . . . . . Rồi lại thở phào nhẹ nhõm, không có việc gì thì tốt. Bây giờ Âu Dương Thần mặc dù đang ngồi trong phòng làm việc, nhưng cũng không có lật qua tài liệu chất đống như núi trước mặt, kể từ khi bắt đầu đi tìm Tuyết Nhi, Âu Dương Thần trở về, hoàn toàn không còn tâm trí để xử lý chuyện trước mắt, trong đầu chỉ có oán hận Hân Nhi, lại còn không phải là Tuyết Nhi mà chỉ là thế thân. . . . . . Hơn nữa điều không ngờ tới là lúc đó Diệp Phi với Tuyết Nhi ôm nhau, còn Diệp Phi nói câu không yên lòng, càng làm cho Âu Dương Thần đau lòng, kì thật Âu Dương Thần rất muốn xông tới đánh Diệp Phi, lớn tiếng nói Tuyết Nhi chính là bà xã tôi, cậu là cái gì mà không yên lòng, nhưng là, , , , , , vấn đề bây giờ là Tuyết Nhi không phải Tuyết Nhi, hơn nữa cô ấy cũng rất quan tâm đến Diệp Phi, trong lòng Âu Dương Thần cũng đang suy nghĩ về ý nghĩ của Hân Nhi.
Tuyết Nhi.... Tuyết Nhi... Trong lòng một lần lại một lần gọi tên này, ngay cả bản thân Âu Dương Thần cũng không biết rốt cuộc là anh gọi Tuyết Nhi mình khổ sở đợi chờ ba năm, hay chính là cái người tên Tuyết Nhi mà mình sớm chiều ở chung một chỗ, nhưng khuôn mặt đã qua phẫu thuật thẩm mỹ ngay cả cái tên cũng không phải là Tuyết Nhi.
Những tài liệu trước mặt này hình như càng nhìn mọi thứ thêm phức tạp, nhìn lên kim đồng hồ chỉ đúng năm giờ, sắp tan sở, trước kia vào giờ này, Âu Dương Thần sẽ rất háo hức suy nghĩ về nhà cùng Hân Nhi nấu cơm, sau đó cùng nhau ăn cơm, thậm chí sau đó sẽ cùng với Hân Nhi rửa chén, có lẽ rất nhiều ông chồng tan việc chính là bỏ cặp đó, cởi giày, chờ vợ phục vụ, ăn cơm, ra phòng khách xem tv một chút, hoặc là giống như gia đình Âu, một gia đình quyền thế như vậy, phải có người giúp việc nấu những món ăn ngon chờ đợi mình như các đấng bề trên, nhưng Âu Dương Thần muốn ở bên cạnh Hân Nhi, cùng cô mua thức ăn nấu cơm mỗi ngày, mỗi ngày bình thường như vậy trôi qua đối với Âu Dương Thần, đó chính là hạnh phúc, một loại hạnh phúc thật đơn giản, bình dị..
Nhưng giờ phút này, anh nên trở về nhà sao? Trong đầu anh hiện lên cảnh tượng hai người đang bận rộn ở bên trong phòng bếp.
"Thần, lấy giúp em cái đó, , , , , , "
"Đúng vậy, kỹ thuật xắt rau tỉa củ của em tốt như vậy, ngay cả anh cũng cảm thấy hổ thẹn."
"Ừ, cái này nên xắt nhiều chút, vì anh thích ăn."
Âu Dương Thần xoay người nhìn bức tường, một bên của bức tường chính là nhà của Hân Nhi, trên tường có một cái nút nho nhỏ, là Âu Dương Thần đặc biệt tìm người thiết kế, vì muốn đi làm dễ dàng hơn, trong mấy tháng này, Âu Dương Thần vui nhất vì đề án cái nút này, anh thấy may mắn vì ban đầu thiết kế, là để cho mình thuận tiện, có thể nhanh lên một chút về nhà nhìn thấy Hân Nhi, nhưng là, , , giờ khắc này thật mỉa mai biết bao nhiêu, bởi vì Âu Dương Thần phát hiện anh ngay cả dũng khí cũng không có, nghĩ đến cảnh tượng buổi chiều kia, cảm giác vô lực và tức giận khi bị lừa gạt xuất hiện, mất trí nhớ, giải phẫu thẫm mỹ,,,,,,, chính là vì âm mưu này sao? Thế thì cô ấy là chủ mưu hay là đồng lõa đây? Vậy thì cô ấy chỉ là người vô tội, , , , , , , , có trời mới biết, Âu Dương Thần hi vọng tất cả chỉ là sự trùng hợp, , , , , ,
Nghĩ tới càng thêm phiền não, Âu Dương Thần móc điện thoại gọi cho Dật Phong, hẹn bốn huynh đệ đi Palace, còn đặc biệt dặn dò nói chỉ cần bốn người bọn họ là đủ, Âu Dương Thần biết gần đây Cầm Vận với Hân Nhi rất thân thiết, đi palace chính là muốn tĩnh tâm, cũng không muốn đề cập đến Hân Nhi để tránh mình bị rối loạn hơn.
Mà ở bên kia của bức tường, Hân Nhi đang đau khổ nhìn bức tường kia, cô biết Âu Dương Thần có lẽ không về, nhưng cô vẫn muốn chờ, chờ Âu Dương Thần trở lại, cô tin tưởng anh, sẽ lắng nghe anh giải thích, nhưng thời gian trôi qua từng giây từng phút, thức ăn cũng lạnh dần, mà Âu Dương Thần vẫn không đến, , , , , nhưng Hân Nhi vẫn không buông tay, ngồi ở đó vẫn chờ vẫn chờ, , , , , , bên cạnh còn để chiếc khăn quàng cổ chưa kịp tặng, hôm nay Hân Nhi và Cầm Vận cuối cùng cũng hoàn thành công việc này, đan lại phần đuôi, nghĩ tới buổi tối nay sẽ cho Thần một sự ngạc nhiên, nhưng là, , , , , , không có cơ hội gặp được anh.
"Thần, sao hôm nay tốt như vậy, hẹn chúng tôi ra ngoài, tớ nghe nói cậu gần đây rất bận?" Dật Phong mở miệng nói trước, hiện tại Dật Phong đã đem công ty Software của hắn chuyển vào trong nước rồi, đang đợi nhiều cơ hội phát triển ở thành phố A, dĩ nhiên, ở đây cũng có nhiều việc không tốt, như Thẩm nhu thường buộc Dật Phong đến Cố thị, ngay cả Cố Thiếu Phàm cũng vậy, khiến cho Dật Phong ngay cả gia đình cũng không muốn quay về, lại ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, lưu luyến mỹ nhân.
"Tốt lắm" trong khoảng thời gian này Âu Dương Thần thực rất bận, muốn mau chóng xử lý tốt hạng mục kinh tế quan trọng này, làm xong sẽ bàn giao công việc, sau đó cùng Hân Nhi đi hưởng tuần trăng mật, đến Âu Châu. Thật ra Âu Dương Thần đã âm thầm chuẩn bị tất cả rồi, lộ trình của hai người, dự định ở khách sạn nào, ăn thức ăn gì, Âu Dương Thần cũng đã điều tra rất cặn kẽ, chính là nghĩ tới muốn cho Hân Nhi một sự ngạc nhiên.
"Sao hôm nay cậu không dẫn Tuyết Nhi theo? còn không cho chúng tôi mang theo người đẹp, ái chà, cậu không thấy tớ rất cô độc sao?" Dật Phong cố làm ra tâm trạng thương tâm.
"Cậu muốn tìm người bồi thường sao?" Âu Dương Thần lạnh lùng toát ra một câu, nhìn qua chỉ là lời hỏi thăm, nhưng chỉ có Dật Phong biết khuôn mặt mang theo mùi vị uy hiếp nồng đậm.
"Ặc, không cần không cần đâu, tại sao Phàm và Hạ lại đến trễ như vậy, cậu nói xem Hạ còn có cọp mẹ bám lấy, thế nhưng tại sao Phàm cũng chậm như vậy, không phải là đang vui đùa với đám người đẹp đó chứ." Nói đùa vậy thôi, Âu Dương Thần muốn tìm người nào thì ai dám phản kháng, hắn còn nhớ rõ khi đó chính hắn bỏ thuốc và lãnh nhận hậu quả khó quên cho đến bây giờ. Mau đổi đề tài đi.
"Hừ." Âu Dương Thần hừ lạnh một tiếng, cũng không chú ý đến Dật Phong, chỉ chuyên tâm uống ly rượu đỏ đang cầm trên tay rượu đỏ, một ly lại một ly.
"Thật ngại quá, để các cậu đợi lâu." Giọng nói Vũ Hạ ôn hòa truyền đến.
"Phụt." Dật Phong phun ra một hớp rượu đỏ, nhìn cách ăn mặc của Vũ Hạ, cười thoải mái không dứt. Sắc mặt Âu Dương Thần cũng vẫn như cũ, không có dãn ra, chỉ là nhàn nhạt một cái, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào.
"Tớ nói này Hạ, cậu có phải ở chung với cọp mẹ quá lâu nên đẳng cấp cũng bị giảm xuống, sao trình độ lại xuống cấp như vậy? cái này mà cậu cũng dám đeo ra ngoài, cậu cho là cậu còn là tiểu nam sinh cấp trung học cơ sở à." Dật Phong thấy Vũ Hạ đeo chiếc khăn trên cổ, cảm thấy rất là tức cười, thật ra khăn quàng cổ cùng với bộ quần áo trên người Vũ Hạ quả thật có chút không hợp.
"Đây chính là bà xã thân yêu nhà tớ tự tay đan, cậu có không? Tớ thấy cậu chính là đang ganh tỵ với tớ đó." Vũ Hạ cũng không thèm để ý đến lời nói của Dật Phong, lúc Cầm Vận đưa vật này cho Vũ Hạ, nói thật Vũ Hạ lúc ấy cảm thấy mình như là đang nằm mơ, đây chính là món quà Cầm Vận tự tay đan , đối với việc này người ta nói quà tặng đắt tiền không phải là việc khó, một câu nói cũng không phải là tiền, nhưng quà mình tự làm dĩ nhiên là không giống như vậy, hơn nữa theo như cá tính của Cầm Vận có thể đan cho anh chiếc khăn quàng cổ ra ngoài, đó là chuyện hy hữu. Cho nên hôm nay bốn anh em hẹn gặp bên ngoài, Vũ Hạ không chút do dự choàng theo cái này ra ngoài khoe khoang một phen, kết hôn vẫn có chỗ tốt.
"Cái gì, Cậu nói Cầm Vận bà xã cậu sao?" Dật Phong nói xong câu này thì tự cắn lưỡi mình, tính cách nha đầu Cầm Vận là gì, người khác không biết, chứ những người đang ngồi đây rất rõ, nhìn cô từ nhỏ đến lớn lên, chỉ có Dật Phong, từ trước đến nay Cầm Vận đối xử bất thường, dĩ nhiên là hiểu rõ.
"Xem ra Hoả Tinh thật muốn đụng địa cầu. A, nhớ lại rồi, khó trách, , , , , , , " Dáng vẻ Dật Phong như hoàn toàn hiểu ra vấn đề.
"Khó trách cái gì à?" Vũ Hạ khó hiểu.
"Chính là bà xã cậu sao, chạy đến cửa hàng tổng hợp nhà tớ mua một thứ gọi là len sợi, ở cửa hàng còn muốn chúng tớ nhường lại loại màu len sợi này, đoán chừng là sợ người khác đan tốt hơn cô ấy."
"Đi tới cửa hàng tổng hợp của cậu mua à, cửa hàng nhà cậu có thể bán ra cho bà xã thứ đồ vật này thì đó cũng là vinh hạnh của nhà cậu đó."
"Chỉ có cậu coi cô ấy như báu vật thôi." Dật Phong khinh thường nói, Vũ Hạ thê nô(*) là một tên không biết xấu hổ, rõ ràng một huynh đệ ưu tú như vậy lại cố tình thua bởi một tiểu nha đầu, Dật Phong tuyệt đối không nghĩ tới mình sau này so với Vũ hạ còn hơn thê nô.
thê nô(*) : nô lệ của vợ
"Đúng rồi. Chỉ là Thần, tớ cũng nên cám ơn cậu ." Vũ Hạ hướng về phía Âu Dương Thần chân thành nói.
"Ai dà, Hạ, Thần có liên quan đến chuyện gì à?"
"Không liên quan đến Thần, nhưng có liên quan đến Tuyết Nhi, bà xã tớ nói là lúc gặp Tuyết Nhi, thấy cô ấy đan cho Thần chiếc khăn quàng cổ mới muốn học, nghiêm chỉnh mà nói Tuyết Nhi còn là thầy dạy đan của Vận Nhi đấy. Các cậu nói tớ có nên cám ơn hay không?"
Đan cho mình khăn quàng cổ, , , , , , , nhưng là, , , , mình cũng chưa nhìn thấy, sắc mặt Âu Dương Thần liền có một tia dãn ra, cô ấy đan cho mình chiếc khăn quàng cổ sao, không tự chủ được Âu Dương Thần có một tia mừng rỡ, nhưng cũng còn nghi ngờ, tại sao mình chưa nhận được đây?
"Cái gì, Thần, cậu cũng có sai, đầu năm nay loại đồ chơi đó là theo phong trào sao? Chẳng lẽ tớ lạc hậu rồi." Dật Phong cảm thấy kì quái, nha đầu Cầm Vận ngây thơ kia cũng không tính, nhưng nếu như ngay cả người đẹp Tuyết Nhi cũng làm như vậy, xem ra đây thật sự là có vấn đề, được rồi, đây chính là sự đối đãi khác biệt rồi.
"Điều đó là đương nhiên, cậu cho rằng mật ong ngọt ngài sẽ đem tặng cho cậu sao?" Nói đến đây, Vũ Hạ cảm thấy rất vui, bà xã nhà anh thật vất vả tặng cho mình một món đồ tự cô ấy làm, điều này thật rất đáng được khoe khoang, chỉ là Âu Dương Thần vẫn không có phát biểu lời nào hết, trong đầu luôn suy nghĩ tới Hân Nhi sẽ tặng chiếc khăn quàng cổ cho người nào, còn là, , , , , , ,
"Nhưng, có lạ không đây, chỉ có cậu xem như bảo bối, cậu liền hả hê đem ra ngoài khoe khoang, còn Thần vẫn để ở nhà, cậu đắc ý cái gì chứ." Dật Phong khinh thường nói, thuận tiện mang Âu Dương Thần ra cho có tính thuyết phục, chỉ là lới nói chỉ thích hợp đối với loại không ăn được bồ đào thì nói bồ đào còn xanh và ý vị.
"Hôm nay nha đầu Vận không đến sao? Hai người các cậu vẫn có thể ở đây ồn ào vậy à, Hạ, cậu có tiến bộ rồi " Lưu Phàm-người cuối cùng cũng đến, vừa bước vào liền nghe được Dật Phong và Vũ Hạ tranh cãi, ngược lại Âu Dương Thần trước sau như một luôn trầm mặc.
"Phàm, phạt rượu đi, giờ này mới đến, có phải đang vui vẻ trong đám nữ nhân không ra được hay không, có muốn tớ dạy cậu hai chiêu không?." Dật Phong thấy Lưu Phàm xuất hiện không khéo lại nói câu lúc nãy mới nói với Âu Dương Thần để trêu ghẹo.
"Cậu cho rằng tớ cũng giống cậu là Hoa Hồ Điệp à." Lưu Phàm cũng không nể mặt Dật Phong, tự nhiên ngồi xuống uống rượu.
"A, Hạ, tớ muốn giết chết bà xã cậu." Dật Phong phát điên, từ lần trước Cầm Vận nói đùa Dật Phong là Hoa Hồ Điệp, hơn nữa theo lời mẹ Dật Phong -Thẩm nhu kể lại, cái tên Hoa Hồ Điệp này xuất phát từ trong hội truyền ra, có mấy đứa bạn chơi thân từ nhỏ luôn cả gan gọi Dật Phong là Hoa Hồ Điệp, làm cho Dật Phong rất là lúng túng, còn nhớ anh chính là Cố Dật Phong, đại thiếu gia duy nhất của tập đoàn Cố thị vừa mới công bố công ty Softwares, phong lưu phóng khoáng, tác phong nhanh nhẹn, cũng không có quan hệ gì với Hoa Hồ Điệp, chỉ là, , , , , , , , lời đồn, , , , ,
"Bác gái cũng nói vậy." Vũ Hạ không để ý Dật Phong phát điên, thật ra thì anh cũng cho là cách xưng hô này rất thích hợp.
"Hừ." Nói đến Thẩm nhu, Dật Phong liền im lặng, ngày nào cũng bắt buộc mình kết hôn, Dật Phong tránh còn không kịp đây. Thấ nào cón có thể chủ động gây phiền toái đây?
"Ai, thật mệt mỏi." Lưu Phàm mệt mỏi nhắm mắt lại nằm trên ghế sa lon, lay động rượu đỏ trong tay.
"Phàm, cậu có cái gì phải mệt chứ, như Thần quản lý cả một thủ đô đế quốc còn chưa nói mệt mỏi." Dật Phong bất mãn nói, hắn cảm thấy trong bốn đứa thì Lưu Phàm là hạnh phúc nhất rồi, ngày ngày làm việc thiết kế mình thích, lúc vui mừng thì vẽ, khi mất hứng thì thôi, lại có thể không cần gánh vác công ty Lưu gia, dù sao cũng còn anh trai chăm lo, hạnh phúc nhất trong bon họ rồi, không ngờ lúc này còn ngồi ở đây oán trách, đạo trời khó tha.
"Ai nói tớ không mệt, tớ phải đi tuyển người có năng lực cũng gần một tháng rồi, bận chết tớ rồi." Nhớ tới Lăng Phỉ Tuyết, đi lâu như vậy, ngày nghỉ dù sao cũng hết rồi, cũng không tiện đi tìm cô ấy trở lại, người ta có lẽ thật sự bận việc, nhưng thiết kế Thần Phàm gần đây cũng làm cho Lưu Phàm không hài lòng, thường xuyên tức giận, nhưng mà điều này cũng khó trách, thấy tác phẩm của Hân Nhi luôn tốt, nhìn lại mình không có cùng một đẳng cấp, cảm giác giống như mức nước chênh lệch của lòng sông so với mặt biển, vẫn là có thể hiểu.
"A, nói vậy là cậu có diện mạo xấu xí nhưng lại là một chủ thiết kế tài hoa phi phàm. Phàm, khẩu vị của cậu cũng nặng quá." Dật Phong lại bắt đầu nghĩ tới phương diện này.
"Cậu nói cái gì đó, nếu vậy thì chỉ cần nhìn bên trong không cần nhìn bề ngoài con người sao?" Lưu Phàm kiên quyết chống lại, thật ra thì chính hắn cũng không biết tại sao trong một tháng này vẫn hiện lên bóng dáng người kia, thậm chí ngay cả lúc ở Paris cũng nhìn lầm người.
"Tớ về trước đây, các cậu cứ nói chuyện tiếp." Âu Dương Thần để lại những lời này liền bước chân đi ra khỏi palace, lại là cô ấy, lại là cô ấy, lúc nào thì cô ấy đã hoàn toàn đi vào cuộc sống của mình, vốn tưởng rằng lúc hẹn bọn họ thì có thể tạm quên cô ấy, nhưng trong đầu đều là cô ấy, đều là cô ấy, Âu Dương Thần cảm thấy rất là phiền não, , , , , , , ba người ở lại không hiểu cảm giác con người Thần. Thần sao vậy? Ba người nhìn nhau mấy lần, mặt mờ mịt, , , , , ,
|
Chương 101: Anh sẽ tha thứ cho em sao? Edit : Sóc Là Ta - diễn đàn Lê Quý Đôn
Âu Dương Thần lái xe đến lầu dưới nhà trọ , nhìn lên tầng cao nhất của cao ốc Minh Vũ, lúc trước Âu Dương Thần cảm thấy nơi đó chính là thiên đường hạnh phúc, nơi đó là nhà của mình, nơi đó có bà xã của mình, nơi đó có tràn đầy tình yêu, nhưng còn bây giờ, , , , , , Âu Dương Thần ngay cả dũng khí để đi lên cũng không có, trong đầu liền hiện lên những hình ảnh trước đó.
"Thần, anh yêu em của trước kia hay là em của bây giờ."
"Cũng yêu, chỉ cần em là Tuyết Nhi là tốt rồi, bất luận em như thế nào anh cũng yêu." Còn nhớ rõ ngày đó lúc Hân Nhi hỏi Âu Dương Thần, Âu Dương Thần chính là trả lời như vậy, cũng yêu, nhưng là, , , , , , ,
"Anh Thần, anh chỉ có thể yêu một mình Tuyết Nhi, truyện của DDLQD@nếu không Tuyết Nhi liền tức giận, về sau sẽ không bao giờ để ý đến anh nữa đâu." Trong đầu không khỏi nhớ lại ba năm trước đây Tuyết Nhi nói với mình, nhớ lại những hình ảnh Tuyết Nhi cứu mình. Trong lòng Âu Dương Thần thoáng qua một tia bất đắc dĩ, đạp chân ga nghênh ngang rời đi.
Mà giờ khắc này Hân Nhi ở chỗ này chờ Âu Dương Thần, có lẽ Thần quá bận rộn, có lẽ anh chỉ là nhất thời tức giận, Hân Nhi không ngừng an ủi mình, cô tự nói với mình nên học cách tin tưởng Thần trong tình yêu, Mal nói với cô làm người phải có tự tin, hai năm trước Hân Nhi chính là tự ti cực độ, chính vì thế cô mới mất đi Dật Phong, mới rơi xuống vách đá, như vậy hiện tại cô phải nên tự tin sao? Hân Nhi không ngừng tự nói với mình phải tự tin lên, phải tin tưởng Thần, vuốt chiếc nhẫn kim cương trên tay, suy nghĩ về thời điểm làm giấy hôn thú ở Ái Nhĩ Lan, còn có lời thề ở giáo đường khi chỉ có hai người, Thần, nhất định sẽ trở về, , , , , , ,
"Ai đó?"
"Ông chủ." Long Nhị cảm thấy rất khó hiểu, một người có thể đột nhập vào nhà người khác, điều đó có thể thấy được công phu người này tuyệt đối hơn người, nhưng Long Nhị cũng không thể nào nghĩ đến người này lại chính là ông chủ của mình, , , , , Âu Dương Thần.
"Ừ." Âu Dương Thần chỉ hừ bằng một giọng mũi, đi thẳng đến chỗ bài vị, cũng đã ba năm anh không có tới cung này. Chính xác là kể từ Tuyết Nhi bỏ đi, Âu Dương Thần không còn tới đây, ngày đó anh vốn là muốn dẫn Tuyết Nhi đi biển, bởi vì Tuyết Nhi nói thích ngắm biển Lam Thiên, không ngờ bị mai phục, Tuyết Nhi vì cứu anh đã thay mình cản nhất thương, bị rơi xuống biển, bặt vô âm tín, Âu Dương Thần thấy Tuyết Nhi gặp chuyện không may, tức giận giải quyết toàn bộ những người đó, khi quay về tìm lại Tuyết Nhi thì đã không có bất kỳ tung tích nào, đêm đó Âu Dương Thần một mình tập kích cả bang phái. Từ đó về sau, Âu Dương Thần không muốn dính líu với Ám Dạ, cũng không trở về, bất cứ chuyện gì đều dùng những phương thức khác để liên hệ, nếu như không thật sự cần thiết, Âu Dương Thần tuyệt đối sẽ không ra mặt, cho nên chủ tử Ám Dạ rất là thần bí, trừ Ảnh Vệ, còn có Long Nhị cơ bản là chưa từng gặp qua hắn, cho nên lúc này truyện của DDLQD@Âu Dương Thần ra mặt khiến Long Nhị rất là kinh ngạc.
"Dạo gần đây rất yên bình sao?" Âu Dương Thần mở miệng hỏi.
"Bẩm chủ tử, rất ổn, không ai dám tấn công chúng ta. Chủ tử lần này tới là?" Long Nhị thận trọng hỏi, hắn cũng biết tính khí của Âu Dương Thần, sợ mình không cẩn thận nói sai điều gì.
"Không có việc gì. Tôi sẽ ở lại đây mấy ngày, cậu đi làm việc đi." Nói xong Âu Dương Thần đi vào trong nhà, nghĩ tới nghĩ lui anh thật không còn nơi nào để đi, thì ra đường đường là một tổng giám đốc Âu Thị cũng sẽ có lúc không có nhà để về, Âu Dương Thần cũng không thể tin được, đột nhiên nghĩ ra chỗ này, đã ròng rã ba năm không có đặt chân đây, cuối cùng vẫn còn nhớ đường để vào, có lẽ nơi này có thể làm tim anh bình yên, không làm anh quên mất Tuyết Nhi mất đi, không làm anh nhớ tới người đó nữa, , , , , , , ,
"Thần, anh đã về rồi." Âu Dương Thần vừa về tới nhà, nhìn Hân Nhi đang chờ đợi anh trên ghế sa lon.
"Bà xã à, anh rất nhớ em. Vết thương của em thế nào rồi" Âu Dương Thần rất tự nhiên là quá khứ nắm cả Hân Nhi,
"Không có chuyện gì, Thần, em có món đồ muốn cho anh xem."
"Gì vậy?"
"Mau nhắm mắt lại đi, nếu không em không nói cho anh biết đâu."
"Em đó, còn nghịch ngợm như vậy, được rồi."
"Ừ, thật đẹp." Âu Dương Thần mở mắt nhìn Hân Nhi thì thấy trên cổ mình có choàng một cái khăn quàng cổ, nhớ lại Vũ Hạ nói đến cái khăn quàng cổ kia, thì ra là thật sự tặng cho mình . Vừa định cám ơn Hân Nhi, liền thấy Hân Nhi lấy khăn quàng cổ xuống.
"Trả lại cho em." Hân Nhi tự nhiên cất khăn quàng cổ trở lại vào bao tinh sảo trong giỏ xách của cô.
"Đây không phải là, , , , , , " Âu Dương Thần không hiểu hỏi.
"Cái này là em đặc biệt đan tặng Phi đại ca, nhất định Phi đại ca sẽ rất thích ? Giờ em muốn đi đưa cho anh ấy." Nói xong, Hân Nhi bay lên giống như cơn gió thoảng thổi tới.
"Không cho đi." Âu Dương Thần liền liều mạng kéo Hân Nhi lại, nhưng kéo không được, chợt mở mắt, nhìn hoàn cảnh chung quanh, mới biết mình làm mơ, giấc mơ này, , , , , rất kỳ quái, , , , , , Âu Dương Thần cũng không thể giải thích vì sao mà mình lại có giấc mộng như thế.
Nghĩ tới nghĩ lui, Âu Dương Thần càng thấy phiền não, quỷ thần xui khiến lái xe trở về nhà trọ, Âu Dương Thần mở cửa thấy Hân Nhi đang nằm trên ghế sa lon, giờ này Hân Nhi đã ngủ rồi, mấy ngày qua cô một mực chờ Âu Dương Thần trở lại, buộc truyện của DDLQD@mình chịu đựng, nhưng bởi vì uống thuốc do bệnh viện kê đơn, cuối cùng chờ đến lúc rạng sáng cầm cự không nổi ngủ thiếp đi, nhìn Hân Nhi ngủ trên ghế sa lon, Âu Dương Thần thoáng đau lòng, vì cái gì mà phải tự hành hạ bản thân mình như vậy.
Âu Dương Thần ôm Hân Nhi, nhiệt độ trên người Hân Nhi nóng đến mức khiến Âu Dương Thần lập tức ý thức được Hân Nhi đang bị sốt, điều này làm Âu Dương Thần rất lo lắng, hôm qua vừa xong ca phẫu thuật, Trần Hiên lại bị người khác gọi điện thoại kêu đến , Trần Hiên vừa lái chiếc xe thể thao BMW vừa lẩm bẩm có lẽ kiếp trước hắn mắc nợ Âu Dương thần .
"Hiên, cô ấy đang bị sốt, tôi đã cho cô ấy uống thuốc giảm sốt, cậu mau tới xem." Trần Hiên vừa đến, Âu Dương Thần liền vội vàng dẫn hắn đi vào phòng ngủ của mình, nhìn người nằm trên giường, bởi vì phát sốt, nên sắc mặt Hân Nhi càng thêm đỏ hồng, nhìn qua rất là mê người, Trần Hiên trên đường tới liền nghĩ đến người có thể làm cho Âu Dương Thần hơn nửa đêm kích động như thế trừ người đẹp này thì không có ai có thể làm được.
Không nói hai lời, Trần Hiên liền lấy hộp cứu thương xem bệnh cho Hân Nhi, biết có người đang nóng lòng, Trần Hiên không dám lơ là, cẩn thận kiểm tra cho Hân Nhi, sau đó nhìn Âu Dương Thần.
"Hôm nay cô ấy bị thương?" Câu này không phải là câu nghi vấn mà là câu khẳng định.
"Phải, đã đến bệnh viện kiểm tra, không có chuyện gì mới cho xuất viện, chỉ là trầy xước tay." Âu Dương Thần nói, chẳng lẽ xảy ra vấn đề gì.
"Không có gì đáng ngại, chỉ là vết thương của cô ấy có chút lây, chẳng qua là lạnh quá phát sốt, ngủ một giấc là ổn, cậu cũng đừng lo lắng." Trần Hiên dĩ nhiên là biết Âu Dương Thần rất lo lắng cho Hân Nhi, lần trước Hân Nhi bị chấn thương sọ não nhẹ, trước mắt người này làm cho cùng hỏa tinh đụng địa cầu giống như nhau, cho là nghiêm trọng như vậy.
Trần Hiên cho Hân Nhi uống thuốc lần nữa, cũng để lại một chút thuốc cho Hân Nhi, cũng rất biết điều mà rời đi, hắn biết Âu Dương Thần chỉ cần hắn xem bệnh thôi, một đêm, Âu Dương Thần không ngừng chăm sóc Hân Nhi, cho đến khi Hân Nhi hết sốt mới thôi, rất nhanh, trời cũng đã sáng, nhìn đồng hồ trên tay, Âu Dương Thần lại đi vào bếp nấu cháo, để vào trong hộp giữ nhiệt, nghĩ một chút để lại một tờ giấy nhỏ.
"Bà xã à. Lúc thức dậy" không được, Âu Dương Thần không quen dùng giọng điệu này nói chuyện với Hân Nhi, nhìn mấy chữ này cảm thấy không hài lòng, xé tờ giấy nhỏ kia, dù sao như vậy thật là lừa gạt, cuối cùng, vẫn là viết vài chữ to. Liếc thấy Hân Nhi vẫn còn ngủ say, không tự chủ được đến gần Hân Nhi, cúi xuống định nhẹ nhàng hôn, nhưng lúc đang đến gần, khuôn mặt đó lại xuất hiện, mặc dù có khuôn mặt giống nhau như đúc, nhưng là, , , , , , Âu Dương Thần lui ra. Nhẹ nhàng đóng cửa lại và rời đi, thật ra thì Âu Dương Thần muốn ở lại , nhưng nói thật, bản thân anh cũng không biết làm như thế nào đối mặt với Hân Nhi, đây có lẽ là một Đại Âm Mưu, lòng Âu Dương Thần cảm thấy khó chịu giống như là bị dị trùng, còn có Tuyết Nhi, lúc xác định Hân Nhi thật không có chuyện gì, anh liền rời đi.
Hân Nhi khi tỉnh lại đã là chín giờ sáng, thấy mình đang ở trong phòng, còn nhớ tối qua mình đang ở phòng khách, chẳng lẽ là Thần trở về, đầu còn mơ hồ muốn ngất.
"Thần, , , , , anh trở về chưa?" Hân Nhi chẳng nghĩ gì cả, liền bò dậy, bởi vì ngày hôm qua Âu Dương Thần ôm Hân Nhi vào phòng, cho nên lúc Hân Nhi đứng lên không có mang giày, vội vàng tìm Âu Dương Thần khắp nơi, nhưng không thấy bóng dáng Âu Dương Thần, cũng không có ai đáp lại, Hân Nhi như đang lạc vào chốn thiên cung, có cảm giác bị vứt bỏ, Hân Nhi nhớ lại lúc đi trượt tuyết ngày đầu tiên, ngày hôm sau lúc thức dậy cũng đi tìm Âu Dương Thần như thế, rất sợ hắn cứ như vậy mà bỏ đi, còn nản lòng, nản chí, thì ra là từ sau đó cũng đã sợ. Mọi người đều nói khi ai yêu đối phương trước, người đó liền mất đi quyền chủ động trong tình yêu, Chính vào lúc đó mình cũng đã mất lòng tin sao? Hân Nhi buồn buồn trở lại gian phòng, anh ấy không như ở nhà tuyết tự nhiên xuất hiện, mà là anh ta thật sự đi nha. Đi thật, , , , , , ,
Nhưng mắt cô đột nhiên nhìn trên bàn chợt thấy tờ giấy nhỏ, Hân Nhi lập tức mừng rỡ chạy tới cầm lên , chỉ thấy có mấy chữ to"Cháo ở trên bàn, thuốc cũng thế." Chỉ có mấy chữ đơn giản, nhưng Hân Nhi thấy rất vui vẻ, đến giờ này Hân Nhi đánh cuộc, đánh cuộc Âu Dương Thần nhất định sẽ trở về, mấy chữ thưa thớt này liền chứng minh Thần vẫn còn rất quan tâm mình, Hân Nhi thật may mắn, Mal nói rất đúng, mình nên tự tin, tin tưởng mình cũng là tin tưởng người khác, lúc này Hân Nhi cảm thấy tỉnh táo, cảm giác tinh thần rất tốt, lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Âu Dương Thần.
Phòng làm việc to như vậy, giai điệu quen thuộc kia vang lên, trong lòng Âu Dương Thần bỗng lo lắng, chẳng lẽ là lại không khoẻ? Không kịp nghĩ nhiều lập tức nhận điện thoại"Có phải không khoẻ không ?" Giọng Âu Dương Thần vội vàng truyền đến. Đầu dây bên kia nghe được giọng nói ân cần của Âu Dương Thần, hốc mắt có một chút ẩm ướt, giống như đã mấy thế kỷ trôi qua cũng không có nghe được giọng nói của Thần rồi.
"Không có, đã tốt hơn nhiều, Thần, truyện của DDLQD@ngày hôm qua anh trở về lúc nào? Em, , , , , " em vẫn chờ đợi anh. Hân Nhi không nói ra những lời này, bởi vì cô nghe được âm thanh đầu dây bên kia thở phào nhẹ nhõm, mặc dù rất nhẹ rất nhẹ, nhưng Hân Nhi vẫn nghe được.
Không có việc gì là tốt, Âu Dương Thần cảm thấy lòng mình trùng xuống, nhưng lời đến khóe miệng lại biến thành"anh rất bận." Đích thực bây giờ Âu Dương Thần rất bận, rất bận, cả ngày hôm qua không có xử lý công vụ, không biết vì sao hôm nay lại có tâm tình xử lý, có lẽ là vì chuyến trở về nhà, gặp được người muốn gặp, cho dù vẫn còn rối rắm, cho dù trải qua một cửa ải khó khăn, nhưng dường như vẫn có động lực để tiếp tục.
"A, thật xin lỗi, vậy anh mau cúp máy đi.." Hân Nhi vội vã cúp điện thoại, có chút khổ sở, Thần đang bận sao? Bây giờ Hân Nhi thật sự có chút hối hận, đáng lý ra lúc khôi phục trí nhớ nên nói cho Thần biết, là mình quá tham, tham luyến khác biệt dịu dàng, nếu như, , , , , nếu như khi đó liền nói cho Thần biết, như vậy có lẽ Thần sẽ tiếp nhận mình. Còn bây giờ bọn họ chính là điểm cuối, sai lầm, không thể tiếp tục được rồi, giống như hai đường thẳng song song, nghĩ đến chuyện cô và Thần như hai đường thẳng song song, Hân Nhi cảm thấy rất đau lòng, , , , , , , có lẽ, khi đó vẫn lựa chọn như vậy thôi. Hân Nhi nhìn mặt tường này, hình như nhìn qua mặt tường này thấy Âu Dương Thần, nhìn đến anh đang bận rộn ở đó.
Mà ở mặt khác của bức tường, nhìn điện thoại ở trong tay, hai chữ " bà xã »kia chói mắt như thế, làm mắt Âu Dương Thần đau nhói, Tuyết Nhi, nếu như, , , , , , , , em sẽ tha thứ cho anh sao?
Hết chương 101
|
Chương 102: Lừa gạt tôi rất có cảm giác thành công sao? Mà ở một mặt khác của bức tường, nhìn di động trong tay, hai chữ "bà xã" chói mắt như thế, làm mắt Âu Dương Thần đau đớn, Tuyết Nhi, nếu,,,,,,,, em sẽ tha thứ cho anh sao?
Bên này hai người đang buồn rầu vì tình, mà ở một nơi khác trong thành phố khác có một người đang nhìn người phụ nữ sáng nay vừa mới được đưa đến để khám bệnh.
"A, Hàn Thiên, cậu thật đúng là độc, xem này dáng người cũng không tệ? Làm sao cậu xuống tay được." Đêm nhìn người phụ nữ trước mắt chính là người cùng heo chó quấn lấy nhau buổi tối hôm đó, một lòng rung động.
"Đêm, không hổ là cậu, vậy mà cậu còn có thể nhìn ra người cô ta không tệ sao, buổi sáng khi mình đi xem đã không thể xác định đây là người?" Hàn Thiên mờ ám nói, buổi sáng khi bọn A Báo gọi mình đi đón người, ngày hôm qua bọn hắn nhìn cảnh tượng kia thật sự là rung động lòng người, nhưng mà, Hàn Thiên nói người không thể chết, đành phải để vài người hợp lực tách tam vật nào đó còn đang tình cảm mãnh liệt ra. Khi Hàn Thiên nhìn thấy Lâm Hiểu đều không thể tin được đây là thiên kim của Lâm thị cao ngạo không ai bì nổi, kỳ thật, lúc ấy Hàn Thiên lại vẫn rất quỷ dị hỏi câu: "Đây là người sao?" bạn đang đọc truyện tại diễn đàn lê quý đôn Bọn A Báo thật muốn ngất tại chỗ, đại ca, chúng tôi để lại chứng cớ chứng kiến lịch sử vật này trưởng thành, anh có cần xem qua một chút hay không. Hàn Thiên nói có cơ hội lại nhìn, hiện tại cứu người vẫn quan trọng hơn.
"Không cần vì loại vấn đề này khích lệ tôi, tôi sẽ cảm thấy rất mất mặt." Đêm vẻ mặt ghét bỏ, lại thêm khuôn mặt Đêm đáng yêu nữa oa oa, làm cho người ta không khỏi nhớ tới một bộ phim hoạt hình người bạn nhỏ, liền trả lời như vậy trả lời.
"Được rồi, được rồi, mau nhìn xem, đừng chết rồi, nếu không ông chủ sẽ đánh mình." Hàn Thiên nghiêm mặt nói.
"Biết rõ, ra ngoài đi, nếu không nghĩ muốn đi Châu Phi giúp đỡ Nguyệt Anh." Đêm vẫn vẻ mặt ghét bỏ như cũ nói.
Giúp đỡ Nguyệt Ảnh, thôi đi, Hàn Thiên còn muốn sống thêm vài năm nữa? Cho nên Hàn Thiên vẫn ngoan ngoãn ra ngoài, để cho Đêm có thể mau chóng cứu trị Lâm Hiểu.
"Tổng giám đốc, hẹn Uy Sâm là mười giờ. Lần này là quản lý Lynda bộ phận quận hệ xã hội phụ trách, Lynda hôm nay sẽ cùng đi." Thư ký Vu báo cáo với Âu Dương Thần, Âu Dương thần có vài người thư ký, nhưng về buôn bán thư ký Vu là người tài giỏi đắc lực nhất của Âu Dương Thần, ở bên cạnh Âu Dương Thần cũng đã nhiều năm, chuyện do hắn xử lý Âu Dương Thần đều rất yên tâm.
"Ừ." Âu Dương Thần chỉ ừ một tiếng, bày tỏ mình đã biết, tiếp tục nhìn tài liệu trong tay, Âu Dương Thần có thói quen xử lý tất cả chuyện với hiệu suất cao, trong khoảng thời gian này lại vì muốn cùng Hân Nhi đi hưởng tuần trăng mật càng cường độ làm việc càng cao hơn, cho nên hiện tại Âu Dương Thần vẫn duy trì cường độ làm việc cao như cũ, nhưng chính anh cũng không biết là mình vì cái gì? Có lẽ chỉ là vì muốn tệ liệt chính mình.
"Tổng giám đốc, nên xuất phát rồi." Thư ký đúng lúc nhắc nhở.
"Ừ, mang công văn theo." Âu Dương Thần nói xong liền bước bước chân trầm ổn đi ra ngoài.
Vâng ạ
"Tổng giám đốc, đây là quản lý Lynda tháng trước vừa tới bộ phận quan hệ xã hội." Trước khi đi thư ký Vu giới thiệu thêm.
"Tổng giám đốc, xin chào, tôi là Lynda." Lynda biết hôm nay có thể cùng Âu Dương Thần cùng đi đàm phán với Uy Sâm, đặc biệt chuẩn bị tốt tất cả, bao gồm cả cổng việc và vấn đề ăn mặc cá nhân, cô biết người như Âu Dương Thần nhất định sẽ không thích loại người tầm thường, chỉ có năng lực về công viễ mới có thể trợ giúp anh, phụ nữ có năng lực ôn nhu săn sóc gợi cảm mới có thể ở cùng với anh, hiển nhiên Lynda rất tự tin vào chính mình.
"Ừ. Lên đường đi." Âu Dương Thần chỉ là lạnh nhạt liếc mắt nhìn Lynda, cũng không có thể hiện quá nhiều. Đối với Âu Dương Thần mà nói trừ Tuyết Nhi cũng không có người phụ nữ nào có thể để cho mình nhìn lần thứ hai, cho dù Lynda là cô gái xinh đẹp, ở trong mắt Âu Dương Thần cũng chỉ là cấp dưới, một cấp dưới bình thường không thể bình thường hơn.
Nhìn Âu Dương Thần dường như không để mình ở trong mắt chút nào Lynda nhất thời có một loại cảm giác thất bại, đến nhìn anh ta cũng không muốn nhìn mình sao? Những mà, Lynda thay đổi cảm xúc rất nhanh, cho rằng Âu Dương Thần như vậy càng thêm hấp dẫn, hiểu chuyện đi theo, một khóc hai nháo sao? Lynda vẫn cho rằng chỉ người phụ nữ ngu ngốc mới làm như vậy, thật sự muốn đàn ông có hứng thú phụ nữ quan trọng nhất là phải hiểu lòng người, hiểu được đàn ông quân tâm mặt mũi, hiểu được thứ đàn ông cần. Nghĩ vậy, Lynda lập tức lại rất tự tin.
Đại học A
"Tiểu Vân, cậu biết không? Hôm nay có thiên tài ngành y học muốn tới trường học mở diễn đàn, nghe nói trước đây là theo giáo sư Bàng, là học trò ưu tú nhất, nghe nói chỉ học ba năm đã hoàn thành, lại vẫn là một người siêu đẹp trai đó"
"Đại soái ca, bác sỹ thiên tài, Manh Manh cậu cho là đang xem phim truyền hình sao, tỉnh lại đi." Đối với lời ói của Manh Manh, tiểu Vân dĩ nhiên là không thể nào tin được, rất nhiều khi, rất nhiều chuyện đều là giả giả thật thật. Thật sự có thiên tài học y học ba năm sao? Có lẽ có, nhưng mà thường thường trên phương diện nào đấy thiên tài là đồ ngu.
"Được rồi, không thấy không tin, nói không chừng có thể thấy được, nhưng mà rất nhiều người đi, tiểu Vân chúng ta đi nhanh lên đi, nói không chừng sẽ có chỗ, đúng rồi, tiểu Vân khăn quàng cổ trên tay cậu là đan cho người nào vậy, không phải là,,,,, cũng đừng nhớ lại gạt chúng ta. "
Nhìn túi lớn trên tay tiểu Vân Manh Manh liền biết tiểu Vân mang khăn quàng cổ tự đan đến, nhờ người khác chỉ dạy xem sai chỗ nào rồi.
"Nghĩ đi đâu vậy, mỗi ngày mình đều cùng các cậu hòa làm một, có thể cho người nào, đương nhiên là cho chính mình rồi, mình cũng đan tốt rồi, thật ra cũng chỉ là tò mò chút thôi? Nhìn rất nhiều người đều đan, mình cũng muốn thử xem, không nghĩ tới phiền toái như thế, sai một mũi, phải làm lại toàn bộ, có Dung Dung thật tốt, cô ấy thật là lợi hại, có đôi khi mình sai vài mũi, cô ấy có thể giúp mình lấy lại." Nhắc tới chiếc khăn quàng cổ này, tiểu Vân thật đúng là cảm thấy được đan khăn quàng cổ là một công trình khổng lồ.
"Cô ấy sao, đương nhiên lợi hại, người ta đặc biệt đan khăn quàng cổ tặng soái ca" hai người vừa cười vừa nói đi qua, đột nhiên, tiểu Vân nhìn thấy nơi xa có một bóng dáng quen mắt, đột nhiên tức giận, chính là người đàn ông xấu xa kia đã cướp đi nụ hon đầu của mình làm mình khổ tâm, đê tiện, tiểu Vân âm thầm mắng một câu, liền lôi kéo bạn tốt rời đi.
"Thầy, vậy con đi trước. Còn có chút công việc phải làm" Diệp Phi nói với Bàng giáo sư, Diệp Phi có thể xem Bàng giáo sư như ân sư, lúc ấy rất nhiều thứ Diệp Phi đều học từ Bàng giáo sư, Diệp Phi là người đổi nghề giữa chừng, không có hi vọng gì quá lớn, nhưng Bàng giáo sư rất quan tâm dạy bảo Diệp Phi, Diệp phi có thiên phú cực cao, đến nỗi trò học thầy có thể giỏi hơn thầy, có đôi khi có ca phẫu thuật khó giải quyết, chỉ cần là Bàng giáo sư mời, Diệp Phi đều tới tham gia, bao gồm một chút giảng đường.
"Ừ, con đi làm việc đi, có thời gian thì đến nhà ăn cơm, cô vẫn luôn luôn nhắc tới con." Bàng giáo sư hòa ái nói với Diệp Phi, hai vợ chồng đến tuổi này đều không có con cái, Diệp Phi lại là học trò mình đắc ý, liền xem Diệp Phi như con của mình.
"Được ạ, con cũng rất nhớ cơm của cô nấu rồi."
"A... A..., ông chủ. Từ từ, tôi lập tức đến rồi." Tiểu Vân đạp xe đạp đồng thời tiếp nhận điện thoại ông chủ gọi tới, mỗi ngày đều đúng thời gian đi làm, hôm nay thật đúng là xui xẻo, khi đi toạ đàm không có chỗ không được vào, còn có…
Hôm nay một người đồng nghiệp trong đó lại xin nghỉ, cho nên tiểu Vân đang cố gắng đạp xe đạp chạy tới. Quẹo cua, , , quẹ cua, , , , , tự nhiên không để ý đến đầu đường cái có xe đột nhiên dừng lại.
"Rầm rầm." Cứ như vậy một người đang dùng lực đạp xe đạp ngã rất đẹp mắt, cả người và xe văng ra,,,,,,,
Hôm nay làm sao vậy, tại sao xui xẻo như vậy chứ, tới cùng là cái gì không có mắt.
Vừa thấy mình đụng vào người, Diệp Phi lập tức đi xuống xe.
Vừa thấy người đến là Diệp phi, tiểu Vân giống như là sư tử nổi giậnmuốn bạo phát, như thế nào lại là đồ sao chổi này chứ.
“Tiểu thư, thực xin lỗi, cô không sao chứ." Diệp Phi nhìn đến người mình đụng vào là một cô gái, lễ phép xin lỗi hỏi thăm.
"Có thể không có việc gì sao? Anh không có mắt hả, không thấy được tôi và của xe đều đã ngã sao? Không đỡ một chút sao?" Giọng nói tức giận vủa Tiểu Vân truyền đến, chính là người đàn ông này, hóa thành tro tiểu Vân cũng nhận ra, quỷ say rượu đêm đó. Bây giờ vẫn còn là dáng vẻ con người.
Diệp Phi nghe được giọng điệu của tiểu Vân thô bạo như thế, chỉ đi qua kéo tiểu Vân lên, Diệp Phi không thích nữ sinh như vậy, đầu tiên là tóc tiểu Vân ngắn, Diệp Phi thích loại tóc dài như Tuyết Nhi, tiếp theo là quần áo tiểu Vân, quần áo trang sức rõ ràng trong nhận thức Diệp phi nhận thức, phụ nữ nên có loại cảm giác dịu dàng của phụ nữ, mà không phải,,,,,,,
"Tôi đưa cô đi bệnh viện kiểm tra một chúti, tiền thuốc men tôi sẽ trả." Diệp Phi bình tĩnh mở miệng.
Đi bệnh viện, thôi xin, tôi mới không có thời gian rảnh rỗi đó, mà chính mình lại không có việc gì, chỉ là là vấp ngã, nào có yếu đuối như vậy chứ."Không cần đâu." Tiểu Vân vỗ vỗ tro bụi trên thân mình. Tự nhiên vươn một bàn tay về phía Diệp Phi.
Diệp Phi rất tự nhiên lấy ra ví tiền, loại chuyện này người nào không có gặp qua, chẳng qua là muốn đòi mấy đồng tiền sao? Tiền bạc còn không có sao? Anh cũng không nghĩ muốn tiếp tục dây dưa vớicô gái thô bạo này. Diệp Phi lấy ra một chồng tiền bạc, đưa tới tay tiểu Vân.
Chỉ chớp mắt nhìn đến nhiều tiền mặt như vậy, trước mắt tiểu Vân sáng lên, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt, loại tiền bạc này cô không cần."220 là đủ rồi, lần trước ở bên ngoài quán bar anh uống rượu là tiền ông chủ chúng tôi đưa anh đi khách sạn. Nhanh lên, bản tiểu thư tôi đang vội "tiểu Vân thình lình nói ra một câu này. Một lần nữa thả lại tiền vào tay Diệp Phi.
Diệp Phi sửng sốt một giây, mới phản ứng kịp, sáng hôm đó tỉnh lại tại một nhà hoàn cảnh không phải khách sạn tốt, thì ra là tiền của cô, "Những số tiền này đều cho cô, tiền khách sạn lần trước và thương tổn va chạm lần nàycủa cô chắc là đủ rồi chứ "
"Có tiền tốt lắm sao, tôi lại không bảo anh bồi thường tiền thương tổn va chạm, tôi lại không có việc gì, anh nghĩ rằng tôi lừa gạt anh sao, như vậy đi tự tôi lấy." Tiểu Vân rút ra ba tờ từ xấp tiền mặt kia, nhớ lại đi tìm tiền lẻ của mình.
Mà Diệp Phi nhìn tiểu Vân không hề nghĩ muốn so đo, cũng không để ý, lúc tiểu Vân rút đi ba tờ tiền kia, anh cũng xoay người rời đi, còn phải vội vàng đi họp đấy.
Tìm tìm trên người mình vậy mà không có mang tiền, tiểu Vân vừa buồn thúc dục, đã không biết lần thứ mấy, nhìn toàn thân trên dưới chính mình cũng chỉ có cái khăn quàng cổ kia vừa mới đan, dù sao chỉ là một chiếc khăn quàng cổthôi sao? Thôi, không muốn so đo cùng loại có tiền này, tôn nghiêm vẫn quan trọng hơn.
"Đợi một chút, tôi không có mang tiền lẻ trả anh."
"Không cần đâu." Mấy chục đồng tiền này Diệp Phi không để ý đến.
"Không được, cái này cho anh, coi như trả thay đi. Tôi không muốn chiếm tiện nghi của anh như thế." Tiểu Vân vừa nói vừa cầm khăn quàng cổ trong tay nhét vào trong tay Diệp Phi, sau đó tiếp tục đạp xe đạp rời đi.
Diệp Phi mở ra nhìn thấy khăn quàng cổtrong túi, đột nhiên nghĩ tới ngày đó Hân Nhi mua len sợi đan khăn quàng cổ, không khỏi cười cười tự giễu, nhìn nhìn lại cô gái đã biến mất kia, kỳ thật rất có ý tứ.
"Âu tổng, thật vui có thể hợp tác cùng công ty, tin tưởng lần này chúng ta nhất định sẽ hợp tác vui vẻ."
"Sẽ." Âu Dương Thần vẫn nhàn nhạt đáp như cũ, trong đầu nghĩ tới ngườI phụ nữ đang hạ sốt, không biết có uống thuốc đúng giờ hay không, hiện tại thế nào rồi.
"Vị tiểu thư Lynda này, chẳng những dáng người xinh đẹp, năng lực công tác cũng rất mạnh, thật sự là tuổi trẻ đầy hứa hẹn." Uy Sâm nhìn Lynda khích lệ nói.
"Uy Sâm tiên sinh quá khen." Lynda khẽ cười, cuối cùng cố gắng của mình cũng có hồi báo, nhìn Âu Dương Thần, chỉ thấy Âu Dương Thần giống như nghĩ đến chuyện gì, hoàn toàn đều không có để ý đến chuyện Uy Sâm khích lệ Lynda, kỳ thật là Âu Dương Thần nghe được, nhưng đây là khích lệ cô ta, hiện ở trong đầu chỉ có người phụ nữ đang sinh bệnh lại vẫn để ý vấn đề mình có xinh đẹp hay không, trước mắt Lynda lại tối sầm lại.
"Tiên sinh, anh làm rơi đồ." Diệp Phi vừa tới nơi họp, liền nghe thấy người phục vụ nhắc nhở mình làm rơi đồ, nhìn túi lớn trong tay, nhướng mày, tại sao lại không biết tìm một chiếc túi tốt hơn chứ, nếu lời này bị tiểu Vân nghe được nhất định sẽ chửi ầm lên với Diệp Phi.
Diệp Phi khom lưng nhặt khăn quàng cổ lên, cẩn thận cầm, nay cả chính mình cũng không biết vì sao có thể để ý một chiếc khăn quàng cổnhỏ này rồi. Có lẽ là bởi vì đây vẫn là vật trả nợ đi, Diệp Phi âm thầm nhớ lại.
"Tiên sinh, túi của anh bị thủng sao, xem ra tiểu thư đan khăn quàng cổ cho anh nhất định rất cẩn thận, khăn quàng cổ thủ công rất tốt đó." Cô nhân viên trẻ tuổi mỉm cười ngọt ngào nói với Diệp Phi
Cô,,,,,, chính là một người cẩn thận sao? Diệp Phi chỉ nghĩ đến dáng vẻ cô gái kia lớn tiếng chửi mắng mình.
"Đây là túi mới, tiên sinh có thể yên tâm,chắc chắn sẽ không rơi nữa. Nếu lại làm rơi, cẩn thận bạn gái của anh sẽ tức giận đó...."
"Cảm ơn." Diệp Phi lễ phép cảm ơn, cũng không giải thích, bạn gái, đời này sẽ không có nữa rồi.
Mà cách đó không xa chính là người đang thờ ơ nhìn một màn này, qủa đấm trong tay hung hăng nắm chặt, nghĩ đến lời nói của Vũ Hạ tối hôm đó, nghĩ tới giấc mộng tối hôm đó, trong mắt chuyển thành màu đỏ, lừa gạt mình tốt như vậy sao? Lừa gạt mình thật sự có cảm giác thành công như thế sao?
Mà Lynda nhìn sắc mặt Âu Dương Thần dần dần thay đổi, hiện lên một tia kinh ngạc, đây là có chuyện gì? Tổng giám đốc đang tức giận sao? Vì cái gì cảm giác không khí có chút khó hiểu là vì người đàn ông kia à?
|
Chương 103: sơ suất bị thương Mà Lynda nhìn Âu Dương Thần dần dần thay đổi sắc mặt, thoáng hiện một chút kinh ngạc, có chuyện gì xảy ra vậy? Tổng giám đốc tức giận sao? Vì sao cảm thấy không khí thật kỳ quái, là vì người đàn ông kia à?
"Không ai có thể thay thế em ở trong lòng anh…" đúng lúc này, tiếng chuông quen thuộc một lần nữa vang lên, giờ phút này Âu Dương Thần cảm thấy tiếng chuông quen thuộc kia chói tai như thế, hai chữ trên màn hình kia lại càng hung hăng làm mắt Âu Dương Thần đau đớn. Âu Dương Thần như là cực lực cất dấu cái gì, trên mặt vẫn như cũ lạnh lùng như thế, rất tùy ý cúp điện thoại.
"Tổng giám đốc" Lynda nhìn sắc mặt Âu Dương Thần, lo lắng muốn nói gì, chỉ thấy Âu Dương thần ung dung ngồi trên chiếc Lamborghini màu xanh kia rời đi, trong mắt Lynda hiện lên phẫn hận, người đàn ông kia là ai? Cùng tổng giám đốc có gút mắt gì, cô ta nhất định sẽ điều tra ra, Âu Dương Thần nhất định sẽ là của cô ta, người đàn ông này cô ta nhất định phải có.
"Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy, xin quý khách gọi lại sau…" mà đầu bên này trong di động Hân Nhi truyền đến giọng nữ rất êm tai rất chuyên nghiệp, chẳng lẽ Thần đang họp sao? Hân Nhi nghịch ngợm lè lưỡi, vậy thì chờ một chút đi, nhìn mình đã làm xong một bàn đồ ăn, đều là đồ ăn Thần thích, một bàn đêm qua kia Thần không có trở về ăn, hôm nay cô nhất định đợi anh trở về, dù rất muộn, Hân Nhi cũng muốn đợi cùng anh ăn. Bởi vì cô tin tưởng Thần nhất định sẽ trở về, nhưng, hôm nay sự tin tưởng của Hân Nhi phải thất vọng rồi.
Một giờ đi qua, sao lại thế này, vì sao điện thoại vẫn tắt, chẳng lẽ di động của Thần hết pin, hay là….
Hai giờ….
Ba giờ sau….
"Chủ tử, người thật sự muốn đi sao?"
"Ừ."
"Nhưng một chút việc nhỏ như vậy chủ tử không cần tự mình ra mặt, chúng tôi có thể làm ổn thỏa." Long Tam ở trong lòng nghĩ một chút việc nhỏ như vậy người đi, chúng tôi đây đi làm gì, nhớ năm đó, một mình ngài diệt cả một bang phái, bây giờ chỉ là mấy bang phái nhỏ không nghe lời muốn gây chuyện mà thôi.
"Long Tam, Nguyệt Ảnh gần đây thế nào" Âu Dương Thần chẳng qua là nhàn nhạt nói, giống như thật sự là hỏi thăm tình hình của một người bạn cũ, nhưng lời này vừa nghe đến trong tai Long Tam, vậy thì hoàn toàn khác nhau, Long Tam lập tức chân chó nói "Chủ tử, mời."
"Đại ca, người đàn ông đeo mặt nạ này là ai? Từ lúc nào thì có nhân vật số một này, là đường chủ khác sao? Làm thế nào có cảm giác giống như ngay cả Tam gia đối hắn nhún nhường ba phần."
"Không biết, đi theo là được rồi, ít nói nhảm."
"A..., a...,,,, "
"Đại ca, chúng ta đến để xem đánh nhau sao? Đây là đặc biệt mời người đến biểu diễn cho chúng ta biết cái gọi là thực lực chân chính sao?" Một nhân vật nhỏ nhìn Âu Dương Thần một mình một người ở phía trước đã quật ngã mấy chục người, mà bọn họ chỉ ở một bên nhìn, không phải bọn họ không muốn hành động, chỉ là Âu Dương Thần một mình ở phía trước không ai có thể qua được mà đến đây để so chiêu với mình a.
"Đoán chừng là…. mày xem hôm nay Tam gia cũng theo tới, hắn không phải cũng ở bên cạnh nhìn sao" người được xưng là đại ca nhìn Long Tam ở đằng sau Âu Dương Thần.
Long Tam nhìn Âu Dương Thần hăng máu, chủ tử, đó là người, làm sao có cảm giác tâm tình Âu Dương Thần không tốt đang đánh bao cát, nhưng, chủ tử, tôi cũng rất muốn trút giận, anh không thể lưu một người cho tôi sao? Nhìn Âu Dương Thần lại đem một người đánh đến bên cạnh mình, rốt cục có một người có thể cho chính mình hả giận, Long Tam cảm thấy được rốt cục có thể xả giận, hai ngày này Nhị ca nói chủ tử sẽ ở Ám Dạ vài ngày, làm cho Long Tam cực kì khẩn trương, rất sợ mình không cẩn thận sẽ chọc vị Thái tuế gia này. Nhưng, ai có thể tới nói cho Long Tam, vì sao cái người vừa mới bị quật ngã liền phun vài ngụm máu như vậy, rồi hôn mê, ài….
"Máu, cẩn thận a" lúc chỉ còn lại người cuối cùng, một người đàn ông lao ra miệng kêu một tiếng máu, nghe đến cái tên quen thuộc, Âu Dương Thần không có bất kỳ phản xạ có điều kiện quay đầu đi, "A,,,,,, đi tìm chết đi" một người đàn ông hung hăng đâm một đao về phía Âu Dương Thần.
"Chủ tử."
"Cẩn thận đằng sau." Đúng lúc Âu Dương Thần phản ứng quay lại, nhưng vẫn bị người đàn ông kia đâm vào …. Một con dao găm bén nhọn, cứ như vậy đâm vào trên người Âu Dương Thần, Âu Dương Thần nhìn chăm chú người vừa rồi kêu Tuyết Nhi kia, không phải cô ấy…. Đúng vậy, làm sao có thể là cô ấy, giờ phút này Âu Dương Thần cảm thấy mình thật là điên rồi, vậy mà vẫn còn nghĩ đến một tên lường gạt kia. Còn làm hại mình bị thương.
"Chủ tử, anh không sao chứ, tôi lập tức đưa anh đến bệnh viện." Long Tam thấy Âu Dương Thần trúng một đao, lập tức xông lên tới trước.
"Không có việc gì. Trở về đi." Âu Dương Thần cực kỳ bình tĩnh rút con dao găm kia, bước chân trầm ổn đi ra ngoài, không có chút dấu hiệu nào bị thương, một đám người đi theo ở phía sau, cứ như vậy đi theo sau lưng Âu Dương Thần, nhìn người đàn ông cường đại này, không tự chủ được đi theo cái người đàn ông cường đại này.
Nhưng lúc đi ra đến bên ngoài, "Thình thịch." một tiếng, thấy thân hình cao lớn của Âu Dương Thần cứ như vậy ngã xuống, Long Tam đứng ở gần với Âu Dương Thần, lập tức nâng Âu Dương thần dậy, "Chủ tử, đám hỗn đản này, lại còn hạ độc." Long Tam lập tức gọi xe tới đây, đưa Âu Dương Thần đến bệnh viện.
"Thật xin lỗi, số điện thoại quý khách vừa gọi đã tắt máy." Hân Nhi cũng không biết đây là lần thứ mấy gọi vào số di động của Thần, nhưng, vẫn tắt máy, đây là lần đầu tiên, Hân Nhi gọi di động của Âu Dương Thần tắt máy, cho đến bây giờ, đều là Âu Dương Thần tìm Hân Nhi, nhưng bất kỳ lúc nào Hân Nhi nghĩ đến Âu Dương Thần, Âu Dương Thần đều đã chủ động xuất hiện, thời gian cũng đã lâu, giống như thật sự đã trở thành một thói quen, thói quen Âu Dương thần quay xung quanh ở bên cạnh mình, thói quen có sự xuất hiện anh sẽ ở bên cạnh mình, thật sự đã quen, thói quen làm Hân Nhi cho rằng Âu Dương Thần sẽ vĩnh viễn đều ở đây, thói quen làm Hân Nhi chưa bao giờ biết có một ngày Âu Dương Thần không có ở đây sẽ thế nào, mình nên làm thế nào để đối mặt.
"Anh Ba, anh yên tâm, Thần không có việc gì." Trần Hiên bi thương rạng sáng ngày hôm qua bị gọi dậy đến xem bệnh cho Hân Nhi, hiện tại cũng là rạng sáng lại bị gọi tới xem bệnh cho Âu Dương Thần, việc này ảnh hưởng nghiêm trọng đến thời gian bình thường làm việc và nghỉ ngơi của Trần Hiên, nhưng, Trần Hiên không dám giận lại càng không dám nói, ai bảo hắn làm bác sỹ, hơn nữa là bác sỹ của Ám Dạ, một câu nói của chủ tử cũng có lá gan lớn hơn nữa vẫn không cam không nguyện vẫn phải ở một bên, huống chi Trần Hiên còn không phải là thành viên Ám Dạ bình thường.
"Chú em Hiên a, chú không biết, vừa mới anh hai tôi vẫn còn gọi điện thoại qua đây, ài" nghe được tin tức Âu Dương Thần gặp chuyện không may, Long Nhị nổi giận, một phần vài năm nay chuyện lớn nhỏ của Ám Dạ đều do Long Nhị xử lý, đối với người anh hai này, từ nhỏ Long Tam chỉ sợ hắn, có Long Nhị mà nói, Long Tam lại càng lo âu rồi.
"Anh Ba, đừng lo lắng, anh hai cũng sẽ không trách anh, chuyện lần này cũng là ngoài ý muốn." Trần Hiên an ủi, từ khi nào bác sỹ này không chỉ phải chữa bệnh, lại thêm cứu mạng a.
"Hiên, an hem tốt, chuyện chủ tử lần này cũng là lơ là của tôi, tôi cam nguyện chịu phạt" Long Tam một bộ đại nghĩa, Long Tam là một người như vậy, dám làm dám chịu, một nam tử hán, là lỗi của hắn hắn tuyệt đối không phải chạy trốn, nhưng nếu không phải hắn sai, bất luận thế nào hắn đều sẽ không nhận sai.
"Tốt lắm, cho anh cơ hội lập công chuộc tội."
Leng keng
Leng keng
"Thần, là Thần trở về." Hân Nhi ngay cả áo cũng không kịp mặc, vội vàng đi mở cửa, trong lòng chắc chắn chính là Âu Dương thần.
Nhưng nhìn người đàn ông xa lạ trước mắt này, Hân Nhi rất nghi hoặc…. "Anh tìm ai?"
Mà Long Tam nhìn mỹ nữ giống như thiên sứ trước mắt này, nháy mắt ngu ngơ, đây là phu nhân trong miệng Trần Hiên, trước Long Tam vẫn rằng Trần Hiên nói đùa mình, nhưng thật sự lúc nhìn đến Hân Nhi, Long Tam có chút tin, mỹ nhân tuyệt sắc cùng chủ tử thật là trai tài gái sắc.
"Xin chào, tôi là….."
"Làm sao có thể, bệnh viện kia ở đâu, nhanh lên đưa tôi đi…." Hân Nhi nghe tin Âu Dương Thần bị thương, nước mắt giống như nước lũ vỡ đê, dừng không được rơi xuống.
Mặc dù Long Tam đã nói Âu Dương thần đã không có việc gì, chỉ cần ở lại bệnh viện dưỡng thương, nhưng, Hân Nhi vẫn khống chế không được lo lắng. Ở dưới sử thúc giục của Hân Nhi, Long Tam tăng nhanh tốc độ, rất nhanh liền đến bệnh viện, nhìn Âu Dương Thần trước mắt còn đang ngủ say, trong mắt Hân Nhi kia vốn đã sưng đỏ nước mắt lại lần rơi xuống, cho nên lúc Âu Dương Thần tỉnh lại thấy Hân Nhi khóc đến tầm mắt mơ hồ kia, hiện lên một tia đau lòng, ý thức được Hân Nhi thật sự không phải Tuyết Nhi, Tuyết Nhi là cô gái kiên cường như thế, cô ấy sẽ không chảy nước mắt, cho dù chuyện làm trị bệnh bằng hoá chất đau đớn như thế, Tuyết Nhi vẫn đem đai đớn của cô ấy nói cho mây trắng, mà Hân Nhi sẽ vì mình rơi lệ, nhưng, trong đầu Âu Dương Thần đột nhiên hiện lên một hình ảnh, sắc mặt dần dần nhu hòa lại biến thành rét lạnh, cái tay muốn lau nước mắt cho Hân Nhi kia cũng nhanh chóng thu hồi, dường như toàn bộ ôn hòa vừa rồi kia đều chỉ là ảo giác.
"Thần, anh tỉnh rồi, thế nào, còn đau không? Em đi gọi bác sỹ?" Lúc này Hân Nhi cũng phát hiện Âu Dương Thần đã tỉnh lại, lập tức khẩn trương hỏi.
Âu Dương Thần cũng không có nhìn về phía Hân Nhi, chỉ lạnh lùng nói một câu "Ra ngoài."
Ra ngoài… Hân Nhi có khoảng khắc ngu ngơ, lập tức phản ứng được "Thần, anh vẫn giận em sao? Thực xin lỗi, nhưng anh đã nói…."
"Ra ngoài" Âu Dương Thần đột nhiên đề cao âm lượng, đây là lần đầu tiên Hân Nhi thấy Âu Dương Thần dùng giọng nói này cùng mình nói chuyện. Có thể cảm xúc Âu Dương Thần có phần quá kích động, có chút khẽ động đến vết thương trên người, Âu Dương Thần vì đau mà nhíu mày một chút. Hân Nhi tự nhiên mà cẩn thận phát hiện.
"Được, em đi, anh đừng tức giận." Đúng lúc này cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra, có bóng dáng vội vàng tiến vào. "Tuyết Nhi, nghe nói em vào bệnh viện, làm sao vậy, là miệng vết thương nứt, không thoải mái sao?" Diệp Phi vừa tiến vào cũng không có chú ý đến Âu Dương Thần, mà lập tức đi về phía Hân Nhi hỏi.
"Anh Phi, em không sao, anh yên tâm đi, là Thần anh ấy… hay chúng ta đi ra ngoài trước đi." Hân Nhi thấy Diệp Phi đến, biết Âu Dương Thần hiểu lầm mình cùng Diệp Phi, lúc này Thần còn đang bị thương. Hân Nhi không muốn làm ảnh hưởng tới anh.
Lúc này Diệp Phi mới chú ý đến Âu Dương Thần nằm ở trên giường bệnh, có chút kinh ngạc, hắn cũng sẽ bị thương, sáng sớm hôm nay, nhận được điện thoại của một người bạn, nói ở trong này thấy Tuyết Nhi, lần trước lúc Hân Nhi nằm viện, Diệp Phi đã nhờ bạn của mình nếu lần sau Tuyết Nhi đến tái khám bệnh nhất định phải nhớ gọi cho mình, người bạn kia cho rằng thấy Hân Nhi đến bệnh viện, tự nhiên là mặc kệ có phải sinh bệnh hay không, muốn giúp bạn tốt dắt mối tơ hồng, dù sao hiện tại Phi cùng Lâm Hiểu đã giải trừ hôn ước. Nhìn ra, Diệp Phi rất yêu cô. Cho nên sáng sớm Diệp Phi lập tức chạy qua đây, sợ Hân Nhi gặp chuyện không may.
"Được. Chúng ta ra ngoài" Diệp Phi ôn hòa nói với Hân Nhi.
"Đợi một chút, anh ở lại." Lời này của Âu Dương Thần hiển nhiên là nói với Diệp Phi, mặc dù Hân Nhi không biết hai người sẽ nói cái gì, nhưng tuyệt đối có liên quan hệ tới mình.
"Anh Phi?" Hân Nhi mang theo ánh mắt khẩn cầu nhìn về phía Diệp Phi, hi vọng hắn có thể thông cảm tình hình thân thể bây giờ của Âu Dương Thần, nhưng một màn này ở trong mắt Âu Dương Thần nhìn là Gian Phu Dâm Phụ liếc mắt đưa tình, càng them lửa giận.
Diệp Phi cấp cho Hân Nhi một ánh mắt yên tâm, Hân Nhi cũng yên tâm đi ra ngoài, trong lúc này không khí trong phòng càng thêm quái dị. Diệp Phi cùng Âu Dương thần hai người ai cũng không có mở miệng trước, trong phòng một mảnh trầm mặc.
|
Chương 104: Từ đầu đến cuối đều yêu Diệp Phi cấp cho Hân Nhi một ánh mắt yên tâm, Hân Nhi cũng yên tâm đi ra ngoài, trong lúc này không khí trong phòng càng thêm quái dị. Diệp Phi cùng Âu Dương Thần hai người ai cũng không có mở miệng trước, trong phòng một mảnh trầm mặc.
Hai người đàn ông mạnh mẽ cứ như vậy nhìn nhau, không khí có mùi khói lửa chiến tranh, như là muốn xem ai có thể giữ bình tĩnh hơn, sau ba năm, đây là lần đầu tiên hai người giằng co với nhau, ba năm trước đây vì Tuyết Nhi hai người cũng đã từng đụng độ nhau một lần, lần trước dĩ nhiên là Âu Dương Thần thắng, còn lần này? Hiển nhiên là Diệp Phi mở miệng trước.
"Hỏi đi." Diệp Phi không nhìn ánh mắt của Âu Dương Thần, chỉ nhìn những đồ trang trí khác trong nhà, ngay cả Diệp Phi là đàn ông như vậy, thế nhưng khi đối mặt với Âu Dương Thần vẫn cảm thấy có một áp lực vô hình nào đó đang tồn tại.
"Cậu biết tôi muốn hỏi cái gì sao?" Âu Dương Thần không nhìn Diệp Phi, mà nhìn hướng về phía cửa.
Quả nhiên, Âu Dương Thần vẫn chính là Âu Dương Thần.
"Hai năm trước ở tại nơi này tôi đã cứu cô ấy đang chìm trong biển, cũng giúp cô ấy thay đổi khuôn mặt, cho nên, những điều cậu nghe được đều là sự thật, có thể cô ấy không phải là Tuyết Nhi của cậu, nhưng cô ấy là Tuyết Nhi của tôi." Thời điểm Diệp Phi nói ra những lời nói này, anh đặc biệt nhìn vẻ mặt nhẫn nhịn của Âu Dương Thần, trong nhất thời có một loại cảm xúc vui sướng, dựa vào cái gì mà lần nào Âu Dương Thần cũng đều thắng anh chứ?
Thực ra, thời điểm Âu Dương Thần nghe hắn nói Tuyết Nhi là của hắn, quả đấm trong tay anh mạnh mẽ nắm chặt.
"Cô ấy biết không?" Giờ khắc này Âu Dương Thần chỉ muốn biết sự thực Hân Nhi có biết việc này hay không? Cô thật sự vô tội, hay chính là kẻ đồng lõa.
Tuyết Nhi thật không biết, nhưng suy nghĩ lại, lời nói của Diệp Phi lại trở thành "Cô ấy biết."
Mặc dù có nghĩ tới kết quả này, nhưng khi Âu Dương Thần nghe được mấy câu đó từ miệng Diệp Phi thì không cầm được tức giận và đau đớn, giờ phút này Âu Dương Thần không nhìn Diệp Phi bằng ánh mắt khi nãy , mà là ánh mắt xuất hiện một tia khát máu, nhìn thấy Âu Dương Thần như vậy, Diệp Phi có chút yên tâm, anh ấy thật sự yêu cô . Nhưng một khi chưa chắc chắn hoàn toàn, thì Diệp Phi vẫn không yên lòng. Hắn nhất định phải bảo đảm Tuyết Nhi được hạnh phúc.
"Cậu cũng đã biết Tuyết Nhi hiện giờ không phải là Tuyết Nhi lúc trước, vậy cậu hãy đem Tuyết Nhi trả lại cho tôi, tôi nhớ trong lòng cậu cũng chỉ có Tuyết Nhi cách đây ba năm, còn trong lòng của tôi thì luôn có Tuyết Nhi hiện tại, , , "
"Đủ rồi, ra ngoài." Âu Dương Thần đã không kiềm chế nổi cơn giận, dùng sức cầm bình hoa ở đầu giường đập vỡ tan tành. Hân Nhi cho là bên trong đã xảy ra chuyện gì, tự nhiên nghĩ có phải là Thần đánh nhau với anh Phi. Cho nên vừa bước vào cửa Hân Nhi liền gọi một tiếng anh Phi.
Cũng chính câu “anh Phi” này, khiến lửa giận của Âu Dương Thần càng thêm sâu, trong lòng của cô chỉ có hắn thôi sao? Giờ khắc này Âu Dương Thần cảm thấy trong người anh thật sự đau đớn, nói đúng hơn là trong lòng anh đang đau.
"Thần, anh không sao chứ, nguy rồi, Thần, tay anh đang chảy máu." Lúc này Hân Nhi mới nhận ra thì ra lúc nãy là âm thanh bình hoa bị vỡ, Hân Nhi lập tức chạy đến bên cạnh Âu Dương Thần, muốn nhìn tay Âu Dương Thần một chút nhưng lại bị Âu Dương Thần mạnh mẽ hất ra.
"Thần?" Hân Nhi giật mình nhìn Âu Dương Thần, anh thật đang tức giận sao?
"Ra ngoài" Âu Dương Thần chán ghét liếc nhìn Hân Nhi, giống như là đang nhìn một thứ đồ vật hết sức bẩn thỉu.
"Âu Dương Thần, cậu đừng quá đáng, thật ra thì Tuyết Nhi, , , , , , , "
"Anh Phi, , , , , , " Hân Nhi kéo cánh tay Diệp Phi, ý bảo Diệp Phi không nên nhúng tay vào, cô và Âu Dương Thần có chuyện cần phải giải quyết, Hân Nhi tự nói với mình rằng cô phải tự tin, tự nói với mình phải tin tưởng, phải cố gắng nắm lấy hạnh phúc, nhưng mà điều này không có nghĩa là cô sẽ luôn luôn lừa mình dối người. Nếu như không yêu, như vậy cô sẽ rời đi.
"Anh vẫn thích Tuyết Nhi của ba năm trước đây sao?" Hân Nhi nhìn chằm chằm vào Âu Dương Thần, mọi người đều nói ánh mắt sẽ không bao giờ nói dối, đôi mắt chính là cửa sổ của tâm hồn, lần này Hân Nhi muốn dũng cảm đối mặt, mặc dù bản thân cô không muốn chấp nhận sự thực này chút nào.
Âu Dương Thần không trả lời Hân Nhi, cũng không nhìn Hân Nhi, mà là tránh né ánh mắt của Hân Nhi, một mặt Âu Dương Thần tức giận là vì cô hợp lực với Diệp Phi để lừa gạt anh, mà anh bây giờ vẫn còn rất thích Tuyết Nhi, đây là điều anh cũng không giải thích được. Mặt khác, Âu Dương Thần cũng tự hỏi lòng mình rằng anh có thật sự yêuTuyết Nhi của ba năm trước đây hay không, trong khoảng thời gian này, Âu Dương Thần không phải là không có nghĩ tới vấn đề này, nhưng mỗi lần nghĩ đến đây, thì anh liền có một cảm giác ray rứt đối với Tuyết Nhi, Âu Dương Thần không dám tiếp tục nghĩ nữa, giờ Hân Nhi hỏi Âu Dương Thần vấn đề này, lần đầu tiên Âu Dương Thần muốn nghiêm chỉnh nhìn lại bản thân mình, yêu hay không yêu, , , , , , , ,
Thấy Âu Dương Thần không trả lời, dường như Hân Nhi lại bắt đầu cháy lên hi vọng, "Thần, anh đã nói người anh yêu là em bây giờ, đúng không?" Hân Nhi mừng rỡ nói, trong mắt lóe lên tia hy vọng.
Thế nhưng những lời này khi đến tai Âu Dương Thần lại trở thành ý tứ khác, là đang cười nhạo mình sao? Cười nhạo ta bị các người đùa bỡn, quay vòng vòng, yêu cô ư, cái ý niệm này ở trong đầu Âu Dương Thần chợt lóe lên, ngay sau đó, Âu Dương Thần nhìn chằm chằm Hân Nhi, nhấn mạnh từng lời từng chữ nói"Từ đầu đến cuối, tôi yêu chỉ có một mình Tuyết Nhi, cô không xứng." Những lời này cứ lặp đi lặp lại trong đầu Hân Nhi tựa như ma chú nguyền rủa.
Từ đầu đến cuối sao? Vẫn luôn yêu cô ấy sao? Vậy mình là gì? Một kẻ thế thân đáng thương, còn là một kẻ tình nguyện thế thân sao?
Giờ khắc này Hân Nhi cảm thấy tất cả thật buồn cười làm sao, một cam kết buồn cười, hôn ước buồn cười, lời thề trăm năm buồn cười, vốn là tất cả mọi thứ đều tốt đẹp nhưng chỉ vì một cái thân phận mà thay đổi, trở nên tức cười, trở nên buồn cười, trở nên bi thương, , , , ,
"Tuyết Nhi?" Diệp Phi nhìn Hân Nhi cười, cảm thấy mắt mình như bị gai đâm, trong đầu nhớ lại hình ảnh ngày đó Hân Nhi rơi lệ và hình ảnh lúc này đây lại chồng chéo lên nhau, hắn muốn nhìn Tuyết Nhi, không phải là bi thương, mà hắn muốn cô vui vẻ, nhìn thấy Hân Nhi đau khổ như thế, Diệp Phi thay đổi chủ ý, nếu như Âu Dương Thần không biết thương yêu Hân Nhi như lời anh nói, như vậy hắn sẽ đi theo bảo vệ Hân Nhi, như hai năm trước.
"Tuyết Nhi? Anh Phi, anh biết em không phải mà, em chỉ là một người đã qua chỉnh sửa, em chỉ là một người lấy trộm gương mặt và thân phận của Tuyết Nhi, không đúng, còn có hạnh phúc mong manh, hiện tại tất cả chân tướng rõ ràng, không phải sao?" Hân Nhi cười với Diệp Phi nói ra những lời này, sau đó xoay người hướng về phía Âu Dương thần.
"Thật xin lỗi, tôi thật khinh thường tình yêu của anh đối với Tuyết Nhi." Nói xong những lời này, Hân Nhi thoát khỏi tay Diệp Phi, lao ra ngoài, thật sự bây giờ không cần thiết ở lại. Thật không có ai cần mình. Mình cũng nên tỉnh táo rồi.
Nhìn Hân Nhi suy sụp xoay người, trong lòng Âu Dương Thần giống như có con kiến đang gặm cắn cảm thấy rất khó chịu, vô thức nói "Đứng lại."
Quả nhiên bước chân của Hân Nhi dừng lại, tựa hồ đang chờ lời kế tiếp của Âu Dương Thần, Âu Dương Thần cũng không biết tại sao mình đột nhiên nói ra những lời này, liếc nhìn Diệp Phi, không tự chủ phun ra"Giờ cô là vợ trên danh nghĩa của tôi, cô nghĩ cô có thể cùng người đàn ông khác rời đi sao?"
Oanh
Nếu như câu nói mới vừa rồi “từ đầu chí cuối chỉ có Hân Nhi trong tim” đâm cho một nhát, thì những lời này như vẩy một nắm muối và một bầu nước tiêu nóng vào vết thương kia.
"Lăng Phỉ Tuyết mới phải, em không phải." Hân Nhi nhẹ nhàng nói ra những lời này, rồi khó khăn bước đi. Đúng là Hân Nhi từ trước đều là dùng thân phận của Lăng Phỉ Tuyết, trên luật pháp đó là Lăng Phỉ Tuyết, mà cô, , , , chỉ là Lam Hân Nhi,
"Âu Dương Thần, chính cậu bỏ qua Tuyết Nhi, ba năm sau tôi sẽ tái tạo lại Tuyết Nhi, tôi sẽ thật sự yêu cô ấy, lần này tôi sẽ không buông tay nữa, dù cho trời đất sụp đổ, tôi cũng sẽ không buông tay nữa." Diệp Phi hướng về phía Âu Dương Thần kiên định nói, rồi sau đó đuổi theo Hân Nhi, Âu Dương Thần nhìn cánh cửa kia, đã không thấy bóng dáng của bọn họ, một cơn giận hừng hực thiêu đốt.
"Tuyết Nhi, " Diệp Phi thật nhanh đuổi kịp Hân Nhi.
"Anh Phi, từ nay về sau đừng gọi em là Tuyết Nhi nữa được không? Em tên là Hân Nhi." Nhìn người đuổi theo mình là Diệp Phi, Hân Nhi cũng một lần nữa tự nói với mình, không muốn lừa mình dối người nữa.
"Hân Nhi? Được, bắt đầu từ bây giờ về sau anh gọi em là Hân Nhi, em không phải là Tuyết Nhi mà là Hân Nhi." Nghe được lời nói của Hân Nhi, Diệp Phi biết Hân Nhi để ý cỡ nào khi nghe người khác gọi cô là Tuyết Nhi, bởi vì cô chỉ là một thế thân, Hân Nhi lúc trước nhất định rất là khó chịu.
"Cám ơn." Hân Nhi thản nhiên nói cám ơn, giờ khắc này, Hân Nhi chỉ có cảm giác mình hết sức mệt mỏi, hết sức mệt mỏi, nếu như có thể, hiện tại Hân Nhi thật rất muốn giống một con đà điểu, trốn ở một nơi nào đó, khóc thật to, vì tình yêu kia đã chết rồi, vì đoạn hôn nhân kia thật đáng buồn. Hân Nhi muốn kiên cường, nhưng mà lúc này, cô muốn dung túng mình, khóc một trận thật đã, ai nói nhất định phải kiên cường, cô cũng có thể mềm yếu, cũng có thể khóc thật to, vì nếu làm như vậy cô có thể còn dễ chịu hơn một chút.
"Đi thôi, Hân Nhi, chúng ta về nhà thôi." Kể từ sau khi cùng Âu Dương Thần nói chuyện, Diệp Phi hạ quyết tâm muốn chăm sóc Hân Nhi thật tốt, không bao giờ cho phép mình buông tay nữa.
"Anh Phi, anh về trước đi, em muốn yên tĩnh một lúc." Vẻ mặt Hân Nhi nhìn rất là mệt mỏi.
"Hân Nhi, như vậy sao được, thân thể em, , , , , "
"Em không sao, anh Phi, em đi trước." Hân Nhi cũng không có chờ Diệp Phi đồng ý liền rời bước đi trước, đối với Diệp Phi, Hân Nhi có cảm kích có cảm động, cũng có tình cảm, thực ra bởi vì chuyện của Thần mà cô cảm thấy rất đau lòng rất khổ sở, nhưng điều này không có nghĩa Hân Nhi sẽ về bên cạnh Diệp Phi,Hân Nhi cư xử với Diệp Phi như là anh trai, nếu như không có chuyện của Âu Dương Thần, Hân Nhi cũng sẽ không đi cùng với Diệp Phi, có một số việc chính là như vậy.
Hân Nhi trống rỗng, du đãng đi trên đường, trở lại đêm hôm đó của hai năm về trước, thời điểm thấy Dật Phong và Liễu Mị đi chung với nhau,Hân Nhi cảm thấy tinh thần muốn sụp đổ, nhưng bây giờ, , , , , , , , đau hơn, , , , , , đau hơn gấp trăm lần, thậm chí Hân Nhi giờ không cảm giác chính mình đang đau, cô chỉ cảm thấy có chút tê dại, chỉ biết là rất khó chịu, rất khó chịu.
Đi đâu bây giờ, , , , , , , không trở về nhà Thần được, ngôi nhà đó được xây dựng cũng vì Tuyết Nhi, liệu Thần có chịu để cho mình về khi mà mình đã khinh thường tình yêu thiêng liêng của anh ấy cơ chứ, cô càng không muốn trở về nhà họ Diệp. Vậy không có nơi nào thuộc về cô hết, Hân Nhi cười khổ sở, Lam Hân Nhi, thì ra hai năm qua, mày chỉ còn hai bàn tay trắng - Lam Hân Nhi.
Vô tình, Hân Nhi đi tới một nơi, nhìn nơi này, Hân Nhi giống như thấy được hi vọng, mình có lẽ còn có một người để dựa vào. Lấy di động ra, bấm vào số quen thuộc đó, giọng cô nghẹn ngào.
"Sư phụ, thầy nhanh lên một chút được không? Em đang có việc gấp." San San không ngừng thúc giục, từ khi nhận được điện thoại của Hân Nhi, nghe được tiếng khóc nghẹn ngào của Hân Nhi, cô lập tức chạy ra khỏi công ty.
"Tiểu thư à, tôi đã chạy rất nhanh rồi."
"Được rồi được rồi." San San không ngừng nhìn đồng hồ, trong đầu nghĩ tới rốt cuộc Hân Nhi thế nào rồi, chẳng lẽ cô ấy và Tổng giám đốc có tranh cãi, nhưng tổng giám đốc rất cưng chìu Hân Nhi, hơn nữa hai người vừa mới kết hôn, mẹ chồng Hân Nhi cũng rất tốt, vậy rốt cuộc là vì chuyện gì khiến Hân Nhi khóc thương tâm như thế chứ?
"Tiểu thư, đã đến nơi rồi."
"A, cám ơn, không cần thối." San San nhanh chóng nhét vào tay tài xế 50 đồng tiền, lập tức xuống xe, đi như chạy chốc chốc lại nhìn đồng hồ đeo tay.
"À?" Lúc San San lo nhìn ngoài đường, không cẩn thận đụng phải một người, làm người kia ngã xuống đất.
"Xong rồi."
"Thật ngại quá, để tôi giúp anh." San San lập tức ngồi xuống nhặt đồ, thấy một đống tài liệu, còn có một tấm hình một cô gái rất thanh tú, Lam Hân Nhi, San San nhanh chóng nhìn thấy được mấy chữ này, nhưng cũng không để ý.
"Để tôi."
"Là tôi đụng vào anh, thật xin lỗi, của anh này." San San ngẩng đầu lên nhìn người nam nhân trước mắt, toàn thân anh mặc âu phục thẳng đứng, ngũ quan không được tuấn tú cho lắm, nhưng tuyệt đối cũng được coi là một người đàn ông anh tuấn. Không, đúng ra phải là một người đàn ông trưởng thành mang đầy sức quyến rũ. San San có chút ngây ngô, cô vốn luôn luôn yêu thích những nam nhân đẹp trai, chỉ là trong mắt cô lúc này chỉ quan tâm đến chuyện của bảo bối Hân Nhi. San San không chú ý anh chàng đẹp trai kia đang đến gần mình.
"Cám ơn." Giọng nói ôn hòa của người kia truyền đến, y hệt gió xuân ấm áp đang thổi vào.
San San chỉ nói “không sao” liền lập tức chạy tới chỗ hẹn cũ với Hân Nhi, giờ việc của Hân Nhi là quan trọng nhất.
Đụng phải cô gái kia, trong mắt Lê Cận có một ít gợn sóng, tuổi trẻ thật là tốt, nếu như Tiểu Tuyết còn sống, hiện tại đoán chừng cũng lớn như vậy rồi, nhìn tấm hình cô gái cười ngọt ngào trong tay, vẻ mặt Lê Cận nhất thời có chút khổ sở, sao em đi sớm như vậy chứ, anh tìm em thật vất vả, cha mẹ vẫn đang chờ gặp em đây? Nhất là mẹ, Lê Cận không biết tại sao mẹ lại giao phó cho mình, hiện tại bệnh tình mẹ đang nguy kịch, một lòng chờ đợi anh mang em gái trở về, nhưng là, , , , , ,
"Tuyết Nhi bảo bối, cậu làm sao vậy. Đã xảy ra chuyện gì sao?" San San vừa nhìn thấy Tuyết Nhi liền xông tới ôm lấy Tuyết Nhi. Nhìn Hân Nhi khóc sưng mắt, cô nhất thời cảm thấy đau lòng.
"San San, đừng gọi tớ là Tuyết Nhi được không? Tớ không phải, tớ không muốn ai gọi tên tớ là Tuyết Nhi, tớ tên là Hân Nhi." Vừa thấy San San, ôm chặt San San, cảm xúc lại không nén được, giọng Hân Nhi có chút run rẩy.
"Hân Nhi, cậu đổi tên à. Bảo bối, cậu rốt cuộc thế nào?" San San lo lắng hỏi, nhưng một giây kế tiếp nhìn thấy nước mắt Tuyết Nhi như vỡ đê, San San có chút luống cuống, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
"San San, , , , " ôm chặt San San, Hân Nhi giống như là một đứa bé bị vứt bỏ uất ức khóc, hình như muốn đem tất cả nước mắt cuốn đi tất cả, Hân Nhi là một người không dễ dàng rơi lệ, chỉ là cô không kiên cường giống như Tuyết Nhi, cô còn là cô gái gặp chuyện vui thì cười, còn gặp khổ sở thì sẽ khóc.
"Được rồi, được rồi, không sao Hân Nhi, khóc đi, có cái gì uất ức thì khóc đi." Giờ khắc này San San cũng không muốn ngăn cản Hân Nhi khóc, bởi vì cô thấy Hân Nhi đang đè nén rất khổ sở, vậy thì hãy khóc đi, khóc thật to cũng là một phương thức giải tỏa. Ít nhất Hân Nhi có thể trút hết mọi đau khổ ra ngoài.
|