Mối Tình Đầu Của Thiếu Úy
|
|
Chương 65:
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Hơn nữa mất một buổi chiều, hai con sói núi hiển nhiên cũng đói bụng, húc mấy cái về phía cây, may mà là sói núi, không có lực công kích gì với cây, một con sói núi khác thử nhảy lên, bay vọt.
Phó Sủng bị sợ đến vội vàng nhắm mắt lại, nhìn sói núi này rơi xuống lần nữa, trái tim giống như ngồi cáp treo, lúc lên lúc xuống, thật sự có thể hù dọa ra bệnh.
Chỉ có điều đúng là mệt mỏi thay cô nhóc này, đổi lại là cô gái khác, vào lúc này dọa ngất đi cũng có thể, đó không phải đang nhìn thế giới động vật, coi như người chụp hình thế giới động vật cũng không dám đến gần động vật có tính công kích, đều ở xa xa vụng trộm quay chụp.
Phó Sủng đột nhiên nhớ tới rơi vào miệng cọp, nghe là chuyện cười, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, dưới mắt mình vào lúc này chính là tình cảnh của người nọ, cũng không giống nhau như đúc, thật sự nên tìm người tới quay chụp xem sói nuốt cô vào bụng như thế nào.
Dù sói không ăn được cô, nhưng giằng co như vậy, cô cũng đói chết ở chỗ này, một con sói không buông bỏ nhảy lên, một con khác gầm to, tình hình như thế, ở trong núi khỏi phải nói có bao nhiêu kinh người, nhiều quỷ dị.
Khi đang ở thời khắc giằng co, trong rừng cây truyền đến âm thanh sàn sạt, cả người Phó Sủng giật mình, giương mắt nhìn sang, thân thể cũng cứng đờ, tập trung cao độ, chưa từng chú ý như vậy.
Hiển nhiên hai con sói núi này cũng nhận thấy có cái gì đang tiến đến chỗ chúng, dừng công kích Phó Sủng, phòng bị dienndaanleequyydoon nhìn về chỗ phát ra âm thanh, chỉ nghe một tiếng gầm rú, Phó Sủng ngây ngốc, rốt cuộc đây là chỗ nào, còn có động vật hung mãnh như vậy?
Tiếng gầm quả thật kinh người, cô nhớ anh họ Thành đã từng cứu một con báo đốm nhỏ ở đây, lần này hoàn toàn trợn tròn mắt, ngay cả báo đốm hiếm thấy cũng có thể thấy được, nơi này có thứ gì khác nữa cũng không mới lạ.
Phó Sủng cảm thấy thời gian sắp dừng lại, chỉ thấy trong rừng cây đột nhiên có hai con báo đốm lao ra, Phó Sủng thiếu chút nữa té xuống từ trên cây, thì ra thật sự có báo đốm, lần này chết chắc, cô chỉ có một mình, còn chưa đủ phần cho những con thú hoang này.
Hai con sói nhìn báo đốm mạnh mẽ lao tới, trong nháy mắt phòng bị cao độ, giữa động vật hung mãnh đều cạnh tranh, bọn chúng sẽ vì con mồi mà chém giết, vốn trông thấy báo đốm lao tới, sói núi cũng nên nhanh chóng chạy trốn.
Xem chừng mất cả buổi chiều, không được hưởng con mồi, cho nên không có ý định cứ buông tha như vậy, huống chi hai con báo này không lớn, hai con báo đốm ngẩng đầu nhìn Phó Sủng trên cây, hai mắt mở to, hình như hơi ngây ngốc.
Ngược lại cúi đầu nhìn hai con sói núi, hai con sói núi cũng nhìn trực diện báo đốm, trong mắt tràn đầy sát khí, báo đốm thở gấp trầm thấp, phát ra hơi thở chỉ thuộc về thú hoang, rất dễ nhận thấy muốn cướp đoạt con mồi với sói núi.
“Grào…” Gầm nhẹ một tiếng, hai con sói núi lui hai bước, dù sao lực công kích của báo đốm còn lớn hơn chúng nhiều, nói là kẻ thù tự nhiên cũng không quá đáng, có thể nhìn con mồi đến miệng lại không còn, sói núi không định buông tha như vậy.
Một con báo đốm nhỏ thấy sói núi không có ý định rời đi, gầm lên lần nữa với sói núi, mạnh mẽ vọt tới, chính là bắt đầu chém giết, Phó Sủng ở trên nhìn xuống chính là kinh thiên động địa.
Tình hình kia chỉ xem qua ti vi, ở hiện trường càng thêm kích thích thị giác và thính giác nhiều hơn, cả trái tim Phó Sủng sắp nhảy lên tận cổ họng, sẽ không ngốc đến cho rằng báo đốm đánh bại sói núi mà vui mừng.
Dù sao mình cũng là con mồi những thứ này tranh đoạt, hy vọng duy nhất chính là mấy người Đường Dật nhanh chóng xuất hiện tới cứu mình, nếu không thật sự thành con mồi, không phải đút vào mồm báo đốm chính là mồm sói núi.
Ngày hôm sau, báo chí viết như thế nào? Trên các trang đầu của các báo lớn truyền bá thế nào? Ông cụ Phó sáng suốt một đời, cháu gái cưng chiều nhất bởi vì ham chơi mà trở thành thức ăn của báo săn, nhiều bi kịch, đến lúc đó sợ là vui mừng nhiều người, đau lòng ít người.
Cô yêu nghiệt này cuối cùng không còn, ông trời có mắt, cảm thán báo đốm thay trời hành đạo, Phó Sủng cũng buồn bực, mặc dù cô làm trò xấu xa một chút, cũng không đến nỗi thảm như vậy, rơi vào trình độ trở thành thức ăn bị sói núi và báo đốm tranh đoạt.
Một phen tranh đấu, rất dễ nhận thấy sói núi hoàn toàn không phải là đối thủ của báo đốm cường đại, con báo đốm nhỏ kia đơn độc khiêu chiến hai con sói núi, một con báo đốm khác nhàn nhã ngồi đó nhìn, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn Phó Sủng.
Cảnh tượng thê thảm trước mắt khiến mặt mũi Phó Sủng trắng bệch, có thể tưởng tượng mình bị xé rách đến thảm, vết tích dieendaanleequuydonn loang lổ trên mặt đất, lòng Phó Sủng cũng run rẩy theo, nghe tiếng kêu thảm thiết, khỏi phải nói có bao nhiêu dọa người.
Một con báo đốm khác nhìn thời cơ cẩn thận, mạnh mẽ tung người qua gia nhập vào trận chiến, hai con sói núi nhanh chóng bị hai con báo đốm căn nát, gần như trạng thái thoi thóp một hơi.
Khóe miệng báo đốm nhỏ mang theo chút vết tích lẻ tẻ, ngẩng đầu lên nhìn Phó Sủng lần nữa, trong cặp mắt to mông lung, hơi thở giết chóc chưa loại trừ hoàn toàn.
Phó Sủng nhìn báo đốm nhỏ, sắc mặt tái nhợt, cắn răng, lần này nếu quả thật bị cắn chết rồi, cũng không có gì có thể nói.
Khi Phó Sủng cho rằng báo đốm muốn công kích mình, báo đốm nhỏ gầm một tiếng về phía Phó Sủng, ngay sau đó ngậm sói núi nhanh chóng chui vào trong rừng, một con báo đốm khác cũng liếc mắt nhìn Phó Sủng, tiếng gầm rất lớn, vang vọng cả trong núi.
Ngay sau đó giống như con báo đốm kia, ngậm con sói núi còn thoi thóp một hơi trên đất, Phó Sủng ngã nằm cả người trên cành cây, có thể cảm giác cả bộ trang phục huấn luyện bị mồ hôi lạnh thấm ướt.
Trong lòng một vạn lần may mắn, hai con báo đốm này bắt được con mồi, không có tham lam ăn hết cô, cũng do tổ tiên tích đức, sống trên đời chưa từng cảm kích trời xanh như vậy, Phó Sủng cứ ngơ ngác ngồi trên cây.
Không ngừng hóa giải áp lực trong lòng, cảnh quá mức kinh hãi từ đầu đến đuôi đều giống như nằm mơ, rất lâu vẫn chưa lấy lại được bình tĩnh.
“Phó Sủng… Phó Sủng…” Từng tiếng quát tháo, kèm theo tiếng chó săn truyền đến đây, Phó Sủng muốn đáp lại, nhưng làm thế nào cũng không mở miệng được, cả người cũng thật sự nhẹ đi.
Tiếng chó săn càng ngày càng gần, Phó Sủng có thể nghe được giọng nói quen thuộc, là Đường Dật, cuối cùng anh đã tới, một đống nước mắt nhanh chóng rơi xuống, giống như từng chết một lần, Phó Sủng cúi đầu khóc.
“Phó Sủng, em ở đâu?” Đường Dật hắng giọng gọi lần nữa, những người khác cũng gọi tên Phó Sủng theo, một vài giọng nói vang vọng trong núi, kèm theo tiếng chó săn, Phó Sủng nhìn mặt trời phía xa, hoàn toàn lặn xuống.
|
Chương 66:
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Từng tiếng Đường Dật quanh quẩn trong núi, trái tim lại đau đớn như xé rách, cuối cùng nghe thấy một người cao giọng nói: “Tìm được, người đang ở đây, thiếu úy Phó đang ở đây.”
Kèm theo tiếng chó săn kêu, Đường Dật gần như vừa chạy vừa bò tới bên kia, cây trong rừng đâm vào mặt, cũng không có thời gian dự tính, anh muốn thấy Phó Sủng, liều mạng muốn thấy cô nhóc kia.
Khi Đường Dật vọt tới, đã thấy Phó Sủng ngồi trên cành cây, cứ yên lặng ngồi trên đó cúi đầu khóc, cả khuôn mặt Đường Dật trắng bệch, đi tới dưới gốc cây, nhìn vết tích dưới gốc cây, rải rác trên thảm cỏ còn có dấu vết động vật cắn xé, một chút da lông bị xé rách.
Sâu hơn, còn có áo khoác rằn ri của Phó Sủng bị xé rách trên đất, cùng với một đống quả dại lung tung lộn xộn, cũng biết vừa rồi nơi này tiến hành một cuộc tranh đấu bao nhiêu thê thảm ác liệt, cả người Đường Dật ngây ngốc lần nữa.
Những người khác cũng khiếp sợ không ít, lính đặc chủng, trường hợp gì chưa từng thấy, vừa nhìn chỗ này, chắc chắn vừa rồi nhất định xảy ra cái gì ở đây.
Qua nửa phút, Đường Dật mới lấy lại tinh thần, cảm thấy chân mình khẽ run, ngẩng đầu lên nói với Phó Sủng: “Sủng nhi, không có chuyện gì chứ?”
Sát hạch kết thúc, anh trở về khu nhà người thân thấy Phó Sủng không có ở đây, tìm người hỏi chung quanh cũng không thấy cô nhóc này, nghĩ đến chắc chạy vào trong rừng, Đường Dật lập tức run rẩy cả cõi lòng.
Nơi này đặc biệt xa xôi, cái gì cũng không có, Phó Sủng là một cô nhóc không đáng tín nhiệm, không sợ trời dieendaanleequudyonn không sợ đất, không kịp suy nghĩ nhiều, lập tức dẫn theo một đội người, chó quân đội đến tìm Phó Sủng.
Phó Sủng thuận tay lau nước mắt, nhìn Đường Dật, mím môi, hồi lâu mới đáp lại Đường Dật: “Đường Dật, chân em như nhũn ra, bẽ mặt.”
Tình hình vừa rồi, là người khác cũng bị sợ đến chân nhũn ra, huống chi Phó Sủng là lần đầu tiên nhìn thấy, cả người hoàn toàn ngây ngốc, nếu không phải thấy Đường Dật, sợ rằng ngay một câu cô cũng không nói được.
Cuộc quyết đấu của báo đốm và sói núi còn sờ sờ trước mắt, vang vọng từng lần giống như chiếu phim.
“Chờ đó, anh lên cứu em.” Giọng Đường Dật cũng phát run, nhiều người như vậy ở đây, anh không thể không kìm nén tâm tình của mình, một mình nhảy lên cây, bò tới trước mặt Phó Sủng.
Khi Đường Dật vừa mới đến trước mặt Phó Sủng, cả người Phó Sủng nhào qua ôm chặt Đường Dật, cũng không nói chuyện, chính là khóc đặc biệt dữ, Phó Sủng như vậy, Đường Dật lần đầu tiên nhìn thấy.
Cô nhóc này là cô gái không có chuyện gì cũng khóc, lời nói cũng không nhiều, người không tim không phổi, sao sẽ khóc?
Đường Dật ôm Phó Sủng, cả trái tim cũng đang rỉ máu theo, vỗ nhẹ sau lưng Phó Sủng, giọng nghẹn ngào dụ dỗ: “Không có chuyện gì, không sợ, anh tới rồi, có anh ở đây.”
Anh hận không thể bóp chết mình, Phó Sủng như vậy, nhất định đã chịu bao nhiêu kích thích, vốn biết cô nhóc này không yên phận, muốn đi thị trấn thì để cho cô đi là tốt rồi, chạy đến nơi này, nếu xảy ra chuyện gì thì anh nên làm như thế nào?
“Về nhà, em muốn về nhà.” Phó Sủng nói mơ hồ không rõ, ôm Đường Dật chặt cứng, Đường Dật gật đầu liên tục: “Được, mình về nhà, về nhà nào.”
Khi đang nói chuyện, Đường Dật xoay người thay đổi tư thế, cõng Phó Sủng trượt khỏi cây, những người khác lập tức tiến tới giúp một tay, để Phó Sủng và Đường Dật an toàn từ trên cây xuống, nhìn Phó Sủng như vậy, mọi người cũng biết nhất định đã bị dọa sợ, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt cũng ngơ ngác.
Tiếu Khải vốn định hỏi chuyện gì cũng không hỏi, sợ kích thích cô nhóc này lần nữa, trong lòng cũng đặc biệt đau.
Đường Dật xuống, đi tới trước mặt Phó Sủng, đưa tay ôm Phó Sủng đặt trên lưng mình, ra lệnh với những người khác: “Rút lui!”
“Rõ!” Tất cả mọi người lập tức đáp tiếng, đi theo Đường Dật, mang theo chó săn của mình trở về đơn vị, dọc theo đường đi, Phó Sủng cứ ôm Đường Dật như vậy, một chút cũng không buông tay, dọc theo đường đi đều là đường núi, rất không dễ đi.
Bóng đêm cũng sắp bao phủ cả rừng núi, chỉ còn lại một mảnh mờ mịt, ánh trăng nhàn nhạt chiếu xuống, trong rừng không ngừng truyền đến tiếng chim chóc kêu, lẫn vào tiếng côn trùng kêu, có vẻ vắng lặng quỷ dị.
Đường Dật thấy may mắn vì Phó Sủng không có chuyện gì, cũng may vào lúc này tìm được cô, nếu không trong đêm, không chừng sẽ bị hù dọa thành cái dạng gì?
Dọc theo Đường Dật đi, Đường Dật tự trách mình vô số lần, cõng Phó Sủng, cắn chặt răng, nhìn Đường Dật cõng lâu như vậy, Tiếu Khải sợ hai người cũng không chịu được, chủ động nói với Đường Dật: “Phó đội trưởng Đường, để tôi cõng một lát, đường núi ban đêm không dễ đi.”
“Không cần!” Phó Sủng không chút nghĩ ngợi lập tức cự tuyệt, bây giờ cô rất sợ, một chút cũng không muốn rời khỏi Đường Dật, Phó Sủng như vậy giống như tìm được cây cỏ cứu mạng, nửa phút cũng không muốn buông tay.
Tiếu Khải biết Phó Sủng sợ, nhìn Phó Sủng nhẹ giọng dụ dỗ: “Phó Sủng, con đường núi này không dễ đi, trở về đơn vị còn đoạn đường, phó đội trưởng Đường cõng em quá mất lực.”
Phó Sủng không nói gì, mặt căng cứng, nắm chặt Đường Dật chính là không buông tay, Đường Dật xốc Phó Sủng lên, giọng nói thật bình tĩnh: “Sẽ không giao em cho người khác, đừng sợ, anh cõng em về.”
Không lời ngon tiếng ngọt, thề non hẹn biển làm dịu, đây là ý nghĩ duy nhất của Đường Dật vào lúc này, nếu anh die ennda nnle equyyd onn lại đưa Phó Sủng cho người khác, không phải cô nhóc này sẽ hận chết anh? Nhớ tới tình hình vừa rồi, anh đặc biệt sợ, sợ Phó Sủng oán hận anh, sợ Phó Sủng không bao giờ muốn gặp anh.
Phó Sủng cứ nằm trên lưng Đường Dật như vậy, dán chặt sau lưng Đường Dật, ngửi mùi vị quen thuộc, như thế cô mới cảm thấy đây không phải mộng, Đường Dật tới thật, cô an toàn, có thể về nhà.
Tiếu Khải thấy vậy cũng không miễn cưỡng Phó Sủng nữa, tiếp tục đi theo Đường Dật, thỉnh thoảng sẽ dìu đỡ, mọi người nhanh chóng rút lui về đơn vị, thời gian không bao lâu, nhóm đội ngũ trở về khu nhà người thân.
Đường Dật cõng Phó Sủng, ra lệnh cho Tiếu Khải: “Tiếu Khải, mang theo bọn họ thu xếp cho chó quân đội, tiếp tục ra sân huấn luyện đi.”
“Dạ, phó đội trưởng Đường.” Tiếu Khải đáp một tiếng, ngược lại ra lệnh cho những người khác, mọi người mang theo chó quân đội rời khỏi khu nhà, Đường Dật cõng Phó Sủng về nhà Phó Sủng, đến nhà, cầm chìa khóa mở cửa, đóng cửa.
Từ đầu đến cuối, như Đường Dật cam kết, anh sẽ không buông Phó Sủng ra, đặt Phó Sủng trên ghế sa lon, nhìn tóc Phó Sủng hơi loạn, ánh mắt ngơ ngác, dáng vẻ hơi tiều tụy, lòng Đường Dật như bị kim châm.
“Sủng nhi, đừng sợ, anh ở đây.” Đưa tay vuốt mặt Phó Sủng, trong mắt Đường Dật tràn đầy xót xa.
|
Chương 67:
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Hồi lâu, Đường Dật nhìn Phó Sủng, Phó Sủng vẫn không nói chuyện, một chữ cũng không nói, ngơ ngác ngồi đó, cuối cùng Đường Dật không nhịn được, hít sâu một hơi, đột nhiên bế Phó Sủng lên: “Anh thu dọn một chút cho em, em không nói, anh cũng không nghĩ, được không?”
Nói xong Đường Dật ôm Phó Sủng vào phòng tắm, cởi quần áo cho Phó Sủng, bật nước nóng, bắt đầu tắm, từ đầu tóc đến thân thể, mỗi một chỗ đều mềm mỏng, trong lòng càng đau vô cùng.
Khi tiếp xúc với nước ấm, Phó Sủng mới phát giác được mình sống lại lần nữa, có chút cảm giác, mặc cho Đường Dật tắm cho mình, sau khi tắm rửa cho Phó Sủng xong, Đường Dật cũng tắm rửa cho bản thân.
Tùy ý mặc vào bộ quần áo, cầm khăn tắm bọc kỹ Phó Sủng, ôm cô nhóc này vào phòng, nhẹ nhàng đặt Phó Sủng xuống, Đường Dật lại lấy máy sấy tóc khô cho cô nhóc này, lúc này mới ôm Phó Sủng nằm xuống.
Đường Dật mới vừa nằm xuống, Phó Sủng đã lăn tới làm ổ, ôm hông Đường Dật, núp trong ngực Đường Dật, giống như mèo con, Đường Dật đưa tay vỗ về lưng Phó Sủng, không nói gì, cô không muốn nói chuyện, anh ở cùng là được rồi.
Qua hồi lâu, lâu đến mức Đường Dật cho rằng Phó Sủng đã ngủ, Phó Sủng đột nhiên ngẩng đầu dậy, đỏ mắt nhào vào trong ngực Đường Dật, ôm cổ Đường Dật, khóc triệt triệt để để.
Đường Dật ôm Phó Sủng, vỗ nhè nhẹ lưng Phó Sủng để cô nhóc này thỏa sức trút hết.
Khóc hồi lâu, lúc này âm thanh nghẹn ngào của Phó Sủng mới vang lên: “Anh, anh biết không? Có sói núi, có báo đốm, nếu không phải hai con báo đốm cắn chết hai con sói núi, em đã chết rồi, em không muốn chết anh.”
Không có không muốn sống, vì người nhà, vì hạnh phúc, sinh mạng là trân quý nhất, đúng như một câu kia, nếu vì tự ái mà chết đi, bạn xác định không có hy vọng ngày mai, ra đi không thể làm gì, mỗi người đều yêu quý sinh mạng.
Đường Dật vỗ nhẹ lưng, nghe Phó Sủng die enda anle equu ydonn run rẩy nghẹn ngào nói xong câu chuyện, cả người hoàn toàn giống như ngồi cáp treo, bị sợ đến sắc mặt cũng trắng bệch, ôm Phó Sủng chặt hơn, như muốn ôm nát.
“Xin lỗi, anh tới trễ, em đừng khóc nữa, anh giống như bị chết một lần.” Giọng nói Đường Dật cũng nghẹn ngào, Phó Sủng nói giống như hiện ra trước mắt, tâm tình này sao không lĩnh hội được?
Phó Sủng lắc đầu liên tục, tầm mắt nhìn Đường Dật cũng mơ hồ: “Em không biết nơi đó đáng sợ như vậy, sẽ có sói, sẽ có báo nhỏ, do em không nghe lời.”
Chuyện như vậy đánh mạnh vào Phó Sủng, cũng khiến cô nhóc này không chuyển biến không được, biết rằng mặc dù luôn muốn cho cô nhóc này một giá lớn, giá hôm nay xem như lớn, cũng may được hai con báo đốm cứu.
“Em nói nếu em xảy ra chuyện, anh nên làm như thế nào? Ông cụ nên làm cái gì? Cha mẹ của em sẽ khóc chết, sao lại ham chơi như vậy?” Ánh mắt của Đường Dật cũng đỏ, cuối cùng cô nhóc này biết sợ.
Sói núi, ngay cả bọn họ gặp phải cũng cần phòng bị cao độ, đều là động vật ăn thịt, sẽ cắn chết người.
“Anh, em sai rồi, anh đừng tức giận.” Phó Sủng gật đầu liên tục, dán vào trong lòng Đường Dật, nghe nhịp tim có lực của Đường Dật: “Về sau em sẽ nghe lời của anh, sẽ không chạy loạn, anh không cần tức giận.”
Biết mình đã gây họa, Đường Dật sẽ đặc biệt tức giận, cũng không biết ông nội mà biết sẽ có hậu quả gì, cô thật sự biết sợ.
“Anh nào có tâm tình tức giận chứ?” Đường Dật ôm Phó Sủng, đưa tay vuốt tóc Phó Sủng, gõ đầu suy nghĩ, thở một hơi thật sâu: “May là mạng lớn, hai con báo đốm này nhất định là hai con anh họ em cứu.”
Thành từng ở trong đại đội Tuyết Lang đã cứu hai con báo đốm trong núi, một con bị thương, sau khi mang đi chữa khỏi rồi lại thả về nơi này, những người khác cũng từng tìm tòi nghiên cứu, trước mắt không phát hiện những báo đốm khác.
Trừ hai con báo đốm này ra, cũng không đoán ra còn có động vật nào có linh tính như vậy, mọi việc đều có nhân quả, người tốt được báo đáp, quả thật là đạo lý không thể không khiến người ta tin tưởng.
Phó Sủng hơi giật mình ngẩng đầu lên, nhìn ánh mắt Đường Dật: “Là bọn chúng sao? Trùng hợp vậy?”
Lúc ấy tình hình rất căng thẳng, cô bị dọa sợ, cũng không còn kịp suy nghĩ nhiều, chỉ có điều quả thật cảm giác được hai con báo đốm có ý thương hại mình, chẳng lẽ thật sự là báo đốm do anh Thành đã cứu.
“Anh dám xác định, là bọn chúng.” Giọng Đường Dật đặc biệt kiên định, chuyện như vậy ở Tuyết Lang cũng truyền đi vô cùng kỳ diệu, đều nói báo đốm này đặc biệt nghe lời Thành, tình cảm với Thành cũng rất tốt, rất thân cận.
Nếu không phải từng thân cận với người, hôm nay Phó Sủng nhất định là con mồi tới bên miệng, sao lại còn cứu cô?
Phó Sủng mím môi, khẽ gật đầu, cô phải thật sự cám ơn anh họ, cám ơn hai con báo đốm này rồi, mặc dù bây giờ suy nghĩ vẫn rất sợ, cứ vùi trong ngực Đường Dật như vậy, Phó Sủng khẽ nhắm mắt lại, được phép sợ, một ngày này khó có thể thay đổi, không bao lâu đã ngủ mất rồi.
Đường Dật ôm Phó Sủng, một chút cũng không dám chợp mắt, trong lòng bị dọa sợ không nhẹ.
Sáng sớm hôm sau, lúc Phó Sủng dieendaanleequuydonn mở mắt ra, Đường Dật đã thức dậy, lấy cơm từ phòng ăn tới đây, đang cầm quần áo cho mình ở bên cạnh, Phó Sủng nằm trên giường nhìn Đường Dật: “Tại sao không gọi em, hôm nay lại không huấn luyện rồi.”
Hôm qua gây họa, hôm nay lại không đi huấn luyện, lần đầu tiên Phó Sủng có cảm giác áy náy, rất thêm phiền cho Đường Dật, huống chi diễn tập ngày càng gần, mình đúng là một kẻ phá hoại.
“Nghỉ ngơi đi, bị sợ không ít, lat nữa anh dẫn em đi phòng y tế, để tiểu Lôi xem.” Đường Dật thấy Phó Sủng tỉnh, đi tới giúp đỡ mặc quần áo, Phó Sủng cứ tùy Đường Dật hầu hạ như vậy, khóe miệng nhếch lên cười trong nháy mắt: “Còn đi gặp bác sỹ, không nghiêm trọng như vậy?”
Cô nhóc không tim không phổi, hôm qua bị dọa sợ, nhưng ngủ một giấc chuyện gì cũng không có, cô cũng đâu phải bị hù dọa lớn đúng không? Dù sao người không có chuyện gì rồi, sống khỏe mạnh, còn có thể gặp Đường Dật, còn có thể hít thở không khí mới mẻ.
“Tư tưởng hơi lớn nhỉ, đảo mắt đã không có việc gì rồi hả?” Đường Dật thật sự tức giận, khẽ gõ đầu Phó Sủng, “Em nói chuyện lớn như vậy, em quay đầu đã quên mất như lời nói sao cô nhóc?”
Ngược lại anh hy vọng Phó Sủng nhớ một chút, về sau đừng làm loạn nữa, lần sau không chừng cô nhóc này không còn bị dọa sợ, anh sợ điếng cả người.
Phó Sủng cười khanh khách, vuốt mặt Đường Dật: “Gặp bác sỹ thì miễn, đợi có cơ hội, em gọi anh họ mang theo em đến gặp báo đốm, cảm kích ơn cứu mạng của bọn chúng mới đúng.”
|
Chương 68:
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Trước kia anh Thành từng nuôi rắn, từng nuôi thằn lằn, người trong nhà đều nói anh không nên nuôi những con vật khó coi như này, nhưng rốt cuộc hết cách với anh, những con rắn và thằn lằn kia, cô cũng từng xem, đầu cảm thấy rất đáng sợ.
Nhưng khi anh Thành cầm rắn đến trước mặt cô, lộ ra cười: “Động vật cũng giống người, cũng có tình cảm, em hiểu được cảm ơn, bọn chúng cũng hiểu được.”
Từ khi đó cô lập tức nhớ lời này, báo đốm hôm nay là cơ duyên trùng hợp, còn cố ý cứu giúp, cái này đều không quan trọng, cô nên tự mình đi cảm ơn chúng, dù sao cái mạng này là nhặt được.
“Anh thấy vẫn nên miễn đi.” Đường Dật ôm Phó Sủng ra khỏi chăn, đưa đến toilet, tiếp tục nói: “Chuyện em gây ra nếu truyền đến tai ông cụ, nhà họ Phó lật trời rồi, ông cụ và ông nội anh đánh chết anh.”
Chuyện lớn như vậy gạt cũng không kịp, sao có thể khiến người trong nhà biết, cũng không phải anh thật sự sợ bị đánh, ông nội và ông cụ lớn tuổi, cho dù biết Phó Sủng dienndannleequyydonn không có chuyện gì, nhưng trong lòng nghĩ cũng sợ, suốt ngày phải lo âu cho an toàn của cô nhóc này.
Phó Sủng nghe xong lời này, trong nháy mắt tỉnh ngộ lại, cắn răng nói với Phó Sủng: “Đúng, cũng không thể để cho ông nội biết, nếu không sẽ tới đơn vị bóp chết em, còn bắt em nhốt lại.”
Hơi quên bản thân mình làm ác, chuyện như vậy phải gạt ông cụ mới đúng.
Đường Dật bất đắc dĩ mà lắc đầu, xoay người thuận tay xếp chăn mềm thành khối đậu hũ, vuông vuông thẳng tắp chỉnh tề, lại dọn dẹp những đồ vật khác cho Phó Sủng, Phó Sủng đã rửa mặt xong, đi tới ăn bữa sáng.
“Anh đi làm việc đi, em tự mình đi sân huấn luyện cũng được.” Phó Sủng ăn đến miếng bánh bao cuối cùng, nói với Đường Dật, Đường Dật rất bận, bản thân không yên ổn cũng không thể để anh quay quanh mình, sẽ bị người nói xấu.
Đường Dật từ giữa nhà ra ngoài, đứng trước mặt Phó Sủng, nhìn Phó Sủng, khẽ nhíu mày: “Thật sự không đi xem một chút hả? Hôm qua hù sợ không nhẹ.”
Ngày hôm qua bị sợ đến mặt trắng như tờ giấy, Đường Dật vẫn không yên lòng cô nhóc này, xảy ra chuyện, anh thật sự không kham nổi.
“Không có chuyện gì, không có chuyện gì, anh xem, không phải em tốt vô cùng, ăn được ngủ được.” Phó Sủng cười ngọt ngào với Đường Dật, hù dọa là bị sợ, nhưng qua đi rồi thì không có chuyện gì nữa, dù sao cô vẫn sống tốt, còn có thể nhìn thấy mặt trời ngày hôm nay.
Đường Dật nhìn Phó Sủng vui mừng nhiệt tình, cũng cảm thấy cô nhóc này thật vô tâm, giống như con nít, đứa bé khóc xong rồi quên, thật ra thì như vậy cũng không có gì không tốt, tối thiểu sống ung dung tự tại, không cần chịu nhiều gò bó, anh thích Phó Sủng nhất cũng ở điểm này.
“Vậy được, em ăn xong rồi để đồ đó, đi sân huấn luyện thôi.” Đường Dật đưa tay sờ đầu Phó Sủng, thở dài, “Anh đi làm việc, diễn tập sắp tới, gần đây việc thật nhiều.”
Nói xong Đường Dật đưa tay chỉnh nón lính, xoay người rời khỏi nhà Phó Sủng, đi phòng làm việc.
Phó Sủng ăn no, cũng thỏa mãn rồi, cầm hộp cơm rửa qua, dọn dẹp một chút rồi cũng đi sân huấn luyện, rời khỏi khu nhà người thân, đi trong rừng cây, vừa sải bước đi vừa ngâm nga dân ca.
“Phó Sủng!” Khi Phó Sủng sắp tới ký túc xá, một tiếng gọi, Phó Sủng dừng bước lại, quay đầu đã thấy Trọng Túc Dương đứng đó, ngoắc mình.
Không nói hai lời, Phó Sủng lập tức chạy tới trước mặt Trọng Túc Dương, đứng lại đó, bộp một chào kiểu lính theo tiêu chuẩn: “Chào chính ủy!”
Trọng Túc Dương cứ quan sát Phó Sủng như vậy, hơi ân cần hỏi han: “Không có chuyện gì chứ?”
Hôm qua nghe nói lúc cô nhóc này được cõng về, bị sợ đến hồn cũng mất, những người tham gia cứu viện cũng nói, thường ngày nhìn cô nhóc này không có chuyện gì, cảnh tượng ngày hôm qua đoán chừng thật sự khiến cô sợ hãi.
“Không có chuyện gì, tốt vô cùng.” Phó Sủng nở nụ cười lưu manh với Trọng Túc Dương, bên trong đại đội ai cũng sợ Trọng Túc Dương, ngay cả Đường Dật cũng phải nhường anh mấy phần, nhưng riêng Phó Sủng, một chút cũng không sợ.
Trọng Túc Dương hơi không tin khẽ gật đầu, ngược lại nghiêm mặt, dạy dỗ Phó Sủng có bộ mặt phớt tỉnh: “Con nhóc chết tiệt kia, không có chuyện gì chạy ra sau núi, gan không nhỏ nhỉ? Biết rất nguy hiểm không? Một chút quan niệm kỷ luật cũng không có!”
Anh là chính ủy, có một số việc nhỏ vẫn cần phải nghiêm túc khuyên bảo cô nhóc này, dù sao trước mắt cô nhóc này là người của đại đội Tuyết Lang, hơn nữa, sau khi biết Phó Sủng dieendaanleequuydonn là cháu gái ông cụ Phó càng thêm sợ hết hồn, nếu xảy ra chuyện, không phải ông cụ sẽ đến đơn vị lần lượt đánh chết bọn họ?
“Về sau em không dám nữa, hơn nữa em cũng không biết có sói.” Phó Sủng cúi đầu, chắp tay sau lưng, chân không ngừng di di trên mặt đất, dù sao sai là cô, đuối lý cũng là cô, Trọng Túc Dương mắng cô là đúng.
Trọng Túc Dương tức giận không ít, đưa tay dí dí trán Phó Sủng, cắn răng nghiến lợi: “Còn nói xạo? Không biết có sói nên em chạy ra sau núi? Viết bản kiểm điểm ấn tượng khắc sâu cho anh, viết không xong, viết lại lần nữa.”
“Không chơi như vậy chứ?” Phó Sủng ngẩng đầu, ngước mắt nhìn Trọng Túc Dương, “Em đã thừa nhận sai lầm, ngài không nên tha thứ một lần sao?”
Không phải cô đã nói mình sai rồi sao? Cô còn chưa từng khách khí như vậy với ông nội, vốn tưởng rằng Trọng Túc Dương sẽ an ủi mình vài câu, điểm này cũng tốt, còn phạt cô viết kiểm điểm, cầm một cọng lông gà giả làm lệnh tiễn.
Trọng Túc Dương trợn mắt nhìn Phó Sủng, trên mặt trắng nõn cũng đỏ bừng tức giận: “Thế nào, muốn tạo phản hả? Phạm vào lỗi lớn như vậy, để cho em viết bản kiểm điểm là nhẹ, không bắt em nhốt lại đã không tệ rồi, trước kia vợ Thẩm Nhược Hằng trèo cây cũng viết kiểm điểm.”
Nếu không phải thấy cô nhóc này là con gái, sai lầm như vậy phải nhốt lại ba ngày, còn trả treo với anh.
“Không phải, đó là vợ anh ấy, có liên quan gì đến em sao?” Phó Sủng rất nóng nảy, viết bản kiểm điểm, cô thà bị chịu phạt cũng không nguyện ý viết bản kiểm điểm, “Em nói với anh Trọng Túc Dương, hoặc chuyện này thôi đi, không so đo với em, hoặc anh nhốt em lại đi, dù sao em cũng không viết bản kiểm điểm, một chữ cũng không viết.”
“Thái độ của em là gì vậy? Chú ý thân phận, anh là chính ủy!” Trọng Túc Dương sững sờ rồi, cô nhóc này trực tiếp mà uy hiếp anh, quá coi trời bằng vung.
“Chính đội trưởng Kiều tới em cũng không viết.” Phó Sủng liếc Trọng Túc Dương, xoay người rời đi, vẫn lưu lại Trọng Túc Dương ngổn ngang trong gió, trước kia anh cảm giác sao cô nhóc này lại coi trọng thằng nhóc chết tiệt Đường Dật, hôm nay vừa nhìn, đúng là không phải người nhà không vào một cửa, cùng một đức hạnh với Đường Dật.
|
Chương 69:
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
“Chính ủy, nói với ngài rồi, vô dụng, ngài còn không tin.” Đường Dật vẫn đứng trên sân thượng xem kịch vui gào lên với Trọng Túc Dương, Trọng Túc Dương nói chuyện này đặc biệt nghiêm trọng, để Phó Sủng viết bản kiểm điểm.
Anh ta dám để Phó Sủng viết bản kiểm điểm, đã nói với Trọng Túc Dương rồi, để anh đi, không chịu, ăn bế môn canh * đi, cũng không đi hỏi thăm một chút, Phó Sủng yêu nghiệt kia, ai cũng không chọc nổi, Trọng Túc Dương cũng không ngoại lệ.
(*) bế môn canh: từ chối không cho khách vào nhà.
Trọng Túc Dương nhìn Đường Dật cười hả hê, hận không thể đi lên xé rách mặt cậu ta, quát Đường Dật: “Thằng nhóc chết tiệt, cậu rất rảnh rỗi hả, không mang lính đi huấn luyện, không lấy tiền lương đúng không?”
Vẻ mặt Đường Dật không sao cả, cười lạnh một tiếng, quay lại phòng làm việc tiếp tục làm việc.
Phó Sủng cũng trở về sân huấn luyện, không thiếu được bị lính cũ giễu cợt một phen, nhưng nghe kinh nghiệm của Phó Sủng vẫn cảm thấy rất không tưởng tượng nổi, sau khi biết Phó Sủng là em họ Thành, càng cảm thấy trong cuộc sống này nhiều chuyện quá khéo, quá trùng hợp rồi.
Đường Dật đang làm tài liệu, Kiều Chí Vĩ nhiều việc, nhưng công việc của anh còn nhiều hơn Kiều Chí Vĩ, Trọng Túc Dương không có cách nào, Phó Sủng không muốn viết bản kiểm điểm, cuối cùng vẫn là Đường Dật làm thay, đã quen với cô nhóc này rồi, không viết chắc chắn không viết.
Đó là chính ủy, dù thế nào cũng không thể khiến Trọng Túc Dương khó chịu, Phó Sủng bắt bẻ việc Đường Dật viết kiểm điểm, khẽ nhíu mày: “Không phải em chỉ leo núi thôi sao? Viết vậy cũng hơi quá đáng? Nói em không có tư tưởng giác ngộ, không có kỷ luật.”
Nói cô giống như mười tội nặng nhất, lập tức kéo ra ngoài bắn chết cũng không quá, cô cũng là người bị hại mà? Sao lại không thể tranh thủ chút đồng tình…?
“Không nghe Trọng Túc Dương nói sao? Ấn tượng không khắc sâu, viết lần nữa.” Đường Dật đưa tay giật lấy bản kiểm điểm trong tay Phó Sủng, “Không hài lòng tự mình viết đi, da mặt dày như thế, nhốt lại không muốn nhốt, kiểm điểm không muốn viết, anh viết cho em còn tốt chán.”
Bản kiểm điểm của anh đều do tiểu Hải die end anle equu ydonn viết thay, chỉ có điều sau lần dạy dỗ trước, anh không dám để cho tiểu Hải viết, thằng nhóc chết tiệt đó quá thật thà, có gì viết nấy, đầu óc không biết thay đổi.
“Không phải, viết như vậy, em rất bực tức?” Phó Sủng trả lại Đường Dật, uất ức bĩu môi, “Lúc đầu em đi vào đó không phải định hái quả dại cho anh sao? Anh giúp em viết bản kiểm điểm không nên sao? Em thiếu chút nữa mạng cũng mất, em không chơi, về nhà!”
Khi Phó Sủng nóng nảy lên thật sự mặc kệ, xoay người kéo va li hành lý, thu dọn đồ đạc, Đường Dật buồn bực, đây chính là đứa bé, vội vàng ném bản kiểm điểm trên tay, thuận tay kéo Phó Sủng, nở nụ cười với cô nhóc này: “Anh sai rồi, anh nên viết, thủ trưởng đừng tức giận anh.”
“Buông em ra, em muốn về nhà, nếu không phải anh đưa em đến đơn vị, em có thể xảy ra chuyện sao?” Phó Sủng thuận tay đẩy Đường Dật, nếu không phải tới đơn vị này, đặc biệt nhàm chán, cô có thể ra sau núi hái trái cây sao? Không ra sau núi, cũng không chạm trán sói núi.
Đường Dật kéo Phó Sủng, thuận tay đè Phó Sủng xuống giường, cái trán đè lên trán Phó Sủng: “Được rồi, anh biết rõ em uất ức, nhưng em phải suy nghĩ một chút, em là quân nhân, phạm sai lầm thì phải viết bản kiểm điểm, Trọng Túc Dương không che chở em sao, đổi lại là người khác, cũng không dễ dàng vượt qua kiểm tra như vậy.”
Trọng Túc Dương vẫn hơi thiên vị Phó Sủng, bằng không chuyện như vậy cần phải nhốt lại, sao chỉ có thể viết bản kiểm điểm nhẹ nhàng như vậy.
Phó Sủng nhìn Đường Dật, không nói thêm gì, náo loạn thì náo loạn, được nước làm tới rồi, điểm này cô rõ ràng, thấy Phó Sủng không cáu kỉnh nữa, khóe miệng Đường Dật khẽ nhếch lên, có lúc đặc biệt thích cô nhóc này.
Tốt nhất bạn nên phân tích nói lý với cô ấy, cô vẫn có thể nghe lọt, cũng không phải không có thuốc nào cứu được nữa.
Lúc nộp bản kiểm điểm cho Trọng Túc Dương, Phó Sủng nịnh nọt, lừa Trọng Túc Dương đặc biệt vui vẻ, chuyện như vậy lập tức xòng, bản kiểm điểm cũng không cần viết lại lần nữa.
Chuyện như vậy của Phó Sủng cũng coi như rơi xuống, ngày cứ không nhanh không chậm trôi qua, huấn luyện trước sau như một, chỉ có điều Đường Dật càng thêm bận rộn rồi, huấn luyện càng ngày càng hà khắc, có lúc Phó Sủng cảm giác mình cắn răng liều chết chịu đựng.
Ngày diễn tập gần tới gần, Đường Dật cũng sợ cảm xúc của Phó Sủng quá căng thẳng, đến lúc đó phản tác dụng, dù sao cũng là cô nhóc đã quen không bị quản thúc.
Đúng chủ nhật, Đường Dật tính toán mang Phó Sủng trở về thị trấn một chuyến, do thời gian quá gấp, Phó Sủng đã một tháng không về, vẫn luôn huấn luyện bên trong đại đội, hôm nay biết Thành trở lại, khiến Phó Sủng cao hứng đến hỏng rồi.
Kể từ khi Từ Diêu mang lính đi, anh Thành hoàn toàn không ở nước ngoài thì chính là ở đơn vị với Từ Diêu, cơ hội gặp anh Thành của cô đặc biệt ít.
Thành vĩnh viễn để ý Từ Diêu như vậy, thay vì nói anh được Nhược Sơ bỏ qua, không bằng nói duyên phận chân chính đang đợi anh chính là Từ Diêu.
Sáng sớm, Phó Sủng khó có được dậy đặc biệt sớm, lục tung tủ quần áo rồi, lật quần áo, ném toàn bộ dieendaanleequuydonn từng chiếc lên giường, Đường Dật nhìn càn quét hăng hái, vẻ mặt thất bại: “Bà cô à, em đi gặp anh họ em, em đi xem mắt hả?”
Mặc đồ lính là được rồi? Còn phải ăn mặc long trọng? Cũng không phải đi gặp người yêu cũ.
“Đường Dật, em có thể gặp anh họ rồi.” Phó Sủng cười khanh khách với Đường Dật, “Em phải mặc thật đẹp, nếu không nhìn rất không có mặt mũi?”
Giữa anh Thành và Phó Mặc, cô thích anh Thành hơn một chút, tính tình anh Thành tốt, lại đặc biệt cưng chiều phụ nữ, giống như mấy thằng nhóc nhà họ Thẩm, coi phụ nữ như con gái trong nhà mà nuôi dưỡng.
“Anh đặc biệt hoài nghi, em không phải là em gái của Phó Mặc mà là em gái của Thành, mỗi lần thấy anh ta đều kích động như vậy.”
Đường Dật bất đắc dĩ giúp Phó Sủng dọn dẹp cục diện rối rắm, trước kia Phó Sủng gặp Thành cũng kích động như vậy, từ trường học đi ra đã bắt đầu lẩm bẩm.
Phó Sủng khó khăn mới tìm được bộ quần áo, áo sơ mi vải chiffon màu trắng, kết hợp với quần da mà đen, giày đinh tán, chín chắn lại thời thượng.
Vừa sửa sang lại quần áo, Phó Sủng vừa nói với Đường Dật: “Phó Mặc trừ dữ với em chính là chê bai, còn không cho em nói yêu thương với anh, không giống anh Thành chẳng những cho tiền em, còn nuông chiều em, muốn gì cho cái đó.”
Vẫn còn nói với cô, Đường Dật không có lỗi, xứng đôi, chủ yếu khi đó Thành cảm thấy cũng chỉ có Đường Dật có thể trị được Phó Sủng, người khác không làm được, nhưng Phó Mặc vẫn nói với Phó Sủng, Đường Dật không phải người tốt gì, điểm này Phó Sủng nhớ đặc biệt rõ ràng.
|