Mối Tình Đầu Của Thiếu Úy
|
|
Chương 70:
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Lúc đó cô đặc biệt si mê Đường Dật, nào cho phép người khác nói xấu Đường Dật dù chỉ một chút, cô càng không để cho Phó Mặc nói, Phó Mặc càng đắc chí, Phó Sủng cũng mang thù luôn.
Vào trong đổi quần áo rồi đi ra, Phó Sủng quay một vòng trước mặt Đường Dật, cười nói: “Như thế nào, bộ này có đẹp không?”
Cô không giống các cô gái khác trong vòng luẩn quẩn, người khác đều thích ăn mặc kiểu phụ nữ đã trưởng thành, cao quý trang nhã, cô thích quần áo tùy tiện, đây cũng là chỗ Phó Sủng khác người khác, cho nên đi đâu đều là cô nhóc chói mắt.
“Đẹp, em đẹp như vậy, mặc cái gì cũng dễ nhìn.” Đường Dật dọn dẹp xong mấy thứ, thuận tay ôm Phó Sủng, “Được rồi, đừng trì hoãn thời gian, thật khó khăn mới có một ngày nghỉ chủ nhật cho em.”
Ôm Phó Sủng ra khỏi phòng, đóng cửa, vừa định rời đi, An An vợ Kiều Chí Vĩ vừa đúng lúc mở cửa ra ngoài, nhìn thấy hai người, hơi kinh ngạc.
“Hai người cũng quá liều lĩnh, dù ai ở đại đội đặc chủng cũng không tự mãn như vậy.” An An vẻ mặt mập mờ nhìn hai người, cũng không biết thu liễm một chút, Trọng Túc Dương đâu rồi, trên đường tình cảm nhiều nhấp nhô, hễ là người nào trong đại đội ân ái, bị cậu ta nhìn thấy đó chính là phê bình một trận, hai người này còn không sợ chết.
Phó Sủng nhảy khỏi người Đường Dật, cười nhìn An An: “Xin chào chị dâu.”
Ở trong đại viện ai cũng công nhận An An là cô gái tốt, người nào thấy cũng khen một câu, không ngờ tiện nghi cho Kiều Chí Vĩ.
“Được, rốt cuộc trưởng thành.” An An cưng chiều vuốt tóc Phó Sủng, “Được rồi, hai người đi chơi đi, chị đi nhà ăn lấy cơm.” Cuối cùng tu thành chính quả, trước kia ở trong đại viện, hai người này náo loạn quá dữ, không ai không biết.
“Tạm biệt chị dâu!” Phó Sủng cười ngọt ngào, cô rất ít thân cận với các cô gái khác, chính là Nhược Sơ và Ôn Uyển die enda anle equu ydonn cũng không thể nào lui tới, cũng không phải cao ngạo, chẳng qua luôn cảm thấy tình tình thua xa.
Ông cụ còn luôn so sánh cô với các cô ấy, cứ như vậy cô càng không thích thân cận với họ.
“Được rồi, chúng ta cũng đi thôi.” Đường Dật nhìn Phó Sủng, ôm Phó Sủng rời đi, xuống khu nhà, lên xe, Đường Dật cho xe chạy mang theo Phó Sủng rời khỏi đơn vị, đi thẳng tới thị trấn.
Trong xe để âm nhạc vui vẻ, tình cảm mãnh liệt tương tự như cô thích, Avril Lavigne hát “Here’s To Never Growing Up”:
Singing Radiohead * at the top of our lungs
Hát nhạc của Radiohead ở ngưỡng cao nhất của phổi
With the boom box blaring as we’re falling in love
Với cassette xách tay vang dội khi ta đang yêu
I got a bottle of whatever, but it’s getting us drunk
Tớ có một chai chứa gì cũng được, nhưng nó sẽ làm bọn mình say sưa
Singing here's to never growing up
Ngân nga bài ca "Không bao giờ lớn lên là đây"
Call up all our friends
Hãy gọi hết lũ bạn tụi mình
Go hard this weekend
Chơi tới bến cuối tuần này
For no damn reason, I dont think we'll ever change
Không vì lý do chết tiệt gì hết, tớ không nghĩ tụi mình sẽ thay đổi
Meet you at the spot, half past ten o'clock
Gặp cậu ở chỗ hẹn nhé, mười giờ rưỡi
We dont ever stop, and we're never gonna change
Tụi mình không đời nào dừng lại, và tụi mình không bao giờ thay đổi
Say, won't you say forever stay
Nói đi, sao cậu không nói "Ở mãi thế này"
If you stay forever hey
Nếu cậu sống mãi mãi
We can stay forever young
Bọn mình có thể sống trẻ mãi mãi
(*) Radiohead là ban nhạc rock đến từ Abingdon, Oxfordshire, Anh.
Đường Dật nghe lời bài hát tiếng Anh này, khóe môi nhếch lên nụ cười bất đắc dĩ: “Đồng chí Phó Sủng, sao em lại thích những bài hát như thế này?”
Nghe đều là những lời bài hát gì đâu? Lãng phí thanh xuân, lãng phí sinh mạng, chỉ biết mở party, chỉ có điều như đã từng nói, đứa trẻ nước ngoài đều thích nhịp điệu cuộc sống như này, bọn họ cũng đặc biệt mãnh liệt.
“Anh già rồi, không biết thưởng thức, em cảm thấy vô cùng tốt, tối hôm nay phải mặc sức ăn chơi.” Phó Sủng nghe bài hát, vui sướng hát theo, Đường Dật bất đắc dĩ mà lắc đầu, lát nữa nhìn thấy nhóm Thành, không chừng sẽ điên khùng thế nào.
Xe lái rất nhanh, Đường Dật dieendaanleequuydonn cũng vì tiết kiệm thời gian cho Phó Sủng, để cô nhóc này ra ngoài chơi lâu một chút, vui vui vẻ vẻ buông lỏng một lần, tính mạng quan trọng, nhưng cũng càng cần đam mê.
Sắc trời đen dần, chạy xe mấy giờ, hai người đã đến thị trấn, mới vừa rồi còn một trời sao, đảo mắt đã không thấy, Đường Dật thuận tay đánh lái vào một khu đèn neon, một thành thị tràn đầy phức tạp.
Cảnh đêm rất đẹp, nhà nhà bật đèn, quảng cáo trên biển quảng cáo lóe tới lóe lui, Phó Sủng quay đầu, đặc biệt buồn bã nhìn Đường Dật: “Anh, cuối cùng em đã vào thành rồi, lòng quá chua xót.”
Đường Dật lập tức không nhịn được cười lên, cười thì cười, nhưng cũng đau lòng, đại đội đặc chủng không cách nào so sánh được với nơi thành thị phồn hoa, ban đêm ở đó, ngoại trừ sao, cái gì cũng không nhìn thấy, không giống ở nơi này, làm cho người ta cảm thấy máu đều sôi trào.
Lái xe đến chỗ hội sở hẹn với Thành, Đường Dật nhìn Phó Sủng, đánh tay lái: “Anh họ em nói đi hội sở của anh ta hả?”
“Đúng, là hội sở của anh ấy.” Phó Sủng cười ngọt ngào với Đường Dật, nhìn ra được bây giờ cô nhóc này đặc biệt hưng phấn, “Phòng khách quý cao cấp có hẹn trước, anh họ em thật xa hoa?”
Đường Dật đáp một tiếng: “Được, hôm nay anh cũng theo dính chút thơm lây.”
Hội sở của Thành là nơi tụ họp của giới quyền quý, trong phòng chỉ có bạn không ngờ tới, không có chuyện nó phục vụ không tới, cho nên hạng ngạch buôn bán hàng năm cũng tương đối khổng lồ.
Phòng khách quý, hàng năm đều kín chỗ, nếu không đặt trước, thật sự không sắp xếp được
|
Chương 71:
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Lái xe, Đường Dật tới hội sở của Thành, hai mươi phút đi đường, đến hội sở, biển quảng cáo chói mắt ở cửa, có thể làm mù con mắt của bạn, Đường Dật dừng xe trước cửa, lập tức có cậu bé giữ cửa đón.
Mở cửa cho hai người, Phó Sủng xuống xe, Đường Dật cũng xuống theo, ném chìa khóa cho đứa bé giữ cửa đi đậu xe, ôm Phó Sủng, nhìn hội sở trước mắt, cũng không phải chưa từng tới, chỉ có điều ít cơ hội, huống chi phòng cao cấp như vậy, cho dù có dự định chơi, có tiền cũng không đặt được.
“Anh!” Đường Dật còn chưa kịp phản ứng, Phó Sủng đã gọi trước, Đường Dật quay đầu, nhìn thấy cách đó không xa, một người đàn ông đặc biệt tuấn tú đứng đó, mặc trang phục giản dị, nhìn Phó Sủng khóe miệng nhếch lên nụ cười như có như không, Đường Dật nhận ra đó chính là Thành, mấy năm không gặp, cũng thành thục rất nhiều.
Phó Sủng buông Đường Dật ra, mấy bước vọt tới nhào vào trong ngực Thành, ôm cổ Thành làm nũng: “Anh, nhớ em không?”
“Em lớn vậy rồi, sao vẫn không đáng tin cậy chút?” Một tay Thành ôm Phó Sủng, một tay nhéo mặt Phó Sủng, trong mắt tràn đầy cưng chiều.
Phó Sủng ngẩng đầu lên, cười nhìn Thành: “Anh cũng thật là, trong mắt chỉ có Từ Diêu, không có em gái này.”
Dáng vẻ này quả nhiên giống hệt cô dâu nhỏ ghen tuông, cũng không làm người khác đau lòng, Phó Sủng như vậy cũng chỉ ở trước mặt Đường Dật, trong này thường đều là dáng vẻ không thể trêu vào.
“Chậc, để người khác tới nhìn xem, đây vẫn trong Tứ Cửu thành, ai cũng sợ yêu nghiệt?” Vẻ mặt Thành bất đắc dĩ, tính khí cô nhóc này vĩnh viễn như vậy, người khác đều nói Phó Sủng không dễ chọc, ở trước mặt anh đặc biệt được lòng người, cũng khiến Thành không thể không che chở một chút.
“Đó không phải đối với người khác sao? Không giống với anh.” Phó Sủng lưu manh vô lại cười với Thành.
Thành bất đắc dĩ mà lắc đầu, không can thiệp vào cô nhóc này nữa, ngược lại nhìn Đường Dật: “Trở về lúc nào? Nghe mẹ tôi nói, hai người lại chung một chỗ, tôi còn không tin.”
Hai người này chính là tự hành hạ đến hôm nay, còn không phải không chia ra, lãng phí thời gian bao nhiêu năm như vậy.
“Đây không phải không thể rời bỏ cô ấy sao?” Vẻ mặt Đường Dật không sao cả, anh vốn không chơi chung nhóm die.enda anle.equ uydon với Thành, nhưng bao lâu như vậy cũng coi như biết, đã gặp mặt vài lần, sau khi tốt đẹp với Phó Sủng, số lần gặp mặt cũng không ít, thường xuyên qua lại, coi như quen biết.
“Hai người đừng nói nhảm, em muốn đi vào tha hồ vui chơi, anh, hôm nay anh mời người nào?” Phó Sủng nói xong kéo Thành đi vào lối đi đặc biệt, Thành cũng thuận thế dẫn Phó Sủng, bước nhanh vào trong: “Rất nhiều, anh không mời mấy người, kết quả toàn bộ mang theo bạn tới.”
Mọi người vừa nghe Thành định mới khách, đây không phải có thể kéo cả nhà mang miệng tới toàn bộ sao.
“Không có gì, người có tiền mà, không sợ bày đặt.” Phó Sủng mặt dày mày dạn cười cười với Thành, Thành lườm Phó Sủng, lười phản ứng lại cô nhóc này, Đường Dật cũng lẳng lặng đi theo phía sau.
Đột nhiên cảm thấy Phó Sủng mặc bộ quần áo này đúng, anh tới tham gia tụ họp lại mặc trang phục huấn luyện, lát nữa gặp người quen, không chừng còn chê bai anh đấy.
Đến phòng, đẩy cửa ra, hình thức quầy rượu bên trong đặc biệt trang nhã, không thoải mái không được, âm nhạc tao nhã, để cho bạn thưởng thức rượu ngon, hưởng thụ cuộc sống, nếu không sao nói đám quyền quý đều biết hưởng thụ cuộc sống chứ?
Bên trong đủ loại rượu trong ngoài nước, đủ các món điểm tâm ngọt và trái cây trên đĩa thủy tinh in hoa to như vậy, tấm thảm dưới đất, dẫm lên mềm mại, thoải mái giống như chân trần dẫm lên cỏ dốc sức vun trồng.
Trong ngực nhóm thái tử ôm người đẹp, lười biếng nằm ngửa trên ghế sa lon, nghe người đẹp chơi piano trên sân khấu, âm nhạc nhẹ nhàng trôi ra, từ đáy lòng trút xuống, xinh đẹp tận đáy lòng.
Nhìn những đồ quý này, cao quý đến đâu mắc đến đâu, Phó Sủng cũng mất hứng thú, vốn cho rằng là một buổi tụ họp đặc biệt lớn, không ngờ là một nhóm thái tử ngồi chung một chỗ uống rượu nói chuyện phiếm, ca hát thôi, trong nháy mắt khuôn mặt nhỏ nhắn xụ xuống.
Trong nháy mắt khi cửa đẩy ra, mọi người dừng mọi âm thanh, Dương nhìn thấy Phó Sủng, mở miệng trước: “Ơ, Phó Sủng tới, đến chỗ anh này.”
Phó Sủng nhìn thấy Dương, không nói hai lời, đi tới trước mặt Dương, Thành và Đường Dật cũng đi vào theo, ngồi xuống bên cạnh ghế sa lon.
“Như thế nào, nghe nói đi đại đội đặc chủng rồi hả?” Dương buông người đẹp bên cạnh, ngược lại vẻ mặt đùa giỡn nhìn Phó Sủng.
Phó Sủng thuận tay túm Phật, nói: “Không phải như vậy, chạy bộ, huấn luyện bò chướng ngại vật.”
Cũng không phải lần đầu tiên biết làm lính, ngạc nhiên, không có kiến thức, không phải tụ họp như trong tưởng tượng của Phó Sủng, để cho cô rất thất vọng.
“Sao vậy, mất hứng hả?” Dương dieendaanleequuydonn có chút nghĩ không ra, Đường Dật cũng ra ngoài chơi với mình, bà cô này có gì không hài lòng? Những người khác cũng đặc biệt nghĩ không ra, dù là Thành cũng thế, không hiểu vì sao em gái bảo bối này của mình mất hứng.
Phó Sủng cầm chai rượu nho quơ quơ, nhìn Dương: “Các anh không cảm thấy cuộc sống đặc biệt không có chút nhiệt tình nào sao? Ở chỗ này uống rượu tán gẫu, còn không bằng về nhà chơi game.”
Dưới cái nhìn của Phó Sủng, bọn họ như vậy là lãng phí sinh mạng, đặc biệt không chút nhiệt tình nào, cũng không phải tụ họp quan trọng gì.
“Em đã lớn vậy, còn định bày ra như thế nào?” Dương vỗ đầu Phó Sủng, chính là thói quen xấu của đứa nhỏ, may mà Đường Dật coi trọng, nếu không sao gả ra ngoài?
Phó Sủng lườm Dương, đứng dậy đi đến chỗ cô gái chơi Piano, nhỏ giọng nói đôi câu với cô gái đó, cô ta không nói hai lời, đứng dậy rời đi, Phó Sủng đi tới bên cạnh sân khẩu, đổi âm nhạc đặc biệt kích thích.
Ngược lại đi tới bên dàn trống, giơ tay lên cầm dùi trống bắt đầu gõ, vốn là phòng trang nhã, trong nháy mắt có cảm giác như câu lạc bộ, Thành quay đầu nhìn Đường Dật, bất đắc dĩ cười nói: “Như trước kia không khác nhau gì cả? Cậu cũng không quan tâm trông nom?”
“Tôi dám mặc kệ cô ấy sao?” Đường Dật cười ác hơn, khẽ nhấp một ngụm rượu, “Chỉ có điều ai cũng không có cách nào với cô ấy.”
Thành gật đầu, cô nhóc này vĩnh viễn sống không chút kiêng kỵ nào như vậy, khiến người khác hâm mộ, tất cả mọi người thích nói Phó Sủng không còn cách nào, ngược lại anh thích tính khí này của Phó Sủng, cô dám có dũng khí sống, muốn cái gì, sẽ làm cái gì, cách sống kiểu này, cho dù bọn họ là con ông cháu cha cũng không làm được.
Áp lực của dòng họ và người lớn, dư luận xã hội, còn rất nhiều nhiều nữa…, người ngoài nhìn phóng khoáng thanh thản, thật ra mỗi người đều có khó xử riêng, cuộc sống vốn không dễ dàng, nhìn trêu đùa ghen tỵ, chưa chắc đã sống vui vẻ hơn người.
|
Chương 72:
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Phó Sủng đặc biệt biết đánh trống, cô không chỉ biết chơi, còn có thiên phú, làm chuyện gì cũng đặc biệt mãnh liệt, nhịp trống gõ đặc biệt tốt, người am hiểu ít nhất cũng phải luyện bảy tám năm.
Chơi trống là một việc tốn sức, đàn ông chơi rất thuận buồm xuôi gió, nhưng có rất ít phụ nữ chơi thuận lợi được như vậy, Phó Sủng rất thích khiêu chiến, với cô mà nói, không tính là hiếm lạ gì.
Mọi người cũng không bởi vì Phó Sủng vui vẻ mà mang đến ảnh hưởng gì, trước sau như một đều từng trải việc đời, xử sự không sợ hãi, cũng là bản năng cơ bản nhất với bọn họ.
Đường Dật ngồi bên cạnh Thành, hơi cất cao giọng: “Cùng Từ Diêu thế nào? Bây giờ danh tiếng cô gái kia đã vang xa.”
Ai cũng không ngờ Thành sẽ thành đôi với Từ Diêu, anh cũng chưa bao giờ thích nói chuyện như vậy, ở chung một chỗ với Từ Diêu, chỉ có điều đính hôn báo một tiếng, kết hôn báo một tiếng, nhìn Thành để ý như vậy, mọi người cũng biết Thành thật tâm với cô gái kia.
“Phó Sủng không nói cho cậu biết sao? Sinh cho tôi một thai long phượng, hôm nay không mang tới đây, cha mẹ tôi mang ra ngoài khoe khoang rồi.” Lúc nói lời này, trong mắt Thành tràn đầy hài lòng, Đường Dật cũng cười theo, hâm mộ, nếu không chia tách với Phó Sủng, hôm nay anh cũng có thể làm cha.
Bên kia đổi âm nhạc cũng coi như kích thích, mọi người bắt đầu chơi tiếp, đi theo Từ Diêu đã lâu, Thành cũng không thích tiếp cận náo nhiệt hơi nóng này, Từ Diêu không thích, cho nên hôm nay cũng không tới đây.
Cô thích sinh hoạt của bộ đội đặc chủng, cho dù thế nào, cô cũng không nguyện ý đi vào vòng quay này, hoàn toàn khác Phó Sủng, cho dù huấn luyện ở đơn vị thế nào, Phó Sủng chỉ thích vòng quay này, đuổi cũng đuổi không ra.
Đường Dật vung ly rượu, không mở miệng nói chuyện, Thành mở miệng lần nữa: “Anh chuyển nhà, từ đơn vị ở thành phố G thật xa chạy về, chính là nghe cậu và Phó Sủng lại tốt hơn rồi, trong lòng không nỡ, tới xem một chút.”
Dù sao chuyện kia quá lớn, ông cụ cũng lật mặt, Thành lớn như vậy mà chưa từng thấy ông ngoại tức giận như thế, lúc nhìn Phó Sủng được tìm về, ném toàn bộ đồ trong nhà có thể ném.
Bộ ly trà bằng sứ xanh thích nhất cũng ném sạch, chính là thật lòng cưng chiều Phó Sủng.
“Tôi biết rõ, trước kia là tôi không đúng.” Đường Dật uống một ngụm rượu, quay đầu nhìn Thành, đặc biệt chân thành die enda anle equuy dyon mở miệng lần nữa: “Vẫn nợ anh một câu cám ơn và thật lòng xin lỗi.”
Anh và Phó Sủng ở chung một chỗ, hồi mới đầu ông cụ Phó không coi trọng, không muốn gả Phó Sủng cho lính, nhất là khi đó anh đang ở đội dã chiến, không chăm sóc cho Phó Sủng được bao nhiêu, ông cụ cần chính là giống Thành, cưng chiều Phó Sủng không chừng mực, bất kỳ lúc nào cũng bảo vệ cô nhóc kia.
Ở chính giữa, Thành nói không ít lời có ích giúp anh, coi như nể mặt Phó Sủng, cũng cảm thấy nhân phẩm tốt, nhưng rốt cuộc anh vẫn làm Thành thất vọng, để Phó Sủng bị tổn thương lớn như vậy.
“Tôi lúc đó quá thật rất muốn đánh cậu.” Thành nở nụ cười, “Sau suy nghĩ một chút, có thể duyên cạn, tình sâu có ý nghĩa gì, đúng không? Mọi người đều có số mệnh của mình, nhưng hai người là duyên phận ác nghiệt, đúng là bỏ không xong.”
Làm anh không dễ dàng, nhất là gặp phải cô em như vậy, không giống Ôn Uyển, cô nhóc kia cố chấp, biết mình muốn cái gì, có thể vứt bỏ tất cả, không giống Phó Sủng, người phụ nữ cao ngạo tận xương.
“Về sau tôi nhất định sẽ đối xử thật tốt với cô ấy.” Đường Dật bỏ ly trong tay xuống, đứng dậy đi đến trước mặt Phó Sủng.
Phó Sủng gõ đặc biệt hăng say, nhìn Đường Dật đã tới, lúc này mới ném dùi trống, khuôn mặt nhỏ bé đỏ bừng, thở hổn hển nhìn Đường Dật, cười rực rỡ: “Đây mới là họp mặt, hiểu chưa? Chính là phải có chút kích thích.”
“Nhóc này, người ta tụ họp chung một chỗ để buôn chuyện nhà, em lại sửa thành câu lạc bộ.” Đường Dật đưa tay kéo Phó Sủng, mình đi tới bắt đầu gõ trống.
Trước kia anh cũng từng chơi, nhưng không luyện quen như Phó Sủng, chỉ có điều đàn ông chính là đàn ông, dùng lực đủ, cũng tạo ra không khí đến điểm cao nhất.
Phó Sủng đi đến bên cạnh kệ rượu, thuận tay cầm nhiều loại rượu tây, đặt trên bàn kiếng, lại cầm một đống ly, nhìn Thành cười hài hước: “Anh, em biểu diễn cho anh một chút, tặng em cái điện thoại?”
Đường Dật ném hỏng điện thoại của cô rồi, về nhà đòi Phó Mặc, lại bị khinh bỉ một trận, cho nên đặt tâm tư trên người Thành.
“Thích một món đồ còn để anh đưa à, đến tiệm của Hoa cầm một cái, cậu ta sẽ không đòi tiền em.” Thành kéo Phó Sủng ngồi xuống, cô nhóc này không chịu thua thiệt, cả ngày tính toán nhỏ nhặt, xe của cô nhóc, quần áo của cô nhóc đều do lừa dối chung quanh mà có.
Mấu chốt của vấn đề chính là cũng đặc biệt không tiện nghi, toàn bộ là bản số lượng hạn chế, đồ hỏng rồi, có tiền cũng không mua được.
“Không phải, loại điện thoại di động đó, em tùy tiện mua trên đường một cái cũng có thể.” Phó Sủng cầm chai rượu, bắt đầu pha, “Đường Dật ghen, đập điện thoại di động của em, đó là Phó Mặc cài, anh cài hệ thống định vị cho em.”
Nhỡ lần sau cô lại vào trong núi, gặp phải sói, báo nhỏ, không có điện thoại cầu cứu, chỉ có thể ngồi chờ chết rồi, rất thê lương?
“Anh biết ngay em không phải đèn đã cạn dầu, đừng biểu diễn cho anh, anh không nhìn.” Thành thuận tay dieendaanleequuydonn cản Phó Sủng, điện thoại di động kia đắt lắm, cô nhóc này vừa mở miệng, đều không tiện nghi, “Em đi tìm Phó Mặc đòi đi, cậu ta là anh trai ruột của em.”
“Anh không phải là anh trai ruột của em à?” Phó Sủng giương mắt nhìn Thành, trước kia cô vừa mở miệng, Thành đã đưa cho, sao đột nhiên thay đổi?
“Cậu ta cùng cha mẹ với em, anh là anh họ, kém xa đó.” Thành cố ý đùa Phó Sủng, không phải thiếu tiền, chính là giống như bắt nạt cô nhóc này.
Phó Sủng kêu một tiếng, không thể tin nhìn Thành: “Em vẫn coi anh là anh ruột, không chơi kỳ thị như vậy? Hơn nữa anh cũng không thiếu tiền, em mà tìm Phó Mặc đòi, chắc chắn anh ấy không mua cho em, em tố cáo chuyện anh ấy kim ốc tàng kiều rồi, anh ấy không bóp chết em đã không tệ rồi, còn mua điện thoại di động cho em, có khả năng sao?”
Vào lúc này chắc chắn Phó Mặc hận chết cô, sẽ mua cho cô ư, một chút biết người biết ta cô vẫn phải có.
“Tự mình làm bậy thì không thể sống, chuyện như vậy em cũng dám nói, cậu ta không đánh chết em, đều là em đáng đời rồi.” Thành đưa tay ấn đầu Phó Sủng, đó là xương sườn mềm của Phó Mặc, ngay cả trong nhóm cũng không ai dám nói, cô nhóc chết tiệt này lại làm hỏng rồi, đúng là không trưởng thành.
Phó Sủng lườm Thành, tiếp tục pha rượu: “Anh ấy có thể lừa gạt cả đời sao? Chẳng lẽ không cưới vợ?” Đây không phải vì tốt cho Phó Mặc sao, còn oán trách cô, quá uất ức phải không?
|
Chương 73:
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Thành nhìn dáng vẻ của Phó Sủng, trên mặt mang cười, đưa tay cầm ly rượu uống một ngụm.
“Sủng nhi, em có biết ở Tứ Cửu thành này, cho dù là nhóm quyền quý hay nhóm bên ngoài, có bao nhiêu người hâm mộ em không?” Nhìn lên trần nhà, anh là người trong số đó, từ nhỏ đến lớn đều đặc biệt hâm mộ Phó Sủng.
Phó Sủng quay đầu, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Thành: “Hâm mộ em sao? Một lính nghèo, một ngôi sao tai họa, hâm mộ anh mới không sai, tiền nhiều, lại đẹp trai, còn có một thai long phượng, công việc tốt, đều một mình anh chiếm hết, biết đủ đi anh.”
Mặc dù mất đi Nhược Sơ, nhưng bây giờ anh sống rất tốt, câu nói kia vẫn có đạo lý, hôm qua khi bạn buông tay, hôm nay ôm, bạn sẽ phát hiện toàn thế giới đều ở đây ôm bạn, Thành bây giờ được cả danh và lợi, trai gái song toàn.
“Anh rất khiến người ta hâm mộ đó.” Thành nở nụ cười, “Nhưng anh là đàn ông, có trách nhiệm gia đình, có trách nhiệm của gia tộc, có anh em cần bận tâm nhiều lắm, còn em, một mình ăn no cả nhà không đói bụng, còn có Đường Dật si tình đó, toàn tâm toàn ý ở trên người em.”
Bình thường là kẻ ngốc vẫn thật sự nghe không ra ý tứ của Thành, Phó Sủng không tim không phổi, nhưng cô không ngốc, có thể nghe ra ý tứ của Thành.
“Không phải em đã học được dần trưởng thành sao?” Phó Sủng mím môi, pha chế rượu, màu sắc rất xinh đẹp, cô pha cocktail, đẹp mắt, hơn nữa uống ngon, lại không dễ dàng uống say, nhưng tác dụng chậm đặc biệt đủ, cũng coi như một khả năng.
Thành nhìn màu sắc xinh đẹp trong ly, thở dài một cái: “Cũng phải nói em cần trưởng thành hơn, chính là die,enda,nelqequu.ydon đừng để ông cụ đau lòng em, từ nay về sau theo Đường Dật sống cho tốt, anh cũng hy vọng em hạnh phúc, ông cụ lớn tuổi, không chịu nổi đả kích lần hai.”
Có mấy lời người khác nói, cô nhóc này chưa chắc đã nghe, anh là anh Phó Sủng, lời này phải nói rõ ràng cho Phó Sủng.
Phó Sủng đưa cocktail đã pha xong cho Thành, mắt trong suốt nhìn Thành, “Em biết rõ mỗi người đều cảm thấy em hết thuốc chữa rồi, nhưng em là Phó Sủng, muốn em giống như Nhược Sơ, như Ôn Uyển, em trở thành phiên bản của bọn họ, em đã không phải là Phó Sủng.”
Thành nhận ly rượu, nhìn Phó Sủng, khẽ cau mày, vừa định nói chuyện, Đường Dật đi tới ngồi xuống bên cạnh Phó Sủng, thuận tay cầm ly cocktail, uống một ngụm.
“Anh không muốn em giống họ, em làm chính em là tốt rồi, vui vui vẻ vẻ, những việc khác anh quan tâm, cái gì em cũng không cần để ý.” Đường Dật nhìn Phó Sủng, thẳng thắn, anh không cần Phó Sủng như vậy, vừa bắt đầu Phó Sủng khác người khác đã hấp dẫn anh.
Anh cũng không hy vọng mọi người biến Phó Sủng thành theo quy củ, gặp người sẽ khen quý cô, như vậy không thích hợp với Phó Sủng.
“Nuông chiều đi!” Thành bất đắc dĩ mà lắc đầu, nhìn Đường Dật, “Thói quen rồi, cậu cũng đừng để cho cô ấy gieo họa cho ông cụ, những cái khác tôi cũng lười quản.”
Ngược lại Đường Dật vui lòng nuông chiều, vậy cũng hết cách rồi, không trách được Phó Mặc muốn anh đảm nhận người thuyết phục, rõ ràng chính là một người muốn đánh một người tình nguyện chịu đựng, ai cũng không có cách nào.
Phó Sủng núp trong ngực Đường Dật, cười đặc biệt vui vẻ, nếu không sao lại nói Đường Dật mắt mù, quả thật như thế.
“Tôi biết rõ, sẽ có chừng mực.” Đường Dật để ly xuống, ôm Phó Sủng đứng lên, “Mọi người tiếp tục chơi đi, cũng không còn sớm, tôi đưa cô ấy về, cả ngày phải huấn luyện, đi theo náo loạn như vậy, thân thể sẽ không chịu nổi.”
“Được, hai người trở về đi, tôi ở lại cùng bọn họ một lát, cũng phải về ôm con.” Thành cười cười, Đường Dật và Phó Sủng gật đầu, “Anh, vậy chúng em đi, sáng mai nếu có thời gian em sẽ đi thăm hai bé cưng.”
“Được.” Thành vội vàng lên tiếng ngăn cản, “Ngàn vạn lần đừng tới, dạy bậy con anh.”
Người khác không ngại, nhưng Phó Sủng phải đề phòng một chút, lỡ dạy thành cô, vậy coi như là chuyện cười lớn rồi.
Phó Sủng lườm Thành, kéo Đường Dật rời đi, cô vui vẻ như vậy tới gặp Thành, không ngờ lại khinh bỉ mình, càng ngày càng giống Phó Mặc, người làm cha quả nhiên có sự khác nhau.
Ra khỏi hội sở, đến cửa, đứa bé giữ cửa đã lái xe Đường Dật tới, Đường Dật cho tiền boa, đẩy Phó Sủng lên ghế lái, mình lên ghế phụ, kiểm tra cồn đặc biệt lợi hại, dù sao uống rượu, lỡ như đụng phải cũng không có cách khai báo.
Phó Sủng lên xe, cho xe chạy, quay đầu nhìn Đường Dật: “Chúng ta về nhà sao, em còn chưa chơi đủ đâu.”
Thật khó khăn mới ra ngoài một chuyến, cô còn chưa chơi ra sao mà trở về, rất không có ý nghĩa? Rốt cuộc dieendaanleequuydonn là đứa bé, ham muốn chơi cũng nặng, Đường Dật giơ tay nhìn đồng hồ, cũng hơn mười giờ, quả thật hơi sớm với thành phố không đêm này.
“Vậy em muốn đi đâu chơi? Anh cùng với em.” Đường Dật cưng chiều nhìn Đường Dật, dẫn cô ra rồi, sẽ để cho cô chơi thoải mái.
Phó Sủng cầm lái, chuyển phương hướng, rời khỏi hội sở, lái vào dòng xe chạy, nói với Đường Dật: “Chúng ta đi đánh bi-a đi, đã lâu không chơi với anh rồi.”
Đường Dật chơi bi-a rất lợi hại, giống như anh đánh CS, vốn si mê Đường Dật, nhìn kỹ thuật chơi bi-a chết một mảng, Phó Sủng càng thêm thích Đường Dật.
“Được, chỉ cần không phải bowling là được.” Đường Dật hơi có men say, mới vừa rồi Phó Sủng pha rượu, anh có uống hai ly, không ngờ tửu lượng không nổi, bình thường uống nhiều hơn nữa cũng không có chuyện gì với anh, hôm nay có lẽ là vui vẻ đi, rượu không say mà người tự say.
Phó Sủng lái xe, đến câu lạc bộ bi-a, đó là do nhà Lâm Hiểu mở, cô cũng vậy, làm quen với một đám anh chị em, cũng không phải trong vòng quyền quý, nhưng là người đặc biệt trượng nghĩa, điểm này Phó Sủng thích, cũng đặc biệt nguyện ý chơi chung một chỗ với bọn họ.
Tứ Cửu thành luôn phồn hoa thế này, giờ phút này khắp nơi đèn neon sáng như ban ngày, mặc dù sẽ không bị kẹt xe, nhưng dòng xe chạy chưa từng giảm bao nhiêu, ở một giây đèn đỏ sau cùng, Phó Sủng đạp chân ga phóng ra.
Đường Dật quay đầu nhìn Phó Sủng, trừng mắt: “Lại bắt đầu càn quấy như vậy hả, lo lái xe đi, liều mạng gì?”
“Sẽ không, có anh ở đây, em sẽ không làm loạn, mạng của anh trân quý hơn bất cứ cái gì.” Phó Sủng nhìn về phía trước, vẫn theo lời cô nói, kỹ thuật lái xe của cô vốn không kém, mấy giây chạy ra trước không là chuyện gì với cô.
Đường Dật ngồi bên cạnh, hôm nay Phó Sủng lái xe đã chững chạc hơn bình thường nhiều, đúng như cô nói, cô quan tâm Đường Dật, sẽ không làm loạn.
|
Chương 74:
Editor: Puck - Diễn đàn Lê Quý Đôn
Nghe Phó Sủng nói lời này, Đường Dật nhìn đường xuyên qua kính chắn gió trước mặt, vẻ mặt rạng rỡ tràn ra ý cười, Đường Dật cười đặc biệt lợi hại, cảnh tượng quen thuộc, con đường quen thuộc, ánh đèn quen thuộc.
Tứ Cửu thành biến hóa rất nhanh, gần như hàng năm đều giống nhau, nhưng cảnh tượng đó lại khiến cho anh dường như trở lại hồi mới gặp gỡ, khi đó anh và Phó Sủng đánh cuộc lái xe trở lại, anh lái xe, mang theo Phó Sủng chạy trên con đường này.
Điểm khác nhau chính là trời đầy tuyết rơi như lông ngỗng nhẹ bay dày đặc, rất đẹp, đẹp đến nhìn thấy mà giật mình, vẫn sống suốt ở phương nam nhiều hơn, Đường Dật rất ít khi thấy tuyết, nhưng không ngờ thời khắc đẹp như thế, quả thật có ý nghĩa kỷ niệm.
“Sủng nhi, anh đã nói với em chưa, anh yêu em?” Bởi vì uống nhiều quá, Đường Dật hơi mủi lòng, suy nghĩ rất ít, có vẻ hơi lười biếng, Phó Sủng quay đầu nhìn Đường Dật, hơi sững sờ, đặc biệt thành thật lắc đầu: “Anh chưa từng nói, để cho anh nói, anh không muốn.”
Đường Dật chưa bao giờ nói câu thế kia, chưa từng nói anh yêu cô, chỉ có điều mỗi lần bị ép buộc không thể làm gì, mới có thể gật đầu một cái, ừ một tiếng xem như đáp lời, Đường Dật nói, đàn ông làm lính nào có lề mề như vậy, yêu tới thích nói lời ngon tiếng ngọt.
Đường Dật cho rằng, có yêu hay không phải làm ra, không phải nói ra, nói một ngàn một vạn lần yêu em, làm không đủ thì có ích lợi gì?
Nhìn dáng vẻ không được tự nhiên của Đường Dật, lần nào Phó Sủng cũng cười, cảm thấy có lúc Đường Dật đặc biệt lãng mạn, có lúc lại đặc biệt khô khan.
Nhưng Phó Sủng cũng làm lính, người đàn ông làm lính đều thành thật như vậy, bọn họ trải qua quá nhiều, cảm thấy die enda anle equu ydonn thời gian chung đụng ngắn ngủi đến không dễ, muốn cho bạn tốt nhất.
Bọn họ cũng rất đơn giản, học không được những lời hoa mỹ kia, bởi vì quân đội không cho phép nói lời nói suông, dần dần bọn họ sẽ quên nói thế nào.
“Cái kia, anh nói cho em biết, anh yêu em, đặc biệt yêu.” Đầu Đường Dật tựa vào sau ghế, khóe môi nhếch lên cười, “Anh yêu không giống người khác, yêu em, anh không cần em thay đổi gì vì anh cả, chỉ cần em vui vẻ, vậy là đủ.”
Có lẽ anh không nên nuông chiều Phó Sủng như vậy, nhưng mỗi lần anh đều không nỡ đành lòng oán hận gì cô nhóc này, cuộc sống của cô, người khác không sống được, nghiêm chỉnh, Phó Sủng đã không còn là Phó Sủng rồi.
“Yên tâm đi, anh Thành nói hai câu là có thể để cho em thay da đổi thịt rồi, nào dễ dàng như vậy?” Phó Sủng cười khanh khách, ưu điểm lớn nhất của cô chính là thừa nhận sai lầm của mình, khuyết điểm lớn nhất chính là tính cách cứng nhắc không thay đổi.
Đây là tổng kết của Phó Mặc, nhưng Phó Sủng cảm thấy, tổng kết hết sức đến nơi đến chốn.
“Em ấy, bây giờ anh nên làm gì em mới phải?” Đường Dật bất đắc dĩ mà lắc đầu, phải đè nén, nghĩ tới cô nhóc này để ý Thành như vậy, anh còn sợ lời Thành sẽ khiến trong lòng cô nhóc này không thoải mái.
Xem ra anh nghĩ nhiều, gặp phải sói núi và báo đốm, bị sợ đến hồn cũng mất, lại có thể ngủ một giấc tỉnh lại, đảo mắt đã quên, vậy những lời Thành nói cũng không đau không nhột với Phó Sủng?
Phó Sủng cười khanh khách, thuận tay đánh lái, chạy thẳng đến câu lạc bộ bi-a của Lâm Hiểu.
Chạy chốc lát, xe vừa đến bãi đậu xe của câu lạc bộ, Phó Sủng lái vào, dừng xe hẳn, nhìn ánh đèn câu lạc bộ bi-a lóe lên trước mắt, trên cửa phun nhiều màu sắc trang trí, xa xa có thể nghe thấy bên trong truyền đến tiếng nhạc.
Phó Sủng quay đầu nhìn Đường Dật, cười nói: “Anh, đến rồi, chính là chỗ này.”
Đường Dật ngẩng đầu, nhìn xuyên qua kính chắn gió, không phải là câu lạc bộ bi-a quen thuộc, ngược lại anh chưa từng tới đây chơi với Phó Sủng, nghĩ đến chắc rất quen thuộc với Phó Sủng, cô nhóc này, không phải người quen biết mở tiệm, cô rất ít đi.
“Chỗ này bạn em mở?” Đường Dật thuận tay tháo dây an toàn, mở cửa xuống xe, thuận tay đóng cửa xe.
Phó Sủng cũng theo xuống xe, đóng cửa khóa xe, nhìn câu lạc bộ trước mắt cười nói: “Đúng vậy, là bạn thân của em, Lâm Hiểu mở, đúng là không tệ, đi thôi.”
Nói xong Phó Sủng đi tới kéo Đường Dật, đi thẳng vào câu lạc bộ, Đường Dật quan sát câu lạc bộ trước mắt, trên tường vẽ nhiều màu sắc, bên trong hơi ầm ĩ, để âm nhạc hơi nhanh, một bước đi vào, có cảm giác thanh xuân hùng dũng.
Hai người đi trên bậc thềm đá, đi vào bên trong, lúc gần quầy bar đã thấy từ xa, Lâm Hiểu đang bận rộn ở quầy bar, mặc áo len trùm đầu, dưới ánh đèn có vẻ đặc biệt đẹp trai như ánh mặt trời, rực rỡ thuộc kiểu thằng nhóc chừng hai mươi.
“Lâm Hiểu!” Phó Sủng gọi Lâm Hiểu dieendaanleequuydonn một tiếng, âm nhạc hỗn tạp đã ngăn cản hơn phân nửa giọng nói, nhưng Lâm Hiểu vẫn nghe thấy.
Lâm Hiểu dừng lắc chai rượu trong tay lại, quay đầu, đã nhìn thấy Phó Sủng, trong nháy mắt trên mặt tràn ra nụ cười.
Một tung người, Lâm Hiểu trực tiếp nhảy ra từ trong quầy bar, khiến mấy cô gái ăn mặc sành điệu bên cạnh hô to một trận, Lâm Hiểu cũng không để ý, đi thẳng đến trước mặt Phó Sủng và Đường Dật, đặc biệt vui vẻ nhìn Phó Sủng: “Bà cô, mắt tôi không mờ chứ?”
Nghe Xuyến Xuyến nói, không phải bà cô này đi đại đội đặc chủng sao, còn nghe nói rất thảm, nhìn lại không phải thật tốt sao? Còn mập mà, xem ra điều kiện không tệ.
Nhưng nói lại, yêu nghiệt này, cô ấy là yêu nghiệt, cho dù bị vây ở Ngũ Chỉ Sơn cũng có cách đi xuống, lợi hại như Tôn Ngộ Không, trước kia anh nói đúng, không ai làm gì được Phó Sủng, điểm này anh vẫn luôn tin tưởng.
“Không mờ, nói thế nào nhỉ, bà cô của cậu hôm nay tới đây để ý việc buôn bán của cậu.” Phó Sủng đưa tay nhéo khuôn mặt xinh xắn của Lâm Hiểu, cảm xúc thật tốt, Lâm Hiểu giống như con gái, từ trước đến nay chú trọng bảo dưỡng làn da, đến nhà cậu ta, nhìn tủ mỹ phẩm dưỡng da của cậu ta, tràn đầy.
Lúc ấy cô và Xuyến Xuyến nhiệt tình chê bai Lâm Hiểu, động lòng người rồi, dáng dấp tốt, mới có thể cưới được cô gái đẹp mắt như bọn họ, trong nháy mắt Xuyến Xuyến sửa quan điểm, cảm thấy Lâm Hiểu thật ra không tệ, biết thưởng thức, Phó Sủng thất bại cười cười.
|