Bí Mật Của Định Mệnh
|
|
Chương 45: Cuộc Gặp Bất Ngờ
Những món ăn nhanh chóng được đưa lên nhưng cả Phùng Lộ Phi và Hoắc Tử Minh cũng chẳng động đũa mấy. Không khí yên lặng đến mức khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. - Em cũng có nghe Uyển Tâm nói anh chuyển về khoa thần kinh Bệnh viên trung tâm được hai ngày rồi đúng không? Mấy ngày đầu đi làm chắc là cũng bận nhiều việc lắm nhỉ? Phùng Lộ Phi lên tiếng trước. - Ừ, đúng là rất bận. Nhưng cũng may là 2 ngày nay anh đã sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện rồi. - Thế thì tốt. - Lộ Phi, lần trước em bảo với anh, nếu chúng ta không thể ở bên nhau thì vẫn có thể làm bạn. - Đúng vậy. Hoắc Tử Minh nhìn Phùng Lộ Phi, im lặng một hồi khá lâu rồi mới lên tiếng nói tiếp: - Anh muốn hỏi em một chuyện, có được không? Nhưng nếu em không muốn thì thôi vậy. - Anh có gì muốn hỏi thì cứ hỏi đi, không cần phải vòng vo dài dòng như vậy làm gì. - Em cảm thấy cuộc sống sau hôn nhân của em và Từ Dịch Phàm như thế nào? Có hạnh phúc không? Câu hỏi đột ngột này của Hoắc Tử Minh khiến Phùng Lộ Phi bất giác im lặng, không biết nói thế nào nữa. Tại sao Hoắc Tử Minh lại hỏi câu này? Một câu hỏi đến chính Phùng Lộ Phi còn chẳng biết trả lời thế nào nữa. Nhưng mà… ý của anh là gì? - Lộ Phi? - Tử Minh, anh hỏi một câu khiến em khó trả lời quá. Em nên trả lời cho anh thế nào đây? - Thật lòng mình. Có được không? Lại một câu khiến Phùng Lộ Phi cứng họng. Nhưng Hoắc Tử Minh nói đúng, nên trả lời thật lòng mình. - Em và Từ Dịch Phàm, thật ra thì… Đúng là ban đầu khi mới kết hôn, bọn em ngày nào cũng cãi nhau, một câu nói cũng khiến em và Từ Dịch Phàm cãi nhau được. Nhưng mà em cũng chẳng hiểu dạo này Từ Dịch Phàm thay đổi kiểu gì nữa, anh ta bảo không muốn cãi nhau với em. Từ Dịch Phàm khác trước khá nhiều, thành ra em nói chuyện với anh ta cũng dễ dàng hơn, không phải tức điên như lúc trước. - Còn em? Em thấy thế nào khi Từ Dịch Phàm thay đổi như vậy? Thấy tốt hơn không? - Em… em cũng chẳng biết nên nói như thế nào nữa. Nhưng ít ra bây giờ cũng tốt, tốt hơn trước rất nhiều. Từ Dịch Phàm cũng không bắt ép em phải làm theo ý của anh ta. Hoắc Tử Minh gật đầu, mỉm cười: - Có vẻ như cuộc sống hiện nay của em cũng không tồi lắm nhỉ. Nhưng mà Lộ Phi này, nếu như sau này em không còn cảm thấy cuộc sống bên cạnh Từ Dịch Phàm có ý nghĩa nữa thì có thể đến bên anh, anh vẫn sẽ luôn đợi em, mãi mãi luôn là như vậy. Câu nói thứ 3 của Hoắc Tử Minh khiến Phùng Lộ Phi chỉ có thể im lặng. Cô bối rối hơn bao giờ hết. ……………………………….. Bữa tối cũng nhanh chóng kết thúc. Sau khi thanh toán tiền xong, Phùng Lộ Phi cùng với Hoắc Tử Minh đi ra ngoài. Anh lên tiếng nói: - Có cần anh đưa em về không? Cũng khá muộn rồi, e rằng lúc này hơi khó bắt xe về. - Không cần đâu, hôm nay em đi xe đến mà. Tử Minh, anh cũng về sớm đi, công việc của anh cũng không rảnh như của em. Chúng ta vẫn là bạn, nếu có gì anh có thể tìm em tâm sự. - Ừ. Hoắc Tử Minh gật đầu. Đúng lúc này Phùng Lộ Phi quay đầu lại thì nhìn thấy Từ Dịch Phàm. Nhìn thấy Từ Dịch Phàm, Phùng Lộ Phi ngạc nhiên hơn bao giờ hết. Từ Dịch Phàm đang đứng bên kia đường cùng Tống Nhã Nhược, đứng đối diện Phùng Lộ Phi và cũng đang nhìn cô. - Lộ Phi? Hoắc Tử Minh cũng thấy cảnh tượng này. Anh gọi nhưng Phùng Lộ Phi không nói gì cả. Trong lòng Phùng Lộ Phi lúc này chẳng hiểu tại sao lại có chút áy náy, chẳng hiểu tại sao cô lại muốn đi ngay sang bên kia đường để giải thích mọi chuyện cho Từ Dịch Phàm nghe để tránh anh hiểu lầm. Mà hình như Từ Dịch Phàm, cũng cảm thấy có gì đó hụt hẫng thì phải. Nhưng nếu như Phùng Lộ Phi giải thích thì Từ Dịch Phàm có nên giải thích điều gì không? Từ Dịch Phàm đi cùng Tống Nhã Nhược, hai người đó còn đứng ngay trước cửa khách sạn Maryland nữa chứ. Có lẽ không chỉ mình Phùng Lộ Phi cần giải thích chuyện này, ngay cả Từ Dịch Phàm cũng nên nói lời gì đó.
|
Chương 46: Người Đàn Ông Đó Là Ai?
Phùng Lộ Phi và Từ Dịch Phàm cùng đi dạo ở bờ hồ, nơi mà hai người có đến sau bữa tiệc cưới lần trước. - Người đàn ông đi cùng với em hôm nay là ai vậy? Từ Dịch Phàm tò mò nên quyết định lên tiếng hỏi trước, còn Phùng Lộ Phi thì quay sang nhìn anh. Vừa rồi Phùng Lộ Phi bảo với Hoắc Tử Minh là cô có chuyện muốn nói với Từ Dịch Phàm và bảo anh về trước. Còn Từ Dịch Phàm cũng bảo Tống Nhã Nhược là anh muốn về trước. Thành ra Tống Nhã Nhược đành bắt taxi đi về. Từ Dịch Phàm đi về phía Phùng Lộ Phi, nói rằng anh có chuyện muốn nói với cô, họ nên đến bờ sông nói chuyện. Phùng Lộ Phi cũng không do dự mà đi cùng Từ Dịch Phàm luôn. - Hoắc Tử Minh. Phùng Lộ Phi quay mặt đi thì Từ Dịch Phàm quay sang nhìn cô. Hoắc Tử Minh, cái tên này anh chưa nghe bao giờ. Nhưng nhìn hai người ngày hôm nay, e là đã quen biết từ lâu rồi. - Người này có mối quan hệ gì với em vậy? Tôi quên vẫn chưa kịp cho người đi điều tra về em. - Từ Dịch Phàm, nếu như tôi nói với anh, Tử Minh chỉ là bạn của tôi thì anh có tin tôi không vậy? Phùng Lộ Phi nhìn Từ Dịch Phàm. Cô biết là Từ Dịch Phàm sẽ chẳng tin những lời này của cô. - Tôi tin em. Lại thêm một câu nói khiến cho Phùng Lộ Phi bất ngờ. Tối hôm nay Phùng Lộ Phi đã nghe khá nhiều câu nói khiến cô bất ngờ. Trước đó là Hoắc Tử Minh, bây giờ là Từ Dịch Phàm. - Anh cũng không cần phải tin tôi như vậy đâu. Mà dù anh có tin hay không thì tôi cũng không quá quan tâm đến việc này. Tử Minh trước kia là chính bạn trai của tôi. Vì phải kết hôn với anh mà tôi với anh ấy đã phải chia tay. Tuần trước tôi có gặp lại Tử Minh và nói chuyện với anh ấy. Tôi nói rằng dù chúng tôi đã chia tay, dù bây giờ tôi đã kết hôn với Từ Dịch Phàm anh nhưng tôi và Tử Minh vẫn có thể là bạn bè. - Ừ. - “Ừ”? Từ “Ừ” này của anh có ý nghĩa gì vậy? Nói rõ ra đi, tôi chẳng hiểu cái gì cả. - Chẳng phải tôi nói với em rồi còn gì? Tôi tin em. Tôi cũng biết nhân phẩm của em như thế nào, nếu em muốn quay lại với người tên Hoắc Tử Minh thì trước khi kết hôn đã đi cùng anh ta rồi, không cần đợi đến ngày hôm nay. Vì thê mà tôi tin những lời em nói. Phùng Lộ Phi thở dài, thật sự lúc này cô chẳng biết nên nói gì cả. Từ Dịch Phàm lại nói tiếp: - Tôi nói là tôi tin em, đó là sự thật chứ không phải đùa đâu. Nhưng em có một lần tin tưởng tôi hay không? - Anh đang muốn nói đến chuyện hôm nay, anh và Tống tiểu thư kia cùng đến khách sạn ư? - Em cho là như vậy? Em nghĩ rằng tôi và Tống Nhã Nhược đến khách sạn làm những chuyện không ra gì à? - Tôi tin vào mắt mình. Từ Dịch Phàm nghe thấy vậy thì bật cười: - Đến khách sạn không có nghĩa là có chuyện gì đó mờ ám. Cũng như việc em đến nhà hàng cũng không có nghĩa chỉ là ăn cơm. Em thấy tôi nói vậy có đúng không hả? - Anh lại cùng Tống Nhã Nhược đi gặp đối tác à? - Nếu tôi nói “đúng như vậy” thì em có tin tôi không? - Tin hay không có quan trọng không? Vừa rồi anh nói là anh tin tôi nên bây giờ tôi cũng nói là tin anh. Như thế là hòa rồi. Từ Dịch Phàm tiến thêm hai bước nữa, nhìn hình ảnh phản chiếu của tòa nhà cao tầng kia trên mặt sông. - Sao vậy? – Phùng Lộ Phi hỏi. - Không có gì. Em không tin tôi cũng không có gì quá lạ. Tôi biết câu trả lời của em ngay từ đầu rồi. - Ý tôi không phải như vậy. - Em tin tôi vì tôi tin em sao? Như vậy có phải là quá gượng ép đối với em hay không? Phùng Lộ Phi lại chẳng biết nên nói gì nữa. - Tôi không cần biết em sẽ trả lời câu hỏi của tôi như thế nào, nhưng em có thể thật lòng trả lời không? Hôm nay, cả Từ Dịch Phàm và Hoắc Tử Minh đều muốn Phùng Lộ Phi trả lời thật lòng mình. - Thật sự mà nói, tôi khó có thể hình dung được những câu trả lời mà mình sẽ nói. Nhưng anh có nghĩ, đối với anh tôi có cần phải nói dối hay không đây hả? - Không cần. Từ trước đến nay em vẫn luôn thẳng thắn. - Ừ. - Nhưng không hiểu làm sao, tôi lại rất muốn em cho tôi một câu trả lời nào đó thật lòng. Phùng Lộ Phi và Từ Dịch Phàm nhìn nhau. - Thôi được rồi, không nói đến chuyện này nữa. Bây giờ cũng muộn rồi, chúng ta nên về thôi. Từ Dịch Phàm là người đi trước. Phùng Lộ Phi vẫn đứng đó nhìn anh cho đến khi anh lên xe.
|
Chương 47: Không Ngờ Tới (1)
Thứ 2 tuần sau, một ngày đẹp trời. Sau cuộc họp kết thúc lúc 10 giờ 30, Từ Dịch Phàm trở về phòng làm việc, Tống Nhã Nhược cũng đi theo anh. - Nói cho tôi biết, vì sao kế hoạch thâu tóm dự án 802 lại bị lộ? Tại sao lần này chúng ta thất bại? Mọi việc ban đầu không phải là chúng ta đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng rồi hay sao? Từ Dịch Phàm vừa ngồi xuống bàn làm việc vừa hỏi Tống Nhã Nhược đang đứng đối diện. - Tại sao anh hỏi em? Anh cho rằng trong chuyện chúng ta mất dự án ấy, em biết được bao nhiêu à? Tống Nhã Nhược nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng của Từ Dịch Phàm mà hỏi, giọng nói không hề vui chút nào. - Dự án này tôi đã chuẩn bị mất 6 tháng, rất kỹ lưỡng và gần như là không để xảy ra bất kỳ một sai sót nào cả, dù là nhỏ nhất. Em cũng là một trong số những người tham gia sắp xếp, chuẩn bị cho dự án này. Đừng nói với tôi là em không biết việc liên quan đến dự án này. - Vì em là người tham gia mà anh cho rằng việc dự án này bị lộ ra là do em sao? Từ Dịch Phàm, anh đang muốn đổ tội cho em hay sao đây hả? Thế còn những người kia thì sao? Sao anh không nghi ngờ họ mà lại nghi ngờ em vậy? Hóa ra em không đáng tin như vậy? Chẳng phải anh nói em là người mà anh tin tưởng nhất hay sao? - Chính vì em là người mà tôi tin tưởng nhất nên tôi mới càng có lý do nghi ngờ em đầu tiên. - Cái gì? Từ Dịch Phàm, anh đang nói cái quái gì thế hả? Anh như vậy mà nói là tin tưởng em sao? Tống Nhã Nhược tỏ vẻ kinh ngạc. Cô ta nhíu mày lại, không thể tin được cô ta quen Từ Dịch Phàm bao nhiêu năm nay nhưng đến cuối cùng người anh nghi ngờ đầu tiên lại là cô ta. Từ Dịch Phàm đứng dậy đi đến gần chỗ Tống Nhã Nhược, hỏi một cách hết sức lạnh lùng: - Tôi không nghĩ là em lại trở nên như thế này. Nói cho tôi biết lý do em phải làm như vậy? Bao nhiêu năm qua tôi thật sự tin tưởng em nên mới tiết lộ cho em nhiều bí mật mà tôi chẳng nói với ai cả. Nhưng thật sự không ngờ, tôi tin tưởng em bao nhiêu thì em lại khiến tôi thất vọng bấy nhiêu. Tống Nhã Nhược, tôi không ngờ những chuyện này có thể xảy ra như thế. Em nói xem, tôi nên nghĩ gì về em đây hả? - Anh thật sự muốn em nói gì? Nói ra sự thật sao? Em kiếm đâu ra lý do để nói chứ? Anh nói anh tin tưởng em, những lời nói ấy rốt cuộc là thật hay giả đây? Chẳng phải bây giờ anh đang nghi ngờ em hay sao? Từ Dịch Phàm, chuyện này em cũng ngạc nhiên không kém anh đâu. Tống Nhã Nhược quay sang nhìn Từ Dịch Phàm, đôi mắt ngấn nước. Cô ta giả bộ đáng thương vô tội. - Chuyện này có liên quan gì đến Phùng Lộ Phi không? Nếu như có liên quan đến cô ấy… - Ý anh là gì? Phùng Lộ Phi sao? Anh lại đang cho rằng em cố ý muốn cố ý hãm hại Phùng Lộ Phi? - Em đừng nghĩ rằng những việc em đã làm thì tôi đây không biết gì cả. Tôi biết rõ rằng em làm những chuyện như vậy cũng chỉ có một nguyên do thôi. Tôi cũng đã nói với em lần trước rồi Tống Nhã Nhược, chắc hẳn là em vẫn còn nhớ, mối quan hệ giữa tôi và em nên chấm dứt, nó sẽ chẳng đi đến đâu cả. Tốt nhất là không nên kéo dài. - Đúng, anh nói rất đúng. Chuyện để lộ dự án 802 là do em làm đấy thì sao nào? Anh nên trách Phùng Lộ Phi thì hơn, vì cô ta mà anh để mất dự án lớn nhất thành phố A. Từ Dịch Phàm cười nhếch mép: - Thì ra là vậy... - Từ Dịch Phàm, rốt cuộc em có điểm gì không bằng Phùng Lộ Phi chứ? Tại sao anh lại bỏ em để kết hôn với Phùng Lộ Phi? Bao nhiêu năm nay, anh coi Tống Nhã Nhược em là gì đây hả? Anh nghĩ em như thế nào? Rốt cuộc là như thế nào? Anh nói đi, nói cho rõ đi. - Cho dù không kết hôn với Phùng Lộ Phi, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện kết hôn với em. Giọt nước mắt rơi xuống, Tống Nhã Nhược nhanh chóng gạt đi, cô ta với gương mặt đáng thương nhìn Từ Dịch Phàm: - Từ Dịch Phàm, anh hãy trả lời cho em một vấn đề, rốt cuộc là anh có yêu em không? - Đừng hỏi tôi vấn đề đó. - Được lắm.. Tống Nhã Nhược quay đầu định bỏ đi thì Từ Dịch Phàm nói: - Dự án 802 đã bị lộ rồi, em cho rằng tôi sẽ mất dự án đó dễ dàng như vậy sao hả? Em ở bên tôi như vậy nhưng có vẻ như em chẳng hiểu tôi một chút nào thì phải. Tôi đã tính trước mọi khả năng sẽ xảy ra với dự án này rồi. Ngày mai em sẽ được thấy tin tức tập đoàn Kiến Hưng tuyên bố phá sản hoàn toàn, người bạn thân lâu năm nhất của em, chủ tập đoàn Kiến Hưng là Mạc Kiến Huy sẽ mất tất cả.
|
Chương 48: Không Ngờ Tới (2)
Nghe vậy, Tống Nhã Nhược thật sự rất kinh ngạc, cô ta lập tức quay đầu lại nhìn Từ Dịch Phàm, hỏi: - Anh nói gì cơ? - Dự án ấy, tôi không thể để tuột khỏi tay được. Em cho rằng tôi tin tưởng em thì sẽ không nghi ngờ em sao? Tống Nhã Nhược nắm chặt hai bàn tay lại, không nói được gì cả. Cô ta cứ tưởng bản thân đã hiểu rất rõ về Từ Dịch Phàm nhưng thực tế thì lại chẳng hiểu một chút gì về anh cả. Từ Dịch Phàm thấy bộ dạng của Tống Nhã Nhược lúc này, anh càng đắc ý tiếp tục nói: - Mọi chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát của em rồi, và bây giờ tôi cho em hai sự lựa chọn, một là em đừng nói gì cả, coi như chuyện này chưa từng xảy ra, em cũng không có liên quan gì đến việc dự án bị lộ, tiếp tục làm Phó giám đốc, tôi sẽ không nói gì thêm nữa. Còn hai là em rời khỏi tập đoàn Từ Thị. Em chọn thế nào là tùy em. - Anh nói như vậy, quan hệ giữa chúng ta chẳng phải đã đi đến đường cùng rồi sao? Anh bảo em nên chọn thế nào? - Không phải do tôi khiến em đi đến bước đường này mà là do chính em tự đi thôi. Ngay từ đầu tôi đã nói với em là tôi không nghĩ là tôi sẽ kết hôn với em. Nếu như em không để lộ chuyện dự án, tôi vẫn tin chúng ta còn có thể làm bạn. Tống Nhã Nhược cười nhếch mép: - Từ Dịch Phàm, em nói cho anh biết, những gì em đã quyết định, em sẽ không bao giờ thay đổi. Nói xong cô ta nhanh chóng bước ra khỏi phòng làm việc của Tổng giám đốc. Từ Dịch Phàm nhắm mắt thở dài, quay trở lại bàn làm việc. Anh nhìn chiếc điện thoại đặt trên bàn, rồi cầm lấy gọi cho Phùng Lộ Phi: - Trưa nay dùng bữa với tôi được không? - "Dùng bữa với anh sao? Sao hôm nay anh lại có lòng như vậy chứ? Hay anh bị ốm vậy? Mà cũng không phải, sáng nay tôi thấy anh vẫn rất bình thường mà? Rốt cuộc thì anh bị làm sao vậy hả?" – Phùng Lộ Phi nói với giọng móc ngoáy, có ý cười. - Em không muốn đi à? Thế thì thôi vậy. - "Được rồi, được rồi, tôi đi là được chứ gì. Chẳng mấy khi anh ngỏ lời mời tôi, với lại tôi cũng đang đói, trưa nay cũng chưa có ai mời tôi cả. Đi với anh cũng không có vấn đề gì cả." - Nghe em nói vậy, tôi cũng thấy em thật đáng thương đấy. Sao lại không có ai mời đi ăn vậy? Từ Dịch Phàm vừa nói vừa mỉm cười vui vẻ. Còn Phùng Lộ Phi ở đầu dây bên kia thì bĩu môi. - Đáng thương? Có mà anh đáng thương ấy. Thế thì hôm nay đi ăn ở đâu đây hả Từ Tổng? - "Nhà hàng Nhật Nguyệt được không. Em đang ở đâu, tôi sẽ đến đón em." – Từ Dịch Phàm nói nhẹ nhàng. - Thôi khỏi, lát nữa tôi tự lái xe đến, không cần anh phải đến đón đâu. Nhưng mà hẹn mấy giờ để tôi còn biết? - "11 giờ 30" - Tôi biết rồi, lát nữa tôi sẽ đến chỗ đó. Bây giờ tôi còn bài phải viết nốt bài đã, tạm biệt. Nói xong Phùng Lộ Phi tắt máy ngay và tiếp tục viết bài, Từ Dịch Phàm không kịp nói gì thêm. ................................................ 11 giờ 30. Nhà hàng Nhật Nguyệt. Phùng Lộ Phi đẩy cửa vào bên trong thì đã thấy Từ Dịch Phàm ngồi sẵn ở đó rồi. Cô nhẹ nhàng đi đến: - Từ Tổng anh cũng đến sớm thật đấy, tôi cứ nghĩ là tôi đến sớm hơn anh cơ. Anh ngồi đây bao lâu rồi? - Cũng mới thôi. Cô ngồi đối diện với Từ Dịch Phàm, đúng lúc đó nhân viên phục vụ đi đến. Hai người xem thực đơn rồi gọi món. - Sao hôm nay lại có nhã hứng mời tôi đi ăn trưa vậy? Tình nhân xinh đẹp của anh đâu rồi? - Em muốn nói gì đây? - Không đúng sao? Đáng lý ra anh nên đi cùng với cô tình nhân lâu năm kia thay vì người vợ mới cưới hơn 1 tháng như tôi. - Nếu tôi nói với em, tôi và cô ấy không còn quan hệ gì nữa thì em có tin tôi không vậy? Phùng Lộ Phi đang uống li nước lọc, nghe Từ Dịch Phàm nói vậy thì cô ho sặc sụa. Từ Dịch Phàm thấy vậy lắc đầu rồi đưa cô chiếc khăn: - Làm gì mà em ho dữ vậy? Đến uống nước mà cũng sặc sao? Tôi nên nói em như thế nào đây? Phùng Lộ Phi vỗ vỗ ngực: - Anh đang đùa tôi hả? - Đùa cái gì? - Lại còn hỏi. Anh và cô gái kia mà không còn quan hệ gì nữa sao? Hôm nay không phải 1/4 đâu mà nói vậy. Từ Dịch Phàm nhìn thẳng vào mắt Phùng Lộ Phi: - Tôi không nói đùa với em đâu. Phùng Lộ Phi cũng nhìn Từ Dịch Phàm, cô có chút băn khoăn. Anh bảo anh không nói đùa, thật chứ? Rồi nhân viên phục vụ cũng mang đồ lên cho họ. Phùng Lộ Phi cúi đầu xuống cắt thịt bò, không để ý đến Từ Dịch Phàm nữa.
|
Chương 49: Suy Tính
Tại một nhà hàng khác. - Nhã Nhược, cậu tức giận quá mà hóa mù rồi đấy. Cậu có biết hậu quả sẽ như thế nào không? Cô gái ngồi đối diện Tống Nhã Nhược lên tiếng. Cô ta là một người bạn rất thân của Tống Nhã Nhược. - Thế cậu bảo mình phải làm gì đây? Từ Dịch Phàm bảo dù cho anh ấy không kết hôn với Phùng Lộ Phi cũng sẽ không kết hôn với mình, bảo mối quan hệ của bọn mình nên chấm dứt. Thật không ngờ mình ở bên anh ấy bao năm qua mà anh ấy có thể đối xử với mình như vậy. - Haizzz... Vì vậy nên cậu mới rời khỏi Từ Thị sao? Cậu cho rằng đây là sự lựa chọn tốt nhất? Tống Nhã Nhược gật đầu. Sau khi nói chuyện với Từ Dịch Phàm, Tống Nhã Nhược tức giận quá nên bỏ đi luôn, tự nhủ rằng sẽ không bao giờ quay lại Từ Thị làm việc nữa, càng không muốn chạm mặt với Từ Dịch Phàm lần nào nữa. Nếu còn ở lại Từ Thị một giây một phút nào thì quá nhục nhã. - Cậu thật đúng là... Mình mới rời thành phố A có 2 tháng thôi mà cậu thành thế này đây. Cậu vốn là người rất lý trí cơ mà? Chuyện xảy đến thì chẳng suy nghĩ kỹ càng gì cả. - Mình phải làm sao? Bây giờ mình chẳng biết nên giải quyết chuyện này như thế nào nữa. - Vì chuyện Từ Dịch Phàm kết hôn cùng với Phùng Lộ Phi, và anh ta còn đòi chấm dứt quan hệ với cậu nên cậu tức giận nói chuyện dự án với Mạc Kiến Huy để trả thù sao? Cậu có thấy cách làm này của cậu thật sự rất ngu ngốc không hả? Nếu mình là cậu mình sẽ không làm vậy đâu. Mình sẽ chọn cách khác hoàn hảo hơn nhiều. Tống Nhã Nhược nhìn thẳng vào cô bạn thân, nhíu mày lại, hỏi: - Đình Đình, cậu có cách gì hả? - Đương nhiên rồi, vì mình là bạn thân của cậu nên mới giúp cậu đó, chứ nếu là người khác thì còn lâu. - Có hiệu quả không vậy? - Tống Nhã Nhược, cậu đã bao giờ thấy cách của mình thất bại chưa hả? Nếu cậu không tin thì thôi vậy. Tống Nhã Nhược mím môi, tay nắm chặt cốc nước ngọt. Bây giờ cô ta đúng là chẳng có sự lựa chọn nào khác. .............................................. Nhà hàng Nhật Nguyệt. - Chuyện dự án 802 của tập đoàn Từ Thị là thế nào vậy? Tôi đọc báo thấy bọn họ viết là anh đã thất bại rồi. Phùng Lộ Phi vừa ăn vừa hỏi. Chuyện này cô cũng vừa mới biết, cảm thấy tò mò quá nên hỏi Từ Dịch Phàm. - Em tin là tôi thất bại sao? Thật sự nghĩ như vậy? - Anh có được dự án ấy à? - Những gì mà tôi đã muốn thì tôi nhất định phải có bằng được, không để nó rơi vào tay ai cả. Với lại dự án đó mà tôi mất một khoảng thời gian dài, không thể để mất một cách vô ích. - Thế mà tôi cứ tưởng anh thất bại rồi cơ. Từ Dịch Phàm uống một chút rượu, nhìn Phùng Lộ Phi nói: - Dù dự án này tôi không có được cũng không ảnh hưởng nhiều. Em đọc có vài bài báo lá cải, tin tức không chính xác mà cũng tin được sao? Là em đang lo lắng cho tôi à? - Gì? Anh nói cái gì? Lo lắng cho anh hả? Tôi có bị bệnh đâu mà lo lắng cho anh chứ. - Tôi hiểu dụng ý của em khi hỏi như vậy rồi. - Đã bảo là không phải như vậy rồi... Từ Dịch Phàm cười còn Phùng Lộ Phi thì ngượng đỏ mặt. Quả thật khi đọc bài báo kia, biết anh mất dự án quan trọng đó sẽ ảnh hưởng rất lớn thì không hiểu sao cô tự dưng lại lo lắng. Sau đó thì anh lại gọi điện đến mời cô đi ăn trưa. Thế là cô đồng ý ngay. Nhưng bây giờ biết hóa ra đó chỉ là tin vớ vẩn thì cô đã yên tâm hơn nhiều rồi. - À mà này, khi nào tôi lại phỏng vấn anh tiếp được không vậy? Dạo này tên anh có vẻ rất hot đấy. Phùng Lộ Phi nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác. - Muốn phỏng vấn tôi nữa sao? Một lần trước ở thành phố S vẫn chưa đủ hay sao? - Không được à? - Cũng được, nhưng tôi cần phải xem xét lại thời gian đã. - Tôi nhất định sẽ viết thật hay về anh, anh cứ yên tâm đi. Nhưng nếu anh quá bận thì khi nào anh về tôi sẽ phỏng vấn anh. - Thế cũng được. Từ Dịch Phàm lại nói tiếp: - Bài viết lần trước của em về tôi tôi có đọc rồi, cũng không tệ. - Mà anh cứ cười như này có phải tốt hơn không, thấy anh có vẻ tiết kiệm nụ cười đến quá đáng. - Để xem đã. - Cười mà cũng còn phải xem xét hả? Anh đúng là dở hơi. Phùng Lộ Phi tiếp tục ăn, còn Từ Dịch Phàm thì nhìn cô, cảm thấy vui vẻ hơn. Mối quan hệ của họ có vẻ được cải thiện hơn rất nhiều kể từ ngày trở về nhà mẹ đẻ.
|