Bí Mật Của Định Mệnh
|
|
Chương 50: Nắm Rõ Trong Tay
Buổi chiều. Triệu Chí Dương tự đẩy cửa phòng làm việc của Từ Dịch Phàm và đi vào rất tự nhiên như nhà mình vậy. Anh đặt một tập hồ sơ lên trên bàn làm việc, ngay trước mặt Từ Dịch Phàm. - Gì vậy? – Từ Dịch Phàm nhìn qua bộ hồ sơ rồi ngẩng đầu lên nhìn Triệu Chí Dương. - Dự án H707 ở Paris lần này sao cậu lại nhúng tay vào tranh với mình chứ? Cậu có biết là để có thể thâu tóm được dự án này mà mình đã tốn bao nhiêu tâm huyết vào đấy không? Triệu Chí Dương nói với giọng tức giận. Từ Dịch Phàm mỉm cười đứng lên đi ra chỗ sofa, cầm chai rượu vang lên rót vào 2 li rượu. Anh đưa cho Triệu Chí Dương, nhìn anh ta hỏi: - Cậu là Tổng giám đốc của công ty Tài chính Đông Viễn, giờ lại muốn đầu tư vào bất động sản sao? - Thì cậu cũng biết là bây giờ đầu tư bất động sản kiếm được rất nhiều tiền đấy. Mình cũng là người biết nắm bắt thời cơ mà. Triệu Chí Dương vừa nói vừa đi đến chỗ sofa và ngồi xuống. - Ai ai cũng biết dự án H707 là một dự án lớn, rất đáng để đầu tư, lợi nhuận tương lai thu được sẽ rất lớn. Miếng mồi ngon như vậy, cậu nghĩ làm sao mình bỏ qua được chứ? - Này, hay cậu bán lại cho mình đi? Từ Dịch Phàm nhấp một chút rượu, thở dài: - Bán lại cho cậu hả? Mình chẳng vừa nói rồi còn gì, dự án này rất "béo bở", cho nên mình nghĩ... - Cậu muốn tăng giá sao? - Nhưng bán cho cậu, mình sẽ được lợi gì? Mình là một người kinh doanh, không thể để bị lỗ được. Triệu Chí Dương nghe xong bĩu môi. - Cậu thật là thâm hiểm. - Bây giờ cậu mới biết hả? - Mình biết từ lâu rồi, nhưng không nghĩ cậu lại thâm hiểm đến mức độ như thế này đấy. Từ Dịch Phàm cười: - Nếu mà mình không chuyển giao lại dự án này cho cậu chắc chúng ta sẽ thành kẻ thù mất. - Ý cậu là... - Ý mình là mình sẽ chuyển dự án này sang cho cậu. Nhưng cậu cũng phải nghĩ đến lợi nhuận cho mình đấy. Triệu Chí Dương nghe xong thì vui mừng, ngồi gần lại chỗ Từ Dịch Phàm, quàng tay qua vai Từ Dịch Phàm, nói: - Mình biết ngay mà. - Biết cái gì? - Thì biết là cậu sẽ chuyển lại dự án này cho mình ấy. Cậu đúng là bạn thân nhất của mình. - Vì là bạn thân nên mình mới chuyển dự án này sang cho cậu, chứ nếu là người khác thì... - Được rồi, được rồi, mình biết cậu rất tốt mà. Triệu Chí Dương cười vui vẻ, sau đó lại hỏi: - Ấy, thế dự án 802 của cậu thế nào rồi? Lần trước nghe cậu nói thì đó là dự án lớn nhất mà cậu muốn đầu tư thì phải. - Vẫn tiến triển rất tốt đẹp. Tuy nhiên Tống Nhã Nhược lại để lộ dự án ấy cho Mạc Kiến Huy của Kiến Hưng. - Cậu đùa hả? Tống Nhã Nhược đã để lộ bí mật dự án cho Mạc Kiến Huy vậy mà còn tiến triển rất tốt đẹp nữa sao? Với lại sao Tống Nhã Nhược lại phản bội cậu vậy chứ? Anh ta ngạc nhiên nhìn Từ Dịch Phàm. - Chỉ vì chuyện mình kết hôn với Phùng Lộ Phi nên cô ta làm vậy để trả thù mình. Cô ta nghĩ rằng bản thân đã sắp xếp đúng mọi chuyện, nhưng những gì cô ta làm mình đã biết cả rồi. - Vậy là... - Cậu chờ tin tức ngày mai đi, sẽ rất thú vị đấy. - Thế còn Tống Nhã Nhược? - Rời khỏi Từ Thị rồi. Triệu Chí Dương bật cười: - Cậu nỡ để cho "người tình lâu năm" đi như vậy hả? Sao lại làm như thế chứ? Thật không có nhân tính. - Chứ không thì thế nào? - Mà thôi, mình cũng không chen chân vào chuyện rắc rối này của cậu nữa. Bây giờ mình phải về tập đoàn đây. Việc chuyển giao dự án H707, cậu đừng có nuốt lời đấy. - Được rồi. Triệu Chí Dương uống hết ly rượu rồi đứng dậy đi luôn. Vì dự án H707 kia là dự án cá nhân nên Từ Dịch Phàm mới dễ dàng chuyển giao lại cho Triệu Chí Dương như vậy. Sau đó Từ Dịch Phàm cũng về bàn làm việc tiếp tục giải quyết nốt những việc chưa làm xong.
|
Chương 51: Suy Tính Thâm Sâu
“Theo như những tin tức mới nhất mà chúng tôi vừa nhận được thì dự án bất động sản 802 chính thức thuộc quyền sở hữu của tập đoàn quốc tế Từ Thị. Ban đầu, khu đất này được đem ra đấu giá kín, tức là viết giá vào phiếu, bên kiểm duyệt sẽ kiểm tra, tập đoàn hay cá nhân nào đưa ra giá cao nhất sẽ có được khu đất này. Trong phiên đấu giá 3 ngày trước, tập đoàn Kiến Hưng đã có được mảnh đất ấy với giá 37,2 triệu USD, trong khi tập đoàn Từ Thị chỉ ra giá 37 triệu USD. Khi thông tin này được đưa ra, rất nhiều người ngạc nhiên vì Tổng giám đốc của Tập đoàn Từ Thị lại có thể dễ dàng thua trước Tổng giám đốc của Kiến Hưng là Mạc Kiến Huy như vậy. Nhưng theo điều tra sau đó, Tổng giám đốc Mạc Kiến Huy đã ăn cắp bí mật thương mại của tập đoàn Từ Thị, cũng chính là giá mua khu đất kia. Cũng từ đó mà tập đoàn Kiến Hưng bị điều tra ra những vụ làm ăn phi pháp, khiến giá cổ phiếu sụt giảm nghiêm trọng. Với những bất lợi này, rất có thể tập đoàn Kiến Hưng sẽ bị phá sản…” Tin tức về buổi đấu giá khu đất nào đó lại được đưa lên. Phùng Lộ Phi ngẩng đầu nhìn màn hình TV rộng ở tòa nhà cao tầng kia. Từ Dịch Phàm hóa ra đã nắm lại khu đất ấy rồi. Thảo nào mà lần trước cô hỏi Từ Dịch Phàm thì trong anh có vẻ như rất bình thản, không mấy quan tâm đến chuyện này. Quả thực trong chuyện này, chắc chắn Từ Dịch Phàm đã suy tính rất kỹ. Phùng Lộ Phi cầm theo cốc café vừa mới mua trong quán, đang định lên xe rời đi thì nhìn thấy Từ Dịch Phàm đang ngồi trong quán café đối diện với chỗ cô đang đứng hiện giờ. Thấy Từ Dịch Phàm trông có vẻ khá trầm ngâm, ban đầu Phùng Lộ Phi cũng định không quan tâm đến, nhưng cuối cùng cô lại quyết định đi đến chỗ quán café ấy. - Hóa ra anh cũng có lúc ngồi trầm ngâm một mình như thế này ở quán café cơ đấy. Con người anh cũng đa tính cách thật, lần đầu tiên thấy tôi nhìn thấy anh ngồi quán café như thế này. Nghe thấy giọng của Phùng Lộ Phi, Từ Dịch Phàm ngẩng đầu lên nhìn rồi mỉm cười: - Em cũng ở đây à? Tôi không nghĩ hôm nay lại có thể gặp em ở quán café này đấy. Trùng hợp thật. - Cũng không phải trùng hợp lắm đâu, tại tôi nhìn thấy anh ngồi ở trong quán café, thấy hơi lạ nên mới đến xem thế nào thôi. Chứ không tôi cũng chẳng vào đây làm gì đâu. - Ừ. - Lại “ừ”, suốt này nghe anh nói từ này, anh không chán nhưng tôi cũng cảm thấy chán. Đổi câu đi. Từ Dịch Phàm nghe thấy thế thì bật cười: - Tôi biết rồi, sẽ đổi. Phùng Lộ Phi ngồi xuống đối diện Từ Dịch Phàm, nhìn anh bắt đầu hỏi sang chuyện khác: - Này, tập đoàn Từ Thị của anh bị bên tập đoàn Kiến Hưng ăn cắp bí mật thương mại sao? Tôi thấy mấy trang tin tức trên mạng đều đưa thông tin này cả. Đúng như vậy thật à? - Em uống gì không? Từ Dịch Phàm vừa mới giơ tay lên, lập tức có một nhân viên phục vụ nhanh chóng đi đến. - Xin hỏi quý khách muốn dùng gì ạ? - Em muốn uống gì? - À, cho tôi một cốc café đặc giống như của anh này, thêm một cốc sữa và một cốc đường nữa nhé. - Vâng, xin quý khách đợi cho một lát. Sau đó Phùng Lộ Phi quay sang hỏi lại Từ Dịch Phàm: - Bị ăn cắp thật à? - Không. - Hả? Không bị ăn cắp sao? Thế những gì mà các phương tiện truyền thông đưa tin sai à? Thật đúng là, bây giờ chuyện sai như vậy mà cũng đăng được, chắc không sợ bị kiện. - Cũng không hẳn là sai. Đúng lúc đó nhân viên phục vụ đưa café lên cho Phùng Lộ Phi rồi cũng nhanh chóng rời đi. - Tôi chẳng hiểu gì cả. Những câu trả lời của anh khiến tôi đau đầu thật. Nói lại đi xem nào. - Tống Nhã Nhược và tôi xảy ra một chút xích mích. Cô ta và Tổng giám đốc của Kiến Hưng lại là bạn bè thân thiết. Với lại lúc đó Từ Thị và Kiến Hưng đang tranh nhau khu đất kia. Tống Nhã Nhược đã lấy giá mà tôi đưa ra và đưa cho Mạc Kiến Huy biết. - Anh… Từ Dịch Phàm anh có phải là biết hết tất cả mọi chuyện ngay từ đầu không vậy? Nếu như anh biết mọi chuyện ngay từ lúc đầu thì tôi quả thật quá phục anh rồi. - Đúng là tôi biết hết mọi chuyện ngay từ đầu nên vì thế mà tôi mới cho người báo chuyện này với cảnh sát. Chuyện bị điều tra ra, thế là Kiến Hưng phá sản. À Phùng Lộ Phi, chuyện này cũng nhỏ thôi, tôi không cần em phải tỏ ra ngưỡng mộ tôi như thế đâu. Phùng Lộ Phi nhíu mày: - Kiến Hưng sẽ phá sản thật sao? - Vậy em thấy tình hình hiện giờ của Kiến Hưng, không phá sản liệu có được không? - Ờ, cũng đúng.
|
Chương 52: Nói Chuyện Vui Vẻ
Phùng Lộ Phi bỏ thêm 2 thìa sữa vào cốc của mình, rồi nhìn cốc café của Từ Dịch Phàm. Hình như Từ Dịch Phàm gọi café nhưng chưa uống thì phải, cũng chẳng thấy có sữa. - Anh không uống café à? Gọi café nhưng rốt cuộc là không uống, để cho café nguội ngắt như thế? Lần này thì lại đến lượt Phùng Lộ Phi giơ tay lên gọi nhân viên phục vụ. Nhân viên phục vụ nhanh chóng có mặt. - Phiền cô mang thêm giúp tôi một tách café nữa, cảm ơn. - Vâng. Từ Dịch Phàm nhìn Phùng Lộ Phi, cũng thật sự chẳng hiểu cô đang định làm gì nữa. Một lúc sau nhân viên phục vụ đi đến, mang tách café mới đặt trước mặt Từ Dịch Phàm rồi mang tách café cũ đi. Thấy Từ Dịch Phàm cầm cốc café lên đang định uống thì Phùng Lộ Phi lên tiếng hỏi: - Uống cafe như anh sao? Cafe đặc này đắng ngắt chứ có gì ngon đâu mà uống như thế không biết nữa. Lần sau nếu có uống thì anh nhớ cho thêm sữa hoặc đường vào, uống như thế mới cảm nhận được vị đặc biệt của café chứ. Cafe đặc này ảnh hưởng không tốt đến dạ dày và hệ thần kinh đâu, anh đang tự hủy hoại sức khỏe bản thân mình đấy, thật chẳng hiểu anh đang nghĩ gì nữa. Từ nay bỏ cái thói quen ấy đi. Phùng Lộ Phi lấy cốc café từ tay của Từ Dịch Phàm, cho thêm vào đó 2 thìa sữa rồi khuấy đều lên. - Uống café sữa đặc biệt hơn café đặc kia nhiều. Cũng chẳng hiểu tại sao mà khi ở nhà tôi thấy anh uống nhiều café đặc thế không biết. Anh không thấy ức chế thần kinh à? - Tôi không hẳn là người thích uống café cho lắm, nhưng mà tôi quen uống café đặc rồi. Uống nhiều cũng thành quen nên cũng chẳng cho thêm sữa hay đường vào nữa. - Anh bảo uống nhiều thành quen sao? Một lý do nghe cũng chính đáng thật đấy nhỉ? Nói nghe hay thế? Từ Dịch Phàm uống chút café đã pha thêm sữa kia. Hương vị mới này cũng thật đặc biệt. - Anh thấy café khi cho thêm sữa vào có đặc biệt hơn không vậy? Hương vị cũng hơn café đặc? - Café sữa hay café đặc đều có những hương vị đặc trưng khác nhau, không thể so sánh chúng với nhau được. Em nói café sữa này rất đặc biệt, tôi cũng không phủ nhận. Nhưng em chưa uống café đặc, nếu nhận xét như vậy thì có phải hơi quá hay không? Phùng Lộ Phi chẳng mấy để tâm, nói: - Sao anh lại bảo tôi chưa từng uống café đặc chứ? Vì uống rồi nên tôi mới biết vị của nó đắng ngắt. Thế nên từ đấy trở đi tôi chuyển sang uống café sữa. Nhiều lúc còn thêm chút đường vào. - Nếu em đã có nhận xét như vậy thì tôi cũng chẳng có gì để nói. Mỗi người có một ý riêng mà. - Này, anh cũng hạn chế uống café đặc đi, hại dạ dày, gây ức chế hệ thần kinh, chẳng tốt gì cả. - Ừ. Hai người lại im lặng một hồi không nói gì, mãi sau đó Phùng Lộ Phi mới lên tiếng trước: - À đúng rồi, cuối tuần này hội Lệ Hoa gì đó của mẹ có một bữa tiệc thường niên đấy, anh đến không? - Vậy em có đến không? - Đương nhiên là phải đến rồi, lần trước tôi cũng có nghe mẹ nói rồi, không đến không được. - Nếu em cũng tham gia bữa tiệc ấy thì tôi sẽ sắp xếp công việc để đến đó xem thế nào. Phùng Lộ Phi bật cười: - Từ Dịch Phàm, hội Lệ Hoa ấy là do mẹ mở ra từ 10 năm trước, lại bảo anh chưa tham gia lần nào nhé? - Không phải là chưa tham gia lần nào, tôi cũng có đến đó vài lần rồi. Nhưng em không thấy à, tôi cũng bận lắm chứ, đâu phải là có nhiều thời gian rảnh như em đâu. - Nếu anh đã bận như vậy thì sao lần này còn đến làm gì? - Nếu em không đến thì đã đành, nhưng em lại đến thì tôi cũng phải đến thôi. Để người ta thấy em đi một mình, tôi lại bị nói này nói nọ. Mà những lời nói ấy chẳng dễ nghe chút nào đâu. Phùng Lộ Phi gật đầu: - Anh nói cũng phải. Những lời bàn tán chê bai quả thật rất là phiền phức, chẳng ai muốn nghe cả. - Được rồi, giờ tôi cũng phải về tập đoàn làm việc. Còn em, bây giờ em định đi đâu? - Tôi hả? Muốn đến trung tâm thương mại mua vài món đồ linh tinh, sau đó đi dạo xung quanh ấy mà. - Có đi xe đến không? - Có. Nếu anh bận thì đi đi. Tạm biệt. - Ừ. Sau đó Từ Dịch Phàm nhanh chóng rời đi. Phùng Lộ Phi cũng chẳng còn lý do để ở lại.
|
Chương 53: Tin Tức Động Trời
Hôm nay Phùng Lộ Phi ăn trưa ở bên ngoài chứ không về Từ gia. Vừa rồi đi mua vài thứ đồ rồi đi dạo xung quanh, lúc xem lại đồng hồ thì thấy cũng đến trưa nên đến một nhà hàng nào đó dùng bữa luôn. Dạo này Trương Uyển Tâm cũng bận quá nên ít khi gặp được. Sau bữa trưa đơn giản, Phùng Lộ Phi ngồi luôn đó, gọi thêm một cốc sữa, vừa uống vừa đọc tin tức trên mạng. “SAU 2 THÁNG KẾT HÔN VỚI TIỂU THƯ CỦA TẬP ĐOÀN PHÙNG THỊ, TỪ DỊCH PHÀM ĐÃ NGOẠI TÌNH” Cái tiêu đề gây sốc kia đập ngay vào mắt Phùng Lộ Phi lên. Cô tròn mắt lên, há hốc miệng: - Ngoại… ngoại tình…. Tên Từ Dịch Phàm này ngoại tình sao? Ôi trời đất, vừa rồi mình còn gặp hắn. Trông cái bản mặt kia mà cũng chơi trò đi ngoại tình sao? Cái tên này… Lẩm bẩm như vậy chứ Phùng Lộ Phi cực không thích tin tức này chút nào cả. Ngoại tình! Trước đây Phùng Lộ Phi từng nói, Từ Dịch Phàm có bao nhiêu tình nhân bên ngoài cô cũng chẳng quan tâm, miễn là anh đừng để cô mất mặt là được. Nhưng không ngờ ngày hôm nay, tin tức anh có tình nhân lại lan tràn khắp trên mạng. Phùng Lộ Phi chỉ đọc mỗi tiêu đề thì đã không vui rồi, đọc hết cả bài thì chẳng hiểu sẽ ra sao. Cô nhanh chóng thanh toán tiền, định đến tòa soạn báo Kinh tế nộp bài, nhưng rốt cuộc lại lái xe đến tập đoàn Từ Thị. ………………………………… Đi vào trong đại sảnh của tập đoàn Từ Thị, Phùng Lộ Phi đến trước mặt cô nhân viên tiếp tân: - Cho hỏi, Từ Dịch…. À, Từ Tổng giám đốc của các cô có ở đây không vậy? Tôi muốn gặp anh ta. - Vậy xin hỏi quý danh của tiểu thư, cô đã có lịch hẹn trước với Tổng giám đốc chưa ạ? - Tôi là Phùng Lộ Phi, tôi không có lịch hẹn nào cả. - Thật sự xin lỗi Phùng tiểu thư, nếu như cô không có lịch hẹn trước thì không thể gặp Tổng giám đốc. - Vậy à. Đang định đi thì có người gọi Phùng Lộ Phi: - Phùng Lộ Phi? Hóa ra người đó là Triệu Chí Dương. - Là anh à? - Ủa, sao em lại đến Từ Thị vậy? Đến gặp Từ Dịch Phàm có phải không? Chà, có vẻ lạ thật. - Đúng là em muốn gặp Từ Dịch Phàm, nhưng mà nhân viên tiếp tân vừa rồi bảo là không có lịch hẹn trước thì em không thể gặp anh ta được. Thế thì đành phải quay về thôi. - Thế à? Triệu Chí Dương đến chỗ cô nhân viên tiếp tân, nói: - Tôi có thể gặp Tổng giám đốc của các cô không? - Tất nhiên là được ạ. - Vậy Phùng tiểu thư đây có được không? Cô ấy là người rất quen với Tổng giám đốc đấy. - Dạ, à vâng. Triệu Chí Dương quay sang nhìn Phùng Lộ Phi, nở một nụ cười rất quyến rũ và nói: - Chúng ta đi lên thôi. - À, ừ. Phùng Lộ Phi và Triệu Chí Dương vừa đi khỏi thì có một cô nhân khác đi đến hỏi cô gái tiếp tân: - Cô gái đó là ai thế? Sao lại đi cùng Triệu Tổng? Trông bọn họ hình như có vẻ thân thiết lắm. - Không biết nữa, nhưng… Cô gái tiếp tân liền cầm vội lên tra mạng, tròn mắt lên: - Này, cô gái vừa rồi rất giống với cô gái trong ảnh chụp, tình nhân bên ngoài của Tổng giám đốc đấy. - Hả? Cô nói cái gì cơ? Cô gái đó chính là tình nhân của Tổng giám đốc sao? Không phải chứ? - Thì ban đầu gặp cô ta, tôi cũng thấy có chút quen quen, bây giờ thì nhớ ra rồi. Không ngờ lại là vậy. Cô gái kia lắc đầu: - Khiếp, không ngờ tình nhân như cô ta lại có thể trơ mặt đến đây gặp Tổng giám đốc cơ đấy. Trông cũng xinh đẹp thật đấy nhưng không ngờ lại là tiểu tam. Thế giới đảo ngược rồi. - Nhưng mà, tình nhân của Tổng giám đốc quen với cả Triệu Tổng sao? Cũng lạ nhỉ? - Này, hay cô gái tên Phùng Lộ Phi kia cũng có quan hệ… quan hệ gì đó với Triệu Tổng? - Hả? Có quan hệ với cả Triệu Tổng nữa sao? Haizzz… Tiểu tam bây giờ mặt cũng dày thật đấy. - Mà thôi, chuyện này nói sau đi, mau đi làm thôi. - Ừ. Họ giải tán, tiếp tục đi làm việc.
|
Chương 54: Ngượng
Triệu Chí Dương và Phùng Lộ Phi đi thẳng vào phòng làm việc của Từ Dịch Phàm. Thấy vậy Từ Dịch Phàm hỏi: - Phùng Lộ Phi, em đến đây làm gì? Trông mặt em kìa, không phải tôi chọc giận em rồi đấy chứ? Nghe câu hỏi này của Từ Dịch Phàm, Phùng Lộ Phi bỗng nghĩ lại xem mình đến đây làm gì. À, phải, chuyện Từ Dịch Phàm ngoại tình và những tin tức vừa xuất hiện trên mạng. - À, tôi đến đây gặp anh để hỏi vài chuyện ấy mà. Cũng chẳng phải quan trọng lắm. Từ Dịch Phàm quay sang nhìn Triệu Chí Dương, cũng không nghĩ là hôm nay anh ta đến đây. - Thế còn cậu, Triệu Chí Dương? Cậu lại đến đây làm gì hả? Không lo chuyện của khu đất 707 kia à? - Lo xong rồi, mình làm việc thì nhanh gọn lắm. Chỉ là mình cũng có vài chuyện không quan trọng lắm cũng muốn hỏi cậu thôi. Nào ngờ ở dưới đại sảnh lại gặp được Lộ Phi. - Được rồi, em có chuyện gì thì nói đi. Hôm nay tôi hơi bận nên không có nhiều thời gian cho em đâu. Phùng Lộ Phi ấp úng, mãi mới nói ra được: - Thật ra thì… thật ra… Tôi cũng chẳng nhớ là tôi có nói những lời này với anh chưa, nhưng mà Từ Dịch Phàm này, nếu anh có muốn ngoại tình thì im lặng một chút được không? Làm gì mà phải đưa lên các trang báo như thế chứ? Thật mất mặt quá. - Cái gì? Ngoại tình? Triệu Chí Dương nghe thấy thì hét ầm lên, tin tức này quả khiến cho anh ta quá kinh ngạc. - Này Từ Dịch Phàm, cậu cũng ngoại tình cơ à? Mình tưởng cậu chỉ có một tình nhân là Tống Nhã Nhược thôi, hóa ra… Mau nói đi xem nào, ai là tình nhân mới của cậu thế? Ánh mắt của Từ Dịch Phàm và Phùng Lộ Phi đổ dồn về hướng của Triệu Chí Dương. Thấy ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình của Từ Dịch Phàm, Triệu Chí Dương bèn chữa lời: - À quên, mình nói nhầm, cậu không có tình nhân nào cả. Từ Dịch Phàm lúc này mới lên tiếng: - Em bảo rằng tôi có tình nhân bên ngoài, và hiện nay các báo đều đang đưa tin này sao? - Phải. Anh bảo tôi đừng có làm mất mặt anh, tôi cũng chẳng làm gì quá. Bây giờ thì anh làm mất mặt tôi rồi. Anh nói xem Từ Dịch Phàm, anh bảo tôi về sau ra đường biết nhìn mặt ai? - Em lại đây. - Hả? - Em lại đây. Phùng Lộ Phi tiến gần đến chỗ bàn làm việc của Từ Dịch Phàm. Anh xoay chiếc laptop về hướng cô rồi nói: - Phùng Lộ Phi, không phải là em chưa đọc kỹ những tin tức ở trên mạng đã vội chạy đến đây hỏi tội tôi đấy chứ? Bây giờ em đọc lại xem, xem người mà tôi ngoại tình giống ai. Gương mặt của Phùng Lộ Phi trở nên nhăn nhó hơn bao giờ hết. Lại còn bảo cô xem lại, Từ Dịch Phàm đúng là không biết ngượng là gì nữa rồi. mặt còn dày hơn cả thớt. - Cái gì đây? Phùng Lộ Phi kinh ngạc lên tiếng. Bây giờ cô mới để ý đến bức hình chụp Từ Dịch Phàm với tình nhân. - Em thấy cô tình nhân này của tôi giống ai không? Phùng Lộ Phi cười khổ nhìn Từ Dịch Phàm. Cô gái tình nhân của Từ Dịch Phàm trong hình không phải là Phùng Lộ Phi cô hay sao? Người và khung cảnh… hình như là mới chụp sáng nay thì phải, lúc Phùng Lộ Phi gặp Từ Dịch Phàm ở trong quán café. Bên dưới hình lại còn đề thêm chú thích “Từ Dịch Phàm và tình nhân” nữa chứ. Triệu Chí Dương cũng tiến lại gần xem: - Lộ Phi à, cô tình nhân mới này của Dịch Phàm quả thật trông giống em thật đấy, càng nhìn càng giống. Cả bộ đồ mà cô ta mặc cũng giống hệt em luôn. Phùng Lộ Phi nhìn lại bộ đồ, ngượng đến mức cúi đầu xuống. - Thế nào, bây giờ em đã biết cô gái tình nhân mà tôi gặp ở quán café sáng nay là ai chưa? – Từ Dịch Phàm hỏi. - Biết rồi. – Phùng Lộ Phi trả lời nhưng vẫn cúi đầu xuống, không có ý ngẩng lên. - Bây giờ còn muốn hỏi tội tôi nữa không? Phùng Lộ Phi lắc đầu. - Thế em có thể yên tâm được chưa? Còn chuyện gì muốn hỏi hay tra vấn tôi nữa không? - Không còn. - Xong rồi chứ? - Xong rồi. Phùng Lộ Phi chỉ có thể trả lời ngắn gọn. Cô tự nhủ, những tin tức như thế này, lần sau phải đọc kỹ hơn mới được. Nhưng dù có thế nào đi chăng nữa thì hôm nay cũng thật mất mắt.
|