Bí Mật Của Định Mệnh
|
|
Chương 60: Suy Nghĩ Lung Tung
Sáng hôm sau. Chưa mở mắt nhưng Phùng Lộ Phi đã cảm thấy rất đau đầu, lại còn thấy hơi mơ hồ nữa chứ. Rốt cuộc là cô đã làm những gì để rồi đầu đau như búa bổ thế này không biết. Từ từ mở mắt ra, Phùng Lộ Phi thấy đối diện với mình là gương mặt của Từ Dịch Phàm. Trông điển trai thật đấy, có vẻ như là anh vẫn đang ngủ. Phùng Lộ Phi một hồi sau mới trợn tròn mắt nhìn đi nhìn lại, kinh ngạc quá độ, hét ầm lên với âm lượng cực đại: - Á……………………… Sau đó Phùng Lộ Phi dùng hết sức lực của mình, hai chân đá Từ Dịch Phàm ngã ngay xuống đất, còn hai tay thì cố gắng kéo chăn lên, che hết toàn bộ cơ thể của mình. - Thiếu phu nhân…. Có chuyện gì xảy ra thế ạ? Cô không sao chứ ạ? Cô… Thiếu gia… Thím Vương ở gần đó, sau khi nghe thấy tiếng hét của Phùng Lộ Phi thì vội vàng chạy tới. Thím Vương nhìn Phùng Lộ Phi đang ngồi trên giường và cũng nhìn Từ Dịch Phàm đang ở dưới đất. Từ Dịch Phàm đứng dậy, nói: - Thím Vương, không có chuyện gì cả đâu. Cô ấy bị phá rối giấc ngủ nên mới hét lên. Thím đi làm việc của thím đi. - Vâng. Thím Vương lại nhìn Phùng Lộ Phi rồi cũng đi ra ngoài ngay, nhân tiện cũng đóng cửa lại. - Em làm cái gì mà hét ầm lên như thế hả? Có biết là sẽ khiến cho người khác hiểu lầm hay không? Với lại tôi đã làm cái gì mà em đá tôi xuống giường thế hả? Thật đúng là… Nghe Từ Dịch Phàm nói vậy, Phùng Lộ Phi ấp a ấp úng, chỉ tay vào anh, nói không nổi một câu: - Anh… anh sao… sao lại nằm trên giường của em? Không lẽ là đêm qua… đêm qua… Từ Dịch Phàm ngán ngẩm thở dài. Phùng Lộ Phi chắc vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn nên mới nói lung tung như thế. Anh tiến lại gần, ngồi xuống mép giường, mặt đối mặt với Phùng Lộ Phi: - Phùng Lộ Phi, em đúng là theo nghề viết báo có khác, trí tưởng tượng đúng là cũng phong phú hơn những người bình thường. Em xem xem tôi đã làm gì em nào. Thử xem đi. - Cái này… Phùng Lộ Phi nhìn ngó lại bản thân rồi lại nhìn mọi thứ xung quanh. Bộ đồ cô đang mặc cũng chẳng có gì xộc xệch lắm, cảnh ở trong phòng này cũng không giống với những cảnh gì đó trong tiểu thuyết hay miêu tả. Hình như là không có gì cả. - Em đã tỉnh ngủ chưa vậy? - Từ Dịch Phàm này, hình như em bị mất trí nhớ ngắn hạn rồi thì phải. Em nhớ hôm qua có đến bữa tiệc tại hội Lệ Hoa của mẹ, sau đó thì chẳng nhớ gì nữa cả. Anh biết hôm qua em thế nào không? Từ Dịch Phàm bật cười: - Mất trí nhớ cái gì chứ hả? Em nghĩ mọi chuyện cũng hay thật đấy. Hôm qua em uống rượu, say đến nỗi chẳng biết trời đất gì nữa. Tôi phải đưa em về bằng lối cửa sau đấy. - Thế à? - Còn “thế à” nữa sao? Tửu lượng của em đã kém như thế thì uống nhiều rượu như thế làm gì? Lúc đang trên đường trở về biệt thự, em toàn nói linh tinh và cuối cùng nôn hết vào người tôi. Phùng Lộ Phi nghe thế thì cười sặc sụa: - Em nôn hết vào người anh à? Xin lỗi, xin lỗi nhé. Nhưng thật sự em cũng rất muốn nhìn bộ dạng của anh lúc đấy. - Tôi đưa em về nhà rồi bảo thím Vương thay đồ cho em đấy. Tôi chỉ muốn giúp em bỏ bớt gối kê đầu ra thôi, nào ngờ lại lúc đó lại biến tay tôi thành gối của em luôn. Em nhìn đi, tay tôi bây giờ rất đau, đến nỗi còn chẳng cử động được. Thế mà sáng nay em dậy lại nỡ đá tôi xuống giường như thế. Đúng là chẳng nhớ đến ân nghĩa gì cả. - Vì em đè lên tay anh, anh không rút tay ra nên mới nằm ngủ ở phòng em suốt cả đêm? - Ừ. Phùng Lộ Phi bĩu môi rồi xuống giường: - Em có bảo anh không được rút tay ra đâu, là do anh cứ để tay như thế đấy chứ. Bây giờ anh đau là do anh thôi, cũng chẳng trách được em. Trong chuyện này em vô tội. - Em… - Này, anh không định chuẩn bị xuống ăn sáng để rồi đi làm à? Đứng ở đây làm gì nữa? Nói xong, Phùng Lộ Phi cũng bỏ mặc Từ Dịch Phàm ở bên ngoài, bình thản đi vào bên trong phòng tắm sau khi biết bản thân vẫn ổn, đêm qua không có chuyện gì xảy ra cả. Từ Dịch Phàm cũng rời phòng luôn.
|
Chương 61: Chuyện Không Ngờ Tới
Trước khi thím Vương mang đồ ăn sáng lên thì Từ Dịch Phàm và Phùng Lộ Phi ngồi đối diện nhìn nhau. - Phùng Lộ Phi, em nhìn tôi làm cái gì? À, không phải em nhìn tôi vì tôi đẹp trai quá đấy chứ? - Ơ hay, em có gì mà phải nhìn anh chứ? Em chẳng có hứng ngồi nhìn anh đâu, đừng có ảo tưởng nữa. Nhưng mà này, anh nhìn em làm cái gì hả? Bị bệnh rồi hay sao vậy? - Em không nhìn tôi thì làm sao biết tôi nhìn em? Đúng là tự mang đá đập vào chân mình. Phùng Lộ Phi bĩu môi, chẳng nói được gì hết. Từ Dịch Phàm rất biết đánh vào chỗ sơ hở của người khác. - Thiếu gia, Thiếu phu nhân mời dùng bữa sáng. - Cảm ơn thím. Đúng lúc này thì điện thoại của Từ Dịch Phàm bỗng reo lên. Anh bình thản trả lời điện thoại: - Trợ lý Trương, có chuyện gì vậy? Phùng Lộ Phi cũng có để ý đến gương mặt của Từ Dịch Phàm lúc nghe điện thoại. Ban đầu trông Từ Dịch Phàm có vẻ rất bình thường. Nhưng sau đó thì bỗng nhíu mày lại, gương mặt trở nên khó coi hơn. Không biết trợ lý Trương gì đó đã nói những gì. - Được rồi, tôi sẽ tới tập đoàn ngay tức. Cậu cũng mau chóng chuẩn bị một cuộc họp khẩn đi. Từ Dịch Phàm tắt máy, lúc này gương mặt của anh trở nên khó coi hơn bao giờ hết. - Em ăn sáng đi, bây giờ tôi phải đến tập đoàn bây giờ, có chuyện gấp. Có lẽ hôm nay không về được đâu. - Có chuyện gì à? - Không sao, không có chuyện gì đâu, chuyện này em cũng không cần phải quan tâm đâu. Sau đó Từ Dịch Phàm cầm áo vest đi luôn. Phùng Lộ Phi vẫn tiếp tục ăn sáng mà chẳng quan tâm gì đấy. Cô biết Từ Dịch Phàm rất giỏi nên chuyện gì đó ở tập đoàn chắc cũng không làm khó anh được. …………………………. Sau bữa sáng có phần “trống vắng”, Phùng Lộ Phi ra phòng khách ngồi, bật TV lên xem tin tức. Vừa bật đã có ngay tin tức về Từ Thị cũng như tin tức về Từ Dịch Phàm. “Theo như thông tin mới nhất, tập đoàn Kiến Hưng vừa mới phá sản 3 ngày trước không phải là đã ăn cắp bí mật thương mại của tập đoàn Từ Thị mà là ngược lại. Tổng giám đốc của tập đoàn Từ Thị là Từ Dịch Phàm đã cho người ăn cắp giá khu đất trong dự án 802 của tập đoàn Kiến Hưng, sau đó thì đưa ra giá thấp hơn của Kiến Hưng 200 nghìn USD. Từ Tổng giám đốc Từ Dịch Phàm đã lợi dụng chuyện này để khiến cho tập đoàn Kiến Hưng phải phá sản. Hơn nữa, theo tin tức mà chúng tôi vừa nhận được thì những bí mật của tập đoàn Từ Thị đã bị lộ ra khiến cho mọi người hết sức kinh ngạc. Hiện nay, giá cổ phiếu của tập đoàn Từ Thị đang giảm rất nhanh, mức thấp nhất kể từ khi thành lập đến nay. Chuyện này đang khiến uy tín của Từ Thị giảm sút nghiêm trọng…” Phùng Lộ Phi nghe thấy vậy thì hết sức kinh ngạc, cô vội vàng chuyển sang kênh khác. “Sáng sớm nay, phóng viên nhà báo đã có mặt tại tập đoàn Từ Thị vì muốn nghe một câu từ phía Tổng giám đốc Từ Dịch Phàm. Tuy nhiên Từ Tổng giám đốc lại không đưa ra bất cứ câu trả lời nào. Đại diện của Từ Tổng giám đốc đã yêu cầu cánh phóng viên nhà báo rút lui khỏi tập đoàn Từ Thị, nếu không sẽ sử dụng đến pháp luật…” Phùng Lộ Phi tắt luôn TV, thở dài: - Như thế này mà anh bảo chỉ là chuyện bình thường thôi sao? Đúng là chuyện quá bình thường rồi. Nhìn thấy hình ảnh Từ Dịch Phàm bị đám phóng viên nhà báo xung quanh vây kín đến nỗi chẳng có đường đi lại khiến cho Phùng Lộ Phi nhíu mày lại. Cô lẩm bẩm một mình: - Chuyện này là thế nào nhỉ? Sau đó Phùng Lộ Phi trở về phòng. ……………………… Tập đoàn Từ Thị. - Cuộc họp khẩn đã chuẩn bị xong chưa vậy trợ lý Trương? Các cổ đông đã có mặt đủ rồi chứ? Từ Dịch Phàm vừa đi vừa lên tiếng hỏi. Đằng sau anh còn có trợ lý Trương và 5, 6 người khác đi theo. - Vâng. Sau khi gọi cho Tổng giám đốc, tôi đã bảo người liên lạc với các cổ đông ngay lập tức. Giờ này họ chắc là đã có mặt đầy đủ rồi ạ, chỉ chờ mỗi Tổng giám đốc thôi. - Được rồi. Hôm nay tôi không muốn gặp bất kỳ ai cả nên có ai đến thì từ chối tiếp cho tôi. - Vâng. Từ Dịch Phàm đứng trước thang máy, nói nốt một câu cuối với trợ lý Dương trước khi vào trong: - Nếu Triệu Tổng có đến thì bảo cậu ấy đợi tôi trong phòng làm việc. Còn những người khác, tôi không gặp. - Vâng ạ. Từ Dịch Phàm đi vào trong thang máy lên phòng họp. Có 5, 6 người kia đi cùng anh, còn trợ lý Trương tiếp tục đi xử lý công việc.
|
Chương 62: Họp Cổ Đông (1)
Phòng họp. Từ Dịch Phàm đang ngồi nghe các vị cổ đông phát biểu. Từ nãy đến giờ anh vẫn chưa nói câu gì. Một vị cổ đông đứng ở gần máy chiếu, nói: - Tổng giám đốc, bắt đầu phiên giao dịch buổi sáng nay, giá cổ phiếu của Từ Thị chúng ta đã tụt dốc không phanh. Mức điểm bây giờ đã là -11 rồi ạ. Với mức giảm như hiện nay, chúng ta cũng từ đó mà đã mất trắng 2 tỷ USD. Từ Thị hiện giờ đang gặp khủng hoảng nghiêm trọng và những tin tức không hay cứ vây quanh chúng ta, cần phải nghĩ ra phương án tốt nhất để giải quyết. Nếu không thì hậu quả sẽ không tưởng nổi. Một vị cổ đông khác cũng lên tiếng: - Tổng giám đốc, tôi nghĩ chuyện này là do Mạc Kiến Huy của Kiến Hưng gây ra. Vì bên Từ Thị chúng ta có được dự án 802 từ bên phía bọn họ nên bọn họ ôm hận, tung ra những tin tức bất lợi này cho chúng ta. Tên Mạc Kiến Huy này thật nham hiểm. - Đúng vậy Tổng giám đốc, chuyện này nhất định là do tên Mạc Kiến Huy đó gây ra… - Phải ngăn chặn thật nhanh. Nếu không thì Từ Thị của chúng ta khó lòng mà đứng trên thương trường. Các vị cổ đông đưa ra ý kiến của mình. Từ Dịch Phàm nghe họ nói một hồi rồi mới lên tiếng: - Các vị cho rằng chuyện này là do Mạc Kiến Huy gây ra sao? Thật sự nghĩ như vậy? - Tổng giám đốc, anh còn nghi ngờ gì nữa chứ? Chuyện này chắc chắn là do tên đó gây ra. - Đúng vậy Tổng giám đốc. Trong lúc tình hình đang nước sôi lửa bỏng thế này mà Từ Dịch Phàm vẫn tỏ vẻ rất bình thản. Đối với anh, càng nóng lòng, càng vội vàng thì càng dễ dàng thất bại thôi. - Vậy chắc hẳn các vị cũng đã đọc tin tức tập đoàn Kiến Hưng đã chính thức phá sản rồi chứ? - Tổng giám đốc, ý của anh… - Ý của tôi chắc các vị cũng không khó mà đoán ra được. Nếu như Mạc Kiến Huy muốn kéo tôi và cả Từ Thị xuống bùn thì trước khi tập đoàn Kiến Hưng tuyên bố phá sản, hắn đã làm rồi. Tin tức lộ bí mật thương mại này là một tin rất lớn, gây ảnh hưởng không nhỏ chút nào. Nếu tin này được đưa ra trước khi Kiến Hưng phá sản thì công ti này may ra còn chống đỡ được một khoảng thời gian. Nhưng lại phá sản rồi mới đưa ra tin này và những bí mật khác của Từ Thị? Có nên dùng “tại sao” để suy nghĩ không? Mạc Kiến Huy lăn lộn trong giới kinh doanh này bao nhiêu năm nay, chẳng lẽ lại không biết suy nghĩ đến mức ấy sao? Và các vị, là cổ đông của Từ Thị thì cũng nên suy nghĩ sâu xa một chút. Những vị cổ đông bên dưới bàn tán xôn xao. Sau đó có một vị khác bất ngờ lên tiếng: - Theo như những gì Tổng giám đốc mới phân tích thì Mạc Kiến Huy không có liên quan gì đến vụ việc này mà là một người khác sao ạ? Nhưng người đó có thể là ai chứ? - Kẻ này chắc phải có thù hằn sâu sắc lắm với Từ Thị của chúng ta nên mới làm như vậy. - Đúng là kẻ đó phải biết rõ về Từ Thị của chúng ta. Nhưng tôi thật sự không nghĩ ra được người đó là ai. Từ Dịch Phàm lại nói: - Hiện nay, những việc chúng ta làm thì đã làm hết rồi, phải suy nghĩ đến việc khác giúp chúng ta thoát khỏi nguy cơ này. Với lại, các vị có nghĩ đến ai là chủ mưu không? - Tổng giám đốc, những bí mật kèm theo của Từ Thị bị lộ ra, người biết những điều này có thân phận không nhỏ. Người đó hẳn là nắm rõ khá nhiều chuyện của Từ Thị. Thấy vị cổ đông kia phát biểu, các vị cổ đông khác chỉ nhíu mày nhìn nhau không nói gì. Không phải ý của ông kia muốn nói là những vị cổ đông ở đây đáng nghi nhất sao? - Đúng vậy, ông nói rất đúng. Nhưng các vị yên tâm đi, ngoại trừ một người thì tôi không nghi ngờ các vị đâu. - Người mà Tổng giám đốc muốn nói đến… - Là Tống Nhã Nhược. Cả phòng họp bỗng chốc rơi vào im lặng. Tống Nhã Nhược là cái tên mà bọn họ chẳng hề nghĩ tới. …………………………………. Phòng Tổng giám đốc. - Trợ lý Trương, Tổng giám đốc của các anh bao giờ mới họp xong vậy, tôi đợi cả tiếng đồng hồ rồi. Triệu Chí Dương nhìn đồng hồ rồi hỏi trợ lý Trương. - Triệu Tổng, cuộc họp này rất quan trọng nên có lẽ không thể kết thúc nhanh được. - Quan trọng thì quan trọng nhưng cũng không đến nỗi trưa rồi mà chưa xong đấy chứ?
|
Chương 63: Họp Cổ Đông (2)
Trợ lý Trương chẳng nói gì nữa. - Thôi anh đi làm việc của anh đi. - Vâng. Trợ lý Trương đi ra ngoài, bên trong còn mỗi Triệu Chí Dương. Anh ta đang mất dần kiên nhẫn trong việc chờ đợi. …………………………… Phòng họp. - Phó giám đốc Tống Nhã Nhược? Nhắc đến cô ấy tôi mới nhớ ra, Phó giám đốc Tống không đến tập đoàn mấy ngày nay rồi. Tổng giám đốc vừa nói như thế, không phải là… Một vị cổ đông lên tiếng trong bầu không khí im lặng đến đáng sợ mà chẳng ai dám nói cả. - Phải, chính là Tống Nhã Nhược. Các vị chắc cũng không biết chuyện này, nhưng Tống Nhã Nhược và Mạc Kiến Huy có quan hệ rất thân thiết. Dự án 802 lần trước, Tống Nhã Nhược cũng biết rất rõ giá mà chúng ta đưa ra để mua. Bên Mạc Kiến Huy có được tin tức này thì đã mau chóng sửa lại giá, chỉ cao hơn của chúng ta có 200 nghìn USD. Việc này tôi đã biết ngay từ đầu rồi, vì thế mà mới nhờ đến cảnh sát điều tra, buộc tội cho Mạc Kiến Huy cũng như Kiến Hưng tội ăn cắp bí mật thương mại. - Tổng giám đốc, Tống Nhã Nhược là Phó giám đốc bộ phận Marketing, đương nhiên là cô ta sẽ biết được cả những điều bí mật của Từ Thị. Những bí mật này là do cô ta làm lộ ra cũng không có gì quá ngạc nhiên. Nhưng mục đích của cô ta là gì? Khi biết Từ Thị gặp phải nguy nan khó giải quyết này, Từ Dịch Phàm đã nghĩ ngay đến Tống Nhã Nhược. Người đàn bà này đúng là thâm hiểm. Vụ việc để lộ bí mật thương mại kia, Từ Dịch Phàm đã nương tay, tha cho Tống Nhã Nhược. Nhưng cô ta lại không biết suy nghĩ đúng sai, làm mọi chuyện lớn đến như thế này. Nếu như Tống Nhã Nhược đã ra tay với Từ Dịch Phàm như vậy thì anh cũng chẳng có lý do gì để nương tay lần nữa với cô ta cả. Lần này Từ Dịch Phàm sẽ khiến cho Tống Nhã Nhược mất tất cả, như những gì mà cô ta đã làm với anh. - Hẳn là các vị đang nghĩ đến, tôi và Tống Nhã Nhược có mối quan hệ không đơn giản, tại sao Tống Nhã Nhược lại giúp Mạc Kiến Huy phản lại tôi đúng không? Các vị cổ đông im lặng. - Tống Nhã Nhược đã bắt đầu phản lại tôi kể từ khi tôi kết hôn với Phùng Lộ Phi, tiểu thư của Phùng gia rồi. Và đỉnh điểm chính là việc tập đoàn Kiến Hưng phá sản. - Tôi không nghĩ Tống Nhã Nhược lại thâm hiểm đến như vậy đấy. - Một vị cổ đông bức xúc lên tiếng. - Mấy ngày nay Tống Nhã Nhược mất tích, không đến Từ Thị nữa nhưng tôi vẫn không nghi ngờ cô ta. - Thật quá nham hiểm. Mọi mũi dùi chỉ trách đều hướng thẳng về phía Tống Nhã Nhược. Cô ta đã làm ra một việc ngu ngốc. - Tổng giám đốc, chuyện này chúng ta cần phải báo với bên cảnh sát để giải quyết cho ổn thỏa. - Tôi cũng có ý này. - Cần phải nhờ đến sự giúp đỡ của cảnh sát. Từ Dịch Phàm vẫn rất bình thản nói: - Chuyện này đương nhiên là chúng ta phải cần đến sự giúp đỡ của phía cảnh sát rồi. Nhưng các vị cũng thấy đấy, tình hình hiện nay của Từ Thị không ổn chút nào cả. Nếu muốn giá cổ phiếu tăng lại, e rằng chỉ còn cách khiến tiêu điểm của dư luận là Từ Thị thôi. Câu nói của Từ Dịch Phàm khiến cổ đông suy nghĩ. ………………………… Phòng Tổng giám đốc. - A, Dịch Phàm, cuối cùng cậu cũng họp xong rồi, làm mình ngồi đợi mãi từ nãy đến giờ. - Cuộc họp hơi lâu một chút. - Cũng không có gì. Cả Từ Dịch Phàm và Triệu Cảnh Dương đều ngồi xuống sofa. Từ Dịch Phàm nói tiếp: - Bây giờ muốn thoát khỏi nguy nan hiện nay, Từ Thị cần khởi động mấy dự án. Chí Dương, mình có thể khởi động được những dự án này hay không đều phải nhờ cậu đấy. Triệu Chí Dương vắt chân, vẫn ngồi với cái tư thế thường ngày, mỉm cười nói: - Chuyện này thì có khó gì chứ. Yên tâm đi, Đông Viễn của mình sẽ ra sức giúp Từ Thị của cậu. - Cảm ơn cậu. - Tình hình của Từ Thị đã ổn định hơn chưa? - Cũng không thể nói là ổn định hoàn toàn được, nhưng không thể áp dụng cách này lâu được. Triệu Chí Dương gật đầu. - Ừ. Mà Tống Nhã Nhược này cũng độc ác quá. Làm mình cứ tưởng cô ta thanh cao lắm. - Tống Nhã Nhược này, cô ta đã ra tay với mình như vậy thì mình cũng sẽ không để yên cho cô ta đâu. Mình sẽ bắt cô ta phải trả giá, thậm chí cả tính mạng của cô ta nữa. Giọng nói lạnh lùng của Từ Dịch Phàm vang lên. Lần này anh sẽ không nương tay với bất kỳ ai.
|
Chương 64: Khác Biệt
Tối hôm đó, Phùng Lộ Phi vươn vai mệt mỏi đi xuống phòng ăn. Ngó không thấy Từ Dịch Phàm, cô hỏi thím Vương: - Thím Vương, Dịch Phàm vẫn chưa về ạ? Giờ cũng khá muộn rồi, chẳng lẽ anh ấy vẫn còn ở tập đoàn? - Thiếu gia về rồi đấy ạ, Thiếu phu nhân không biết sao? Có lẽ bây giờ cậu ấy đang ở trên thư phòng. - Thì ra là về rồi. Thế anh ấy đã ăn tối chưa ạ? - Hình như là chưa đâu. Nhưng cũng có thể là Thiếu gia đã ăn ở bên ngoài rồi mới về nhà. Phùng Lộ Phi đứng dậy đi lên thư phòng của Từ Dịch Phàm. Tối hôm qua cô uống say quá đến mức sáng nay đầu đau như búa bổ, đến bây giờ đầu vẫn còn hơi nhức. Cả ngày hôm nay cô lên mạng xem xét thông tin về tập đoàn Từ Thị và những chuyện xung quanh. Vũng bùn mà Từ Thị dính phải, e rằng khó có thể dễ dàng bước ra. “Cộc, cộc, cộc…” - Vào đi. Giọng của Từ Dịch Phàm nói vọng ra. - Anh vẫn đang làm việc à? Lúc này Từ Dịch Phàm mới ngẩng đầu lên, nhìn thấy Phùng Lộ Phi thì mỉm cười hỏi: - Sao vậy? Em lại gặp phải chuyện gì à? - Từ Thị gặp chuyện lớn như vậy mà anh bảo với em là chuyện nhỏ. Thế này mà nhỏ sao? Ảnh hưởng nghiêm trọng như thế. - Tôi có thể giải quyết được mà. Yên tâm đi, cũng không đến mức khiến cho cả Từ Thị sụp đổ được. - Nói thế mà cũng nói. Phùng Lộ Phi ngồi xuống đối diện với Từ Dịch Phàm, lúc này mới thấy rõ trên bàn anh có rất nhiều tài liệu. - Anh ăn tối chưa vậy? Hay là ăn ở bên ngoài rồi? - Chưa, tôi vẫn chưa ăn. Nhưng mà em cũng thấy đấy, công việc của tôi hiện giờ đang rất bận, không có thời gian nghĩ đến những việc khác, vả lại tôi cũng không muốn ăn. - Không ăn? Anh nói hay nhỉ? Lúc này Từ Dịch Phàm mới nhìn đồng hồ: - Chắc em cũng chưa ăn tối đúng không? Đến giờ ăn rồi đấy, mau xuống bên dưới nhà ăn tối đi. - Này, em đang nói với anh, anh lảng đi chuyện gì thế hả? Cũng rất biết cách lảng chuyện đấy. - Em đi ăn cơm đi, không lại đói. Không còn sớm nữa đâu. - Này, anh là một tên cuồng công việc đấy hả? Làm gì mà đến nỗi không ăn cơm như vậy? Không giữ gìn tốt sức khỏe thì anh còn làm việc được sao? Mau đi ăn cơm nhanh lên. Phùng Lộ Phi đứng dậy, lôi Từ Dịch Phàm xuống phòng bếp, bắt anh phải ăn cơm rồi mới được đi làm tiếp. Từ Dịch Phàm cũng không phản kháng, ngồi ăn cơm với Phùng Lộ Phi. ………………………………. Sáng hôm sau. Phùng Lộ Phi lại ngồi quán café với Trương Uyển Tâm. Những những gì Trương Uyển Tâm nói thì Phùng Lộ Phi lại chẳng để lọt tai câu nào. Cô đang suy nghĩ đi đâu ấy. - Này Phùng Lộ Phi… Nghe tiếng gọi lớn của Trương Uyển Tâm, Phùng Lộ Phi lúc này mới giật mình sực tỉnh: - Cậu có chuyện gì hả? - Chuyện gì? Mình đang nói chuyện với cậu đấy. Nhưng mà rốt cuộc cậu có nghe thấy mình đang nói cái gì không? Cậu lại đang nghĩ đến những chuyện gì mà ngây người ra thế? - Không có gì. Trương Uyển Tâm nghe thế thì bĩu môi. - Phải rồi, dạo này mối quan hệ của cậu và Từ Dịch Phàm có tiến triển hơn không vậy? - Tiến triển? Tiến triển cái gì? Trương Uyển Tâm lắc đầu chán ngán. - Vậy cậu có cảm thấy, 2 tháng nay giữa cậu và Từ Dịch Phàm có những thay đổi gì không? - Thay đổi? À, mình và Dịch Phàm không còn cãi nhau như trước nữa, nói chuyện cũng nhẹ nhàng hơn rồi. - Dịch Phàm? Trương Uyển Tâm ngạc nhiên. Thấy bộ dạng của Trương Uyển Tâm, Phùng Lộ Phi chẳng hiểu gì. - Lộ Phi, cậu chuyển sang gọi anh ta là Dịch Phàm từ lúc nào thế? Trước thì toàn gọi là Từ Dịch Phàm, không thế thì gọi “tên này, tên kia”,… đủ các kiểu luôn. Nhưng bây giờ lại gọi một cách thân thiết như thế. Mình nên hiểu như thế nào đây hả? - Hiểu thế nào thì tùy cậu. - Thế là mình… - Mình phải đi vào WC đã. - Ơ… Phùng Lộ Phi cầm túi chạy ngay vào WC.
|