Bí Mật Của Định Mệnh
|
|
Chương 65: Phát Hiện
Đã hơn một ngày trôi qua kể từ khi Từ Thị dính phải chuyện rắc rối. Phùng Lộ Phi cũng xem rất nhiều tin tức, thấy toàn tin gây bất lợi cho Từ Thị. Không biết Từ Dịch Phàm sẽ giải quyết chuyện này như thế nào nữa. Nhưng chắc là sẽ có cách thôi. Phùng Lộ Phi hàng ngày vẫn nhìn thấy Từ Dịch Phàm. Sáng và tối. Vừa rồi ăn tối cùng với Từ Dịch Phàm xong thì anh lại lên thư phòng tiếp tục vùi đầu vào công việc. ……………………………. Phùng Lộ Phi mang theo một bình café lên thư phòng của Từ Dịch Phàm. Gõ cửa mãi mà chẳng thấy gì, cô đẩy cửa đi vào. Từ Dịch Phàm không ở đây, anh đi đâu rồi nhỉ? Đặt bình café xuống bàn, Phùng Lộ Phi tiến đến gần chỗ bảng trắng. Dự án 214 – Rome (Italia), dự án Quảng trường Xanh – Paris (Pháp), dự án 1214 – London (Anh), công ty Hải Nam, công ty JL… - JL? Công ty JL sao? Phùng Lộ Phi lẩm bẩm, cô nhíu mày lại. - Đã khuya rồi sao em còn ở đây làm gì thế? Mau đi ngủ đi không ngày mai dậy lại đau đầu. Phùng Lộ Phi giật mình quay lại. Nhìn Từ Dịch Phàm lúc này, Phùng Lộ Phi đoán chắc anh vừa tắm xong. - Em mang café vào cho anh. - Cảm ơn em. Được rồi, về đi ngủ đi. - Dịch Phàm, anh vẫn chưa giải quyết xong vụ việc này của Từ Thị sao? Rắc rối lắm à? Từ Dịch Phàm ngồi xuống bàn làm việc, sắp xếp lại một số tài liệu, báo cáo rồi nói: - Ừ, rắc rối lắm. Phùng Lộ Phi ngồi xuống đối diện với Từ Dịch Phàm, phải một hồi sau cô mới ấp úng nói: - Hôm nay em có đi uống café với Trương Uyển Tâm. Bất chợt có nghe được một tin, không biết đúng hay sai nữa. - Ừ. – Từ Dịch Phàm không để tâm lắm. - Bọn họ nói, công ty JL, công ty con của tập đoàn Từ Thị ấy, đã âm thầm rút khỏi việc khai khoáng từ lâu rồi. Bọn họ sẽ nhanh chóng tuyên bố về chuyện phá sản thôi. Từ Dịch Phàm nghe vậy thì ngẩng đầu nhìn Phùng Lộ Phi: - Em nói cái gì? Thật sự là như vậy? - Chuyện này, anh không biết à? Bên JL đã rút khỏi công việc khai khoáng hơn 2 tháng nay rồi. Từ Dịch Phàm vội cầm điện thoại gọi cho ai đó: - Cậu điều tra giúp tôi, có phải công ti JL đã rút khỏi khai khoáng hơn 2 tháng nay rồi không. Nhanh lên. Ngay cả chuyện này anh cũng không nắm rõ nữa. JL là công ty nằm trong tay anh, mà tin tức về nó lại chẳng có cái nào. - Bây giờ tình hình của Từ Thị như vậy, nếu như JL mà rút khỏi khai khoáng và phá sản, e rằng Từ Thị cũng gặp nguy theo. Đúng là những việc không muốn vẫn cứ liên tục kéo đến. - Dịch Phàm, nếu như tin tức về JL là thật thì anh sẽ làm gì? - Phải tìm một cách khiến JL không thể liên quan đến Từ Thị. - Nếu như vậy, anh nghĩ chuyện đem bán công ti JL đấy liệu có được không? Bán đi thì sẽ không liên quan đến Từ Thị nữa. Từ Dịch Phàm nhìn Phùng Lộ Phi, nói: - Hình như là em đã nghĩ ra cách gì đó cho chuyện này. Mau nói ra suy nghĩ của em đi. - Anh mua JL được 3 năm rồi à? - Ừ. Mua được 3 năm rồi. Hồi đó vì biết JL có tham gia vào việc khai khoáng nên công ty, tập đoàn nào cũng muốn có được nó. Nhưng cuối cùng JL lại nằm trong tay của Từ Thị. Anh mua JL lúc đó với giá hơn 2 tỷ USD, tính đến nay giá trị đã lên 10 tỷ USD rồi. Nửa đầu năm nay, nhờ việc khai khoáng mà Từ Thị đã thu về hơn 6 tỷ USD. Nhưng anh thật không nghĩ đến JL lại âm thầm rút khỏi việc khai khoáng như thế. Phùng Lộ Phi mím môi, nói tiếp: - Tính đến ngày hôm nay thì Từ Thị đã lỗ mất tổng cộng bao nhiêu tiền trên sàn chứng khoán rồi? - 5 tỷ USD. - Dịch Phàm, em nghĩ, tại sao chúng ta không bán JL đi chứ? Chúng ta có thể thu về 10 tỷ, cũng khiến cho dư luận chú ý đến chúng ta. Giá cổ phiếu sẽ có thể tăng trở lại. Từ Dịch Phàm gật đầu. Lúc này điện thoại của anh reo lên. - Thế nào rồi?... Được rồi, tôi biết. Tắt điện thoại đi, anh nhìn Phùng Lộ Phi. - Quả nhiên là JL đã âm thầm rút khỏi việc khai khoáng hơn 2 tháng nay. Em nói không sai. Phùng Lộ Phi nhìn gương mặt lúc này của Từ Dịch Phàm. Bề ngoài thì bình thản nhưng anh có lẽ đang rất tức giận.
|
Chương 66: Bất Ngờ
Phùng Lộ Phi lại lên tiếng: - Vậy thì chúng ta nhanh chóng bán JL đi ngay, nếu không thì Từ Thị khó có nguy cơ đứng dậy được. - Em nói đúng, chúng ta cần phải bán JL đi. Nhưng mà Lộ Phi, em không hiểu, nếu như Từ Thị tuyên bố muốn bán JL đi thì mọi chuyện sẽ rắc rối đấy. Khó có thể bán đi được. - Em nghĩ thế này, anh xem có được không. Từ Dịch Phàm nhíu mày nhìn Phùng Lộ Phi, còn cô thì đứng dậy, vừa đi đi lại lại vừa nói: - Em sẽ giúp anh viết một bài báo và nhấn mạnh đến chuyện của JL. Trong bài báo ấy sẽ nhắc đến việc “Từ Thị muốn bán JL”. Lúc này, mọi sự chú ý sẽ đổ dồn vào vào Từ Thị. Những người muốn mua JL chắc chắn sẽ liên lạc với anh, còn những người muốn hại Từ Thị chắc chắn sẽ phải điều tra kỹ chuyện này. Bài báo khi đã đưa lên thì chắc chắn sẽ có nghi ngờ, nhất là những bài báo không có chứng cứ xác thực. Bên JL muốn đối phó với Từ Thị, ắt hẳn trong Từ Thị có người của bọn họ, như vậy bọn họ mới nắm chắc được thông tin. - Chắc chắn có một nội gián để nắm chắc tin tức. Người nội gián này không thể là một nhân viên bình thường được, chỉ có thể là một trong những cổ đông hiện nay của Từ Thị. - Phải. Sau đó Từ Dịch Phàm lại gọi điện, yêu cầu người nào đó điều tra nội gián của JL trong Từ Thị. - Nếu bán JL, anh muốn bán cho ai? Hiện nay có công ty hay tập đoàn có khả năng mua lại JL? - Có lẽ là tập đoàn MT. Từ trước đến nay, MT vẫn luôn đối đầu với Từ Thị, cản trở con đường của Từ Thị. Bọn họ cũng nhăm nhe tới công ty JL và đã từng thương lượng muốn Từ Thị bán JL cho bọn họ. Công ty nào mà chẳng muốn sở hữu núi vàng như JL. - Đúng vậy, JL mà người ta biết chính là một núi vàng thật sự. Ngày mai, bài báo của em đưa lên, nhưng anh phải ra vẻ như anh sẽ không muốn bán JL. Sau đó anh tìm người đại diện đến gặp phía MT. Tình hình lúc này, MT sẽ không nghi ngờ đâu. Bọn họ sẽ cho rằng, bên phía Từ Thị bán JL là muốn bù lại số vốn đã lỗ hiện nay. - Còn bên phía JL, chúng ta sẽ tỏ ra như không biết tình hình của bọn họ. Đợi đến khi MT mua được JL rồi thì “quả bom hẹn giờ” này sẽ nổ, chẳng ảnh hưởng gì đến chúng ta. Phải không? Phùng Lộ Phi gật đầu mỉm cười: - Ý của anh giống em thật. - Tôi không nghĩ cái bằng Thạc sĩ quản trị kinh doanh kia của em có ngày lại sử dụng được. Phùng Lộ Phi bĩu môi, Từ Dịch Phàm nói tiếp: - Việc bán JL sẽ giúp chúng ta thu hút được dư luận, giá cổ phiếu sẽ tăng lên. Nhưng nếu muốn tăng đến mức bắt buộc là 37 điểm thì chúng ta cần thu hút bằng những dự án khác. Anh đứng dậy đi đến chỗ bảng trắng kia: - Em nhìn này, đây chính là những dự án sắp thực hiện của tập đoàn Từ Thị trong thời gian tới. Hiện nay, thành phố A đang là trung tâm kinh tế của cả nước nên rất được chú ý, và đương nhiên tôi sẽ phải chọn dự án này ở thành phố A. Tiếp theo đó, tôi muốn chọn dự án 214 ở Rome vì hiện nay, thành cổ Ildian đang được truyền thông thế giới chú ý đến, bởi năm nay thành cổ này có khả năng trở thành kỳ quan thế giới mới. Nhưng còn một dự án nữa, tôi không biết là dự án nào thích hợp nhất để chọn. Phùng Lộ Phi nhìn tấm bảng trắng viết đầy chữ kia, quả thật là khó để tìm ra dự án kế tiếp của Từ Thị. - Dịch Phàm, dự án của thành phố A là ở châu Á, dự án 214 của châu Âu, có phải chúng ta nên chọn một dự án nào đó ở châu Mỹ hay không? Như vậy nghe có vẻ hợp đấy. - Em nói đúng. Tôi sẽ chọn dự án IFY ở New York, Mỹ. Hy vọng những gì mà chúng ta đã nghĩ sẽ đúng. - Hy vọng nhờ chuyện này Từ Thị sẽ có những bước biến chuyển, vượt qua nguy nan trước mắt. Từ Dịch Phàm quay sang nhìn Phùng Lộ Phi, không lâu sau thì cô cũng quay sang nhìn anh. Từ Dịch Phàm bước một bước tới gần Phùng Lộ Phi, cô cũng chẳng hiểu anh muốn làm gì nữa. Bỗng chốc Từ Dịch Phàm đặt một nụ hôn lên môi của Phùng Lộ Phi khiến cô đờ người ra. Cô nhanh chóng lấy lại tình bước, vội vàng bước lùi hai bước, giọng nói ấp úng: - Xin lỗi…. em xin lỗi… em… - Không có gì, phải là tôi xin lỗi em mới phải. Bây giờ cũng đã muộn lắm rồi, em về đi nghỉ đi. - À vâng. Anh cũng mau đi nghỉ sớm đi, đừng có thức khuya quá, không tốt cho sức khỏe đâu. - Ừ. Phùng Lộ Phi nhanh chóng ra khỏi phòng. Bên ngoài, cô thở dốc, lấy tay vỗ vỗ ngực. Còn Từ Dịch Phàm, anh cầm tách trà mà Phùng Lộ Phi mang lên lúc nãy uống, gương mặt đăm chiêu suy nghĩ.
|
Chương 67: Giải Quyết Nguy Cơ (1)
Tập đoàn Từ Thị. Kế hoạch ứng phó với nguy nan trước mắt Từ Dịch Phàm đã chuẩn bị xong hết, chỉ còn chờ kết quả thôi. Anh rất hy vọng những suy tính trước đó sẽ không bị đi sai bước nào cả. Trong phòng làm việc của Tổng giám đốc gồm có Từ Dịch Phàm, Phùng Lộ Phi và Triệu Chí Dương đang ngồi ở sofa chờ đợi kết quả. Trong khi Từ Dịch Phàm vẫn bình thản thì Phùng Lộ Phi lại lo lắng, còn Triệu Chí Dương tỏ vẻ như chẳng quan tâm. - Ấy, vợ chồng hai người không uống chút rượu vang nào sao? Loại rượu này là cực phẩm đấy. Triệu Chí Dương đưa hai ly rượu đến trước mặt Từ Dịch Phàm và Phùng Lộ Phi. Từ Dịch Phàm không uống rượu, còn Phùng Lộ Phi nhìn thấy rượu liền mím môi ngay. Việc say xỉn lần trước tại bữa tiệc, Phùng Lộ Phi cô không muốn hôm nay lại lặp lại. - Cậu uống đi, mình không uống. - Em cũng không uống. - Chán hai người thật đấy, chẳng biết thưởng thức gì cả. Thôi để mình tôi uống vậy. Bài báo hôm qua mà Phùng Lộ Phi nói sẽ viết hiện giờ đã đăng lên mạng, được truyền đi rất nhanh. Hiện nay, bài báo này của Phùng Lộ Phi đang đứng số một trong những bài báo được đọc nhiều nhất. Từ Dịch Phàm cũng đã cho người liên lạc với đại diện của tập đoàn MT về việc bán công ty JL. Mặc dù vẫn còn nghi ngờ về vụ mua bán có phần kỳ lạ này nhưng bên phía MT vẫn quyết định thu mua lại “núi vàng” mang tên JL với cái giá 10 tỷ USD. Trợ lý Dương cùng với ba người khác đại diện cho Từ Dịch Phàm đi ký bản hợp đồng tỷ đô này. Tuy nhiên, bây giờ đã 10 giờ sáng rồi mà bọn họ vẫn chưa quay về khiến mọi người cũng sốt ruột. Ngồi thêm một lúc nữa thì nghe thấy có tiếng gõ cửa, thì ra là trợ lý Dương đã quay về rồi. - Mọi chuyện thế nào rồi? – Từ Dịch Phàm nói với giọng bình thản và gương mặt chẳng biểu cảm gì. - Tổng giám đốc, mọi chuyện đã thành công ngoài dự liệu. Tập đoàn MT đã chính thức mua lại công ty JL rồi ạ. - Thật tốt quá. - Mọi chuyện đã nằm trong đúng dự liệu của chúng ta rồi. Nghe thấy tin này, tâm trạng của Phùng Lộ Phi cũng tốt hẳn lên, cô vui mừng lên tiếng. - Đấy, mọi chuyện đã diễn ra đúng như kế hoạch của vợ chồng cậu rồi, đã yên tâm chưa đây? – Triệu Chí Dương nói. - Em phải gọi điện đã. Phùng Lộ Phi lập tức cầm điện thoại lên. - Alo, biên tập Lâm ạ? Vâng, bài báo mà em nói với anh sáng nay có thể cho đăng lên rồi. Biên tập Lâm ở đầu dây bên kia nói gì đó không ai rõ, Phùng Lộ Phi mỉm cười trả lời: - Không đâu ạ, tin tức hoàn toàn chính xác. Anh đương nhiên biết rõ em là ai mà. Vâng, cảm ơn anh. Sau đó cô tắt máy, lập tức bật laptop. - Này Lộ Phi, anh nghĩ trong lúc Từ Thị đang thế này, em cũng sẽ lo lắng như Dịch Phàm cơ đấy. Hóa ra là vẫn còn hứng viết báo để nộp nữa. Vợ chồng hai người khác lạ thật. – Triệu Chí Dương vừa uống rượu vừa quay sang nói với Phùng Lộ Phi. - Triệu Chí Dương, ý anh bảo em vô tâm quá đấy hả? Em cũng lo cho Từ Thị lắm chứ. Với lại, bài báo mà em viết là viết về Từ Thị đấy, một bài báo rất có lợi cho chúng ta. - Chà chà, thì ra Từ thiếu phu nhân đây cũng đã có những bước suy nghĩ khác cơ đấy. Phùng Lộ Phi bật cười. Một lúc sau Phùng Lộ Phi vào mạng, đọc bài báo của cô vừa mới được đăng lên. Quả là đúng như cô dự đoán, bài báo này đã thu hút được sự chú ý của rất nhiều người. - Bài báo với tựa đề, “Tập đoàn MT đã mua lại thành công công ty JL từ tay tập đoàn Từ Thị” của em hiện đang dẫn đầu trong số những tin mạng được đọc nhiều nhất đấy. Đợi thêm một lúc nữa là chúng ta có thể xem tình hình giá cổ phiếu thế nào rồi. - Bật TV lên đi. Trợ lý Dương ngay lập tức mở màn hình TV lên. Có lẽ thông tin về giá cổ phiếu của Từ Thị cũng sắp được đưa rồi. - Tập đoàn MT kia cũng láu cá thật đấy. Tự tin quá mức nên mới mua lại “hàng bỏ đi” của Từ Thị. - Bọn họ quá tham lợi ích và bỏ qua việc suy xét. Cứ nghĩ rằng mình bán JL là muốn bù lỗ. - Nhưng nói chung là bọn họ quá ngu ngốc đi. Tình hình hiện tại mà không điều tra cho kỹ lưỡng. Đúng là bị lợi nhuận làm chu mờ mắt rồi. Đây có đúng là đối thủ lâu năm của cậu không đấy Dịch Phàm? Chẳng xứng là đối thủ gì hết. Lúc này, trên TV đang bắt đầu nói về giá cổ phiếu của Từ Thị.
|
Chương 68: Giải Quyết Nguy Cơ (2)
“Theo thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa nhận được thì tập đoàn bất động sản Từ Thị đã bán thành công công ty JL cho tập đoàn MT với giá 10 tỷ USD. Nhờ vụ mua bán giá cực lớn này mà giá cổ phiếu của Từ Thị đã có xu hướng tăng trở lại. Từ -17 điểm, giá cổ phiếu hiện nay đã tăng lên mức điểm 4, tức là tăng 21 điểm. Quả là mức tăng chóng mặt và nhanh nhất từ trước đến nay. Mặc dù có thể nói Từ Thị bán công ty JL là để bù lỗ, nhưng lý do chính xác thì vẫn chưa có thể đoán được…” Mọi người nghe xong tin tức này thì cảm thấy có phần thoải mái và yên tâm hơn nhiều. - Cuối cùng cũng có thể loại bỏ được một phần gánh nặng rồi. Dịch Phàm, bây giờ anh chỉ cần công bố mấy dự án mới chuẩn bị khởi động và tìm ra thủ phạm phía sau vụ việc là được. Phùng Lộ Phi mỉm cười nhìn Từ Dịch Phàm nói. Lúc này anh cũng quay sang nhìn cô. - Mọi chuyện có tiến triển tốt, cậu nên yên tâm rồi đấy. – Triệu Chí Dương cũng nói xen vào. - Ừ. Trợ lý Trương, anh tiếp tục đưa ra thông tin Từ Thị sẽ cho khởi công 3 dự án trong cùng một thời điểm là dự án ở thành phố A, dự án 214 – Rome, Italia, dự án IFY – New York, Mỹ. Nhớ đấy, phải làm lớn mọi chuyện lên thì mới có hiệu quả tốt. - Vâng. Ngay lúc đó tiếng chuông điện thoại của trợ lý Trương vang lên. Anh ta ra ngoài nghe điện thoại rồi nhanh chóng trở vào. - Tổng giám đốc, cảnh sát đã bắt Tống Nhã Nhược rồi ạ. Còn Mạc Kiến Huy vẫn đang chạy trốn, bên phía cảnh sát đang truy nã. Có thể anh ta đã trốn ra nước ngoài rồi. - Được rồi, anh đi làm việc đi. - Vâng. Từ Dịch Phàm đứng dậy, đi ra phía cửa sổ. Trầm ngâm một hồi lâu sau anh mới lên tiếng: - Tống Nhã Nhược, tất cả đều do cô ta tự làm tự chịu thôi. Một suy nghĩ thù hằn chẳng được tác dụng gì, mà còn gây hại và ảnh hưởng đến rất nhiều người khác nữa. Tống Nhã Nhược sao? Phùng Lộ Phi quay sang nhìn Triệu Chí Dương, anh ta lắc đầu. Cô lại nhìn Từ Dịch Phàm. Mối quan hệ của Từ Dịch Phàm và Tống Nhã Nhược, Phùng Lộ Phi cô cũng có thể hiểu một chút. Nghe nói rằng Từ Dịch Phàm cũng quen Tống Nhã Nhược lâu lắm rồi, nói cô ta là tình nhân của anh cũng không có gì sai. Nhưng có vẻ chuyện xảy ra đối với Từ Thị thật sự là quá lớn, Từ Dịch Phàm không thể nương tay đối với Tống Nhã Nhược được. Thế còn mối quan hệ với Tống Nhã Nhược thì sao? Từ Dịch Phàm không phải vẫn còn dính líu đến Tông Nhã Nhược đấy chứ? “Cộc…cộc…cộc” - Vào đi. Lúc này, thư ký Trịnh nhanh chóng bước vào nói với Từ Dịch Phàm: - Tổng giám đốc, bên phía cảnh sát vừa mới gọi điện tới, họ muốn anh đến sở cảnh sát để lấy lời khai cho chuyện của Từ Thị. Anh đến sở cảnh sát hay để tôi liên lạc với luật sư đại diện đi thay anh? - Không cần đâu, tôi sẽ đích thân đến đó. Báo với luật sư Tống, tôi sẽ đến sở cảnh sát ngay bây giờ. - Vâng. Thư ký Trịnh đi ra ngoài. Triệu Chí Dương đặt ly rượu xuống bàn, tiến lại gần chỗ của Từ Dịch Phàm: - Cậu cũng không nhất thiết phải đến sở cảnh sát đâu, chuyện này bây giờ cũng chẳng có gì quá to tát nữa rồi. Cứ ủy quyền cho đại luật sư Tống Thừa Huân của chúng ta đi thay là được rồi. - Mình muốn đến đó xem Tống Nhã Nhược nói những gì. Để xem cô ta chối cãi được đến đâu. Từ Dịch Phàm đã chắc chắn với quyết định đến sở cảnh sát của mình. Cả Phùng Lộ Phi và Triệu Chí Dương cũng không nói thêm gì nhiều, cũng chẳng ngăn cản quyết định của anh. - Nếu cậu muốn đến cái nơi chán ngắt và vô cùng tẻ nhạt đó thì mình cũng chẳng ngăn cản làm gì. Mà cũng đến trưa rồi, cậu đến sở cảnh sát e rằng sẽ muộn mới về được. Bây giờ mình sẽ cùng với Lộ Phi đi ăn trưa. Được không vậy Từ Thiếu phu nhân xinh đẹp? - À em… Phùng Lộ Phi lại nhìn Từ Dịch Phàm, nhưng anh đang nghĩ gì đó mà không nhìn cô. - Thôi được rồi, nhìn Dịch Phàm làm cái gì. Anh ta đến chỗ Phùng Lộ Phi, kéo tay cô: - Đi thôi, anh đói lắm rồi. Nếu như em muốn có thể bảo cô bạn thân của em đến cũng được. - Vâng. Dịch Phàm, vậy em đi trước. Lúc này Từ Dịch Phàm mới quay lại nhìn Phùng Lộ Phi, gật đầu. Triệu Chí Dương nhanh chóng kéo tay Phùng Lộ Phi đến một nhà hàng sang trọng ăn trưa.
|
Chương 69: Gặp Mặt
Tại một nhà hàng cao cấp. Phùng Lộ Phi và Triệu Chí Dương vừa mới đến không lâu, đang ngồi chờ Trương Uyển Tâm. Trương Uyển Tâm cũng nhanh chóng đi tới, thấy Triệu Chí Dương thì cười nói rất vui vẻ: - A, chào anh Tổng giám đốc Triệu, không ngờ là chúng ta lại có thể gặp lại nhau thế này đấy. - Nếu như Trương tiểu thư cô mà không phải bạn của Phùng Lộ Phi thì chắc sẽ không gặp mặt như vậy. Nghe Triệu Chí Dương nói như vậy, Trương Uyển Tâm nhún vai rồi ngồi xuống bên cạnh Phùng Lộ Phi: - Triệu Tổng giám đốc anh đừng đùa như thế chứ. Nếu như tôi không phải bạn của Lộ Phi thì làm sao đến đám cưới của cô ấy được, làm sao biết anh được cơ chứ, đúng không? Có khi bây giờ, dù có may mắn gặp ngoài đường thì cũng coi như người xa lạ mà thôi. - Quả nhiên là luật sư có khác. - Tất nhiên. Triệu Chí Dương chỉ nói vậy thôi, chứ thực tế thì anh không nói lại nổi Trương Uyển Tâm. - Thôi được rồi hai người, đừng nói nữa, nếu mà nói thêm khéo cãi nhau đấy. Mau gọi món đi. Phùng Lộ Phi mỉm cười lên tiếng, nhanh chóng phá tan không khí đối đầu giữa Trương Uyển Tâm và Triệu Chí Dương. - Bữa trưa này có phải là Triệu Tổng thanh toán hết không vậy? Vừa rồi tôi có nghe Lộ Phi nói nhưng không chắc lắm nên đành phải hỏi lại Triệu Tổng anh đây thôi. - Đúng vậy. - Này Lộ Phi, nếu Triệu Tổng đây đã hào phóng thanh toán toàn bộ thì chúng ta cũng không cần khách sáo đâu, cứ tự nhiên đi vậy. Triệu Tổng, anh thấy có đúng không? Triệu Chí Dương im lặng nhìn gương mặt gian tà của Trương Uyển Tâm. Bạn của Phùng Lộ Phi quả nhiên không phải dạng vừa. Khi nhân viên phục vụ đến, Trương Uyển Tâm gọi mang đến tất cả những món ngon nhất của nhà hàng khiến Triệu Chí Dương kinh ngạc không nói nên lời. Cô gái này thật sự… - Trương Uyển Tâm, Trương tiểu thư à, cô gọi nhiều như vậy, có ăn hết nổi không đây? - Ấy Triệu Tổng đừng nói như vậy chứ. Không ăn hết thì thôi, dù sao cũng là anh thanh toán mà. Nếu như tôi cứ khách khí quá thì lại khiến cho Triệu tổng anh cảm thấy tôi giả dối quá. Tôi đây tính tình thẳng thắn, có gì thì Triệu tổng cũng đừng trách. - Cô… Triệu Chí Dương sầm mặt lại, Trương Uyển Tâm vui sướng vì đã cho anh ta một vố, còn Phùng Lộ Phi suýt nữa thì sặc nước. ……………………………… Sở cảnh sát. Trong phòng hỏi cung của sở cảnh sát, Từ Dịch Phàm đang ngồi đối diện với Tống Nhã Nhược. Ngoài ra, còn có cảnh sát trưởng, luật sư của Từ Dịch Phàm và Tống Nhã Nhược. - Từ Dịch Phàm tiên sinh, theo như những gì luật sư đại diện của anh nói với chúng tôi thì Tống Nhã Nhược tiểu thư đây đã tiết lộ bí mật thương mại của tập đoàn Từ Thị, gây ảnh hưởng lớn và rất nghiêm trọng đến tập đoàn của anh. Có phải vậy không? Vị cảnh sát trưởng lên tiếng hỏi nhưng Từ Dịch Phàm lại không trả lời. Anh dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Tống Nhã Nhược. Còn Tống Nhã Nhược, cô ta không dám nhìn vào mắt của Từ Dịch Phàm nữa. Nhưng tại sao? Tất cả mọi chuyện đều là do Từ Dịch Phàm, tại sao Tống Nhã Nhược cô lại cảm thấy sợ hãi như thế này chứ? Đúng vậy, tất cả mọi chuyện là do Từ Dịch Phàm anh chứ không phải là Tống Nhã Nhược cô. - Từ tiên sinh? – Cảnh sát trưởng nhìn Từ Dịch Phàm, nhắc lại với giọng hơi to một chút. - Phải. Từ Dịch Phàm cuối cùng cũng đã lên tiếng trả lời. Tuy nhiên, anh lại không nhìn cảnh sát trưởng kia. - Tống Nhã Nhược tiểu thư, có phải thật sự cô đã tiết lộ những bí mật thương mại của tập đoàn Từ Thị ra không? Tay của Tống Nhã Nhược tự nhiên lại run lên, cô ta không thể nào mở miệng trả lời. - Tiểu thư? Tiểu thư? – Vị luật sư của Tống Nhã Nhược ngồi bên cạnh cô ta gọi nhỏ. - Hả? Tống Nhã Nhược giật mình ngẩng đầu lên. Vị cảnh sát trưởng kia lại nhìn cô ta hỏi tiếp: - Xin hỏi Tống tiểu thư, những lời cáo buộc bên phía Từ tiên sinh đây là đúng hay sai? Tống Nhã Nhược càng run hơn, cô ta nhìn về phía Từ Dịch Phàm. Không thể cứ nhận tội được.
|