Bí Mật Của Định Mệnh
|
|
Chương 75: Nhàn Nhã
Ngày thứ 7 yên tĩnh. Cuối cùng những nguy nan của tập đoàn Từ Thị cũng đã được giải giải quyết, tình hình lại bình ổn như xưa, giá cổ phiếu tiếp tục tăng lên nhanh chóng. Mọi việc lại như xưa khiến nhiều người cứ nghĩ rằng chưa từng có chuyện gì xảy ra đối với Từ Thị. Từ phu nhân lại gọi Từ Dịch Phàm cùng Phùng Lộ Phi về đại biệt thự chơi vài ngày. Những tưởng Từ Dịch Phàm sẽ từ chối, nào ngờ anh lại đồng ý ngay. Phùng Lộ Phi cũng không phản đối gì cả. Dạo này tâm trạng của cô đang rất tốt vì đã hóa giải được hiểu lầm bao nhiêu qua với Phùng Hiểu Nguyệt, chị em lại êm đẹp như xưa. ………………………………. Đại biệt thự. - Này Dịch Phàm, mẹ trông con có vẻ gầy đi đấy. Lo lắng chuyện tập đoàn quá nhiều à? Từ phu nhân ngồi ở ghế giữa, hết nhìn Phùng Lộ Phi lại quay sang nhìn Từ Dịch Phàm. - Vậy mẹ nghĩ những ngày biến động vừa rồi, con có thể yên tâm ăn uống ngủ nghỉ như thường không? Biết bao nhiêu chuyện xảy ra, không muốn lo cũng không được. - Nếu mà mệt quá thì cũng đừng cố làm gì. Vẫn còn có bố con đây, cứ để bố con làm. Dạo này bố con không ra ngoài chơi thì lại rủ mấy người đến chơi cờ, thưởng trà. Nhàn rỗi quá chẳng có việc gì để làm, quanh đi quẩn lại chỉ có mấy việc đấy thôi. - Thì mẹ cứ để bố như thế đi. Nhưng mà chẳng phải bố mẹ đi du lịch còn gì? Sao cứ đi mấy ngày lại quay về thế? Không phải chuyến du lịch ấy không ra gì đấy chứ? Từ phu nhân chán ngán, uống tách trà nói: - Đúng là không ra gì. Đi suốt đi mãi như thế không chán mới lạ đấy. Không còn chỗ nào nữa à? - Nếu mẹ không muốn đi những nơi đó, con có thể thuê phi thuyền cho bố mẹ đi vòng quanh vũ trụ ngắm cảnh. Đây cũng là ý tưởng du lịch mới tuyệt vời đấy. Mẹ muốn thử không? - Thôi đi. Du lịch ngoài vũ trụ cái gì chứ? Thật là… Mẹ vẫn còn muốn bế mấy đứa cháu cơ. Từ phu nhân lại quay sang nhìn Phùng Lộ Phi: - Lộ Phi này, lát nữa mẹ muốn ra ngoài mua sắm một chút, con có đi cùng mẹ không? - Vậy ạ? Nếu mẹ không chê con phiền phức thì con sẽ đi. Ở nhà một mình cũng chán lắm. - Thế thì tốt. Cũng khá lâu rồi mẹ con ta không đi cùng nhau mua sắm. Hình như lại có hàng mới ra thì phải. Mấy người họ lại nói chuyện một hồi, sau đó Từ Dịch Phàm đi tìm Từ lão gia, còn Phùng Lộ Phi đi mua sắm cùng Từ phu nhân. …………………………….. Trung tâm thương mại. Từ phu nhân bảo nhân viên mang những bộ trang phục mới nhất ra cho Phùng Lộ Phi thử. Cô hỏi mẹ chồng: - Mẹ, sao mẹ không chọn đồ cho mình vậy ạ? Từ nãy tới giờ toàn là để con thử đồ thôi. - Thì đi mua sắm chủ yếu là mua đồ cho con chứ cho ai? Nào, mau vào thử nhanh lên. Phùng Lộ Phi lại tiếp tục mang bộ đầm dạ hội màu đen vào bên trong thử. Hôm nay mẹ chồng cô thật có nhã hứng. Hết chọn túi, giày dép, bây giờ lại đến quần áo nữa. Bà còn nói sau khi mua quần áo cho cô xong sẽ đi mua đồ cho Từ Dịch Phàm và cả Từ lão gia. Tiếp theo đó sẽ đến mấy cửa hàng trang sức xem mấy món đồ mới ra… - Lộ Phi, bộ đầm này trông rất hợp với con đấy. Rất đẹp, sang trọng lại quý phái nữa. - Vâng. - Cô này, gói luôn bộ này vào cho tôi. À, mấy bộ kia cũng gói lại luôn đi, đừng để quên bộ nào đấy. - Vâng Từ phu nhân. Cô nhân viên niềm nở nhanh chóng lên tiếng. Phùng Lộ Phi vào trong thay đồ ra rồi đưa cho cô nhân viên gói vào. Hôm nay, những đồ mua đều do Từ phu nhân trả tiền hết. - Con còn muốn mua gì nữa không? Nhân tiện hôm nay chúng ta đi thì mua luôn một thể. - Dạ thôi ạ, con thấy như này đủ rồi. - Ừ. Thế bây giờ chúng ta đi mua vài thứ đồ cho bố con và Dịch Phàm, sau đó thì đi chọn trang sức. - Vâng. Phùng Lộ Phi lại lẽo đẽo đi theo Từ phu nhân chọn đồ. Tài xế cũng đi theo xách đồ cho hai người. Quả nhiên hôm nay Từ phu nhân nhã hứng cao quá, cứ nhìn thấy thích cái gì là mua luôn.
|
Chương 76: Tai Nạn (1)
Đại biệt thự. Từ Dịch Phàm đang ngồi trong thư phòng nói chuyện với Từ lão gia. Đến giờ này mà Phùng Lộ Phi với Từ phu nhân vẫn chưa về. Quả nhiên phụ nữ mà đã đi mua sắm thì cả ngày cũng chưa xong. - Dịch Phàm, chuyện rắc rối của tập đoàn mấy ngày trước con giải quyết đúng là rất tốt. Những kế hoạch đưa ra đều rất chu toàn, nhất là việc bán được công ty JL kia cho tập đoàn MT. - Từ lão gia vừa uống trà vừa lên tiếng khen ngợi Từ Dịch Phàm. - Lần này bán được công ty JL đi quả thật là thành công cũng là may mắn lớn nhất của chúng ta. Và cũng may có Lộ Phi giúp đỡ, nếu không thì mọi chuyện đã đi theo hướng khác rồi. - Lộ Phi sao? Trong chuyện của Từ Thị lần này Lộ Phi cũng tham gia vào cùng con ư? Từ Dịch Phàm rót trà cho Từ lão gia, nói: - Ban đầu con không biết công ty JL lại đơn phương rút khỏi ngành khai khoáng nên chẳng quan tâm nhiều lắm. Lộ Phi sau đó có nói với con, cô ấy vô tình nghe được một cuộc nói chuyện về JL nên con mới biết chuyện này thôi. Và cô ấy cũng bảo với con nên gấp rút bán ngay công ty JL, nếu không thì sẽ có chuyện lớn xảy ra. - Lộ Phi con bé này quả thật rất thông minh đấy. Không ngờ lại có thể nghĩ ra cách chu toàn như vậy. - Nếu như không có Lộ Phi, con e rằng tình hình hiện tại của Từ Thị còn nguy nan hơn. Từ lão gia thở dài: - Vậy còn Tống Nhã Nhược và Mạc Kiến Huy bây giờ thế nào rồi? Vẫn chưa bắt được Mạc Kiến Huy đúng không? - Vâng, hiện nay bên phía cảnh sát vẫn đang ra lệnh cho truy nã Mạc Kiến Huy, không rõ hắn đã chạy đến chỗ nào rồi. Còn Tống Nhã Nhược thì cũng đã nhận tội, chắc chắn không thể thoát khỏi vòng lao lý. Cô ta tự làm ra những việc đó thì cũng phải tự chịu thôi. Chỉ vì những suy nghĩ ngu ngốc mà đã lôi rất nhiều người vào việc này. - Được rồi. Mọi chuyện đến đây cũng nên chấm dứt rồi, từ nay đừng nhắc đến nữa làm gì cho mệt. Mà chẳng biết mẹ con và Lộ Phi đã về chưa, cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi. - Chúng ta ra ngoài thôi bố. Có lẽ mẹ và Lộ Phi cũng sắp trở về rồi, cả hai đi lâu vậy rồi mà. - Ừ. Nói xong, Từ lão gia sắp xếp lại một số thứ rồi cùng Từ Dịch Phàm ra ngoài chờ Phùng Lộ Phi và Từ phu nhân. ……………………………… Trên xe ô tô. Sau cả buổi sáng mua sắm một đống đồ, cuối cùng Từ phu nhân cũng quyết định đi về. Phùng Lộ Phi cũng chẳng dám ca thán gì, cô chỉ đang đau chân vì đi quá lâu thôi. - Lộ Phi à, dạo này Dịch Phàm cũng có vẻ thay đổi nhiều lắm rồi đấy. Mẹ thấy nó quan tâm đến con nhiều hơn trước, không còn cái vẻ thờ ơ như khi hai đứa mới kết hôn nữa. Từ phu nhân bất ngờ lên tiếng nói về Từ Dịch Phàm khiến cho Phùng Lộ Phi cảm thấy bối rối. - Con nghĩ thế nào? Mẹ biết hai đứa trước đây bằng mặt không bằng lòng. Nhưng bây giờ thì có vẻ tốt hơn. - Mẹ, con cũng không suy nghĩ nhiều về chuyện này. - Bây giờ suy nghĩ cũng chưa quá muộn đâu con. Lộ Phi à, không phải mẹ nói hộ cho Dịch Phàm đâu, nhưng mẹ nghĩ rằng hai đứa cũng nên hiểu rõ bản thân mình một chút. Mẹ biết Dịch Phàm có tình cảm với con, và con chắc cũng có, đúng không? - Con… Phùng Lộ Phi lại ấp úng. Cô bỗng nhớ đến nụ hôn với Từ Dịch Phàm hôm ở thư phòng. Quả thật nếu Từ Dịch Phàm không có tình cảm gì với cô thì đã chẳng tùy tiện hôn cô. - Trước đây mẹ mong muốn Dịch Phàm lấy Nhã Nhược bởi thấy hai đứa nó rất hợp. Nhưng Dịch Phàm cứ khăng khăng không thừa nhận. Nó bảo Nhã Nhược làm bạn gái thì được, nhưng kết hôn thì không phù hợp. Dịch Phàm nói rằng sẽ tìm người khác. Nào ngờ một ngày kia, nó lại đồng ý kết hôn với con. Mẹ cũng ngạc nhiên lắm. - Vâng. - Mẹ chỉ muốn hai đứa nhìn nhận lại vấn đề, hiểu rõ tình cảm thật sự của bản thân thôi. - Con hiểu ý mẹ. Đúng lúc này điện thoại của Phùng Lộ Phi vang lên. Là Trương Uyển Tâm gọi đến. - Uyển Tâm, có chuyện gì vậy? Không biết Trương Uyển Tâm nói những gì. Nhưng sau khi nghe xong thì cô rất lo lắng. Tắt máy, Phùng Lộ Phi quay sang nói với Từ phu nhân: - Mẹ, con xin lỗi, nhưng bạn của con bị ốm, con muốn đến nhà xem cô ấy thế nào. Có được không ạ? - Để mẹ bảo tài xế đưa con đi. - Thôi, không cần đâu ạ. Đây là đường về đại biệt thự, nếu quay lại thì lâu lắm. Cuối cùng tài xế dừng xe lại, Phùng Lộ Phi xuống xe, bắt taxi đến chỗ Trương Uyển Tâm. Từ phu nhân về nhà một mình.
|
Chương 77: Tai Nạn (2)
Đại biệt thự. Từ phu nhân vừa trở về đại biệt thự thì gặp ngay Từ Dịch Phàm và Từ lão gia đang ngồi ngoài phòng khách. - Ủa mẹ, sao mẹ về có một mình thế? Lộ Phi đâu ạ? Cô ấy không phải đi cùng mẹ à? – Từ Dịch Phàm nhìn ngó xung quanh không thấy Phùng Lộ Phi đâu, cảm thấy lạ bèn hỏi. - Phải đấy, Lộ Phi đâu bà? Không phải là con bé có chuyện gấp gì phải đi đấy chứ? – Từ lão gia cũng hỏi. - Lộ Phi ấy hả? Vừa rồi lúc đang trên đường về thì con bé nhận được một cuộc điện thoại nào đó. Sau đó Lộ Phi bảo mẹ về đại biệt thự, con bé phải đến chỗ bạn bị ốm. - Vậy à? Bạn của Phùng Lộ Phi, Từ Dịch Phàm biết ngay đó là Trương Uyển Tâm. Khi không nhìn thấy Phùng Lộ Phi, Từ Dịch Phàm bỗng nhiên lo lắng. Nhưng khi nghe Từ phu nhân nói như thế, trong lòng anh bỗng cảm thấy yên tâm hơn. Cô vẫn bình thường. - Được rồi, chúng ta cũng mau vào trong dùng bữa thôi, bây giờ cũng khá muộn rồi đấy. Từ lão gia im lặng một hồi bây giờ mới lên tiếng. - Phải đấy, mau đi ăn cơm thôi, Dịch Phàm. - Vâng. Họ cùng vào trong dùng bữa trưa. Mọi chuyện vẫn bình thường dù không có Phùng Lộ Phi. ………………………….. Căn hộ của Trương Uyển Tâm. Vừa rồi nghe Trương Uyển Tâm nói cô ấy bị bệnh, Phùng Lộ Phi thật sự đã rất lo lắng. Cô vội vàng đi mua thuốc rồi đến nhà của Trương Uyển Tâm ngay. Biết Trương Uyển Tâm chưa ăn gì, Phùng Lộ Phi bèn nấu cháo, dỗ dành cô bạn thân ăn hết. - Được rồi Lộ Phi, mình đã ăn hết bát cháo này theo yêu cầu của cậu, thuốc thì mình cũng uống xong rồi, cậu cũng không cần phải lo nữa đâu. Bây giờ mình cảm thấy hơi buồn ngủ, chắc ngủ dậy là khỏe ngay thôi mà. Cậu không cần ở lại đây với mình đâu, nếu bận rộn gì thì cứ đi lo chuyện của cậu đi. Mình không sao đâu, không cần lo lắng. - Không sao đâu, mình bây giờ thì cũng không có chuyện gì bận rộn cả nên mình sẽ ở lại đây với cậu một lúc. Nhìn cậu ốm yếu như thế này, mình cứ đi thì chẳng yên tâm nổi đâu. Thôi nào, mau ngủ đi, đến bao giờ cậu hạ sốt thì mình đi cũng chưa muộn. - Ừ. Cậu chưa ăn trưa đúng không? Mau đi ăn đi không lại đói. Tự nhiên mình cảm thấy có lỗi với cậu quá. Phùng Lộ Phi bĩu môi: - Có lỗi gì chứ. Mau ngủ đi. - Ừ. Trương Uyển Tâm nhắm mắt lại. Phùng Lộ Phi ngồi cạnh cô ấy một lát rồi đi ra ngoài, làm một chút đồ ăn. Từ trưa đến giờ Phùng Lộ Phi chưa có gì bỏ bụng, cảm thấy hơi đói. Ăn uống xong, dọn dẹp một chút thì cũng đã hơn 2 giờ chiều. Phùng Lộ Phi lại vào bên phòng xem tình hình của Trương Uyển Tâm. Trán cũng đã bớt nóng, hạ sốt rồi. Phùng Lộ Phi ra sofa phòng khách ngồi. Cô bỗng nhớ lại những lời mẹ chồng nói hồi trưa. “Lộ Phi à, không phải mẹ nói hộ cho Dịch Phàm đâu, nhưng mẹ nghĩ rằng hai đứa cũng nên hiểu rõ bản thân mình một chút. Mẹ biết Dịch Phàm có tình cảm với con, và con chắc cũng có, đúng không?” Lời nói ấy của mẹ chồng cứ văng vẳng bên tai, khiến Phùng Lộ Phi không thể không suy nghĩ đến. - Rốt cuộc thì mình nghĩ như thế nào? Phùng Lộ Phi lẩm bẩm một mình. Hôm mà bức ảnh của Phùng Lộ Phi và Từ Dịch Phàm lan tràn trên mạng, cô bị gán danh là “tình nhân” của anh, rồi anh lại nắm tay cô đi đến trước mặt nhà báo, phóng viên, tuyên bố với họ cô là vợ của anh thì lúc đấy, mọi suy nghĩ nghĩ của cô về anh đã khác trước rất nhiều. Và, hôm anh hôn cô trong thư phòng đã khiến cô có những suy nghĩ lệch lạc. Có phải là Phùng Lộ Phi cô cũng đang dần mềm lòng trước người đàn ông tên Từ Dịch Phàm kia không? Có phải cô cũng muốn được như những cặp vợ chồng khác, sống thật hạnh phúc? Có phải là cô muốn được người đàn ông này yêu thương và bảo vệ? Có phải là cô cũng cần anh, mong muốn anh luôn ở bên cạnh cô? - Liệu mình có thể làm được như vậy không đây? Từ Dịch Phàm… Từ Dịch Phàm… anh ấy đối với mình như thế nào? Trong mắt anh ấy, vị trí của mình là gì? Anh ấy… Phùng Lộ Phi đột nhiên lắc đầu rồi thở dài. - Nói chung chuyện này vẫn cần phải suy nghĩ một chút. Thôi, để nghĩ sau, ngủ một lát trước đã. Sau đó, Phùng Lộ Phi tiện thể nằm luôn xuống sofa, mệt mỏi nhắm mắt ngủ một lúc.
|
Chương 78: Tai Nạn (3)
Đại biệt thự Từ gia. “Theo những thông tin, hình ảnh mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật được thì Thiếu phu nhân của Tổng giám đốc Từ Thị Từ Dịch Phàm, chính là Phùng Lộ Phi đã bị tai nạn giao thông. Xe của cô Phùng Lộ Phi đâm phải hai chiếc xe bị tai nạn khiến cô cũng bị thương. Sau khi cung cấp lời khai cho bên phía cảnh sát, Phùng Lộ Phi đã phải đến ngay bệnh viện. Không rõ tình trạng hiện giờ của cô ấy thế nào…” Vừa nghe thấy tin tức về Phùng Lộ Phi trên TV, Từ Dịch Phàm đã lo lắng vô cùng. Từ Dịch Phàm gọi điện thoại mãi cho Phùng Lộ Phi nhưng mãi mà cô cũng không bắt máy. Cuối cùng, anh bảo trợ lý Dương cử người đi kiểm tra xem Phùng Lộ Phi hiện đang ở bệnh viện nào. Từ Dịch Phàm rất lo lắng, anh lái xe đi tìm Phùng Lộ Phi. ………………………………… Bệnh viện. Từ Dịch Phàm cuối cùng cũng đã biết được Phùng Lộ Phi đang ở bệnh viện nào, anh nhanh chóng lái xe đến đó với tâm trạng càng lo lắng hơn trước. Từ Dịch Phàm khi đến bệnh viện vội chạy đi tìm Phùng Lộ Phi, rồi nhanh chóng thấy cô từ phòng khám bệnh bước ra. Từ Dịch Phàm vội vã chạy đến ôm Phùng Lộ Phi, ôm cô rất chặt: - Em không sao chứ hả? Em làm cái gì vậy Phùng Lộ Phi? Em có biết là tôi lo lắng thế nào không? Phùng Lộ Phi cũng ôm Từ Dịch Phàm, mỉm cười nói: - Sao thế? Anh lo lắng cái gì chứ? Em có bị làm sao đâu? Anh nhìn xem này, vẫn bình thường. Được rồi, em không sao cả, không sao cả đâu, anh không cần phải lo lắng như vậy. Từ Dịch Phàm buông tay ra, rồi lại nâng bàn tay trái của Phùng Lộ Phi lên, xót xa nói: - Như thế này mà em bảo bình thường hả? Làm sao mà em để xảy ra tai nạn như thế? - À, hôm nay em đi cùng với mẹ thì nhận được cuộc gọi của Uyển Tâm, cô ấy nói rằng cô ấy bị ốm nên em vội đến đó ngay. Mãi vừa rồi em mới về. Ban đầu em cũng định đón taxi để về nhưng Uyển Tâm lại nói bây giờ đã muộn rồi, chỗ khu nhà ở của cô ấy giờ này có ít taxi đi qua lắm nên bảo em cứ lái xe của cô ấy về rồi trả sau cũng được. Khi em lái xe đến chỗ ngõ, đang định rẽ phải thì đâm phải 2 chiếc xe vừa mới gặp tai nạn. Tại chỗ ngõ ấy hơi tối, em nhìn không rõ đường nên mới bị thương thôi. - Nhìn không rõ đường? Thật đúng là bất cẩn. Mà vết thương của em có nặng không? - Không sao đâu, cũng chỉ là vết thương nhỏ ấy. Vài ngày sau là sẽ khỏi ngay ấy mà. Từ Dịch Phàm nắm chặt tay của Phùng Lộ Phi: - Bây giờ chúng ta vào trong kiểm tra tổng thể lại lần nữa. Em như thế này, tôi không yên tâm. - Được rồi, em đã nói là em không sao rồi mà, anh cứ yên tâm đi. Bác sĩ vừa rồi khám cho em cũng bảo em không có vấn đề gì nghiêm trọng đâu. Cũng muộn rồi, mau về thôi. - Nhưng… - Không sao thật mà. Nhìn nụ cười mỉm đầy ngọt ngào kia của Phùng Lộ Phi, Từ Dịch Phàm cũng không ép cô đi kiểm tra tổng thể nữa. Tối hôm đấy, anh lái xe đưa cô về đại biệt thự. ………………………………. Đại biệt thự. Vừa về đến đại biệt thự thì Phùng Lộ Phi gặp bố mẹ chồng. Họ lo lắng cho cô đến nỗi không ngủ được. - Lộ Phi à, con lái xe kiểu gì thế? Nghe tin con bị tai nạn, bố mẹ lo quá đi mất, sợ con gặp chuyện gì. – Từ phu nhân rất lo lắng, vừa thấy Phùng Lộ Phi bèn vội hỏi ngay. - Con à, tốt nhất về sau con đi cùng với lái xe, như vậy bố mẹ và Dịch Phàm cũng yên tâm hơn. Chứ cứ như thế này thì không biết liệu lần sau đi còn được may mắn không bị thương nặng không. Từ lão gia cũng lên tiếng. Vừa nghe tin Phùng Lộ Phi bị tai nạn giao thông, ông cũng rất lo lắng. - Bố me, con xin lỗi vì đã khiến bố mẹ phải lo lắng cho con. Nhưng bố mẹ cứ yên tâm đi ạ, con không sao đâu. Cũng chỉ là vết thương nhỏ. Về sau con sẽ cẩn thận hơn. - Ừ, nếu con không sao là bố mẹ yên tâm rồi. Cũng muộn rồi, hai con cũng mau đi nghỉ đi. - Vâng. Phùng Lộ Phi đang chuẩn bị cùng Từ Dịch Phàm lên phòng thì Từ phu nhân bỗng nói: - À Lộ Phi này, mẹ con vừa gọi điện sang cho mẹ đấy, bà ấy rất lo lắng cho con. Con nhớ gọi cho bà ấy nhé. - Con biết rồi ạ. Chúc bố mẹ ngủ ngon. - Ừ. Từ phu nhân và Từ lão gia trở về phòng. Từ Dịch Phàm cũng đưa Phùng Lộ Phi lên tầng 2.
|
Chương 79: Ấm Áp
Phòng ngủ. Sau khi gọi điện báo bình an cho bên phía Phùng gia xong, Phùng Lộ Phi cũng nhanh chóng đi tắm. Vì tay đang băng bó nên Phùng Lộ Phi cũng mất khá nhiều thời gian để tắm. Đến lúc ra ngoài thì thấy Từ Dịch Phàm đã ngồi sẵn ở trên giường rồi. Muộn thế này rồi mà anh vẫn còn ở phòng của cô, sao không đi nghỉ đi nhỉ? - Ủa Từ Dịch Phàm, sao anh lại ở đây thế? Trời cũng đã khuya lắm rồi đấy, anh cũng nên đi nghỉ đi. Cũng không cần phải lo cho em đâu, em vẫn ổn. Chỉ là bị thương nhẹ ở tay thôi, không phải là gãy tay gì cả, chưa đến mức không làm được việc gì. - Vừa rồi là em hỏi tôi tại sao lại ở đây hả? Có đúng không vậy? – Từ Dịch Phàm quay sang hỏi Phùng Lộ Phi. - Phải. Hỏi như thế thì có làm sao đâu chứ. Em nhắc lại, bây giờ cũng đã muộn rồi đấy, anh cũng nên trở về phòng mà nghỉ ngơi đi. Không sáng mai thức dậy lại mệt mỏi. - Em muốn đuổi tôi? Phùng Lộ Phi nhíu mày nhìn Từ Dịch Phàm, cô chẳng hiểu anh hiện giờ đang nói những gì. - Mẹ đã sắp xếp cho chúng ta ngủ trong phòng này. Em đuổi tôi, tôi biết ngủ ở đâu? - Hả? Anh nói cái gì đấy hả? Đừng bảo là em nghe nhầm đấy. Phùng Lộ Phi kinh ngạc nhìn Từ Dịch Phàm. Những lời này… cô không nghe nhầm đấy chứ? - Còn hả cái gì nữa? Những lời mà tôi vừa nói em không nghe nhầm đâu. Vợ chồng không phải là ngủ cùng nhau hay sao? Điệu bộ ngạc nhiên kia của em là có ý gì? - Em… Nhìn thấy bộ dạng của Phùng Lộ Phi lúc này, Từ Dịch Phàm không thể nhịn cười được nữa: - Muốn nhường giường cho tôi, em định ra sofa ngủ à? Nếu như thế tôi cũng không từ chối đâu. - Cái gì? - Nếu em thích ngủ ở sofa thì ra đi. Phùng Lộ Phi bĩu môi. Từ Dịch Phàm cũng tưởng tượng quá đấy. Cô nhanh chóng lên giường: - Anh nói cái gì thế hả? Em đâu phải là một đứa ngốc mà đi nhường giường cho anh rồi ra sofa ngủ chứ. Em sẽ ngủ ở trên giường, đêm lạnh, ngủ sofa thì không chịu nổi, sáng dậy còn đau người nữa. Nếu như anh thích, anh cũng có thể ra sofa ngủ. Phùng Lộ Phi nhanh chóng nằm luôn xuống giường, kéo chăn lên đắp ngang người. Từ Dịch Phàm cũng nằm xuống, quay sang nhìn Phùng Lộ Phi, mỉm cười nói: - Như em vừa nói lúc nãy, trời ban đêm cũng lạnh lắm nên ngủ ở sofa không tốt. Hơn nữa sáng dậy lại còn đau người nữa. Tôi cũng giống em, không phải là một kẻ ngốc nên sẽ không ra sofa ngủ đâu. Ngủ ở giường vẫn tốt hơn. Em thấy đúng không? - Vậy… vậy thì ngủ đi. Phùng Lộ Phi nằm xoay lưng về phía Từ Dịch Phàm, với tay tắt đèn ngủ ở đầu giường. Từ Dịch Phàm mỉm cười rồi cũng tắt đèn ngủ đi. Trong căn phòng trở nên im lặng hơn. Có Từ Dịch Phàm ngủ bên cạnh như thế này đương nhiên là Phùng Lộ Phi chẳng dễ dàng ngủ được. Tuy nhắm mắt, dùng hết mọi cách nhưng cô vẫn không tài nào ngủ. Phùng Lộ Phi cảm thấy, hình như Từ Dịch Phàm đang ở gần cô hơn. Cô có thể cảm nhận được hơi ấm cũng như hơi thở của anh. Gần sao? Không phải anh nằm ở mép giường à? Từ Dịch Phàm đưa tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy Phùng Lộ Phi, kéo cô vào lòng. Phùng Lộ Phi bất ngờ quá hỏi: - Này Từ Dịch Phàm, anh làm gì thế? Sao lại ôm em như thế? Buông tay ra đi, khó chịu quá. Từ Dịch Phàm càng ôm chặt cô hơn, giọng nhẹ nhàng nói: - Yên tâm đi, tôi sẽ không làm việc gì vượt quá giới hạn cho phép đâu, tôi chỉ là muốn ôm em ngủ thế này thôi. Cả ngày nay em cũng mệt rồi, mau nghỉ đi, muộn rồi đấy. - Anh… Anh cứ ôm như thế này, anh không cảm thấy khó chịu à, không sợ đau tay à? - Có gì mà khó chịu với đau tay chứ? Được rồi, đừng ồn ào nữa, em mau ngủ đi, muộn rồi đấy. - Em… - Ngủ đi. Từ Dịch Phàm vẫn ôm Phùng Lộ Phi như vậy, không có ý định buông tay. Phùng Lộ Phi chỉ có thể nằm yên trong vòng tay của anh. Chẳng hiểu sao lúc này cô cảm thấy rất vui vẻ đến nỗi nở một nụ cười cùng với gương mặt ngập tràn niềm hạnh phúc. Hơi thở nóng nhẹ của Từ Dịch Phàm phả vào cổ cô. Một lúc sau Phùng Lộ Phi cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ này của cô đặc biệt tốt, yên bình và cũng thoải mái…
|