Bí Mật Của Định Mệnh
|
|
Chương 80: Nhắc Nhở
Sáng hôm sau. Khi Phùng Lộ Phi tỉnh dậy thì Từ Dịch Phàm đã tỉnh giấc trước. Không biết anh đã dậy lâu chưa. Phùng Lộ Phi lúc này đang mặt đối mặt, nằm đối diện với Từ Dịch Phàm. - Chào buổi sáng. – Phùng Lộ Phi vẫn có nhã hứng lên tiếng chào Từ Dịch Phàm trước. - Ừ, chào em. Từ Dịch Phàm nhìn Phùng Lộ Phi, mỉm cười đáp lại. Nhưng nhìn gương mặt anh lúc này có gì đó rất lạ. Phùng Lộ Phi lúc này mới để ý đến tư thế ngủ quái gở của mình. Tay cô nắm chặt lấy áo của Từ Dịch Phàm, còn chân thì gác lên người anh. Phùng Lộ Phi vội vàng ngồi dậy. Từ Dịch Phàm cũng ngồi dậy, anh quay sang nhìn bộ dạng ngượng ngùng của Phùng Lộ Phi, nói: - Thật không ngờ bộ dạng lúc ngủ của em cũng đặc biệt như thế đây. Bây giờ tôi mới thấy được. Khiến cho tôi cả đêm không thể trở mình được, sáng còn thức dậy sớm nữa. Câu nói này của Từ Dịch Phàm càng khiến cho Phùng Lộ Phi thêm ngượng hơn. Cô ấp úng: - Sao anh… sao anh không gọi em dậy? Em nằm như thế mà anh không cảm thấy khó chịu à? - Gọi em dậy ư? Em nói có vẻ đơn giản quá nhỉ? Em đang ngủ say như vậy, tôi mà gọi em dậy thì sẽ như thế nào đây hả? Em đột nhiên bị tỉnh giấc sẽ bực mình rồi quay sang mắng tôi thì sao đây? Tôi cũng không dại gì để em quát mắng lần nữa đâu. - Đấy là do anh chứ do ai, do anh không gọi em dậy. Anh không trở mình được là việc của anh. Nói xong, Phùng Lộ Phi vội vàng xuống giường, nhanh chóng chạy ngay vào phòng tắm. Từ Dịch Phàm vẫn ngồi trên giường nhìn cô, mỉm cười. ……………………… Sau khi dùng xong bữa sáng, Phùng Lộ Phi cùng Từ Dịch Phàm và bố mẹ chồng ra phòng khách nói chuyện. Từ phu nhân lên tiếng nói trước: - Dịch Phàm, Lộ Phi này, hay là buổi sáng nay hai con trở về Phùng gia một chuyến đi. Hôm qua lúc nghe giọng của bà thông gia, mẹ biết là bà ấy đang rất lo lắng cho con đấy Lộ Phi. Cho nên hôm nay hai con qua đó xem sao, cũng để cho bên đó yên tâm, buổi tối về đây ăn cơm rồi sau đó về biệt thự riêng. Hai con thấy thế nào? - Mẹ nghĩ cũng phải. Vậy được, con và Lộ Phi sẽ chuẩn bị để đến Phùng gia, tối sẽ về đây. - Vâng ạ. Ý kiến của Từ phu nhân đều được Phùng Lộ Phi và Từ Dịch Phàm đồng ý. Từ lão gia nói: - Vậy thì các con mau đi đi. Nếu mà còn ngồi thêm chút nữa thì e rằng sẽ muộn đấy. - Con biết rồi. – Từ Dịch Phàm nói. - Dịch Phàm, anh ngồi đây nói chuyện với bố me, em sẽ lên phòng chuẩn bị rồi chúng ta cùng đi. - Ừ. Phùng Lộ Phi đi lên phòng chuẩn bị vài thứ để trở về Phùng gia. Sau khi Phùng Lộ Phi đi khuất rồi, Từ phu nhân mới nói: - Dịch Phàm, hôm qua mẹ đã nói chuyện với Lộ Phi rồi. Mẹ cũng bảo con bé nên suy nghĩ lại một chút về chuyện giữa con và nó. Có vẻ như con bé vẫn còn bối rối lắm. - Vâng. - Con trai à, nếu như Lộ Phi không lên tiếng thì con hãy chủ động trước. Nếu như cả hai bên đều cứ im lặng mãi cũng không tốt đâu. Hãy nói ra với Lộ Phi những lời thật lòng của con. Từ lão gia cũng lên tiếng khuyên bảo Từ Dịch Phàm. Anh nghe xong thì cũng gật đầu. - Bố con nói đúng đấy. Con là đàn ông, chuyện này con nên làm trước. Suy nghĩ thì suy nghĩ, mẹ thấy Lộ Phi cũng đối với con không còn quá xa cách như trước nữa. - Những chuyện này, con hiểu. - Nếu đã hiểu rồi thì con biết bản thân phải làm gì chứ? Phải tự gây dựng hạnh phúc cho bản thân đi. - Vâng. Từ phu nhân mỉm cười: - Có lẽ Lộ Phi cũng sắp xuống rồi đấy. Con mau chuẩn bị xe rồi đi đi. Nhớ kỹ lời bố mẹ nói. - Con biết rồi. - Được rồi, mau đi đi. Từ Dịch Phàm ra chuẩn bị xe, anh ngồi đợi bên trong đợi Phùng Lộ Phi rồi cùng cô trở về Phùng gia.
|
Chương 81: Về Phùng Gia
Vì không muốn người bên Phùng gia lo lắng nên Phùng Lộ Phi đã quyết định về bên đó và Từ Dịch Phàm đã lái xe đưa cô đi. Trên đường đi, Phùng Lộ Phi hỏi Từ Dịch Phàm: - Này, vừa nãy anh với mẹ nói chuyện gì mà thần bí thế? Kể cho em nghe xem nào. - Này cái gì mà này, tôi không có tên hay sao mà em lại gọi như vậy? Hay về sau tôi cũng gọi em như thế nhé? - Được rồi, Dịch Phàm, thế bây giờ anh có thể kể cho em vừa nãy anh với mẹ nói gì hay không đây? Phùng Lộ Phi liếc nhìn gương mặt của Từ Dịch Phàm lúc này, trông có gì đó hơi “nguy hiểm”. - Vừa rồi mẹ nói với tôi, chúng ta kết hôn bao nhiêu lâu như thế mà đến nay em vẫn chưa mang thai, cả bố mẹ đều sốt ruột lắm rồi. Mẹ vừa rồi nói như thế đấy. - Mang thai? - Phải, là mang thai. Nghe đến đây, Phùng Lộ Phi chẳng nói thêm được gì nữa. Cô với Từ Dịch Phàm đến chung giường còn chưa xong huống chi là mang thai chứ? Mẹ chồng cũng thật thẳng thắn. Từ Dịch Phàm quay sang nhìn bộ dạng lúc này của Phùng Lộ Phi, gương mặt ngơ ngác của cô khiến anh buồn cười. ………………………….. Không lâu sau, xe của Từ Dịch Phàm đã dừng trước biệt thự Phùng gia. Phùng phu nhân sau khi biết Phùng Lộ Phi và Từ Dịch Phàm sẽ đến thì vội vàng ra bên ngoài đợi. - Lộ Phi, con không sao chứ? Đến đây mẹ xem nào. Hôm qua nghe tin của con mà cả nhà lo quá. - Con không sao. Phùng phu nhân nâng bàn tay đang băng bó của Phùng Lộ Phi lên nhìn, lắc đầu nói: - Con đi xe lâu năm như thế có làm sao đâu? Đừng nói hôm qua uống rượu rồi đi gây tai nạn đấy nhé. - Đâu có, con làm gì có thói quen uống rượu rồi lái xe như thế chứ? Chỉ là đường đi tối quá không nhìn thấy gì nên mới bị tai nạn thôi. Nhưng không sao, con cũng không bị nặng lắm. - Được rồi các con, đừng đứng ở đây nữa, mau vào bên trong đi. Hôm nay thì ở lại đây ăn cơm nhé? - Vâng. Phùng phu nhân kéo tay Phùng Lộ Phi đi vào trong. Từ Dịch Phàm mỉm cười đi phía sau, tay cầm thêm vài túi đồ nữa. ……………………………. Phùng Lộ Phi ngồi bên cạnh Phùng phu nhân, bà cứ nắm chặt tay cô không bỏ ra. Cô biết rõ dù trước đây giữa hai mẹ con có xích mích gì nhưng bà vẫn thật sự quan tâm và lo lắng cho cô. - Mẹ, Hiểu Nguyệt đâu ạ? Sao con không thấy chị ấy vậy? - Hiểu Nguyệt hả? Con bé vừa ra ngoài có chút việc ấy mà, lát nữa về ngay thôi. Nhìn hai đứa các con bây giờ đã hòa thuận như xưa, mẹ thật sự rất mừng. - Dù sao cũng là chị em ruột với nhau, bà nghĩ chúng nó còn có thể từ mặt nhau được bao lâu chứ? - Phải, phải. Lúc này Phùng lão gia mới quay sang hỏi Từ Dịch Phàm: - Dịch Phàm, lần này Từ Thị biến động, bố đã được thấy cách xử lý tình huống tuyệt vời của con. Quả nhiên là một Tổng giám đốc tài giỏi, mọi việc khó khăn đối với con cũng dễ dàng. - Bố, bố quá khen con rồi. Lần này Từ Thị gặp biến, nếu không nhờ có Lộ Phi giúp đỡ thì e rằng con cũng khó mà giải quyết được mọi chuyện êm xuôi thế này đâu ạ. - Thật sao? - Vâng. Vậy nên con muốn cảm ơn bố mẹ đã sinh ra Lộ Phi rồi gả cô ấy cho con. Lộ Phi thật sự rất tuyệt vời. Trong khi mọi người trong nhà đều cười nói vui vẻ thì Phùng Lộ Phi lại nhìn chằm chằm Từ Dịch Phàm. Anh công khai khen ngợi cô thì đã đành, nay còn nói cả những câu hoa mỹ như vừa rồi thật sự khiến cô không quen. Từ Dịch Phàm của ngày hôm nay thật sự khác với Từ Dịch Phàm của mấy tháng trước quá. - Em gái à, sao mặt lại đỏ lên như vậy? Dịch Phàm mới khen có vài câu mà đã ngượng như vậy rồi sao? - Em… - Con bé này, có gì đâu mà ngượng chứ. Dịch Phàm là chồng con, khen con thì có làm sao đâu. Phùng Lộ Phi quay sang nhìn Từ Dịch Phàm, anh lúc này cũng đang nhìn cô cười. Nụ cười của anh cũng thật sự rất khác biệt, nhẹ nhàng, ấm áp và cũng tình cảm hơn. Mấy ngày nay, Phùng Lộ Phi không thể phủ nhận, Từ Dịch Phàm đứng trước mặt cô thay đổi quá nhiều rồi, không còn là anh của ngày trước nữa. Nhưng quả thật, Phùng Lộ Phi cũng rất thích Từ Dịch Phàm, Từ Dịch Phàm của bây giờ.
|
Chương 82: Cuộc Gọi Thần Bí
Chưa kịp lên tiếng nói gì thì điện thoại của Từ Dịch Phàm bỗng vang lên. Anh vội xin phép đi ra ngoài nghe. Phùng Lộ Phi vẫn nhìn theo bóng lưng của Từ Dịch Phàm cho đến khi anh đi khuất. Cô cũng không tò mò người vừa mới gọi đến cho Từ Dịch Phàm rốt cuộc là ai. - Alo? Từ Dịch Phàm cuối cùng cũng vẫn nhấc máy dù thấy số điện thoại gọi đến là một số lạ. - “Anh là Từ Dịch Phàm, Từ tiên sinh phải không?” - Ở đầu dây bên kia, giọng của một người đàn ông vang lên. - Phải, là tôi. Nhưng anh là ai? - “Tôi là Hoắc Tử Minh.” Hoắc Tử Minh… Hoắc Tử Minh… Từ Dịch Phàm cảm thấy cái tên này rất quen nhưng anh thật tình không thể nhớ ra nổi đã từng nghe cái tên này ở đâu nữa. - “Từ tiên sinh, có lẽ anh không biết tôi, tôi là Hoắc Tử Minh, bạn trai cũ của Lộ Phi.” Khi nói tên mình ra, Hoắc Tử Minh không nghe thấy Từ Dịch Phàm nói gì cả. Anh biết ngay là rất có thể, Từ Dịch Phàm cũng chẳng biết anh là ai nên đành nói thẳng. - À, Hoắc Tử Minh, Hoắc tiên sinh, tôi nhớ ra anh rồi. Lần trước tôi có nghe Lộ Phi nhắc đến anh, nhưng lâu dần không nghe đến nữa thì cũng quên tên của anh luôn. - “Hóa ra là Lộ Phi có nhắc tôi với anh.” Nghe giọng điệu của Từ Dịch Phàm, Hoắc Tử Minh nghĩ rằng anh nói vậy chỉ là muốn trêu tức. Anh vẫn cho rằng Từ Dịch Phàm không biết mình là ai và Phùng Lộ Phi cũng chưa từng nói gì. - Nhưng mà Hoắc tiên sinh này, tôi có một điều không hiểu lắm. Chúng ta nói ra thì chẳng có mối quan hệ gì, vậy anh gọi điện cho tôi làm gì? Còn số điện thoại của tôi sao anh lại biết? Đừng nói với tôi là Lộ Phi cho anh số này đấy. - “Không có. Tuy tôi vẫn nói chuyện bình thường với Lộ Phi nhưng cô ấy chưa từng nói số điện thoại của anh cho tôi biết. Tôi chỉ là tìm hiểu một chút thôi.” - Thì ra là vậy. - “Từ tiên sinh, hôm nay tôi gọi điện cho anh là muốn hẹn gặp anh ra ngoài nói chuyện một chút. Không biết Từ tiên sinh có thể dành cho tôi một chút thời gian hay không? Lời mà Hoắc Tử Minh nói thật sự khiến Từ Dịch Phàm không an tâm một chút nào. Nếu là người bình thường thì không sao, nhưng Hoắc Tử Minh lại là bạn trai cũ của Phùng Lộ Phi. Dù có đoán thế nào thì Từ Dịch Phàm cũng chẳng biết rốt cuộc người đàn ông kia muốn gặp mình là có chuyện gì. Nhưng chắc chắn, đây không phải là cuộc nói chuyện bình thường gì cả, và đương nhiên là có liên quan đến Phùng Lộ Phi. - “Từ tiên sinh?” Thấy Từ Dịch Phàm yên lặng không nói gì, Hoắc Tử Minh ở đầu dây bên kia cũng trở nên sốt ruột hơn. - Được, tôi sẽ gặp mặt anh. Nhưng anh muốn gặp lúc nào? - “Tùy anh thôi, tôi thì lúc nào cũng được.” - Tôi biết rồi, chiều nay tôi có thời gian, nếu được thì hôm nay chúng ta có thể gặp nhau. - “Tôi biết rồi.” Từ Dịch Phàm vừa tắt máy định trở vào trong thì thấy Phùng Lộ Phi đi ra. Cô mỉm cười hỏi anh: - Dịch Phàm, mẹ bảo là chúng ta hôm nay ăn cơm ở đây, tối về đại biệt thự sau. Em thấy cũng được, còn anh thấy thế nào? - Được, em muốn thế nào thì như thế. - Lại còn cái kiểu ấy nữa. Mà vừa rồi ai gọi điện cho anh thế? Không phải là tập đoàn có chuyện gì đấy chứ? Từ Dịch Phàm lắc đầu, mỉm cười nhìn Phùng Lộ Phi, nói rằng: - Không có chuyện gì đâu, em yên tâm đi. Chỉ là chiều nay tôi có một cuộc hẹn thôi. - Quan trọng lắm à? - Cũng có thể coi là như vậy. Nhưng em yên tâm đi, tôi vẫn sẽ về kịp giờ để ăn tối ở đây, sau đó đưa em về. Mấy ngày qua em vì chuyện của Từ Thị cũng mệt mỏi lắm rồi, chẳng mấy khi về nhà mẹ đẻ thì cứ nghỉ ngơi thoải mái đi. À phải, nếu như em chưa muốn về nhà vội thì cứ ở lại đây vài ngày cũng được. Lời nói nhẹ nhàng như thế này được nói ra từ miệng của Từ Dịch Phàm, nếu là trước đây thì Phùng Lộ Phi chắc chắn không thể tin nổi. Nhưng bây giờ thì đã tin hoàn toàn rồi. - Em làm sao vậy? Sao cứ nhìn tôi như thế? Trên mặt tôi có dính bẩn hay bị làm sao? - Không có gì? - Vậy em nhìn tôi làm gì? - Vì anh đẹp trai quá. Nói xong, Phùng Lộ Phi vội vàng đi vào trong. Còn Từ Dịch Phàm vẫn cứ đứng đấy nhìn theo bóng lưng của Phùng Lộ Phi rồi nở một nụ cười rất hạnh phúc.
|
Chương 83: Cuộc Gặp Lạ Lùng
Chiều hôm nay, Từ Dịch Phàm đã hẹn gặp Hoắc Tử Minh ở một phòng trà của Nhật Bản. Khi gặp mặt nhau, ấn tượng đầu tiên mà Từ Dịch Phàm thấy được ở Hoắc Tử Minh chính là vẻ thư sinh, có nét gì đó chu đáo và có vẻ như là người rất được lòng người khác. Còn Hoắc Tử Minh thì thấy rằng, Từ Dịch Phàm lại là một người đàn ông chín chắn, nếu như anh có thể ở vị trí Tổng giám đốc này thì không phải là người bình thường. - Hôm nay gặp được anh, tự dưng tôi lại cảm thấy có gì đó rất hụt hẫng, hơi thất vọng. Hoắc Tử Minh vừa rót trà vào chén vừa lên tiếng nói trước. Nhưng giọng của anh lại không hề ẩn chứa sự mỉa mai. - Vậy tôi có nên cảm ơn anh vì anh đã khen tôi không? - Tùy anh thôi. Nhưng tôi vừa rồi lại không cho rằng anh sẽ nói như vậy. Tôi cho rằng anh sẽ nghĩ lời mà tôi nói có hàm ý mỉa mai cơ đấy. Tôi chắc phải khen anh là hiểu lòng người chứ nhỉ? - Tôi không biết anh là người như thế nào, tôi chỉ biết tính cách của Phùng Lộ Phi ra sao mà thôi. Từ Dịch Phàm có thể nhận thấy vẻ khác lạ của Hoắc Tử Minh khi anh nhắc đến Phùng Lộ Phi. Và Từ Dịch Phàm cũng nhận ra, Hoắc Tử Minh rõ ràng là vẫn còn rất nặng tình với Phùng Lộ Phi. - Tại sao anh lại nói như thế? - Tôi cho rằng, người mà Phùng Lộ Phi đã từng yêu chắc chắn phải có điểm gì đó đặc biệt hơn người. Vừa rồi thấy anh, tôi thấy anh có nét giống một thư sinh. Mà thư sinh thì như thế nào nhỉ? Có lẽ thư sinh là một người biết ăn nói chứ không phải nói mà không suy nghĩ. - Từ tiên sinh thật sự rất hiểu lòng người đấy. Tôi nghĩ dù chúng ta mới gặp mặt lần đầu nhưng nói chuyện có vẻ như rất ăn ý. Quả thật, tôi rất thích cách nói chuyện của anh. Từ Dịch Phàm bất giác hơi nhếch mép lên. Chính bản thân anh cũng thấy nói chuyện với Hoắc Tử Minh rất hợp. - Lộ Phi thật sự đã kể về tôi cho anh nghe? - Một chút thôi, nói đúng hơn thì cô ấy cho tôi biết tên của anh và thân phận của anh. - Anh cảm thấy thế nào khi vợ anh lại nói với anh về người yêu cũ của cô ấy hả Từ tiên sinh? Lúc này, Từ Dịch Phàm tự dưng lại lắc đầu. Hành động của anh khiến Hoắc Tử Minh cảm thấy khó hiểu. - Hoắc tiên sinh, anh cho rằng khi nghe Lộ Phi nói như vậy thì tôi sẽ ghen với anh sao? - Tôi đang nghĩ như vậy đó. - Mặc dù lúc ấy mối quan hệ giữa tôi và Lộ Phi chưa có nhiều tiến triển và cũng không hiểu nhau như bây giờ, nhưng tôi dám khẳng định, cô ấy sẽ chẳng chơi cái trò ngoại tình kia đâu. Hoắc Tử Minh uống một ngụm trà nhỏ, nói tiếp: - Thật ra hôm nay, tôi hẹn anh ra đây là muốn nói chuyện gì thì chắc Từ tiên sinh cũng biết rồi chứ? - Tôi biết là anh đang muốn nói về chuyện có liên quan đến Phùng Lộ Phi. Nhưng thật sự nói những cái gì thì tôi cũng không biết được. Chúng ta mở đầu câu chuyện cũng mất khá nhiều thời gian rồi, bây giờ anh đã nói vào chủ đề chính được chưa? Hoắc Tử Minh thở dài, anh ngồi trầm ngâm một lúc rồi mới lên tiếng nói tiếp: - Từ tiên sinh, anh có yêu Lộ Phi không? Quả thật, câu hỏi này của Hoắc Tử Minh đã khiến cho Từ Dịch Phàm giật mình. Anh không nghĩ tới việc Hoắc Tử Minh lại hỏi mình câu hỏi như thế này. - Hoắc tiên sinh, đây là câu hỏi chính của anh trong cuộc gặp ngày hôm nay của chúng ta? - Phải. Nhưng mà e rằng Từ tiên sinh vẫn chưa tìm được cho mình một câu trả lời chính xác thì phải. - Anh muốn nghe tôi trả lời như thế nào? Hoắc Tử Minh bỗng nhíu mày lại. Rõ ràng là anh đang hỏi Từ Dịch Phàm sao lại bị hỏi ngược lại thế? - Từ tiên sinh, câu trả lời là do anh đưa ra chứ có phải là muốn anh trả lời theo ý của tôi đâu? - Vậy… Tôi yêu Phùng Lộ Phi thì sao, mà không yêu cô ấy thì sao? Anh hỏi tôi như vậy để làm gì? - Tôi chỉ muốn chắc chắn với quyết định của mình hơn mà thôi. Lại đến lượt Từ Dịch Phàm nhíu mày. Hoắc Tử Minh mỉm cười, lại tiếp tục nói: - Có lẽ Từ tiên sinh vẫn chưa hiểu rõ ý của tôi rồi. Tôi chỉ muốn nói rằng, liệu ngày trước tôi để cho Lộ Phi ở bên cạnh Từ Dịch Phàm anh, rốt cuộc quyết định đó là đúng hay sai mà thôi. Tôi suy nghĩ nhiều hơn anh tưởng, tôi thật sự mong muốn Lộ Phi có thể có được hạnh phúc thật sự.
|
Chương 84: Là Như Vậy?
Từ Dịch Phàm vẫn đang suy nghĩ những lời mà Hoắc Tử Minh nói. Ban đầu anh đoán, không lẽ Hoắc Tử Minh muốn cướp Phùng Lộ Phi từ tay anh hay sao? Nhưng bây giờ đã gặp mặt, lại còn nói chuyện nữa đã khiến anh thay đổi những suy nghĩ trước đó. - Hoắc tiên sinh, thật sự câu trả lời của tôi đối với anh rất quan trọng. Là như vậy sao? - Phải, rất quan trọng. - Được, tôi nói với anh, tôi yêu Phùng Lộ Phi. Tôi nghĩ việc cùng cô ấy kết hôn là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời của tôi. Hoắc tiên sinh, câu trả lời này vừa ý anh chứ? Hoắc Tử Minh cứ nhìn chằm chằm Từ Dịch Phàm. Câu trả lời này, cuối cùng anh cũng đã nhận được. - Từ tiên sinh, hôm nay tôi gặp anh nói chuyện không phải là muốn cùng anh tranh giành Lộ Phi, chỉ là muốn nghe câu trả lời thật lòng của anh mà thôi. Nhìn anh, tôi biết chắc rằng những lời vừa rồi mà anh nói, chắc chắn là thật lòng rồi. - Ý anh là gì? - Khi tôi và Lộ Phi gặp lại, cô ấy nói chúng tôi có duyên vô phận, nhưng chúng tôi vẫn có thể là bạn tốt. Tôi biết, kể từ sau khi ở bên anh, Lộ Phi dường như thay đổi không ít. Tôi nghĩ rằng, có lẽ Lộ Phi cũng đã yêu anh mất rồi. Lại một câu nói khác của Hoắc Tử Minh khiến Từ Dịch Phàm giật mình. Nhưng lúc này, anh chẳng thể nói được gì. - Từ Tổng giám đốc, dù bây giờ tôi và Lộ Phi đã chia tay nhưng tôi thật sự vẫn luôn quan tâm và lo lắng cho cô ấy. Tôi chỉ mong, Lộ Phi kết hôn với anh là một quyết định đúng đắn. Tôi cũng hy vọng, anh có thể chăm sóc, yêu thương và bảo vệ cô ấy suốt đời như lời yêu mà anh vừa mới nói. Như vậy có được không? - Được. - Cảm ơn. Nhưng nếu mà anh bắt nạt Lộ Phi thì tôi sẽ không nể nang gì anh đâu. Lộ Phi mà bị tổn thương, tôi vẫn sẵn sàng đứng dậy cướp cô ấy về tay mình. - Hoắc tiên sinh, anh yên tâm đi, tôi cũng không bao giờ để anh phải làm như vậy đâu. Hoắc Tử Minh mỉm cười, nói: - Tôi tin anh. Nói chuyện cả buổi chiều với Hoắc Tử Minh, Từ Dịch Phàm nhận thấy hóa ra “tình địch” này của mình cũng không hiếu thắng lắm. Hoắc Tử Minh hẹn gặp Từ Dịch Phàm anh chỉ là muốn xác nhận xem Phùng Lộ Phi ở bên anh liệu có thể hạnh phúc hay không thôi. Nhưng dù có như thế nào thì Từ Dịch Phàm vẫn sẽ luôn cố gắng đem lại hạnh phúc thật sự cho Phùng Lộ Phi. ……………………………… Sau bữa tối, Phùng Lộ Phi lên phòng gặp Phùng Hiểu Nguyệt. Mối quan hệ giữa họ đã tốt trở lại nên việc nói chuyện cũng không còn gặp khó khăn như trước nữa. - Này, chị thấy Từ Dịch Phàm hôm nay có vẻ rất lạ. - Lạ? Lạ cái gì? - Em không để ý à? Hôm nay Từ Dịch Phàm nhìn em rất nhiều lần đấy, hơn nữa còn nhìn rất chăm chú. Phùng Lộ Phi bật cười, nói tránh đi: - Nhìn thì cũng có gì ghê gớm đâu chứ? - Cái gì mà không ghê gớm? Ánh mắt ấy ngập tràn tình cảm đấy, nồng nàn, thắm thiết… - Dạo này chị đổi hướng sang đọc mấy truyện ngôn tình rồi à? Một ánh mắt thôi mà miêu tả ghê quá. Phùng Hiểu Nguyệt vỗ nhẹ lên vai của Phùng Lộ Phi, thấy bộ dạng em gái mình lúc này thì bĩu môi nói: - Em đúng là chẳng biết cái quái gì cả. Ở bên cạnh Từ Dịch Phàm lâu như thế mà không biết anh ta nghĩ gì về mình à? - Nghĩ cái gì chứ? Chị biết à? Nói về chuyện hiểu lòng người thì em kém lắm. - Theo như kinh nghiệm tình trường lâu năm của chị thì chị chắc chắn, Từ Dịch Phàm có tình cảm với em rồi đấy. Ánh mắt ấy của Từ Dịch Phàm, không thể nhầm lẫn được. Nhìn Phùng Hiểu Nguyệt, có vẻ như cô cũng chắc chắn với lời nói của mình. Nhưng thật sự, Phùng Lộ Phi cũng có thể cảm thấy, mối quan hệ giữa cô và Từ Dịch Phàm đã tiến triển theo hướng tốt đẹp hơn, ít ra cũng không còn tranh cãi vô ly nữa. Từ Dịch Phàm có tình cảm với Phùng Lộ Phi cô sao? Thật sự là như vậy? Phùng Lộ Phi còn nhớ, lần trước suýt nữa Từ Dịch Phàm đã hôn cô. Ngày cô bị tai nạn, gương mặt anh đã lo lắng đến nhường nào. Cô cũng vẫn nhớ rõ cái cảm giác anh ôm cô nằm ngủ. Thật sự Phùng Lộ Phi chưa từng cảm thấy ấm áp như vậy, nhẹ nhàng như vậy, thoải mái như vậy, và hơn nữa là hạnh phúc như vậy.
|