Bí Mật Của Định Mệnh
|
|
Chương 90: Tỏ Tình (3)
Nhìn đồng hồ, đã 4 giờ 30 chiều, trong lòng Từ Dịch Phàm lúc này càng trở nên sốt sắng hơn bao giờ hết. Anh vội cầm lấy điện thoại, bấm số của Triệu Chí Dương. Phải sau 4 hồi chuông, người bên kia mới nghe máy. - Triệu Chí Dương, đừng có nói với mình là bây giờ cậu vẫn chưa lên máy bay đấy nhé? Muộn rồi thấy chưa? - “Dịch Phàm, bình tĩnh, bình tĩnh một chút đi. Mình vừa mới lên, máy bay cũng chuẩn bị cất cánh rồi. Yên tâm, mình sẽ trao món đồ này đến kịp lúc cho cậu. Đừng giận.” - Nếu như mà cậu về không kịp thì sao? - “Thì tùy cậu xử lý.” Từ Dịch Phàm gật đầu, lúc này trông gương mặt anh đã có vẻ bình tĩnh hơn lúc vừa rồi. - Được. Cậu bây giờ tốt nhất là nên cầu nguyện máy bay về thành phố A đừng có trễ, nếu không thì đừng có trách. - “Mình biết rồi, biết rồi.” Không lâu sau, Từ Dịch Phàm cũng tắt máy. Thời gian cứ lẳng lặng trôi qua như vậy càng khiến anh sốt ruột. Chỉ mong mọi thứ hôm nay anh sắp xếp có thể được thực hiện đầy đủ. ……………………………… Nhà hàng. Đã 6 giờ 45 tối nhưng Từ Dịch Phàm vẫn chưa thấy mặt của Triệu Chí Dương đâu cả. Cũng may vừa rồi Phùng Lộ Phi gọi điện nói cô sẽ đến muộn một chút vì kẹt xe. Nếu như cô mà đến bây giờ thì chính Từ Dịch Phàm anh cũng chẳng biết nên xử lý cái khung cảnh trong phòng kia như thế nào nữa. - Cái tên Triệu Chí Dương này, bò từ sân bay đến đây hay sao mà lâu như vậy chứ. Sắp muộn đến nơi rồi. Từ Dịch Phàm liên tục nhìn đồng hồ. Nếu như Triệu Chí Dương mà làm hỏng việc, chắc anh sẽ lột da tên này thật. - Dịch Phàm! Đúng lúc này, xe của Triệu Chí Dương dừng ở đó. Triệu Chí Dương lao vội xuống xe, cầm theo chiếc túi đưa cho Từ Dịch Phàm: - Bạn thân à, nhiệm vụ đầy gian lao và nguy hiểm này mình đã hoàn thành xong cả rồi. - Vừa kịp giờ. Nếu như cậu đến muộn một chút nữa thôi, làm hỏng việc của mình thì cậu chết chắc rồi. - Mình sao dám chứ. Thôi được rồi, mình về trước đây, cả chiều ngồi chờ máy bay mệt chết rồi. Phải rồi, chuyện xong kết quả thế nào thì nhớ phải báo ngay cho mình biết đấy. - Biết rồi. Triệu Chí Dương đang định rời đi thì vừa đúng lúc nhìn thấy Phùng Lộ Phi lái xe đi đến. Từ Dịch Phàm nhìn cô mà hết sức ngạc nhiên. Kẹt xe mà sao vẫn đến sớm như vậy? - Ủa Chí Dương, sao anh lại ở đây vậy? Vừa dừng xe, Phùng Lộ Phi đã vội bước xuống, đứng ngay trước mặt Từ Dịch Phàm và Triệu Chí Dương. - À, hôm nay anh cũng đến đây ăn, không ngờ lại gặp Dịch Phàm ở đây. Cậu ấy nói là hẹn với em. - Anh có rảnh không, vào ngồi cùng với bọn em cho vui? Liếc nhìn Từ Dịch Phàm, Triệu Chí Dương đã ngay lập tức nhìn thấy ánh mắt hình viên đạn của người bạn thân này. Dĩ nhiên là Triệu Chí Dương anh không thể ở đây lúc này. - Em nói thế thì anh ngại quá, bữa cơm riêng tư của vợ chồng em sao anh dám chen ngang vào được chứ. Thôi để hôm khác chúng ta tụ họp cũng được, hôm nay dành không gian riêng cho hai người. - Em… - Chí Dương, chẳng phải cậu nói cậu bận hay sao? - Ừ ừ, bận. Vậy anh đi trước nhé. Từ Dịch Phàm đã đe dọa bằng câu nói kia, Triệu Chí Dương anh mà không chạy nhanh thì chắc chết rồi. - À phải Dịch Phàm, em xin lỗi vì đến hơi muộn. - Không muộn giờ đâu, cũng vừa kịp lúc mà. Đến giờ rồi, chúng ta cũng mau vào bên trong đi. - Vâng. Từ Dịch Phàm đi vào trước, trong lòng anh lúc này cũng đang lo lắng lắm. Dù sao cũng là lần đầu tiên đi tỏ tình, không run mới lạ. Nhưng tất cả vì tương lai của Từ Dịch Phàm anh và Phùng Lộ Phi cô, lần này anh nhất định phải thật mạnh dạn, phải để cô thấy được tấm chân tình của anh. Trong khi đó, Phùng Lộ Phi cũng lo lắng không kém. Mồ hôi tay đã đổ ra, vì lo lắng quá nên Phùng Lộ Phi đã nắm chặt hai bàn tay lại. Cô chưa từng chủ động đi tỏ tình với bất kỳ ai, với Từ Dịch Phàm lần này chính là lần đầu tiên. Biết làm sao đây, cô chỉ sợ là lát nữa không cẩn thận lại nói sai câu gì đó thì coi như là đi tong luôn. Nhưng rốt cuộc, Phùng Lộ Phi vẫn cố gắng bình tĩnh lại, hít vào rồi lại thở ra. Vì hạnh phúc cả đời, phải thử một lần thôi!
|
Chương 91: Tỏ Tình (4)
Chưa bao giờ Từ Dịch Phàm lại cảm thấy run như thế này. Nhưng cuối cùng anh vẫn cố gắng trấn an lại bản thân, kế hoạch hôm nay đã xếp ra, bắt buộc phải hoàn thành hết. Mọi chuyện hôm nay, cho dù là thành công hay thất bại, Từ Dịch Phàm anh cũng bắt buộc phải nói hết cho Phùng Lộ Phi nghe. Đẩy cửa bước vào trong căn phòng thuê riêng, Phùng Lộ Phi cảm thấy rất ngạc nhiên. Thật không ngờ Từ Dịch Phàm cũng lãng mạn như vậy, mua đầy hoa sắp vào đây, còn thắp cả đống nến nữa. Từ Dịch Phàm vội vàng mở hộp đồ trang sức ra, lấy chiếc nhẫn kim cương rồi quay lại, quỳ một chân trước Phùng Lộ Phi khiến cô giật mình. - Phùng Lộ Phi, anh không biết là anh làm như thế này có muộn hay không nhưng dù thế nào anh cũng vẫn muốn làm. Nửa năm qua ở bên em, anh thật sự đã tìm được một ánh sáng mới trong cuộc đời của anh, ánh sáng ấy thật sự rất ấm áp. Lộ Phi, anh không giỏi nói năng về chuyện này, anh chỉ muốn nói với em là anh yêu em. - Em… - Lộ Phi, anh hy vọng em đừng ly hôn với anh. Anh thật sự yêu em mà. Anh chỉ mong chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu, tìm ra được hạnh phúc thật sự chỉ của riêng chúng ta mà thôi. Không biết được nữa nhưng mắt của Phùng Lộ Phi bỗng mờ hẳn đi. Rồi những giọt nước mắt cứ thế mà rơi xuống, ngay chính cả bản thân Phùng Lộ Phi cũng không ngăn lại được nữa. - Dịch Phàm, anh thật sự muốn cùng em bắt đầu lại từ đầu, sống một cuộc sống mới của riêng chúng ta sao? - Phải. Em có đồng ý không? Lúc này, Phùng Lộ Phi đỡ Từ Dịch Phàm đứng dậy, cô lau hết nước mắt rồi bình tĩnh hỏi anh: - Dịch Phàm, em nói cho anh biết, nhược điểm của em còn nhiều hơn cả ưu điểm nữa đấy. - Không sao, anh cũng chẳng có nhiều ưu điểm hơn em đâu. - Em không xinh đẹp, em nấu ăn kém lắm, lại còn cả cái tính hậu đậu, so đo tính toán nữa chứ. À phải, em còn rất hẹp hòi, hơn nữa, em cũng chẳng gọn gàng gì đâu, sống bừa bộn lắm. - Anh cũng có đẹp trai gì đâu chứ. Anh từ nhỏ đến giờ cũng chưa từng vào bếp, tính tình anh trẻ con lắm, anh cũng hay so đo và thích áp đặt. Tính cách của anh cũng giống em. Phùng Lộ Phi nghe thế thì bật cười: - Anh không chê em hả? - Chê em cái gì? Chính bản thân anh cũng có hơn em cái gì đâu mà ở đấy chê em cơ chứ. - Anh thật sự muốn cùng em bắt đầu lại từ đầu? - Phải. Tự nhiên Phùng Lộ Phi mỉm cười và gật đầu. Cô nhìn thẳng vào Từ Dịch Phàm mà nói: - Dịch Phàm, anh đưa thêm chiếc nhẫn này nữa thì nhẫn cưới em đang đeo vứt đi đâu đây hả? - Em thích vứt đi đâu thì vứt. Nhưng chiếc nhẫn này, em bắt buộc phải đeo. Em nhìn này, ở đây có khắc chữ A&E, tức là tên tiếng Anh của anh và em đấy. Như vậy mới ý nghĩa. - Thật không ngờ anh có nhiều trò như vậy. Từ Dịch Phàm vẫn nhìn chằm chằm Phùng Lộ Phi như vậy, có điều không hiểu bèn hỏi: - Lộ Phi, thế bây giờ em có thể nhận chiếc nhẫn này của anh không? - Nếu anh đã có thành ý như vậy, nếu như anh đã chấp nhận được mọi thói hư tật xấu của em thì em đồng ý. - Cảm ơn em. Từ Dịch Phàm đeo chiếc nhẫn lên tay cho Phùng Lộ Phi, rồi lấy luôn mấy món đồ khác rồi đeo hết lên cho cô. - Từ Dịch Phàm, em yêu anh. Thật ra hôm nay em muốn nhân cơ hội này để tỏ tình với anh, chấp nhận cả việc anh từ chối. Nhưng thật không ngờ, anh lại nói chuyện này trước với em. - Em yêu anh từ lúc nào? - Em không biết. Rồi Từ Dịch Phàm ôm chầm lấy Phùng Lộ Phi, anh ôm chặt cô đến nỗi như sợ cô sẽ rời khỏi vòng tay của anh vậy. - Lộ Phi, anh không mong điều gì cả, anh chỉ mong cuộc sống sau này của chúng ta trôi qua thật nhẹ nhàng và hạnh phúc. Anh biết lúc bắt đầu của chúng ta không tốt nhưng thời gian còn dài, chúng ta vẫn còn nhiều thời gian để xây dựng hạnh phúc sau này của chúng ta. - Em biết, Dịch Phàm. Em biết là em có rất nhiều khuyết điểm nhưng mà anh yên tâm, vì hạnh phúc sau này của chúng ta, em sẽ cố gắng sửa đổi cho bằng hết. - Không cần đâu Lộ Phi, em không cần phải thay đổi điều gì. Anh yêu em, yêu con người em của hiện tại chứ không phải con người em sau khi đã thay đổi. Thật đấy, chỉ cần đơn giản là đủ rồi. - Em yêu anh. Từ Dịch Phàm buông tay ra, cúi người hôn lên đôi môi của Phùng Lộ Phi. Lúc này, cả Từ Dịch Phàm và Phùng Lộ Phi mới cảm nhận được tình yêu và hạnh phúc thật sự.
|
Chương 92: Tụ Họp
Một cuộc sống hôn nhân thật sự rất hạnh phúc! Sau khi sắp xếp công việc ở tập đoàn ổn thỏa, Từ Dịch Phàm đã đưa Phùng Lộ Phi đi tuần trăng mật. Và địa điểm đầu tiên họ đặt chân đến chính là thành phố B, là nơi mà đa số bạn bè của Từ Dịch Phàm sinh sống. Mấy vị Tổng giám đốc này Phùng Lộ Phi đã gặp hết hồi đám cưới của cô. Ban đầu, cô thậm chí còn chẳng biết hóa ra Từ Dịch Phàm lại quen biết rộng rãi đến như thế, toàn những người “máu mặt” cả. - Vợ chồng son cuối cùng cũng đã đến rồi à, tưởng phải để cho anh em tụi tôi đây chờ thêm mấy tiếng nữa chứ? Mình còn đang nghĩ liệu có nên hẹn vợ chồng cậu dịp khác hay không nữa, sợ khéo hạnh phúc quá không đến. Vừa nghe giọng nói này, Phùng Lộ Phi đã nhận ra ngay là của Lưu Cảnh Dương. Lần trước Lưu Cảnh Dương có đến thành phố A và gặp Từ Dịch Phàm, nhìn hai người bọn họ ban đầu cô còn tưởng là gay. - Này Lưu Cảnh Dương, cậu đừng có mà nói móc nói ngoáy như thế chứ? Lắm lúc cái miệng cậu cũng chẳng nói ra được lời hay ho gì. Từ Dịch Phàm liền đỡ Phùng Lộ Phi ngồi xuống ghế. Chưa kịp ngồi đàng hoàng thì đã lại có người lên tiếng chọc ngoáy: - Ấy Dịch Phàm, bọn mình thấy Cảnh Dương nói có sai gì đâu chứ, thậm chí nói còn trúng cả ý của mình luôn. - Phải rồi còn gì. Này, ban đầu đến tham dự đám cưới hoành tráng kia của cậu với em gái Phùng, mình còn nghĩ là sau nửa năm thì hai người sẽ ly hôn cơ. Nào ngờ sau nửa năm lại còn ngọt ngào tình cảm hơn. - Hồi ấy tất cả bọn mình đều cá cược cậu với Lộ Phi ly hôn. Nhưng không ngờ sự tình lại thế này rồi. - Nói chung là sự việc ngày hôm nay tất cả bọn mình đều không ngờ tới được luôn. Quá đỗi kinh ngạc. Nghe thấy những lời “rủa đểu” của đám bạn thân, Từ Dịch Phàm vớ lấy quả nho rồi ném về phía Hạ Quân Dật. - Các cậu đúng là một lũ bạn tốt nhỉ? Chẳng hy vọng mình sống vui vẻ hạnh phúc lại còn cầu cho bọn mình ly hôn nữa. - Ơ, bọn mình có nói sai cái gì đâu. Này, nhìn bề ngoài, mình vốn thấy cậu với em gái Phùng có gì hợp nhau đâu chứ. Cậu sinh ra cái tính trẻ con thích áp đặt, còn em gái Phùng đây tính cách thất thường, thích sống cái kiểu tự do tự tại không thích bó buộc. Mình thấy hai người sống với nhau nửa năm là quá lâu rồi đấy, còn tưởng sẽ ly hôn sau 2 tháng cơ. - Tống Thừa Huân, cậu được lắm. - Mình quá được ấy chứ. Đúng lúc này, Phùng Lộ Phi ôm chầm lấy cánh tay của Từ Dịch Phàm, tươi cười nhìn về phía Tống Thừa Huân mà nói: - Mặc kệ mấy anh có rủa đểu bọn em thế nào thì bây giờ bọn em cũng rất rất hạnh phúc. Tống Thừa Huân, anh chẳng có một mảnh tình vắt vai nào. Hạ Quân Dật anh đào hoa như thế thì chắc còn lâu mới lấy được vợ. Còn anh, Lưu Cảnh Dương, cái miệng anh độc địa như thế thì chắc nhà thiết kế Lâm cũng bỏ chạy sớm mà thôi. Nói chung là Dịch Phàm nhà em vẫn tốt nhất. - Ôi ghê quá vợ chồng nhà này. Muốn thể hiện tình cảm thì về giường mà tình cảm đi, ở đây toàn một lũ độc thân thôi đấy. - Vì các cậu toàn một lũ độc thân nên mình với Lộ Phi mới đến đây để cho các cậu thấy mà ghen tị. Từ Dịch Phàm vừa nói vừa cười sung sướng. Trong khi đó, những ánh mắt như lưỡi dao kia đang hướng hết về phía vợ chồng Từ Dịch Phàm và Phùng Lộ Phi. - Thôi được rồi, nói đùa thế thôi. Nói chung là mình cũng phải cảm ơn Cảnh Dương và Lâm Nhã Tình đã giúp mình thiết kế ra được một bộ đồ trang sức đẹp để tặng cho Lộ Phi. - Phải đấy Cảnh Dương, bộ đồ trang sức này em rất thích. Thật sự cảm ơn anh với nhà thiết kế Lâm. - Khỏi cần phải cảm ơn, chỉ cần hai người có thể bày tỏ được lòng mình và về sau chung sống hạnh phúc là được rồi. Nói thế nào thì nói, dù không nghĩ đến chuyện hai người sẽ hạnh phúc nhưng bọn mình vẫn luôn chúc phúc cho cậu. Nhìn hai người sống tốt là vui lắm rồi. Không khí trong căn phòng bỗng dưng trầm xuống. Dù hay nói chọc ngoáy lẫn nhau nhưng cũng không thể phủ nhận, hội bạn bè của Từ Dịch Phàm thật sự rất tốt và biết quan tâm lẫn nhau. - Thôi đi mấy cậu, chẳng mấy khi mới tụ họp như thế này, đừng có bày ra gương mặt ảm đảm ấy nữa. Phải rồi Từ Dịch Phàm, bao giờ cậu với Lộ Phi mới có kế hoạch sinh con đây? - Bọn mình còn chưa vội, cậu vội cái gì? - Có cái gì đâu, mình chỉ muốn xem xét để tương lai cùng cậu trở thành thông gia mà thôi. - Cảnh Dương nói thế thì mình cũng phải suy nghĩ thêm về việc làm thông gia với cậu đấy Dịch Phàm. Phùng Lộ Phi ngồi ở đấy nghe mà bật cười. Vừa rồi không khí còn trùng xuống, nay đã được khơi dậy rồi. Mọi người lúc này đang vui vẻ bàn về chuyện làm thông gia trong tương lai. Nhưng nói đến chuyện sinh con, Phùng Lộ Phi lại cảm thấy lo lắng. Tuy trước đó đã từng nghĩ đến việc sinh con nhưng chẳng hiểu sao trong lòng lúc này lại dâng lên một nỗi sợ.
|
Chương 93: Không Ngờ Tới
Tết Nguyên Đán đã qua được một tuần, Từ Dịch Phàm cũng phải trở về Từ Thị để làm việc, tuần trăng mật ngọt ngào của anh và Phùng Lộ Phi cũng nhanh chóng kết thúc. Sau chuyến du lịch dài ngày với Từ Dịch Phàm, Phùng Lộ Phi cảm thấy bản thân mình trở nên lười hơn. Công việc cộng tác với tòa soạn báo kinh tế, cả tháng qua cô chỉ nộp được cho bên đó có 7 bài. Từ Dịch Phàm cũng nói, bảo cô khỏi cần phải đi làm cái nghề này nữa nhưng cô không thích. Cứ ở nhà ăn chơi ngồi không thế này thật sự rất chán. Đang ngồi viết bài để gửi đi, Phùng Lộ Phi cảm thấy trong người rất khó chịu. Cô chạy vội vào trong nhà tắm nôn thốc nôn tháo. Nhìn gương mặt đang tái nhợt đi của mình trong gương, Phùng Lộ Phi kinh ngạc tròn mắt lên. Không phải là như thế chứ? Mọi chuyện sao lại trùng hợp như vậy chứ hả? Trúng số rồi? Phùng Lộ Phi vội chạy ra ngoài, bấm điện thoại gọi cho Trương Uyển Tâm. Khi Trương Uyển Tâm vừa bắt máy, cô vội nói: - Uyển Tâm, mình gặp chuyện không xong rồi. Lần này thì chắc chắn mình gặp chuyện không xong rồi. - “Cái gì? Cậu gặp chuyện gì hả? Nào nào, bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút, kể rõ cho mình nghe.” – Nghe thấy Phùng Lộ Phi nói vậy, Trương Uyển Tâm cũng trở nên lo lắng hơn. - Này, mình nghĩ là mình có thai rồi. - “Cái gì?” Thấy Trương Uyển Tâm ở đầu dây bên kia im lặng mãi không nói gì, Phùng Lộ Phi càng sốt ruột: - Cậu nói gì đi chứ? - “Ơ hay Phùng tiểu thư à, cậu mà có thai thì phải báo cho chồng cậu biết chứ, nói cho mình làm gì?” - Nhưng thật sự lúc này mình chưa muốn mang thai. - “Nhưng cậu có chắc là cậu mang thai không vậy?” Phùng Lộ Phi bỗng dưng nhíu mày lại. Tình trạng của cô vừa rồi có thể tính là đã mang thai hay không? - Mình cũng chẳng biết được, mình thấy trong phim nhân vật nữ mà nôn như thế thì chắc chắn là mang thai rồi. - “Thôi được rồi, bây giờ cậu vẫn đang ở nhà chứ gì? Mình sẽ qua hiệu thuốc mua cho cậu một cái que thử thai xem thế nào.” - Ừ, cảm ơn cậu. Sau khi tắt máy, Phùng Lộ Phi phải đợi 20 phút sau mới thấy Trương Uyển Tâm đi đến. - Đây, que thử thai của cậu, mau đi thử đi. Phùng Lộ Phi cầm theo que thử thai rồi vào trong nhà tắm. Ở bên trong, cô vẫn còn nghe thấy tiếng của Trương Uyển Tâm đang nói vọng bên ngoài. Thì ra vừa rồi cô ấy đi mua que thử thai, bị bà chủ hiểu lầm là mua cho cô ấy. Bà chủ còn khuyên cô ấy nếu đã nghi ngờ bản thân mang thai thì đừng đi giày cao gót và chạy nhanh như vậy. Phùng Lộ Phi còn nghe thấy cả tiếng thở dài của Trương Uyển Tâm, cô ấy kêu ca về chuyện từng này tuổi vẫn chưa có người yêu. Ngồi mãi trong đó, cuối cùng Phùng Lộ Phi cũng đem theo que thử thai ra ngoài. Trương Uyển Tâm vội vàng chạy đến, nhìn que thử thai trên tay của Phùng Lộ Phi, nhíu mày nói: - Theo như hướng dẫn thì 2 vạch tức là mang thai. Ở đây hiện rõ 2 vạch thế này… Lộ Phi, chúc mừng cậu nhé, mang thai rồi. - Nhưng mà mình vẫn chưa muốn mang thai. Cứ nghĩ đến chuyện mang thai là mình lại sợ. Phùng Lộ Phi đặt chiếc que thử thai lên bàn, khuôn mặt nhăn nhó ngồi xuống sofa. Trương Uyển Tâm cũng ngồi xuống bên cạnh cô. - Sợ cái gì mà sợ chứ? Cậu với Từ Dịch Phàm như thế rồi, chẳng lẽ cậu không muốn sinh con cho anh ấy hả? Vợ chồng mà đã kết hôn thì chắc chắn là phải sinh con rồi. - Mình vẫn chưa chuẩn bị tinh thần mà. Không phải là mình không muốn sinh con, mình chỉ muốn có thêm một chút thời gian nữa thôi. - Đúng là lắm chuyện. Phùng Lộ Phi, cậu tháng sau là tròn 27 tuổi rồi, vừa đúng thời điểm hợp nhất để tính chuyện sinh con đấy. Mình nhớ mình có đọc mấy bài báo, nói Từ Dịch Phàm rất thích trẻ con. - Từ Dịch Phàm thích trẻ con à? Sao mình không biết nhỉ? - Đúng là đồ vô tâm. Rồi Phùng Lộ Phi lại quay sang nhìn Trương Uyển Tâm, nói: - À phải, nói thì nói vậy chứ nhưng chắc gì que thử thai đã đúng, cũng có nhiều trường hợp sai lắm. Còn mình thì chắc là ăn phải thứ gì đó nên mới xảy ra hiện tượng này, hoặc đau dạ dày. - Nếu cậu đã nghĩ như vậy thì đứng dậy thay quần áo đi, mình đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra cho chắc ăn. - Phải đi à? - Bắt buộc phải đi. Trong lòng Phùng Lộ Phi lúc này có rất nhiều ý nghĩ, lo lắng, hào hứng, sợ hãi và cả vui mừng. Những cảm xúc, những ý nghĩ ấy cứ đan xen khiến Phùng Lộ Phi chẳng hiểu rõ tâm trạng của mình lúc này là như thế nào nữa. Nếu cô thật sự mang thai thì đây là một chuyện vui, nhưng chính cô cũng rất lo lắng. Cô vẫn chưa chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cho chuyện này.
|
Chương 94: Tin Vui (1)
Phùng Lộ Phi và Trương Uyển Tâm cùng bước ra khỏi khoa phụ sản. Trên tay Phùng Lộ Phi đang cầm tờ kết quả, gương mặt cô lúc này như sắp khóc đến nơi vậy. Đúng lúc này Hoắc Tử Minh đi đến, nhìn thấy Phùng Lộ Phi và Trương Uyển Tâm bèn gọi: - Lộ Phi. - Tử Minh, là anh à? - Ủa Lộ Phi, sao hôm nay em đến bệnh viện vậy? Không phải là bị đau ốm ở đâu đấy chứ? Không cần đợi Phùng Lộ Phi trả lời, Hoắc Tử Minh đã nhìn thấy tờ giấy kết quả trên tay cô. Anh nhìn rõ ràng tên của cô, nhìn rõ ràng kết quả bên dưới có ghi là: Đã mang thai được 3 tuần. Mặc dù Hoắc Tử Minh với Phùng Lộ Phi đã chia tay nhưng khi nhìn thấy cái này, anh không khỏi cảm thấy hụt hẫng. Bây giờ Hoắc Tử Minh mới nghĩ, thật sự anh và Phùng Lộ Phi đã trở thành hai đường thẳng song song mất rồi. - Tử Minh? - Ừ, anh biết. Em đã mang thai thì nên chú ý chăm sóc đến sức khỏe của bản thân hơn. Nhưng Từ tiên sinh đã biết chuyện này chưa vậy? - Anh ấy chưa biết. Hoắc Tử Minh lại nhìn thẳng vào Phùng Lộ Phi, mỉm cười nói: - Lộ Phi, chúc mừng em. Nhìn thấy cuộc sống của em bây giờ hạnh phúc như vậy, anh cũng rất vui. Nhưng mà này, em mang thai là chuyện vui, sao gương mặt lại như thế kia? - Em vốn chưa từng nghĩ sẽ mang thai sớm như vậy. - Sớm gì nữa, em đã 27 tuổi rồi. Mang thai lúc này là thời điểm rất tốt đấy. Được rồi, về báo cho Từ tiên sinh biết đi. - Vâng. Phải rồi Tử Minh, nếu như có thời gian thì em mời anh đi ăn. Lần trước có nói nhưng em chưa sắp xếp được thời gian. Nghe Phùng Lộ Phi nói, Hoắc Tử Minh mỉm cười gật đầu: - Được, thời gian thì anh có, chỉ sợ em bận rộn thôi. - Cứ quyết như thế nhé. - Ừ. Nói chuyện được một lúc thì Phùng Lộ Phi và Trương Uyển Tâm cũng rời khỏi bệnh viện. Nhưng Trương Uyển Tâm sau đó lại có việc nên Phùng Lộ Phi lại tự bắt taxi đi về. Đi được nửa đường, cô lại bảo tài xế chuyển hướng đến Từ Thị chứ không trở về biệt thự nữa. ………………………………… Từ Thị. Phùng Lộ Phi đi thang máy chuyên dụng lên trên thì vừa vặn gặp phải thư ký Trịnh, thư ký của Từ Dịch Phàm. - Thư ký Trịnh, Dịch Phàm có ở đây không? - Dạ có thiếu phu nhân. Nhưng mà lát nữa Tổng giám đốc còn có một cuộc họp quan trọng nữa ạ. - Vậy à. Lúc Phùng Lộ Phi đẩy cửa phòng Tổng giám đốc đi vào trong thì thấy Từ Dịch Phàm đang bận rộn với đống giấy tờ. - Lộ Phi? Sao em đến đây vậy? - Em có chút chuyện muốn nói với anh ấy mà? - Ừ, em nói nhanh đi, anh đang phải chuẩn bị cho cuộc họp quan trọng với hội đồng quản trị ấy mà. Phùng Lộ Phi cứ đứng như thế nhìn Từ Dịch Phàm. Anh nói thì nói vậy chứ anh đang bận, làm sao để ý đến cô được. - Lộ Phi, em đi xe đến đây hay là gọi taxi? Nếu không thì để anh bảo tài xế Trần lái xe đưa em về nhà. Bây giờ anh phải đi họp ngay nên không có thời gian nói chuyện với em được nữa. - Dịch Phàm… em… - Được rồi, anh đi đây. Từ Dịch Phàm cầm theo tập tài liệu đang định đi ra thì Phùng Lộ Phi bỗng hét ầm lên: - Từ Dịch Phàm, anh là tên vô lương tâm. Thấy vậy, Từ Dịch Phàm vội dừng lại, đi đến trước mặt của Phùng Lộ Phi, vội vàng hỏi cô: - Bà xã, em sao vậy? Anh lại đắc tội gì với em rồi? Nhưng nếu mà anh đắc tội với em thì để tối nay về anh chịu tội với em được không? Còn bây giờ anh phải đi họp đã. - Anh… Khi Từ Dịch Phàm vừa mới bước đi được 2 bước, Phùng Lộ Phi lại nói: - Từ Dịch Phàm, anh đứng lại cho em. Em mang thai rồi, anh cứ thế mà bỏ đi à? Anh không chịu trách nhiệm à? - Cái gì? Cái câu “em mang thai” kia khiến Từ Dịch Phàm hết sức kinh ngạc. Anh lại quay lại, ôm lấy bả vai của Phùng Lộ Phi, vui mừng hỏi: - Lộ Phi, em vừa nói cái gì? Em nói là em đã mang thai rồi sao? Anh không nghe nhầm đấy chứ? - Em không biết đâu, em sợ mang thai lắm. Em còn chưa chuẩn bị tình thần mang thai nữa. Ngay lúc này, Từ Dịch Phàm hạnh phúc ôm chầm lấy Phùng Lộ Phi.
|