Bí Mật Của Định Mệnh
|
|
Chương 95: Tin Vui (2)
Từ Dịch Phàm vỗ nhẹ lên lưng của Phùng Lộ Phi, giọng nói bỗng trở nên dịu dàng lạ thường: - Được rồi được rồi, là anh không tốt, anh sai rồi. Đáng lý là dù có bận việc gì anh cũng phải nghe em nói hết đã. - Nhưng mà Dịch Phàm, em sợ lắm. Từ Dịch Phàm lại buông tay ra, cúi đầu xuống nhìn gương mặt có phần lo lắng của Phùng Lộ Phi lúc này. - Nói cho anh nghe, em sợ cái gì? - Em đã từng nghĩ đến việc mang thai rồi sinh con nhưng không nghĩ lại đến sớm như vậy. Em rất sợ, cũng rất lo lắng là mình sẽ không thể trở thành một người mẹ tốt được. - Không sao đâu. Lộ Phi, em yên tâm, trong khoảng thời gian này anh lúc nào cũng ở bên cạnh em. Anh còn nhớ mẹ từng nói, lúc mẹ mang thai mẹ cảm thấy rất hạnh phúc. - Thật à? Thấy gương mặt của Phùng Lộ Phi đã bình tĩnh hơn, Từ Dịch Phàm lại mỉm cười nói: - Phải đấy. Không tin em có thể hỏi mẹ mà. Đúng lúc này, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Thư ký Trịnh đẩy cửa vào nhìn thấy hai vợ chồng Từ Dịch Phàm và Phùng Lộ Phi bèn hơi cúi đầu xuống nói: - Tổng giám đốc, đã đến giờ họp rồi ạ. - Đúng rồi thư ký Trịnh, nhân tiện hủy luôn cuộc họp này đi giúp tôi, bây giờ tôi phải đi có việc quan trọng hơn. - Dạ? Thư ký Trịnh kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn Từ Dịch Phàm. Cuộc họp ngày hôm nay bị hủy, rốt cuộc Tổng giám đốc có chuyện gì quan trọng hơn đến như vậy chứ? Chẳng lẽ liên quan đến vị thiếu phu nhân này? - Dịch Phàm, nếu cuộc họp ấy quan trọng thì anh cứ đi đi, không sao cả, em về với lái xe Trần cũng được. - Không sao đâu, cuộc họp có thể hủy nhưng con của chúng ta thì không thể không quan tâm. Bây giờ anh sẽ đưa em đến bệnh viện khám thai rồi bảo thím Vương làm vài món tẩm bổ cho em. Lúc này thư ký Trịnh mới nghe rõ vấn đề, hóa ra Tổng giám đốc hủy họp vì thiếu phu nhân mang thai. - Thư ký Trịnh, cứ làm như lời tôi nói đi. - Vâng ạ. - Được rồi, cô ra ngoài đi. Thư ký Trịnh không nói gì thêm nữa, nhanh chóng đi ra ngoài. Trong phòng chỉ còn mỗi Từ Dịch Phàm và Phùng Lộ Phi. - Lộ Phi, bây giờ anh sẽ đưa em đến bệnh viện kiểm tra. - Ấy, không cần đâu. Vừa rồi em đã đến bệnh viện kiểm tra rồi, bác sĩ bảo thai nhi rất tốt, phát triển bình thường. - Không được, anh muốn đưa em đi kiểm tra tổng thể, để đảm bảo là hiện tại em đang rất khỏe mạnh. Không ngăn cản quyết định của Từ Dịch Phàm nữa, Phùng Lộ Phi đi theo anh đến bệnh viện kiểm tra lại lần nữa. …………………………… Từ gia. Về đến nhà, Từ Dịch Phàm trên tay vẫn cầm lấy những bức ảnh chụp siêu âm con của anh và Phùng Lộ Phi. Vừa rồi lúc trở về Từ gia, anh còn ghé vào một cửa hàng để mua cuốn sổ lưu niệm. Từ Dịch Phàm nói, anh muốn ghi lại hết thời kỳ con của hai người cho đến lúc sinh ra. Sau này mở ra đọc lại, coi như là một kỷ niệm đáng nhớ. Phùng Lộ Phi ngồi bên cạnh chăm chú nhìn Từ Dịch Phàm viết từng chữ một. Anh vừa viết vừa mỉm cười, gương mặt lúc này thật sự rất hạnh phúc. - Về sau khi già, anh sẽ lấy cuốn sổ lưu niệm này ra để xem hình của con, một kỷ niệm đẹp đúng không? - Phải, kỷ niệm đẹp. - Đến bây giờ em đã hết lo lắng chưa? Còn sợ hãi nữa không? Đừng lo, anh đã nói rồi, anh sẽ luôn ở bên em mà. Phùng Lộ Phi ôm chầm lấy Từ Dịch Phàm, khóe mắt lúc này đã bắt đầu ngấn nước nhưng cố gắng không để chúng rơi xuống. - Có anh ở bên cạnh, em không sợ nữa, càng không phải lo lắng nữa. - Thế mới phải chứ. Phải rồi, ngày mai đúng lúc là thứ 7, chúng ta cùng về đại biệt thự thông báo tin này cho bố mẹ biết. Hẳn là họ rất vui mừng đây. Anh đang nghĩ, hay chúng ta chuyển về đại biệt thự nhỉ? Có mẹ ở bên cạnh, bà sẽ giúp em trong thời gian em mang thai. - Được, cứ làm theo ý anh. Từ Dịch Phàm buông tay ra, nhìn Phùng Lộ Phi trìu mến nói: - Bây giờ em mau đi tắm đi rồi chúng ta cùng xuống ăn tối. Thím Vương chuẩn bị cho em nhiều đồ bồi bổ lắm đấy. - Em biết rồi. Anh lại hôn lên môi của Phùng Lộ Phi khiến cô giật mình: - Em đi đi. - Vâng. Phùng Lộ Phi mỉm cười lấy quần áo rồi đi vào trong nhà tắm. Hôm nay đối với cô và Từ Dịch Phàm, thật sự rất hạnh phúc.
|
Chương 96: Sinh Nhật (1)
Thời gian trôi qua thật nhanh, không ngờ Phùng Lộ Phi đã mang thai được 2 tháng rồi. Những ngày qua, cả Từ Dịch Phàm và Phùng Lộ Phi đều chuyển hẳn về đại biệt thự ở. Từ phu nhân sau khi biết Phùng Lộ Phi mang thai thì rất vui mừng, liền lập tức tìm hiểu đồ bổ dưỡng để bồi bổ cho cô. Mới 1 tháng thôi, Phùng Lộ Phi đã cảm thấy mình tăng cân khá nhiều. Gương mặt trái xoan kia hơi tròn lên, nhìn trông bầu bĩnh rất đáng yêu. Ngày 10/3 là sinh nhật của Phùng Lộ Phi, Từ Dịch Phàm quyết định sẽ tổ chức một sinh nhật thật hoành tráng cho cô tại khách sạn lớn nhất thành phố A này. Không những thế, anh cũng đã gửi thiệp mời đến cho rất nhiều người, mời họ đến chúc mừng sinh nhật cô. Hôm nọ nghe Từ Dịch Phàm nói chuyện điện thoại, Phùng Lộ Phi biết chắc đám bạn thân của anh ở thành phố B sẽ đến đây. - Dịch Phàm, bụng em hơi nhô lên rồi, mặc chiếc váy dạ hội này vào có phải là xấu lắm không? Phùng Lộ Phi mặc bộ váy dạ hội màu trắng, đứng trước gương nhìn mãi từ nãy tới giờ. Hôm nay là sinh nhật cô, Từ Dịch Phàm đã đặt mua bộ này cho cô từ thương hiệu Vivian Limer. Từ Dịch Phàm từ phía sau ôm lấy Phùng Lộ Phi, giọng dịu dàng nói: - Không xấu đâu, bà xã của anh mặc bộ đồ nào cũng đẹp hết. Mà em nhìn xem, chẳng ai nhận ra là em đang mang thai đâu. Dáng của em trông vẫn đẹp như thế này mà. - Từ lúc nào mà miệng anh lại trở nên ngọt như vậy thế? - Không phải là miệng anh ngọt mà sự thật vốn dĩ đã là như vậy rồi. Vợ của anh rất đẹp còn gì. Kể từ lúc mang thai, tính khí của Phùng Lộ Phi cũng vì thế mà thay đổi thất thường hơn. Thế là cũng từ lúc đấy Phùng Lộ Phi phát hiện ra, miệng của Từ Dịch Phàm trở nên ngọt ngào như bôi mật vậy. - Dù sao cũng chỉ là sinh nhật thôi, anh không cần phải làm lớn như vậy đâu, tốn kém lắm. - Không biết, anh chỉ muốn nhân cơ hội này tuyên bố cho mọi người cùng biết, em là vợ anh, là người duy nhất trên thế giới này có thể làm vợ anh, có thể khiến anh phải yêu suốt đời. - Em yêu anh. - Anh cũng yêu em. Phùng Lộ Phi vòng tay ôm lấy Từ Dịch Phàm. Thật sự những ngày qua có Từ Dịch Phàm ở bên cạnh, Phùng Lộ Phi cảm thấy rất hạnh phúc. Cô muốn giữ mãi niềm hạnh phúc này đến suốt đời. ……………………………… Xe ô tô dừng trước khách sạn lớn nhất thành phố A, cũng là khách sạn trực thuộc tập đoàn Từ Thị. Từ Dịch Phàm xuống xe, giơ tay đỡ lấy Phùng Lộ Phi. Để đảm bảo an toàn cho gia đình và khách khứa hôm nay, Từ Dịch Phàm đã huy động một lượng lớn vệ sĩ đến đây. Bữa tiệc sinh nhật của Phùng Lộ Phi đã gây chú ý đến giới truyền thông thành phố A, bọn họ muốn đến chụp hình và viết tin tức nhưng đã bị Từ Dịch Phàm ngăn cản. Còn nhớ lần trước, sau khi tuyên bố với mọi người Phùng Lộ Phi là vợ của mình, Từ Dịch Phàm không lâu sau đó đã cho gỡ hết toàn bộ hình ảnh của anh và cô xuống. Anh muốn giải thích cho mọi người không hiểu lầm cô, nhưng cũng không muốn để điều đó ảnh hưởng đến đời sống riêng tư của cô. Từ Dịch Phàm biết, anh muốn Phùng Lộ Phi có một cuộc sống bình thường như cô vẫn mong, không muốn bất cứ điều gì không hay tác động đến cô. - Em nhớ hình như em đến khách sạn này 2 lần rồi, nhưng hôm nay khách sạn trang trí rất đẹp. Màu sắc tươi tắn nhưng cũng không đến mức chói mắt. Anh chắc phải chuẩn bị lâu lắm à? - Phải đấy, anh đã phải lên một đống ý tưởng cho buổi sinh nhật ngày hôm nay của em. - Dịch Phàm, thật ra em không cần điều gì quá to lớn, quá hoành tráng cả. Chỉ cần anh ở bên em, dù anh chỉ nói với em một câu “chúc mừng sinh nhật” thôi thì đối với em cũng là quá đủ rồi. Từ Dịch Phàm mỉm cười, nắm chặt lấy bàn tay ấm áp của Phùng Lộ Phi, lắc đầu nói: - Anh muốn làm cho em tất cả những gì mà anh có thể làm được. Anh chỉ muốn nói với em, vì em anh sẵn sàng làm tất cả. Dù những thứ này chỉ là vật chất, nhưng anh vẫn muốn với em, nó sẽ là một kỷ niệm đẹp. Lộ Phi à, anh sẽ làm mọi thứ có thể, vì em. Đối với Phùng Lộ Phi, điều gì cũng không quan trọng. Cô biết trong thời gian qua, Từ Dịch Phàm đã làm nhiều điều vì cô. Phùng Lộ Phi đáng lý nên phải cảm ơn ông trời, cảm ơn ông đã để cho cô tìm kiếm được một người đàn ông tốt như Từ Dịch Phàm anh giữa biển người mênh mông. - Những điều mà anh làm cho em trong suốt thời gian vừa qua, em cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Dịch Phàm, anh biết không, em cảm thấy những ngày bên anh là những ngày em cảm thấy hạnh phúc nhất. Có thể cùng anh đi chung một con đường, em không còn gì để nuối tiếc nữa. - Em yên tâm, anh sẽ không bao giờ để em phải cảm thấy nuối tiếc khi ở bên cạnh anh đâu. - Em tin. Từ Dịch Phàm nở một nụ cười hết sức hạnh phúc, nắm chặt tay đưa Phùng Lộ Phi lên hội trường tổ chức sinh nhật.
|
Chương 97: Sinh Nhật (2)
Từ Dịch Phàm nắm chặt tay đưa Phùng Lộ Phi đi đến hội trường tổ chức sinh nhật ngày hôm nay. Cửa chính vừa mở ra, Từ Dịch Phàm và Phùng Lộ Phi đi vào trong sự chú ý của tất cả mọi người ở đó. Anh vẫn nắm chặt tay Phùng Lộ Phi, đỡ cô đi lên bục trên cao kia. Trước đông đảo tất cả mọi người, Từ Dịch Phàm mỉm cười, giọng nhẹ nhàng nói qua micro: - Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là sinh nhật lần thứ 27 của vợ tôi, Lộ Phi. Và đây cũng là sinh nhật lần đầu tiên mà tôi với cô ấy đón cùng nhau sau khi kết hôn. Tôi thật sự rất hạnh phúc. Mọi người ở bên dưới đều chăm chú nghe Từ Dịch Phàm nói. Còn Phùng Lộ Phi, cô đứng ở ngay bên cạnh Từ Dịch Phàm, trên môi lúc nào cũng nở một nụ cười ngọt ngào và ánh mắt hạnh phúc nhìn anh. - Cũng nhân dịp sinh nhật của Lộ Phi và mọi người đều có mặt đầy đủ ở đây, tôi cũng xin tuyên bố một chuyện vui. Đó là Lộ Phi đã mang thai được 2 tháng rồi, dự kiến tháng 10 năm nay sẽ sinh. - Chúc mừng chúc mừng… Phùng Lộ Phi quay xuống nhìn bên dưới, mọi người đều đang vỗ tay chúc mừng vợ chồng cô. - Cảm ơn mọi người. Đúng lúc này, có một người đẩy chiếc bánh sinh nhật đến gần chỗ của Từ Dịch Phàm và Phùng Lộ Phi. Vừa nhìn thấy chiếc bánh này, Phùng Lộ Phi cảm thấy rất ngạc nhiên rồi nhanh chóng bật cười. Chiếc bánh sinh nhật màu trắng lớn 5 tầng này khiến cô không khỏi bất ngờ. Ở tầng trên cùng là hình của cô được làm bằng bột, trông rất sinh động. Không những thế, dòng chữ trên chiếc bánh là “Chúc mừng sinh nhật bà xã. Anh yêu em” nữa. Phùng Lộ Phi ngẩng đầu lên nhìn Từ Dịch Phàm, cô cảm động suýt rơi nước mắt. - Lộ Phi, anh đã từng nói với em điều này, nhưng hôm nay anh vẫn muốn nhắc lại cho em nghe. Dù em đang ở đâu, đang làm gì thì anh vẫn sẽ mãi mãi ở bên cạnh em. Em yên tâm, bờ vai của anh sẽ mãi luôn là chỗ dựa vững chắc nhất cho em. Cả đời này, anh sẽ luôn yêu thương em và bảo vệ em. Cả đời này, anh chỉ yêu một mình em mà thôi. Lúc này, những lời nói của Từ Dịch Phàm thật sự đã khiến cho Phùng Lộ Phi cảm động đến rơi nước mắt. Những giọt nước mắt hạnh phúc này, cô cũng không muốn ngăn chúng lại nữa. Từ Dịch Phàm mỉm cười nhìn Phùng Lộ Phi rồi hát lên bài hát “Chúc mừng sinh nhật”. Không ngờ, giọng của anh lại hay đến thế. - Chúc mừng sinh nhật em, bà xã của anh. Anh yêu em. Phùng Lộ Phi cũng tiến lại gần chỗ micro, nhìn Từ Dịch Phàm, nói với giọng cực kỳ hạnh phúc: - Em yêu anh. Từ Dịch Phàm gật đầu rồi nhanh chóng đặt lên môi của Phùng Lộ Phi một nụ hôn. Bên dưới, mọi người vẫn vỗ tay. - Được rồi bà xã, em mau cầu nguyện rồi thổi nến đi. - Vâng. Phùng Lộ Phi cầu nguyện rất nhanh rồi thổi 5 ngọn nến trên bánh sinh nhật. Từ Dịch Phàm lúc này quay sang hỏi: - Em đã cầu nguyện gì vậy? - Anh hỏi làm gì chứ? Em nói với anh để cho lời cầu nguyện mất thiêng à? Em sẽ không nói đâu. - Dù em không nói thì anh cũng đoán ra rồi. - Mọi người, chúng ta cùng hát chúc mừng sinh nhật cho Từ thiếu phu nhân xinh đẹp đi nào. Phùng Lộ Phi nghe thấy giọng của Triệu Chí Dương ở bên dưới vang lên. Mọi người lúc ấy cũng bắt đầu hát bài “Chúc mừng sinh nhật” dành tặng cho cô khiến cô rất vui. ………………………………… Mọi người vẫn tiếp tục bữa tiệc. Từ Dịch Phàm đỡ Phùng Lộ Phi đi gặp mấy người bạn của anh. - Dịch Phàm à, sau Tuyết Dao thì trong hội bạn thân này thì cậu là người có con sớm nhất đấy. Chúc mừng nhé. - Cảm ơn các cậu. - À phải rồi Lộ Phi, giới tính của đứa bé là gì vậy? - Này Tống Thừa Huân, Lộ Phi mới mang thai có 2 tháng thì làm sao nhận biết được giới tính cơ chứ? Nhưng mà cậu muốn làm thông gia với Dịch Phàm à? Nhìn cậu xem, đến một người phụ nữ bên cạnh còn chẳng có thì biết bao giờ mới sinh con chứ hả? Nghe Tôn Hạo nói, mọi người đứng ở gần đấy đều bật cười. Tống Thừa Huân nhận ra, Tôn Hạo đang chọc ngoáy mình. - Mình nhận làm thông gia thì kệ mình. Nhưng mà các cậu chắc cũng muốn còn gì nữa, phải không Minh Viễn, Quân Dật? - Ý kiến thông gia cũng hay đó. - Mình đã bảo rồi mà. - À phải Lộ Phi, lần trước anh nghe Dịch Phàm nói là em rất thích bộ đồ trang sức anh với Tuyết Tâm thiết kế. Phùng Lộ Phi nghe thấy Lưu Cảnh Dương nói thế thì mỉm cười: - Vâng, bộ đồ trang sức ấy rất đẹp, em rất thích.
|
Chương 98: Sinh Nhật (3)
Lưu Cảnh Dương nghe thấy thế thì thích thú nói: - Cũng may là em thích. - Mà này Dịch Phàm, hôm nay làm sinh nhật cho em gái Phùng cậu đã bỏ ra bao nhiêu tiền vậy? Nhìn mọi thứ từ ngoài vào trong đều hoành tráng rực rỡ như thế này, tốn rất nhiều đúng không? - Ấy, sao lại nói như vậy chứ? Người ta vì bà xã mà cả núi vàng cũng sẵn lòng bỏ ra đấy. Chỗ ít ỏi này thì nói làm gì chứ? - Uầy, anh bảo cả núi vàng sao? Không phải là anh muốn bảo em chính là “hồng nhan họa thủy” đấy chứ? - Đâu đâu, anh đâu có nói như vậy. Nói chuyện với hội bạn thân của Từ Dịch Phàm một hồi lâu, Phùng Lộ Phi đi đến gặp Hoắc Tử Minh và Trương Uyển Tâm. - Lộ Phi à, trông hôm nay cậu đẹp quá đấy. Nhìn không giống là đang mang thai 2 tháng đâu. - Vậy à? Mình lại thấy chiếc váy này làm lộ bụng quá. Với cả 1 tháng qua được chăm bẵm nên nhìn tăng cân hẳn lên. - Đâu có, đẹp lắm mà. Phùng Lộ Phi mỉm cười, lúc này cô mới nghe thấy giọng nói trầm trầm ấm áp của Hoắc Tử Minh: - Lộ Phi, nhìn thấy em hôm nay hạnh phúc như vậy, anh cũng cảm thấy rất vui. Chỉ hy vọng em cứ mãi mãi như thế này. - Cảm ơn anh. Em hôm nay quả thật rất hạnh phúc và em cũng muốn anh sẽ như em vậy. Em tin, anh chắc chắn sẽ tìm được một cô gái khiến cho anh hạnh phúc sớm thôi. - Ừ. Phùng Lộ Phi lấy một cốc nước hoa quả từ một người phục vụ, uống một ngụm cho mát giọng rồi lại nói: - Nhưng mà dạo này anh đang làm gì mà có vẻ bận như vậy hả? Lần trước em muốn mời anh đi ăn mà anh không đi được. - À, gần đây trường đại học Thanh Đông có mời anh về đấy thuyết giảng, bệnh viện lại có thêm nhiều việc nên mới không có thời gian. Khi nào anh mời em đi ăn bù lại vậy. - Tử Minh, anh muốn chuyển sang làm giáo sư luôn rồi đấy hả? Nhưng như thế cũng được đấy, vừa làm giáo sư vừa làm bác sĩ. - Thôi, anh không đủ sức kiêm hai nghề đâu. Thuyết giảng cũng chỉ vài buổi thôi, không có ý định ở lại trường. Từ phía xa, Từ Dịch Phàm nhìn thấy Phùng Lộ Phi đang nói chuyện vui vẻ với Hoắc Tử Minh và Trương Uyển Tâm. Nhìn Hoắc Tử Minh, Từ Dịch Phàm không còn ghen với anh nữa. Anh biết Phùng Lộ Phi và Hoắc Tử Minh bây giờ là những người bạn thân thiết. Với Hoắc Tử Minh, Phùng Lộ Phi luôn đối xử ở mức vừa phải. Cô tuyệt nhiên không để cho Từ Dịch Phàm hiểu lầm mối quan hệ giữa hai người. ………………………………. Phải đến 9 giờ 30 bữa tiệc sinh nhật mới kết thúc. Trên xe ô tô, Phùng Lộ Phi dựa đầu vào vai của Từ Dịch Phàm. Cả tối hôm nay bận rộn tiếp khách, lại còn đang lúc mang thai nên Phùng Lộ Phi cảm thấy mệt hơn bình thường. - Bà xã, hôm nay anh thấy em nói chuyện vui vẻ với Hoắc Tử Minh lắm. Hai người nói những chuyện gì vậy? - Nói nhiều chuyện lắm. Nhưng mà sao anh lại hỏi chuyện này vậy? À Dịch Phàm, không phải là anh đang ghen đấy chứ? - Em nghĩ gì vậy hả? Vị trí của anh và Hoắc Tử Minh khác nhau như thế, anh việc gì phải ghen với anh ta. Với lại, em nghĩ anh hẹp hòi đến như vậy sao hả? Anh không đến nỗi như vậy đâu. Phùng Lộ Phi ôm chặt lấy cánh tay của Từ Dịch Phàm, nụ cười hạnh phúc lại nở ra, cô nói: - Bọn em chỉ nói về tình hình của đối phương thời gian gần đây thôi. Tử Minh gần đây rất bận, lần trước em nói mời anh ấy đi ăn một bữa nhưng anh ấy không có thời gian. - Ừ. Mà em thấy cô bạn Trương Uyển Tâm của em với Hoắc Tử Minh có đẹp đôi không? Anh thấy bọn họ mà nên duyên thì cũng được. - Uyển Tâm từng nói với em, cô ấy sẽ không bao giờ đi tranh giành người yêu với bạn thân đâu, làm như vậy cảm thấy rất xấu xa dù hai người có chia tay rồi đi chăng nữa. Với lại, Uyển Tâm cũng bảo rằng, Tử Minh không giống với mẫu người mà cô ấy thích. Theo như Uyển Tâm thì Tử Minh hơi khô khan và có phần tẻ nhạt. - Vậy à? Thế em thấy anh có khô khan và tẻ nhạt không? Phùng Lộ Phi ngẩng đầu lên nhìn Từ Dịch Phàm, bật cười nói: - Anh ấy hả? Ai nói anh khô khan và tẻ nhạt chứ? Anh làm cho em hạnh phúc, làm cho em cười suốt ngày đấy thôi. - Em nói miệng của anh bôi mật nên mới ngọt, nhưng anh thấy miệng của em còn ngọt hơn đấy. Câu nào câu nấy của em đều khiến anh rất vui. Quả nhiên là nhà báo có khác. - Đừng có giỡn. - Anh đâu có giỡn. Phùng Lộ Phi lại dựa đầu vào vai của Từ Dịch Phàm, còn anh lại ôm chặt cô hơn. Đối với họ, mỗi giây mỗi phút trôi qua đều rất hạnh phúc.
|
Chương 99: Hạnh Phúc
Thời gian trôi qua thật sự quá nhanh. Tính đến hôm nay thì Phùng Lộ Phi đã mang thai được hơn 8 tháng rồi. Trong suốt thời gian mang thai, cô và Từ Dịch Phàm cũng chuyển về đại biệt thự ở luôn. Từ phu nhân với mấy thím trong nhà mỗi ngày đều làm ra những món ngon khác nhau cho Phùng Lộ Phi bồi bổ. Ăn nhiều đến nỗi Phùng Lộ Phi đến nay đã tăng 9 kg rồi. Hôm nay là một ngày thứ 4 đẹp trời. Phùng Lộ Phi đang ngồi ăn sáng cùng với Từ Dịch Phàm và bố mẹ chồng. Cô đã mang thai hơn 8 tháng, còn khoảng 1 tháng nữa là đến ngày sinh rồi nên mọi người càng lo lắng cho cô hơn. Từ Dịch Phàm tuy rất muốn nghỉ luôn ở nhà với Phùng Lộ Phi nhưng do công việc vẫn còn chất đống nên anh không thể không đến tập đoàn được. - Dịch Phàm, con hãy cố gắng sắp xếp công việc của tập đoàn cũng như thời gian, hàng ngày đưa Lộ Phi đi dạo xung quanh, như thế đến lúc sinh sẽ dễ dàng hơn nhiều. Ngày trước khi sinh con, mẹ cũng phải đi dạo nhiều lắm, bố con cũng sắp xếp công việc đi cùng mẹ. Bây giờ công việc đã có bố con giúp đỡ rồi nên không cần phải quá lo. Từ phu nhân vừa uống cốc sữa vừa lên tiếng. - Phải đấy, nếu công việc nhiều quá thì cũng đừng giải quyết một mình, để bố giúp cho. – Từ lão gia cũng nói. - Không sao đâu ạ, con có thể sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa nên bố mẹ cũng không cần phải quá lo lắng đâu. Với lại bố lâu rồi không còn quản lý công việc của tập đoàn nữa nên có nhiều chuyện cũng không thể nắm rõ được. Vậy nên chuyện tập đoàn và chuyện gia đình, con có thể tự sắp xếp và lo liệu được. Bố mẹ cứ yên tâm, con sẽ cố gắng dành thời gian cho Lộ Phi và đứa trẻ. - Thế nghe còn được. Từ phu nhân quay sang nhìn Phùng Lộ Phi: - Lộ Phi, có phải chiều nay con đi khám thai không? Lần khám thai này đi một mình à? - Đúng là chiều nay con có lịch hẹn với bác sĩ đi khám thai rồi ạ. Nhưng mà bố mẹ cũng không cần phải lo lắng đâu, bởi Dịch Phàm tối qua đã bảo là sẽ cùng con đi khám rồi ạ. - Haha… con trai, mẹ cứ tưởng là con không đi cùng Lộ Phi cơ, hóa ra tính hết rồi à? - Mẹ đừng có nói như thế chứ, mẹ nghĩ con trai mẹ thế nào vậy? Hiện giờ Lộ Phi và con trai con rất quan trọng đấy nên không thể không để tâm đến được. Con là một người chồng, một người cha tốt mà. - Ừ phải. Từ phu nhân và Từ lão gia cùng cười. Phùng Lộ Phi im lặng một hồi lúc này lại lên tiếng nói tiếp: - Bố mẹ, thật ra con cũng chẳng nhớ lịch khám thai của con nữa. Nhưng bố mẹ không biết đâu, Dịch Phàm nhớ dai lắm. Tối qua mà không phải anh ấy nhắc con thì chắc cũng quên luôn. - Thế mới đúng đấy Dịch Phàm à, quả nhiên không hổ là con trai mẹ. Rất tốt, rất tốt. - Con cũng là con của bố nữa. - Phải phải… Mọi người vừa ăn sáng vừa nói chuyện rất vui vẻ. Phùng Lộ Phi cảm thấy rất hạnh phúc với cảnh tượng này. ………………………………… Đến giờ Từ Dịch Phàm đi làm, Phùng Lộ Phi tiễn anh ra đến tận cổng. Từ Dịch Phàm nói: - Được rồi, em mau vào đi. Ở nhà chơi cùng mẹ, đến chiều anh sẽ đưa em đi khám thai. - Em biết rồi. - Tặng anh một nụ hôn tạm biệt đi. Phùng Lộ Phi nghe xong thì bĩu môi. Nhưng cuối cùng, cô vẫn kiễng chân lên, hôn vào má Từ Dịch Phàm. - Như thế này đã được chưa? - Được rồi. Anh đi làm đây, tạm biệt bà xã. - Tạm biệt. Phùng Lộ Phi đứng nhìn cho đến khi xe của Từ Dịch Phàm đi khuất bóng. Đúng lúc này Từ phu nhân đi ra: - Dịch Phàm đi rồi hả con? - Vâng ạ. Mẹ này, con muốn đi ra ngoài dạo một lát. Hôm nay trời đẹp, rất thích hợp đi dạo. - Ừ, vậy con đi đi, mẹ còn phải gọi điện cho mấy người khác để bàn thảo về hoạt động tiếp theo của hội Lệ Hoa. Nhưng mà con cũng đi quá xa đấy, đi chỗ nào gần thôi. - Vâng. Từ phu nhân lại nói tiếp: - Về sớm nhé, mẹ cũng có vài chuyện muốn nói riêng với con đấy. Mặc dù không quá quan trọng nhưng vẫn phải nói. - Con sẽ về sớm ạ. - Ừ. Đợi đến khi Từ phu nhân đi hẳn vào bên trong, Phùng Lộ Phi mới đi ra ngoài dạo phố.
|