Bí Mật Của Định Mệnh
|
|
Chương 105: Bắt Cóc (6)
Ngay lập tức cảnh sát và người của Từ Dịch Phàm xông vào trong. Từ Dịch Phàm nói với Mạc Kiến Huy: - Mạc Kiến Huy, tao đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng trước khi đến đây rồi. Chuyện này chắc mày không nghĩ đến đúng không? Những chuyện đời như thế này, mày còn non kém lắm. Sau đó anh ngước đầu nhìn tên A Báo đang run rẩy: - Thả cô ấy ra, tao sẽ cho mày sống. Còn nếu mày không làm theo lời tao, đừng trách tao vô tình. Giọng nói lạnh lùng của Từ Dịch Phàm thật sự rất đáng sợ. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Thật không ngờ chỉ trong có vài giây thôi mà Từ Dịch Phàm đã bắt được Mạc Kiến Huy rồi. Tên A Báo vứt khẩu súng xuống đất, cảnh sát lập tức tới còng tay anh ta. Từ Dịch Phàm lại nói với Mạc Kiến Huy: - Mày lại thua rồi Mạc Kiến Huy, mày sẽ không bao giờ thắng được tao đâu. Bây giờ thì yên tâm đi theo cảnh sát đi. Từ Dịch Phàm buông tay ra, vứt khẩu súng xuống đất rồi nhanh chóng tiến lại gần chỗ Phùng Lộ Phi. Nhưng… “Đoàng” Bỗng Phùng Lộ Phi ôm lấy Từ Dịch Phàm. Vừa rồi Phùng Lộ Phi thấy tên Mạc Kiến Huy cầm khẩu súng lên hướng nhanh về phía Từ Dịch Phàm thì cô chẳng suy nghĩ nhiều, ôm lấy anh, đẩy anh sang bên trái. Và, viên đạn kia đã bắn trúng sau lưng cô. “Đoàng đoàng…” Những tiếng súng liên tiếp vang lên sau đó, tên Mạc Kiến Huy bị Từ Dịch Phàm bắn chết ngay tại chỗ. - Lộ Phi… Tay của Phùng Lộ Phi trượt xuống, cô từ từ ngã xuống. - Lộ Phi… Từ Dịch Phàm ôm lấy Phùng Lộ Phi. Trên tay anh toàn máu của cô. Ở chân cô, máu cũng đang chảy xuống. - Dịch Phàm… Dịch Phàm… - Lộ Phi, sao em lại làm vậy chứ? Phùng Lộ Phi giọng thều thào, đưa bàn tay đầy máu sờ lên gương mặt của Từ Dịch Phàm: - Dịch Phàm… anh không sao… là tốt rồi… - Lộ Phi… Và Phùng Lộ Phi ngất đi. Từ Dịch Phàm rất sợ hãi hét lên: - Lộ Phi, Lộ Phi… em mau tỉnh lại đi… Lộ Phi… Người đâu, mau chuẩn bị xe, nhanh lên… - Vâng. Đám vệ sĩ của Từ Dịch Phàm nhanh chóng đi lấy xe. Còn Từ Dịch Phàm bế Phùng Lộ Phi ra ngoài. ……………………………….. Bệnh viện. Chính bản thân Phùng Lộ Phi cũng không biết cô ngất đi từ khi nào, nhưng cô biết rõ một điều là người ôm cô lúc đó chính là Từ Dịch Phàm. Không ai có vòng tay ấm áp hơn anh cả! Hoắc Tử Minh là bác sĩ mổ chính trong ca phẫu thuật cho Phùng Lộ Phi lần này. Khi biết Phùng Lộ Phi chính là bệnh nhân ngày hôm nay mà anh phải phẫu thuật, Hoắc Tử Minh suýt nữa đã ngã xuống. Trong khoa thần kinh, Hoắc Tử Minh là người giỏi nhất, vậy nên chủ nhiệm đã quyết định để anh vào phẫu thuật cho Phùng Lộ Phi. Hoắc Tử Minh cố gắng lấy lại bình tĩnh, anh nhất định phải cứu được Phùng Lộ Phi. - Bác sĩ Hoắc, bệnh nhân có 2 vết thương, 1 là chấn thương não, 2 là bị trúng đạn ở sau lưng. Theo quan sát thì viên đạn sau lưng có vị trí rất gần tim. Và điều quan trọng là bệnh nhân đã mang thai hơn 8 tháng rồi. Ca phẫu thuật e rằng sẽ không thể thành công được. Y tá trưởng báo cáo tình hình cho anh và các bác sĩ phẫu thuật khác. Hoắc Tử Minh gật đầu: - Đã chuẩn bị xong hết chưa? - Rồi ạ. - Chúng ta bắt đầu thôi. Trước tiên là tiến hành phẫu thuật đưa đứa bé ra đã. Đứa trẻ này vẫn còn sống. Họ bắt đầu tiến hành phẫu thuật để đưa đứa trẻ trong bụng của Phùng Lộ Phi ra. Họ làm vô cùng cẩn thận bởi tình trạng của Phùng Lộ Phi bây giờ đang rất nguy hiểm. - Máu không đủ, tiếp máu... Giọng Hoắc Tử Minh vang lên, y tá nhanh chóng đi lấy thêm máu. - Tình trạng bệnh nhân không ổn định... - Bác sĩ Trần, mau đưa đứa bé ra nhanh lên... - Nhanh lên... Đứa bé được đưa ra, tiếng khóc của đứa bé vang lên... "Lộ Phi, anh phải làm sao bây giờ, anh phải làm sao mới có thể cứu được em đây? Nói cho anh nghe đi, anh bắt buộc phải cứu được em, bắt buộc. Anh không thể để cho em chết được."
|
Chương 106: Nguy Kịch (1)
Hoắc Tử Minh vừa nhìn thằng bé vừa nghĩ. Lúc này, bác sĩ Trần khoa Phụ sản đưa đứa bé đến phòng khác. - Bác sĩ Hoắc, đứa bé đã được đưa ra, tình trạng của bệnh nhân lại không được ổn định, nếu chúng ta tiến hành hai cuộc phẫu thuật liền thì e rằng bệnh nhân không chịu nổi. - Bác sĩ Diệp, tiến hành thôi... - Nhưng mà bác sĩ Hoắc, cô ấy vốn không thể sống được nữa rồi, chúng ta có phải là... Hoắc Tử Minh mở một chiếc hộp ra, anh lấy trong đó một lọ bằng thủy tinh, đưa kim tiêm lấy thuốc trong đó ra. - Bác sĩ Hoắc, anh làm gì vậy? Hoắc Tử Minh tiêm thuốc đó vào người Phùng Lộ Phi. Khi bác sĩ Diệp nhìn lên, thấy tình trạng hiện tại của Phùng Lộ Phi đã dần ổn định hơn thì không khỏi kinh ngạc. - Mau tiến hành phẫu thuật thôi. - Được. Bọn họ vừa phẫu thuật vừa cố gắng để ý đến tình trạng của bệnh nhân. Hoắc Tử Minh sau đó còn tiêm vào người Phùng Lộ Phi thêm hai lần thuốc nữa khiến bác sĩ Diệp ở bên cạnh cũng vô cùng ngạc nhiên. Anh ta cũng không biết đó là loại thuốc gì nữa. Ca phẫu thuật đã qua được 4 tiếng. Vết thương ở đầu của Phùng Lộ Phi, Hoắc Tử Minh đã khâu lại xong xuôi, chỉ còn vết thương ở sau lưng nữa thôi. Bác sĩ Diệp vô cùng cẩn trọng trong từng bước. Cuối cùng, anh ta cũng đã lấy được viên đạn đó ra. - Khâu lại vết thương… Bác sĩ Hoắc, tôi đã làm hết sức có thể rồi, đạn cũng đã lấy ra rồi, nhưng anh xem tình hình của cô gái này xem, cô ấy vốn dĩ là không thể sống được. Điều này Hoắc Tử Minh biết. Anh giúp bác sĩ Diệp khâu lại vết thương cho Phùng Lộ Phi. "Lộ Phi, anh phải làm gì đây? Tất cả mọi cách anh đã dùng hết, thật sự không thể cứu em được sao?" .......................................... Đèn phòng phẫu thuật tắt, cửa phòng cũng mở ra. Từ Dịch Phàm thấy thế vội vàng đứng dậy đi đến chỗ cửa phòng. Vì chuyện Phùng Lộ Phi mà cả Từ gia, Phùng gia, Triệu Chí Dương, Trương Uyển Tâm, Trình Minh Viễn rồi Tống Thừa Huân đều đến hết cả. Từ Dịch Phàm thấy vậy vội hỏi: - Bác sĩ, tình hình vợ tôi thế nào rồi? Ca phẫu thuật của mọi người thành công chứ? Phải không? - Thật sự xin lỗi Từ tiên sinh, nhưng chúng tôi đã làm hết sức có thể rồi. Mong gia đình đừng quá đau buồn. Theo như tình hình hiện tại thì may ra cô ấy còn có thể trụ được 1-2 giờ nữa thôi. Còn đứa trẻ đã được phẫu thuật đưa ra, tình hình vẫn rất ổn. Từ Dịch Phàm suýt nữa đã ngã, may mà có Trình Minh Viễn đỡ. Phùng Phu nhân nghe xong sốc quá đã ngất xỉu, Từ Phu nhân không tin vào sự thật này, Trương Uyển Tâm lau nước mắt. ………………………………. Phùng Lộ Phi được đưa về phòng chăm sóc đặc biệt, tất cả mọi người đều ở bên cạnh cô. Lúc này ống thở, kim truyền trên người Phùng Lộ Phi đã được gỡ bỏ hết rồi. Từ Dịch Phàm nắm chặt lấy tay cô, những giọt nước mắt của anh rơi xuống. Đây chỉ là trò đùa thôi đúng không? Không phải, đây chỉ là một cơn ác mộng, chắc chắn chỉ là cơn ác mộng. Hoắc Tử Minh cũng đang ở trong phòng, anh nhìn Phùng Lộ Phi, tự trách bản thân mình. Ngày trước Hoắc Tử Minh anh không thể cho Phùng Lộ Phi cô cuộc sống hạnh phúc, bây giờ anh lại không cứu được mạng sống của cô. Anh trách mình vô dụng quá. Phùng Lộ Phi từ từ mở mắt, người đầu tiên cô nhìn thấy là Từ Dịch Phàm. Giọng anh đầy đau đớn: - Lộ Phi, em không sao đâu, nhất định sẽ không sao đâu. Mọi chuyện sẽ ổn, sẽ ổn thôi mà. Phùng Lộ Phi nhíu mày nhìn Từ Dịch Phàm ở bên cạnh, cô không thể nói được gì nữa cả. Từ phu nhân cùng y tá bế đứa trẻ đi đến, đặt bên cạnh giường của Phùng Lộ Phi. Từ Dịch Phàm nói: - Lộ Phi, đây là con của chúng ta, em thấy không, thằng bé rất giống anh đấy, không phải giống em đâu. Phùng Lộ Phi cố gắng liếc nhìn đứa bé ở bên cạnh, đứa bé đang ngủ, trong thật đáng yêu. Mọi người xung quanh nghe thấy những lời này thì kìm lòng không nổi, nước mắt rơi xuống. Thấy những giọt nước mắt của Từ Dịch Phàm rơi xuống, tay của Phùng Lộ Phi run run đưa lên định lau nước mắt đi cho anh nhưng anh lại nắm chặt luôn tay đấy của cô. - Lộ Phi, em sẽ không sao, em phải ở bên cạnh anh và con nữa. Cố gắng lên, em phải cố lên.
|
Chương 107: Nguy Kịch (2)
Từ Dịch Phàm lại nói tiếp: - Em đã hứa với anh những gì thì đừng nuốt lời đấy. Em không phải là người hay nuốt lời đúng không? Lúc này Phùng Lộ Phi cảm thấy rất mệt mỏi, vô cùng mệt mỏi, cô mệt lắm rồi, chỉ muốn ngủ thôi... "Tít...tít...tít" Tiếng "tít tít tít" kêu lên liên hồi không ngừng lại, Phùng Lộ Phi dần nhắm mắt lại, tay buông thõng xuống. Từ Dịch Phàm kinh ngạc, anh vội vàng cầm lấy tay của Phùng Lộ Phi. Hoắc Tử Minh vội vàng chạy đến. Anh thở dài, hai tay cũng buông xuống, giọng nói trở nên đau buồn hơn: - Cô ấy đã qua đời rồi. Từ Dịch Phàm nghe xong, anh bỗng bật khóc. Lời mà Hoắc Tử Minh vừa nói như một con dao đâm thẳng vào trái tim của Từ Dịch Phàm lúc này vậy. Từ Dịch Phàm ôm lấy Phùng Lộ Phi. Tại sao lại như vậy, tại sao ông trời lại đối với anh như vậy chứ? Tại sao chỉ sau một thời gian ngắn như vậy mà ông trời đã cướp đi người mà anh yêu nhất như vậy? Trong phòng bệnh chỉ còn những tiếng khóc đầy tang thương kèm theo nỗi đau bất tận... ........................................... Ngay trong đêm hôm đó, Từ Dịch Phàm đưa Phùng Lộ Phi trở về nhà. Từ lúc cô qua đời, anh như một người mất hồn, chẳng nói gì, chẳng ăn uống gì, chẳng quan tâm đến mọi việc xung quanh nữa. Anh ngồi bên cạnh Phùng Lộ Phi, cứ nhìn cô như vậy. Trương Uyển Tâm đưa lên trên phòng một bộ váy trắng cùng đồ trang sức của Phùng Lộ Phi, cô định giúp Phùng Lộ Phi thay đồ nhưng cuối cùng Từ Dịch Phàm lại bảo để việc đó cho anh làm. Trương Uyển Tâm thấy vậy cũng đành ra ngoài. Trước khi ra Trương Uyển Tâm còn dặn anh nên lấy lại tinh thần đi xuống ăn cơm, tắm rửa nghỉ ngơi, hôm nay sẽ hỏa táng cho Phùng Lộ Phi. Thế nhưng Từ Dịch Phàm chẳng nói gì cả. Trương Uyển Tâm cũng rất đau buồn nhưng cô cũng chẳng làm được gì. Từ Dịch Phàm lấy một chiếc khăn sạch lau người cho Phùng Lộ Phi, sau đó thì mặc chiếc váy trắng vào cho cô. Từ Dịch Phàm còn đeo đồ trang sức lên cho Phùng Lộ Phi nữa. Anh nắm chặt lấy tay Phùng Lộ Phi, ngồi bên cạnh giường suốt mấy tiếng đồng hồ liền. ………………………………. Sáng hôm sau, Phùng gia cũng đã đến. Hôm nay là ngày đưa Phùng Lộ Phi đi hỏa táng. Từ Phu nhân bảo anh đi thay một bộ đồ khác, đừng để bản thân như thế này, Phùng Lộ Phi sẽ rất buồn. Nghe nhắc đến Phùng Lộ Phi, anh mới chịu buông tay cô ra đi vào nhà tắm tắm rửa thay đồ. Đích thân Từ Dịch Phàm đóng nắp quan tài của Phùng Lộ Phi lại. Anh không muốn cô rời xa anh, chưa bao giờ muốn như vậy nhưng anh chẳng thể làm gì được nữa rồi. Một hồi lâu sau đó, mọi người cùng lên xe đi đến ngoại ô. …………………………….. Ngoại ô. Nhà hỏa táng. Khi thấy người của Từ gia đã đến, những người hỏa táng nhanh chóng ra bên ngoài tiếp đón. - Các anh đã chuẩn bị xong chưa? – Phùng lão gia lên tiếng trước hỏi người hỏa táng. - Chúng tôi đã chuẩn bị xong hết tất cả mọi thứ rồi ạ. Xin các vị cứ yên tâm đi. Đảm bảo sẽ gọn gàng. Từ phu nhân ở bên cạnh cũng lên tiếng: - Hỏa táng mất bao nhiêu lâu? - Nếu như không gặp phải chuyện gì trục trặc thì thường thường mất khoảng 1 tiếng đồng hồ. - Được rồi. Các anh làm việc đi. - Vâng. Bọn họ nhanh chóng đưa quan tài của Phùng Lộ Phi vào bên trong, chuẩn bị hỏa táng. …………………………………. Tất cả mọi người đều tập trung ngồi ở phòng chờ. Hôm nay tất cả mọi người đều đến đầy đủ, chỉ thiếu mỗi Triệu Chí Dương. Nghe bảo anh ta có việc quan trọng không thể đến được. Từ Dịch Phàm ngồi im lặng, không nói lấy một tiếng nào như người mất hồn vậy, mắt chỉ hướng đến phòng hỏa táng. Phùng Lộ Phi đang ở trong đấy. Từ phu nhân nhìn Từ lão gia, lắc đầu. Sau đó bà ngồi xuống cạnh Từ Dịch Phàm, ôm lấy anh và nói: - Dịch Phàm à, mẹ rất hiểu tâm trạng hiện giờ của con. Nhưng mọi chuyện thật sự là như vậy rồi con ạ. Con à, con phải thật bình tĩnh và phấn chấn lên. Lộ Phi mà thấy con như thế này thì con bé sẽ đau lòng lắm đấy. Con không muốn Lộ Phi không được yên lòng, cứ phải lo lắng mãi cho con hay sao? Có đúng như vậy không? Từ phu nhân lúc này vỗ nhẹ lên lưng của Từ Dịch Phàm. Anh vẫn im lặng không nói gì cả.
|
Chương 108: Tình Yêu Của Anh
Thời gian trôi qua thật là chậm, không biết là đã bao nhiêu lâu rồi nữa. Mọi người vẫn ngồi đây, người lo lắng, người thấp thỏm không yên. Họ đều nhìn Từ Dịch Phàm. Phùng Vĩnh Khang từ trong phòng hỏa táng đi ra, nói: - Bố mẹ, Từ lão gia, Từ phu nhân, con vừa vào hỏi rồi, việc hỏa táng cũng sắp xong. - Ừ. - Thế thì được rồi. Vì thấy mãi chưa hỏa táng xong nên Phùng Vĩnh Khang đi vào hỏi xem thế nào. Những người bên trong đó nói vẫn đang hỏa táng, mong mọi người đợi cho một lúc. Nhưng một lúc của bọn họ chẳng hiểu là bao lâu nữa. Từ lúc hỏa táng đến giờ đã mất 2 tiếng đồng hồ rồi. Đang định đi vào trong hỏi cho ra lẽ thì những người hỏa táng đi ra. - Các người làm gì mà lâu như vậy hả? Bảo là 1 tiếng đồng hồ, bây giờ là 2 tiếng rồi. Trương Uyển Tâm vừa nhìn thấy thì tức giận lên tiếng trách móc những người hỏa táng. Một người hỏa táng bèn nói: - Xin lỗi các vị, do có một số trục trặc xung quanh việc hỏa táng nên hơi lâu một chút. Mong các vị thông cảm. - Các người… - Uyển Tâm, được rồi. Cháu cũng đừng trách bọn họ nữa. Mọi việc cũng đã xong rồi. Phùng phu nhân lên tiếng cản Trương Uyển Tâm. Trương Uyển Tâm vẫn tức giận nhìn sang chỗ khác. Một người cầm bình tro cốt của Phùng Lộ Phi đi ra rồi đưa về hướng của Từ Dịch Phàm. Tay anh run lên, đón lấy bình tro cốt này. Từ Dịch Phàm nắm chặt bình tro cốt. Phùng phu nhân đưa ra tấm séc, nói: - Chuyện chậm trễ này, bọn tôi sẽ bỏ qua. Thấy các người làm việc có vẻ cẩn thận nên thôi. Cầm lấy đi. - Cảm ơn phu nhân. Từ lão gia nói: - Chúng ta mau đi ra chỗ nghĩa trang thôi. Nếu không thì e rằng sẽ không kịp giờ mất. - Phải, mau đi thôi. - Nhanh lên, không lại muộn giờ. - Dịch Phàm, chúng ta đi. Từ Dịch Phàm không nói gì, hai tay cầm lấy bình tro cốt của Phùng Lộ Phi, thẫn thờ đi ra bên ngoài. ………………………………. Nghĩa trang. Tất cả mọi công việc đã làm xong cả, bức hình của Phùng Lộ Phi đã được gắn lên bia mộ. Hình ảnh của Phùng Lộ Phi trên bia mộ, thật khiến mọi người thêm đau lòng. Mọi người đứng nhìn mọi thứ đang dần được hoàn thiện hết, ai cũng đau lòng cả. Phùng Lộ Phi còn rất trẻ, cô mới chỉ có 27 tuổi thôi. Rốt cuộc Phùng Lộ Phi đã làm những gì? Phùng Lộ Phi đã làm sai những gì? Tại sao ông trời lại đối xử với cô ấy như vậy chứ? Phùng Lộ Phi… Phùng Lộ Phi… Bây giờ chỉ còn lại sự đau đớn thôi. - Dịch Phàm, thôi, bố biết con đang rất đau lòng nhưng có thể làm được gì chứ? Lộ Phi cũng đã mất rồi. Con cũng không thể cứ như thế này mãi. Con vẫn còn Hạo Văn mà. Từ lão gia vỗ nhẹ lên vai của Từ Dịch Phàm, giọng nói lúc này điềm đạm hơn bao giờ hết. - Bố con nói phải đấy Dịch Phàm. Bố biết tình cảm của con dành cho Lộ Phi, con hãy để cho Lộ Phi được an tâm đi. Phùng lão gia cũng lên tiếng nói. - Tất cả mọi việc cũng đã xong xuôi hết rồi. Chúng ta cũng nên trở về rồi, không thể ở mãi đây được. - Phải. Từ Dịch Phàm lên tiếng: - Mọi người cứ về trước đi ạ, con muốn ở lại đây với Lộ Phi thêm một chút nữa. Lát nữa con sẽ về sau. - Dịch Phàm… - Thôi bà, cứ nghe lời con đi. - Vậy được rồi. Con đừng ở đây quá lâu, phải về sớm đấy. Có gì thì nhớ gọi điện báo cho bố mẹ. Xong xuôi, tất cả mọi người đều rời đi cả. Trong nghĩa trang, chỉ còn mỗi một mình Từ Dịch Phàm. Trời bắt đầu đổ mưa, một cơn mưa phùn nhỏ. Từ Dịch Phàm đứng dưới trời mưa, đưa tay hứng lấy những giọt nước mưa đang rơi xuống. “Đó chính là những giọt nước mắt của em phải không?” Từ Dịch Phàm mỉm cười, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. “Lộ Phi, tình yêu của anh…”
|
Chương 109: Sau 3 Năm Là Một Điều Bất Ngờ (1)
3 năm sau... Tập đoàn Từ Thị. Sau 3 năm, Tập đoàn Từ Thị ngày càng phát triển mạnh hơn trước, vị trí trong giới kinh doanh càng ngày càng vững chắc khiến nhiều người phải nể phục. Và quan trọng hơn, Từ Thị có được vị trí “bất khả chiến bại” như ngày hôm nay hoàn toàn là nhờ có Từ Dịch Phàm. Ở bên ngoài kia, thư ký của Từ Dịch Phàm đang đưa một người đàn ông và một người phụ nữ đi đến phòng Tổng giám đốc. Nhìn vẻ kính cẩn cũng như thái độ rất nghiêm túc của cô thư ký này thì hình như hai người kia là những người có vị thế không hề nhỏ. - Tổng giám đốc, Tổng giám đốc Châu của Tập đoàn Thiên Thành cùng cố vấn Đàm đã đến rồi ạ. Trước phòng Tổng giám đốc, cô thư ký lên tiếng nói, giọng vừa đủ để Từ Dịch Phàm bên trong nghe thấy. Từ Dịch Phàm đang ngồi làm việc ở bên trong, không ngẩng đầu lên, chỉ nói vọng ra: - Mời họ vào. - Vâng. Rồi cô thư ký quay sang bên hai người kia, mỉm cười nói: - Châu Tổng, cố vấn Đàm, xin mời! Cô thư ký nhẹ nhàng đẩy cửa phòng làm việc của Tổng giám đốc, mời vị Châu Tổng và cố vấn Đàm kia vào bên trong. Cùng lúc này, Từ Dịch Phàm cũng đứng dậy tiếp đón: - Châu Tổng, rất vui khi anh đã đến. - Chào anh, chúng tôi cũng thật sự rất hân hạnh khi được gặp Từ Tổng giám đốc như thế này. Màn chào hỏi hết sức bình thường nhưng... Từ Dịch Phàm dường như lại không quan tâm nhiều đến màn chào hỏi ấy, điều anh quan tâm nhất chính là cô gái ở bên cạnh vị Châu Tổng kia. Cô gái đó khiến anh rất bất ngờ, bất ngờ đến nỗi nhìn chằm chằm. Lộ Phi? Là Lộ Phi? Đó là những gì mà Từ Dịch Phàm đang suy nghĩ bây giờ. Cô gái bên cạnh Châu Tổng này, cô ấy... rất giống Phùng Lộ Phi. Không thể nào. Không thể nào có chuyện như thế được. Nhưng… liệu cô gái này và Phùng Lộ Phi… có quan hệ gì không? - Từ Tổng, lần đầu tiên gặp mặt. Tôi là Đàm Lệ Linh, cố vấn kinh tế tài chính của tập đoàn Thiên Thành. Đàm Lệ Linh biết Từ Dịch Phàm vẫn đang nhìn chằm chằm mình, cô cũng cảm thấy rất tò mò không hiểu vì sao lại như vậy nên cũng nhanh chóng chào hỏi anh một cách lịch sự nhất. Có thể đối với nhiều người, cách nhìn này của Từ Dịch Phàm sẽ khiến họ cho rằng anh không phải là một người tử tế gì. Nhưng Đàm Lệ Linh biết rằng, Từ Dịch Phàm anh chắc chắn không phải loại người đó, cách nhìn của anh không phải như vậy, tuy nhiên ý nghĩ sâu xa trong con mắt ấy cô lại không đoán ra được. - Đàm Lệ Linh? Từ Dịch Phàm bất giác nói. Cô gái này tên là Đàm Lệ Linh ư? Hơn nữa còn là cố vấn kinh tế tài chính của Thiên Thành? Tự dưng anh lại muốn cười chính bản thân mình. - Từ Tổng? - Thấy biểu hiện khác thường của Từ Dịch Phàm, Châu Tổng kia lên tiếng. - À... Thật sự xin lỗi... mời hai vị ngồi. Cùng lúc đó, thư ký vừa nãy mang trà và cafe vào, đặt ngay ngắn rồi nhanh chóng ra ngoài. Người đàn ông ngồi đối diện với Từ Dịch Phàm lúc này Châu Kiến Thành, Tổng giám đốc của Tập đoàn Bất động sản Thiên Thành. Thiên Thành là tập đoàn đã được thành lập 10 năm nay, cũng là một cái tên xuất sắc trên thương trường. Mấy năm nay tập đoàn này rất được chú ý, có được nhiều thành tích khá tốt, vị trí trong giới kinh doanh cũng lên hơn trước nhiều. Nhưng Từ Dịch Phàm vẫn chú ý nhiều tới Đàm Lệ Linh, cố vấn của Thiên Thành thay vì vị Tổng giám đốc Châu Kiến Thành kia. Thật sự không ngờ trên đời này lại có người giống Phùng Lộ Phi đến như vậy. Anh còn tưởng rằng Đàm Lệ Linh là chị em sinh đôi của Phùng Lộ Phi. Nhưng mà nghĩ lại thì Đàm Lệ Linh với Phùng Lộ Phi ngoài vẻ bề ngoài giống hệt nhau thì những cái khác đều không có gì giống cả. Nếu như Phùng Lộ Phi của anh là một người chuộng cách ăn mặc đơn giản nhưng vẫn rất nổi bật thì Đàm Lệ Linh lại có vẻ như là người thích cách ăn mặc đầy vẻ quyến rũ và gợi cảm. Phùng Lộ Phi có cách nói khá đơn giản, có phần nhẹ nhàng thì Đàm Lệ Linh lại là một người rất biết cách ăn nói, cách nói thông minh và sắc bén của cô gái này có thể khiến người khác phải im lặng không thể nói gì. Phùng Lộ Phi là một người tính cách khá trẻ con, có phần ương bướng thì Đàm Lệ Linh, qua màn chào hỏi ngắn gọn vừa rồi, anh có thể nhận ra cô là người chín chắn, trưởng thành. Phùng Lộ Phi và Đàm Lệ Linh... Vốn dĩ là hai người khác nhau, không thể là một người được! - Từ Tổng, như chúng tôi đã liên hệ trước với bên anh thì chuyện về dự án xây dựng Quảng trường Thế Kỷ tại thành phố A chúng tôi rất quan tâm. Bên phía Thiên Thành chúng tôi rất muốn cùng Từ Thị hợp tác xây dựng Quảng trường này. Anh thấy như thế nào? Mãi không thấy Từ Dịch Phàm nói tiếng nào, Châu Kiến Thành nhanh chóng lên tiếng nói thẳng vào vấn đề.
|