Bí Mật Của Định Mệnh
|
|
Chương 110: Sau 3 Năm Là Một Điều Bất Ngờ (2)
Mặc dù sự xuất hiện của Đàm Lệ Linh khiến cho Từ Dịch Phàm gần như không thể chú tâm vào công việc nhưng anh vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh trước mặt Châu Kiến Thành. Từ Dịch Phàm cố gắng nói chuyện xong về dự án kia đã, còn những chuyện khác sẽ suy nghĩ sau, lúc này không thể phân tâm được. Tuy nhiên, hồ sơ mà Châu Kiến Thành đưa ra, anh lại không đọc lấy một chữ, có vẻ như anh không quá quan tâm đến bộ hồ sơ này nói về điều gì. - Bên phía chúng tôi cũng đã qua gặp nhiều tập đoàn, công ty khác muốn hợp tác xây dựng Quảng trường Thế Kỷ chứ không chỉ có riêng tập đoàn Thiên Thành của các vị. Vì đây là một dự án lớn của chính phủ nên anh cũng biết rồi đấy, Châu Tổng, chúng tôi cần phải suy nghĩ thêm một chút, hiện tại thì vẫn chưa thể đưa ra ngay quyết định được. Châu Tổng, bên phía anh sẽ không có gì phản đối đúng không? - Chúng tôi... - Từ Tổng giám đốc, bên phía Thiên Thành chúng tôi cũng biết dự án Quảng trường Thế Kỷ này là một dự án lớn của chính phủ trong năm nay, tất nhiên là không thể làm qua loa cho xong chuyện được. Chính quyền thành phố A đã giao lại dự án này cho Từ Thị, dự án được coi sẽ là bộ mặt của thành phố trong tương lai thì tôi tin rằng, bọn họ rất tin tưởng vào tập đoàn Từ Thị của anh. Với lại, dự án này cũng cần thêm một công ty nữa hợp tác để xây dựng nên Từ Thị đã đưa ra thông báo này. Chúng tôi cũng phải chắc chắn lắm thì mới dám liên hệ trực tiếp với Từ Thị. Nhưng mà Từ Tổng giám đốc này, tôi nghĩ rằng ngoài Thiên Thành của chúng tôi ra, sẽ không còn một công ty hay tập đoàn nào khác sẽ đáp ứng được những yêu cầu cao của Từ Thị nữa đâu. Nếu Từ Tổng anh đã nói muốn suy nghĩ kỹ thêm về việc này thì chúng tôi cũng không có quyền phản đối hay ép buộc anh điều gì cả, và cũng không thể nào phản đối được. Anh thấy có đúng như vậy không, Từ Tổng giám đốc? Châu Kiến Thành chưa kịp nói thì Đàm Lệ Linh đã ngắt lời anh. Những lời nói của cô khiến cho Từ Dịch Phàm phải bật cười. Có thể nói, Châu Kiến Thành không nói chuyện quá thẳng thắn và chắc chắn như Đàm Lệ Linh. Lời nói của Đàm Lệ Linh giống như một lời uy hiếp hơn. Và chuyện vừa rồi Từ Dịch Phàm nhìn cô như vậy cũng khiến cô không được thoải mái cho lắm, ấn tượng ban đầu về anh cũng không như suy nghĩ ban đầu của cô. - Lệ Linh... - Châu Kiến Thành quay sang nhìn Đàm Lệ Linh, hơi chút nhíu mày nói nhỏ. Anh ta cũng không ngờ hôm nay Đàm Lệ Linh lại nói có phần nặng lời như thế. - Những gì mà cố vấn Đàm cô vừa nói, có thể làm được sao? - Từ Dịch Phàm nhìn Đàm Lệ Linh. - Có thể, à không, là chắc chắn. Chúng tôi chắc chắn với những gì vừa nói. - Đàm Lệ Linh trả lời. - Cố vấn Đàm, cô có vẻ như đã chắc chắn quá rồi thì phải. Có thật sự là Thiên Thành của các vị sẽ đáp ứng được toàn bộ những yêu cầu của Từ Thị chúng tôi không? Lời này của cô... Đàm Lệ Linh nhanh chóng ngắt lời: - Tôi chắc chắn. Nếu như tôi đã nói ra được những lời như vậy trước mặt Từ Tổng thì tôi phải chắc chắn những lời đó là sự thật. Mặc dù đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt nhưng tôi đã được nghe rất nhiều về anh. Tôi tin rằng, cách làm việc của Từ Tổng giám đốc sẽ đúng là khác với những vị Tổng giám đốc khác. Tôi không biết trong số những tập đoàn và công ti khác muốn hợp tác với Từ Thị đã đưa ra những điều gì trong hồ sơ tài liệu của bọn họ nhưng tôi vẫn nghĩ là anh nên lựa chọn tập đoàn chúng tôi thì hơn. Lần đầu tiên gặp? Lời này của Đàm Lệ Linh cứ luẩn quẩn trong đầu Từ Dịch Phàm. Nhưng cũng phải công nhận, đó là sự thật. Có lẽ, Đàm Lệ Linh chỉ là một người giống với Phùng Lộ Phi thôi, trên đời này, chuyện có nhiều người giống nhau cũng chẳng phải chuyện lạ gì. Nhưng mà giống nhau quá thế này, Từ Dịch Phàm nghĩ, có thể anh và cô gái này cũng có duyên. - Từ Tổng, thật xin lỗi, Lệ Linh là một người thẳng thắn. Những lời của cô ấy thật sự... - Châu Tổng, tôi thích những người thẳng thắn như cố vấn Đàm đây. Hồ sơ của các vị tuy tôi vẫn chưa đọc qua nhưng theo như tôi đoán thì hình như chính cô là người viết nó phải không cố vấn Đàm? - Phải, tôi là người viết. Nhưng mà Từ Tổng, chuyện quan trọng không phải ai là người viết ra nó. Anh cũng không quan trọng chuyện ai là người viết đấy chứ? Và tôi cũng nghĩ chắc anh là người coi trọng kết quả hơn là quá trình. Từ Dịch Phàm lại mỉm cười, anh uống chút cafe rồi nói: - Đúng là không quan trọng. Như cô vừa nói là tôi có cách làm việc khác với những vị Tổng giám đốc khác. Hơn nữa tôi cũng nghĩ rằng bộ hồ sơ của Thiên Thành các vị cũng sẽ khác với những bộ hồ sơ mà những tập đoàn, công ti khác đưa đến. - Anh muốn nói đến điều gì? Đàm Lệ Linh cố gắng giữ bình tĩnh. - Có lẽ tôi sẽ không nói loanh quanh nữa, sợ rằng các vị lại không hiểu ý tôi. Cho nên tôi quyết định sẽ hợp tác cùng Tập đoàn Thiên Thành trong dự án Quảng trường Thế Kỷ. Từ Dịch Phàm quyết định rất nhanh trong việc tìm kiếm đối tượng hợp tác. Và anh cũng tin rằng, quyết định lần này sẽ không sai. Thế nhưng quyết định này có vẻ đối lập với lời nói muốn suy nghĩ thêm của anh vừa rồi.
|
Chương 111: Sau 3 Năm Là Một Điều Bất Ngờ (3)
- Từ Tổng, chúng tôi thật sự cảm ơn anh rất nhiều. Tôi không nghĩ rằng anh lại đồng ý hợp tác với Thiên Thành chúng tôi. Điều này quả thực tôi đã không ngờ tới trước đó. Châu Kiến Thành thật sự rất vui vẻ lên tiếng. Trước khi đến đây, dù có Đàm Lệ Linh bên cạnh nhưng Châu Kiến Thành vẫn không chắc chắn có thể thuyết phục Từ Dịch Phàm đồng ý hợp tác. Thật không ngờ Từ Dịch Phàm đồng ý nhanh như vậy. - Từ Tổng giám đốc, tôi muốn hỏi anh một câu. Lý do mà anh muốn hợp tác với tập đoàn Thiên Thành của chúng tôi rốt cuộc là gì vậy? Có lẽ nó không chỉ đơn giản như vậy đâu nhỉ? Anh cũng không cần phải đưa ra quyết định nhanh chóng đến như vậy chứ? Chẳng phải vừa rồi anh đã nói là muốn suy nghĩ thêm còn gì nữa? Tôi không tin là Từ Tổng giám đốc anh lại suy nghĩ nhanh như vậy đấy. Với lại anh không sợ rằng bản thân sẽ có một quyết định sai lầm hay sao ư? - Đàm Lệ Linh hỏi. - Cố vấn Đàm hình như không chỉ là một người rất thẳng thắn mà còn là một người cũng khá đa nghi nữa thì phải. Lúc tôi chưa đồng ý thì trông cô có vẻ khá vội vàng, nhưng đến lúc tôi đồng ý rồi thì cô lại cho rằng lời của tôi không mấy tin cậy cho lắm. Tôi đang nghĩ không biết nên làm gì để cho hợp ý cô đây. Cố vấn Đàm cô có thể nói cho tôi biết hay không? Nhưng mà cho dù có như thế nào đi chăng nữa, Từ Dịch Phàm tôi đây cũng không phải là loại người chỉ biết nói lời mà không biết giữ lời đâu. Như cô đã nói thì lý do bây giờ đã không còn quan trọng nữa. Có thể cô là người coi trọng lý do, cô muốn biết nó nhưng tôi thì lại không. Có lý do hay không cũng chẳng có ảnh hưởng gì lớn cả, tôi tin là cô chắc cũng hiểu điều này. Phải không? Đàm Lệ Linh nghe như vậy thì không nói được gì thêm nữa và vốn dĩ cũng chẳng thể nói được gì. Đúng như những gì Đàm Lệ Linh cô đã nghe mọi người nói, một khi Từ Dịch Phàm đã thật sự lên tiếng thì không ai có thể đáp trả lại lời nói của anh. Mà cho dù cô có thể đáp trả lại thì cũng không cần nữa rồi, mặc dù rất muốn biết nhưng cô có thể ép Từ Dịch Phàm lên tiếng được hay sao? Con người này, bề ngoài có thể thấy anh rất bình thường, trầm lặng nhưng nội tâm sâu xa đến mức thật khó đoán. - Chúng ta sẽ tiếp tục bàn luận sâu hơn và cụ thể hơn về vấn đề này vào thứ 2 tuần sau. Châu Tổng, anh cảm thấy thế nào? Anh không phản đối quyết định này của tôi chứ? Biết rằng Đàm Lệ Linh sẽ không lên tiếng đáp trả lại anh nhưng Từ Dịch Phàm vẫn cố gắng đợi một lúc rồi mới lên tiếng tiếp. Không hiểu sao anh lại muốn nghe cô đáp trả bằng cái vẻ thẳng thắn cũng như có chút đa nghi kia. - Nếu Từ Tổng giám đốc đã nói như vậy thì chúng ta sẽ bàn luận kỹ hơn về chuyện này vào thứ 2 tuần sau. Tôi cũng không có phản đối gì cả. Quyết định chính vẫn là do Từ Tổng giám đốc anh thôi. - Châu Kiến Thành nói. - Còn bây giờ, thật sự xin lỗi hai vị, nhưng tôi vẫn còn nhiều việc khác phải giải quyết. Nếu đã vậy, chúng ta sẽ gặp nhau vào tuần sau vậy. - Từ Dịch Phàm bình thản trả lời. - À, nếu đã vậy thì chúng tôi không làm phiền Từ Tổng nữa. Chúng tôi xin phép đi trước. Đàm Lệ Linh và Châu Kiến Thành vừa mới đứng lên thì Từ Dịch Phàm đã vội nói tiếp: - Đúng rồi cố vấn Đàm này, vừa rồi cô có nói rằng tôi là một người trọng kết quả hơn là quá trình. Nhưng tôi nghĩ cô hình như đã hiểu lầm về cách làm việc thường ngày của tôi rồi thì phải. Từ Dịch Phàm tôi, cố vấn Đàm cô và ngay cả Châu Tổng đây đều rất coi trọng quá trình. Với tôi, nếu quá trình tốt thì ắt hẳn sẽ có được một kết quả tốt đúng như mong đợi, nếu quá trình không ra gì thì sẽ dẫn đến một kết quả tồi tệ. Tôi quả thật coi trọng kết quả nhưng tôi lại coi trọng quá trình hơn nhiều. Cũng giống như cô hay Châu Tổng vậy thôi. Cô hiểu ý của tôi chứ, cô Đàm Lệ Linh? Từ Dịch Phàm nói với giọng quá đỗi bình thản và trầm ổn. Nhưng đến câu cuối cùng, anh không gọi Đàm Lệ Linh là cố vấn Đàm như ban đầu nữa mà gọi hẳn tên cô ra. - Thật xin lỗi anh Từ Tổng giám đốc vì tôi đã không hiểu được ý chính trong lời nói của anh. Còn nữa, việc hợp tác giữa tập đoàn Từ Thị và Thiên Thành chúng ta sẽ bàn bạc vào tuần sau như ý của anh. Chúng tôi đi trước, không làm phiền anh nữa. - Vậy chúng ta sẽ nói chuyện vào tuần sau. Từ Dịch Phàm ấn điện thoại, thông báo cho thư ký bảo cô vào trong tiễn Châu Kiến Thành kia cùng Đàm Lệ Linh về. Trở lại bàn làm việc, Từ Dịch Phàm ngồi xuống ghế, tay cầm lấy bức ảnh anh chụp cùng với Phùng Lộ Phi lên xem. Bức ảnh này anh vẫn luôn đặt ở trên bàn làm việc này, chưa từng một lần di chuyển đến chỗ nào khác. Ngày nào cũng nhìn thấy Phùng Lộ Phi, Từ Dịch Phàm luôn tự an ủi mình rằng cô vẫn luôn ở bên cạnh anh mọi lúc mọi nơi, chưa từng một lần rời xa anh. - Lộ Phi, nhìn thấy cô gái tên Đàm Lệ Linh ấy, anh còn cứ tưởng rằng đó là em. Cô gái đó thật sự giống em, giống em vô cùng, giống đến nỗi suýt nữa anh chạy đến và ôm cô ấy. Anh bật cười, tự cười chính mình. Nhưng phải làm thế nào, Phùng Lộ Phi đã chết 3 năm trước rồi, cô chẳng thể nào có thể xuất hiện trước mắt anh. Mà dù có xuất hiện, cô cũng sẽ chẳng quên anh như thế.
|
Chương 112: Không Hiểu Rõ Con Người Này
Châu Kiến Thành lái xe đưa Đàm Lệ Linh về tập đoàn. Khi thấy biểu hiện có phần hơi lạ của Đàm Lệ Linh, anh lo lắng lên tiếng: - Lệ Linh, em không sao đấy chứ? Nhìn sắc mặt của em hình như không được ổn lắm. - Không sao đâu, em chỉ thấy hơi đau đầu chút thôi. Với Đàm Lệ Linh thì căn bệnh đau đầu này cũng chẳng quá xa lạ nữa rồi. Thời gian gần đây, Đàm Lệ Linh bận rộn với công ty và kế hoạch hợp tác với Từ Thị nên không quá quan tâm đến sức khỏe của mình. Không thể tự chăm sóc, bệnh tật kéo đến là phải. - Hay là anh đưa em về nhà nhé? - Thôi, đưa em về tập đoàn, giờ vẫn còn chưa hết giờ làm việc mà. Uống vài viên thuốc sẽ đỡ. - Em cuồng công việc quá đấy. Vậy thì anh sẽ đưa em về tập đoàn, nếu thấy không ổn thì phải nghỉ ngơi nhé? - Vâng. Đàm Lệ Linh hơi mỉm cười, một lúc sau lại lên tiếng: - Hôm nay, Từ Dịch Phàm cứ nhìn chằm chằm vào em, thật sự rất khó hiểu. Biểu hiện lúc đó của anh ta không giống với hình ảnh của một Từ Dịch Phàm mà em biết. Thật không hiểu vì sao anh ta lại nhìn em như vậy nữa. Đúng thật là một con người kỳ lạ. - Đúng là cũng lạ thật. Như nhớ ra một chuyện, Đàm Lệ Linh lại nói: - Còn một chuyện nữa em cũng tò mò. Nó không giống với phong cách làm việc của anh ta thì phải. - Chuyện gì vậy? Châu Kiến Thành quay sang bên cạnh nhìn Đàm Lệ Linh. - Từ Dịch Phàm không đọc qua hồ sơ của tập đoàn chúng ta dù chỉ một chữ, chỉ nói vài câu rồi đồng ý hợp tác với chúng ta ngay. Anh ta làm như vậy là có ý gì chứ? Nếu là một người cẩn thận, nếu anh ta coi trọng việc tìm người hợp tác cùng thì dù như thế nào anh ta cũng phải đọc qua một chút về hồ sơ, cho dù chỉ là đọc qua loa. Đây anh ta lại chẳng để ý gì để nó. Mà anh có để ý không, anh ta dường như không quan tâm lắm đến dự án kia, chủ đề của chúng ta hôm nay là thành ý muốn hợp tác, trong khi đó chủ đề mà anh ta quan tâm lại là một chủ đề khác, những gì liên quan đến dự án Quảng trường Thế Kỷ đối với anh ta có vẻ không quan trọng lắm. - Em cũng tìm hiểu nhiều về Từ Dịch Phàm rồi còn gì nữa, anh ta nổi tiếng là người đưa ra quyết định nhanh chóng nhưng lại vô cùng chính xác. Công nhận là anh cũng rất muốn biết về nguyên nhân mà anh ta muốn hợp tác với chúng ta. Châu Kiến Thành cũng không biết nhiều về Từ Dịch Phàm, chỉ là biết qua loa một chút. Khi nghe Từ Dịch Phàm đồng ý hợp tác, anh đã rất vui và cũng có phần băn khoăn. - Dường như đối với Từ Dịch Phàm, anh ta không mấy quan tâm lắm đến dự án này thì phải. Dự án này quan trọng đến như vậy, khi kết thúc chẳng với tập đoàn Từ Thị nói chung và anh ta nói riêng sẽ vô cùng có lợi hay sao? Từ Dịch Phàm thật sự là một người có lòng dạ rất khó đoán. Chẳng ai biết rõ trong lòng anh ta đang nghĩ gì. - Lệ Linh, chẳng phải lần trước em đã nói với anh, Quảng trường Thế Kỷ này là một dự án vô cùng lớn của chính quyền thành phố, khi mà bọn họ thông báo về dự án này thì đã chắc chắn nhắm đến tập đoàn Từ Thị rồi, ai ai cũng biết đến điều đấy. Chính quyền thành phố muốn Từ Thị tìm thêm một tập đoàn, công ti nữa để hợp tác chỉ vì muốn dự án này hoàn thành một cách tốt nhất, hoàn hảo nhất mà thôi. Theo như anh thấy, Từ Dịch Phàm có vẻ như chắc chắn dự án này sẽ hoàn thành một cách tốt đẹp nên mới không quá quan trọng đến việc hợp tác với công ty hay tập đoàn nào. Đối với anh ta, có thêm một tập đoàn, công ti khác hợp tác cũng chẳng có gì xấu cả, hơn nữa lại rất có lợi. Đến khi dự án hoàn thành, những lợi ích đa phần sẽ thuộc về Từ Thị mà thôi. Đàm Lệ Linh cười: - Em biết là anh bên ngoài thì rất muốn hợp tác với Từ Thị nhưng bên trong thì lại không. Anh cho rằng lợi ích mà chúng ta nhận được từ dự án ấy khi kết thúc sẽ là rất nhỏ hay sao? Có vẻ như anh vẫn chưa suy nghĩ kĩ về khoản lợi ích ấy thì phải. Đúng như anh nói, Từ Thị sẽ nhận được nhiều lợi ích nhất bởi tập đoàn này cầm đằng chuôi dao mà. Nhưng, kể từ khi dự án này mới bắt đầu, mọi thông tin về nó sẽ rất được chú ý. Điều này rất có lợi cho bên phía chúng ta. Dự án càng được chú ý, chúng ta càng có lợi. - Vẫn là em suy nghĩ thấu đáo, thế nên hầu như những quyết định đưa ra, anh chẳng phải vẫn hỏi ý kiến của em còn gì. Châu Kiến Thành vừa nói vừa mỉm cười nhìn Đàm Lệ Linh. Kể từ khi biết Đàm Lệ Linh cho đến khi cô đến làm ở Thiên Thành, Châu Kiến Thành đã biết cô chính là một trợ thủ đắc lực mà anh cần từ lâu. Cô đến làm ở Thiên Thành, tập đoàn càng ngày càng phát triển hơn. Có thể nói cô giống như một ngôi sao may mắn mà anh luôn tìm kiếm. - Kiến Thành, cũng sắp đến tập đoàn rồi, chúng ta không bàn về chuyện này nữa, có gì để thứ 2 tuần sau gặp Từ Dịch Phàm rồi nói sau. Có thể lúc đấy chúng ta sẽ biết được nguyên nhân từ anh ta cũng nên. - Ừ. Mặc dù vẫn còn đau đầu nhưng Đàm Lệ Linh vẫn tiếp tục làm việc. Quay về tập đoàn, cô chỉ uống vài viên thuốc và ngồi nghỉ ngơi một lúc, sau đó lại bảo thư ký mang hồ sơ còn tồn đọng từ tuần trước đến.
|
Chương 113: Hoài Niệm
Chiều hôm đó, tại một nghĩa trang ở ngoại ô thành phố. Nhìn bầu trời âm u như sắp mưa vậy, nhưng mãi từ nãy tới giờ mà vẫn không thấy mưa. Trông như vậy nhưng có khi lại không mưa. Từ Dịch Phàm mang theo một bó hoa tuyết nhược lan trắng đi đến trước ngôi mộ của Phùng Lộ Phi. Anh nhẹ nhàng đặt bó hoa trước mộ cô và ngồi xuống bên cạnh mộ. Từ Dịch Phàm biết khi còn sống Phùng Lộ Phi thích tuyết nhược lan trắng nhất nên cuối tuần nào đến thăm mộ cô, anh đều mang theo hoa này đến đây. Biệt thự riêng của hai người, sau khi Phùng Lộ Phi mất Từ Dịch Phàm cũng đã đặt lại tên là Ngọc Tuyết Viên, một tên khác của hoa tuyết nhược lan. Thế nhưng Từ Dịch Phàm lại rất ít về ngôi nhà ấy, anh sợ bản thân sẽ xúc động. Vì thế mà anh chuyển đến biệt thự lớn của bố mẹ, như vậy Hạo Văn cũng có người chăm sóc, anh cũng an tâm hơn rất nhiều. Hôm nay không phải ngày cuối tuần, chỉ mới là thứ 4 thôi nhưng mà Từ Dịch Phàm vẫn đến thăm mộ của Phùng Lộ Phi, có lẽ cũng chính là vì chuyện xảy ra sáng nay. Nhìn bức ảnh trên bia mộ, Từ Dịch Phàm lại thở dài. Mỗi lần nhìn bức ảnh này anh chỉ có thể thở dài mà thôi. Phùng Lộ Phi quả nhiên khi cười thật sự rất đẹp, nhất là nụ cười mỉm kia. Nhưng nụ cười ấy lần nào cũng như vậy, mãi chẳng có gì thay đổi cả. - Lộ Phi, em có biết không, hôm nay anh đã gặp phải một chuyện khiến anh gần như không thể nào giữ được bình tĩnh như thường ngày nữa. Cô gái mà anh gặp sáng nay thật sự khiến anh rất bất ngờ. Không ngờ cô ấy lại giống em đến như vậy, giống đến nỗi trong chốc lát anh cứ nghĩ là em thật sự đã quay trở về bên cạnh anh rồi... Nói đến đây Từ Dịch Phàm bỗng bật cười, một nụ cười khó khăn và cũng có phần đau buồn. - Nhưng mà em biết không, cô ấy giới thiệu tên cô ấy là Đàm Lệ Linh và còn nói rằng đây là lần đầu tiên cô ấy gặp anh nữa. Khi nghe như vậy anh đã tự cười chính mình. Đúng, cô ấy không thể nào là em được, vốn dĩ không thể là em. Trên đời này đúng là có rất nhiều người giống nhau, Đàm Lệ Linh giống em về ngoại hình nhưng lại không giống em về tính cách. Từ Dịch Phàm hơi mím môi, cái điệu bộ mím môi này là anh thấy được từ Phùng Lộ Phi. Trước đây anh luôn nhắc cô là đừng mím môi nhiều như vậy, sẽ rất dễ chảy máu đấy. Nhưng đến cuối cùng có nhắc nhở đến thế nào đi chăng nữa cô vẫn không chịu nghe lời anh. Không hiểu sao mấy năm nay, nhiều lúc băn khoăn suy nghĩ, anh hay mím môi như cô ngày trước. Rồi Từ Dịch Phàm lại nhìn sang bức ảnh của Phùng Lộ Phi: - Dạo này anh đang suy nghĩ về rất nhiều chuyện, nhất là những chuyện về Hạo Văn. Con thật sự rất ngoan, đôi mắt của thằng bé rất giống em đấy, một đôi mắt vô cùng đẹp. Con tuy nhiều lúc có hơi quậy một chút nhưng lại rất nghe lời. Lắm lúc anh nghĩ, nếu như có em bên cạnh thì cả nhà chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc nhất. Từ Dịch Phàm lấy từ trong ví ra một bức ảnh mới chụp của Hạo Văn rồi đặt trước mộ: - Đây là bức ảnh mới chụp của Hạo Văn, em thấy không, thằng bé càng ngày càng đẹp trai hơn đấy. Anh còn nhớ ngày trước chúng ta đã từng thỏa thuận rằng sẽ sinh hai đứa con, 1 trai 1 gái. Con trai sẽ giống anh và con gái thì sẽ giống em. Nhưng em rốt cuộc mới chỉ sinh cho anh một con trai thôi. Cảm xúc buồn bã lại trở về, mắt Từ Dịch Phàm lại đọng nước mắt, nước mắt anh như sắp rơi xuống nhưng có vẻ anh đã ngăn nó lại. Anh không muốn để Phùng Lộ Phi thấy anh khóc. - Đến thăm em chủ nhật tuần trước, anh đã quyết định tất cả mọi chuyện rồi. Mẹ nói đúng, nếu như chỉ có một mình anh thì anh muốn sống kiểu gì cũng được, nhưng bên cạnh anh còn có Hạo Văn nữa, anh không thể để thằng bé sống thiếu thốn tình thương như vậy được. Vậy mà hôm nay, anh nghĩ là anh không thể làm được nữa rồi, cô gái tên Đàm Lệ Linh kia khiến anh không thể làm được. Lộ Phi à, nói cho anh nghe đi, anh nên làm gì? Giọng nói tràn đầy sự buồn bã. Những lần trước đến thăm mộ Phùng Lộ Phi, anh không như vậy. Mỗi lần đến anh đều kể những chuyện vui của anh và Hạo Văn. Còn lần này... - Anh ước gì em vẫn còn bên cạnh anh thì thật tốt. Nếu có em, anh sẽ không như thế này. Anh muốn hàng ngày được nhìn thấy em, được nghe em nói. Mỗi khi anh gặp chuyện gì rắc rối, dù có giúp được anh hay không thì em đều bên cạnh ủng hộ anh. Lộ Phi, anh vẫn luôn giữ những bức ảnh của em để tự an ủi chính mình. Nhưng mà còn có thể không? Anh rất nhớ em, thật sự rất nhớ em. Nhưng rốt cuộc thì mọi chuyện lại như vậy... Từ Dịch Phàm trầm mặc một hồi lâu, anh nói ra hết những gì đang suy nghĩ trong lòng. - Anh xin lỗi. Rồi anh đứng dậy, nói tiếp: - Thôi, bây giờ anh phải đi rồi, không nói nhiều chuyện với em được nữa, hôm nay anh đã hứa với Hạo Văn sẽ đưa con ra ngoài ăn. Chủ nhật này anh sẽ đến đây với em. Từ Dịch Phàm nhìn bức ảnh của Phùng Lộ Phi mỉm cười, sau đó anh đứng dậy và rời đi....
|
Chương 114: Mọi Thứ Vẫn Bình Thường
Dạo này vì chuyện liên quan đến dự án Quảng trường Thế Kỷ mà Từ Dịch Phàm trở nên bận rộn hơn rất nhiều. Vì sợ rằng không thể chăm sóc tốt cho con nên anh đã đưa thằng bé về chỗ bố mẹ đẻ. Từ Phu nhân cũng bảo Từ Dịch Phàm ở lại luôn bởi bà thấy anh dạo này có vẻ gầy đi rất nhiều. Kể từ ngày Phùng Lộ Phi mất, mọi tình cảm của Dịch Phàm đều đặt hết lên Hạo Văn. Anh chăm sóc thằng bé rất chu đáo và cũng rất chiều chuộng. Mọi người trong gia đình ai cũng yêu quý Hạo Văn bởi thằng bé rất ngoan và rất nghe lời. Bên gia đình nhà Phùng Lộ Phi cũng như bạn cô là Trương Uyển Tâm cũng hay đến thăm Hạo Văn. - Bố, thật sự hôm nay bố không ở nhà được hả? Giọng nói nũng nịu của Hạo Văn vang lên. Từ Dịch Phàm vừa bế thằng bé vừa mỉm cười nói: - Hôm nay thì không được rồi, bố vẫn còn nhiều việc chưa làm xong, đợi cuối tuần nhé? Cuối tuần bố sẽ đưa con đi công viên chơi đu quay với tàu lượn... Được không? - Bố không được nuốt lời. - Thằng bé bĩu môi. - Tất nhiên, bố sẽ không nuốt lời. Đến giờ rồi, bố phải đi làm. Chiều nay về bố sẽ mua đồ chơi cho con. Hôn bố một cái nào. Hạo Văn hôn vào má trái của Từ Dịch Phàm. Anh mỉm cười hạnh phúc rồi đặt thằng bé xuống. - Dịch Phàm? Hạ An Nhiên vừa nói vừa đi đến chỗ hai bố con. - À, cô đến rồi. - Hạo Văn chạy đến chỗ Hạ An Nhiên. - Em đến rồi à? - Dịch Phàm lên tiếng. - Hôm nay bác muốn em cùng đi mua sắm nên em đến sớm một chút. Anh đang định đi làm à? - Ừ. Lúc này Từ phu nhân đang đứng bên ngoài, thấy vậy bèn lên tiếng: - An Nhiên đến rồi hả cháu? - Cháu chào bác. Từ Phu nhân vui vẻ từ trong đi ra. Bà có vẻ như rất thích cô gái tên Hạ An Nhiên này. Cũng phải thôi, Hạ An Nhiên là một cô gái xinh đẹp, tài giỏi, lại xuất thân trong một gia đình thế tộc hào môn nữa chứ, có thể nói là tài sắc vẹn toàn. Thế nhưng điều mà Hạ An Nhiên khiến cho Từ Dịch Phàm và cả Từ gia phải chú ý đến nhất chính là tính cách của cô. Tính cách của Hạ An Nhiên thật sự rất giống với Phùng Lộ Phi! - Bác cứ nghĩ là Dịch Phàm hôm nay sẽ đi cùng chúng ta nhưng nó lại bận rồi. Vậy là chỉ có 3 chúng ta thôi. - Không sao đâu bác ạ. Dạo này Từ Thị có rất nhiều dự án quan trọng, anh ấy bận cũng phải rồi ạ. Vẫn còn lần sau nữa mà bác. - Hạ An Nhiên vừa mỉm cười vừa nói. - Cháu nói cũng phải. Mà Dịch Phàm này, ra đây một lát, mẹ muốn nói vài câu với con. Hạ An Nhiên thấy vậy liền đưa Hạo Văn đi ra chỗ khác chơi. Từ Dịch Phàm không nói gì đến chỗ bàn ở phía đó không xa ngồi xuống. Anh bình thản lên tiếng hỏi Từ phu nhân: - Mẹ, mẹ muốn nói điều gì? - Dịch Phàm, con định tính chuyện này như thế nào đây? Con và An Nhiên quen nhau cũng lâu như vậy rồi, cũng nên nghĩ đến chuyện kết hôn đi chứ. Con đã 31 tuổi rồi chứ có phải 21 nữa đâu. Hạo Văn cũng cần có người chăm sóc nữa. Từ Phu nhân nói. Bà cố gắng không nhắc đến Phùng Lộ Phi vì sợ anh nghe được sẽ buồn. - Chuyện đấy, tính sau đi ạ. - Mẹ thật chẳng hiểu con đang nghĩ gì nữa. Con không phải là không biết, An Nhiên tốt như vậy, hiếm có người nào lại quan tâm chăm sóc Hạo Văn tốt như con bé. Đừng có kéo dài chuyện này nữa, con cũng nên nghĩ đến tâm trạng của An Nhiên chứ? Trước khi Đàm Lệ Linh xuất hiện, Từ Dịch Phàm đã quyết định sẽ kết hôn với Hạ An Nhiên, anh cũng định để cuối tuần này sẽ nói với Từ phu nhân. Nhưng không ngờ Đàm Lệ Linh lại xuất hiện ngay trước mặt anh như vậy, khiến anh cảm thấy như Phùng Lộ Phi trở về. Chính vì thế, anh chỉ có thể kéo dài chuyện này, chưa thể quyết định được, anh cần phải suy nghĩ. Đúng như mẹ anh vừa nói, Hạ An Nhiên thật sự rất tốt. Nhưng mà ban đầu, thật lòng mà nói, Từ Dịch Phàm bắt đầu mối quan hệ với Hạ An Nhiên chỉ vì tính cách của cô ấy quá giống với Phùng Lộ Phi ngày trước. Dù Hạ An Nhiên không có vẻ bề ngoài giống Phùng Lộ Phi nhưng cứ nhìn thấy cô anh lại nhớ đến Phùng Lộ Phi. Thời gian qua, có cô anh cảm thấy tâm trạng nặng trĩu nỗi buồn kia cũng đã giải tỏa được phần nào, trong lòng thoải mái hơn đôi chút. - Cho con một chút thời gian, bây giờ con không thể quyết định chuyện này được nữa rồi. Con đi làm đã. - Ấy... Từ Dịch Phàm đứng dậy rời đi, Từ Phu nhân ngán ngẩm lắc đầu. Bà rất quý Hạ An Nhiên, rất muốn cô trở thành con dâu của mình nhưng Dịch Phàm cứ dây dưa mãi mà không chịu quyết định. Bà cũng không biết nên nói thế nào nữa, càng nghĩ càng thấy đau đầu.
|