Bí Mật Của Định Mệnh
|
|
Chương 120: Bạn Bè
Đàm Lệ Linh lên tiếng trước: - Tôi cũng là một người hay đi dạo ở chỗ này lắm nhưng chẳng lần nào tôi gặp Từ Tổng cả. - Chắc là lúc tôi ở đây thì cô lại không tới, và ngược lại, cô tới thì tôi không xuất hiện. - Hình như là như vậy rồi. Tôi cũng không thể ngày nào cũng đến đây được. Nhưng không ngờ hôm nay có thể gặp anh thế này. Tự nhiên lại thấy có gì đó bất ngờ. Đàm Lệ Linh nói chuyện với anh tối nay thật khác với hôm qua. Cách nói chuyện tự nhiên, còn hôm qua... - Cố vấn Đàm này, hình như cô không có mấy thiện cảm với tôi thì phải? Đúng không? - Anh tò mò hỏi. - Sao Từ tổng lại hỏi như vậy? Anh thấy tôi là người như thế hay sao? Có đúng như vậy không? - Hôm qua lúc gặp cô, cách cô nói chuyện như muốn dồn tôi vào đường cùng vậy, không tự nhiên như bây giờ. Tôi nghĩ rằng cô không có thiện cảm với tôi nên mới vậy. Cô bật cười, một nụ cười mà Từ Dịch Phàm luôn cho rằng rất giống với Phùng Lộ Phi. Nhìn kỹ thì đúng là rất giống, à không, phải là hai nụ cười của hai người khác nhau mà như của một người vậy. - Từ Tổng, sáng qua anh nhìn tôi chằm chằm, nguyên nhân là gì vậy? Tôi thật tò mò. - Là vì tôi nhìn cô chằm chằm, cô cho rằng tôi có ý đồ không tốt nên cô không có thiện cảm với tôi? Đàm Lệ Linh lắc đầu: - Anh nhìn tôi như vậy, nếu là người khác thì họ sẽ cho rằng anh có ý đồ không tốt thật. Nhưng tôi biết, chắc phải có nguyên nhân gì đó mới khiến cho Từ Tổng giám đốc nổi tiếng của Từ Thị nhìn tôi như vậy. Cách anh nhìn tôi không có ý xấu gì, chỉ là một ý gì đó mà tôi không thể biết, chỉ có một mình anh biết thôi. Anh có thể nói cho tôi không? - Nói ra chỉ e là cô sẽ tức giận. - Nếu anh không muốn nói thì tôi cũng không thể ép anh được. Nhưng nếu mà có một ngày anh cảm thấy có thể nói ra thì nhớ nói cho tôi biết đấy, tôi thật sự rất tò mò. - Được. Im lặng một hồi, Đàm Lệ Linh lại nói: - Từ Tổng này, tôi nghĩ chúng ta xưng hô như này có vẻ không hay lắm, nghe rất xa lạ. Từ Dịch Phàm quay sang nhìn cô: - Xa lạ? Vậy cô nói nên xưng hô kiểu gì? - Ừm... Chúng ta bây giờ không phải ở tập đoàn, cũng chẳng phải chỗ làm việc, gọi anh là Từ Tổng thì hơi... Tôi nghĩ nên gọi cách khác. - Được, cô không cần gọi tôi là Từ Tổng, vậy sẽ gọi kiểu gì? Đàm Lệ Linh ngẩng đầu suy nghĩ 1 hồi, rồi quay sang nói: - Từ Tiên sinh? Từ Dịch Phàm nghe xong thì bật cười. Lần đầu tiên Đàm Lệ Linh thấy được một nụ cười thoải mái như vậy từ người đàn ông này. Nhưng tự dưng bây giờ cô lại cảm thấy hơi đau đầu. Phải chăng là bệnh cũ tái phát? - Từ Tiên sinh? Nếu so với cách gọi Từ Tổng kia thì cũng xa lạ như nhau thôi, chẳng có gì gần gũi cả. - Vậy anh bảo tôi nên gọi anh thế nào cho đúng đây? Có thể đưa ra chút gợi ý hay không? - Gọi tên tôi cũng được mà. - Từ Dịch Phàm? Anh gật đầu. - Gọi cả họ ra như thế thì thật không hay cho lắm. Có lẽ là tôi nên gọi anh là Dịch Phàm. - Tôi có thể gọi cô là Lệ Linh không? Hay là vẫn nên gọi là cố vấn Đàm hoặc là Đàm Tiểu thư? - Cứ gọi tên là được rồi mà, tôi cũng không quá quan trọng về vấn đề này đâu. Nói thật, tôi không khó tính. Từ Dịch Phàm mỉm cười. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, nói: - Lệ Linh, chúng ta có thể trở thành bạn bè không? - Bạn bè? Tôi thật sự không nghĩ đến có ngày anh lại đề nghị làm bạn với tôi cơ đấy. - Cô không đồng ý? - Không phải, là bạn với Từ Tổng nổi tiếng nhất thành phố B đương nhiên là vinh dự của tôi rồi. Chính anh cũng không ngờ hai người lại có thể trở thành bạn bè chỉ sau hai lần gặp mặt. Nhưng không hiểu sao tự dưng anh lại cảm thấy lo lắng, không biết là vì điều gì. - Dịch Phàm, tại sao anh muốn hợp tác với tập đoàn Thiên Thành vậy? Lý do thật sự là gì? Anh băn khoăn. Nên nói gì? Chẳng lẽ lại nói với cô rằng vì tôi thấy cô giống vợ tôi nên mới nhanh chóng đồng ý mà không cần đọc hồ sơ sao? Điều này sẽ khiến cho cô ấy tự ái.
|
Chương 121: Nói Chuyện Vui Vẻ
- Tôi sẽ nói với cô sau được không? Lý do thật sự cũng hơi khó nói, mà nói bây giờ thì... - Vậy thì thôi. Tôi đã bảo là tôi không hay ép buộc người khác mà. Khi nào cảm thấy tiện thì anh nói cũng được. - Ừ. - Lần đầu tiên anh đến đây là khi nào? Đàm Lệ Linh nhanh chóng thay đổi chủ đề. Nói mãi chuyện kia cũng thấy chán quá rồi. - Lần đầu tiên? - Phải, lần đầu tiên. - Đàm Lệ Linh mỉm cười nói. Lần đầu tiên Từ Dịch Phàm đến đây là hôm đi cùng Phùng Lộ Phi đến dự một bữa tiệc cưới của người quen. Lúc đi về vì xe hỏng nên mới phải tạm ngồi ở đây chờ một lát. Đó cũng là lần đầu tiên Từ Dịch Phàm đến đây. Và cũng từ đó về sau anh rất hay đến đây ngắm cảnh cùng Phùng Lộ Phi, giải tỏa phiền muộn. Nếu không đi cùng Phùng Lộ Phi thì có lẽ anh sẽ không đến đây. - Là 4 năm trước, lần đầu tiên tôi đến đây là 4 năm trước. Lúc ấy tôi đã đi cùng vợ tôi. - Thì ra là vậy à? Nghe anh nói như vậy, tôi lại thấy vợ chồng anh có vẻ rất lãng mạn đấy. - Còn cô? Tự nhiên Đàm Lệ Linh lấy tay đỡ trán, tay cô cũng bỗng dưng run lên, mồ hôi như sắp chảy ra đến nơi. Từ Dịch Phàm thấy vậy, cảm thấy rất lo lắng bèn ngồi gần lại hỏi: - Lệ Linh, cô không sao chứ? - Không... không có gì. Tôi chỉ hơi đau đầu một chút thôi. Bệnh cũ tái phát ấy mà, không có gì đáng ngại đâu. Thấy bộ dạng hiện giờ của cô, anh không nghĩ là chỉ đau đầu một chút. Anh hỏi lại: - Bệnh cũ tái phát sao? Lệ Linh, cô thật sự không có gì chứ? Tôi cảm thấy... Đàm Lệ Linh quay sang nhìn Từ Dịch Phàm, chỉ mỉm cười và cố gắng nói: - Tôi không sao, thật đấy. Nhưng Từ Dịch Phàm vẫn cảm thấy không yên tâm. Trông cô lúc này thật sự rất mệt mỏi. - Hay là tôi đưa cô đến bệnh viện kiểm tra nhé? Đến bệnh viện kiểm tra vẫn tốt hơn. - Tôi uống vài viên thuốc là sẽ đỡ ngay ấy mà. Dịch Phàm, không hiểu tại sao mà mỗi lần gặp anh là tôi lại cảm thấy đau đầu nhỉ? Hôm qua cũng vậy, mà hôm nay như cũng vậy. Trùng hợp thật đấy. Đúng là chẳng hiểu là tại sao nữa. Mặt Đàm Lệ Linh tái nhợt đi nhưng vẫn cố mỉm cười. Tự dưng anh cảm thấy rất lo lắng. - Nhưng tình trạng cô thế này.... Đàm Lệ Linh nhanh chóng ngắt lời Từ Dịch Phàm: - Có thể đưa tôi về nhà được không? Cũng muộn rồi, đường này không bắt được taxi nữa. - Được. Tôi đưa cô về. Thế rồi Từ Dịch Phàm đưa Đàm Lệ Linh về căn hộ riêng của cô. Lúc trên đường đưa Đàm Lệ Linh về, Từ Dịch Phàm vẫn nhắc lại chuyện đưa cô đến bệnh viện cho chắc chắn nhưng Đàm Lệ Linh chỉ mỉm cười lắc đầu. Thấy cô có vẻ "ngang bướng", anh cũng thôi không cố ép nữa, chỉ xin cô số điện thoại. Đến trước chung cư, anh nhìn cô hỏi: - Lệ Linh, hay là tôi đưa cô lên nhà nhé? Nhìn cô thế này tôi không an tâm... - Thôi, tôi thật sự vẫn ổn mà. Dịch Phàm, cũng khuya rồi, anh về sớm đi. Cảm ơn anh đã đưa tôi về. Nụ cười của Đàm Lệ Linh lúc này tuy có nhẹ nhàng nhưng đầy rẫy sự mệt mỏi. Còn Từ Dịch Phàm, nói đi nói lại thì anh vẫn không thể nào an tâm về Đàm Lệ Linh được. - Nhưng mà... - Thật sự tôi không sao. - Vậy cô vào trước đi. Đàm Lệ Linh mỉm cười gật đầu. Từ Dịch Phàm nhìn Đàm Lệ Linh đi vào trong cho đến khi cô đi khuất thì mới lái xe đi về. Từ Dịch Phàm cảm thấy rất lo lắng nhưng lại không gọi điện cho cô, sợ rằng lúc này cô đã đi nghỉ. Anh chỉ có thể thở dài. Nói hôm nay đến chỗ bờ sông để suy nghĩ nhưng cuối cùng lại chẳng nghĩ được gì cả... ........................................... Sáng hôm sau khi đang chuẩn bị đi làm thì Từ Dịch Phàm nhận được một cuộc gọi từ Đàm Lệ Linh: - "Nhìn anh hôm qua có vẻ rất lo cho tôi thì phải. Hôm nay tôi đã khỏe lại rồi nên gọi điện báo cho anh biết." - Giọng nói của Đàm Lệ Linh có vẻ tốt hơn, không mệt mỏi như hôm qua. - Vậy hả? Tối muốn gọi cho cô tối qua nhưng tôi sợ rằng lúc đấy cô vẫn đang nghỉ ngơi nên không gọi nữa. - Từ Dịch Phàm nghe giọng nói của Đàm Lệ Linh cũng yên tâm hơn nhiều. - "Bây giờ thì anh có thể yên tâm được rồi, không cần phải lo lắng cho tôi nữa đâu." - Cô nhớ giữ gìn sức khỏe. - "Cảm ơn anh." Bọn họ nói chuyện không lâu. Nhưng nghe giọng của Đàm Lệ Linh thì anh có thể khẳng định rằng cô đã khỏe hơn rồi.
|
Chương 122: Lại Nhớ Đến
- Bố, chiều qua bố bảo sẽ mua quà cho con nhưng bố lại không mua. Bố còn về rất muộn nữa chứ. Hạo Văn đi đến chỗ Từ Dịch Phàm, chu môi lên nói. Thằng bé có vẻ không vui, chắc là giận Từ Dịch Phàm rồi. Từ Dịch Phàm nghe con trai nói vậy, anh liền bế thằng bé lên, nói với giọng chiều chuộng: - Con trai yêu quý, bố xin lỗi. Hôm qua bố bận nhiều việc quá nên quên mất. Hôm nay bố sẽ mua bù cho con nhé? - Bố đừng nuốt lời nữa đấy. Bố mà nuốt lời nữa là con sẽ không chơi với bố nữa đâu. - Ừ, lần này bố sẽ không nuốt lời nữa. Bây giờ con đã có thể tha thứ cho bố được chưa? - Được rồi ạ. Anh bế Hạo Văn ra ngoài vườn giao cho thím Vương bởi trong nhà, Hạo Văn hay chơi với thím Vương. - Hạo Văn, con chơi với thím Vương, bây giờ bố phải đi làm rồi. Chiều về sẽ chơi với con. - Vâng, con chào bố. - Ừ, chào con. Rồi anh quay sang chỗ thím Vương - Thím chơi với thằng bé nhé. - Vâng. Sau đó thì anh đến chỗ gara, lái xe đi làm. .......................................... Trưa hôm đó Hạ An Nhiên có nhắn tin cho Từ Dịch Phàm hỏi anh có bận không, nếu không thì đi ăn cùng cô ấy. Từ Dịch Phàm suy nghĩ một hồi lâu rồi nhắn tin đồng ý. Hai người bọn họ đã khá lâu không đi ăn cùng nhau. Lần này thì Hạ An Nhiên đề nghị anh trước. - Em có làm phiền anh không? Em chỉ sợ là dạo này anh bận quá nên không có thời gian. - Không sao, bây giờ anh có thời gian. Chẳng phải giờ này là giờ ăn trưa hay sao? Thế nào cũng phải nghỉ ngơi một chút. - À, gọi món thôi. Hạ An Nhiên gọi những món mà Từ Dịch Phàm hay ăn, và cũng gọi vài món mà Phùng Lộ Phi thích ăn. - Hạo Văn hay quậy lắm, cũng nghịch ngợm, thằng bé không khiến em khó chịu chứ? - Không, Hạo Văn rất ngoan. Hơn nữa em cũng biết thằng bé lâu rồi, làm sao khó chịu chứ. Hạ An Nhiên vẫn tươi cười nói chuyện. Nhìn biểu hiện dạo gần đây của Từ Dịch Phàm, cô nghĩ là có chuyện gì đó. Nhưng Từ Thị vẫn bình thường, có lẽ là chuyện riêng của anh. Có chuyện gì cơ chứ? Liệu có liên quan gì đến... - Dạo này anh có vẻ gầy đi, ăn nhiều một chút vào, đừng có quá chú tâm vào công việc. Không giữ gìn được sức khỏe thì làm sao làm việc được cơ chứ. Nào, mau ăn đi. Từ Dịch Phàm nhìn Hạ An Nhiên. Câu mà Hạ An Nhiên vừa nói rất giống câu nói của Phùng Lộ Phi đã từng nói với anh trước kia: "Anh là một tên cuồng công việc đấy hả? Làm gì mà đến nỗi không ăn cơm vậy? Không giữ gìn tốt sức khỏe thì anh còn làm việc được sao? Mau đi ăn cơm nhanh lên." Lúc đó vì Từ Thị gặp phải một số trục trặc nên Từ Dịch Phàm phải làm rất nhiều việc, không có thời gian, bận đến nỗi bỏ không ăn cơm luôn. Phùng Lộ Phi lúc ấy thấy vậy nên tức giận nói thế và bắt anh đi ăn cơm. Và cuối cùng Từ Dịch Phàm cũng đành phải rời thư phòng, cùng cô ấy xuống tầng 1. Hạ An Nhiên lúc này nói nhẹ nhàng còn Phùng Lộ Phi lúc đấy thì nói có phần tức giận. Nhưng dù ở thời điểm nào thì anh cũng cố gắng ăn cơm. Đúng là phải giữ gìn sức khỏe trước mới có thể làm việc được. - Em cũng ăn đi. - À, hôm qua Hạo Văn giận anh lắm đấy. Thằng bé đợi anh cả buổi chiều nhưng anh không về. - Hôm qua... Hôm qua anh ở chỗ bờ sông suy nghĩ mọi chuyện, quên mất không về nhà. Nghĩ được một tí thì gặp Đàm Lệ Linh. - Em biết là anh bận nên về muộn mà. Thế hai bố con anh đã giảng hòa với nhau chưa vậy? - Rồi, anh cũng đã hứa với thằng bé chiều nay về sẽ mua quà bù. Hạo Văn là đứa bé không giận dai thù lâu. - Có cần em mua giúp anh không vậy? Không sợ anh lại bận việc rồi quên mất thì... - Không cần đâu. Mấy chuyện ở tập đoàn anh cũng giải quyết xong rồi, không bận lắm. Hạ An Nhiên mỉm cười. - An Nhiên này, có một số chuyện anh muốn nói rõ với em. Khi nào chúng ta gặp nói chuyện cụ thể được không? - Vâng. Đồ ăn nguội rồi, anh mau ăn đi. - Ừ. Anh ăn trưa cùng với Hạ An Nhiên nhưng ăn không nhiều lắm. Hạ An Nhiên cũng vậy, cô tin rằng những chuyện mà anh sắp nói chắc cũng chẳng tốt lành gì cả.
|
Chương 123: Chuyện Dự Án (1)
Thứ 2 tuần sau, buổi thảo luận về việc hợp tác giữa tập đoàn Từ Thị và Thiên Thành diễn ra. Châu Kiến Thành đi cùng với Đàm Lệ Linh đến Từ Thị gặp Từ Dịch Phàm. Từ hôm mà Đàm Lệ Linh từ chối lời cầu hôn của Châu Kiến Thành thì hai người gặp nhau cũng cảm thấy có chút e ngại hơn và nhiều lúc đành tránh mặt nhau. Tuy nhiên sợ tình cảm giữa hai người sẽ rạn nứt, sợ Châu Kiến Thành giận mình nên Đàm Lệ Linh đành trực tiếp đi gặp anh nói rõ vài chuyện. Vậy nên sau khi nghe Đàm Lệ Linh nói, những suy nghĩ trong lòng Châu Kiến Thành cũng được giải tỏa đi ít nhiều, hai người cũng thoải mái với nhau như trước kia, coi như chưa có chuyện gì xảy ra cả. - Có vẻ như chúng ta chỉ cần thảo luận với Từ Tổng giám đốc này thôi thì phải, không phải chạm mặt với Hội đồng quản trị của tập đoàn Từ Thị nữa. Nhưng dù có bọn họ hay không thì anh vẫn cảm thấy hơi lo. - Vừa lái xe Châu Kiến Thành vừa nói. - Anh đừng lo. Em tin chắc rằng Hội đồng quản trị của tập đoàn Từ Thị sẽ phản đối việc Từ Dịch Phàm đồng ý hợp tác với chúng ta vì nhiều lý do lắm, cả những lý do không thực tế nhất bọn họ cũng có thể nói ra được. Nhưng chẳng phải Từ Dịch Phàm lần trước đã nói sẽ hợp tác với chúng ta rồi còn gì. Từ Dịch Phàm đã nói thì chắc chắn sẽ không thể nuốt lời. – Đàm Lệ Linh ngồi ở ghế phụ, vừa xem xét lại hồ sơ vừa trả lời. - Mà này Lệ Linh, em có vẻ hiểu rất rõ về Từ Dịch Phàm thì phải. Em hình như tìm hiểu quá kĩ về anh ta rồi đấy. Anh tìm hiểu mãi về anh ta mà còn chẳng hiểu mấy nữa. Đàm Lệ Linh chỉ cười trừ cho qua. Chính cô cũng không hiểu lắm về điều này. Dù có tìm hiểu về Từ Dịch Phàm nhiều thế nào thì cũng không thể hiểu anh ta rõ như vậy chứ? Nhưng Châu Kiến Thành cũng từng nói rằng cô là một người có khả năng nhìn rõ lòng người. Cũng có khả năng cô có thể nhìn ra điều gì đấy từ Từ Dịch Phàm chẳng hạn. Có lẽ là như vậy cũng nên. - Chắc là từ việc nhìn hành động, cách nói cũng như những biểu hiện của Từ Dịch Phàm nên em phần nào hiểu được anh ta thôi. Một con người bí hiểm sâu xa như anh ta, em sao mà hiểu rõ như chính bản thân anh ta được chứ. - Có lẽ vậy. Em đã chuẩn bị kĩ hồ sơ chưa vậy? Lần trước em bảo sẽ chỉnh sửa lại mà. - Xong rồi. Bộ hồ sơ lần trước mà em đưa cho Từ Dịch Phàm khi chúng ta đến Từ Thị quả thực là em đã chuẩn bị rất kĩ càng. Nhưng mà sau khi kết thúc cuộc gặp với anh ta thì em lại xem lại lần nữa. Có vài chỗ em nghĩ là nên chỉnh sửa lại thì tốt hơn. - Từ Dịch Phàm liệu đã đọc hồ sơ của chúng ta chưa vậy? Lần trước anh ta còn chẳng thèm ngó qua. Đàm Lệ Linh thở dài. - Đúng là lần trước thật sự có bực mình về con người này thật. Nhưng em chắc chắn là anh ta đã đọc rồi, khi chúng ta kết thúc buổi gặp mặt hôm đó với anh ta. Từ Dịch Phàm chắc cũng không phải con người vô trách nhiệm đến vậy. - Anh ta nhất định sẽ yêu cầu thay đổi hồ sơ đấy. Suy nghĩ của Từ Dịch Phàm thật khó đoán. - Cứ đến gặp anh ta đã rồi tính tiếp. Nhưng em tin rằng Từ Dịch Phàm sẽ không làm khó chúng ta đâu. - Ừ. Châu Kiến Thành tiếp tục lái xe cùng với Đàm Lệ Linh đến Từ Thị. Anh cũng có chút lo lắng về buổi thảo luận ngày hôm nay và không rõ Từ Dịch Phàm liệu có đưa ra ý kiến gì không. ................................................. Từ Thị. Vẫn giống như lần trước, thư ký của Từ Dịch Phàm tiếp đón và đưa hai người lên phòng Tổng giám đốc. Sau màn chào hỏi, cả ba người lại ra sofa ngồi. Thư ký mang trà và cafe vào rồi ra ngoài. Lúc này bọn họ mới bắt đầu buổi thảo luận. - Từ Tổng, lần trước chúng tôi đến gặp anh thì anh không có đọc hồ sơ của chúng tôi. Liệu sau vài ngày, anh đã đọc chưa? - Châu Kiến Thành là người lên tiếng trước. Từ Dịch Phàm hơi mỉm cười, anh đi đến chỗ bàn làm việc, cầm bộ hồ sơ đặt trước mặt Đàm Lệ Linh và Châu Kiến Thành: - Hồ sơ, tôi cũng đã đọc rồi. Cố vấn Đàm của các vị thật sự đã viết một bộ hồ sơ rất hoàn hảo, không thể chê vào đâu được. Nhưng cho dù có hoàn hảo đến mức độ nào thì cũng không thể không có chỗ thiếu sót. Có vài điểm tôi muốn nói thêm với hai vị. - Từ Tổng, tôi cũng rất muốn nghe ý kiến của anh về bộ hồ sơ. Sau lần gặp trước của chúng ta tôi đã chỉnh lý lại một số điều trong đó. Nhưng tôi nghĩ là nên nghe ý kiến của Từ Tổng trước. Đàm Lệ Linh nói. Từ Dịch Phàm mỉm cười nhẹ nhàng và bắt đầu nói ra ý kiến của mình. Cả Đàm Lệ Linh và Châu Kiến Thành đều thấy rằng, những ý kiến mà Từ Dịch Phàm đưa ra đều rất chuẩn xác và chặt chẽ. Quả nhiên không hổ danh là một Tổng giám đốc thông minh và tài giỏi hơn người, Từ Dịch Phàm khiến cho cả Đàm Lệ Linh và Châu Kiến Thành phải khâm phục.
|
Chương 124: Chuyện Dự Án (2)
Từ Dịch Phàm nói xong, Đàm Lệ Linh đặt trước mặt anh bộ hồ sơ mà cô đã chỉnh lý lại mấy hôm trước. - Anh thử đọc bộ hồ sơ này xem sao. Anh mở bộ hồ sơ ra, vừa đọc vừa nhìn Đàm Lệ Linh. Tuy nhiên anh không đọc hết cả bộ, chỉ đọc có vài trang. Nhưng dù chỉ đọc có ngần ấy thôi anh cũng đủ hiểu cả hồ sơ này. - Thật không ngờ ý kiến mà tôi đưa ra lại trùng khớp với những điều mà cố vấn Đàm đã chỉnh lý lại. - Chính tôi cũng bất ngờ. Những ý kiến mà Từ Dịch Phàm đưa ra không khác là mấy so với những gì mà Đàm Lệ Linh đã chỉnh sửa lại trong hồ sơ vừa rồi. Có thể nói là "tâm ý tương thông." - Vậy cũng không nói nhiều về bộ hồ sơ này nữa. Cô có ý kiến gì nữa không cố vấn Đàm? - Bên anh đã chuẩn bị bản thiết kế Quảng trường Thế Kỷ chưa? Bản thiết kế này rất quan trọng đấy. - Cố vấn Đàm, tôi nghĩ rằng bên cô nên cử kiến trúc sư sang bên Từ Thị chúng tôi. Chúng ta sẽ cùng xem xét và đưa ra bản thiết kế hợp lý nhất. Tôi nghĩ đó là ý kiến hay nhất. - Tôi cũng thấy vậy. Châu Kiến Thành lên tiếng sau một hồi im lặng. Bản thân anh cũng thấy ý kiến mà Từ Dịch Phàm đưa ra rất hợp lý. - Từ Tổng, chúng ta sẽ bắt đầu khởi công vào thời gian nào đây? Không phải là 2 tháng sau như mấy bài báo mạng đấy chứ? Nhưng tôi lại thấy thời gian đó là hợp lý nhất. - Cố vấn Đàm cũng hay đọc mấy bài báo lá cải thật. Và cô cũng tin những điều đó hay sao? Thời gian khởi công không phải vào 2 tháng sau mà là 1 tháng sau. - 1 tháng sau? Cả Châu Kiến Thành và Đàm Lệ Linh đều rất bất ngờ khi nghe Từ Dịch Phàm nói. Đàm Lệ Linh cho rằng nó quá gấp gáp và thời gian 2 tháng sau thì có vẻ hợp lý hơn. Vốn là người có tính thẳng thắn nên cô cũng hỏi luôn: - Anh có nghĩ 1 tháng là quá gấp gáp hay không? Về bản thiết kế dự án chúng ta thậm chí còn chưa đi đến thống nhất nữa là. Tôi thấy thời gian 2 tháng sau sẽ tốt hơn. - Đúng đấy Từ Tổng. Tôi e rằng trong thời gian 1 tháng chúng ta sẽ không chuẩn bị kịp. - Không phải là không kịp. Tôi cũng đã nghĩ đến rồi, chắc chắn thời gian 1 tháng sẽ kịp. Lời nói của Từ Dịch Phàm đầy chắc chắn. Đàm Lệ Linh ngồi đối diện anh cũng chỉ có thể thở dài mà không nói được gì. - Các vị thấy thế nào? Tháng 9 thời gian tốt nhất rồi còn gì, tháng 10 sẽ mưa nhiều, ảnh hưởng không tốt cho việc khởi công. Nghe vậy Đàm Lệ Linh tự nhiên bật cười: - Thật không ngờ Từ Tổng giám đốc nổi tiếng của Từ Thị lại là một người "trên thông thiên văn dưới tường địa lý" cơ đấy. Anh khiến cho tôi càng ngày càng khâm phục rồi. Từ Tổng này, tôi chắc phải cắp sách theo anh học thêm mới được. Cả Từ Dịch Phàm và Châu Kiến Thành đều bật cười khi nghe Đàm Lệ Linh nói vậy. Từ Dịch Phàm uống chút cafe rồi nói: - Nếu cô muốn cắp sách theo học tôi thì tôi đồng ý ngay. Ai mà chẳng muốn có một học trò như cô. - Thôi, tôi biết là anh chỉ đùa. Không khí trong phòng có chút thoải mái hơn. Nói chuyện với Đàm Lệ Linh, Từ Dịch Phàm dường như nói khá thoải mái, không lạnh lùng như khi nói chuyện với những người khác. - Từ Tổng, hôm khởi công chắc chắn người của chính quyền thành phố cũng sẽ đến, người dân cũng sẽ có mặt và sẽ có rất nhiều cánh nhà báo phóng viên xuất hiện. Vì đây là dự án lớn nên chúng ta càng phải thêm cẩn thận. - Châu Tổng nói rất đúng, chúng ta đúng là cần phải cẩn thận hơn. À, tôi còn một điều muốn nói. - Anh cứ nói. - Tôi muốn cố vấn Đàm sẽ là người đại diện của Thiên Thành trong khi chúng ta hợp tác. Hai vị thấy thế nào? Châu Kiến Thành nhìn sang Đàm Lệ Linh, còn Đàm Lệ Linh thì nhìn thẳng vào Từ Dịch Phàm. Người đại diện? - Tôi tin là cố vấn Đàm sẽ là người hiểu rõ dự án này nhất, thậm chí hiểu rõ hơn cả tôi. Cách làm việc của cố ấy khiến cho mọi người đều tin tưởng. Một cách làm rất chắc chắn và kết quả hoàn hảo. Một lời yêu cầu dưới danh nghĩa một lời khen! - Nhưng mà tôi... - Lệ Linh, Từ Tổng nói rất đúng đấy. Em là người suy nghĩ luôn thấu đáo nên dự án này anh tin tưởng em và muốn em làm người đại diện của Kiến Thành. Châu Kiến Thành thuyết phục Đàm Lệ Linh. - Cố vấn Đàm, cô thấy thế nào? - Thôi được. Sau đó bọn họ tiếp tục bàn luận thêm một số điều nữa. Đến khi kết thúc cũng là 10 giờ 30.
|