Bí Mật Của Định Mệnh
|
|
Chương 125: Giống Nhau
Sau đó vài ngày. Từ Dịch Phàm hôm nay hẹn gặp Đàm Lệ Linh tại một nhà hàng cao cấp để thảo luận vài vấn đề riêng với cô. Vì là đại diện của tập đoàn Thiên Thành nên Đàm Lệ Linh dù có như thế nào đi chăng nữa cũng bắt buộc phải đi gặp, không thể nào từ chối được. Mà chính bản thân Đàm Lệ Linh cũng có điều cần nói với Từ Dịch Phàm. - Chúng ta không phải là sẽ tiện thể ăn bữa trưa luôn ở đây đấy chứ hả Dịch Phàm? Có phải không vậy? – Đàm Lệ Linh đặt túi xách xuống ghế, vừa ngồi xuống vừa hỏi. - Đúng vậy. Bây giờ cũng đã 10 giờ rồi. Ngồi một lúc nữa chẳng phải cũng đến bữa trưa rồi còn gì. Không phải cô nghĩ là chúng ta sẽ bàn bạc một lúc, đến bữa trưa thì kết thúc rồi mỗi người tự đi ăn trưa một mình đấy chứ? Nghe có vẻ rắc rối lắm. Nghe Từ Dịch Phàm nói như vậy, Đàm Lệ Linh bật cười rồi lắc đầu. Đúng là việc thảo luận này không thể chỉ xong trong vài phút được. Anh nói cũng không có gì là sai cả. - Vậy thì chúng ta đành vừa bàn bạc công việc vừa ăn trưa luôn vậy. Tôi cũng không muốn phức tạp hóa vấn đề lên đâu. Hơn nữa tôi lại là một người thích sự đơn giản. Càng đơn giản càng tốt. Những thứ đơn giản có khi lại khiến cho người ta thấy thoải mái. - Được, gọi đồ uống đã… Phục vụ! Từ Dịch Phàm vẫy tay gọi nhân viên phục vụ. Cô nhân viên phục vụ đó nhanh chóng đến chỗ hai người. Cả Đàm Lệ Linh và Từ Dịch Phàm đều gọi café cả. Nhưng nếu Đàm Lệ Linh gọi cafe mang thêm đường và sữa thì Từ Dịch Phàm chỉ uống cafe đặc thôi, không cho thêm bất cứ thứ gì vào cả. Một lúc sau nhân viên đó mang đồ uống lên cho cả hai người. Trước mặt Đàm Lệ Linh là một tách cafe, một cốc sữa đặc và một cốc đựng đường. Còn Từ Dịch Phàm chỉ có mỗi một tách café đặc. Đàm Lệ Linh cho hai thìa sữa vào cốc rồi khuấy lên, sau đó ngẩng lên nhìn Từ Dịch Phàm hỏi: - Anh uống cafe như vậy thôi hả? Không cho thêm đường hay sữa vào uống cho ngon sao? - Ừ. - Đắng ngắt mà anh cũng uống được? Tôi cũng thật phục anh luôn đấy Từ Tổng giám đốc à. - Đắng cũng là một vị rất riêng, khá đặc biệt. Nếu thích cô cũng nên thử một lần xem sao. - Thôi đi, café uống vào dễ hại đến dạ dày lắm, tuy có thể giúp người ta tỉnh táo nhưng lại gây ức chế thần kinh. Tôi cũng thích uống café nhưng toàn phải cho thêm đường và sữa vào thôi. Uống như vậy mới gọi là đặc biệt. Rồi Đàm Lệ Linh cầm lấy tách cafe đặc kia của Từ Dịch Phàm về phía mình, cho thêm vào đó hai thìa sữa, khuấy đều lên rồi lại đặt lại trước mặt anh: - Đừng uống cafe đắng như vậy chứ, chẳng có chút hương vị gì mà đặc biệt cả đâu. Tôi vừa cho vào đó hai thìa sữa rồi, anh uống thử xem. Cafe sữa mới là đặc biệt nhất đấy. Về sau đừng uống cafe không như vậy nữa, không tốt có gì là tốt mấy đâu. Nói xong Đàm Lệ Linh cầm tách cafe lên uống, còn Từ Dịch Phàm thì lại vẫn nhìn cô. Cảnh tượng lúc này lại khiến anh nhớ đến Phùng Lộ Phi của trước đây. Cô cũng rất thích uống cafe sữa và có thể nói là gần như ngày nào cũng uống một tách như vậy. Từ Dịch Phàm còn nhớ có lần hai người hẹn gặp nhau đó là ở trong một quán cafe, anh bảo nhân viên phục vụ mang hai tách cafe mà không hỏi Phùng Lộ Phi muốn uống gì. Lúc đó Phùng Lộ Phi đã bảo nhân viên kia mang thêm cho cô một cốc sữa nữa. Khi mọi thứ đã được mang lên, Phùng Lộ Phi lấy tách cafe trước mặt Từ Dịch Phàm, cho thêm vào đó hai thìa sữa rồi khuấy đều lên, bảo với anh rằng: "Uống cafe như anh sao? Cafe đặc đắng ngắt chứ có gì ngon đâu mà uống lắm thế không biết nữa. Lần sau nếu có uống thì anh nhớ cho thêm sữa hoặc đường vào, uống như thế mới cảm nhận được vị đặc biệt của cafe. Cafe đặc này ảnh hưởng không tốt đến dạ dày và hệ thần kinh đâu, anh đang tự hủy hoại sức khỏe bản thân đấy, chẳng hiểu anh đang nghĩ gì nữa." Lời nói của Phùng Lộ Phi lúc ấy khiến cho Từ Dịch Phàm không còn uống cafe đặc nữa, chỉ uống cafe sữa thôi. Nhưng anh sẽ uống cafe sữa khi không có Phùng Lộ Phi bên cạnh. Mỗi lần ngồi cùng với Phùng Lộ Phi thì Từ Dịch Phàm lại gọi café đặc, nhưng lại không gọi thêm sữa hay đường gì nữa cả. Phùng Lộ Phi lúc đó nhìn Từ Dịch Phàm chỉ có thể lắc đầu cười trừ. Thế là từ lúc đó, Phùng Lộ Phi đều phụ trách việc cho thêm sữa vào cafe cho Từ Dịch Phàm. Đó cũng trở thành việc làm hàng ngày của Phùng Lộ Phi. Nhưng kể từ sau khi Phùng Lộ Phi qua đời cho đến nay, chẳng còn ai cho sữa vào cốc cafe cho Từ Dịch Phàm nữa nên cũng từ lúc đấy anh lại uống cafe đặc như trước kia. Không phải là Từ Dịch Phàm ngại việc cho thêm sữa vào cốc café, mà bởi vì có cho thêm vào, anh cũng không thể tìm được hương vị ngày trước, hương vị ngọt ngào mà Phùng Lộ Phi luôn cho thêm vào cốc café cho anh. Nhưng thật không ngờ đến ngày hôm nay còn có người cho sữa vào cốc cafe cho anh.
|
Chương 126: Bất Ngờ Gặp
Thấy mãi mà Từ Dịch Phàm không lên tiếng nói lời nào, Đàm Lệ Linh huơ huơ tay trước mặt anh: - Từ Tổng? Từ Dịch Phàm? - À, xin lỗi cô... – Từ Dịch Phàm giật mình, biết là mình đã thất lễ nên vội xin lỗi Đàm Lệ Linh. - Anh không sao đấy chứ? Có chuyện gì mà từ nãy giờ suy nghĩ đến thừ người ra vậy? - Không sao, không có gì cả. Tôi chỉ suy nghĩ vài chuyện linh tinh ấy mà, cô đừng để ý. Đàm Lệ Linh lại uống chút cafe rồi nói tiếp: - Hôm nay trông anh cũng thật là lạ đấy, nhìn tôi chằm chằm như lần đầu tiên chúng ta gặp mặt vậy. Có chuyện gì hả? Tôi không nghĩ là trên mặt tôi có dính gì đâu. - Chỉ là đột nhiên tôi lại nhớ đến một vài chuyện trước kia thôi. Có rất nhiều chuyện mà cả đời cũng không quên được. Tự nhiên hôm nay lại nhớ lại đến nó thôi. - Chắc với anh thì đó là chuyện vô cùng quan trọng rồi. À đúng rồi Dịch Phàm, chẳng phải anh bảo sẽ mang mấy hồ sơ của những công ty tập đoàn khác cho tôi mượn còn gì, không phải anh không mang theo đấy chứ? Quên rồi? Có thật là quên rồi? Từ Dịch Phàm chỉ mỉm cười, rồi sau đó đưa cho Đàm Lệ Linh 4 bộ hồ sơ và nói tiếp: - Tôi làm sao có thể nuốt lời được chứ. Cô nghĩ tôi là người không giữ chữ tín đến vậy hả? - Đâu có, tôi nào có nghĩ như vậy đâu chứ. Một Từ Tổng giám đốc tài giỏi như anh thì đâu dễ gì mà nuốt lời phải không. Tôi vừa rồi chỉ là nói đùa chút xíu thôi, là nói đùa ấy mà. Trong khi Đàm Lệ Linh ngồi đọc những bộ hồ sơ kia thì Từ Dịch Phàm bình thản uống cafe. Đã lâu rồi anh không uống cafe sữa, gần như đã quên mất mùi vị của nó. - Bộ hồ sơ của công ty này cũng không tồi lắm đâu, nhưng lại có nhiều thiếu sót và điểm bất cập quá. Nếu bọn họ có thể chỉnh sửa lại một chút nữa thì chắc là anh đồng ý hợp tác với họ rồi, không đến lượt Kiến Thành chúng tôi đâu nhỉ? Có phải không? - Mọi chuyện cũng không thể quyết định quá gấp gáp được. Phải nên từ từ suy nghĩ trước. - "Không thể quyết định quá gấp gáp sao?" Anh đừng đùa với tôi như vậy chứ Dịch Phàm à? Chúng ta gặp nhau thảo luận lần trước ấy, trong vòng chưa đầy 1 tiếng mà anh đã ngay lập tức đồng ý hợp tác với chúng tôi trong khi còn chưa đọc hồ sơ nữa. Anh lúc đấy có suy nghĩ kỹ càng trước khi quyết định mọi chuyện không vậy? Từ Dịch Phàm chỉ mỉm cười, rồi anh nói: - Hôm nay cô có đau đầu không? - Đau đầu? – Đàm Lệ Linh nghe xong thì có phần ngạc nhiên trước câu hỏi lảng tránh này của Từ Dịch Phàm. - Lần trước chúng ta gặp nhau ở bờ sông, cô bảo cả hai lần gặp tôi cô đều đau đầu cả. Hôm thứ hai tôi không thấy cô nói gì, cũng quên không hỏi cô. Hôm nay lại gặp cô lần nữa, tôi phải hỏi xem sao. Tôi không muốn vì tôi mà cô lại đau đầu như lần trước. - À, hôm nay thì không sao. - Vậy thì tốt. Rồi cô liếc nhìn đồng hồ đeo tay, giật mình: - Thôi chết rồi, tôi quên mất một cuộc gọi quan trọng không gọi mất rồi. Dịch Phàm, anh ở đây đợi tôi một lát nhé, tôi phải đi gọi một cuộc điện thoại đã, sẽ quay lại nhanh thôi. - Cô cứ đi đi. Đàm Lệ Linh chỉ cầm theo mỗi điện thoại chạy nhanh ra chỗ khác để gọi điện thoại. ……………………………… Ở đằng xa... - An Nhiên, kia không phải là ông xã tương lai Từ Dịch Phàm của cậu sao? Sao lại ngồi đấy một mình nhỉ? Hạ An Nhiên đi cùng một người bạn đến nhà hàng này. Cô không ngờ Từ Dịch Phàm cũng ở đây. - Chắc là anh ấy gặp đối tác thôi ấy mà, có gì lạ đâu chứ. Dạo này Dịch Phàm bận lắm. - Thật không vậy? - Gì đây? Cậu có ý gì hả? Người bạn của Hạ An Nhiên cười. - An Nhiên, mình đi vào trước, cậu ra đó gặp ông xã tương lai đi. Mình biết là cậu muốn gặp anh ấy mà. - "Ông xã tương lai?" Nói vớ vẩn. - Ngoài miệng thì nói thế nhưng không biết trong lòng thì đang nghĩ gì nữa. Mình vào trong trước. Cô bạn kia đi vào trong, còn lại mỗi mình Hạ An Nhiên. Cô thở dài rồi bước đến chỗ Từ Dịch Phàm với gương mặt mỉm cười vui vẻ. - Dịch Phàm? Từ Dịch Phàm đang xem xét tài liệu thì nghe thấy giọng Hạ An Nhiên, anh ngẩng đầu lên. Hạ An Nhiên thấy trên bàn còn một tách cafe uống dở, ở ghế còn có một chiếc túi xách nữ. Cô chắc chắn rằng Từ Dịch Phàm còn đi với một người nữa, mà đó lại là phụ nữ!
|
Chương 127: Kinh Ngạc
Từ Dịch Phàm đứng dậy đối diện với Hạ An Nhiên, anh cũng không ngờ cô lại ở đây. - An Nhiên? Em cũng ở đây sao? - À, em đến đây ăn trưa với bạn ấy mà. Anh có hẹn với khách hàng hả? Em làm phiền anh rồi? - Không có gì đâu, chỉ là... Đúng lúc này thì Đàm Lệ Linh bước đến. Nghe thấy tiếng giày cao gót ở phía sau thì Hạ An Nhiên vội quay lại. "Phùng Lộ Phi?" Hạ An Nhiên hết sức kinh ngạc khi bắt gặp Đàm Lệ Linh. Cô trở nên bối rối hơn bao giờ hết. Những suy nghĩ cùng sự ngạc nhiên tột độ kia nhanh chóng bủa vây Hạ An Nhiên. "Phùng Lộ Phi? Cô ta... cô ta tại sao lại có thể ở đây được? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Cô ta, không phải là cô ta… Mọi chuyện... mọi chuyện rốt cuộc là như thế nào?" Hạ An Nhiên đang lo lắng với những suy nghĩ cùng sự kinh ngạc. Từ Dịch Phàm thì bình thản không nói gì. Đàm Lệ Linh đành lên tiếng phá tan bầu không khí có vẻ "âm u" kia: - Chắc là tôi đã làm phiền hai người nói chuyện rồi phải không? Tôi nghĩ rằng tôi nên tránh mặt một lát thì tốt hơn. Dịch Phàm, hai người cứ nói chuyện đi, tôi đi ra ngoài một lát. - À không không, không cần đâu... Tôi... tôi mới là người nên rời khỏi đây mới phải. Hạ An Nhiên quay sang nhìn Từ Dịch Phàm, ấp úng nói: - Dịch Phàm... em... em cũng phải đi trước đây không bạn em lại chờ. Hẹn gặp lại anh sau. Tạm biệt anh. Rồi Hạ An Nhiên cúi đầu xuống, nhanh chóng rời khỏi đây với khuôn mặt lo sợ vô cùng. Từ Dịch Phàm cũng không ngăn Hạ An Nhiên lại hay làm bất cứ điều gì khác. - Tôi mà quay lại muộn thêm một chút nữa thì hai người có thể sẽ nói chuyện thoải mái hơn rồi. Ban đầu tôi lại cứ nghĩ đó là nhân viên phục vụ hay quản lý gì đó ở đây cơ. Nhưng nhìn kỹ thì không phải. Chà, có lẽ vì sự xuất hiện của tôi mà cô gái ấy trở nên bối rối hơn hẳn. Tự nhiên thấy có gì đó áy náy. Bọn họ ngồi xuống ghế, Từ Dịch Phàm nói: - Nghe như cô đang tự trách bản thân mình vậy. Không có gì đâu, đừng tự trách bản thân. - Tôi cũng có một phần nào đó tự trách bản thân mình, trong trường hợp như thế này thì không thể không tự trách được, ai cũng như tôi thôi. Anh nói có phải không? Chính bản thân anh cũng sẽ như vậy. Nhưng mà tôi có điều thắc mắc là tại sao anh không đuổi theo cô bạn gái kia của anh và giải thích luôn cho cô ấy hiểu đi? E rằng là cô ấy sẽ hiểu lầm đấy. Tôi không muốn bị người ta hiểu lầm gì đâu. Nhất là dính phải hiểu lầm với anh, càng khó nói hơn. - Bạn gái? Cô thấy cô ấy giống bạn gái của tôi sao? Không phải là đoán mò đấy chứ? Từ Dịch Phàm nghe vậy thì nhíu mày ngạc nhiên. Đàm Lệ Linh cười, uống ngụm cafe rồi nói tiếp: - Tất nhiên, là bạn gái. Nếu cô ấy là người nhà hoặc bạn bè của anh thì khi gặp tôi cô ấy đã không mất tự nhiên đến như vậy đâu nhỉ? Có phải không nào? Cô ấy chắc chắn sẽ còn nói với anh vài câu nữa rồi mới rời đi, hẳn sẽ nói chuyện rất tự nhiên, khéo khi còn quay sang hỏi han tôi cũng nên. Biểu hiện như vừa rồi chẳng phải đã nói lên tất cả rồi còn gì. Cô ấy gọi hẳn tên anh ra như vậy, lại hơi ấp úng, có phần e ngại. Chỉ là bạn gái mới như vậy thôi. Với lại cô ấy gặp tôi, có thể nghĩ tôi là đối tác của anh, nhưng dù có biện minh thế nào cũng không thể không có suy nghĩ gì. Còn nữa, vừa rồi tôi cũng gọi thẳng tên anh ra như thế, cô bạn gái này của anh sẽ nghĩ rằng mối quan hệ của chúng ta sẽ không bình thường quá mức đến nỗi gọi như vậy đâu. - Chỉ có ngần ấy điều thôi mà cô đã chắc chắn rằng Hạ An Nhiên là bạn gái của tôi sao? Kết luận có phải nhanh quá không? – Từ Dịch Phàm nhìn Đàm Lệ Linh, bình thản nói. - À, thì ra cô gái vừa rồi tên là Hạ An Nhiên hả? Tên cũng thật hay đấy. Nhưng cô ấy không phải người nhà hay bạn bè, cũng chẳng phải bạn gái của anh, vậy cô ấy là ai đây? Từ Dịch Phàm chỉ im lặng không nói được gì thêm nữa. Đúng là có nhiều người nói rằng Hạ An Nhiên là bạn gái anh, anh cũng chưa từng nghĩ đến mấy cách gọi này. - Tôi nói đúng rồi còn gì nữa. Bây giờ thì Từ Tổng giám đốc hết đường chối cãi rồi đấy nhé. Hóa ra cũng có lúc anh không đáp trả được câu nói của người khác cơ đấy. - Thôi, đừng nhắc đến chuyện ấy nữa. Mà có phải chúng ta nên bàn luận tiếp vấn đề còn đang dang dở vừa nãy hay không? Tôi cũng có một số điều muốn hỏi cô. - Anh nói đúng, đúng là cần phải bàn luận thêm. Nhưng tôi nghĩ là nên ăn trưa đã rồi sẽ tiếp tục bàn bạc về vấn đề ấy. Nếu không ăn chắc tôi và anh sẽ chết đói mất. - Được. Rồi Đàm Lệ Linh vẫy tay gọi nhân viên phục vụ đến. hai người gọi đồ ăn, những món khá đơn giản. Khi bữa trưa kết thúc, họ nghỉ ngơi một lát rồi tiếp tục bàn bạc công việc.
|
Chương 128: Sinh Nhật Hạo Văn Và Ngày Giỗ Phùng Lộ Phi (1)
Sau 1 tháng. Dự án khởi công Quảng trường Thế Kỷ chính thức được diễn ra. Ngày hôm đó, người của chính quyền thành phố A cũng xuất hiện, Từ Dịch Phàm đến cùng Châu Kiến Thành và vài người nữa. Người dân đến xem rất đông. Cánh phóng viên nhà báo chụp ảnh lia lịa. Nhưng... Đàm Lệ Linh lại không xuất hiện. Cô nói rằng dạo này cô thật sự không được khỏe nên không thể tham gia. Mấy ngày nay cô hay đau đầu, những cơn đau không thể dứt nhanh được, có uống thuốc cũng không có tác dụng. Cho nên hôm qua Đàm Lệ Linh đã đến gặp bác sĩ. Ông ấy bảo đó là do chấn thương 3 năm trước để lại, nếu như cô không suy nghĩ quá nhiều hay bị chuyện gì đó kích động mạnh thì sẽ chẳng có chuyện gì. Đừng quá suy nghĩ và đừng để bị kích động? Thật không ngờ cô lại vướng phải căn bệnh chẳng ra sao này. Công việc hiện tại của cô mà không phải suy nghĩ sao? Vớ vẩn hết sức. Dự án Quản trường Thế Kỷ được khởi động hết sức thành công. Và hình ảnh của Từ Dịch Phàm bắt đầu lan tràn trên mọi tạp chí. Quả nhiên như Đàm Lệ Linh đã nói, dự án này rất được sự quan tâm của dư luận. Chỉ cần thành công, lợi ích thu được sẽ rất lớn. ................................................. Ngày 21/9 là ngày khởi công dự án Quảng trường Thế Kỷ, còn ngày 22/9 là sinh nhật của Hạo Văn, cũng là ngày giỗ của Phùng Lộ Phi. Cứ đến ngày này hàng năm, Từ Dịch Phàm lại không thể ngăn nổi những nỗi đau cứ tràn về, vây quanh anh không dứt. - Bố, bố chuẩn bị xong chưa vậy? Sao mà hôm nay bố lâu ra thế? Bố làm gì trong đấy? Giọng Hạo Văn vang lên. Thằng bé đang ở trong phòng của Từ Dịch Phàm. Anh nói rằng anh phải thay áo nên bảo thằng bé đợi một chút. Nhưng có vẻ như Từ Dịch Phàm mãi vẫn chưa thay xong quần áo. - Được rồi, bố xong rồi. Từ Dịch Phàm đi ra ngoài với hình ảnh sơ mi đen, quần đen cùng áo vest đen. Anh mặc khá đơn giản nhưng vẫn rất nổi bật, đúng kiểu mặc của Phùng Lộ Phi ngày trước. - Wow... bố của con hôm nay đẹp trai quá! - Haha... Hạo Văn của bố cũng rất đẹp trai. Nhưng mà bố chỉ đẹp trai mỗi hôm nay thôi sao? - Đâu ạ. Bố của con lúc nào cũng rất đẹp trai mà. Vậy nên mới sinh ra con đẹp trai chứ ạ. - Con lại học những lời này từ chú Chí Dương phải không? Mà bây giờ thì chúng ta mau xuất phát thôi. - Vâng ạ. Anh nắm tay Hạo Văn đi xuống gara. Hôm nay vừa là sinh nhật của Hạo Văn, vừa là ngày giỗ của Phùng Lộ Phi. Hàng năm vào ngày này, anh đều đưa Hạo Văn đến thăm mộ Phùng Lộ Phi, còn mẹ anh thì ở nhà giúp anh chuẩn bị sinh nhật cho con trai. - Bố ơi, mẹ Uyển Tâm có đến không ạ? Sao dạo này mẹ ấy toàn bảo bận thế, giống y hệt bố. - Có, mẹ Uyển Tâm sẽ đến mà. Cùng lúc đó thì Từ Phu nhân đi đến. Từ Dịch Phàm đưa Hạo Văn lên xe, thắt dây an toàn cho thằng bé rồi đóng cửa lại. Từ Phu nhân mỉm cười nhìn thằng bé rồi quay sang nói với Từ Dịch Phàm: - Dịch Phàm, con với An Nhiên có chuyện gì hay sao mà mẹ thấy con bé có gì đó lạ lắm. - Sao mẹ lại hỏi con chuyện này, mẹ hỏi thẳng cô ấy không phải hơn sao. Dù gì thì con... - Con nói hay thật đấy. Chí Dương nói với mẹ rồi, bảo là tháng trước con đã quyết định sẽ kết hôn với An Nhiên, nhưng không hiểu sao sau đó lại không muốn nữa. Là sao vậy? Hóa ra là Triệu Chí Dương nói cho Từ Phu nhân biết. Nhưng có điều anh ta không nhắc đến có một Đàm Lệ Linh giống hệt Phùng Lộ Phi. - Chuyện đó mẹ đừng nhắc đến nữa. Con muốn suy nghĩ thêm, thật sự là rất khó để có thể quyết định. - Con suốt ngày chỉ lôi cái lý do muốn suy nghĩ thêm ra để trả lời thôi. Mẹ thật chẳng biết con đang nghĩ gì nữa. - Mẹ, hôm nay là sinh nhật của Hạo Văn, cũng là ngày giỗ của Lộ Phi. Bây giờ con phải đưa Hạo Văn đến mộ của Lộ Phi đã. Chuyện này để sau khi kết thúc sinh nhật của Hạo Văn rồi nói tiếp. Con đi đã. Từ Phu nhân không thể nói gì nữa, chỉ có thể đứng đó nhìn xe của Từ Dịch Phàm đi khuất. Khi Phùng Lộ Phi còn sống, bà rất yêu quý cô. Bà biết tình cảm mà Từ Dịch Phàm dành cho Phùng Lộ Phi lớn như thế nào. Nhưng bà cũng đã từng nói với anh rồi, anh cũng nên kết hôn để có một người chăm sóc cho Hạo Văn. Thằng bé không có tình yêu thương của mẹ là một thiếu thốn rất lớn. Từ Phu nhân cũng tin rằng đây sẽ là lý do thuyết phục được Từ Dịch Phàm kết hôn với Hạ An Nhiên, nhưng có vẻ như bà đã sai. Với bà thì Hạ An Nhiên rất, cô lại rất yêu quý Hạo Văn nên thích hợp để kết hôn. Tuy nhiên, nếu muốn Từ Dịch Phàm kết hôn với Hạ An Nhiên, có lẽ không phải là bây giờ. Như Triệu Chí Dương đã nói, ban đầu Từ Dịch Phàm đã quyết định kết hôn nhưng sau đó lại hủy bỏ. Có nguyên nhân gì khiến anh như vậy? Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra khiến anh như vậy?
|
Chương 129: Sinh Nhật Hạo Văn Và Ngày Giỗ Phùng Lộ Phi (2)
Nghĩa trang. Từ Dịch Phàm ôm một bó hoa tuyết nhược lan trắng, nắm tay Hạo Văn đi đến chỗ mộ của Phùng Lộ Phi. - Mẹ, mẹ ơi, hôm nay con và bố đến thăm mẹ đây này. Con và bố đều nhớ mẹ lắm đấy. Hạo Văn chạy đến trước mộ của Phùng Lộ Phi, ngồi đối diện mộ. Từ Dịch Phàm thấy trước mộ của Phùng Lộ Phi cũng có một bó hoa tuyết nhược lan trắng. Có lẽ là Trương Uyển Tâm đã đến đây trước rồi. Anh cũng không quá để ý đến điều đó nữa. Đặt bó hoa xuống bên cạnh mộ, Từ Dịch Phàm mỉm cười nhìn bức ảnh gắn trên bia mộ kia, hình ảnh Phùng Lộ Phi đang cười với một nụ cười thật ấm áp. - Anh và con đến rồi. - Bố, sao chúng ta chỉ có thể nhìn ảnh mẹ thế này? Sao không thể gặp mẹ được thế ạ? Từ Dịch Phàm xoa đầu Hạo Văn: - Mẹ con phải đến một nơi rất xa, chưa thể quay về với chúng ta ngay bây giờ được. - Bao giờ mẹ mới về? Con thật sự rất nhớ mẹ, con không muốn cứ nhìn ảnh mẹ mãi thế này, con muốn mẹ ôm con cơ. Bố, bố nói đi xem nào. Mẹ có về hay không? Nghe Hạo Văn nó, Từ Dịch Phàm như muốn khóc. Anh ôm lấy Hạo Văn vào trong lòng, nói: - Mẹ vẫn chưa thể về được. - Con rất nhớ mẹ. Vừa ôm Hạo Văn, Từ Dịch Phàm vừa quay sang nhìn bức ảnh trên bia mộ của Phùng Lộ Phi. Tình huống thế này, anh chẳng thể làm được gì cả. Chỉ có thể đợi đến khi Hạo Văn lớn lên thôi. Khi thằng bé lớn sẽ hiểu mọi chuyện. - Đừng khóc nữa con à. Mẹ con sẽ không vui nếu như con cứ khóc mãi thế này đấy. - Vâng, con không khóc nữa. - Chẳng phải con bảo có rất nhiều chuyện muốn nói với mẹ còn gì. Sao không nói đi. - Vâng. Hạo Văn kể chuyện cho Phùng Lộ Phi nghe, có rất nhiều chuyện buồn cười. Cậu bé còn bảo rằng Từ Dịch Phàm dạo này bận quá, không hay ở bên cậu bé. Từ Dịch Phàm và Hạo Văn ở nghĩa trang thêm một lúc nữa rồi đi về. Hôm nay còn là ngày sinh nhật của Hạo Văn, anh cũng nên về xem bữa tiệc tối nay chuẩn bị thế nào rồi. ................................................. Khi hai người trở về đại biệt thự thì gặp Hạ An Nhiên và Trương Uyển Tâm. Hạo Văn vừa nhìn thấy Trương Uyển Tâm liền chạy ngay đến chỗ cô, giọng nói giận dỗi: - Mẹ Uyển Tâm, mẹ cũng thật là quá đáng. Mẹ sao không đến thăm con vậy? Chẳng có ai chơi với con hết. Trương Uyển Tâm cười nhẹ nhàng và đưa món quà mà cô đã mua cho Hạo Văn. - Hạo Văn, mẹ xin lỗi, chỉ là dạo này mẹ bận quá không đến thăm con được. Đây con xem, mẹ đã mua hẳn quà cho con để thay cho lời xin lỗi rồi đấy. Thích không nào? - Thích ạ, cảm ơn mẹ Uyển Tâm. Thằng bé thấy món quà vui quá nên cũng không giận dỗi Trương Uyển Tâm nữa. Từ Dịch Phàm thấy vậy cũng chỉ có thể mỉm cười lắc đầu. Hạo Văn từ trước đến nay không giận dai, rất dễ quên. Còn Hạ An Nhiên đứng bên cạnh vẫn cố gắng bình thản như không có chuyện gì xảy ra vậy. Chuyện cô gặp Đàm Lệ Linh ở cùng với Từ Dịch Phàm tại nhà hàng lần trước khiến cô đã phải suy nghĩ rất nhiều, tuy nhiên cũng không có khơi lại chuyện này mặc dù trong lòng có rất nhiều nghi vấn không thể giải đáp. - À, bây giờ em vào trong xem bữa tiệc tối nay chuẩn bị thế nào rồi. Hai người cứ nói chuyện đi. Hạ An Nhiên nói xong đi luôn. Từ Dịch Phàm nhìn bóng cô rồi quay sang hỏi Trương Uyển Tâm: - Vừa rồi em có đến mộ của Lộ Phi à? Anh thấy có một bó hoa tuyết nhược lan ở đó. - Không có, hôm nay em không có đến mộ của Lộ Phi. Em đến mộ Mĩ Thi ngày hôm qua rồi. Với lại em cũng không có mang theo hoa tuyết nhược lan đến đó. Nhưng mà đã có chuyện gì sao hả anh? – Trương Uyển Tâm vừa bế Hạo Văn vừa trả lời. - À không, cũng không có gì đâu. Chắc có lẽ là bên gia đình của cô ấy đến thăm ấy mà. Nhưng đột nhiên lúc này Từ Dịch Phàm lại nhớ đến Hoắc Tử Minh. Cũng có thể Hoắc Tử Minh đã đến mộ của Phùng Lộ Phi. - Có lẽ là vậy. Mà dạo này em cũng bận quá nên không thể đến thăm Hạo Văn thường xuyên được. Chuyện của anh em cũng đã nghe Chí Dương nói qua rồi. Anh cũng nên quyết định mọi thứ đi. Em nghĩ chuyện này, Lộ Phi cũng sẽ không trách anh đâu. Từ Dịch Phàm chỉ thở dài.
|