Bí Mật Của Định Mệnh
|
|
Chương 135: Dạy Con (2)
Trương Uyển Tâm vội vàng đi đến, cô nói với Từ Dịch Phàm bằng giọng vô cùng gấp gáp và khẩn trương. - Dịch Phàm à, bây giờ em có chuyện gấp phải đi ngay, anh đi một mình có được không vậy? - Nếu vội thì em cứ đi trước đi, anh đi một mình cũng được. Không có gì đâu. - Vậy em đi trước. Đàm tiểu thư, thất lễ rồi. - Không sao. Cô cứ đi đi. Nói xong Trương Uyển Tâm đi luôn. Đàm Lệ Linh cười: - Anh ít khi đến những nơi như thế này nên mới nhờ Trương tiểu thư đi cùng. Bây giờ cô ấy bận, anh phải tự đi rồi. Liệu mua đồ có quá khó không? - Tôi vẫn còn có cô mà. - Tôi? Đàm Lệ Linh nghe vậy thì có phần ngạc nhiên. ............................................ Từ Dịch Phàm và Đàm Lệ Linh ngồi nói chuyện ở một quán cafe nhỏ đối diện với trung tâm thương mại. Sau khi Trương Uyển Tâm đi thì họ có mua thêm vài thứ rồi cũng rời đó luôn. - Anh không thích cafe sữa sao? Vẫn cứ uống cafe đặc là thế nào vậy? Nó chẳng có gì tốt cho sức khỏe khi cứ uống như vậy đâu. – Đàm Lệ Linh vừa uống cafe vừa hỏi. - Không phải là tôi thích uống như vậy. Trước đây tôi cũng toàn uống cafe sữa thôi. Nhưng mà... Từ Dịch Phàm mới nói được nửa chừng thì bỗng nhiên dừng lại. Vốn là chẳng còn ai giúp Từ Dịch Phàm cho sữa vào cafe như Phùng Lộ Phi ngày trước nữa nên anh mới chuyển sang uống cafe đặc. Dù có để cốc sữa trước mặt Từ Dịch Phàm thì anh cũng không cho vào cafe. Từ Dịch Phàm vẫn thích cách mà Phùng Lộ Phi cho sữa vào giúp anh. - À, là trước đây anh thích uống cafe sữa, bây giờ thì không thích nữa, chuyển sang cafe đặc? Từ Dịch Phàm lắc đầu rồi lại nói tiếp: - Tôi vẫn thích cafe sữa. - Từ Tổng giám đốc à, anh cũng lạ thật đấy. Anh nói anh thích cafe sữa nhưng mà lại đi uống cafe đặc này. Tôi chưa thấy có ai lại không uống đồ mà mình thích như anh cả. Tôi chẳng thể hiểu nổi anh nữa rồi đấy. À không phải, là do anh quá khó hiểu. Từ Dịch Phàm chỉ cười mà không nói gì nữa. Và Đàm Lệ Linh lại cầm cốc cafe của Từ Dịch Phàm lên, cho vào đó hai thìa sữa, khuấy đều lên và đẩy trả lại cho anh. - Cẩn thận không anh lại đau dạ dày đấy. Đến lúc đấy thì đừng trách tôi không nhắc anh trước. Đàm Lệ Linh uống một ngụm cafe rồi hỏi Từ Dịch Phàm: - Mà hôm nay tôi thấy anh toàn mua đồ chơi trẻ con chứ chẳng mua thêm gì nữa cả. - Tôi đến trung tâm thương mại này thì có mua gì ngoài đồ chơi cho Hạo Văn đâu chứ. - Thấy anh mua nhiều thế này thì chắc thằng bé có rất nhiều đồ chơi thì phải. - Đúng vậy. Đàm Lệ Linh thở dài, lắc đầu tỏ vẻ ngán ngẩm. Từ Dịch Phàm thấy hành động này của cô cảm thấy rất khó hiểu. - Cô có ý gì vậy? Không cần như vậy chứ? Tôi vừa nói gì sai à? - Anh làm vậy không phải là đã dạy hư thằng bé rồi sao? Thật sự là đã dạy hư rồi đấy. - Cô biết không, 3 năm trước, ngày mà Hạo Văn được sinh ra cũng là ngày mà vợ tôi mất. Mấy năm nay, ngày sinh nhật của thằng bé cũng chính là ngày giỗ của cô ấy. Hạo Văn sinh ra đã mất mẹ khiến tôi rất đau lòng và cũng chẳng thể làm gì quá nhiều cho thằng bé ngoài việc tận lực cố gắng làm tròn trách nhiệm của một người cha. Những năm qua tôi cố gắng cho thằng bé một cuộc sống tốt đẹp nhất, hoàn hảo nhất nhưng thằng bé lại thiếu tình yêu thương của một người mẹ. Tôi chỉ có thể nói với Hạo Văn là mẹ của thằng bé đang ở một nơi rất xa, hiện giờ chưa thể về được. Đến khi thằng bé lớn rồi sẽ hiểu thôi. Đàm Lệ Linh cười lắc đầu. - Vợ của anh qua đời, anh dồn hết tình yêu thương cho con trai cũng không phải là chuyện gì sai trái cả. Nhưng mà anh yêu thương chiều chuộng thằng bé quá mức rồi đấy. - Không làm như vậy thì cô nghĩ tôi phải làm gì? Tôi chẳng thể làm gì hơn cho thằng bé. - Dịch Phàm, chẳng ai cấm anh yêu thương cũng như chiều chuộng con trai của anh cả. Nhưng cái cách mà anh yêu thương và chiều chuộng thằng bé lại không đúng. Anh nhìn cô đầy vẻ thắc mắc. - Anh nghĩ xem, Hạo Văn không có tình yêu thương của mẹ nó kể từ khi sinh ra, tình yêu thương của bố, của ông bà, của người thân và những người xung quanh không thể giống với tình yêu của người mẹ được. Anh có vẻ luôn nhường nhịn, nghe lời thằng bé. Anh cũng nên biết rằng, cách mà anh yêu thương thằng bé hiện tại không hiệu quả đâu, ngược lại còn dạy hư thằng bé nữa. Hạo Văn từ nhỏ được mọi người xung quanh yêu thương, bao bọc, chở che, những gì thằng bé muốn đều được thực hiện. Như vậy về sau thằng bé sẽ ỷ lại vào tất cả mọi người, thằng bé sẽ cho rằng nó muốn gì sẽ được nấy, tính tình cũng vì vậy mà sẽ thay đổi theo. Tôi cũng tin chắc chắn rằng từ khi thằng bé sinh ra cho đến giờ chưa bị bất cứ ai đánh cả.
|
Chương 136: Dạy Con (3)
- Cô có con rồi sao? - Hả? Từ Dịch Phàm chuyển sang chủ đề khác khiến cho Đàm Lệ Linh nghe xong ngạc nhiên vô cùng. - Anh có ý gì đây? - Những lời cô vừa nói giống như lời của một người đã từng có con vậy, rất có lí lẽ đấy. Tôi không tin một người chưa từng có con lại có thể nói ra được những lời sâu xa như vậy. Đàm Lệ Linh cười khổ: - Từ Tổng giám đốc à, anh lầm rồi, tôi đây vẫn còn độc thân, độc thân đấy. Đến người yêu còn chưa có thì làm sao có con được chứ. Nhưng những người chưa có con chẳng lẽ lại không thể nói ra những lời này hay sao đây? Hơn nữa những người chưa có con chẳng lẽ lại không thể hiểu mọi chuyện như vậy sao? Suy nghĩ của anh thật là… - Không, ý tôi không phải vậy. Tôi nghĩ bọn họ dù có con cũng sẽ không hiểu sâu xa như cô. - Có thể những lời tôi vừa nói vẫn còn những thiếu sót nhất định. Nhưng mà Dịch Phàm này, tôi biết anh rất yêu thương Hạo Văn, một phần cũng vì người vợ đã qua đời nhiều năm trước của anh. Vậy anh tin rằng cô ấy sẽ đồng tình với cách dạy con hiện tại của anh hay sao? Tôi nghĩ là không đâu. - Cô muốn tôi đừng quá chiều chuộng Hạo Văn? Đàm Lệ Linh im lặng một lúc rồi mới nói: - Khi con còn nhỏ là lúc dạy con tốt nhất, đừng để cho đến khi thằng bé trưởng thành rồi mới dạy. - Những lời này của cô... - Nếu anh thấy những lời tôi nói không phải thì cũng không cần làm theo đâu. Tôi chỉ đứng ở lập trường của mình, dựa vào những gì mà tôi biết để nhắc nhở anh thôi. Nếu anh muốn tốt cho con trai thì mong rằng anh cũng nên suy nghĩ lời tôi nói. Anh lắc đầu: - Không phải là những lời của cô nói không đúng, mà chỉ là do tôi không biết cách dạy con thật. Tôi sẽ làm theo những lời mà cô nói. Tôi nghĩ những lời nói đó là đúng. - Lời của tôi vẫn còn thiếu sót. Anh nên hỏi ý kiến của mọi người xung quanh xem sao, tôi tin là rất hữu ích đấy. - Được. Bỗng dưng Từ Dịch Phàm lại có phần tò mò hơn về gia đình của Đàm Lệ Linh, anh bỗng hỏi: - Gia đình cô thế nào? Chắc hẳn là họ dạy dỗ cô rất tốt. Đàm Lệ Linh chỉ nhìn anh, im lặng một hồi lâu. Thế rồi cô bật cười: - Gia đình tôi, anh đang nói đến gia đình tôi hả? Sao anh không coi tôi như một cô nhi đi? Cô nhi? Ý Đàm Lệ Linh không phải là cô không có cha mẹ anh chị em gì đấy chứ? Nếu như vậy thì hoàn cảnh của cô cũng thật éo le quá rồi. Từ Dịch Phàm cũng chẳng nói gì. - Có thể những điều tôi nói ra sẽ khiến anh cười đấy. Anh thậm chí sẽ không tin lời tôi. - Tôi tin cô. Đàm Lệ Linh nhìn thẳng vào anh. Tự dưng cô cảm thấy ấm áp lạ thường. Anh ấy tin cô! - Ba năm trước tôi bị tai nạn và được Kiến Thành cứu sống, nhưng tôi lại bị mất trí nhớ ngay sau khi tỉnh lại và chẳng nhớ bất cứ điều gì nữa. Cũng may mà Kiến Thành cứu tôi, nếu không tôi không biết bây giờ mình sẽ như thế nào nữa, hoặc cũng có thể là tôi không còn sống, không thể ngồi nói chuyện với anh như thế này. Nhưng anh biết không, cuộc sống hiện tại của tôi không phải là một thực tại thứ hai mà là một giấc mơ kéo dài không có kết thúc. - Cô sống hạnh phúc không? - Là sao? - Cuộc sống hiện tại cô có cảm thấy hạnh phúc không? Cô bảo đây không phải là thực tại mà chỉ là một giấc mơ. Cô mỉm cười: - Dạo này tôi cảm thấy bất an, tự dưng muốn biết về cuộc sống trước kia của tôi như thế nào nhưng mà chẳng có ai biết thân thế thật sự của tôi cả. Tôi vốn đâu phải tên là Đàm Lệ Linh. Đó cũng chỉ là một cái tên tôi tự đặt cho mình sau khi cố gắng lấy lại trí nhớ mà không được. - Có thể trước kia cô sống rất hạnh phúc thì sao? Có thể cô vẫn còn gia đình, bố mẹ, chứ không phải là cô nhi. - Anh nói cũng phải. - Tôi có thể giúp cô. Lệ Linh, cô còn có gì có thể chứng minh được thân phận trước đây của mình không? Cô gật đầu: - Tôi chỉ có một bộ trang sức thôi. - Đưa cho tôi, tôi sẽ giúp cô tìm lại khoảng kí ức, thực tại trước kia, được không? - Anh có thể giúp tôi? - Tôi sẽ giúp cô, bằng mọi cách. Đàm Lệ Linh nhìn Từ Dịch Phàm, những lời anh nói khiến cô như sắp rơi nước mắt, tự dưng cảm thấy bản thân được an ủi. Hóa ra, à không, anh là người duy nhất muốn giúp cô thoát khỏi giấc mơ dài này, anh là người duy nhất muốn cô trở về với thực tại....
|
Chương 137: Bữa Tiệc (1)
Đàm Lệ Linh vẫn còn nhớ tới những lời mà Từ Dịch Phàm nói với cô khi hai người gặp nhau lần trước. Anh thật sự muốn giúp cô tìm lại con người thật của cô, muốn giúp cô trở lại với hiện thực thay vì sống mãi trong một giấc mơ mà không thể tỉnh lại. Khi Từ Dịch Phàm nói ra những điều này, Đàm Lệ Linh thật sự đã rất cảm động, thật sự vô cùng cảm động. Cô đã nghĩ, hóa ra trên đời vẫn còn có người muốn giúp cô. Thật sự Đàm Lệ Linh cô đã rất vui mừng khi biết như vậy. Nhưng mà đến tận hôm nay... - Tất cả giống như một cái vòng tròn vậy, đi mãi vẫn không thể đến điểm đích mà chỉ là quay về điểm xuất phát. Liệu có thể đi được nữa hay không đây? Hay nên dừng lại? Đàm Lệ Linh cầm chặt lấy chiếc hộp đựng bộ đồ trang sức kia, suy nghĩ lan man một hồi lâu. Cũng đã 1 tuần rồi, Đàm Lệ Linh vẫn chưa cho Từ Dịch Phàm một câu trả lời nào cả. Với lại cô cũng không biết nên nói với anh thế nào. - Trong trường hợp của mình, thực tế tốt hơn giấc mơ hay là giấc mơ tốt hơn thực tế đây? Mình đã mong muốn tìm lại chính con người thật của mình, cuộc sống thực sự của mình, nhưng rốt cuộc lại chẳng thể làm gì... Liệu cuộc sống trước kia, con người thật của mình trước kia có tốt hơn bây giờ hay không? Đàm Lệ Linh rơi vào mớ suy nghĩ hỗn độn. Phải chăng khi Từ Dịch Phàm đề nghị giúp thì cô phải đồng ý chứ? Tại sao lại chần chừ đến bây giờ? Chỉ là vì cô thấy cuộc sống bây giờ của cô rất tốt, mà cuộc sống trước kia liệu có được như bây giờ không? Mặc dù cô bất an, cô lo lắng nhưng cô biết suy nghĩ. Có lẽ, cuộc sống hiện tại như này đã quá tốt đẹp với cô rồi... ............................................. Tối hôm đó. Tại khách sạn Royal Hotel - 1 trong 5 khách sạn lớn nhất, sang trọng nhất thành phố A này. Châu Kiến Thành đề nghị Đàm Lệ Linh cùng tham gia một bữa tiệc do Hạ Tổng giám đốc chủ trì được tổ chức tại Royal Hotel. Suy nghĩ khá lâu, cuối cùng cô cũng đồng ý. Hôm nay Đàm Lệ Linh không ăn mặc gợi cảm, quyến rũ, không theo phong cách thường ngày mà chỉ mặc một chiếc váy quây trắng dài đơn giản, đồ trang sức không quá mức tinh xảo. Mặc dù có đơn giản nhưng trông cô vẫn rất xinh đẹp và nổi bật. - Tiệc mà Hạ Tổng tổ chức là tiệc gì vậy? - Ngồi trên xe, cô lên tiếng hỏi Châu Kiến Thành. - Chỉ là bữa tiệc họp mặt của những thương nhân thôi, nhưng bữa tiệc này được tổ chức rất lớn, nhiều nhân vật có tên tuổi cũng xuất hiện. – Châu Kiến Thành vừa lái xe vừa trả lời. - Vậy à. - Biết em bao lâu nay, nhưng bộ trang phục, cách trang điểm hôm nay không phải phong cách của em thì phải. Đàm Lệ Linh nhìn ra bên ngoài, cô nghe rõ câu hỏi của Châu Kiến Thành, nhưng mãi mới trả lời: - Tự dưng em muốn thay đổi một chút, cứ giữ mãi một phong cách cũng rất nhàm chán. - Cũng phải. Xe đến Royal Hotel. Đàm Lệ Linh đợi Châu Kiến Thành rồi cả hai cùng đến hội trường nơi tổ chức tiệc. - Ô, Châu Tổng đây mà, đã lâu không gặp cậu rồi nha. Người vừa lên tiếng là Cố Tổng của tập đoàn Cố Thị. Ông ta cũng đã hơn 60 tuổi rồi. - Cố Tổng, tôi cũng rất muốn hẹn ngài đi đánh golf nhưng ngài cũng thấy đấy, dạo này tôi bận quá. - Tôi biết, tôi biết. Yên tâm đi, tôi không trách cậu đâu. Hiện tập đoàn Thiên Thành của cậu hiện đang hợp tác với Từ Thị trong dự án Quảng trường Thế Kỷ thì đương nhiên là bận rồi. Nói xong thì ông ta quay sang phía Đàm Lệ Linh: - Châu Tổng, tiểu thư xinh đẹp bên cạnh cậu là... - Xin chào Cố Tổng, tôi là Đàm Lệ Linh, nghe danh ngài đã lâu, hôm nay mới được gặp mặt, thật vinh hạnh cho tôi. Đàm Lệ Linh mỉm cười nói. - Ồ, thì ra đây chính là cố vấn Đàm Lệ Linh mà Châu Tổng hay nhắc đến đây hả? Cố vấn Đàm, cô quả thực xinh đẹp hơn trong suy nghĩ của tôi đấy. - Cố Tổng quá khen rồi. - Châu Tổng nói rằng cố vấn Đàm đây thực sự rất tài năng, rất xinh đẹp, vô cùng xuất sắc. Thiên Thành càng ngày càng vững chắc cũng có đóng góp rất lớn của cố vấn Đàm đây. Hơn nữa cậu ta cũng nói cô là một ngôi sao may mắn, cậu ta rất may mắn khi có cô bên cạnh. Có đúng như vậy không hả Châu Tổng? Châu Kiến Thành chỉ cười mà không nói gì. - Thật ngại quá Cố Tổng. Nhưng được Cố Tổng khen ngợi như vậy tôi cảm thấy rất may mắn thì đúng hơn. - Haha... Bọn họ cùng nói chuyện vài câu nữa rồi Châu Kiến Thành cùng Đàm Lệ Linh đi đến chỗ khác.
|
Chương 138: Bữa Tiệc (2)
Cùng lúc đó thì Từ Dịch Phàm cũng xuất hiện, anh đi cùng với Hạ An Nhiên. Đàm Lệ Linh cũng không quá ngạc nhiên khi thấy Từ Dịch Phàm đến đây. Châu Kiến Thành đã nói đây là buổi gặp mặt của những thương nhân do chính Hạ Tổng giám đốc đích thân chủ trì, đương nhiên là Từ Dịch Phàm sẽ được mời tới rồi. Hơn nữa, Hạ Tổng giám đốc này lại là bố của Hạ An Nhiên, Hạ An Nhiên cùng Từ Dịch Phàm lại có quan hệ, nói theo một cách khác thì anh không thể không đến được. Mà nhìn kỹ lại thì nơi này quả nhiên đúng là có rất nhiều nhân vật "máu mặt" nhất của thành phố A. Từ Dịch Phàm nhìn thấy cô thì mỉm cười, còn cô cũng nhìn anh nhưng lại không nói gì cả. Có nhiều người ở đây khi nhìn thấy Đàm Lệ Linh thì vô cùng ngạc nhiên, bàn tán này nọ. Bọn họ đa phần đều nhầm lẫn cô với Phùng Lộ Phi. Nhưng sau khi giới thiệu qua thì bọn họ mới biết rằng cô chỉ là Đàm Lệ Linh mà thôi. Từ Dịch Phàm tay cầm li rượu tiến đến chỗ Đàm Lệ Linh trong khi Hạ An Nhiên đi gặp bố cô ta, chính là chủ bữa tiệc hôm nay Hạ Tổng giám đốc. Từ Dịch Phàm hỏi: - Cô sao vậy? Đàm Lệ Linh nhìn anh, hỏi lại: - Ý trong câu hỏi của anh là gì? - Cô nhìn tôi như người xa lạ vậy. - Tôi không nghĩ là khi nhìn thấy anh, tôi phải chạy ngay đến chỗ anh, tay bắt mặt mừng đâu. Đúng không? Không hiểu sao khi thấy Từ Dịch Phàm đi cùng với Hạ An Nhiên thì Đàm Lệ Linh lại chẳng vui vẻ gì. - Có lẽ là như vậy. Nhưng mà có ai chọc giận đến cô sao? Trông cô có vẻ không vui. - Thật à? Anh nghĩ có ai có thể chọc đến tôi đây? Cô nói xong thì cười, Từ Dịch Phàm cũng không thể nhịn cười trước câu nói này của cô. - Đúng vậy. - Sao anh không đi cùng Hạ tiểu thư đến gặp cha vợ tương lại vậy? Để cô ấy đi một mình thế kia. - "Cha vợ tương lai?" Tôi và cô ấy đi cùng nhau nhưng không có nghĩa là đã xác định mối quan hệ. Đàm Lệ Linh thở dài. - Vậy mà tôi cứ tưởng anh và cô ấy đã... - Tôi đã nói với cô tuần trước, tôi sẽ giúp cô tìm lại chính cô trước đây. Nhưng có vẻ cô muốn từ chối thì phải. Cô đặt li champagne xuống bàn, nhìn thẳng vào đôi mắt cuốn hút kia của Từ Dịch Phàm: - Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, nhiều đến nỗi tôi đã tự mình kéo những cơn đau đầu đến. - Cô... - Tôi đã cho mình một câu hỏi, đó là: "Thực tế tốt hơn giấc mơ hay giấc mơ tốt hơn thực tế." Xét cho cùng, tôi vẫn không thể trả lời được câu hỏi đó, cho đến tận bây giờ. Từ Dịch Phàm hiểu ý cô muốn nói gì. Và anh cũng không thể giúp cô trả lời câu hỏi kia được. - Từ Tổng, thì ra anh ở đây. Châu Kiến Thành vừa nói vừa đi đến chỗ hai người. - Châu Tổng. - Vừa rồi tôi thấy anh đến nhưng đến khi quay lại thì chẳng thấy anh đâu cả. Hóa ra là anh đang nói chuyện với Lệ Linh. - Đúng vậy. Rồi lại có vài người đi đến chỗ Đàm Lệ Linh, tuy nhiên bọn họ chú ý nhất vẫn là Từ Dịch Phàm. - Từ Tổng, tôi nghĩ chúng ta sẽ nói tiếp chuyện này vào lúc khác vậy. – Đàm Lệ Linh nói với Từ Dịch Phàm. - Có phải chúng tôi đã làm phiền anh không Từ Tổng. - À... - Tôi đi trước. Đàm Lệ Linh nhìn Từ Dịch Phàm, nở một nụ cười ngọt ngào, nhìn những người khác gật đầu rồi cầm li rượu đi đến chỗ khác. Sau đó cô lại rời phòng tiệc đi đến WC. Nhưng, Đàm Lệ Linh lại chạm mặt Hạ An Nhiên tại WC. Đàm Lệ Linh vẫn nhớ người con gái xinh đẹp này cô đã gặp tại một nhà hàng, hôm đó cô gặp Từ Dịch Phàm để thảo luận vài vấn đề. Cô có đưa ra phán đoán đó là "người yêu" của anh, và Từ Dịch Phàm không nói gì cả, không thừa nhận mà cũng chẳng thừa nhận. Lần gần đây nhất là gặp tại nhà Từ Dịch Phàm hôm sinh nhật Hạo Văn, nhưng chỉ là gặp thoáng qua thôi. - Đàm tiểu thư, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Không ngờ Hạ An Nhiên lại là người lên tiếng chào hỏi trước. Cách nói của Hạ An Nhiên lần này có vẻ không giống với vẻ e ngại, lo lắng lần trước. Hạ An Nhiên lúc này cũng chẳng giữ vẻ nhẹ nhàng, dịu dàng quý phái vừa rồi nữa. - Hạ tiểu thư, thật trùng hợp khi gặp lại cô.
|
Chương 139: Bữa Tiệc (3)
Hạ An Nhiên cười nhìn Đàm Lệ Linh, nhưng nụ cười này của cô ta cũng không phải là một nụ cười thân thiện gì. Nếu như là bình thường, chắc chắn Hạ An Nhiên sẽ không nói chuyện với Đàm Lệ Linh làm gì, nhưng nhìn cách mà Từ Dịch Phàm đối xử với Đàm Lệ Linh khiến cô ta không thể im lặng được. Thế nên khi thấy Đàm Lệ Linh đi vào WC, cô ta liền đi theo. Nói chuyện với Đàm Lệ Linh bên ngoài không tiện, nên nói trong này sẽ tốt hơn. - Đàm tiểu thư này, Dịch Phàm có vẻ rất quan tâm đến cô thì phải. Vừa đến, anh ấy đã đi gặp cô rồi. - Cô cho đó là "rất quan tâm" sao hả Hạ tiểu thư? Có vẻ như cô đang cho rằng tôi sẽ cướp đi vị trí nào đó vốn là của cô thì phải. Không cần phải lo lắng đến như vậy đâu. Đàm Lệ Linh hiểu ý nghĩa thật sự trong câu nói của Hạ An Nhiên. Cô ta như muốn cảnh cáo cô vậy. - Đàm tiểu thư, ý cô là gì? - Hạ tiểu thư, tôi hiểu cô đang muốn nói gì với tôi. Nhưng cô cũng nên hiểu tôi một chút thì hơn. Từ trước đến nay tôi không muốn làm kẻ thứ 3 chen vào mối quan hệ của người khác. À phải, lần trước nói chuyện với Dịch Phàm, là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ấy, tôi không nghe thấy anh ấy thừa nhận mối quan hệ nào với cô cả. Cho nên Hạ tiểu thư này, cô nên cư xử cho đúng mực một chút. Còn bây giờ, tôi đi trước. - Cô... Hạ An Nhiên nghe thấy vậy thì rất tức giận. Cô ta muốn khiến cho Đàm Lệ Linh tự "biết khó mà rút lui", nhưng nào ngờ Đàm Lệ Linh cũng chẳng phải một người vừa gì. - Ồ, xin lỗi nhé Hạ tiểu thư, tôi nghĩ là tôi phải ra ngoài đây, không thể tiếp chuyện cô được nữa. Tạm biệt. Đàm Lệ Linh nói một câu rất bình thản rồi nhanh chóng rời khỏi đó. Đàm Lệ Linh cũng không muốn nói ra những điều như thế, cũng không muốn chọc tức vị Hạ tiểu thư kia đâu, nhưng là do cô ta muốn "chỉnh" cô trước thôi. Mặc dù cho đến bây giờ, ấn tượng của cô về Từ Dịch Phàm là rất tốt nhưng cô cũng biết rằng, Hạ An Nhiên là đối tượng mà anh sẽ kết hôn trong tương lai, cô thật sự không muốn mọi người bảo cô là người thứ 3 chen vào mối quan hệ giữa Từ Dịch Phàm và Hạ An Nhiên. ………………………………. Đàm Lệ Linh lại gặp Từ Dịch Phàm khi vừa mới trở lại hội trường chính của buổi tiệc. Lúc này mọi người đang khiêu vũ. Lần này thì Đàm Lệ Linh lại là người lên tiếng trước: - "Người yêu" của anh chắc cũng sắp ra rồi đấy. Anh mau đi đón cô ấy đi còn gì nữa. Anh chỉ cười. - Này, anh cười cái gì chứ? Tôi nói như vậy không đúng sao? Hạ tiểu thư kia là bạn gái anh còn gì. - Tôi có thể mời cô nhảy bản nhạc này được không? Tôi quả thật rất thích bản nhạc này. - Tôi... Chưa kịp nói gì thêm thì Đàm Lệ Linh đã bị Từ Dịch Phàm kéo ra, một tay anh nắm tay cô, còn tay kia thì đặt lên eo cô. Đàm Lệ Linh cũng chẳng biết làm gì nữa, đành đặt tay lên vai anh. Khiêu vũ, cô cũng biết đôi chút nhưng cũng không hẳn là giỏi. - Anh nghĩ mọi người ở đây sẽ không có ai hiểu lầm mối quan hệ giữa chúng ta đấy chứ? - Cô nói. - Có nhiều người quen tôi nhận nhầm cô là vợ tôi. Nhưng họ cũng biết rằng vợ tôi đã mất rồi. - Người với người giống nhau trên đời này cũng nhiều lắm. Khéo khi một ngày nào đó ra ngoài đường tôi lại gặp một người giống hệt Từ Dịch Phàm anh thì sao đây nhỉ? - Lúc đấy nhớ gọi điện cho tôi hoặc là chụp ảnh người đó cho tôi xem xem giống đến mức nào. Đàm Lệ Linh cười. Cô cũng không nói với Từ Dịch Phàm chuyện cô và Hạ An Nhiên trong WC. - Cô bảo sẽ nói tiếp chuyện với tôi vào dịp khác mà. Bây giờ có thể nói tiếp không? - À... anh nghĩ nói chuyện ở đây sẽ thích hợp sao? Nếu khi nào rảnh thì đến chỗ nào vắng vẻ một chút thì hơn. Tôi không muốn thu hút sự chú ý của nhiều người đâu. - Kết thúc bữa tiệc này, có được không? Tôi rất muốn trả lời câu hỏi vừa rồi của cô. Cô nhíu mày nhìn anh. - Tôi đã hỏi anh câu hỏi nào ư? Sao tôi chẳng nhớ gì thế này nhỉ? Là câu hỏi gì vậy? - "Thực tế tốt hơn giấc mơ hay giấc mơ tốt hơn thực tế." Cô vừa nói câu này với tôi vừa nãy. - Tôi đã suy nghĩ nhưng cho đến tận ngày hôm nay vẫn chưa đưa ra cho bản thân một câu trả lời. Anh đừng nói với tôi là anh có thể trả lời cho tôi đấy. Nhưng nếu anh có thể trả lời được thì quả thực anh đã giúp tôi một việc rất quan trọng rồi. - Lát nữa tôi sẽ cho cô câu trả lời. Đàm Lệ Linh mỉm cười gật đầu. Trong khi đó, cả Châu Kiến Thành và Hạ An Nhiên, mỗi người đứng một chỗ nhưng bọn họ đều nhìn về phía Từ Dịch Phàm và Đàm Lệ Linh. Hạ An Nhiên tức giận nắm chặt tay, còn Châu Kiến Thành thì có vẻ buồn.
|