Bí Mật Của Định Mệnh
|
|
Chương 140: Câu Trả Lời (1)
Bữa tiệc kết thúc lúc hơn 9 giờ tối. Đàm Lệ Linh đì cùng với Từ Dịch Phàm đến chỗ bờ bờ hồ lần trước, nơi mà cả hai người đều thường xuyên đến đây ngắm cảnh tối. Buổi tối, ở bờ hồ đương nhiên là lạnh hơn những chỗ khác nhiều, hơn nữa lại còn có gió. Đàm Lệ Linh hôm nay đi lại không mang theo áo khoác hay gì cả, chỉ mặc mỗi chiếc váy mỏng manh, giờ tự nhiên cô cảm thấy hơi lạnh. Từ Dịch Phàm nhìn Đàm Lệ Linh lúc này bèn cởi áo vest bên ngoài của mình ra khoác cho Đàm Lệ Linh khiến cô cứ nhìn anh chằm chằm. - Cô nhìn chằm chằm tôi như vậy là có ý gì thế? Hay là tôi đã lại làm chuyện gì thất lễ với cô rồi nên cô mới nhìn tôi như vậy? – Từ Dịch Phàm nhìn Đàm Lệ Linh, vừa nói vừa cười. - Không có gì, anh đâu có làm chuyện gì thất lễ với tôi. Chỉ là muốn cảm ơn áo của anh thôi. - Cô có vẻ cũng là người rất hay quên đấy nhỉ? Lần sau cô nhớ mang theo áo, buổi tối trời lạnh đấy. Ăn mặc không cẩn thận khéo khi còn bị bệnh nữa. Chẳng ai thích bị bệnh cả. - Tôi biết rồi. Cả hai sau đó im lặng hồi lâu không nói gì, một lúc sau Từ Dịch Phàm mới lên tiếng trước: - Có thể nói cho tôi biết nguyên nhân thật sự mà cô không cần tôi giúp chuyện tìm hiểu về thân thế của cô trước kia được không vậy? Bởi ai như cô đều muốn tìm lại thân thế thật sự của mình cả. Nhưng khi nghe cô nói như vậy, tôi lại cảm thấy bất ngờ. Đàm Lệ Linh quay sang nhìn anh: - Ban đầu khi anh đề nghị muốn giúp tôi chuyện này, lúc đó tôi đã rất vui và định nhận lời ngay lập tức. Nhưng sau khi suy nghĩ một thời gian, tôi đã nhận ra rằng, chuyện đó đối với tôi cũng chẳng có gì quan trọng nữa rồi và cũng nghĩ rằng nó không có quan hệ gì với tôi nữa. Vì thế nên tôi đã từ chối, không nhận lời giúp đỡ từ anh. - Tại sao? - Thân thế của tôi trước khi tai nạn mất trí nhớ, anh nghĩ nó sẽ thế nào? Có thể là tôi được sinh ra trong một gia đình hào môn quý tộc gì đó, cũng có thể một gia đình đơn giản mà bình thường, hoặc thậm chí tôi chỉ là một đứa bé lưu lạc tại cô nhi viện. Trước đó, tôi đã sống và có cuộc sống như thế nào? Một cuộc sống rất êm ấm hạnh phúc sao? Hay đó là một cuộc sống bình thường yên ổn hay là một cuộc sống nghèo khó cực khổ? Và tôi khi ấy là một người thế nào? Người tốt hay là người xấu? Anh có biết hay không những chuyện đó? Nói đúng ra, chính tôi còn không biết về chính bản thân mình nữa là. Vì thế nên tôi không muốn làm gì cả. Tôi không muốn khơi gợi lại dù nó có như thế nào đi chăng nữa. Tôi chỉ cần một cuộc sống đơn giản như thế này thôi. Từ Dịch Phàm vẫn nghe Đàm Lệ Linh nói, vẫn nhìn cô, anh không nói gì cả. Đàm Lệ Linh lúc này như đang nói hết ra tất cả những gì cô đang che giấu trong lòng bao lâu nay vậy. - Cả tôi và anh đều không biết những chuyện đó sẽ là như thế nào nữa. Và trong đầu tôi lại xuất hiện một câu hỏi, đó là "Thực tế tốt hơn giấc mơ hay giấc mơ tốt hơn thực tế?" Cuộc sống bây giờ của tôi chính là một giấc mơ đấy. Mặc dù tôi có bất an, có lo lắng hay có sợ hãi như thế nào đi chăng nữa nhưng chắc gì cuộc sống trước kia của tôi đã tốt hơn cuộc sống bây giờ? Tôi đúng là có tò mò thắc mắc về thân thế thực sự của tôi trước kia nhưng chắc gì thân thế trước của tôi đã hoàn hảo? Tôi cũng muốn biết con người thật của tôi như thế nào nhưng chắc gì trước kia tôi đã tốt hơn bây giờ? Có rất nhiều điều mà tôi đã nghĩ đến, nhưng lại không muốn làm. - Thế nên cô mới muốn kết thúc thực tế này để tiếp tục giấc mơ sẽ kéo dài cho đến hết cuộc đời của cô sao? Cô có thật là đã suy nghĩ mọi chuyện chưa vậy? Có thể đó là… - Dịch Phàm, có những người mất trí nhớ, dù họ dùng cả đời để tìm lại trí nhớ của mình nhưng lại không thể nào có thể làm được. Anh có nghĩ tôi cũng sẽ giống như họ hay không? Hay là sau một thời gian nữa tôi sẽ nhớ được ra mọi chuyện như những nhân vật ở trong phim truyền hình đây? Tự dưng tôi nghĩ tốt nhất đừng nghĩ lại còn hơn. Từ Dịch Phàm thở dài. Anh muốn giúp Đàm Lệ Linh tìm lại cuộc sống trước kia của cô, dù cô bây giờ có nhớ ra được hay không. Nhưng có vẻ như cô không muốn tìm lại ký ức trước kia nữa. - Dịch Phàm, anh đã cho tôi một tia hi vọng khiến tôi cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Thật sự tôi cảm ơn anh rất nhiều. Nhưng tôi nghĩ là tôi sẽ sống với cuộc sống này. - Nhưng mà, cô có bao giờ nghĩ đến việc cô vẫn còn người nhà hay không? Cô có nghĩ họ cũng sẽ rất lo lắng và đau buồn vì cô không? Chắc hẳn bây giờ những người đã quen cô trước kia, có rất nhiều người vẫn còn nhớ đến cô và mong gặp lại cô đấy. - Tôi có nghĩ đến. Họ nhớ tôi nhưng tôi không nhớ được họ. Tôi như thế này, sao họ không tìm? Nếu họ muốn tìm tôi, trong 3 năm qua lại không tìm được hay sao? Rồi cô bật cười: - Thôi, mà anh chẳng bảo là anh sẽ trả lời câu hỏi kia của tôi còn gì nữa. Mau nói đi xem nào. À mà anh đừng bảo với tôi là anh không có đáp án đấy.
|
Chương 141: Câu Trả Lời (2)
- Cô đã nghe nói đến đến câu, thực tế và giấc mơ bao giờ cũng khác xa nhau chưa? Giấc mơ bao giờ cũng rất tốt đẹp, rất hoàn hảo hơn thực tế rất nhiều. Nhưng hiện tại chúng ta vẫn đang sống trong thực tế còn gì? Hiện tại không phải là cô đang sống trong giấc mơ, cô vốn vẫn sống trong thực tế. Nó chỉ là một thực tế mới sau khi cô tỉnh dậy, sau khi cô đã trải qua một phần nào đấy biến cố của cuộc đời thôi. Nhưng thực tế này khác với thực tế trước, và nó càng khác so với những giấc mơ đẹp đẽ kia. Vậy nên Lệ Linh, đừng so sánh thực tế với giấc mơ, cô chỉ có thể so sánh hai thực tế với nhau mà thôi. Đàm Lệ Linh nhìn thẳng về phía trước, nghe Từ Dịch Phàm nói vậy, phải mãi một lúc sau cô mới lên tiếng: - Tôi vẫn luôn cho rằng cuộc sống hiện tại của tôi chính là một giấc mơ, cho dù giấc mơ hiện tại của tôi có đẹp hay không, tôi vẫn chưa bao giờ tôi nghĩ nó là thực tế cả. - Vậy từ bây giờ cô hãy coi nó là thực tế đi. Giấc mơ và thực tế vốn dĩ khác nhau, tôi vừa nói với cô rồi còn gì nữa và cô đừng coi nó là một. Cô không muốn tôi giúp cô, là cô tự muốn giúp chính mình sao? Với những suy nghĩ hiện giờ, cô có thể không? Hai tay của Đàm Lệ Linh bất giác nắm chặt lấy vạt áo vest của Từ Dịch Phàm, cô trở nên băn khoăn, không biết nói gì cả. Từ lúc nào mà Đàm Lệ Linh cô lại băn khoăn trước mọi việc như vậy chứ? Trước đây cô đâu có như vậy? Điều này thật khiến cô chẳng còn hiểu gì về chính bản thân cô nữa. Tự dưng mọi thứ lại quá xa vời. - Nếu như anh là tôi thì anh sẽ làm gì? Gặp phải tai nạn sau đó thì lại mất đi trí nhớ, sống 3 năm sau rồi có người nói muốn giúp tìm lại cuộc sống thật sự. Anh sẽ đồng ý chứ? - Quả thật tôi chưa bao giờ nghĩ đến rằng một ngày nào đó tôi sẽ sống trong hoàn cảnh ấy. Nhưng nếu là tôi, tôi nhất định sẽ đồng ý ngay. Dù cuộc sống trước kia của tôi có hạnh phúc hay đau khổ, dù tôi trước đó là người tốt hay xấu hay là như thế nào đi chăng nữa thì nó cũng là một phần trong cuộc sống của tôi, một phần của tôi, dù tôi có nhớ hay không. Và dù có thế nào đi chăng nữa tôi cũng vẫn sẽ mỉm cười chấp nhận với mọi sự thật, tự mình đối mặt với tất cả mọi chuyện. Tôi sẽ không bao giờ trốn chạy với mọi chuyện. Đàm Lệ Linh bỗng nhìn Từ Dịch Phàm. Nói thẳng ra, cô không có đủ can đảm giống như anh. Nếu cô được một phần nào như anh thì thật tốt. Nhưng đó chỉ là “nếu” thôi. - Tôi vẫn thấy bây giờ cuộc sống của tôi thật sự rất tốt. Hãy cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên đi. Nếu tôi may mắn còn có thể nhớ lại được mọi chuyện thì thật tốt, còn nếu mãi mãi không nhớ ra cũng chẳng sao cả. Tôi sẽ chấp nhận mọi thứ, không oán hận, không phàn nàn hay là bất cứ điều gì khác. - Nếu cô đã muốn như vậy, tôi sẽ không ngăn cản cô nữa. Cứ làm những gì mà cô muốn đi. Nhưng, nếu cô muốn tôi giúp điều gì, tôi vẫn sẽ giúp cô bằng toàn bộ khả năng của tôi. Đột nhiên Đàm Lệ Linh ôm chặt lấy Từ Dịch Phàm. Thật ấm áp, thật sự rất ấm áp. Không biết kể từ lúc nào, Đàm Lệ Linh cảm thấy ở bên Từ Dịch Phàm rất yên bình, lời anh nói vô cùng ấm áp và thoải mái. Còn Từ Dịch Phàm, anh vỗ nhẹ vào lưng cô. Ôm Đàm Lệ Linh, anh cảm thấy có gì đó rất thân thuộc mà không thể diễn tả được. - Mấy năm nay, tôi luôn cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng thực tế, tôi cũng giống những người phụ nữ khác thôi. Dịch Phàm, thật sự rất cảm ơn anh. Quen được anh, tôi cảm thấy mình thật may mắn. Từ Dịch Phàm im lặng, không nói gì cả. Cảm giác ôm Đàm Lệ Linh rất giống với lúc anh ôm Phùng Lộ Phi vậy. Đàm Lệ Linh buông tay ra, mỉm cười với Từ Dịch Phàm: - Hành động vừa rồi của tôi có phải khiến anh khó xử không? Nếu phải thì tôi xin lỗi. - Không, không có gì đâu. Tôi không để ý những chuyện như vậy. Cô cũng không cần phải xin lỗi. - Có lẽ là do tôi hơi kích động quá rồi. Từ Dịch Phàm lại nói tiếp: - Chuyện của Hạo Văn lần trước, tôi thật sự vẫn muốn nói xin lỗi cô. Cô không để ý chứ? - Chuyện đó thì có gì đâu mà tôi phải để ý? Nhưng mà chuyện này cũng nhỏ thôi mà, sao anh cứ xin lỗi tôi mãi như thế chứ? Mà thôi, cũng muộn rồi, cũng nên về thôi, tôi không thể bắt anh ngồi đây với tôi suốt đêm được. Anh vẫn còn có bạn gái nữa. Đàm Lệ Linh cười, Từ Dịch Phàm cũng cười. - Tôi đưa cô về. Từ Dịch Phàm lái xe đưa Đàm Lệ Linh về, lần này là cô đứng nhìn cho đến khi xe của anh đi khuất. "Thật sự cảm ơn anh, em cảm thấy rất hạnh phúc khi biết được anh. Nhưng em cũng đã nói rồi, em quyết sẽ không làm người thứ 3 chen giữa anh và Hạ An Nhiên đâu." Đàm Lệ Linh vừa nghĩ vừa đi lên căn hộ. Đến khi vào bên trong nhà, khóa cửa hẳn hoi, cô mới nhớ ra mình vẫn còn khoác áo của Từ Dịch Phàm, quên mất không trả lại cho anh!
|
Chương 142: Bị Uy Hiếp (1)
Lại có thêm một ngày chủ nhật nữa đến. Thời gian dạo này có vẻ trôi qua rất nhanh. Đàm Lệ Linh lái xe đi lòng vòng quanh thành phố A vì ở nhà một mình chán quá, lại hết việc để làm, cố kiếm việc mà không ra. Lái xe một lúc thì Đàm Lệ Linh dừng lại, lại đèn đỏ nữa, cô cực kỳ ghét đèn đỏ. Mà hôm nay hình như cô bị đèn đỏ "ám", từ lúc ra khỏi nhà cho đến bây giờ gặp rất nhiều đèn đỏ. - Lệ Linh? Đàm Lệ Linh quay sang trái rồi lại quay sang phải, nhìn thấy Từ Dịch Phàm đang ngồi trong xe bên cạnh, cũng đang dừng trước đèn đỏ. Cô nhìn thấy anh thì mỉm cười. ………………………………….. Khu vui chơi giải trí. - Cô Lệ Linh, cháu xin lỗi cô, tại lần trước nhìn cô trông giống với mẹ của cháu quá nên mới gọi cô là "mẹ". Cô đừng giận cháu nhé, đừng giận cháu nữa. Có được không ạ? Hạo Văn nói với Đàm Lệ Linh với giọng xin lỗi. Đàm Lệ Linh nhìn Từ Dịch Phàm rồi ngồi xổm xuống đối diện với thằng bé, cũng mỉm cười trả lời: - Hạo Văn, không sao, cô không giận cháu đâu. Cũng chẳng phải chuyện gì lớn lắm mà. Chỉ có vậy mà cũng giận thì thật vớ vẩn, cô không phải là người thù dai nhớ lâu đâu. - Cô Lệ Linh ơi, nhưng mà tại sao trông cô giống mẹ cháu thế ạ? Cô có biết mẹ cháu không vậy? Bố cháu nói rằng mẹ cháu đang ở một nơi rất xa, xa lắm, bây giờ chưa thể quay về ngay với bố con cháu được. Sinh nhật cháu mẹ cháu cũng không về luôn. Đàm Lệ Linh chỉ cười: - Cô quen mẹ cháu. Mẹ cháu đúng là đang ở một nơi rất xa chỗ này. Mẹ cháu cũng rất nhớ cháu với bố cháu đấy, cũng muốn về với cháu nhưng tạm thời vẫn chưa thể về được. Yên tâm đi, rồi mẹ cháu sẽ về thôi. Dù thế nào mẹ cháu cũng sẽ về mà. - Cô nói với Hạo Văn những lời y hệt những gì cô đã nghe được từ Từ Dịch Phàm lần trước. - Vâng. - Chúng ta ra kia chơi nhé. - Vâng ạ. Cả 3 người họ đi vào bên trong trông chẳng khác gì một gia đình vậy! ............................................... - Lần trước tôi quên không trả áo cho anh, lần này gặp anh nhưng lại không mang áo. Để lần sau vậy. Được không? Đàm Lệ Linh nói. Cả hai người đang đứng bên ngoài xem Hạo Văn chơi trò đu quay. - Cô trả tôi chiếc áo lúc nào cũng được. Tôi cũng đâu phải chỉ có mỗi cái áo ấy thôi đâu. - Hôm nọ gặp con trai anh thì tôi đau đầu, có vẻ như hôm nay đã tốt hơn rồi, không còn thấy đau đầu nữa. Hình như là gặp nhiều cũng quen, thích ứng được nên sẽ chẳng sao. - Sao cô lại đi chơi cùng với chúng tôi vậy? Cô nhìn anh, thở dài: - Ngày chủ nhật ở nhà một mình chán quá nên tôi lái xe ra ngoài đi dạo. Thật không ngờ lại gặp anh. Với lại tôi cũng muốn đến khu vui chơi giải trí này xem thế nào, có vài trò cũng hay lắm. - Hóa ra cô cũng muốn chơi mấy trò trẻ con này. Có trò tàu lượn, cô muốn trải nghiệm cảm giác mạo hiểm không? - Vậy hả? Được thôi. Tôi thích mấy trò mạo hiểm như vậy. Chắc phải thú vị lắm nhỉ? Hai người đang nói chuyện thì Hạo Văn chạy đến, hóa ra là trò chơi đu quay đã kết thúc rồi. - Chơi xong rồi hả con? - Vâng ạ. Đàm Lệ Linh mỉm cười xoa đầu thằng bé, hỏi: - Có vui không? - Rất vui ạ. - Để bố đi mua đồ uống nhé? - Được ạ. Từ Dịch Phàm hỏi Đàm Lệ Linh muốn uống gì, cô nói: - Hay là để tôi đi mua cho. - Thôi, tôi đi. - Anh muốn uống gì? Thấy Đàm Lệ Linh nói vậy, Từ Dịch Phàm cũng chẳng ngăn cản được cô nữa, đành nói đồ mà anh muốn uống. Sau đó Đàm Lệ Linh đi mua đồ uống, còn lại hai bố con Từ Dịch Phàm ở đấy đợi, tiện thể chụp vài bức hình. Một lúc sau, Đàm Lệ Linh có vẻ cũng sắp về thì Từ Dịch Phàm thấy có cảnh sát xuất hiện, mọi người nháo nhào lo lắng. - Bố, cô Lệ Linh về rồi kìa. Hạo Văn vẫy tay với Đàm Lệ Linh còn Từ Dịch Phàm thì mỉm cười đứng đó nhìn cô. Đàm Lệ Linh cũng mỉm cười nhìn họ, cô chỉ cách họ khoảng 10 m. Nhưng đột nhiên có một người đàn ông cầm theo khẩu súng va vào Đàm Lệ Linh khiến mọi thứ trên tay cô rơi xuống hết. Tên mặc đồ đen đó kéo tay Đàm Lệ Linh rồi dí khẩu súng vào thái dương cô, hắn bắt cô làm con tin!
|
Chương 143: Bị Uy Hiếp (2)
Cảnh sát có mặt ở khu vui chơi giải trí này rất đông, mọi người xung quanh đấy đều lo lắng sợ hãi. Từ Dịch Phàm là người lo lắng nhất vì Đàm Lệ Linh đang nằm trong tay tên giết người kia. Thì ra tên đó là một tên giết người đang bị cảnh sát đuổi bắt. Hắn chạy vào khu trung tâm giải trí này vì nghĩ nơi này đông người, sẽ dễ dàng tẩu thoát hơn. Nào ngờ cảnh sát được huy động truy bắt hắn lại đông như vậy, nên bọn họ đã nhanh chóng tìm được hắn trong đám đông người ở đây. Nhưng phía cảnh sát lại không ngờ đến, Đàm Lệ Linh lại trở thành con tin trong tay hắn, bị hắn đem ra uy hiếp. - Chúng mày không được lại gần đây, nếu không tao sẽ bắn chết nó. Đứng im ở đấy. Hắn dí sát súng vào thái dương của Đàm Lệ Linh hơn. Từ Dịch Phàm lại càng thêm lo lắng nhìn Đàm Lệ Linh, còn cảnh sát thì đứng im, không dám động đậy, sợ sẽ gây nguy hiểm cho con tin. Bọn họ cũng chưa nghĩ ra được cách nào an toàn nhất. Tay Đàm Lệ Linh bỗng nhiên run lên, cô trở nên lo lắng và sợ hãi hơn bao giờ hết. Những cơn đau đầu dữ dội lại nhanh chóng xuất hiện. Cô không thể chịu đựng được nữa. - Anh muốn gì? Thấy tình trạng lúc này của Đàm Lệ Linh có vẻ không ổn, Từ Dịch Phàm vội lên tiếng. - Tao muốn gì hả? Được, chỉ cần bọn cảnh sát chúng mày rút lui hết rồi mang tiền đến đây cho tao thì tao sẽ thả con ranh này ra ngay. Mau làm đi nhanh lên. Nếu chúng mày không đồng ý thì tao sẽ giết nó ngay lập tức. Thế nào đây hả? Có làm không? - Anh mau thả con tin ra ngay, nếu không tội trạng của anh sẽ càng nặng hơn đấy. Với lại, anh hiện tại cũng không thoát được khỏi đây đâu. Hãy giơ tay đầu hàng ngay đi. Viên cảnh sát trưởng lên tiếng. - Bỏ hết súng xuống cho tao. Nhanh lên. Tên giết người lớn tiếng uy hiếp. Cảnh sát lúc này vẫn còn đang chần chừ, chưa bỏ súng xuống. - Nhanh lên. Nếu chúng mày còn muốn con ranh này sống thì mau làm theo những gì tao nói. - Này anh, anh nghĩ là anh có thể dễ dàng thoát khỏi nơi đây dễ dàng như thế sao hả? Nhìn xung quanh mà xem, anh chỉ có một mình, còn cảnh sát thì có bao nhiêu? Trong tay anh có một khẩu súng, trong khẩu súng có mấy viên đạn hả? May ra là 7 viên chứ gì? Anh cứ thử bắn chết con tin đi, anh cũng sẽ chết mà thôi. Như vị cảnh sát kia vừa nói, nếu anh bỏ súng xuống đầu hàng và thả con tin ra thì tội trạng của anh sẽ được giảm nhẹ. Anh muốn trốn tức là anh muốn sống nhưng như thế này liệu anh có thể sống được hay không đây? Anh bây giờ chỉ có 2 sự lựa chọn thôi, một là sống, hai là chết. Tự chọn đi. - Mày nói cái gì? Tên giết người kia nghe thấy vậy thì hét lên, hắn tự nhiên suy nghĩ những gì mà Từ Dịch Phàm vừa nói. Còn Từ Dịch Phàm thì đang rất lo lắng cho Đàm Lệ Linh. Về phía Đàm Lệ Linh, cô càng ngày càng sợ hơn, càng lúc càng đau đầu dữ dội hơn, mồ hôi trên trán đầm đìa. Trong đầu cô lúc này xuất hiện những hình ảnh gì đó rất mơ hồ, không rõ ràng. Nhưng những cảnh tượng lúc này, cô hình như đã từng thấy rồi. - Bố, cô Lệ Linh sẽ không sao chứ ạ? Người kia dí súng vào đầu cô ấy. Người đó không phải người tốt đúng không ạ? Hạo Văn hỏi nhỏ. - Đúng vậy, tên đó không phải người tốt, hắn là kẻ xấu. Với lại đừng lo con trai, cô Lệ Linh sẽ không sao đâu. Từ Dịch Phàm nói nhỏ nhẹ với Hạo Văn để cho thằng bé không lo sợ. Nhưng anh tin rằng Hạo Văn sẽ bình tĩnh. Tình hình trở nên nguy cấp hơn bao giờ hết. Tất cả mọi người đều lo lắng cho Đàm Lệ Linh, sợ cô gặp vấn đề gì. - Thế nào, anh đã suy nghĩ xong chưa vậy? Anh cũng chỉ có hai sự lựa chọn ấy thôi. Chết thì có gì tốt chứ, chẳng phải sống vẫn tốt hơn còn gì, vẫn còn nhiều việc để làm. - Mày im miệng đi. Tên giết người kia bỗng nhiên lại hét lớn lên. - Tôi đang giúp anh giải quyết vấn đề hiện tại còn gì nữa, cũng giúp anh đưa ra phương án lựa chọn tốt nhất rồi còn gì, phải không? Nhưng mà tôi cũng chỉ có thể khuyên bảo anh như thế thôi, quyền quyết định đương nhiên là nằm trong tay anh rồi. Đàm Lệ Linh lúc này thật sự không thể trụ nổi nữa rồi, chân cô như nhũn ra, không đứng vững nữa. Đầu cô choáng váng, cô nhanh chóng ngã gục xuống đất. Tên giết người thấy vậy vẫn chưa kịp làm gì thì Từ Dịch Phàm đã chạy cướp khẩu súng của hắn và đánh hắn ngã xuống. Cảnh sát vội chạy đến. Tên đó bị còng tay lại và bị cảnh sát dẫn đi. Mọi thứ lại bình thường trở lại. - Lệ Linh, Lệ Linh à, em làm sao vậy hả, em mau tỉnh lại đi, Lệ Linh, Đàm Lệ Linh.... Trong lúc mơ hồ, Đàm Lệ Linh nghe thấy giọng nói lo lắng của Từ Dịch Phàm. Cô đưa tay lên, cố gắng để chạm vào gương mặt anh... Nhưng chưa đưa được tay lên, Đàm Lệ Linh đã nhanh chóng ngất xỉu, chìm vào một giấc mơ mơ hồ không rõ ràng.
|
Chương 144: Tỉnh Lại
Bệnh viện. Bác sĩ đi từ trong phòng bệnh đi ra, người này không ai khác chính là Hoắc Tử Minh. - Cô ấy hiện giờ thế nào rồi? – Từ Dịch Phàm đến gần Hoắc Tử Minh, lo lắng lên tiếng hỏi. - Anh đến phòng tôi đi. Sau đó thì Từ Dịch Phàm đi theo Hoắc Tử Minh đến phòng làm việc của anh ta. Ngồi đối diện Hoắc Tử Minh, Từ Dịch Phàm lên tiếng nói trước với giọng có chút thâm trầm: - Cô ấy không phải Lộ Phi đâu. Hoắc Tử Minh nhìn Từ Dịch Phàm, anh ngồi im lặng một hồi lâu rồi mới lên tiếng trả lời: - Tôi biết. - Vậy cô ấy thế nào rồi? Hoắc Tử Minh đóng vài hồ sơ lại rồi nói: - Theo kết quả chụp CT cho thấy cô ấy đã từng bị chấn thương nặng ở đầu. Vừa rồi là do bị kích động mạnh quá mức nên mới khiến cho cô ấy ngất xỉu, hiện tại vẫn chưa tỉnh. Nhưng, nếu trong những trường hợp khác thì bây giờ có lẽ cô ấy đã tỉnh rồi, vậy mà đến giờ này vẫn chưa có dấu hiệu nào cả. Từ Tiên sinh, rốt cuộc là cô ấy bị làm sao vậy? Anh có thể nói rõ không? Từ Dịch Phàm nghe vậy thì càng lo lắng hơn, nhưng anh vẫn cố gắng giữ bình tĩnh và nói: - Vừa rồi ở trung tâm giải trí, cô ấy bị một tên sát nhân bắt làm con tin. Lúc đó, tôi trông cô ấy rất lo sợ và hoảng loạn. Một lúc sau khi tên sát nhân bị bắt thì cô ấy bỗng ngất xỉu. Lần trước tôi cũng từng cô ấy cũng đã bị đau đầu dữ dội và ngất xỉu. Cô ấy nói rằng suy nghĩ nhiều và kích động mạnh sẽ khiến những cơn đau đầu kéo đến. Hoắc Tử Minh đặt cây bút xuống bàn, nói: - Bị một tên sát nhân uy hiếp như vậy, người nào cũng phải sợ rồi. Nhưng cho đến bây giờ cô ấy vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, có thể cô ấy như không muốn tỉnh lại vậy. - Ý anh là gì? - Anh đừng quá lo lắng. Chúng ta phải xem tình hình cô ấy trong hai ngày đã. Nếu như hai ngày sau mà cô ấy vẫn không tỉnh lại thì rất có thể cô ấy đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Tay của Từ Dịch Phàm chỉ có thể nắm chặt lại. ................................................... Rời phòng làm việc của Hoắc Tử Minh, Từ Dịch Phàm quay trở về phòng bệnh của Đàm Lệ Linh. Từ Dịch Phàm vẫn còn nhớ rõ những lời mà Hoắc Tử Minh nói vừa rồi. Tình hình của Đàm Lệ Linh bây giờ khiến Từ Dịch Phàm rất lo lắng, còn lo lắng hơn lần trước cô ngất xỉu tại nhà anh nữa. Vừa rồi ở trung tâm giải trí quá hoảng loạn nên Từ Dịch Phàm đã gọi người đưa Hạo Văn về, còn anh thì ở lại bên cạnh Đàm Lệ Linh. Bây giờ đã là 3 giờ chiều rồi, thời gian đã trôi qua khá lâu rồi nhưng Đàm Lệ Linh vẫn chưa tỉnh lại. Cầu mong là cô vẫn ổn. Mong rằng cô đừng xảy ra chuyện gì cả. Từ Dịch Phàm vừa ra khỏi phòng bệnh một lát thì Đàm Lệ Linh có dấu hiệu tỉnh lại. Trong lúc này, Đàm Lệ Linh đang gặp ác mộng nào đó khiến cho cô luôn miệng nói: "Đừng… đừng lại đây… đừng có lại gần tôi… tránh ra…" Trán Đàm Lệ Linh đẫm mồ hôi, tay cứ huơ huơ mãi, giọng nói đầy lo sợ... - Lệ Linh... Từ Dịch Phàm vừa bước vào thì thấy tình hình Đàm Lệ Linh như vậy. Anh vội vàng chạy ngay đến cạnh giường Đàm Lệ Linh, nắm chặt lấy tay cô và gọi: - Lệ Linh, em tỉnh dậy đi, Lệ Linh.... Đàm Lệ Linh giật mình tỉnh dậy. Khuôn mặt cô lúc này nhợt nhạt, sợ hãi, và cả lo lắng nữa. Thấy Từ Dịch Phàm, Đàm Lệ Linh vội vàng ngồi dậy, ôm chặt lấy anh. Với Đàm Lệ Linh mà nói, ở bên Từ Dịch Phàm sẽ khiến cô cảm thấy an toàn và bình yên hơn. Lúc này, Từ Dịch Phàm giống như một người duy nhất có thể che chở và bảo vệ cho Đàm Lệ Linh. Cô càng ôm chặt anh hơn. - Lệ Linh, đừng sợ, không sao đâu, mọi chuyện ổn rồi. Yên tâm, tôi sẽ ở bên cạnh em. Cô vẫn ôm chặt Từ Dịch Phàm hơn: - Em mơ thấy ác mộng. Trong giấc mơ ấy em thấy có người dí súng vào đầu em để uy hiếp ai đó. Người bị tên đó uy hiếp, em thật sự không thể nhìn rõ mặt người đó. Em rất sợ... - Chỉ là giấc mơ thôi. Từ Dịch Phàm cố gắng nói để cho Đàm Lệ Linh có thể an tâm hơn, để cô bình tĩnh trở lại. Có thể chuyện vừa rồi ở trung tâm giải trí đã khiến Đàm Lệ Linh trở nên như vậy. Mà nói đi cũng phải nói lại, Đàm Lệ Linh cũng chỉ là một cô gái bình thường thôi, trong những tình huống như này, cô cũng mềm yếu như những người khác. Còn Hoắc Tử Minh thì đứng bên ngoài nhìn vào, anh nhìn thấy cảnh Từ Dịch Phàm đang ôm Đàm Lệ Linh. Trên gương mặt anh thoáng nét u buồn. Sau đó anh cúi đầu rồi quay trở lại phòng làm việc. Mặc dù cô gái đó không phải là Phùng Lộ Phi nhưng vẫn khiến cho Hoắc Tử Minh buồn và có chút thất vọng, à không, phải là rất thất vọng!
|