Bí Mật Của Định Mệnh
|
|
Chương 130: Sinh Nhật Hạo Văn Và Ngày Giỗ Phùng Lộ Phi (3)
6 giờ tối. Có một chiếc ô tô dừng ở ngay phía trước đại biệt thự. Đàm Lệ Linh từ trên xe bước xuống, đưa cho người gác cổng thiệp mời dự tiệc. Bọn họ thấy thiệp mời liền để cô vào trong. - Mời cô. – Một người gác cổng nói. - Cảm ơn. Đàm Lệ Linh vừa mới đi vào bên trong thì đã gặp ngay được Từ Dịch Phàm. Sở dĩ có thể gặp anh là vừa rồi cô nhắn tin bảo anh là cô sắp đến, cho nên anh mới đi ra đây. - Cô đến rồi sao? Sức khỏe của cô dạo này đã tốt hơn chưa vậy? Từ Dịch Phàm không hỏi gì khác mà hỏi luôn đến sức khỏe của Đàm Lệ Linh. - Cảm ơn anh đã quan tâm. Tôi cũng không sao nữa rồi, anh không cần phải lo nữa đâu. Mà anh đã đưa thiệp mời cho tôi thì hôm nay dù có thế nào thì nhất định tôi cũng phải đến. Không đến thì cũng không phải cho lắm. Từ Dịch Phàm nhìn thấy trên tay Đàm Lệ Linh có cầm theo túi quà bèn hỏi: - Cô còn mua quà nữa sao? Không nhất thiết phải làm như vậy đâu. Đến một mình cũng được mà. - Tôi nghĩ rằng mình không thể đến tay không được. Trẻ con mà, không thể không tặng quà. - Đứng ở đây cũng thật là bất tiện quá. Hay chúng ta đến vườn sau nói chuyện tiếp đi. - Ừ. - Đi thôi. Đàm Lệ Linh đi cùng Từ Dịch Phàm đến chỗ vườn sau của đại biệt thự. Người giúp việc ngay lập tức mang trà đến cho hai người. Càng nhìn Đàm Lệ Linh, Từ Dịch Phàm càng thấy đôi mắt của cô trông rất giống mắt của Phùng Lộ Phi và cả Hạo Văn nữa. Đó cũng là một trong những nguyên do khiến anh luôn nghĩ cô là Phùng Lộ Phi. Hôm nay Đàm Lệ Linh mặc một bộ trang phục khá giống với những bộ trang phục đi làm thường ngày của cô cùng với một đôi giày cao gót. Đàm Lệ Linh ăn mặc trang nhã, có phần đơn giản nhưng vẫn rất nổi bật và xinh đẹp. Điểm này có phần rất giống với phong cách của Phùng Lộ Phi trước đây. - Tôi cứ nghĩ anh sẽ lại uống cafe như lần trước cơ đấy. Sao, bây giờ lại chuyển sang uống trà rồi à? Trà có gì đặc biệt vậy? – Đàm Lệ Linh bất ngờ lên tiếng nói trước. - Cũng không thể cứ uống mãi cafe như vậy được. Uống trà khiến cho người ta cảm thấy thư thái hơn nhiều. Mà cô không thích trà sao? Tôi bảo người đổi cho cô nhé? - Không cần phải đổi đâu, như vậy thì phiền phức lắm. Mà nghe anh nói như vậy thì uống trà có vẻ cũng rất thú vị đấy chứ nhỉ? Đúng là cũng không thể mãi uống café hay một thứ nào đó được, cũng nên đổi vị. Như vậy sẽ không cảm thấy nhàm chán. Hai người ngồi nói chuyện một lúc lâu, từ chuyện về khởi công dự án Quảng trường Thế Kỷ ngày hôm qua cho đến sức khỏe của Đàm Lệ Linh và sinh nhật của Hạo Văn. - Tôi thấy... - Mẹ......... Hạo Văn đột nhiên chạy đến chỗ Đàm Lệ Linh, vừa chạy vừa gọi "mẹ" khiến Đàm Lệ Linh rất bất ngờ. - Mẹ, hóa ra là mẹ đã về rồi. Thật là vui quá đi. Mẹ, mẹ có biết không, con nhớ mẹ lắm đấy, nhưng mà bố cứ bảo là mẹ hiện tại vẫn chưa thể về được. Nhưng bây giờ mẹ đã về rồi. - Hạo Văn, cô ấy không phải là mẹ con đâu, cô ấy... – Từ Dịch Phàm vội vàng lên tiếng. Đàm Lệ Linh bỗng cảm thấy có gì đó rất sợ hãi, thằng bé này.... thằng bé này có điều gì đó... Tự nhiên tay Đàm Lệ Linh run lên, cô nhìn Từ Dịch Phàm với ánh mắt vô cùng lo sợ. Từ Dịch Phàm cũng hết sức ngạc nhiên khi thấy Đàm Lệ Linh như vậy. - Hạo Văn, con... - Mẹ, con dẫn mẹ đến một chỗ... Hạo Văn nắm lấy tay Đàm Lệ Linh định kéo cô đi. Nhưng Đàm Lệ Linh nhanh chóng lấy tay đỡ trán, khuôn mặt tái nhợt, cơn đau đầu bỗng dưng ập đến, mồ hôi đầm đìa. - Lệ Linh, cô không sao chứ? - Mẹ, mẹ sao vậy? Từ Dịch Phàm rất lo lắng chạy đến đỡ lấy Đàm Lệ Linh, cô lúc này run rẩy nhưng vẫn cố nói: - Thằng bé, thằng bé này.... Chưa nói hết câu thì Đàm Lệ Linh đã gục xuống ngất xỉu. Từ Dịch Phàm lo lắng gọi: - Lệ Linh, Lệ Linh, cô làm sao vậy? Tỉnh lại đi, mau tỉnh lại đi! Người đâu, người đâu... Mọi người xung quanh đó nghe thấy Từ Dịch Phàm gọi cũng lo lắng chạy đến ngay.
|
Chương 131: Thẳng Thắn (1)
Hơn 9 giờ tối. Đàm Lệ Linh tỉnh lại trong một căn phòng rộng. Cô nhíu mày. Vẫn còn đau đầu nhưng... - Đây là đâu? Bước xuống giường, Đàm Lệ Linh nhìn mọi thứ xung quanh. Cách bài trí trong phòng này khá đơn giản, chủ yếu là màu trắng. Cô nhớ đến lúc vừa rồi, khi đó cô đang nói chuyện với Từ Dịch Phàm thì có một thằng bé chạy đến và gọi cô là "mẹ". Lúc ấy cô đau đầu dữ dội và sau đó thì không biết gì nữa. Kéo rèm cửa ra nhìn xuống bên dưới thấy có khá nhiều người. Thì ra cô vẫn đang ở trong biệt thự của Từ gia. Có vẻ như sinh nhật của con trai Từ Dịch Phàm vẫn chưa kết thúc. - Cô tỉnh rồi sao? Từ Dịch Phàm đẩy cửa đi vào bên trong thì nhìn thấy Đàm Lệ Linh đang đứng trước cửa sổ bèn lên tiếng hỏi. Đàm Lệ Linh quay lại, thấy Từ Dịch Phàm thì mỉm cười: - Ban đầu tôi còn nghĩ không biết mình đang ở đâu nữa, giờ thì biết hóa ra là vẫn ở nhà anh. - Cô tỉnh dậy là tốt rồi, vừa rồi cô thật khiến tôi lo lắng. Suýt nữa thì tôi đưa cô đi bệnh viện luôn. - Xin lỗi anh. Lúc nãy khi Đàm Lệ Linh ngất xỉu, Từ Dịch Phàm đã vô cùng lo lắng, anh gọi người đến và đích thân bế cô lên phòng. Bố mẹ anh, Trương Uyển Tâm, Triệu Chí Dương và cả Hạ An Nhiên nữa khi thấy tình huống này đều vô cùng kinh ngạc. Căn bản là vì Đàm Lệ Linh quá giống với Phùng Lộ Phi! Bác sĩ tư kiểm tra cho Đàm Lệ Linh và nói rằng cô đã từng bị chấn thương ở đầu, từ đó gây nên chứng bệnh đau đầu. Có vẻ như Đàm Lệ Linh đã bị kích động mạnh nên bệnh mới tái phát đến mức ngất xỉu. Sau đó ông tiêm thuốc cho cô, nói vài điều rồi đi. Tất cả mọi người lúc đó đều ở trong căn phòng này, họ đều chú ý đến Đàm Lệ Linh, ngạc nhiên có và bối rối cũng có. Họ đều thắc mắc về cô nhưng sau đó thì Từ Dịch Phàm đã giải thích rõ mọi chuyện cho họ nghe. Mọi người lúc ấy mới bình tâm được. - Không sao đâu, không cần phải xin lỗi tôi. Rồi anh đi đến chỗ cửa sổ, thấy khách khứa cũng đang rời đi. Bữa tiệc sinh nhật của Hạo Văn đã kết thúc. - Đã làm phiền đến anh cả buổi tối ngày hôm nay rồi, tôi nghĩ là tôi cũng nên về thôi. - Sức khỏe của cô...? - Tôi ổn mà. Không sao. - Để tôi đưa cô về. Đàm Lệ Linh nhìn anh, nhưng rồi đồng ý để anh đưa về. Khi gặp bố mẹ của Từ Dịch Phàm cùng với Trương Uyển Tâm, Triệu Chí Dương và Hạ An Nhiên, Đàm Lệ Linh đã chào hỏi rất lịch sự. Mọi người cũng chào lại, họ cũng đã nghe Từ Dịch Phàm nói rồi, cô chỉ là một người giống Phùng Lộ Phi mà thôi. ................................................... Từ Dịch Phàm lái xe đưa cô về nhưng Đàm Lệ Linh lại bảo anh đưa đi ngắm cảnh đêm thành phố A. Thế là bọn họ lại đến chỗ bờ hồ lần trước, ngồi ở đó ngắm cảnh đêm. - Sao cô muốn ngồi đây? - Tối nay đẹp như vậy, tôi muốn ngồi đây một lúc. Tự dưng hôm nay lại muốn đến đây. - Chuyện Hạo Văn gọi cô là "mẹ", xin lỗi cô..., bởi vì cô và mẹ Hạo Văn, cũng là vợ tôi rất giống nhau. Đàm Lệ Linh mỉm cười nhìn anh. - Thật hả? Tôi rất giống vợ anh? Từ Dịch Phàm lấy trong ví ra bức ảnh của Phùng Lộ Phi đưa cho Đàm Lệ Linh. Cô xem xong thì cười lớn: - Haha... Hóa ra anh nhìn chằm chằm tôi như vậy bởi vì tôi giống hệt vợ anh. Nguyên nhân là vậy. Và... anh nhanh chóng đồng ý hợp tác với Thiên Thành, có phải là vì tôi? Anh gật đầu. - Nhưng không hiểu sao, tôi lại tin rằng hợp tác với Thiên Thành là tốt nhất. Cô không giận tôi chứ? - Ai ở trong hoàn cảnh như anh thì cũng đều như vậy cả thôi. Tôi không trách anh đâu. Đàm Lệ Linh đưa trả bức ảnh lại cho Từ Dịch Phàm. Anh nhìn gương mặt tái nhợt kia của cô cùng nụ cười mỉm giống hệt của Phùng Lộ Phi, thật sự khiến anh nghĩ đến nhiều chuyện trước kia. - Lệ Linh, cô bị bệnh gì vậy? Tình trạng của cô hôm nay nên đến bệnh viện của cô kiểm tra kỹ thì tốt hơn. Nghe thế cô quay sang nhìn anh: - Tôi đã đến bệnh viện mấy hôm trước rồi, mặc dù rất ghét bệnh viện nhưng vẫn đến, không sao cả. Thật ra nguyên nhân là do 3 năm trước đầu của tôi bị chấn thương, dù đã chữa trị khỏi nhưng di chứng vẫn còn và ảnh hưởng cho đến tận bây giờ. Bác sĩ nói tôi không nên suy nghĩ quá nhiều, đừng để bị kích động mạnh thì sẽ không đau đầu. Nhưng không hiểu sao, khi gặp anh và con trai anh, đầu tôi lại đau đến như vậy. Vốn dĩ chẳng có nguyên nhân gì khiến hai người làm tôi kích động như thế.
|
Chương 132: Thẳng Thắn (2)
Từ Dịch Phàm im lặng một hồi rồi hỏi: - Không thể chữa khỏi sao? Cô gật đầu rồi lại nói tiếp: - Nhưng không sao đâu, bây giờ gặp anh tôi cũng không còn cảm thấy đau đầu như trước kia nữa rồi. Dần dần sẽ quen thôi mà. Vì thế anh cũng không cần quá lo lắng đâu. - Nhưng như vậy... – Từ Dịch Phàm nói, dù Đàm Lệ Linh có nói thế nào thì anh vẫn cứ lo. - Dịch Phàm, thật ra tôi cũng muốn hỏi anh một chuyện được không? Có thể trả lời tôi không? Anh nhìn cô, cô cũng nhìn anh. Nhưng Từ Dịch Phàm lại không nói gì cả. Đàm Lệ Linh dù thế vẫn hỏi: - Thật sự thì anh... Anh có phải, có phải… coi tôi là thế thân của vợ anh hay không vậy? - Sao cô lại hỏi vậy? Câu hỏi này của Đàm Lệ Linh khiến cho Từ Dịch Phàm cảm thấy rất bất ngờ, và cũng có phần lúng túng. Không ngờ cô lại hỏi anh câu này. Và anh cũng không biết nên trả lời cô thế nào cho đúng nữa. Câu hỏi đưa anh vào tình trạng khó xử không biết nên làm gì. - Nhìn qua thôi, tôi có thể nhận thấy rằng anh rất yêu vợ anh, thật đấy. Nhưng tôi cũng rất mong rằng anh đừng bao giờ coi tôi là thế thân của cô ấy. Đúng là diện mạo bên ngoài của tôi rất giống với cô ấy. Nhưng anh cũng biết đấy, trên thế gian này chẳng có một người con gái nào lại mong mình làm thế thân cho người khác cả. Đàm Lệ Linh nhìn Từ Dịch Phàm bằng đôi mắt mệt mỏi, cô cũng không còn cười như vừa nãy nữa. - Quả thật là lần đầu nhìn thấy cô tôi đã nghĩ ngay đến vợ tôi. Tôi cứ nghĩ là cô ấy đã trở về bên tôi rồi. Nhưng nói thật thì chuyện đó không thể xảy ra được, cô và cô ấy chỉ là hai người giống nhau thôi. Vì cô ngày hôm đó, tôi đã rất cố gắng để bình tĩnh bởi lúc đó tôi bắt buộc cần phải làm như vậy. - Vậy à? - Cô khiến tôi phải thay đổi mọi suy nghĩ, mọi quyết định mà tôi đã đưa ra trước đó. Tôi cũng đã nghĩ rất nhiều vấn đề nhưng lại không có một cách giải quyết nó cho thật hoàn hảo. Và tôi cũng biết, cho dù có như thế nào đi chăng nữa, cô cũng không phải là cô ấy, tôi không thể coi cô là cô ấy được. Đàm Lệ Linh hơi cúi đầu xuống, tay cô nắm chặt lấy ví. Cô mím môi rồi cố gắng nói: - Thật may, thật may là cuối cùng anh vẫn coi tôi là Đàm Lệ Linh. Cảm ơn. Vậy là tôi yên tâm rồi. - Cô... - Chúng ta vẫn có thể là bạn bè như trước có đúng không? Tôi vẫn còn có thể cùng anh ngồi ở đây ngắm cảnh của đêm thành phố A đúng không? Tôi vẫn có thể nói chuyện với anh có đúng không? Và tôi vẫn có thể gọi tên anh như bình thường đúng không? Và tôi vẫn có thể… gặp anh đúng không? Từ Dịch Phàm nghe vậy thì gật đầu. Khi nghe Đàm Lệ Linh nói vậy, tự dưng anh lại cảm thấy đau lòng. Còn Đàm Lệ Linh thấy vậy thì mỉm cười. Đàm Lệ Linh hỏi như vậy chỉ là muốn khẳng định chắc chắn rằng, mối quan hệ giữa Từ Dịch Phàm và cô không có ai cản trở cả, họ vẫn là bạn bè tốt. - Cô sẽ không suy nghĩ quá nhiều về chuyện hôm nay chứ? Mọi chuyện có vẻ sẽ khiến.... - Tôi không phải người nhớ dai. - Mà Lệ Linh này, tôi thật sự rất lo cho bệnh của cô. Lỡ như về sau mà xảy ra chuyện gì... Đàm Lệ Linh bỗng đứng dậy, nhìn lên bầu trời đầy sao kia, sau đó thì quay lại nhìn anh: - Tôi sẽ không sao đâu, thật đấy. Anh không cần phải lo lắng đâu. Sẽ không có chuyện gì xảy ra. - Nhưng... - Yên tâm đi. À, mai tôi đến nhà anh lấy xe được không? Nếu không có lẽ là tôi sẽ phải bắt taxi hoặc đi bộ đi làm mất. Đàm Lệ Linh mỉm cười nhìn Từ Dịch Phàm mà nói. Từ Dịch Phàm giọng nói trở nên trầm xuống: - Cô không cần phải đến nhà tôi lấy lại xe đâu. Cô cứ đưa chìa khóa xe đây cho tôi, ngày mai tôi sẽ bảo người lái xe về căn hộ cho cô, sức khỏe cô không tốt, đừng đi lại nhiều. - Vậy phiền anh rồi. - Bây giờ tôi đưa cô về nhà được chưa? Cũng muộn rồi. Tôi sợ cô lại ngã bệnh nữa thì… Đàm Lệ Linh vội ngắt lời: - Anh không cho rằng tôi yếu ớt đến như vậy chứ? Sức khỏe của tôi bây giờ cũng ổn hơn rồi. - Được rồi, về thôi. - Ừ. Sau đó Từ Dịch Phàm đưa Đàm Lệ Linh trở về căn hộ của cô. Cô không cần anh đưa lên tận trên căn hộ, bảo anh cũng nên về sớm nghỉ ngơi vì cũng đã muộn. Nhưng anh vẫn ngồi trong xe cho đến khi cô đi khuất, cho đến khi anh thấy căn hộ của cô sáng đèn...
|
Chương 133: Sống Mãi Trong Giấc Mơ
Sáng hôm sau quả nhiên Từ Dịch Phàm đã báo lái xe Trần lái xe của Đàm Lệ Linh về chỗ khu chung cư chỗ cô, anh ta còn mang chìa khóa lên tận phòng cho cô nữa. Đàm Lệ Linh nhận lấy chìa khóa và cảm ơn, còn có ý định mời anh ta vào bên trong uống cốc trà nhưng lái xe Trần nhanh chóng từ chối, sau đó thì đi luôn, không chần chừ ở lâu. Sức khỏe cũng đã tốt hơn nhiều rồi, Đàm Lệ Linh vẫn còn nhiều công việc ở tập đoàn chưa giải quyết xong, hơn nữa sáng nay còn có một cuộc họp khá quan trọng nữa nên không thể nào vắng mặt được, còn dự án Quảng trường Thế Kỷ cô cũng phải đến chỗ thi công xem xét tiến độ hiện nay như thế nào nữa. Công việc không có thì thôi, một khi đã có thì nhiều vô kể. Đi từ nhà tắm đi ra, Đàm Lệ Linh ngồi trước bàn trang điểm thở dài. Mọi ngày cô khá lười trang điểm, toàn trang điểm qua loa rồi đi làm, chủ yếu dùng kem dưỡng da là chính. Nhưng với gương mặt có phần tái nhợt cùng quầng mắt thâm kia, e rằng đến tập đoàn sẽ dọa ma người ta. Thế nên Đàm Lệ Linh đành cố gắng nhẫn nại mà ngồi xuống trang điểm cho kỹ. Nhìn kĩ vào gương thấy cũng ổn rồi, định đứng dậy thì thấy ngăn kéo vẫn chưa đóng hẳn lại. Tuy nhiên Đàm Lệ Linh không đẩy ngăn kéo vào mà lại kéo nó ra. Có một chiếc hộp mà cô vẫn để trong ngăn kéo suốt 3 năm qua, đó là thứ duy nhất, vật duy nhất của cô, vật duy nhất mà nhiều lúc cô có thể lấy ra và tự hồi tưởng về mình. Từ từ mở chiếc hộp ra, bên trong có một sợi dây chuyền mặt hình trái tim, một chiếc vòng tay thiết kế đơn giản, đôi khuyên tai và một chiếc nhẫn kim cương được thiết kế vô cùng tinh xảo. - Đã lâu mình không động vào chiếc hộp này. Đàm Lệ Linh nhìn vào chiếc hộp này hồi lâu, cô bỗng chốc thở dài mệt mỏi. Nhắm mắt lại rồi lại mở mắt ra, cô cảm thấy mọi thứ như một giấc mơ vậy, một giấc mơ mà bỗng dưng cô muốn tỉnh lại, căn bản là dạo này cô cảm thấy rất bất an, rất mệt mỏi. - Mình chỉ còn những thứ này thôi. Chỉ có những thứ này mới khẳng định được mình không phải là mình. Câu nói của Đàm Lệ Linh sẽ khiến cho người nghe nó phải hiểu lầm, nhưng chỉ có cô mới hiểu được nguyên nhân thực sự. - Mà thôi, sống trong giấc mơ như thế này, tuy có nhiều điều không như mong muốn, nhưng nếu muốn sống thật với thực tại, quả thật là một điều quá đỗi khó khăn. Đóng chiếc hộp lại, đặt vào chỗ cũ rồi đẩy ngăn kéo vào, cô cầm túi xách và vài tài liệu rời khỏi căn hộ. ........................................................ Tập đoàn Thiên Thành. Đàm Lệ Linh gõ cửa rồi nhanh chóng đi thẳng vào bên trong phòng làm việc của Châu Kiến Thành. Cô đặt trước mặt anh vài tài liệu và nói thẳng vào vấn đề chính luôn: - Đây là những tài liệu em đã chỉnh lý xong, anh xem nếu không còn gì sửa lại nữa thì ký vào, em sẽ lập tức thực hiện. Nếu mà để lâu quá thì e rằng cũng không tốt lắm đâu. - Được. Anh biết là em sẽ làm rất tốt nên không cần phải kiểm tra kĩ lưỡng lại làm gì nữa. Rồi Châu Kiến Thành ngẩng đầu lên nhìn Đàm Lệ Linh, anh đứng dậy tiến đến chỗ cô, hỏi lo lắng: - Lệ Linh, em ốm sao? - Không có gì đâu, em vẫn khỏe mà. Đàm Lệ Linh đáp trả anh bằng một nụ cười nhẹ. - Anh ít khi thấy em trang điểm, mà có trang điểm cũng không trang điểm đậm như vậy. - Đêm qua em mất ngủ, mắt lại có quầng thâm nên mới trang điểm lại một chút ấy mà. Chuyện Đàm Lệ Linh bị bệnh như vậy Châu Kiến Thành cũng đã biết, bạn của anh cũng là một trong những bác sĩ điều trị chính cho cô, mà bản thân anh trước đây cũng đã từng học Y nhưng sau đó lại chuyển sang kinh doanh. - Nếu như em mệt mỏi thì cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe lại, không cần phải đến tập đoàn làm gì đâu. Dự án Quảng trường Thế Kỷ vừa mới khởi công, có nhiều việc cần giải quyết nhưng em cũng không cần lo lắng quá, chuyện này để anh giải quyết. Vậy nên em chú ý sức khỏe, khi nào thật sự khỏe hẳn thì đi làm cũng chưa muộn đâu. - Cảm ơn anh, nhưng em đã khỏe rồi. Với lại hôm nay em cũng muốn đến chỗ thi công xem thế nào. - Chuyện này... - Em không sao đâu, thật đấy. Châu Kiến Thành thở dài, anh không thể thuyết phục được Đàm Lệ Linh, thôi, đành để cô ấy tự quyết vậy. - Được rồi, anh vốn không ngăn được em. Nhưng nếu mệt mỏi thì phải nghỉ ngơi đấy. - Em biết rồi. 15 phút nữa sẽ có cuộc họp. Cuộc họp kết thúc thì em sẽ đến chỗ thi công. - Ừ. Đàm Lệ Linh rời khỏi phòng làm việc để đi đến phòng họp. Sau cuộc họp, cô tự mình đến chỗ thi công.
|
Chương 134: Dạy Con (1)
Vài ngày sau. Kể từ sau chuyện bị ngất xỉu ở nhà Từ Dịch Phàm lần trước, Đàm Lệ Linh cũng không còn mấy liên lạc gì với anh nữa bởi cô biết rằng, khi dự án Quảng trường Thế Kỷ kia khởi công, anh nhất định sẽ rất bận, chẳng có mấy thời gian rảnh nên cô không thể vì thế mà làm phiền anh được cho nên mới không gọi điện, liên lạc gì với anh. Sức khỏe tốt hơn rất nhiều nên hôm nay Đàm Lệ Linh quyết định đến trung tâm thương mại mua sắm vài thứ đồ. Không muốn mua cũng không được, trong nhà Đàm Lệ Linh cô nhìn quá đơn giản đến mức thiếu thốn rồi. Mặc dù chủ trương đơn giản, nhưng đơn giản đến mức ấy thì trông như nhà hoang. Chủ nhật nên có đông người đến đây hơn mọi ngày thường nhiều. Vì ít đến những nơi thế này nên Đàm Lệ Linh cũng khá băn khoăn khi lựa chọn đồ cần mua. Nhìn một món đồ mà có tận hai loại liền, nhưng vì thích cả hai lại không biết chọn loại nào nên cô cầm luôn cả hai loại ấy, không cần xem giá cả, chẳng quan tâm đắt rẻ thế nào. Đẩy xe đi mua vài món đồ nữa thì Đàm Lệ Linh bất ngờ gặp ngay Từ Dịch Phàm cũng đang đi mua sắm cùng một người phụ nữ nào đó. Người phụ nữ này cô cũng đã gặp ở đại biệt thự của Từ gia mấy hôm trước rồi, nhưng lại không biết tên. Và người phụ nữ đi cùng Từ Dịch Phàm lúc này không ai khác chính là Trương Uyển Tâm! Từ Dịch Phàm đang đẩy xe hàng, anh cũng đến đây mua sắm đồ đạc sao? Đàm Lệ Linh căn bản không nghĩ Từ Dịch Phàm anh lại đến những nơi như này. Mà vốn dĩ anh cũng không cần đến. - Lệ Linh? Từ Dịch Phàm là người lên tiếng trước dù phải một hồi sau anh mới nhìn thấy cô. Anh và Trương Uyển Tâm đều đi đến chỗ Đàm Lệ Linh. Đàm Lệ Linh cũng mỉm cười lên tiếng chào hỏi: - Thật không ngờ Từ Tổng giám đốc anh cũng là người hay đến những nơi như thế này mua sắm đấy. Tôi cứ nghĩ là khéo khi anh còn chẳng biết nơi này là đâu nữa chứ. Đàm Lệ Linh nói với Từ Dịch Phàm xong thì quay sang mỉm cười và gật đầu với Trương Uyển Tâm. Trương Uyển Tâm cũng chỉ mỉm cười đáp lễ lại chứ không nói gì. Khi nhìn thấy Đàm Lệ Linh lần đầu tiên ở Từ gia, Trương Uyển Tâm đã giật mình kinh ngạc. Nhưng lúc đấy cô vẫn có thể giữ được bình tĩnh bởi Trương Uyển Tâm cũng biết rằng Phùng Lộ Phi đã mất 3 năm trước rồi, cô ấy không thể là Phùng Lộ Phi được. Là một luật sư, cô không thể có những suy nghĩ trái sự thật như vậy. Sau khi nghe Từ Dịch Phàm nói, Trương Uyển Tâm cũng chỉ có thể thở dài. Người giống người trên thế giới này nhiều lắm. - Tôi cũng không nghĩ cô cũng sẽ đến đây đấy Lệ Linh. À mà sức khỏe của cô dạo này vẫn ổn đấy chứ? Sao không ở nhà nghỉ ngơi thêm đi? – Từ Dịch Phàm lên tiếng hỏi. Anh cũng không quan tâm đến những lời nói đùa vừa rồi của Đàm Lệ Linh. - Tôi khỏe rồi, cảm ơn lời hỏi thăm của anh. Vì có vài đồ cần phải mua nên tôi mới đến đây. - À, đúng rồi, tôi quên mất không giới thiệu hai người. Uyển Tâm, cô ấy chính là Đàm Lệ Linh, cố vấn kinh tế tài chính của tập đoàn Thiên Thành, đối tác mới của tập đoàn anh. Lệ Linh, cô ấy là Trương Uyển Tâm, luật sư của tập đoàn Phùng Thị, bạn của tôi. - Chào cô. Cả hai người lại chào nhau lần nữa một cách khá đơn giản. Lần trước Đàm Lệ Linh chỉ gặp lướt qua Trương Uyển Tâm ở nhà của Từ Dịch Phàm, cũng không có cơ hội nhìn kĩ. Như Từ Dịch Phàm vừa nói, Trương Uyển Tâm cũng đã nhìn ra, cả hai người đúng là bạn bè bình thường, chẳng có gì vượt mức cả. Tiếng chuông điện thoại của Trương Uyển Tâm bỗng dưng vang lên, cô vội vàng tránh đi chỗ khác nghe điện thoại, chỗ này chỉ còn lại Từ Dịch Phàm và Đàm Lệ Linh. - Anh mua đồ chơi cho con trai sao không đưa thằng bé đi cùng để chọn cho dễ vậy? Lỡ thằng bé không thích mấy món đồ này thì sao? Lúc ấy chẳng phải mua tốn tiền à? Từ Dịch Phàm nhìn lại trên xe đẩy hàng toàn đồ chơi dành cho trẻ con, anh chỉ mỉm cười: - Tôi muốn cho thằng bé một bất ngờ nên mới tự mình đi mua ấy mà. Với lại Uyển Tâm cũng biết nhiều thứ mà Hạo Văn thích nên mới gọi điện bảo cô ấy đi cùng thôi. - Vậy hả? Nghe Từ Dịch Phàm nói chuyện như vậy, kể về lý do mà Trương Uyển Tâm đi cùng anh cứ như là đang giải thích sợ bị hiểu lầm chuyện gì đó vậy. Đàm Lệ Linh nghe thấy vậy thì chỉ có thể cười mà thôi. Từ Dịch Phàm lúc này không hiểu gì bèn hỏi: - Cô cười gì vậy? - Anh trả lời tôi như cách của một người chồng đi ngoại tình chẳng may bị vợ bắt gặp được vậy. Câu trả lời của Đàm Lệ Linh khiến Từ Dịch Phàm rất kinh ngạc và không còn gì để nói thêm được nữa, chỉ có thể cười trừ thôi. Không ngờ Đàm Lệ Linh cô lại nói vậy.
|