Bí Mật Của Định Mệnh
|
|
Chương 150: Không Thể Đoán Ra
Triệu Chí Dương vỗ nhẹ lên vai của Từ Dịch Phàm, im lặng một hồi lâu rồi mới nói tiếp: - Mình vừa nghĩ ra một giả thuyết, nghe không? Mình nghĩ giả thuyết này khá đúng và cũng có vẻ hợp lý. - Ừ, nói đi. Triệu Chí Dương hắng giọng, trông có vẻ rất nghiêm túc nói ra giả thuyết của anh ta: - Liệu có phải khi đưa Lộ Phi vào bên trong lò hỏa táng, những người hỏa táng kia nhìn thấy những món đồ trang sức này có giá trị quá nên mới ăn cắp định đem bán hay không? Và trùng hợp hơn nữa là Đàm Lệ Linh lại là người có được món đồ trang sức này. Có lẽ Đàm Lệ Linh thấy nó đẹp nên mới mua chẳng hạn. Mà cậu cũng thử nghĩ lại xem trước kia, liệu khi Lộ Phi còn sống có phải có quen biết gì với Đàm Lệ Linh hay không? Khéo khi bọn họ còn là bạn bè lâu năm cũng nên đấy. - Không thể nào. Mối quan hệ xung quanh của Lộ Phi mình đều biết cả. Cô ấy chỉ có một người bạn thân nhất đó là Trương Uyển Tâm mà thôi. Những người bạn khác tuy có quen nhưng không thân và cũng rất ít khi qua lại. Còn Đàm Lệ Linh… Mà mình cũng từng nghe Lệ Linh nói, cô ấy bảo cô ấy trước kia hình như có quen biết mình thì phải. Không rõ là thế nào. - Thế à? Đàm Lệ Linh ngày trước có quen cậu sao? Chuyện này lại thêm một tình tiết mới thú vị. - Ừ, nhưng mình lại không quen biết Đàm Lệ Linh, cũng chưa từng gặp cô ấy. Vậy cô ấy biết mình kiểu gì chứ? Triệu Chí Dương suy nghĩ, sau đó lại nói: - À, có thể là thế này. Cậu bảo Đàm Lệ Linh mất trí nhớ sau một vụ tai nạn 3 năm trước đúng không? - Ừ. Triệu Chí Dương nghe vậy thì cười. Anh ta lại đưa thêm một giả thuyết mà anh ta cho là hợp lý nhất: - Nghe cậu nói vậy làm mình lại có thêm một suy nghĩ nữa. Rất có thể trước đó Đàm Lệ Linh có tình cảm với cậu, nhưng cậu lại không biết đến sự tồn tại của cô ta. Trong khi đó, cậu lại chỉ yêu có một mình Lộ Phi thôi. Biết cậu không thể nào quên Lộ Phi được nên sau khi Lộ Phi mất, cô ta đi phẫu thuật thẩm mĩ để giống với Lộ Phi nhằm quyến rũ cậu cũng nên. Sau đó cô ta bất ngờ gặp được bọn trộm trang sức kia, nhận ra những món đồ này là của Lộ Phi nên đã mua chúng. Nhưng không ngờ về sau đó Đàm Lệ Linh bất ngờ bị tai nạn giao thông nên mới mất hết trí nhớ. Mình nghĩ đây là lý do hợp lý nhất cho việc cô ta có ngoại hình giống hệt với Lộ Phi đấy. Từ Dịch Phàm lại tiếp tục nhìn Triệu Chí Dương. Những điều mà Triệu Chí Dương vừa nói tuy chỉ là mang tính suy đoán bình thường thôi nhưng không phải là không có lý. - Nếu những lời cậu vừa nói là sự thật thì cũng chẳng còn gì phải tìm hiểu thêm nữa cả, và cũng chẳng cần phải đến thành phố T tìm Đàm Lệ Linh để hỏi chuyện nữa làm gì. Nhưng mà có một điểm mình vẫn không hiểu. Nói đúng ra là quá khó hiểu. - Là gì vậy? À mà này, nói đơn giản một chút, mình vốn là người đơn giản nên phức tạp quá thì không hiểu đâu. - Đôi mắt của Đàm Lệ Linh giống hệt của Lộ Phi. Mọi người đều nói gương mặt của Hạo Văn rất giống mình, riêng chỉ có đôi mắt là giống của Lộ Phi thôi. Vậy phải giải thích tại sao khi Đàm Lệ Linh cũng có đôi mắt giống cả Lộ Phi và Hạo Văn đây? Cậu có giải thích được chuyện này không? Triệu Chí Dương nghe xong không nói được gì nữa cả. Đàm Lệ Linh có thể đi phẫu thuật để giống Phùng Lộ Phi, nhưng trời sinh đôi mắt mỗi người không thể giống y hệt nhau được. Vấn đề tiếp tục lại trở nên nan giải và khó đưa ra được đáp án. - Nghe thì thật quá rắc rối rồi đây. Chuyện của cậu đúng là khiến những người nghe như mình cảm thấy đau đầu mà. Nhưng mà cậu cũng khiến mình nghĩ đến việc Đàm Lệ Linh và Phùng Lộ Phi là cùng một người đấy. Nhưng chuyện đấy không thể nào xảy ra được, Lộ Phi đã được đưa đi hỏa táng từ 3 năm trước rồi mà nhỉ? Dù phẫu thuật thẩm mỹ giống y hệt như sinh đôi nhưng còn mắt thì sao đây chứ? Không phải là Đàm Lệ Linh này cũng đi "thay mắt" rồi đấy chứ hả? À mà chuyện này cũng không thể. Trên đời này kiếm đâu được đôi mắt giống Lộ Phi chứ? - Tính cách của Lộ Phi và Đàm Lệ Linh lại vô cùng khác biệt. Nếu cậu tiếp xúc với Đàm Lệ Linh thì cậu sẽ nhận ra ngay thôi. Họ chẳng có gì giống nhau ngoài ngoại hình cả. - Này Từ Dịch Phàm, chuyện gì liên quan đến cậu thì cũng thật khó giải quyết. Chuyện của cậu mà cũng đơn giản, bình thường như mấy chuyện của mình thì có phải là tốt không cơ chứ. Chuyện gì mà cứ như phim với tiểu thuyết thế không biết nữa. - Không có đâu, hai chúng ta vỗn dĩ khác nhau. Chuyện về món đồ trang sức – Phùng Lộ Phi - Đàm Lệ Linh khiến cả Từ Dịch Phàm và Triệu Chí Dương rơi vào một vòng rối khó có thể thoát ngay ra được. Bọn họ thật sự không hiểu nổi chuyện này có nghĩa là như thế nào. Nhưng Từ Dịch Phàm và Triệu Chí Dương vẫn đến thành phố T để gặp Đàm Lệ Linh. Triệu Chí Dương cho rằng lỡ đâu Đàm Lệ Linh biết điều gì đó thì sao, trong khi Từ Dịch Phàm lại không nghĩ đến điều đó. Đàm Lệ Linh là một người mất trí nhớ! Cô có thể biết những gì?
|
Chương 151: Đi Gặp
Khi máy bay của Từ Dịch Phàm hạ cánh thì trời cũng đã tối, cả anh và Triệu Chí Dương đều trở về biệt thự riêng của Từ Dịch Phàm ở thành phố T. Từ Dịch Phàm gọi rất nhiều lần cho Đàm Lệ Linh nhưng cô lại tắt máy khiến cho anh càng thêm gấp gáp và vội vàng hơn bao giờ hết. Mặc dù Từ Dịch Phàm cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhưng Triệu Chí Dương vẫn nhận ra Từ Dịch Phàm anh đang nghĩ gì. Chuyện liên quan đến Phùng Lộ Phi như vậy, Từ Dịch Phàm có muốn bình tĩnh cũng rất khó. - Gọi từ nãy tới giờ mà vẫn chưa gọi được cho Đàm Lệ Linh sao? – Triệu Chí Dương hỏi. - Ừ. – Từ Dịch Phàm trả lời ngắn gọn. Anh trở nên có gì đó vội vàng nhưng cũng lo lắng. - Đừng cố gắng bình tĩnh để che giấu sự lo lắng gấp gáp kia của cậu nữa. Sao mình lại không biết cậu lúc này đang nghĩ gì cơ chứ. Cậu che giấu được tất cả mọi người nhưng mình thì không đâu. Cậu hãy nghĩ đơn giản mọi chuyện một chút, rồi sẽ nhanh chóng biết được mọi chuyện như thế nào thôi. Dù có là hộp Pandora đi chăng nữa. - Mình cũng chẳng biết nên làm gì tiếp theo nữa. Tự nhiên bây giờ chẳng biết nên nghĩ những gì. Từ Dịch Phàm đặt di động lên bàn, bên cạnh chiếc hộp đồ trang sức của Phùng Lộ Phi mà Đàm Lệ Linh đưa cho anh. Từ Dịch Phàm cầm sợi dây chuyền lên, nhìn vào chữ "A & E" được khắc trên mặt hình trái tim kia. Ban đầu Từ Dịch Phàm không biết nên tặng món quà nào cho Phùng Lộ Phi với ý muốn bắt đầu lại từ đầu với cô, nhưng anh biết chắc chắn rằng món quà này phải là món quà đặc biệt nhất. Cũng may là lúc đấy anh gặp được Lưu Cảnh Dương, Tổng giám đốc của tập đoàn đá quý Lưu Thị nên đã nhờ anh ta cùng với Hạ Tuyết Tâm giúp đỡ. Nhờ có Lưu Cảnh Dương và Hạ Tuyết Tâm giúp đỡ nên Từ Dịch Phàm mới có một bộ đồ trang sức duy nhất trên thế giới, đơn giản, đẹp và vô cùng ý nghĩa. Khi Từ Dịch Phàm tặng bộ đồ trang sức này cho Phùng Lộ Phi, khuôn mặt cô lúc đó đã rất hạnh phúc. Phùng Lộ Phi cảm thấy rằng mình là người hạnh phúc nhất thế giới, chưa bao giờ cô cảm nhận được hạnh phúc như lúc đó. Phùng Lộ Phi đeo những món đồ đó và chưa bao giờ tháo chúng ra. Nhưng thật không ngờ đến ngày hôm nay, tất cả lại… Mọi chuyện không đi theo một hướng nhất định nào cả, rắc rối và cũng rất mơ hồ… - Thôi nào, mình biết cậu đang suy nghĩ những gì. Bây giờ thì xuống dưới ăn tối đi, mình đã bảo quản gia nói với nhà bếp làm vài món ngon mà cậu thích ăn cho cậu rồi đấy. Phải ăn mới có sức tìm hiểu chuyện này chứ. Nếu không ốm lăn ra đấy thì còn làm gì được nữa đây. Lúc đó thì đúng là… Nào, mau xuống nhanh lên, mình chưa được ăn gì mấy tiếng nên sắp chết đói đến nơi rồi. Từ Dịch Phàm không nói gì cả. Anh đặt sợi dây chuyền trở về chỗ cũ, đóng hộp đồ trang sức lại, chỉ cầm lấy di động rồi cùng Triệu Chí Dương xuống phòng bếp ở tầng 1. - Mấy món này ngon thật đấy, đầu bếp nhà cậu quả nhiên không tồi đâu. Còn đầu bếp nhà mình thì đúng là chẳng ra sao cả. Thế mà cũng gọi là đầu bếp cao cấp từ Pháp về. Triệu Chí Dương vừa ăn vừa khen nấy khen để. - Sao không đổi người mới đi mà còn ở đấy ca thán làm gì nữa. Chủ yếu vẫn là do cậu chứ còn do ai nữa? Mà cậu cũng yêu cầu quá cao rồi nên mới chẳng có đầu bếp nào có thể làm vừa lòng cậu được. Hạ thấp tiêu chuẩn xuống đi. Nếu không có ngày cậu chết đói thật. Từ Dịch Phàm không ngẩng đầu, chỉ chậm rãi ăn. - Nếu mà đổi được thì đã tốt rồi. Một tháng đổi đến cả chục người mà không ai ra hồn cả. Vì thế chán quá nên mình mới ra ngoài ăn. Ít ra đồ bên ngoài còn đỡ hơn. Nếu biết sớm đầu bếp nhà cậu chuẩn thế này thì mình đến nhà cậu "ăn chùa" từ lâu rồi. Triệu Chí Dương ca thán. Đó cũng chính là một trong những lí do mà anh ta ít ở nhà. - Vậy thì cậu cứ nói với quản gia Lưu để cho đầu bếp nhà mình sang nhà cậu vài ngày. Nếu như cậu thích thì cứ giữ đầu bếp đó lại luôn đi. Mình không có tiêu chuẩn cao như cậu nên cũng không yêu cầu quá cao về việc chọn đầu bếp. Với lại mình không hay đến thành phố T, mình chỉ thuê đầu bếp này những khi mình đến đây thôi. - Ý kiến được đó. Chưa bao giờ mình thấy cậu đưa ra một ý kiến nào chuẩn như hôm nay. - Không cần cậu khen đâu. - Haha... Thì mãi mình mới có thể tìm ra được một lý do để khen cậu mà. Từ trước đến nay chẳng biết nên khen cậu thế nào nữa. Mà cũng khó có thể khen bừa được. Đúng không? Từ Dịch Phàm ăn thêm được một chút nữa thì dừng lại. Hôm nay anh chẳng thấy ngon miệng chút nào hết. Rồi điện thoại của Từ Dịch Phàm vang lên, là của Đàm Lệ Linh. - Cô ấy gọi đến rồi. - Anh nói. - Đàm Lệ Linh gọi đến rồi sao? - Triệu Chí Dương vừa uống rượu vừa hỏi Từ Dịch Phàm. - Ừ. Từ Dịch Phàm nhấc máy. - Alo...
|
Chương 152: Hẹn Gặp
- "À, Dịch Phàm, thật sự xin lỗi anh vì bây giờ em mới gọi điện cho anh được. Chuyện về dự án ở tập đoàn em gặp phải chút rắc rối, việc giải quyết vẫn chưa xong, em lại quên không bật máy nên không biết anh gọi cho em. Có phải là có việc gấp không? Là chuyện gì thế?" Đàm Lệ Linh nói một câu dài. Vừa rồi khi bật máy, nhìn thấy hàng dài cuộc gọi nhỡ của Từ Dịch Phàm nên Đàm Lệ Linh vội vàng gọi điện ngay cho anh, nghĩ rằng anh gọi cho cô nhiều cuộc như vậy ắt hẳn là có chuyện rất quan trọng gì đó rồi. - Lệ Linh, tôi có thể gặp em được không? Đúng là tôi có chuyện quan trọng muốn nói. Đàm Lệ Linh bỗng dưng cười: - "Anh đừng đùa như thế chứ. Mà từ khi quen anh đến giờ có thấy anh đùa như vậy đâu nhỉ? Anh cũng biết mà, hiện giờ em đang ở thành phố T còn anh đang ở thành phố A, làm sao gặp được chứ? Đợi sau khi em vể thành phố A có được không? Nhưng chuyện đó rất quan trọng đúng không? Anh có thể nói qua điện thoại luôn không?" Từ Dịch Phàm chưa trả lời Đàm Lệ Linh có phải là có chuyện gấp nên anh mới gọi cho cô hay không nên cô tiếp tục hỏi lại anh. - Hiện tại tôi đang ở thành phố T. - "Anh đến thành phố T sao?" Đàm Lệ Linh nghe xong thì hết sức kinh ngạc, cô không ngờ tới việc Từ Dịch Phàm đến thành phố T nhanh như vậy. Chuyện Từ Dịch Phàm muốn nói ắt hẳn là rất quan trọng, nếu không anh cũng vội vàng đến như thế. - Ừ. Tôi muốn gặp em, có chuyện quan trọng tôi rất muốn hỏi em, liên quan đến thân phận của em. Đàm Lệ Linh im lặng một hồi rồi mới trả lời: - "Dịch Phàm, bây giờ cũng đã muộn rồi, em vẫn còn đang bận chuyện của dự án kia chưa xong. Để sáng mai chúng ta gặp nhau được không?" - Giọng cô có phần bối rối. - Được, sáng ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau nói chuyện cho rõ. Nhưng mà em muốn gặp ở đâu? - "Khách sạn K, 9 giờ sáng được không?" - Vậy mai chúng ta gặp nhau. - "Anh nghỉ ngơi đi, em tắt máy trước." - Tạm biệt. Sau đó Từ Dịch Phàm tắt máy. Triệu Chí Dương thấy Từ Dịch Phàm như vậy bèn hỏi: - Thế nào rồi? Đàm Lệ Linh nói thế nào? – Triệu Chí Dương có phần còn vội vàng hơn. - Ngày mai mình và cô ấy sẽ gặp nhau nói chuyện. – Từ Dịch Phàm trả lời một câu khá đơn giản. - Chỉ thế thôi à, không còn gì nữa sao? Nói với nhau lâu như vậy mà chỉ có mỗi câu ấy thôi à? - Ừ. Từ Dịch Phàm uống chút nước lọc rồi nói tiếp: - Nhưng cậu nghĩ một người mất trí nhớ như cô ấy thì chúng ta có thể hỏi được những gì đây? Đàm Lệ Linh mất trí 3 năm nay, có khi cô ấy cũng chẳng biết được gì. - Cho dù không hỏi được nhưng có thể chúng ta sẽ biết được những điều gì đó có liên quan. Cậu làm gì mà có vẻ thất vọng như thế hả? Chưa làm mà biết là không được. Triệu Chí Dương có vẻ bình tĩnh với mọi chuyện hơn Từ Dịch Phàm nhiều. Mà cũng phải thôi, Triệu Chí Dương là người ngoài cuộc, những người ngoài cuộc thường sáng suốt hơn người trong cuộc. Anh ta đương nhiên là bình thản hơn Từ Dịch Phàm. Lần này là điện thoại của Triệu Chí Dương vang lên. Nghe được một hồi, anh ta bỗng mỉm cười, giống nụ cười của một kẻ chiến thắng. Sau đó thì anh ta nói với Từ Dịch Phàm: - Dịch Phàm, chúng ta lên thư phòng đi, người của mình vừa gọi điện báo đã điều tra được thông tin về Đàm Lệ Linh rồi. Mình nghĩ lần này có thể biết về thân thế thật sự của cô ta rồi đấy. Chà, tự nhiên thấy mọi chuyện đơn giản thế không biết nữa. - Cậu đã cho người điều tra về Đàm Lệ Linh rồi sao? Bắt đầu điều tra từ khi nào vậy? Từ Dịch Phàm có vẻ ngạc nhiên nhìn Triệu Chí Dương, anh có vẻ như không hiểu lắm về chuyện này. Chuyện điều tra về Đàm Lệ Linh đáng lí ra phải là do Từ Dịch Phàm sai người làm chứ không phải là Triệu Chí Dương. Và Triệu Chí Dương đã cho người điều tra về Đàm Lệ Linh từ lúc nào vậy chứ? - Trưa nay sau khi nghe cậu nói thì mình đã cho người điều tra về Đàm Lệ Linh bởi mình biết cậu chắc hẳn nói sẽ giúp cô ta nhưng vẫn chưa làm gì cả. Nào, đi thôi. Mình biết cậu bây giờ chẳng quan tâm nổi đến việc gì nữa. Với tư cách là bạn thân nhất của cậu nên mình đành ra tay giúp đỡ thôi. Mọi chuyện mà kết thúc thì nhớ trả ơn mình đấy. Công của mình là lớn nhất! Mọi chuyện chưa đâu vào đâu mà Triệu Chí Dương đã vội nghĩ ngay đến kết quả và công lao của anh ta. Triệu Chí Dương nói quả không sai, anh ta là người suy nghĩ mọi chuyện quá đơn giản, đơn giản đến mức không biết nó vốn phức tạp đến như thế nào.
|
Chương 153: Thông Tin Mới
Thư phòng. Triệu Chí Dương nhanh chóng kết nối máy vi tính, Từ Dịch Phàm cũng ngồi bên cạnh anh ta. Từ Dịch Phàm là người muốn biết rõ nhất sự thật trong câu chuyện này. - A Toàn, tôi sai cậu điều tra về một cô gái tên là Đàm Lệ Linh cùng mọi thứ xung quanh cô ta. Bây giờ cậu đã điều tra được những gì rồi? Nói cho tôi nghe kết quả đi. Triệu Chí Dương lên tiếng. Bọn họ đang nói chuyện trực tuyến qua máy vi tính với một người tên A Toàn. - "Triệu Tổng giám đốc, Từ Tổng giám đốc, những điều mà chúng tôi mới tìm hiểu được về cô gái Đàm Lệ Linh quả thực không nhiều lắm. Vào khoảng 3 năm trước, cô gái tên Đàm Lệ Linh được Tổng giám đốc của Tập đoàn Thiên Thành là Châu Kiến Thành cứu sau một vụ tai nạn rồi và được đưa đến bệnh viện chữa trị một khoảng thời gian khá lâu. Sau khi tỉnh dậy thì Đàm Lệ Linh chẳng nhớ bản thân mình là ai nữa, chính là do bị mất trí nhớ.” - Mất trí nhớ sao? - “Vâng. Châu Kiến Thành cũng không biết Đàm Lệ Linh là ai nữa, cô ta vốn chỉ là một người mà anh ta cứu được trên đường. Trên người của Đàm Lệ Linh cũng không có bất kỳ giấy tờ tùy thân gì cũng như chẳng có lấy một vật nào chứng minh cho thân phận thật của cô ta, duy chỉ có một bộ đồ trang sức thôi. Thấy tình cảnh như vậy của Đàm Lệ Linh, Châu Kiến Thành còn thuê người chăm sóc cô ta cẩn thận cho đến khi cô ta khỏi bệnh nữa. Tuy nhiên trong thời gian chữa bệnh, Đàm Lệ Linh cũng không có hỏi han gì về thân thế hay những điều liên quan đến cô ta nữa. Châu Kiến Thành cũng hết lòng giúp đỡ Đàm Lệ Linh cho đến khi cô ta xuất viện. Và cũng từ đó, cô ta tự đặt cho mình một cái tên mới, đó chính là Đàm Lệ Linh.” Từ Dịch Phàm lúc này hơi nhíu mày lại. Thật không ngờ sự việc lại có thể là như vậy. - “Vị Châu Tổng giám đốc kia còn giúp Đàm Lệ Linh mua hẳn một căn nhà, giúp cô ta tất thảy mọi thứ khác nữa. Sau đó vài tháng, Đàm Lệ Linh khỏi hẳn bệnh rồi đến tập đoàn Thiên Thành làm việc và nhanh chóng trở thành cố vấn kinh tế tài chính của bọn họ. Kể từ khi Đàm Lệ Linh đến Thiên Thành làm việc, không những đã giúp cho tập đoàn này càng ngày càng phát triển mà còn khiến cho chỗ đứng trên thương trường ngày càng vững chắc hơn. Châu Kiến Thành từ đó luôn coi Đàm Lệ Linh như "ngôi sao may mắn" có vị trí rất quan trọng vậy. Ví trí của Đàm Lệ Linh trong tập đoàn Thiên Thành cũng rất lớn, nhân viên trong Thiên Thành cũng rất tôn trọng cũng như kính nể cô ta, coi quyền lực trong tay cô ta ngang ngửa với Tổng giám đốc của bọn họ là Châu Kiến Thành. Và cho đến tận bây giờ, trên người Đàm Lệ Linh chỉ có một vài giấy tờ đơn giản được làm sau khi mất trí nhớ mà thôi. Nhà của Đàm Lệ Linh, xe cộ và tất cả những thứ khác đều được mua dưới danh nghĩa của Châu Kiến Thành. Triệu Tổng giám đốc, chúng tôi mới điều tra được ngần ấy thôi. Nếu có gì không được vừa ý, mong hai vị Tổng giám đốc đừng trách tội." A Toàn nhanh chóng báo cáo tóm gọn cho Triệu Kiến Dương và Từ Dịch Phàm nghe. Những điều anh ta điều tra được có vẻ như không quá nhiều nhưng dường như cũng rất hữu ích. - Được rồi, như vậy cũng được. Tôi biết trong thời gian ngắn như thế mà các cậu có thể điều tra ra được ngần này là cũng nhiều lắm rồi. Tôi và Từ Tổng giám đốc đây sẽ không trách tội các cậu đâu. Yên tâm, tôi sẽ chuyển đủ tiền cho các cậu. Chúng ta sẽ vẫn còn phải hợp tác nữa. - “Cảm ơn Triệu Tổng.” Triệu Chí Dương quay sang nhìn Từ Dịch Phàm, thấy anh từ nãy tới giờ không nói gì bèn hỏi: - Cậu nghĩ gì thế? - Đàm Lệ Linh cũng đã từng nói với mình rằng, Châu Tổng giám đốc Châu Kiến Thành kia là chính ân nhân cứu mạng của cô ấy, nếu không có anh ta thì cô ấy có thể đã chết từ lâu rồi. Chuyện về Đàm Lệ Linh, có lẽ chúng ta nên hỏi Châu Kiến Thành, chắc chắn anh ta cũng biết được vài điều. – Từ Dịch Phàm nghe vậy thì lên tiếng. - "Từ Tổng giám đốc, mấy năm nay Châu Kiến Thành không nói gì nhiều với Đàm Lệ Linh về chuyện thân thế thật sự cũng như việc cứu cô ta như thế nào, và Đàm Lệ Linh cũng không có hỏi han điều gì cả. Nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra về việc này. Xin hai vị cứ yên tâm." - Người tên Toàn kia nói. - Được, các cậu tiếp tục điều tra chuyện này cho tôi, càng kỹ càng tốt. Nhưng phải thật nhanh đấy, tôi không có nhiều thời gian để chờ đợi đâu. Có gì thì liên lạc nhanh với tôi. - "Vâng" - Mau đi làm đi. Triệu Chí Dương nói xong thì tắt máy. Anh ta quay sang bên phía Từ Dịch Phàm, hỏi: - Có giúp được gì cho chuyện của cậu không vậy ? Quả thật những chuyện mà bọn A Cường điều tra cũng không nhiều lắm. Vả lại, những chuyện đó chúng ta cũng đã biết được phần nào rồi. Có vẻ như mọi chuyện… - Cảm ơn cậu. Dù không có nhiều nhưng cũng không phải là không có gì hữu ích. Mọi chuyện cứ để ngày mai mình gặp Lệ Linh xem thế nào. Mình muốn nghe xem Lệ Linh nói gì. Triệu Chí Dương không nói thêm gì nữa, chỉ nhìn Từ Dịch Phàm rồi thở dài.
|
Chương 154: Hỏi Rõ Ràng
Sáng hôm sau. Khách sạn K. Từ Dịch Phàm và Triệu Chí Dương vừa đến thì đã thấy Đàm Lệ Linh đợi sẵn ở đó rồi. - Anh đến rồi à? - Ừ. Thấy Từ Dịch Phàm và Triệu Chí Dương cùng đến, Đàm Lệ Linh vội đứng lên, mỉm cười nhẹ nhàng nói. Đàm Lệ Linh nghĩ rằng chỉ có một mình Từ Dịch Phàm đến thôi, không ngờ lại còn có cả Triệu Chí Dương nữa. Nhưng anh ta đến đây làm gì? - Đàm Tiểu thư, cô nhận ra tôi không? Chúng ta cũng đã từng gặp nhau lần trước rồi. - Triệu Chí Dương tiếp tục lên tiếng trong khi Từ Dịch Phàm lại không nói gì cả. - Triệu Tổng giám đốc Triệu Chí Dương, tôi không thể nào không nhận ra anh được, một vị Tổng giám đốc tài giỏi nhưng cũng đào hoa không kém, danh tiếng nổi khắp thành phố A. Lần trước tôi có gặp anh ở đại biệt thự của Từ gia, hôm đó cũng là sinh nhật của Hạo Văn. Có đúng không vậy Triệu Tổng? Tôi nói không sai chứ? - Haha... Tôi tưởng cô quên rồi chứ. Sau đó bọn họ ba người cùng ngồi xuống và cùng gọi cafe. Tuy nhiên lần này, Từ Dịch Phàm lại không uống cafe sữa nữa, anh chỉ uống cafe đặc. Đàm Lệ Linh vẫn uống cafe sữa còn Triệu Chí Dương thì chỉ cho thêm ít đường vào cốc cafe của mình. - Lệ Linh, thật ra tôi gặp em hôm nay là vì có chuyện muốn hỏi em. – Từ Dịch Phàm nhìn Đàm Lệ Linh nói. - Anh nói đi. Giọng nói của Từ Dịch Phàm trở nên nghiêm túc hơn mọi khi khiến cho Đàm Lệ Linh càng cảm thấy bất an. Từ Dịch Phàm đặt trước mặt Đàm Lệ Linh hộp đồ trang sức mà lần trước cô đưa cho anh: - Có thể nói cho tôi biết, từ đâu mà em có được những món đồ trang sức này không? Đàm Lệ Linh kéo hộp đồ trang sức đã mở sẵn về phía mình, nhìn những món đồ kia một hồi rồi nói: - Em cũng đã từng nói với anh rằng, 3 năm trước em bị tai nạn và được Kiến Thành cứu. Sau khi em tỉnh lại thì mất hết trí nhớ, chẳng nhớ được gì, cũng chẳng biết bản thân mình là ai nữa, thân thế thật sự ra sao, và trên người em cũng chẳng có bất kỳ giấy tờ tùy thân nào cả. Kiến Thành cũng đã đưa những món đồ này cho em và nói với rằng chúng là của em, em đã đeo chúng trên người trước khi bị tai nạn rồi gặp được anh ấy. Khi phẫu thuật cho em, y tá đã tháo những món đồ này ra và đưa lại cho Kiến Thành. Lúc đó, Kiến Thành bảo đó là những vật duy nhất mà em có. Và từ đó đến bây giờ, em vẫn luôn giữ những món đồ trang sức này bên mình, bởi chúng là những đồ vật duy nhất có thể chứng minh em vốn không phải là em. - Không phải. Từ Dịch Phàm nói một câu nói khiến cho cả Đàm Lệ Linh và Triệu Chí Dương đều bất ngờ và cũng không hiểu nổi. Đàm Lệ Linh bỗng ngẩng đầu lên. - Trên mặt sợi dây chuyền này, em có thấy khắc chữ "A & E" không? Và em có hiểu nghĩa của nó không? Đàm Lệ Linh bỗng nhíu mày lại. Cô quả thật là có thấy những chữ đó nhưng lại chẳng hiểu nó có nghĩa là gì. Đàm Lệ Linh cũng từng nghĩ đó là tên một thương hiệu đồ trang sức nào đó trên thế giới nhưng thật sự không phải. Nhắm mắt, thở dài, rồi cô nhìn Từ Dịch Phàm với ánh mắt khó hiểu. - Nó có nghĩa là "Alfred & Evelyn". Alfred là tên tiếng Anh của anh, còn Evelyn là tên của vợ anh. Đàm Lệ Linh nghe nói vậy thì hết sức kinh ngạc, tay bắt đầu run lên. Từ Dịch Phàm nói vậy... Không lẽ sợi dây chuyền, còn cả chiếc vòng ta cùng với chiếc nhẫn kia... - Ý anh là gì? - Tôi chỉ muốn biết, bộ đồ trang sức này của vợ tôi tại sao em lại có được? Rõ ràng là tôi đã đeo cho cô ấy nhưng sao em lại đeo nó? Tôi hoàn toàn không thể hiểu được. Đàm Lệ Linh nắm chặt tay, cô vừa kinh ngạc vừa bối rối. Câu hỏi này của anh, cô thật không có câu trả lời. - Đàm Tiểu thư, bộ đồ trang sức này trên thế giới chỉ có một bộ thôi, nó được Dịch Phàm đặt làm riêng từ tập đoàn Lưu Thị để tặng cho Lộ Phi, cũng là vợ của cậu ấy. Nhưng nó lại nằm trong tay cô. Chúng tôi thật sự không hiểu được. Cô có biết hay không? - Triệu Tổng giám đốc, chuyện này anh hỏi tôi có lẽ là đã hỏi sai người rồi. Anh cũng biết tôi là một người bị mất trí nhớ, bộ đồ này là Kiến Thành đưa cho tôi sau khi tôi tỉnh lại. Ngoài ra, những chuyện liên quan đến bộ đồ trang sức này, và chuyện vì sao tôi lại đeo nó thì anh hỏi tôi thật sự là tôi không thể cho anh câu trả lời được. Mong anh thứ lỗi cho câu nói này của tôi. Đàm Lệ Linh cố gắng thật bình tĩnh trả lời. Đàm Lệ Linh rõ ràng là trả lời Triệu Chí Dương nhưng mắt cô lại nhìn về hướng Từ Dịch Phàm. Cô cũng muốn có được một câu trả lời, nhưng câu trả lời gì chứ? Nói như vậy, bộ đồ trang sức này không phải là của cô, nó là của người vợ đã mất của Từ Dịch Phàm. Rốt cuộc là tại sao?
|