Bí Mật Của Định Mệnh
|
|
Chương 155: Câu Trả Lời Vẫn Chỉ Là Số 0
Từ Dịch Phàm nhìn cô hỏi. Anh thật muốn biết nhiều hơn nữa, mặc dù có thể không phải là toàn bộ. - Em chỉ biết có từng ấy thôi sao? Thật sự không còn biết gì nữa ư. Một chút cũng… - Phải, em chỉ biết có từng ấy mà thôi. Trong 3 năm qua, có nhiều lúc em đã rất muốn điều tra rõ ràng về thân thế của mình, rất muốn biết bản thân mình rốt cuộc là ai, muốn biết tất cả về mình, nhưng sau đó thì lại thôi không nghĩ đến nữa. Em cũng nghĩ rằng cuộc sống hiện tại này cũng không quá tệ. Có lẽ ông trời đã an bài cho em cuộc sống này chăng? Đó cũng chính là một trong những nguyên nhân khiến em không còn quá hi vọng vào cuộc sống trước kia cũng như quá khứ nào đó của mình. Đàm Lệ Linh liền đóng hộp đồ trang sức ấy lại rồi đẩy trả về phía của Từ Dịch Phàm: - Dịch Phàm, nếu như hộp đồ trang sức này thật sự là của vợ anh thì em sẽ trả lại nó cho anh, chẳng còn gì để em giữ lại nó nữa cả. Còn chuyện thân thế của em, anh cũng không cần giúp em điều tra nữa đâu. Chuyện này em cũng không có gì nuối tiếc bởi ban đầu em cũng không hi vọng quá nhiều vào nó rồi. Dù sao thì cũng cảm ơn anh. Từ Dịch Phàm nhìn Đàm Lệ Linh nghi hoặc, Triệu Chí Dương cũng không hiểu. Đàm Lệ Linh chỉ mỉm cười: - Sao chứ? Em chẳng còn bất cứ thứ gì có thể đưa cho anh để anh giúp em điều tra về thân thế của em nữa rồi. Và, em cũng không bắt ép anh giúp em điều tra. Bây giờ có muốn điều tra cũng thật khó. Vì thế có lẽ nên… - Em có từng hỏi Châu Kiến Thành về em không? Tại sao em không nhờ anh ta giúp? - Bởi vì em cũng từng nghĩ rằng Kiến Thành cũng không thể điều tra ra được gì về thân thế thật sự của em cả nên cũng không hỏi gì anh ấy, cũng chẳng muốn nhờ vả. Nhưng, mọi chuyện bây giờ đã như thế này rồi, có điều tra cũng chẳng được gì nữa đâu. Đàm Lệ Linh có chút buồn và thất vọng. Trước đó cô những tưởng rằng Từ Dịch Phàm có thể giúp cô tìm lại được quá khứ trước kia, ai dè mọi chuyện lại ra như thế này. Chính bản thân Đàm Lệ Linh cũng không hiểu rõ mọi chuyện, đồ trang sức của vợ Từ Dịch Phàm tại sao lại ở trên người cô? - Em thật sự không muốn tôi giúp em điều tra nữa hay sao? Rõ ràng là em có nói là... - Vâng, không cần phải điều tra nữa đâu. Mọi chuyện đã thành như thế rồi. – Đàm Lệ Linh ngắt lời Từ Dịch Phàm. Thực tế vốn có vẻ không tốt đẹp hơn giấc mơ là bao nhiêu! - Em hãy hỏi Châu Kiến Thành xem, khi anh ta cứu em 3 năm trước, tình hình lúc đó là như thế nào. Tôi nghĩ rằng rất có thể từ đó chúng ta sẽ biết được thân phận của em. Đàm Lệ Linh không nói gì cả, cô chỉ nhìn Từ Dịch Phàm. Anh vẫn muốn giúp cô điều tra sao? - Đàm Tiểu thư, chúng tôi cũng muốn điều tra xem tại sao bộ trang sức này của Lộ Phi lại ở trong tay cô. Có thể Châu Kiến Thành cũng biết được ít nhiều chuyện này. Lời Triệu Chí Dương nói như thể chỉ là "tiện thể thì điều tra luôn chuyện của Đàm Lệ Linh" vậy. Đàm Lệ Linh nhìn anh ta rồi im lặng một hồi lâu, mãi mới lên tiếng nói: - Được, em sẽ hỏi Kiến Thành xem sao. Em cũng nghĩ rằng có thể anh ấy sẽ biết được điều gì đó. Cùng lúc đó tiếng chuông điện thoại của Đàm Lệ Linh vang lên. Cô đứng dậy đi ra chỗ khác để nghe. - Cái gì? Tổng giám đốc đã bị tai nạn ở công trường rồi sao? Tại sao lại xảy ra chuyện này? Tại sao anh ấy lại ở đấy cơ chứ?... Thôi được rồi, cô ở bệnh viện đợi tôi, tôi sẽ đến đấy ngay. Còn nữa, lập tức phong tỏa mọi tin tức, không được để chuyện này lộ ra ngoài. Đàm Lệ Linh vội vàng tắt máy, cô nhanh chóng đi đến chỗ Từ Dịch Phàm, nói với anh: - Dịch Phàm, em xin lỗi, nhưng Kiến Thành bị tai nạn ở công trường, hiện đang ở bệnh viện, em phải đến đó ngay. Chuyện này chúng ta sẽ nói vào hôm khác được không? - Được. - Tạm biệt. Đàm Lệ Linh cầm túi xách rồi vội vàng rời đi luôn. Từ Dịch Phàm nhìn ra ngoài cửa sổ, anh có thể thấy được vẻ lo lắng cũng như bất an của Đàm Lệ Linh. Từ Dịch Phàm nhìn Đàm Lệ Linh cho đến khi cô lên taxi rồi đi xa. - Rốt cuộc là chúng ta cũng chẳng thu thập thêm được gì cả. Đúng như cậu nói, Đàm Lệ Linh cũng chỉ là một cô gái mất trí nhớ thôi, cũng chẳng biết được điều gì hơn cả. - Triệu Chí Dương vừa uống cafe vừa thở dài nói. - Châu Kiến Thành bị tai nạn và đang ở trong bệnh viện. Muốn hỏi anh ta vài điều e rằng không thể rồi. Triệu Chí Dương nhún vai, nhìn Từ Dịch Phàm: - Đến thành phố T này cũng thật vô ích. - Câu trả lời vẫn chỉ là số 0! Từ Dịch Phàm trả lời một cách nhạt nhòa, trong lòng anh lúc này tràn đầy sự thất vọng.
|
Chương 156: Vượt Qua Nguy Hiểm
Đàm Lệ Linh sau khi nhận được cuộc gọi từ thư ký liền vội vàng bắt taxi đến bệnh viện ngay. Lúc Đàm Lệ Linh đến bệnh viện thì thư ký của cô đã đợi sẵn ngoài cửa và đưa cô đến chỗ phòng phẫu thuật. Cuộc phẫu thuật cho đến nay vẫn chưa kết thúc. Đàm Lệ Linh hỏi thư ký về chuyện của Châu Kiến Thành ngày hôm nay. Rõ ràng là Châu Kiến Thành bảo với Đàm Lệ Linh hôm nay giải quyết nốt một vài chuyện công vụ, thật không ngờ anh lại đến chỗ thi công và để rồi gặp phải chuyện như thế này. Thư ký kể hết mọi chuyện cho hôm nay Đàm Lệ Linh nghe. Châu Kiến Thành vì vẫn lo lắng về chuyện dự án này nên mới đích thân đến công trường để xem xét mọi việc. Nhưng không ngờ dàn giáo lại sập xuống khiến Châu Kiến Thành và hơn chục công nhân khác bị thương, cũng may là không có ai nguy hiểm đến tính mạng cả. Đàm Lệ Linh chỉ có thể thở dài trong lo lắng. Cô cũng đã nói với Châu Kiến Thành ngày tối qua là hôm nay cô sẽ đến chỗ thi công để xem xét công việc, nhưng thật không ngờ anh lại đi thay cô. Đáng lý ra người nằm trong phòng phẫu thuật là Đàm Lệ Linh chứ không phải là Châu Kiến Thành. Nói đúng ra là anh đã thay cô đỡ một nạn rồi. ……………………………… 2 giờ sau. Đàm Lệ Linh cùng thư ký và vài người khác đã ở bên ngoài phòng phẫu thuật chờ 2 giờ rồi. Chẳng thấy có gì ngoài mấy cô y tá đi ra rồi lại đi vào bên trong. Đàm Lệ Linh bỗng dưng lo lắng hơn. Trong số những người bị thương thì Châu Kiến Thành bị thương nặng nhất. Không biết hiện giờ tình hình Châu Kiến Thành thế nào rồi. Đèn phòng phẫu thuật tắt, cửa mở, bác sĩ đi ra. Đàm Lệ Linh vội vàng chạy đến chỗ bác sĩ hỏi: - Bác sĩ, bệnh nhân hiện giờ thế nào rồi ạ? Anh ấy vẫn ổn chứ? Có bị nặng không ạ? - Cô là người nhà bệnh nhân sao? - Vâng. - Vậy cô đi cùng tôi. Bác sĩ đi trước, Đàm Lệ Linh ngoái đầu lại nhìn chiếc giường bệnh của Châu Kiến Thành được y tá đẩy đến phòng chăm sóc đặc biệt. Châu Kiến Thành bị thương nặng ở phần đầu, trên tay thì lằng nhằng dây dợ. Đàm Lệ Linh lắc đầu rồi đi theo bác sĩ. ........................................................... Phòng làm việc của bác sĩ. - Đàm Tiểu thư, Châu Tiên sinh bị thương nặng ở đầu nhưng cũng may là không có gì nguy hiểm đến tính mạng. Những vết thương khác cũng không đáng ngại. Cô hiện tại có thể an tâm được rồi. Tuy nhiên, với tình trạng hiện nay thì Châu Tiên sinh khó có thể tỉnh dậy ngay được. - Ý của bác sĩ là gì? Không thể tỉnh lại sao? Đàm Lệ Linh nghe vậy thì quá lo lắng, giọng hơi run hỏi. Bác sĩ chỉ vào những tấm chụp CT: - Ý tôi không phải là Châu Tiên sinh không thể tỉnh lại, chỉ là lâu hơn bình thường một chút thôi. Cô nhìn này, vết thương khá nặng gây ảnh hưởng đến não, khiến anh ta không thở tỉnh dậy sớm. Có thể trong 3 ngày nữa thì bệnh nhân mới có thể tỉnh lại. Đàm Lệ Linh nhìn vào những tấm chụp CT, cô vốn chẳng hiểu gì cả. Nhưng cũng may bác sĩ đã giải thích cặn kẽ rõ ràng nên Đàm Lệ Linh mới có thể hiểu được một chút. Châu Kiến Thành hiện tại không làm sao là đã may lắm rồi. Nhưng nếu như mà… - Anh ấy sẽ không sao chứ ạ? - Cô yên tâm đi. Trò chuyện với bác sĩ một hồi, Đàm Lệ Linh trở lại phòng bệnh của Châu Kiến Thành, thư ký nhìn thấy cô bèn đi đến: - Cố vấn Đàm! - Cô cử thêm vệ sĩ đến đây canh chừng, còn chuyện sập dàn giáo kia ắt hẳn không phải chỉ là tai nạn thôi đâu, cho người đi điều tra đi. Còn nữa, những công nhân bị thương kia, nhớ xem tình hình hiện nay của bọn họ thế nào, mọi chi phí xung quanh tập đoàn sẽ chịu trách nhiệm. Mau đi làm đi. - Vâng, tôi sẽ đi làm ngay. Cô thư ký định đi thì Đàm Lệ Linh gọi lại: - À, thế còn chuyện bên giới truyền thông thì sao? Có lộ ra tin tức gì không vậy? Nếu lộ ra sẽ rất bất lợi cho bên chúng ta đấy. Nhớ rằng mọi chuyện phải thật cẩn mật. - Cố vấn cứ yên tâm đi ạ, tôi đã cho người phong tỏa tất cả mọi tin tức về chuyện này cũng như tin tức có liên quan như cô nói rồi, không có tờ báo nào đưa ra được tin tức đâu ạ. - Tốt lắm, cô đi làm việc đi. - Vâng. Thư ký rời đi nhanh để xử lý những công việc kia, còn Đàm Lệ Linh thì tiến đến chỗ giường bệnh. Nhìn những vết thương trên người của Châu Kiến Thành, Đàm Lệ Linh không khỏi thở dài. Vì chuyện của Châu Kiến Thành mà Đàm Lệ Linh cũng chẳng nhớ đến chuyện của chính bản thân mình nữa.
|
Chương 157: Trở Về
Thành phố A. Từ Dịch Phàm cùng Triệu Chí Dương cũng nhanh chóng rời khỏi thành phố T trở về thành phố A ngay sau khi Đàm Lệ Linh đến bệnh viện vì chuyện Châu Kiến Thành gặp tai nạn. Từ Dịch Phàm nói rằng mọi chuyện ở thành phố T này chẳng còn gì nữa cả, có ở lại cũng vô ích thôi. Thế nên bọn họ mới quyết định rời thành phố T này. Trước khi bọn họ trở về thì Triệu Chí Dương có đến khu trung tâm thương mại ở gần đó để mua vài món đồ chơi coi như để làm quà cho Hạo Văn. Anh ta nghĩ rằng Từ Dịch Phàm đang lo nghĩ về chuyện của Đàm Lệ Linh nên có thể đã quên mất chuyện mua quà cho thằng bé. Nhưng khi vừa ra đến cửa trung tâm thương mại thì anh ta bất ngờ gặp Từ Dịch Phàm đang đi đến. Hỏi ra thì mới biết Từ Dịch Phàm cũng đến đây mua quà cho Hạo Văn. Triệu Chí Dương lắc đầu, nói rằng đã thay anh mua quà cho Hạo Văn rồi. Từ Dịch Phàm không nói gì nữa cả, hai người họ cùng trở về. Từ Dịch Phàm vừa về đến thành phố A là nhanh chóng đến gặp Hạo Văn ngay. Anh đưa mấy thứ đồ chơi mà Triệu Chí Dương đã mua hộ cho Hạo Văn. Thằng bé có vẻ rất vui. Mấy ngày nay Từ Dịch Phàm bận vì những chuyện kia nên Hạo Văn chỉ có thể ở đại biệt thự Từ gia chơi với Từ Phu nhân cùng với Trương Uyển Tâm và Hạ An Nhiên. Từ Dịch Phàm nói với Hạo Văn rằng anh vẫn còn bận nhiều chuyện khác nên không thể ở lại đại biệt thự được. Hạo Văn cũng không giận Từ Dịch Phàm nên anh mới có thể về Ngọc Tuyết Viên. …………………………………. Rời đại biệt thự, Từ Dịch Phàm đến nghĩa trang thăm mộ của Phùng Lộ Phi, còn Triệu Chí Dương thì về nhà anh ta. Từ Dịch Phàm ngồi bên cạnh mộ của Phùng Lộ Phi, kể cho cô nghe những chuyện xảy ra mấy ngày vừa qua. Từ Dịch Phàm chẳng biết mình nên làm gì nữa, anh muốn Phùng Lộ Phi nói cho anh biết anh nên làm gì cho phải. Nhưng, Phùng Lộ Phi vốn dĩ chẳng thể cho Từ Dịch Phàm được câu trả lời nào cả. - Rốt cuộc là em vẫn chẳng thể nói với anh được câu nào cả, chỉ toàn là anh nói thôi. Từ Dịch Phàm nhìn vào bức hình trên bia mộ của Phùng Lộ Phi, vẫn mỉm cười nói tiếp: - Nhưng mà anh nói em nghe cũng không sao cả, anh cũng không quan tâm đến chuyện ấy đâu. Đúng là mỗi lần có chuyện rắc rối gì anh chỉ có thể đến đây tìm em thôi. Tự dưng Từ Dịch Phàm lại mím môi: - Không hiểu làm sao mà anh vẫn luôn hy vọng, hy vọng vào một điều gì đó vốn dĩ không hề tồn tại. Nhưng mà Lộ Phi à, Đàm Lệ Linh… Cô ấy… anh thật sự thấy là… Từ Dịch Phàm bỗng trở nên ấp úng: - Xin lỗi em Lộ Phi. Nhưng thật sự thì anh cũng chẳng hiểu nổi nữa. Nhưng mà Đàm Lệ Linh khiến anh… Từ Dịch Phàm dừng lại, anh tự cười chính mình: - Thôi, có lẽ là anh không nên nói nữa. Anh nghĩ là anh cũng nên về rồi. Anh sẽ đến thăm em sau. Nói xong, Từ Dịch Phàm vẫn còn chần chừ một hồi lâu nữa rồi mới đứng dậy ra về. ............................................... Biệt thự Từ gia - Ngọc Tuyết Viên. Từ Dịch Phàm vừa về thì đã thấy Triệu Chí Dương ngồi ngay ở sofa phòng khách đọc báo và uống cafe như nhà của anh ta vậy. Thấy Từ Dịch Phàm, Triệu Chí Dương lên tiếng: - Bạn thân mến, cậu về rồi đấy à? Sao lại về muộn như thế, làm mình ngồi đây đợi mãi. - Sao giờ này rồi mà cậu còn đến đây vậy? Không phải cậu nói là cậu phải về nhà còn gì? – Từ Dịch Phàm đặt chiếc túi lên bàn, ngồi xuống đối diện Triệu Chí Dương. - Mình còn có chút chuyện thắc mắc mãi mà không tìm ra được lời giải nên mới đến đây thỉnh giáo cậu thôi. Hơn nữa nhà hiện giờ mình cũng chẳng có chuyện gì quan trọng cả, ngoài việc có thêm đầu bếp từ nhà cậu mới đến. - Triệu Chí Dương vừa cười vừa nói, tâm trạng anh ta có vẻ khá vui. - Cậu chẳng bảo là đầu bếp nhà mình nấu ăn ngon, vậy không ở nhà mà ăn đi, đến đây làm gì? Triệu Chí Dương cười, xua tay: - Có gì đâu chứ, chuyện ăn uống thì để sau đi, mình vẫn đang tò mò chuyện của cậu hơn. - Nói đi xem nào. - Uầy, có gì thì để ăn tối xong đã chứ, mình sắp chết đói rồi. Triệu Chí Dương lúc đến Ngọc Tuyết Viên vẫn chưa ăn tối, anh ta bảo thím Vương nói với nhà bếp làm vài món mà Từ Dịch Phàm thích, tiện thể nấu thêm phần cho anh ta nữa. Thím Vương biết là tối nay Từ Dịch Phàm sẽ về đây nên nói với nhà bếp những điều mà Triệu Chí Dương đã dặn. - Mình không ăn đâu. - Cậu buồn cười nhỉ. Định tự làm khổ bản thân đấy à? Để cho Lộ Phi biết thì cô ấy không vui đâu. Từ Dịch Phàm nhìn Triệu Chí Dương. Quả nhiên cứ nhắc đến Phùng Lộ Phi là Từ Dịch Phàm mới chịu nghe lời.
|
Chương 158: Nghi Vấn Mới (1)
Kết thúc bữa tối, Từ Dịch Phàm đi tắm còn Triệu Chí Dương thì đến thư phòng của anh ngồi đợi. Triệu Chí Dương đã đến đây nhiều lần rồi, cũng ngưỡng mộ Từ Dịch Phàm nhiều thứ nhưng ngưỡng mộ anh nhất vẫn là có đống sách có thể đọc mãi không hết kia. Nhìn thấy chậu hoa tuyết nhược lan trắng bên cửa sổ, Triệu Chí Dương bê lên xem. Cây tuyết nhược lan bên dưới nhà đã rụng hoa hết rồi, chỉ còn có chậu hoa này thôi. Phùng Lộ Phi đã mất 3 năm, kể từ đó Từ Dịch Phàm thay cô chăm sóc chậu hoa. Nhưng tuyết nhược lan này đâu thể sống lâu được. Sau khi hoa chết, Từ Dịch Phàm lại trồng một cây hoa khác vào chậu, cứ thế cho đến ngày hôm nay. Từ Dịch Phàm tắm xong thì bước ra, ngồi xuống sofa, vị trí khá gần với Triệu Chí Dương. Triệu Chí Dương cũng bắt đầu nói lên những ý kiến mà anh ta suy nghĩ nãy giờ: - Trước khi gặp Đàm Lệ Linh, mình nghĩ cô ta chỉ đơn giản là người giống với Lộ Phi mà thôi. Nhưng sau khi gặp, tiếp xúc với cô ta, mình thấy cô ta và Lộ Phi vốn chỉ là một người. Có thể nói, càng ngày mình càng chắc chắn với giả thuyết này của mình. Từ Dịch Phàm nghe thấy thế thì bật cười. Anh cho rằng những lời mà Triệu Chí Dương nói chẳng khác gì một người đang nói mơ cả. Làm gì có chuyện như vậy chứ. - Trở lại thực tế đi Chí Dương, cậu có phải đang nằm mơ đâu. Hai người họ là hai người khác nhau, hơn nữa... - Hơn nữa Lộ Phi đã mất từ lâu rồi đúng không? Cậu có phải đang muốn nói câu này? Triệu Chí Dương nhanh chóng ngắt lời của Từ Dịch Phàm. Triệu Chí Dương cũng đang cố chứng minh cho Từ Dịch Phàm thấy là những lời nói của anh ta thật sự chính xác. - Vậy cậu giải thích tại sao đồ trang sức của Lộ Phi lại trên người của Đàm Lệ Linh được? Nói thử xem nào? - Chuyện đó... - Có vẻ như cậu không thể giải thích được chuyện này. Mình đã bảo với cậu là vì thấy đồ trang sức của Lộ Phi có giá trị nên bọn người hỏa táng kia mới ăn cắp và bán lại cho Đàm Lệ Linh, vì thế đồ trang sức của Lộ Phi mới ở trên người Đàm Lệ Linh. Nhưng nghĩ lại, chuyện ăn cắp đồ của một người chết có phải là vớ vẩn không? Chẳng có gì tốt lành khi ăn cắp những đồ như vậy. Từ Dịch Phàm vẫn nghe Triệu Chí Dương nói, anh tự dưng cảm thấy mình như đang ở trong một cái vòng luẩn quẩn mặc dù những lời Triệu Chí Dương nói nghe có vẻ mơ hồ. - Lộ Phi mất 3 năm trước, cùng đó thì Đàm Lệ Linh nói rằng 3 năm trước cô ta gặp tai nạn mất trí nhớ và được Châu Kiến Thành cứu giúp. Mình nghĩ ắt hẳn Châu Kiến Thành cũng biết một số sự việc xung quanh Đàm Lệ Linh, nhưng bây giờ anh ta lại bị tai nạn vẫn chưa tỉnh dậy, chúng ta cũng không thể điều tra thêm được chuyện gì nữa. Cậu đừng cho rằng mình ăn nói hồ đồ, càng ngày mình càng chắc chắn với những lời nói của mình. Thật đấy, mình chưa bao giờ chắc chắn như vậy đâu. - Chí Dương, không phải mình không tin cậu, nhưng mà mọi chuyện cần phải có chứng cứ xác thực. - Được, mình sẽ giúp cậu tìm ra chứng cứ. Rồi Triệu Chí Dương lại cầm điện thoại gọi điện cho một người tên A Toàn lần trước: - A Toàn, anh điều tra ngay cho tôi những người đã tham gia vào việc hỏa táng cho Phùng Lộ Phi, vợ của Tổng giám đốc Từ Dịch Phàm vào 3 năm trước. Rất có thể bọn họ biết được điều gì đó. Nhanh lên rồi báo ngay cho tôi biết. Nhớ đấy, càng nhanh càng tốt. Sau đó Triệu Chí Dương tắt máy luôn. Từ Dịch Phàm nhìn anh ta đầy vẻ nghi hoặc. - Đừng có nhìn mình như vậy chứ. Sở dĩ mình bảo A Toàn điều tra mấy tên hỏa táng ấy là có nguyên do cả. Cậu còn nhớ lúc mà Lộ Phi qua đời ở bệnh viện không? - Có. Nhưng sao? Cậu đang muốn nói chuyện gì? Chuyện này thì có liên quan gì đâu chứ? - Lúc đó, ở bên cạnh Lộ Phi chỉ có Từ Dịch Phàm cậu, gia đình cậu, gia đình của cô ấy, Hoắc Tử Minh, Trương Uyển Tâm và mình nữa thôi. Mọi người đều nhìn thấy những giây phút cuối cùng của Lộ Phi. Và rồi cô ấy chết, thậm chí những lời cuối cùng còn không nói. Triệu Chí Dương như kể lại chuyện quá khứ. Hai tay của Từ Dịch Phàm nắm chặt lấy nhau. Chuyện lúc đó Từ Dịch Phàm mãi mãi sẽ không thể nào có thể quên được. - Cậu ở bên cạnh Lộ Phi từ lúc cô ấy chết, thay y phục cho cô ấy, đeo đồ trang sức cho cô ấy và bế cô ấy vào đưa vào quan tài rồi sau đó đưa đến chỗ hỏa táng. Hôm hỏa táng Lộ Phi, mình có chuyện gấp nên không thể đến được. Nhưng Dịch Phàm, khi đưa quan tài của Lộ Phi đến chỗ lò hỏa táng, cậu có thật sự nhìn thấy Lộ Phi được đưa đi hỏa táng thật sự hay không vậy? - Ý cậu là gì?
|
Chương 159: Nghi Vấn Mới (2)
Từ Dịch Phàm ngẩng đầu lên nhìn Triệu Chí Dương, những lời nói này của anh ta khiến Từ Dịch Phàm không thể im lặng được nữa. Còn gương mặt Triệu Chí Dương bỗng trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết, anh ta hỏi: - Cậu có tận mắt chứng kiến Lộ Phi bị hỏa táng không? Từ Dịch Phàm nhớ lại chuyện của 3 năm trước. Anh cùng với gia đình và Trương Uyển Tâm đưa quan tài của Phùng Lộ Phi đến ngoại ô thành phố A để hỏa táng. Những người tham gia hỏa táng Phùng Lộ Phi nói rằng Từ Dịch Phàm cùng những người khác không thể vào trong được. Bọn họ nói, thời gian hỏa táng sẽ chỉ mất 1 giờ, bảo mọi người cứ ngồi ngoài chờ, bọn họ nhất định sẽ làm cẩn thận. Sau đó thì bọn họ đưa quan tài của Phùng Lộ Phi vào bên trong, Từ Dịch Phàm cùng mọi người ngồi ngoài vốn dĩ không thể thấy Phùng Lộ Phi trong lúc hỏa táng. Những người hỏa táng kia bảo sẽ chỉ mất 1 giờ, nhưng cuối cùng lại mất gần 2 giờ liền. Bọn họ mang bình đựng tro cốt của Phùng Lộ Phi đưa cho Từ Dịch Phàm. Trương Uyển Tâm hỏi lí do tại sao lại mất gần 2 giờ mới xong thì bọn họ nói rằng vì xảy ra một số chuyện trục trặc nhỏ nên mới lâu như vậy. Bọn họ xin lỗi và không có ai hỏi gì nữa. Từ Dịch Phàm mang bình đựng tro cốt của Phùng Lộ Phi rồi đi luôn. - Lúc đó mình cùng mọi người chỉ ngồi bên ngoài đợi thôi chứ không được vào trong xem xét việc hỏa táng kia. Cuối cùng thì chờ bọn họ hỏa táng cô ấy mất đến gần 2 giờ liền. - Cậu không nghĩ trong lúc đưa Lộ Phi đi hỏa táng đã xảy ra chuyện gì sao? Mình nghĩ lúc đó có vấn đề. Có thể đây chính là mấu chốt khiến mọi chuyện về sau càng trở nên rắc rối hơn. Cậu cố gắng nghĩ lại đi, xem trong khoảng thời gian ấy có chuyện gì đặc biệt hay kỳ lạ xảy ra hay không. - Nhưng mà Lộ Phi... - Đúng là tất cả mọi người đã thấy tận mắt Lộ Phi chết, chiếc máy báo ở đó cũng báo hiệu là cô ấy đã qua đời, cậu ôm cô ấy cũng cảm nhận được rằng cô ấy không còn thở, tim cũng không còn đập nữa. Nhưng người chết vẫn có thể sống lại đấy. Cậu có tin không? Mình không tin Đàm Lệ Linh chỉ là một người giống hệt Lộ Phi, giống đến cả đôi mắt như vậy. Chuyện này có ẩn tình, mình nghĩ cậu cũng nghi ngờ. Từ Dịch Phàm nhắm mắt lại, anh chỉ thở dài. - Sao không xét nghiệm ADN đi cho nhanh? Lộ Phi là Thiếu tiểu thư của Phùng gia, chỉ cần Chủ tịch Phùng hoặc anh chị em gì đó của cô ấy là cũng có thể xác định được rồi. Nếu bọn họ không muốn đi kiểm tra thì chẳng phải chúng ta vẫn còn Hạo Văn hay sao? Đưa Hạo Văn và Đàm Lệ Linh cùng đi xét nghiệm là biết ngay thôi. - Có thể không? Từ Dịch Phàm lúc này trở nên phân vân, bối rối và cũng thấy bất an hơn bao giờ hết. - Sao lại không chứ, chỉ là xét nghiệm ADN thôi mà. Có gì lớn đâu mà sao cậu trông bất an thế? - Đàm Lệ Linh chính là Lộ Phi? Nếu như chuyện đó là thật thì bọn người đó đưa cho mình bình tro cốt giả sao? Nhưng nếu Lộ Phi sống lại thì tại sao lại bị tai nạn rồi mất trí nhớ chứ, hơn nữa còn trở thành Đàm Lệ Linh? Mọi chuyện thật sự rất khó hiểu. Điều này cũng chính là điều mà Triệu Chí Dương nghĩ mãi không ra. Phùng Lộ Phi còn sống và sau đó tỉnh lại, cô ấy tại sao lại không đi gặp Từ Dịch Phàm cơ chứ? Tại sao lại có thể bị tai nạn rồi sau đó mất trí nhớ và sống như vậy đến tận hôm nay? - Chuyện này quả thật là ngày càng rắc rối hơn rồi. Nhưng trước hết chúng ta cần phải xác định thân phận của Đàm Lệ Linh đã. Còn những chuyện khác từ từ giải quyết. - Châu Kiến Thành là người chắc chắn là có thể biết được điều gì đó. Đàm Lệ Linh nói anh ta gặp được cô ấy rồi đưa cô ấy đến bệnh viện điều trị. - Ừ. Mình biết. Mình nghĩ cậu nên liên lạc với Đàm Lệ Linh, nói với cô ấy chúng ta cần xét nghiệm ADN. Xét nghiệm ADN là cách duy nhất mà chúng ta có thể làm lúc này. Từ Dịch Phàm đứng dậy đi đến chỗ cửa sổ. - Cậu nghĩ chúng ta cần nói gì để Lệ Linh có thể hợp tác mà đi xét nghiệm ADN đây? Đàm Lệ Linh mà biết cô ấy đi xét nghiệm cùng Hạo Văn thì sẽ thế nào? Chuyện này… - Có gì khó chứ. Cậu cứ nói với Đàm Lệ Linh là chúng ta đã tìm được một người thân trong gia đình cô ấy, cần phải xét nghiệm ADN để kiểm tra cho chắc chắn mọi chuyện. Hiện tại Đàm Lệ Linh đang lo cho Châu Kiến Thành trong bệnh viện, giải quyết chuyện của tập đoàn Thiên Thành nên sẽ không có thời gian để thắc mắc và suy nghĩ đâu. Cậu thấy như thế có được không? Từ Dịch Phàm im lặng một hồi lâu, cuối cùng anh cũng đến chỗ bàn làm việc, cầm điện thoại gọi cho Đàm Lệ Linh. Đợi mãi Đàm Lệ Linh mới trả lời: - "Alo, Dịch Phàm à? Có chuyện gì không?" - Giọng nói của Đàm Lệ Linh có phần vội vã. - Không có gì. Tôi gọi điện chỉ là muốn nói cho em biết là tôi có chút việc cần giải quyết nên đã cùng với Chí Dương quay trở về thành phố A rồi. - "Vậy à?" - Châu Tổng bị tai nạn, giờ thế nào rồi? Từ Dịch Phàm không biết nên nói với Đàm Lệ Linh thế nào, chỉ có thể hỏi chuyện Châu Kiến Thành trước.
|