Bí Mật Của Định Mệnh
|
|
Chương 100: Bắt Cóc (1)
Phùng Lộ Phi vừa dạo phố vừa ôm bụng, gương mặt thể hiện rõ vẻ hạnh phúc chưa từng có. Mặc dù gần đến ngày sinh cô có chút lo lắng cũng như thấp thỏm nhưng Từ Dịch Phàm luôn ở bên cạnh nhắc nhở bảo cô hãy yên tâm, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Những câu nói quan tâm của Từ Dịch Phàm khiến Phùng Lộ Phi thoải mái hơn. Phùng Lộ Phi đi chầm chậm lại, nhìn cảnh vật xung quanh. Hôm nay quả thật quá đẹp. Tuy nhiên con đường mà Phùng Lộ Phi đi bây giờ vắng người quá, chẳng có một ai cả. Rồi có một chiếc xe ô tô cũ kỹ đi gần đến nhưng Phùng Lộ Phi không quan tâm. Chiếc xe dừng ngay trước mặt cô. Một người đàn ông mặc áo xám nhanh xuống xe, tóm lấy tay Phùng Lộ Phi, kéo cô đẩy lên ghế sau xe. - Bỏ tôi ra… bỏ tôi ra… các người là ai? Tại sao lại bắt tôi?... Mau bỏ tôi ra… bỏ ra… Tên mặc áo xám kia mạnh tay tát Phùng Lộ Phi, cô trở nên sợ hãi và lo lắng không nói được gì. - Mày tốt nhất là nên im miệng đi, nếu còn kêu gào nữa thì mày cẩn thận với đứa con của mày đấy. Nghe tên áo xám kia lớn tiếng nói, Phùng Lộ Phi sợ quá ôm lấy bụng, giọng run sợ: - Các người không được làm hại đến con của tôi. Bỏ ra. Nhưng… rốt cuộc các người là ai? Tên mặc áo đen đang lái xe bỗng lên tiếng: - Chúng ta lại gặp lại rồi. Trường hợp này nên nói là có duyên mới phải nhỉ? Tôi nên gọi cô là gì nhỉ? Gọi thẳng tên e rằng có chút bất lịch sự. Hay gọi là Từ thiếu phu nhân nhé? Phùng Lộ Phi nhíu mày nhìn người đàn ông đang lái xe kia. Tên đó trông khoảng 30 thì phải, trông hơi luộm thuộm, còn có cả râu nữa. Nghe hắn nói, chẳng lẽ cô cũng quen hắn? - Chắc cô không nhớ tôi rồi Phùng Lộ Phi. Nhưng mà… tôi lại biết cô đấy, và biết rõ cả Từ Dịch Phàm nữa. Và tôi cũng chẳng quan tâm cô có biết tôi không, tôi chỉ quan tâm đến tâm trạng của hắn khi biết vợ yêu của hắn bị bắt cóc sẽ như thế nào thôi. - Anh nói cái gì? - A Báo, mày lấy điện thoại của cô ta, mau chóng gọi điện cho Từ Dịch Phàm bảo hắn mang tiền đến chỗ hẹn. Nếu như hắn không đến, tao sẽ lấy mạng của Phùng Lộ Phi và con của hắn. - Biết rồi. Tên mặc áo xám tên A Báo kia vội giật lấy điện thoại từ tay Phùng Lộ Phi rồi lấy chiếc dây thừng trói Phùng Lộ Phi lại để cô khỏi cựa quậy. Từ Dịch Phàm… Từ Dịch Phàm…. Bọn người bắt cóc này rốt cuộc là muốn gì đây? Chỉ là bắt cóc thông thường? Tên A Báo nhanh chóng tìm thấy số của Từ Dịch Phàm và gọi cho anh. Không lâu sau Từ Dịch Phàm nhấc máy: - “Lộ Phi à… anh đến tập đoàn rồi, hiện giờ đang xử lý công việc. Nhưng có gì mà em gọi cho anh thế?” - Dịch Phàm… Dịch Phàm… Phùng Lộ Phi bỗng gọi lớn. Tên A Báo vội lấy chiếc giẻ nhét ngay vào miệng của cô. - “Lộ Phi… Lộ Phi… em sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì?” – Giọng của Từ Dịch Phàm trở nên lo lắng. - Từ Dịch Phàm, mày chắc nghe thấy giọng của vợ mày rồi chứ hả? Rất lo lắng phải không? Tên A Báo lớn tiếng nói. - “Mày là ai?” - Tao là ai không quan trọng lắm đâu, nhưng nói chung thì chúng ta vẫn là người quen cũ. Từ Dịch Phàm, tao nói cho mày biết, nếu như đúng 5 giờ chiều nay mà mày không mang tiền đến đúng hẹn thì tao sẽ rạch bụng Phùng Lộ Phi và đưa con mày chào đời sớm đấy. - “Mày cần bao nhiêu?” Giọng của Từ Dịch Phàm có vẻ bình thản nhưng lại rất lo lắng. Anh cố gắng bình tĩnh nói. - Từ Dịch Phàm, mày cũng biết điều đấy, quả không hổ danh là Tổng giám đốc của Từ Thị. 5 giờ chiều nay mày hãy mang 20 triệu USD đến nhà 32 đường số 5 ngoại ô thành phố. Và còn một điều mà mày nên nhớ kỹ, tốt nhất là mày hãy đến một mình, nếu có người khác, đặc biệt là bọn cảnh sát thì tao sẽ giết Phùng Lộ Phi và con mày ngay. - “Được, tao sẽ làm theo tất cả những gì mà mày bảo. Nhưng mày tốt nhất là đừng có đụng vào một sợi tóc của vợ tao. Nếu không dù có chết tao cũng phải lôi chúng mày theo.” - Tất nhiên là bọn tao sẽ chăm sóc cho Từ thiếu phu nhân của mày thật tốt rồi. Thế nhé Rồi Phùng Lộ Phi chỉ còn nghe thấy tiếng “tút… tút” từ điện thoại vang lên thôi. Từ Dịch Phàm đã tắt máy. Cô nhìn tên bắt cóc kia, cảm thấy thật sự rất lo lắng. Tự nhiên cô có một dự cảm chẳng lành. Rốt cuộc là chuyện gì?
|
Chương 101: Bắt Cóc (2)
Tập đoàn Từ Thị. Phòng Tổng giám đốc. Trong khi Từ Dịch Phàm đang đi đi lại lại trong phòng với tâm trạng vô cùng lo lắng thì Triệu Chí Dương cũng ngồi ở sofa suy nghĩ đến chuyện Phùng Lộ Phi bị bắt cóc. - Bọn chúng đòi những 20 triệu USD sao? Đúng là một lũ khốn nạn mà. Nhưng mà cậu đừng lo, mình sẽ gọi điện ngay bảo người bên mình rút 20 triệu USD ra ngay cho cậu. - Ừ. - Mà cậu đừng có đi đi lại lại như thế nữa được không, chóng hết cả mặt. Cứ như này thì làm sao nghĩ ra cách để cứu Lộ Phi. Mau ngồi xuống đây, bình tĩnh lại một chút đi. Từ Dịch Phàm cuối cùng cũng ngồi xuống sofa. Thật sự lúc này anh đang rất lo lắng cho Phùng Lộ Phi. - Nghĩ ra được cách nào chưa? Triệu Chí Dương vừa uống cốc café vừa quay sang hỏi Từ Dịch Phàm. Vốn dĩ hôm nay anh ta đến tập đoàn Từ Thị để bàn bạc mấy công việc với Từ Dịch Phàm, nào ngờ lại có chuyện này xảy ra. Với tư cách là một bạn thân của Từ Dịch Phàm bao năm nay, anh ta đương nhiên là không thể bỏ đi vào những lúc quan trọng như thế này được. - Tên bắt cóc kia nói mang 20 triệu USD đến nhà 32 đường số 5 ở ngoại ô thành phố A lúc 5 giờ chiều nay. - Bây giờ là 10 giờ, còn 7 tiếng nữa, cậu cũng chuẩn bị đi, mình sẽ giúp cậu sắp xếp. - Chí Dương, có phải là cậu đã nghĩ mọi chuyện quá đơn giản rồi không vậy? Mình cảm thấy… Triệu Chí Dương nhíu mày, hỏi: - Ý cậu là gì? - Theo mình thấy, chắc chắn bọn chúng sẽ không nhốt Lộ Phi ở nhà 32 đường số 5 ấy đâu. - Sao cậu lại nói vậy? Hai bàn tay của Từ Dịch Phàm đan chặt lấy nhau, anh thở dài, dựa hẳn lưng vào sofa rồi nói: - Nếu bọn chúng đã bắt cóc Lộ Phi để uy hiếp mình, ắt hẳn là đã suy tính từ lâu rồi. Hơn nữa, nghe tên bắt cóc nói, mình nghĩ bọn bắt cóc không chỉ có một người thôi đâu. Địa chỉ căn nhà ấy chỉ là nói ra thôi, chúng sẽ ngốc đến mức nói ra địa chỉ thật đâu. - Nghe cũng có lý. Bọn chúng bắt cậu phải đi một mình, không có ai khác đi cùng, đặc biệt là cảnh sát. Nhưng chúng cũng biết, cậu chắc chắn sẽ không đi một mình đâu. Từ Dịch Phàm bấm số, gọi điện thoại bảo trợ lý Trương vào, anh có chuyện muốn nói. Trợ lý Trương nhanh chóng gõ cửa đi vào. - Tổng giám đốc, Triệu Tổng, không biết anh có việc gì ạ? Nhìn gương mặt đang rất lo lắng của Từ Dịch Phàm và Triệu Chí Dương lúc này, trợ lý Trương có thể nhận ra là đã có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra rồi. Nhưng là chuyện gì thì anh ta không thể đoán ra. - Trợ lý Trương, hiện giờ vợ của tôi đang bị bắt cóc. Bọn chúng cũng đã gọi điện đưa ra yêu cầu với tôi rồi. Bây giờ anh lập tức huy động toàn bộ người, kiểm tra toàn bộ khu ngoại ô, cố gắng tìm kiếm bằng được chỗ mà vợ tôi đang bị nhốt. Nhớ kỹ, phải tìm thật cẩn thận nhưng cũng phải thật kín đáo, không để cho bất cứ ai biết cả. - Vâng. Trợ lý Trương đang định đi thì Triệu Chí Dương lên tiếng: - Trợ lý Trương, đợi đã. Trợ lý Trương đứng lại. Từ Dịch Phàm thấy vậy thì quay sang hỏi Triệu Chí Dương: - Cậu muốn làm gì vậy? - Kiểm tra nguyên mỗi khu ngoại ô e là hơi có vấn đề. Bên cậu huy động người tìm ở ngoại ô, mình cũng sẽ cho người tìm kiếm trong khu vực nội thành. Hơn nữa, chúng ta cũng cần sự trợ giúp từ phía cảnh sát nữa để đảm bảo. Cậu thấy có đúng không? - Phải. - Dịch Phàm, cậu quen biết Cục trưởng Lương bên Cục cảnh sát thành phố A này đúng không? Mau chóng liên lạc với ông ta đi. Trợ lý Trương, anh hãy nhớ rõ, mọi chuyện không thể làm ầm lên được, nếu không sẽ rất nguy hiểm cho Lộ Phi và đứa trẻ. - Vâng. - Cậu đi làm việc đi. Trợ lý Trương nghe xong lời của Triệu Chí Dương thì lập tức ra ngoài ngay, bắt đầu làm việc. - Dịch Phàm, cậu mau gọi điện cho Cục trưởng Lương đi, mình sẽ gọi điện dặn người của mình. - Được. Từ Dịch Phàm và Triệu Chí Dương, mỗi người bắt đầu làm một công việc của riêng mình.
|
Chương 102: Bắt Cóc (3)
Sau khi biết chuyện xảy ra với Phùng Lộ Phi, Từ lão gia và Từ phu nhân rất lo lắng bèn đến ngay Từ Thị. - Dịch Phàm, mọi chuyện thế nào rồi con. Lộ Phi… Lộ Phi… con bé vẫn ổn chứ hả? Vừa mới gặp Từ Dịch Phàm, Từ phu nhân đã rất lo lắng, vội vàng lên tiếng hỏi anh ngay. - Mẹ, Lộ Phi nhất định là không sao. Bọn bắt cóc ấy cần tiền, sẽ không làm hại Lộ Phi đâu. - Mong rằng Lộ Phi sẽ bình an. Con bé không được xảy ra bất cứ chuyện gì, không thể được. - Được rồi bà, mau ngồi xuống ghế đi, bà cũng phải bình tĩnh lại chứ, đừng quá lo lắng. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Lộ Phi là người thế nào bà cũng biết mà, con bé sẽ bình an. Từ lão gia đưa Từ phu nhân ngồi xuống sofa. Cả Từ Dịch Phàm và Triệu Chí Dương cũng ngồi xuống. - Dịch Phàm, mẹ xin lỗi, thật sự mẹ xin lỗi. Đáng lý ra hôm nay mẹ nên đi cùng với Lộ Phi, không nên để con bé đi một mình như vậy. Tất cả mọi chuyện đều là lỗi của mẹ cả. Giọng của Từ phu nhân run run, nước mắt bà sắp rơi xuống đến nơi. Bà cảm thấy hối hận. - Mẹ, mẹ đừng nói như vậy. Kế hoạch bắt cóc này đã được bọn chúng sắp đặt từ trước rồi. Mẹ khi ấy có đi cùng Lộ Phi hay không thì kế hoạch ấy cũng vẫn diễn ra thôi. - Dịch Phàm nói đúng đấy bác. Nếu hôm nay mà bác đi cùng với Lộ Phi, e rằng mọi chuyện xảy ra sẽ còn phiền phức hơn nữa. Chỉ có một mình Lộ Phi, may ra cũng biết cô ấy còn an toàn. Triệu Chí Dương ngồi im lặng một hồi lâu rồi mới lên tiếng nói. Lời của anh ta không phải là không có lý. - Lời cháu nói nghe rất có lý. Từ lão gia nhìn Triệu Chí Dương, nói. Lúc này, Từ Dịch Phàm mới nói tiếp: - Bố mẹ, bọn bắt cóc đòi con giao ra 20 triệu USD, con cũng đã nhờ bên phía công ty của Chí Dương rồi. Nhưng nghe cách nói của bọn bắt cóc đó, con cho rằng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Con cũng bảo trợ lý Trương cử người đến ngoại ô tìm, còn người của Chí Dương sẽ tập trung tìm trong nội thành. Con cũng đã gọi điện nhờ Cục trưởng Lương rồi, ông ấy đồng ý cử người giúp chúng ta điều tra bọn bắt cóc. Bây giờ chúng ta chỉ có thể ngồi đợi thôi. - Ừ. Như vừa rồi con có nói, bọn chúng chắc chắn sẽ không làm hại đến Lộ Phi và đứa trẻ trong bụng con bé lúc này đâu. Chuyện này, con nhớ kỹ, phải làm thật cẩn thận. Nếu để cho bọn bắt cóc biết được, e rằng Lộ Phi và đứa trẻ sẽ rất nguy hiểm đấy. - Chuyện này con biết cách xử lý thật tốt. Bố mẹ cứ yên tâm đi. Dù có thế nào con cũng sẽ cứu được Lộ Phi. - Được rồi. Tiếng chuông điện thoại của Triệu Chí Dương vang lên. Anh ta nghe một hồi rồi tắt máy. - Hai bác, Dịch Phàm, người của cháu vừa gọi đến báo rằng trong nội thành không có bất kỳ sự xuất hiện nào của bọn bắt cóc. E rằng bọn bắt cóc đúng là bắt Lộ Phi đến ngoại thành rồi. - Có lẽ là như vậy. Bây giờ thì chúng ta chỉ có thể ngồi chờ tin tức từ người của Dịch Phàm thôi. - Thật là lo quá. Từ phu nhân vừa lau nước mắt vừa nói: - Mong rằng sẽ không có bất kỳ chuyện gì xảy ra. Lộ Phi nhất định sẽ được bình an vô sự. - Bà cứ yên tâm. Từ lão gia vỗ nhẹ lên vai Từ phu nhân. - Hai bác đừng lo, mọi chuyện Dịch Phàm tự biết cách xử lý ổn thỏa mà. Nhất định sẽ ổn thôi. - Ừ. Đúng lúc này thì trợ lý Trương gõ cửa đi vào. Anh ta chào tất cả mọi người trong đó. - Trợ lý Trương, bên anh điều tra thế nào rồi? - Triệu Chí Dương lên tiếng nói thay Từ Dịch Phàm. - Tôi đã điều tra ra được rồi ạ. Trợ lý Trương kể hết tất cả mọi chuyện. Từ Dịch Phàm thở dài rồi nhắm mắt lại. Một lúc sau anh mở mắt ra, nói: - Thì ra tất cả đúng như những gì tôi đã suy nghĩ. Hóa ra mọi chuyện lại thành như thế. - Tổng giám đốc… - Dịch Phàm. - Bố mẹ cứ yên tâm, con đã nghĩ ra cách giải quyết chuyện này rồi. Lộ Phi nhất định sẽ an toàn. Tất cả mọi người đều nhìn Từ Dịch Phàm. Gương mặt anh lúc này rất lạnh lùng.
|
Chương 103: Bắt Cóc (4)
Phùng Lộ Phi bị hai tên bắt cóc kia đưa đến một căn nhà tồi tàn. Đây không phải là địa điểm mà bọn chúng đã nói với Từ Dịch Phàm. Rốt cuộc đây là đâu chứ? Tên bắt cóc mặc áo đen bỏ chiếc giẻ ra khỏi miệng cô, tháo dây trói ra, cười nhếch mép nói: - Phùng Lộ Phi, vừa rồi chắc cô cũng nghe rõ rồi đấy nhỉ? Khi mà Từ Dịch Phàm đến đây, hắn sẽ phải chết, chắc chắn là sẽ phải chết thôi. Nhưng mà dù Từ Dịch Phàm có chết hàng vạn lần, hắn cũng chẳng thể nào chuộc được những tội mà hắn đã gây ra. - Anh… Rốt cuộc anh là ai hả? Anh đã hẹn với Dịch Phàm ở tại căn nhà 32 đường số 5 cơ mà? Đây không phải là đường số 5? Anh nói đi, đây là đâu hả? Anh nhốt tôi ở đâu? - Đúng như cô nói, đây vốn dĩ không phải đường số 5. Tôi bảo tên A Báo nói vậy, chỉ là dụ Từ Dịch Phàm đến đó nhằm cứt đứt mọi liên quan của hắn với bọn cảnh sát thôi. - Anh… Phùng Lộ Phi kinh ngạc. Thì ra tất cả là như vậy. Từ Dịch Phàm, anh thông minh như vậy, anh có đoán ra gì không? - Tôi… hình như tôi đã từng gặp qua anh rồi, trông anh rất quen. Anh nói đi, anh là ai? - Phùng Lộ Phi, câu này cô đã hỏi tôi nhiều lắm rồi. Nhưng mà cũng không ngờ cô lại có can đảm hỏi tôi như vậy. Nếu là những người khác thì đã sợ không dám nói gì rồi. Tên áo đen định quay người bước đi thì Phùng Lộ Phi nói: - Mạc Kiến Huy? Anh có phải là Mạc Kiến Huy, Tổng giám đốc của tập đoàn Kiến Hưng không? Tên đó quay lại, nhìn Phùng Lộ Phi: - Cô cũng thật thông minh đấy, nhanh như vậy đã đoán ra tôi là ai. Nếu như đã biết tôi, cô chắc là phải hiểu tại sao tôi lại bắt cóc cô đến đây để uy hiếp Từ Dịch Phàm rồi chứ? - Thì ra là anh. Phùng Lộ Phi bỗng chốc nhớ lại tất cả mọi chuyện. Tống Nhã Nhược ăn cắp bảng giá của dự án nào đó của tập đoàn Từ Thị cho tên Mạc Kiến Huy. Và cuối cùng Mạc Kiến Huy đã đấu giá thành công, có được dự án ấy. Nhưng về sau, Từ Dịch Phàm đưa ra thông báo là Mạc Kiến Huy ăn cắp bí mật thương mại của tập đoàn Từ Thị và bên cạnh đó còn những bí mật động trời khác. Trên đường bị đưa về sở cảnh sát, Mạc Kiến Huy đã bỏ trốn. Tập đoàn Kiến Hưng cũng vì thế mà nhanh chóng phá sản. - Mạc Kiến Huy, chuyện này thì có liên quan gì đến Dịch Phàm chứ hả? Là anh và Tống Nhã Nhược đã thông đồng với nhau ăn cắp bí mật thương mại của tập đoàn Từ Thị cơ mà. Chính vì thế mà anh mới bị bắt, tập đoàn Kiến Hưng mới bị phá sản. - Phùng Lộ Phi, là do cô quá bảo vệ Từ Dịch Phàm hay là cô quá ngây thơ đây hả? Cô phải biết rằng, chuyện mà Nhã Nhược đưa bí mật giá kia cho tôi, Từ Dịch Phàm cũng biết. Chuyện ăn cắp bí mật thương mại, cô nghĩ có nghiêm trọng đến mức khiến cho Kiến Hưng phải rơi vào tình trạng phá sản, nợ nần chồng chất hay không? - Ý anh là gì? - Không chỉ biết giá dự án đã bị ăn cắp, Từ Dịch Phàm còn là thủ phạm chính khiến cho Kiến Hưng phá sản. Phùng Lộ Phi không nói gì nữa cả. Cô chỉ im lặng nghe xem người đàn ông kia sẽ nói gì tiếp. - Chính Từ Dịch Phàm đã gây ra tất cả mọi chuyện đấy, cô hiểu chưa? Chính hắn đã dồn tôi vào chân tường. Bây giờ tôi bắt được cô, tôi nhất định khiến hắn phải ló mặt ra. Tôi sẽ khiến Từ Dịch Phàm phải trả giá cho tất cả những gì mà hắn đã gây ra cho tôi. - Anh đừng có ngụy biện cho những sai lầm của bản thân. Tất cả mọi chuyện mới là do anh gây ra. - Im mồm, cô không có tư cách nói tôi như thế. Phùng Lộ Phi, cô vốn chẳng biết cái gì cả. Phùng Lộ Phi đứng dậy, cô ôm lấy bụng lớn, tiến lại gần tên Mạc Kiến Huy kia, nói: - Mạc Kiến Huy, anh bắt được tôi thì anh nghĩ anh sẽ làm hại được Dịch Phàm hay sao? Đừng có mơ. Dịch Phàm thông minh như vậy, anh ấy sẽ không để anh bắt được đâu. - Đúng, Từ Dịch Phàm rất thông minh. Và hắn chỉ ngu ngốc trước mặt cô thôi, Phùng Lộ Phi ạ. Phùng Lộ Phi lại hét lớn: - Tôi nói cho anh biết Mạc Kiến Huy, anh sẽ chẳng bao giờ đạt được mục đích của mình đâu. Tốt nhất anh nên ra đầu thú đi, có thể sẽ được khoan hồng, nếu không thì… “Bộp” Mạc Kiến Huy cầm lấy thanh sắt ở dưới chân, đập mạnh vào đầu của Phùng Lộ Phi. Máu nhanh chóng chảy xuống, Phùng Lộ Phi kinh hoàng. Cô đưa tay lên ôm lấy đầu.
|
Chương 104: Bắt Cóc (5)
Tên A Báo nghe thấy tiếng thì vội mở cửa chạy vào trong xem có chuyện gì xảy ra không. - Này Mạc Kiến Huy, mày đánh cô ta như thế, nếu cô ta mà chết thì chúng ta lấy tiền kiểu gì. Chỉ sợ đến lúc đó mất cả chì lẫn chài, cả tao và mày không đạt được mục đích. - Mày yên tâm đi, đừng có cuống lên lo lắng như thế. Tiền thì chắc chắn sẽ lấy được thôi. Còn Phùng Lộ Phi, cô ta vẫn chưa thể chết khi mà Từ Dịch Phàm còn chưa đến. Nói xong, tên Mạc Kiến Huy kia nhanh chóng đi ra ngoài. Tên A Báo sau đó cũng ra ngoài luôn. Trong căn nhà tối tăm chỉ còn lại mỗi mình Phùng Lộ Phi. Cô ngồi sụp xuống, ôm bụng, nói nhỏ: - Con trai à, đừng đạp nữa con. Con yên tâm, mẹ sẽ bảo vệ con. Bố con nhất định sẽ cứu mẹ con mình. Con hãy cố gắng, phải thật cố gắng nhé. Nhất định phải như thế. Giọng của Phùng Lộ Phi thật sự rất nhẹ nhàng, đầy tình yêu thương. Lúc này, đứa bé trong bụng cô không còn đạp nữa. …………………………….. Thời gian trôi qua rất nhanh, thời gian mà Từ Dịch Phàm đến đưa tiền chuộc sắp đến rồi. Trong căn nhà, Phùng Lộ Phi vẫn ngồi bình thản, dựa người vào cột nhà. Tên A Báo liên tục quay sang nhìn Phùng Lộ Phi. Còn tên Mạc Kiến Huy đứng nhìn ra cửa sổ, tay có cầm khẩu súng. - Mạc Kiến Huy, còn 10 phút nữa là đến 5 giờ. Mày có nghĩ là Từ Dịch Phàm sẽ đến không? - Mày cần gì phải cuống lên như thế chứ hả? Có Phùng Lộ Phi ở đây, Từ Dịch Phàm chắc chắn sẽ phải đến. - Nhưng mà… - Im đi. Mạc Kiến Huy bỗng nhiên gắt lên giận dữ. Tên A Báo im bặt chẳng nói thêm câu gì nữa. Từ giây từng phút trôi qua, trong lòng Phùng Lộ Phi càng lo lắng hơn. Cô ôm chặt bụng. Khi tên Mạc Kiến Huy đang định cầm điện thoại lên gọi thì cánh cửa mở ra. Từ Dịch Phàm xuất hiện! Tên A Báo thấy tình hình này vội kéo Phùng Lộ Phi đứng ngay dậy rồi chĩa súng vào thẳng đầu cô. Nhìn thấy Phùng Lộ Phi như thế, trên đầu còn có vết thương khiến Từ Dịch Phàm rất đau lòng. - Từ Dịch Phàm, không ngờ mày cũng đến đúng giờ thật đấy. Nhanh hơn tao tưởng nhiều. Từ Dịch Phàm quay sang nhìn tên Mạc Kiến Huy: - Cuối cùng thì mày cũng đã trở về rồi. Nhưng chọn cái cách thế này để bắt tao xuất hiện, thật bẩn thỉu vô cùng. - Đừng nói thế chứ Từ Dịch Phàm. Mày cũng đâu có sạch sẽ gì. Nói đi, tại sao mày biết đây là nơi tao nhốt Phùng Lộ Phi? - Khi bọn mày gọi đến cho tao, khi nói ra địa chỉ thì tao đã hiểu rõ ràng tất cả rồi. Chúng mày không ngu ngốc đến mức chọn nơi đó là địa điểm chính cho vụ bắt cóc lần này. Vì thế mà tao đã cho người đi điều tra rõ mới biết mày giữ vợ tao ở nơi này. Tên Mạc Kiến Huy nhếch mép cười. - Thông minh, thông minh lắm. - Mạc Kiến Huy, mày đừng có khen tao vội như vậy. Tao không đến đây một mình theo yêu cầu của mày đâu. - Có những ai? - Người của tao và… cảnh sát. Mạc Kiến Huy cười lớn: - Vậy thì tao phải khen mày quá ngu ngốc rồi Từ Dịch Phàm. Mày ngu ngốc quá thôi. Phùng Lộ Phi và con của mày vẫn đang nằm trong tay tao đấy. Muốn bọn chúng chết sao? - Mày không thể giết Lộ Phi. - Từ Dịch Phàm, mày đã dồn tao đến nước này, mày nghĩ còn có gì mà tao không thể làm nữa chứ? Hôm nay dù có phải chết, tao cũng phải kéo theo mày, Phùng Lộ Phi và con mày đi cùng. Từ Dịch Phàm tiến lại gần Mạc Kiến Huy. Hắn cũng giơ khẩu súng hướng về phía anh. - Suy nghĩ của mày thật đúng là giống tao. Nhưng mà, mày mới là người ngu ngốc nhất đấy Mạc Kiến Huy. Kế hoạch bắt cóc có vẻ rất chu toàn, nhưng những chuyện sau đó thì có vẻ lơi lỏng quá. - Mày nói cái gì? - Có muốn thử không? - Cái gì? Từ Dịch Phàm nhanh chóng tóm lấy nòng súng, đoạt ngay được khẩu súng rồi tóm lấy tay Mạc Kiến Huy, kéo hắn về phía mình, chĩa súng thẳng vào đầu Mạc Kiến Huy.
|