Bí Mật Của Định Mệnh
|
|
Chương 85: Có Đúng Là Vậy?
Thấy Phùng Lộ Phi cứ ngồi thừ ra như vậy, Phùng Hiểu Nguyệt huơ huơ tay ra trước mặt cô. - Em nghĩ gì mà chuyên tâm thế? Có phải là đã nhận ra lời nói của chị rất đúng hay không? - Đúng cái gì mà đúng chứ? - Lại còn không phải nữa, đúng thì cứ nói thẳng ra đi, phủ nhận làm cái gì. Phải rồi, chị hỏi em một vấn đề. - Chị hỏi đi xem nào. Phùng Hiểu Nguyệt ngồi sát vào Phùng Lộ Phi, khuôn mặt trở nên hớn hở hơn, hỏi: - Lộ Phi, chị hỏi em, mấy tháng qua em ở bên Từ Dịch Phàm như thế, có phải là đã yêu anh ta rồi đúng không? - Cái gì? Nghe thấy câu hỏi này, Phùng Lộ Phi kinh ngạc đến mức hét ầm lên. Phùng Hiểu Nguyệt ngồi bên cạnh cũng phải bịt tai lại. - Chị biết em lúc này đang rất xúc động, nhưng dù có xúc động thế nào thì cũng phải kiềm chế lại chứ? Làm gì mà hét to lên như thế, muốn cho cả nhà đều nghe thấy à? - Em… Thật sự là lúc này, Phùng Lộ Phi chẳng thể nói gì được nữa. Vấn đề này cô có nghĩ đến, nhưng đều không nghĩ quá sâu. - Em gái à, em có yêu Từ Dịch Phàm hay không? - Em không biết. Giọng của Phùng Lộ Phi bỗng nhỏ dần đi. Không phải là cô không muốn trả lời, bởi căn bản là cô không biết bản thân mình nên trả lời như thế nào cho đúng nữa. - Thôi, em không cần nói nữa. Nhìn bộ dạng của em thế này, chị biết ngay là em đã động lòng với Từ Dịch Phàm rồi. - Chị… - Không cần phải lảng chuyện nữa đâu. Chị là người ngoài cuộc nên nhìn chuyện sẽ rõ ràng hơn người trong cuộc như em. Em quả thực đã yêu Từ Dịch Phàm mất rồi. Ranh giới giữa yêu và không yêu mỏng manh lắm, sớm muộn cũng sẽ bị phá vỡ mà thôi. Nhưng Phùng Lộ Phi lại không nghĩ rằng, điều này lại xảy ra với cô và Từ Dịch Phàm. - Lộ Phi, nếu như em yêu Từ Dịch Phàm thì đừng phủ nhận làm gì. Chuyện này cũng đâu phải khó nói đâu. Dù sao bây giờ thì em cũng đã là vợ của Từ Dịch Phàm rồi. - Nghe những lời chị nói có vẻ rất đúng. Hình như là em cũng hơi hơi thích Từ Dịch Phàm rồi. Một lần nữa, Phùng Hiểu Nguyệt lại phải bĩu môi trước những lời nói có phần ngô nghê này của em gái. - Hơi hơi thích cái quái gì chứ? Thừa nhận yêu đối với em khó thế cơ à? Rõ ràng là em cũng yêu Từ Dịch Phàm. - Nếu như thế thật… - Sao nói về vấn đề này thì em lại kém như thế? Chị đây còn biết rõ là em yêu anh ta mất rồi kia kìa. - Có lẽ là yêu thật rồi. Phùng Hiểu Nguyệt quàng tay qua vai của Phùng Lộ Phi, hỏi nhỏ: - Thừa nhận là tốt rồi, nhưng mà Lộ Phi này, chuyện của em và Hoắc Tử Minh đã giải quyết ổn thỏa hay chưa vậy? Rốt cuộc là bây giờ em còn lưu luyến Tử Minh không? - Sau đám cưới với Dịch Phàm thì em cũng đã đi gặp Tử Minh để nói chuyện rõ ràng rồi. Em nói với anh ấy tuy em và anh ấy không thể ở bên nhau nhưng chúng em sau này vẫn có thể làm bạn tốt. Tử Minh lúc đấy cũng đồng ý. - Như vậy là tốt rồi. Chị chỉ sợ là em với Tử Minh còn vướng mắc, dẫn đến chuyện em và Dịch Phàm gặp trục trặc. Nhưng có thể yên tâm được rồi. Lộ Phi, những lời chị nói em phải nghe thật kỹ đấy nhé, đừng có bỏ sót bất kỳ từ nào đấy. Phùng Lộ Phi ngẩng đầu lên nhìn Phùng Hiểu Nguyệt, lúc này cô lại tiếp tục nói: - Chị bảo, nếu như Từ Dịch Phàm chưa bày tỏ tình cảm với em thì em nên nói trước với anh ta. Chị biết em là người mạnh dạn lắm nên chuyện này cũng không khó, đúng không? - Nhưng em ngại. - Ngại cái gì? Ngại có đổi lại được hạnh phúc hay không đây? Tối nay em về nói hết những suy nghĩ của em cho Từ Dịch Phàm nghe để xem anh ta sẽ nói cái gì. Nói chuyện khác thì có thể chứ việc đi bày tỏ tình cảm thế này, Phùng Lộ Phi cảm thấy rất ngại. - Được rồi, nếu như em thấy ngại thì đợi vài ngày nữa xem Từ Dịch Phàm có biểu hiện gì không. Nếu anh ta không bày tỏ trước thì em nên mặt dày nói ra suy nghĩ của mình. Chị nói rồi, nếu như em cứ ngại thì đến bao giờ em mới có hạnh phúc? - Em biết rồi. Em sẽ suy nghĩ kỹ về những lời góp ý này của chị. Chị yên tâm đi. - Thế thì tốt. Nói chuyện với Phùng Hiểu Nguyệt một lúc nữa, Phùng Lộ Phi cùng Từ Dịch Phàm cũng rời Phùng gia để về đại biệt thự.
|
Chương 86: Từ Dịch Phàm Là Gay?
Kể từ ngày trở về từ Phùng gia, Phùng Lộ Phi cảm thấy Từ Dịch Phàm có gì đó rất kỳ lạ, nhưng lạ như thế nào thì cô không thể nói ra được. Từ Dịch Phàm vốn dĩ làm mọi việc rất từ từ, nhưng dường như gần đây anh trở nên vội vàng hơn, như muốn nhanh chóng hoàn tất mọi việc. Hôm nay Từ Dịch Phàm nói với Phùng Lộ Phi là anh bận đi gặp đối tác, rất có thể sẽ về muộn nên bảo cô không cần chờ cơm. Vốn định rủ Trương Uyển Tâm ra ngoài thì nào ngờ có một vị khách không mời mà đến. Đó là Lưu Cảnh Dương – Tổng giám đốc của tập đoàn đá quý Lưu Thị, cũng là một trong Tứ tổng nổi tiếng của thành phố B, bạn thân của Từ Dịch Phàm. - Lộ Phi, em còn nhớ anh không vậy? Lưu Cảnh Dương vừa gặp được Phùng Lộ Phi, chưa kịp chào hỏi gì thì anh đã hỏi ngay câu này. - Lưu Tổng đỉnh đỉnh đại danh của thành phố B thì sao em dám quên chứ? Em còn nhớ lần cuối chúng ta gặp nhau là trong đám cưới của em và Dịch Phàm. Cũng nhanh thật, mấy tháng rồi. - Không ngờ em vẫn còn nhớ đến anh. - Được rồi, anh mau vào bên trong đi. Phùng Lộ Phi và Lưu Cảnh Dương ngồi xuống sofa ở phòng khách, cô còn dặn thím Vương mang trà và một ít hoa quả ra nữa. - Cảnh Dương, anh đến thành phố A khi nào vậy? - Mới đến sáng nay thôi, công tác ấy mà. Chiều mai anh lại trở về thành phố B, công việc dạo này cũng bận rộn quá, không có thời gian đi chơi ở thành phố A xinh đẹp này. - Cũng tiếc thật đấy. Mà anh đã gọi điện cho Dịch Phàm chưa? Hôm nay anh ấy bảo là phải đi tiếp đối tác nên về hơi muộn một chút. - Vừa rồi trước khi đến đây anh cũng gọi cho Dịch Phàm rồi, cậu ấy bảo sẽ trở về nhanh nhất có thể. Với lại cậu ấy bảo muốn nhờ việc gì đó, không biết là việc gì nữa. Em có biết không? Phùng Lộ Phi lắc đầu, tay vẫn cầm ấm trà rót cho Lưu Cảnh Dương: - Chuyện đấy thì em làm sao biết được chứ? Nhưng mà nghe anh nói, chắc không phải chuyện hay ho gì đâu nhỉ? - Có lẽ vậy. Đúng lúc này, Phùng Lộ Phi nghe thấy tiếng xe ô tô. Không cần phải đoán, cô cũng nhận ra Từ Dịch Phàm đã trở về. Không lâu sau thì Từ Dịch Phàm cũng bước vào trong. Gặp Lưu Cảnh Dương, gương mặt của anh trở nên vui vẻ hơn bao giờ hết: - Cảnh Dương, cậu đến thật đúng lúc đấy. - Nghe câu nói này của cậu thì mình cũng an tâm hơn rồi. Chỉ sợ mình đột ngột đến đây khiến cậu không thích thôi. - Nếu mà cậu không đến thành phố A thì không khéo vài ngày tới mình phải đến tận thành phố B để tìm cậu nhờ một số việc đấy. Cậu đúng là hiểu ý mình quá nên mới đến đúng lúc như vậy. Được rồi, lên thư phòng mình, mình có chuyện muốn nói với cậu. Lưu Cảnh Dương lúc này quay sang nhìn Phùng Lộ Phi, nở một nụ cười và nói với cô: - Có gì lát nữa chúng ta nói chuyện tiếp nhé? - Vâng. - À phải rồi Lộ Phi, nhờ em nói với thím Vương bảo thím ấy làm nhiều đồ một chút, tối nay tôi muốn giữ Cảnh Dương ở lại đây. - Em biết rồi. Phùng Lộ Phi nhìn Từ Dịch Phàm và Lưu Cảnh Dương thân thiết như vậy khiến cô không khỏi băn khoăn. Nhìn bộ dạng của hai người này bây giờ, không phải là bọn họ… có quan hệ mờ ám đấy chứ? ………………………… Sau khi vào bếp dặn dò thím Vương một số điều, Phùng Lộ Phi đi ra ngoài và nhận được điện thoại của Phùng Hiểu Nguyệt. - “Lộ Phi, chuyện giữa em và Từ Dịch Phàm thế nào rồi? Sao mấy ngày nay chẳng thấy em nói gì thế?” – Không kịp chờ Phùng Lộ Phi lên tiếng, Phùng Hiểu Nguyệt ở đầu dây bên kia đã vội vàng hỏi. - Hiểu Nguyệt à, chuyện của em hình như không xong rồi. Dịch Phàm mấy ngày nay lạ quá. - “Lạ là lạ thế nào? Em mau nói rõ ra đi, cứ vòng vo như thế này thì chị làm sao hiểu được chứ?” Phùng Lộ Phi liếc nhìn về hướng cầu thang rồi giọng trầm xuống, nói tiếp: - Lưu Cảnh Dương vừa mới đến nhà em. Chị có biết Lưu Cảnh Dương không? Tổng giám đốc của tập đoàn đá quý Lưu Thị ở thành phố B ấy. Chị không biết đâu, nhìn bộ dạng thân thiết quá mức của Dịch Phàm với Lưu Cảnh Dương vừa rồi, em thật sự, thật sự… - “Thật sự cái gì?” Nghe đến đây, Phùng Hiểu Nguyệt ở đầu dây bên kia cũng không khống chế được sự tò mò. - Hiểu Nguyệt, em nói điều này, cấm chị không được đi ba hoa với mọi người đâu đấy, không thì đừng trách em. - “Được rồi, nói đi xem nào.” Phùng Lộ Phi nuốt nước bọt, cố gắng lấy lại bình tĩnh mà nói: - Em nghi ngờ Dịch Phàm là… gay. - “Cái gì?”
|
Chương 87: Ngạc Nhiên
Rót cho Lưu Cảnh Dương một ly rượu xong, Từ Dịch Phàm chưa kịp nói gì thì anh ta đã vội lên tiếng: - Này Dịch Phàm, rốt cuộc là cậu muốn nhờ mình việc gì vậy? Cứ úp úp mở mở khiến cho người ta tò mò. - Cảnh Dương, thật ra mình chỉ muốn nhờ cậu làm một việc nhỏ giúp mình, đó là thiết kế một bộ đồ trang sức bao gồm vòng cổ, vòng tay, nhẫn và khuyên tai. Như vậy được không? - Thiết kế một bộ đồ trang sức thì có gì khó chứ, chuyện này quá đơn giản mà. Nhưng mà Dịch Phàm này, cậu muốn tặng bộ đồ trang sức này cho ai à? Hay sắp đến sinh nhật của Lộ Phi? Từ Dịch Phàm lắc đầu, nói: - Sinh nhật của Lộ Phi vào tháng 3 cơ. Mình muốn mua đồ trang sức để tặng không phải vào dịp ấy. - Vậy người cậu muốn tặng là Lộ Phi nhưng không phải là vào sinh nhật cô ấy. Muốn tặng vào giáng sinh à? Nhưng từ nay đến Giáng sinh vẫn còn hơn 2 tháng nữa mà. - Thật ra thì… Lưu Cảnh Dương cứ nhìn chằm chằm vào Từ Dịch Phàm. Anh biết ngay là người bạn thân này chắc chắn đang có chuyện gì đó. Từ trước đến nay, anh chưa thấy Từ Dịch Phàm có lúc cũng bối rối thế này. - Cảnh Dương, mình muốn làm bộ đồ trang sức này là vì Phùng Lộ Phi. Mình yêu cô ấy mất rồi nên mình muốn làm như vậy để cùng cô ấy bắt đầu lại một lần nữa. Cậu có thể giúp mình không? Nghe những lời thừa nhận này của Từ Dịch Phàm, Lưu Cảnh Dương không khỏi kinh ngạc mà há hốc miệng. Từ Dịch Phàm đã từng khiến anh nhiều lần kinh ngạc nhưng chưa lần nào như lần này. Kể từ lần trước Từ Dịch Phàm thông báo kết hôn với Phùng Lộ Phi cũng không ngạc nhiên như việc anh thừa nhận yêu cô. Chuyện này thật khiến Lưu Cảnh Dương không thể nói gì được. - Ngậm miệng lại đi. Nhìn mất hình tượng một Tổng giám đốc tài danh của thành phố B quá đi. Mãi Lưu Cảnh Dương mới có thể ngậm miệng lại. Anh vội uống một ngụm lớn rượu rồi quay sang hỏi Từ Dịch Phàm: - Từ Dịch Phàm, cậu yêu Phùng Lộ Phi rồi? Thật sự là cậu đã yêu Phùng Lộ Phi rồi sao? - Ừ. - Bao nhiêu lâu rồi? - Ai mà biết được chứ. Lưu Cảnh Dương ngồi sát Từ Dịch Phàm, lại hỏi: - Cậu thật sự cho rằng cậu làm như vậy sẽ khiến cho em gái Phùng cảm động sao? Lỡ như cô ấy không yêu cậu thì sao đây? - Mình làm sao mà biết được. - Cái kiểu gì đây không biết nữa. - Nhưng mà dù có thất bại đi chăng nữa thì mình cũng nhất định phải nói những lời thật lòng mình cho Lộ Phi nghe. Còn nếu như cô ấy từ chối mình thì mình cũng sẽ không ép buộc cô ấy. Quả thật, Lưu Cảnh Dương rất phục cái tính chịu chơi và dám chịu thua này của Từ Dịch Phàm. - Cậu có hối hận không? - Mình mà không nói thật lòng mình với Lộ Phi thì cả đời này mình sẽ sống trong hối hận đấy. Lưu Cảnh Dương vỗ nhẹ vào vai của Từ Dịch Phàm, gật đầu nói: - Chuyện này mình ủng hộ cậu. Chắc chắn bọn Hạ Quân Dật với Trình Minh Viễn cũng ủng hộ cậu thôi. - Cảm ơn các cậu nhé. - Được rồi, chiều mai mình sẽ quay về thành phố B, đồng thời triển khai luôn kế hoạch tỏ tình của cậu. Mình sẽ thiết kế cho cậu vài mẫu, cậu thích mẫu nào thì sẽ làm mẫu đấy. À phải, mình cũng sẽ bảo với Lâm Nhã Tình, nhà thiết kế đồ trang sức nổi tiếng mà mình vừa mời thiết kế cho cậu. Yên tâm đi, kế hoạch này của cậu sẽ chu toàn mà thôi. Cảm động trước những lời nói của Lưu Cảnh Dương, Từ Dịch Phàm bỗng dưng ôm chầm lấy anh: - Cảnh Dương à, cậu đúng là một người bạn rất tốt, rất tốt của mình đấy. Cậu làm mình cảm động quá. - Mình sẽ nhận lời cảm ơn của cậu. Nhưng mà Từ Dịch Phàm, cậu có buông tay ngay ra không? Nhìn cái cảnh này mờ ám quá đi. - Được rồi, buông tay thì buông tay. À phải Cảnh Dương, mình muốn khắc chữ A&E trên bộ đồ trang sức này. - A&E? A nghe giống như tên tiếng Anh của cậu, Alfred. Thế còn E? Tên tiếng Anh của Lộ Phi à? Từ Dịch Phàm gật đầu: - Ừ, Evelyn là tên tiếng Anh của Lộ Phi. Mình không cần bộ đồ trang sức này cầu kỳ lắm đâu, đơn giản là được rồi. Sử dụng vàng trắng với kim cương loại tốt nhất đi. - Ok. - Thật sự là mình hồi hộp quá. Nhưng mà trong vòng nửa tháng có thể làm xong được không? Mình không chờ lâu được. - Sẽ làm theo yêu cầu của cậu. Nhìn Từ Dịch Phàm hạnh phúc thế này, Lưu Cảnh Dương cũng mừng thay. Cuối cùng thì Từ Dịch Phàm cũng có thể tìm được hạnh phúc thật sự rồi.
|
Chương 88: Tỏ Tình (1)
Nửa tháng sau đó. Mối quan hệ giữa Từ Dịch Phàm và Phùng Lộ Phi vẫn như vậy. Họ sống trong hòa bình, cũng thường xuyên hỏi han lẫn nhau. Đặc biệt, Từ Dịch Phàm cũng thường xuyên trở về ăn tối cùng Phùng Lộ Phi, cuối tuần thì chẳng đi đâu cả, chỉ ở nguyên trong biệt thự. Mặc dù thấy Từ Dịch Phàm có thay đổi nhiều nhưng thật sự, Phùng Lộ Phi chẳng cảm thấy quá lạ. - Ấy Lộ Phi, em đi đâu vậy? Vừa mới nhìn thấy Phùng Lộ Phi cầm túi xách từ trên phòng đi xuống, Từ Dịch Phàm vội chạy ra hỏi. - Em định đi ra ngoài gặp Uyển Tâm nói chuyện thôi. Gần đây cô ấy bận quá nên bọn em ít có thời gian gặp mặt. - Vậy à. - Có việc gì không vậy? - À không, anh chỉ muốn nhắc em về bữa cơm tối nay của chúng ta thôi. Anh sợ em quên mất. Phùng Lộ Phi mỉm cười nhìn Từ Dịch Phàm, nói: - Anh yên tâm đi, em không quên được đâu. Được rồi, em đi đây, tối nay hẹn gặp lại anh. - Ừ. Sau khi thấy Phùng Lộ Phi đã lái xe rời khỏi, Từ Dịch Phàm vội vàng gọi điện cho Triệu Chí Dương. Đầu dây bên kia vừa nhấc máy, vẫn chưa kịp nói thêm điều gì thì Từ Dịch Phàm đã nói một tràng dài: - Triệu Chí Dương, rốt cuộc cậu bây giờ đang ở đâu thế? Bao giờ cậu mới mang đồ của mình về thành phố A đây? Tối nay là phải dùng đến nó rồi đấy, nếu mà lỡ thì cậu đừng có trách. - “Này Từ Dịch Phàm, cậu làm gì mà cuống lên như thế hả? Bây giờ mới có sáng sớm, mình đang bận ngủ. Chuyến bay từ thành phố B đến thành phố A 2 giờ chiều nay mới có. Vẫn còn sớm chán, lo cái gì.” Từ Dịch Phàm nghe rõ cái giọng ngái ngủ của Triệu Chí Dương. Quả thật lúc này anh vội vàng quá. - Thôi được rồi, mình chẳng quan tâm cậu như thế nào, chỉ cần cậu mang đồ về đây đúng giờ cho mình là được. - “Mình biết rồi. Bây giờ mình phải ngủ thêm một lúc nữa đã, mấy ngày nay bận việc quá chẳng có thời gian để ngủ.” Chưa kịp nói thêm điều gì, Từ Dịch Phàm đã nghe thấy những tiếng “tút” ngân dài. Anh chán nản tắt máy. Chỉ mong Triệu Chí Dương có thể về thành phố A đúng giờ là được. ……………………………….. Quán café. Đến quán café, Phùng Lộ Phi phải đợi 20 phút nữa Trương Uyển Tâm mới xuất hiện. Nhìn gương mặt mệt mỏi và gầy đi của Trương Uyển Tâm, Phùng Lộ Phi biết rằng mấy ngày qua cô thật sự đã làm quá nhiều việc. - Uyển Tâm, cậu dạo này gầy đi nhiều đấy. Cuối năm nên áp lực công việc lớn lắm hả? - Ừ, cuối năm bao giờ công việc cũng nhiều, chẳng giống như đầu năm được ăn chơi thỏa thích. Mà này Lộ Phi, mới mấy ngày không gặp, trông cậu có vẻ béo lên rồi đấy. - Béo hả? Phùng Lộ Phi sờ tay lên má, nhưng cô không cảm thấy mình tăng cân. - Phải, béo lên rồi còn gì. Sao vậy, mấy ngày nay có Từ Dịch Phàm chăm bẵm cho, thảo nào mà tăng cân nhanh thế. - Chăm bẵm cái gì chứ. - Đúng rồi, lần trước cậu nhắn tin cho mình, bảo rằng Từ Dịch Phàm dạo này thay đổi và cũng lạ lắm. Rốt cuộc là như thế nào, cậu nói rõ hơn đi. Phùng Lộ Phi nuốt nước bọt, nói nhỏ: - Nửa tháng trước ấy, Lưu Cảnh Dương, Tổng giám đốc của Lưu Thị có đến chỗ mình ấy. Hôm đấy mình thấy Dịch Phàm và Lưu Cảnh Dương trông cực kỳ thân thiết. - Bọn họ là bạn thì đương nhiên phải thân thiết rồi. - Không phải, không phải cái kiểu thân thiết như cậu nói đâu. Nhìn bọn họ, mình còn tưởng là đồng tính nữa. - Cái gì? Trương Uyển Tâm hét lớn đến mức những người ngồi gần đấy đều quay sang nhìn cô. Thấy vậy, Trương Uyển Tâm chỉ cười ngượng rồi quay lại nhìn Phùng Lộ Phi, hỏi: - Cậu chắc chứ? - Mình thấy 80% là đúng. - Nhưng mà hình như cậu có vẻ không vui lắm thì phải. Không phải là ghen với cả Lưu Cảnh Dương đấy chứ? Phùng Lộ Phi bỗng dưng đỏ mặt, chẳng nói được cái gì nữa. Vấn đề này thật sự là rất nhạy cảm. - Lộ Phi à, mình thấy biểu hiện gần đây của cậu cũng lạ lắm nên mình suy đoán ra một chuyện. - Chuyện gì? - Cậu yêu Từ Dịch Phàm rồi à?
|
Chương 89: Tỏ Tình (2)
Lúc này, Phùng Lộ Phi cứ nhìn chằm chằm Trương Uyển Tâm, chẳng biết nên nói những gì nữa. Câu hỏi này của Trương Uyển Tâm có lẽ là câu hỏi khó nhất mà Phùng Lộ Phi từng nghe. - Sao thế, không trả lời được à? - Thế cậu bảo mình nên trả lời cậu như thế nào đây? - Gì vậy? Tình cảm của cậu thì chính bản thân cậu phải biết chứ? Cậu yêu Từ Dịch Phàm hay không cậu cũng không biết à? Phải, chuyện tình cảm của Phùng Lộ Phi cô thì đương nhiên cô phải biết rõ hơn Trương Uyển Tâm rồi. Nhưng chẳng hiểu sao chính bản thân cô vẫn chẳng thể rõ ràng được chuyện tình cảm với Từ Dịch Phàm. Rốt cuộc, giữa cô và anh có xuất hiện chữ “yêu” mà Trương Uyển Tâm nói không? - Lộ Phi, mình nói này, bây giờ cậu đang là vợ của Từ Dịch Phàm, có đúng không? Hai người sớm tối chạm mặt như vậy, chẳng lẽ đến một chút tình cảm cũng không có hay sao? - Cũng không phải là không có. Dạo gần đây bọn mình hòa thuận hơn hẳn, không còn tranh cãi như những ngày đầu nữa. - Thế cậu có thấy trong tình cảm ấy có gì lạ không? Ví dụ như cậu thấy Từ Dịch Phàm là một người rất đặc biệt chẳng hẳn, hay là đã từng thử nghĩ sẽ sống hòa thuận với anh ấy chưa? Phùng Lộ Phi bỗng nhiên mím môi lại. Những ngày qua, cô sống một cuộc sống bình lặng bên cạnh Từ Dịch Phàm, cảm thấy thời gian trôi qua không còn nhạt nhẽo như trước nữa. Những suy nghĩ về Từ Dịch Phàm cũng thay đổi, là biểu hiện cho cái gì đây? - Trông cậu thế này, biết là hỏi những câu cao siêu như thế cậu sẽ không trả lời được mà. Vậy bây giờ mình hỏi sang câu khác, thời gian gần đây cậu còn nghĩ đến chuyện cùng Từ Dịch Phàm ly hôn không? Phải trả lời thật lòng đấy, cấm nói linh tinh. - Không nghĩ đến nữa. - Vậy cậu có thấy cuộc sống hiện giờ rất tốt không? - Rất tốt. Trương Uyển Tâm gật đầu không nói gì. Phùng Lộ Phi thấy thế thì nhíu mày lại, chẳng hiểu ý tứ của cô bạn này là gì. - Rốt cuộc là cậu muốn nói gì vậy? - Mình bảo này, cậu cảm thấy cuộc sống hiện tại rất tốt và cũng không có ý định ly hôn chứ gì? Thế tại sao cậu không tiếp tục sống cuộc sống này đến trọn đời luôn đi? - Cái gì? Quả thật hôm nay, Trương Uyển Tâm đã nói khá nhiều câu khiến Phùng Lộ Phi phải kinh ngạc. Cứ nghĩ hôm nay sẽ nói chuyện thoải mái, nào ngờ Trương Uyển Tâm lại nói về cuộc hôn nhân của Phùng Lộ Phi và Từ Dịch Phàm, biến nó thành chủ đề chính. - Cậu và Từ Dịch Phàm sống vui vẻ yên ổn như thế, tốt quá rồi còn gì. Cậu với anh ấy là vợ chồng thật sự chứ có phải hàng giả đâu mà lo. Nếu như cuộc sống hiện nay của hai người đã tốt đẹp như vậy thì sao cậu với Từ Dịch Phàm không nghĩ đến chuyện gắn bó lâu dài? Không lẽ bây giờ cậu vẫn muốn cùng Từ Dịch Phàm ly hôn rồi đi tìm lại tình yêu sao? Với Tử Minh? - Ý của mình không phải là như thế. Nhưng chuyện này, mình chẳng thấy Từ Dịch Phàm nói gì cả. - Ơ… Thế cậu còn muốn Từ Dịch Phàm nói gì nữa? Nếu bây giờ anh ấy chưa tỏ tình với cậu thì sao cậu không chủ động đi? - Chủ.. chủ động? Phùng Lộ Phi đúng là từ trước đến nay khá thích mấy công việc mạo hiểm, nhưng bảo cô đi tỏ tình như thế này… - Trương Uyển Tâm, da mặt mình mỏng lắm. - Mình biết da mặt cậu mỏng lắm. Nhưng mà Phùng Lộ Phi, cậu đem so sánh hạnh phúc cả đời với chuyện ngượng mặt xem, cái nào đáng giá hả? Cậu ấy, có thể hạnh phúc hay không thì tùy thuộc vào việc mặt cậu có đủ dày hay không thôi. Đợi Từ Dịch Phàm nói trước thì đến bao giờ? - Cậu nói như vậy nghe cũng có lý đấy. Nhưng mà đứng trước mặt Từ Dịch Phàm, mình chỉ sợ mình run quá rồi quên hết thôi. Trương Uyển Tâm vỗ nhẹ vào bàn tay của Phùng Lộ Phi, gương mặt trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết: - Yên tâm đi, không sao cả. Mình tin kiểu người như Từ Dịch Phàm sẽ không lôi chuyện cậu đi tỏ tình ra làm trò đùa đâu. - Thật chứ? - Thật, mình nói dối cậu làm gì chứ. Mà này, tối nay cậu với Từ Dịch Phàm cùng đi dùng bữa thì nhân tiện đó nói luôn. Bữa tối lãng mạn như thế, nói chuyện này là thích hợp nhất. - Nhưng không hiểu sao mình cứ sốt ruột quá. Ngay lúc này đây, mồ hôi từ hai bàn tay của Phùng Lộ Phi cứ chảy hết ra, tim đập nhanh hơn lúc bình thường. - Bình tĩnh bình tĩnh, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nghe lời mình. Nào, hút vào… thở ra… Mấy cái bài tập hít vào rồi thở ra của Trương Uyển Tâm đến cuối cùng vẫn chẳng được cái tác dụng gì. Phùng Lộ Phi vẫn run bắn người lên vì sợ. Đây là lần đầu tiên cô đi tỏ tình với một người đàn ông.
|