Vợ Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen
|
|
Tiếng vang có trật tự thuộc giày da truyền tới, càng ngày càng gần hồ bơi to lớn, sau một thoáng, một người đàn ông trung niên có bộ dáng như quản gia dẫn sáu người đàn ông lạnh lùng mặc quần áo đen đi tới bên cạnh hồ bơi, vẻ mặt lo lắng nhìn về chủ nhân đang bơi vui vẻ trong hồ.
"Chào quản gia đại nhân!" Một đám cô gái trẻ chờ đợi ở cạnh bể bơi nhìn thấy người đàn ông trung niên, không khỏi cung kính cúi đầu chào hỏi.
"Ừ, chủ tử xuống đó đã bao lâu?" Quản gia lo lắng hỏi, chủ tử của hắn luôn luôn không thích người khác quấy rầy cậu ấy bơi lặn, cho nên hắn mới muốn xác định rõ chủ tử còn có bao lâu thời gian cho buổi họp.
"Đã một lúc rồi." Một cô hầu gái cung kính hồi đáp, nhìn thấy Quản gia tới như thế cũng không cảm thấy kinh hoảng, rất dễ nhận thấy đây là chuyện thường xảy ra trong biệt thự này.
"Được rồi, đi xuống đi!" Quản gia nghe vậy, nhận lấy khăn tắm màu trắng trên tay cô hầu gái, vẫy lui tất cả, mấy cô gái trẻ có ý đồ coi trộm dáng người to lớn của chủ nhân mình dù không cam nguyện, nhưng cũng không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là tiếc nuối cung kính lui ra, họ không phải làm việc trong biệt thự này ngày đầu tiên, dĩ nhiên biết thủ tục ở đây, hơn nữa họ đều đã trải qua tầng tầng chọn lựa mới được vào, tiền lương cao gấp đôi người giúp việc ở gia đình bình thường, họ dĩ nhiên sẽ không mất lý trí vứt bỏ chén cơm mình thật vất vả mới có được.
Quả nhiên, trong chốc lát, bóng dáng to lớn ở chính giữa hồ bơi nhanh chóng bơi về phía bờ giống như con cá nhỏ.
Rào rào!
Chỉ thấy một bóng dáng cao ráo to lớn cao ngạo từ trong bể bơi đi ra, toàn thân cao thấp chỉ có một cái quần bơi ngắn màu đen cực kỳ khêu gợi bao quanh, hai chân thon dài, cơ bụng sáu múi làm người ta điên cuồng, không có một chút thịt dư, bọt nước nhỏ trợt xuống từ da thịt trơn nhẵn màu lúa mạch, cuối cùng rơi xuống đất biến mất không thấy gì nữa.
Không thể phủ nhận, người đàn ông trước mắt này đích xác là một người đàn ông quyến rũ đến mức phụ nữ phải điên cuồng, một mái tóc ngắn gọn gàng, sợi tóc hơi xoăn màu nâu, mắt phượng lưu ly, ánh mắt lộ ra vẻ mê hoặc, sống mũi cao thẳng, môi mỏng khẽ nhếch. . . . . Tổ hợp vào nhau tựa như một pho tượng điêu khắc hoàn mỹ mà chói mắt.
Chỉ thấy người đàn ông nhận lấy khăn tắm màu trắng trong tay quản gia trung niên tùy ý lau tóc, tiện tay ném khăn lông đã dùng xong vào tay quản gia, ưu nhã đi vào trong biệt thự, cả người có vẻ đẹp hoang dã cương quyết bướng bỉnh, là một người đàn ông vừa nguy hiểm lại dễ dàng làm cho người ta điên cuồng mê luyến.
Quản gia liền tranh thủ đưa khăn tắm trong tay tới sau lưng người áo đen, bước nhanh đuổi theo bước chân người đàn ông, cung kính mà cực kỳ lo lắng nói: "Chủ tử, có người xông vào thư phòng."
"Hả?" Lúc này người đàn ông mới dừng bước, có hứng thú xoay người, đôi mắt sắc bén khẽ híp một cái, khóe miệng nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn.
"Lúc nãy, hiện tại mấy bảo vệ đang đối phó." Quản gia lau mồ hôi trên trán, lo lắng nói, trong thư phòng cất giấu đều là tài liệu rất quan trọng, bây giờ trong lòng hắn có thể nói là lo lắng khác thường, bởi vì tất cả vấn đề trong biệt thự cơ hồ đều do hắn an bài, nếu biệt thự mất thứ gì, vậy hắn sẽ mất chức.
"Ha ha! Đi, đi xem một chút đến tột cùng là ai to gan như vậy, lại dám xông vào, hi vọng không phải tay mơ." Trong mắt người đàn ông chiết xạ ra ánh sáng nguy hiểm, cười ha hả nói, sau đó liền đi tới thư phòng trước.
Vẻ mặt quản gia lo lắng, trong lòng hô to, chủ tử của hắn lại có người để chơi, nhưng người cẩn thận như hắn lại lo lắng đề phòng, cam chịu đuổi theo bước chân người đàn ông.
Trong thư phòng to lớn lúc này rất lộn xộn, tài liệu rớt đầy đất, mà trên đất lại là mấy người áo đen vết thương chồng chất, cảnh tượng này rất dễ nhận ra là đã trải qua cuộc đánh nhau kịch liệt, người đàn ông và quản gia đi vào thư phòng liền nhìn thấy cảnh tượng như thế.
Quản gia liếc bốn phía một cái, không có phát hiện người xông vào thư phòng, chỉ thấy được bảo vệ trong nhà bị đầy vết thương nằm trên mặt đất, gấp giọng hỏi: "Người xông vào đâu?", lúc nãy khi hắn đi vào, người áo đen xông vào vẫn còn ở đây, sao bây giờ lại không còn trong thư phòng nữa, hắn tuyệt đối không tin tưởng người xông vào có thể đánh ngã hết mấy bảo vệ mà chủ nhân huấn luyện ra.
Tròng mắt sắc bén của người đàn ông quét chung quanh một vòng, tầm mắt rơi vào trên cửa sổ mở ra, ý vị không rõ mở miệng nói: "Đã đi rồi." .
"Chủ tử làm sao biết?" Quản gia nghi ngờ nhìn người đàn ông, trong mắt lộ vẻ không thể tin, người áo đen xông vào là thần hay sao, sao phòng thủ chặt chẽ như thế mà hắn cũng chạy được? Quản gia nhìn sang theo tầm mắt của người đàn ông, bảo vệ đầy vết thương trên đất, trong phòng trống trải chỉ có mấy gương mặt nhìn quen mắt, còn có cánh cửa sổ mở ra đều nói rõ người áo đen đã thoát khỏi thư phòng.
Nhưng có khả năng sao? Thiết bị trong phòng không chỉ vô cùng nghiêm mật, bảo vệ bên ngoài phòng ít nhất cũng có hơn trăm người, mọi người đều được chọn kỹ lựa khéo mà ra, nếu như một tên trộm bình thường cũng có thể dễ dàng ra vào trong nhà của Mafia Italy, thì nơi này nhất định có quỷ.
"Nghĩ rõ." Người đàn ông híp đôi mắt sắc bén, không phải nghi vấn, mà là nói rất khẳng định, không ngờ ở nơi hắn thống lĩnh lại xuất hiện nội quỷ, chuyện này càng ngày càng trở nên thú vị.
|
"Chủ tử, chúng ta có cần…?" Quản gia có ý kiến, nói nhỏ bên tai hắn, trong biệt thự có nội quỷ, chuyện này không lớn không nhỏ, cần nhanh chóng xử lý xong mới tốt.
"Đừng để ý, chuyện này rất thú vị mà? Hơn nữa món đồ chơi vừa rồi đã chạy." Người đàn ông cười một tiếng quỷ dị, trên gương mặt đẹp trai có vẻ tà mị, xoay người ra khỏi thư phòng, xem ra cuộc sống tương lai sẽ không quá nhàm chán.
"Toàn bộ lui xuống đi! Thực lực của các ngươi còn phải tăng cường." Quản gia vẫn nhìn bảo vệ bị thương chồng chất trên đất, nghiêm nghị nói, đám người kia đều là người do anh chọn kỹ lựa khéo ra để bảo vệ biệt thự, không ngờ vẫn để người khác thừa cơ hội, chuyện này bảo anh về sau làm sao làm việc trước mặt chủ tử, thở dài một tiếng, may nhờ chủ tử trước gườ không làm việc theo lẽ thường, hình như ngài cảm thấy rất hứng thú với nội quỷ đó nên không có trách tội bọn họ, bằng không dù là sử dụng mạng già của hắn cũng không đủ.
Trong nháy mắt, thư phòng to lớn chỉ còn lại mình quản già, dưới đất lộn xộn khiến hắn không nhịn được nhíu mày, bước nhanh ra thư phòng chuẩn bị an bài nhân viên quét dọn.
Đồng thời, trong phòng tổng thống trên tầng cao nhất của khách sạn năm sao ở Italy, Vệ Thanh Nhiên mặc quần áo đen cởi áo khoác của mình xuống, tùy ý ném ở bên cạnh, lười biếng ngồi trên ghế sa lon nhập khẩu cao cấp bằng da, lấy điện thoại trong túi ra bấm một dãy số.
"Mọi người lập tức rút lui khỏi Italy, trong thời gian ngắn đừng đến Italy làm ăn." Vệ Thanh Nhiên dịu dàng nói, cũng không đợi người trong điện thoại trả lời đã trực tiếp cúp điện thoại.
Róbert Vittek Lovell thật không đơn giản, tổn thất là nhỏ, mình khiêu chiến hắn mới là lớn, trong thời gian ngắn lại có thể chạy ra khỏi biệt thự, trong lòng hắn nhất định rất uất ức, mất mặt! Một khi hắn nghĩ thông đầu đuôi, vậy chuyện này khó có thể khống chế, cho nên Vệ Thanh Nhiên không có lòng tham muốn chia một chén súp từ gia tộc của Róbert Vittek Lovell, mà là lấy được vật mình muốn liền bỏ chạy, như vậy mới có thể chấm dứt hậu hoạn.
Vệ Thanh Nhiên đứng dậy đi tới bên cạnh tủ rượu, lấy ra một ly cao cổ rót một ly rượu đỏ, sau đó trở lại trên ghế sa lon thoải mái, lười biếng tựa trên ghế sa lon, một cái tay thon dài thận trọng cầm lấy cái hộp nhỏ khó khăn mới lấy được, mở cái hộp chế bằng gỗ đàn ra, bên trong không phải đựng ‘ Yêu Cơ Màu Tím ’ sao? Nhưng hình như cái này còn tinh xảo hơn ‘ Yêu Cơ Màu Tím ’, ánh sáng càng chói mắt hơn, giống như cô gái nhỏ đó, nghĩ đến đây, Vệ Thanh Nhiên nhẹ nhàng dùng lòng ngón tay vuốt ve dây chuyền màu tím trong hộp gỗ, gương mặt nho nhã đã phủ lên vẻ yêu thương, chứng tỏ tâm tình anh bây giờ rất tốt.
Mà bây giờ ở trong căn biệt thự kế bờ biển ở thành A đã bị quậy lật trời, nguyên nhân đương nhiên là phu nhân của họ, cô gái nhỏ luôn được bang chủ cưng chiều thời gian trước vẫn vui vẻ tản bộ bên ngoài, nhưng mấy ngày nay cứ ở trong phòng không có đi ra, một ngày không ra có thể hiểu, nhưng là mấy ngày cũng ở trong phòng không ra thì thật lạ.
Trong lòng mọi người co rút một hồi, không phải họ ngạc nhiên cái gì, mà là vị nữ chủ nhân này hoàn toàn không phải một chủ nhân chịu ngồi yên, cho nên làm như vậy nhất định là có chuyện gì, nhưng chuyện của chủ tử, hạ nhân như họ không tiện hỏi. Không thể làm gì khác hơn là lo lắng, nếu vị tổ tông này có chuyện gì, mấy người đáng thương như họ sẽ gặp họa.
Đợi lâu chết, rốt cuộc phu nhân của các cô bị chủ tử nhà các cô ẵm ra khỏi phòng, nhìn thấy Hồ Cẩn Huyên bình yên vô sự xuất hiện, tất cả người giúp việc đều len lén thở ra một hơi, bắt đầu sống lại.
Thẩm Dật Thần ẵm Hồ Cẩn Huyên đi tới đình nghỉ mát trong vườn hoa biệt thự, thận trọng đặt cô ở trên ghế quý phi trong đình, nhìn thấy cô gái nhỏ này không biết mất hồn ở đâu, trong lòng không nhịn thở dài, anh có thể thống lĩnh xã hội đen cả thành A, bên trong hạng người gì chưa từng thấy, có ai không thuần phục anh đâu? Duy chỉ có cô gái nhỏ trước mắt, anh lại không có biện pháp nào với cô.
#262 | Tác giả : tuithichtruyen - kenhtruyen.com
Chương 112: Đối thoại ban đêm, nuôi thật tốt
Ánh nắng ấm áp chiếu xạ vào trong đình, rơi vào trên người của Hồ Cẩn Huyên.
Nếu là bình thường, cô nhất định sẽ thoải mái híp mắt muốn ngủ một giấc thật ngon dưới ánh mặt trời, nhưng bây giờ cô làm sao còn có tâm tình đó, toàn bộ ý định cũng không biết bay đi đâu, ngay cả người đàn ông mình yêu bên cạnh dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn mình cô cũng không biết.
Xa xa, một quản gia mặc tây trang màu đen bước nhanh đi tới đình nghỉ mát, khoảnh khắc đi tới nơi, nhìn thấy trường hợp này, mắt do dự chốc lát, cuối cùng vẫn điều chỉnh tốt hơi thở của mình, cung kính nói: "Chủ tử, mấy người chủ sự khác đã về đủ rồi, hội nghị cũng sắp bắt đầu."
Thở dài một tiếng, Thẩm Dật Thần đang muốn mở miệng hủy bỏ hội nghị, nhưng không ngờ lúc này Hồ Cẩn Huyên lại lên tiếng: "Anh đi làm việc của anh trước đi!" Có lẽ là tiếng thở dài của anh đã gọi về thần chí của cô.
Tròng mắt thâm thúy của Thẩm Dật Thần nhìn thẳng cô, giống như muốn nhìn vào trong lòng của cô, trên mặt che giấu không được lo lắng, ngoài miệng lại không nói gì, cô thế này bảo anh làm sao yên tâm để cô ở đây một mình, từ ba ngày trước cô đã bắt đầu thế này, thường một mình ngẩn người, ngay cả anh nhìn cô cô cũng không có phát hiện, cũng không biết cô đang suy nghĩ cái gì, trực giác biết cô có cái gì gạt anh, nhưng đến giờ trong những sách anh xem chưa từng nói phụ nữ có thai thường hay ngẩn người, chỉ có suy nghĩ lung tung thôi.
Thấy anh không nói, Hồ Cẩn Huyên khẽ mỉm cười, đẩy anh một cái, luôn miệng thúc giục: "Mau đi đi! Đừng để người khác đợi lâu, em thật sự không có việc gì, chỉ hơi mệt mỏi, anh không cần lo lắng."
Người đàn ông này đang đang suy nghĩ gì cô làm sao lại không biết đây? Chỉ là trong lòng cô không thoải mái, ba ngày trước cô nhất thời vui mừng lấy sợi dây chuyền ngày đó chạy đến nhà người khác trộm được ra, nhưng kết quả phát hiện đây căn bản không phải là sợi dây của mẹ cô năm đó, mặc dù ngoại hình rất giống, nhưng cô biết nó không phải, bởi vì miệng sợi dây chuyền kia có một cơ quan nho nhỏ, đó là lúc cô còn bé nhàm chán phát hiện ra, rất dễ nhận thấy sợi dây chuyền cô trộm được trước đây không lâu không có cơ quan, vì vậy cô thất vọng, mấy ngày nay trong lòng không ngừng hồi tưởng làm sao mới có thể tìm về sợi dây chuyền đã mất lâu ngày.
"Vậy em ngoan ngoãn phơi nắng một lát rồi về, có chuyện gì liền kêu người tìm anh." Thẩm Dật Thần sửa lại mấy sợi tóc rối trên trán cô, cưng chìu hôn trán của cô một cái, dịu dàng phân phó, anh cũng rất không muốn để cô một mình, nhưng hiện tại gần tới cuối năm, trong bang còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, hơn nữa anh muốn có thêm nhiều thời gian để dẫn cô đến nơi khác nghỉ ngơi, mỗi ngày không cần nghĩ gì, chỉ chuyên tâm dưỡng thai, hưởng thụ thật tốt thôi.
Hồ Cẩn Huyên vội vàng khéo léo gật đầu một cái, nếu cô không đồng ý, anh chắc chắn sẽ không đi, đến lúc đó một đám chưởng sự trong các nghị sự chắc chắn vụng trộm nghị luận anh chỉ yêu mỹ nhân không thương giang sơn, cô còn chưa muốn trở thành tiêu điểm để người khác thảo luận.
Thẩm Dật Thần dẫn quản gia đi ra ngoài, trong chốc lát, thì có hai cô gái trẻ thận trọng đi vào bên cạnh đình, chờ cô phân phó, mà giờ khắc này cô cũng lâm vào trong suy nghĩ của mình lần nữa.
Hồ Cẩn Huyên duy trì tình huống ngẩn người không bao lâu, kể từ sau khi trở lại đình nghỉ mát ngày thứ hai, cô lại khôi phục bộ dáng trước kia, ngủ một lát liền ra ngoài tùy tiện đi dạo một vòng, mắt càng ngày càng có linh khí, tình huống như thế khiến cho bọn người hậu bị dọa sợ cũng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, tiểu tổ tông họ phục vụ rốt cuộc không sao.
Mà Thẩm Dật Thần lại bắt đầu lo lắng trong lòng, anh phát hiện mình như bà mẹ già, cô vui vẻ, anh lo lắng cô quá kích động; cô không vui, anh lại lo lắng như vậy sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển của em bé, cũng khiến bản thân cô trở nên không khỏe, từ sau khi phân tích rõ liền biết mang thai đứa bé không dễ gì.
Thẩm Dật Thần cũng buồn bực trong lòng, trước đó cô rất là an tĩnh, vô luận chọc như thế nào cô cũng không có phản ứng lớn, hiện tại cô lại biến về bộ dáng sáng sủa, khiến anh không thể không hồi tưởng lại chuyện đã xảy ra, phân tích nguyên nhân cô thất thường.
Đêm khuya yên tĩnh, chính là thời cơ gây án tốt, giờ phút này, trong một căn phòng ở biệt thự bên bờ biển, Hồ Cẩn Huyên không hề buồn ngủ chút nào, bên tai nghe tiếng sóng biển rào rào, còn có tiếng hít thở nhẹ nhàng của người đàn ông bên cạnh, mắt nhàm chán nhìn trần nhà.
Đầu chợt thoáng qua thứ gì, Hồ Cẩn Huyên nhẹ nhàng đẩy cánh tay đặt ở trên eo cô cũng không hề khiến cô không thoải mái ra, nhẹ nhàng nhích cơ thể của mình ra bên ngoài, ngồi ở bên giường mang dép xong liền chuẩn bị đi ra ngoài, không ngờ lúc này một cánh tay thon dài ấm áp êm ái ôm eo của cô, khiến cô không cách nào đi ra ngoài thêm một bước.
Hồ Cẩn Huyên nghi ngờ quay đầu lại, lập tức nhìn vào trong đôi mắt như đầm sâu, người đàn ông ở trước mắt tinh thần sáng láng, nào có buồn ngủ chút nào? Không đúng, vấn đề là sao anh lại tỉnh lại, một khắc trước cô còn nghe tiếng hít thở khi ngủ của anh mà, cảm giác của anh bén nhạy như thế?
"Bà xã, buổi tối khuya em không ngủ, muốn đi đâu?" đầu Thẩm Dật Thần tựa vào trong cổ cô, thỉnh thoảng hôn nhẹ da thịt hương vị ngọt ngào của cô, hơi thở ấm áp trực tiếp phun trên cổ bóng lóng như bạch ngọc của cô, chọc cho trong lòng cô run lên, cảm thấy ngứa ngáy nhột nhạt, theo phản xạ lui về phía sau, trực tiếp té ở trong ngực của anh, khiến anh càng thêm không chút kiêng kỵ hôn cổ của cô.
"Em. . . . Em không ngủ được, muốn đi ra ngoài một chốc." Hồ Cẩn Huyên biết cái gì cũng không thể gạt được anh, hơn nữa cô cũng không muốn gạt anh, không thể làm gì khác hơn là nói thật.
"Không ngủ được? Nghĩ cái gì mà không ngủ được?" Thẩm Dật Thần cười ha hả nói, trong lòng mặc dù rất không thoải mái vì cô còn có thể lo lắng trong sự cưng chiều của anh, điều này làm cho anh cảm thấy mình còn chưa đạt tới mục tiêu ông xã tốt, nhưng vẻ mặt rất buông lỏng giễu cợt cô, xác thực là cảnh tượng vợ chồng ngọt ngảo..
"Thần!" Hồ Cẩn Huyên từ trong ngực của anh lộ ra một cái đầu nhỏ, mắt nghiêm túc nhìn anh, bộ dạng này rất rõ ràng là có chuyện gì quan trọng muốn nói, khiến Thẩm Dật Thần không thể không mở đèn nhỏ bên cạnh lên, kiên nhẫn chờ cô nói.
"Mấy ngày trước em luôn ngẩn người, trở nên rất an tĩnh, anh có biết vì sao không?" Hồ Cẩn Huyên híp mắt cười hỏi.
|
Không đợi được anh trả lời, tay nhỏ trắng noãn của Hồ Cẩn Huyên đã nâng ngón tay thon dài như nghệ thuật gia của anh lên đặt trong tay mình vuốt vuốt, nhìn như không yên lòng, thật ra thì chỉ có chính cô biết cô muốn thẳng thắn tất cả với anh là khó khăn cỡ nào, trong lòng còn rất là khẩn trương, sợ người đàn ông cưng chiều mình sẽ tức giận vì lý do mình mạo hiểm lần trước rất đơn giản.
"Thật ra là bởi vì dây chuyền lúc trước em trộm được từ nhà Vệ Thanh Nhiên là giả, không, dây chuyền không phải giả, mà là dây chuyền này rất giống sợi mẹ để lại cho em, nhưng nó lại không phải, vì vậy trong lòng em mới cảm thấy phiền muộn." Hồ Cẩn Huyên buồn buồn mở miệng nói, an tĩnh chờ bão táp tới, bây giờ cô nói ra rồi trong lòng thoải mái nhiều, cô cũng không phải lo lắng người đàn ông ở trước mắt bộc phát sẽ trừng trị cô thế nào, bởi vì cô mang thai em bé, hơn nữa người đàn ông này luôn luôn cưng cô nhất.
"Mẹ để lại cho em một sợi? Sao anh không biết em còn có một sợi dây chuyền?" Thẩm Dật Thần híp mắt hỏi, nếu không phải tối nay anh nắm được sơ hở của cô gái này, cô có phải tính toán không nói cho anh biết gì hết, còn có tại sao sợi dây chuyền mẹ để lại cho cô lại ở Vệ Thanh Nhiên? Không phải nên ở trên tay của cô mới đúng sao?
"Ah. . . . Trước đó em không có kể anh nghe chuyện mẹ để lại cho em sợi dây chuyền sao? Còn có việc sợi dây chuyền kia bị mất?" Hồ Cẩn Huyên nghi ngờ quay đầu, ngước mắt nhìn vò tròng mắt không rõ ý vị, trên mặt lộ đầy kinh ngạc, trong lòng âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ cô mơ hồ quên nói?
Thẩm Dật Thần lắc đầu một cái, trên mặt có vẻ giận trách, anh vẫn còn chưa biết nhiều chuyện về vợ anh, điều này khiến anh thấy thất bại, cô gái nhỏ này hành hạ anh thật ghê gớm.
"A, sao thế, vậy bây giờ em nói anh biết." mặt Hồ Cẩn Huyên vô tội nói, nhìn người đàn ông trước mắt lộ ra nụ cười cam chịu và cưng chiều, trong lòng cô cười hả hê, quả nhiên là nhu thắng cương, tình yêu rất khó tin.
"Cũng bởi vì chuyện này mà em ngủ không yên? Hai ngày nay không phải tâm tình tốt hơn nhiều sao? Chẳng lẽ đang diễn trò cho anh xem, muốn anh không cần lo lắng?" Thẩm Dật Thần nghi ngờ nói, trong lòng tính toán phải tìm được sợi dây chuyền đó của cô, nếu không cô còn duy trì dáng vẻ này tới lúc nào đây? Anh không nỡ để cô không vui.
"Không phải, tâm tình của em đột nhiên thay đổi tốt hơn là bởi vì em nghe được có một sợi dây chuyền rất giống sợi mà em bị mất xuất hiện." Hồ Cẩn Huyên hưng phấn nói, mắt lóng lánh làm cho người ta trầm mê, cả người giống như có sức sống.
"Ừ, cho nên em lại muốn len lén thừa dịp anh ngủ, chạy đi xem sợi dây chuyền kia có phải sợi em tìm không?" Thẩm Dật Thần gật đầu một cái, tức giận nói, trong giọng nói còn có chút cắn răng, có thể thấy được anh thật sự tức giận, trong lòng thầm giận cô gái nhỏ này không biết quý trọng mình, chạy loạn khắp nơi, làm mình tổn thương mới bỏ qua.
"Không có, hiện tại không phải em đang kể với anh sao, em biết bây giờ mình không còn một người, chẳng những cơ thể trở nên nặng nề, ngay cả bản lĩnh cũng không có linh hoạt như trước kia, cộng thêm bác sĩ nói người mang thai không thể vận động quá mạnh, hơn nữa lần trước em một mình xông vào nhà Vệ Thanh Nhiên cũng bị anh ta bắt được, cho nên bây giờ khẳng định không cách nào xông vào, chớ nói chi là xem sợi dây chuyền kia." Hồ Cẩn Huyên bĩu môi giải thích, trong giọng nói đều bày tỏ sự biết điều của cô, chuyện gì cũng suy nghĩ vì em bé.
"Tốt nhất là như vậy, Vệ Thanh Nhiên lúc nãy em nói, sợi dây chuyền ở chỗ nào của Vệ Thanh Nhiên?" Thẩm Dật Thần cau mày nói, trong lòng suy nghĩ đây có phải âm mưu không, nếu không sao đúng lúc như vậy, hai sợi dây chuyền tương tự đều ở trong tay hắn? Nhưng cho dù là âm mưu, anh cũng phải lên kế hoạch thật tốt để lấy sợi dây chuyền về cho cô, hi vọng cô dưỡng thai thật tốt, đừng tỏ vẻ khổ não nữa.
#264 | Tác giả : tuithichtruyen - kenhtruyen.com
Vợ Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen – Chương 113-114
Chương 113
" Sáng sớm hôm nay TV thông báo Vệ Thanh Nhiên ra giá cao mua một nhóm châu báu, lúc bắt đầu em cũng không để ý, không nghĩ tới trong lúc vô tình nhìn thấy chau báu kia, trong đó có một dây chuyền màu tím rất giống của mẹ cho em." Hồ Cẩn Huyên cảm khái nói, một ngày không tìm được dây chuyền đã mất, trong lòng cô một ngày không an tâm, tình huống đã kéo dài hơn mười năm, đều do ban đầu cô sơ ý lơ là, nếu không làm sao có thể biến mất không tung tích đây?
"Ha ha! Như vậy đúng dịp?" Thẩm Dật Thần từ phía sau ôm lấy cô, bàn tay rộng theo thói quen trên bụng nhỏ gơi nổi lên, cảm thụ tiếng chấn động bên trong, khóe miệng gợi lên ý cười không rõ, tròng mắt thâm thúy lúc sáng lúc tối, làm người ta không thấy rõ anh đang nghĩ gì, thời gian cứ như vậy tích tắc trôi qua, không khí dị thường tường hòa.
"Em biết ý của anh, em cũng nghĩ chuyện này không khỏi quá đúng dịp, tại sao dây chuyền em muốn tìm hai lần đều xuất hiện trong tay Vệ Thanh Nhiên, hơn nữa Vệ Thanh Nhiên này, nói thật, em mặc dù không hiểu rõ hắn, nhưng hắn không đến mức là một người hiền hoà như người ta vẫn nói, cho dù hắn mua châu báu trân quý, cũng không cần loaan truyền trên báo, làm như thế nhất định là có mục đích, chỉ là mục đích của hắn là gì?" Hồ Cẩn Huyên cau mày lâm vào suy nghĩ của mình, như thế nào đều nghĩ mãi mà không rõ.
"Em thật ra rất hiểu hắn sao!" Thẩm Dật Thần nghe người mình yêu nói về người đàn ông khác, hơn nữa cái đầu nhỏ cũng vì cái tên chết tiệt kia gây khó khăn mà lâm vào suy nghĩ riêng, hoàn toàn không để ý đến anh, trong lòng anh nhất thời bốc lên khó chịu, giọng nói âm dương quái khí, dứt lời còn trừng phạt khẽ cắn vành tai trắng noãn của cô, nghe cô không kìm hãm được than nhẹ ra tiếng, suy nghĩ của cô rốt cuộc hồi lại, trong lòng anh lúc này mới tràn đầy cảm giác tự hào.
"Ừ. . . . . . Anh mới vừa nói gì?" Hồ Cẩn Huyên mơ hồ quay đầu mặt nghi ngờ nói, cô nghĩ chuyện đến nhập thần, người đàn ông này không phải trong lòng khó chịu chứ? Nếu không đang êm đẹp thế nào lại cắn vành tai cô, hại cô run lên, không kìm hãm được ngâm ra tiếng, kể từ mang thai, thân thể cô càng ngày càng nhạy cảm, sức miễn dịch đối với anh cũng càng ngày càng kém, mọi người đều nói nam nhân 31 như cành hoa, ông xã cô chính là Nhất Chi Hoa rồi, hiện tại thât tốt, cô bị anh mê hoặc cũng là bình thường, nam sắc a, nam sắc!
"Không chuyên tâm, anh nói em rất hiểu rõ Vệ Thanh Nhiên sao!" Thẩm Dật Thần nhẹ nhàng gõ đầu nhỏ của cô một cái, làm bộ không vui nói.
‘mặc dù em không hiểu rõ hắn, nhưng hắn cũng không pahỉ người tốt, ’ giọng nói của ông xã thân ái không bốc lên chua mới là lạ, cô phân tích thấu đáo như thế, nên nói cô tỉ mỉ, hay là cô cố ý giận anh mới tốt.
Mặc dù trong lòng vô cùng chua xót, anh cũng không thể phát tiết trước mặt cô, cô và tiểu bảo bảo là bảo bối trong lòng anh, hù cô và tiểu bảo bảo trong bụng sẽ không tốt, tất cả đều là lỗi của Vệ Thanh Nhiên cái tên Khổng Tước nam gây họa, đang êm đẹp dám mơ ước bảo bối của anh. Anh không quên ánh mắt tên tiểu tử kia nhìn bảo bối ngày đó, rõ ràng chính là tình yêu của đàn ông và phụ nữ, làm cho người ta nổi da gà đồng thời cũng cảm thấy ghê tởm. Biết rõ cô là người có chủ, còn dám làm nhiều chuyện như vậy, thật không bình tĩnh rồi, ngày đó nên đá chết hắn, hiện tại cũng không làm lòng anh chua chua.
"Ha ha! Cái này ghen? Em nói không phải sự thật nha, mặc dù bình thường không biết Vệ Thanh Nhiên, nhưng chuyện về hắn em biết một chút, hơn hữa A San chính là một người ái mộ Vệ Thanh Nhiên, luôn thích ở bên tai em càu nhàu chuyện của hắn, em không muốn biết cũng rất khó." Hồ Cẩn Huyên khó khăn xoay người, cùng anh bốn mắt nhìn nhau, tay nhỏ bé trắng noãn vuốt ve khuôn mặt anh tuấn, mặt cười ha hả nói. Người đàn ông này giống như rất thích ghen, lại bá đạo muốn chết, không cho phép như vậy không được phép cái kia , những thứ này đều là thứ cô thích, nói cô tính tình cổ quái cũng tốt, dù sao cô quan niệm nếu một người không thèm để ý ngươi, hắn cần gì để ý, bởi vì trong lòng để ý, cho nên đối với ngươi yêu cầu càng nhiều, mỗi khi anh biểu hiện bá đạo hoặc ghen, trong lòng cô cũng cảm giác ngọt ngào, đời này, Hồ Cẩn Huyên cô gả cho một xuất chúng như vậy hơn nữa còn thương cô, thật là khó kiếm.
"A San là ai?" Thẩm Dật Thần mê hoặc hỏi, ý của cô là cái gọi là A San cả ngày ở bên cạnh lỗ tai thân ái lẩm bẩm Vệ Thanh Nhiên, cho nên cô mới hiểu hắn, nhưng A San là nơi nào nhô ra, cho dù muốn nói thầm cũng là anh nói thầm bên tai thân ái được chứ, mà không phải người đàn ông khác, cô đã có chủ rồi.
"A San chính là bằng hữu trong bang của em, ngoại giới xưng là ‘ Tử Hạt tử ’, họ đều có năng lực rất cường đại, hơn nữa họ còn biết còn anh, hôm nào em giới thiệu các anh nhận thức." Hồ Cẩn Huyên cười đắc ý nói, bằng hữu cô cũng không phải cái dù , đừng xem họ bình thường ôn thuận, lúc thi hành nhiệm vụ ở bên ngoài đều cường hãn làm người ta giận sôi gan.
"Tử Hạt tử? Ha ha! Thật đúng là làm người khác tò mò em đến tột cùng còn biết những người nào." Thẩm Dật Thần cưng chiều nói, anh chỉ biết bảo bối thân ái nhất định có bằng hữu ở bên ngoài, chỉ là không đoán được đường đường ‘ Tử Hạt tử ’ đều là bạn tốt của cô, nghe cô nói muốn giới thiệu mình cho bạn tốt của cô, anh thật đúng có điểm mong đợi.
"Cái này anh về sau sẽ biết." Hồ Cẩn Huyên cười hì hì nói, nói hết lời trong lòng, cô nhẹ nhõm hơn nhiều rồi, có lẽ trước kia quan điểm của cô sai , luôn cho rằng cái gì cũng gạt anh mới tốt, không biết như vậy lại làm anh càng thêm lo lắng, xem ra giữa phu thê quan trọng nhất không đơn thuần là tin tưởng lẫn nhau, mà còn phải thẳng thắn.
"Cái này trước không nói, Vệ Thanh Nhiên nếu thả tin tức như thế, khẳng định rắp tâm không ổn, mấy ngày nay em không được đi đâu, về phần dây chuyền mẹ cho em liền giao cho anh, anh nhất định đem nó về cho em, biết không?" thần sắc Thẩm Dật Thần nặng nề nói, anh thật lo lắng cô lại gạt mình len lén chạy đi, đến lúc đó bị thương cũng phiền toái, mà anh và con gái chưa ra đời càng thêm bi kịch.
Vệ Thanh Nhiên có chủ ý gì, anh rất rõ ràng, ngừoi trong cuộc là cô lại mơ mơ hồ hồ, đêm đó Vệ Thanh Nhiên ái mộ cô, cộng thêm thời gian này Khổng Tước nam kia làm ra chuyện oanh động, rõ ràng tiểu tử kia có chuẩn bị , đặc biệt muốn dẫn cô đi trộm dây chuyền tương tự kia, nhưng có anh ở đây, tên kia chết tâm đi! Anh tuyệt đối không để cho cô ra ngoài thấy người khác , cho dù muốn gặp người cũng muốn chọc tức tên Vệ Thanh Nhiên, trong lòng một tên con trai thầm nghĩ.
"Nhưng em không muốn bỏ qua cơ hội lần này, nếu dây chuyền thật sự là của mẹ thì thế nào?" Hồ Cẩn Huyên uất ức cắn cắn môi của mình, một bộ bị người khi dễ, tim người nào đó đập rộn lên đồng thời cũng rất nhức đầu, Vệ Thanh Nhiên chính là nhìn trúng nhược điểm của cô, cho nên mới không chút kiêng kỵ, ngay cả anh là phu quân chân chính đều không để trong mắt, tốt, thật là rất tốt! Nếu Vệ Thanh Nhiên kiêu ngạo như vậy, anh phải gặp hắn một lần.
"Tóm lại chuyện này giao cho anh, em nha, hảo hảo ở nhà dưỡng thai, đến lúc đó sinh đứa bé trắng trẻo mập mạp cho anh." Thẩm Dật Thần cưng chiều nhéo lỗ mũi ngạo nghễ ưỡn lên của cô một cái, tình huống hiện tại xem ra anh nhất định phải tăng cường thiết bị phòng thủ trong bang thật tốt mới được, để ngừa trong lòng cô quá mức gấp gáp mà tự chủ trương.
"Nhưng là. . . . . ." Hồ Cẩn Huyên nóng nảy xuất khẩu còn muốn nói, nhưng bị một ngón tay út thon dài che miệng môi, ngăn trở lời của cô.
"Hư. . . . . . Không có nhưng nhị gì hết, năng lực của anh em còn chưa tin sao? Chuyện này liền giao cho anh tới làm." Thẩm Dật Thần cưng chiều lấy tay đặt trên môi mềm đỏ tươi của cô , thanh âm trầm thấp giống như rượu trân quý trăm năm , làm người ta không nhịn được bị cổ hoặc.
|
Trong lòng Hồ Cẩn Huyên thở dài một tiếng, năng lực của anh là có con mắt nhìn , nếu cô dám nói đường đường người giàu nhất thế giới, lại ngồi ở vị trí thứ nhất hắc bang có năng lực không được, đoán chừng người ái mộ anh sẽ mắng chết cô, xem ra giao cho anh đi làm, dù sao cô bây giờ cũng không phải là một người.
Nhìn môi anh đào phấn hồng khẽ cong lên, điềm đạm đáng yêu đang nhìn mình, hầu kết Thẩm Dật Thần nhẹ nhàng giật giật, cánh tay dài vừa thu lại, thuận thế chế trụ eo thon của cô, ôm cô vào trong ngực, cuồng nhiệt hôn môi, hơi nghi ngờ gấp gáp thăm dò ngọt ngào của cô, cô gái nhỏ này rốt cuộc có biết bộ dáng cô tuyệt đối có thể khiến bất kỳ người đàn ông nào cũng hóa thân làm sói, nuốt cô vào bụng hay không, huống chi anh bị cấm dục lâu như vậy, trong lòng đã sớm chịu đựng không nổi, tất cả chỉ có thể theo suy nghĩ của mình đi.
Nụ hôn của anh tùy ý cướp lấy tất cả, cô từ từ cảm thấy sự khó thở, thân thể hư mềm vô lực tựa sát anh, anh quyến luyến không thôi rời đi môi cô, bàn tay nóng bỏng đặt tại trên eo có thể cháy da thịt cô, thanh âm dị thường khàn khàn hỏi: "Có thể không? Anh sẽ tận tâm." , anh điều tra rất nhiều sách, mang thai đến giai đoạn này là có thể tiến hành chuyện phòng the giữa phu thê, chỉ cần cẩn thận là tốt, ban đầu có được tin tức này, trong lòng anh không biết kích động bao nhiêu.
"Ừ." Hồ Cẩn Huyên ngượng ngùng gật đầu một cái, phấn hồng trong nháy mắt tràn ngập vành tai cô, kéo dài tới cần cổ, khoe khoang cực kỳ, nhìn thấy trong lòng anh một hồi kích động, nụ hôn lần nữa rơi xuống môi đỏ mọng, tay đã hành động, mang theo chút kích động và cẩn thận.
Chương 114
Mấy ngày kế tiếp Hồ Cẩn Huyên theo thường ngày tâm bình khí hòa dưỡng thai, ngày trôi qua thích ý, trạng thái tinh thần hoàn toàn không còn uể oải giống hai ngày trước, trong lòng cô cũng đã suy nghĩ thông suốt, nếu nhiều chuyện lạ như vậy, hơn nữa hiện tại cô còn là một phụ nữ có thai, nhìn ra anh đối với tiểu sinh mệnh này coi trọng cỡ nào, tất cả mọi chuyện dứt khoát liền giao cho ông xã đi làm, huống chi năng lực của anh chỉ cần có mắt đều thấy .
Từ buổi tối nhận thức chung, đã qua nhiều ngày trên mặt cô không còn thái độ nóng nảy.
Mặt trời ấm áp chiếu lên người, nằm trên ghế quý phi ở đình nghỉ mát Hồ Cẩn Huyên không nhịn được thoải mái thở dài, hoàng hậu cổ đại trôi qua ngày cũng không thoải mái như cô, ít nhất cô bây giờ có thể nói là chăn heo, không! Phải nói là bị người nuôi, ăn no đi nằm ngủ, cái gì cũng không cần nghĩ, đầu trực tiếp bãi công, ông xã sẽ phục vụ cô thật tốt, nghĩ đến người đàn ông kia, cô liền nghĩ đến những ngày gần đây anh quấn quýt si mê, người đàn ông này giống như con sói không thỏa mãn, tựa hồ muốn bù lại những ngày không được vận động, ngày ngày quấn cô, không biết có phải vì mang thai hay không, hay vì anh luôn ở trước mắt cô lúc ẩn lúc hiện, cô bây giờ càng ngày càng lệ thuộc vào anh, theo lý mà nói, Hồ Cẩn Huyên cô trước kia không phải người thích phiền toái, hiện tại đều thay đổi rồi, chỉ là cô cũng không chán ghét tính tình mình bây giờ, hơn nữa ông xã dường như còn rất thích cô dính lấy anh, Hồ Cẩn Huyên thầm nghĩ.
Đang chìm ngâm trong suy nghĩ chính mình Hồ Cẩn Huyên đột nhiên nhướng mày, trong lòng không vui là ai ở bên ngoài cãi lộn, quấy rầy suy nghĩ ngọt ngào của cô, mấy tháng này, cô cũng chưa gặp người làm nào không biết sống chết la lớn, hơn nữa người làm bên cạnh đều tận trung tẫn trách làm việc, chuyện gì đều cẩn thận , dám làm càn như vậy chẳng lẽ đối phương không phải người làm? Nhưng không phải người làm làm sao sẽ xuất hiện trong bang?
Cô hầu gái bên cạnh Hồ Cẩn Huyên phát hiện nữ chủ nhân xinh đẹp này chân mày khẽ nhíu, trong lòng biết cô đã bắt đầu không nhịn được, âm thầm kêu lên đến tột cùng là người nào to gan như vậy, biết rõ mỗi buổi trưa phu nhân cũng sẽ ở đình nghỉ mát nghỉ ngơi, lại dám ở chỗ này cãi lộn, không muốn sống nữa sao? Hay có người cố ý? Trong bang không có người không có quy củ đi! Không kịp suy nghĩ nhiều như vậy, cô hầu gái lặng lẽ thối lui khỏi đình nghỉ mát, hướng thanh âm ồn ào bước nhanh tới.
Trong chốc lát, cô hầu gái vội vội vàng vàng chạy trở về đình nghỉ mát, âm thanh ồn ào cũng không còn, Hồ Cẩn Huyên gạt gạt mày đẹp nhìn thần sắc nóng nảy trở về của cô hầu gái một cái, trong lòng thầm than xem ra người trong bang đều không phải tuyệt sắc bình thường, chỉ một ánh mắt, cô cũng biết phải làm sao để người khác thư tâm, nghĩ tới đây, Hồ Cẩn Huyên lại không thể không tự hào khả năng bồi dưỡng thuộc hạ xuất sắc của ông xã.
"Phu nhân." Cô hầu gái nghiêm túc quan sát gương mặt thích ý của nữ chủ nhân, trong lòng suy nghĩ làm thế nào bẩm báo chuyện vừa xảy ra mới không để cô tức giận, hiện tại cô cảm giác mình quấy rầy nữ chủ nhân nghỉ ngơi là một việc tội ác tày trời, nhưng người phía ngoài kia còn chờ, nếu cô không báo cho phu nhân, đoán chừng người bên ngoài đình nghỉ mát sẽ không bình tĩnh lại cãi lộn .
"Hả?" Hồ Cẩn Huyên nhắm mắt lại không chút để ý lên tiếng, trong giọng nói hàm chứa buồn ngủ nhè nhẹ, mặt trời này quá ấm áp rồi, khiến cô không nhịn được muốn ngủ một giấc, rõ ràng đã ngủ nhiều như vậy, cô vẫn muốn ngủ, xem ra phụ nữ có thai lớn nhất, hơn nữa nhất thích ngủ, chỉ là nhìn cô hầu gái ngay trước mắt giống như có cái gì vô cùng trọng yếu muốn nói với cô, lúc này mới nhịn được buồn ngủ.
"Thủy Tâm tìm ngài." Cô hầu gái nhẹ nhàng nói, ánh mắt quan sát nữ chủ nhân, không có bất kỳ thần thái không kiên nhẫn tảng đá treo trong lòng cô mới khẽ để xuống, trong lòng thầm than may nhờ nữ chủ nhân rất dễ sống chung.
"Thủy Tâm?" Hồ Cẩn Huyên mở ra sương mù cặp mắt, mặt mê hoặc nhìn cô hầu gái, nhìn chăm chú khiến cô không biết làm sao, cho là nữ chủ nhân tức giận, thật ra không phải, Hồ Cẩn Huyên nhìn cô hầu gái thuần túy là phản xạ, cô không biết Thủy Tâm là ai! Chẳng lẽ là người ái mộ ông xã, gọi cô nhường vị trí Thẩm phu nhân? trong lòng Hồ Cẩn Huyên kích động thầm nghĩ.
Cũng không thể trách cô suy nghĩ nhiều, bởi vì tiểu thuyết đều viết loại này , hơn nữa những chuyện bất hạnh đúng lúc cô mang thai, ông xã hạn chế này hạn chế kia, hoàn toàn không rời đi biệt thự một bước, chỉ từ khi cô biết được mình mang thai, cô đã đến biệt thự gần biển, hơn nữa còn cùng đi với ông xã, cho nên bình thường rỗi rãnh cô đều lên mạng một chút, xem tiểu thuyết.
Lại nói, người đàn ông này thấy cô thường vọc máy vi tính, còn cau mày ra lệnh không cho phép tiêu nhiều thời gian như vậy trên máy, bởi vì khúc xạ, đối với tiểu bảo bảo trong bụng không tốt, cho nên trước mắt, cô lại trở về một người nhàm chán, không nghĩ tới bây giờ thậm chí khiến cô cảm giác hứng thú, cô dĩ nhiên trong lòng vô cùng kích động.
"Đúng vậy." Cô hầu gái nhìn nữ chủ nhân không ngừng biến hóa khuôn mặt tuyệt sắc, trong lòng nghi ngờ tại sao nữ chủ nhân có nhiều thần sắc như vậy? Thật giống như mong đợi, nhưng bây giờ quan trọng nhất chính là cô không mất hứng, trong lòng cô hầu gái mới phóng tâm một chút, trong bang ai không biết cô gái trước mắt là bảo bối trong tay chủ tử, một cái cau mày, đoán chừng toàn bang trên dưới đều muốn lu bù lên dụ dỗ vị Tiểu Tổ Tông vui vẻ.
"Gọi cô ta vào đi!" Hồ Cẩn Huyên ngăn chận kích động trong lòng, sắc mặt bình tĩnh nói, thế nào cô cũng không thể lô ra kích động đối với cô gái ái mộ ông xã mình! Bộ dáng kia quá không được bình thường, trong lòng một nữ nào đó nổi lên ý dâm.
"Dạ, phu nhân." Cô hầu gái gật đầu một cái, nhanh chóng đi ra ngoài.
|
Trong lòng Hồ Cẩn Huyên cực kỳ kích động kiêm ánh mắt mong chờ, cô hầu gái dẫn một cô gái thanh tú đi về phía cô, từ xa nhìn lại, cô gái này vô cùng kiều tiểu như baby, theo bước chân đến gần, Hồ Cẩn Huyên lúc này mới thấy rõ cô ấy, bề ngoài thanh tú, màu da bạch bạch nộn nộn, mắt to đen láy giống như biết nói, đôi môi hồng hào rất mê người. Trên người còn có một cỗ linh khí làm người ta mê đích, đây tuyệt đối không phải người làm người ta chán ghét, Hồ Cẩn Huyên nghĩ như vậy, nhưng trước mắt cô ấy muốn gặp cô, rất có thể thích ông xã cô, chỉ là người càng xem càng quen mắt? Dường như đã gặp qua ở nơi nào, cô càng nghĩ càng không nghĩ ra.
"Cô tìm tôi?" Nhớ không nổi thứ gì, Hồ Cẩn Huyên dứt khoát không muốn, nhíu mày hỏi, mắt cũng không nháy mắt nhìn cô gái thanh tú, càng xem càng hài lòng, cái đầu nhỏ còn thỉnh thoảng gật đầu một cái.
Bị phu nhân nhìn giống như hàng hóa, Thủy Tâm trước mắt cảm giác đặc biệt không được tự nhiên, nhưng cô không lùi bước, dứt khoát quyết định muốn làm ồn ào ở nơi phu nhân nghỉ ngơi, làm như vậy là để nhìn thấy phu nhân, cũng nghĩ đến hậu quả. Nhưng trái nghĩ phải nghĩ, không nghĩ đến nhìn thấy phu nhân như vậy, Thủy Tâm nghĩ chuyện mình sắp sửa nói, cắn răng, quỳ một gối xuống trước mặt Hồ Cẩn Huyên, sắc mặt thẳng thắn cung kính.
"Uy —— uy —— cô làm gì đấy? Có chuyện gì cứ nói thẳng, làm gì quỳ, có một số việc không phải nói quỳ là có thể thành phải không? Không phải của chúng ta, chúng ta không thể cưỡng cầu a! Trên đời đàn ông tốt còn nhiều, cô còn nhỏ, còn lo không có ai muốn cô sao?" Hồ Cẩn Huyên nhìn thấy cô gái tên ‘ Thủy Tâm ’ quỳ xuống, nhất thời như bọ chó, kêu lên một tiếng, lớn tiếng khuyên nhủ, trực giác cô không thích người có linh khí như vậy bởi vì chuyện yêu đương mà hạ thấp tư thái quỳ gối trước mặt người khác, hơn nữa Hồ Cẩn Huyên cô, đường đường đệ nhất sát thủ, phu nhân Hắc bang đệ nhất A thị cũng không thích người khác quỳ mình, cảm giác rất không may mắn, giống như mạng sống rất ngắn, cho nên cô mới phản ứng lớn như vậy.
Mà giờ khắc này Thủy Tâm quỳ trên mặt đất căn bản không biết nữ chủ nhân đang nói chuyện hoang đường bậy bạ gì, trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ phu nhân hiểu lầm cái gì? Tốt như vậy, nói trên đời đàn ông tốt còn nhiều, hơn nữa mình còn lớn, thì giờ chuyện tình phía trên, Thủy Tâm cung kính nói: "Phu nhân, xin ngài thu tôi làm đồ đệ!" .
"A. . . . . ." Nghe vậy, Hồ Cẩn Huyên có chút ngổn ngang trong gió, thì ra tiểu cô nương này sùng bái cô, mà không phải coi trọng ông xã, cô nghĩ quá nhiều, hại cô còn kích động như vậy, nhưng bây giờ cẩn thận suy nghĩ một chút, ông xã hướng về người khác đều là một bộ mặt lãnh người, người nào sẽ thích loại không khí lạnh lẽo? Không đem mình đông thành nước đá đó chính là kỳ tích.
Mà giờ khắc này cô hầu gái đứng một bên cuối cùng từ lúc nói chuyện với nhau nghe được một chút đầu mối, vừa mới bắt đầu, phu nhân cho là Thủy Tâm có ý tứ với chủ tử, cho nên một vị khuyên can, ai biết Thủy Tâm cô nương có hứng thú với phu nhân, không! Xác thực mà nói là Thuỷ Tâm đối với công phu phu nhân có hứng thú, cho nên mới náo loạn như vậy, giờ phút này cô hầu gái rất muốn nói, phu nhân, ngài sẽ không tưởng tượng quá phong phú một chút? Nhưng vô luận như thế nào cô tuyệt đối không dám nói ra, dù sao ở trong bang chú trọng nhất thân phận lớn nhỏ, cô cũng không muốn bị đuổi ra Hắc bang.
"Xin phu nhân thu Thủy Tâm làm đồ đệ!" Thủy Tâm quỳ trên mặt đất nhìn chủ nhân mình sùng bái trước mắt bối rối, sau đó vẫn giương há miệng, một bộ rất kinh ngạc, khiến cô cung kính cúi đầu lần nữa nói, cô kể từ lần đó chính mắt thấy công phu nữ chủ nhân, trong lòng nhớ mãi không quên , sau nghe chuyện nữ chủ nhân, biết càng nhiều, trong lòng sùng bái bỗng nhiên tăng mạnh, thật vất vả được một khe hở, cô không thể không lợi dụng thật tốt, Thủy Tâm cô luôn luôn rất bội phục những người võ nghệ cao cường.
#267 | Tác giả : tuithichtruyen - kenhtruyen.com
Vợ Yêu Của Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen – Chương 115-116
Chương 115
Hồ Cẩn Huyên nhìn tiểu cô nương trước mắt thành kính như vậy, hoàn toàn không giống như muốn trêu chọc cô, trong lòng phịch một chút, bị bối rối, muốn Hồ Cẩn Huyên cô vụng trộm thân phận của đệ nhất sát thủ, trừ mấy bằng hữu bên cạnh, đúng là chưa từng có người nói phải làm đồ đệ của cô, những bằng hữu kia trong tổ chức mỗi người một bản lĩnh, bình thường nhiều lắm là thiết tha một cái thôi, ở ngoài sáng cô là vợ của Thẩm Dật Thần danh tiếng A thị, thân phận cao quý như thế, tất cả mọi người bởi vì cô là một cô gái yếu đuối, vì vậy sẽ không ai muốn cô làm sư phụ.
Không nghĩ tới bây giờ lại có người náo tới cửa thỉnh cầu mình thu làm đồ đệ. Chỉ là cô gái trước mắt nhìn có chút quen mắt, nhưng cô lại không nhớ nổi gặp qua lúc nào, xem ra trí nhớ giảm thấp. Cô nếu xuất hiện ở bang phái, khẳng định chính là người trong bang, nhưng đối phương như thế nào biết mình biết võ công? Chẳng lẽ là biết từ ông xã hay sao? Nếu không sao lại kiên quyết muốn một phụ nữ có thai thu cô làm đồ đệ đây?
"Cái đó, chúng ta có từng gặp không?" Hồ Cẩn Huyên nghi ngờ hỏi, càng nhìn càng thấy cô ấy nhìn rất quen mắt.
"Phu nhân, ngài không nhớ rõ? Mấy tháng trước chúng ta ở trong rừng trúc đã gặp, khi đó Tiểu Tâm mạo phạm ngài." Thủy Tâm nghi ngờ lên tiếng nói, giọng nói càng ngày càng nhỏ, đến cuối cùng rốt cuộc cúi đầu cắn môi, bộ dáng muốn bao nhiêu vô tội có bấy nhiêu vô tội, nếu không phải Hồ Cẩn Huyên là chủ tử, cô thật muốn đối mặt với cô gái làm người ta chung phẫn này, cảm thán người tuổi trẻ bây giờ biến sắc mặt thật thần tốc.
Thủy Tâm thấp thỏm nói dứt lời đang ở một bên cúi đầu, chờ nữ chủ nhân khiển trách, ngày đó mặc dù cô chưa cùng Lý Tinh khi dễ phu nhân, nhưng cô cũng chưa kịp đưa tay cứu phu nhân, cho nên phu nhân muốn đánh đều phải, chỉ nhớ rõ cô và Lý Tinh vốn phải đưa đi làm vật thí nghiệm , bị những nhà khoa học cổ quái nghiên cứu, mỗi ngày bị giày vò thống khổ sống không bằng chết, nhưng không biết vì sao sao họ chỉ bị nghiên cứu mấy ngày lại được đưa ra ngoài, tất cả trở về bình thường, mà Lý Tinh thì bị đưa ra khỏi bang phái rồi.
Mặc dù chỉ bị nghiên cứu mấy ngày, nhưng suy nghĩ về mấy ngày đó, trong lòng cô liền cả kinh, nơi đó quá kinh khủng. Sau khi Thủy Tâm len lén điều tra thật lâu mới biết họ được thả ra hoàn toàn là công lao phu nhân, nghĩ đến ngày đó nhìn thấy phu nhân, trong lòng cô hâm mộ sùng bái, tràn đầy hy vọng tới gặp phu nhân, không nghĩ tới thủ vệ bên cạnh phu nhân nghiêm mật như vậy, làm hại cô không tìm được khe hở, cho nên mới to gan quyết định, mỗi ngày ở nơi phu nhân nghỉ ngơi cãi lộn, hiện tại rốt cuộc như nguyện nhìn thấy thần tượng phu nhân trong lòng cô, chỉ là không nghĩ tới phu nhân thế nhưng hoàn toàn quên mất này chuyện, quên mất người tồn tại là cô.
Suy nghĩ một chút cũng đúng, phu nhân có thân phận cao sao có thể nhớ những nhân vật nhỏ này, vậy hiện tại phu nhân nhớ lại cái gì chưa? Thế nào biểu tình gì trên mặt cũng không có, làm hại trong lòng cô dị thường nóng nảy, trong lòng Thủy Tâm thầm nghĩ.
"A, ta nhớ , nguyên lai là cô a, cô mau mau đứng lên lại nói." Hồ Cẩn Huyên bừng tỉnh hiểu ra vỗ vỗ đầu, lôi kéo Thủy Tâm, không trách được cảm thấy quen thuộc, thì ra là tiểu cô nương ở rừng trúc nói chuyện cũng một ngừoi tên Lý Tinh, chính là giọng nói mềm giòn dễ vỡ , không nghĩ tới bây giờ nhìn thấy chánh chủ ở chỗ này, hơn nữa người ta còn rất sùng bái phải làm đồ đệ của mình.
Trong lòng Hồ Cẩn Huyên cảm thán một câu, bây giờ người truy càng ngày càng điên cuồng, ngay cả khổ nhục kế cũng dùng, hiện tại nếu cô ấy không đứng lên những người hầu đi ngang qua còn tưởng rằng cô là nữ chủ nhân vô sự bới móc, cố ý làm khó thuộc hạ, danh tiếng của cô đều tan tành, đây cũng không phải là nguyện ý của cô.
"Cô đừng nói ta không đáp ứng cô , con người của ta ghét nhất bị người khác uy hiếp, hơn nữa cô không cảm thấy tầm mắt của mọi người đều ở trên người cô rồi sao? Người không biết còn tưởng ta hà khắc cô đây? Cô cũng không muốn bại hoại thanh danh của ta, nhằm báo thù ta vô ý nghe lén đi!" Hồ Cẩn Huyên cười híp mắt trêu ghẹo nói. Cô đột nhiên cảm thấy tiểu cô nương trước mắt vô cùng đáng yêu, làm bộ như đâu ra đấy, thật khôi hài, ngày đó ở trong rừng trúc từ thanh âm vui sướng của cô ấy, cô cũng biết cô ấy nhất định là một người tích cực, không cố chấp ghê gớm như hiên tại, người như vậy thu làm đồ đệ là chọn lựa không tồi, chỉ là cô bây giờ chưa thể biểu hiện ra.
Thủy Tâm nghe nữ chủ nhân lên tiếng nhạo báng, lập tức đứng thẳng tắp, sợ mình làm tiếp chuyện gì mà phu nhân ghét, ngẩng đầu lên một bộ mong đợi nhìn cô, điều này làm Hồ Cẩn Huyên nghĩ tới những chú chó con lấy lòng chủ nhân, cô trực tiếp xì cười, tâm tình đặc biệt tốt, cô phát hiện nếu ông xã đi xử lý công việc không có thời gian theo cô, có một người khôi hài ở bên dường như không tệ, cô cũng không cần lo lắng mình sẽ buồn bực hư.
"Cô nói một chút tại sao muốn ta thu cô làm đồ đệ?" Hồ Cẩn Huyên hài hước hỏi, tiểu cô nương này sẽ không nghe về chuyện của cô đi! Hay vì ngày đó bị phong thái cô mê hoặc? Nếu không làm sao đột nhiên phải làm đồ đệ, một nữ nào đó tự YY thầm nghĩ trong lòng mình.
"Cái này. . . . . . Nhất định phải nói sao?" Thủy Tâm cắn môi mặt khổ sở, trong lòng thật sự theo không kịp suy nghĩ nữ chủ nhân, bộ dáng lập tức nghiêm túc, lập tức xì cười to, lập tức đầy bình thản, vẻ mặt biến hóa cũng quá nhanh đi!
"È hèm!" Hồ Cẩn Huyên khoác tay ngang lưng, một tay khác đặt ở dưới bụng nhỏ nhô ra, tựa hồ có chút cảm giác mệt mỏi, cô đi tới bên cạnh ghế quý phi lười biếng nằm xuống, mặc cho cô hầu gái bên cạnh xoa bóp bắp chân, mắt không chớp nhìn Thủy Tâm, như thể nếu cô nói không ra lý do gì, cũng đừng nghĩ thu làm đồ đệ.
"Ngày đó nhìn công phu phu nhân, trong lòng dị thường sùng bái, nghĩ thầm mình cũng có thể có bản lĩnh này." Thủy Tâm ấp úng nói, trong lòng còn bổ sung một câu, muốn ở bên cạnh cô để báo đáp ơn cứu mệnh, mặc dù chánh chủ không thừa nhận, chỉ là một câu nói của phu nhân thôi, nhưng cũng câu nói đầu tiên của Thẩm Dật Thần để các cô cách xa phòng thí nghiệm kinh khủng đó, họ không còn bị người ta hành hạ điên khùng, mặc dù Thủy Tâm trong lòng cảm kích, cũng hiểu rõ bên cạnh phu nhân cao thủ nào không có, nhưng thế giới này quá khó để tưởng tượng, cô ở lại bên cạnh phu nhân một phần cũng là bảo hiểm không chừng.
"Hả?" Hồ Cẩn Huyên ý vị không rõ nhìn chằm chằm Thủy Tâm, cảm giác nhiệt tình đối với võ học trên người cô cũng giống mình, đứa bé gái khác đều thích hoa hoa thảo thảo và hàng hiệu, trừ ăn mặc chính là trang điểm, nơi nào giống họ, một lòng chỉ nhào vào võ công.
|