Cha Đại Thần, Mẹ Theo Đuổi Không Dễ Đâu
|
|
Chương 20 – Bà xã quan trọng nhất Edit: Sun520
【 Thế giới 】( Không ) Thiên Diện Lang: Oa oa oa, lúc nào thì Mạc Quân Vũ và đại thần có JQ rồi hả? Tại sao tôi lại không biết? Phát triển nhanh nha, đã muốn kết hôn, ôi trời, đây chính là đại thần, đại thần, anh bỏ Mạc Quân Vũ lấy tôi đi! Tôi sẵn sàng vì anh, hóa thành bướm, hóa thành phụ nữ.
【 Thế giới 】( Không ) Vạn Sự Thông: Chết bà mày đi, làm sao đại thần có thể cưới hình dạng này của anh chứ, cho dù có biến thành phụ nữ cũng không có người muốn anh, nhưng lúc nào đại thần và Quân Mạc Vũ kết giao thế, làm sao tôi lại bỏ lỡ tin tức lớn như vậy, rất xin lỗi một đời anh danh của tôi rồi.
【 Thế giới 】( Ninh ) Tử Bối Xác: Dạ Diệc Hàn, mắt anh mù à, tại sao có thể kết hôn với Mạc Quân Vũ chứ!
Tử Bối Xác đã bị tin tức này làm cho tức giận nên bắt đầu mắng đại thần, cảm thấy tin tức này của đại thần rất oanh động, cho nên tin tức này truyền đi rất nhanh.
【 Thế giới 】( Trung) Thanh Phong quét lá rụng: Chúc mừng đại thần, chẳng những tốc độ của đại thần nhanh, mà ngay cả kết hôn cũng nhanh chóng thế kia, quả nhiên là mạnh mẽ vang dội!
【 Thế giới 】( Yến ) Thất Thải Áo Cưới: Đại thần, chúc mừng anh tìm được một …. bà xã như vậy.
Bên trong tuyệt đối im lặng, bởi vì ai cũng có thể nhìn ra ý nghĩa trong đó, nhưng không ai nói ra, nếu người nào nói ra thì chính là lỗi của người đó.
【 Thế giới 】( Yến ) Thất Thải Miên: Đại thần, Mạc Quân Vũ đến tột cùng có điểm nào tốt, đó là tiểu nhân thích đánh lén người, cô ta hoàn toàn cũng không đáng giá để anh lấy, lấy cô ta hoàn toàn là sỉ nhục thân phận của anh.
【Thế giới 】( Ninh ) Xinh đẹp như hoa: Đại thần, làm sao anh có thể kết hôn mà cô dâu không phải là tôi, vào đêm ngày ấy người ta nỗ lực đuổi theo anh, đại thần. . . . . . Phốc ( hộc máu ), anh. . . . . . thật. . . . . . tàn nhẫn.
. . . . . .
"Yếu ớt hỏi một chút, đại thần, anh tuyên bố ra ngoài như vậy có thích hợp không?" Hạ Thiên Vũ nhìn kênh thế giới gây ra náo động, có chút không phản ứng kịp.
"Không được sao?" Đại thần trả lời khiến cô rất không nói nên lời.
Chẳng qua là khi nhìn thấy một tin tức ngay sau đó, khiến cho cô có cảm giác muốn hộc máu: "Không phải rất tốt!"
"Đại thần, anh sẽ không sợ tôi đào hôn?" Sau khi Hạ Thiên Vũ gởi đi câu này, cảm giác mình có chút đứt gân não, đào hôn và chạy cưới, tại sao lại nhắc nhở anh chứ? Vì muốn xoay chuyển tình hình bất lợi nên vội vàng nói lần nữa: "Không phải. . . . . . Đại thần, rõ ràng tôi nói là tôi lấy anh, tại sao bây giờ là anh lấy tôi!"
“Nếu ngày hôm đó cô có chuyện gì thì cô có thể đưa ID cho tôi, tôi đến kết hôn là được!”
Phốc, nói sang chuyện khác có chút thất bại, có phải phản ứng của đại thần có nhanh quá hay không, không phải đại thần có nhiều người theo đuổi sao, tại sao bây giờ cảm thấy đại thần hoàn toàn giống như là không có ai theo đuổi vậy, một câu đùa giỡn cũng có thể kiên định như vậy.
"Đúng vậy, cô lấy tôi, tôi lấy cô, kết quả không phải là chúng ta kết hôn sao! Bây giờ chúng ta đang làm gì vậy?"
"Kết hôn +——"Trong lúc nhất thời, Hạ Thiên Vũ không phản ứng kịp, sững sờ trả lời đoạn sau câu hỏi của đại thần, trả lời xong, cô hận không thể tát mình một cái, không đúng, đây là đại thần trộm đổi khái niệm!
"Đúng vậy, đây không phải tính toán kết hôn sao!"
Được rồi, đại thần anh thắng, ai bảo anh là đại thần, đánh đi, đánh không lại, đùa giỡn đi, hình như vẫn bị thua thiệt, trốn đi, bước chân hình như so ra kém miệng của anh, đại thần anh muốn bức tôi đến đường cùng à!
Kênh nói chuyện riêng vang lên, Hạ Thiên Vũ nhìn sang, là mẹ, lần này thảm, bắt đầu nói lời khách sáo của ma quỷ rồi ——
Suy nghĩ một chút, sau đó chấp nhận mở ra kênh nói chuyện riêng.
【 Nói chuyện riêng 】 Lan Nhược Tâm: Con nhóc chết tiệt kia, nói, lúc nào thì quyến rũ đại thần hả, tin tức lớn đều không sớm nói cho mẹ biết, đó chính là đại thần, bao nhiêu người cũng không quyến rũ được, thành thực khai báo rốt cuộc con quyến rũ như thế nào hả?
【 Nói chuyện riêng 】 Con nói với Lan Nhược Tâm: Mẹ, oan uổng quá, con không có quyến rũ đại thần, con còn oan hơn cả Đậu Nga đấy! ( khóc thút thít )
【 Nói chuyện riêng 】 Lan Nhược Tâm: Con còn nói oan uổng, con không cần so với Đậu Nga, ngộ nhỡ Đậu Nga từ trong mộ ra ngoài tìm mẹ tính sổ thì biết làm sao.
【 Nói chuyện riêng 】 Con nói với Lan Nhược Tâm: Mẹ yêu, làm sao mẹ có thể không tin tưởng con gái bảo bối của mẹ chứ, con thật sự oan uổng, như tháng sáu có tuyết rôi vậy đó!
【 Nói chuyện riêng 】 Lan Nhược Tâm: Con oan uổng, đại thần nói muốn kết hôn với con là thật đi!
【 Nói chuyện riêng 】 Con nói với Lan Nhược Tâm: Dạ, nhưng con thật sự không có quyến rũ đại thần.
Hạ Thiên Vũ yếu ớt nói.
【 Nói chuyện riêng 】 Lan Nhược Tâm: Con không có quyến rũ, đã xảy ra chuyện gì?
【 Nói chuyện riêng 】 Con nói với Lan Nhược Tâm: Thật ra thì, thật ra thì, nhưng thật ra là •••
【 Nói chuyện riêng 】 Lan Nhược Tâm: Đừng có kéo dài thời gian, con nói thật đi, bình thường cũng không thấy dáng vẻ này của con.
【 Nói chuyện riêng 】 Con nói với Lan Nhược Tâm: Thật ra thì con chỉ không cẩn thận đùa giỡn anh ấy, nào biết bị đùa giỡn lại. . . . . .
Nói xong câu đó, Hạ Thiên Vũ nhắm mắt lại, biết mẹ nhất định sẽ cười nhạo mình, chỉ là ngay sau đó lại nhìn vào màn hình.
【 Nói chuyện riêng 】 Lan Nhược Tâm: ( kinh ngạc ) Bảo bối, không hổ là mẹ sinh nha, đùa giỡn đại thần mà đã tóm đại thần vào tay rồi, không tệ không tệ ( thoả mãn mà gật đầu ) tốt lắm, con gái bảo bối không quấy rầy con và đại thần nữa, các con bồi dưỡng tình cảm cho tốt, mẹ tránh trước đây.
Hạ Thiên Vũ muốn gào thét, rốt cuộc thần kinh của mẹ nhà mình dày bao nhiêu, đó là đại thần đùa giỡn con gái bảo bối của mẹ, vậy mà mọi người ném đá vào rồi, mẹ không sợ không thấy hài cốt của con gái mẹ nữa à?
"Vẫn còn ở đây chứ?" Nhìn thấy tin nhắn đại thần gởi tới, cô thật sự rất muốn khóc!
Trái tim nhỏ của cô run rẩy mang theo hi vọng cuối cùng: "Ở đây, đại thần thật ra là anh gạt tôi đúng không! Anh chỉ nói đùa đúng không, đúng không đúng không?"
"Tôi giống như là đang nói đùa sao? Có muốn bây giờ tôi đi mua pháo bông bày tỏ một chút hay không?”
"Không cần không cần, tôi biết rồi còn không được sao! ( như đưa đám )" hi vọng cuối cùng cũng bị phá vỡ, nhất thời Hạ Thiên Vũ khóc không ra nước mắt, đây là chuyện gì vậy hả!
—— Cảnh tượng cắt ——
Trong lòng Dương Dịch vui vẻ nhìn vào màn hình máy vi tính, không ngờ bà xã lại tự đưa đến cửa, tại sao lại đồng ý chứ!
Khóe miệng nâng lên đường cong, cho thấy lúc này tâm tình của anh đặc biệt tốt.
Sau lưng Vương Miểu nhìn đại thần đùa giỡn Mạc Quân Vũ, trong lòng không ngừng hâm mộ, lão đại thật lợi hại, hai ba lần đã tóm được chị dâu, kết hôn thần tốc, lúc nào thì mình có thể có năng lực như lão đại đây.
"Lão đại, xem ra chị dâu cũng không đấu lại cậu nha! Ngày hôm qua tôi còn ở trường học của Lolita, Lolita phạm sai lầm, tôi cũng không cách nào, cuối cùng chị dâu chỉ nói mấy câu đã thu phục ngay, không ngờ chị dâu lại lợi hại như vậy, mà khi gặp lão đại cũng ngoan ngoãn đầu hàng chậc chậc."
Vương Miểu tự nhiên nói xong, hoàn toàn không có chú ý tới mình đã khơi mào hứng thú của Dương Dịch.
"Hả? Nói rõ chi tiết!" Đối với chuyện của Hạ Thiên Vũ, Dương Dịch tràn đầy hứng thú.
Vương Miểu nhìn anh, sau đó nói đến thành phố X mới biết được Thiên Vũ và Lolita.
Vương Miểu nói xong lời cuối cùng, vẫn không quên buồn bã nói với đại thần: "Lão đại, tôi chính là vì giúp cậu hỏi thăm chuyện của chị dâu, còn đưa tới cửa cho luật sư Kiều tát một cái, món nợ này cậu có thể đòi lại cho tôi ha…!”
Đại thần nhíu mày, nói: "Có thể, nhưng mà. . . . . ."
"Nhưng mà làm sao?" Vương Miểu vội hỏi.
Đại thần nói chậm rãi: "Bà xã tôi quan trọng nhất. . . . . ."
Vương Miểu im lặng.
Ý nói, không cho anh tìm Kiều Y và Hạ Thiên Vũ phiền toái, mối thù một cái tát nhất định không báo được rồi...!
Ánh mắt Dương Dịch chuyển trở lại trò chơi một lần nữa——
"Đại thần, lúc đầu tôi nói là tôi lấy anh, tại sao bây giờ lại là anh lấy tôi, đại thần anh nói mà không giữ lời." Hạ Thiên Vũ vẫn như cũ kiên nhẫn nghĩ cách.
Đại thần nhíu mày, thịt đến bên miệng cũng sẽ không để cho nó bay dễ dàng như vậy, nếu không thì không có cơ hội nào nữa đâu.
"Không có việc gì, lúc chúng ta kết hôn tôi sẽ nói rõ là cô lấy tôi."
"Anh . . . . ."
Có khác nhau sao? Nhưng lúc chúng ta kết hôn, rõ ràng chính là anh lấy tôi!
Hạ Thiên Vũ khổ sở kêu rên, làm thế nào đây, làm thế nào đây?
Chợt cô nhớ đến, a, có rồi!
|
Chương 21 – Ai đùa giỡn ai (2) Edit: - Sun520
"Nhưng mà, tôi đã kết hôn rồi, hơn nữa đã có con gái! ( uyển chuyển )" Hạ Thiên Vũ cũng muốn xem lần này đại thần còn gì để nói, ha ha, mình thật sự thông minh.
". . . . . ."
Đại thần im lặng, hoan hô, chiến thắng.
Nhưng không ngờ, sau đó đại thần lại xoay chuyển tình thế trả lời: "Tôi không ngại, trong trò chơi tôi đuổi theo tình yêu và kết hôn là tốt rồi! ( thành khẩn gật đầu )."
Không phải đâu, đại thần anh không thể cố chấp như vậy, không thể được!
Cô oán giận nhìn màn hình máy vi tính: "Đại thần, anh…anh lại đùa giỡn tôi, anh biết là không dễ chơi đâu đấy?"
"Không dễ chơi sao?" Những lời này để cho cô cảm thấy được áp lực, một lần nữa tuyên bố thất bại, đại thần, người ta thật sự không muốn kết hôn, không nghĩ anh lại bức hôn như vậy, đại thần anh quá lừa bịp rồi.
Làm sao bây giờ mới tốt, a a a a, trước đây những gì tôi nói là không tốt, tự nhiên lại đi nói chuyện kết hôn, làm như vậy, đúng rồi, còn có mẹ nha.
Hào hứng mở kênh nói chuyện riêng ra, ngay sau đó động tác trong tay hơi dừng lại, mẹ thật sự đáng tin sao?
【 Nói chuyện riêng 】 Lan Nhược Tâm: ( kinh ngạc ) Bảo bối, không hổ là mẹ sinh nha, đùa giỡn đại thần mà đã tóm đại thần vào tay rồi, không tệ không tệ ( thoả mãn mà gật đầu ) tốt lắm, con gái bảo bối không quấy rầy con và đại thần nữa, các con bồi dưỡng tình cảm cho tốt, mẹ tránh trước đây.
Nghĩ đến câu nói sau cùng của mẹ, mẹ thật sự có thể đáng tin sao? Thôi, mặc kệ, thử một chút xem sao.
【 Nói chuyện riêng 】 Con nói với Lan Nhược Tâm: Mẹ xinh đẹp và yêu mến.
Gởi xong những lời này, Hạ Thiên Vũ không khỏi cảm thấy mình nổi hết da gà và rơi xuống đầy đất.
【 Nói chuyện riêng 】 Lan Nhược Tâm: A, con gái bảo bối, khi nào thì miệng học được ngọt như vậy à?
【 Nói chuyện riêng 】 Con nói với Lan Nhược Tâm: Thật tốt quá, mẹ vẫn còn ở đây ( ôm ), mẹ, có một chuyện cầu xin mẹ giúp một tay có được hay không?
Tâm tình đại thần hình như không tệ, sau đó không thấy cô trả lời, lại hỏi một câu: "Không có vấn đề rồi hả?"
"Có! Anh chờ chút!" Hạ Thiên Vũ cảm thấy mình đáp những lời này đặc biệt có tố chất của học sinh tiểu học dắt lừa thuê.
Để cho đại thần chờ, gởi tin cho mẹ nhà mình trước!
Bên này, mẹ nhà mình đã gởi tin nhắn tới đây ——
【 Nói chuyện riêng 】 Lan Nhược Tâm: Mẹ nói miệng con đột nhiên ngọt như vậy, muốn mẹ giúp chuyện gì? Nói nghe một chút.
【 Nói chuyện riêng 】 Con nói với Lan Nhược Tâm: Mẹ, mẹ đồng ý với con trước đi, có
【 Nói chuyện riêng 】 Lan Nhược Tâm: Rốt cuộc là có chuyện gì hả? Thần thần bí bí!
【 Nói chuyện riêng 】 Con nói với Lan Nhược Tâm: Mẹ, mẹ đồng ý với con đi, mẹ đồng ý con sẽ nói, có được hay không, có được hay không, có được hay không, có được hay không •••••••
Nhìn cô nhìn sẵn sàng làm theo nhịp điệu, mẹ nhà mình trực tiếp đầu hàng trước.
【 Nói chuyện riêng 】 Lan Nhược Tâm: Được, được, được, con nói mau, đồng ý!
Hài lòng lấy được mẹ đáp án, lúc này Hạ Thiên Vũ mới dám gởi tin cho đại thần: "Đại thần, trước khi kết hôn anh phải hỏi qua mẹ tôi, cho nên anh đi tìm mẹ tôi đi, bà đồng ý tôi sẽ gả."
【 Nói chuyện riêng 】 Con nói với Lan Nhược Tâm: ( hôn ) Biết mẹ tốt nhất, nhưng thật ra là như thế này, không phải đại thần muốn kết hôn với con nha, con nói chỉ cần anh ta đáp ứng con sẽ gả, cho nên bây giờ con khiến đại thần đi tìm mẹ, nhưng nhất định mẹ không được đồng ý nha.
【 Nói chuyện riêng 】 Lan Nhược Tâm: Tại sao không đồng ý! Con đùa giỡn người ta, không phải con chịu trách nhiệm với người ta hay sao?
【 Nói chuyện riêng 】 Con nói với Lan Nhược Tâm: Mẹ, mẹ đồng ý với con rồi mà, mẹ cũng không thể đổi ý!
Thấy thái độ của mẹ, cô hoảng sợ toát mồ hôi, thật may là trước đó đã cam kết.
【 Nói chuyện riêng 】 Lan Nhược Tâm: Được được được, mẹ không lật lọng, mẹ nhất định hết sức giúp con, nhưng tại sao con không muốn gả cho đại thần?
"Mẹ vợ ở đâu?" Bên này đại thần lại gởi tin tới đây, còn chưa kết hôn đó, gọi cũng đã gọi trước một bước rồi.
Đại thần, tại sao mẹ của tôi thành mẹ của anh rồi hả? Anh thật là tự nhiên! Hạ Thiên Vũ liếc mắt, bày tỏ không nói nên lời!
【 Nói chuyện riêng 】 Con với Lan Nhược Tâm: Việc này. . . . . . Thật ra thì. . . . . Con biết con người thật của đại thần, thật ra anh ấy thích đàn ông, bởi vì trong trò chơi không thể kết hôn với đàn ông, nhưng đại thần lại không đối phó được những ong bướm kia, cho nên quyết định uy hiếp con, đúng, chính là như vậy.
Cô bội phục trình độ bịa đặt của mình, ha ha.
【 Nói chuyện riêng 】 Con nói với Lan Nhược Tâm: Mẹ, mẹ cũng không muốn con gái mẹ như dê vào miệng cọp đi, cho nên mẹ nhất định phải từ chối.
【 Nói chuyện riêng 】 Lan Nhược Tâm: A, thật đáng tiếc, khó trách Nhan Như Mỹ Quyến theo đuổi lâu cũng như vậy mà vẫn không theo đuổi được. . . . . . Chậc chậc, giao cho mẹ!
Tiếc rằng người ta là đại thần, chỉ có thể thành thật nói rõ với mẹ vợ, chỉ là tôi đã làm tốt công tác tư tưởng mẹ bên kia rồi, ha ha, vì vậy, trong lòng cô vui sướng đánh lên ba chữ "Lan Nhược Tâm" cho đại thần!
Lần này xem anh có chết hay không? Vớ vẫn, đấu với tôi, trở về tu luyện mấy trăm năm nữa đi!
—— Ta là đường phân tuyến đáng ghét ——
Lam Nhược mới vừa tắt kênh nói chuyện riêng với con gái bảo bối, đã nhìn thấy đại thần thêm bạn tốt, tiếp đó ấn xác nhận, sau đó nói chuyện với bạn tốt trên kênh, tin nhắn của đại thần đến liên tiếp.
Đại thần đi thẳng vào vấn đề ——
Dạ Diệc Hàn: Mẹ vợ đại nhân, xin mẹ gả Tiểu Vũ cho con!
Không ngờ đại thần đúng là đại thần, ngay cả xưng hô cũng thay đổi, mẹ vợ đại thần đấy, nghĩ tới đây, Lam Nhược đã có chút buồn cười rồi, chỉ là nhớ đến lời của con gái nói với mình, ừ, nhất định phải khảo nghiệm đại thần!
Lan Nhược Tâm: Cậu muốn kết hôn với con gái của tôi? Dạ Diệc Hàn: Dạ, đúng vậy! Mẹ vợ đại nhân đồng ý không? Con chân thành muốn kết hôn với con gái của mẹ.
Lan Nhược Tâm: Nếu cậu cưới bảo bối của tôi cậu sẽ bảo vệ con bé sao?
Lam Nhược cũng không vội vàng từ chối, từ từ thôi.
Dạ Diệc Hàn: Đây là dĩ nhiên, mẹ vợ đại nhân, Tiểu Vũ là bà xã của con, con nhất định sẽ bảo vệ cô ấy! Nếu mẹ vợ đại nhân có chuyện gì phiền toái thì có thể đến tìm con.
Thích nghe những lời này nha, cưới con dâu không có quên mẹ vợ nha! Lam Nhược híp híp mắt, nhìn dáng dấp cũng không tệ lắm, chỉ là không được, phải tiếp tục hỏi!
Lan Nhược Tâm: Ừ.
Dạ Diệc Hàn: Mẹ vợ đại nhân, mẹ đồng ý gả con gái cho con sao?
Đại thần đối với cha mẹ vợ vẫn có chút đắn đo, đối với Hạ Thiên Vũ thật sự có thể nói dễ dàng, chỉ là mẹ vợ hình như có chút khó đối phó!
Lan Nhược Tâm: Không đồng ý!
Dạ Diệc Hàn: Tại sao? Mẹ vợ đại nhân, có phải con có chỗ nào không tốt hay không?
Lan Nhược Tâm: Rất tốt!
Đùa giỡn nghiện, sau đó lại đùa giỡn! Lam Nhược cười đến mặt mày cong cong.
Dạ Diệc Hàn: Vậy tại sao?
Lan Nhược Tâm: Có người nói, cậu là đồng tính luyến ái. . . . . .
Lam Nhược càng nhìn con rể càng thích, không nhịn được, Lam Nhược vẫn tính toán xác nhận một chút, con rể như vậy, không bỏ qua được, dáng dấp đại thần rất đẹp trai.
Dạ Diệc Hàn: . . . . . . Ai nói, chỉ là bịa đặt, mẹ vợ đại nhân, mẹ không thể tin tưởng ( đáng thương ).
Đại thần đối với mẹ vợ thật sự là dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, ngay cả giả bộ đáng thương đều dùng hết.
Lan Nhược Tâm: Con gái của tôi nói, con bé còn nói đây là nó tận mắt nhìn thấy.
Dạ Diệc Hàn: Mẹ vợ đại nhân, đây tuyệt đối là Tiểu Vũ cố ý nói, con thật sự thích cô ấy, cho dù thực tế hay là trò chơi, chỉ thích một mình cô ấy.
Đại thần không ngờ Hạ Thiên Vũ để không gả cho mình thế nhưng lại nói lời như vậy, sắc mặt một mảnh xanh đen, chỉ là không dừng động tác trên kênh nói chuyện riêng.
Hài lòng nhìn đại thần giải thích, dĩ nhiên Lam Nhược đặc biệt vui mừng, bà nghĩ, hình như trên thực tế đại thần đã biết Thiên Vũ, Thiên Vũ nhất định không biết, bà có nên tác thành hay không đây? Mặc kệ, trước tiếp tục kiểm tra cái đã, để xem tiếp theo đại thần còn có chiêu gì.
Lan Nhược Tâm: Thật sao? Tôi đã nói rồi, con rể đẹp trai như vậy, tại sao có thể là đồng tính luyến ái.
Dạ Diệc Hàn: Mẹ vợ đại nhân là đã đồng ý sao?
Lan Nhược Tâm: Không đồng ý.
Đại thần không nói nên lời, nói nhiều như vậy, mẹ vợ cũng không đồng ý? Lòng của mẹ vợ khó dò nha! Không được, không ngừng cố gắng, đợi chút, có lẽ có cách có thể được!
|
Chương 22 - Bán con gái Edit: Sun520
Dạ Diệc Hàn: Mẹ vợ đại nhân, con tên Dương Dịch, là bạn đại học của Thiên Vũ, từ lần đầu tiên con nhìn thấy cô ấy đã thích cô ấy, chỉ là, khi đó chúng con tuổi còn rất trẻ, con muốn xông ra ngoài một lần, đợi đến khi mình có một sự nghiệp mới dám nói ra muốn bảo vệ cô ấy và Hoan Hoan ... Bây giờ, con cảm thấy con đã có khả năng, cho nên từ trò chơi bắt đầu theo đuổi Thiên Vũ, kính xin mẹ vợ nhân tác thành!
Lam Nhược nhìn thấy một đoạn văn như vậy, dĩ nhiên là giật mình không thôi. Không nhìn ra, con rể này lại si tình như vậy!
Vẫn phải xác nhận một chút nữa!
Suy nghĩ một chút, Lam Nhược gởi tin nhắn cho Thiên Vũ: Bảo bối, con biết Dương Dịch không?
Bên này Hạ Thiên Vũ đã rất im lặng, nhìn thấy mẹ nhà mình hỏi một câu như vậy, cô càng thêm không hiểu ra sao, cho nên gởi tin nhắn trả lời: "Bạn học của con, sao thế? Làm sao mẹ biết tên của cậu ấy?"
Lam Nhược hiểu rõ, nha, đây quả nhiên là bạn học, bà suy nghĩ một chút, con gái mình nhớ tên bạn học không nhiều lắm, phản ứng của con gái đối với Dương Dịch rất lớn, có mờ ám nha, nhất định là có mờ ám!
Vì vậy Lam Nhược gởi tin nhắn lại: "Anh Tư con nói, nói con nhắc đến tên này, nó ở ngay bên cạnh của mẹ đấy!"
Hạ Thiên Vũ ngẩn người, khi nào thì cô nói với anh Tư về Dương Dịch? Mặc dù trong lòng nghi hoặc không thôi, nhưng cô vẫn trả lời một câu: "A, các người tiếp tục, con logout, đến giờ Hoan Hoan ngủ rồi."
"Tốt." Lam Nhược làm yên lòng con gái rồi lại tiếp tục nói với đại thần.
Dạ Diệc Hàn: Mẹ vợ đại nhân còn ở đây không?
Lam Nhược liếc thấy, vội trả lời tin nhắn: "Vẫn còn ở đây, ai nha, con rể, tôi đây phải đi xác định xem Tiểu Vũ thật sự có biết cậu hay không?"
Dạ Diệc Hàn: Cô ấy nhất định sẽ nói: Bạn học của con, sao thế? Làm sao mẹ biết tên của cậu ấy?
Lam Nhược kinh ngạc, đứa nhỏ này hiểu rõ Tiểu Vũ nhà bọn họ nha! Ngay cả Tiểu Vũ nói cái gì cũng biết rõ ràng!
Lan Nhược Tâm: Tôi quyết định, gả con gái cho cậu!
Dạ Diệc Hàn vừa nghe, vội vàng trả lời lại: "Cảm ơn mẹ vợ đại nhân tác thành!"
Lan Nhược Tâm: Lưu lại số điện thoại di động, lưu lại địa chỉ gia đình!
Lam Nhược quyết định, chỉ còn chưa hỏi toàn bộ tất cả người trong nhà thôi! Trong lòng không ngừng cầu nguyện: Bảo bối à, tha thứ cho mẹ, không phải mẹ cố ý muốn bán con đâu, thật sự là đối tượng quá tốt! Cho phép mẹ thay con chọn lựa bạn trai một lần đi!
—— Ta là đường phân cách đáng ghét ——
Dương Dịch nhìn phản ứng mẹ vợ mình, không khỏi vui vẻ, ngoan ngoãn nói ra số di động của mình và địa chỉ gia đình, chỉ là, cho dù như thế nào, anh nhất định sẽ kết hôn với Thiên Vũ.
Nhìn lại kênh bạn tốt, cô gái nhỏ này thì đã logout rồi.
"Hơn chín giờ, chúng ta đi ra ngoài ăn bữa khuya chứ?" Vương Miểu giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, híp híp mắt, mỉm cười nói với Dương Dịch.
Dương Dịch phục hồi tinh thần lại, quay đầu nhìn về phía Vương Miểu: "Tôi thật sự quên mất, hôm nay cậu mới vừa chạy về, lại chờ tôi lâu như vậy, thật là xin lỗi, đợi tôi thêm một chút!"
"Thật sự nhìn không ra, mẹ chị dâu thế nhưng lạị chơi game!" Vương Miểu một mực yên lặng bên cạnh nhìn đại thần nói chuyện phiếm với Lan Nhược Tâm, không khỏi phát ra cảm thán.
Ngón tay Dương Dịch dừng lại, nhưng anh không cảm thấy tò mò.
Thiên Vũ độc lập cuộc sống, yêu người nhà rất sâu sắc, anh còn nhớ rõ, hình như Thiên Vũ đã từng nói, cô có ba người anh trai, một chị gái, anh Cả chững chạc, chị Hai mạnh mẽ, anh Ba phản nghịch, anh Tư đáng yêu, và mẹ cô chính là một Lão Ngoan Đồng.
Chỉ cần từ cuộc nói chuyện vừa rồi với mẹ vợ, anh đã gần như khẳng định tính tình của mẹ vợ, ở một mặt nào đó Thiên Vũ thật sự rất giống mẹ.
Dĩ nhiên, Dương Dịch không biết, Thiên Vũ và Lam Nhược giống nhau, ngoài mặt đều là người lạnh tanh, nhưng trong xương đều sẽ gây chuyện, anh cũng không biết, thì ra mẹ Thiên Vũ chính là họa sĩ mà mình luôn luôn ngưỡng mộ —— Lam Nhược!
Dương Dịch thay một bộ quần áo thoải mái, cùng Vương Miểu đi ra ngoài.
Thành phố S, dù là đêm tối, nằm ở trung tâm thành phố sầm uất, xa hoa truỵ lạc, chiếu rọi ra các kiểu ánh sáng khác nhau.
Bọn họ đi đến phố thức ăn nhẹ, chọn một số món, sau đó ăn vui vẻ.
"Lão đại, khi nào thì cậu đi thành phố X chăm sóc chị dâu?" Vương Miểu uống bia, mỉm cười hỏi.
"Rất nhanh thôi." Dương Dịch trả lời những lời này thì điện thoại di động lại vang lên.
Ban đầu anh tới thành phố S thì đã đổi mã số của thành phố S, nhưng vẫn không bỏ mã số của thành phố X, anh chỉ sợ lúc Thiên Vũ cần anh thì sẽ không tìm được anh, nên có một lần Thiên Vũ gọi điện thoại cho anh thì anh đã biết mình thành công rồi!
Nhắc tới mấy năm qua, tại sao anh không chủ động liênlạc với Thiên Vũ, thật ra thì, anh chỉ sợ một khi liên lạc với cô, sẽ mãi mãi không ngừng nhớ nhung, anh không muốn làm cho cô dần dần mất đi sự kiên nhẫn trong chờ đợi, cho nên bản thân anh tình nguyện, đợi đến khi mình có khả năng, anh cũng không sợ bảo vệ không tốt Thiên Vũ và Hoan Hoan, bây giờ, cuối cùng anh đã đợi đến lúc này.
Nếu như không xảy ra ngoài ý muốn, tháng sau anh sẽ đến thành phố X, quang minh chánh đại đưa cô và Hoan Hoan trở về, nhưng, trước đó, anh phải giải quyết xong vấn đề bên cạnh mình.
Trên điện thoại di động hiện lên là một số xa lạ của thành phố X, anh quyết định nghe.
"Alô, xin chào!" Anh trả lời một cách lịch sự.
"Dương Dịch?" Người nói là một giọng nam.
"Vâng, anh là?" Dương Dịch nhíu nhíu mày, giọng nói này, anh không có ấn tượng cho lắm!
"Dương Dịch, tôi là An Tông Thành." Bên kia hơi dừng lại, tự giới thiệu: "Là Triệu Vũ cho tôi số của cậu, cậu còn nhớ tôi không?"
Dương Dịch sáng tỏ, nên trả lời: "Dĩ nhiên nhớ, lớp trưởng!"
An Tông Thành là lớp trưởng đại học, khi đó, lớp máy tính của bọn họ có ba mươi bảy người, chỉ có một mình Thiên Vũ là cô gái.
Ban đầu, Thiên Vũ ở trong ấn tượng bạn học, là lành lạnh cao quý, từ trên xuống dưới luôn treo bốn chữ: Người lạ chớ tới gần! Âm thầm, thỉnh thoảng bạn học sẽ thảo luận về Thiên Vũ, nói muốn tiếp cận Hạ Thiên Vũ, nhưng không người nào dám tiến lên đến gần. An Tông Thành nghe Dương Dịch nói nhớ anh ta, nên cười cười ha ha nói: "Là như thế này, ngày 10 tháng sau chúng ta tụ họp ở thành phố X, tôi đang thông báo cho các bạn học tham dự, dĩ nhiên là không thể thiếu cậu!”
Dương Dịch nhíu mày, ngày 10 tháng 6? Nghe không tệ nha! Anh tính toán vừa đúng tháng sau đi thành phố X, đây không phải là cơ hội sao!
"Được, đến lúc đó gởi địa điểm cho tôi, tôi sẽ đến." Dương Dịch quả quyết đáp một tiếng.
An Tông Thành vội nói: "Tốt, cậu có thể tới thì thật là tốt! Đúng rồi, Dương Dịch, cậu có liên lạc với Hạ Thiên Vũ không? Cậu có cách nào liên lạc với cô ấy không?"
Dương Dịch nhíu mày, anh cũng không đồng ý nói cách liên lạc với Thiên cho người khác biết, nên nói: "Tôi không có số liên lạc với cô ấy, nhưng mà giao cho tôi chuyện này đi, tôi sẽ đưa cô ấy đi.”
"Được, vậy làm phiền cậu! Tôi còn phải thông báo cho các bạn học khác, cứ như vậy nha, sẽ liên lạc lại sau!" An Tông Thành hài lòng cúp điện thoại.
Khóe môi Dương Dịch nâng lên nụ cười nhàn nhạt, sau đó lấy ra một cái điện thoại di động khác, do dự có nên gọi cho Thiên Vũ hay không.
"Nếu cũng lấy ra rồi, thì gọi cho cô ấy đi!" Vương Miểu nhìn, không nhịn được trêu ghẹo nói.
Dương Dịch suy nghĩ một chút, sau đó nhấn xuống số của Thiên Vũ, gọi đi.
Không biết, cô ấy nhìn thấy mình gọi điện thoại đến, có vui vẻ hay không đây ——
|
Chương 23 - Mẹ ơi, mẹ thất đức quá. Edit: Sun520
Hạ Thiên Vũ để cho Hoan Hoan nằm ngủ, còn mình thì không thấy buồn ngủ chút nào, nên mở ti vi lên, sau đó cầm điều khiển từ xa không ngừng chuyển kênh.
Đột nhiên điện thoại vang lên, Hạ Thiên Vũ cũng không nghĩ tới đã trễ như thế lại có người gọi điện thoại đến, cho nên cũng không tắt chuông điện thoại di động, vội vàng cầm điện thoại lên, Dương Dịch? Tại sao anh lại gọi đến? Không có thời gian nghĩ nhiều, nếu vang lên liên tiếp ngộ nhỡ ầm ĩ đến Hoan Hoan thì làm thế nào, ấn nút nghe, giọng Dương Dịch vang lên bên tai.
"Tiểu Vũ, đã ngủ chưa?"
"Chưa, nhưng mà Hoan Hoan ngủ rồi." Ánh mắt Hạ Thiên Vũ nhìn về phía phòng của Hoan Hoan, bên tai cũng không nghe thấy gì, lúc này mới yên tâm.
"Đã trễ thế này gọi điện thoại tới có chuyện gì sao?" Cô cố tình nói nhẹ nhàng.
"Cậu còn nhớ An Tông Thành không? Lớp trưởng đại học của chúng ta.”
"Ừ, nhớ, trí nhớ của tôi cũng không kém như vậy."
"Đúng vậy, đúng vậy, dĩ nhiên tôi biết trí nhớ của Tiểu Vũ không kém! Mới vừa rồi tôi nhận được điện thoại của lớp trưởng, nói rằng ngày 10 tháng sau tổ chức tụ họp ở chỗ các cậu, tôi sẽ đi, cậu cũng đến chứ?" Dương Dịch hào phóng một chút, sau đó chuyển đề tài.
Vừa nghe đến tụ họp, trong đầu Hạ Thiên Vũ không khỏi nhớ tới chuyện thời đại học trước kia, bây giờ hình như có chút hoài niệm lúc đại học, cũng không biết bạn học lúc đó bây giờ ra sao rồi, phải nói thời gian là là vũ khí sắc bén thay đổi người tốt nhất.
Dương Dịch nói anh cũng sẽ đi, có nghĩa là hi vọng mình cũng đi sao? Ý nghĩ này làm cho cô có một chút khẩn trương, nhưng ngay sau đó an ủi mình, chỉ là nói mà thôi mình cũng không phải là anh ấy, như vậy sẽ biết, có lẽ anh chỉ thuận miệng nói thôi.
Dương Dịch có chút khẩn trương chờ đợi câu trả lời của cô, chỉ thấy đầu điện thoại bên kia im lặng một lúc lâu cũng không có trả lời: "Tiểu Vũ, cậu sẽ đến chứ?"
"Ừ, tốt." Chỉ là Hạ Thiên Vũ cảm thấy giống như có chỗ nào đó là lạ.
"Này đến lúc đó tôi gởi địa chỉ cho cậu.” Nghe được cô đồng ý, Dương Dịch vội vàng tiếp nhận, chỉ sợ cô đổi ý rồi.
"Ừ, tại sao trưởng lớp lại không đến nói với tôi, trở thành cậu cho tôi biết vậy?" Rốt cuộc Hạ Thiên Vũ ý thức được vấn đề chỗ ở nào.
Câu hỏi của Hạ Thiên Vũ không làm cho Dương Dịch kinh hoảng, anh rất là bình tĩnh đáp lại: "Cậu cũng biết lớp trưởng rất bận rộn, cả lớp có hơn ba mươi người, còn lớp trưởng chỉ có một, làm sao cậu ta một lần thông báo nhiều người như vậy, dĩ nhiên là có thể thông báo ít hơn một người cũng tốt."
Nếu là lớp trưởng biết Dương Dịch nói như vậy, nhất định là sẽ khóc chết, Dương Dịch cậu hủy hình tượng của tôi.
Nghe được Dương Dịch giải thích rất có lý, Hạ Thiên Vũ cũng không còn suy nghĩ nhiều.
"Đươc rồi, giờ cũng đã muộn, tôi ngủ đây, Dương Dịch cậu cũng đi ngủ sớm một chút."
"Ừ, cậu đi ngủ đi, tôi biết rồi, tạm biệt."
"Tạm biệt."
Dập điện thoại, Hạ Thiên Vũ tắt TV, sau đó đi ngủ.
Mà bên kia sau khi Dương Dịch dập điện thoại, nụ cười trên mặt càng rõ ràng hơn.
"Lão đại, bây giờ nhìn dáng vẻ cậu rất hạnh phúc, khiến em trai nhỏ này thật ghen tỵ à, nếu không hôm nay cậu mời bữa ăn khuya này đi, để cho em trai nhỏ hưởng chút không khí vui vẻ đi.”
Dương Dịch nhíu mày, nhìn Vương Miểu, lúc Vương Miểu thấy ánh mắt của đại thần thì nộp vũ khí đầu hàng, Dương Dịch lại nói ra một chữ "Được" vốn chính là tôi mời, nhưng mà cậu đã lên tiếng thì cũng không có lý do gì mà không trả lời cậu.
Đáng tiếc Vương Miểu không biết tâm tư của Dương Dịch, cũng không biết mình bị oan uổng khi phải chịu ánh mắt dã man của anh (Dương Dịch), nếu không anh chắc chắn hối hận muốn chết.
--- ------ ----Ta là thời gian phân cách tuyến đáng ghét---- ---
Sau khi đưa Hoan Hoan đi học, Hạ Thiên Vũ về nhà vội vàng mở máy vi tính ra, cô vẫn nhớ rõ chuyện hôn ước với đại thần.
Bên trong, hình cái đầu của bạn tốt đang sáng, Hạ Thiên Vũ thấy mà lòng sôi sùng sục, bây giờ cô cảm thấy không có điều gì tuyệt vời hơn khi đại thần online.
"Đại thần, như vậy, có phải mẹ tôi rất rất không bỏ được con gái bảo bối của bà hay không!" Tăng thêm chữ ‘Rất’, có chút lấy le muốn nhìn thấy vẻ mặt của đại thần bại hoàn toàn,
Đại thần cũng không nói thẳng, hình như muốn cho Hạ Thiên Vũ vui vẻ thêm một chút: "Đúng vậy, mẹ vợ đại nhân hận không bỏ được Tiểu Vũ đâu ( than thở )"
"Làm sao anh còn gọi mẹ vợ, nên thay đổi cách gọi đi." Nụ cười trên mặt cô như hoa nở, quả nhiên mẹ không để cho mình thất vọng, thật tốt quá, ha ha, tôi đã nói anh còn kém tôi mấy trăm năm đạo hạnh mà.
"Ừ, nhất định thay đổi, mẹ của chúng ta còn nói tôi thật sự là người tốt nha!”
Nhất thời biểu tình trên mặt cô cứng đờ, mẹ của chúng ta, mẹ của chúng ta, tại sao là mẹ của chúng ta?
"Mẹ của chúng ta là sao? Đó là mẹ tôi, không phải mẹ anh!"
"Nhưng rất nhanh sẽ là mẹ của chúng ta thôi! Chẳng lẽ tôi lấy cô không nên gọi mẹ vợ là mẹ sao? ( kinh ngạc )"
Đại thần đây là cố ý, anh chắc chắn cố ý muốn chọc giận chết tôi, nhưng Hạ Thiên Vũ vẫn chưa từ bỏ ý định, mặc dù đã có thể mơ hồ đoán được kết quả, nhưng người ta là đồng tính luyến ái, tại sao mẹ lại có thể đồng ý chứ?
"Mẹ tôi đồng ý, để cho tôi gả cho anh sao?"
"Đúng vậy, Tiểu Vũ yên tâm, sau này tôi nhất định sẽ bảo vệ cô thật tốt, nếu có ai ức hiếp cô, cô nói với tôi, nhất định tôi giúp cô báo thù.”
Giờ phút này Hạ Thiên Vũ chỉ cảm thấy cả người mình như có một luồng nhiệt xông vào đầu, a, mẹ già mẹ là tên khốn kiếp, không có người mẹ nào bán con gái cả.
Giận đùng đùng mở kênh nói chuyện riêng ra, nhưng lại thấy ID Lan Nhược Tâm màu xám, vì vậy mà cô muốn nổi giận cũng không có chỗ nào phát tiết, mà trước mắt chỉ có đại thần ở đây, được rồi đây cũng là đầu sỏ gây nên chuyện.
"Anh nói, anh nói cái gì để cho mẹ tôi đồng ý hả?"
Đại thần không cần đánh bất kỳ bản nháp nào đã đánh ra như thế này, bây giờ anh có thể tưởng tượng ở phía bên kia máy vi tính bà xã có bao nhiêu tức giận: "( vô tội ) Tôi không nói gì hết! Chỉ tùy ý nói chuyện với mẹ, sau đó mẹ đồng ý!"
Hạ Thiên Vũ thật sự muốn nói tục nha, cái rắm, tùy tiện nói chuyện có thể khiến mẹ tôi gả tôi cho anh sao, tùy tiện nói chuyện có thể thu phục mẹ tôi sao, làm sao tôi tùy tiện nói chuyện mà không giải quyết được anh, tùy tiện nói chuyện!
"Anh nói đi, anh cho mẹ tôi lợi ích gì!"
"Không có! Mẹ hỏi địa chỉ của tôi, sau đó đồng ý." Chuyện này đại thần không có lừa gạt cô, chỉ là số điện thoại di động cố ý bị đại thần mơ hồ hóa.
Đột nhiên nhìn tới cái từ ‘Mẹ của chúng ta’ Hạ Thiên Vũ cảm thấy rất chướng mắt: "Anh gọi mẹ vợ đi, đừng có gọi mẹ của chúng ta!"
Chỉ là đại thần trả lời khiến Hạ Thiên Vũ kích động muốn đập đầu vào tường: "Này Tiểu Vũ đây là thừa nhận muốn kết hôn với tôi!"
Đại thần không có cho cô cơ hội trả lời, bởi vì câu này hoàn toàn không phải là câu hỏi.
"Tiểu Vũ yên tâm, tôi sẽ chuẩn bị hôn lễ thật lớn, thuận lợi vui vẻ cưới cô!"
Lúc này Hạ Thiên Vũ thật sự ý thức được, nổi giận với đại thần hoàn toàn là tự mình chuốc lấy khổ, chỉ biết đổ thêm dầu vào lửa hoàn toàn là không có tác dụng hạ hoả, lần này tốt lắm, hoàn toàn ném mình đi rồi, rốt cuộc con có phải là con ruột của mẹ hay không đây, tùy tiện đã bán mất con, mẹ xấu xa quá đấy.
Cũng không trả lời lại đại thần, bởi vì nếu trả lời lại, cô không biết mình có thể bị đại thần làm cho tức điên hay không.
Đối với Hạ Thiên Vũ không tiếp tục trả lời lại, đại thần cũng không cảm thấy kỳ lạ, đoán chừng bây giờ là đang hờn dỗi đấy.
Chuông cửa đột nhiên vang lên, dời đi sự chú ý của Hạ Thiên Vũ, cau mày, lúc này ai sẽ tới à?
|
Chương 24 - Có người tìm tới cửa Edit: Sun520 - DĐLQĐ
Kinh nghiệm lần trước mở cửa nhìn thấy Lãnh Thần, cho nên lần này, cô không vội vàng mở cửa, đầu tiên là cầm mắt kính trên bàn trà đeo lên, sau đó đi mở cửa.
Một lần nữa, cô nghĩ là Kiều Y một trong số bạn bè của cô, nào có thể đoán được khi đẩy cánh cửa ra, lại là một đôi đôi vợ chồng trung niên và một phụ nữ trẻ tuổi đeo kính râm.
Cô ngạc nhiên, hỏi: "Xin hỏi các người muốn tìm ai?"
"Cô chính là Hạ Thiên Vũ?" Người phụ nữ trung niên hỏi.
"Vâng, tôi là Hạ Thiên Vũ, các người?" Hạ Thiên Vũ có chút kinh ngạc hỏi.
"Hạ Thiên Vũ, tôi là Tử Hân Bình, hai người này là cha mẹ của Lãnh Thần, thế nào? Cô không mời tôi và bác trai bác gái vào nhà ngồi một chút sao?" Người phụ nữ trẻ tháo kính mát xuống, ánh mắt khiêu khích nhìn cô nói.
Lãnh Thần? Bây giờ thì cô hiểu, Tử Hân Bình chính là bạn gái của Lãnh Thần, bọn họ lại muốn diễn trò gì đây?
"Mời vào!" Ngay lập tức cô tức phản ứng và mời bọn họ vào nhà.
Cô mời bọn họ vào phòng khách, sau đó chuẩn bị lấy nước trà cho bọn họ, nhưng người đàn ông trung niên lại khoát tay, ý nói: "Không cần đâu, cô Hạ, chúng ta tới nói mấy câu thôi, sẽ không làm mất bao nhiêu thời gian của cô!"
Nghĩ tới những người này nhất định là xấu bụng, cô cũng không cần thiết giả bộ nhiệt tình, nên lạnh nhạt nói: "Có chuyện gì thì các người nói thẳng vào vấn đề đi, tôi cảm thấy chúng ta không có chuyện gì đáng nói đâu!"
"Cô Hạ, tôi yêu cầu cô cách xa con trai tôi một chút!” Mắt người phụ nữ trung niên nhìn chằm chằm vào cô nói.
Thật là buồn cười, thật sự là cô muốn Lãnh Thần cách xa cô đấy, cha mẹ Lãnh Thần lại nói một câu như vậy.
"Ông bà Lãnh, tôi nghĩ các người đã hiểu lầm, tôi không có quan hệ gì với Lãnh Thần!” Cô bình tĩnh phủi sạch quan hệ.
"Không quan hệ sao?" Tử Hân Bình cười ha hả nói: "Sáu năm trước, cô cũng nói với tôi như vậy, cuối cùng thì sao, sáu năm qua Lãnh Thần vẫn nhớ cô, vậy mà hôm nay tại sao cô lại xuất hiện ở trước mặt anh ấy? Không có quan hệ? Buổi tối mấy ngày trước ở trên đường các người lôi lôi kéo kéo nói gì? Không có quan hệ? Tại sao anh ấy vẫn không thể quên được cô? Hạ Thiên Hũ, cô thật đúng là đê tiện!"
Gần đây bị người mắng hơi nhiều, cô nghĩ rằng mình đã tê liệt rồi, nên lạnh nhạt nói: "Tôi nghĩ, chúng ta không có gì để nói, mời trở về đi!"
Đột nhiên người đàn ông trung niên giận dữ: "Cô Hạ, thái độ của cô là sao, chúng ta tới nói chuyện với cô, chỉ hi vọng cô không nên dây dưa với con tôi nữa! Chúng tôi đã điều tra lai lịch của cô, nhưng không biết gì về cô cả, tôi nghĩ cô là đứa trẻ mồ côi! Hơn nữa, cô còn có con riêng! Như vậy đi, muốn bao nhiêu tiền, cô mới bằng lòng buông tha cho con tôi, tôi lập tức đưa cho cô!"
Người đàn ông trung niên nói xong, sau đó lấy chi phiếu và bút từ trong cặp công văn ra, chuẩn bị ký tên.
Hạ Thiên Vũ đoạt lấy bút cùng chi phiếu của người đàn ông trung niên, cười lạnh nói: "Tôi không thiếu tiền, cầm tiền của các người ra khỏi nhà tôi đi, tôi không muốn ầm ĩ, Tử Hân Bình, quản tốt người đàn ông của cô là được, không phải lúc nào cũng tìm tôi!"
"Ý của cô là gì! Hạ Thiên Vũ! Cô thật là quá đáng!" Tử Hân Bình giận dữ nói.
Người phụ nữ trung niên thấy Hạ Thiên Vũ hung hãn như vậy, vươn tay tát một cái nhưng bị Hạ Thiên Vũ ngăn cản, tay con lại cô nhét chi phiếu và bút nhét vào trong tay người phụ nữ đó, nói: "Tôi nghĩ các người lầm rồi, đây là nhà tôi, trong nhà tôi đánh tôi, các người thật sự là có tiền đồ, ba người ức hiếp một cô gái yếu đuối, các người thật sự là mẫu người tốt."
Lúc này, cửa được mở ra, Lê San tiến vào, nhìn thấy tình trạng này, vội vàng chạy tới.
"Thiên Vũ, sao vậy?" Lê San vội hỏi: "Tử Hân Bình, làm sao cô biết chỗ này?"
"San San, gọi bảo vệ lên đi!" Hạ Thiên Vũ lạnh nhạt nói.
Người phụ nữ trung niên rút tay về, tức giận nói: "Cô Hạ, tôi sẽ khiến cô hối hận chuyện làm hôm nay!"
"Tôi làm cái gì? Các người muốn tôi cách xa con trai các người, nhưng sự thật tôi không quen thuộc con trai của các người, chẳng qua anh ta là học trưởng mà thôi! Các người muốn cho tôi ở chỗ này không tìm được việc làm? Không vấn đề gì, tôi hoàn toàn không muốn muốn làm việc ở thành phố này, nhưng, nếu như các người dây dưa không ngừng như vậy, đừng trách tôi vô tình!" Thái độ Hạ Thiên Vũ rất không tốt, cha mẹ mà biết người khác nói như vậy, sẽ nói cô sống thật thất bại nha, lại bị một phụ nữ nắm mũi dẫn đi.
"Cô ••••• được! Cô nhất định sẽ trả giá thật lớn!" Người đàn ông trung niên nhìn thấy có người khác đi vào, cũng không nói thêm lời vô nghĩa nữa, đã có người không biết phân biệt vậy cũng không cần lãng phí nước miếng của mình nữa: "Chúng ta đi!" An ninh lên tới, ba người bọn họ tức giận bất bình rời khỏi, trước khi đi Tử Hân Bình nhìn lướt qua trò chơi của cô, sắc mặt có chút khó coi, nhưng cũng tâm bất cam tình bất nguyện rời đi nơi này.
Hạ Thiên Vũ nhìn bọn họ rời đi, khóe miệng mỉm cười đùa giỡn, dường như đã xúc phạm vào điểm mấu chốt của cô.
Muốn chơi, cô không ngại chơi tới cùng với bọn họ.
So tiền, bọn họ có thể có nhiều tiền hơn cô sao? Thật là cười chết người mà!
Lê San thấy mấy người đó rời đi, liền đóng cửa, đi tới phòng khách, an ủi mấy câu.
Sau khi Lê San là kết thúc một vụ án, lãnh đạo cho cô nghỉ nửa ngày, nghĩ tới thật lâu chưa gặp Hạ Thiên Vũ, nên vội vàng chạy tới xem một chút, không ngờ lại nhìn thấy một màn kịch như vậy, đây không thể nói là tới sớm không bằng tới đúng dịp, may mà cô đến, nếu không thì ba người kia muốn nói thế nào cũng được.
"San San, cũng đã lâu rồi cậu không đến đây, kết quả hôm nay đến Hoan Hoan lại đi học, nếu không Hoan Hoan nhìn thấy cậu chắc chắn sẽ rất vui mừng." Hạ Thiên Vũ nói sang chuyện khác, San San rất vất vả mới đến được đây nói không thất vọng là sai. "Đúng vậy, cô gái nhỏ kia không dễ nuôi nha! Gần đây có gây rắc rối gì hay không?" Mặc dù ngoài miệng Lê San nói như vậy, nhưng trên mặt lại là nụ cười sủng nịnh, hoàn toàn làm cho người ta không tin cô sẽ trách cứ.
"Rất không khéo, mấy ngày trước thật sự có đấy, hiệu trưởng còn gọi điện thoại đến đây!" Ánh mắt Hạ Thiên Vũ tiếc nuối, hình như muốn nói đều là cô quản, mà bây giờ đã gây họa rồi phải không?
"Không thể nào, mình nhớ Hoan Hoan không phải rất nghe lời cậu sao? Có chuyện như vậy à?" Không nghĩ lời nói mò của mình vậy mà lại nói trúng, Lê San thật là có chút hối hận, cũng sẽ không xảy ra chuyện lớn gì đi!
"Tốt lắm, thật sự không chịu nổi cậu, chẳng qua là ầm ĩ nhỏ không phải như bộ dạng trời sập xuống đâu. Hoan Hoan cũng không ở nhà, đúng lúc, chúng ta đi ra ngoài đi dạo phố nha! Thuận tiện giải sầu."
Cộng thêm câu nói kế tiếp, Lê San không muốn đi cũng phải đi, giải sầu, không phải là tan bớt tức giận trong lòng mới vừa rồi sao, Tử Hân Bình cũng rất có năng lực, thật sự hồ đồ chạy đến nhà Thiên Vũ, có phải đầu óc có chút vấn đề hay không! Lần đầu tiên cảm thấy cha mẹ Lãnh Thần thật sự có chỉ số IQ thấp, chuyện của hai tiểu bối, mà hai trưởng bối cũng muốn can thiệp.
Hạ Thiên Vũ thay xong quần áo, cầm túi xách lên hai người đi ra ngoài, đi dạo phố, tục ngữ nói không sai phụ nữ là động vật thích chưng diện nhất, cho nên thời gian hai cô gái cùng nhau đi dạo phố chắc chắn sẽ không ít, sắp đến giờ Hoan Hoan tan học rồi, lúc này hai người mới mỗi người đi mỗi ngả, một về nhà, một đón con gái về nhà.
|