Cha Đại Thần, Mẹ Theo Đuổi Không Dễ Đâu
|
|
Chương 25 – Nhiệm vụ ẩn tàng Edit: Sun520 - DĐLQĐ
Về đến nhà Hoan Hoan làm bài tập, Hạ Thiên Vũ ngồi bên cạnh máy tính, mỉm cười nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Hoan Hoan, lúc này mới mở máy vi tính lên đăng nhập vào trò chơi. Hôm nay có chút không muốn thăng cấp, chỉ muốn đi ngắm phong cảnh, cô đưa nhân vật chạy đến Kỳ hoa viên trong trò chơi, nhìn cả vườn hoa, tâm trạng hình như đặc biệt tốt.
Trò chơi này chính là nội dung chính của quyển thứ tư, ở trong nguyên tác, Kỳ hoa viên là thế giới thứ tư của nam chính và nữ chính gặp nhau yêu nhau, cô thường bị cảm động bởi đoạn này, nếu như không có nhiều tai nạn như vậy, không có nhiều thân phận như vậy, bọn họ đơn thuần vẫn sống ở đây, tốt đẹp biết bao nhiêu !
Kỳ hoa viên trong trò chơi, trăm hoa đua nở, hấp dẫn nhất là ao sen, cô không khỏi cảm thán, rất đẹp!
Cô đang đứng bên ao sen, tâm tư không biết bay đến nơi nào, đến nỗi Dạ Diệc Hàn đến lúc nào, cô cũng không biết.
【 Trước mặt 】 Dạ Diệc Hàn: Cẩn thận chớ chết đuối đấy!
Cô gần như vấp ngã, bất đắc dĩ gởi tin nhắn đi: . . . . . . Không có việc gì, anh sẽ cứu tôi.
Đối với việc kết hôn với Dạ Diệc Hàn, bây giờ Hạ Thiên Vũ gần như đã thỏa hiệp, coi như đây là một sự kiện quạ đen vậy, hơn nữa kết hôn với đại thần có rất nhiều điều tốt, nghĩ như vậy, trong lòng ít mâu thuẫn hơn.
Đại thần sửng sốt mấy giây, hình như là không ngờ Hạ Thiên Vũ sẽ phản ứng như vậy.
【 Trước mặt 】 Dạ Diệc Hàn: Không hẳn, nói không chừng tôi sẽ chết vì tình.
【 Trước mặt 】Mạc Quân Vũ: . . . . . .
Khóe miệng cô giật giật, sau đó di chuyển con chuột, Dạ Diệc Hàn thật sự biết nói đùa à!
Cô đang nói chuyện, lại không cẩn thận rơi xuống ao sen, trong lòng mồ hôi lạnh, thật sự bị lời nói quạ đen của Dạ Diệc Hàn nói trúng rồi!
【 Trước mặt 】 Dạ Diệc Hàn: Cô thật sự ngã xuống rồi!
Cô bất đắc dĩ, đến bên bờ hồ sen cạnh một đóa Bạch Liên (sen trắng) tìm cách đi lên, lại bắn đi ra một hộp thoại.
Bạch Liên: Vùi mình trong lòng đất, sao lại quên hết tất cả ký ức?
Mạc Quân Vũ: Cô là ai?
Bạch Liên: Ha ha, tôi cũng muốn biết tôi là ai, nhưng mà, tôi thật sự không nhớ.
Mạc Quân Vũ: Muốn tôi giúp cô không?
Lại thấy một luồng khói nhẹ thổi qua, Bạch Liên phát ra ánh sáng màu trắng, chờ ánh sáng tan hết, một cô gái áo trắng che mặt xuất hiện trước mặt bọn họ. Hình ảnh NPC thật sự là quá đẹp, cô nhìn thấy trong lòng không khỏi ngứa ngáy.
Cô gái áo trắng: Cô có thể giúp tôi tìm ký ức của tôi sao?
Mạc Quân Vũ: Cô có tín vật gì không?
Cô gái áo trắng: Có một miếng ngọc bội.
Mạc Quân Vũ: Được, đưa cho tôi, tôi giúp cô tìm manh mối.
Cô gái áo trắng: Cám ơn.
【 Hệ thống 】 Bạn đón nhận nhiệm vụ "Tìm kiếm ký ức", lấy được ngọc bội không biết tên, xin vui lòng tổ hợp với một người chơi khác phái để hoàn thành nhiệm vụ.
Mạc Quân Vũ vô lực thở dài, không ngờ lúc này mình không làm nhiệm vụ, lại khiến nhiệm vụ đưa tới cửa, nếu đã đưa tới cửa, thì cũng không thể không đồng ý, vừa từ trong nước đi lên trên, vừa gởi lời mời cho tổ đội Dạ Diệc Hàn, trong lúc chờ Dạ Diệc Hàn đồng ý, cô lại đánh chữ trong tổ đội.
【 Tổ đội 】Mạc Quân Vũ: Có nhiệm vụ chưa?
【Tổ đội】 Dạ Diệc Hàn: Có.
【 Tổ đội 】Mạc Quân Vũ: Vậy đi làm đi!
【 Tổ đội 】 Dạ Diệc Hàn: Có gợi ý gì không?
【Tổ đội】Mạc Quân Vũ: Nhiệm vụ: Tìm kiếm cô gái áo trắng mất ký ức, chi tiết công việc: Không có.
【 Tổ đội 】 Dạ Diệc Hàn: Nhiệm vụ có vật phẩm không?
Hạ Thiên Vũ liền mở túi ra, nhìn một chút khối ngọc bội không biết tên, vừa buông con chuột ra, đã nhìn thấy một câu nói: Có lẽ Mẫu Đơn biết.
【 Tổ đội 】Mạc Quân Vũ: Có lẽ Mẫu Đơn biết. Mẫu Đơn là ai ?
【Tổ đội】 Dạ Diệc Hàn: Cô không phải là người ủng hộ trung thành của cuốn tiểu thuyết này sao?
【Tổ đội】Mạc Quân Vũ: Tôi biết tiên tử Mẫu Đơn, cô ấy ở Kỳ hoa viên, nhưng nơi đó không có một người, cho nên tôi mới hỏi anh!
【Tổ đội】 Dạ Diệc Hàn: Đi thành Lạc Dương.
【Tổ đội】Mạc Quân Vũ: Tại sao?
【Tổ đội】 Dạ Diệc Hàn: Nghe qua chuyện xưa Vũ hậu trục xuất Mẫu Đơn chưa?
【Tổ đội】Mạc Quân Vũ: Đã hiểu.
Đại thần nhìn màn hình, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, thông minh, không hổ là bà xã nhà mình!
Bọn họ dùng Truyền Tống Phù đến thành Lạc Dương, NPC bắt đầu một cuộc tìm kiếm khá dài, cuối cùng cũng tìm thấy Mẫu Đơn ở rừng rậm hoang dã.
Mẫu Đơn: Các người là người phương nào?
Mạc Quân Vũ: Cô biết vật này?
Nhìn trong máy vi tính đối thoại đơn giản, mặc dủ cuộc đối thoại rất đơn giản, nhưng lại không có nghĩa là nó rất ngắn gọn, chấp nhận cuộc đối thoại, từng cái từng cái xuất hiện ở trong máy vi tính.
Mẫu Đơn: Hoa yêu ngọc bội, cô từ đâu đến?
Mạc Quân Vũ: Kỳ hoa viên Bạch Liên biến ảo(biến hóa huyền ảo) mà thành cô gái áo trắng, cô ấy quên mất mình là ai.
Mẫu Đơn: Thật sao? Ha ha, thật ra thì, quên cũng tốt, cần gì phải nhớ chứ?
Quân Mạc Vũ: Nhưng cô ấy muốn nhớ rõ.
Mẫu Đơn: Cô đi tìm Thiên Phi đi, cô ấy chắc chắn biết nên lựa chọn như thế nào.
Quân Mạc Vũ: Đi đâu tìm cô ấy?
Mẫu Đơn: Đánh bại tất cả hồ ly trong động Tuyết Hồ, cô có thể gặp cô ấy.
Mạc Quân Vũ: Cảm ơn cô đã nói cho tôi biết, chúng tôi phải đi ngay.
【 Tổ đội 】Mạc Quân Vũ: Hai chúng ta đi động Tuyết Hồ lắc lư đi!
【Tổ đội】 Dạ Diệc Hàn: Động Tuyết Hồ, rất khó khăn.
【Tổ đội】Mạc Quân Vũ: Vậy chúng ta đi chịu chết đi!
【Tổ đội】 Dạ Diệc Hàn: . . . . . .
Động Tuyết Hồ là một phó bản cao cấp, bên trong quái rất cao cấp, tấn công cao, có rất ít người có thể còn sống khi đến đó, có một số cao cấp đến mấy lần, nhưng gần như không có điều gì tốt, vì vậy người đi càng ngày càng ít, nhưng mà bây giờ mình đi với đại thần, có gì phải sợ chứ.
Đến động Tuyết Hồ, hồ ly đầy đất, cứ như vậy bọn họ đánh một đám, đánh xong một con hồ ly cuối cùng thì hồ ly này hóa thành ánh sáng trắng, biến thành một cô gái đẹp, cô ấy mặc một bộ quần áo màu củ sen, khuôn mặt được trang điểm rất đẹp, rất xinh đẹp.
Thiên Phi: Ai đến quấy nhiễu giấc ngủ của tôi?
Mạc Quân Vũ: Cô biết Hoa yêu không?
Thiên Phi: Hoa yêu? Cô ấy ở đâu?
Mạc Quân Vũ: Cô ấy mất đi ký ức, đang ở Kỳ hoa viên.
Thiên Phi: Bây giờ chỉ sợ cô ấy chỉ là một linh hồn không nơi nương tựa đi!
Mạc Quân Vũ: Cô ấy muốn nhóm chúng tôi giúp cô ấy tìm ký ức của mình.
Thiên Phi: Không nên tìm ký ức về cho cô ấy, cô ấy sẽ đau lòng hơn bây, chuyện này các người không cần xen vào nữa.
Mạc Quân Vũ: Nhưng. . . . . . Nhưng mà, cô ấy vẫn chờ chúng tôi trở về!
Thiên Phi: Vậy các người trở về trả lời cho cô ấy đi! Nói cho cô ấy biết, quá khứ của cô ấy chỉ có vui vẻ hạnh phúc, không có đau buồn.
【 Hệ thống 】 Bạn tiếp nhận nhiệm vụ "Trở lại Hoa yêu".
【 Hệ thống 】 Bạn đã hoàn thành nhiệm vụ "Tìm kiếm ký ức", lấy được phần thưởng: cách điều chế đồ công sở tuyệt thế và cách điều chế đồ công sở mộng ảo, đồng đội lấy được phần thưởng: Huyễn Linh thú.
Cô mở ra hai tờ cách điều chế ra, hệ thống thông báo cô học được kỹ năng đồ công sở mộng ảo và đồ công sở tuyệt thế, sau đó cô mở menu sản xuất ra, mới phát hiện thứ này lại có thể là trọn bộ trang thiết bị, các nghề nghiệp đều có, cô nghĩ một khi sản xuất ra đồ công sở tuyệt thế, chắc chắn sẽ làm cho tất cả server điên cuồng. Mà nhìn lại đồ công sở mộng ảo, thuộc tính lại càng điên cuồng hơn, hơn nữa không có nghề nghiệp hạn chế, đồ công sở kèm theo kỹ năng và thêm thuộc tính, có thể nói là biến thái.
【 Tổ đội 】 Dạ Diệc Hàn: Huyễn Linh thú, muốn không?
【Tổ đội】Mạc Quân Vũ: Không cần, là các chức nghiệp cũng có thể mang bảo bảo, có thể mang đi PK! Anh mang theo không tệ!
【Tổ đội】 Dạ Diệc Hàn: Cô đã gặp Thiên Tôn với đứa bé rồi sao?
【Tổ đội】Mạc Quân Vũ: Không có, anh là người đầu tiên.
【Tổ đội】 Dạ Diệc Hàn: Ngày mai tiếp tục đi, 2 giờ sáng rồi, ngủ đi!
【Tổ đội】Mạc Quân Vũ: Được, ngủ ngon.
【 Tổ đội 】 Dạ Diệc Hàn: Ngủ ngon!
Cô nhìn trang bị chế luyện tài liệu mộng ảo, phát hiện hình như hầu hết trong số họ cũng có, vì vậy hài lòng đi ngủ.
|
Chương 26 - Ngăn chặn tin đồn rất khó Edit: Sun520 – DĐLQĐ
Sáng sớm nhận được bản ghi âm Sun gởi đến, Hạ Thiên Vũ đặt mọi thứ trong tay xuống, vội vàng vào phòng thu âm bắt đầu phần hậu kỳ, giọng của Sun thật sự rất êm tai, cũng rất phù hợp với tiếng nói trong lòng mình, đối với những gì mình yêu thích, cô nhất định nghiêm túc đối đãi, sau khi hoàn thành hiệu quả phần hậu kỳ thì đã mất hết một buổi sáng, nhưng cuối cùng kết quả làm cho người vừa lòng.
Trong lòng đột nhiên có ý nghĩ muốn lênYY xem một chút, mở ra YY, những âm thanh của dàn nhạc thiên nhiên dội vào tai, vừa đúng lúc, Sun đang ca, xem ra mình và Sun thật sự là có duyên nha! Hiếm khi xuất hiện mấy lần, nhưng mà lần nào cũng đụng phải anh trên kênh YY.
Chỉ là anh có phải là Dương Dịch hay không? Cái vấn đề này Hạ Thiên Vũ đã bắt đầu nghi ngờ từ lâu, chỉ là sau đó có quá nhiều chuyện nên đã quên mất, bây giờ nghe Sun ca lần nữa, khiến Hạ Thiên Vũ sinh ra nghi ngờ một lần nữa.
Cô không khỏi lẳng lặng lắng nghe, mãi cho đến khi Sun ca xong, trong đầu vang vọng tiếng hát này, quả nhiên có sự khác nhau giữa ca khúc đang hát và bản ghi âm, mặc dù cô không biết đến cùng là khác nhau chỗ nào, có lẽ là bởi vì Sun hát ở bên kia, mà ghi âm là chết, cũng có lẽ là bởi vì không khí khác nhau.
Đóng YY, đến phòng bếp uống một ly nước, lúc này chuông cửa lại vang lên, để ly nước xuống, rồi đi ra cửa.
Lúc này sẽ là ai? Chẳng lẽ là Y Y? Sẽ không phải là Tử Hân Bình chứ? Nghĩ tới đây lông mày Hạ Thiên Vũ nhíu chặt, nhưng sau đó nghĩ lại người ta tìm đến mình đã là chuyện ngày hôm qua, ngày hôm sau không thể đến một lần nữa, hơn nữa dáng vẻ lúc bọn họ đi cũng không cam lòng, khiến Hạ Thiên Vũ cảm thấy bọn họ sẽ âm thầm đùa bỡn ám chiêu dắt lừa thuê, không biết khi nào sẽ trở lại.
Mở cửa, nhìn thấy chính là một người mặc quần áo của nhân viên chuyển phát bưu phẩm.
"Xin hỏi, cô là Hạ Thiên Vũ phải không? Cô có bưu phẩm.”
"Là tôi."
Nhân viên chuyển phát lấy tập giấy ký tên người nhận ra: "Ký tên ở đây là được.”
Sau khi ký tên, nhân viên chuyển phát rời đi, dường như là đi chuyển bưu phẩm ở nơi khác, nhìn bưu phẩm mà không nghĩ ra ai lại gởi riêng cho cô, cho đến khi nhìn thấy tên của Thiển Hề ở phía trên, thì Hạ Thiên Vũ mới biết bên trong là cái gì. Không khách khí xé rách vỏ bọc bên ngoài, lấy đồ vật bên trong ra, là một quyển tiểu thuyết, tên tác giả trên bìa sách chính là Thiển Hề, có lẽ là Hề sợ cô gần đây không đi tiệm sách!
Hình như để khẳng định ý nghĩ của Hạ Thiên Vũ, chuông điện thoại di động vang lên ngay sau đó, tên người gọi đến chính là Thiển Hề.
Nghe điện thoại, truyền đến giọng nói dịu dàng quen thuộc.
"Tiểu Vũ, mình đã gởi sách cho cậu rồi đó, đó là sách xuất bản mới nhất của mình, cậu là người đầu tiên nhận được quyển sách này sau khi xuất bản đấy." Trong giọng nói của Thiển Hề mang theo chút vui sướng rõ ràng, nhưng không có kích động, dù sao quyển sách này đã được chuyển thể thành game, dĩ nhiên xuất bản sách cũng không ít.
"Ừ, biết cậu đối với mình tốt nhất, sách vừa đến nơi là cậu gọi điện thoại tới, có phải cậu liên tục gọi cho nhân viên chuyển phát?” "Tiểu Vũ, chẳng lẽ cậu không nghĩ đột nhiên mình có năng lực, hoặc là mình thông minh biết tính toán, cho nên biết khi nào thì chuyển tới nhà sao?" Giọng nói dịu dàng đầy oán giận của Thiển Hề theo đầu điện thoại bên kia truyền đến.
"Thôi đi, mình nghĩ cậu viết tiểu thuyết quá nhiều, nhìn trong trang đầu này đi, sự việc cũng bắt đầu trên trang này rồi, cậu có ý nghĩ quá kỳ lạ đi! Được rồi được rồi, chúc mừng cậu nha, lại xuất bản một quyển nữa." Nụ cười trên mặt Hạ Thiên Vũ là rõ ràng nhất, cười vì Thiển Hề.
"Đó là, cũng không nhìn vào khả năng của mình." Vì vậy Thiển Hề lại bắt đầu tự hào về nó một lần nữa.
"Vâng vâng, cậu có thể chịu đựng tương đối mạnh, mình chịu thua." Lúc này Hạ Thiên Vũ cũng không có đả kích cô, mà là nói tiếp lời của cô, dù sao hôm nay cũng là ngày đáng giá ăn mừng!
"Hì hì, có người đã chịu thua rồi, chúng ta đi ngắm phong cảnh trong trò chơi đi! Mình thật sự là muốn chơi <<Bát Hoang >>. Hôm nay, tâm trạng ai gia tốt, cậu làm hướng dẫn viên du lịch cho ai gia là được."
"Vâng, mời Phật gia!" Hạ Thiên Vũ nén cười, cố ý tỉnh lược chữ ‘ lão’.
"Ừ ••• Tiểu Vũ tử, ai gia còn chưa có thăng thiên, mới đó mà trở thành Phật rồi sao?” Vốn là đồng ý thật tốt, ngay sau đó Thiển Hề mới phát hiện, Hạ Thiên Vũ tỉnh lược một chữ ‘lão’, vì vậy không chỉ tăng lên một hai tuổi.
"Ha ha ha, Thiển Hề không ngờ cậu phản ứng vẫn khá nhanh nha! Không tệ không tệ có tiến bộ." Thấy Thiển Hề đã phát hiện, Hạ Thiên Vũ cũng không nén cười nữa, mà cười thành tiếng.
"Hừ, nhanh lên một chút vào trò chơi, tâm trạng ai gia khó mà có được, cũng không nên làm mất hứng, nếu không cho cậu chịu."
"Được được được, em biết sai rồi, phải đi ngay, chị già ra lệnh cho em làm sao dám làm trái chứ."
“Vậy thì tốt.”
Hai người trò chuyện một lần nữa, vừa đăng nhập vào trò chơi, Hạ Thiên Vũ mời Thiển Hề họp thành đội, sau đó hai người rất nhanh họp thành đội, tụ tập lại với nhau, đi về phía trước, nơi này phong cảnh rất đẹp.
Đi dạo thật lâu, hai người hầu như đều lười phải đi tiếp, cho nên tìm chỗ ngồi xuống ở Thần Tiên cốc, bắt đầu nói chuyện phiếm.
Nghe nói Thần Tiên cốc trước đây có một đôi Thần Tiên Quyến Lữ làm cho người ta hâm mộ, ngày ngày hai người không tranh sự đời, chỉ là đột nhiên có một ngày người chồng có một chút ngoài ý muốn, cho nên mất sớm, để lại người vợ trên trần gian, vì vậy người chồng nghĩ hết cách phải trở lại trần gian tìm vợ, nhưng khi người chồng nỗ lực vô hạn trở lại trần gian, lại phát hiện vợ mình đã chết, chỉ có phong cảnh trong cốc không thay đổi mà thôi, sau khi người chồng biết, cho nên đến Địa phủ cùng người vợ chuyển thế đầu thai.
Tình yêu của bọn họ đẹp như Thần Tiên Quyến Lữ, mà phong cảnh ở đó có một không hai trên toàn bộ server, cho nên nơi này được gọi là Thần Tiên cốc, mặc dù không có nhiệm vụ gì ở đây, chỉ là ngắm phong cảnh ở nơi này dĩ nhiên là lựa chọn tốt nhất.
"Tiểu Vũ, mau nhìn trên kênh thế giới." Đột nhiên Thiển Hề đánh ra một câu nói như vậy, nên Hạ Thiên Vũ vội vàng nhìn lên trên kênh thế giới.
【 Thế giới 】( Trung ) Hoa gả sa: Mọi người mau tới, tôi nhìn thấy Mạc Quân Vũ rồi, đang ở Thần Tiên cốc.
【 Thế giới 】( Yến ) Em gái: Oa, cuối cùng Mạc Quân Vũ cũng xuất hiện rồi, Mạc Quân Vũ có thể để cho tôi chụp ảnh chung với đại thần hay không, cô cũng nhanh trở thành bà xã đại thần rồi, về sau đại thần •••••••( khóc thút thít )
【 Thế giới 】( Yến ) Anh trai: Em gái, không cần đau lòng, còn có anh trai cùng với em!
【 Thế giới 】( Hoa ) Thương nhân lòng dạ hiểm độc: Mạc Quân Vũ đợi đến ngày cô và đại thần kết hôn, nhất định phải phát tiền mừng thật nhiều, như vậy chúng tôi mới sẽ không có ý kiến khi cô cướp đại thần.
【 Thế giới 】( Không ) Thiên diện lang: Xin hỏi, Mạc Quân Vũ cô có cảm nghĩ gì khi mình trở thành bà xã của đại thần?
【 Thế giới 】( Không ) Vạn Sự Thông: Lão Lang, cậu không thể hỏi như thế, Mạc Quân Vũ có thể đồng ý phỏng vấn hay không, chúng ta có thể làm một bài phỏng vấn ‘Nhảy lên đầu cành’, tin tưởng có rất nhiều người nhất định muốn xem.
••••••••••
"Tiểu Vũ mới một khoảng thời gian không thấy, cô đã quyến rũ đại thần nữa à! Còn tốt chứ, nếu là đại thần khẳng định rất có tiền, hơn nữa dáng dấp cũng khá tốt đi, Tiểu Vũ cô có ảnh của đại thần hay không?”
Hạ Thiên Vũ nhìn trên kênh thế giới náo nhiệt không dứt, cảm thấy muốn rồi, tại sao chỉ có hơn mấy ngày, lại nhiệt tình như vậy, là ai nói thời gian là cách quên lãng tất cả, được rồi, mặc dù thời gian này ít hơn một chút.
"Thiển Hề, mình rất đau lòng!"
Lời nói của Hạ Thiên Vũ làm cho người ta không hiểu, khiến Thiển Hề có chút không hiểu, tại sao đột nhiên đã đau lòng rồi, không phải trước đó còn tốt sao?
|
Chương 27 - Đại thần, tôi hận anh Edit: Sun520 - DĐLQĐ
"Làm sao thế? Ai bắt nạt cậu vậy?"
"Đúng vậy, Thiển Hề, mình bị người ta bắt nạt rồi, cậu cần phải trả thù cho mình, người đó rất đáng ghét."
Vốn là Thiển Hề chỉ nói tùy tiện một chút, bởi vì cô không tin Hạ Thiên Vũ bị người khác bắt nạt, chỉ là không ngờ câu trả lời của Hạ Thiên Vũ lại là có người bắt nạt cô, thật là làm cho Thiển Hề cảm thấy thật tò mò đối với người bắt nạt đó.
"Ai vậy ai vậy? Thế nhưng to gan bắt nạt Tiểu Vũ của nhà chúng ta, xem ra là chán sống rồi sao!"
"Thiển Hề cậu là người tốt, vậy mà mẹ mình cũng giúp anh ấy bắt nạt mình, khuỷu tay mẹ mình rẽ ra ngoài rồi, hừ." Bây giờ nhớ lại, Hạ Thiên Vũ vẫn bị bắt nạt, thuận tiện mở danh sách bạn tốt ra, kết quả mẹ của mình vẫn là trạng thái logout như cũ, xem ra là không thể nào tính sổ được rồi, chỉ sợ mẹ nghĩ rằng mình sẽ tìm bà, cho nên mấy ngày nay đều không có online.
"Tiểu Vũ, mẹ của cậu giúp người ngoài bắt nạt cậu?” Khi Thiển Hề nghe được Lam Nhược giúp người ngoài, càng thêm kiên định suy đoán của mình, chỉ sợ việc bắt nạt này phải thêm dấu ngoặc kép! Trong lòng càng thêm nghi ngờ, và dâng lên tò mò.
"Đúng vậy, đúng vậy, Thiển Hề, chính là đại thần, chẳng qua là mình đùa giỡn anh ấy một chút, kết quả anh ấy buộc mình phải gả cho anh ấy, quá đáng ghét, vốn là mình tìm mẹ đến giúp đỡ, kết quả, mẹ không giúp mà lại ném mình vào tay anh ấy luôn." Lúc nói lời này Hạ Thiên Vũ rất thất vọng, rõ ràng trước đó là chữa ngựa chết thành ngựa sống mà, nhưng lúc này mẹ mình hoàn toàn là một con ngựa đã chết, bây giờ hối hận hình như đã trễ.
"Ha ha ha ha, Tiểu Vũ, kết hôn với đại thần có gì không tốt, đến lúc đó cậu nhất định có thể thăng cấp nhanh hơn, hơn nữa còn có rất nhiều người ghen tị, rất có thể đại thần là một người giàu có đẹp trai, đến lúc đó cậu được lợi trở mình rồi." Thiển Hề nói như vậy, cũng cảm thấy đại thần là một người có tiền chắc chắn là không có vấn đề, mà mặc dù nói không biết tướng mạo, nhưng kết hợp với suy nghĩ, so sánh với cũng có thể không tìm được.
"Thiển Hề, rốt cuộc cậu là đang giúp ai vậy, chẳng lẽ cậu cũng rẽ ra ngoài rồi hả?" Nghe được Thiển Hề cũng nói như vậy, Hạ Thiên Vũ cảm thấy lúc này nếu Thiển Hề ở trước mặt mình, nhất định phải bóp cổ đe dọa cô, tất cả đều yêu thích đại thần, thế giới này chẳng lẽ thành thế giới đại thần rồi sao?
"Đâu có, khuỷu tay của mình là rẽ bên sườn, cho nên mình chỉ luận sự mà thôi." Nghe được giọng nói tức giận của cô nên Thiển Hề lập tức phủi sạch hai bên, phải biết rằng nếu nói tay rẽ bên trong sườn, đến lúc đó cũng không nói được lời tốt cho đại thần, giấu ở trong lòng nhiều cũng rất khó chịu!
"Cậu ••• hừ."
"Được rồi được rồi, dù sao cậu cũng sẽ kết hôn với đại thần đều sớm trở thành sự thật, hơn nữa cậu kết hôn lại không có gì nguy hiểm, đến lúc đó ra sức lường gạt đại thần là tốt, bảo anh ấy nghe lời cậu."
"Được rồi được rồi, không tán gẫu đề tài này nữa, gần đây mình bị đại thần phá hư tâm trạng."
Hạ Thiên Vũ vừa nhìn lên màn hình, được rồi, lúc nãy Thần Tiên cốc vẫn còn vắng vẻ, nhưng trong lúc hai người nói chuyện, thì đã chật kín người, trận chiến này, chỉ có hơn chứ không kém so với sự xuất hiện của minh tinh.
"Tiểu Vũ, đây là cuộc chiến gì vậy? Mới mấy phút, đã chật kín người rồi? Chẳng lẽ nơi này mới ra nhiệm vụ cướp đoạt thủ?"
【 Thế giới 】( Không ) Bách Hiểu Sanh: Mạc Quân Vũ không phải là vui mừng ngất xỉu chứ? Có thể kết hôn với đại thần chính là mơ ước đơn giản, đáng tiếc nhân vật của tôi là một người đàn ông, tại sao trong trò chơi làm sao đàn ông không thể kết hôn với đàn ông chứ!
【 Thế giới 】( Không ) Thiên Diện Lang: Thôi đi, nếu cậu là phụ nữ, đại thần cũng không tới phiên cậu, không nhìn thấy phía sau đại thần có rất nhiều người xếp hàng chờ đợi sao?
【 Thế giới 】( Trung ) Thanh Phong quét lá rụng: Mạc Quân Vũ, tôi ủng hộ cô, chụp hình chung với tôi đi, và tôi có thể đi khoe một chút, nói cho bọn họ biết tôi đã nhìn thấy bà xã của đại thần, ha ha.
【 Thế giới 】( Không ) Bách Hiểu Sanh: Lão Lang, cậu không thể để cho tôi ảo tưởng một chút à. Thật là mất hứng, Mạc Quân Vũ cô còn ở đây không vậy!
【 Thế giới 】( Yến ) Thất Thải Miên: Mạc Quân Vũ, tôi khuyên cô nên giải trừ hôn ước với đại thần, nếu không về sau tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cô, đại thần là của Nhan Như Mỹ Quyến, cô chính là một Tiểu Tam không biết xấu hổ.
Hôm nay trong đám Thất Thải, hình như cũng chỉ có một mình Thất Thải Miên, cho nên cô ta không dám động thủ, chỉ kêu gào ở một bên, nhưng đã sớm nhanh chóng luận đẩy xuống.
【 Thế giới 】( Yến ) Hoa Tích Nguyệt: Mạc Quân Vũ nổi giận đi, chúng tôi thật sự rất chờ mong bà xã của đại thần nổi giận như thế nào.
【 Thế giới 】( Trung) Lão Lư: Đúng đúng đúng, nổi giận đi, nổi giận đi, Mạc Quân Vũ nổi giận nhanh lên đi.
•••••••••
"Thiển Hề, chúng ta nên quay trở lại thành đi, nơi này hoàn toàn không có nhiệm vụ mới, đám người kia đã biến thành vua tin đồn rồi."
Hiển nhiên Thiển Hề cũng đã ý thức được tại sao lại có cảnh tượng như vậy, không ngờ kết hôn với đại thần lại lập tức trở thành nhân vật nóng như vậy.
"Ừ."
Hai người đều dùng Hồi Thành Phù, trở lại bên trong thành, hiển nhiên là không có tâm trạng đi dạo phong cảnh nữa, Mạc Quân Vũ cũng không hy vọng mỗi lần đi dạo đến một chỗ không tới mấy phút đã chật kín người, cho nên hai người quả quyết kết thúc hành trình đi dạo phong cảnh lần này, trong game người chơi hết sức nhiệt tình với tin đồn, đặc biệt là đối với tin đồn mới chưa xuất hiện, trong game Mạc Quân Vũ cũng chỉ có thể là một bi kịch, cũng không biết là quá lâu chưa từng xuất hiện tin đồn mới rồi, nên đám người kia nhiệt tình cũng đều dùng ở lĩnh vực này.
"Tiểu Vũ đừng đau lòng, bây giờ cậu ở trong game còn nổi tiếng hơn cả đại thần, đây là chuyện vui, được rồi, thời gian không còn sớm, logout trước đây!"
"Đi đi!" Không có Thiển Hề ầm ĩ, đau đầu xoa xoa thái dương, nhìn màn hình máy vi tính đã tắt trò chơi, đây là muốn tới khi nào mới dừng lại đây, đại thần, tôi hận anh, đừng để cho tôi biết anh là ai, nếu không, để cho anh nhận được tin nhắn khủng bố mỗi ngày? Và mỗi khi anh ra ngoài sẽ gặp xui xẻo!
Được rồi, đến lúc đó hãy nói.
Trong đầu Hạ Thiên Vũ tưởng tượng cảnh đại thần bị mình trả thù, cuối cùng tâm trạng không bực bội nữa, buông đôi tay xuống.
Im lặng một lúc, Hạ Thiên Vũ vẫn cảm thấy trong lòng không thoải mái, cầm điện thoại gọi cho Kiều Y.
"Alô, Tiểu Vũ?"
"Y Y, bây giờ có cậu có rảnh không?"
"Có, sao thế •••" Kiều Y nói còn chưa hết lời, Hạ Thiên Vũ đã ngắt lời cô.
"Chúng ta đi dạo phố đi!" Quả quyết nói ra.
"Được, tại sao đột nhiên lại muốn đi dạo phố thế?"
"Đây không phải là rất lâu không có có nhìn thấy cậu, nên nhớ cậu sao!"
"Tiểu Vũ, không cần ăn dấm mình như thế, cậu xem da gà rơi đầy đất rồi kìa." Kiều Y nói như có chuyện lạ.
"Ở đâu ở đâu, cậu nhặt lên đến trước mặt mình, cho mình xem nổi da gà như thế nào." Hạ Thiên Vũ hình như cũng rất là ngạc nhiên muốn nhìn hình dáng của nổi da gà.
"Được rồi được rồi, mình thua cậu, đi ra ngoài nhanh lên, mình đợi cậu ở quán cà phế Lam Ngạn."
"Được" hài lòng đáp lại, cuối cùng buồn bực ở trong lòng đã biến mất trong miệng mình và Kiều Y.
"Ừ, ra ngoài nhanh lên, đừng để cho mình đợi quá lâu." Cuối cùng Kiều Y còn đặc biệt nhắc nhở.
"Yên tâm yên tâm, cậu có thấy mình đến trễ lần nào chưa."
Suy nghĩ một chút, Tiểu Vũ hình như là không có đến trễ, mỗi lần đều đúng giờ, mà mình thì mỗi lần đều đến sớm hơn cô ấy, khẽ cắn răng, không có nói nữa, được rồi là tại mình nôn nóng.
|
Chương 28 - Tom & Jerry Edit: Sun520 - DĐLQĐ
Ban đêm đầu mùa hè có chút lạnh, trên đường phố nhộn nhịp hai người nhàn nhã mua sắm, xung quanh tấp nập người đến và đi, và thời gian dần trôi qua.
"Tiểu Vũ, chúng ta vào cửa hàng này xem một chút đi, nhìn xem tất cả trong cửa hàng này màu sắc rất đẹp, nhưng không biết có quần áo hợp với chúng ta không.”
"Vậy chúng ta vào xem một chút đi!" Hai người đi vào cửa hàng, cửa hàng được thiết kế rất sang trọng, nhưng không có quá mức, màu sắc thích hợp, khiến cho trong mắt người ta rất thoải mái.
Kiều Y bước vào cửa hàng, ngay lập tức đi đến tìm ‘con mồi’ của mình, còn cô thì chậm rãi tìm kiếm trong các dãy treo quần áo, có thể sẽ có quần áo thích hợp với mình.
"Cô gái xinh đẹp, bộ này thì sao?" Sau khi nhân viên bán hàng giới thiệu quần áo với Kiều Y, nhìn lại Hạ Thiên Vũ vẫn còn chậm rãi lựa chọn ở bên kia, sau đó cầm lên một chiếc váy phổ biến, giới thiệu với Hạ Thiên Vũ.
Cô mỉm cười và nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó tiếp tục tìm kiếm.
Cô vẫn luôn ăn mặc rất đơn giản, bốn năm đại học bao gồm hiện tại, cô không bao giờ mặc váy, không phải vì tự ti nên không dám mặc, mà chẳng qua là cảm thấy không cần thiết.
Thật ra thì cô rất đẹp, hơn nữa lại là người làm cho người ta nhìn thấy như thế nào cũng cảm thấy hấp dẫn. Nhưng đó là khi ở bên cạnh cha mẹ và các anh trai, cô mới có thể là thật sự là chính mình, ở bên ngoài, cô sẽ che giấu vẻ đẹp của mình.
Ngay sau đó, Kiều Y đã chọn được mấy bộ quần áo, có thể nói lần này Kiều Y thắng lợi trở về, mà Hạ Thiên Vũ vẫn không lựa chọn được bộ quần áo nào, vốn là ra ngoài đi dạo phố chính là vì thay đổi tâm trạng, đối với quần áo, chỉ khi nhìn thật sự thuận mắt, Hạ Thiên Vũ mới có thể mua, mà muốn nhìn thuận mắt một bộ quần áo, là rất khó.
Cho nên cô trừ phi là cần thiết, nếu không cần thiết thì sẽ không mua quần áo.
Giúp đỡ Kiều Y xách bao lớn bao nhỏ, lúc chuẩn bị đi trở về thì sau lưng lại truyền đến giọng nói của Lãnh Thần: "Hạ Thiên Vũ!"
Lãnh Thần nghe giọng nói của Hạ Thiên Vũ, dưới tình thế cấp bách, nên gọi cả họ lẫn tên.
Hạ Thiên Vũ nghĩ không ra, mình chỉ ra ngoài một lần, vậy mà cũng gặp được Lãnh Thần, đây là có nhiều xui xẻo phải không? Thậm chí ngay cả một phần trăm cơ hội mà cô cũng gặp phải, ngày hôm qua cha mẹ anh ta vừa đến ầm ĩ, hôm nay lại gặp nhân vật chính rồi, có phải ông trời nhìn cô rất khó chịu hay không! Cô không muốn quay đầu lại, nhưng vẫn phải quay đầu lại, nhìn sang.
Dưới ánh đèn neon Lãnh Thần rất đẹp, nhưng cho dù là đẹp nhất cũng không thể khắc sâu vào trong lòng cô.
Ngược lại Kiều Y có chút sững sờ, sau đó khẽ mỉm cười, nói: "Thiên Vũ, có người gọi cậu kìa! Anh ta là ai vậy?"
Nhìn thấy Lãnh Thần, trong đầu hình như rối một nùi, hoàn toàn không để ý tới lời nói của Kiều Y, thấy Lãnh Thần đi tới trước mặt cô, cô càng cảm thấy hoảng sợ hơn.
"Tại sao gặp anh lại sợ như vậy?”
Lãnh Thần có chút tức giận, nhưng cố gắng giữ cho mình bình tĩnh. Anh từ nước ngoài trở về thành phố X tiếp nhận tập đoàn LS, chẳng qua là muốn tìm cô một lần nữa, anh biết cô cũng không có bạn trai, chẳng qua ban đầu cùng Dương Dịch là lừa anh thôi.
Anh chỉ muốn bảo vệ cô, không muốn làm cho cô bị tổn thương mà thôi, tại sao cô phải quay đi?
"Học trưởng, tôi cũng không phải là con chuột, thấy mèo thì sợ!" Cô nhàn nhạt nói xong, giọng nói lạnh lùng không có cảm xúc của một câu chuyện đùa, nhưng lại làm cho trái tim của Lãnh Thần càng lạnh hơn.
Người ở xung quanh đã tụ tập tốp năm tốp ba, nhìn chuyện đã xảy ra ở đây, chẳng qua là khoảng cách rất xa nhưng cũng không có tụ tập lại, chỉ là lúc này đều nhìn về phía hai người, mà hai người trong cuộc lại phối hợp không có chú ý tới.
"Tom & Jerry sao?" Lãnh Thần mỉm cười tự giễu. Đúng vậy, quan hệ của chúng ta không phải Tom & Jerry, chẳng qua anh muốn gặp cô mỗi ngày mà thôi, nhưng hình như cô không chịu cho anh một cơ hội nào.
Nhìn thấy vẻ mặt Lãnh Thần như thế, thái độ Hạ Thiên Vũ có chút không giả bộ được nữa, tự giễu, làm thế nào đây? Chẳng lẽ anh giống như trong phim truyền hình, vì tôi trả giá rất nhiều sao?
Cô cười gượng và nói: "Chúng ta vốn là không nên cùng xuất hiện, không phải sao? Y Y, chúng ta đi thôi!"
Sau khi nghe xong, Kiều Y không nói lời nào mà chỉ gật đầu, đồng thời xoay người cùng Hạ Thiên Vũ chuẩn bị rời đi.
"Thiên Vũ anh hỏi em, em thật sự chưa bao giờ động lòng đối với anh sao?" Giọng Lãnh Thần vang lên sau lưng cô.
Bước chân dừng lại, xoay người lại, Y Y cũng theo hành động của Hạ Thiên Vũ mà dừng bước lại, cô không muốn trả lời, thật ra thì cũng có động lòng, chẳng qua là chút động lòng đó đã chết khi bạn gái anh xuất hiện, cho dù khi đó còn chưa chết hoàn toàn, nhưng theo thời gian, hi vọng cuối cùng cũng có thể để cho mình từ từ bóp chết.
Mình có nên gọi điện thoại cho Dương Dịch hay không nhỉ? Lần trước chính là gọi Dương Dịch, mới giải quyết được Lãnh Thần, lần này không nên dùng lại cách tương tự?
"Thiên Vũ, em không nói, nhưng thật ra là có đúng không, chúng ta hòa hảo đi! Anh thật sự yêu em."
Thôi, mỗi lần gặp rắc rối lại gọi Dương Dịch, làm sao anh có thể sẽ có nhiều thời gian như vậy, để giải quyết chuyện của cô.
Thu hồi suy nghĩ muốn Dương Dịch giúp một tay, không có nói bất kỳ lời nói nào, chỉ nhìn Lãnh Thần.
Nhìn thấy Hạ Thiên Vũ im lặng, khiến Lãnh Thần thấy được hi vọng.
Cô chỉ nhìn Lãnh Thần, không có nói bất kỳ từ nào, dáng vẻ này rất lâu rất lâu, lâu đến nỗi thấy trong ánh mắt là sự đau khổ, có lẽ thời gian rất ngắn, nhưng Lãnh Thần lại cảm thấy rất dài, hi vọng trong lòng, một chút xíu cũng biến mất.
Nếu Hạ Thiên Vũ nói chuyện, Lãnh Thần có thể sẽ nói tiếp, nhưng bởi vì trong mắt cô bình thản không có sóng, làm cho anh cảm thấy mình giống như là một chú hề đang diễn một vai kịch.
Nhìn thấy dáng vẻ thất vọng của Lãnh Thần, Hạ Thiên Vũ không để ý tới anh nữa, bước chân di chuyển lần nữa, mặc dù trong lòng có chút áy náy, nhưng khi nhớ đến người bạn gái trước đây của anh, không còn một chút.
Lãnh Thần nhìn bóng lưng chậm chạp của Hạ Thiên Vũ, thật sự không có một chút nào sao?
"Tiểu Vũ, người đó là ai vậy? Kiều Y thận trọng hỏi, tò mò trong lòng đã nảy mầm.
"Y Y, ngày hôm nay thật xấu, tại sao trong cuộc sống của mình lại gặp hai ôn thần trong cùng một ngày vậy? Lời nói của Hạ Thiên Vũ mang theo nghịch ngợm, xẹt qua vấn đề của Kiều Y, rời đi Lãnh Thần, tâm trạng của Hạ Thiên Vũ trước đó đã bay mất, quả nhiên hôm nay tâm trạng thật sự không tốt, ai.
"Hai ôn thần?" Trước người đó là ai? Ngay sau đó, Hạ Thiên Vũ cũng đã bắt đầu giải thích cho cô.
"Đúng vậy, trước đó tính là một, dĩ nhiên là đại thần."
"Tiểu Vũ, cậu thật sự đang ở trong phúc mà không biết, có thể coi đại thần như là ôn thần, đại thần phải là phúc tinh mới đúng." Phản bác lời của Hạ Thiên Vũ, nhưng trong lòng hiểu, có lẽ Tiểu Vũ không muốn lại nhắc đến người đó đi!
Chỉ là người đó chẳng lẽ là bạn trai trước của Tiểu Vũ? Mặc dù lúc đó Kiều Y có ngốc đến đâu, nhưng lời nói của bọn họ, tai Kiều Y cũng đã nghe được, chỉ nói có mấy câu không nhiều lắm, nhưng Kiều Y có thể đoán ra một ít.
"Chậc chậc, nếu không mình tặng đại thần cho cậu cho khỏe.”
"Tiểu Vũ, cậu nằm mơ giữa ban ngày đấy hả? Vậy mà đại thần lại đồng ý chứ!" Nhìn ánh mắt ngốc của cô, khiến Hạ Thiên Vũ cảm giác mình nói lời này thật sự là rõ ràng.
|
Chương 29 - Ba đi đâu? Edit: Sun520 - DĐLQĐ
Thời gian trôi qua rất nhanh, bầu trời đêm đã che lấp ánh nắng ấm áp ban ngày, chỉ còn lại ít ánh sáng, mà trong thành phố không biết bao nhiêu đèn lóe lên đầu tiên, trong nháy mắt đó làm cho người ta chói mắt nhưng lại cảm thấy rất là đẹp mắt, nhưng trong đó cũng có người không có cảm giác như thế, có lẽ chính là đẹp nhưng lại không được hoàn mỹ như định nghĩa của nó.
"Mẹ" Dáng vẻ Hoan Hoan nhỏ bé chạy đến trước mặt Hạ Thiên Vũ đang xem TV, thuận tiện chặn lại tầm mắt của Hạ Thiên Vũ.
"Hoan Hoan, làm sao thế? Bài tập viết xong chưa." Sau đó tự nhiên ôm Hoan Hoan lên ghế sa lon và tiếp tục xem TV của mình, nhưng sự chú ý đúng là muốn phân tán một chút.
"Dĩ nhiên con … vẫn viết chưa xong." Vốn là Hoan Hoan muốn nói dĩ nhiên là mình đã viết xong, nhưng khi nhìn Hạ Thiên Vũ, không biết nghĩ đến điều gì, mà thay đổi lời nói vốn là cần nói ra, con ngươi đang không ngừng chuyển động, nếu lúc này Hạ Thiên Vũ chú ý tới lời nói, sẽ biết chắc chắn lời nói tiếp theo của Hoan Hoan sẽ không êm tai.
"Vậy làm sao lại không viết hả?" Lực chú ý chuyển lên người Hoan Hoan, khó có được một ngày không có vào game, nhưng không nghĩ Hoan Hoan lại đến đây, bình thường lúc này Hoan Hoan chắc vẫn còn đọc sách.
"Mẹ, còn có một bài văn, nhưng con nghĩ thế nào cũng viết không được." Hoan Hoan chu cái miệng nhỏ nhắn, hình như có chút bất mãn với bài văn này.
"Bài văn ra sao mà làm Hoan Hoan thông minh của chúng ta bối rối rồi hả, nói cho mẹ nghe một chút."
"Nhưng trước hết mẹ phải đồng ý với con một điều kiện?" Nghe Hoan Hoan nói như vậy, Hạ Thiên Vũ có cảm giác giống như khi mình nói chuyện với mẹ già vậy, trước tiên khiến mẹ từ chối đại thần, cũng là tiền trảm hậu tấu, nhưng cuối cùng mẹ cũng không giữ lời hứa, đáng ghét, xem ra lần sau nhất định phải lấy giấy bảo đảm trước mới được.
"Hoan Hoan, tại sao một bài văn viết lại bí mật như vậy?" Trong lòng Hạ Thiên Vũ rất tò mò, bài văn này như công việc bí mật vậy?
"Mẹ, trước hết mẹ đồng ý với con đi!" Hoan Hoan ôm tay Hạ Thiên Vũ làm nũng, nhưng không chịu nói bài văn này là gì.
"Vậy con nói điều kiện trước đi, nếu mẹ không đồng ý, thì ngày mai nếu cô giáo có hỏi, mẹ sẽ nói Hoan Hoan không muốn viết, mẹ cũng không biết bình thường Hoan Hoan vâng lời thế nào, kết quả hôm nay lại không chịu viết văn rồi." Hạ Thiên Vũ cố tình đe dọa nói, lần đó thua thiệt với mẹ già cho nên lúc này cho dù là chuyện đơn giản, cũng phải cẩn thận.
Hoan Hoan tuyệt đối không ngờ bình thường mẹ rất dễ nói chuyện, trừ phi có chuyện nghiêm trọng Hạ Thiên Vũ mới có thể buông miệng, lúc này lời khó nói như vậy, cũng không nghĩ ra tại sao Hạ Thiên Vũ có tầm nhìn xa như vậy, cho nên Hoan Hoan chỉ có thể thở dài chủ đề này đã tới chậm một bước.
Vốn là điều kiện thay đổi, xem ra cũng chỉ có thể thay đổi chiến lược.
"Mẹ ơi, nếu mẹ nghe cũng không được tức giận." Được rồi, mẹ quá khó khăn, nên không thể làm gì khác hơn là nói bóng nói gió để thay đổi chiến lược.
"Nếu là một bài văn viết, mẹ sẽ không tức giận." Bài văn thế nào kéo cũng tìm không ra manh mối gì đi!
"Thật ra thì đề bài của bài văn này là ‘Ba ở đâu’, đây là sự thật, tại sao lúc này lại vui mừng, tại sao lại ra đề bài này. Mẹ, đến bây giờ Hoan Hoan cũng không có ba, con nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra được, bài văn này viết như thế nào, lúc nào thì mẹ cho Hoan Hoan tìm ba?"
Được rồi, lừa dối mẹ là Hoan Hoan sai, nhưng mẹ luôn không cho Hoan Hoan tìm ba, mọi người đều nói ba rất tuyệt vời.
Thật ra thì nhắc tới lời này là bởi vì hôm nay trong trường học Hoan Hoan, những đứa trẻ trò chuyện với nhau một chút đã nói đến chuyện về ba, kết quả cuối cùng vốn là Hoan Hoan nói không có mong đợi đối với ba, nhưng trong lòng lại có chút nhớ ba.
Đột nhiên Hoan Hoan lại nói đến chuyện này, trong khoảng thời gian ngắn khiến Hạ Thiên Vũ không biết đáp lại như thế nào, trong lòng có ý kiến đối với giáo viên trường học.
"Vâng, Hoan Hoan, bài tập này •••••••" Cô bối rối, tha thứ cho cô, đây mới thật sự làm không tốt! Làm thế nào, làm thế nào mới có thể giải quyết, rõ ràng cũng chỉ là một bài văn viết, mà đã bay lên cao muốn tìm bạn trai rồi, bước nhảy vọt này lớn quá rồi đó?
"Làm sao bây giờ hả mẹ?" Hoan Hoan đáng thương nhìn Hạ Thiên Vũ, hình như thật sự là không biết trả lời ra sao là tốt.
"Này ••• nếu không ••• con nghĩ mẹ là ba mà viết đi, sau đó mẹ sẽ mua cho con quyển bách khoa toàn thư tìm một chút tài liệu, được không?" Hạ Thiên Vũ nói mình có thể sao chép lại, chẳng qua là, tại sao bây giờ giáo viên lại như vậy, được rồi, không trách giáo viên được, mỗi trường học đều có thể làm một bài văn như vậy.
Mặc dù biết điều này là sai, nó không nên xảy ra, nhưng tha thứ cho cô thật sự không tìm được cách nào tốt hơn cách này, chẳng lẽ muốn cô tìm bạn trai ngay bây giờ, xin lỗi, đó là chuyện không thể.
"••••••" Mẹ có thể thông minh một chút không? Cách như vậy mà mẹ cũng có thể nghĩ ra, không trách được tục ngữ có câu nói ‘Gừng càng già càng cay’.
Hoan Hoan thật sự bội phục mẹ của mình, lại nghĩ ra cách như thế, nhưng không biết lúc này đầu Hạ Thiên Vũ rất đau, Hạ Thiên Vũ vẫn luôn không có nghĩ tới chuyện này, thậm chí Hạ Thiên Vũ rất muốn từ chối chuyện kết hôn với đại thần trong game, lúc đó thật sự muốn thoát ra, thử hỏi, có khả năng sao?
Hạ Thiên Vũ nhìn biểu hiện im lặng của Hoan Hoan, giọng nói không chắc chắn: "Nếu không, con••• thôi, Hoan Hoan con tùy tiện viết bài văn này đi!"
Vô cùng hao tổn tâm trí, bài văn này thật đúng là một "kẻ thù", cô chịu thua.
"Được rồi!" Hoan Hoan cảm thấy nếu mình không lên tiếng, đoán chừng mẹ lại tìm cách khác, đề tài đã lệch khỏi quỹ đạo rồi phải không?
Yên lặng rời khỏi người Hạ Thiên Vũ, trong lòng hò hét, ba ba đã đi đâu rồi hả? Sau đó khẳng định "Giáo viên" ra đề bài này, mặc dù rất miễn cưỡng, nhưng lúc này Hoan Hoan không nghĩ ra cách nào tốt hơn, hôm nay cũng đã thất bại lần sau cần phải suy nghĩ nhiều cách hơn, nhất định mẹ phải đồng ý.
Ánh mắt Hạ Thiên Vũ trở lại trên ti vi, vừa đúng TV hình như cũng muốn đối nghịch với cô vậy, quảng cáo cũng cảnh người một nhà hoà thuận vui vẻ, chẳng lẽ phải đi quan tâm rốt cuộc quảng cáo là gì sao, nên tắt TV cho hả giận.
Khi ra ngoài mình đã không xem hoàng lịch, tại sao ở nhà cũng không thuận lợi vậy, có phải nấm mốc đại thần đang ở bên cạnh mình hay không?
Ánh mắt trong lúc lơ đãng thấy máy vi tính, mới nhớ tới hình như chính mình đã một ngày không có vào game rồi, hay là đi lên xem một chút đi, thuận tiện bổ sung hàng hóa, tiền bạc, không thể để cho nó trôi đi được.
Mở máy vi tính lên, vào game, việc đầu tiên chính là đi cửa hàng bổ sung hàng hóa.
Mới một ngày, trong cửa hàng buôn bán rất tốt, đã bán một nửa hàng, nhìn tiền bên trong tài khoản, khiến trên mặt Hạ Thiên Vũ xuất hiện nụ cười, nếu vẫn luôn buôn bán như vậy thì tốt, vậy là cô đã có thể trở mình.
|