Hào Môn Thuần Luyến: Bạn Gái Đậu Phụ Em Là Lớn Nhất
|
|
Chương 56 : Chia sẻ
Edit : Sóc Là Ta
Một lúc sau, đồng nghiệp Tiểu Đặng cũng đến sớm để mở cửa.
Khi đến văn phòng, cô nhìn thấy Quý Tiểu Đông đứng bên cạnh bốn chiếc túi đựng đầy đồ ăn vặt thì cô thầm thì nói, "Sao cậu mua nhiều đồ ăn như vậy?"
Quý Tiểu Đông mở miệng cười hắc hắc, khiêm tốn trả lời: "Cũng không nhiều lắm đâu. Phòng mình có nhiều người như vậy, mỗi người lấy một ít, thế nào cũng hết. Với lại tớ cũng không có mua một số món, ví dụ như kem. Tớ không mua kem vì sợ mang lên đây thì nó chảy ra hết."
"Cậu cũng mặc kệ họ đi, ai lại ăn kem vào lúc trời lạnh thế này? Nếu ăn kem vào trời này chẳng khác gì hành hạ người khác phải đi mua cho mình sao?”
"Không sao, nhân dịp tớ trúng giải, khó khăn lắm tớ mới được mời tất cả mọi người một bữa. Vì thế, tớ muốn mọi người chia sẻ niềm vui to lớn này với tớ."
Sau khi Tiểu Đặng nghe Quý Tiểu Đông nói thế, cô cũng cảm thấy vui vẻ hơn, nói: "Cậu đó, cậu thật hào phóng, nhưng nói thật tớ cũng thích cậu rộng rãi như thế. À, mà làm sao một mình cậu xách hết những túi đồ này đến đây được chứ? Chắc là mệt lắm đây?"
"Tớ thuê xe chở đồ đến đây giúp tớ. Vì tớ không thể đi xe điện ngầm mà phải xách theo những thứ này."
"Vậy thật cực khổ cho cậu quá, vừa phải thuê xe đem đồ tới, vừa phải mang những thứ này vào đây nữa. Mọi người chúng ta cũng nên cảm ơn cậu một tiếng."
Quý Tiểu Đông vội vàng ngăn lại nói: "Cậu thật khách khí. Tất cả chúng ta đều là đồng nghiệp, hơn nữa các cậu cũng giúp đỡ tớ rất nhiều, đáng lẽ tớ phải cám ơn các cậu đó chứ. À, để tớ xem cậu thích ăn gì nào? Nhân lúc mọi người chưa tới, để tớ lấy đồ của cậu ra trước."
"Không cần tìm, tớ nhớ mình thích ăn gì mà. Chúng ta cùng lấy ra là được."
Tiểu Đặng tìm những thức ăn mà Quý Tiểu Đông mua cho mình, sau đó vui vẻ mở ra ăn trước. Cô vẫn không quên đưa Quý Tiểu Đông thử trước. Không lâu sau đó, các đồng nghiệp cũng lục tục đến làm việc, đầu tiên họ thấy những túi đồ ăn vặt, nên thoải mái kéo đến tranh giành, nhận đồ ăn mà mình thích, la hét ầm trời.
Sau mấy phút cuồng loạn, phòng làm việc của bộ phận hành chính chìm trong không khí đầy mùi thơm của các loại linh thực. Mọi người chia sẽ đồ ăn của mình và đưa Quý Tiểu Đông nếm thử thứ này một chút, thứ kia một chút. Tóm lại, tay và miệng cô cứ hoạt động liên tục.
Giờ làm việc cũng sắp đến, có tiếng bước chân quen thuộc vang lên ngoài hành lang. Tuy mọi người không còn nói chuyện nhiều như lúc đầu, nhưng trong lòng họ vẫn muốn tiếp tục thưởng thức những món ăn ngon mà Quý Tiểu Đông mang đến.
Quý Tiểu Đông dừng lại một chút, sau đó cô lau tay sạch sẽ, chuẩn bị cầm hai hộp chocolate, đi tới phòng làm việc của quản lý Dương.
Cô bước đến trước cửa phòng làm việc, gõ cửa phòng của quản lý Dương. Sau đó, nở nụ cười, bước vào chào hỏi, "Quản lý Dương, chào buổi sáng."
"Chào Tiểu Quý."
"Quản lý Dương, em có mua hai hộp chocolate, không biết chị có thích hay không? Mời chị nếm thử một chút."
Khuôn mặt xinh đẹp của Quản lý Dương tỏ vẻ không hiểu, cô ta nghi ngờ hỏi: "Tại sao em muốn mời chị ăn chocolate?"
"Các đồng nghiệp đòi em khao họ vì nhân dịp em trúng thưởng, nên em mua chút đồ ăn vặt cho mọi người. Hai hộp chocolate này là do em đặc biệt mua tặng chị. Chị thử xem có hợp khẩu vị với chị hay không? Nếu không hợp, em có thể mua cho chị bữa trưa hôm nay."
"Cám ơn em , em để lên bàn được rồi."
"Dạ, vậy em xin phép ra ngoài làm việc."
Quản lý Dương “ừ” một tiếng. Sau đó cô ta im lặng, đưa mắt nhìn Quý Tiểu Đông rời khỏi phòng.
Nhớ lại lúc cô cạnh tranh với Quý Tiểu Đông về giải thưởng, cuối cùng cô thất bại, quả thật trong lòng cô vô cùng oán hận Quý Tiểu Đông. Nhưng sau đó, cô suy nghĩ kỹ, rằng đây chỉ là một sự trùng hợp mà thôi. Nếu như người đoạt giải thưởng không phải là Quý Tiểu Đông thì có lẽ cô cũng cảm thấy khó chịu lắm.
Mặc dù tiền thưởng rất lớn, nhưng mục tiêu lớn nhất của quản lý Dương chính là việc theo đuổi Hoàng Phủ Chính, đặc biệt là giờ đây cô lại biết tuổi của mình lại lớn hơn anh ấy rất nhiều. Giờ phút nghe được ngày tháng năm sinh của anh, cô đột nhiên có một dự cảm chẳng lành. Cô muốn chinh phục được Hoàng Phủ Chính để có thể làm phu nhân của Tổng Giám đốc. Một khi cô lên được vị trí đó thì đừng nói đến giải nhì, nếu cô muốn một giải thưởng to lớn hơn cũng không phải là không thể được.
Về phần Quý Tiểu Đông, cô cũng không coi trọng cô ta lắm. Nếu Quý Tiểu Đông muốn phản bội cô thì cũng không ảnh hưởng đến cô nhiều. Vì vậy, cô nghĩ trước hết tạm thời mình cứ mặc kệ cô ta thôi.
Hết chương 56
|
Chương 57 : hẹn hò
Edit : Sóc Là Ta
Tối thứ sáu, Quý Tiểu Đông lại nhận được điện thoại của Lương Thu.
"Tiểu Quý, trưa ngày mai em có rãnh không? Anh muốn mời em ăn cơm."
"Được, ăn ở đâu?"
"Tuỳ em quyết định, em có biết chỗ nào ăn được hay không hoặc em có thực đơn món ăn không?"
"Em không kiêng kỵ, cho nên cái gì cũng ăn được, hay là anh chọn địa điểm đi."
Lương Thu dễ tính nói : "Nếu như em không để ý, ngày mai anh mời em đến nhà hàng gần đó ăn cơm. Lúc trước anh và đồng nghiệp cũng đã từng đến đó ăn rồi. Thực đơn ở đó cũng rất phong phú."
"Được, không thành vấn đề."
"Cứ quyết định như vậy đi, trưa mai mười hai giờ, ở cổng công viên Nhị Hào, nhà hàng ở đối diện, rất gần . Đúng rồi, ngày mai thời tiết khá lạnh, em nhớ mặc thêm áo ấm."
"Ừ, cám ơn anh, ngày mai gặp."
Sau khi cúp điện thoại, Quý Tiểu Đông mỉm cười. Cô phải thừa nhận rằng Lương Thu rất tỉ mỉ.
Nếu như chỉ có một câu nói “mặc nhiều một chút” vẫn chưa thể lưu lại ấn tượng gì đặc biệt trong lòng Quý Tiểu Đông thì việc anh ta chọn phòng ăn và những món ăn cũng đủ thể hiện sự tôn trọng của anh đối với đối phương như thế nào. Nghĩ tới những điều này, Quý Tiểu Đông cũng không cảm thấy bất mãn gì đối với bữa ăn này.
Đến thời gian hẹn, Quý Tiểu Đông mặc chiếc áo khoác làm bằng vải nỉ, xuất hiện trước mặt Lương Thu.
"Đây là em sao? Trời ạ, hôm nay em thật xinh đẹp. Anh còn không nhận ra em rồi." Trên mặt Lương Thu thể hiện hai chữ "kinh ngạc", anh vội vàng nhìn Quý Tiểu Đông từ đầu đến chân, thầm đánh giá cô không giống lần trước gặp anh ở công ty.
"Thật không? Bất kể là có thật hay không, em cũng rất vui vì lời khen của anh."
"Đương nhiên là thật. Màu trắng rất thích hợp với em, hơn nữa chiếc áo lại rất vừa vặn với dáng người của em."
Quý Tiểu Đông cố tình gây khó dễ nên hỏi một câu: "Anh không thấy em quá gầy hay sao?"
"Đối với người khác, vóc dáng em thon thả, mặc gì cũng đẹp. Còn sau này nếu làm bạn gái hoặc bà xã, thì anh hy vọng em mập lên một chút. Đàn ông chỉ thích người phụ nữ của mình tròn hơn một chút."
"Suy nghĩ của anh rất đặc biệt, hơn nữa anh cũng có mắt về mỹ thuật đấy."
"Khụ, anh chỉ là một tên bảo vệ thôi, nói thẳng ra là một người thô lỗ, không biết gì về vẻ đẹp đâu. Những thứ kia đều là do anh nghĩ vậy thôi. Giờ em có đói không? Hay là chúng ta đi ăn cơm đi."
"Ừ, đi thôi."
Hai người cùng đi vào nhà hàng, đến bàn mà Lương Thu đặt trước. Dưới sự hướng dẫn của phục vụ viên, bọn họ ngồi ở chiếc bàn gần cửa sổ.
Lúc này phục vụ viên nhiệt tình hỏi: "Xin chào, hoan nghênh đến nhà hàng, xin hỏi quý khách dùng gì?"
"Cô gái này thôi."
Phục vụ đem thực đơn cho Quý Tiểu Đông, một quyển thực đơn thật dầy khiến Quý Tiểu Đông yếu ớt cầm không nổi. Đầu tiên, cô kéo thực đơn ngang trên bàn, sau đó cô bắt đầu lật xem từng món ăn trong thực đơn.
Sau mấy phút, Quý Tiểu Đông mở miệng hỏi Lương Thu về món ăn: "Anh ăn được lòng heo không?"
"Được, thứ gì anh cũng ăn được, rắn cũng không sợ."
"Vậy thì tốt."
Quý Tiểu Đông gọi phục vụ để kêu món ăn tiếp đó đưa thực đơn lại cho Lương Thu nói: "Em đã gọi hai món, giờ tới anh chọn."
Hết chương 57.
|
Chương 58: Dò xét
Edit : Sóc Là Ta
"Anh không cần thực đơn, để anh phục vụ đến để gọi món là được."
Lương Thu gọi món ăn, trong đó có một món là đặc sản của nhà hàng.
Sau khi gọi món ăn xong, Quý Tiểu Đông tò mò hỏi: "Anh thường đến đây ăn cơm sao?"
"Cũng không thường lắm, nửa tháng đến một lần."
"Vậy sao hôm nay anh biết đầu bếp chính sẽ nấu món gì?"
"Thật ra lúc vào cửa, anh thấy có sò lụa. Vừa đúng lúc anh muốn ăn, cho nên anh gọi luôn."
"Anh làm bảo vệ chắc là anh có đôi mắt tinh lắm nhỉ? Vậy anh có thể làm đặc cảnh được đó."
Nhìn ánh mắt ngưỡng mộ của Quý Tiểu Đông, Lương Thu vội vàng khiêm tốn giải thích: "Đâu có, lúc nãy chỉ là vô tình nhỉn thấy thôi. Không phải lúc nào anh cũng như thế đâu."
Quý Tiểu Đông nhìn chung quanh, lúc này trong phòng đã có rất đông người, có lẽ việc buôn bán cũng khá. Cô lại mở miệng nói: "Nhà hàng này xem ra kinh doanh cũng khá, chắc chi phí cũng không thấp."
"Dù sao bây giờ chúng ta đều có tiền, thỉnh thoảng ra ngoài tiêu xài một chút cũng không phải quá đáng. Em đã mời các đồng nghiệp ăn cơm chưa?"
"Họ bàn tán cả nửa ngày cũng không thống nhất được nên ăn chỗ nào. Cuối cùng em quyết định mua đổ ăn vặt thay thế cho việc ra ngoài ăn cơm. Không ngờ họ rất vui vẻ, vừa ăn vừa trò chuyện rất sôi nổi."
Lương Thu sờ cái ót, lại nghi ngờ hỏi: "Sao con gái tụi em lại thích ăn đồ ăn vặt thế? Việc đó quan trọng hơn ăn cơm sao?"
"Thì cũng giống như đàn ông các anh thích uống rượu hút thuốc lá. Ăn cơm cũng rất quan trọng nhưng thỉnh thoảng chúng em lại không muốn ăn."
"Em lấy ví dụ thật hay. Đúng rồi, Tiểu thư Quý, em là người địa phương à?"
Quý Tiểu Đông chỉnh đối phương, nói: "Anh đừng gọi em là tiểu thư Quý, anh cứ gọi Tiểu Quý được rồi. Em cũng gọi anh là Tiểu Lương. Em từ nơi khác đến, ở đây cũng được nửa năm rồi.”
"A, Tiểu Quý, tên em rất đặc biệt. Sao lại đặt tên em là Tiểu Đông vậy? Anh còn tưởng em giống cây đằng (cây đằng là một loại mây, mọc chằng chịt mà có tua xoăn lại). Bởi vì em giống loài đó, vừa mảnh khảnh vừa mềm mại, lại dịu dàng."
"Vậy em hỏi anh, nếu như anh nghe người ta gọi là Đông, vậy đầu tiên anh sẽ nghĩ gì? Không được suy nghĩ, trả lời ngay."
"Tổn thương, đau đớn. Nhưng không phải là tan nát cõi lòng mà chỉ là ở mức độ nhẹ nhàng thôi, hoặc là chỉ cảm thấy khó chịu một chút thôi."
"Ừ, anh giải thích vậy cũng được. Chúng ta đổi đề tài thôi."
Thật ra vấn đề này đã được Quý Tiểu Đông đã chuẩn bị từ sớm rồi, giống như ai muốn làm bạn của cô thì phải trả lời câu hỏi này vậy. Nhưng thật đáng tiếc, câu trả lời của họ đều không như ý cô mong muốn. Còn câu trả lời của Lương Thu khiến cô có chút thất vọng, nhưng cô cố gắng tỏ ra không có gì, hơn nữa lại nhanh trí đổi đề tài câu chuyện.
"Còn về phương diện trò chuyện thì sao? Chỉ cần em nói ra một phạm vi, thì anh lập tức có thể tìm được đề tài."
"Vậy trước tiên, anh giới thiệu một chút về anh đi."
"Anh là người bản địa, học ngành thể dục. Sau khi tốt nghiệp ra làm nhân viên an ninh, anh chỉ vào tập đoàn Thái Tử này trước em có một tháng mà thôi nhưng lần này may mắn được trúng giải thưởng lớn. Nhà anh chỉ có ba mẹ và một người anh trai, bọn họ đều có nguồn thu nhập nên anh cũng không phải lo lắng nhiều. Anh cảm thấy môi trường làm việc ở đây rất tốt. Mặc dù lương không cao nhưng nếu mỗi năm đều trúng giải thì có lẽ anh cũng cố gắng phấn đấu để làm việc.
Hết chương 58
|
Chương 59 : Hấp dẫn
Edit : Sóc Là Ta
Nhìn dáng vẻ say đắm của Lương Thu, Quý Tiểu Đông tàn nhẫn lên tiếng cắt đứt mộng đẹp của anh ta: "Cho là năm nào anh cũng trúng giải, nhưng tiền thưởng cũng sẽ chưa chắc bằng lương một năm của anh. Anh cũng nên thực tế một chút đi."
"Anh đang nói giỡn đấy. Dù tiền thưởng có nhiều hơn đi chăng nữa, thì cũng không phải năm nào anh cũng may mắn trúng giải. Thật ra, anh mơ ước được làm việc trong tập đoàn Thái Tử này từ lâu rồi, có nhiều người nói anh không có tiền đồ, nhưng anh lại cảm thấy thích cơ cấu quản lý chuyên nghiệp giống như trong quân đội vậy."
"Anh từng đi lính rồi sao?"
"Chưa từng. Chính vì chưa từng đi lính nên anh mới thích. Cơ cấu quản lý của tập đoàn Thái Tử rất nghiêm khắc. Có lẽ chủ tịch và tổng giám đốc đều có xuất thân từ quân nhân. Vì cảm thấy thích nên anh nghĩ mình nên cố gắng làm việc thật tốt trong môi trường mới này."
"Xem ra anh rất yêu thích công việc này."
Lương Thu nhíu mày, anh ta hỏi ngược lại: "Dĩ nhiên là anh thích rồi. Vậy còn em thì sao? Em thích công việc ở bộ phận hành chính chứ?"
"Cũng tạm ổn thôi. Tuy có đôi lúc cũng cảm thấy áp lực, cảm thấy rất phiền não vì mình chưa thích ứng tốt với công việc nhưng ngược lại các đồng nghiệp lại rất tốt. Họ luôn luôn sẵn sàng giúp em khi em gặp khó khăn. Mặc dù em mới vào làm chưa được bao lâu nhưng em cũng rất thích môi trường làm việc mới này. Ý em là thích đồng nghiệp hơn là thích công việc hiện tại của mình."
"Thật ra trong một ngày, con người có ba phần, một là thời gian dùng để ngủ, một là dành dành cho người yêu, một phần cuối cùng là làm việc. Nói đúng hơn, phần dành cho người yêu và phần dành cho đồng nghiệp tương đương nhau. Nếu quan hệ với đồng nghiệp không hài hoà, thì cũng giống như vợ chồng bất hoà, cảm thấy thật khó chịu, thật áp lực. "
Nghe xong, Quý Tiểu Đông sợ hãi than vãn nói: "Trời ạ, anh học những lời này ở đâu thế? Nghe thật hợp lý , em hoàn toàn đồng ý với ý này."
"Người sáng tác ra ý đó dĩ nhiên không phải là anh …. Anh chỉ mượn lời để nói lại thôi. Nhưng anh nghĩ người yêu cũng quan trọng giống như công việc vậy, vì nó cũng chiếm một phần ba trong cuộc sống của mình mà."
"Nghe cách anh nói chuyện thì có ai nói anh là nhân viên bảo vệ đâu? Em cảm thấy anh rất sành đời."
"Haha, đừng trách anh không nhắc nhở em nha, đưng yêu anh vì đó cũng chỉ là trên lý thuyết."
"Anh nói bậy gì đấy? Ai yêu anh chứ? Hơn nữa, nhìn dáng anh cũng không giống anh trai mà giống em trai của em."
Thật ra, Lương Thu mới tốt nghiệp đại học được hai năm, năm nay mới có hai mươi bốn tuổi. Có lẽ bởi vì tập luyện nhiều nên bề ngoài có vẻ lớn hơn so với số tuổi của anh. Mặc dù anh không ngại vì mình già hơn so với tuổi của mình, nhưng đối với phụ nữ, không ai muốn yêu với người bạn đời nhỏ hơn mình. Vì vậy, Lương Thu cũng cả gan nói dối.
"Anh biết số tuổi của em nên mới dám xưng “anh” với em chứ. Em chắc chắn đang bị gương mặt này lừa rồi. Thật là khuôn mặt này ngày càng có giá."
Quý Tiểu Đông phải thừa nhận cô thích khuôn mặt đẹp trai sáng sủa của anh ta. Dù anh ta mới chừng hai mươi nhưng kiến thức rất rộng, hơn nữa lại có khiếu hài hước nên từ người anh toả ra khí thế hào phóng, phong lưu. Người như thế luôn làm người khác cảm thấy thoải mái, muốn được thân thiết và hoà đồng.
Hết chương 59.
|
Chương 60 : Hỏi dò
Edit : Sóc Là Ta
Sau khi hai người dùng cơm xong, Lương Thu lại đề nghị đến công viên Nhân Dân tản bộ, điều này cũng hợp ý của Quý Tiểu Đông. Tuy bây giờ là mùa đông, nhưng hôm nay thời tiết khá tốt, nhân cơ hội này cô cũng muốn tắm nắng.
Thông qua lần hẹn hò này, Lương Thu cũng muốn tiến thêm một bước để hiểu rõ Quý Tiểu Đông. Có lẽ cô cũng không yểu điệu, ngây thơ như lần đầu tiên anh gặp, có lúc nhìn cô giống như một đàn chị. Tuy không có uy lực áp bức người khác, nhưng cũng làm người khác phải nể sợ. nhìn cô mảnh khảnh, yếu ớt nhưng cũng không dám đối đầu với cô.
Còn Quý Tiểu Đông cảm thấy mình đi chuyến này thật không uổng, ít nhất Lương Thu cũng còn lễ độ với cô một chút. Giữa thành phố xa lạ này, việc đi riêng cùng một người khác phái như thế này quả là một chuyện mạo hiểm.
"Tiểu Lương, anh nói anh học thể dục. Vậy khi còn ngồi ở ghế nhà trường, mỗi ngày anh phải tập luyện thật vất vả đúng không?"
"Đúng vậy, bài tập mỗi ngày của tụi anh chính là luyện tập trên sân. Bởi vì lý thuyết cũng không thể bằng thực hành. Nói chính xác hơn, bọn anh giống như những quân nhân, phần lớn là phải tập thể dục trên sân."
Nghe xong, đột nhiên Quý Tiểu Đông nghĩ ngay đến một người mà cô nghe nói đã từng đi lính. Không ai khác chính là Hoàng Phủ Chính.
"Đúng rồi, em nghe nói Tổng Giám đốc của chúng ta cũng đã từng đi lính, chẳng lẽ anh ấy không học đại học?"
"Thật ra, anh chỉ vào sớm hơn em một tháng thôi, nên vấn đề này anh cũng không rõ lắm. Trước kia, anh cũng không quan tâm việc này, nhưng giờ suy nghĩ một chút, mới thấy rằng dù sao tập đoàn Thái Tử không phải do anh ta sáng lập, mà nhà anh ta rất giàu có cũng không cần phải học làm gì. Tóm lại, tập đoàn Thái Tử tương lai sẽ là của anh ta."
"Nghe lời anh nói, xem ra anh cũng không thích con nhà giàu có."
Lương Thu thản nhiên đáp: "Anh chỉ giải thích cho em thôi, ý anh nói là hạng người giàu có không làm việc ngồi ăn núi lở thôi, chứ Tổng Giám đốc cũng không phải là hạng người như vậy. Anh ấy không giống người khác. Mặc dù rất lạnh lùng, tàn khốc nhưng cả bộ phận bảo vệ, ai cũng thích anh ta."
"Ví dụ?"
"Em có thấy tổng giám đốc nào đi theo nhân viên bảo vệ hỏi thăm họ chưa? Không có chứ gì. Nhưng tổng giám đốc của chúng ta lại chào hỏi nhân viên bảo vệ. Mỗi lần vào công ty, anh ấy đều gật đầu chào. Anh dám khẳng định nhân viên bảo vệ ở nơi khác sẽ không có sự may mắn như vậy.”
Sau khi nghe xong, Quý Tiểu Đông không nói gì, lại hỏi: "Vậy anh chưa từng thấy qua anh ta tức giận à? Ví dụ như tức giận hoặc mắng chửi cấp dưới."
"Chưa, anh chưa từng thấy anh ấy nổi giận. Anh nghe người khác nói rằng khi anh ta cảm thấy khó chịu thì chỉ cau mày, sắc mặt có chút gượng gạo mà thôi, chứ chưa thấy anh ấy mắng chửi ai bao giờ ."
"Vậy xem ra anh ấy thật tốt..., hi vọng anh ấy vĩnh viễn như thế để nhân viên như chúng ta đỡ khổ. À, em cũng hơi mệt, chúng ta đến chỗ kia nghỉ một lát đi."
"Được, chúng ta nghỉ ngơi trước."
Sau cuộc hẹn, Quý Tiểu Đông cũng chủ động cáo từ ra về.
Kể từ lúc đó, Lương Thu bắt đầu qua lại với Quý Tiểu Đông nhiều hơn. Mặc dù Quý Tiểu Đông cũng từ chối nhiều lần, nhưng anh ta cứ luôn điện thoại hoặc nhắn tin hỏi thăm. Dần dần Quý Tiểu Đông cũng quen dần với sự có mặt của anh ta.
Hết chương 60.
|