Hào Môn Thuần Luyến: Bạn Gái Đậu Phụ Em Là Lớn Nhất
|
|
Chương 61 : Tiệc sinh nhật (phần một): chúc mừng
Edit : Sóc Là Ta
Sắp đến Tết nên Quý Tiểu Đông cũng dự định sẽ mua vé máy bay trước để trở về quê tụ họp với gia đình.
Có lẽ trong lòng muốn nhanh chóng trở về, nên càng gần đến ngày về, cô càng cảm thấy gian nan. Mỗi ngày cô đều ngồi đếm lịch, ngày qua ngày, cuối cùng cũng đến một ngày…
Ngày đó, vì trong lòng không muốn rời khỏi chiếc chăn ấm áp mà Quý Tiểu Đông tự ép mình phải dậy đi làm. Khi đến công ty, vẫn còn mười phút nữa mới đến giờ làm việc, lòng cô lúc đó vẫn như mù mịt, tối tăm.
Cô chậm chạp bước vào thang máy. Khi đến nơi, vừa đi ra cô nhìn thấy đồng nghiệp Tiểu Trần đang lấp ló nửa cái đầu, sau đó lại nhanh chóng rụt cổ về.
Rốt cuộc là cô ấy muốn làm gì? Hay dáng vẻ của cô khác thường đến nỗi khiến người khác phải kinh sợ đến vậy ?
Quý Tiểu Đông đi đến trước cửa làm việc thì dừng lại, cô cố ý dùng lòng ngón tay vỗ hai gò má của mình. Sau khi chắc chắn khuôn mặt mình vẫn bình thường, cô mới tự nhiên đẩy cửa bước vào.
"Sinh nhật vui vẻ!"
Đột nhiên câu chúc mừng đồng thanh vang lên, khiến Quý Tiểu Đông hoảng sợ. Cô dùng bàn tay nhỏ bé vuốt ngực mình để giữ bình tĩnh, mắt chớp chớp như cố gắng nhìn xem tình huống trong phòng làm việc là gì.
"HAPPY BIRTHDAY, Tiểu Quý."
"Hôm nay là sinh nhật của cậu phải không? Cậu không ngờ chứ gì?”
Quý Tiểu Đông chần chờ, lặp lại: "Sinh nhật tớ sao? Hôm nay là ngày 26 sao?"
"Dĩ nhiên, nếu hôm nay là ngày 25 hoặc là ngày 27, thì chúng tớ sẽ không nói câu chúc mừng này với cậu."
"Nhưng làm sao các cậu biết hôm nay là sinh nhật tớ?"
"Tiểu Quý, đúng là cậu bị chúng tớ doạ sợ đến nỗi mất hồn rồi. Không chỉ chúng tớ mà tất cả mọi người trong công ty đều biết hôm nay là sinh nhật cậu. Đừng quên cách cậu đoạt giải nhì thế nào."
"A, vậy sao? Thì ra các cậu cũng nhớ kỹ quá nha. Thật sự cám ơn các cậu, các cậu thật tốt."
Quản lý Lưu đột nhiên ra lệnh, nói một tiếng: "Mọi người, tặng quà đi nào."
"Tiểu Quý, đây là món quà tớ đặc biệt chọn cho cậu Cậu xem có thích hay không?"
"Còn đây là quà của tớ, hi vọng cậu thích."
Quý Tiểu Đông còn chưa kịp ngồi xuống chỗ của mình đã bị mọi người vây lấy. Cô nhìn mọi người, từng người từng người một đưa món quà của họ chuẩn bị cho cô, lòng cô vui vẻ khác thường. Thì ra là được nhiều người quan tâm là một chuyện hạnh phúc như vậy.
Sau khi nhận hết quà tặng của các đồng nghiệp, Quý Tiểu Đông vừa nói cám ơn cũng vừa khóc lóc vì cảm động. Cô ở thành phố này cũng nửa năm, đây là lần đầu tiên cảm động vì có nhiều người quan tâm đến mình như thế.
"Tiểu Quý, bởi vì chị không biết em thích gì, lại không muốn hỏi em, cho nên chị liền mua cho em một bộ kính mát. Chị cũng nghĩ đến việc em không thích, nên cũng mua thêm cho em một bó hoa, chắc em sẽ thích..., Chị còn đặc biệt chọn bó hồng tươi nhất, chúc em ngày nào cũng vui vẻ, sớm tìm được người yêu và kết hôn, sống đến đầu bạc răng long."
"Tổ trưởng, vào mùa đông mà chị còn mua kính mát à? Tiểu Quý vốn cận thị, chị mua thứ này chắc chắn cô ấy sẽ không thể đeo rồi."
"Đúng vậy, tổ trưởng Lưu thật kì cục. Lúc nào chị cũng chúc chúng em nhanh chóng kết hôn. Kết hôn thật sự tốt sao? Nói thật, Tổng giám đốc không kết hôn thì tụi em cũng không kết hôn. Nếu đối tượng kết hôn là anh ấy thì em đồng ý, ngay lập tức gả cho anh ấy.”
Hết chương 61.
|
Chương 62 : Tiệc sinh nhật ( phần hai ): quà tặng
Edit : Sóc Là Ta
"Nghĩ hay quá nhỉ, nếu anh ấy đồng ý thì tớ cũng không chịu đấy. Tổng giám đốc vẫn còn cô đơn không phải là vì còn muốn chờ tớ hay sao."
"Ơ, lời như thế mà cậu cũng mở miệng nói được à, thật kinh tởm. Nếu Tổng Giám đốc nghe thấy thì tớ chắc chắn anh ấy sẽ chạy mất thôi. Sao anh ấy lại muốn cùng cậu như vậy chứ?"
. . . . . .
Chứng kiến cảnh các đồng nghiệp kịch liệt tranh luận, Quý Tiểu Đông có cảm giác không ai còn nhớ tới sinh nhật của mình nữa. Cô cố gắng len lỏi giữa đám đông, bước về phía tổ trưởng Lưu nói: "Cám ơn chị đã tặng em kính mát, em cũng đang định mua một cái vào mùa xuân này đấy. Đúng rồi, em có thể mở quà ra xem không?"
"Dĩ nhiên là có thể."
Quý Tiểu Đông ôm một đống quà tặng, từ từ ngồi vào chỗ của mình, bắt đầu mở món quà cùa tổ trưởng Lưu.
"Oa, hình trái tim sao?"
Quý Tiểu Đông vừa ngạc nhiên vừa kêu lên, cô vui vẻ cầm mắt kính thử đeo lên. Những đồng nghiệp khác nghe thấy tiếng kêu của cô, trong phút chốc cũng im bặt, không còn tranh luận về Tổng giám Đốc nữa, đưa mắt nhìn về phía Quý Tiểu Đông đang thử kính mát do tổ trưởng Lưu tặng.
"Mắt kính Q thật đẹp! Khi đeo mắt kính này, trông Tiểu Quý giống như một nữ sinh trung học vậy."
"Không đúng, phải nói là giống như nàng tiên cá trên bờ biển Hawai vậy."
"Còn tớ thấy Tiểu Quý giống như một nữ sinh trung học đang dạo chơi trên bờ biển Hawaii."
"Thôi đi, câu đó chúng tớ đã nói rồi mà cậu còn cố tình lặp lại."
Quý Tiểu Đông vui vẻ cắt đứt cuộc đối thoại giữa các đồng nghiệp hỏi: "Trông tớ thế nào? Không tệ chứ?"
Mọi người gật đầu tán thưởng. Mặc dù mùa này rất nóng nhưng nó thật sự rất thích hợp với Quý Tiểu Đông.
Tổ trưởng Lưu cố ý bắt chước giọng của Tống Đan Đan (là một nữ diễn viên nổi tiếng ở Trung Quốc) trả lời: "Chị vì Quý Tiểu Đông mà mua cặp mắt kiếng này đó."
"Tổ trưởng, chị thật đáng yêu nha."
"Đúng vậy, hôm nay tớ mới đột nhiên phát hiện, chị trông như trẻ hơn vài tuổi đấy."
"Ngày nào cũng ở chung với đám tiểu quỷ này, chị cũng mất hình tượng lâu rồi. Không còn cách nào khác, chị đành phải giả nai thôi." Tuy nói thế nhưng gương mặt tổ trưởng Lưu rất vui vẻ.
"Tổ trưởng, hoan nghênh trở lại!"
Đầu tiên là tổ trưởng Lưu bĩu môi, sau đó lại hỏi: "Trở về làm gì? Gia nhập vào câu lạc bộ độc thân của các em sao? Chồng chị cũng tốt, con trai lại rất nghe lời, các em không nên dụ dỗ chị."
Quý Tiểu Đông hài lòng nói: "Tổ trưởng, cám ơn chị. Thành thật mà nói, em cũng định mua một bộ kính mát. Bây giờ, chị cũng giúp em thực hiện nguyện vọng rồi, đúng với hình tượng của em lắm đó."
"Còn có hoa nữa đó. Đó là tâm nguyện của mọi người, hi vọng em có thể tìm được một bạch mã hoàng tử tốt với tình yêu ngọt ngào."
"Cám ơn chị, em quá yêu chị, cũng yêu mọi người nữa. Mọi người thật đáng yêu."
"Chúc cậu hạnh phúc nha."
Quý Tiểu Đông tháo mắt kính xuống để lại trong hộp. Đột nhiên cô lớn tiếng tuyên bố: "Tớ quyết định: hôm nay sẽ mời mọi người ăn cơm. Nếu lần trước mọi người chưa thống nhất được địa điểm thì hôm nay để tớ quyết định địa điểm. Còn về thực đơn, mọi người tự lựa chọn."
"Oa, thật tốt quá. Vốn đang muốn nói Tiểu Quý khao một bữa, thì Tiểu quý đã nói trước. Thật đúng là màn hay ở phía sau."
"Đúng vậy, thật ra ăn cái gì cũng không thành vấn đề... quan trọng là mọi người vui vẻ."
Hết chương 62.
|
Chương 63 : Tiệc sinh nhật ( phần ba ): Công chúa hạt đậu
Edit : Sóc Là Ta
Giọng Quý Tiểu Đông lại vang lên lần nữa: "Tốt lắm, các cậu cũng không nên quấy rầy tớ, tớ muốn mở quà. Chiều nay tớ sẽ nói địa điểm dùng cơm cho các cậu biết. Nếu ai không đi được thì thôi, còn nếu ai muốn đi thì hãy nhanh chóng chuẩn bị. Hôm nay chúng ta không say không về.”
Phòng làm việc của bộ phận hành chính đột nhiên có tiếng hò hét vui vẻ cùng tiếng trầm trồ khen ngợi.
Tiểu Long đột nhiên mở miệng nói: "Tiểu Quý, cho tớ góp ý một chút."
"Ừ, cậu nói đi."
"Vừa rồi, cậu có dáng vẻ mạnh mẽ giống như phong cách của một đàn chị, không giống phong cách bình thường của cậu."
Trong lúc đang nổi hứng, đột nhiên Quý Tiểu Đông bỗng nảy ra một ý định. Cô nhanh chóng lấy kính của tổ trưởng Lưu tặng đeo lên, sau đó giả giọng đàn ông nói: "Này, cô gái, tháng này cô đã đóng tiền bảo kê chưa? Hay là cô không có tiền đóng? Nếu không có thì mau đến phục vụ đại gia ta một buổi, có lẽ đại gia sẽ suy nghĩ lại."
"Tiểu Quý đây sao? Em đeo kính mát trông thật dễ thương. Chị thấy em không giống như đàn chị xã hội đen mà giống một công chúa hạt đậu."
Quý Tiểu Đông vốn cho rằng khi cô cải trang như thế sẽ làm mọi người nhốn nháo vì sợ hãi nhưng mọi người lại không quan tâm còn trêu chọc cô. Xem ra muốn cải trang thành đàn chị xã hội đen cũng không phải là chuyện dễ, nhất là đối với một người trông giống như công chúa hạt đậu như cô.
Không biết phải làm sao , Quý Tiểu Đông đột nhiên nhớ đến khuôn mặt uy nghiêm của Hoàng Phủ Chính. Chắc cô phải học hỏi anh nhiều hơn.
Suốt cả buổi trưa, trong lòng Quý Tiểu Đông vẫn luôn vui vẻ như thế. Thậm chí trong lòng cô đang mong đợi một bữa tối vui vẻ, không say không về.
Buổi trưa, phần lớn các đồng nghiệp đã xuống lầu ăn cơm rồi. Quý Tiểu Đông cũng đang gặm nhấm thức ăn vặt trong phòng làm việc. Nghĩ tới những món ăn ngon tối nay, cô cảm thấy bụng mình rỗng không. Sống được hai mươi năm qua, cô cũng đã rút ra một bài học, cô nhất định phải chiếm được lòng tin của tổ trưởng Lưu.
Ở một nơi khác.
Sau khi quản lý Dương biết ngày tháng năm sinh của Hoàng Phủ Chính trong buổi tiệc mừng ba mươi năm ngày thành lập công ty, cô vẫn luôn nhớ trong lòng.
Sáng sớm hôm đó, cô dậy sớm, lấy điện thoại nhắn tin chúc mừng sinh nhật của Hoàng Phủ Chính. Sau đó ngỏ lời hẹn đi ăn cơm trưa với anh.
Sau khi dùng cơm xong, cô xin phép Hoàng Phủ Chính, rằng muốn anh cùng cô về phòng làm việc mình vì cô đã chuẩn bị sẵn một món quà cho anh.
Quản lý Dương và Hoàng Phủ chính đang sánh đôi rời khỏi thang máy, thì đột nhiên cô cảm thấy muốn đi toilet một chuyến nên cười nói : "Tổng giám Đốc, anh đến phòng làm việc của em trước đi, em muốn đi toilet."
"Được, anh chờ em."
Trở lại bộ phận hành chính
Quý Tiểu Đông vừa dùng xong bữa ăn vặt của mình, cô vô tình nhìn thấy bó hoa mà tổ trưởng Lưu mua tặng mình bắt đầu ủ rũ, nên cô muốn đến tưới cho hoa một chút nước.
Có lẽ Quý Tiểu Đông có giác quan thứ sáu, cảm giác được sắp có chuyện xảy ra, lại nhớ đến lần trước hắt ly nước vào mặt Hoàng Phủ Chính, nên lần này cô không cầm ly nước mà trực tiếp đem bó hoa vào toilet để tưới nước. Cô cũng thầm cầu xin không phải lặp lại việc xui xẻo kia một lần nữa.
Nhưng sự thật chứng minh, ông trời không nghe thấy lời cầu nguyện của cô.
Hết chương 63.
|
Chương 64 : Sinh nhật ( phần bốn ): không thể cầu xin ông trời.
Edit : Sóc Là Ta
Quý Tiểu Đông cầm bó hoa trên tay. Nhưng vừa mới bước ra cửa thì đột nhiên cô suýt đụng phải một người. Cô lập tức ngẩng đầu lên, nhận ra người đó chính là Tổng Giám Đốc.
Không trùng hợp như thế chứ?
Quý Tiểu Đông sửng sốt. Cảm giác đắc ý khi nãy đã biến mất, thay vào đó là bộ dạng e dè như học sinh phạm lỗi bị bắt quả tang. Cô ấp úng chào hỏi: "Tổng …Chào Tổng Giám đốc."
"Chào cô."
Hoàng Phủ Chính cũng ngạc nhiên khi gặp Quý Tiểu Đông ở đây. Anh nhớ lại tai nạn lần trước, cũng tại chỗ này, anh bị Quý Tiểu Đông hắt nước vào mặt. Hiện giờ anh lại thấy cô cầm bó hoa trên tay, nên có suy nghĩ, “Chẳng lẽ cô ấy muốn cầm hoa đánh vào mặt mình?”
Ngược lại Quý Tiểu Đông lại muốn nhanh chóng rời khỏi nơi đây, không muốn mình lại phạm sai lầm, chọc giận Tổng Giám đốc. Tai nạn lần trước xảy ra, sở dĩ anh ấy không nổi giận là vì có người che chở giúp cô. Còn bây giờ, nếu cô dám chọc giận tới anh, chắc cô sẽ không toàn mạng trở về.
Nhưng thân hình cao lớn của Hoàng Phủ Chính giống như một tòa tháp hùng vĩ, đứng chắn trước mặt cô. Còn cô lại không có dũng cảm tới mức dám yêu cầu anh tránh ra, nhường đường cho mình đi qua. Vì vậy cô chỉ đành đứng đó ấp úng nói: "Tổng Giám đốc, tôi…..anh….."
Nhìn người phụ nữ trước mặt đang khẩn trương, lời nói ấp úng khiến lòng Hoàng Phủ Chính cũng xao động.
Như nhớ ra điều gì, khuôn mặt anh tỏ vẻ như hiểu ra tất cả. Nhưng vì không muốn cô nghi ngờ, nên anh cũng lịch sự hỏi: "Hoa này là tặng cho tôi sao?"
Quý Tiểu Đông khẽ hừm một tiếng. Tiêu rồi, Tổng Giám đốc lại hiểu nhầm rằng mình muốn tặng hoa cho anh ta? Lúc này mình nên làm gì đây?
Nếu mình nói không, thì sẽ lại đắc tội với anh; còn nếu mình nói quả thực hoa này muốn tặng cho anh ấy thì có lẽ mình sẽ thoát thân được đây.
Trong lúc Quý Tiểu Đông do dự, thì đột nhiên vang lên tiếng bước chân trên hành lang. Mặc dù cô bị Hoàng Phủ Chính che tầm mắt, nhưng Quý Tiểu Đông không cần nhìn cũng biết là quản lý Dương đang đi tới. Thật gay go rồi đây.
"Tổng Giám đốc, anh đang làm gì?"
Hoàng Phủ Chính lại nhìn Quý Tiểu Đông lần nữa, nhận thấy khuôn mặt cô ửng đỏ. Điều đó lại càng làm anh tin chắc Quý Tiểu Đông muốn đến tặng hoa cho mình. Vì vậy, anh mỉm cười với Quý Tiểu Đông và bước tới nhận hoa trên tay cô. Sau đó anh quay qua quản lý Dương nói: "À, cũng không có gì."
Cô bị anh ta lấy bó hoa trong tay nên không biết phải làm gì, đành ngậm ngùi ngẩng đầu nhìn quản lý Dương. Khi ngước mặt lên, cô thấy quản lý Dương nhìn mình với ánh mắt chất vấn thì cô càng thêm chột dạ, chạy một mạch về phòng làm việc của mình.
"Tiểu Quý tặng hoa cho anh sao?" Quản lý Dương cố gắng trấn tĩnh, giả bộ hỏi anh.
Hoàng Phủ Chính đang nhìn bóng dáng Quý Tiểu Đông dần khuất sau cánh cửa, vô tình trả lời: "Đúng vậy."
"Sao cô ấy lại tặng hoa cho anh?"
"Anh cũng không rõ, có lẽ cô ấy biết hôm nay là sinh nhật anh."
"Cô ấy thật tốt."
Ngoài mặt nói thế, nhưng trong lòng quản lý Dương đang âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Ánh mắt như những mũi dao sắc bén muốn băm vằm bó hoa mà Hoàng Phủ Chính đang cầm trên tay.
"Đi thôi, vào phòng em, em muốn cho anh xem quà của em tặng anh."
Hoàng Phủ Chính ừ một tiếng. Mặc dù trong lòng vẫn còn mơ hồ nhưng cuối cùng anh vẫn đi theo quản lý Dương vào phòng làm việc của cô.
Hết chương 64
|
Chương 65 : Sinh nhật ( phần năm ): hãy cứu em.
Edit : Sóc Là Ta
Hôm nay rõ ràng là sinh nhật của cô, hơn nữa các đồng nghiệp đều nhớ và tặng quà cho cô. Chuyện này vốn là chuyện tốt nhưng tại sao trời cao lại khiến cô gặp phải Tổng giám đốc làm gì ? Nếu như không có chuyện này xảy ra thì ngày hôm nay chính là một ngày thật sự vui vẻ.
Quý Tiểu Đông ân hận, bất đắc dĩ nằm dài lên bàn than thở.
Giờ làm việc buổi chiều , cũng may là các đồng nghiệp không để ý đến việc bó hoa của cô biến mất. Nhưng cô đang lo lắng khi tan ca, mọi người chuẩn bị đi tiệc sinh nhật của cô, họ sẽ phát hiện ra và đến lúc đó cô cũng không biết nên giải thích với họ như thế nào đây ?
Nghĩ tới nghĩ lui, cô cảm thấy mình không thể lừa gạt mọi người được. Nếu họ biết được, nhất định sẽ hiểu lầm lớn hơn. Đến lúc đó cô khó giải thích được sự việc này. Nghĩ thế, cô đang suy nghĩ mình nên nói việc này với ai. Người đó phải là người kín miệng, và người đầu tiên mà cô nghĩ đến chính là tổ trưởng Lưu. Vì chỉ có cô ấy mới khiến Quý Tiểu Đông yên tâm.
Cô click vào user name của tổ trưởng trên MSN, bắt đầu mở lời.
Nghe xong câu chuyện Quý Tiểu Đông kể, tổ trưởng Lưu kinh ngạc hỏi: "Tổng Giám Đốc thật sự nhận hoa sao?"
"Đúng vậy, em tuyệt đối không lấy chuyện này ra đùa giỡn đâu chị. Nếu chị không tin, chị có thể quay lại nhìn em để xem em nói thật hay đùa giỡn?"
Tổ trưởng Lưu nghi ngờ quay đầu lại nhìn Quý Tiểu Đông, quả nhiên cô thấy một gương mặt cô đơn, mà bó hoa lúc sáng cô tặng cũng biến đâu mất. Xem ra cô ấy thật sự gặp phiền toái rồi đây.
"Em đã nói gì với Tổng Giám đốc vậy? Anh ấy đã nói gì với em?"
"Thật ra em cũng chưa nói gì với anh ấy. Lúc anh ấy thấy em cầm bó hoa thì cho rằng em muốn tặng hoa cho anh ấy. Anh ấy cầm bó hoa và mỉm cười với em. Sau đó, quản lý Dương xuất hiện và anh ấy vừa đi vừa nói chuyện với quản lý Dương."
"Sao? Tiểu Quý, em bị Tổng giám đốc hiểu lầm cũng còn nhẹ, mà giờ em lại bị quản lý Dương bắt gặp nữa. Em cũng biết quản lý Dương đang theo đuổi Tổng Giám Đốc mà. Như vậy chẳng khác nào em đang khiêu khích cô ta?"
Khuôn mặt của Quý Tiểu Đông tựa như muốn dính vào màn hình vi tính, cô ủ rũ cúi đầu trả lời: "Em chỉ có thể nói, em sai rồi. Tổ trưởng, chị cứu em với."
"Đừng hoảng hốt, trước hết để chị nghĩ cách đã."
Tổ trưởng Lưu cũng cảm thấy chuyện này cũng khó giải quyết. Hoa cũng đã tặng rồi thì sợ rằng sau này Quý Tiểu Đông cũng sẽ giống Tiểu Chân, bị quản lý Dương hành hạ một cách thê thảm. Vậy trong tình thế hiện tại, chuyện quan trọng nhất cần đối phó chính là cơn ghen tuông của quản lý Dương.
"Tiểu Quý, đầu tiên chị nói một chút về Tổng Giám Đốc. Anh ấy đang hiểu lầm rằng em thích anh ta nên tặng hoa. Việc này cũng là chuyện nhỏ, vì em không phải là người đầu tiên tặng hoa cho anh ấy đâu. Và việc này anh ấy thấy cũng quen rồi nên cũng sẽ không để ý đến em đâu. Chỉ cần từ nay về sau, em cố gắng tránh mặt, không quấy rầy anh ấy nữa thì anh ấy sẽ nhanh chóng quên đi việc này thôi."
"Thật không chị? Cám ơn trời đất! Thật sự tốt quá!"
"Kế tiếp chính là chuyện của quản lý Dương, vì em đã động chạm đến người trong mộng của cô ta nên nhất định cô ta sẽ xem em như cái gai trong mắt, cần phải nhổ bỏ. Nhưng em cũng đừng lo lắng, có chị ở đây, chị sẽ không để cô ta muốn làm gì thì làm đâu."
Nhìn chữ viết thể hiện tình cảm của tổ trưởng Lưu xuất hiện trên màn hình, Quý Tiểu Đông cảm thấy ấm áp nhưng cũng nhanh chóng nhắc nhở tổ trưởng Lưu nói: "Nhưng dù gì cô ta cũng là cấp trên của chúng ta."
"Chỉ cần cô ta không thuê bọn xã hội đen đến thanh toán em, miễn là còn ở công ty, thì chị có thể bảo đảm đủ sức bảo vệ em. Tiểu Quý, em cứ yên tâm."
Hết chương 65.
|