Hào Môn Thuần Luyến: Bạn Gái Đậu Phụ Em Là Lớn Nhất
|
|
Chương 71 : Sinh nhật ( phần 11 ): chúc mừng anh chị
Edit : Sóc Là Ta
Sau vài phút, ông cũng buông bát đũa xuống, cầm ly nước uống một ngụm, sau đó chậm rãi mở miệng nói: "Được rồi, con đi đi."
Hoàng Phủ “dạ” một tiếng, sau đó đứng dậy đi ra ngoài.
Hoàng Phủ Toàn dặn dò phía sau: "Uống ít rượu thôi, hãy nhớ con còn phải lái xe đó."
"Con biết rồi ạ." Hoàng Phủ Chính dừng bước, quay đầu đáp một tiếng.
Hoàng Phủ Chính đi tới nơi hẹn, thấy Dương Mỹ Lệ đang đứng chờ anh. Thật ra, anh không đến trễ mà do cô ấy đến sớm mà thôi.
"A Chính, anh đã đến rồi, tối nay anh và bác ăn cơm vui vẻ chứ?"
Hoàng Phủ Chính ừ một tiếng thay cho câu trả lời.
"Vậy giờ chúng ta đi đâu? Anh muốn đi đâu không hay là muốn làm gì không?”
"Không có, nếu em muốn đi đâu thì anh sẽ cùng đi.”
Nghe những lời này, trong lòng Dương Mỹ Lệ vui vẻ hẳn lên, nhưng ngoài miệng vẫn khách khí nói: "Nhưng hôm nay là sinh nhật anh, phải do anh quyết định mới đúng."
"Đều như nhau cả thôi, em cứ quyết định đi."
"Vậy em muốn đi dạo phố, anh và em cùng đi dạo phố nhé."
"Được, vậy chúng ta đi đi."
Dương Mỹ Lệ kéo tay Hoàng Phủ Chính đang đứng đó cùng đi vào khu trung tâm thương mại. Thật ra cô cũng không dự định mua sắm gì nhưng chỉ cần cô được đi cùng người đàn ông mình yêu mến thì dù có đi đến nơi đâu, dù có làm gì thì cô cũng cam tâm tình nguyện.
Sau một giờ, cô thấy một cửa hàng tơ lụa cao cấp chuyên bán khăn quàng cổ, cô định bước vào xem. Cùng lúc, một nhân viên phục vụ lễ phép nói: "Thưa chị, chị thật có mắt tinh tường, đây là mẫu khăn quàng cổ mới nhất ở tiệm chúng em. Thiết kế này thật sự rất hợp với chị."
Quản lý Dương không biết đây chỉ là một chiêu marketting của cửa hàng mà thôi. Hơn nữa sách lược này đang được nhiều cửa hàng áp dụng. Thấy khách hàng không nói gì, nhân viên kia vẫn tiếp tục nói: "Đúng rồi, anh ấy chính là bạn trai của chị à?"
"Đúng."
"Anh ấy đẹp trai thế. Hơn nữa chị và anh đi cùng nhau thật xứng đôi. Lúc đầu em nhìn thấy hai người, em cứ tưởng là vợ chồng. À, anh chị dự định kết hôn khi nào? Người đàn ông tốt như anh đây thật hiếm gặp, chị phải cố gắng nắm chặt nha."
"Ha ha, chúng tôi cũng đang có ý định này. Mấy ngày nay hai bên cha mẹ cũng đang bàn luận về hôn lễ của bọn chị đấy."
"Oa, em thật hâm mộ anh chị, chúc mừng anh chị."
Nếu như câu nói trước không mang hiệu quả gì thì câu sau này rõ ràng khiến quản lý Dương vui vẻ. Cô ta không phân biệt được những lời cô nhân viên kia nói cũng chỉ là những lời nói dối. Cô ta nghĩ không chừng trong tương lai chuyện tình giữa cô và Hoàng Phủ Chính sẽ thành sự thật.
Nghĩ vậy, quản lý Dương vui vẻ nói: "Chị mua chiếc khăn quàng cổ này."
"Được ạ, mời chị sang bên này tính tiền."
Dương Mỹ Lệ không thèm nhìn đến giá tiền trên chiếc khăn quàng cổ mà trực tiếp đến quầy cà thẻ. Lúc cô khoác tay Hoàng Phủ Chính kiêu ngạo bước ra, cô nhân viên đứng sau lưng cung kính nói: "Quý khách đi thong thả."
Khăn quàng cổ này vốn là hàng nhập khẩu lại rất đắt, chỉ được giảm giá 20%. Những nhân viên trong cửa hàng đứng nhìn quản lý Dương quẹt thẻ mà trong ánh mắt chứa đầy nỗi khát khao.
Hết chương 71.
|
Chương 72 : Sinh nhật (phần mười hai): Tôi đã có bạn trai
Edit : Sóc Là Ta
Hai người đi dạo một lát, Dương Mỹ Lệ đột nhiên mở miệng nói: "A Chính, em mệt rồi, hay là chúng ta tìm quán cà phê ngồi nghỉ ngơi một chút nha."
"Được, không thành vấn đề."
Quý Tiểu Đông cùng các đồng nghiệp dùng cơm thật vui vẻ. Ăn xong, cô còn vui vẻ đề nghị mọi người cùng đi dạo một chút, nhưng một số đồng nghiệp còn có việc nên cuối cùng chỉ có ba bốn người cùng cô đi dạo.
Họ đi một lát, thì có đồng nghiệp nói muốn uống nước. Trong bữa ăn Quý Tiểu Đông uống cũng nhiều nước trái cây rồi nên cô cũng không muốn uống gì nữa. Nhưng vì bữa tiệc này do cô làm chủ, mà cô cũng hy vọng mọi người vui vẻ nên cô đồng ý. Dưới sự dẫn đường của cô, mọi người cùng nhau vào một quán cà phê đối diện bên đường.
Vừa mới ngồi xuống, cô đột nhiên nói xin lỗi với mọi người: "Thật ngại quá, tớ muốn đi vệ sinh, các cậu cứ kêu thức uống trước đi. Khi nãy tớ uống nhiều quá rồi nên giờ muốn đi một lát."
"Đi đi, một lát trở về tiếp tục uống nha." Một vị đồng nghiệp trêu ghẹo cô.
"Tớ cũng biết các cậu xấu bụng mà. Hừ, tớ không nói với các cậu nữa, giờ tớ có chuyện quan trọng muốn làm."
Sau khi Quý Tiểu Đông bước ra khỏi phòng vệ sinh, thì cô thấy từ bên phải cũng có một người bước ra. Theo bản năng, cô liếc mắt nhìn thì nhận ra đó là Hoàng Phủ Chính.
"Chào Tổng Giám đốc."
Ngoại trừ ở công ty, thì Hoàng Phủ Chính không muốn người khác chào mình với thái độ lễ phép như vậy nhưng anh vẫn lịch sự đáp lại: "Chào cô."
"Cô cũng đến đây uống cà phê sao?"
"Đúng vậy."
Quý Tiểu Đông chờ đối phương đứng song song với mình, mới thuận miệng nói tiếp: "Thuận tiện tôi cùng mấy vị đồng nghiệp tới đây uống nước."
"Cô và các đồng nghiệp cùng nhau ăn mừng sinh nhật à?"
"Ừ, thật ra tôi cũng không nhớ hôm nay là sinh nhật mình, nhưng họ vẫn nhớ và còn mua rất nhiều quà cho tôi ."
Hoàng Phủ Chính nghe xong liền hỏi: "Cô không nhớ hôm nay là sinh nhật cô sao?"
"Đúng vậy, sáng nay tôi vừa đến công ty, thì họ đã chuẩn bị xong, khiến tôi sợ hết hồn đấy."
"Đúng rồi, trưa nay, tôi quên nói cám ơn cô."
Vừa nghe nhắc đến quà tặng, Hoàng Phủ Chính cảm thấy mình cũng nên nói tiếng cám ơn với Quý Tiểu Đông, nhưng cô không hiểu ý anh. Vì thế, cô quay đầu lại, nghi ngờ hỏi, "Cám ơn về việc gì?"
"Cô đã tặng hoa cho tôi."
Vừa nghe nhắc tới điểm yếu của mình, Quý Tiểu Đông lập tức bắt đầu cà lăm : "Cái này —— cái này không cần cám ơn."
"Cô chưa có bạn trai à? Nếu có rồi thì tại sao ngày quan trọng như thế này mà không cùng bạn trai vui chơi mà lại cùng đồng nghiệp mở tiệc sinh nhật chứ?"
"Tôi vẫn chưa có bạn trai. Tôi cũng không muốn gấp gáp."
Quý Tiểu Đông vừa nói xong câu đó, đột nhiên nhớ lại lúc mình đi phỏng vấn cô có nói dối với quản lý Dương rằng bạn trai mình làm việc gần siêu thị Máy Tính. Hiện giờ nếu cô nói sự thật rằng mình chưa có bạn trai, mà Tổng Giám Đốc lại có mối quan hệ thân thiết với quản lý Dương, nếu chẳng may anh ấy buộc miệng nói ra thì lúc đó cô nhất định sẽ bị quản lý Dương hỏi tội.
Nghĩ tới đây, tinh thần Quý Tiểu Đông khẩn trương cao độ, cô lo lắng nói: "Không phải, thật ngại quá, tôi quên, tôi đã có bạn trai rồi."
Hết chương 72
|
Chương 73 : Sinh nhật (phần mười ba): Người vui vẻ, người tĩnh lặng
Edit : Sóc Là Ta
Hoàng Phủ Chính nhìn cô giống như người gặp ma quỷ giữa ban ngày. Nếu nói cô quên hôm nay là ngày sinh nhật mình thì còn tin nhưng anh không thể tin được có người sẽ quên rằng mình có bạn trai.
Vì muốn cho người khác tin vào lời nói của mình nên Quý Tiểu Đông bước đến giải thích: "Tôi có bạn trai, anh ấy cũng làm gần đây."
"Cô Quý, ừ, tôi gọi Tiểu Quý nhé, cô cũng đừng lo lắng. Công ty cũng không cấm nhân viên yêu đương. Nhưng tôi thấy cô không giống người đã có bạn trai."
Nếu đã có bạn trai thì tại sao lại tặng hoa cho tôi? Hoàng Phủ Chính nghĩ thầm trong bụng không dám nói ra.
"Thật sự tôi có bạn trai, nhưng hôm nay anh ấy tăng ca. Anh ấy đồng ý sẽ bù đắp cho tôi vào ngày mai." Quý Tiểu Đông bắt chước nói dối.
"A, thật ra thì cũng có đôi lúc đàn ông sẽ bận công việc của họ. Cô cũng nên thông cảm cho anh ấy. Tôi tin không phải năm nào anh ấy cũng đều tăng ca cả đâu."
"Đúng vậy, tôi hiểu chứ nên tôi không ngại."
Thấy hai người sắp trở về đại sảnh, Hoàng Phủ Chính muốn kết thúc câu chuyện nên nói: "Vậy thì tốt, chúc cô sinh nhật vui vẻ."
"Tổng Giám Đốc, chúc ngài sinh nhật vui vẻ."
"Cám ơn, vậy tôi đi trước, chúc các cô chơi vui vẻ."
"Anh cũng thế, Tổng Giám Đốc hẹn gặp lại."
"Hẹn gặp lại."
Hoàng Phủ Chính tạm biệt cô xong, sau đó xoay người rời đi. Mặc dù cô kiên quyết nói mình có bạn trai, nhưng anh không tin. Nếu bạn trai của cô ấy thật sự làm thêm giờ, không thể tổ chức sinh nhật với cô, thì một người đã có bạn trai như cô sao lại muốn tặng hoa cho anh? Chẳng lẽ cô ấy chắc chắn anh sẽ đồng ý nhận hay là nói cách khác cô ấy bắt cá hai tay?
Nếu cô đã tặng hoa cho anh thì cô cũng không nên nói mình đã có bạn trai chứ. Càng nghĩ anh càng cảm thấy không hợp lý. Chẳng lẽ cô không biết việc làm của mình trái ngược với lời nói của cô sao? Với lại nhìn bộ dạng ngơ ngác, lấp lửng của cô cũng biết cô đang nói dối. Nhưng cô làm vậy với ý gì? Chắc chỉ có mỗi mình cô ấy mới biết đáp án thôi.
Phía bên này, nhìn thấy bóng dáng mạnh mẽ của Tổng Giám Đốc rời khỏi tầm mắt mình, Quý Tiểu Đông mới lấy tay liên tiếp vỗ vào ngực mình. Cô thực sự hoảng sợ, nhưng giờ lại cảm thấy nhẹ nhõm. Chắc từ nay về sau cô sẽ không dám nói dối nữa đâu. May là Tổng Giám Đốc cũng đã tin tưởng cô.
Chắc cô và Tổng giám Đốc là khắc tinh của nhau. Mỗi lần nhìn thấy anh, nếu không phải phạm sai lầm thì sẽ bị hiểu lầm, thậm chí còn phải nói dối. Nói tóm lại không có chuyện gì tốt. Vậy cô phải giữ khoảng cách với anh mới được.
Uống nước xong, Quý Tiểu Đông cùng các đồng nghiệp rời khỏi quán cà phê. Ai về nhà nấy. Buổi tiệc sinh nhật vui vẻ cuối cùng cũng kết thúc.
Hôm nay cũng là sinh nhật mình nhưng anh lại không hề cảm thấy có gì đặc biệt trong ngày này. Có lẽ ngày sinh nhật cũng chỉ là ngày bình thường giống như mọi ngày khác mà thôi. Kề từ lúc mẹ anh qua đời, ba anh chưa từng để ý đến sinh nhật của anh. Ông cũng không dịu dàng, tỉ mỉ như mẹ anh. Mẹ anh không còn, ngôi nhà trở nên quạnh quẽ, tĩnh lặng. Anh và ba anh dùng cơm trong không khí trầm lặng cũng giống như trái tim tĩnh lặng của anh vậy.
Hết chương 73
|
Chương 74 : Đạt Tây là ai?
Edit : Sóc Là Ta
Năm cũ sắp qua, năm mới cũng đến. Sau buổi tiệc sinh nhật, Quý Tiểu Đông trở về quê đoàn tụ với người thân trong gia đình.
Thời gian đoàn tụ, vui vẻ với người thân cũng trôi qua nhanh chóng. Vào mùng bốn âm lịch, Quý Tiểu Đông phải lên đường trở về vì cô đã đặt trước vé máy bay. Cô chỉ nói rằng cô phải trở lại làm việc ở thành phố.
Máy bay cất cánh lúc sáu giờ chiều, mà chỗ ở của cô cách một đoạn khá xa với thành phố. Vì vậy buổi trưa cô phải có mặt ở phi trường.
Ăn sáng xong, mẹ Quý muốn tâm sự với con gái mình một chút.
"Tiểu Đông, con cũng trưởng thành rồi, con hãy nói thật cho mẹ biết, rốt cuộc con có bạn trai chưa?"
Quý Tiểu Đông ngước mặt lên, nhanh chóng lắc đầu nói: "Không có đâu mẹ, đối với tình yêu con cũng không muốn ước mơ xa xôi. Chắc là nên tuỳ duyên thôi mẹ à, dù sao cũng không có ai để mắt đến con đâu."
"Đứa con gái ngốc này, con thích người ta thì người ta sẽ thích lại con chứ sao? Con gái lớn thì phải tìm một người để mình dựa dẫm. Hơn nữa, con ở bên ngoài một mình, không có ai bên cạnh chăm sóc con thì sao mà được đây?"
"Tuổi con không nhỏ, nhưng con không vì thế mà nhắm mắt bước qua. Con tin chồng con sau này sẽ cam tâm tình nguyện chăm sóc con. Con cũng vậy, có thể vì anh ấy mà chết. Nếu không tìm được người như vậy thì con thà ở vậy."
Mẹ Quý vội vàng giáo dục tư tưởng của con gái mình nói: "Con nói gì đó? Cái gì mà vì anh ta mà chết? Dù trong bất cứ tình huống nào, mẹ đều không cho phép con có suy nghĩ vì bất kỳ ai mà có thể buông tha tánh mạng của mình, dù là tình yêu cũng không thể được. Mẹ con cũng muốn khoẻ mạnh để bồng cháu, nên cũng muốn con hạnh phúc."
"Mẹ, dĩ nhiên tương lai con hạnh phúc rồi, nói không chừng về sau con có thể tìm được một người đàn ông như vậy mà lại không cần vì anh ấy mà chết. Con nói vậy là vì muốn tỏ rõ quyết tâm của mình thôi."
"Mẹ bảo con đừng nói mà. Đúng rồi, ở công ty, con không thấy ai vừa mắt mình hết sao?"
"Mẹ, mẹ biết con cận thị mà, bình thường con nhìn cái gì cũng rất mơ hồ, cho nên làm sao có thể chú ý tới đàn ông chứ ? Đúng rồi, mẹ, con quên nói cho mẹ biết, qua sang năm, con sẽ đi làm phẫu thuật mắt, con sẽ nhanh chóng được nhìn thấy Đạt Tây rồi nha."
"Đạt Tây là ai?"
Vừa nhắc tới thần tượng trong lòng mình, Quý Tiểu Đông có thể nói ba ngày ba đêm cũng không hết chuyện, nhưng bây giờ anh ấy không phải trọng điểm. Để tiếp tục đề tài mới vừa rồi, Quý Tiểu Đông chỉ giải thích qua loa : "Anh ta là nam chính trong bộ phim nổi tiếng thế giới, hơn nữa còn một người nữa chắc mẹ không biết đâu."
"A, mẹ hiểu rồi, những cô gái độc thân Trung Quốc thường mơ ước một bạch mã hoàng tử người nước ngoài tên là Đạt Tây, đúng không? Nhưng chẳng lẽ con cũng như thế?"
"Con không biết những người khác có thích Đạt Tây giống con hay không nhưng con rất mê anh ấy. À mẹ, mẹ muốn đi đâu? Mặc dù thỉnh thoảng con rất thích đi nước ngoài nhưng cũng mê những danh lam thắng cảnh trong nước. Từ đầu đến cuối, còn vẫn nghĩ người Trung Quốc là tốt nhất, cũng là nơi thích hợp với con nhất."
Hết chương 74.
|
Chương 75 : Kết giao với người khác
Edit : Sóc Là Ta
"Vậy con ra nước ngoài để suốt đời này mẹ không phải nhìn thấy con nữa. À, đúng rồi, con mới nói con muốn làm giải phẫu à? Độ cận thị của con lại tăng lên nữa sao?"
"Điều này chắc mẹ cũng biết, con bị cận thị cũng hơn mười năm rồi. Hiện tại, tuy là không tăng độ nhưng con chỉ nhìn thấy lờ mờ, không rõ lắm. Trước đây, đồng nghiệp của con có nói rằng nếu giải phẫu bằng phương pháp tia laser thì có thể khôi phục từ 8-10% thị lực. Em gái của cô ấy đã từng làm qua rồi, cũng mang lại hiệu quả rất tốt nên con cũng muốn đi giải phẫu một lần."
Mẹ Quý nói nửa đùa nửa thật: "Đầu óc con quá đơn giản. Con muốn thấy rõ cái thế bên giới bên ngoài để làm gì? Để rồi con sẽ cảm thấy không hài lòng."
"Mẹ, sao mẹ lại nói như vậy? Chẳng lẽ mẹ cũng chê con ngốc?"
Quý Tiểu Đông làm nũng với mẹ, tiếp đó lại giới thiệu những kiến thức mà mình hiểu rõ về phương pháp trị liệu bằng tia laser thật cặn kẽ cho mẹ Quý nghe.
Con gái đã sớm quyết định rồi, nên dĩ nhiên mẹ Quý sẽ không phản đối. Trong lòng bà cũng hy vọng những điều cô nói là sự thật, chữa mắt xong là có thể thấy được thần tượng Đạt Tây của mình.
Cứ như vậy, Quý Tiểu Thương lại trở về thành phố để làm việc. Cô bạn cùng phòng với cô vẫn chưa về. Sau khi cô gọi điện thoại để mượn chiếc xe đạp của cô ấy và cũng được cô ấy cho phép, Quý Tiểu Đông quyết định đạp xe đi dạo một chút.
Tình hình thời tiết mấy ngày gần đây sẽ là trời nắng, nhiệt độ nhanh chóng lên cao. Buổi sáng, khi Quý Tiểu Đông tỉnh lại, trời cũng đã sáng rõ. Cô kéo màn cửa sổ ra, ánh mặt trời mang theo hơi thở ấm áp chiếu vào mặt cô. Cô tham lam hưởng thụ ánh mặt trời dịu dàng, hít sâu vào để ngửi mùi nắng mới. Cho đến khi bụng cô bắt đầu phát ra tiếng kêu kháng nghị, thì Quý Tiểu Đọng mới lấy lại tinh thần, cô vui vẻ bắt đầu rời giường dọn dẹp.
Mười lăm phút sau, cô ăn mặc chỉnh tề, vui vẻ bước ra cửa. Sau khi dùng điểm tâm tại một tiệm cơm gần nhà, cô mới bắt đầu xuất phát.
Mặc dù Quý Tiểu Đông có mua một bản đồ thành phố nhưng cô không mang theo nó bên người vì cô nhìn cũng không hiểu đường đi. Cô dự định đi vòng quanh khu này, chỉ cần cô không quẹo hoặc ít quẹo đường vòng thì cô có thể nhớ đường mà thẳng hướng về nhà mình.
Gió mát hoà với ánh mặt trời chói chang, bầu trời không một bóng mây khiến tâm hồn Quý Tiểu Đông vui vẻ. Dọc đường đi, cô giống như con cún nhỏ thỉnh thoảng hếch mũi, hít thở và thưởng thức thiên nhiên.
Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, không biết chỗ này cách chỗ mình ở có xa lắm không, cô cứ đi như vậy. Cho đến khi cô phát hiện có một sân cỏ nở đầy hoa vàng. Quý Tiểu Đông lập tức bị hấp dẫn cảnh tượng này, nhưng muốn tới gần thì phải đi bằng đường khác. Cô quay đầu lại định tìm đường đến đó, cố gắng nhớ đường để một lát nữa mình sẽ quay về chỗ cũ, không bị lạc đường.
Lúc Quý Tiểu Đông đến gần sân cỏ đầy hoa vàng mà cô thấy lúc nãy, thì cô kinh hãi khi trước mặt mình là một biển đầy hoa.
Đó là một loài thực vật như thế nào? Đó là một cành dài, nhỏ nhắn, lá cây cũng không nhiều, ngay cả nụ hoa cũng có hình dạng nhỏ nhắn. Một loại cây mảnh mai như vậy, tầm thường như vậy mà khi chúng tập họp lại một chỗ lại tạo thành một rừng hoa thật xinh tươi, thật nổi bật. Dù cho có người thưởng thức nó hay không thì cây sau tiếp nối cây trước, chen chúc nhau tạo thành một rừng hoa tuyệt đẹp trong mùa đông giá lạnh này. Hết chương 75
|