Hào Môn Thuần Luyến: Bạn Gái Đậu Phụ Em Là Lớn Nhất
|
|
Chương 81 : Gan dạ
Edit : Sóc Là Ta
Quý Tiểu Đông cố gắng nằm yên, một lát sau bác sĩ mở miệng nói: "Tốt lắm, bây giờ cô tạm thời nghỉ ngơi một chút nhưng nhớ không được cầm khăn giấy lau mắt. Cô chỉ lau nước mắt ở má chứ không được lau trực tiếp vào mắt mình, nếu không sẽ bị nhiễm trùng. "
Nghe lời dặn dò của bác sĩ, trong lòng Quý Tiểu Đông cảm thấy rất biết ơn. Cô cũng từ bỏ ý định ăn mừng vì cuộc giải phẫu thành công và mỉm cười nói: "Ừ, vì muốn giữ mắt khỏe mạnh nên tôi sẽ kiêng những điều bác sĩ dặn"
"Cô nghĩ như vậy là tốt. Thật ra dù bác sĩ có dặn dò kỹ lưỡng nhưng trong lòng cô phải có quyết tâm thì mới có hiệu quả. Đây chỉ là một tiểu phẫu. Mỗi ngày tôi phải làm hơn mười cuộc tiểu phẫu như thế này cho nên tay nghề cũng rất thành thục. Cô cũng đừng lo lắng"
Cô nói chuyện với bác sĩ một lát, tâm tình cũng thấy thoải mái hơn rất nhiều. Thì ra bệnh viện cũng không lạnh lẽo như cô tưởng tượng.
Hai mươi phút sau, cuộc giải phẫu kết thúc.
"Bây giờ cô có thể nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút. Nếu cô cảm thấy không có gì thì có thể nhìn bốn phía xem có phải đã nhìn thấy rõ hơn rất nhiều hay không?"
Cảm thấy mắt mình bình thường nên Quý Tiểu Đông nhìn lên bảng đo thị lực. Lúc trước cô chỉ có thể thấy hàng trên cùng thế mà bây giờ cô có thể nhìn thấy đến hàng thứ ba, thậm chí là nhìn thấy cả hàng thứ tư. Cô mừng rỡ nở nụ cười thỏa mãn nói: "Tôi nhìn thấy thật rõ."
"Bây giờ vẫn còn chưa hồi phục, chờ một hai tháng sau, cô sẽ thấy hiệu quả của nó. À, về nhà cô nhớ thường xuyên nhỏ mắt, chỉ nhìn 3 tiếng một ngày thôi, phải chú ý vệ sinh mắt, tránh dùng tay lau mắt hoặc dụi mắt. Tuần sau, cô có thể nhìn từ sáu đến tám giờ một ngày rồi. Sau hai tháng, cô có thể phục hồi thị lực. "
"Cám ơn bác sĩ, tôi sẽ cẩn thận."
"Đừng khách khí, hôm nay về nhà nhất định phải nghỉ ngơi thật nhiều."
"Ừ, tôi biết rồi. Vậy giờ tôi có thể về nhà được không?"
Bác sĩ đã luống tuổi mỉm cười trả lời: "Dĩ nhiên có thể, đi đường phải cẩn thận, tốt nhất về bằng xe."
"Tôi hiểu rồi, cám ơn bác sĩ, hẹn gặp lại."
"Hẹn gặp lại, cô đi thong thả."
Khóe mắt Quý Tiểu Đông vẫn còn vương nước mắt nhưng trên khuôn mặt lại tràn đầy vui tươi. Cô đi theo sau bác sĩ nói tạm biệt và rời khỏi phòng giải phẫu.
Đi tới khúc quanh, người phụ trách và hộ lý thấy cô đi tới, nhiệt tình hỏi: "Sao rồi? Cô khỏe chứ?"
"Ừ, cũng không tệ lắm, chỉ là rơi một ít nước mắt mà thôi. Tôi hi vọng người khác không nghĩ tôi đang khóc là được."
"Ha ha, đây chỉ là phản ứng bình thường sau cuộc giải phẫu thôi, hai ngày nữa sẽ tốt thôi. Sau khi về nhà, cô nhất định phải nghỉ ngơi thật nhiều. Cô sẽ thấy thế giới thật đẹp biết bao."
"Được rồi, cám ơn cô."
"Không cần cám ơn. Cô có người nhà đi cùng không? Đi đường cẩn thận."
Cô lại cảm nhận tình cảm chân thành của một người xa lạ nên vui vẻ trả lời: "Tôi đi một mình, ngồi xe về nhà là được, hẹn gặp lại."
"Hẹn gặp lại."
Đây là lần đầu tiên Quý Tiểu Đông làm bệnh nhân trong bệnh viện này, không ngờ bác sĩ và y tá lại nhiệt tình đến vậy. Quý Tiểu Đông như thấy thế giới như đang dần mở rộng trước mắt mình.
Mặc dù lúc trước cô cũng đi hỏi thăm nhiều bệnh viện, thậm chí cô cũng hỏi bệnh viện tư nhân rồi nhưng tay nghề và phí tổn cũng không khác nhau là mấy. Vì thế, cô quyết định lựa chọn bệnh viện nổi tiếng nhất để chữa mắt cho mình. Xem ra cô tốn khoản tiền này thật đáng giá.
Cô tốn mấy ngàn nhân dân tệ để phẫu thuật cũng không cảm thấy đau lòng chút nào. Ngược lại, nếu phẫu thuật xong, bệnh viện có lấy phí cao hơn, cô cũng sẵn sàng chấp nhận. Nghĩ vậy, cô vui vẻ bước ra cổng bệnh viện, vẫy một chiếc taxi, nói địa chỉ cho tài xế xong và khẽ dựa đầu về phía sau và nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
Có lẽ hôm nay là một ngày tốt lành, tài xế taxi nhìn qua kính chiếu hậu thấy khách nhắm mắt lại nghỉ ngơi mà vẫn rơi lệ, nên anh ta dè dặt hỏi: "Cô à, cô không thoải mái chỗ nào sao?"
"Tôi mới làm phẫu thuật trong bệnh viện nên cứ rơi nước mắt. Thật sự tôi cảm thấy rất thoải mái."
"A, là vậy sao? Cuộc phẫu thuật thành công tốt đẹp chứ?"
"Tôi mới vừa nhìn bốn phía một chút rồi, cũng thấy rõ hơn trước kia. Vì vậy, tôi tin hiệu quả sẽ rất tốt."
"Vậy thì tốt, hiện nay y học cũng rất phát triển. Cận thị thì chỉ cần làm tiểu phẫu thôi."
Tâm tình thật tốt khiến Quý Tiểu Đông vừa nhẹ nhàng nhắm mắt an tĩnh vừa trò chuyện với tài xế. Về đến nhà, cô còn rộng rãi boa cho tài xế một ít. Cô bước từ từ lên lầu, sau đó về phòng nằm xuống nghỉ ngơi. Mặc dù thân thể không đau nhưng mắt cần được nghỉ ngơi nên cô quyết định ngủ một giấc thật ngon.
Hôm sau là chủ nhật, Quý Tiểu Đông chỉ muốn ở trong phòng, nhưng đến buổi chiều, cô đói bụng nên muốn ra ngoài mua đồ ăn.
Có lẽ do cô ngủ quá nhiều, cảm thấy đói bụng nên cô không nhịn được mà quyết định ra ngoài ăn.
Vì không muốn người khác chú ý tới mắt cô thường chảy nước mắt nên Quý Tiểu Đông chỉ cúi đầu yên lặng ăn cơm. Mãi cho đến khi ăn xong, cô đứng dậy trả tiền cũng không dám nhìn vào ai.
Trả tiền xong, cô bước ra khỏi quán cơm nhỏ. Vừa đi được khoảng mấy bước, có một cậu thanh niên nhuộm tóc vàng cũng vừa đi tới, vừa phát tờ rơi cho cô, nói: "Xin chào, hôm nay trung tâm Tóc Đẹp khai trương nên đại hạ giá, tất cả đều khuyến mãi 5%."
Vốn không muốn quan tâm đến bất kỳ điều gì, Quý Tiểu Đông định nhẹ giọng nói cám ơn và tiếp tục đi thẳng về hướng nhà mình. Đột nhiên cô nhớ lại lúc tham gia buổi lễ chúc mừng ngày thành lập tập đoàn, tổ trưởng Lưu có nói, nếu muốn thành công trong sự nghiệp thì đổi kiểu tóc cũng là sự lựa chọn tốt.
Cô dừng chân, thầm nghĩ dù sao về nhà cũng không có gì làm mà cô lại đang muốn trở thành một Quý Tiểu Đông hoàn toàn mới. Hay là cô cũng nên đổi kiểu tóc mới?
Cô xoay người quyết định một việc to gan, muốn thử cảm giác khiến mình hấp dẫn hơn chăng?
"Chào cô, hoan nghênh cô đến trung tâm Tóc Đẹp."
"Xin chào, tôi muốn đổi kiểu tóc."
Nhân viên nhiệt tình kéo cửa ra, giới thiệu: "Mời vào. Tiệm chúng tôi mới khai trương, tất cả đều giảm 5 phần trăm. Đây cũng là cơ hội hiếm thấy đó nha."
"Phiền cô giúp tôi chọn kiểu tóc và màu tóc hợp với mình. Sau đó, tôi sẽ quyết định mình sẽ làm kiểu tóc nào."
"Được rồi, tiệm chúng tôi có gần một trăm kiểu Nhật, Hàn và kiểu Châu Âu. Cô muốn kiểu tóc nào chúng tôi cũng có thể làm được."
Hết chương 81.
|
Chương 82 : Anh ta không phải là người mà là thần
Edit : Sóc Là Ta
Dưới sự giới thiệu của nhà tạo mẫu tóc, Quý Tiểu Đông quyết định làm kiểu tóc uốn lọn lớn, gợn sóng và nhuộm màu nâu nhạt.
Sau hai giờ, cô hài lòng rời khỏi trung tâm Tóc Đẹp với kiểu tóc lung linh, đầy hấp dẫn. Trở về nhà, cô bạn cùng phòng nhìn thấy kiểu tóc mới của cô, không nhịn được lấy tay dụi mắt như không tin người đứng trước mặt là cô bạn cùng phòng với mình.
"Tiểu Quý, tóc cậu nhìn kỹ thì thấy phía trên hơi rối, lại gợn sóng. Tớ có cảm giác cậu thật đẹp, thật quyến rũ như nàng tiên đang tỏa sáng bước ra từ trong mộng đó."
Cô bạn ca ngợi không tiếc lời nhưng Quý Tiểu Đông vẫn vui vẻ nói: "Tớ đã xem xét kỹ lưỡng rồi nhưng cũng không ngờ tay nghề của người thợ lại giỏi đến vậy. Tớ nhìn phía sau, rõ ràng khác lúc trước rất nhiều."
"Cậu có thể nhìn thấy phía sau à?"
"Người thợ cầm gương phía sau cho tớ xem, cho nên tớ có thể thấy."
"Ừ, thật sự rất đẹp, hơn nữa màu rám nắng cũng rất thích hợp với cậu. Hiện giờ, tớ thấy cậu giống phụ nữ Hàn quốc, vừa nhã nhặn lịch sự lại có duyên. Tiếc là tóc tớ quá ngắn, nếu không tớ cũng muốn đổi một kiểu tóc mới đấy."
Quý Tiểu Đông cũng tốt bụng đề nghị: "Cũng không có vấn đề gì, cũng có nhiều kiểu tóc ngắn nhưng không biết cậu có thích hay không thôi."
"Tớ cũng thích tóc ngắn có thêm chút màu sắc nữa thì tốt. Dù sao tớ cũng không phải loại phụ nữ hiền thục."
"Vậy tối mai cậu đi đến khu nhà đối diện, có trung tâm Tóc đẹp mới mở. Tớ nhớ có nhiều kiểu tóc ngắn kiểu Nhật rất đẹp. Hơn nữa, tiệm đó mới khai trương nên giảm 5%. Rất đáng đồng tiền đó nha."
"Thật sao? Trời ạ! Vậy ngày mai tớ nhất định tới đó. Cảm ơn cậu thông báo cho tớ biết tin này."
Sau khi cô bạn cùng phòng vui vẻ rời đi, Quý Tiểu Đông cầm gương lên soi mặt mình, cho đến khi nước mắt từ khóe mắt bắt đầu chảy ra thì cô mới thôi.
Một tuần mới lại đến, mặc dù Quý Tiểu Đông muốn xuất hiện trước mặt mọi người với dáng vẻ mới nhưng lúc này cô nghĩ mình cũng nên tránh tiếp xúc với nhiều người. Bác sĩ có dặn cô nên vệ sinh kỹ lưỡng mắt mình.
Khi cô tự tin bước vào phòng làm việc của bộ phận hành chính, đồng nghiệp Tiểu Long là người đầu tiên phát hiện cô đổi mới hoàn toàn.
"Cậu là Tiểu Quý sao?"
"Là tớ đây, không phải cậu không nhận ra tớ đấy chứ?"
"Ôi trời, tớ còn tưởng có mỹ nhân xinh đẹp nào mới vào đấy chứ. Hôm nay cậu thật sự rất xinh đẹp."
Dĩ nhiên Quý Tiểu Đông hiểu từ “mỹ nhân xinh đẹp” không phải là một lời khen ngợi nhưng cô cũng hiểu Tiểu Long cũng không có ác ý châm chọc mình. Với lại, cô ấy còn nói thêm câu sau như rót đường vào tai cô.
"Cám ơn cậu, tớ cũng cảm thấy thế."
"Vậy Tiểu Quý, cậu có thấy mắt cậu lớn hơn bình thường hay không mà còn có chút sưng đỏ nữa? Hay cậu bị dị ứng với thuốc nhỏ mắt?"
"Dĩ nhiên không phải, mắt sưng là vì ngày hôm qua tớ làm tiểu phẫu mắt. Bây giờ tớ đã thấy rõ hơn trước nhưng vẫn còn chảy nước mắt nhiều."
"Cậu đi làm giải phẫu rồi hả ? Sao rồi? Có hài lòng không?"
"Tổ trưởng Lưu giới thiệu cho tớ một bệnh viện, là nơi em gái cô ấy đã từng làm. Tớ nghe nói rất được nên cũng muốn tới làm thử. Quả thật tớ rất hài lòng."
Tiểu Trần cũng bị cận thị, cô đỡ kính lên, cảm thấy hứng thú hỏi: "Nếu hiệu quả tốt như vậy, vậy lệ phí có đắt không?"
"Trước khi tới bệnh viện này, tớ cũng đã hỏi thăm về giá cả. Tớ thấy bệnh viện nhân dân có giá đắt nhất, hiệu quả cũng tốt, thái độ phục vụ ân cần. Bác sĩ và hộ lý rất chuyên nghiệp, lại nhiệt tình, không giống như lời đồn rằng chỉ là một bệnh viện lạnh lẽo, vô tình."
"Nếu vậy, tớ cũng nên suy nghĩ lại, thật ra tớ muốn bỏ mắt kiếng lâu rồi. Tớ đeo cũng hơn mười năm rồi, cũng đã từng sử dụng một số loại trị liệu khác nhưng đều không có kết quả."
Quý Tiểu Đông bật thốt lên quảng cáo bệnh viện: "Ừ, hiện tại tớ là minh chứng tốt nhất rồi còn gì. Bác sĩ nói trị liệu bằng tia laser là cách nhanh nhất cũng là phương pháp trị liệu tốt nhất."
"Vậy tớ chờ cậu khỏe lên để xem mắt cậu thế nào, sau đó tớ sẽ suy nghĩ lại."
Một người đồng nghiệp khác cũng lại gần hỏi: "Tiểu Quý, tớ cũng có cảm giác mắt cậu to hơn ngày thường. Chẳng lẽ bác sĩ nhân cơ hội này phẫu thuật mắt cho cậu từ một mí thành hai mí để cậu nhìn cho rõ?"
"Mắt tớ vốn hai mí mà. Nếu phẫu thuật thì sẽ biến thành quái vật ba mí rồi sao. Lúc trước, bởi vì cận thị nặng nên luôn nhíu mắt. Bây giờ mắt tớ thấy rõ, dĩ nhiên tớ phải mở to để nhìn thế giới rõ ràng hơn."
"Tinh thần cậu có vẻ thoải mái hơn rồi. Đầu tiên là trúng giải thưởng lớn, sau đó lá chữa mắt hết cận thị. Cuối cùng lại đổi kiểu tóc khiến mình xinh đẹp hơn. Mùa xuân cũng sắp đến, nói không chừng số đào hoa của cậu cũng sẽ đến."
"Bất kể người khác có nhận ra sự thay đổi của tớ hay không, nhưng ít ra tớ cũng sẽ tự tìm ý trung nhân của tớ và tớ nhất định sẽ đoạt lấy anh ta."
"Hiện giờ, công ty chúng ta có hơn ngàn người, mà Tổng giám đốc đẹp trai nhất. Cậu định chiếm đoạt anh ấy sao?"
Nói đến Hoàng Phủ Chính, Quý Tiểu Đông nhớ lại lần gặp nhau trước ở vùng ngoại ô nhưng đây chỉ là cảm giác bí mật của cô về anh mà thôi.
"Anh không phải là người, mà là một vị thần, tớ không thể với tới được. Tớ chỉ muốn đứng xa xa để thưởng thức thôi, cũng không muốn cạnh tranh với bất cứ ai. Dù sao tớ cũng không có tư cách tranh giành với người khác."
Mặc dù cô tỏ vẻ không quan tâm nhưng trong lòng cô cũng đang dậy sóng. Cô đang nghĩ đó là cảm giác gì thì nghe các đồng nghiệp bàn luận về kiểu tóc mới của mình nên cô cũng nhanh chóng quên đi, hoà nhập vào cuộc bàn tán sôi nổi cùng với đồng nghiệp mình.
Quý Tiểu Đông được mọi người khen ngợi hết lời, ngay cả người khó tiếp cận như quản lý Dương cũng phải gật đầu công nhận kiểu tóc rất hợp với cô.
Đến tối, sau khi ăn cơm xong, cô thấy cô bạn cùng phòng vừa làm tóc trở về, cảm thấy mái tóc cũng rất hợp với cô ấy. Kiểu tóc khiến cô ấy vừa ngọt ngào lại vừa đáng yêu khiến cô mở lời khen ngợi.
Hết chương 82.
|
Chương 83 : Thì ra anh ở đây (phần một)
Edit : Sóc Là Ta
Lương Thu gọi điện thoại muốn mời Quý Tiểu Đông ra ngoài ăn cơm. Quý Tiểu Đông cảm thấy vui vẻ nên cô đồng ý. Còn Lương Thu cũng hứng thú không ít vì có thể thành công hẹn gặp người đẹp.
Hai người hẹn gặp nhau vào Chủ nhật nhưng lần này Lương Thu dẫn cô đến một nhà hàng Ý. Lúc trước anh từng ăn mì ống ở đây rồi nên cảm thấy thức ăn cũng khá. Vì thế, anh nghĩ Quý Tiểu Đông cũng sẽ thích nơi này.
Mái tóc mới của Quý Tiểu Đông khiến Lương Thu ngạc nhiên. Anh ngắm nhìn khuôn mặt cô lúc cô cười vui vẻ thầm nghĩ không ngờ cô ấy lại xinh đẹp như vậy. Xem ra trên thế giới này không có phụ nữ xấu xí mà chỉ có người phụ nữ lười trang điểm mà thôi.
"Tiểu Quý, mới mấy ngày không gặp mà em lại xinh đẹp thế này."
"Đâu có, vì có một tiệm tóc mới khai trương có giảm giá nên em mới quyết định đi đến đó làm tóc. Thật không ngờ tóc này cũng hợp với khuôn mặt em."
"Cũng do em có mắt thẩm mỹ cao nên mới chọn được kiểu tóc này. Đừng khiêm tốn nữa, ở đây chỉ có anh và em. Đừng ngại."
Lương Thu thẳng thắn khen ngợi cộng thêm phòng ăn có vẻ mập mờ khiến Quý Tiểu Đông chợt tỉnh táo như người đang nằm mơ đột nhiên bị dội một gáo nước lạnh. Nhìn thấy vẻ mặt thích thú của Lương Thu, trong lòng Quý Tiểu Đông cảm thấy ảo nảo và hối hận thầm nghĩ có lẽ cô không nên nhận lời hẹn của anh.
Tuy cô cũng hiểu lòng anh ta, nhưng anh ta còn chưa thổ lộ với cô nên cô cũng còn an toàn lần này. Trong lòng cô bối rối nên cô quyết định tìm chủ đề khác để trò chuyện.
Hai người cùng nhau sánh bước vào phòng ăn. Vì vị trí gần cửa sổ đã bị người khác chiếm nên nhân viên phục vụ đành chỉ dẫn bọn họ đến một góc khác trong nhà hàng.
"Ở đây nổi tiếng là món mì Ý. Em cũng nên thử một lần. Dĩ nhiên ngoài món này còn có nhiều món khác, em đừng ngại, ăn nhiều một chút nha."
"Ừ, em cũng nghe nói mì Ý là món nổi tiếng trên toàn thế giới nên cũng muốn ăn thử một lần. Anh đến đây nhiều lần rồi đúng không? Vậy anh có thể giới thiệu cho em biết có món nào ngon nữa ngoài món mì Ý này không?"
Như chỉ chờ có thế, Lương Thu vội vã cầm thực đơn giới thiệu mấy món mình thích với Quý Tiểu Đông. Cô cẩn thận nghe lời giới thiệu của anh, trong lòng muốn thử qua một lần, thầm nghĩ không biết ăn vào miệng sẽ có cảm giác như thế nào?
Vì những món ngon trước mặt nên Quý Tiểu Đông cũng quên mất sự đề phòng của mình với Lương Thu, thậm chí cô không để ý đến việc cô và Lương Thu gần gũi đến mức đầu sắp đụng vào nhau. Sau khi bàn luận xem nên chọn món ăn nào, cuối cùng cô cũng hài lòng đóng quyển thực đơn lại và để trên bàn.
Nhân viên phục vụ cũng nhanh chóng mang tặng phần ăn miễn phí cho hai người, Lương Thu mở miệng nhắc nhở: "Em có đói bụng không? Hay là em thử món này trước đi. Nhà hàng này làm thức ăn chậm, hơn nữa bây giờ là giờ cao điểm nên khá đông. Có lẽ phải chờ một lúc lâu."
Mặc dù không đói nhưng Quý Tiểu Đông không muốn mình và Lương Thu cứ phải ngượng ngùng nhìn nhau. Cô ừ một tiếng, sau đó cầm chiếc nĩa gắp một miếng thức ăn đưa vào miệng nếm thử, sau đó chân thành nói: “Thật là ngon.”
Lương Thu cũng nếm thử, thấy mùi vị cũng ngon giống như lần trước mình ăn nên anh nhiệt tình nói: "Nếu ngon thì em hãy ăn nhiều một chút."
May mắn là thức ăn miễn phí chỉ có một ít mà thôi. Nếu không, cô sẽ không khách khí mà ăn thật nhiều thậm chí sẽ ăn đến khi hết dĩa thức ăn mới thôi. Điều đó cũng ảnh hưởng đến hình tượng thục nữ của cô rồi.
Hai mươi phút sau, thức ăn vẫn chưa lên. Lương Thu sốt ruột vì để Quý Tiểu Đông đợi lâu nên anh cố tình gọi phục vụ hỏi xem khi nào thức ăn mới có.
Quý Tiểu Đông thờ ơ nói: "Từ từ cũng được. Dù gì thì em cũng ăn rồi nên bây giờ cũng chưa cảm thấy đói."
Bỗng tiếng chuông điện thoại của Lương Thu vang lên, anh lấy ra, nhìn trên màn hình thấy có bạn gửi tin nhắn. Sau khi đọc xong, anh ngẩng đầu lên và giải thích với Quý Tiểu Đông : "Bạn anh đi công tác, đang dùng thức ăn ngon ở đó nên nhắn tin chọc anh."
Quý Tiểu Đông cũng đùa giỡn đề nghị: "Vậy anh cũng chọc bạn anh rằng anh cũng đang thưởng thức nhiều món ăn ngon ở nhà hàng này. Để xem anh ấy có thèm không?"
"Ừ, cách này cũng hay. Nếu anh ta về thấy anh đang thưởng thức những món ăn ngon như thế này, chắc chắn anh ta sẽ không còn lời gì để nói."
Lương Thu cũng phụ hoạ đùa giỡn với Quý Tiểu Đông. Anh cũng nhanh chóng trả lời tin nhắn và tiện thể anh rướn cổ nhìn vào phòng bếp xem thức ăn ở bàn mình đã có chưa? Nhưng thật đáng tiếc, anh không thấy được gì cả.
Anh nản lòng, ngồi dựa lưng vào ghế, mở miệng xin lỗi cô,: "Thật ngại quá, anh vào phòng vệ sinh một lát."
Quý Tiểu Đông im lặng gật đầu. Khi Lương Thu mới vừa đi khỏi, điện thoại trên bàn đột nhiên vang lên, Quý Tiểu Đông vội vàng đứng lên nhắc nhở nói: "Tiểu Lương, điện thoại của anh kìa.”
Lương Thu quay đầu lại, chuẩn bị đi lấy điện thoại di động, nhưng Quý Tiểu Đông nhanh hơn, bước đến đưa điện thoại di động cho anh. Nhìn thấy tên người gọi trên màn hình, Lương Thu vui vẻ cười nói: "Chính là người bạn lúc nãy, để xem ai đánh bại được ai."
Quý Tiểu Đông không nói gì, cô nhẹ nhàng trở về chỗ ngồi của mình, còn Lương Thu vừa nghe điện thoại vừa đi vào phòng vệ sinh.
Vừa muốn ngồi xuống thì Quý Tiểu Đông vô tình liếc sang chiếc bàn bên phải. Đúng lúc người ngồi bên bàn kia cũng ngước mặt nhìn cô. Hai ánh mắt giao nhau. Không phải chứ? Sao lại khéo thế này?
Quý Tiểu Đông không biết tâm tình trong lòng mình là lúng túng hay là vui vẻ đây? Cô bối rối, tay chân luống cuống, mặt đỏ bừng như người phạm phải sai lầm bị người khác bắt gặp.
Yên lặng mấy giây, rốt cuộc cô cũng can đảm mở miệng nói: "Chào Tổng Giàm Đốc."
"Chào Tiểu Quý, thật là trùng hợp."
"Đúng vậy, tôi cũng vừa tới."
"Tôi cũng vậy."
“Vậy xin phép Tổng Giám Đốc, tôi đi trước.”
Quý Tiểu Đông cúi mặt đi về phía bàn của mình. Còn Tổng Giám đốc nhìn cô, thấy khuôn mặt cô lúc này đỏ bừng. Anh khó hiểu không biết tại sao lại như vậy?
Hết chương 83.
|
Chương 84 : Thì ra anh cũng ở đây (phần hai)
Edit : Sóc Là Ta
Cô gái ngồi đối diện với Hoàng Phủ Chính vui vẻ hỏi: "Cô ấy là nhân viên ở công ty anh?"
"Đúng vậy."
"Công ty anh lớn như vậy, nhất định là có rất nhiều cô gái thầm mến anh lắm?"
Hoàng Phủ Chính không thích câu hỏi quá mức thẳng thắn như thế này, nhưng anh vẫn theo phép xã giao, kiên nhẫn đáp trả nói: "Bình thường anh không quan tâm đến những việc này."
"Tại sao không quan tâm? Được nhiều phụ nữ vây quanh như vậy, anh không cảm thấy hãnh diện lắm sao? Việc này cũng giống như anh vừa kiếm được một hợp đồng lớn đấy."
"Hiện giờ anh chú trọng sự nghiệp hơn, chuyện tình cảm để suy nghĩ sau."
"Vậy sao hôm nay anh lại hẹn gặp em? Chẳng lẽ anh không biết việc hẹn hò riêng như thế này cũng giống như xem mắt sao?”
Hoàng Phủ Chính ngồi gần bàn của Quý Tiểu Đông, chỉ cách nhau một tấm kính mỏng. Nếu hai người cứ ngồi im như thế thì sẽ không thấy nhau được. Vì vậy, Quý Tiểu Đông ngồi trên ghế hơn nửa giờ cũng không có phát hiện bàn bên cạnh chính là Tổng Giám đốc.
Trở lại chỗ ngồi của mình, dù biết Tổng giám đốc đang ngồi gần chỗ mình nhưng cô cũng không tò mò nhìn sang, thậm chí cô còn cố gắng cúi thấp đầu xuống. Chỉ một lát sau, cô lại nghe được tiếng nói chuyện của bàn bên cạnh. Không biết tổng giám đốc có cảm thấy vui vẻ hay không nhưng qua cuộc nói chuyện, cô lại cảm thấy cô gái kia có hứng thú với Tổng Giám đốc? Mà cô ta cũng không phải là Dương Mỹ Lệ. Vậy chẳng lẽ tổng giám đốc ăn vụng bên ngoài?
Khi cô gái kia hỏi nhiều câu hỏi với âm lượng hơi lớn thì lúc này Quý Tiểu Đông cũng có thể nghe rõ ràng từng câu từng chữ của cô ta.
Xem mắt sao?
Tổng giám đốc Hoàng Phủ Chính đang xem mắt?
Một tổng giám đốc đẹp trai lại giàu có mà lại đến đây xem mắt sao?
Miệng Quý Tiểu đông bất chợt há ra, có cảm giác cứng ngắc. Thậm chí cô còn đang lo lắng xem nó có bị rơi xuống hay không?
Sau khi bước ra khỏi phòng vệ sinh, Lương Thu trở lại chỗ ngồi. Anh ngạc nhiên khi nhìn thấy một người phụ nữ đoan trang, hiền thục đang lấp ló sau ghế không biết đang muốn làm gì.
“ Em đang làm gì?"
Quý Tiểu Đông giật mình, làm bộ tự nhiên trả lời: "Không, em chỉ đang đói bụng nên ngồi thẳng lên không được."
"Nhưng vừa rồi ….. À, vậy anh kêu phục vụ đem một phần điểm tâm lên."
"Cũng không cần đâu, em nghĩ họ cũng sắp đem món ăn lên rồi. À, bạn anh nói sao? Cuối cùng là anh thắng hay là người bạn kia thắng?"
"Đương nhiên là anh. Em biết không, vừa rồi anh vào phòng vệ sinh kể với anh ta về nhà hàng này thế nào? Đột nhiên anh thấy tất cả mọi người nhìn mình với ánh mắt kỳ quái. Em xem, có ai mà lại trò chuyện với người khác ở trong phòng vệ sinh như anh đâu. Vì vậy, mặc dù anh thắng nhưng trong lòng cũng cảm thấy không vui chút nào."
"Anh và người bạn kia thật vui tính."
Lương Thu vui mừng khi thấy Quý Tiểu Đông hình như đã quên đi việc đói bụng, anh cố ý làm ra vẻ mặt đưa đám nói: "Em là người ngoài cuộc, đương nhiên em cảm thấy vui rồi. Còn anh là người trong cuộc, lại để người khác nghe thấy vậy, có lẽ họ nghĩ đầu óc anh có vấn đề."
"Đầu óc có vấn đề sẽ không đến đây ăn cơm đấy. A, đồ ăn rốt cuộc cũng tới, cám ơn trời đất."
Một nữ nhân viên đang cầm khay thức ăn đặt trên bàn, đồng thời lễ phép nói: "Thật ngại quá, để quý khách đợi lâu."
"Chỉ cần đồ ăn ngon thì việc chờ lâu một chút cũng không sao."
Lương thu cũng vui vẻ đồng ý: "Đúng vậy, tôi là khách quen ở đây, hôm nay dẫn bạn đến đây thử một chút."
"Cám ơn quý khách tin tưởng, mời quý khách dùng ngon miệng."
Khi người nhân viên rời khỏi đó, Lương Thu lập tức nói: "Chúng ta ăn thôi. Thật ra vừa rồi anh không đói, nhưng giờ nhìn thấy thức ăn đầy bàn, anh cảm thấy mình đói như ba ngày chưa ăn cơm vậy đó."
"Vậy chúng ta ăn thôi."
Khi thấy các món ăn ngon được bày trên bàn, ngoài mặt Quý Tiểu Đông nói chuyện rất vui vẻ với Lương Thu nhưng trong lòng cô đang bối rối vì bí mật của Tổng Giám đốc. Tuy cô ngồi ăn cơm vui vẻ với Lương Thu nhưng lỗ tai cô thì dỏng cao để nghe động tĩnh của bàn bên cạnh.
Nhưng cô chỉ nghe giọng nói của người phụ nữ mà chẳng nghe được giọng của Hoàng Phủ Chính. Anh rất ít chủ động mở miệng tìm đề tài mà câu trả lời của anh cũng rất ngắn gọn, đơn giản. Chẳng lẽ anh ta biết cô đang nghe lén nên mới tiết kiệm lời nói như vàng sao?
Cô tò mò quay lại nhìn sang bàn bên kia, đúng lúc Hoàng Phủ Chính cũng đang ngạc nhiên nhìn cô. Trong lòng anh cảm thấy cô như thần thánh phương nào, luôn luôn biết mọi đường đi nước bước của anh. Lúc nào hoặc ở đâu anh cũng đều gặp được cô, không những ở công ty, ở nơi công cộng, ngay cả bây giờ lại gặp cô ở đây? Anh thầm nghĩ rốt cuộc đây là một sự trùng hợp hay cô cố ý theo dõi anh?
Mà hôm nay anh trông cô giống như một người khác. Trước kia cô xoã tóc dài, suông mượt giống như cô gái dịu dàng rất hợp với lứa tuổi của cô. Anh nhớ rõ khuôn mặt cô rất ngây thơ, xinh đẹp, ánh mắt trong veo như mặt nước. Mặc dù không nổi trội nhưng cũng đủ hấp dẫn người khác.
Nhưng giờ cô đã thay đổi, dáng vẻ lần này khác xa với dáng vẻ lần trước anh gặp cô. Người ngoài nhìn cô thì thấy đây là một cô gái thuỳ mị, đoan trang nhưng Hoàng Phủ Chính lại cảm thấy giật mình, sửng sốt.
Anh giật mình sao? Anh không sợ sao?
Hai câu hỏi đối chọi này cứ lẩn quẩn trong đầu Hoàng Phủ Chính cho đến khi anh nghe có người nói: "Này, nhìn anh có vẻ bất an.”
"A, xin lỗi, vừa rồi anh đột nhiên nghĩ thông suốt một chuyện mà trước kia anh nghĩ không ra."
"Chuyện gì? Anh nói em nghe một chút."
"Vậy anh hỏi em vài vấn đề được không?"
"Ừ, em sẽ trả lời, anh bắt đầu đi."
Hoàng Phủ Chính hỏi vấn đề trong lòng mình “Anh muốn hỏi có khi nào một người phụ nữ vì muốn người đàn ông để ý mà họ có thể sửa sắc đẹp hay không?"
"Có thể chứ, hầu hết những phụ nữ xấu hoặc phụ nữ có dung mạo và dáng dấp rất bình thường, vì muốn những người đàn ông để ý mình, họ có thể làm tất cả bao gồm việc sửa sắc đẹp."
"Vậy khi cô ấy nói nói chuyện với đàn ông, cô ấy có tỏ vẻ ngập ngừng, lời nói không mạch lạc thậm chí nói trống không, quên trước quên sau hay không?"
Cô gái vừa gật đầu vừa trả lời: "Có thể, nhưng đó là tình huống mà cô ấy đơn phương thích một người nào đó. Còn khi cả hai đều quen biết lâu thì cô ấy cũng không khẩn trương đến thế."
Hết chương 84.
|
Chương 85 : Thì ra anh cũng đến đây (phần ba)
Edit : Sóc Là Ta "Cô ấy sẽ âm thầm theo dõi người đàn ông kia sao?"
"Việc này rất khó nói. Hiếm có người nào làm như vậy trừ phi cô ấy đã yêu người đàn ông đó rồi." Hoàng Phủ Chính suy nghĩ một lát, sau đó anh phủ nhận nói: "Cô ấy chưa yêu đâu."
"Anh muốn nói ai? Người nữ nhân viên mới vừa chào hỏi anh khi nãy hả?"
"Không, dĩ nhiên không phải cô ấy. Đây là chuyện của một người bạn làm ca sĩ của anh nên anh tò mò muốn tìm hiểu chuyện của anh ấy thôi."
Đối với lời nói dối không lọt tai của Hoàng Phủ Chính, cô gái kia chợt lóe lên ý nghĩ nói: "Anh cũng có bạn làm ca sĩ nữa à? Cũng tốt. Lần này em tới gặp anh chỉ do ba mẹ sắp xếp thôi. Dù sao anh cũng không có ấn tượng tốt với em mà em cũng vậy. Chúng ta làm bạn cũng tốt đấy chứ. Hơn nữa em cũng sẽ giữ bí mật về cuộc trò chuyện này, được chứ?"
"Cũng do anh không đúng, em cũng đừng nên nghĩ nhiều. Thật ra một cô gái như em sẽ có rất nhiều đàn ông theo đuổi, chỉ vì hiện giờ anh không có hứng thú yêu đương gì cả."
"Sao vậy? Công ty anh gặp rắc rối sao?"
"Không phải, tập đoàn Thái Tử đang trên đà phát triển nên anh muốn thừa thắng xông lên không muốn yêu đương để tránh làm lỡ sự nghiệp phát triển của chính mình.”
"Anh chàng đẹp trai, hiện tại anh nói vậy chứ sau này, nếu anh gặp một người anh yêu thì anh sẽ không nói thế đâu. Những kiêu ngạo, lạnh lùng sẽ biến mất, thay vào đó là những yêu thương ấm áp. Anh chỉ muốn ở bên cạnh cô ấy mọi lúc mọi nơi thôi."
Hoàng Phủ Chính nở nụ cười, không nói gì.
"Sao anh cười? Hay là anh đang cảm thấy em nói quá sự thật?"
"Không, không phải vậy, chỉ là lời này anh đã từng nghe người khác nói rồi, Vì lẽ đó nên anh cảm thấy có chút quen tai thôi."
Cô gái kia nhất thời tỏ ra vẻ mặt đắc ý, cô ấy khuyên nhủ nói: "Đúng rồi, người kia cũng đang quan tâm anh đó, sợ cả đời anh không gặp được người mình thích. À, người kia là ai? Là ca sĩ sao? Có đẹp trai hay không?"
"Tiểu Đan, không phải, cô Cổ, thực ra người đó là ba tôi, trước đây không lâu ông ấy khuyên tôi đừng nên xem thường tình yêu."
"À, anh đừng gọi tôi là cô Cổ, gọi tôi là Tiểu Đan được rồi, bạn bè cũng gọi tôi là Đan Đan hoặc là Adán."
"Tiểu Đan, lần này trở về em muốn ở lại bao lâu? Ba tôi còn muốn mời em đến nhà dùng cơm đây."
"Lần này trở về là vì em phải dự hôn lễ của một người bạn thân, mà em cũng mua vé máy bay rồi, trưa ngày kia sẽ trở về. Em nghĩ chắc mình không thể đến nhà anh dùng cơm được, cũng tránh được việc ba em và ba anh cảm thấy vui vẻ lại gán ghép chúng ta. Đến lúc đó cả hai sẽ cảm thấy rất khó chịu."
Câu nói này như đang đánh vào lòng Hoàng Phủ Chính, nên anh cũng không muốn khách sáo: "Vậy anh cũng không miễn cưỡng. Có lẽ đàn ông rất thích tính tình phóng khoáng của em đó."
"Bạn bè của em rất nhiều, đủ mọi ngành nghề, chủ yếu họ đều là đàn ông, nhưng em vẫn không thích ai. Vì vậy, ba em nghĩ em là less (ý là 2 người phụ nữ chơi với nhau). Ông bắt em đi xem mắt hết lần này đến lần khác. Lần này cũng vậy, em nói phải đi dự hôn lễ của một người bạn nhưng ông vẫn đặc biệt gọi điện thoại cho bác trai dể sắp xếp cuộc hẹn này giống như trên đời này sẽ không thèm cưới em vậy."
"Thực ra, anh cũng rất thích loại phụ nữ phóng khoáng, thoải mái, yêu tự do với trí tuệ bình thường. Anh không thích những phụ nữ trang điểm loè loẹt, diêm dúa, cả ngày vắt óc suy nghĩ cách nào để gả vào nhà giàu mà không cần phải phấn đấu làm việc chăm chỉ."
"Không phải người phụ nữ nào cũng vậy đâu. Trong một vạn người thì chỉ có một người mà thôi, cũng chưa chắc cô ta chấp nhận sự khổ cực này. Vì lẽ đó, chẳng thà cô ấy nhọc nhằn khổ sở nỗ lực làm việc mười năm thậm chí là mấy chục năm thì chỉ tốn mấy ngày hoặc mấy tháng để dụ dỗ cậu ấm nhiều tiền của. Anh biết đấy, cũng sẽ có gã nào đó mắc câu mà thôi.”
Bởi vì có Lương Thu ở đây nên Quý Tiểu Đông cũng không dám nghe trộm một cách trắng trợn. Tuy trong lòng cô rất tò mò nhưng cô vẫn làm bộ như không có chuyện gì xảy ra.
Sau đó, các món ăn ngon không còn hấp dẫn cô nữa. Cô buông đũa xuống chứng tỏ rằng mình đã no, nhưng thực ra cô đang cố gắng lắng nghe câu chuyện của bàn bên cạnh.
Vừa đúng lúc Hoàng Phủ Chính nói câu sau cùng, thực ra anh ta thích loại phụ nữ mạnh dạn, thoải mái. Cô đoán chừng trong toàn công ty sẽ không có người nào như thế mà quản lý Dương vừa vặn phù hợp mẫu người của anh. Nếu vậy thì tại sao anh ta còn muốn đi xem mắt?
Ai cũng nói những người thành đạt vốn có nhiều tin đồn nhưng giờ cô biết được bí mật của tổng giám đốc rồi, nếu anh ta biết cô biết bí mật này thì cô sẽ thế nào đây? Anh ấy sẽ hù doạ cô hay xa lánh cô?
Một lúc sau, Lương Thu cũng dừng đũa nói: "Anh cũng no rồi. Em ăn ít vậy, hay là món ăn không hợp khẩu vị của em?"
"Không phải, mì ống ngon lắm, những món khác ăn cũng được, chỉ vì lúc nãy em ăn điểm tâm rồi nên cũng cảm thấy no ngang."
"Phụ nữ các em ăn ít vậy, không biết làm sao có sức làm việc đây? Đàn ông nuôi phụ nữ như các em là điều cực kỳ dễ dàng."
Quý Tiểu Đông cảm thấy câu nói này có điểm gì đó không đúng, cảm thấy có gì đó mờ ám thậm chí buồn nôn.
Cô không thích cảm giác khó chịu này, đồng thời lại nghĩ tới tình cảm của Lương Thu đối với mình, liền lập tức kiếm cớ nói: "Cảm ơn bữa trưa của anh, đột nhiên em nhớ mình còn có việc phải đi trước.."
"Vội lắm sao? Để anh đưa em về."
"Không vội, nhưng cũng không cần anh đưa, em đi xe công cộng về là được."
"Vậy cũng được. Phục vụ, tính tiền."
Thanh toán xong, hai người cùng rời khỏi phòng ăn, Quý Tiểu Đông chỉ cúi đầu, lo lắng mình lại gặp phải tổng giám đốc.
Ở cửa trạm xe buýt, Quý Tiểu Đông vẫy tay tạm biệt Lương Thu. Trong lúc vô tình quay đầu lại, lại nhìn thấy tổng giám đốc đi cùng cô gái kia ra đến cổng. Cô vội vã trốn sau một tấm bảng quảng cáo.
"Cảm ơn anh đồng ý dùng cơm với em."
Nghe lời nói khiêm tốn của Cổ Đan, Hoàng Phủ Chính cũng nho nhã lễ độ đáp lại nói: "Em đừng quá khách sáo, chúng ta cũng chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ của bề trên mà thôi."
"Vậy em đi trước nha."
"Em ở đâu? Anh lái xe đưa em về."
"Không cần đâu, em muốn đi dạo phố tìm mua một ít đồ."
"Vậy được rồi, có gì thì cứ gọi điện thoại cho anh."
"Được, hẹn gặp lại."
Hết chương 85
|