Hào Môn Thuần Luyến: Bạn Gái Đậu Phụ Em Là Lớn Nhất
|
|
Chương 86 : Thì ra anh cũng đến đây (Phần bốn)
Edit : Sóc Là Ta
Hoàng Phủ Chính mỉm cười. Vừa thấy Cổ Đan rời đi, anh lập tức liếc nhìn sang bàn bên kia. Bây giờ cô lại không muốn gặp anh, lẽ nào cô ấy muốn chơi trốn tìm với anh sao?
Từ trước đến nay, Hoàng Phủ Chính không thích đùa giỡn nhưng lần này ma xui quỷ khiến thế nào anh lại tự mình bước tới trạm xe buýt. Nếu như cô ấy thật sự đi rồi thì anh cũng coi như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Đang lúc Quý Tiểu Đông nghĩ thầm sao hôm nay xe lại đến chậm như vậy thì Hoàng Phủ Chính lặng lẽ bước tới đứng bên cạnh cô. Lúc cô quay sang thấy anh, cô sợ hãi nuốt nước bọt, thậm chí cũng quên chào hỏi anh.
"Chào Tiểu Quý."
"Xin chào, tổng giám đốc. Anh cũng đang đợi xe công cộng sao?"
"Không, tôi lái xe tới."
Nghe vậy, Quý Tiểu Đông muốn cắn đầu lưỡi của mình, đề tài này thật chẳng ra làm sao.
Vì không muốn để cho mình lại phạm sai lầm, cô dũng cảm thỉnh cầu nói: "Tổng giám đốc, anh có thời gian nói chuyện với tôi được không?"
"Đương nhiên có thể."
Hoàng Phủ Chính dẫn Quý Tiểu Đông đến một nơi khá trống trải, cũng không có ai có thể nghe được đoạn đối thoại của bọn họ.
"Nếu có việc gì, cô đừng ngại nói thẳng."
"Thực ra cũng không có chuyện gì to tát, tôi muốn nói với anh rằng chuyện hôm nay tôi sẽ giữ kín, không nói với ai biết."
"Chuyện ngày hôm nay là chuyện gì?"
Quý Tiểu Đông thẳng thắn nói ra sự khúc mắc trong lòng mình: "Chính là việc anh và người phụ nữ kia dùng cơm ở đây. Tôi bảo đảm sẽ không nói với quản lý Dương, coi như tôi chưa từng đến đây."
"Cô muốn nói gì? Sao tôi nghe không hiểu? Như vậy đi, nếu cô không vội thì chúng ta có thể tìm một chỗ ngồi xuống từ từ nói. Còn nếu cô vội thì tôi có thể lái xe đưa cô về."
"Không, tôi không vội." Thực ra, Quý Tiểu Đông cũng đang phiền muộn vì cô không biết tại sao tổng giám đốc không hiểu những lời cô nói.
"Được rồi, đi thôi, chúng ta sẽ đi đến một quán nước phía trước."
Hai người cùng đi vào quán bar gần đó. Sau khi định vị chỗ ngồi, một người phục vụ bước đến hỏi: "Quý khách muốn dùng gì?"
"Cà phê."
"Tôi không muốn uống." Trong lòng có chút thấp thỏm và bất an, Quý Tiểu Đông thực sự không có tâm tình muốn uống bất luận thứ gì.
Hoàng Phủ Chính tự quyết định giúp cô, quay sang người phục vụ nói: "Cho cô ấy một ly trà xanh là được rồi."
"Được rồi, quý khách xin chờ một chút."
Người phục vụ vừa nhìn hai người thì liền biết có chuyện muốn nói. Cô vội vàng xoay người rời đi.
Hoàng Phủ Chính cũng mở miệng hỏi: "Bây giờ, cô có thể giải thích một chút tại sao tôi ăn cơm bên ngoài mà lại không cho Dương Mỹ Lệ biết."
"Quản lý Dương không phải bạn gái anh sao? Hơn nữa vừa nãy tôi nghe thấy người phụ nữ kia nói các ngươi ……….”
"Chúng tôi làm sao? Tiểu Quý, đây không phải công ty, có lời gì muốn nói thì cô cứ nói, tôi sẽ không trách cô."
Có được sự cổ vũ của tổng giám đốc nên Quý Tiểu Đông mạnh dạn nói: "Anh đang xem mắt đúng không? Tôi không cố ý nghe trộm, mà là vô tình nghe được."
"Đúng thế, hôm nay tôi đến xem mắt. Tôi với cô ấy là bạn hàng xóm từ lúc nhỏ nhưng mười mấy năm trước cả gia đình họ di dân sang Mỹ. Gần đây cô ấy có việc nên trở về. Ba tôi và ba cô ấy muốn nhân cơ hội này để chúng tôi gặp mặt, nếu như vừa ý có thể tiến tới."
"Nhưng không phải anh đã có bạn gái rồi sao?"
Hoàng Phủ Chính kinh ngạc mở to hai mắt, tiếp theo lại thản nhiên mỉm cười, hỏi nàng: "Cô đang nói Dương Mỹ Lệ? Ai nói với cô rằng cô ấy chính là bạn gái của tôi?"
"Chính cô ấy nói."
Thấy mình lại nhanh mồm nhanh miệng nói ra sự thật, Quý Tiểu Đông cau mày ảo não giải thích : "Xin lỗi, tôi đã đồng ý giữ bí mật với cô ấy."
"Cô ấy nói với cô rằng cô ấy là bạn gái của tôi sao?"
"Đúng vậy, tôi mới vừa vào công ty không bao lâu thì cô ấy đã nói với tôi như vậy, còn yêu cầu tôi không được nói cho bất kì đồng nghiệp nào khác. Đối với sự riêng tư của cấp trên, đương nhiên tôi sẽ giữ bí mật, vì hôm nay anh hỏi nên tôi mới lỡ miệng nói ra."
"Vì lẽ đó nên vừa nãy ở trong phòng ăn, cô nhìn thấy tôi và người phụ nữ khác đến xem mắt nên cô nghĩ rằng tôi phản bội Dương Mỹ Lệ, một chân đứng hai thuyền phải không?"
"Không có, đây là việc riêng tư của anh, tôi không có quyền can thiệp. Tôi chỉ muốn nói ra thái độ của mình, rằng tuyệt đối sẽ giữ kín bí mật này. Mong anh cứ yên tâm."
Rốt cuộc Hoàng Phủ Chính cũng hiểu rõ mấu chốt vấn đề. Anh như trút được gánh nặng nên nói: "Hóa ra là như vậy, chẳng trách cô không muốn gặp tôi."
"Không có, không phải tôi không muốn gặp anh. Đương nhiên tôi cũng không muốn gặp anh. Trời ạ, tôi đang nói gì thế này?" Quý Tiểu Đông mới vừa tỉnh táo mà giờ lại bắt đầu bối rối.
"Tiểu Quý, cô cứ thoải mái đi. Hiện giờ chúng ta không phải là giám đốc và nhân viên nữa mà đang là những người bạn cùng ngồi tán gẫu, trò chuyện chân thật với nhau. Tôi hy vọng nếu có gánh nặng gì hãy đừng ngại nói tôi biết. Ngược lại nếu có chuyện gì tôi cũng sẽ nói với cô."
Quý Tiểu Đông chỉ cảm thấy trán nổi gân xanh, mạch máu như muốn bung ra ngoài. Cô không biết mình sao lại nói năng lộn xộn ở trước mặt tổng giám đốc như thế?
"Xin lỗi vì quấy rầy quý khách, đây là đồ uống của quý khách. Cà phê của anh, còn đây là trà xanh của chị, quý khách dùng tự nhiên."
Đang lúc muốn ngất đi, người phục vụ xuất hiện đúng lúc khiến Quý Tiểu Đông bình tĩnh trở lại. Cô ấn một bên huyệt Thái Dương không ngại ngùng mà cầm ly trà xanh lên hớp một ngụm lớn. Nhưng vì động tác quá nhanh khiến cô lập tức khó chịu bắt đầu ho khan.
Hoàng Phủ Chính không nói gì, chỉ lo lắng nhìn cô. Khi thấy cô ho đến đỏ cả mặt mà không dừng lại được thì anh vội vã rút ra tờ khăn giấy phía dưới bàn đưa cho cô.
Quý Tiểu Đông nhận lấy, lại nhanh chóng quay đầu sang chỗ khác tiếp tục ho. Đến khi cảm thấy dễ chịu hơn một chút thì cô lại lấy một góc khăn nhẹ nhàng lau nước mắt rơi ra từ khoé mắt mình.
Cô lại bưng ly trà lên uống, Hoàng Phủ Chính vội vã quay đầu sang hướng khác không nhìn cô nữa. Đến khi cô từ từ nuốt xuống thì anh mới quay đầu lại nhìn cô, nhưng vẫn không nói gì.
"Xin lỗi, vừa nãy tôi quá kích động."
Hoàng Phủ Chính chỉ lắc đầu, không nói gì, trên mặt không tỏ ra thái độ gì.
"Thật không phải, khi nãy tôi thật sự không cố ý."
"Không sao, chỉ cần cô không có gì là được."
"Vậy vừa nãy tại sao anh không nói chuyện?"
"Cô đang kích động như thế thì tôi còn có thể nói gì? Tôi vừa muốn nói chuyện thì cô lại bị sặc."
Trước đó, cô còn tưởng rằng anh ta đang đùa, hóa ra là vì đang đợi cô đỡ hơn. Quý Tiểu Đông cảm kích nói: "Cảm ơn anh đã thông cảm, thực ra tôi cũng không biết ngày hôm nay mình bị làm sao nữa, thật ngại quá ….”
Hết chương 86
|
Chương 87 : Thì ra anh cũng đến đây (phần năm)
Edit : Sóc Là Ta
"Cô đừng vội, nghỉ ngơi trước đã, chờ đến khi cô đỡ hẳn rồi chúng ta tiếp tục trò chuyện, dù sao tôi cũng đang rảnh."
Quý Tiểu Đông nghe vậy bỗng cảm thấy buông lỏng rất nhiều. Cô hắng giọng một cái, thấy mình khoẻ hẳn rồi mới tiếp tục cuộc trò chuyện lúc nãy của hai người.
“Khi nãy chúng ta nói đến chỗ nào?"
Hoàng Phủ Chính cũng không để ý nhiều đến cuộc trò chuyện lúc nãy nên anh thừa nhận: "Thật ra tôi cũng không nhớ rõ, chúng ta trò chuyện một chút thôi. Đúng rồi, hôm nay cô và bạn trai cùng nhau tới đây ăn cơm sao?"
"Anh ấy không phải là bạn trai của tôi."
"Vậy chẳng lẽ bạn trai cô lại đang làm thêm giờ?"
Quý Tiểu Đông chần chờ một chút. Hiếm có cơ hội Tổng giám đốc chủ động nói chuyện với mình mà tâm tình của anh có vẻ cũng tốt nên cô nghĩ nếu mình nói sự thật chắc anh cũng sẽ tha thứ cho mình.
"Tổng Giám đốc, tôi thấy mình không phải là người ưa nói dối. Vì vậy tôi muốn thẳng thắn với anh. Thật ra tôi không có bạn trai, vào ngày sinh nhật đó, tôi nói như vậy là muốn cố ý lừa gạt anh. Bởi vì khi phỏng vấn, tôi đã nói với quản lý Dương rằng mình đã có bạn trai. Vì vậy, tôi phải giả bộ rằng mình đã có bạn trai."
"Thật ra tôi không quan tâm nhân viên có người yêu hay chưa mà tôi cũng không biết tại sao quản lý Dương phải để ý điều này. Có lẽ cô ấy chỉ thuận miệng hỏi một chút thôi."
"Nếu anh và quản lý Dương không có quan hệ thì tôi mới dám nói với anh đấy."
Hoàng Phủ Chính gật đầu tỏ vẻ hiểu, anh nhẹ nhàng nói: "A, cám ơn cô thẳng thắn. Thật sự tôi cũng không để ý, đó là những lời nói dối có ý tốt. Cô cũng chỉ muốn bảo vệ mình chứ không làm hại ai, nên cô cũng không cần phải áy náy."
"Cám ơn Tổng giám đốc."
"Kiểu tóc này rất hợp với cô."
"Vậy sao? Cám ơn anh, trước nay tôi luôn cảm thấy mình quá non, không giống như người lớn. Vì vậy, tôi quyết định đổi kiểu tóc, không ngờ đều được mọi người khen ngợi."
"Kiểu tóc này thật sự rất thích hợp với cô. Cô chọn đúng rồi."
Quý Tiểu Đông đưa tay vuốt tóc mình, giống như vuốt ve một tác phẩm nghệ thuật trân quý. Từ lúc cô đổi kiểu tóc, cô thường làm động tác này.
"Tổng giám đốc, tôi còn chuyện này muốn hỏi anh."
"Ừ, cô hỏi đi."
"Vừa rồi nghe anh nói quản lý Dương không phải là bạn gái anh, đúng không?"
Mặc dù vấn đề này mang tính chất riêng tư, nhưng không biết vì sao Hoàng Phủ Chính vẫn muốn trả lời. Có lẽ vào giờ phút này, bọn họ chính là bạn bè thân thiết không giấu nhau điều gì.
"Nói chính xác hơn cô ấy giống như bạn tôi. Gia đình tôi và gia đình cô ấy rất thân, ba mẹ hai bên thân thiết hơn mấy chục năm rồi. Mặc dù các bậc trưởng bối đều muốn chúng tôi tiến tới hôn nhân nhưng hiện tại tôi chưa muốn kết hôn. Vì vậy tôi với cô ấy chỉ là bạn bè mà thôi. Tạm thời là vậy."
"Vậy việc dùng cơm với cô gái kia cũng là do chủ tịch ép buộc?"
"Đúng vậy, ba tôi còn tích cực hơn chúng tôi. Chẳng lẽ ba mẹ cô không thế à?"
Quý Tiểu Đông không còn e dè mà nói chuyện thoải mái với anh: "Mẹ tôi cũng sẽ hỏi nhưng bà sẽ không thúc giục, vì bà biết thúc giục cũng vô ích. Tính tình tôi có lúc ngang ngạnh, cứng cỏi khiến người khác phải đau đầu."
"Cô rất ngang ngạnh sao? Tôi thấy bình thường cô rất nhã nhặn lịch sự, phải là tuýp người thục nữ mới đúng. Đúng rồi, tên của cô là do ai đặt thế?"
"Mẹ tôi. Mặc dù trình độ văn hóa của mẹ tôi không cao nhưng trong đầu có đầy tư tưởng lãng mạn. Có nhiều lúc mẹ tôi nói ra những điều mà ngay cả tôi cũng chưa từng nghĩ đến."
"Tôi có thể tưởng tượng được. Nếu không, bà sẽ không bao giờ lấy một cái tên đặc biệt như vậy để đặt cho cô."
Thật hiếm thấy Hoàng Phủ Chính cười, hơn nữa hiện giờ anh cười thành tiếng. Trong nhất thời, Quý Tiểu Đông đột nhiên cảm thấy trên bầu trời dường như có vô số ánh sáng lấp lánh khiến người ta say mê không dứt ra được. Nhìn thấy một người đàn ông mạnh mẽ lại ưu tú như vậy, cô quyết định hỏi một vấn đề mình quan tâm nhất.
"Đúng rồi, Tổng giám đốc, tên tôi có chữ “Đông”. Vậy xin hỏi anh sẽ nghĩ đến điều gì khi nghe tên này?"
"Đông nghĩa là đau thương, một người phụ nữ đau thương, chịu nhiều khổ sở, tất nhiên không phải bị thương nặng hay một đòn trí mạng. Nhưng tôi lại cảm thấy bác gái không phải có ý này, có lẽ là sự yêu thương. Một người bề trên muốn chăm sóc, che chở cho những đứa trẻ của mình hoặc là một sự quan tâm, quý trọng giữa hai người yêu thương nhau."
Quý Tiểu Đông gần như bị chấn động. Qua một lúc lâu, thân thể cô vẫn cứng đờ như thế thậm chí cô cũng không còn sức mở miệng.
Thấy cô không có bất kỳ phản ứng gì, Hoàng Phủ Chính có chút nghi ngờ, một mặt muốn mở miệng một mặt lại sợ ấn tượng của cô về mình không tốt nên anh đành im lặng.
Qua chừng một phút, Quý Tiểu Đông tựa như vừa mới thoát ra từ cõi thần tiên, cô nhanh chóng khôi phục thần trí, nói xin lỗi: "Thật ngại quá, tôi chỉ cảm thấy kinh ngạc vì anh giống như nhân vật trong truyền thuyết đấy mà."
"A? Trong truyền thuyết, tôi giống nhân vật nào?"
"Không biết bên ngoài anh thế nào nhưng tôi đã từng nghe người khác nói về chiến tích lừng lẫy của anh rồi. Anh rất lạnh lùng, lại không thích nói chuyện, bình thường chỉ gật đầu chào mọi người thôi. Hơn nữa mọi người cũng nói anh rất mạnh mẽ, dám đuổi người mắc bệnh tâm thần ra khỏi công ty nữa đấy."
Vừa nghe đến sự kiện trong quá khứ, Hoàng Phủ Chính cảm thấy ngượng ngùng, anh có vẻ xấu hổ nói tiếp: "Không ngờ một chuyện nho nhỏ như thế mà khiến mọi người nhớ mãi. Hơn nữa đã qua mấy năm rồi, bình thường tôi rất ít nói nhưng nãy giờ tôi nói chuyện với cô như vậy cũng coi như là ít sao?"
"Dĩ nhiên. Tôi thấy anh rất hiền hoà, thỉnh thoảng có chút mạnh mẽ nhưng anh không lạnh lùng."
"Có lẽ người khác không có cơ hội hiểu tôi nên cho rằng tôi khó khăn."
"Đó là bởi vì anh không cho người khác có cơ hội hiểu anh. Dĩ nhiên, lãnh đạo phải có dáng vẻ của lãnh đạo, nếu không anh sẽ không cách nào quản lý cấp dưới được."
"Sao tôi có cảm giác cô đang nói một đằng làm một nẻo vậy?"
Nghe Tổng giám đốc nhạo báng, Quý Tiểu Đông không e dè, thản nhiên nói ra quan điểm của mình: "Nói đúng hơn là mâu thuẫn, một mặt tôi hi vọng lãnh đạo của mình sẽ không lạnh lùng, tàn khốc, vì như vậy tôi cũng không cần đi đến đâu cũng cẩn thận, cung kính cúi chào. Mặt khác, nếu như lãnh đạo thật hoà mình với nhân viên thì tôi cảm thấy người lãnh đạo như vậy sẽ không có uy tín, rất khó để nhân viên noi theo."
"Đây là lời thật lòng của cô sao?"
"Không giống sao?"
"Giống, tôi cũng tin tưởng đây là lời thật lòng của cô."
Hai người cứ như vậy tâm tình vui vẻ, tán gẫu hết chuyện này đến chuyện khác. Đề tài này vừa kết thúc lại đổi sang đề tài khác, có lúc nghiêm túc lại có lúc khá khôi hài. Mặc dù vậy, không khí vẫn tương đối hài hoà, ấm áp.
Hết chương 87
|
Chương 88 : Thì ra anh cũng đến đây (phần sáu )
Edit : Sóc Là Ta
Hoàng Phủ Chính cảm thấy Quý Tiểu Đông là người đầu tiên mình muốn nói chuyện nhiều như vậy. Ngược lại Quý Tiểu Đông cũng có cảm giác lạ lùng với Hoàng Phủ Chính. Cô khẳng định mình đã yêu Tổng giám Đốc rồi.
Đúng vậy, nghĩ tới hai chữ "yêu thương", Quý Tiểu Đông biết mình thật sự đã bị thần Cupid bắn trúng.
Nhớ khi còn bé, cô đã từng nhíu mày nhăn mặt hỏi mẹ mình: "Mẹ, mẹ biết con sợ đau mà sao mẹ lại đặt tên con là Đông?"
Mẹ Quý dịu dàng trả lời: "Con gái ngoan, Đông không phải là đau đớn mà là thương yêu. Dĩ nhiên, mỗi người sẽ có cách hiểu của riêng mình, nhưng con phải nhớ, nếu như có một người biết nghĩa của từ này thì con phải biết quý trọng anh ta. Mẹ tin anh ta nhất định là một người dịu dàng, lương thiện. Một người đàn ông như vậy rất xứng đáng để con giao phó đời mình."
Quý Tiểu Đông nhắm mắt lại, cô đang đắm chìm vào lời nói của mẹ mình năm đó. Hôm nay, một người đàn ông như thế đã xuất hiện. Cô sẽ quý trọng anh ấy bằng cách nào đây?
"Tiểu Quý, cô đang cầu nguyện hay là đang mộng du vào cõi thần tiên?"
"Không có. Đột nhiên tôi nhớ lại lời mẹ mình dặn khi còn nhỏ, khiến tôi cảm thấy trong lòng ngọt ngào như mật đường. Vì vậy, tôi nhắm mắt để cảm thụ một chút."
"Cô thật rất đặc biệt, ai không biết sẽ cho rằng cô rất kì lạ."
"Mới vừa rồi anh muốn nói rằng anh không hiểu tại sao lại thế phải không?"
Bị nói trúng tâm sự, Hoàng Phủ Chính cười xấu hổ, không trả lời.
"Người ta thế nào thì tôi không biết, nhưng tôi lại có cảm giác mình khác xa so với bọn họ. Nói thí dụ như thỉnh thoảng tôi sẽ tự mình lầm bầm lầu bầu."
"Vậy bình thường cô sẽ nói những gì?"
"Không nhất định phải nói nhiều. Bình thường tôi nghĩ gì thì nói đó, có lúc thấy chuyện khó khăn quá mức thì tôi sẽ nói chuyện với bản thân mình."
Hoàng Phủ Chính đang nhìn cẩn thận mái tóc của Quý Tiểu Đông, nhưng khi thấy Quý Tiểu Đông nói chuyện lạ lùng thì anh nói: "Hiện tại tôi cảm thấy cô để kiểu tóc này trông cô trưởng thành hơn rất nhiều, nhưng nó lại không hợp với dáng vẻ ngây thơ, hiền thục của cô lúc này."
"A, tôi hiểu chứ, anh muốn nói tôi ngây thơ giống như học sinh tiểu học phải không?"
"Cô hiểu là tốt rồi."
"Anh lại dám thừa nhận đấy? Thật khó ưa."
Nhìn Quý Tiểu Đông đang giương nanh múa vuốt, tâm tình Hoàng Phủ Chính vui vẻ bật cười. Ít ai biết rằng đã lâu rồi anh không cười thoải mái như vậy.
"Anh mà cười nữa thì tôi về trước đây."
"Cô vội sao hay là có chuyện gấp?"
"Tôi không vội, nhưng hôm nay có thể nói chuyện nhiều với anh như vậy, tôi cảm thấy rất vui vẻ."
"Trước kia tôi khó gần lắm sao?"
"Tốt nhất là anh nên về hỏi chủ tịch đi."
"Vậy mà cô cũng dám thừa nhận?"
"Tôi chỉ hơi to gan một chút thôi nhưng dù sao tôi cũng chỉ nói sự thật."
Hoàng Phủ Chính lại cùng Quý Tiểu Đông cười vui vẻ.
Sau một giờ, Quý Tiểu Đông nói mình phải về nên Hoàng Phủ Chính đưa cô đến trạm xe buýt. Sau đó anh cũng tự lái xe về.
Sau lần nói chuyện này thì khoaảng cách hai người cũng gần thêm một chút. Vào những lúc không có ai, Quý Tiểu Đông lặng lẽ nhớ lại từng câu từng chữ mà Tổng Giám đốc nói. Cô nhận ra thật ra anh ta không lạnh lùng cao ngạo mà lại rất gần gũi. Cô nhớ về anh ta mọi lúc mọi nơi thậm chí cũng mong đợi sẽ có một ngày được gặp anh lần nữa. Mà tương tự, phía bên kia Hoàng Phủ Chính cũng đang nhớ về cô, nhớ về thời gian, địa điểm gặp nhau, ngày đó, nơi đó, anh đã nói chuyện khá lâu và khá vui vẻ với cô.
Đối với Dương Mỹ Lệ, cô đã từng có một khoảng thời gian thân thiết với hoàng Phủ Chính. Bọn họ biết nhau từ lúc ấu thơ nhưng không hiểu sao tình cảm giữa bọn họ chỉ dừng lại ở mức bạn bè hoặc cùng lắm là vâng lời cha mẹ để hẹn hò vài lần. Mãi cho đến khi Hoàng Phủ Chính xuất ngũ, Dương Mỹ Lệ mới nhận ra người đàn ông này đã sớm không còn nét ngây thơ trẻ con ngày nào mà thay vào đó là một người đàn ông quyến rũ, đẹp trai, chững chạc từ lời nói đến hành động. Điều đó hấp dẫn cô và cô điên cuồng yêu anh.
Từ đó, cô bắt đầu quan tâm anh, cô mượn mối quan hệ thân thiết giữa hai gia đình mà chủ động hẹn anh gặp mặt, muốn nhân cơ hội để gia tăng cảm tình lẫn nhau.
Còn Hoàng Phủ Chính vẫn chỉ xem cô như một người bạn bình thường. Anh và cô cùng lớn lên, cùng nhau trao quà cho nhau vào những dịp lễ tết. Đối với anh, cô giống như một người họ hàng xa, vừa tôn trọng cô nhưng cũng thân thiết với cô. Ngoài những lần đó ra, thì không còn gì đặc biệt nữa cả.
Thật ra Hoàng Phủ Chính cũng hiểu ánh mắt nóng bỏng, gợi tình của Dương Mỹ Lệ nhìn mình với ẩn ý yêu đương. Anh cũng đã từng quan sát cô ấy nhiều lần, cảm thấy ngoài căn bệnh nhà giàu thì cô lại không có gì. Nhưng khuyết điểm ấy của cô cũng không đáng ngại có thể làm tăng thêm tình cảm trong mối quan hệ lâu dài của họ.
Hoàng Phủ Chính cũng thử xem xét thái độ ba của Dương Mỹ Lệ. Anh lại không ngờ ông lại vui vẻ chấp nhận hai người mà không có bất kỳ ý kiến nào. Hơn nữa ông còn muốn công khai mối quan hệ giữa anh và Dương Mỹ Lệ.
"Dương Mỹ Lệ và A Chính cũng bên nhau khá lâu rồi, cụ thể là từ lúc nào bắt đầu tôi cũng vậy không rõ lắm. Ở nhà, con gái tôi luôn khoe A Chính với tôi, tôi và mẹ nó cũng hiểu có lẽ nó đã yêu A Chính từ rất lâu rồi."
"A Chính thật may mắn. Dương Mỹ Lệ rất xinh đẹp, lại hiểu chuyện, nếu như bọn chúng có thể đến với nhau thì chúng ta cũng có thể kết thành thông gia rồi."
"Ha ha, tôi cũng nghĩ như vậy, không biết A Chính có để ý đến Dương Mỹ Lệ nhà tôi không nữa?"
"Ai, nó được Dương Mỹ Lệ để ý là may mắn của nó rồi. Nhưng chuyện của bọn nhỏ, chúng ta cũng không tiện nhúng tay vào. Hãy cứ để bọn chúng tự nhiên thôi."
Thấy vậy, Hoàng Phủ Chính nghiêm túc để ý cảm giác của mình đối với Dương Mỹ Lệ nhưng đáng tiếc anh không hề có cảm giác đặc biệt nào với cô,anh vẫn luôn thờ ơ với Dương Mỹ Lệ. Dù cô ta cố gắng đến thế nào đi chăng nữa thì anh vẫn luôn hời hợt, lạnh nhạt .
Bỗng một ngày, Hoàng Phủ Toàn không nhịn được muốn nhắc nhở con trai mình về chuyện kết hôn.
"A Chính, tối nay con hẹn hò với Dương Mỹ Lệ thế nào?"
"Vẫn bình thường."
"Vậy con cảm thấy cô ấy như thế nào?"
Hoàng Phủ Chính máy móc trả lời: "Cô ấy sao? Không có gì, giống như hàng xóm hoặc một người bạn mà thôi."
"Con biết cô ấy thích con chứ?"
"Có sao? Con không để ý."
"Chuyện cô ấy thích con, bác Dương và ba cũng biết mà sao con lại không biết?"
"Hả?"
Nhìn khuôn mặt lạnh lùng của con trai, Hoàng Phủ Toàn không thể làm gì khác hơn là nói sự thật ra luôn.
"Trước kia con không để ý cũng không sao, dù sao các con chơi với nhau từ nhỏ, nên các con có thể xem nhau như người trong nhà. Nhưng hiện tại nếu ai cũng biết chuyện các con, ngay cả bác Dương và ba cũng biết thì bây giờ ba muốn biết ý con thế nào đây?"
Hết chương 88
|
Chương 89 : Người bạn mới quen
Edit : Sóc Là Ta
"Thưa ba, từ trước đến nay con chưa suy nghĩ đến việc này. Không nói đến cô ấy, thậm chí con cũng chưa từng nghĩ đến bất kỳ cô gái nào. Hiện giờ con không có hứng thú với bất kỳ người phụ nữ nào cả bao gồm Dương Mỹ Lệ. Dĩ nhiên con cũng không ghét cô ấy nhưng con chỉ coi cô ấy như bạn mà thôi."
"Ba cũng không muốn ép buộc con, chủ yếu là do các con quyết định mà thôi. Ba chỉ muốn nhắc nhở các con một tiếng, việc còn lại con cứ suy nghĩ thật kỹ."
Nghe ba mình nói vậy, Hoàng Phủ Chính hỏi ngược lại: "Ba cảm thấy cô ấy như thế nào? Ba có hài lòng về cô ấy không?"
"Tuy cô ấy có chút tật xấu nhưng cũng có dáng vẻ tiểu thư đài các. Hơn nữa quan hệ giữa hai gia đình cũng tốt nên ba cũng hy vọng các con cũng có thể đến với nhau."
"Con biết rồi, con sẽ thử. Nhưng con cũng nói trước nếu như cuối cùng con vẫn không thể thích cô ấy thì con hi vọng không vì vậy mà ảnh hưởng đến quan hệ giữa hai bên gia đình. Nếu không, con sẽ từ bỏ ngay bây giờ."
"Ba và bác Dương đều là những người hiểu biết, sẽ không vì thế mà trở mặt. Ba không biết Dương Mỹ Lệ thế nào nhưng ba nghĩ cô ấy sẽ không như thế. Bác Dương tốt như vậy thì con gái ông ta cũng thế."
"Vậy được, con sẽ cố gắng."
Kể từ khi quyết tâm cố gắng tìm hiểu Dương Mỹ Lệ, Hoàng Phủ Chính thật sự nghiêm túc muốn thử làm bạn trai để tìm hiểu cô hơn nhưng anh lại phát hiện bản thân mình chẳng có chút hứng thú nào. Anh chỉ xem cô ấy giống như em gái nhỏ của anh. Ai lại muốn người nhà của mình làm người yêu chứ?
Sau khi nghe Hoàng Phủ Chính thừa nhận rằng con trai mình không có hứng thú với Dương Mỹ Lệ thì Hoàng Phủ Toàn có chút thất vọng nhưng ông lại không cảm thấy tuyệt vọng. Mặc dù năm đó đúng là ông vừa nhìn thấy mẹ của Hoàng Phủ Chính thì yêu ngay nhưng dân gian còn có một câu gọi là lâu ngày sinh tình. Nói không chừng thời gian gần nhau sẽ cảm hoá tất cả nhất là khi chúng nó có đứa con ràng buộc.
Biết rằng đối phương yêu mình mà mình lại không thích người ta, Hoàng Phủ Chính không muốn mình mất nhiều thời gian về việc này nên anh bắt đầu xa lánh Dương Mỹ Lệ. Có khi anh thà chịu ở nhà chứ không muốn ra ngoài hẹn hò với Dương Mỹ Lệ. Ngược lại, Dương Mỹ Lệ cũng không buông bỏ, không được lần này thì lần sau, cô tin tưởng rằng sẽ có một ngày anh ấy sẽ chấp nhận mình.
Cứ như vậy, Dương Mỹ Lệ càng ngày càng nhiệt tình, mà Hoàng Phủ Chính vì không muốn làm mất lòng cô nên thỉnh thoảng cũng hạ mình chấp nhận cùng ăn cơm với cô.
Dù Dương Mỹ Lệ biết rõ lòng của Hoàng Phủ Chính nhưng khi nhìn thấy anh ấy không cự tuyệt mình nên cô nghĩ mình vẫn còn cơ hội. Cô thầm nghĩ lần này cô nhất định không buông bỏ anh. Ai nói anh ấy khiến cô si mê đây?
Nhớ lại ngày đó, cô đã hẹn được Hoàng Phủ Chính thành công. Hai người cùng đi ăn cơm, sau đó đi dạo trong công viên.
Lúc này Dương Mỹ Lệ cố gắng tìm đề tài nói: "A Chính, gần đây anh bận rộn lắm sao?"
"Không có, ngoài việc mỗi ngày đều phải đi làm thì bình thường anh hầu như không có chuyện gì để làm."
"Vậy anh không hẹn bạn bè thân thiết ra uống rượu trò chuyện sao?Em nghĩ anh cũng có rất nhiều bạn ở thành phố này mà."
"Đúng là anh có không ít bạn bè ở đây, anh và bọn họ cũng hẹn gặp nhau nhưng cũng không thường xuyên lắm. Có lẽ mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình."
"Dù sao nếu anh rảnh rỗi thì cũng nên hẹn bạn bè ra ngoài vui chơi thì tốt hơn. Em thích có bạn bè cùng đi dạo phố, ăn cơm. Nếu ngày nào cũng được như vậy thì em sẽ rất vui vẻ đấy."
Hoàng Phủ Chính chỉ đáp lại ngắn gọn và nói: "Đây là bản tính của phụ nữ mà."
"Nếu ngày nào cũng có quần áo mới, đồ trang sức quý báu, thì em sẽ mặc sức chọn lựa. Nói thật, em thích bọn họ mang đến tận nhà cho em chọn lựa đấy."
"Em cũng biết cách chi tiêu đầy nhỉ!"
"Phụ nữ luôn có tham vọng. Ai lại không muốn gả cho một ông chồng tốt, giaù có mua cho mình nhiều quần áo và đồ trang sức đây? Phụ nữ đều có mơ ước như vậy."
"Cho nên mới nói phụ nữ thật khó hiểu, những thứ như vậy thì có gì tốt? Nếu cảm thấy tốt thì một mình hưởng thụ là được. Tại sao lại cứ hay khoe khoang, so sánh cái này cái kia?"
"Không khoe khoang thì sao có thể phân chia cao thấp, người giàu sang và kẻ bần hàn đây? Nói với anh thì anh cũng không hiểu đầu, bởi vì anh không phải là phụ nữ mà."
Hoàng Phủ Chính không phản bác nhưng anh phải thừa nhận rằng đàn ông và phụ nử có sự khác biệt quá lớn.
Hai người lại im lặng, tiếp tục đi bộ về phía trước. Dường như cũng biết hình như Hoàng Phủ Chính không có hứng thú với đề tài này nên Dương Mỹ Lệ quyết định chuyển đề tài, dù sao đàn ông cũng sẽ chú trọng đến sự nghiệp nhiều hơn.
“Tình hình kinh tế của tập đoàn Thái tử vẫn tốt chứ? Em thấy gần đây ba em dường như rất bận."
"Gần đây cũng nhờ bác Dương tìm được nhiều mối làm ăn lớn nên anh mới ký kết được rất nhiều hợp đồng. Anh nghĩ chắc bác cũng mệt mỏi lắm rồi."
"Đúng vậy, ba em vẫn xem công ty như của mình, ông tận tâm tận lực cống hiến hết mình cho công ty."
Hoàng Phủ Chính gật đầu đồng ý. Lúc anh ngẩng đầu lên đụng phải ánh mắt của Dương Mỹ Lệ nên anh nhanh chóng cụp mắt xuống, khẳng định nói: "Tập đoàn Thái Tử thực chất có rất nhiều nhân viên cống hiến cho công ty hết mình. Ba anh và anh sẽ mãi mãi ghi nhớ công lao của họ."
"Anh thật khách khí. Họ đều là những nhân viên của anh mà."
Lời nói này quá mức thẳng thắn khiến Hoàng Phủ Chính không biết nói gì trong lúc này.
Mà Dương Mỹ Lệ dường như cũng nhận thấy mình quá thuận miệng, sợ Hoàng Phủ Chính hiểu lầm nên cô vội vã giải thích: "Ý em là ba em thật sự xem trọng công ty hơn chính bản thân của mình. Hơn nữa hai gia đình lại khá thân thiết giống như người trong cùng một gia đình."
"Đúng vậy, người như ông thật hiếm thấy."
Thật may là cuộc nói chuyện hướng về ba của mình nếu không Dương Mỹ Lệ sẽ rất lúng túng. Ngược lại, Hoàng Phủ Chính vừa nói xong câu này thì anh cũng không biết tiếp tục nói gì nữa.
Không khí chung quanh lập tức lại yên tĩnh.
"Em mệt rồi, chúng ta về thôi."
"Được, cứ làm theo ý em."
Hoàng Phủ Chính cũng đang cảm thấy không thể chịu nổi khi ở cùng Dương Mỹ Lệ nữa. Rốt cuộc anh cũng hiểu rằng sở dĩ anh không có hứng thú với cô là vì anh và cô không có điểm chung, không tìm được đề tài chung để trò chuyện.
Nói đến đề tài chung, anh lại không hiểu tại sao mình và Quý Tiểu Đông có rất nhiều đề tài chung để trò chuyện. Thời gian quen cô ấy cũng không lâu nhưng lại làm anh cảm thấy rất vui vẻ. Cô ấy chân thành, không giấu diếm anh điều gì khiến anh cực kỳ vui vẻ, có nhiều hứng thú với cô ấy.
Nghĩ về Quý Tiểu Đông, Hoàng Phủ Chính cảm thấy cô ấy là một người bạn thật đặc biệt.
Hết chương 89.
|
Chương 90 : Nói hay không nói cũng là một vấn đề lớn (phần một )
Edit : Sóc Là Ta
Vừa nhìn cũng đã biết Tổng Giám Đốc là người thích làm việc, có lẽ anh cũng thích những loại phụ nữ mạnh mẽ. Vì vậy trong lòng Quý Tiểu Đông đã âm thầm có mục tiêu, cô hi vọng mình làm việc có thành tích tốt để có thể đạt được chức vụ cao hơn giống như quản lý Dương có thể đến phòng họp để được gặp mặt Tổng Giám đốc.
Vào cuối mỗi tháng, tất cả các ban sẽ đến họp để báo cáo về tình hình hoạt động của tháng trước, mà tổng giám đốc sẽ đích thân hỏi từng người về việc này. Tất nhiên tháng này cũng không ngoại lệ.
Sáng sớm, Hoàng Phủ Chính tới phòng làm việc của mình để bắt đầu công việc.
Thư ký riêng của anh họ Cung, thoạt nhìn là một người đàn ông rất trầm ổn, lanh lợi, thông minh.
Thư ký Cung lễ phép chào hỏi nói: "Chào buổi sáng, Tổng Giám đốc."
"Chào buổi sáng. Hôm nay chúng ta có những công việc gì?"
"Hôm nay sẽ là ngày tổng kết tình hình của tất cả các bộ phận trong tháng trước nhưng vẫn còn thiếu bộ phận hành chính. Vậy trước tiên tôi đưa bản báo cáo của bộ phận khác cho anh, sau đó tôi sẽ gọi điện thoại hối thúc bộ phận hành chính nộp bản báo cáo."
"Quản lý Dương thuộc bộ phận hành chính bị bệnh nên xin nghỉ phép ba ngày. Như vậy đi, cậu thông báo cho Quý Tiểu Đông thuộc phòng hành chính đem bảng báo cáo lên cho tôi là được."
"Dạ, tôi lập tức làm ngay."
Sau khi nhận được thông báo, tổ trưởng Lưu nghiêng đầu nhìn Quý Tiểu Đông nói: "Tiểu Quý, em đi với chị."
"Dạ, được."
Tổ trưởng Lưu cầm chìa khóa và đi ra ngoài, vừa đi tới phòng quản lý, cô vừa giải thích: "Tổng Giám Đốc nói em đem bản báo cáo tổng kết tình hình tháng trước lên cho anh ta.”
Quý Tiểu Đông sửng sốt, mở to hai mắt và chớp mắt vài cái, sau đó cô cũng nhanh chóng khôi phục lại trạng thái lúc đầu của mình.
"Em đang khẩn trương đúng không?"
"Em không cảm thấy khẩn trương, chỉ là đưa bản báo cáo choTổng giám đốc thôi mà."
"Lúc trước em rất nhát gan, sợ phiền phức mà sao bây giờ lại tỏ ra không sợ rồi hả?"
"Bởi vì giờ đây em cảm thấy Tổng Giám đốc….. cũng không đáng sợ.” Nhưng bốn từ “cũng không đáng sợ” ở phía sau đã được cô kịp thời ngậm miệng không phát ra thành lời, vì nếu cô nói ra thì có thể cô sẽ phải giải thích với tổ trưởng Lưu.
Tổ trưởng Lưu nghi ngờ nhìn cô. Chuyện Tổng giám đốc tự nhiên sai Quý Tiểu Đông đưa tài liệu lên cho anh ta đã làm cho người ta cảm thấy bất ngờ rồi, mà bây giờ nhìn thái độ của Quý Tiểu Đông lại như thế, có lẽ hai người đã xảy ra chuyện gì rồi chăng?
Thừa dịp tổ trưởng Lưu còn đang suy nghĩ chưa mở miệng hỏi mình, Quý Tiểu Đông cũng không muốn tổ trưởng Lưu nghi ngờ nên không thể làm gì khác hơn là trả lời câu hỏi của tổ trưởng Lưu: "Anh ấy cảm thấy việc nhỏ như vậy cũng không muốn làm phiền chị nên giao cho em đó thôi."
"Làm sao Tổng Giám đốc biết em được? Công ty chúng ta có rất nhiều nhân viên như vậy thì sao anh ta lại chỉ nhớ mỗi mình em?"
"Anh ấy muốn biết em cũng dễ dàng thôi mà vì em và anh ấy có cùng ngày tháng năm sinh. Hôm sinh nhật anh ấy, em lại còn bị hiểu lầm rằng muốn tặng hoa cho anh ấy nữa. Vì vậy anh ấy mà không biết em mới là chuyện lạ."
"Chỉ đơn giản như vậy thôi sao?"
"Dĩ nhiên. Nếu không chị cho rằng em và anh ấy sẽ có tình cảm gì sao?”
Lúc đó tổ trưởng Lưu đã tìm được tài liệu để trên bàn của quản lý Dương. Cô cầm lên và xem qua một lượt, sau khi xác nhận mọi thứ đã ổn thì cô mới đưa cho Quý Tiểu Đông nói: "Có tình cảm hay không thì chị không biết nhưng bây giờ anh ấy sai em đi làm việc này. Đây là tài liệu của phòng mình, em lập tức đem lên phòng cho anh ta. Phòng làm việc của tổng giám đốc ở lầu hai mươi tám, em chỉ cần đưa nó cho thư ký của anh ta thôi. Em nhớ nhất định không được vào phòng làm việc của anh ta nha."
"Dạ."
"Tiểu Quý, em thật sự không có chút sợ hãi nào sao? Cũng không hề bị kích động sao?" Tổ trưởng Lưu có cảm giác biểu hiện của Quý Tiểu Đông có gì đó lạ lùng không thể giải thích được.
Quý Tiểu Đông ngây thơ hỏi: "Sao vậy?"
"Nếu là người khác, họ đã sớm hoan hô kích động, bởi vì đây chính là cơ hội khó có được. Mà lúc này chị thấy em bình tĩnh đến lạ kỳ?"
"Chị quan sát em rất cẩn thận, thật không hổ danh là chị cả của chúng em. Nhưng em thật sự không cảm thấy có cái gì lạ vì ngay đến cả khuôn mặt của anh ấy mà em cũng không nhớ thì sao em lại bị kích động?"
Tổ trưởng Lưu suy nghĩ một chút, cô đồng ý nói: "Điều này cũng đúng. Tiểu Quý, bây giờ em càng ngày càng bình tĩnh, năng lực phân tích cũng thay đổi không ít đấy."
"Đó cũng là do em theo chị học hỏi, cám ơn tổ trưởng đã chỉ dạy."
"Tốt lắm, mau đi đi, chúng ta sẽ nói chuyện sau."
Quý Tiểu Đông ừ một tiếng, ôm lấy tài liệu đi ra ngoài.
Có lẽ bởi vì muốn thăng tiến trong sự nghiệp nên trong khi đứng chờ thang máy, cô mở tài liệu mà quản lý Dương đã chuẩn bị sẵn. Cô chưa từng có cơ hội đọc qua những tài liệu như thế này. Vì thế cô quyết định mình phải học tập nhiều hơn để có thể làm được những bản báo cáo giống như vậy.
Trong thang máy không có một bóng người, Quý Tiểu Đông nhanh chóng xem sơ lược vể bản báo cáo và cuối cùng cô phát hiện một sai lầm nhưng lúc này thang máy đã lên đến tầng hai mươi tám.
Cô cũng không thể ngờ quản lý Dương lại phạm sai lầm nghiêm trọng như thế này.
Cô còn chưa kịp xem tiếp mà cửa thang máy lại tự động đóng lại. Quý Tiểu Đông giật mình nhận ra thì ra là mình quên bước ra khỏi thang máy.
May mắn là lúc đó không có ai cần dùng thang máy, nếu không cô có thể lại đi xuống một chuyến nữa rồi.
Quý Tiểu Đông vội vàng nhấn mở cửa, chờ cửa vừa mở ra cô lập tức bước nhanh ra ngoài. Trên hành lang, cô dừng lại cẩn thận coi lại một lần nữa, quản lý Dương thật sự sai lầm rồi.
Vậy phải làm sao bây giờ? Cô có nên chủ động chỉ ra sai lầm này hay là mặc kệ việc này, muốn ra sao cũng được?
Cô cũng chỉ là một nhân viên bình thường, nếu cô tự ý đi đến báo cho cấp trên thì như vậy có tốt không? Điểm quan trọng là hôm nay quản lý Dương lại không có ở đây. Hiện giờ nếu sửa lỗi cũng không thể nào làm được. Nghĩ lại, chính vì quản lý Dương không có ở đây nên cô mới có cơ hội đọc được tài liệu, vậy có phải ông trời cũng cho cô cơ hội hiếm có này không?
Nếu muốn trở nên mạnh mẽ, thì cô phải nghiêm khắc với bản thân mình, chuyện nào cũng phải hoàn thành một cách tốt đẹp. Vậy nếu thấy lỗi mà khoanh tay đứng nhìn thì đó là tác phong làm việc của một người phụ nữ mạnh mẽ hay sao? Măc dù cô không phải người phụ nữ mạnh mẽ nhưng bây giờ cô đang cố gắng học tập để mình giỏi hơn, mạnh hơn thì cô phải chỉ ra những lỗi lầm này.
Nhưng quản lý Dương có danh hiệu là Nữ Ma Đầu, nếu như cô ấy biết mình xen vào việc của người khác lại còn cố tình chỉ ra lỗi sai với tổng giám đốc thì cô chắc chắn cô ta sẽ không tha cho mình. Cô chỉ là một nhân viên quèn, không quyền thế thì làm sao chống lại cô ta nổi đây?
Quý Tiểu Đông bối rối, đi tới đi lui trong thang máy. Cô suy đi nghĩ lại, cuối cùng nhắm mắt lại , sau đó mở mắt ra quyết định vững chắc mình nên làm gì trong tình huống này.
Hết chương 90
|