Hào Môn Thuần Luyến: Bạn Gái Đậu Phụ Em Là Lớn Nhất
|
|
Chương 96 : Cổ tích và thực tế bao giờ cũng khác nhau
Edit : Sóc Là Ta
Dương Mỹ Lệ nán lại phòng làm việc của Hoàng Phủ Chính đến chiều mới đi,. Trong đầu cô lúc này chỉ vang vọng lại câu nói của anh "Hiện giờ anh chưa muốn yêu đương với bất kỳ ai." Lúc đó cô cố gắng giữ bình tĩnh giữ im lặng. có lẽ tối nay cô sẽ ăn ngủ không yên rồi.
Cô lại nhấc điện thoại gọi cho Quý Tiểu Đông vào phòng làm việc của mình.
"Quản lý Dương, chị tìm em có việc gì sao?"
"Chị mới từ phòng làm việc của A Chính về, muốn hỏi em một chút về chuyện em nói chuyện với A Chính ở trong phòng làm việc của anh ấy lần trước."
Quý Tiểu Đông cũng đã sớm có chuẩn bị từ trước. dù sao quản lý Dương cũng không có bằng chứng cụ thể, chắc cô ấy chì đang cố ý hù doạ cô mà thôi. nghĩ vậy, cô đáp lại nói: "Không biết quản lý Dương có gì chỉ dạy?"
"Em nói chưa từng tiếp xúc với A Chính nhưng rõ ràng anh ấy nói đã gặp em vài lần nên lần đó mới muốn mời em vào phòng làm việc để nói chuyện phiếm với em."
"Đúng là có gặp nhau vài lần, ví dụ như ở trước cửa công ty, em đi bộ về phía tàu điện ngầm, còn anh ấy đi xe riêng qua mặt em nhưng em và anh ấy chưa từng nói chuyện riêng với nhau. Có đôi khi em vào công ty thì cũng gặp anh ấy đang lái xe vào nhưng lúc đó em và anh ấy cũng cách nhau mười mấy tầng lầu. Vậy không biết quản lý Dương có tính đó là những lần gặp gỡ riêng hay không? Vậy Tổng giám đốc có nói em và anh ấy từng gặp riêng ở đâu và gặp khi nào không ạ?”
Trong phút chốc, quản lý Dương cũng cảm thấy cực kỳ tức giận trước những lời nói sắc bén, mỉa mai của Quý Tiểu Đông. Gương mặt xinh đẹp của cô nhăn nhó, tức giận thở phì phò, nói: "Tiểu Quý, xem ra em cũng chẳng xem chị ra gì, hôm nay lại dam nói chuyện với chị như vậy?"
"Không, hoàn toàn ngược lại, chính vì em sợ chị nên em mới phải nói lời thật lòng như vậy. nếu lần này em nói chuyện úp úp mở mở, ấp a ấp úng thì chị là nghi ngờ em dối trá.Hơn nữa, nói thật mất lòng, đúng không chị?"
"Không ngờ trước kia chị thấy em an phận thủ thường, hiền lành chân thật thế mà giờ đây lại khác xa đến vậy. Xem ra chị thật sự nhìn lầm em rồi."
Quý Tiểu đông vẫn thản nhiên như thế, nói: "Em phải cố lấy hết dũng khí mới có có thể nói ra những lời nói chân thật này với chị. Khôg phải em không tôn trọng chị mà em đang cố gắng hết sức để nói rõ khúc mắc trong lòng em với chị để chị không hiểu lầm em. Quản lý dương, chị còn muốn hỏi em điều gì nau74 hay không? Em rất sẵn lòng nói thật tất cả những điều em biết cho chị nghe."
"Chị hi vọng những lời em nói đề là thật lòng. À, A Chính vừa mới nói với chị rằng việc em tặng hoa cho anh ấy đã khiến anh ấy buồn phiền rất nhiều. Anh ấy sợ việc nhận hoa của em trước mặt chị sẽ khiến chị hiểu lầm nên anh ấy luôn miệng giải thích rằng hai người không có gì. Hơn nữa anh ấy còn băn khoăn rằng nếu cự tuyệt em thì sợ làm em buồn. Vì vậy anh ấy mới đành quyết định hy sinh tình cảm của anh chị để không khiến em buồn phiền. "
"Trước kia em cũng đã giải thích với chị về việc em tặng hoa cho Tổng giám đốc rồi. Nếu chị không tin thì chị có thể lập tức đi hỏi tổ trưởng Lưu. Thật ra trong việc này em chính là người chịu nhiều oan uổng nhưng nếu chuyện này lại ảnh hưởng đến tình cảm của anh chị thì em để nghị chị nên nói rõ sự thật cho ấy biết đi. Mặc dù anh ấy sẽ cảm thấy mất mặt nhưng bù lại mọi sự việc sẽ sáng tỏ. "
"Chị nói với em chuyện này không phải muốn truy cứu việc đã qua mà chị chỉ muốn nhắc nhở em từ nay về sau đừng làm những chuyện như thế này nữa. anh ấy rất hiền lành, mong em đừng lợi dụng anh ấy như vậy."
"Xin chị tin tưởng em, em cũng không muốn chuyện này lại xảy ra lần nữa, dù sao em cũng bị mất một bó hoa đấy."
Quản lý Dương hừ lạnh một tiếng, khinh thường hỏi: "Hoa của em có đáng giá bằng tình cảm của anh chị đây không?"
"Tình cảm đương nhiên phải đáng giá hơn chứ chị. Nếu chị ngại mở lời thì em có thể tự giải thích với Tổng Giám đốc, thậm chí em sẽ nhờ tổ trưởng Lưu đi theo để làm nhân chứng."
"Em cứ tránh x anh ấy ra, đừng lấy cớ gần gũi anh ấy thêm nữa. nếu em nhận thức được điều này thì chị sẽ tiếp tục giữ em lại tập đoàn Thái Tử còn nếu không chị sẽ sa thải em. "
Nghe lời uy hiếp trắng trợn cùng lời cảnh cáo của quản lý Dương, thật sự Quý Tiểu Đông không muốn mất đi công việc này, không muốn phải rời xa các đồng nghiệp thân yêu, nên cô uất ức nói: "Em hiểu rồi."
"Được rồi, cứ vậy đi."
"Quản lý Dương, hẹn gặp lại."
Tay phải của Dương Mỹ Lệ tức giận vỗ trán đồng thời miệng cô tự lẩm bẩm khiến Quý Tiểu Đông vừa mới quay đi cũng có thể nghe được cô ấy nói gì.
"Thật nhức đầu chết đi được. Chúng ta vốn định đính hôn, bây giờ lại dời ngày sao?"
Quý Tiểu Đông không tin những lời này, cô biết rõ Dương Mỹ Lệ vì thấy mình đứng đây nên mới nói dối thế thôi. nhưng cảm giác này không dễ chịu chút nào. nếu như qua ngược thời gian lại thì cô quyết tâm không đưa bất kỳ tài liệu gì cho tổng Giám Đốc. Dù không trực tiếp gặp anh ấy được nhưng cô vẫn có thể đứng trông anh ấy từ đằng xa. Ban ngày có thể thấy anh ở tên cao, ban đêm có thể nghĩ về anh. Chỉ bao nhiêu đó cũng đủ khiến cô mãn nguyện.
Mặc dù nhìn cô đứng lên cũng có chút dũng cảm nhưng cô tuyệt đối không muốn trèo cao. Cô luôn biết rõ mình và Tổng Giám đốc ở hai thế giới khác nhau. Mặc dù cô thích anh nhưng cô cũng không dám vọng tưởng xa xôi rằng có thể ở bên cạnh anh, bởi vì chuyện cô bé lọ lem gặp được hoàng tử cũng chỉ là chuyện cổ tích mà thực tế thì không giống vậy.
Tâm tình suy sụp khiến Quý Tiểu Đông kéo cửa muốn nhanh chóng đi ra ngoài. Đột nhiên cô nhìn thấy Tổng giám Đốc đang đứng cách đó hai mét, anh khoanh tay, im lặng đứng nhìn cô. Lúc đó Quý Tiểu Đông giật mình, trong lòng muốn thét lên nhưng may thay cô kịp kiềm chế để mình không bật thốt lên.
Cô nhẹ nhàng đóng cửa. Sau khi xác định mình đóng cửa kỹ rồi, thậm chí cô còn lắc tay cầm cửa, sau đó mới bước lại gần Tổng Giám Đốc.
Quý Tiểu Đông dè dặt hỏi: "Tổng giàm Đốc, sao anh lại đến đây? Anh muốn tìm quản lý Dương sao?"
"Không phải, tôi muốn tìm cô, nhưng bây giờ có lẽ không thích hợp. Như vậy đi, hôm nay sau giờ làm tôi tới tìm cô."
"A, được."
"Tôi đi trước, cô cũng về làm việc đi."
Khuôn mặt Hoàng Phủ Chính đột nhiên đỏ bừng, anh nói xong liền chạy thật nhanh vào thang máy để lại Quý Tiểu Đông đứng sững sờ ở đó.
Sao Tổng giám đốc lại muốn tìm mình nhỉ? Nếu là việc công thì có thể gọi điện nói với cô. Nếu là chuyện riêng thì sao? Chẳng lẽ anh ấy định ở trước mặt mọi người hẹn hò với mình sau giờ làm sao? Có một việc cô không ngờ, đó chính là cuộc đối thoại của họ đã bị quản lý Dương nghe thấy hết.
|
Chương 97 : Vụng trộm (phần một )
Edit : Sóc Là Ta
Đột nhiên Quý Tiểu Đông cảm thấy lạnh run, suy nghĩ lên những tình huống tự dọa mình. Cô buồn rầu khổ não không thôi, nếu cô và Tổng Giám đốc gặp nhau chỉ sợ rằng cô sẽ không có ngày được yên ổn làm việc.
Cả buổi chiều, Quý Tiểu Đông cứ suy nghĩ lung tung, cô rót nước nóng để pha ly trà nhỏ, sau đó bưng lên uống. Kết quả là cô bị bỏng môi đến nỗi suýt chút nữa ném ly trà xuống đất.
Sau giờ tan ca, cô cố ý ở lại thêm một lát nhưng hôm nay không phải do cô trực. Vậy cô nên tiếp tục ở đây hay là phải ra cổng tìm một chỗ đứng đợi Tổng giám đốc đây?
Mà người phụ trách trực Tiểu Nguyễn cũng mới vừa hết bận công việc, cô thuận miệng hỏi: "Tiểu Quý, cậu ở đây làm gì? Sao không về đi?"
Quý Tiểu Đông phát giác rằng bản lãnh nói dối của mình càng lúc càng mạnh, cô giả bộ suy tư nói: "Tớ đang nói chuyện phiếm với một người bạn, cô ấy thất tình kể khổ với tớ đấy mà."
"Vậy cậu gọi điện thoại cho cô ấy có phải tốt hơn không? Nếu cô ấy có thể nghe được những lời an ủi từ chính miệng cậu nói thì cô ấy sẽ thoải mái hơn rất nhiều."
"Nhưng cô ấy nói hiện giờ cô ấy không muốn nghe bất kỳ ai nói cả, chỉ muốn trốn vào một góc và nói chuyện với nhau trên mạng để giải toả tâm lý mà thôi."
"Cũng đúng, có nhiều lời không phải tự mình nói ra được còn viết chữ lại không thấy mặt nhau nên dễ dàng tâm sự hơn."
"Cậu cũng về đi chứ? Nếu không, hôm nay tớ thay cậu trực, chờ đến phiên tớ thì cậu trực thay được không? Bạn tớ thật sự đang rất cần tớ."
Tiểu Nguyễn không nghĩ gì liền đồng ý ngay: "Dĩ nhiên là có thể, tớ cũng không còn việc gì. Vậy tớ đi trước, cậu an ủi cô ấy thật tốt nhé. Đúng rồi, cô ấy cũng ở thành phố này sao? Nếu như cô ấy đồng ý thì cậu nên hẹn cô ấy ra ngoài một chút, có thể giúp cô ấy khuây khoả nỗi đau phần nào."
"Tớ biết rồi, biến nỗi buồn thành thức ăn chứ gì."
"Tớ đi đây, bái bai."
"Bái bai."
Người đồng nghiệp cuối cùng cũng rời đi, Quý Tiểu Đông nhớ quản lý Dương cũng đã về. Hiện tại, cả bộ phận hành chính cũng chỉ còn lại có mỗi mình cô, cô cũng cảm thấy an toàn. Nhưng vì sao cô cứ có cảm giác mình đang vụng trộm với ai đó?
Vụng trộm? Với Tổng Giám đốc?
Trong đầu Quý Tiểu Đông đột nhiên xông lên mùi vị ngọt ngào. Thì ra động lòng khiến người ta say mê như vậy, chẳng trách trên thế giới này có biết bao người lựa chọn phản bội vì quả thật vụng trộm hấp dẫn hơn nhiều.
Quý Tiểu Đông đưa tay chống cằm, đầu óc mơ mộng viễn vông chìm trong cảm giác say mê. Giờ phút này ai trông thấy cô chắc cũng sẽ cười chế nhạo.
Sau khi tan việc Hoàng Phủ Chính lấy lý do có hẹn với bạn nên không về cùng với ba mình. Anh chờ sau khi thư ký Cung rời khỏi đây và sau khi xác định bộ phận hành chính đã về hết chỉ còn một mình Quý Tiểu Đông thì anh mới chuẩn bị đứng lên rời khỏi đây.
Sau khi xem xong tài liệu, sau đó cầm áo khoác lên, chỉnh tề bước ra ngoài.
Trong khi đó, nghe được tiếng bước chân trầm ổn của Hoàng Phủ Chính vang lên trên hành lang, Quý Tiểu Đông mới dần tỉnh lại. Cô đang kiểm chứng xem bản thân mình có đứng đắn hay không? Một người phụ nữ đang sắp sửa đối mặt với người đàn ông mình thích thì họ sẽ làm những gì? Nhưng tiếc là quá muộn, cô chưa kịp kiểm chứng thì tiếng bước chân mạnh mẽ như con báo đực của Hoàng Phủ Chính đã dừng ngay trước cửa phòng hành chính.
"Tổng Giám Đốc, anh đã đến rồi?"
Hoàng Phủ Chính vừa gật đầu vừa đáp lại nói: "Ừ, chúng ta đi thôi."
"Đi đâu?"
"Tìm chỗ nói chuyện."
"A, được."
Lúc này Quý Tiểu Đông mới phát hiện rằng mình vẫn chưa dọn dẹp để chuẩn bị đi cùng Tổng giám đốc. Trên mặt bàn cô để ngổn ngang những tài liệu cùng những vật phẩm cá nhân, nhưng lúc này cô cũng không còn kịp thu dọn đồ đạc nữa rồi. Cô tùy tiện đảo mắt qua nhìn , sau đó cầm chìa khóa vội vàng bước ra ngoài.
Cô thuận tay đóng cửa lại và chuẩn bị rời khỏi đó. Chợt cô nhớ lại rằng mình còn chưa khóa cửa phòng nên vội vã nói xin lỗi : "Làm phiền anh chờ thêm chút nữa, để tôi khóa cửa."
"Không sao. Đúng rồi, buổi tối cô muốn ăn gì?"
Quý Tiểu Đông chợt dừng tay lại, quay đầu lại nhìn anh hỏi: "Sao?"
"Cô còn chưa ăn gì đúng không? Chúng ta cùng đi ăn cơm thôi."
"Được, không thành vấn đề, món gì tôi cũng ăn được."
"Vậy chúng ta đến nhà hàng phía trước để dùng cơm."
Quý Tiểu Đông vừa trả lời, vừa nhanh chóng khóa cửa. Cũng may lần này cô cũng không khẩn trương lắm nếu không lại xảy ra chuyện giống lần khóa cửa trước thì nguy.
Hai người cùng nhau rời khỏi tập đoàn Thái Tử. Vì tài xế lái xe chở ba mình về rồi nên Hoàng Phủ Chính đi taxi cùng Quý Tiểu Đông đến tiệm cơm gần đó.
Hoàng Phủ Chính dẫn Quý Tiểu Đông đến một nhà hàng khá sang trọng. Quý Tiểu Đông cũng chưa từng đến đây lần nào. Theo thu nhập kinh tế, cô cũng không có khả năng đến những nhà hàng như thế này để dùng cơm, nếu có thì cô phải chịu đau khổ cả tháng trời.
Người nhân viên phục vụ lễ độ hỏi: "Xin chào quý khách, xin hỏi quý khách dùng gì?"
"Làm phiền anh giúp chúng tôi tìm chỗ yên tĩnh.."
"Được, mời đi theo tôi."
Phục vụ dẫn bọn họ đến một chiếc bàn trống gần đó, sau đó anh ta hỏi bọn họ rằng có muốn gọi thức ăn bây giờ hay không. Lúc này khuôn mặt Hoàng Phủ Chính mới cảm thấy thoải mái đôi chút. Dĩ nhiên là anh rất hài lòng với vị trí này, anh lịch sự yêu cầu Quý Tiểu Đông gọi thức ăn trước.
"Tôi không kén ăn, cho nên Tổng Giám Đốc hãy quyết định đi ạ."
"Tôi vẫn muốn cô chọn một món ăn."
"Vậy cũng được."
Quý Tiểu Đông mở thực đơn ra chọn món tôm hấp hành, còn Hoàng Phủ Chính gọi thêm ba bốn món ăn quen thuộc để thay đổi khẩu vị.
Sau khi người phục vụ rời đi, Hoàng Phủ Chính mở miệng nói: "Ở đây cô không cần gọi tôi là Tổng Giám Đốc, hơn nữa tôi nghe cảm thấy rất khó chịu."
"Vậy tôi nên gọi anh là gì?"
"Tôi cũng không biết nhưng ba tôi thường gọi tôi là A Chính."
Quý Tiểu Đông luôn ao ước được gọi cái tên thân mật này nhưng cô vẫn nên tỏ vẻ không muốn tiếp nhận. Vì vậy cô vội vàng giả bộ khách sáo nói: "Ha ha, tôi không nên gọi thẳng danh xứng của anh như vậy."
"Vậy thôi, dù sao cũng không có bao nhiêu người nghe được, gọi là Tổng Giám Đốc cũng được."
"Nếu không, tôi gọi anh là lão Đại được không? Gọi như vậy vừa có vẻ tôn kính cũng sẽ không tiết lộ thân phận của anh. Hơn nữa lão Đại là một danh từ rất bình thường."
Hoàng Phủ Chính suy tư một chút, lập tức đồng ý nói: "Ừ, cũng được, về sau ở bên ngoài cô kêu tôi là lão đại đi, như vậy dễ nghe hơn nhiều."
"Kia, lão Đại, hôm nay anh tìm tôi có chuyện gì? Sao lại đột nhiên xuất hiện ở phòng làm việc của quản lý Dương vậy?"
"Nếu tôi nói với cô một việc quan trọng, không biết có ảnh hưởng đến bữa ăn của cô không? Thật ra cũng không phải việc lớn, hay là tôi đợi đến lúc ăn cơm xong rồi mới nói.”
Hết chương 97.
|
Chương 98 : Vụng trộm (phần hai )
Edit : Sóc Là Ta
"Không sao, trừ phi là chuyện liên quan đến tính mạng con người, nếu không thì không việc gìcó thể ảnh hưởng đến bữa cơm của tôi.”
"Vậy thì tốt. Vậy tôi cũng nói thật với cô, thật ra trưa nay quản lý Dương có đến phòng làm việc của tôi vì muốn hỏi về chuyện cô đem tập tài liệu lên cho tôi. Dường như cô ấy rất cảnh giác với cô nên cô ấy hỏi tôi thật nhiều. Cuối cùng, tôi cảm thấy hình như có chuyện gì không đúng nên tôi đã đi theo cô ấy đến phòng làm việc. Đúng như tôi dự đoán, cô ấy tìm cô nói chuyện."
Quý Tiểu Đông giống như vừa nghe tin sét đánh, cô sợ hãi kêu lên : "Cái gì? Anh nghe lén?"
"Cô nhỏ giọng dùm tôi một chút."
"Xin lỗi, anh nghe thấy hết rồi sao?"
"Cũng nghe được phần lớn thôi."
Quý Tiểu Đông sợ tới mức thân thể đông cứng không thể nhúc nhích được. Vậy là anh ấy đã nghe hết cuộc đối thoại giữa cô và quản lý Dương.
"Cô đang nghĩ gì?"
"Không, tôi chỉ giật mình một chút thôi."
"Chuyện này có ảnh hưởng đến bữa ăn này của cô không?"
"Không đâu, vì tôi đâu có làm việc gì sai.”
Hoàng Phủ Chính nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, cương trực của Quý Tiểu Đông, anh đột nhiên nhẹ giọng nói: "Vậy thì tốt, thật ra nãy giờ tôi lừa cô đấy, tôi không nghe được bất cứ chuyện gì cả."
Quý Tiểu Đông nghe vậy cũng cảm thấy thả lỏng đồng thời lại cảm thấy có chút khó tin. Cô kinh ngạc hỏi tiếp: "Anh không đùa đấy chứ?"
"Đúng vậy, làm sao tôi có thể đi nghe lén chuyện người khác như vậy chứ?"
"Vậy anh đứng ở hành lang làm gì?"
Lúc này gương mặt Hoàng Phủ Chính bỗng trở nên nghiêm nghị, anh bình tĩnh nói: "Không làm gì hết, tôi đang muốn đến gặp Dương Mỹ Lệ, đúng lúc cô từ trong phòng bước ra. Lúc đó tôi nghĩ cũng không có chuyện gì gấp gáp nên muốn rời khỏi đó."
"Vậy hôm nay anh tìm tôi có chuyện gì không?"
"Không có, chỉ muốn cùng cô ăn cơm, nói chuyện phiếm mà thôi."
Bỗng trong lòng Quý Tiểu Đông dâng lên nỗi thất vọng tràn trề, cô luôn nghĩ nhất định anh có việc gì mới tìm mình hoặc anh có thể trả lời khác cũng được, thế mà anh lại trả lời như thế. Xem ra cô đã lãng phí buổi cơm này một cách vô ích rồi.
"A, tôi còn tưởng rằng anh đang có chuyện muốn nói."
"Vậy cô cho rằng tôi có chuyện gì muốn nói?"
"Cũng không có gì chỉ là đang suy nghĩ tại sao đột nhiên anh lại muốn mời cơm."
"Tôi muốn mời bạn ăn cơm còn cần phải có lý do sao?"
Hai từ “bạn bè” được nói ra từ miệng của Hoàng Phủ Chính khiến Quý Tiểu Đông lập tức vui vẻ hẳn lên. Rốt cuộc bọn họ không chỉ là đồng nghiệp mà mối quan hệ giữa bọn họ lại có thể lại tiến thêm một bước thành bạn bè. Mặc dù bên ngoài nhìn anh có vẻ lạnh lùng nhưng nội tâm lại đang dần tiến lên một bậc.
"Dĩ nhiên không cần. Cám ơn anh đã xem trọng tôi, xem tôi như bạn bè.”
"Những chuyện xảy đến với chúng ta quả thật rất ly kỳ, dù tôi không muốn xem cô như bạn bè cũng khó."
"Thật ra tất cả đều là lỗi của tôi. Lần đầu gặp mặt đã dội nước lên mặt anh, nghĩ lại thật sự cảm thấy rất buồn cười."
Hoàng Phủ Chính cũng không nói gì, lúc này khi nhìn nụ cười trên mặt Quý Tiểu Đông, anh dường như cảm thấy vui lây. Bây giờ khi ngồi nghĩ lại mọi chuyện, lại nhân lúc nói về chuyện làm bạn bè, anh cũng nhận thấy cô là người đầu tiên không đối xử với anh như một tổng giám đốc. Cô chân thành, thật thà, nghĩ gì nói nấy chứ không xu nịnh như những kẻ khác.
Món ăn nhanh chóng được dọn lên, hai người vừa ăn vừa trò chuyện, thấm thoắt thời gian trôi qua rất nhanh.
Quý Tiểu Đông thật sự xem anh là bạn bè để bày tỏ hết nỗi lòng mình. Cô thân mật nói đủ mọi chuyện với anh như những người bạn nhưng cũng có đôi lúc tim cô sẽ đập rộn lên hoặc hai má cô sẽ đỏ hồng vì những câu nói của anh.
Đến khi hai người đã dùng cơm xong, họ ngẩng đầu đúng lúc hai ánh mắt giao nhau, lúc đầu là ngạc nhiên sau đó lại vui vẻ thỏa mãn. Hiện giờ bọn họ càng ngày càng có nhiều điểm tương đồng.
Khóe miệng Hoàng Phủ Chính hơi nhếch lên, phong độ hỏi: "Cô ăn no chưa?"
"No lắm, vì những món ăn ở đây quá ngon nên tôi không kiềm lòng được."
"Không kiềm lòng được là dùng để chỉ mức độ ăn cơm sao?"
"Giống như từ ngữ thông thường thôi, ai cũng có thể nói vậy."
"Tôi lại thấy không phải vậy. Được rồi, giờ chúng ta nói việc trọng tâm thôi."
Khuôn mặt đang vui vẻ của Quý Tiểu Đông đang vui chợt dừng lại, thì ra anh tìm cô là có chuyện thật. Nhưng bất kể là chuyện gì, cô vẫn bình tĩnh để đối mặt và giải quyết vấn đề.
"Lão Đại, tôi đang chờ nghe."
"Thật ra, hôm nay tôi đứng trước cửa phòng và đã nghe hết toàn bộ câu chuyện giữa cô và Dương Mỹ Lệ."
"Ừ, còn gì nữa không?"
Hoàng Phủ Chính quyết định hỏi ra câu hỏi mà mình treo trong lòng mấy tháng qua: "Hôm nay tôi hẹn cô ra ngoài chính là muốn hỏi cô tại sao hôm đó cô lại tặng hoa cho tôi và cô có quan hệ gì với tổ trưởng Lưu?"
Vốn Quý Tiểu Đông còn đang ngập ngừng vì nghĩ mình đang dưới trướng Dương Mỹ Lệ, nếu anh cố tình hỏi ra thì cô cũng sẽ nhất quyết không nhận. Nhưng lúc này anh lại hỏi về mối quan hệ giữa cô và tổ trưởng Lưu cho thấy anh đã biết toàn bộ sự thật rồi. Trong tình cảnh này, cô chỉ còn có một cách đó là cô nên nói hết sự thật cho anh biết.
"Tôi hỏi một câu được không?"
"Dĩ nhiên."
"Tôi tặng hoa cho anh khiến anh gặp phiền toái gì không?"
"Không có, trưa nay tôi với cô ấy cũng chưa hề nhắc đến việc này."
Quý Tiểu Đông hít sâu một hơi, sau đó nhắc nhở: "Được rồi, lão Đại, anh đừng thất vọng hay tức giận khi tôi nói ra sự thật này nhé."
Hoàng Phủ Chính nhìn thấy vẻ mặt cô có vẻ nghiêm túc nên cũng nghiêm trang nói: "Cô cứ nói đi, tôi không sao. Tôi thà phải đối mặt để giải quyết vấn đề còn hơn cứ nghĩ mãi vấn đề mà không biết cách giải quyết."
"Thật ra, bó hoa là do tổ trưởng Lưu tặng tôi. Trưa hôm đó, tôi đem nó vào bồn nước để tưới và sau khi ra ngoài thì gặp anh. Lúc anh thấy tôi cầm hoa thì anh nghĩ tôi muốn tặng cho anh vì ngày hôm đó là sinh nhật anh. Nhưng anh lại không nghĩ rằng ngày hôm đó cũng là sinh nhật tôi."
Chỉ mấy câu giải thích ngắn ngủi mà Quý Tiểu Đông đã phân tích tình huống hợp tình hợp lý. Còn Hoàng Phủ Chính lại ngạc nhiên rất nhiều. Mặc dù anh đã từng nghĩ đến nhiều tình huống nhưng anh lại không ngờ sự việc lại như thế này, điều này khiến anh có chút thất vọng.
"Tôi xin lỗi!"
"Không, đây là do chính tôi yêu cầu mà tôi cũng muốn biết sự thật. Cô không có lỗi."
"Lão Đại, lúc trước tại sao anh lại nghĩ rằng tôi muốn tặng hoa cho anh?"
Hoàng Phủ Chính cũng trả lời: "Tôi vẫn nghĩ cô thay người khác tặng tôi."
"Cũng có thể, đáng tiếc trong lúc vô tình tôi lại khiến quản lý Dương hiểu lầm. Hiện giờ có lẽ cô ấy đang rất hận tôi. Có lẽ cô ấy nói đúng, chính tôi làm anh phiền nhiễu rồi."
Hết chương 98.
|
Chương 99 : Vụng trộm (phần ba )
Edit : Sóc Là Ta
"Đúng rồi, sao cô ấy lại biết sự thật?"
"Vì cô ấy chủ động hỏi tôi nên tôi thừa nhận. Lúc đó tôi cũng rất khó xử, một bên là anh, có quyền lực lớn nhất trong công ty nên tôi nghĩ cô ấy sẽ sợ anh. Chính vì thế tôi nói thật với cô ấy."
"Thì ra mọi chuyện là như vậy. Cô có cảm thấy mình giống như ky hổ nan hạ (ý nói phóng lao phải theo lao) không?"
Nhớ lại chuyện cũ, cho đến bây giờ. Quý Tiểu Đông vẫn cảm thấy bối rối. Mặc dù cô không làm gì sai, mọi chuyện chỉ tình cờ tiếp diễn thôi nhưng một loạt những chuyện hiểu lầm xảy ra vẫn khiến những người trong cuộc cảm thấy phiền toái và đau khổ.
"Tôi lại không cảm thấy đau lòng vì hoa của mình bị đem tặng cho người khác mà tôi chỉ sợ anh hiểu lầm tôi thôi. Lúc đầu tôi đã để lại ấn tượng không tốt trong lòng anh mà sau đó tôi lại tặng hoa cho anh. Như vậy việc đó sẽ khiến anh bối rối và bất ngờ."
Hoàng Phủ Chính lắc đầu một cái, khẳng định nói: "Cô không làm gì để lại ấn tượng xấu với tôi cả. Nếu việc hắt nước vào mặt tôi lần trước khiến cô nghĩ tôi có ấn tượng xấu với cô thì hôm nay tôi nói rõ ràng với cô rằng thật tôi không để ý đến chuyện đó. Bởi vì lúc đó tôi cũng biết cô không cố ý."
"Cám ơn anh đã rộng lượng thông cảm cho tôi. Thật ra lúc đó tôi rất lo lắng, một mặt tôi hi vọng anh có thể mắng tôi mấy câu để bớt giận mặt khác lại không muốn anh nổi giận với mình. Tóm lại trong lòng tôi lúc đó vừa sợ lại vừa mâu thuẫn. Nhưng tôi chờ đợi mãi cũng không thấy anh trách cứ nửa câu. Lúc đó tôi đã nghĩ anh thật tốt bụng, rộng lòng tha thứ tội lỗi của tôi."
"Thật ra chuyện này cũng không có gì to tát, tôi cũng không phải loại người dễ tức giận vì một chuyện cỏn con như thế."
"Bây giờ suy nghĩ lại một chút, đầu tiên tôi hắt nước vào mặt anh, sau đó vì có cùng ngày tháng năm sinh với anh mới thắng được giải nhì khi so tài với quản lý Dương. Tiếp đến tôi lại bị cô ấy hiểu lầm vì muốn tặng hoa cho anh, lại còn chỉ ra sai lầm của cô ấy nữa. Mặc dù sau này không biết sẽ như thế nào nhưng bây giờ nhìn lại những sự kiện kia, cô ấy oán hận tôi cũng phải."
"Vậy bây giờ cô ấy đối xử với cô thế nào? Cô ấy có còn đề phòng với cô không?"
Quý Tiểu Đông cúi thấp đầu xuống, dường như cô cũng không muốn thừa nhận, đáp: "Trước kia tôi không cảm thấy điều đó nhưng từ lúc thay cô ấy đưa tài liệu lên cho tổng giám đốc thì cô ấy có hai lần tìm tôi để nói chuyện riêng. Tôi thấy cô ấy không vui vì chuyện này, hay nói đúng hơn là cô ấy tỏ ra lo lắng vì chuyện này."
"Lo lắng sao? Ý cô là cô ấy đang sợ cô?"
"Không, dĩ nhiên không phải vậy. Ý của tôi là cô ấy lo sợ sẽ có ai đó đoạt mất thứ gì của cô ta vậy. Thật ra tôi cũng không phải là đối thủ của cô ấy mà cô ấy hoàn toàn có khả năng đuổi tôi khỏi đây ."
"Tôi hiểu cô ấy rất quan tâm tôi. À, Dương Mỹ Lệ có yêu cầu cô rằng không được nói mấy chuyện này cho người khác biết không? Bởi vì tôi nhớ rằng cô ấy cũng rất tự tôn."
“Tôi cũng không gan dạ đến mức có thể nói chuyện này cho những người khác biết vì dù sao cô ấy và anh cũng là cấp trên của tôi. Tiếp nữa, tôi cũng không muốn đào sâu vào chuyện cá nhân của người khác vì dù sao ai cũng có lòng tôn trọng không muốn người khác biết chuyện riêng tư của chính mình. Nếu như có lỡ yêu nhầm người thì họ cũng sẽ không muốn bất kỳ ai lấy chuyện riêng tư của chính mình làm đề tài bàn luận. "
Sau khi nghe toàn bộ những triết lý của Quý Tiểu Đông, Hoàng Phủ Chính hoàn toàn bị thuyết phục. Rõ ràng bản thân cô cũng không vui mà sau này cô còn có thể vô cớ bị người khác trả thù, thế nhưng cô vẫn thay người khác nói một câu công bằng. Cô ấy quả thật là một người phụ nữ chân thật đây.
"Vậy nếu như sau này Mỹ Lệ tìm cô trả thù thì cô định sẽ làm gì đây?"
"Là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi. Tôi sẽ cố gắng hết sức làm việc thật tốt để cô ấy hài lòng về tôi. Nếu không may cô ấy bắt được lỗi lầm của mình thì điều đó cũng có nghĩa tôi làm việc chưa tốt, bị cô ấy trách phạt cũng là đáng tội."
"Cô thật sự nghĩ thế à?”
Quý Tiểu Đông cúi đầu như một đứa con nít, sau mấy giây cô mới khẳng định đáp: "Ít nhất bây giờ tôi nghĩ vậy."
"Là bạn bè, nếu có gì cần giúp đỡ thì cứ đến tìm tôi. Hay là nếu cô muốn nói gì với Dương Mỹ Lệ thì tôi cũng có thể chuyển lời thay cô."
"Cám ơn anh nhưng tôi cũng không có gì muốn nói với cô ấy cả. Tôi chỉ hy vọng cô ấy không coi tôi như tình địch. Có vậy cô ấy cũng cảm thấy thoải mái mà tôi cũng cảm thấy an tâm."
"Ừ, tôi sẽ cố gắng . Nãy giờ chúng ta nói chuyện về cô ấy nhiều rồi. Bây giờ chúng ta nên chuyển đề tài khác thôi."
Hai người giống như hai người bạn thân cùng bàn luận về đề tài ưa thích. Thậm chí Hoàng Phủ Chính còn vui vẻ kêu thêm một ly nước uống cho Quý Tiểu Đông, có ý khích lệ cô tiếp tục trò chuyện cùng mình.
Thời gian trôi qua nhanh, mới đó đã chín giờ tối, cũng đến lúc phải về nhà, hai người cùng đứng lên rời khỏi tiệm cơm.
"Tiểu Quý, cô ở chỗ nào?"
"Phố Hòa Bình. Còn anh ?"
"Tôi ở đường Cảnh Dương. Bây giờ cũng muộn rồi, hay để tôi kêu taxi đưa cô về nhà trước rồi tôi sẽ về nhà sau."
Quý Tiểu Đông không dám mơ tưởng rằng sẽ có ngày mình được hạnh phúc như thế này. Cô luôn thầm tự nói với chính mình nếu như cô quá tham lam thì tương lai sẽ chỉ có hai bàn tay trắng. Vì vậy cô quả quyết nói : “Cũng không cần như vậy, chúng ta cũng không thuận đường. Tôi cũng không có yếu đuối như thế, tự tôi về nhà là được rồi."
"Vậy được rồi, đi đường cẩn thận."
"Tôi biết rồi. Lão Đại, hẹn gặp lại."
"Hẹn gặp lại."
Hoàng Phủ Chính dõi theo bóng dáng của Quý Tiểu Đông, chờ cô bước lên xe taxi xong, anh mới mỉm cười vẫy tay chào tạm biệt, sau đó ra hiệu cho tài xế lái xe rời khỏi nơi đó. .
Qua cuộc hẹn tối nay, mặc dù sự thật lại làm anh cảm thấy hơi bất ngờ nhưng Hoàng Phủ Chính lại cũng có chút thất vọng xen kẽ trong lòng mình.
Nhắc đến bó hoa ngày đó, ai cũng muốn được người yêu mình tặng hoa thể hiện tình cảm chân thành của họ. Tuy Quý Tiểu Đông chỉ là một cô gái bình thường, thậm chí cô bình thường đến mức không thể bình thường hơn được nữa nhưng anh được cô tặng hoa thì cũng sẽ khiến anh cảm động. Quý Tiểu Đông nói đúng, ai cũng muốn được tôn trọng nhưng cũng thật buồn khi người tặng hoa cho mình nói rằng không thích mình.
Mình đang mong đợi tình yêu sao?
Mong đợi một tình yêu dù cho Quý Tiểu Đông không phải là một người tài giỏi xuất chúng sao?
Vậy căn bản mình đang mong đợi ở Quý Tiểu Đông điều gì?
Anh cũng không thể lý giải được.
Nhưng có một điều anh khẳng định Quý Tiểu Đông không thích anh. Cô cho rằng việc cô tặng hoa cho anh chỉ là một sự hiểu lầm. Cô gọi anh là "Lão Đại" chứng tỏ anh và cô chỉ dừng ở mối quan hệ bình thường mà thôi.
Mặt khác, Dương Mỹ Lệ lại càng ngày càng yêu anh sâu đậm, thậm chí cô sẵn sàng đả kích, đe doạ bất cứ ai có ý đến gần anh. Tình cảm của cô ấy sâu nặng như thế vậy anh nên làm gì để trả lại phần ân tình này đây?
Về đến nhà, Quý Tiểu Đông ngã xuống giường, có lẽ vì ngụy trang quá lâu nên cô cảm thấy mệt mỏi.
Người đàn ông trước mặt mình rõ ràng là người mình yêu thích. Mỗi một lần cau mày cũng khiến cô thương nhớ, mỗi một lần anh mỉm cười cũng làm lòng cô say mê. Dù vậy nhưng cô không thể mở miệng nói thích anh, chỉ vì một lý do anh chính là thần mà cô chỉ là người.
Cô coi như mình cũng gặp nhiều may mắn khi có nhiều lần tiếp xúc với anh thậm chí hai người có thể trở thành bạn bè cùng trò chuyện với nhau. Cô xem như cũng may mắn hơn gấp mấy lần những người phụ nữ khác thầm mến anh rồi. cô không dám mơ ước gì nữa chỉ mong mãi được như thế này thôi cũng đủ rồi dù cô biết rằng lòng mình không còn lối thoát.
Mặt khác, bởi vì những việc hiểu lầm, cô đã đắc tội với quản lý Dương mà hậu quả nghiêm trọng nhất chính là cô bị buộc rời khỏi tập đoàn Thái Tử. Nếu cô còn làm việc ở đây thì cô chịu hành hạ cũng là điều hiển nhiên nhưng nếu sắp rời đi mà lại vẫn còn chịu hành hạ khổ đau như thế thì thật cũng không hay cho lắm. Ngoài mặt cô và quản lý Dương chính là giả tình địch nhưng có mấy ai hiểu trên thực tế cô và quản lý Dương vẫn là giả tình địch vì cô biết mình không phải là đối thủ với quản lý Dương. Nếu có chiến tranh xảy ra thì người bại trận vẫn chỉ có ột mình cô.
Ở một nơi hận thù và yêu thương đan xem lẫn nhau như thế này, liệu cô có thể cố gắng tiếp tục làm việc tốt như lúc trước hay không? Hay sau đó cô lại phải đối mặt với những việc yêu hận tình thù (ý nói sự chiến tranh giữa những tình địch lẫn nhau) đây?
Hết chương 99.
|
Chương 100 : Tôi không phải tội phạm
Edit : Sóc Là Ta
Lương Thu lại muốn mời Quý Tiểu Đông ăn cơm nhưng lần này Quý Tiểu Đông từ chối. Trong lòng Lương Thu quyết tâm không bỏ cuộc, ngày nào anh cũng liên lạc với cô, hoặc là gọi điện thoại, hoặc nhắn tin hỏi thăm về công việc, thậm chí hỏi thăm về tâm tình vui buồn trong lòng cô.
Còn Quý Tiểu Đông thì cứ xem như việc cô làm là đúng. Trong lòng cô luôn thầm nghĩ rằng nếu không thích người ta thì cũng không nên gieo cho người ta quá nhiều hy vọng. Tuổi trẻ đều đáng được quý trọng, sau này anh ấy sẽ nhận ra đây chỉ là tình cảm nhất thời, anh sẽ sớm tìm ra nửa kia xứng đáng với mình hơn.
Nhiều lần hẹn Quý Tiểu Đông không được nên Lương Thu có chút nôn nóng. Rốt cuộc, đến một ngày, anh quyết định đứng ngay trước cửa công ty chặn đường Quý Tiểu Đông tan ca.
"Tiểu Quý, tan ca rồi sao?"
Không biết Lương Thu từ đâu đến, đột nhiên anh đứng trước mặt mình khiến Quý Tiểu Đông có chút lúng túng. Chỉ là trong lòng cô đã quyết tâm không muốn gieo cho người khác hy vọng nên cô vẫn cố ý tỏ vẻ bình thường, nói: "Đúng vậy, em đang chuẩn bị về đây."
"Khi nào em có thời gian? Anh mời em ăn cơm."
"Không cần, gần đây kinh tế của em cũng không eo hẹp lắm, hiện tại cũng rất đầy đủ rồi."
Lương Thu thấy Quý Tiểu Đông vẫn tiếp tục bước đi nên anh cũng đi theo phía sau vừa đi vừa nói: "Nếu không ăn cơm thì ra ngoài đi dạo một chút cũng được, hay em thích đi chơi ở đâu không? Leo núi hoặc bơi lội thì sao? Anh có thể dẫn em đi."
"Em cũng không phải đứa trẻ, nếu em muốn đi chơi thì em cũng có thể tự đi được rồi. Hơn nữa gần đây công việc khá bề bộn, tan việc em chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi, ngày nào cũng như vậy."
"Dù công việc bận rộn thì em cũng phải ăn cơm. Em có muốn mỗi ngày anh đều nhắc nhở em ăn cơm không?"
Quý Tiểu Đông nghiêng đầu, buồn bã nói: "Em không phải tội phạm."
"Anh chỉ quan tâm em thôi."
"Em biết, em bảo đảm sẽ ăn cơm đầy đủ một ngày ba bữa, ngủ tám tiếng mỗi ngày. Vậy anh đã yên tâm chưa?"
Thấy sự quan tâm của mình giống như đi vào ngõ cụt, đầu óc Lương Thu lại bắt đầu suy nghĩ theo chiều hướng khác. Anh đang tìm lý do khác để tiếp tục theo đuổi Quý Tiểu Đông.
"Cũng đã trễ rồi, em ngồi xe gì để về nhà? Hay là anh đưa em về."
"Em ngồi xe điện ngầm. Xe sẽ đưa em về, hơn nữa xe sẽ về nhanh hơn anh."
"Ý của anh là chúng ta sẽ cùng ngồi xe trở về."
Quý Tiểu Đông bật cười hì hì, cô đành tiếp tục từ chối ý tốt của Lương Thu nói: "Em đi xe điện ngầm là được rồi, đợi ngày nào em rảnh sẽ điện thoại cho anh nhờ anh đưa em về, được không?"
"Dĩ nhiên là được, điện thoại của anh mở máy suốt hai mươi bốn giờ, anh luôn chờ em."
"Vậy em cám ơn anh trước."
Cảm thấy không còn gì để nói nên Lương Thu đành nói : "Anh đưa em đến trạm xe thôi."
"Xem ra anh không yên tâm lắm."
"Không phải, xã hội loạn như vậy, không may có người trộm vặt hoặc giật đồ thì em phải làm sao? Thật ra có ai đó đưa em về cũng là chuyện tốt chứ?"
"Đúng vậy, anh mặc trang phục nhân viên bảo vệ này để đưa em về thì bảo đảm không có tên trộm nào dám đến tìm em, nếu không tin anh thử nhìn chung quanh xem?"
"Anh cũng không muốn mặc đồng phục như thế này, ai thấy cũng đều kinh sợ."
Hai người như hai đứa trẻ bướng bỉnh đang đấu võ mồm nhưng cuối cùng Quý Tiểu Đông vẫn đồng ý cho Lương Thu đưa mình đến trạm xe. Dù sao, cô cũng không đành lòng từ chối khi nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của anh.
Sau lần đó, Quý Tiểu Đông cũng không cho Lương Thu có cơ hội hẹn với mình, hai người chỉ thỉnh thoảng gọi điện thoại hoặc gởi nhắn tin nói chuyện phiếm, như những người bạn bình thường.
Kể từ sau khi Quý Tiểu Đông được Hoàng Phủ Chính mời vào phòng làm việc nói chuyện, Dương Mỹ Lệ cũng bắt đầu nhận ra rằng Quý Tiểu Đông thực sự không tầm thường chút nào. Kể từ khi cô ấy đổi kiểu tóc mới thì cô trông càng xinh đẹp hơn bội phần. Hơn nữa, cô lại làm ra vẻ giống như chú cừu non ngây thơ, thuần khiết khiến đa số đàn ông trong công ty đều thích thú, muốn tiếp cận cô nhiều hơn.
Nhưng bất luận thế nào, dù cô ấy có thay đổi hình tượng ra sao thì so với mình cũng có phần chênh lệch. Hơn nữa, A Chính cũng không thích tuýp phụ nữ chỉ có vẻ đẹp bên ngoài mà thực lực bên trong lại không có, thậm chí tính cách cũng không mấy tốt đẹp.
Ngược lại, Quý Tiểu Đông làm việc cẩn thận từng li từng tí, không dám chút nào buông lỏng, vì cô sợ phạm phải sai lầm khiến quản lý Dương có cớ để hạch sách cô. Nhưng số mệnh đen đủi bắt đầu phủ xuống người cô và đây là lần đầu tiên cô phải chịu oan khuất như thế này.
Vào một buổi sáng cách đó không lâu, Quý Tiểu Đông phụ trách trực nhật nên cô đến sớm hơn thường ngày. Khi đến nơi, cô phát hiện cửa chỉ khép hờ. Cô đứng ngoài cửa cẩn thận suy nghĩ một chút, cô nhớ ngày hôm trước rõ ràng mình đã khóa chặt cửa rồi mới về nhà.
Quý Tiểu Đông cảm thấy có việc gì đó không đúng nên cô vội đẩy cửa bước vào. Cảnh tượng trong phòng làm việc khiến cô thất kinh hồn vía, đồ đạc bị lục tung, mọi thứ đều bị bới lên lộn xộn, thậm chí văn kiện cũng bị ném trên mặt đất. Rõ ràng là có trộm vào đây rồi.
Chưa từng gặp tình huống này nên Quý Tiểu Đông sợ tới nỗi vội vàng lui ra ngoài. Dù sao nơi này chính là hiện trường đầu tiên, lát nữa cảnh sát sẽ đến đây điều tra và thu thập chứng cứ. Cô chính là người đầu tiên phát hiện ra vụ án nên cô phải có trách nhiệm bảo vệ tốt nơi này.
Đứng ở hành lang, Quý Tiểu Đông gấp gáp đến độ giống như trong lòng lòng cô có kiến bò, rốt cuộc cô có muốn báo cảnh sát hay không chứ?
Trong phòng làm việc, thứ đáng giá nhất chính là máy vi tính của mọi người nhưng tên trộm cũng không lấy đi. Còn về những đồ dùng cá nhân thì cô phải đợi các đồng nghiệp vào kiểm tra thì cô mới biết là có mất đồ hay không. Vì vậy Quý Tiểu Đông quyết định đợi các đồng nghiệp đến đông đủ rồi mới tìm cách giải quyết.
Người đến thứ hai chính là Tiểu Long.
"Tiểu Quý, chào buổi sáng."
"Tiểu Long, chào buổi sáng. Cậu chờ một chút, bây giờ không nên vào phòng làm việc. Trong phòng có ăn trộm lục lọi lung tung nên lộn xộn hết rồi. Tớ muốn chờ tổ trưởng Lưu tới hỏi xem sẽ giải quyết việc này ra sao."
Gương mặt Tiểu Long tỏ vẻ khiếp sợ, không dám tin đó là sự thật. Cô ấy không ngừng hỏi: "Trộm vào đây sao? Thật không? Công ty chúng ta chưa từng xảy ra vụ án mất trộm nào, cậu xác định là có trộm vào sao?"
"Tớ không biết, nhưng đồ vật bên trong bị lục soát lung tung cả, không tin cậu đẩy cửa vào nhìn một chút, nhưng tốt nhất đừng vào trong, để tránh phá hư hiện trường, cảnh sát sẽ gặp khó khăn trong việc phá án."
"Sao trộm lại vào được? Cửa này lại không có dấu hiệu bị phá."
Quý Tiểu Đông vừa nhớ lại vừa trả lời nói: "Tớ cũng cảm thấy kỳ quái như vậy. Hôm qua là ngày tớ trực, trước khi về tớ đã khóa cửa rất kỹ rồi."
"Việc này thật kỳ quái. Chẳng lẽ trộm cũng tân tiến đến mức có thể chuyên nghiệp phá khóa cửa sao? Mở khóa mà không cần phá ổ khóa, thật tài giỏi. Tớ cũng từng nghe nói có loại chìa khóa vạn năng, có thể mở bất kỳ ổ khóa nào."
"Tớ cũng có nghe nói có loại khóa đó nhưng sao tên trộm lại biết loại khóa đó để dùng mở khóa phòng làm việc này đây? Vật đáng giá nhất trong phòng là máy tính nhưng máy tính lại không bị mất, đồ vật tư nhân cũng không có gì quý trọng. Vậy tên trộm muốn trộm món đồ gì đây?"
Hết chương 100
|