Hào Môn Thuần Luyến: Bạn Gái Đậu Phụ Em Là Lớn Nhất
|
|
Chương 101 : Hôm nay không phải ngày Cá tháng Tư
Edit : Sóc Là Ta
"Chuyện này chỉ có bản thân tên trộm mới biết rõ thôi. Nếu việc này là sự thật, tớ cũng cảm thấy đáng sợ. Bên cạnh chúng ta có một tên trộm, ngày nào cũng phải đối mặt với hắn. Có khi đến một ngày nào đó hắn đặt một quả bom hẹn giờ thì tất cả những người trong phòng này đều gặp nguy hiểm, không phải vậy sao?"
"Tiểu Long, cậu đừng dọa tớ sợ. Việc này quá đáng sợ."
"Tớ chỉ nói thế thôi, chúng ta không kết thù oán với ai. Tớ nghĩ cũng sẽ không ai đến báo thù đâu."
Hai người tán gẫu trong chốc lát, sau đó các đồng nghiệp lại lục tục đến phòng làm việc. Khi nghe nói có trộm, tất cả mọi người đều cảm thấy sợ hãi. Mọi người làm việc trong công ty này đã lâu, trước giờ họ chưa từng nghe nói có trộm, hay bảo vệ có vấn đề?
Hôm nay tổ trưởng Lưu có chuyện đột xuất nên cô đến trễ. Thậm chí cô cũng không ngờ mọi người đang chỉ chờ đợi cô đến để hỏi xem có nên báo cảnh sát hay không?
Khi thấy tổ trưởng Lưu bước ra từ trong thang máy, mọi người vội vàng nghênh đón.
"Các em đến sớm vậy, hôm nay là ngày mấy? Sao các em rảnh rỗi đứng đây đón chị mà không vào phòng làm việc đi?"
Trong lòng Quý Tiểu Đông đang lo sợ, cô cũng đã suy nghĩ xem mình nên nói như thế nào khi được tổ trưởng Lưu hỏi chuyện. Khi nhìn thấy tổ trưởng Lưu bước ra, cô nhanh chóng đáp lời: "Không phải, tổ trưởng, phòng làm việc chúng ta có trộm đột nhập."
"Tiểu Quý, em nói gì? Hôm nay không phải ngày Cá tháng Tư chứ?"
"Ngày Cá tháng Tư đã qua, hơn nữa em chưa bao giờ xem ngày đó là ngày lễ. Chị nhanh vào xem một chút đi, mọi người đều đang chờ đợi quyết định của chị xem có báo cảnh sát hay không đó."
Tổ trưởng Lưu hỏi ngược lại: "Sao lại không báo cảnh sát chứ? Đương nhiên là phải báo rồi, nếu mất thứ gì thì phòng mình sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm."
"Thật ra không mất thứ gì cả, ít nhất máy vi tính của mọi người vẫn còn."
"Thứ đáng giá nhất là máy vi tính lại không mất. Vậy chị cũng muốn vào trong xem thử rốt cuộc có mất thứ gì hay không?"
Dưới sự hướng dẫn của tổ trưởng Lưu, mọi người từ từ bước vào phòng làm việc. Bàn làm việc của mọi người đều bị lục tung cả lên, không ít tài liệu bị ném lung tung trên mặt đất. Tóm lại, căn phòng rất hỗn độn.
Bỗng đâu giọng nói của quản lý Dương vang lên khiến mọi người kinh hoảng : "Chào buổi sáng, lát nữa chúng ta họp, tôi có chuyện muốn bàn bạc với mọi người. Nhưng mọi người đang làm gì?"
Xem ra lúc này tâm tình của quản lý Dương cũng không tệ, cô ấy nói xong một tràng dài thì mới phát hiện hôm nay mọi người thật kỳ lạ tựa như đang thảo luận một vấn đề nghiêm trọng.
Quý Tiểu Đông vừa muốn mở miệng nói chuyện nhưng tổ trưởng Lưu đã nhanh chóng bước lên phía trước nói: "Quản lý Dương, chuyện là thế này, em vừa nghe các đồng nghiệp nói rằng hôm qua có trộm lẻn vào đây. Vì vậy, chúng em định vào trong xem có bị mất thứ gì không và cũng quyết định xem có nên báo cảnh sát không? "
"Vậy các em còn đứng đây làm gì? Còn không mau đi vào trong xem sao."
"Không, chờ một chút, quản lý Dương, nếu vào lúc này em sợ hiện trường sẽ bị phá hư. Đến lúc đó cảnh sát có thể gặp bất lợi trong việc phá án." Quý Tiểu Đông kiên trì không cho mọi người vào chỉ vì nguyên nhân như cô đã nói.
"Vậy xem ra em cũng hiểu biết đấy chứ nhưng nếu mọi người không vào trong thì làm sao họ biết được mình bị mất thứ gì mà báo cảnh sát? Một người cảnh sát chuyên nghiệp chỉ dựa vào hiện trường vụ án mới phá án được sao? "
"Em chỉ biết thế vì sợ như vậy sẽ không tốt."
Quản lý Dương ném trả chuyện khó khăn nhất cho Quý Tiểu Đông. Cô còn cố ý ra vẻ công bằng nói: “Vậy em nói chúng ta nên làm thế nào đây? Chị cũng muốn nghe ý kiến của em về vấn đề này."
"Em cũng không biết."
"Em cũng không biết chúng ta nên làm thế nào mà đã vội vàng muốn báo cảnh sát. Chẳng lẽ nhà em mở sở cảnh sát sao? Vậy nếu em chỉ mất một quyển vở nhỏ mà đã muốn báo cảnh sát thì chị khẳng định đồn cảnh sát đã mệt muốn chết rồi. Được rồi, mọi người nhanh chóng trở lại chỗ ngồi xem có mất thứ gì hay không. Mọi người nhất định phải xem cho thật kỹ, nếu như mất đồ gì quý giá thì phải báo ngay cho cảnh sát. Còn nữa, mỗi người cũng nên mở máy vi tính của mình ra xem một chút bởi vì chị nghe nói dạo gần đây thường xuyên xuất hiện tin tặc lấy trộm ổ cứng trong máy vi tính."
Tiểu Long sợ hãi hỏi: "Sao? Có chuyện như vậy xảy ra nữa hay sao? Vậy em phải nhanh chóng mở máy vi tính ra xem một chút, vì vừa rồi Tiểu Quý có nói trộm không lấy bất kỳ máy tính nào. Không ngờ ổ cứng trong máy vi tính mà chúng cũng có thể lấy trộm."
"Tin tặc không thể đem tất cả các máy vi tính ra ngoài được trừ phi chúng có đồng bọn hỗ trợ. Nhưng không phải ai cũng đồng ý làm đồng bọn của chúng, vả lại muốn đột nhập vào công ty này cũng không phải là chuyện dễ dàng. Chúng cũng không ngốc đến độ liều mạng vì những chiếc máy vi tính cũ này."
Tiểu Trần đột nhiên mở miệng nói: "Em xem thử rồi, em không mất gì khác ngoài những món tiền tiết kiệm."
"Em cũng không mất gì ngoài việc bàn làm việc bị lục soát lộn xộn cả lên." Quý Tiểu Đông cũng mở miệng.
Tiểu Nguyễn kéo ngăn bàn ra nhiều lần, thậm chí cô còn ngồi chồm hổm xuống ở cái bàn. Sau đó cô chợt phát hiện ra mình mất thứ gì nên hô to : "A, quà tặng của em mất rồi. Ngày hôm qua em mới vừa mua một món quà, dự định tặng sinh nhật cho một người bạn nhưng giờ không thấy đâu nữa."
"Là quà gì thế? Có đắt tiền không?"
"Là một chiếc ví tiền. Nó cũng không đáng giá lắm nhưng hôm nay chính là sinh nhật của bạn tớ, chiều nay tớ phải tặng cho cô ấy. Chắc chiều nay tớ sẽ đi mua món quà khác thôi."
Tổ trưởng Lưu vốn là người cẩn trọng nhất nhóm, đợi mọi người báo cáo xong thì cô mới là người cuối cùng hồi báo.
"Còn chị không bị mất thứ gì, máy tính cũng xem qua rồi. Tất cả đều bình thường."
"Việc này cũng không nghiêm trọng lắm, tên trộm không lấy bất cứ thứ gì đắt giá. Mà tên trộm vào đây bằng cách nào nhỉ, hay là hắn cạy cửa?" Quản lý Dương suy ngẫm một lát lại tiếp tục truy cứu nguyên nhân xảy ra.
Quý Tiểu Đông lập tức làm rõ tình huống nói: "Không có. Sáng nay, em là người đầu tiên đến phòng làm việc. Vì ngày hôm qua em trực nên hôm nay em đến sớm để mở cửa. Khi đến đây, em thấy cửa chỉ khép hờ nên em đẩy cửa ra."
"Cửa không bị cạy ra sao? Sao lại có chuyện như vậy? Ngày hôm qua em trực, vậy em có khóa cửa kỹ chưa?"
"Em khóa kỹ rồi ạ."
"Khóa cửa kỹ rồi thì tại sao tên trộm có thể lẻn vào được? Mà cửa sổ đều không có dấu hiệu cạy cửa."
"Em nghe nói hiện giờ rất thông hành loại chìa khóa vạn năng …..”
Quản lý Dương cắt ngang lời cô, trách móc nói: "Em nghe nói sao? Chị cũng nghe nói có người ngoài hành tinh tiến vào trái đất này mà vẫn chưa từng thấy qua đấy. Hơn nữa nếu có loại chìa khóa này thật đi chăng nữa thì tại sao trong công ty có biết bao nhiêu phòng mà hắn không vào, hắn lại vào đúng ngay phòng này. Chị đoán chắc em quên khóa cửa rồi.”
"Em thật sự khóa cửa kỹ rồi, hơn nữa em còn mang chìa khóa về nhà này. Sáng nay em còn mang chìa khóa đến nữa mà. Hôm qua Tiểu Trần có thể làm chứng cho em. Em và cô ấy cùng đi, cô ấy còn nhìn thấy em đã khóa cửa rồi."
"Tiểu Trần, em tận mắt nhìn thấy Tiểu Quý khóa cửa hả ?"
Tiểu Trần nâng kính trên sống mũi mình, bắt đầu thận trọng nói: "Thật ra em cũng không tận mắt nhìn thấy. Tối qua, em và cô ấy cùng nhau ra ngoài nhưng lúc ấy em vào nhà vệ sinh còn cô ấy khóa cửa. Lúc em đi ra thì cô ấy cũng khóa cửa xong và đang đứng ở cửa thang máy chờ em. Em tin cô ấy đã khóa cửa kỹ rồi, nếu không sao cô ấy rút được chìa khóa ra và đem về nhà?"
Hết chương 101
|
Chương 102 : Trừ tiền thưởng
"Tiểu Quý chị nghĩ em chỉ móc khóa mà không có bấm khóa lại."
Lúc này Quý Tiểu Đông cũng không thể chống lại lời suy đoán của quản lý Dương. Vì vậy cô đứng lên, nhỏ giọng nói : "Em cũng không biết, em chỉ nhớ em đã xoay mấy vòng trong ổ khóa rồi mới rút ra. Em chắc chắn mình đã khóa cửa kỹ rồi."
"Vậy thì thật lạ. Ngày hôm qua, em khóa cửa kỹ rồi, chìa khóa cũng do em giữ, mà hôm nay cửa vẫn y nguyên không bị hư gì mà bên trong lại bị trộm đồ."
Lúc này quản lý Dương cũng không thèm để ý đến Quý Tiểu Đông nữa, cô xoay người về phía mọi người hỏi ý kiến, nói: "Được rồi, chị hỏi các em, hiện giờ chúng ta có cần báo cảnh sát không?"
"Em không có vấn đề, hay là chị hỏi những ai bị mất đồ xem họ thế nào."
"Tiền tiết kiệm của em chỉ có mười mấy đồng mà em để dành cũng chỉ vì thích làm vậy thôi chứ cũng không có mục đích gì cả."
"Quà tặng của em cũng không phải quý giá, cùng lắm buổi trưa em ra ngoài mua món quà khác là được."
"Được rồi, vậy không báo cảnh sát nữa. Thật ra chị cũng cảm thấy không nên báo cảnh sát vì như thế sẽ rất phiền toái. Đến lúc đó mọi người trong công ty cũng chú ý, chưa nói đến việc bộ phận chúng ta bị mất mặt mà phía cảnh sát cũng nói nhiều về công ty chúng ta. Thôi được rồi, mọi người nhanh chóng dọn dẹp và chuẩn bị làm việc đi."
Tổ trưởng Lưu đứng bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở, nói: "Quản lý Dương, vừa nãy chị nói muốn họp, vậy chuyện đó thế nào?"
"A, thật ra cũng không có chuyện gì nhưng vì chuyện bị trộm đồ này nên chị cũng quên rồi. Chở đến khi chị nhớ ra thì chị sẽ nói." Quản lý Dương nói xong thì hếch lỗ mũi lên, sau đó trở lại phòng làm việc của mình.
Suốt cả ngày, tâm tình của Quý Tiểu Đông cực kỳ u ám, cô thực sự không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Tại sao chuyện như vậy lại xảy ra ngay lúc cô trực? Tại sao tên trộm lại chẳng lấy đi thứ gì đáng giá? Hơn nữa từ trước đến giờ công ty chưa từng bị mất trộm, vậy mà hôm nay lại có trộm. Xem ra cô gặp xui xẻo rồi.
Vốn nghĩ chuyện này cứ như vậy trôi qua, nhưng đến sáng ngày hôm sau, quản lý Dương lại gọi mọi người lên phòng cô, nói rằng có chuyện muốn nói.
Dường như tổ trưởng Lưu đoán ra được vấn đề nên cô quay sang nhìn Quý Tiểu Đông, ánh mắt thể hiện tràn đầy lo lắng. Ngược lại Quý Tiểu Đông lại lộ ra vẻ mặt thẫn thờ ngồi ở chỗ của mình.
Hôm nay quản lý Dương lại trang điểm khá xinh đẹp, quần áo chỉnh tề, trang điểm tự nhiên, đang mỉm cười đứng nhìn mọi người.
"Hôm nay chị tổ chức cuộc họp cũng chỉ vì chuyện xảy ra ngày hôm qua. Bởi vì sơ sót của Quý Tiểu Đông mà khiến trộm lẻn vào phòng làm việc. Vì thế chị quyết định trừ tiền thưởng tháng này của Quý Tiểu Đông. .. Ngoài ra cô ấy cũng phải chịu trách nhiệm bồi thường những khoản tổn thất của hai đồng nghiệp Tiểu Trần và Tiểu Nguyễn."
Lời vừa nói ra, tất cả mọi người đều cảm thấy kinh hoàng.
Nhất là Quý Tiểu Đông, lời quản lý Dương vừa nói ra, cô nghe như sấm sét giữa trời quang, cô ngập ngừng mở miệng nói: "Quản lý Dương, em….”
"Nếu như em cảm thấy chị nói không đúng hoặc em có lời muốn giải thích, thì chị mời em đứng lên đây nói. Chị cũng không hy vọng em sẽ ghi hận trong lòng."
Quý Tiểu Đông vội vàng khoát tay nói: "Không phải em không phục, em cũng thấy mình nên bồi thường."
"Quản lý Dương, Tiểu Quý cũng không phải cố ý, hơn nữa số tiền kia cũng không đáng bao nhiêu. Thật sự không cần bồi thường."
"Quà của em cũng chỉ là chuyện nhỏ. Thật ra, em mua chiếc ví màu lam, nhưng sau khi bị trộm, em cũng mua chiếc mới màu đỏ và đã tặng cho bạn em rồi. Thậm chí cô ấy còn nói rằng cô ấy rất thích. Em cũng không bị tổn thất bao nhiêu."
Nghe hai cấp dưới nói vậy, quản lý Dương dứt khoát nói: "Chị biết các em ngại mở miệng, cho nên hãy để chị nói thay. Các em cũng không cần từ chối nữa."
"Quản lý Dương, cám ơn chị nhưng em thật sự không ngại."
"Em cũng vậy, chuyện này đã qua rồi, em cũng không để trong lòng."
Khuôn mặt quản lý Dương tối sầm, đột nhiên cô lớn tiếng nói: "Rốt cuộc các em đang muốn làm gì? Muốn tạo phản à? Nếu các em không để ý đến tổn thất của mình thì hành vi của Tiểu Quý vốn phải bị xử phạt nghiêm minh. Nếu vì tình cảm riêng tư mà cố ý che giấu sai phạm thì tập đoàn Thái Tử này cũng sớm bị phá sản."
Mọi người ngồi trầm mặc không nói lời nào. Quản lý Dương cũng nói quá rồi, tình cảm riêng tư và công việc sai phạm cùng với sự phát triển của tập đoàn Thái Tử thì có liên quan gì đến nhau?
Hiện giờ Quý Tiểu Đông chột dạ, cô xấu hổ cúi đầu, thầm nghĩ lần này có lẽ mình thật sự phạm sai lầm rồi. Cô muốn xin lỗi mọi người, nếu vì vậy mà liên lụy đến các đồng nghiệp thì cô có thể sẽ đau lòng đến chết.
Tổ trưởng Lưu theo dõi Quý Tiểu Đông từ đầu đến cuối, cô có thể đoán được rằng đứa em này muốn ra mặt xin lỗi đây mà. Nhân lúc quản lý Dương còn chưa giận dữ đổ lỗi cho Quý Tiểu Đông thì tổ trưởng Lưu mở miệng trước nói: "Quản lý Dương, chuyện này là lỗi của Tiểu Quý, chị phạt cô ấy phải bồi thường cho tổn thất của các đồng nghiệp cũng phải, nhưng chị cũng không nên trừ tiền thưởng tháng này của em ấy. Không phải em nói giúp Quý Tiểu Đông nhưng một khi muốn trừ tiền thì phải có dấu mộc của phòng tài chính. Đến lúc đó, nếu như bộ phận mình bị họ phát hiện ra sự thật thì cũng sẽ ảnh hưởng đến thể diện của phòng hành chính. Có lẽ chị cũng không muốn chuyện này xảy ra chứ?"
"Tổ trưởng Lưu suy nghĩ thật sâu xa. Em yên tâm, chị cũng đã nghĩ ra cách nói, chị sẽ nói do Tiểu Quý làm sai nên mới trừ. Phòng tài chính nhất định sẽ chấp nhận lý do này và họ cũng sẽ không hỏi nhiều."
"Chấp nhận thì chấp nhận nhưng em cũng cảm thấy Quý Tiểu Đông không nên bị trừ tiền thưởng."
"Chị cũng mới vừa khen em là suy nghĩ thâm sâu, thì ra cũng chỉ lấy cớ bênh vực Quý Tiểu Đông thôi. Em đừng quên, em chính là cấp trên của các cô ấy, cũng đừng vì tình cảm cá nhân mà làm ảnh hưởng đến hình tượng của mình."
"Việc đó …. Quản lý Dương, em chấp nhận chịu phạt, em cũng cám ơn mọi người đã tha thứ cho em. Quản lý Dương nói đúng, phạt tiền là vì răn đe, hi vọng đây là lần cuối cùng công ty mình xảy ra chuyện này. Riêng cá nhân em, em bảo đảm sau này nhất định sẽ nghiêm túc hơn trong công việc của mình. Lần này em khiến mọi người gặp nhiều phiền toái, em thành thật xin lỗi."
Quý Tiểu Đông mặt mày xanh xao, buồn bã muốn khóc, nhưng ở trước mặt đồng nghiệp cô cố nén nước mắt. Ít ra cô không thể rơi nước mắt ở trước mặt quản lý Dương.
"Được rồi, vậy chị cũng không phải người tính toán chi li, chuyện này đến đây chấm dứt. Chị hy vọng mọi người từ nay về sau đều phải đề cao cảnh giác, chú ý đến trách nhiệm của mình đối với công việc nhiều hơn."
Quản lý Dương tuyên bố kết thúc buổi họp, cô thản nhiên xoay người rời đi, cũng không ai chú ý đến nụ cười đang nở trên khóe môi cô.
Hết chương 102
|
Chương 103 : Người khác giúp đỡ
Edit : Sóc Là Ta
Trong phòng làm việc bắt đầu yên tĩnh lại, mọi người rối rít xúm lại an ủi Quý Tiểu Đông.
"Cậu cũng đừng để ý tới Nữ Ma Đầu kia. Cô ấy làm vậy chỉ vì muốn làm khó cậu thôi chứ nếu cô ta không có ý định báo cảnh sát thì cô ta cần gì phải làm mạnh tay thế chứ?"
"Đúng rồi, Tiểu Quý, ví tiền của tớ cũng cũng không đáng bao nhiêu mà tớ đã mua cái ví mới cho bạn tớ rồi. Thậm chí cô ấy còn khen đẹp nữa. Việc này người ta gọi là “tắc ông thất mã, hoạ phúc khôn lường” (ý là ở đời không ai biết trước việc gì sẽ xảy ra với mình) đó."
"Ví tiền của Tiểu Nguyễn cũng không đáng bao nhiêu. Tớ cũng đau lòng cho cậu, vì chúng tớ mà cậu không có tiền thưởng tháng này rồi."
Cảm động vì những lời nói chân thành của các đồng nghiệp, cặp mắt Quý Tiểu Đông tràn đầy nước mắt, cô nắm tay Tiểu Trần nói: "Cậu đừng nói vậy, vì tớ làm việc chưa tốt khiến mọi người gặp phiền phức. Hơn nữa, các cậu lại nói giúp tớ ở trước mặt quản lý Dương khiến tớ rất áy náy. Vì vậy tớ cam lòng bồi thường cho các cậu mà các cậu nhất định phải nhận đấy."
"Ôi, không phải vậy chứ? Giống như chúng ta thật sự là chị em tốt của nhau vậy, mà cậu có tin Nữ Ma Đầu lạnh lùng tàn khốc như vậy không? "
"Tớ…..”
Tổ trưởng Lưu vui mừng nhìn họ đang cảm động, đồng thời cô cũng lo lắng, nhắc nhở: "Được rồi, việc đền bù thiệt hại cũng không còn là vấn đề quan trọng mà quan trọng là các em đã bị quản lý Dương để ý đến rồi. Các em phải biết một khi đã có thù oán với cô ta thì không chỉ xin lỗi cô ta là xong. Hiện giờ cô ta cũng làm lớn chuyện lên rồi. Vì vậy, bắt đầu từ lúc này mọi người nên cẩn thận bởi vì không biết ngày nào đó cô ta sẽ trả thù chúng ta."
"Đúng vậy, tớ cũng vậy cảm thấy Nữ Ma Đầu nhất định muốn trả thù Tiểu Quý. Tiểu Quý, cậu mau nhớ lại xem dạo gần đây cậu có gây thù chuốc oán gì với cô ta không?"
Dĩ nhiên Quý Tiểu Đông biết lý do vì sao quản lý Dương lại đối xử như thế với cô nhưng cô nghĩ mối quan hệ giữa cô và Tổng giám đốc cũng công khai, tuyệt đối không lén lút. Vì vậy, cô phủ nhận nói: "Việc này … tớ cũng không biết nhưng tớ cũng sẽ cẩn thận. Cám ơn cậu, tớ không sao."
"Ừ, nếu cần giúp đỡ thì cứ nói với chúng tớ. Chúng tớ sẽ cố gắng hết sức giống như chuyện tớ đứng ra bênh vực cậu với quản lý Dương là một ví dụ điển hình đấy. "
"Tớ cảm thấy có thể được quen biết các cậu, đó chính là may mắn của tớ."
"Ai da, sáng sớm nghe những lời như vậy, chị cũng không quen tai. Được rồi, tất cả mọi người giải tán đi, nhớ rằng phải luôn đề cao cảnh giác và đoàn kết với nhau là được."
Tổ trưởng Lưu vỗ vai Quý Tiểu Đông, khích lệ nháy mắt với cô, sau đó mọi người cũng trở về phòng làm việc.
Trong lòng Quý Tiểu Đông bỗng vui vẻ hẳn lên, cô gần như không còn quan tâm quá nhiều. Với lại, gần đây công việc của cô thật sự quá bận rộn, có lẽ bận rộn cũng là một liều thuốc hữu hiệu để trị bệnh tâm tình buồn rầu của cô lúc này.
Buổi chiều, sau khi tan ca, không khí trong phòng làm việc có chút thoải mái, Quý Tiểu Đông thở dài, rốt cuộc cô cũng có thể tạm thời thoát khỏi nơi đau khổ này.
Quý Tiểu Đông chỉ máy móc cất bước đi, cô cứ vừa đi vừa suy nghĩ mông lung. Cho đến khi, đột nhiên có một người nhảy ra khiến cô giật mình. Lúc này cô mới tỉnh lại, thoát khỏi suy nghĩ của mình.
"Tiểu Quý, mới tan ca à?"
Lương Thu đứng trước mặt cô với bộ dáng giống như một cậu học sinh trung học, tràn đầy sức sống trai tráng, thậm chí anh còn có chút nghịch ngợm. Nhưng lúc này vì tâm tình Quý Tiểu Đông không tốt nên cô bỗng tức giận nói:
"Anh làm gì thế? Muốn hù chết em sao?"
Thấy Quý Tiểu Đông có vẻ tức giận, lại nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, cuối cùng Lương Thu cũng nhận ra anh đang chọc tức Quý Tiểu Đông.
"Xin lỗi, anh không biết lại khiến em sợ như vậy. Em vẫn ổn chứ?"
"Trước khi anh xuất hiện thì tôi ổn nhưng bây giờ thì … anh cũng thấy đấy."
Lương Thu nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của cô, anh có chút lo lắng hỏi: "Bây giờ em cảm thấy khá hơn chút nào không? Vừa rồi anh thấy em giống như đang u sầu nên anh mới làm bộ doạ em sợ. Đã xảy ra chuyện gì sao?"
"Không có gì."
"Nhưng rõ ràng trên mặt em tỏ vẻ rằng có chuyện."
"Thật sự là không có."
"Nếu em không muốn nói thì anh cũng không miễn cưỡng. anh đưa em về nhé."
Quý Tiểu Đông không chút nghĩ ngợi liền quả quyết cự tuyệt: "Không cần, em biết đường trở về."
"Anh nhất quyết đưa em về."
"Tại sao chẳng lẽ em muốn một mình trở về cũng không thể được sao?"
Lời nói của Quý Tiểu Đông thể hiện bất mãn, mà Lương Thu nghe xong cảm thấy trong lòng càng thêm bất an. Từ trước đến nay, anh chưa từng thấy cô ấy tức giận như vậy, hiện giờ hình như cô ấy đang tức giận đến tột độ.
"Dĩ nhiên có thể, trừ phi em nói cho anh biết đã xảy ra chuyện gì."
"Nếu như em không nói?"
"Anh cũng không biết sẽ như thế nào, có lẽ anh sẽ đi theo em về, nhìn em cho đến khi em vào cửa mới thôi. Đúng rồi, anh cũng sẽ đứng ở dưới lầu nhìn cho đến khi em ngủ mới thôi."
Thấy Lương Thu nghiêm chỉnh, anh lại nói ra những lời ngang ngược, rốt cuộc Quý Tiểu Đông không thể khống chế mình, cô cố ý bĩu môi nói: "Hừ, biết anh làm cho người ta chán ghét nhưng em còn không biết anh lại khiến cho người ta chán ghét đến mức này. Được rồi, mau dẫn đường, em với anh tìm một chỗ nói chuyện đi."
"Yes Sir, công chúa, mời đi theo anh."
Lương Thu cảm thấy vui mừng quá đỗi, anh nhanh chóng tìm quán cơm gần đó và dẫn Quý Tiểu Đông bước vào. Hai người gọi vài món ăn và bắt đầu nói chuyện.
"Hãy nói anh biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì."
Quý Tiểu Đông nói hết những chuyện xảy ra ở công ty, Lương Thu nghe xong tỏ ra dáng vẻ trầm mặc như có điều suy nghĩ.
"Được rồi, em cũng không nên suy nghĩ nhiều, thật ra cũng không có gì, xem như mình sơ ý thôi.”
Lương Thu lại lắc đầu giải thích: "Thật ra anh biết em không phải bởi vì bị phạt tiền mà cảm thấy khổ sở. Chính xác hơn anh là nhân viên bảo vệ lại để phòng làm việc của em xảy ra chuyện như thế. Đó là do anh không làm đúng trách nhiệm của mình. Anh vẫn luôn nghĩ công ty của chúng ta rất an toàn đấy."
"Đây chỉ là sự trùng hợp, mà không đúng, em nghe nói công ty chưa từng xảy ra chuyện trùng hợp như thế này mà giờ lại xảy ra chuyện như thế. Việc này cũng không liên quan đến anh, có lẽ vận khí em không tốt thôi."
"Sao lại không có quan hệ? Ăn trộm cứ như vậy mà gây án. Tuy không phải vụ án to lớn nhưng chúng cũng đang khiêu chiến năng lực của anh đấy. Hừ, chúng không muốn sống nữa rồi đây. Nếu để anh bắt được thì anh chắc chắn sẽ cho chúng một trận nhừ tử.”
Hết chương 103.
|
Chương 104 : Anh là ai?
Edit : Sóc Là Ta
Lúc này cũng vừa đúng lúc phục vụ đưa đồ ăn lên, đợi đến khi cô ấy dọn xong thì Quý Tiểu Đông mới nói tiếp: "Món ăn lên rồi, chúng ta cũng nhanh chóng ăn cơm thôi. Nói đi thì cũng phải nói lại, nếu ăn trộm bị nhóm người chúng tôi bắt được thì cũng chứng tỏ kỹ thuật của anh ta quá kém, không chừng bây giờ anh ta đã bị giam vào ngục tối rồi."
"Hừ, nếu anh biết là ai thì anh sẽ không tha."
"Được rồi, sau khi nói ra, trong lòng tôi cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, anh cũng ăn cơm đi."
Lương Thu không nói gì, lặng lẽ gắp thức ăn và đưa vào miệng.
Quý Tiểu Đông lại chưa từng gặp bộ dạng thật tình như thế của Lương Thu, mà hiện giờ anh lại có bộ dáng trầm mặc khiến cô cảm thấy có chút xa lạ. Đến khi cô nhận ra có chuyện gì đó không bình thường với anh thì cô mới vội vàng mở miệng: "Tiểu Lương, anh đang làm gì thế? Sao lại cắn đũa mạnh như vậy?"
"A, anh đang suy nghĩ một số chuyện ... chỉ có thể xem tên đó là một tên trộm vặt mà thôi." Lúc này Lương Thu mới ý thức được mình đang mất hồn, anh vội vã nhả chiếc đũa ra.
"Được rồi, việc này vốn cũng không phải chuyện lớn mà tôi lại kể anh nghe khiến anh bị liên luỵ. Xem ra tôi chính là tội nhân thiên cổ (người có tội) rồi."
"Em nói gì vậy? Chuyện này không liên quan đến em, em đừng quên em cũng là người bị hại đấy. Được rồi, không nói chuyện này nữa, chúng ta chuyển sang nói chuyện khác."
Quý Tiểu Đông không thể không thừa nhận, Lương Thu là người rất biết quan tâm người khác. Khi cô ở cùng anh thì cô cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh. Chưa nói đến vấn đề tình cảm hay rung động, ít ra sau này khi nhớ về anh trong lòng cô cảm thấy anh thật tuyệt vời như ánh mặt trời chiếu sáng vào buổi sớm mai.
Sau đó, Quý Tiểu Đông cũng nói về chuyện bồi thường với Tiểu Trần và Tiểu Nguyễn nhưng họ nghiêm chỉnh cự tuyệt. Quý Tiểu Đông cũng không muốn miễn cưỡng nên bỏ qua. Dù sao tiền bạc cũng là thứ dễ gây tổn thương đến tình cảm trong lòng mỗi người nhất. nếu vậy thì cứ để mọi chuyện lắng xuống. Còn người khác có ân đối với mình thì còn có rất nhiều cách để báo đáp, không nhất thiết phải dùng tiền báo đáp.
Lúc này đã là cuối tháng tư rồi, nhiệt độ ngoài trời cũng nóng lên.
Suốt khoảng thời gian qua, Quý Tiểu Đông cứ bị ám ảnh bởi chuyện này nên cô quyết định đi leo núi – núi Vân Thuý. Hơn nữa cô cũng muốn mình được thư giãn, trong lòng thoải mái để mọi chuyện buồn này chìm trong quên lãng.
Ngọn núi Vân Thúy nằm trong công viên, đó là một công viên có thu phí. Theo thông lệ, ai vào công viên để tập thể dục trước bảy giờ thì sẽ được miễn phí vé vào cổng. Vì muốn tiết kiệm 50 tệ tiền vé vào cửa, Quý Tiểu Đông quyết định đến trước bảy giờ để đi cùng với những người tập thể dục vào trong.
Thường nói chim non dậy sớm có côn trùng ăn, đi sớm sẽ tiết kiệm một khoản tiền vé vào cổng. Trong phút chốc cô đường đường chính chính bước vào cổng chính mà không phải mất tiền lệ phí. Việc này khiến trong lòng cô thoải mái, hơn nữa cô lại được thưởng thức không khí thiên nhiên trong lành vào buổi sáng sớm, thỉnh thoảng mới xuất hiện vài người đến tập thể dục.
Quý Tiểu Đông mặc quần áo thoải mái, chân mang giày thể thao, dự định chạy bộ để luyện tập thân thể. Cô chậm rãi chạy về phía đỉnh núi nhưng cô chạy chưa đến ba phút thì cảm thấy thân thể mệt mỏi rã rời đến nỗi không còn hơi sức. Xem ra đã lâu cô không vận động thân thể rồi.
Khi mặt trời vừa mới mọc không lâu, ánh sáng xuyên thấu qua tầng mây chiếu rọi xuống những tàng cây, mang theo không khí ẩm ướt khiến công viên càng thêm sinh động. Ngày nay những toà nhà cao tầng thay thế cho những ngôi nhà gỗ trong chuyện cổ tích, cái nóng gay gắt của ánh nắng mới lên khiến người khác cảm thấy khó chịu nhưng đó cũng chỉ là cảm giác thoáng qua mà thôi.
Mà không phải mới mấy ngày trước cô cũng còn đang buồn bực đấy sao mà tại sao khi đến nơi này, cảm giác buồn sầu bỗng như tan biến?
Thì ra những cảm giác buồn rầu mà mình ngỡ nó to tát lắm nhưng thực ra nó thực sự nhỏ bé, nhỏ bé đến nỗi nó có thể tan biến lúc nào mà cô chẳng hế hay biết. Vậy nó đã nhỏ bé thế thì mình còn cần gì phiền não?
Nghĩ vậy, Quý Tiểu Đông quyết định sẽ quên đi cảm giác buồn rầu này. Mọi chuyện cứ để cho ông trời quyết định.
Bởi vì đỉnh núi có quá nhiều người nên cô quyết định đi hướng khác ít người biết đến để cô có thể trải lòng mình với trời cao.
Cô đi xuống chân núi được một lát, vì mệt mỏi nên đứng lại nghỉ mệt. Sau đó cô chống nạnh, hắng giọng một tiếng, cuối cùng lấy hơi sức hét lớn tiếng với ông trời:
"Tôi không làm gì sai! Tôi …không….làm…..sai."
"Tôi hi vọng chuyện này vĩnh viễn sẽ không xảy ra nữa, tôi cũng vĩnh viễn không phạm sai lầm nữa."
"Hẹn gặp lại."
Sau khi lớn tiếng gào thét, cô lại nghe được tiếng nói vọng lại, giống như tiếng ông trời đáp lại cô. Quý Tiểu Đông nhất thời thoải mái cười tươi, thì ra lại có cảm giác thoải mái đến thế.
Đột nhiên, cổ tay trắng nõn của cô bị người nào đó bắt được, ngay sau đó tiếng nói quen thuộc vang lên: "Tiểu Quý?"
Quý Tiểu Đông quay đầu lại, trong ánh mắt mơ hồ thấy khuôn mặt đẹp trai của một người đàn ông. Nhưng vì sao cô nhìn anh lại cảm thấy quen thuộc đến như thế?
"Tiểu Quý, thật sự là cô?"
"Anh….”
Quý Tiểu Đông chưa kịp nói hai chữ ‘là ai?’ thì cô bỗng như bị nghẹn ngay cổ họng. Có lẽ không phải cô không muốn hỏi mà vì cô không biết tại sao mình phải hỏi.
"Thật trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau. Mới vừa rồi tôi còn nghe có tiếng người nào đó đang la to, giọng nói rất giống cô nên tôi chạy đến xem một chút. À, cô cũng đến đây leo núi sao?"
Giờ đây Quý Tiểu Đông không còn nghe bất cứ câu nào nữa. Mà thêm vào đó, đầu cô lại chỉ có cảm giác lùng bùng, tự hỏi người đang đứng nói chuyện có quen biết với mình sao?
Cô lắc đầu một cái, từ từ bình tĩnh, cố gắng bỏ những ý tưởng hỗn loạn ra khỏi đầu mình. Sau đó cô lại ngẩng đầu lên nhìn người đang nói chuyện với mình.
Khuôn mặt dài, trán rộng, lông mày và dáng dấp rất thu hút. Ánh mắt lấp lánh có hồn, thoạt nhìn rất đẹp trai. Thêm vào đó, sống mũi thẳng tắp, đôi môi mỏng nhấp nhẹ, khoé miệng bằng phẳng khiến người khác không thể đoán được anh đang nghĩ gì. Nhìn thoáng qua, chủ nhân rõ ràng là ….
Tổng Giám Đốc?
Đợi đến lúc Quý Tiểu Đông nhận ra người đứng trước mắt mình là ai thì cô mới phát hiện hôm nay anh mặc đồ khá trẻ trung. Trên tóc anh còn dính chút mồ hôi, trên người là chiếc quần ngắn. Dáng vẻ này khác xa với dáng vẻ lịch lãm luôn là quần tây áo sơ mi màu đậm của anh. Cô kinh ngạc nhìn Hoàng Phủ Chính, thân thể theo bản năng cũng tránh sang một bên.
Vừa buông bàn tay mềm mại không xương nhỏ bé của cô, mà lại nhìn thấy cô đang xông đến vách núi thì Hoàng Phủ Chính nhất thời biến sắc, anh nhanh tay ôm Quý Tiểu Đông trở lại, trách cứ hỏi: "Cô làm gì thế?"
Có lẽ chưa từng tiếp xúc thân mật với người khác phái nên khuôn mặt Quý Tiểu Đông dần đỏ hồng. Cô ngượng ngùng giãy dụa thân thể mình, cố gắng thoát khỏi vòng tay đang ôm quanh người cô của Hoàng Phủ Chính.
Còn Hoàng Phủ Chính đang nghiêm túc nhìn chằm chằm vào gương mặt cô, mà không có ý buông tay.
Hết chương 104
|
Chương 105 : Trò chuyện với ông trời
Edit : Sóc Là Ta
Cảm thấy sức lực mình không bằng anh nên Quý Tiểu Đông không thể làm gì khác hơn là cứ để mặc cho anh nắm. Bên cạnh đó cô lại nhịn không được nhỏ giọng hỏi: "Tổng Giám Đốc, sao anh lại ở đây?"
"Câu này tôi cũng muốn hỏi cô đấy, sao cô lại ở đây?"
"À, tôi đến leo núi cho nên mới tới đây."
Hoàng Phủ Chính giống như một vị tiền bối, nặng nề hỏi ngược lại: "Tôi hỏi cô đứng ở đây làm gì? Cô có biết ở đây rất nguy hiểm lắm không?”
"Tôi không biết mà tôi cũng không thấy ở đây nguy hiểm. Tôi cũng chỉ muốn đứng đây trò chuyện với trời cao thôi."
"Nói chuyện với trời cao sao? Cô phải đứng ở vách núi hiểm trở này sao?"
"Như vậy sẽ nói chuyện dễ hơn.”
Hoàng Phủ Chính nhìn cô chằm chằm mất mấy giây cuối cùng anh cắn răng nghiến lợi nói: "Tôi còn tưởng rằng cô đang nghĩ quẩn đấy."
Vốn cho rằng đối phương sẽ lớn tiếng phản bác nhưng Quý Tiểu Đông chỉ ồ một tiếng mà không nói gì thêm.
"Chẳng lẽ cô thật sự có ý định này?" Trên mặt Hoàng Phủ Chính thể hiện tia nhìn cảnh cáo, giống như anh đang muốn nói: cô dám trả lời thừa nhận thử xem.
Quý Tiểu đông ngẩng đầu lên lặng lẽ nhìn Hoàng Phủ Chính, tiếp theo cô thật bình tĩnh trả lời: "Không, tôi không có." Nói xong, cô lại nhìn ra phía xa.
"Vậy vừa rồi cô nói gì với ông trời?"
"Không có gì, chỉ muốn nói lời tự đáy lòng mà thôi."
"Cô có thể nói lời nói trong lòng mình công khai vậy sao?"
"Không. Tôi không muốn nói với người quen, cũng không muốn nói với người xa lạ."
Hoàng Phủ Chính cứ có cảm giác hôm nay Quý Tiểu Đông rất kỳ lạ. Anh trầm mặc một hồi sau, vì quá tò mò nên anh mở miệng hỏi: "Gần đây cô gặp chuyện gì à?"
"Không có."
"Trên mặt cô rõ ràng viết là có chuyện nhưng nếu cô đã không muốn nói thì tôi cũng không miễn cưỡng."
Lời nói là như thế nhưng vẫn có thể hiểu rằng anh cũng không cam tâm bỏ qua dễ dàng như vậy. Thế nhưng Quý Tiểu Đông vẫn quyết định cố ý bỏ qua lời anh nói, chuyển đề tài mới để nói: "Tổng Giám Đốc, anh cũng tới leo núi à?"
"Gọi tôi là lão Đại."
"Được rồi, lão Đại."
"Tôi thích vận động, cho nên mỗi ngày đều sẽ chạy bộ hoặc chơi bóng. Chủ nhật tôi thường đến đây leo núi, tôi đã rất quen thuộc với nơi này rồi."
"A, ra là như thế."
Quý Tiểu Đông chỉ thờ ơ nghe lời anh nói tựa như cô cũng không có tâm trạng để trò chuyện cùng người khác.
Hoàng Phủ Chính cũng nhạy cảm nhận ra sự xa cách của đối phương, cô ấy không hề giống như trước, vẻ mặt cũng không còn vui vẻ như trước nữa. Bây giờ trông cô ấy như người thất hồn lạc vía, thậm chí cô ấy giống như không còn hoan nghênh sự xuất hiện của anh.
Nếu như là lúc trước, Hoàng Phủ Chính cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái bởi vì anh vốn chính là một người ít nói, cũng không thích kết giao bạn mới. Ngồi cùng với người khác phái, anh rất lạnh nhạt thậm chí không buồn mở miệng. Nhưng hôm nay đối phương lại là Quý Tiểu Đông vốn vui vẻ đáng yêu, mà hai người lại cũng thân với nhau, thậm chí cô ấy còn gọi anh là lão đại mà hôm nay cô lại trở nên im lặng khiến anh có chút không quen.
"Lão Đại, anh còn phải leo núi. Vậy anh đi trước đi, tôi ngồi một lát ở đây đã."
Hoàng Phủ Chính không dám tin vào tai mình, cô lúc này lại muốn đuổi khéo anh.
Một lát sau, vì không nghe đối phương nói gì nên Quý Tiểu Đong nghiêng đầu nhìn Hoàng Phủ Chính, ánh mắt anh sâu thẳm đang nhìn cô. Có lẽ cũng nhận ra mình hơi lỗ mãng nên cô vội vã sửa lại lời nói: "Lão Đại, nếu không, anh ở lại đây nghỉ ngơi một chút, tôi về trước."
Cô nói câu này rõ ràng có ý cự tuyệt. Câu trước còn muốn mời anh đi, còn câu sau lại nói mình muốn đi. Ngay lúc này, Hoàng Phủ Chính kinh ngạc nhìn cô, lúc này như đã nhận ra được lời nói không khách khí của mình nên cô hối hận muốn cắn lưỡi tự sát.
"Thật xin lỗi, ý của tôi là…..thật ra tôi cũng không có ý gì khác."
"Bây giờ cô có thể nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì hay không?"
Quý Tiểu Đông có thể cảm nhận được sự quan tâm của Hoàng Phủ Chính đối với mình, nhưng lúc này làm sao cô có thể nói ra điều đau buồn trong lòng cô đây? Nghĩ tới nghĩ lui, cô vẫn tiếp tục cự tuyệt lòng tốt của anh, thản nhiên nói: "Thật sự không có gì."
"Vậy tôi đi trước, cô tiếp tục nói chuyện với ông trời đi."
"Lão Đại, hẹn gặp lại."
Hoàng Phủ Chính nhìn lại Quý Tiểu Đông một lần nữa như muốn nhìn thấu tâm sự trong lòng cô. Khi anh thấy người phụ nữ này dường như có chút ghét bỏ anh thì anh cảm thấy kỳ lạ và nhanh chóng rời khỏi đó.
Khi bóng dáng Hoàng Phủ Chính hoàn toàn mất hút trong tầm mắt mình, Quý Tiểu Đông như người mộng du vừa tỉnh cơn mê. Cô cũng không biết hôm nay mình thế nào, rõ ràng cô biết rõ anh quan tâm mình, nhưng cô không nói đã đành mà giờ cô lại tỏ ra bất lịch sự ở trước mặt anh. Không biết cô có làm anh bị tổn thương hay không?
Nghĩ rằng lòng mình phải mở rộng, tâm tình phải buông lỏng, thế mà giờ đây lòng mình dường như càng lúc càng nặng nề. Hiện giờ cô thật sự ghét tính tình ngốc nghếch của mình rồi.
Sáng đầu tuần, Quý Tiểu Đông vẫn đi làm giống như thường ngày. Sau đó tổ trưởng Lưu lại nhận được một cuộc điện thoại, thông báo Quý Tiểu Đông đến phòng bảo vệ một chuyến, người gọi điện thoại chính là Tổng Giám đốc.
Ngoại trừ tổ trưởng Lưu thì Quý Tiểu Đông cũng cảm thấy khiếp sợ. Ở phòng bảo vệ, cô chỉ quen biết với mỗi mình Lương Thu. Nếu anh ta muốn tìm cô thì chỉ cần gọi một cuộc điện thoại di động cho cô thôi mà giờ người gọi cô đến lại là tổng giám đốc Hoàng Phủ Chính. Anh và Lương Thu cũng có thân thiết gì mấy đâu?
Mang theo nhiều nghi vấn, Quý Tiểu Đông vẫn đi đến phòng bảo vệ.
Khi đến phòng bảo vệ, cô nhìn thấy Lương Thu đang ngồi cùng Hoàng Phủ Chính, cô chỉ đơn giản gật đầu chào hỏi nói: "Chào anh."
Lương Thu nhiệt tình đáp lại nói: "Tiểu Quý, em đến rồi?"
Hoàng Phủ Chính im lặng nhìn cô, trong ánh mắt thể hiện đầy nét yêu thương.
"Xin hỏi các anh tìm tôi có chuyện gì không?"
"Chuyện là như vậy, lần trước em nói với anh bộ phận của em có trộm lẻn vào, mặc dù không trộm thứ gì đáng tiền nhưng nó cũng liên quan đến phòng bảo vệ. Mặc dù quản lý Dương cũng quyết định không báo cảnh sát nhưng anh cũng cảm thấy không cam lòng, cho nên anh cũng muốn điều tra việc này. Chiều hôm nay, anh muốn xem lại camera nhưng việc này phải có được sự phê duyệt của Tổng Giám Đốc nên anh đã đi đến gặp anh ấy. Sau khi nghe sự việc, anh ấy cũng rất quan tâm nên muốn cùng anh điều tra cho rõ ngọn nguồn."
"A, ra là như thế. Thật ra chuyện này đã qua, tôi cũng cảm thấy việc này cũng không quan trọng quá như vậy."
Hoàng Phủ Chính biết cô không muốn lại gặp phiền toái, vì vậy anh nói qua loa: "Vừa rồi Tiểu Lương nói rồi, việc này chỉ có quan hệ đến phòng bảo vệ thôi, họ chỉ muốn mời cô hỗ trợ thôi."
"Dĩ nhiên có thể, các anh muốn biết gì thì cứ hỏi, tôi nhất định thành thật trả lời."
"Thật ra cũng không có gì, bởi vì chúng tôi đã xem qua camera rồi. Lúc đó có một người rất khả nghi, em đến đây xem một chút."
Lương Thu lấy ghế cho Quý Tiểu Đông, ba người họ xúm lại cùng nhìn lên màn hình.
Hết chương 105.
|