Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc
|
|
Chương 89: Phần tử khủng bố đùa giỡn thiếu tá chống khủng bố (1)
Editor: thanh huyền "Căn cứ quân sự của chúng ta ở đây, phái lực lượng vũ trang qua đây, không phải tự tìm đường chết sao?" Lục Trăn làm bộ làm tịch thở dài, "Thiếu tá mỹ nhân chính là không nghĩ ra, không có biện pháp." Đột nhiên, tiếng Long Tứ có chút gấp, "Hạ Thiên, đài chỉ huy có người đánh cắp cơ mật." Lục Trăn chậc chậc nói, "Người ngoại quốc cũng sẽ chơi dương đông kích tây.” Hạ bảo bối đem hình ảnh tiến hành cắt, cấp tốc tiến hành phòng hộ, một bên công kích, tập trung tinh lực, không hề nhìn trúng trận địa chiến tranh, chuyên tâm giải quyết vấn đề tin tức an toàn. Đối phương hiển nhiên cũng là cao thủ. Trên mặt Hạ bảo bối lại không một chút biểu cảm, lãnh khốc, khí phách , mang theo một loại cố chấp kiên định. Ngay lúc đối phương bắt đầu tải xuống tư liệu tổ chức bọn họ, Hạ Thiên suất trước một bước căn cứ đài chỉ huy không quân FBI, đoạt lại về tư liệu bị đánh cắp. "Người nước ngoài học Tôn Tử binh pháp, chỉ hiểu da lông a." Hạ bảo bối hừ lạnh một tiếng. Trận địa chiến tranh cũng tuyên bố kết thúc, quá trình vô cùng ngắn. Một chiếc F-22, ba chiếc máy bay Nga -52 bị phá. Lục Trăn, "Hạ Thiên, anh muốn dùng mỹ nhân kế với thiếu tá như lời nói.” Hạ Thiên, "Không có vấn đề!" Không đầy một lát, Hạ Thiên lợi dụng kỹ thuật chính mình, mở một thông đạo, căn cứ đài điều khiển không quân Syria liên tiếp. Mấy phút hệ thống căn cứ không quân, lại mấy phút nội liên tiếp trên căn cứ hệ thống. Kĩ thuật tuyệt đối. Lục tiên sinh trầm thấp, “Thiếu tá mỹ nhân, kỳ thật chúng ta rất ôn nhu, đều là chính nhân quân tử, ngày nào đó cùng nhau uống trà, tâm sự vấn đề hòa bình thế giới.” Hạ bảo bối thiếu chút nữa bật cười, phần tử khủng bố mời thiếu tá chống khủng bố ra trò chuyện vấn đề hòa bình thế giới, đây là bao nhiêu có hỉ cảm. Thiếu tá mỹ nhân không trả lời, Lục Trăn hỏi, "Bảo bối, có phải kết nối được với thiếu tá hay không, vì sao anh không nghe được tiếng thiếu tá mỹ nhân?” Hạ Thiên nói, "Kết nối." Lục Trăn bừng tỉnh đại ngộ, "A, nguyên nhân là thiếu tá mỹ nhân lại xấu hổ, cho nên không lên tiếng, đừng sợ, không phải xấu hổ, anh thực sự rất ôn nhu ." "Câm miệng!" Thiếu tá mỹ nhân tức giận nói, "Người này quốc tế phát lệnh truy nã phạm, anh là vị nào?" "Chúng ta chỉ là ăn cơm lính đánh thuê, cô không biết vì kiếm 100 vạn đôla, anh là liều mạng , rất đáng thương a, thiếu tá mỹ nhân, cô nhẫn tâm phát lệnh truy nã chúng ta sao?" "Sao không đến ngục giam California, tôi mỗi ngày đều hầu hạ anh miễn phí.” Tiếng thiếu tá lãnh khốc, mang theo một tia cười chế nhạo. Lục Trăn giả vờ thanh âm e thẹn nó, "Thiếu tá, cô muốn bao nuôi người ta, cái này làm sao không biết xấu hổ.” Không biết là ai tuôn ra một tiếng xì, Hạ bảo bối đánh đố, có người của bọn họ, cũng có người thiếu tá mỹ nhân, bởi vì tiếng bật cười này thực sự quá lớn. "Anh rốt cuộc là ai?" Tính tình thiếu tá tương đối khá, vẫn không nổi giận. Lục Trăn cười híp mắt nói, "Mỹ nhân, kêu một tiếng anh trai, sẽ nói cho cô biết." Mọi người, "..." Hạ bảo bối 囧, Lục Trăn thật đúng là đi đùa giỡn thiếu tá đại nhân a, thật có một không hai. "Cút!" Tiếng thiếu tá băng lãnh lại lợi hại, "Anh rốt cuộc muốn làm cái gì?" Lục Trăn nói, "Mỹ nhân, chúng ta đều là lương dân, cô như thế theo đuổi không bỏ, thân là tốt đẹp công dân chúng ta rất thương tâm ." Thiếu tá cười lạnh, "Người quốc tế vui đùa, các người đều là người bị quốc tế phát lệnh truy nã, các người dám nói mình là lương dân?”
|
Chương 90: Phần tử khủng bố đùa giỡn thiếu tá chống khủng bố (2)
Editor: thanh huyền Lục Trăn bật cười, "Thiếu tá đại nhân, chúng ta nơi này có người chưa thành niên, còn là trẻ 15 tuổi, thế nào lại phát lệnh truy nã.” Hạ bảo bối đập bàn cười to, bé đoán, thiếu tá đã tức giận đến giận sôi lên, sắp hộc máu. "Mẹ kiếp!" Phong độ thiếu tá mất hết. Ai nói chuyện với Lục Trăn sẽ rất không phong độ. Lục Trăn nói, "A, thiếu tá đại nhân cô muốn tôi, nói sớm đi, tôi nhất định tắm rửa sạch sẽ chờ cô, chúng ta cũng có thể tiếp tục bàn về vấn đề hòa bình thế giói, tôi rất dễ nói chuyện, không kén người, đủ cay là được." Hạ bảo bối phun một ngụm nước lên mà hình, thiếu chút nữa sặc chết, vội vàng lấy khăn lau. Em gái ngươi , Lục Trăn, anh có muốn cực phẩm như vậy hay không. Thiếu tá giận dữ , chính mình chặt đứt nói chuyện. Long tiên sinh rít gào, "Lục Trăn, anh rốt cuộc đang làm cái gì ?" Lục Trăn rất vô tội nói, "Tôi nghĩ cùng thiếu tá nói chuyện một chút về hào bình thế giới, ai biết thiếu tá đại nhân coi trọng tôi, còn chưa có báo địa điểm thởi gian, đã chặn rồi.” Ngữ khí rất có điểm đáng tiếc. Đột nhiên Lục Trăn hét thảm, rất hiển nhiên bị đánh. Long tiên sinh hỏi, "Có người truy tung hay không?" Hạ bảo bối cười hì hì nói, "Yên tâm, có tôi ở đây, ai có thể truy tung đến, tôi đã sớm chặn bọn họ, lại nói, chúng ta cũng không phải một hệ thống vệ tinh, bọn họ muốn truy tung cũng không truy tung được." Long tiên sinh cảm khái, "Có một đệ nhất hacker thế giới, thực sự là phương tiện tốt, tác chiến thực sự là tốc chiến tốc thắng." "Liên bang cùng chống khủng bố ở hội nghị chống khủng bố đã liên minh, hai năm qua chuyên môn đối phó chúng ta." "Thị trường chợ đen cũng chính thức tham gia, con đường càng ngày càng hẹp, chính phủ thật con mẹ nó âm hiểm, gần đây tuôn ra rất nhiều giao dịch chợ đen, bảo bối, cậu đi tra một chút, có phải chính phủ ở phía sau thao túng hay không." "Này giả nhân giả nghĩa khốn khiếp." Lục Trăn nói, "Chính phủ đương nhiên sợ chúng ta lũng đoạn thị trường, không ra ám chiêu mới kỳ quái." "Thực sự là đáng tiếc a, hằng năm chúng ta còn nộp nhiều kinh phí chống đỡ tranh cử như vậy.” Hạ bảo bối nói, "Tôi biết, cho tôi ít ngày, sẽ tra rõ.” "Bảo bối, may mà lúc trước chúng ta đoạt được cậu, nếu cậu bị liên bang mang đi, không phải muốn chúng ta khóc chết sao?” Lục Trăn cảm khái, "Đây là quyết định bao nhiêu anh minh a." Long Tứ đạo, "Tôi cũng cảm thấy." Hạ Thiên bảo bối thật sự là quá cường đại. Giống như không có vấn đề giải quyết không được. Hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển, tất cả giao dịch sẽ diễn ra trên internet, người không có đầu óc không dùng được máy tính. Bảo bối chính là cao thủ phương diện này. Bọn họ không dám tin, nếu bảo bối là địch của bọn họ, hậu quả kia thực sự rất nghiêm trọng. Long tiên sinh hỏi, "Bảo bối, cậu ở thành phố S đúng không?" "Đúng." Long tiên sinh nói, "Tôi nhận được tin tức, đối thủ một mất một còn của chúng ta - Tiêu Tề ngày mai đến thành phố S." Hạ bảo bối nghi hoặc, "Chuyện Tiêu Tề đến thành phố S liên quan gì đến tôi?" "Chuyện là thế này , bảo bối, tám năm trước, sau khí thế lức hắc đạo bị xáo trộn một lần nữa, vẫn bị Tiêu Tề khống chế, mấy năm này, thế lực Tiêu Tề càng lúc càng lớn, xa xa ở trên chúng ta." "Hai năm qua có cậu, chúng ta mới có thể chiếm trước thông tin thị trường, đi trước một bước." "Thậm chí cướp đoạt thị trường vũ khí châu Âu, Tiêu Tề vô cùng tức giận, phẫn nộ, tính toán tìm cơ hội phá chúng ta.” "Hắn không biết từ đâu nghe thấy tin tức, cậu ở thành phố S, hắn tính toán tìm được cậu, nếu không thu được cậu, thì sẽ giết cậu.”
|
Chương 91: Bát quái dẫn họa
Editor: thanh huyền Tiêu Tề là người lãnh đạo đoàn người hắc đạo quốc tế lớn nhất cả châu Âu, giống như hoành hành ở cơ châu Âu, thế lực vô cùng lớn, thẩm thấu mỗi ngóc ngách ở châu Âu. Ngân hàng, giới chính trị, giới sát thủ, toàn bộ có người của bọn họ. Long Tứ cùng Lục Trăn lãnh đạo lính đánh thuê không thể khinh thường, thế lực thủy chung lại cùng Tiêu Tề khác nhau. Bởi vì Tiêu Tề đen trắng đều ăn. So sánh thời gian thành lập vương bài lính đánh thuê ngắn hơn, Tiêu gia là gia đình lâu đời trong giới hắc đạo, hệ thống rất hoàn thiện. Bọn họ chỉ là khống chế nước Mỹ cùng Trung Đông, Tiêu Tề lại là cả châu Âu. Đây đó tương hỗ chống lại, đặc biệt hai năm qua, chém giết vô cùng kịch liệt, tình hình rất đáng sợ. Tập đoàn Hỏa Vân cùng vương bài lính đánh thuê như nước với lửa, hận không thể tiêu diệt đối phương. Long Tứ nói, "Chúng ta sẽ phái người đến thành phố S bảo hộ cậu, cậu có cần, lập tức liên hệ.” Hạ bảo bối mím môi, "Tiêu Tề không biết tôi là ai, các anh yên tâm, tôi sẽ an bài tốt mọi chuyện.” "Không nên khinh địch, anh ta là người rất lợi hại." "Anh co rằng là tôi ăn chay sao?" Hạ bảo bối cười đến cuồng ngạo, ai có thể nghĩ ra, vương bài lính đánh thuê Hạ Thiên sẽ là một đứa trẻ bảy tuổi đâu. Nói ra cũng không có người tin. Cho nên, Hạ bảo bối đánh đố, Tiêu Tề tuyệt đối không thể tìm được bé. "Hành tung Tiêu Tề vẫn khó lường, vì sao lại tự mình đi một chuyến, dù cho bảo bối rất quan trọng, cũng không đến mức anh ta tự mình xuất mã, bảo bối, cậu phải đề cao cảnh giác, cậu cũng biết, tôi cùng Lục Trăn chống vương bài lính đánh thuê rất vất vả, cậu tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì." "Tôi biết." Hạ bảo bối nói, "Tôi sẽ không để mình xảy ra chuyện.” Lục Trăn nói, "Tôi có một tin tức, chẳng qua là tin vỉa hè." "Tình nhân trước đây của Tiêu Tề, các người đoán xem là ai?" Hạ bảo bối nói, "Đừng điều khẩu vị ." "Tên không biết, chỉ biết là danh hiệu là Chồn Đen." Long Tứ nhíu mày, "Cô ấy không phải là sát thủ lợi hại nhất tập đoàn Hỏa Vân sao?” "Không sai, nghe nói cô ấy cùng Tiêu Tề là thanh mai trúc mã, Tiêu Tề rất yêu vị cô nương này, chỉ là do nhiệm vụ, hình như ý kiến hai người trái ngược, từ đó mâu thuẫn, Chồn Đen cũng từ đó mai danh ẩn tích, lại chưa từng thấy qua.” "Giới sát thủ đều nói, Tiêu Tề lợi dụng Chồn Đen đánh cắp tình báo, sau đó giết." "Cũng nghe người ta nói, Tiêu Tề vẫn giam lỏng Chồn Đen, sinh hoạt trên đảo nhỏ, cho nên Tiêu Tề hành tung khó lường." "Duy nhất có thể khẳng định là, thành phố S là nơi bọn họ phát sinh mâu thuẫn.” "Tiêu Tề bây giờ đi thành phố S, tôi nghĩ khẳng định cùng Chồn Đen có liên quan, không chỉ là vì Hạ Thiên bảo bối." Hạ bảo bối thổi một tiếng huýt gió, "Tôi thích nhất là tình yêu hắc đạo loại này, rất tình cảm, dự đoán có thể dính một đoạn kịch cẩu huyết, nghe nói Chồn Đen thủ đoạn độc ác, lãnh khốc vô tình, nổi danh là nữ vương.” "Là, nghe đồn là như thế." "Không ai thấy qua Tiêu Tề động thủ, nếu như tình nhân của anh ta lợi hại như thế, Tiêu Tề sẽ không kém." Long Tứ nói, "Nói chung là một bát quái, không biết có phải thật vậy hay không, Hạ Thiên, cậu chú ý một chút là được, đừng đụng Tiêu Tề." "Truyền một tấm hình anh ta cho tôi.” Long Tứ truyền một tấm hình qua đây. Trong hình Tiêu Tề rất trẻ tuổi, ước hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, bối cảnh là một chỗ căn cứ Trung Đông, Tiêu Tề mặc trang phục lục quân, vóc người phi thường thon dài, ngũ quan rất lạnh lệ. Như bàn điêu khắc tuấn mỹ, giống như là thần thoại Hy Lạp cổ đại. Tuấn mỹ, uy nghi, có một loại khí phách quân lâm thiên hạ. Loại đàn ông này, vừa nhìn liền biết, quanh năm vào ra lệnh vị trí. Lãnh lệ như ma quỷ. Hạ bảo bối nói, "Rất có sức quyến rũ a."
|
Chương 92: Tiêu Tề thấy Hạ Thần Hi
Editor: thanh huyền "Đúng vậy, nếu không tại sao có thể khiến Chồn Đen động tâm." Thư phòng truyền đến tiếng đập cửa, Hạ Thiên đóng ngữ âm, Hạ Thần Hi đẩy cửa tiến vào. "Bảo bối, nên..." Đột nhiên, tiếng Hạ Thần Hi ngạc nhiên mà chỉ. Trên màn hình lướn trong thư phòng, tràn ngập ảnh chụp Tiêu Tề, cát vàng làm bối cảnh, mặc trang phục lục quân chiếu vào đáy mắt cô, như một cái gai hung hăng đâm vào óc cô. Hạ Thần Hi nắm chặt nắm tay. "Mẹ, con muốn ngủ." Hạ bảo bối cười híp mắt nói. Hạ Thần Hi ngơ ngẩn nhìn người đàn ông trong hình, "Anh ta là ai?" "A, anh ta gọi Tiêu Tề, không có gì quan trọng.” Hạ bảo bối đóng màn hình lớn, ảnh chụp Tiêu Tề cũng biến mất. "Tiêu Tề..." Hô hấp Hạ Thần Hi có chút gấp, đau đầu như muốn nứt ra. "Mẹ, mẹ làm sao vậy?" "Không có việc gì, có chút đau đầu." Hạ Thần Hi nói, vỗ vỗ Hạ bảo bối, "Sớm một chút nghỉ ngơi, không muốn quá muộn, mẹ đi ngủ ." "Mẹ chúc ngủ ngon." "Chúc ngủ ngon!" Hạ Thần Hi lật qua lật lại không có cách nào ngủ, không hiểu khẩn trương, mồ hôi trộm. Trong đêm đen, phàm là có một chút tiếng vang, cô cũng cảm thấy không thoải mái, như kim đâm trong lòng. Cô quên không được, chuyện vừa rồi. Tiêu Tề. Người đàn ông khí phách, cảm giác quen thuộc. Một thân quần áo lục quân, giống như đã thấy qua ở đâu, nhìn rất quen. Nửa đêm về sáng, Hạ Thần Hi cuối cùng cũng ngủ. Cô nằm mơ. Hình ảnh trong giấc mơ rất mơ hồ, một cô gái cùng chàng trai truy đuổi, chơi đùa, bọn họ mặc quần áo lục quân, ở trên đồng cỏ, té, chạy băng băng. Bọn họ ở trong rừng rậm kề vai chiến đấu, bọn họ trong đêm đen, ra sức giết địch. "Tiêu Tề, em thích anh." "Chúng ta cùng một chỗ đi." "Em sẽ đối tốt với anh ." "Tiêu Tề, em không muốn làm sát thủ, em sợ ngày nào đó bị người giết, em sẽ không thấy được anh.” "Tiêu Tề, Tiêu Tề, tại sao muốn phản bội em, tại sao muốn phản bội em..." "Tôi hận anh!" Trong mộng, tất cả hình ảnh mơ hồ như vậy, không rõ ràng. Nhưng mà, tất cả hình ảnh lại rõ ràng như vậy. Huyết tinh, đen sẫm, như địa ngục. Tiếng súng, tiếng nổ mạnh, máu tươi văng khắp nơi, thi cốt bay ngang. ... "Tiêu Tề, Tiêu Tề..." Hạ Thần Hi người đầy mồ hôi, mơ mơ hồ hồ gọi tên Tiêu Tề, đột nhiên giật mình tỉnh giấc, trong đêm đen, đôi mắt của cô chứa một tầng hơi nước, lại có cảm giác điềm đạm đáng yêu. Hạ Thần Hi không biết vì sao lại mơ như vậy. Như vậy, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tất cả cảnh trong mơ, giống như chính mình trải qua. Buồn cười chính là, một điểm ký ức cô cũng không có. Như thế nào cô lại có thể dính dáng đến máu me như vậy. Thực sự là kỳ quái. Hỗn loạn, lại cũng không ngủ. Hạ Thần Hi mất ngủ, mang một cặp mắt gấu mèo ra cửa, cô vẫn luôn tự mình kêu xe đến công ty, hôm nay tình hình gia thông khó khăn, mười phút không có taxi, vừa lúc có xe buýt công cộng, Hạ Thần Hi lên phương tiện giao thông công cộng. Đi phương tiện công cộng phải mất hai mươi phút đến dường cái đối diện công ty.. Đi làm rất tiện. Mặt đất thực sự rất trơn, Hạ Thần Hi tinh thần không tốt, buồn ngủ. Đột nhiên, một chiếc Lincoln chống đạn dừng ở bên cạnh bến xe buýt công cộng, xe ngăn mười phút, không hề động. Người đàn ông trong xe có chút không kiên nhẫn, ánh mắt nhìn quanh, đột nhiên ngơ ngẩn. Người phụ nữ trên xe buýt, chỉ là nghiêng mặt, anh lại thấy vô cùng rõ ràng, khuôn mặt anh ngày nhớ đêm mong tám năm, vẫn trong suốt như cũ, sạch sẽ, như một đóa hoa sen trắng. "Thần Hi..."
|
Chương 93: Duyên phận thoáng qua
Editor: thanh huyền Người đàn ông thốt ra, lại sợ chỉ là mơ, dùng sức nhắm mắt lại, lại chậm rãi mở, lại là một người phụ nữ ôm đứa nhỏ, nếu không phải là Hạ Thần Hi, chẳng lẽ anh nhìn lầm rồi? "Quay cửa kính xe xuống!" Người đàn ông ra lệnh. "Dạ." Quay cửa kính xe xuống rất nguy hiểm, thủ hạ rất không dám, lại ở dưới con mắt sắc bén của người đàn ông, quay cửa kính xe xuống, đồng thời đề phòng. Người đàn ông tìm kiếm bóng dáng trên xe buýt, xác định không hề có bóng dáng Hạ Thần Hi, ánh mắt ảm đạm. Chẳng lẽ thực sự quá tưởng niệm Thần Hi, đã nhìn lầm người. Thần Hi, em rốt cuộc ở đâu? Hạ Thần Hi thật muốn nguyền rủa, thành phố S sáng sớm thật làm cho người ta phát điên, giao thông công cộng người chen người, giống như là muốn ép thịt, mấy người đàn ông dáng người cao lớn, che hết toàn bộ tầm mắt của cô, cái gì cô cũng không thấy rõ. May mắn không chen bao lâu, rất nhanh đã đến. Hạ Thần Hi xuống xe, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Lần sau sáng sớm cô không bao giờ ngồi phương tiện công cộng nữa, quả thực có thể muốn mạng của cô. "Thần Hi, cậu mất ngủ, sắc mặt khó coi như vậy?" Tiết Giai Vân không thể tưởng ra hỏi. "Đúng, chết tiệt.” Hạ Thần Hi nằm bò ở trên bàn làm việc, đem bản vẽ cho Chu Phóng, "Tôi đã nhớ kĩ, còn lại anh nhìn.” "Thần Hi, cô không phải là vì thức đêm làm việc chứ?” Chu Phóng nói, "Thực sự là công nhân gương mẫu." "Cút!" Hạ Thần Hi cười mắng. Mấy người cười thành một đoàn. Tưởng Tuệ thấy bọn họ hòa thuận vui vẻ ấm áp, ánh mắt như mũi tên, bắn về phía bọn họ, tiếng cười dừng, nếu là không có việc gì, bọn họ cũng sẽ không chủ động đi trêu chọc Tưởng công chúa. Buổi sáng không chuyện gì, Hạ Thần Hi đem việc hôm nay sớm hoàn thành, giao cho Chu Phóng, cô đang muốn ngủ bù. Tưởng Tuệ ra, làm cho cô đi công trường. Tiết Giai Vân nói, "Người phụ trách công trường Hằng Kim cũng không phải Thần Hi, vì sao mỗi lần cũng cho Thần Hi đi công trường?" "Tôi là tổng giám, các người phải nghe tôi , cô nghĩ hỏi vì sao, chờ cô ngồi trên đầu tôi lại nói.” Tưởng Tuệ không khách khí chút nào nói, Tiết Giai Vân trợn tròn mắt, tức giận bất bình. Trần Khiết nói, "Đúng vậy, tổng giám, Thần Hi có hạng mục chính mình phụ trách, luôn luôn chạy công trường, làm lỡ thời gian, đến trễ làm việc cũng không tốt." "Các người là một đoàn đội, sẽ không giúp đỡ sao?" Tưởng Tuệ lạnh lùng nói, "Hạ Thần Hi, hôm nay cô chạy công trường." Chu Phóng cà lơ phất phơ nói, "Chúng ta phái Thần Hi đến thành phố S, lại mỗi ngày chạy công trường, người không biết, còn có thể cho rằng cao ốc Hằng Kim muốn sụp xuống." Tưởng Tuệ giận không kìm được, chỉ vào bọn họ, "Các người làm phản.” Hạ Thần Hi chính muốn lên tiếng, trợ lý tổng giám đốc cười đẩy cửa ra, "Hạ tiểu thư, tổng giám đốc chúng ta muốn cô cùng đi họp.” "Tổng giám, không có ý, hôm nay không thể chạy công trường ." Hạ Thần Hi cười híp mắt đứng dậy, thu dọn đồ đạc cùng trợ lý rời khỏi.. Tưởng Tuệ nắm chặt nắm tay, trong lòng nghi hoặc, Trần Dương mang Hạ Thần Hi đi chỗ nào họp? Cô gọi điện thoại đến thư ký tổng giám đốc, "Giang thư ký, tổng giám đốc đi chỗ nào họp ?" "Tổng giám đốc cùng tổng giám đốc Đường thị có một hội nghị muốn bàn bạc, đã qua." Tưởng Tuệ ba một tiếng cúp điện thoại. Bọn họ họp, đem Hạ Thần Hi theo làm cái gì? Đáng ghét! Lại để cho bọn họ có cơ hội gặp mặt. Hạ Thần Hi theo Trần Dương lên xe mới biết bọn họ là đi Đường thị họp, Hạ Thần Hi kinh ngạc, "Vậy tôi đi làm cái gì?" Trần Dương cười nói, "Đường thị cùng WPL đang ở nghiên cứu và thảo luận trung việc khai phá nhà trọ cảnh biển, tôi nghĩ để cô tham dự công trình lần này, cho nên đưa cô đi nghe một chút.” "Thế nào trước đó không thu được thông tin, đây không phải là hạng mục tổng giám muốn phụ trách sao?" Hạ Thần Hi cười khổ.
|