Mẹ 17 Tuổi: Con Trai Thiên Tài Cha Phúc Hắc
|
|
Chương 369: Nghĩa khí bảo bối rơi đầy đất (1)
Editor: tẹt nùn tịt Beta: thanh huyền "Xóa đi trí nhớ của cô ấy, thay đổi thân phận của cô ấy, trên phần phối ngẫu viết tên của con." Hạ bảo bối nói xong vô cùng lãnh diễm, biểu tình muốn nhiều nhưng không thèm là hơn, theo đuổi một thời gian dài như vậy, quá ngu ngốc. Hạ Thần Hi thật bị chấn động. Cô rốt cuộc sinh ra một đứa con trai biến thái a, loại phương pháp này cũng có thể nghĩ ra được. Hạ bảo bối cười híp mắt nhìn Hạ Thần Hi, Hạ Thần Hi trầm mặc nghiêng đầu qua một bên. Tư duy của thiên tài, không cần giải thích. Hạ Thần Hi 囧 囧 trở về phòng tháo trang sức, tắm, Hạ bảo bối một cái thổi huýt gió, chỉ vào meo meo, la Tiểu Bối, "Đến, bọn nhỏ, giáo huấn thật tốt nó, để nó biết, đây là địa bàn họ Đường." Tiểu Bối kêu một tiếng, đánh về phía meo meo, meo meo gào ô một tiếng, nhảy lên chânHạ bảo bối, giả trang con gái rượu đáng thương. Hạ bảo bối một tay xốc nó lên, ném cho Tiểu Bảo. Đại chiên cho mèo lại bắt đầu . Sáng sớm hôm sau, Tiết Giai Vân gọi điện thoại cho Hạ Thần Hi, đồng thời muốn cùng Lâm Nhiên đi gặp một người bạn, không thể bồi cô, Hạ Thần Hi phất tay một cái, tỏ vẻ không quan hệ, cô bồi Hạ bảo bối đi xem phim. Côrời giường rửa mặt chải đầu, thay đổi quần áo ra cửa, liền thấy trong phòng khách một lớn một nhỏ hai người đàn ông đang ở kề tai nói nhỏ, không biết đang nói cái gì, Hạ Thần Hi dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết người này là ai. Trừ Đường Bạch Dạ, còn có thể là ai. Sáng sớm, tâm tình Hạ Thần Hi thật tốt, trong nháy mắt rơi xuống đáy cốc. Anh ta trở về lúc nào? "Mẹ, chào buổi sáng." "Chào buổi sáng." Hạ Thần Hi mỉm cười, coi Đường Bạch Dạ là người tàng hình. Ngồi vào phòng ăn ăn điểm tâm, trên phòng khách hai cha con cũng không kề tai nói nhỏ, Hạ bảo bối trốn vào trong thư phòng, quan tâm để lại cho cha, mẹ một không gian. Meo meo cũng nhảy lên, Hạ Thần Hi xé một ít bánh mì cho nó, Tiểu Bối ghen tị, cũng qua đây cọ xát, Hạ Thần Hi xem như nhau, cũng xé bánh mì cho nó, đem hai mèo chó đều được phục vụ. Đường Bạch Dạ ngồi vào đối diện cô, Hạ Thần Hi ngẩng đầu liếc anh một cái, lại cúi đầu. Thờ ơ. Anhthoạt nhìn có chút tiều tụy, gầy một ít. Bất quá, vẫn là yêu nghiệt , ưu nhã, không tổn hại khí chất chút nào. Hạ Thần Hi cười híp mắt trêu mèo đùa chó, chính là không để ý tới Đường Bạch Dạ. "Tức giận?" Hạ Thần Hi không nói lời nào, im lặng là vàng. Đường Bạch Dạ vừa tựa vào, kiều chân, nhàn nhạt nói, "Vốn, ngày đó sau khi rời đi, anh nghĩ ngày hôm sau liền tới đây thu thập em." Hạ Thần Hi ngẩng đầu trừng anh, thu thập cô? Anhđánh người, còn muốn tới đây thu thập cô? Buồn cười. Đường Bạch Dạ thấy cô có phản ứng, rất là thỏa mãn, khẽ cười cười, "Nhưng mà anh nhận được tin tức ở New York, có thù oán với người đó, cô ta này cùng anh thù sâu như biển , anh muốn phải đích thân chính tay đâm cô ta." "Cho nên, anh tạm thời buông tha em, đi thu thập người khác." "Mất một chút thời gian, sáng nay mới trở lại thành phố S." Hạ Thần Hi cười lạnh, "Anh thích biến mất mấy ngày liền biến mất mấy ngày, cùng tôi không quan hệ, chính là anh cùng bảo bối nói rõ ràng là được." "Bảo bối rất thông cảm cho anh." Ngụ ý, Hạ tiểu thư cô một chút cũng không thông cảm. Thông cảm thứ này, thực sự là mỗi người một ý. "Hạ Thần Hi, em tức cái gì?" Đường Bạch Dạ biến đổi sắc mặt, Hạ Thần Hi rất ít coi thường anh như thế, chẳng sợ anh đùa cô lợi hại một thời gian, cô cũng không có lạnh nhạt như vậy, Đường Bạch Dạ trong lòng là vui sướng , nhưng trên mặt lại là rất nghiêm túc . "Anh đi New York nhiều ngày như vậy, đích xác khôngnói cho em biết, anh có chuyện muốn làm, lại muốn truy tra thù hận,lại phải cẩn thận không nên trúng ... Mưu kế của người khác, mỗi ngày đều ra sống vào chết, anh không có thời gian giải thích với em cái gì, anh chỉ một lần gọi qua một cú điện thoại.”
|
Chương 370: Nghĩa khí bảo bối rơi đầy đất (2)
Editor: tẹt nùn tịt Beta: thanh huyền "Đêm hôm đó, anh tìm em nửa đêm, kết quả anh bị đánh gãy xương sườn, kết quả em liền tức giận, anh cũng không cùng em tính sổ, em không tư cách giận anh." Hạ Thần Hi trầm trầm lửa giận trong lòng, gật gật đầu, "Trong con mắt của anh thấy tôi tức giận?" Đường Bạch Dạ nhíu mày nhìn cô, hừ lạnh một tiếng, "Nhắn tin, em không nhắn lại, trách anh làm cái gì?" Hạ Thần Hi chán nản. "Đường Bạch Dạ, anh còn để ý tới?" Hạ Thần Hi nhíu mày, "Đi, nhìn thấy anh tôi liền thấy phiền." "Hạ Thần Hi!" "Đừng nói tôi nhỏ mọn, anh không về tôi quan tâm cái gì." Sắc mặt Hạ Thần Hi lạnh, trong nhà anh không phải cất giấu một Lâm Lâm, bọn họ không phải ở chung sao? Anhsáng sớm hẳn là ở trong chăn cùng người khác, chạy đến nhà cô làm cái gì? Buồn cười. "Đi, tôi đi!" Sắc mặt Đường Bạch Dạ cũng lạnh, vốn nghĩ nói với Hạ Thần Hi , nhưng sắc mặt cô kém như vậy, giọng điệu cũng không lưu tình, anh cũng không có gì để nói. Hạ bảo bối yếu yếu vươn một cái đầu đến, ủy khuất cắn môi. Hạ Thần Hi hít sâu, "Chạy trở về." Đường Bạch Dạ giận, cô để anh đi anh liền đi ,cô để anh trở về anh sẽ về? "Anh cùng bảo bối muốn ra ngoài, em muốn đi không?" Đứa nhỏ đã hơn mười ngày không thấy Đường Bạch Dạ, Hạ Thần Hi cũng không nghĩ để Hạ bảo bối thất vọng,cô biết biểu tình trên mặt Hạ bảo bối là giả vờ. "Anhcho đây là diễm phúc, thứ cho khó tòng mệnh." Hạ Thần Hi nghiến răng nghiến lợi, mỉm cười, Đường Bạch Dạ lúc này mới hài lòng. Hạ bảo bối vui vẻ. Cha, mẹ chỉ là lo lắng cho cha, mới tức giận mà thôi, cha đừng như vậy, xin lỗi liền xong chuyện, tại sao phải cãi nhau,không hài hòa a. Một nhà ba người ra cửa, ngồi xe Đường Bạch Dạ. Hạ Thần Hi hôm nay muốn dẫn Hạ bảo bối đi bể bơi, Hạ bảo bối nói bé muốn học bơi, là bên ngoài . "Conthế nào đột nhiên nhớ tới muốn bơi?" "Mẹ nói con nên vận động nhiều, quá yếu ớt ." Hạ bảo bối cắn ngón tay. Đường Bạch Dạ quay đầu nhìn Hạ bảo bối, hai má như bánh bao, cánh tay nhỏ bé, còn có một luồng vị sữa, đích xác rất yếu ớt, nếu là anh tưởng tượng, đừng nói là một người lãnh đạovương bài lính đánh thuê. Chống khủng bố đối với vương bài lính đánh thuê kia nghiến răng nghiến lợi sợ rằng đều phải nát. "Con thoạt nhìn đích xác không có tế bào vận động, lúc nào đặc huấn?" Đường Bạch Dạ hỏi, đây là phải , đứa nhỏ càng nhỏ, huấn luyện càng tốt, việt có thể thành tài, Hạ bảo bối bây giờ chính là một đầu nhìn coi được. Bé cần một thân thể cường giả.( mạnh mẽ) "Chừng hai năm nữa đi." Hạ bảo bối nhìn nhìn Hạ Thần Hi. Hạ Thần Hi hỏi, "Cái gì đặc huấn?" "A, chính là huấn luyện để con trở nên mạnh hơn." Hạ bảo bối liền nhẹ tránh nặng, đây là huấn luyện phong bế, dự đoán phảirời khỏi mẹ nhiều năm, vừa nghĩ tới sẽ không không tiếc, cho nên, Mục Vân Sinh đề cập qua mấy lần, bé cứ chậm chạp không quyết. "Cha, cừu nhân* của cha tìm được không?" (* người có thù hận) "Không có, chỉ là bẫy." Đường Bạch Dạ mím môi, này cũng không phải là cái gì thuần khiết, anh đơn giản sẽ không che giấu, "Chỉ là giả , cha thiếu chút nữa trúng mai phục, may mắn, cha luôn luôn mệnh ngạnh*."(*mạng lớn) Trong lòng Hạ Thần Hi hừ lạnh, những lời này nói như thế nào được... Như thể tự giễu? Lại là chuyện sinh tử một đường, nếu thật có một ngày Đường Bạch Dạ đột nhiên biến mất, có phải cứ như vậy vĩnh viễn biến mất hay không? "Anh vừa nghe đến tin tức của cô ta liền đi, cũng mặc kệ có phải thật vậy hay không?"
|
Chương 371: Nghĩa khí bảo bối rơi đầy đất (3)
Editor: tẹt nùn tịt Beta: thanh huyền "Anh điều tra, là thật." Đường Bạch Dạ nói, "Cho nên anh càng khẳng định một việc, cô tacòn chưa có chết, anh nhất định sẽ tìm được cô ta, giết cô ta." Hạ bảo bốiliếc mắt nhìn Hạ Thần Hi một cái, không dám nói gì. Nói nhiều lỗi nhiều. Tới bên ngoài bể bơi, bể bơi ở vùng ngoại ô, so sánh hẻo lánh, cũng không có nhiều người, hôm nay chỉ có học sinh, huấn luyện là một cô gái, ăn mặc rất vận động, Hạ Thần Hi mang theo Hạ bảo bối cùng cô ấy chào hỏi, đi đổi áo tắm. Đường Bạch Dạ ở một bên ngồi chờ bọn họ. Chờ Hạ bảo bối ra, Đường Bạch Dạ rất không nể mặt cười. Bémặc quần đùi nhỏ, thân thể kia trắng nõn, như một vạch trần bạch, nộn được không thể tưởng ra. Con trai, con thực sự là hoa lạ trong giới hắc đạo. "Cha, cha muốn cười thì cứ việc cười đi." Hạ bảo bối rất phiền muộn, nỗ lực nhéo nhéo tay, muốn bài trừ một điểm bắp thịt, đáng tiếc, tất cả đều là thịt mỡ phấn nộn. "Con trai, đừng mỗi ngày uống sữa tươi , càng uống càng Thành nương các* ."(*ý chỉ yếu đuối) Hạ Thần Hi quay đầu, trừng liếc mắt anh một cái, "Không hiểu chớ nói lung tung, uống sữa tươi có thể cao lên , sau này muốn không cao làm sao?" "Nếu như mỗi ngày uống, da mỏng thịt mềm , sau khi lớn lên cao tới đâu cũng là một tiểu bạch kiểm, không khí thế a." Đường Bạch Dạ nói. Hạ bảo bối giận, nắm tay, "Con muốn mỗi ngày ra tắm nắng, phơi thành màu đồng." Nói , so với một tư thế rất đẹp, phù phù một chút chui vào trong bể bơi. Thoáng cái đã quên chính mình còn không biết bơ, rất phiền muộn, rất chật vật hiện lên. Đường Bạch Dạ rất không nể mặt cười to lên. Hạ Thần Hi trừng anh một cái, "Đừng cười , cẩn thận con trai tính kế anh." Đường Bạch Dạ cười nói, "Bé thật là quá đáng yêu." Hạ Thần Hi cũng nhịn không được cười lên một tiếng, nằm ở ghế dựa, mở ipad xem phim, thuần túy bồi con trai đến bơi , Hạ Thần Hi cũng làm cái gì cho hết thời gian. "Nhìn cái video gì?" "Đội cảm tử 2.” "Tất cả đều là trai già..." "Người ta không phải là đàn ông bại não.” Hạ Thần Hi khinh bỉ anh. Đường Bạch Dạ đột nhiên phát hiện một việc, "Anh tặng em khuynh thành quốc gia đâu, thế nào không mang?" Đường Bạch Dạ không đề cập tới thì tốt, cứ nhắc tới, Hạ Thần Hi liền nghĩ đến ngày đó ở cửa biệt thự gặp phải Lâm Lâm, rất rõ ràng là ở chung. Còn có Lâm Lâm nói, vòng tay này vốn là làm quà sinh nhật cô ta . Trong lòng cô liền có một loại không vui. "Đã quên." Vòng tay đến nay còn đang trong ngăn kéo phòng làm việc. "Hạ Thần Hi..." "Đường Bạch Dạ, tôi hỏi anh ,vòngtay đó, anh có phải mua tặng cho người khác hay không, rồi cho tôi?" Hạ Thần Hi hỏi, anh dám nói phải, cô đến phòng làm việc liền vứt đi. Đường Bạch Dạ nhíu mày, không rõ cô đang nói cái gì. Hạ Thần Hi nheo mắt lại, "Lâm Lâm nhìn thấy vòng tay trên tay tôi, cô ta nói thực chất cô ta muốn hỏi anh mua quà sinh nhật, có phải có chuyện này hay không." "Không có a." Đường Bạch Dạ nhíu mày. Lâm Lâm chưa bao giờ đề cập qua chuyện này a. Lại nói, vòng tay tay là anh cố ý mua cho Hạ Thần Hi , anh đối với châu báu thông tin hiểu biết thâm hậu, vòng tay này ở thành phố S giá cao anh đã sớm biết, không dự định quá, ngày đó muốn mua, mang Hạ Thần Hi đi thử thời vận, không ngờ thật có. "Anhxác định?" "Hạ Thần Hi, anh nói không có là không có." Sắc mặt Hạ Thần Hi hơi chuyển tốt một ít, nếu Đường Bạch Dạ nói thực sự, Lâm Lâm chỉ là thuận miệng nói bậy, cô ta cùng vòng tay phân cao thấp lâu như vậy tính cái gì. Hỗn đản!
|
Chương 372: Nghĩa khí bảo bối rơi đầy đất (4)
Editor: tẹt nùn tịt Beta: thanh huyền Đường Bạch Dạ lắc đầu, như có điều suy nghĩ. Lâm Lâm tại sao muốn ở trước mặt Thần Hi nói những lời này? “Em nghĩ rằng anh mua cho Lâm Lâm , sau đó cho em?" "Là tự anh nói mua cho người khác khác, người ta không muốn anh mới cho tôi." Đường Bạch Dạ lập tức có một loại lấy cảm giác lấy đá tự đạp chân mình. "Không phải!" Trong lòng Hạ Thần Hi thoải mái một ít. "Tiểu lâm có lẽ muốn vòng tay này, chỉ là không cùng anh đề cập qua." "Nếu đề cập qua, anh mua cho ai?" Đường Bạch Dạ thực sự cầu thị, "Ai nói trước, anh mua cho người đó." Trong lòng Hạ Thần Hi cười lạnh, lại không nói cái gì nữa. Lâm Lâm ở phòng làm việc luôn luôn nhằm vào cô, nói chuyện mang nhiều chuyện, cô không nói với Đường Bạch Dạ, cô không phải cái loại đó ở sau lưng đâm chọc người khác. ... Đường Bạch Dạ rũ mắt xuống, cũng không nhìn đội cảm tử , nằm ở một bên, muốn biết chuyện Lâm Lâm, có lẽ, sáng sớm hôm nay Hạ Thần Hi phát giận, trừ lo lắng anh, chẳng lẽ còn vì chuyện này phát giận sao? Ghen? Nghĩ đến đây, tâm tình Đường tổng phi thường khoái trá. Anhđi qua chỉ đạo con trai bơi, huấn luyện biết anh là chacủa Hạ bảo bối, cũng không ngăn cản, Đường Bạch Dạ ngồi xổm xuống hồ bơi chỉ đạo động tác Hạ bảo bối. "Con trai, mấy ngày nay mẹ cùng Tiêu Tề gặp nhau mấy lần?" Hạ bảo bối ngạo kiều , "Vừa nãy cha vừa cười bảo bối, con sẽ không nói cho cha biết ." Bérất thù dai . ╭(╯^╰)╮. Đường Bạch Dạ phi thường bình tĩnh, "Con nói cho cha biết, có thưởng." Hạ bảo bối lãnh diễm nhìn Đường Bạch Dạ, đột nhiên ưu nhã cười, bày ra uy vũ không khuất phục, nghèo hèn không thể rời biểu tình, rất kiên định nhìn Đường Bạch Dạ, "Cha, cha mơ tưởng theo chỗ này của con nghe được chuyện của mẹ. Con đối với mẹ phi thường, phi thường, phi thường trung thành." "Bảo bối, cha đến New York mang máy tính mới nhất cùng CD tới cho con.” Hạ bảo bối ưu nhã cười, "Cha, con sẽ không vì đĩa CD nho nhỏ cùng nguyên văn thư sẽ nói cho cha biết, mẹ cùng Tiêu Tề gặp nhau sáu lần nhưng ngay cả chuyện nắm tay nhỏ bé của mẹ cũng không có, con càng sẽ không nói cho cha biết, mẹ cùng Tiêu Tề buổi tối ngày mai có buổi hẹn, hẹn cùng đi xem ca kịch, hừ!" Đường Bạch Dạ yên lặng xoa đầu Hạ bảo bối, "Con trai ruột chính là con trai ruột, thật không có nghĩa khí." Hạ bảo bối biết cha sẽ nói vậy, bé liền hắt nước lên người Đường Bạch Dạ. Hạ Thần Hi thấy cha con bọn họ hài lòng, khóe môi hơi vung lên ý cười , thật đáng tiếc không mang Tiểu Bảo cùng Tiểu Bối, meo meo, nếu không càng náo nhiệt. Điện thoại Đường Bạch Dạ để ở một bên vang lên, Hạ Thần Hi liếc mắt nhìn. Lâm Lâm. Tâm tình tốt của Hạ Thần Hi biến mất không tung tích. "Đường tổng, điện thoại." "Giúp anhnhận một chút." Đường Bạch Dạ đùa Hạ bảo bối, hưởng thụ thời gian cha con , bị anh chọc cho vẫn hắt anh, ngứa da . Hạ Thần Hi nghĩ nghĩ, lấy qua điện thoại, nghe. "Đường ca ca, em nghe nói anhđã trở về, thế nào không ở trong nhà, đi chỗ nào ?" Tiếng Lâm Lâm có chút ít tiểu nhân hưng phấn, "Em hỏi Lâm Nhiên , anh ta nói anh hôm nay về nhà, ở đâu?" Hạ Thần Hi khụ một tiếng, "Lâm tiểu thư, Đường tổng đang bề bộn, khả năng không có biện pháp nghe điện thoại, cô có chuyện gì, tôi có thể giúp cô nhắn lại cho anh ấy." Lâm Lâm giật mình, "Hạ... Hạ tiểu thư?" "Đúng vậy." Hạ Thần Hi mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía Đường Bạch Dạ ở bể bơi, cô thực không biết anh cùng con trai kề tai nói nhỏ nói cái gì, vẻ mặt Hạ bảo bối lãnh diễm không để ý anh. Lâm Lâm mím môi, thanh âm có chút lạnh ý, "Anh ấy sao có thể tìm cô?"
|
Chương 373: Nghĩa khí bảo bối rơi đầy đất (5)
Editor: tẹt nùn tịt Beta: thanh huyền Lâm Lâm mím môi, thanh âm có chút lạnh ý, " Anh ấy sao có thể tìm cô?" "Cô muốn hỏi anh ấy." Hạ Thần Hi nhàn nhạt nói, "Chúng ta có chút việc tư không giải quyết tốt." "Cô cùng Đường ca ca, rốt cuộc cái quan hệ gì, cô không phải có vị hôn phu sao?" Thanh âm Lâm Lâm mang theo một tia nhàn nhạt chất vấn, mang theo một dáng vẻ không vui, nổi giận. Trong lòng Hạ Thần Hi cười lạnh, cuối cùng là động tính tình*.(*ý thể hiện đúng tính cách) Côcho rằng thiên kim tiểu thư này chỉ hiểu được diễn kịch, giả vờ yếu ớt. "Này cùng Lâm tiểu thư không có quan hệ." Hạ Thần Hi ôn hòa trả lời. Lâm Lâm thu tức giận, mang theo thanh âm mỉm cười truyền đến, "Cô tin hay không, tôi gọi một cú điện thoại là có thể đem anh ấybên cạnh cô mang về." Ngườihiểu rõ Đường ca ca nhất là cô. Không phải Hạ Thần Hi. Thanh âm Hạ Thần Hi thủy chung bảo trì, "Tôi cùng Đường Bạch Dạ có cái quan hệ gì, cùng cô không quan hệ, cô có thể dùng một cú điện thoại đem Đường Bạch Dạ gọi về, cùng tôi cũng không quan hệ." Cô ta nếu có bản lĩnh, cô mời theo ý. Hạ chiến thiếp cái gì, quá có vẻ hụt hơi . "Hạ tiểu thư, tôi biết Đường ca ca đối với cô có một chút ý tứ, có lẽ là cảm thấy cô rất đặc biệt, lại có tài hoa, đàn ông đều thích chinh phục. Nhưng loại cảm giác này không phải yêu, anh ấy sẽ không yêu cô." Lâm Lâm như chắc chắn bình thường, nhàn nhạt nói, "Người anh ấy yêu, chỉ có chị tôi với tôi, chỉ có thể là chúng tôi, cô sớm chết tâm đi, đừng nữa quấn quít lấy Đường ca ca, cô dù gì cũng là kỹ sư quốc tế, không cảm thấy rất không có phẩm chất sao?" Hạ Thần Hi mỉm cười, "Ước, Lâm tiểu thư, tiểu bạch thỏ cuối cùng cũng xé nát mặt nạ ? Miệng lưỡi bén nhọn như thế, lời này cô thế nào không ở trước mặt Đường Bạch Dạ nói? Cô nhưng thật biết điều." "Cô..." Tiểu cô nương mọi nhà , thực sự là thiếu kiên nhẫn. Hạ Thần Hi hừ lạnh, quên chính mình so với Lâm Lâm chỉ lớn hơn mấy tháng, nhưng cô trải qua, trong tuổi tác của cô, ở phương diện xử sự lại muốn ổn nhiều lắm, trưởng thành trải qua không đồng nhất, lực nhẫn nại cũng không như nhau. "Hiện tại ở nhà của anh ấy, là tôi, không phải cô." Thanh âm Lâm Lâm, lại khôi phục yên lặng. Hạ Thần Hi đạm đạm nhất tiếu, đột nhiên thấy Đường Bạch Dạ qua đây, cô cười, " Đường ca ca của cô tới , tôi đem điện thoại cho anh ta." Hạ Thần Hi đem điện thoại cho Đường Bạch Dạ, khăn mặt ném cho Đường Bạch Dạ, " Lau tóc đi, nhỏ nước ướt." Mặt Lâm Lâm toàn màu đen. Lời này nói xong rất ái muội. Dưới tình huống nào, tóc nhỏ nước. Đương nhiên chỉ có tắm, một nam một nữ lúc nào tắm, giọng điệu còn ái muội như thế rất quen. Côcắn chặt răng. Đường Bạch Dạ một bên tiếp qua điện thoại, một bên tiếp nhận khăn tắm, vừa nhìn là Lâm Lâm, một bên lau tóc một bên hỏi, "Tiểu lâm, chuyện gì?" "Đường ca ca, anh có rảnh không? Emtìmanhcùng nhau ăn cơm trưa." "Hôm nay không được, anh có chút việc." Đường Bạch Dạ nói, Hạ Thần Hi đứng dậy, đi xa một chút, cô mới không có hứng thú nghe Đường Bạch Dạ cùng Lâm Lâm nói điện thoại. "Anh sao có thể cùng Hạ Thần Hi cùng một chỗ?" Lâm Lâm có chút không vui hỏi, thậm chí có điểm ủy khuất , "Em nghe thấy anh trở về, không biết nhiều hài lòng, anh vậy mà không tới tìm em." Đường Bạch Dạ nhíu mày, "Tiểu lâm, kỳ thực..." "Quên đi, anh cùng Hạ Thần Hi cùng một chỗ, tự có nguyên nhân của anh." "Tiểu lâm, em đã trưởng thành." Đã không phải khi Lâm Tình chết, là đứa nhỏ trong ngực anh khóc oa oa, bây giờ cô, duyên dáng yêu kiều, đã một mình đảm đương một phía . Mấy năm nay, anh đau lòng cho cô, sủng cô, che chở thật cẩn thận. Đem thương yêu không kịp đối với Lâm Tình ở trên người cô, nhưng mà, loại cảm tình này rất phức tạp, đau sủng, áy náy.
|