Bà Xã Đừng Chạy
|
|
Chương 40
Ngày cuối cùng của tập huấn là ngày biểu diễn, thời tiết tương đối tốt, ngay cả mây cũng rất ít, ánh mặt trời chói chang treo trên không trung cao vút, tỏa ra ánh sáng chói lóa cùng khí nóng, giống như muốn hơ khô toàn bộ mọi thứ trên mặt đất...
Trên khán đài, hiệu trưởng vẫn còn đang đọc bài diễn văn dài dòng, ở phía dưới học sinh đứng xếp thành đội hình ngay ngắn cũng không ngừng kêu khổ, đồ rằn ri trên người đã ướt đẫm mồ hôi, cùng với nhiệt độ nóng bỏng dính sát vào làn da mịn màng của bọn họ, cái mũ trên đầu mặc dù có thể cho được ánh nắng mặt trời, nhưng không khí nóng xung quanh lại làm cho bọn họ có cảm giác không thở nổi, mồ hôi theo từ trên mặt từng giọt từng giọt chảy xuống, ngứa ngáy, nhưng lại không dám lộn xộn trước mặt hiệu trưởng, tóm lại, cảm giác kia thật kinh khủng.
“Why do birds suddenly appear every time you are near. Just like me, they long to be close to you...”
Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên giữa đội hình chỉnh tề, không khí trầm thấp rốt cuộc có chút sôi nổi, những sinh viên mới không dám cử động, nhưng chung quy vẫn khẽ thì thầm một hai câu, huấn luyện viên cùng trợ giảng đứng bên cạnh không nhẫn tâm làm cho bọn họ còn chưa bắt đầu đã ngất xỉu, không tính là quá rõ ràng mắt nhắm mắt mở cho qua.
Tân Đồng dùng ánh mắt quan sát bốn phía, bàn tay đã sớm đút vào túi nắm chặt cái điện thoại đang kêu, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập kinh hoảng, trước khi xếp thành đội hình cô quên chuyển sang chế độ rung, nhưng mà, là ai không có mắt, lại gọi điện thoại cho cô vào lúc này chứ? Trong lúc bối rối căn bản không tìm thấy phím tắt, gấp đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vốn dĩ đã đỏ càng thêm đỏ bừng, rốt cuộc thừa dịp huấn luyện viên quay sang nói chuyện với trợ giảng, vội vàng lấy di động ra, vừa nhìn thấy “Trâu háo sắc”. Người này quả nhiên cùng cô bát tự không hợp!
Lại nhìn xung quanh một lần nữa, không ai chú ý sang bên này, cô giữ vững nét mặt như cũ, lại khẽ cúi người, cho đến khi người phía trước hoàn toàn ngăn trước cô, thở phì phò nghe điện thoại: “Trâu Thần chết tiệt, anh muốn chết à, lại chọn lúc này gọi điện thoại cho em!”
“Không phải chuẩn bị biểu diễn quân huấn sao? Thiệu Lâm dám không phân biệt cao thấp sao? Giả vờ không biết được.” Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói lười biếng của Trâu Thần: “Đúng rồi, sau khi buổi biểu diễn kết thúc anh sẽ tới trường đón em, lúc đầu em nói rồi, sau khi tập huấn kết thúc chuyển ra ngoài ở cùng anh, anh ở đây đã chuẩn bị tinh thần rồi…”
“Ai nói muốn dọn ra ngoài!” Cô chột dạ vội vàng cắt ngang: “Anh đừng có nói lung tung!”
“Đồng Đồng, em không thể như vậy, theo như ba anh, ông nội anh nói, em thế nào cũng được tính là một nữ công đời thứ ba? Nói lời phải giữ lời! Đừng tới thời điểm quan trọng lui về phía sau, đảng và nhân dân đang nhìn em, cứ như vậy…” Giọng nói đầu dây bên kia càng lúc càng vô lại.
“Anh đừng có ở đó tâng bốc em! Còn nữ công đời thứ ba? Nhà em thế nào em tự biết, nói không đi là không đi, có bản lĩnh thì anh tới trói em lại đi!” Cô không tin trường học lớn như vậy, cô muốn trốn một người lại không thể trốn được!
“Con bé chết tiệt kia, em chờ đi, bây giờ anh lập tức tới trường tìm em! Em có tin anh làm loạn buổi biểu diên quân huấn của em không!” Chưa nói đôi câu, người nào đó đã lộ nguyên hình.
“Anh Thần.” Lúc mềm thì phải mềm, anh nói dám, cô tin tưởng anh nhất định dám, chuyện này không thể nói giỡn: “Tập huấn quân sự xong em ở đây…” Cô vừa mới muốn dùng chiêu lạc mềm buộc chặt nhận sai, sau đó sẽ tranh thủ tỏ rõ lập trường kiên định của mình, điện thoại ở trong tay bị một tay to cướp đi.
Lý Trung Khải cầm điện thoại của Tân Đồng, lạnh lùng nhìn cô, khuôn mặt vốn dĩ đã lạnh bây giờ càng lạnh hơn, giống như băng ở cùng nam cực.
Tân Đồng nóng nảy nhìn điện thoại của mình trong tay anh ta, bởi vì cảm thấy bản thân có lỗi nên không dám mở miệng, cắn môi dưới, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, rồi lại không cam lòng khi điện thoại của mình cứ như vậy bị tịch thu, khuôn mặt nhỏ nhắn hướng thẳng về phía trước, thế nhưng hai mắt lại liên tục liếc nhìn về phía Lý Trung Khải ở bên cạnh.
“Lát nữa giải tán thì tới gặp tôi.” Anh ta cầm điện thoại quơ quơ trước mặt cô, sau đó chắp tay sau lưng đi xuống cuối hàng.
Tân Đồng uất ức, Trâu Thần chết tiệt! Đều là lỗi của anh! Chiếc điện thoại kia cô mới mua chưa tới hai tháng, hu hu hu...
Mà Trâu Thần ở đầu dây bên kia, đợi một lúc lâu vẫn không thấy Tân Đồng nói gì: “Alo! Alo! Alo! Đồng Đồng, em đừng giả bộ mất tín hiệu với anh!” Cô nhóc chết tiệt, lúc đầu thì mạnh miệng, vừa đến lúc hành động rút lui!
“Tín hiệu rất tốt.” Giọng nam lạnh lùng vang lên: “Anh đừng gọi điện cho cô ấy, sau khi quân huấn kết thúc cô ấy còn có việc.” Lý Trung Khải mặt không thay đổi, không chột dạ dùng điện thoại của Tân Đồng nói chuyện với Trâu Thần.
“Anh là cái thá gì?” Trâu Thần nổi giận, sao đột nhiên lại xuất hiện người không thức thời như vậy, còn dám nói chuyện với anh như vậy? Tân Đồng là của mình anh, còn những người khác cút hết đi: “Không cần biết anh là ai, trả điện thoại lại cho cô ấy!” Giọng ra lệnh không được xía vào.
“Không cần thiết!” Điện thoại lập tức bị cắt đứt.
“Alo!” Đầu dây bên kia Trâu Thần tức giận đến xù lông! Được! Xem như người này có dũng khí! Anh muốn xem một chút tại sao người này lại nói với anh như vậy!
Là chuyện phải làm rồi lại ngoài dự đoán, lớp Tân Đồng quả nhiên đạt được giải đặc biệt trong buổi biểu diễn quân huấn, nhìn văn bằng sáng chói, Tân Đồng vui mừng, ngoài vui mừng còn có một chút cảm giác nói không ra lời, cô ngẩng đầu nhìn về phía màu xanh lá cây trên lễ đài, đồng thời Thiệu Lâm giống như có cảm giác nhìn về phía cô, hai người cách khá xa nên chỉ có thể gật đầu với nhau, nhưng nhìn mặt Thiệu Lâm ở phía xa, cô lại cảm thấy tấm văn bằng này chân thật hơn một chút, nụ cười càng nở rộ.
“Được rồi, tất cả mọi người quay về nghỉ ngơi đi!” Tiếng vỗ tay của Lý Trung Khải hấp dẫn sự chú ý của tất cả sinh viên: “Nghỉ đến hết tuần, sang tuần sau chính thức bắt đầu đi học, mọi người đến gặp lớp trưởng lấy thời khóa biểu, còn có gì không hiểu thì đến gặp trợ giảng.”
“Tiểu Đồng, bảo trọng!” Trần Duệ nhìn theo ánh mắt của Tân Đồng: “Chỉ là cậu bị đàn anh giữ lại cũng không xem là quá xấu.”
“Nói cái gì vậy? Nếu không cậu ở lại đi?” Trương Lệ Na có chút mất hứng, Trần Duệ vội vàng lắc đầu, trốn sau lưng Tống Viện Viện: “Tiểu Đồng, cậu xin lỗi đàn anh sau đó nhanh chóng lấy điện thoại di động về, sau này cẩn thận một chút, bây giờ vẫn chưa chính thức đi học, cậu đã bị mời uống trà nhiều lần như vậy, sau này không biết đàn anh sẽ sinh ra thành kiến gì với cậu?” Cô thật sự có chút lo lắng.
“Không sao, mình nói khéo với anh ta là được.” Tân Đồng phờ phạc cúi gằm đầu.
“Khẳng định không có việc gì, có chuyện cứ tìm mình.” Trong bốn người chỉ có Tống Viện Viện cười kỳ quái: “Mau đi đi, bọn mình về ký túc xá chờ cậu.” Nói xong, lôi kéo hai người còn lại nhanh chóng rời đi.
“Đi thôi!” Nhìn dòng người dần dần rời đi, Lý Trung Khải đi tới bên cạnh Tân Đồng.
“Đàn anh.” Tân Đồng nhút nhát mở miệng: “Trước tiên anh có thể trả lại điện thoại cho em được không? Em thật sự có việc gấp.” Vừa rồi còn đang nói chuyện dang dở với Trâu Thần, không biết anh bị chọc giận thành cái dạng gì rồi.
“Trước tiên theo tôi đi ra ngoài, xong việc sẽ trả lại cho em.” Anh ta cố ý quơ quơ điện thoại trước mặt cô sau đó nhét vào túi quần.
Cô ngẩng đầu nhìn mặt anh ta, phát hiện anh ta không có ý trêu đùa, người đàn ông lạnh lùng băng giá làm sao biết nói đùa? Nhưng Trâu Thần giận điên lên hay không? Sao cô lại cảm giác con đường sau này của cô sẽ không dễ đi?
Trâu Thần lái chiếc xe Hummer cuồng dã đến cổng trường đại học T, nhìn thấy sinh viên mặc đồ rằn ri từ trong trường đi ra, anh chỉ có thể liều lĩnh đậu xe trước cổng trường, điện thoại của Tân Đồng ở trong tay người khác, lúc này căn bản anh không thể liên lạc được, vốn dĩ muốn nấp trước cửa của khu biểu diễn quân huấn, kết quả trong trường có chút việc khiến anh bị trễ, lần này thì tốt rồi, Trâu Thần chỉ có thể ngây ngốc đứng trước cổng trường chờ người, gần đây anh luôn làm những việc ngu ngốc.
Tâm tình không tốt mở cửa xe, sau đó nhảy xuống, anh lười biếng dựa người vào xe, đôi mắt như ra đa quét qua từng sinh viên mặc đồ rằn ri.
“Đàn anh! Anh muốn em đi ra ngoài cũng phải để cho em thay đồ đã chứ?” Tân Đồng đứng giữa đường không chịu đi, cô chính là nghĩ không ra, hôm nay người đàn ông lạnh lùng này bị làm sai, đột nhiên lại cố chấp, khác thường như vậy.
Lý Trung Khải không nói gì, chỉ nhét tay vào túi quần đi tới ống cống ở bên cạnh, sau đó lấy điện thoại của Tân Đồng ra, đưa tới khe hở ở trên ống cống.
Thật là núi cao còn có núi cao hơn, sao cô lại gặp phải người như vậy chứ? Trong lòng không phục “Em đột nhiên cảm thây quần áo này cũng rất tốt, ít nhất thay bộ quần áo khác ra ngoài người khác nhận không ra…”
Đôi môi mỏng khẽ nhếch, trong mắt của anh ta cũng có nụ cười thản nhiên.
Lúc sắp đến cổng trường, Lý Trung Khải đột nhiên kéo Tân Đồng sang một bên, sau đó mình bước lên trước nửa bước, ngăn cô ở phía sau, sau đó lại kéo tay cô đi về phía trước.
Tân Đồng kinh ngạc, nghi ngờ lui về phía sau một bước, nhìn về phía bên kia, a, đó không phải là Trâu Thần sao? Mặc quân phục cả người dựa vào bên cạnh Hummer nhìn thật đẹp, nhưng mà sắc mặt kia, muốn giết người sao! Cô hả hê đưa tay về hướng kia vẫy vẫy: “Trâu háo sắc!”
Lý Trung Thần ở bên cạnh trong nháy mắt tối sầm mặt, dùng sức kéo tay Tân Đồng lại.
“Đàn anh, anh làm tay em đau!” Thấy Trâu Thần nhìn về phía này, cô theo bản năng tránh bàn tay Lý Trung Khải.
Trâu Thần quay đầu, nhìn thấy một bóng dáng hết sức chói mắt, thu hồi vẻ lười biếng, lần đầu tiên ở trước mặt Tân Đồng lộ ra vẻ khí phách, đứng dậy vẫn không nhúc nhích, lạnh lùng nhìn hai người kia lôi kéo.
Tân Đồng cảm giác thấy giờ phút này Trâu Thần rất khác thường, dùng sức tránh bàn tay kia: “Đàn anh, em đi qua kia một chút.”
Lý Trung Khải không trả lời, lại buông lỏng tay, để cô dễ dàng quay qua.
Nhìn thấy hai người tách ra, trên mặt Tân Đồng có vẻ giải thoát, khuôn mặt căng thẳng của Trâu Thần rốt cuộc hòa hoãn, đi đến trước mặt cô: “Điện thoại di động đâu?”
Cô khiếp sợ quay đầu nhìn về phía Lý Trung Khải không dám nói gì.
Trâu Thần dời ánh mắt từ Tân Đồng chậm chạp lại có chút ý khinh thường chuyển sang phía Lý Trung Khải, anh từng thấy người này, là trợ giảng của lớp Tân Đồng, sinh viên năm ba trường đại học T, con nhà gia tộc, công ty kinh doanh rộng khắp mọi nơi, rất có địa vị trên thương trường ở thành phố A, hơn nữa là người lạnh nhạt, không có gì không ghi chép, nếu là người có gia cảnh bình thường được gả vào nhà bọn họ, được tính là gả cho nhà giàu, nhưng đối với Tân Đồng mà nói, căn bản không cần: “Không cần, anh đưa em đi mua cái mới!” Nói xong kéo Tân Đồng qua, trào phúng: “Món đồ anh không muốn nữa sẽ cho người khác làm kỷ niệm!”
“Hả?” Người này lấy di động của cô bồi dưỡng tình cảm: “Đợi lát nữa, đàn anh muốn em cùng đi ra ngoài một chút!” Được rồi, cô lại bộc phát tính khí quật cường, hơn nữa lúc này nếu đi theo Trâu háo sắc, đích đến của anh hẳn là chỗ anh ở. Không cần, cô còn chưa giảm cân thành công, còn chưa cho anh biết mình không thể không có anh, ngàn vạn lần không thể thỏa hiệp như vậy!
“Hả?” Trâu Thần trong lòng đặc biệt tức cô nhóc này, nhưng trên mặt vẫn giả bộ ngây thơ, cao giọng, đôi mắt lúc này có chút lạnh lùng, đẹp trai đến nỗi khiến Tân Đồng bần thần.
“Cô ấy nói phải đi ra ngoài cùng tôi!” Lý Trung Khải bước lên trước muốn giành Tân Đồng.
Trâu Thần khẽ nhếch miệng, lộ ra một nụ cười giễu cợt, xoay người ôm Tân Đồng vào lòng: “Cô ấy không đi!”
Tân Đồng căn bản không biết bọn họ đang làm gì, chỉ không đến mức không biết không khí có chút kỳ lạ, vội vàng tìm đường lui cho mình: “Em quên mất, em phải quay về ký túc xá, Trâu Thần, hay là anh đi cùng đàn anh đi.”
Lý Trung Khải sợ run lên, cảm giác đỉnh đầu có vô số quạ đen bay ngang qua.
Trâu Thần ngược lại buồn bực hít sâu một hơi, dưới tình huống chưa ai phản ứng kịp, trực tiếp khiêng Tân Đồng lên vai mình: “Bắt buộc anh phải đánh sao! Em mới có thể nghe lời?” Nói xong hung hăng vỗ hai cái lên mông người nào đó vẫn còn đang ngơ ngác.
“Nhanh thả em xuống, Trâu Thần, đồ biến thái này!” Tân Đồng mắc cỡ muốn chết, hơn nữa đàn anh Lý Trung Khải vẫn còn đứng đây, sau này cô làm sao gặp mặt anh ta chứ?
“Buông cô ấy xuống!” Lý Trung Khải thật sự không khống chế nổi, đi tới kéo Trâu Thần.
Trâu Thần cười nhạo một tiếng, đạp chân một cái khiến anh ta ngã xuống: “Người con gái của Trâu Thần tôi chưa tới phiên người khác nói chuyện.” Sau đó sải bước đi tới cạnh xe Hummer, cẩn thận bỏ Tân Đồng vào xe, cuối cùng đạp chân ga, nghênh ngang rời đi trước mặt Lý Trung Khải.
Lý Trung Khải ngồi dưới đất, khuôn mặt lạnh lẽo, ánh mắt hung tợn, làm cho người ta càng không dám đến gần, anh ta giơ tay lau vết máu trên khóe miệng, một cái có thể quật ngã anh ta, bản lĩnh nhất định không tệ, anh ta cũng đã điều tra qua người này, nhưng chỉ có thể điều tra ra người này học khoa y ở đại học quân y trong thành phố, ngoài ra không biết gì cả, chưa từng có khiêu chiến làm cho đáy mắt anh ta hừng hực lửa như vậy…
|
Chương 41
“Em muốn về trường học!” Tân Đồng bám chắc cửa xe không chịu xuống, cái đầu nhỏ liên tục lắc lư, xem như cô không sợ trời không sợ đất, nhưng cũng sẽ không ngu đến mức nhảy ra ngoài chịu chết.
Trâu Thần tối sầm mặt, hai tay khoanh trước ngực đứng ở bên ngoài cửa xe nhìn xuống cô, môi lười phải động, cằm khẽ hướng về phía nhà trọ.
Cô liên tục lắc đầu, bám chặt cửa xe làm bộ dáng đáng thương.
Anh khẽ nhấp nháy miệng, buông hai tay ra bước về phía cửa xe, đưa tay muốn mở cửa.
Cô cũng không ngốc, luốn cuống tay chân ấn nút khóa cửa, đôi mắt to nháy nháy, làm cho người ta vừa yêu vừa hận.
Anh không biết lúc này mình nên khóc hay nên cười, giơ tay lên nhẹ xoa chóp mũi, một tay khác từ trong túi móc ra chìa khóa xe, cũng không vội mở khóa, ngược lại khóe miệng càng nở nụ cười rạng rỡ, hai ngón tay giơ chìa khóa lên lắc lắc trước mặt cô.
Mếu máo, khuôn mặt nhăn lại, đôi mắt to nhìn chằm chằm chùm chìa khóa bên kia cửa sổ, cái mũi nhỏ cũng run lên theo tốc độ lắc lư của chùm chìa khóa, tóm lại bộ dáng đáng thương kia của cô làm cho người ta cảm giác muốn yêu.
“Xuống dưới!” Anh ra lệnh.
Cô quệt miệng thành thật mở cửa xe, xoay mặt hướng ra ngoài xe, nhưng vẫn chưa quyết định bước xuống, cặp chân ở giữa không trung: “Em giao điều kiện trước!”
Anh tùy ý nắm chùm chìa khóa trong tay, khóe miệng nhếch lên, nở nụ cười kỳ quái.
Chợt cảm thấy không tốt lắm, cô thu hồi hai chân muốn đóng cửa xe, kết quả một đôi tay ôm cô từ trong xe ra.
“Còn muốn chạy trốn? Không phải vừa rồi rất hả hê sao?” Anh cúi đầu nhìn cô gái bây giờ mới biết sợ đang ở trong lòng anh: “Dê nhỏ, còn muốn đi cùng người đàn ông khác trước mặt anh? Gần đây không trị em em ngứa da phải không?”
Cô lắc đầu liên tục: “Không phải không phải, em nào dám? Điện thoại thật sự bị tịch thu rồi, em thật sự không cố ý, anh ấy nói em cùng anh ấy đi ra ngoài anh ấy trả lại cho em, anh cũng biết em là học sinh nghèo, không thể không phục tùng dưới uy quyền.” Cô nắm áo anh tỏ rõ sự trong sạch của mình.
Lườm cô một cái ngẩng đầu đi về phía căn hộ, anh mặc kệ, thật vất vả mới có thể trói người đưa tới, mặc kệ lý lẽ của cô: “Không phải em nói có bản lĩnh thì tới trói em sao? Anh làm được, cho nên, bây giờ em không có quyền phát ngôn!” Nghiêng người ôm cô vào thang máy.
“Thả em xuống! Tự em đi vào!” Cô cảm thấy kỳ cục khi bị anh ôm trong lòng, hơn nữa thang máy này là thang máy dùng chung, ngộ nhỡ có ai đó nhìn thấy thì sao?
“Không chạy?”
Rất kiên định lắc đầu.
“Em thử chạy xem!” Cẩn thận đặt cô trên mặt đất: “Nếu em thật sự dám chạy thoát, anh không ăn em sạch anh không phải là Trâu Thần!” Anh nhéo mũi cô uy hiếp.
Cô không nói gì, hai mắt chăm chú nhìn thang máy đang đi lên trên.
Nhìn cô tạm thời đàng hoàng, anh cũng buông lỏng dựa vào thang máy, nghiêng đầu vừa lòng nhìn cô gái bên cạnh không biết đang có mưu mô chước quỷ gì.
Rốt cuộc thang máy đi lên mấy tầng, cuối cùng dừng lại ở tầng tám, sau khi đèn hiển thị thông báo, cửa chính từ từ mở ra.
Tân Đồng tập trung tinh thần cao độ nhìn cửa thang máy đang từ từ mở ra, bây giờ cô hy vọng nhất chính là có người đi vào, hoặc là mình có cơ hội chạy ra. Nhưng điều khiến cô thất vọng là ngoài cửa không có người, đoán chừng là ấn nhầm, hết cách rồi, bây giờ cô chỉ có thể trông cậy vào bản thân, đang lúc thang máy không có thông báo, cửa thang máy chậm chạp mở ra, cô thầm đếm trong lòng, mắt thấy cửa thang máy mở đủ để cho một người đi qua, cô nhanh chóng xông ra ngoài.
Đáng tiếc, người nào đó từ phía sau kéo cổ áo cô lại, khiến cô lui về sau mấy bước, theo bản năng giơ tay cứu vãn cổ họng của mình đang bị ghìm chặt, mà cửa thang máy lại một lần nữa mở ra, một bà lão run rẩy đứng ở ngoài cửa.
“Cô gái, thang máy đang đi xuống hay đi lên?” Bà lão nhìn không rõ lắm.
“Bà ơi, thang máy này đang đi lên trên.” Trâu Thần ở sau lưng Tân Đồng vô cùng lễ phép nói.
“Cảm ơn cháu.” Bà lão cười cảm ơn: “Cháu trai này, cháu không thể như vậy, siết như vậy sẽ hỏng người mất, mau buông tay!” Bà lui về sau một bước mới phát hiện chàng trai trong thang máy đang kéo cổ áo cô gái, vội vàng ngăn lại nói: “Sao mấy người trẻ tuổi lại làm loại chuyện như vậy chứ? Mau buông tay, nếu không buông tay, bà sẽ báo cảnh sát!” Nói xong run rẩy đi về phía trước một bước.
Trâu Thần dùng tay khác ôm Tân Đồng vào lòng mình: “Vâng, bà hiểu lầm rồi, vợ cháu giận dỗi với cháu, không chịu về nhà cùng cháu.” Nói xong thân mật hôn lên khuôn mặt nhỏ bé của Tân Đồng.
“Ai ui, mắc cỡ chết bà già này rồi, không làm trễ nãi hai người nữa!” Bà lão xấu hổ lui về sau.
Cửa thang máy lại một lần nữa chậm chạp đóng lại.
Trong không gian kín mít, Tân Đồng dường như có thể nghe thấy trong lòng người nào đó đang cười hả hê.
“Vợ à.” Trâu Thần thân thiết hôn lên mặt cô: “Còn muốn chạy sao?” Anh kéo cô xoay chín mươi độ, ép sát cô lên thang máy, cúi đầu khẽ chạm vào môi cô: “Anh thấy, không dạy dỗ em một chút, em không thể đàng hoàng phải không?” Một tay đỡ trên vách, một tay nâng cằm của cô lên, đôi môi mỏng khêu gợi nhẹ nhàng ma sát đôi môi anh đào của cô.
Cô ảo não quay đầu ra, đôi tay chắn trước ngực phòng ngừa anh tiếp tục đến gần.
Không có bất kỳ báo trước, không biết bàn tay anh đã luồn vào trong váy cô lúc nào, làn da mịn màng của bóng loáng của cô khiến cho anh lưu luyến, theo làm da trơn trượt bóng loáng, cuối cùng tới hai bờ mông đầy đặn của cô, tùy ý nhào nặn xoa nắn.
“Không... không được!” Cô vừa trốn tránh đôi môi của anh, vừa nóng lòng dùng đôi tay ngăn cản sự xâm phạm của anh.
“Không cần cái gì, hả?” Giọng nói nam tính của anh trở nên hơi khàn, bàn tay cực nóng di chuyển trên mông, giống như muốn giày xéo một phen.
“Em sai rồi...” Giọng nói của cô đứt quãng, thỉnh thoảng còn vang lên tiếng thở dốc.
Anh thu hồi bàn tay trên vách, khẽ đặt trên eo cô, ma sát qua lại: “Sai chỗ nào?”
“Chỗ nào cũng… uhm… sai, Trâu... Trâu... uhm... không...” Rối loạn, tất cả đều rối loạn.
Leng keng! Tiếng thang máy vang lên.
Anh nhìn vào cái cổ tinh tế của cô, đôi mắt thâm thúy tràn đầy lửa tình, nhịn không được lại hôn lên môi cô, cuối cùng lại khom lưng bế cô lên.
Căn phòng sạch sẽ, rõ ràng đã được sắp xếp lại, tất cả mọi thứ đều là đồ đôi chia thành hai màu xanh và màu hồng, mặc dù phòng khách cùng khu vực dùng chung lấy màu vàng nhạt làm màu chủ đạo, nhưng hai phòng ngủ ở hai bên lại lấy hai màu là hồng và xanh dương làm điểm chính, rất rõ ràng có thể phân rõ giới tính của chủ nhân.
Chỉ là, lúc này Trâu Thần làm gì có tâm tình đi giới thiệu, ôm Tân Đồng đi thẳng vào căn phòng ngủ màu xanh dương, sau khi đi vào hung hăng đóng cửa phòng ngủ lại.
Anh dùng sức ném cô lên giường lớn, thừa dịp cô còn mơ màng, lấy nón trên đầu xuống, thuận tiện cởi mấy cái nút áo ở cổ ra, lúc cô đang vất vả bò dậy, con sói kia lại nhào tới lôi cô trở lại: “Em không thành thật! Hôm nay anh không ăn em anh không phải là Trâu Thần!” Nói xong đưa tay cầm cái mũ trên đầu cô ném qua một bên, để cho mái tóc dài quyến rũ của cô trải trên chiếc giường màu xanh dương.
“Trâu Thần, nếu anh dám đụng đến em, em kiện anh tội dụ dỗ trẻ tuổi vị thành niên!” Mặc dù bị anh đè phía dưới, nhưng khí thế của cô so với anh cũng không yếu.
“Kiện thôi!” Anh cúi đầu hôn môi cô một cách mãnh liệt, chiếc lưỡi linh hoạt nhân lúc cô phản kháng trượt vào bên trong, bàn tay mới vừa lục lọi đường cong của cô trong thang máy cấp tốc đi vào, lúc sờ đến đôi bồng đào đầy đặn kia, theo dây áo trượt ra phía sau lưng cô, một kỹ xảo nhỏ có thể mở ra.
“A!” Trước ngực bị buông lỏng, cô sợ đến ngu người, theo bản năng che ngực mình.
Anh mặc kệ cô che chắn thế nào, lại lần nữa trượt đến trước ngực cô, mềm nhũn, trơn mềm, độ lớn rất thích hợp với bàn tay anh, thoải mái thở nhẹ một hơi, lại lần nữa nhiệt tình khuấy động cái lưỡi xinh xắn của cô.
“Uhm!” Cô tức giận nhanh chóng đẩy vai anh, muốn khóc nhưng khóc không nổi, chỉ có thể mơ hồ phát ra âm thanh: “Uhm uhm...”
Sau khi khuấy động đôi môi cô, đôi môi nóng bỏng của anh trượt xuống phía dưới, đôi tay tùy ý hoạt động trên người cô, dường như cảm thấy không đủ, một bàn tay từ phía dưới trượt vào, lại gắng sức đi lên trên, làn da trắng nõn của cô trong nháy mắt lộ ra trước mắt anh, không nhịn được, anh cúi đầu ngậm lấy nơi đầy đặn kia, mút thật sâu.
“Không cần...” Cô ra sức dùng tay đẩy cái đầu của anh trước ngực mình ra.
“Đừng làm loạn!” Một tay anh giữ chặt hai tay cô, sau đó đè lên trên đỉnh đầu cô, cái miệng liên tục mút thỏa thích, mà một bàn tay khác dùng sức vuốt ve bên còn lại.
“Không...”
Cô khẽ rên khiến cho anh nhả cái núm đỏ ửng trong miệng ra, chuyển sang hôn bên kia, liếm láp, hết sức dụ hoặc cô.
|
Chương 41
“Em muốn về trường học!” Tân Đồng bám chắc cửa xe không chịu xuống, cái đầu nhỏ liên tục lắc lư, xem như cô không sợ trời không sợ đất, nhưng cũng sẽ không ngu đến mức nhảy ra ngoài chịu chết.
Trâu Thần tối sầm mặt, hai tay khoanh trước ngực đứng ở bên ngoài cửa xe nhìn xuống cô, môi lười phải động, cằm khẽ hướng về phía nhà trọ.
Cô liên tục lắc đầu, bám chặt cửa xe làm bộ dáng đáng thương.
Anh khẽ nhấp nháy miệng, buông hai tay ra bước về phía cửa xe, đưa tay muốn mở cửa.
Cô cũng không ngốc, luốn cuống tay chân ấn nút khóa cửa, đôi mắt to nháy nháy, làm cho người ta vừa yêu vừa hận.
Anh không biết lúc này mình nên khóc hay nên cười, giơ tay lên nhẹ xoa chóp mũi, một tay khác từ trong túi móc ra chìa khóa xe, cũng không vội mở khóa, ngược lại khóe miệng càng nở nụ cười rạng rỡ, hai ngón tay giơ chìa khóa lên lắc lắc trước mặt cô.
Mếu máo, khuôn mặt nhăn lại, đôi mắt to nhìn chằm chằm chùm chìa khóa bên kia cửa sổ, cái mũi nhỏ cũng run lên theo tốc độ lắc lư của chùm chìa khóa, tóm lại bộ dáng đáng thương kia của cô làm cho người ta cảm giác muốn yêu.
“Xuống dưới!” Anh ra lệnh.
Cô quệt miệng thành thật mở cửa xe, xoay mặt hướng ra ngoài xe, nhưng vẫn chưa quyết định bước xuống, cặp chân ở giữa không trung: “Em giao điều kiện trước!”
Anh tùy ý nắm chùm chìa khóa trong tay, khóe miệng nhếch lên, nở nụ cười kỳ quái.
Chợt cảm thấy không tốt lắm, cô thu hồi hai chân muốn đóng cửa xe, kết quả một đôi tay ôm cô từ trong xe ra.
“Còn muốn chạy trốn? Không phải vừa rồi rất hả hê sao?” Anh cúi đầu nhìn cô gái bây giờ mới biết sợ đang ở trong lòng anh: “Dê nhỏ, còn muốn đi cùng người đàn ông khác trước mặt anh? Gần đây không trị em em ngứa da phải không?”
Cô lắc đầu liên tục: “Không phải không phải, em nào dám? Điện thoại thật sự bị tịch thu rồi, em thật sự không cố ý, anh ấy nói em cùng anh ấy đi ra ngoài anh ấy trả lại cho em, anh cũng biết em là học sinh nghèo, không thể không phục tùng dưới uy quyền.” Cô nắm áo anh tỏ rõ sự trong sạch của mình.
Lườm cô một cái ngẩng đầu đi về phía căn hộ, anh mặc kệ, thật vất vả mới có thể trói người đưa tới, mặc kệ lý lẽ của cô: “Không phải em nói có bản lĩnh thì tới trói em sao? Anh làm được, cho nên, bây giờ em không có quyền phát ngôn!” Nghiêng người ôm cô vào thang máy.
“Thả em xuống! Tự em đi vào!” Cô cảm thấy kỳ cục khi bị anh ôm trong lòng, hơn nữa thang máy này là thang máy dùng chung, ngộ nhỡ có ai đó nhìn thấy thì sao?
“Không chạy?”
Rất kiên định lắc đầu.
“Em thử chạy xem!” Cẩn thận đặt cô trên mặt đất: “Nếu em thật sự dám chạy thoát, anh không ăn em sạch anh không phải là Trâu Thần!” Anh nhéo mũi cô uy hiếp.
Cô không nói gì, hai mắt chăm chú nhìn thang máy đang đi lên trên.
Nhìn cô tạm thời đàng hoàng, anh cũng buông lỏng dựa vào thang máy, nghiêng đầu vừa lòng nhìn cô gái bên cạnh không biết đang có mưu mô chước quỷ gì.
Rốt cuộc thang máy đi lên mấy tầng, cuối cùng dừng lại ở tầng tám, sau khi đèn hiển thị thông báo, cửa chính từ từ mở ra.
Tân Đồng tập trung tinh thần cao độ nhìn cửa thang máy đang từ từ mở ra, bây giờ cô hy vọng nhất chính là có người đi vào, hoặc là mình có cơ hội chạy ra. Nhưng điều khiến cô thất vọng là ngoài cửa không có người, đoán chừng là ấn nhầm, hết cách rồi, bây giờ cô chỉ có thể trông cậy vào bản thân, đang lúc thang máy không có thông báo, cửa thang máy chậm chạp mở ra, cô thầm đếm trong lòng, mắt thấy cửa thang máy mở đủ để cho một người đi qua, cô nhanh chóng xông ra ngoài.
Đáng tiếc, người nào đó từ phía sau kéo cổ áo cô lại, khiến cô lui về sau mấy bước, theo bản năng giơ tay cứu vãn cổ họng của mình đang bị ghìm chặt, mà cửa thang máy lại một lần nữa mở ra, một bà lão run rẩy đứng ở ngoài cửa.
“Cô gái, thang máy đang đi xuống hay đi lên?” Bà lão nhìn không rõ lắm.
“Bà ơi, thang máy này đang đi lên trên.” Trâu Thần ở sau lưng Tân Đồng vô cùng lễ phép nói.
“Cảm ơn cháu.” Bà lão cười cảm ơn: “Cháu trai này, cháu không thể như vậy, siết như vậy sẽ hỏng người mất, mau buông tay!” Bà lui về sau một bước mới phát hiện chàng trai trong thang máy đang kéo cổ áo cô gái, vội vàng ngăn lại nói: “Sao mấy người trẻ tuổi lại làm loại chuyện như vậy chứ? Mau buông tay, nếu không buông tay, bà sẽ báo cảnh sát!” Nói xong run rẩy đi về phía trước một bước.
Trâu Thần dùng tay khác ôm Tân Đồng vào lòng mình: “Vâng, bà hiểu lầm rồi, vợ cháu giận dỗi với cháu, không chịu về nhà cùng cháu.” Nói xong thân mật hôn lên khuôn mặt nhỏ bé của Tân Đồng.
“Ai ui, mắc cỡ chết bà già này rồi, không làm trễ nãi hai người nữa!” Bà lão xấu hổ lui về sau.
Cửa thang máy lại một lần nữa chậm chạp đóng lại.
Trong không gian kín mít, Tân Đồng dường như có thể nghe thấy trong lòng người nào đó đang cười hả hê.
“Vợ à.” Trâu Thần thân thiết hôn lên mặt cô: “Còn muốn chạy sao?” Anh kéo cô xoay chín mươi độ, ép sát cô lên thang máy, cúi đầu khẽ chạm vào môi cô: “Anh thấy, không dạy dỗ em một chút, em không thể đàng hoàng phải không?” Một tay đỡ trên vách, một tay nâng cằm của cô lên, đôi môi mỏng khêu gợi nhẹ nhàng ma sát đôi môi anh đào của cô.
Cô ảo não quay đầu ra, đôi tay chắn trước ngực phòng ngừa anh tiếp tục đến gần.
Không có bất kỳ báo trước, không biết bàn tay anh đã luồn vào trong váy cô lúc nào, làn da mịn màng của bóng loáng của cô khiến cho anh lưu luyến, theo làm da trơn trượt bóng loáng, cuối cùng tới hai bờ mông đầy đặn của cô, tùy ý nhào nặn xoa nắn.
“Không... không được!” Cô vừa trốn tránh đôi môi của anh, vừa nóng lòng dùng đôi tay ngăn cản sự xâm phạm của anh.
“Không cần cái gì, hả?” Giọng nói nam tính của anh trở nên hơi khàn, bàn tay cực nóng di chuyển trên mông, giống như muốn giày xéo một phen.
“Em sai rồi...” Giọng nói của cô đứt quãng, thỉnh thoảng còn vang lên tiếng thở dốc.
Anh thu hồi bàn tay trên vách, khẽ đặt trên eo cô, ma sát qua lại: “Sai chỗ nào?”
“Chỗ nào cũng… uhm… sai, Trâu... Trâu... uhm... không...” Rối loạn, tất cả đều rối loạn.
Leng keng! Tiếng thang máy vang lên.
Anh nhìn vào cái cổ tinh tế của cô, đôi mắt thâm thúy tràn đầy lửa tình, nhịn không được lại hôn lên môi cô, cuối cùng lại khom lưng bế cô lên.
Căn phòng sạch sẽ, rõ ràng đã được sắp xếp lại, tất cả mọi thứ đều là đồ đôi chia thành hai màu xanh và màu hồng, mặc dù phòng khách cùng khu vực dùng chung lấy màu vàng nhạt làm màu chủ đạo, nhưng hai phòng ngủ ở hai bên lại lấy hai màu là hồng và xanh dương làm điểm chính, rất rõ ràng có thể phân rõ giới tính của chủ nhân.
Chỉ là, lúc này Trâu Thần làm gì có tâm tình đi giới thiệu, ôm Tân Đồng đi thẳng vào căn phòng ngủ màu xanh dương, sau khi đi vào hung hăng đóng cửa phòng ngủ lại.
Anh dùng sức ném cô lên giường lớn, thừa dịp cô còn mơ màng, lấy nón trên đầu xuống, thuận tiện cởi mấy cái nút áo ở cổ ra, lúc cô đang vất vả bò dậy, con sói kia lại nhào tới lôi cô trở lại: “Em không thành thật! Hôm nay anh không ăn em anh không phải là Trâu Thần!” Nói xong đưa tay cầm cái mũ trên đầu cô ném qua một bên, để cho mái tóc dài quyến rũ của cô trải trên chiếc giường màu xanh dương.
“Trâu Thần, nếu anh dám đụng đến em, em kiện anh tội dụ dỗ trẻ tuổi vị thành niên!” Mặc dù bị anh đè phía dưới, nhưng khí thế của cô so với anh cũng không yếu.
“Kiện thôi!” Anh cúi đầu hôn môi cô một cách mãnh liệt, chiếc lưỡi linh hoạt nhân lúc cô phản kháng trượt vào bên trong, bàn tay mới vừa lục lọi đường cong của cô trong thang máy cấp tốc đi vào, lúc sờ đến đôi bồng đào đầy đặn kia, theo dây áo trượt ra phía sau lưng cô, một kỹ xảo nhỏ có thể mở ra.
“A!” Trước ngực bị buông lỏng, cô sợ đến ngu người, theo bản năng che ngực mình.
Anh mặc kệ cô che chắn thế nào, lại lần nữa trượt đến trước ngực cô, mềm nhũn, trơn mềm, độ lớn rất thích hợp với bàn tay anh, thoải mái thở nhẹ một hơi, lại lần nữa nhiệt tình khuấy động cái lưỡi xinh xắn của cô.
“Uhm!” Cô tức giận nhanh chóng đẩy vai anh, muốn khóc nhưng khóc không nổi, chỉ có thể mơ hồ phát ra âm thanh: “Uhm uhm...”
Sau khi khuấy động đôi môi cô, đôi môi nóng bỏng của anh trượt xuống phía dưới, đôi tay tùy ý hoạt động trên người cô, dường như cảm thấy không đủ, một bàn tay từ phía dưới trượt vào, lại gắng sức đi lên trên, làn da trắng nõn của cô trong nháy mắt lộ ra trước mắt anh, không nhịn được, anh cúi đầu ngậm lấy nơi đầy đặn kia, mút thật sâu.
“Không cần...” Cô ra sức dùng tay đẩy cái đầu của anh trước ngực mình ra.
“Đừng làm loạn!” Một tay anh giữ chặt hai tay cô, sau đó đè lên trên đỉnh đầu cô, cái miệng liên tục mút thỏa thích, mà một bàn tay khác dùng sức vuốt ve bên còn lại.
“Không...”
Cô khẽ rên khiến cho anh nhả cái núm đỏ ửng trong miệng ra, chuyển sang hôn bên kia, liếm láp, hết sức dụ hoặc cô.
|
Chương 42
Cốc cốc cốc!
Tiếng chuông cửa liên tục vang lên, cùng với tiếng gõ cửa quấy nhiễu cảnh xuân trong phòng.
“Có người đến!” Tân Đồng giãy giụa muốn tránh nụ hôn của Trâu Thần: “Anh mau đi xem một chút!” Giọng nói xan xin.
Trâu Thần vốn dĩ bị cảnh đẹp trước mắt mê hoặc, hơn nữa cảnh đẹp này còn thuộc về Tân Đồng, anh không còn chút lý trí nào, cô lại hết lần này đến lần khác giãy giụa, làn da trắng nõn cạ vào cơ thể anh, loại cảm giác này: “Không đi! Không có tiếng trả lời một lát người ta sẽ đi!” Từng ngụm từng ngụm mút mỗi tấc da thịt trên người cô, lúc này anh thật sự muốn nuốt cô vào trong bụng.
“Trâu Thần!” Cô không thoải mái dùng chân đá anh: “Trong sách đều nói nếu một người đàn ông thật sự yêu một người phụ nữ, sẽ không ép buộc cô ấy, anh ấy sẽ kiên nhẫn chờ đợi khiến cô cam tâm tình nguyện! Anh biết anh bây giờ thế nào không?” Thừa dịp anh hôn cổ cô, cô nghiêng đầu hung hăng cắn anh một cái.
“A!” Anh phản xạ có điều kiện tránh ra một chút: “Em muốn giết chồng sao” Cơn đau khiến lý trí dần khôi phục: “Tính là gì? Anh không quản nhiều! Ai bảo em không nghe lời? Anh có thể ăn em còn không thể cắt em thành tám khúc sao? Tránh anh giống như tránh tà, thật là không có lương tâm!” Anh chống hai tay tạo một khoảng cách, để mình rời khỏi cơ thể cô: “Anh cảnh cáo em một lần cuối cùng, nếu em dám cử động nữa anh không đảm bảo chuyện gì sẽ xảy ra!”
Cô hé miệng, rất nghe lời không giãy giụa nữa, mở to mắt nhìn anh, dáng vẻ thận trọng nhìn anh giống như đang đề phòng sói dữ.
Anh nhỏ giọng mắng một câu, nhếch nhác từ trên giường đi xuống, vừa đóng nút áo bị tuột ra, vừa nhìn cô chằm chằm: “Hôm nay chỉ tính là cảnh cáo! Sau này nếu em còn dám trốn anh, tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua như hôm nay! Để cho em ba ngày không thể xuống giường là còn nhẹ!”
Cô làm bộ đáng thương dùng chăn che mình, quệt mồm không dám nói lời nào, nhìn anh chỉnh đốn quần áo xoay người đi ra ngoài mở cửa, cô mới đỏ mặt nói ra một câu: “Cố làm ra vẻ!”
“Cái gì?” Anh bất mãn đứng ở cửa phòng ngủ nhìn cô.
“A!” Cô sợ hãi nhảy dựng lên, người này chính là quỷ: “Không có gì!” Luống cuống tay chân ở trên giường chỉnh đốn lại quần áo.
“Chỉ là Đồng Đồng, em nên giảm cân đi thôi!”
“Cút!” Một cái gối bay thẳng về phía anh.
Anh mang theo khuôn mặt thỏa mãn đi mở cửa, anh thật muốn xem ai lại tới làm phiền anh lúc này!
“Anh Thần!” Mạnh Phỉ cười ríu rít xuất hiện trước mặt Trâu Thần: “Em nghe dì nói anh chuyển ra ngoài ở, cố ý mua chút đồ tới nấu cho anh ăn đấy!” Nói xong giống như đã rất quen thuộc đi thẳng vào phòng bếp: “Anh bố trí căn phòng thật đặc biệt, là để kết hôn trong tương lai sao?” Nụ cười trên mặt cũng cực kỳ dịu dàng.
Trâu Thần có chút lúng túng, liếc mắt nhìn cửa phòng ngủ vẫn đóng chặt, lại nhìn một chút Mạnh Phỉ: “Mạnh Phỉ, lúc trước là anh không đúng, không suy nghĩ đến cảm nhận của em, nhưng em cũng có thể thấy, từ trước tới nay anh luôn đối xử với em như một người em gái...”
“Anh Thần, hôm nay chúng ta có thể đừng nói đến chuyện này không? Có thể để em vui vẻ nấu một bữa cơm cho anh được không?” Sắc mặt cô ta có chút chán nản, đôi mắt nhòe nước: “Không đến nỗi sau khi có Tân Đồng, thì không thể ăn bữa cơm do em nấu chứ?” Nói xong cô ta lấy từ trong túi đồ ra một lốc bia: “Hôm nay chúng ta không say không về, sau này, chúng ta chỉ là anh trai em gái có được không?” Cuối cùng nũng nịu nhìn anh đang đứng ở cửa.
Anh khổ sở mím môi, không biết phải làm sao, hôm nay Mạnh Phỉ hơi bất thường, nhưng anh cũng không muốn cô hiểu lầm thêm nữa, hơn nữa Tân Đồng còn ở trong phòng: “Được, nhưng, cũng tính...”
“Cũng tính thêm một người là tôi!” Tân Đồng ăn mặc chỉnh tề từ trong phòng ngủ đi ra, cô ở trong phòng đã nghe thấy hết, trong lòng cảm giác không thoải mái khiến cho cô quỷ thần xui khiến cứ thế đi ra ngoài.
Mạnh Phỉ kinh ngạc nhìn Tân Đồng sắc mặt đỏ thắm từ trong phòng đi ra, rau cải đang cầm trong tay rơi xuống đất, nước mắt chậm rãi rơi xuống, lại cắn môi nở nụ cười nói: “Hình như tôi quấy rầy hai người.” Bàn tay hốt hoảng lau vào chiếc khăn bên cạnh: “Hình như em quên mua gia vị rồi.” Hốt hoảng tông cửa xông ra.
Tân Đồng cắn môi đứng tại chỗ, trong mắt có chút không đành lại có chút bất chấp, im lặng nhìn Trâu Thần đã đuổi theo mấy bước lại dừng lại: “Là em làm sai sao?”
“Không phải.” Từ lúc ra đời đến giờ đây là lần đầu tiên Trâu Thần mất tự nhiên như vậy, cũng có chút không biết phải làm sao: “Tính cách Mạnh Phỉ rất hiếu thắng, anh sợ con bé...”
“Vậy anh đi đi.” Cuối cùng vẫn là nở nụ cười ôn hòa, nhưng trong lòng cô cũng không thể không thốt lên một câu: “Nếu như anh bước ra khỏi cửa này, từ nay về sau chúng ta không gặp lại nhau nữa!”
Im lặng...
Cô dần dần rũ hai mắt mình xuống, hai tay nắm chặt, một lần lại một lần hít sâu điều chỉnh cảm xúc của mình.
“Đồng Đồng!” Sau mấy giây im lặng, cuối cùng Trâu Thần vẫn lựa chọn làm theo tiếng con tim mình, anh quay lại đi đến bên cạnh cô, giang hai tay ôm chặt cô: “Có lẽ như vậy tốt nhất, anh nghĩ Mạnh Phỉ sẽ hiểu!”
Tựa vào trong ngực anh, cuối cùng cô nhịn không được khóc lên, không giải thích được là tại sao, nước mắt không thể khống chế không ngừng tràn ra.
“Đồ ngốc!” Nhìn cô khóc, trong lòng anh cũng cảm thấy đau, cúi đầu hôn lên trán cô.
Xấp bia mà Mạnh Phỉ lấy ra bị quên lãng trên kệ bếp, ai cũng không chú ý, mỗi một nắp lon đều bị kéo ra, thậm chí còn có thể thấy ở miệng nắp còn lưu lại một chút xíu bột màu trắng...
“Ngô Nhạc...” Mạnh Phỉ nức nở nắm chặt điện thoại.
“Sao vậy tiểu Phỉ?” Ngô Nhạc khẩn trương im lặng nghe.
“Chuyện lần trước anh nói muốn giúp em thế nào?” Cô ta giơ tay lau nước mắt: “Thôi, bây giờ anh chỉ cần nói số điện thoại của Tân Đồng cho em biết là được.”
“Tiểu Phỉ” Anh ta khẩn trương, cảm giác lúc này cảm xúc của Mạnh Phỉ không ổn định, dễ có thể đưa ra quyết định không sáng suốt: “Trước tiên em tỉnh táo lại đã.”
Khóe miệng cô khẽ cong lên: “Em chưa từng bình tĩnh như lúc này! Rốt cuộc anh có nói cho em biết không?”
“Em chắc chắn?” Giọng nói của cô dù không nức nở nhưng giọng điệu lạnh lẽo làm cho người ta không rét mà run.
“Anh thật sự xem em ngu ngốc như Trương Bạch không ra cổng chính không vào cổng phụ sao?”
“Được rồi.” Anh ta thừa nhận, anh ta biết Mạnh Phỉ tuyệt đối không phải loại người gặp ngăn trở buông tay, mà là một cô nhóc bướng bỉnh, nhưng dù sao cô cũng chưa có kinh nghiệm, việc anh ta có thể làm chỉ là ở phía sau bảo vệ cô bị thương mà thôi, thuận theo đọc ra một dãy số.
Mạnh Phỉ cúp máy, nụ cười biến mất trong nháy mắt, mím môi ngơ ngác ngồi chỗ đó, giống một đứa con nít cố chấp muốn lấy được đồ chơi.
Tân Đồng ở trong cái ổ nhỏ Trâu Thần hai ngày, trong thời gian này, Trâu Thuần như con cừu nhỏ thuần khiết, ngoại trừ thỉnh thoảng ôm cùng hôn, cùng với giả bộ ngây ngô chỉa vào bộ phận nhạy cảm của cô hỏi cái này hỏi cái kia, hai người bọn họ xem như ở chung rất hài hòa, anh phục vụ cô thỏa đáng, cô cũng thu hồi móng vuốt thường ngày.
“Sau này mỗi chủ nhật đều tới đây được không?” Anh ôm cô đứng trước cửa sổ nhìn cảnh hoàng hôn, thấy cô không trả lời, anh nũng nịu ôm cô lắc lắc: “Có được không?”
“Thật buồn nôn!” Cô cười yếu ớt nói tiếp: “Chỉ cần anh đàng hoàng nghe lời, hơn nữa chủ nhật mà em không bận việc.”
“A” Bàn tay của anh không biết sao lại dời đến nơi mềm mại nào đó của cô: “Hả? Đây là cái gì? Thật là mềm, chính là điểm hồng hồng mà hôm đó anh mút sao?”
Sắc mặt của cô trong nháy mắt đỏ lên, không thể đối tốt với anh: “Cút sang một bên!” Đẩy bàn tay anh đang ôm cô ra: “Em về trường học, anh cũng về sớm một chút đi, mặc dù giáo sư không quản nhưng anh cũng phải có chừng mực.” Nói xong bắt đầu thu dọn đồ của mình, dọn dẹp một chút đột nhiên sờ sờ bụng mình, nhíu mày nghĩ một lát, đột nhiên quay đầu về phía anh hỏi: “Bụng em rất nhiều mỡ sao?”
Anh sợ run lên, đột nhiên nghĩ lại xem mình đã nói gì, lại nghĩ tới câu nói mà hôm đó mình nói, lúng túng lắc đầu: “Không có.”
Cô lườm anh, nhìn ánh mắt rõ ràng là đang nói dối! Được, cô nhất định phải giảm cân thành công, không vì anh cũng vì bản thân mình!
Cô im lặng qua một tháng.
“Dì ơi!” Mạnh Phỉ mặc chiếc váy ngắn giả bộ thở hồng hộc từ bên ngoài chạy vào.
“Thời tiết lạnh, sao cháu lại mặc ít như vậy? Không lạnh sao? Mau vào nhà đi.” Mẹ Trâu thân thiết kéo tay Mạnh Phỉ.
“Dì đợi một chút.” Mạnh Phỉ xoay người, chỉ huy mấy chiến sĩ ở phía sau lưng: “Các người đưa đồ vào phòng bếp đi, không đúng, để túi này ở phòng khách, đúng, không đúng, cái đó cũng cầm đi.”
“Tới thì tới, sao lại mang nhiều đồ như vậy?”
“Cháu nghe nói hôm nay ba Trâu, anh Trâu cùng anh Tường đều về nhà, nên mua một ít đồ ăn ngon cho mọi người ăn, hơn nữa cũng đã tháng mười rồi, thời tiết lại lạnh như vậy, cũng thuận tiện mang một ít đồ ấm cho ba Trâu, mặc dù mọi người đều có, nhưng đây là thành ý của cháu.” Bộ dáng ngây thơ như một đứa bé.
“Ai, con bé này, dì không biết phải nói sao nữa, điều này làm cho hai ông bà già rất vui, được rồi, cháu lên đi, anh Trâu của cháu đã về từ sớm đang ở trên lầu đấy.” Cười cầm tạp dề trong tay Mạnh Phỉ: “Lên đi.”
Mạnh Phỉ cười cười, sau đó đi ra khỏi phòng bếp, cô ta móc điện thoại di động của mình ra, trên màn ảnh hiện ra một dãy số mà cô ta muốn mấy lần nút gọi trong một tháng nay.
“Anh Thần!” Mạnh Phỉ gõ vài cái lên cửa, cười ha hả ở ngoài kêu.
“Mạnh Phỉ sao?” Trâu Thần với sắc mặt bình tĩnh đi ra mở cửa, hình như từ sau khi cô ta chạy ra khỏi nhà anh, đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau: “Vào đi.”
“Đang xem album ảnh sao?” Cô ta nhìn thấy mấy quyển album trên giường, trong lòng có cảm giác may mắn vì ông trời đã giúp mình, nhưng khi đến gần, mỗi tấm hình trong album đều là Tân Đồng, lúc cười lúc tức giận, lúc yêu kiều, thậm chí có rất nhiều hình, cảm giác may mắn trong lòng bị quét sạch: “Tân Đồng thật là đẹp, em rất hâm mộ cô ấy.” Nói xong lấy tay lướt qua khuôn mặt cười của Tân Đồng.
Nhìn cô ta không có gì khác thường, anh cho rằng cô ta đã thật sự buông tay: “Mỗi ngày cô ấy đều oán trách anh nuôi cô ấy mập, hôm qua là chủ nhật anh làm món ăn ngon cho cô ấy, khiến cô tức giận tuần này sống chết ở trường không chịu ra.” Giọng nói có chút ủ rũ, giống như kể từ lần ở trong phòng ngủ đó, Tân Đồng đều bài xích đối với mỗi của động của anh, lúc đó anh thật sự quá gấp gáp, chỉ là phải cảm ơn Mạnh Phỉ vì đã xuất hiện kịp thời, nếu không sợ rằng đời này Tân Đồng sẽ không tha thứ cho mình. Nghĩ tới đây trên mặt nở nụ cười.
Nhìn nụ cười kia, Mạnh Phỉ cảm thấy chói mắt, quay đầu ra: “Anh Thần, anh còn giữ album hồi cấp ba không? Em nhớ khi đó hình như anh còn làm ra một xì căng đan?” Cô ta vô cùng xác định, xì căng đan này là vết sẹo lớn nhất trong đời Trâu Thần, nhắc tới xì căng đan này, cái miệng của anh vô cùng ác độc, mà đó chính là thứ cô ta cần, càng ác độc càng tốt!
“Xì căng đan gì! Đều là bọn họ nói lung tung!” Anh nói xong cầm album cấp ba mở ra: “Người em nói có phải là người này không? Lúc ấy nam không ra nam nữ cũng không ra nữ.” Khuôn mặt chán ghét vứt bỏ.
“Đúng, chính là anh ấy.” Nhìn tấm hình chàng trai cười rực rỡ, Mạnh Phỉ nở nụ cười hả hê.
“Anh ấy tên gì?”
“Lý Hiểu Đồng!” Anh thở phì phò nói.
Mà cô ta cũng phối hợp hé miệng cười, cần điện thoại trong tay ấn nút gọi số điện thoại di động kia: “Chỉ là lúc đó bọn em đều gọi là Hiểu Đồng, sao anh lại gọi là Đồng Đồng?”
“Không phải là muốn trêu trọc sao? Nhìn thấy thấy phiền, ngày nào cũng như keo bám chặt lấy anh… anh trêu trọc cho rằng anh có ý, ai chào đón loại người như vậy chứ? Mập như heo, còn cố tình cho rằng mình xinh đẹp như hoa, nhưng mà thật sự không được như hoa.”
“Anh không thích một chút nào sao?” Khóe miệng càng nở nụ cười thắng lợi.
“Em nói lung tung gì đấy! Anh thích, còn không bằng thích em, nói thế nào em cũng thật sự là con gái, cũng thuộc tầng lớp như anh, em xem người kia, nửa nam nửa nữ, giống như rắm thúi…”
|
Chương 43
“Why do birds suddenly appear every time you are near. Just like me, they long to be close to you...”
Trần Duệ đang cầm một túi khoai tây chiên lớn cho vào miệng, vừa ở trong phòng tìm kiếm nơi phát ra âm thanh, cho đến khi phát hiện trong túi xách Tân Đồng nhấp nháy ánh sáng mới hướng về phía nhà vệ sinh gọi: “Tiểu Đồng! Điện thoại của cậu! Nhưng mà cậu đổi tiếng chuông điện thoại lúc nào vậy?” Nói xong lại cảm thấy sao âm thanh này lại quen tai như vậy: “Đúng rồi, buổi biểu diễn quân huấn hôm đó là điện thoại của cậu vang lên sao?”
“Đúng vậy!” Tân Đồng trong nhà vệ sinh giặt đồ, tay đầy bọt: “Tiểu Duệ, cậu giúp mình nghe một chút, không có chuyện gì gấp thì cậu bảo đối phương lát nữa tớ sẽ gọi lại.” Bọt xà bông càng ngày càng nhiều, cô ảo não lấy mu bàn tay vén sợi tóc rơi trên trán, lần này dường như lại cho bột giặt hơi nhiều rồi?
“Được rồi!” Trần Duệ dùng giấy vệ sinh lau tay sạch sẽ, mặt thản nhiên móc điện thoại trong túi xách của Tân Đồng: “A, không có tên, hay là mình cầm cho cậu nghe.” Nói xong cầm điện thoại chạy vụt tới nhà vệ sinh: “Tiểu Đồng! Cậu đang giặt quần áo hay đang tắm vậy?” Nhìn một chậu đầy xà bông, Trần Duệ xác định Tân Đồng không thích hợp giặt quần áo...
“Cậu thỏa mãn đi, lần trước thiếu chút nữa cậu ấy tắm cho cả nhà vệ sinh, cũng may cuối cùng tự biết lỗi của mình nên thay đổi, dọn dẹp sạch nhà vệ sinh, nếu không mình sẽ liều mạng với cậu ấy!” Trương Lệ Na nằm trên giường đọc sách.
“Thôi, nói thế nào tiểu Đồng cũng còn nhỏ, lát nữa mình giúp cô ấy dọn.” Tống Viện Viện từ trước bàn học của mình xoay người lại.
Đau lòng buồn bực mếu máo, cuộc sống sau này của cô nhất định phải mua máy giặt!
“Được rồi được rồi mau nghe đi, coi chừng có việc gấp.” Trần Duệ ấn nút nghe đưa máy tới, rồi lại phát hiện ra trên tai cũng có bọt: “Thôi, mình mở loa ngoài đi, ba chúng tớ sẽ giả bộ làm người điếc.” Nói xong đi ra khỏi nhà vệ sinh, lại cầm điện thoại đi vào.
“Ai cũng gọi là tiểu Đồng, sao anh lại gọi là Đồng Đồng?”
“Không phải là muốn trêu chọc sao? Thấy thấy phiền, ngày nào cũng như keo bám chặt lấy người anh. Anh trêu chọc còn tưởng rằng anh có ý, loại người như vậy ai mà chào đón chứ? Mập như heo, còn cố tình tỏ ra mình xinh đẹp như hoa, thật sự cách hoa còn xa...”
“Anh thật sự không thích một chút nào?”
“Em nói bậy gì đấy! Anh thích, còn không bằng thích em, nói thế nào em cũng là con gái, cũng thuộc tầng lớp như anh, em xem, nam không ra nam nữ không ra nữ, giống như rắm thúi…”
Tiếng nam nữ nói chuyện trong điện thoại truyền ra cả phòng.
Im lặng...
“Này, tiểu Đồng?” Cuối cùng vẫn là Trần Duệ phản ứng đầu tiên, mở cửa nhà vệ sinh nhẹ nhàng gọi Tân Đồng đang ngây ngốc ở bên trong: “Không phải gọi nhầm chứ?”
Tân Đồng cúi đầu không nói gì, đôi mắt vô hồn nhìn bọt xà phòng trong chậu, Trần Duệ có thể không nhận ra giọng nói trong điện thoại, nhưng cô lại có thể nghe rõ ràng, tiểu Đồng, Đồng Đồng, tất cả mọi người đều gọi cô là tiểu Đồng, duy chỉ có một người ngay từ đầu đã gọi cô là Đồng Đồng, chưa từng thay đổi, hơn nữa giọng nói của anh đã khắc sâu vào lòng cô. Trêu chọc cô? Rất phiền? Heo? Còn không bằng thích em? Nam không ra nam nữ không ra nữ? Giọt nước mắt trong suốt không một tiếng động rơi xuống, cuối cùng rơi vào chậu xà phòng, thậm chí ngay cả một chút bọt nước cùng không kích thích, chỉ có động một chút nhanh chóng lấp đầy khe hở...
“Tiểu Đồng!” Dưới ánh đèn trong nhà vệ sinh Trần Duệ nhìn thấy rõ ràng Tân Đồng rơi nước mắt, cô nghĩ muốn đi vào, nhưng tay cầm điện thoại di động lại không biết nên xử lý thế nào, đứng tại cửa, nghĩ không ra rốt cuộc mình phải làm thế nào mới khiến Tân Đồng không khóc.
“Tiểu Duệ, cậu tắt điện thoại của cậu ấy trước đi, nhất định là có người cố ý!” Tống Viện Viện không biết đã đứng ở cửa nhà vệ sinh từ lúc nào, đẩy cửa ra, chỉ thấy bọt xà phòng bao quanh Tân Đồng, hai tay ôm chặt cơ thể, cơ thể không ngừng run rẩy, giống như cực kỳ lạnh, lúc này cô mới ý thức được sự nghiêm trọng của việc này, vội vàng đi tới ngồi xổm xuống kéo Tân Đồng vào lòng mình.
“Hình như mình đã nghe qua hai giọng nói này?” Trương Lệ Na cũng bò xuống giường, lo lắng đi tới cửa nhìn Tân Đồng.
“Được rồi, đừng nói chuyện này nữa.” Tống Viện Viện vội vàng dừng đề tài này lại: “Tiểu Đồng! Cậu ngẩng đầu lên! Tiểu Đồng! Địch còn chưa xuất hiện, chuyện còn chưa rõ, cậu không nên ngã trước, đây là biểu hiện của sự hèn yếu! Cậu có nghe thấy không!” Cô đỡ trán Tân Đồng nói.
“Viện Viện!” Rốt cuộc Tân Đồng ngẩng đầu: “Là anh ấy, giọng nói đó là của anh ấy!” Nước mắt tựa như những viên chân trâu không ngừng lăn xuống: “Mình không biết, tại sao khi nghe anh ấy nói vậy, chỗ này của mình rất đau, Viện Viện!” Ôm ngực mình, giọng nói nức nở nghẹn ngào, đánh vào trong lòng mỗi người, không đến nỗi tê tâm liệt phế nhung cũng cảm thấy đau đớn.
“Có lẽ là hiểu lầm.” Tống Viện Viện vỗ nhẹ lưng Tân Đồng, giúp cô thuận khí: “Tiểu Đồng, mỗi người đều sẽ từ từ lớn lên, cậu phải học cách đối mặt, mặc kệ là thật hay giả, cho bản thân một cơ hội, cũng cho đối phương cơ hội, dù có chết tâm cũng lưu lại một đường sống!” Cô hướng về phía Trần Duệ đang đứng ngây ngốc một bên vươn tay: “Tiểu Duệ, đưa điện thoại di động của tiểu Đồng cho mình.”
Ánh mắt của mọi người lúc này đang tập trung vào Tống Viện Viện càng lạnh lẽo hơn.
“Tiểu Đồng, gọi lại” Tống Viện Viện nhét điện thoại vào tay Tân Đồng.
Tân Đồng đã dừng khóc, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, đôi mắt sợ hãi cùng mờ mịt, do dự mấy lần mới nhìn vào điện thoại, cắn môi dưới, hít sâu mấy lần, rốt cuộc khôi phục bình tĩnh, cô giơ tay ấn một dãy số quen thuộc.
“Thật xin lỗi, số điện thoại quý khách đang gọi đã tắt máy…” Trong điện thoại truyền ra giọng nữ lạnh lẽo.
Ba người còn lại cũng khẩn trương, ngược lại lúc này Tân Đồng lại rất bình tĩnh, xem như lúc trước Trâu Thần quan tâm chăm sóc cô thế nào, nhưng từ đầu đến cuối cô đều không tiếp nhận, cô không thể ích kỷ yêu cầu anh phải giữ vững sự quan tâm đó với mình, lòng người, tùy thời cũng sẽ biến hóa, ngay cả bản thân cô cũng sẽ biến hóa? Mặc dù, mặc dù bọn họ đã từng gần gũi: “Mình gửi cho anh ấy một tin nhắn là được.”
Trâu Thần, ngày mai là sinh nhật của em, anh có thể tới đây không? Lúc này trong lòng cô đấu tranh không ngừng cuối cùng nhắn ra một câu nói này.
Nhìn tin nhắn trên màn hình: “Đang chờ đợi.” Cô cảm thấy tim mình cũng sắp nhảy ra ngoài, anh đi vào tim cô từ lúc nào?
Nhà họ Trâu.
Nhìn bóng dáng Trâu Thần xuống lầu, Mạnh Phỉ khẩn trương dựa vào tường nắm chặt điện thoại của anh, chỉ thiếu chút nữa, vừa rồi thiếu chút nữa bại lộ, nếu không phải mẹ Trâu ở dưới lầu gọi Trâu Thần, chỉ sợ anh đã nghe điện thoại của Tân Đồng? Cô ta đã chuẩn bị mấy ngày nay, hình tượng mấy chục năm xây dựng ở nhà họ Trâu uổng phí sao? Cũng may, cũng may, cô ta kịp thời ấn phím tắt, dựa vào tường, cô ta liên tục hít thở.
Chỉ là, chuyện vẫn phải tiếp tục! Cô ta ném điện thoại lên giường Trâu Thần, thở một hơi dài, nở nụ cười đi xuống lầu: “Dì ơi, để cháu giúp dì, tuổi trẻ phải vận động, dì ở dưới bận bịu, cháu lại ở trên này ngồi không bản thân cũng thấy không được tự nhiên.”
“Cháu xem cháu kìa, tiểu Thần có một người hiểu chuyện như cháu, dì với ba Trâu cũng thỏa mãn!”
“Anh Thần rất tốt, dì đừng nói vậy, cháu sẽ ngượng.” Mạnh Phỉ ngây thơ nhận đồ trong tay Trâu Thần, bào vào bồn tỉ mỉ rửa.
“Mẹ, vậy con lên trên đây!” Trâu Thần có chút bài xích với vẻ ngây thơ của Mạnh Phỉ, trước khi xuống lầu hình như anh nghe thấy điện thoại của mình đổ chuông, cuối cùng lại im lặng, anh hoài nghi nhìn Mạnh Phỉ đang cúi đầu rửa rau, chân mày không tự chủ nhíu lại.
“Mạnh Phỉ cũng đang giúp, con làm anh không biết xấu hổ mà đi lên sao? Lát nữa gọi điện thoại cho tiểu Đồng, con bé ở một mình cũng cô đơn, gọi con bé tới ăn cơm cùng chúng ta, nhưng mà mẹ cũng nói con, sao lại không biết xấu hổ để Tân Đồng ở trường một mình?”
“Con sẽ đi gọi điện thoại.” Vừa nhắc tới Tân Đồng, khuôn mặt Trâu Thần rạng rỡ: “Mẹ, chuyện này mẹ phải giúp con, cô ấy nói con nuôi cô ấy mập, mấy ngày nay đều muốn giảm cân, hơn nữa tuần này lại không chịu về, mẹ phải làm chủ cho con!” Nói xong cố ý làm bộ đáng yêu nói cánh tay mẹ.
“Tránh sang một bên, con không sợ Mạnh Phỉ sẽ cười sao” đẩy tay con trai mình ra, quay đầu lại nói với Mạnh Phỉ: “Cháu xem anh Thần của cháu không có một chút ý thức của người làm anh, cháu còn nói nó tốt? Nó làm gì cũng không được, không bằng anh Trâu Tường của cháu, ngay cả Ngô Nhạc nó cũng không bằng.” Mẹ Trâu cố ý tạo khoảng cách giữa Mạnh phỉ và Trâu Thần: “Được rồi, con nhanh đi gọi điện thoại đi, đừng ở đây quấy rối mẹ cùng Mạnh Phỉ.”
“Vâng!” Trâu Thần cười rạng rỡ, bỏ chạy lên lầu.
“Dì.” Mạnh Phỉ khẩn trương: “Cháu đi lên xem một chút, cháu sợ anh Thần sẽ nổi nóng với Tân Đồng.” Cô ta sợ, cô ta sợ Trâu Thần cầm điện thoại phát hiện ra tắt máy, cô ta sợ anh sau khi mở máy thấy cuộc gọi nhỡ của Tân Đồng, cô ta sợ...
“Không cần, đây chuyện của hai đứa nó, người khác nhúng tay vào sẽ không tốt.” Mẹ Trâu lập tức phát hiện ra Mạnh Phỉ khẩn trương: “Mạnh Phỉ, mặc dù cháu và Trâu Thần cùng nhau lớn lên từ nhỏ, nhưng dù sao hai đứa không giống nhau.” Bà nói đến đây thì dừng lại, không nói sợ Mạnh Phỉ càng ngày lún càng sâu, lại sợ nói nhiều, kích thích cảm xúc trái chiều, làm ba mẹ cũng không dễ dàng gì.
Lời nói rõ ràng như vậy, không phải Mạnh Phỉ nghe không hiểu, nhưng cô ta không tin, tuyệt đối cũng không nhận thua: “Con biết rõ, hình như con quên lấy sốt cà chua con đi lên lấy!” Không đợi mẹ Trâu ngăn cản, cô ta vội vã chạy lên lầu.
Chỉ còn lại mẹ Trâu cùng mẹ Loan nhìn nhau lắc đầu chẳng nói gì.
Trâu Thần mở cửa phòng mình từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới mới tìm được điện thoại của mình nằm trên giường, chân mày lại một lần nữa nhíu lại, anh nhớ rõ ràng vốn dĩ điện thoại của anh để trên bàn, dò xét một phen, nhíu mày kiểm tra điện thoại, lại phát hiện điện thoại tắt máy? Đây rõ ràng quái dị, điện thoại của anh căn bản mở 24/24 giờ, một là sợ bệnh viện có chuyện quan trọng, một điều nữa, cũng là điều quan trọng nhất, chính là sợ lúc Tân Đồng cần tìm anh lại không tìm được, mà điện thoại bây giờ lại tắt máy?
Anh vội vã ấn nút mở máy.
Một tiếng ding vang lên, một tin nhắn xuất hiện trên màn hình, chân mày đang nhíu chặt trong nháy mắt nở nụ cười nhu mì mở tin nhắn ra xem.
“Trâu Thần, ngày mai là sinh nhật em, anh có thể tới đây không?”
Khóe miệng ngây ngốc nở nụ cười: “Cô bé ngốc, em không cho anh tới anh cũng tới! Rốt cuộc em cũng đã trưởng thành! Nghĩ muốn quà gì?” Anh vẫn trêu chọc cô như bình thường.
Ding.
Im lặng nhìn màn hình: “Tin tức đã gửi đi.” Khiến Tân Đồng giật mình, nhìn tên người gửi, lần đầu tiên cô khẩn trương như vậy.
“Cô bé ngốc, em không cho anh tới anh cũng tới! Rốt cuộc em cũng đã trưởng thành! Nghĩ muốn quà gì?”
Khóe miệng nở nụ cười nhưng dần dần phai đi, Trâu Thần, em phải đối mặt với anh thế nào? Mẹ Trâu nói không quan tâm anh làm gì, nói gì em đều phải thử tin tưởng anh, nhưng phải làm gì nói gì với anh đây? Em phải đối mặt với anh thế nào, tin tưởng anh thế nào?
“Anh Thần!” Mạnh Phỉ đứng trước cửa phòng hoảng sợ nhìn Trâu Thần.
“Mạnh Phỉ lên sao?” Bởi vì nhận được tin nhắn của Tân Đồng, tâm từng của anh cũng vô cùng tốt, mới bỏ nghi ngờ qua một bên, chỉ hỏi vấn đề mà mình suy nghĩ thật lâu: “Sinh nhật mười tám tuổi của em muốn tặng gì?”
“Hả? Sinh nhật em đã qua, chẳng lẽ anh Thần quên rồi sao? Anh còn tặng em một sợi dây chuyền!” Nói tới đây cô ta xấu hổ.
“Dây chuyền?” Trâu Thần lần nữa nhíu mày, sinh nhật Mạnh Phỉ cơ bản là anh quên? Tại sao đột nhiên lại xuất hiện một cái dây chuyền? Không đúng, dây chuyền? Hình như Ngô Nhạc từng nhắc qua? Thôi, mặc kệ, nếu Ngô Nhạc thật sự có tâm, cậu ta nhất định sẽ đạt được mục đích, cũng tiết kiệm cho mình không phải phát ốm vì người bên cạnh này. Vậy tặng Đồng Đồng nhà anh cái gì chứ? Mím môi bật cười.
Mạnh Phỉ ở một bên sửng sốt, chỉ là nhìn anh cười, cô ta cũng xấu hổ cúi đầu, mặt mày giống như một nữ sinh thổ lộ tình yêu với bạn trai.
Đúng rồi! Trâu Thần đột nhiên bừng tỉnh hiểu ra, tặng nhẫn! Đúng! Anh muốn đặt trước Đồng Đồng nhà anh! Để cho người khác đã là hoa có chủ! Nghĩ tới hưng phấn...
|