Bà Xã Đừng Chạy
|
|
Chương 31
Một ngày mới bắt đầu, Tân Đồng cảm thấy tinh thần vô cùng sảng khoái, Tân Đồng đứng dưới lầu hít thở không khí trong lành, khuôn mặt mập mạp vẫn nở nụ cười, tối hôm qua sau khi quan sát cẩn thận, cô xác định đàn anh Lý Trung Khải căn bản không nhớ rõ cô, mọi lo lắng đều tan theo mây khói, cuộc sống đại học tươi đẹp vẫn đang chào đón cô.
“Mới sáng sớm mà cậu đã hưng phấn vậy sao? Phát mộng xuân sao?” Trương Lệ Na dụi mắt đi ra khỏi phòng, cô thật sự không rõ, hôm nay phải tập huấn quân sự sao cô béo này tinh thần lại phấn chấn vậy chứ…
“Đoán chừng hôm qua nhìn thấy phong thái của bạch mã vương tử Lý Trung Khải, hưng phấn cả đêm không ngủ được, nói thật, đàn anh ngoại trừ hơi lạnh lùng, còn lại đều rất phù hợp với điều kiện người đàn ông lý tưởng của mình, nếu sau này...” Sáng sớm Trần Duệ cũng rất hưng phấn, ríu ra ríu rít nói không ngừng.
“Dừng! Mình thấy bạn không có hy vọng!” Tân Đồng với bộ dáng vui sướng khi người gặp nạn nhìn Trần Duệ, lại quay đầu nhìn Tống Viện Viện đang chầm chậm đi ra sau cùng: “Viện Viện đã sớm đặt chỗ rồi, cậu không có phần đâu!”
Ba người dồn mắt nhìn Tống Viện Viện đang mơ màng đi tới.
“Nói cái gì vậy, sao một đám đều nhìn mình như sói rình mồi vậy? Mình không có thịt đâu!” Tống Viện Viện bị các cô nhìn theo bản năng ôm chặt cơ thể, đôi mắt nhìn bọn họ đầy cảnh giác.
Ba người rất ăn ý quay đầu rời đi, để lại một mình Tống Viện Viện lẻ loi không hiểu gì.
“Chào các bạn, tôi là Lương Thiệu Lâm phụ trách tập huấn quân sự cho các bạn lần này!” Lương Thiệu Lâm đứng trước mặt toàn bộ sinh viên, tay phải giơ lên chào theo nghi thức quân đội, ánh mắt có hồn mà kiên định.
Tân Đồng liên tục dụi hai mắt, sao cô lại cảm thấy sau khi lên đại học khắp nơi đều gặp chuyện kinh động? Sau vô số lần xác nhận, cô không thể không thừa nhận sĩ quan huấn luyện kia chính là Lương Thiệu Lâm mà cô biết...
Thời gian nghỉ tập huấn, Tân Đồng lén túm Lương Thiệu Lâm tới một góc.
“Anh Thiệu Lâm sao anh lại đến thành phố A? Anh vừa xuất hiện dọa em sợ chết khiếp!” Tân Đồng khẩn trương nhìn xung quanh xác định không có ai chú ý tới bọn họ.
“Bộ dáng giống kẻ trộm như vậy làm gì? Em đó, vẫn không thay đổi được cái tính đó, không có việc gì, cứ nói thoải mái!” Thiệu Lâm bị biểu tình của Tân Đồng chọc cười, nhịn không được nhéo cái mũi nhỏ của cô.
“Sao anh tới thành phố A mà không nói cho em biết!” Cô cũng vui vẻ: “Anh có biết lúc nhìn thấy anh, em còn nghĩ tới khoa học kỹ thuật của chúng ta thật phát triển! Thật kinh khủng!”
“Sau khi em thi đậu vào đại học anh nhận được điều lệnh, chính là không nghĩ tới lại cùng một thành phố với em, như vậy cũng tốt, sau này anh có thể che chở cho em, có việc gì cứ đến tìm anh!” Anh tương đối tức giận vỗ vỗ vai cô: “Tiểu Đồng, nói thật, em nên giảm béo đi!” Nói xong cười vui vẻ.
Mếu máo: “Sao tính tình của anh lại giống Trâu Thần vậy chứ?” Cô không vui.
“Đúng rồi, trước tiên anh nói với em một chuyện rõ ràng, Trâu Thần biết anh tới trường em huấn luyện quân sự, hôm qua náo loạn anh cả đêm, nói không chừng ngày nào đó binh sĩ cấp dưới của anh thất bại có thể đổi lại là cậu ta tới.” Anh ta nghiêm túc nói.
Cô nhịn không được hai mắt nhìn về phía bầu trời xanh thăm thẳm, biểu hiện trên mặt như muốn khóc: “Em chỉ biết em nhìn thấy anh, những ngày tập quân sự của em sẽ không tốt lắm.”
Kết thúc một ngày tập quân sự.
“Tiểu Đồng!” Trần Duệ ở phía sau gọi cô: “Sao vậy? Buổi sáng gặp cậu còn tràn đầy nhiệt huyết, sao mới kết thúc một ngày tập quân sự cậu ỉu xìu rồi?”
Tân Đồng xoay người về phía cô “Không, vốn dĩ tập quân sự rất vui, kết quả phát hiện ra tập quân sự quá kinh khủng, cho nên hoàn toàn ỉu xìu…” Nói xong cúi đầu.
“Kinh khủng?” Trần Duệ nhíu mày, cô không cảm thấy vậy, thậm chí còn cảm thấy sĩ quan huấn luyện kia không tồi: “Cậu đó, đi ăn cơm đi, buổi tối chúng ta còn phải đi họp lớp, tranh thủ sớm một chút, chiếm chỗ ngồi có lợi thế!”
Buổi tối lúc họp lớp, Tân Đồng không đánh lại Trần Duệ, cuối cùng vẫn là cùng ba người trong phòng ngồi ở bàn đầu, tuy rằng đã xác nhận rằng Lý Trung Khải không nhớ cô, nhưng nhìn gần như vậy, vẫn hơi chột dạ, vạn nhất không cẩn thận bị anh ta nhớ ra, bản thân chẳng phải khó xử sao? Cô thầm nghĩ trong đầu.
“Bạn học này, hình như bạn chính là người ngày hôm đó đã sờ tôi trên tàu điện ngầm?” Khuôn mặt Lý Trung Khải lạnh băng, không đủ thâm sâu, kinh khủng có thừa.
Không đúng không đúng lại đến...
“Bạn học, bạn phải có trách nhiệm với việc bạn sờ tôi trên tàu điện ngầm!” A, sao lại có cảm giác giống mẹ vậy? Giống như không xứng với khuôn mặt kia của anh, phản diện, kéo dài…
“Bạn học, lúc ngồi tàu điện ngầm bạn nên tránh xa cửa một chút!” Hơn nữa ánh mắt lạnh như băng của anh... a a a, như vậy được sao, vậy cô phải trả lời như thế nào?
Bộp bộp bộp!
Một hồi âm thanh vang lên bên tai khiến Tân Đồng đang tưởng tượng bừng tỉnh.
“Bạn học, bạn cảm thấy những lời tôi vừa nói buồn cười lắm sao?”
Thong thả ngẩng đầu, kéo căng hàm dưới, đôi môi mỏng, sống mũi cao, ánh mắt lạnh như băng thấu tận xương tủy, Tân Đồng không khỏi lui về phía sau, lúc này cô với Lý Trung Khải bốn mắt nhìn nhau, trước mặt giống như một cảnh tàn sát khốc liệt. Hình như vừa rồi cô không nhịn được nở nụ cười?
“Bạn học! Bạn tên gì?” Lý Trung Khải không kiên nhẫn: “Nếu không hài lòng về tôi, bạn có thể phản ánh với giáo viên chủ nhiệm, cũng có thể đổi một trợ giảng khác đến.”
Tân Đồng quyết định đánh chết cũng không nói với anh ta, chỉ cúi đầu tránh né ánh mắt của anh ta.
Lý Trung Khải cũng không ép, cuối cùng cúi đầu nhìn cô, quay về bục giảng: “Được rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu điểm danh, điểm danh tới ai thì người đó đứng dậy tự giới thiệu bản thân.” Rất có phong thái của một giáo viên, nói xong còn như vô tình nhìn thoáng qua Tân Đồng vừa mới ngẩng đầu.
Nghe thấy điểm danh, vừa mới thở phào nhẹ nhõm Tân Đồng lại kinh ngạc nhìn về phía bục giảng, được rồi, người ta là trợ giảng, cô là sinh viên mới... Lại ngẩng đầu nhìn bóng đèn trên đầu, ban ngày cũng rất sáng...
Lúc Tân Đồng đi lên bục giảng giới thiệu bản thân, cô trơ mắt nhìn thấy Lý Trung Khải vẽ một vòng tròn thật mạnh vào danh sách, vô thức nâng tay ôm đầu, vốn dĩ muốn trôi qua trong im lặng, bây giờ thì tốt rồi, thành đối tượng chính để quan sát...
“Chào mọi người, mình là Tân Đồng, Tân trong từ vất vả, Đồng trong từ đỏ au...” Câu sau cô nói gì bản thân cũng không có ấn tượng, chỉ nhớ rõ lúc ánh mắt cô nhìn về phía Lý Trung Khải, anh ta đều viết rất nhiều lên danh sách, lúc ấy cô cảm thấy bản thân thật sự xong đời rồi...
Chờ toàn bộ lớp giới thiệu xong, Lý Trung Khải quay lại bục giảng: “Bây giờ mọi người đã quen nhau, sau này từ từ tiếp xúc, hy vọng mọi người trải qua thời gian tươi đẹp của đại học, tối mai vẫn họp lớp ở đây, giáo viên hướng dẫn còn có một số giáo viên cùng thành viên hội sinh viên tham gia, lúc đó mọi người đến sớm một chút.” Nói xong sắp xếp tài liệu trước mặt mình: “Được rồi, mọi người về nghỉ ngơi sớm một chút, đừng đến muộn buổi tập huấn quân sự ngày mai, tan họp!”
Tân Đồng thở dài, ừ, ngủ một giấc, ngày mai lại bắt đầu một ngày mới!
“Đúng rồi, bạn học vừa rồi ở lại!” Một tiếng nói ở phía sau vang lên đủ để đánh nát toàn bộ suy nghĩ của Tân Đồng.
“... ...”
|
Chương 32
“Em tên gì nhỉ?” Lý Trung Khải khẽ nhíu mày, cúi đầu nhìn danh sách: “Đúng rồi, Tân Đồng” sau khi tìm được tên anh ta nhìn về phía Tân Đồng: “Hình như tôi đã gặp em ở đâu rồi phải không?” Khoanh tay đứng trên bục giảng nhìn cô.
Cao thì hay lắm sao? Tân Đồng theo bản năng ưỡn ngực: “Đàn anh, cách thức tiếp cận như vậy xưa rồi, hơn nữa anh là trợ giảng của em, căn bản cũng không cần.” Đánh chết cô cũng không thừa nhận việc bọn họ từng gặp nhau.
“Tôi cảm thấy đối với em, tôi cũng không có yêu cầu.” Quay lại bục giảng cầm gì đó: “Chỉ muốn nhắc nhở em một chút, là sinh viên thì phải rèn luyện hàng ngày, không giống như tiểu học ngày nào cũng cần phải có giáo viên bên cạnh, không có sự quản lý của cha mẹ, bản thân phải đúng mực, biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Được rồi, điều cần nói tôi đã nói, em quay về suy nghĩ đi.”
Đôi môi nhếch lên, nhíu mày, hơi gật đầu nhìn xuống dưới đất, từ nhỏ đến lớn cô là một học sinh được giáo viên yêu mến, không nghĩ tới ngày đầu tiên vào trường đại học lại bị đàn anh giáo dục như vậy, trong lòng rối rắm đồng thời nắm chặt hai tay như đang cố gắng đè nén, nhưng không thể bộc phát tính ngang ngược của bản thân, cũng là lần đầu tiên cô nhận thức rõ ràng bản thân đã thật sự rời xa gia đình, rời khỏi đại viện nơi mà cô có thể tùy tâm sở dục, hít sâu, ngẩng đầu nở nụ cười lễ phép: “Vâng, cảm ơn ý tốt của đàn anh, em đi trước, tạm biệt.” Vẫy tay, xoay người rời đi.
Lý Trung Khải ôm tài liệu của sinh viên mới im lặng nhìn Tân Đồng không nhanh không chậm rời đi, đôi mắt không còn lạnh như băng, mà bao phủ bởi một tầng sương mù, cô bé này chính là người mà anh đã đụng phải ở sân trường, cũng là cô bé ở cổng trường đùa giỡn với người đàn ông mặc quân phục, lại là người sờ đùi anh trong tàu điện ngầm, rất nhiều hình ảnh của cô tụ tập trong đầu anh, làm cách nào cũng không thể loại bỏ…
Ngày hôm sau
“Chào các bạn” Nghi thức chào theo đúng tiêu chuẩn quân đội: “Sĩ quan huấn luyện quân sự của các bạn không khỏe, hôm nay tôi thay Lâm giáo quan phụ trách việc huấn luyện quân sự cho các bạn, hy vọng mọi người có thể phối hợp với tôi!”
“Chào huấn luyện viên!” Giọng nói đồng loạt vang lên: “Chúng em nhất định phối hợp!” Giọng nói cuối cùng là của một bạn nữ, tinh thần phấn chấn hơn so với những người khác trong hiện trường.
“Báo cáo!”
“Nói.”
“Huấn luyện viên cũng giới thiệu bản thân một chút đi ạ, ví dụ như tên, tuổi, cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu.” Một nữ sinh lớn mật đưa ra vấn đề.
Huấn luyện viên trẻ tuổi hơi sửng sốt: “Tôi tên Trâu Thần” Còn lại những vấn đề khác thì xem nhẹ: “Còn có vấn đề gì nữa không?”
“Báo cáo!” Căn bản không để cho anh có thời gian nghỉ.
“Nói.” Lần đầu tiên Trâu Thần cảm giác khó khăn khi ở cùng với nữ sinh đại học.
“Huấn luyện viên Trâu, anh có bạn gái không?” Đặt vấn đề trực tiếp khiến cả họi trường ồ lên.
Trâu Thần nhíu mày, biểu tình trên khuôn mặt rõ ràng là không kiên nhẫn: “Bắt đầu tập huấn! Nghiêm!”
“Sĩ quan huấn luyện mới thật là đẹp trai!” Thời gian nghỉ giữa giờ là thời điểm các sinh viên nữ tụ tập.
“Ừ, hơn nữa anh ấy còn lạnh lùng, rất khuôn phép!”
“Dáng người cũng đẹp!”
Tân Đồng ngồi tại chỗ ngơ ngác, sao khi nghe những lời bình luận về Trâu Thần cô lại cảm thấy khó chịu, rõ ràng anh có thể đứng ở chỗ cao để người phía dưới có thể nhìn lên, cao quý đến nỗi người khác không dám liếc nhìn, lúc này lại đứng trên sân thể dục, bị một đám nữ sinh soi mói, còn phải kiềm chế tính tình của bản thân làm bộ như không thấy, nhìn thấy quân phục của anh đẫm mồ hôi, trong lòng của cô lại nổi cơn ghen.
“Làm sao vậy? Nhìn thấy anh nên không vui sao?” Trâu Thần thoải mái đi đến bên cạnh Tân Đồng, trên mặt nở nụ cười thư thái: “Thiệu Lâm bị anh gây sức ép đến thê thảm, lừa trên gạt cấp dưới là lỗi vi phạm lớn.”
Cúi đầu, chu cái miệng nhỏ nhắn: “Trâu Thần!”
“A?” Nghe thấy cô hòa hoãn kêu mình, anh cảm thấy không thể tin được, vốn dĩ tưởng rằng cô sẽ nổi trận lôi đình vì sự xuất hiện của mình, tạm thời đã chuẩn bị phòng bị, thế nào cũng không nghĩ tới cô lại nhẹ nhàng gọi tên mình như vậy.
“Quay về sớm một chút, ngây ngốc đứng đây làm huấn luyện viên không thích hợp với anh.” Nói thật, bây giờ cô thật sự thấy hơi đau lòng vì anh.
Vẻ mặt tươi cười: “Anh còn có thể ở đây vài ngày, quay về rồi không biết đến lúc nào mới có thể gặp em.” Biểu tình của anh lúc này giống như một đứa trẻ đang chờ đợi sự khích lệ của ba mẹ.
“Quay về đi, em cảm thấy ngột ngạt thay anh.” Rốt cuộc ngẩng đầu nhìn về phía anh: “Em có gì tốt? Em là một con bé vô tâm, anh làm gì phải chịu tội vì em như vậy?”
“Làm gì có? Anh cảm thấy rất tốt, trường học cung cấp đồ ăn ngon, đồ uống ngon, chỗ ở tốt cho bọn anh, so với quân đội tốt hơn nhiều, còn có thể thoải mái nhìn mỹ nữ tranh cướp.” Lần đầu tiên anh đần độn trước mặt cô.
Thật gian nan nở nụ cười: “Anh đừng đùa cợt với em, anh không giống với bọn họ! Anh ở học viện quân sự tuy rằng hơi nghiêm khắc một chút, lại không giống ở đây. Từ nhỏ đến lớn anh đều được người khác nâng niu, bây giờ tới đây lại bị người khác bình luận từ đầu đến chân, em cảm thấy đau lòng thay anh!” Nói xong cái miệng nhỏ nhắn chu lên, dường như muốn khóc.
“Có sao đâu? Cái này không giống với phong cách của Tân Đồng!” Nghe thấy cô đau lòng thay anh, anh biết rằng bước tiến này của anh không sai: “Lúc bắt đầu em hận không thể vĩnh viễn không thấy anh, bây giờ không phải vì muốn anh rời đi mà nói những lời này chứ, em không cần nghĩ nữa, em càng nói anh càng không đi, anh để cho em đau lòng!” Nói nghiêm túc, cuối cùng cón trừng mắt liếc cô một cái, chắp tay sau lưng tránh ra xa.
“Ấu trĩ!” Bị anh nói như vậy, cô cảm thấy lòng tốt của mình bị anh dội một gáo nước lạnh, lạnh thấu tâm can, người này không đáng để đối xử tốt! Lòng tốt còn bị cho rằng là lòng lang dạ thú! Tức chết cô!
“Quay về bên trái quay!” Nhìn thấy đủ loại cách quay cùng phương hướng, chân màyTrâu Thần nhíu càng sâu, anh không hiểu những người không phân biệt được trái phải làm sao có thể thi đậu đại học, lại còn là đại học T: “Những bạn quay sai hướng quay lại chỗ cũ, tôi mời một bạn nữ ở dưới làm mẫu cho các bạn. Bạn gái thứ ba ở hàng thứ ba bước ra khỏi hàng!”
Tân Đồng quay lại nhìn nhìn, hàng thứ ba, là hàng của cô, người thứ ba là cô! Há miệng, anh là đang có ý định trả thù! Tuyệt đối không thể để mình bị mất mặt! Nghiêm, theo đúng tiêu chuẩn chạy ra khỏi hàng.
Bộp! Bộp! Rất có độ mạnh yếu đến chỗ quy định. Cô cũng không tin, từ nhỏ đã bị ông ngoại quản giáo còn có thể bị anh làm khó!
“Rất tốt, tư thế chạy bộ cùng với tư thế đứng nghiêm của bạn này vô cùng tiêu chuẩn, sau này chúng ta đứng nghiêm sẽ giống như bạn ấy, hai gót chân chạm vào nhau, chân hơi mở ra sáu mươi độ” Nói xong dùng chân nhẹ nhàng đụng chân Tân Đồng: “Phải ưỡn ngực ngẩng đầu, mắt nhìn về phía trước” Vừa nói vừa đỡ thắt lưng cô, đỡ phía sau lưng, cuối cùng nhẹ nhàng đỡ hàm dưới của cô.
Động tác thoạt nhìn thập phần tự nhiên, chỉ có mình Tân Đồng biết, lúc anh nhích chân cô còn cố ý ma sát vào bắp chân cô, lúc đỡ thắt lưng cô thì bàn tay lại hoàn toàn dính vào lưng áo cô, bốn đầu ngón tay vô tình lướt qua, hơn nữa lúc đỡ phía sau lưng cô, chậm rãi mà lơ đãng lướt qua, lại trêu chọc tới cực điểm! Cuối cùng lúc đỡ hàm dưới của cô mới đáng giận, ánh mắt như cười như không nhìn chằm chằm cô!
Không phải cô tới để làm mẫu sao! Hoàn toàn là bị người ta quang minh chính đại đùa giỡn! Cô sẽ không để yên cho anh!
Anh nói không sai chút nào, anh cơ bản là thích thú! Cô đau lòng anh quả thật vui sướng trong lòng, nhìn xem, lúc này anh cúi đầu kìm nén nụ cười, thừa dịp lúc quay đầu còn cố ý trừng mắt cùng cô... người đàn ông này...
|
Chương 33
“A! Rốt cuộc anh muốn làm gì?” Tân Đồng nắm chặt tay thành nắm đấm hướng về phía Trâu Thần: “Em còn phải đi họp, anh không muốn em nổi tiếng cả toàn trường vì đi trễ đấy chứ!” Đôi mắt tràn đầy lửa giận như muốn thiêu đốt anh.
“Anh thấy là em muốn nổi danh toàn trường, có thể nói lớn thêm chút nữa, nơi này hơi chếch.” Trâu Thần làm như không có chuyện gì xảy ra nhìn quanh bốn phía, lúc này anh mặc quần áo bình thường, áo thun ngắn tay màu trắng, quần jean màu sáng, hai tay đút trong túi quần, nhìn thế nào cũng không thấy phong cách của một huấn luyện viên, ngược lại nhìn có chút vô lại.
Tân Đồng thật sự không biết dùng nét mặt gì đối mặt với anh, không nhịn được liếc mắt, ngửa đầu nhìn trời, bộ dáng như đang nghĩ phải làm thế nào.
“Sau này đừng mặc váy, ở nhà cũng đừng mặc, học đại học thì oai nghiêm lắm sao?” Anh mím môi bất mãn nhìn chiếc váy trắng trên đầu gối của cô, nói xong lại dùng tay nắm cái áo sơ mi của cô: “Áo này cũng quá mỏng, em không thể mua cái nào dày hơn sao? Ai cho em mặc hở như vậy? Không biết đại học là nơi nghiêm túc sao? Lúc về làm sao gặp người khác chứ?” Bóng dáng cao lớn kia cản trở đường đi của cô, từng bước từng bước tới gần bức cô trở về.
Hít thở sâu, cô liên tục tự nói với mình tuyệt đối không nên chấp nhặt với anh ta!
“Muốn anh đưa em về sao?” Đôi chân mày khẽ nhếch.
“Chủ nhật em cùng anh về gặp dì.” Cô thỏa hiệp, anh không phải chỉ vì một chuyện nhỏ này phải để cho cô thỏa hiệp không phải sao? Còn muốn cô mua áo thật dày... giữa ngày hè muốn cô ngạt chết sao!
“A, vậy nhớ rõ mặc kín một chút! Đến đây cho anh ôm một cái!” Nói xong thư thái nở nụ cười.
Sao cô lại cảm thấy anh càng ngày càng ngây thơ? Chẳng lẽ chỉ số thông minh lại tỷ lệ nghịch với tuổi tác sao? Tuy rằng trong lòng không vui nhưng vì không muốn anh cứ như con thiêu thân, cuối cùng cô vẫn là ngoan ngoãn đến gần anh.
“Mới vài ngày, sao anh có cảm giác em gầy đi? Cuối tuần bồi bổ cho em được không?” Anh hít sâu một hơi, gắt gao ôm cô vào lòng: “Em học ngoại trú đi, tới ở với anh.”
“Anh khẳng định? Em thật sự không sao” Cô ở trong lòng anh nhẹ nhàng trả lời, trên mặt trộm nở nụ cười: “Người đến là anh, trước tiên ra khỏi trường học rồi nói sau.”
“Anh có thể xin tiếp tục thực tập, không có vấn đề gì, chỉ cần em đồng ý ngày mai chuyển ra ngoài với anh.” Anh còn không biết cô muốn suy nghĩ cẩn thận sao? Vẻ mặt cười xấu xa.
Cô trợn tròn mắt, người này trả lời quá thoải mái đi: “Em nghĩ em mới là sinh viên năm nhất, tốt nhất nên ở trường, trường học cũng không muốn vừa nhập học đã có trường hợp đặc biệt? Nếu không sao tất cả sinh viên năm nhất đều không thể nộp đơn ở khu nhà trọ của trường chứ?” Giọng nói giảm dần, đó là những gì cô tổng kết lại được, Trâu Thần xui xẻo này thích nghe lời nói dịu dàng, nếu chống lại, người bị hại chính là cô.
Thu hồi biểu tình trên mặt, anh lẳng lặng ôm cô vào lòng: “Cuối tuần theo anh về nhà.” Từ từ sẽ đến, anh tin tưởng nước chảy đá mòn.
Cuối cùng Tân Đồng khuyên can mãi Trâu Thần mới quay về, mặc dù đau thương khi phải chi trả chi phí, cô mếu máo nhìn chiếc váy trắng mới mua, lại nhìn xuống quần tất bó chặt quanh chân, vốn dĩ lúc ở nhà khi cô mặc đã bị ba mẹ nói, thất vất vả chạy đến nơi ba mẹ không nhìn thấy trang điểm một phen, kết quả sự xinh đẹp đó lại rơi vào tay Trâu Thần háo sắc, chỉ sợ sau này cô sẽ không có cơ hội mặc nữa...
Cô vừa suy nghĩ vừa đi về phía phòng học, từ xa nhìn lại, sao lại cảm giác như không có tinh thần vậy.
“Tiểu Đồng!” Trần Duệ từ xa gọi cô.
“A, không phải cậu cùng hai người kia đi trước rồi sao?” Tân Đồng kinh ngạc nhìn lại, rõ ràng Trần Duệ từ phía ký túc đi tới.
“Đi rồi lại quay về.” Trần Duệ tức giận nói: “Không biết nữ sinh kia từ đâu đến, đứng ở trong giảng đường, khiến cho tất cả nam sinh đều động tình, giống như trong trường chúng ta không có nữ sinh vậy.”
Tân Đồng bất đắc dĩ cười: “Cũng không đến nỗi cậu phải nóng như vậy.” Ở chung mấy ngày cô biết Trần Duệ không phải người tính toán chi li, thậm chí có tính tùy tiện không để ý.
“Nữ sinh kia vừa đến muốn gặp cậu, mình đã nói cậu chưa đến, kết quả nữ sinh kia nói, người đẹp Tân Đồng thật kiêu căng, mình đương nhiên không thuận theo, kết quả tất cả nam sinh trong lớp đều nói mình này nọ, một đám với sắc mặt giống như chưa bao giờ nhìn thấy nữ sinh vậy.”
Tân Đồng căn bản không để ý nữ sinh kia là ai: “Đừng tức giận, cần gì phải tức giận vì một người không quen chứ?”
“Càng nghĩ càng tức giận, nữ sinh kia nói cái gì mà mình phải quản lý cậu cho tốt, đừng nghĩ ngày nào đó muốn cướp bạn trai người khác!” Trần Duệ nói xong nhất thời nổi trận lôi đình, bàn tay hung hăng giơ lên không trung, giống như hung hăng muốn bóp cổ ai đó: “Tất cả nam sinh không biết gì còn ồn ào làm loạn cả lên, nói sao em gái béo mập kia sao có thể so với mỹ nữ, căn bản không có ai xem trọng…” Cô vừa nói vừa cẩn thận quan sát sắc mặt của Tân Đồng.
Tân Đồng lại nhìn cô thản nhiên nở nụ cười: “Cho nên, nữ sinh kia là muốn đến tìm mình, cậu còn cùng cô ta tranh chấp, vậy mà tự mình lại nổi nóng, ngốc chết được! Nhưng mà tất cả nam sinh đều nói đúng, bây giờ người mình toàn thịt ai có thể xem trọng mình chứ? Đây là lời nói thật, cậu không cần phải nổi nóng như vậy.” Cô kéo cánh tay Trần Duệ đi về phía giảng đường: “Trường đại học loại người nào cũng có, mình không tức giận.”
Trần Duệ cảm thấy oan thay cô: “Tiểu Đồng, cậu thật khoan dung, nếu mình là cậu, vừa vào đại học gặp chuyện như vậy, mình không khóc mới lạ. Còn có, bọn Viện Viện nói mình về tìm cậu, bảo cậu đừng tới đó.”
“Việc không lớn! Mình không sợ!” Bàn tay nhỏ bé dũng cảm vung lên, Trần Duệ cũng bị biểu tình của cô chọc cười.
“U, em gái nổi tiếng của lớp chùng ta đến rồi, mọi người vỗ tay hoan nghênh!”
Tân Đồng kéo Trần Duệ vừa vào lớp, đã bị một tràng pháo tay làm cho dừng lại.
Tân Đồng ngẩng đầu mặt không thay đổi nhìn nam sinh kia, khí thế kia làm cho nam sinh sửng sốt: “Ở đâu ra kẻ tiểu nhân nhảy nhót vậy? Cũng không có tính chuyên nghiệp, tuy rằng khuôn mặt đúng quy cách, nhưng mà thế nào cũng phải trang bị tương xứng? Có cần cho bạn mượn đạo cụ không?”
Một câu kia khiến nam sinh không thể nói gì.
Từ xa nhìn thấy một nữ sinh bị ba vòng người vây quanh, không đợi Tân Đồng nhớ tới là ai, nữ sinh kia trách móc: “Người đẹp Tân, muốn gặp mặt cô thật khó.”
Tân Đồng sửng sốt một chút, nhìn một lúc lâu hình như cũng có chút ấn tượng “Không phải cô tìm nhầm người chứ? Tuy rằng chúng ta đã từng gặp nhưng tôi thật sự không biết cô.” Tân Đồng trừng mắt nhìn rồi nói với vẻ vô tội.
Mạnh Phỉ từ chỗ ngồi đứng dậy: “Cô đừng nghĩ bây giờ anh Thần xem cô như bảo bối chứng tỏ anh ấy coi trọng cô!”
“Cái này tự bản thân tôi biết, không phải bọn họ đều nói rồi sao?” Cô nhìn tất cả nam sinh một vòng: “Người tôi đầy thịt, ai còn coi trọng tôi chứ? Không phải cô cảm thấy, tôi người đầy thịt nhưng lại có lực hấp dẫn anh Thần hơn cô đấy chứ?” Những lời này khiến cả đám nam sinh đỏ mặt, nói xong cô còn sợ chưa đủ, cúi đầu nhìn bản thân mình, lại ngẩng đầu nhìn Mạnh Phỉ, rõ ràng là đối lập.
“Tôi đối với cô căn bản chính là khinh thường, cô càng không có tư cách so sánh với tôi!” Mạnh Phỉ ngửa đầu nói với vẻ mặt kiêu ngạo.
“Vậy cô tới tìm tôi làm gì?” Tân Đồng nhíu mày, vẻ mặt khó hiểu.
“Đồng Đồng!” Giọng nói đầy nam tính vang lên ngoài cửa, Trâu Thần nhìn mọi người trong giảng đường lại nhìn Tân Đồng quật cường, nhẹ nhàng ra mệnh lệnh: “Lại đây!” Ánh mắt lạnh lùng đảo qua nhìn mỗi người trong phòng, cuối cùng dừng lại trên người Mạnh Phỉ.
Mếu máo, Tân Đồng không hiểu, vì sao lúc cô quẫn bách người này luôn xuất hiện đúng lúc?
|
Chương 34
“Lúc lúc lúc nãy là huấn luyện viên Trâu?”
Một tiếng thét kinh hoàng vang lên trong giảng đường, giống như cờ Domino, giọng nói liên tục từ trong góc vang lên, giảng đường có thể chứa hai trăm người nhất thời nổ tung thành một mớ hỗn loạn.
Mạnh Phỉ cực kỳ không hài lòng khi thấy Trâu Thần lộ diện vì Tân Đồng, nhất là khi nghe thấy các nữ sinh trong phòng học chỉ vào Trâu Thần nói huấn luyện viên Trâu, cô ta nghe thấy Ngô Nhạc nói Trâu Thần tới trường học, chưa bao giờ nghĩ tới anh lại dùng phương thức này xuất hiện, cực kỳ tự ái, tuyệt đối không cho phép người đàn ông mà mình thích trong một thời gian dài không để ý tới mình, lập tức hành động, cô ta nhanh chân đuổi theo.
Tân Đồng mím môi kì kèo mè nheo đi về phía cửa phòng học, lại bị Mạnh Phỉ từ phía sau đuổi theo Trâu Thần hung hăng đụng phải, trọng tâm không ổn định ngã về trước.
Vừa đúng lúc Trâu Thần quay người nhìn thấy cảnh này, ánh mắt lạnh lùng liếc Mạnh Phỉ với khuôn mặt vênh váo tự đắc đang đi tới, khuôn mặt càng lạnh hơn, lại không mở miệng răn dạy mà đi nhanh tới chỗ Tân Đồng, giang hai tay, chỉ chờ người đẹp nhào vào lòng.
Nhưng mà năm nay Tân Đồng nên đi chùa thắp hương cầu nguyện, ánh mắt hoảng sợ khi thấy Trâu Thần tới đã từ từ dịu đi, nhưng một ngoại lực cứng rắn đột nhiên đụng vào cô, khiến cô mất thăng bằng ngã về phía bức tường trắng.
Phịch một tiếng, cơ thể Tân Đồng đập vào bức tường trắng, lực đập lớn khiến cơ thể cô bắn ngược trở về, ai cũng không nghĩ tới sự việc phát triển tới mức này, mấy người muốn tới đỡ lại không kịp, cũng may thời điểm quan trọng tự cứu bản thân, thân thể nghiêng về phía trước, cuối cùng cơ thể quỳ trên nền đá cẩm thạch, đôi mắt ngấn nước, đau đến nhe răng nhếch miệng.
Nhìn thấy cô còn có thể nhe răng nhếch miệng, Trâu Thần rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm, khuôn mặt lạnh lẽo đã có một lớp mồ hôi mỏng, chậm rãi đi tới lại phát hiện ra chân mình lại có chút mềm, tình huống giống y như lần anh thấy cô suýt bị xe tông ở cổng trường cấp ba, cô nhóc này... anh cảm thấy vẫn là nên mang theo trên người thì yên tâm hơn. Cúi người nâng cô từ trên mặt đất đứng dậy, sau khi cảm giác cô tồn tại bên cạnh, anh không nhịn được nhắm mắt lại hít sâu một hơi.
Mạnh Phỉ hoàn toàn sững sờ tại chỗ, chứng kiến đôi mắt lạnh lẽo của Trâu Thần trừng tới thì đã khiếp sợ lui về phía sau một bước, giờ phút này cô ta dựa vào cửa cũng có cảm giác mềm nhũn, lại nhìn về phía người khiến cho Tân Đồng bị ngã, người kia có ngoại hình giống Trâu Thần, nhưng khí chất lại không bằng. Nếu nói Trâu Thần là người đàn ông lạnh lùng lại kiên quyết, thì người đàn ông này lại lạnh lùng mà đẹp đẽ, đôi mắt âm trầm bắn thẳng lại đây, làm cho người ta cảm giác khó hít thở, Mạnh Phỉ theo bản năng cúi đầu tránh ánh mắt đáng sợ kia.
“Đau chỗ nào?” Trâu Thần đau lòng nhìn người trong lòng, nhìn thấy đôi mắt cô ngấn nước, trong lòng thật khẩn trương, ngay cả bàn tay vén quần để kiểm tra đầu gối của anh cũng có chút run rẩy.
“Chỗ nào cũng đau!” Tân Đồng uất ức nói, nếu không phải do người đàn ông này, cô có thể bị kiếp nạn này sao? Người này chính là sao chổi phiền toái chuyên trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi: “Đừng lắc lư trước mặt em, lắc lư nữa, em còn không biết khi nào thì bị giết chết!” Nói xong muốn đẩy anh ra.
Trâu Thần mím môi không nói lời nào, ôm tay cô không chịu buông, ngẩng đầu nhìn về phía Mạnh Phỉ, trên mặt không có bất kỳ cảm xúc nào, ngay cả hai mắt vừa rồi còn tràn ngập đau lòng cũng biến thành không có bất kỳ tình cảm nào: “Mạnh Phỉ, có phải cô nên nói xin lỗi Tân Đồng hay không?”
Mạnh Phỉ tiếp tục cúi đầu không nói lời nào.
“Mạnh Phỉ!” Trâu Thần mất kiên nhẫn.
Bỗng nhiên ngẩng đầu với đôi mắt hàm chứa hận thù, Mạnh Phỉ hung hăng trừng mắt nhìn Tân Đồng trong lòng Trâu Thần: “Cô ta cố ý!”
Tân Đồng ấm ức, cô vốn là người bị hại, thế nào qua miệng Mạnh Phỉ lại thành âm mưu cướp bóc? Làm cho cô trở thành người thứ ba chuyên giở mọi thủ đoạn như trong tiểu thuyết?
“Nếu như tôi cố ý, chỉ sợ người ngã sẽ là cô, hơn nữa sẽ không phải chỉ ngã bị thương! Mà là tàn phế! Cô tưởng tôi là cô sao, thiếu thốn tình yêu đến nỗi hếch mũi lên mặt!” Tức giận đẩy cánh tay Trâu Thần đang ôm mình ra.
Trâu Thần không muốn chọc giận cô, thuận theo buông tay ra, cô lại chỉ vào anh, hướng về phía Mạnh Phỉ nổi giận: “Người đàn ông này dường như đối với cô là của hiếm, chị đây lại nhìn không thuận mắt! Có bản lĩnh cô tự mình xông tới anh ấy, liên quan gì đến tôi! Bệnh thần kinh!” Xoay người đi ra bên ngoài, để lại một mình Trâu Thần ở phía sau lưng dở khóc dở cười.
“Bạn học!” Lý Trung Khải vẫn đứng một bên ngăn cản Tân Đồng lại: “Giáo viên sắp tới rồi, mời em quay lại giảng đường.”
“Tránh ra!” Tân Đồng liên tục nổi giận, một tay đẩy cánh tay anh ta đang ngăn cản cô: “Đừng giả bộ vô tội với chị đây! Người khác không biết, tôi còn không rõ ràng sao? Ngày ngày giả bộ áo mũ chỉnh tề, bộ dáng đạo mạo, trong lòng tối đen như mực, bay giờ giả bộ làm người tốt? Nếu như thật sự có trách nhiệm, vậy anh đã làm gì? Để cho chó điên đi vào cắn loạn khắp nơi!”
Mạnh Phỉ cùng Trâu Thần lần đầu tiên ăn ý cùng ngẩng đầu nhìn về phía Tân Đồng, một đôi mắt là tức giận, một đôi mắt tràn đầy bất đắc dĩ.
“Nhìn cái gì!” Tân Đồng quay đầu trừng mắt nhìn Trâu Thần: “Không nói anh, sao lại để bản thân mình ngang bằng với chó điên? Nên làm gì thì làm đi!”
Khuôn mặt không tỏ vẻ tức giận, ngược lại còn vui vẻ, anh biết Đồng Đồng nhà anh không đến mức không phân biệt được tốt xấu, đi tới bên cạnh cô, bàn tay ấm áp của anh nhẹ nhàng nắm bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của cô: “Đi thôi.” nhẹ nhàng nói bên tai cô.
“Trâu Thần!” Mạnh Phỉ liên tục đuổi theo ra ngoài: “Nếu hôm nay anh đi cùng cô ta, anh không còn là anh Trâu của em nữa! Hôn ước của chúng ta em sẽ không để yên!” Lần đầu tiên cô ta khóc cố chấp đứng tại chỗ nói.
Trâu Thần dừng lại, thản nhiên nở nụ cười: “Nếu tôi không đi với cô ấy, cô cũng không vứt bỏ cái gọi là hôn ước kia” Ngay cả đầu anh cũng lười quay lại.
“Mạnh Phỉ, nếu hỏi tình cảm của tôi đối với cô, nhiều nhất cũng chỉ là tình anh em, tôi vẫn luôn chịu đựng không nổi giận với cô, không phải vì tôi thích cô, mà bởi vì chúng ta quen nhau đã nhiều năm, ngộ nhỡ vạch mặt ai cũng sẽ khó coi, chuyện hôn ước lúc đầu cũng chỉ là người lớn nhất thời nói đến, có cũng được mà không có cũng không sao, không ảnh hưởng, còn đối với nhà họ Tân, chúng tôi thiếu nợ một món ân tình! Nếu như cô buông tay thì chúng ta vẫn sẽ là anh em, nếu như cô tiếp tục miễn cưỡng, hôm nay tôi cũng sẽ nói rõ cho cô biết” Anh trịnh trọng xoay người, nắm tay Tân Đồng không buông: “Trâu Thần tôi cả đời này chỉ chấp nhận cô ấy!” Anh đan xen mười ngón tay của hai người vào nhau giơ lên không trung.
Ánh trăng màu bạc chiếu xuống sân thể dục yên tĩnh, bóng dáng hai người phản chiếu xuống một góc sân, sân thể dục ban ngày náo nhiệt bây giờ đã được bao phủ bởi một mảnh yên tĩnh cùng ấm áp.
“Sao vậy?” Trâu Thần nắm tay Tân Đồng đứng tại chỗ, dựa vào ánh trăng cúi đầu nhìn biểu tình trên mặt cô: “Tính cách hung hãn vừa rồi biến đi đâu mất rồi? Đột nhiên lại biến thành con mèo nhỏ ngoan hiền, anh vẫn chưa thích ứng được.” Nhẹ nhàng nắm mũi cô lắc lắc, trong mắt tràn đầy tình yêu đến nỗi ngay cả bản thân anh cũng không phát hiện ra.
Cô chu môi: “Trâu Thần!” Trong nháy mắt hai mắt mở to, dưới ánh trăng, đôi mắt càng trong suốt hơn.
“Hả?” Giọng nói ôn nhu, giống như vợ chồng già nhiều năm trở nên tự nhiên mà thân thiết.
“Em rất cảm động với những lời anh vừa nói.” Xấu hổ quay đầu nhìn về phía xa.
“Ừ!” Không cần cô nói, anh cũng biết cô nói câu nào: “Em chính là người mà cả đời anh nhận định...” Anh cố ý kéo dài, lui ra sau mấy bước: “Con heo nhỏ!” Sung sướng đứng ở ngoài nhìn vẻ mặt thay đổi không ngừng của cô, khuôn mặt buồn bã ỉu xìu trong nháy mắt biến mất, lộ ra khuôn mặt tươi cười.
“Trâu Thần!” Nụ cười càng ngày càng nở rộ: “Anh đó, không có chuyện gì tìm chuyện! Không thể đối tốt với anh được!” Nói xong đuổi theo, giơ nắm đấm nhỏ về phía anh.
“Đều như nhau! Không có tim có phổi! Cho nên trời sinh một đôi!” Anh cũng cười lui về phía sau mấy bước, duy trì khoảng cách với cô, không cho cô đuổi theo, cũng không để cô rời khỏi tầm mắt mình.
Sân thể dục vang lên tiếng cười đùa sung sướng, đây có lẽ là cảnh đẹp nhất trong màn đêm.
|
Chương 34
“Lúc lúc lúc nãy là huấn luyện viên Trâu?”
Một tiếng thét kinh hoàng vang lên trong giảng đường, giống như cờ Domino, giọng nói liên tục từ trong góc vang lên, giảng đường có thể chứa hai trăm người nhất thời nổ tung thành một mớ hỗn loạn.
Mạnh Phỉ cực kỳ không hài lòng khi thấy Trâu Thần lộ diện vì Tân Đồng, nhất là khi nghe thấy các nữ sinh trong phòng học chỉ vào Trâu Thần nói huấn luyện viên Trâu, cô ta nghe thấy Ngô Nhạc nói Trâu Thần tới trường học, chưa bao giờ nghĩ tới anh lại dùng phương thức này xuất hiện, cực kỳ tự ái, tuyệt đối không cho phép người đàn ông mà mình thích trong một thời gian dài không để ý tới mình, lập tức hành động, cô ta nhanh chân đuổi theo.
Tân Đồng mím môi kì kèo mè nheo đi về phía cửa phòng học, lại bị Mạnh Phỉ từ phía sau đuổi theo Trâu Thần hung hăng đụng phải, trọng tâm không ổn định ngã về trước.
Vừa đúng lúc Trâu Thần quay người nhìn thấy cảnh này, ánh mắt lạnh lùng liếc Mạnh Phỉ với khuôn mặt vênh váo tự đắc đang đi tới, khuôn mặt càng lạnh hơn, lại không mở miệng răn dạy mà đi nhanh tới chỗ Tân Đồng, giang hai tay, chỉ chờ người đẹp nhào vào lòng.
Nhưng mà năm nay Tân Đồng nên đi chùa thắp hương cầu nguyện, ánh mắt hoảng sợ khi thấy Trâu Thần tới đã từ từ dịu đi, nhưng một ngoại lực cứng rắn đột nhiên đụng vào cô, khiến cô mất thăng bằng ngã về phía bức tường trắng.
Phịch một tiếng, cơ thể Tân Đồng đập vào bức tường trắng, lực đập lớn khiến cơ thể cô bắn ngược trở về, ai cũng không nghĩ tới sự việc phát triển tới mức này, mấy người muốn tới đỡ lại không kịp, cũng may thời điểm quan trọng tự cứu bản thân, thân thể nghiêng về phía trước, cuối cùng cơ thể quỳ trên nền đá cẩm thạch, đôi mắt ngấn nước, đau đến nhe răng nhếch miệng.
Nhìn thấy cô còn có thể nhe răng nhếch miệng, Trâu Thần rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm, khuôn mặt lạnh lẽo đã có một lớp mồ hôi mỏng, chậm rãi đi tới lại phát hiện ra chân mình lại có chút mềm, tình huống giống y như lần anh thấy cô suýt bị xe tông ở cổng trường cấp ba, cô nhóc này... anh cảm thấy vẫn là nên mang theo trên người thì yên tâm hơn. Cúi người nâng cô từ trên mặt đất đứng dậy, sau khi cảm giác cô tồn tại bên cạnh, anh không nhịn được nhắm mắt lại hít sâu một hơi.
Mạnh Phỉ hoàn toàn sững sờ tại chỗ, chứng kiến đôi mắt lạnh lẽo của Trâu Thần trừng tới thì đã khiếp sợ lui về phía sau một bước, giờ phút này cô ta dựa vào cửa cũng có cảm giác mềm nhũn, lại nhìn về phía người khiến cho Tân Đồng bị ngã, người kia có ngoại hình giống Trâu Thần, nhưng khí chất lại không bằng. Nếu nói Trâu Thần là người đàn ông lạnh lùng lại kiên quyết, thì người đàn ông này lại lạnh lùng mà đẹp đẽ, đôi mắt âm trầm bắn thẳng lại đây, làm cho người ta cảm giác khó hít thở, Mạnh Phỉ theo bản năng cúi đầu tránh ánh mắt đáng sợ kia.
“Đau chỗ nào?” Trâu Thần đau lòng nhìn người trong lòng, nhìn thấy đôi mắt cô ngấn nước, trong lòng thật khẩn trương, ngay cả bàn tay vén quần để kiểm tra đầu gối của anh cũng có chút run rẩy.
“Chỗ nào cũng đau!” Tân Đồng uất ức nói, nếu không phải do người đàn ông này, cô có thể bị kiếp nạn này sao? Người này chính là sao chổi phiền toái chuyên trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi: “Đừng lắc lư trước mặt em, lắc lư nữa, em còn không biết khi nào thì bị giết chết!” Nói xong muốn đẩy anh ra.
Trâu Thần mím môi không nói lời nào, ôm tay cô không chịu buông, ngẩng đầu nhìn về phía Mạnh Phỉ, trên mặt không có bất kỳ cảm xúc nào, ngay cả hai mắt vừa rồi còn tràn ngập đau lòng cũng biến thành không có bất kỳ tình cảm nào: “Mạnh Phỉ, có phải cô nên nói xin lỗi Tân Đồng hay không?”
Mạnh Phỉ tiếp tục cúi đầu không nói lời nào.
“Mạnh Phỉ!” Trâu Thần mất kiên nhẫn.
Bỗng nhiên ngẩng đầu với đôi mắt hàm chứa hận thù, Mạnh Phỉ hung hăng trừng mắt nhìn Tân Đồng trong lòng Trâu Thần: “Cô ta cố ý!”
Tân Đồng ấm ức, cô vốn là người bị hại, thế nào qua miệng Mạnh Phỉ lại thành âm mưu cướp bóc? Làm cho cô trở thành người thứ ba chuyên giở mọi thủ đoạn như trong tiểu thuyết?
“Nếu như tôi cố ý, chỉ sợ người ngã sẽ là cô, hơn nữa sẽ không phải chỉ ngã bị thương! Mà là tàn phế! Cô tưởng tôi là cô sao, thiếu thốn tình yêu đến nỗi hếch mũi lên mặt!” Tức giận đẩy cánh tay Trâu Thần đang ôm mình ra.
Trâu Thần không muốn chọc giận cô, thuận theo buông tay ra, cô lại chỉ vào anh, hướng về phía Mạnh Phỉ nổi giận: “Người đàn ông này dường như đối với cô là của hiếm, chị đây lại nhìn không thuận mắt! Có bản lĩnh cô tự mình xông tới anh ấy, liên quan gì đến tôi! Bệnh thần kinh!” Xoay người đi ra bên ngoài, để lại một mình Trâu Thần ở phía sau lưng dở khóc dở cười.
“Bạn học!” Lý Trung Khải vẫn đứng một bên ngăn cản Tân Đồng lại: “Giáo viên sắp tới rồi, mời em quay lại giảng đường.”
“Tránh ra!” Tân Đồng liên tục nổi giận, một tay đẩy cánh tay anh ta đang ngăn cản cô: “Đừng giả bộ vô tội với chị đây! Người khác không biết, tôi còn không rõ ràng sao? Ngày ngày giả bộ áo mũ chỉnh tề, bộ dáng đạo mạo, trong lòng tối đen như mực, bay giờ giả bộ làm người tốt? Nếu như thật sự có trách nhiệm, vậy anh đã làm gì? Để cho chó điên đi vào cắn loạn khắp nơi!”
Mạnh Phỉ cùng Trâu Thần lần đầu tiên ăn ý cùng ngẩng đầu nhìn về phía Tân Đồng, một đôi mắt là tức giận, một đôi mắt tràn đầy bất đắc dĩ.
“Nhìn cái gì!” Tân Đồng quay đầu trừng mắt nhìn Trâu Thần: “Không nói anh, sao lại để bản thân mình ngang bằng với chó điên? Nên làm gì thì làm đi!”
Khuôn mặt không tỏ vẻ tức giận, ngược lại còn vui vẻ, anh biết Đồng Đồng nhà anh không đến mức không phân biệt được tốt xấu, đi tới bên cạnh cô, bàn tay ấm áp của anh nhẹ nhàng nắm bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo của cô: “Đi thôi.” nhẹ nhàng nói bên tai cô.
“Trâu Thần!” Mạnh Phỉ liên tục đuổi theo ra ngoài: “Nếu hôm nay anh đi cùng cô ta, anh không còn là anh Trâu của em nữa! Hôn ước của chúng ta em sẽ không để yên!” Lần đầu tiên cô ta khóc cố chấp đứng tại chỗ nói.
Trâu Thần dừng lại, thản nhiên nở nụ cười: “Nếu tôi không đi với cô ấy, cô cũng không vứt bỏ cái gọi là hôn ước kia” Ngay cả đầu anh cũng lười quay lại.
“Mạnh Phỉ, nếu hỏi tình cảm của tôi đối với cô, nhiều nhất cũng chỉ là tình anh em, tôi vẫn luôn chịu đựng không nổi giận với cô, không phải vì tôi thích cô, mà bởi vì chúng ta quen nhau đã nhiều năm, ngộ nhỡ vạch mặt ai cũng sẽ khó coi, chuyện hôn ước lúc đầu cũng chỉ là người lớn nhất thời nói đến, có cũng được mà không có cũng không sao, không ảnh hưởng, còn đối với nhà họ Tân, chúng tôi thiếu nợ một món ân tình! Nếu như cô buông tay thì chúng ta vẫn sẽ là anh em, nếu như cô tiếp tục miễn cưỡng, hôm nay tôi cũng sẽ nói rõ cho cô biết” Anh trịnh trọng xoay người, nắm tay Tân Đồng không buông: “Trâu Thần tôi cả đời này chỉ chấp nhận cô ấy!” Anh đan xen mười ngón tay của hai người vào nhau giơ lên không trung.
Ánh trăng màu bạc chiếu xuống sân thể dục yên tĩnh, bóng dáng hai người phản chiếu xuống một góc sân, sân thể dục ban ngày náo nhiệt bây giờ đã được bao phủ bởi một mảnh yên tĩnh cùng ấm áp.
“Sao vậy?” Trâu Thần nắm tay Tân Đồng đứng tại chỗ, dựa vào ánh trăng cúi đầu nhìn biểu tình trên mặt cô: “Tính cách hung hãn vừa rồi biến đi đâu mất rồi? Đột nhiên lại biến thành con mèo nhỏ ngoan hiền, anh vẫn chưa thích ứng được.” Nhẹ nhàng nắm mũi cô lắc lắc, trong mắt tràn đầy tình yêu đến nỗi ngay cả bản thân anh cũng không phát hiện ra.
Cô chu môi: “Trâu Thần!” Trong nháy mắt hai mắt mở to, dưới ánh trăng, đôi mắt càng trong suốt hơn.
“Hả?” Giọng nói ôn nhu, giống như vợ chồng già nhiều năm trở nên tự nhiên mà thân thiết.
“Em rất cảm động với những lời anh vừa nói.” Xấu hổ quay đầu nhìn về phía xa.
“Ừ!” Không cần cô nói, anh cũng biết cô nói câu nào: “Em chính là người mà cả đời anh nhận định...” Anh cố ý kéo dài, lui ra sau mấy bước: “Con heo nhỏ!” Sung sướng đứng ở ngoài nhìn vẻ mặt thay đổi không ngừng của cô, khuôn mặt buồn bã ỉu xìu trong nháy mắt biến mất, lộ ra khuôn mặt tươi cười.
“Trâu Thần!” Nụ cười càng ngày càng nở rộ: “Anh đó, không có chuyện gì tìm chuyện! Không thể đối tốt với anh được!” Nói xong đuổi theo, giơ nắm đấm nhỏ về phía anh.
“Đều như nhau! Không có tim có phổi! Cho nên trời sinh một đôi!” Anh cũng cười lui về phía sau mấy bước, duy trì khoảng cách với cô, không cho cô đuổi theo, cũng không để cô rời khỏi tầm mắt mình.
Sân thể dục vang lên tiếng cười đùa sung sướng, đây có lẽ là cảnh đẹp nhất trong màn đêm.
|