Tứ Đại Gia Tộc, Bản Tình Ca Của Vương Tử
|
|
Tác giả: Ngưng Mâu Nhất Thuấn
Convert: Ngocquynh520
Edit: Huyenbibo
Beta: greentulip0
Giới thiệu:
"Đây là cái gì?" Lưu Lăng nhìn tờ giấy trước mặt.
"Giấy thỏa thuận ly hôn." Tô Mạt giải thích đơn giản tên gọi của tờ giấy này, sau đó bình tĩnh nói: "Tôi muốn ly hôn với anh, bây giờ, ngay lập tức "
"Tại sao?" Lưu Lăng rất muốn vợ mình nói rõ nguyên nhân ly hôn.
"Anh lấy tôi chỉ là vì mảnh đất Cửu Long này, bây giờ tôi đưa nó cho anh, chỉ cần anh ký giấy thỏa thuận li hôn, mảnh đất này sẽ là của anh."
Tô Mạt thản nhiên nói, ánh mắt bình tĩnh như nước.
***
Cô là Tô Mạt, là một người phụ nữ ly hôn, ba giờ trước, dùng một mảnh đất trị giá hàng trăm triệu để trao đổi tự do cho bản thân mình, dù cho có phải chịu sự cô đơn đi nữa cũng không thể bằng sự đả kích ấy, vì thế cô đã làm một chuyện khiến mọi người phải kinh sợ…
Anh là Quý Thần Hi, là thái tử của lãnh địa Eros ở Châu Âu, bác sĩ khoa tim não nổi danh thế giới, bởi vì muốn trốn tránh việc thừa kế vương vị mà đến thành phố H, và trong một quán bar, anh đã vô tình gặp được nữ thần trong lòng mình. . .
Trong ánh đèn màu rực rỡ, cô đưa bàn tay xinh đẹp, trắng nõn chỉ một cái: "Dám chơi trò tình yêu với tôi không?"
Bị chỉ đích danh, anh nở nụ cười hớn hở, kéo thân thể mềm mại của cô qua, hôn say đắm, cách xa quán bar nhộn nhịp, ở trên giường lớn của khách sạn, ngọn lửa tình của cô và anh càng không thể dập tắt. . .
Ai ngờ ngày hôm sau, cô chỉ để lại một tờ giấy nợ "gọi vịt" rồi không thấy tung tích, anh tức giận thề nhất định phải bắt được cô, hung hăng hôn môi cô. Gặp mặt lần nữa, cô dùng thái độ lạnh lùng, nộp đơn xin việc vào công ty bạn tốt của anh, nếu như cô tự chui đầu vào lưới, thì đừng trách anh không thương hương tiếc ngọc
|
Chương 1: Tôi muốn ly hôn
"Đây là cái gì?" Lưu Lăng nhìn tờ giấy trước mặt.
"Giấy thỏa thuận ly hôn." Tô Mạt giải thích đơn giản tên gọi của tờ giấy này, sau đó bình tĩnh nói: "Tôi muốn ly hôn với anh, bây giờ, ngay lập tức."
"Tại sao?" Lưu Lăng rất muốn vợ mình nói rõ nguyên nhân ly hôn.
"Anh lấy tôi chỉ vì mảnh đất Cửu Long này, bây giờ tôi đưa nó cho anh, chỉ cần anh ký giấy thỏa thuận li hôn, mảnh đất này sẽ là của anh."
Tô Mạt thản nhiên nói, ánh mắt bình tĩnh như nước.
Lưu Lăng không tin nổi.
Tô Mạt và anh là vợ chồng đã ba năm, cho dù người vợ này ngày thường hơi lạnh nhạt một chút, dù thế nào đi nữa, cũng không phải là người có thể tùy ý nói ra hai chữ "Ly hôn" như vậy. Huống chi, cái giá của ly hôn lại là mảnh đất Cửu Long này.
Lưu Lăng để tờ giấy thỏa thuận ly hôn kia xuống, hơi tức giận mà nói: "Em cho rằng ly hôn là chuyện đùa sao? Cho phép em nói muốn ly hôn thì ly hôn? Hơn nữa, anh đã làm sai chỗ nào, sao em muốn ly hôn với anh?"
Tô Mạt chẳng những xem như không nhìn thấy sự tức giận của anh, ngược lại cười nhạt một tiếng: "Anh muốn mảnh đất Cửu Long này, mà tôi muốn có tự do của mình, lý do như vậy chẳng lẽ còn không đủ để hủy bỏ cuộc hôn nhân, vốn không nên có của chúng ta?"
Đúng là mảnh đất Cửu Long này anh muốn! Nhưng, Tô Mạt, cô là vợ của anh hơn ba năm, anh cũng muốn!
"Tô Mạt, hãy nghe anh nói." Lưu Lăng khống chế sự nóng nảy của mình, muốn bình tĩnh, hòa nhã để thuyết phục vợ mình: "Từ khi chúng ta kết hôn đến bây giờ, em làm rất tốt, đối với anh cũng rất tốt, anh yêu em, em không thể vì những thứ ngoài thân mà nhẫn tâm rời khỏi anh như vậy. Em biết không, những năm này anh đã quen sự tồn tại của em, nếu như ngày nào đó không có em ở đây, anh làm sao trải qua một mình đây? Tô Mạt!"
Lưu Lăng nói ra tình nghĩa vợ chồng để vãn hồi cuộc hôn nhân, nhưng một nụ cười trong mắt vợ mình cũng không có, mà lại chậm rãi nói ra: "Abby, Aimee, Emily còn phụ tá của anh nữa, anh cũng nói với họ như vậy sao?"
Bốn cái tên làm vẻ mặt Lưu Lăng vốn đang thâm tình, chân thành chợt biến sắc, tức giận nói: "Em điều tra anh!?"
Ngụ ý, anh đã thừa nhận mình thực sự bên ngoài có...
"Tôi không có hứng thú điều tra bất kỳ ai."
Tô Mạt vốn không phải là kiểu người vợ ba ngày hai bữa đi tìm thám tử tư, nhưng mà, cô nhạy cảm hơn so với thám tử tư một chút thôi. Vốn cô có thể làm bộ như không biết, nhưng bốn vị cục cưng kia đã tìm tới cửa, cô làm sao có thể làm bộ như không biết đây?
"Đừng nói là những chuyện kia không có ý nghĩa." Hai ngón tay của Tô Mạt cầm giấy thỏa thuận ly hôn trên bàn, chỉ vào một điều khoản: "Ở đây tôi viết rất rõ ràng, thỏa thuận ly hôn của tôi với anh, sau khi ly hôn, tài sản của anh tôi không đòi chia, mà danh nghĩa đất bệnh viện Cửu Long của tôi hoàn toàn tự động thuộc về anh."
Theo ngón tay của cô, Lưu Lăng dĩ nhiên nhìn thấy điều khoản kia, nó khiến anh động lòng không dứt, nhưng đồng thời, anh cũng nhìn thấy một điều phía dưới.
"Tại sao hàng năm phải trả phí thuê 100 vạn cho em!"
Tô Mạt thả giấy thỏa thuận, hơi khó hiểu hỏi ngược lại anh: "Tại sao tôi không thể nhận?"
"Không phải em nói là, đất bệnh viện Cửu Long tự động thuộc về anh sao?"Lưu Lăng chỉ vào chữ viết màu đen.
"Anh có biết mảnh đất này đáng giá bao nhiêu tiền hay không?" Tô Mạt hỏi xong, tự giải đáp: "Một tỷ."
"Dĩ nhiên anh biết." Chính vì anh biết, nên năm đó mới dùng hết tất cả mưu kế để cưới Tô Mạt.
"Chẳng lẽ anh cho rằng tôi sẽ không công mà đưa mảnh đất này cho anh?" Khóe miệng Tô Mạt nở nụ cười lạnh: "Mảnh đất này, phí thuê sử dụng hàng năm một trăm vạn, anh chỉ cần thời gian ba mươi năm, ba mươi năm sau, mảnh đất này mới hoàn toàn thuộc về anh!"
"Tại sao là ba mươi năm?" Anh không tin vợ mình sẽ buôn bán lỗ vốn.
"Bởi vì, tôi gả cho anh ba năm, cho nên tôi muốn anh trả hết trong 30 năm." Tô Mạt bình thản nói đáp án.
|
Chương 2: Côn đồ lịch sự
Tô Mạt đi ra khỏi tòa nhà hành chính của bệnh viện Cửu Long, ngẩng đầu nhìn bầu trời chạng vạng đầy mây đen.
Thật sự hoàn toàn không phù hợp với tâm tình của cô lúc này, vừa mới dùng một tỷ để kết thúc cuộc hôn nhân ba năm, cô không có bất kỳ cảm giác đau khổ nào, ngược lại còn có cảm giác nhẹ nhõm.Dường như chỉ chớp mắt một cái,cô đã có thể nhìn thấy tự do.
Tô Mạt xoay người, liếc mắt nhìn lại bệnh viện Cửu Long rất quy mô ở sau lưng.
Nơi này vốn là nơi đã nuôi cô hai mươi năm, hôm nay cô rơi vào hoàn cảnh này, nói là được cứu sống, nhưng người nào đó ở trong bóng tối có thể hiểu cho cô không? Thoát khỏi nó cũng là chuyện tốt.
Chẳng qua là…
Nửa đời Tô Mạt cô không có lỗi với bất kỳ ai, tại sao hôm nay lại rơi vào hoàn cảnh như vậy? Nói là không quan tâm, nhưng có mấy người có thể thật sự không quan tâm đây? Cái gì là đúng, cái gì là sai, cái gì là thật, cái gì là giả? Trời đất bao la, cô có thể tin tưởng ai đây? Ngoại trừ tiền tiết kiệm trong ngân hàng kia thì không có bất kỳ ý nghĩa gì, cô cũng không có gì cả…
Tô Mạt lạnh nhạt cong khóe môi, không biết là vui hay là buồn. Xoay người lại ngoắc một chiếc tắc xi, nói với tài xế : "Đi quán bar lớn nhất thành phố H!"
Cũng trong lúc đó, phòng làm việc của tổng giám đốc khoa học kỹ thuật Vân Đằng, thành phố H.
Vân Mặc Vận liếc nhìn phương án trên bàn một lần, cầm bút sửa từng cái, lại nhập số liệu vào trong máy vi tính, làm việc rất nghiêm túc.
"Vân đại thần, tôi nói cậu quá cưng chiều cô bạn nhỏ nhà cậu đi!" Thân là "phụ tá đặc biệt của tổng giám đốc" Quý Thần Hi vừa nhàn nhã uống trà, vừa không biết xấu hổ mà quấy rầy Vân Mặc Vận: "Ngay cả phương án của cô ấy cũng phải dùng một cây bút sửa đổi, chỉ vì sợ cô ấy không giao nộp được mà bị sa thải, người bạn trai như cậu thật đúng là tận tâm tận lực (hết lòng hết dạ), khiến người ta thổn thức."
Vân Mặc Vận lười chẳng muốn đáp lại anh ấy, vẫn im lặng chỉnh sửa đồ của mình, nhưng Quý Thần Hi là loại người vĩnh viễn không biết "Da mặt dày" là gì, vì vậy tiếp tục quấy rầy: "Có tổng giám đốc như cậu bảo bọc, ai dám động đến cô ấy? Tôi nói, có phải cậu quá cưng cô ấy rồi hay không?Tôi thật sự là sợ đó, còn chưa kết hôn cậu đã để cô ấy phóng túng như vậy, nếu như kết hôn nhất định cậu là người con trai nhị thập tứ hiếu(*), thật là bi kịch, bi kịch. Chắc tôi phải chuẩn bị bào chế chút thuốc mỡ xoa bóp cho cậu, tránh cho về sau quỳ cái bàn xát**, loại chuyện quỳ bàn phím này của cậu thì không thể cứu được."
* Nhị thập tứ hiếu (二十四孝) là một tác phẩm trong văn học Trung Hoa kể lại sự tích của 24 tấm gương hiếu do Quách Cư Nghiệp (có sách ghi Quách Cư Kinh 郭居敬, bính âm: Guō Jūjìng) vào thời nhà Nguyên biên soạn. Ông nổi tiếng là một người con hiếu thảo, và sau khi cha mất ông đã xuất bản quyển này. Hầu hết các người con hiếu thảo là nam giới báo hiếu cho mẹ già. Các câu chuyện được kể lại xảy ra từ thời Thuận Đế đến đời ông.
** cái bàn xát: dùng để giặt quần áo.
"Cậu rất rảnh?" Vân Mặc Vận thản nhiên trả về ba chữ cho anh ấy.
"Cũng tạm được! Không phải là cậu biết rõ sao, hiện tại tôi là người thuộc loại bị toàn thế giới truy nã, cũng không dám lộ diện, nếu bị bắt trở về Châu Âu thì thê thảm rồi."
"Phải không, vậy tôi đây cho rằng vẫn nên gọi điện thoại nói chuyện xưa với bệ hạ Nors."
"Cậu đừng làm tôi sợ." Vừa nhắc tới người cậu nhỏ của mình, Quý Thần Hi lập tức không còn bộ dạng côn đồ, nghiêm trang lắc đầu: "Tôi rất vất vả mới “đột phá” thế lực của bọn họ để chạy trốn, nếu trở vềtôi lại phải đấu trí đấu dũng với đám người bảo thủ của xã hội ‘phong kiến’ kia, điều này thật sự không dễ chơi chút nào."
"Nếu không muốn trở về, thì im lặng ngồi đó."
"Vân đại thần, đừng tức giận. Nếu không, sau khi tan việc tôi mời cậu uống rượu, mang theo Tiểu Nguyệt nhà cậu, như thế nào?"
"Không cho cô ấy uống rượu." Mặt Vân đại thần cũng không ngẩng, rất rõ ràng là không cho anh ấy mặt mũi.
"Vậy cậu ra ngoài đi, gọi Húc Nhật, buổi tối chúng ta đi uống một chén." Biết anh ấy sẽ cự tuyệt, nên Quý Thần Hi không nóng không vội bỏ thêm một câu: "Là đàn ông nên có thời gian của đàn ông, dù sao phụ nữ vây quanh cũng không thấy là chuyện tốt gì, huống chi Tiểu Nguyệt nhà cậu gần đây không phải là đang bận thi cấp 6 sao, cậu đi cũng tranh thủ về."
Anh cũng không quên dùng lý do của Liễu Thi Nguyệt "Sự tồn tại của Vân Mặc Vận sẽ làm trở ngại suy nghĩ bình thường của mình" đưa Vân Mặc Vận ra khỏi cửa.
"…"
Lần này Vân Mặc Vận không đồng ý, nhưng cũng không phản đối.
|
Chương 3: Nửa đêm mất hồn (1)
"Mightnight" là quán bar lớn nhất thành phố H, nằm trong khu vực trung tâm thành phố, người đến người đi đông nghịt, vào buổi sáng sớm ánh sao vén ra tia sáng xinh đẹp.
Say rượu, thật sự là một hành động kỳ quái, người người kêu phải uống say, cũng đều biết say thì sẽ có một ngày tỉnh, nhưng vẫn trước sau như một ở lại chỗ này rất nhiều đêm, mong đợi, không có kết cục giống như vậy. . . . . .
Quán bar không thiếu nhất chính là các chàng trai cô gái xinh đẹp, nhiều nhất cũng là tìm người, muôn màu muôn vẻ. Mà tối nay, bốn chàng trai ngồi ở một góc lại thật sự hấp dẫn ánh mắt kinh diễm của mọi người.
Bốn người trong đó, có nhã nhặn tuấn tú, có vô cùng tuấn tú, có tao nhã trưởng thành, có lạnh lùng thần bí, bốn chàng trai khác biệt như thế ngồi chung một chỗ, làm sao có thể không khiến cho người ta kinh diễm.
Người con trai áo tơ trắng tao nhã, xuất chúng cầm ly rượu trong tay, uống từng chút từng chút rượu ngon trong ly, người con trai trẻ tuổi tuấn mỹ hơn ngồi ở bên cạnh cười nói với anh ta: "Mặc Vận, tối nay anh định ở đâu?"
"Có ý gì?" Vân Mặc Vận cũng không ngẩng đầu lên.
"Ê, tôi nghe nói Thi Nguyệt gần đây không cho cậu về nhà, cho nên hỏi trước để tính toán giúp cậu, haizz, hiện tại bạn tốt giống như tôi vậy thật sự là tìm cũng không tìm được." Quý Thần Hi nhìn Vân Mặc Vận, đôi mắt tìm kiếm “con mồi” ở sàn nhảy tối nay.
"Gần đây cậu thật sự quá nhàn nhã rồi." Húc Nhật liếc anh ấy một cái, và bất mãn nói: "Nói là làm phụ tá của Mặc Vận, kết quả cậu chính là sâu gạo không làm việc, ba ngày hai bữa không nhìn thấy cậu thì cũng coi như xong đi, đáng xấu hổ chính là tiền lương vẫn lĩnh."
Trình độ học vấn vốn đã cao, đáng tiếc chuyên môn không hợp. Tài ăn nói cũng đạt rồi, đáng tiếc phong cách côn đồ không làm người thích. Năng lực thì được rồi, đáng tiếc người quá lười biếng. Tổng hợp lại, điều kiện có thể đạt tới sa thải. . . . . .
"Tôi rất bận rộn!" Thấy Húc Nhật dùng ánh mắt tính toán chuyển đến trên người mình, cũng không cố tìm con mồi em gái nữa, Quý Thần Hi vội vàng biện bạch cho mình: "Cậu không phải không biết, tôi bây giờ là người bị toàn thế giới truy nã, vốn nghĩ rằng ở trong phạm vi thế lực của cậu sẽ tuyệt đối an toàn, nào biết thế giới này vốn không có chuyện tuyệt đối. Mấy ngày trước, tôi đi ra ngoài gặp một chú té xỉu ở ven đường, tôi cũng đã ra tay giúp đỡ nhé, kết quả người ta mang ơn, quả thật chỉ muốn báo đáp tôi, lại thuận tiện cho tôi lên TV. . . . . . May mắn gần đây tôi núp ở nhà họ Long, nếu không các cậu sao có thể được uống rượu với tôi?"
Vệ sĩ của Eros có cái mũi rất linh, không cẩn thận một chút sẽ bị bọn họ bắt được, anh có thể kiên cường chống đỡ..., nhưng mà. . . . . . gây chuyện không tốt sẽ biến thành tin tức quốc tế, ngộ nhỡ anh và vị vương phi thái tử vương quốc Anh thành trang đầu, về sau chạy đến đâu cũng sẽ bị nhận ra, thì thật sự đi đời nhà ma rồi.
Vân Mặc Vận nâng ly uống một ngụm rượu, khóe môi chậm rãi nở nụ cười, bộ dạng thâm ý: "Thật ra thì, cậu cũng không nhất định phải làm phạm nhân, tôi nhớ năm nay cậu 25 tuổi, cách 26 tuổi, cũng chỉ có một năm, cần gì chứ?"
"Một năm cũng là tốt rồi, hơn nữa, tôi cũng không nhất định thất bại, nói không chừng ở chỗ này trong vòng một năm là tôi có thể giải quyết bốn người con gái kia, hoặc là, tôi có thể dùng phương pháp thứ hai, nếu không nữa thì, tôi cứ 'giả chết'.... Tóm lại, tôi tuyệt đối không làm chuyện lừa gạt để cậu nhỏ chịu khuất phục!"
Luật pháp của lãnh địa Eros, tiền đề gì, giới hạn gì, đều tăng thêm gánh nặng lên trên người của anh, 25 năm qua lúc nào anh cũng muốn bỏ rơi cái gánh nặng này, nhưng hôm nay kỳ hạn cũng sắp đến. . . . . .
"Thần Hi, cậu nói loại thứ hai là gì?"
|
Chương 4: Nửa đêm mất hồn (2)
Húc Nhật biết chuyện bốn 'vị hôn thê' kia, nhưng loại phương pháp thứ hai có thể trốn tránh thừa kế vương vị thì anh thật sự là không biết.
Quý Thần Hi nâng ly rượu uống một hơi cạn sạch, ai ôi thở dài: "Chuyện bốn người phụ nữ phiền toái kia các người cũng biết, tôi ghét họ, từ nhỏ đã ghét rồi, cho nên tôi tuyệt đối không muốn chọn một trong các cô gái ấy trở thành vợ của tôi, cái này cậu nhỏ của tôi cũng biết rất rõ, cho nên ông ấy đã chỉnh sửa điều khoản thừa kế vương vị."
"Nói chính xác là ngoại trừ cưới bốn vị kia, vẫn còn biện pháp khác?"
Quý Thần Hi gật đầu: "Loại thứ hai chính là, trước lúc tôi 26 tuổi, tôi nhất định phải có một đứa con trai ruột, cũng chính là sự lựa chọn người thừa kế thứ hai, lúc đó cậu nhỏ có thể tuyên bố tôi thừa kế vương vị ở tuổi 35, hoặc là do con cháu tôi thừa kế. Nhưng nếu như không có, vậy lúc 26 tuổi tôi nhất định phải trở về công quốc Eros, lên ngôi trở thành quốc vương."
Mẹ của Quý Thần Hi là đệ nhất công chúa của Eros, vào ba mươi năm trước gả cho Quý Uyên, tộc trưởng bộ tộc họ Quý nổi tiếng ngày xưa của Trung Quốc, sinh hạ một đứa con trai chính là Quý Thần Hi, mà anh trai của mẹ Quý Thần Hi chính là Nors, hiện đang là quốc vương đương nhiệm của công quốc Eros. Nghe nói, bệ hạ Nors lúc tuổi trẻ mất đi người con gái yêu mến nhất nên cả đời không lập gia đình, cũng không có người đời sau nào, vì vậy, Quý Thần Hi thuận lý thành chương trở thành người đầu tiên nối nghiệp vương vị, cũng là người nối nghiệp duy nhất. Nếu như Quý Thần Hi không chịu thừa kế vương vị, vậy nhất định do con cháu của Quý Thần Hi thừa kế, chỉ sợ Quý Thần Hi mang về từ cô nhi viện..., cho nên nhấn mạnh phải là ruột thịt. Kế hoạnh như vậy cũng có thể nói là hợp lẽ rồi.
"Cho nên, cậu muốn tìm một người phụ nữ sanh con cho cậu?" Húc Nhật cảm thấy đây là con đường duy nhất Quý Thần Hi có thể đi, về phần giả chết, với danh hiệu chuyên gia khoa tim não hạng nhất toàn thế giới của anh ta, giả chết thực sự là không thực tế lắm.
"Trừ phi tôi muốn bị bốn người con gái kia phiền chết, hoặc là giả chết, nếu như đều là chết, thì tôi tình nguyện tìm sống trong cái chết, tìm phụ nữ sanh con."
"Vậy cậu định cưới cô ta?" Anh hỏi ra vấn đề mình cũng biết đáp án.
"Please! Cậu cũng không phải không biết, sao tôi có thể làm những chuyện mình thiệt thòi?" Quý Thần Hi cắt ngang Húc Nhật, nâng ly uống một hớp, chậm rãi trả lời: "Tôi chỉ muốn đứa nhỏ, về phần người phụ nữ tôi không muốn, cô ta sanh đứa nhỏ xong, muốn bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề. Chỉ cần về sau vĩnh viễn đừng xuất hiện ở trước mắt tôi, cũng không được xuất hiện ở trước mắt con trai tôi là được rồi."
"Vô sỉ!"
Người con trai áo đen ngồi ở bên cạnh vẫn im lặng lạnh lùng mắng một câu.
"Thừa Viêm, trước khi chửi tôi phải suy nghĩ cho kỹ, cậu đừng nói với tôi, cậu sẽ lấy một người phụ nữ xa lạ sinh con cho cậu." Quý Thần Hi tà tà liếc mắt, dửng dưng.
"Tôi sẽ không giống như cậu vậy. Có hứa hẹn thì nhất định phải hoàn thành, đây là trách nhiệm của người đàn ông." Long Thừa Viêm lạnh lùng ném một câu, bắt đầu nâng ly uống rượu.
"Hứa hẹn? Tôi khuyên cậu nên chuẩn bị hoàn thành lời hứa mười năm trước kia đi!"
Mười năm nay, mỗi lần nhớ tới chuyện này, muốn mắng vô sỉ cũng không phải là anh.
Nhắc tới chuyện này, Long Thừa Viêm không thèm nói nữa.
"Thần Hi, cậu có thể bảo đảm không bị phụ nữ hoặc là hôn nhân ràng buộc?" Xét thấy tình trạng hiện giờ của Vân Mặc Vận, Húc Nhật hơi hoài nghi số mạng tương lai của người bạn này.
"Tôi chắc chắn sẽ không vì một người phụ nữ mà bỏ đi sự tự do, càng sẽ không quyết tâm kết hôn với một người mà thậm chí không biết cảm kích trước thủ thuật tình cảm, vừa tính toán, vừa lừa gạt."
|