Tứ Đại Gia Tộc, Bản Tình Ca Của Vương Tử
|
|
Chương 7: Mượn rượu tiêu sầu
Quý Thần Hi nhìn kỹ ánh mắt đỏ ngầu của cô ấy một chút, tuyệt đối không tin là cô ấy không say, nhưng cô ấy say, lại càng khiến cho anh có loại cảm giác kỳ quái, rõ ràng là nhìn cô ấy, thì lại muốn đụng vào cô ấy, thật sự chạm vào cô ấy rồi thì cảm giác lại muốn ôm chặt hơn. . . . . .
Trước khi chưa hoàn toàn luân hãm vào loại cảm giác khó hiểu này, Quý Thần Hi bảo mình dừng lại.
"Anh nói xem, rốt cuộc tôi vì cái gì?" Tô Mạt giơ cái ly trống rỗng, cười giễu cợt: "Gả cho anh ta, không phải vì tình yêu, mà chỉ vì một câu nói. . . . . . một câu nói. . . . . . bị mất kiếp này. . . . . . đời này kiếp này của tôi. . . . . ."
Gả!
Đôi mắt Quý Thần Hi đột nhiên mở to. Anh nghe thấy một chữ ‘gả’! Cô ấy. . . . . .Cô ấy đã kết hôn rồi!?
Quý Thần Hi nắm tay của cô, cẩn thận lướt qua mỗi một đầu ngón tay, nhưng lại không có tìm được chiếc nhẫn tượng trưng cho hôn nhân.
"Cô, đã kết hôn?"
"Kết hôn. . . . . ." Tô Mạt gật gù đắc ý, trong mắt có nhiều tia buồn bã: "Tôi đã kết hôn, nhưng. . . . . . bây giờ tôi đã ly hôn. . . . . . Ahh, ly hôn, thật tốt. . . . . . Tôi còn lại một mình, một mình tiếp tục sinh tồn ở trên đời này. . . . . . Vĩnh viễn, chỉ có một mình."
Ly hôn, thật tốt. Quý Thần Hi thở phào nhẹ nhõm, thật tốt, cô ấy đã ly hôn, theo như lời của cô ấy, rất tốt.
Tô Mạt lại giơ ly thủy tinh lên, hướng về phía ánh đèn quầy bar, khúc xạ ly thủy tinh hiện ra ánh sáng động lòng người, khiến thần trí cô đã không tỉnh táo càng thêm hoa mắt.
"Cẩn thận --" Quý Thần Hi sợ cô không nắm được cái ly, trước một bước nhẹ nhàng gỡ ly xuống, cũng thuận tiện nắm chặt lấy tay cô.
"Quý Thần Hi!?" Cô nhìn hai tay của bọn họ giao nhau, ngón tay của anh, nắm lấy tay cô, không chịu buông ra.
"Ừ?"
"Anh nắm tay tôi. . . . . . Có phải muốn chơi trò chơi với tôi hay không?"
"Trò chơi?" Anh không hiểu ý của cô.
"Được đặt tên là, trò chơi tình yêu."
Rượu cồn cuối cùng cũng có tác dụng, bây giờ Tô Mạt biết, rượu cồn có thể kích thích cô, khiến cô lớn gan hơn, khiến cô điên cuồng.
Quý Thần Hi biết mình nên cự tuyệt, bây giờ người con gái tên 'Tô Tô' này thần trí không ổn định, nói ra cũng không phải nghiêm túc, nhưng anh thì khác, anh có lý trí cũng nghiêm túc, cho nên anh nên cự tuyệt. . . . . . Nhưng, anh nhìn thấy ngũ quan xinh đẹp của cô lại tỏa ra một nụ cười mị hoặc, nhất là ánh mắt, ánh mắt của cô đen bóng, giống như có thể hấp dẫn anh đi vào hoàn toàn. . . . . . Khiến anh không thể chống đỡ được, không thể cự tuyệt.
Quý Thần Hi hít một hơi thật sâu, nở nụ cười rồi kéo cô qua, để cô tựa vào ngực mình, ở bên tai cô nói ra nhẹ nhàng: "Tối nay, như lời em nói, sẽ nhất định cả đời."
"Cả đời, thì cả đời." Đầu ngón tay Tô Mạt di chuyển dọc theo gò má tuấn tú của anh, ngẩng đầu nhìn mắt màu lam của anh, xinh đẹp, cao quý, khiến cô không dời ánh mắt . . . . . .
"Thần Hi, thật sự mang cô ấy đi."
Nhìn thấy Quý Thần Hi ôm ngang người con gái đã say đi, Long Thừa Viêm chỉ nói một câu.
"Xem ra, Thần Hi đã chọn cô gái đó." Húc Nhật xoay người hỏi Vân Mặc Vận: "Anh cảm thấy, Thần Hi sẽ đợi cô ấy sinh xong đứa bé thì rời khỏi cô ấy sao?"
Vân Mặc Vận chậm rãi uống cạn ly cuối cùng của tối nay, mỉm cười sâu sắc: "Sợ rằng, bị rời khỏi không phải là cô ấy, mà là cậu ấy."
Anh chỉ nói hai 'người', hai người đang ngồi cũng hiểu rõ, mới vừa rồi, Quý Thần Hi đã động tâm.
"Cô gái kia có vấn đề?"
Nếu không, một cô gái bình thường sao lại cự tuyệt một vị vương tử thứ thiệt chứ?
"Không phải là cô gái kia có vấn đề, mà là Thần Hi có vấn đề." Nắm chìa khóa xe lên, Vân Mặc Vận trước bấm số điện thoại của bạn gái thân yêu Liễu Thi Nguyệt, sau mới công bố đáp án: "Cô gái kia, là phu nhân Tổng giám đốc tập đoàn bệnh viện Cửu Long, cũng là người cho thuê đất bệnh viện Cửu Long, mà theo tôi được biết, chồng của cô gái kia vẫn còn khỏe mạnh."
Vân Mặc Vận kiên nhẫn làm mặt dày gõ cửa phòng Liễu Thi Nguyệt, mà Húc Nhật và Long Thừa Viêm tiếp tục uống với nhau.
"Thừa Viêm!"
"Ừ?"
"Cậu nói, trận 'ngoại tình' này của Thần Hi có phải sẽ kết thúc thê thảm hay không?"
"Sẽ không."
"A?"
"Nếu như cậu ấy yêu, tôi sẽ khiến cho chồng của cô gái đó 'không khỏe mạnh'."
". . . . . ."
Húc Nhật thông minh không nói tiếp nữa, anh thật sự không muốn để cho"Long tộc", thủ lĩnh xã hội đen lớn nhất toàn cầu đi tạo ra bi kịch nhân gian như thế, cho dù, anh ta cho rằng hạnh phúc của bạn thân mình là điều ưu tiên.
Không có cách nào, mọi người đều ích kỷ, nếu như Thần Hi có thể hạnh phúc, như vậy bất hạnh, hãy để cho người khác tiếp nhận thôi.
|
Chương 8: Cô ấy gọi là Tô Mạt
Quý Thần Hi nhẹ nhàng đặt cô gái ở trong ngực lên giường lớn, kéo chăn mỏng qua đắp lên trên người cô.
Nhìn mình cả người cũng là mùi rượu, Quý Thần Hi cởi áo ra chuẩn bị đi tắm, nhưng một tiếng chuông điện thoại vang lên. Điện thoại di động rớt ra từ trong túi váy của cô, hiện lên một dãy số không có tên, Quý Thần Hi suy nghĩ một chút rồi đè xuống phím call.
"Tô Mạt, tôi là Aimee." Giọng nói của đối phương động lòng người, lại cực kỳ khí thế, anh cũng không cho rằng Tô Tô sẽ có người bạn như thế. Quý Thần Hi không trả lời, để xem người con gái tên gọi Aimee này muốn nói gì.
"Tôi biết bây giờ cô không muốn nói chuyện, không sao, tôi nói cho cô nghe." Aimee lấy giọng điệu của người thắng cười duyên: "Tô Mạt, tôi gọi điện thoại tới đây chỉ là muốn cảm tạ cô, thật đó, từ trước đến giờ tôi chưa từng muốn cảm kích ai nhiều như vậy, xem ra cô là người đầu tiên đó."
Ngừng lại một chút, nhận thấy được Quý Thần Hi vẫn im lặng như cũ, không suy nghĩ gì Aimee hừ lạnh một tiếng: "Tôi đã sớm nói cho cô biết, Lưu Lăng thực sự yêu tôi, không phải là cô, nhưng cô lại sống chết không chịu buông anh ấy ra, hiện tại thì sao? Lưu Lăng không muốn cô rồi, anh ấy và cô ly hôn, mà cô vẫn dùng mảnh đất kia để uy hiếp anh ấy, nhưng bệnh viện Cửu Long, tòa án đã xử cho Lưu Lăng, bây giờ cái gì cô cũng không có."
Aimee hiển nhiên cười một lúc: "Nhưng, tôi thật sự là muốn cám ơn cô, cô không có quấn lấy Lưu Lăng, bây giờ cuối cùng anh ấy cũng muốn kết hôn với tôi. Tôi và con của tôi đều cần phải cám ơn cô rồi, bởi vì cô, con của tôi được sinh ra, cũng bởi vì cô, bây giờ chúng tôi có thể quang minh chính đại ở chung một chỗ với Lưu Lăng, cô nói xem, đây là vận mệnh gì chứ?"
". . . . . ."
"Cô đã không nói gì, vậy tôi cũng không miễn cưỡng cô, giấy thỏa thuận ly hôn cũng đã ký tên, thì không thể hối hận. Mọi đồ vật của cô ở nhà họ Lưu tôi sẽ giúp cô 'loại bỏ', cô cũng không cần trở về nữa, tôi và Lưu Lăng cũng không muốn gặp lại cô nữa đâu. Cứ như vậy, tạm biệt."
Bên tai truyền tới tiếng "Tút… tút…", đối phương đã cắt liên lạc.
Quý Thần Hi tắt điện thoại, hít thở mấy hơi thật sâu mới giảm bớt tức giận gần như muốn tràn ra trái tim.
Lưu Lăng, chính là chồng của Tô Tô, không! Là chồng trước!
Aimee, chính là vợ bé bên ngoài của Lưu Lăng, bây giờ đi dần từng bước!
Bệnh viện Cửu Long là của Tô Tô, nhưng bây giờ bị vợ bé và chồng trước nuốt trọn!
Quý Thần Hi sắp xếp ý nghĩ xong, nắm chặt điện thoại trong tay, nhìn Tô Mạt xoay người đá văng chăn ra.
Đường cong dáng người khi ngủ nghiêng của cô gái rất đẹp, đôi chân thon thả sát vào nhau, váy bị cô tốc lên, lộ phần eo thon thả mượt mà, cầu vai chảy xuống một nửa, bờ vai nhẵn mịn lộ ra trong không khí, trước ngực phập phồng, tiếng hít thở cạn, nhưng đã quấy rầy đến anh - vị khách đứng xem này.
Vải quần nhỏ làm bằng tơ lụa sáng mịn, dán lên bụng phẳng của cô, sắc mặt đỏ hồng, lay động linh hồn. . . . . .
Quý Thần Hi ý thức được mình ngừng thở đã lâu, từ từ dời ánh mắt đi chỗ khác.
Đột nhiên cảm thấy trong lòng có một tia không cam lòng.
Trên người anh dính đầy mùi rượu, chỉ cần gọi quản lý khách sạn đưa một bộ quần áo ở nhà lên, đi ra phòng tắm độc lập bên ngoài, tắm rửa sạch sẽ thay quần áo xong, chuẩn bị đến một phòng khác ngủ.
Đã sắp sáng rồi, nhưng anh vẫn không ngủ được, kết nối với máy tính bắt đầu xử lý chuyện kinh doanh chữa bệnh toàn cầu của nhà họ Quý, nghiên cứu cẩn thận từng hàng bảng giá và ca bệnh xong, lại ngẩng đầu nhìn đồng hồ đeo tay, thời gian vừa vặn chỉ 12 giờ. Dựa vào thành ghế nhìn bên ngoài cửa sổ, đây là khách sạn lớn nhất thành phố H, tọa lạc trên bờ hồ Nguyệt Lạc, anh đang ở phòng cuối cùng của tầng lầu 49 nhìn xuống dưới, sóng gợn lăn tăn , nước mênh mông khác thường. . . . . .
Cô ấy là Tô Mạt . . . . . . Mạt. . . . . . Là Mạt Molly nhé, cô ấy thật sự rất giống hoa lài, xinh đẹp, động lòng người.
|
Chương 9: Tham hoan cả đêm (1)
Đang định xoay người tiếp tục xử lý công việc, thì bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng "Xoảng".
Quý Thần Hi theo phản xạ đứng lên, ném hồ sơ bệnh lý đang xử lý một nửa xuống, phòng ngủ chính không có người, lòng anh căng thẳng, lúc sau mới nghe động tĩnh ở phòng vệ sinh, men theo tiếng động mà đi qua.
Cô gái này say khướt rồi mà còn muốn tắm, đáng tiếc cả người đều té xuống bên cạnh bồn tắm.
Thở phào một hơi, cũng may cô ấy không sao.
Quý Thần Hi dìu cô ấy lên, không biết sao cô ấy luôn muốn vùng thoát khỏi tay của anh. Nhưng anh buông lỏng cô ra, cô sẽ trượt xuống đất.
Quý Thần Hi cắn răng nghiến lợi: "Tô Tô!"
Gọi cô ấy Tô Mạt, nhất định cô ấy cũng sẽ không đáp lại, huống chi là "Tô Tô", cô ấy sẽ trả lời sao?
Anh gở vòi hoa sen xuống, mở nước nóng, dọn dẹp hiện trường, nhìn vài sợi tóc ướt của cô dính vào trên mặt, chỉ cảm thấy đau lòng, ra ngoài rồi lúc đi vào lại cầm cái áo sơ mi, nhẹ nhàng vỗ mặt của cô ấy: "Tô Tô."
Quý Thần Hi cầm khăn tắm bao lấy cô, giúp cô thay áo ướt, rồi mặc áo sơ mi của anh, bế cô đi ra ngoài.
Áo quá lớn, chung quanh thông thoáng, cô vừa vặn mình, Quý Thần Hi liền hô hấp không ổn định.
Bụng của cô phẳng, trắng nõn mượt mà.
Ngón tay của anh như bị một sức mạnh vô hình tác động, cứ như bị ma ám, khẽ xoa lên người cô. Cô hơi tỉnh, ngón tay của anh di chuyển xuống dưới thân thể, Quý Thần Hi cho rằng ngón tay mình làm đau cô ấy, hơi hốt hoảng lấy tay ra: "Đau?"
Cô không lên tiếng, nhưng mày nhíu càng chặt hơn.
Trong đầu Quý Thần Hi, giọng của người con gái tên là xxxn lại vang lên, mặc dù anh biết cô không bao lâu, nhưng không hiểu sao, dù cho anh biết cô là người như vậy, cho dù cau mày, rồi lại miễn cưỡng mình mỉm cười, nước mắt của cô, dường như chữ viết rơi xuống trên tờ giấy, cũng giống như rơi xuống hồ nước, khiến cho hồ nước bình tĩnh dâng lên những gợn sóng lăn tăn.
Làm đảo loạn tim của anh.
Quý Thần Hi không muốn thừa nhận, anh đau, nơi nào đó trong trái tim rất đau. Thân là bác sĩ tim não số một thế giới, anh cũng không tự cứu được.
Ngọn nguồn đau khổ của cô, có phải là do chồng trước của cô hay không?
Quý Thần Hi quả thực chỉ muốn xoa nhẹ lên nỗi khổ đau của cô, cúi đầu, một nụ hôn rơi vào giữa lông mày cô.
Cái hôn kỳ lạ đó, thương xót nhã nhặn, khiến Tô Mạt hơi mở mắt, cô cho là mình lại nằm mơ, nhìn gương mặt này gần ngay trước mắt.
Đôi mắt màu xanh giống như bầu trời, tóc đen đẹp trai, trong mắt mang sự mềm mại, người này, không phải là người cô quen biết, càng không thể là chồng trước luôn miệng nói yêu cô. Nhưng, người đàn ông xa lạ này tại sao muốn dùng sự mềm mại nồng đậm, gần như muốn hòa tan ánh mắt của cô để nhìn cô?
Chẳng lẽ, trong thực tế không có được loại cảm giác được coi trọng này, thì trong mộng có tư cách có được phải không?
Cô nhẹ nhàng gọi: "Quý Thần Hi?"
Miệng nói chuyện bị hôn lên.
Ở trong mơ, Tô Mạt nghe một người đàn ông dịu dàng nói: "Là anh."
Tô Mạt cảm giác được, đôi tay xa lạ tới lui tuần tra ở bụng của cô.
Đầu người, tóc mềm mại, đầu lưỡi giảo hoạt, tê dại từ bụng tới tứ chi, tiếng thở dốc đè nén, truyền vào lỗ tai từng chút một, là hơi thở của ai, cô đang ở vào trần gian sao? Suy nghĩ của cô là một mớ hỗn độn, thân thể bị nhét vào trong lồng ngực cường tráng.
Là tiếng tim của ai đập, đè lên ngực non mềm của cô, làm cho cô hít thở không thông?
************************
Trong nháy mắt nhảy lên bỏ chạy đi, phần phật, phần phật, cháy rồi sao?
|
Chương 9: Tham hoan cả đêm (1)
Đang định xoay người tiếp tục xử lý công việc, thì bên cạnh đột nhiên truyền đến một tiếng "Xoảng".
Quý Thần Hi theo phản xạ đứng lên, ném hồ sơ bệnh lý đang xử lý một nửa xuống, phòng ngủ chính không có người, lòng anh căng thẳng, lúc sau mới nghe động tĩnh ở phòng vệ sinh, men theo tiếng động mà đi qua.
Cô gái này say khướt rồi mà còn muốn tắm, đáng tiếc cả người đều té xuống bên cạnh bồn tắm.
Thở phào một hơi, cũng may cô ấy không sao.
Quý Thần Hi dìu cô ấy lên, không biết sao cô ấy luôn muốn vùng thoát khỏi tay của anh. Nhưng anh buông lỏng cô ra, cô sẽ trượt xuống đất.
Quý Thần Hi cắn răng nghiến lợi: "Tô Tô!"
Gọi cô ấy Tô Mạt, nhất định cô ấy cũng sẽ không đáp lại, huống chi là "Tô Tô", cô ấy sẽ trả lời sao?
Anh gở vòi hoa sen xuống, mở nước nóng, dọn dẹp hiện trường, nhìn vài sợi tóc ướt của cô dính vào trên mặt, chỉ cảm thấy đau lòng, ra ngoài rồi lúc đi vào lại cầm cái áo sơ mi, nhẹ nhàng vỗ mặt của cô ấy: "Tô Tô."
Quý Thần Hi cầm khăn tắm bao lấy cô, giúp cô thay áo ướt, rồi mặc áo sơ mi của anh, bế cô đi ra ngoài.
Áo quá lớn, chung quanh thông thoáng, cô vừa vặn mình, Quý Thần Hi liền hô hấp không ổn định.
Bụng của cô phẳng, trắng nõn mượt mà.
Ngón tay của anh như bị một sức mạnh vô hình tác động, cứ như bị ma ám, khẽ xoa lên người cô. Cô hơi tỉnh, ngón tay của anh di chuyển xuống dưới thân thể, Quý Thần Hi cho rằng ngón tay mình làm đau cô ấy, hơi hốt hoảng lấy tay ra: "Đau?"
Cô không lên tiếng, nhưng mày nhíu càng chặt hơn.
Trong đầu Quý Thần Hi, giọng của người con gái tên là xxxn lại vang lên, mặc dù anh biết cô không bao lâu, nhưng không hiểu sao, dù cho anh biết cô là người như vậy, cho dù cau mày, rồi lại miễn cưỡng mình mỉm cười, nước mắt của cô, dường như chữ viết rơi xuống trên tờ giấy, cũng giống như rơi xuống hồ nước, khiến cho hồ nước bình tĩnh dâng lên những gợn sóng lăn tăn.
Làm đảo loạn tim của anh.
Quý Thần Hi không muốn thừa nhận, anh đau, nơi nào đó trong trái tim rất đau. Thân là bác sĩ tim não số một thế giới, anh cũng không tự cứu được.
Ngọn nguồn đau khổ của cô, có phải là do chồng trước của cô hay không?
Quý Thần Hi quả thực chỉ muốn xoa nhẹ lên nỗi khổ đau của cô, cúi đầu, một nụ hôn rơi vào giữa lông mày cô.
Cái hôn kỳ lạ đó, thương xót nhã nhặn, khiến Tô Mạt hơi mở mắt, cô cho là mình lại nằm mơ, nhìn gương mặt này gần ngay trước mắt.
Đôi mắt màu xanh giống như bầu trời, tóc đen đẹp trai, trong mắt mang sự mềm mại, người này, không phải là người cô quen biết, càng không thể là chồng trước luôn miệng nói yêu cô. Nhưng, người đàn ông xa lạ này tại sao muốn dùng sự mềm mại nồng đậm, gần như muốn hòa tan ánh mắt của cô để nhìn cô?
Chẳng lẽ, trong thực tế không có được loại cảm giác được coi trọng này, thì trong mộng có tư cách có được phải không?
Cô nhẹ nhàng gọi: "Quý Thần Hi?"
Miệng nói chuyện bị hôn lên.
Ở trong mơ, Tô Mạt nghe một người đàn ông dịu dàng nói: "Là anh."
Tô Mạt cảm giác được, đôi tay xa lạ tới lui tuần tra ở bụng của cô.
Đầu người, tóc mềm mại, đầu lưỡi giảo hoạt, tê dại từ bụng tới tứ chi, tiếng thở dốc đè nén, truyền vào lỗ tai từng chút một, là hơi thở của ai, cô đang ở vào trần gian sao? Suy nghĩ của cô là một mớ hỗn độn, thân thể bị nhét vào trong lồng ngực cường tráng.
Là tiếng tim của ai đập, đè lên ngực non mềm của cô, làm cho cô hít thở không thông?
************************
Trong nháy mắt nhảy lên bỏ chạy đi, phần phật, phần phật, cháy rồi sao?
|
Chương 10: Tham hoan cả đêm (2)
Quý Thần Hi nhìn ánh mắt của cô rơi vào trong mắt anh, giống như là lên án anh.
Ba hồn bảy phách bị mất ở trong ánh mắt của cô đột nhiên cảm thấy xấu hổ, anh bị điên rồi, muốn đoạt lấy người con gái tinh thần mơ hồ này?
Không nên như vậy, anh nên thử tìm hiểu cô, đi từng bước một xâm nhập vào cuộc sống của cô, mà không phải là kiểu đoạt lấy mà không có chuẩn bị bất kỳ tình huống phát sinh, vượt ngoài tầm kiểm soát như vậy.
Bàn tay của anh lặng lẽ ngừng lại, nhiệt độ trong cơ thể đang gọi ồn ào, anh đưa tay lên trên mặt của cô, nhìn ánh mắt của cô: "Nếu như em nói không muốn, thì chúng ta dừng lại."
Chữ cuối cùng, biến mất giữa răng môi cô.
Môi lưỡi điên cuồng quấn lấy, nụ hôn ướt át, giống như chất độc quyến rũ.
Thần kinh tê dại.
Những tiếng rên rỉ rải rác, giống như dòng điện vọt thẳng vào tai Quý Thần Hi.
"Em nhìn cho rõ, anh là ai?"
Anh không phải là chồng trước của cô, nếu như cô kêu lên tên chồng trước của cô, vậy thì anh dừng lại.
"Quý Thần Hi!"
Tô Mạt trầm mê nhớ lại người con trai mắt màu xanh tóc đen, anh mỉm cười nói: "Tôi tên là Quý Thần Hi"
Quý Thần Hi!
Quý Thần Hi!
Anh hơi ngẩn ra.
Chưa từng nghe qua lời mời nào tốt hơn thế này.
Cảm xúc không còn bị lý trí quản thúc. Anh cúi đầu, nhìn đôi mắt như tơ của cô, không chần chờ, ngậm chặt môi khẽ nhếch của cô.
Đầu lưỡi quấn quanh, từ trong miệng ẩm ướt của cô làm anh kích động, mềm mại dây dưa trữ tình, lưỡi linh hoạt, xâm nhập, dùng sức đâm thẳng vào sâu.
Nắm mắt cá chân của chân cô, và tách ra, anh hướng chính mình, trượt vào trong cơ thể cô.
Trong nháy mắt căng ra đau đớn khiến thân thể cô lạnh run run rẩy, cô ấy đau như thế, anh ở phía dưới muốn co quắp mình, đẩy nó đi ra ngoài.
Lòng anh sinh ra thương xót, nhưng cô không cự tuyệt? Rõ ràng muốn mời anh.
Quý Thần Hi không kềm chế được, một tay giữ chặt hông cô, muốn cô nghênh hợp chặt chẽ với anh. Tiếp tục đẩy mạnh, từng chút từng chút, không do dự.
Hôn trán của cô, và nói: "Buông lỏng, đúng rồi, mở ra một chút."
Giọng nói của anh dịu dàng lưu luyến, dụ dỗ từng chút một, thân thể cô liền mất đi năng lực chống đỡ, tinh thần mê ly mà nghênh hợp, hai cánh tay dần dần cuộn chặt gáy của anh, hai chân cũng có ý thức của mình, quấn lên hông của anh.
Vật nóng rực xâm nhập, cứng rắn mà ma sát, cô trốn cũng không trốn được, tiếng nức nở nghẹn ngào, thở dốc từng chút một cũng mang theo đau đớn và sự vui thích cực hạn, móng tay cào lên da sống lưng của anh.
Động tác càng lúc càng tăng nhanh, từng giọt mồ hôi của anh rơi vào mắt cô.
Quý Thần Hi nhìn mồ hôi của mình dung nhập vào trong ánh mắt của cô, giống như sóng gợn.
Anh không có ép nữa, đụng vào chỗ sâu nhất, chậm chạp nghiền nát.
Trán của cô chống giữa vai cổ của anh, vô ý thức cọ sát nhau, Quý Thần Hi rõ ràng cảm giác được, cô đang xoắn chặt, dây dưa, vành tai và tóc mai chạm vào nhau , cô hừ một tiếng lại một tiếng, vân da kéo căng, không ngừng rung động.
Anh chống thân thể lên, mắt nhìn từ trên cao xuống, nhìn vòng eo xinh đẹp của cô vặn vẹo, ánh sáng nhu hòa lấp lánh thân thể khiến anh mạnh mẽ, trong đồng tử của cô, có anh, giống như trong thân thể của cô có anh.
# đã che giấu #
Cô trong lúc nửa tỉnh nửa mê dịu dàng nhận lấy, như muốn thét chói tai, bị môi lưỡi của anh chận lại, chỉ còn kêu rên.
Đây có phải do tham hoan gây họa?
|