Tứ Đại Gia Tộc, Bản Tình Ca Của Vương Tử
|
|
Chương 11: Ăn xong lau sạch
Buổi sáng cô tỉnh trước.
Ở đây, trong một căn phòng xa lạ, ở trong ngực một người đàn ông xa lạ.
Quý Thần Hi vẫn ngủ, cánh tay có lực để ngang trên eo cô, trong giấc ngủ cũng ôm chặt.
Cô nhìn gần khuôn mặt anh tuấn trầm tĩnh, càng lúc càng có nhiều ớn lạnh từ xương sống đi lên.
Ngoài cửa sổ ánh mặt trời chiếu thẳng vào mắt, đau đớn do say rượu vẫn tồn tại trong đầu cô, Tô Mạt đau khổ nghĩ về tối hôm qua.
Tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, cô không muốn nhớ lại. Nhưng những vết hôn tím bầm trên người cô, còn có từng đường vết cào xước trên người anh, tất cả đều đang nhắc nhở cô.
Hình như cô làm ra một chuyện cực kỳ khác người, trong không khí còn lưu lại mùi vị ái muội vui vẻ tối qua.
Cho dù đã ly hôn, cũng không nên phóng túng mình như vậy.
Tô Mạt xoa xoa thái dương, lấy tay của anh ra, muốn xuống giường, lúc này lại thấy mí mắt của anh run rẩy.
Bỗng chốc cô nín thở, may mà anh cũng không tỉnh lại. Cô như tên lưu manh không có tiền đồ, ăn xong lau sạch sẽ rồi chuồn mất, chỉ một động tác của anh cũng khiến cô sợ tới mức không dám động.
Hai chân vừa mới chạm đất, chân đau nhức, xương cốt cô mềm nhũn, thiếu chút nữa là quỳ trên đất mà đi, cô gây ra tiếng động lớn, bị dọa sợ gần chết, chỉ sợ đánh thức anh.
Quay đầu lại, nhìn thấy anh hình như vẫn chưa tỉnh, thoáng thở phào nhẹ nhõm, người đàn ông này nhắm mắt lại, nhưng ngũ quan cực kì xinh đẹp, là một người có bề ngoài cực tốt.
Tối hôm qua uống thật sự quá nhiều, nhưng nghĩ lại, hay là anh ấy cố ý tiếp cận cô, chắc là giống như tin đồn về người có "Nghề nghiệp" quyến rũ thôi.
Người phụ nữ thất vọng ly hôn, ngày đầu tiên ly hôn đã xảy ra ‘chuyện’ với người xa lạ, cũng không quan tâm xem người chịu trách nhiệm là ai.
Tô Mạt lấy một tờ giấy ra từ trong túi, viết một hàng chữ đặt ở đầu giường, cũng không dám dừng lại lâu, mặc quần áo vào, với mái tóc rối bù mà tông cửa chạy đi.
Lúc Tô Mạt đóng cửa lại không đến mười phút đồng hồ, Quý Thần Hi đang ngủ đưa tay tìm người bên cạnh, nơi tay chạm vào đã không có độ ấm, anh bật ngồi dậy.
Không có người!
"Tô Tô! Tô Tô!"Tìm khắp phòng tắm, phòng bên, phòng khách, cũng không có bóng dáng cô.
Chán nản ngồi xuống bên giường, Quý Thần Hi buồn bực nhìn giường bừa bộn ngày hôm qua, trong không khí, vẫn còn hương thơm của thân thể cô.
Cô đi rồi, bọn họ thân mật cả đêm, sau đó cô lại cứ như vậy mà đi! Không để lại đôi câu, giống như không có gì quan trọng, vẫy tay áo mà đi giống những đám mây, cô đã đi rồi, để anh ở đây!
Quý Thần Hi tức giận cầm điện thoại đầu giường tính gọi cho người nào đó tìm cô thì đụng đến một tờ giấy, cầm lên xem, trong mắt lửa giận đã muốn đầy trời.
Chữ viết xinh đẹp: “Quý Thần Hi tiên sinh, tất cả chuyện tối hôm qua đều không có gì xảy ra, đó là nghề nghiệp của anh, tôi không có lời nào để nói, sáng nay vội đi nên viết tờ giấy nợ này, ngày khác gửi tiền, cám ơn anh đã làm bạn cả đêm.”
Tô Tô! Em thật xem chúng ta là, thật sự xem Quý Thần Hi anh như là "Con vịt", ngủ với em một đêm còn phải nhận tiền của em!
Quý Thần Hi hít sâu, lại hít thở sâu, cố gắng dằn xuống cơn tức giận như sóng biển dâng trào trong cơ thể, nhìn lại tình huống mà mình có thể nắm giữ.
Tên của cô ấy là Tô Mạt.
Chồng trước của cô ấy là Lưu Lăng.
Còn nữa, đất bệnh viện Cửu Long, trên danh nghĩa là của cô ấy.
Trước mắt, anh cứ biết như vậy đã, nhưng cũng đã đầy đủ rồi.
Lấy điện thoại di động ra: "Là tôi, có một việc cần nhóm của cậu giúp một tay."
Thế lực của Đông Phương lục thiếu lớn như trời, Tô Tô, em chờ anh tới nhận "Khoản nợ" thực sự của em đi!
Không biết tại sao, đang chuẩn bị bước lên máy bay, Tô Mạt lại cảm thấy luồng khí lạnh vọt qua sống lưng, khiến cô lạnh cả người phải dừng lại bước chân sắp bước vào, quay đầu lại nhìn người đến người đi phía sau, cũng không có người mà mình quen biết, cũng không biết cảm giác giống như bị người khác âm mưu này từ đâu mà đến.
Lắc đầu một cái, cô cho là do mình quá căng thẳng, hôm nay cô còn có gì đáng giá để người khác tính toán chứ?
"Chuyến bay đi Tokyo sắp cất cánh, hành khách chưa làm thủ tục đăng ký xin mau chóng làm thủ tục."
Quên đi, đi ra nước ngoài giải sầu, quên điều không vui này cũng tốt. Tô Mạt xoay người bước vào cửa kiểm soát.
Mười lăm phút sau khi máy bay cất cánh, một chiếc xe thể thao đột nhiên dừng ở cửa chính của sân bay, người con trai tuấn tú cao quý chạy vào nhà chờ sân bay, bảng điện tử trước mặt hiện lên thông tin, máy bay đi Nhật Bản, đã cất cánh.
|
Chương 11: Ăn xong lau sạch
Buổi sáng cô tỉnh trước.
Ở đây, trong một căn phòng xa lạ, ở trong ngực một người đàn ông xa lạ.
Quý Thần Hi vẫn ngủ, cánh tay có lực để ngang trên eo cô, trong giấc ngủ cũng ôm chặt.
Cô nhìn gần khuôn mặt anh tuấn trầm tĩnh, càng lúc càng có nhiều ớn lạnh từ xương sống đi lên.
Ngoài cửa sổ ánh mặt trời chiếu thẳng vào mắt, đau đớn do say rượu vẫn tồn tại trong đầu cô, Tô Mạt đau khổ nghĩ về tối hôm qua.
Tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, cô không muốn nhớ lại. Nhưng những vết hôn tím bầm trên người cô, còn có từng đường vết cào xước trên người anh, tất cả đều đang nhắc nhở cô.
Hình như cô làm ra một chuyện cực kỳ khác người, trong không khí còn lưu lại mùi vị ái muội vui vẻ tối qua.
Cho dù đã ly hôn, cũng không nên phóng túng mình như vậy.
Tô Mạt xoa xoa thái dương, lấy tay của anh ra, muốn xuống giường, lúc này lại thấy mí mắt của anh run rẩy.
Bỗng chốc cô nín thở, may mà anh cũng không tỉnh lại. Cô như tên lưu manh không có tiền đồ, ăn xong lau sạch sẽ rồi chuồn mất, chỉ một động tác của anh cũng khiến cô sợ tới mức không dám động.
Hai chân vừa mới chạm đất, chân đau nhức, xương cốt cô mềm nhũn, thiếu chút nữa là quỳ trên đất mà đi, cô gây ra tiếng động lớn, bị dọa sợ gần chết, chỉ sợ đánh thức anh.
Quay đầu lại, nhìn thấy anh hình như vẫn chưa tỉnh, thoáng thở phào nhẹ nhõm, người đàn ông này nhắm mắt lại, nhưng ngũ quan cực kì xinh đẹp, là một người có bề ngoài cực tốt.
Tối hôm qua uống thật sự quá nhiều, nhưng nghĩ lại, hay là anh ấy cố ý tiếp cận cô, chắc là giống như tin đồn về người có "Nghề nghiệp" quyến rũ thôi.
Người phụ nữ thất vọng ly hôn, ngày đầu tiên ly hôn đã xảy ra ‘chuyện’ với người xa lạ, cũng không quan tâm xem người chịu trách nhiệm là ai.
Tô Mạt lấy một tờ giấy ra từ trong túi, viết một hàng chữ đặt ở đầu giường, cũng không dám dừng lại lâu, mặc quần áo vào, với mái tóc rối bù mà tông cửa chạy đi.
Lúc Tô Mạt đóng cửa lại không đến mười phút đồng hồ, Quý Thần Hi đang ngủ đưa tay tìm người bên cạnh, nơi tay chạm vào đã không có độ ấm, anh bật ngồi dậy.
Không có người!
"Tô Tô! Tô Tô!"Tìm khắp phòng tắm, phòng bên, phòng khách, cũng không có bóng dáng cô.
Chán nản ngồi xuống bên giường, Quý Thần Hi buồn bực nhìn giường bừa bộn ngày hôm qua, trong không khí, vẫn còn hương thơm của thân thể cô.
Cô đi rồi, bọn họ thân mật cả đêm, sau đó cô lại cứ như vậy mà đi! Không để lại đôi câu, giống như không có gì quan trọng, vẫy tay áo mà đi giống những đám mây, cô đã đi rồi, để anh ở đây!
Quý Thần Hi tức giận cầm điện thoại đầu giường tính gọi cho người nào đó tìm cô thì đụng đến một tờ giấy, cầm lên xem, trong mắt lửa giận đã muốn đầy trời.
Chữ viết xinh đẹp: “Quý Thần Hi tiên sinh, tất cả chuyện tối hôm qua đều không có gì xảy ra, đó là nghề nghiệp của anh, tôi không có lời nào để nói, sáng nay vội đi nên viết tờ giấy nợ này, ngày khác gửi tiền, cám ơn anh đã làm bạn cả đêm.”
Tô Tô! Em thật xem chúng ta là, thật sự xem Quý Thần Hi anh như là "Con vịt", ngủ với em một đêm còn phải nhận tiền của em!
Quý Thần Hi hít sâu, lại hít thở sâu, cố gắng dằn xuống cơn tức giận như sóng biển dâng trào trong cơ thể, nhìn lại tình huống mà mình có thể nắm giữ.
Tên của cô ấy là Tô Mạt.
Chồng trước của cô ấy là Lưu Lăng.
Còn nữa, đất bệnh viện Cửu Long, trên danh nghĩa là của cô ấy.
Trước mắt, anh cứ biết như vậy đã, nhưng cũng đã đầy đủ rồi.
Lấy điện thoại di động ra: "Là tôi, có một việc cần nhóm của cậu giúp một tay."
Thế lực của Đông Phương lục thiếu lớn như trời, Tô Tô, em chờ anh tới nhận "Khoản nợ" thực sự của em đi!
Không biết tại sao, đang chuẩn bị bước lên máy bay, Tô Mạt lại cảm thấy luồng khí lạnh vọt qua sống lưng, khiến cô lạnh cả người phải dừng lại bước chân sắp bước vào, quay đầu lại nhìn người đến người đi phía sau, cũng không có người mà mình quen biết, cũng không biết cảm giác giống như bị người khác âm mưu này từ đâu mà đến.
Lắc đầu một cái, cô cho là do mình quá căng thẳng, hôm nay cô còn có gì đáng giá để người khác tính toán chứ?
"Chuyến bay đi Tokyo sắp cất cánh, hành khách chưa làm thủ tục đăng ký xin mau chóng làm thủ tục."
Quên đi, đi ra nước ngoài giải sầu, quên điều không vui này cũng tốt. Tô Mạt xoay người bước vào cửa kiểm soát.
Mười lăm phút sau khi máy bay cất cánh, một chiếc xe thể thao đột nhiên dừng ở cửa chính của sân bay, người con trai tuấn tú cao quý chạy vào nhà chờ sân bay, bảng điện tử trước mặt hiện lên thông tin, máy bay đi Nhật Bản, đã cất cánh.
|
Chương 12: Phải tìm được cô ấy (1)
"Tại sao cậu không đuổi theo?" Nói chuyện là một người con trai cực kỳ xinh đẹp, mắt màu tím, làm kinh động lòng người.
"Tôi cũng muốn đuổi theo!"
Quý Thần Hi tức giận liếc một cái về phía Ôn Nhược Khê, không cam lòng mà nói lầm bầm: "Tôi nhìn thấy những con ruồi chướng mắt kia ở sân bay, lúc này mà bị bọn họ nhìn thấy sẽ trực tiếp bắt tôi trở về Châu Âu, vì kế hoạch lớn về sau, tôi cũng không thể làm gì khác hơn là đành nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, để cô ấy đi Nhật Bản trước vậy."
Con ruồi, tám phần là chỉ vệ sĩ đến từ Eros, bọn họ muốn tìm được Quý Thần Hi thì giám sát đầu tiên nhất định là sân bay và trạm xe, rồi khi xác định Quý Thần Hi sẽ không chạy trốn, sau đó sẽ bắt đầu ở thành phố H thu nhỏ quy mô lại và từ từ tìm kiếm. Xem ra, chủ ý của bệ hạ Nors là quyết định phải bắt vương tử này trở về nước.
Đáng tiếc, trong lòng vương tử điện hạ đã có đối tượng, lại si mê một cô gái đã ly dị và lại lớn hơn mình hai tuổi, không biết bệ hạ Nors, vẫn luôn lấy Quý Thần Hi làm kiêu ngạo, mà biết chuyện này sẽ có cảm xúc gì.
Nghĩ tới đây, khóe miệng Ôn Nhược Khê mở ra độ cong xinh đẹp.
"Cậu cười cái gì?"Quý Thần Hi nhìn nụ cười của Ôn Nhược Khê đã cảm thấy không có ý tốt, tính khí của Đông Phương lục thiếu, anh hiểu rất rõ, nếu như nói Vân Mặc Vận phúc hắc là đặc thù, thì người con trai có khuôn mặt xinh đẹp trước mắt này nhất định là lừa đảo!
"Tôi chỉ là đang suy nghĩ, rốt cuộc tại sao cậu nhất định phải tìm được cô gái kia? Chẳng lẽ, là vì cô ấy thiếu cậu 'phí dịch vụ' cả đêm?"
"Cái gì phí dịch vụ!"Quý Thần Hi liếc anh ấy một cái.
"Đường đường là người thừa kế thứ nhất vương quốc Eros, vương tử điện hạ Elroy, bác sĩ tim não đứng đầu thế giới, Thần Hi, xem ra sự hiểu biết của tôi với cậu vẫn còn chưa có sâu lắm, ít nhất, tôi cũng không biết cậu còn cao thượng 'kiêm chức' vĩ đại như vậy đấy."
Quý Thần Hi nghe thấy anh ta chế giễu, cũng lười để ý tới anh ấy, dù sao căn cứ vào tình báo, Tô Tô đã trở lại thành phố H, kế tiếp, chỉ cần phát động thế lực tìm ra Tô Tô là được rồi. Đây cũng chính là nguyên nhân chủ yếu mà hôm nay anh kêu Ôn Nhược Khê tới nơi đây.
"Nhược Khê, tôi mặc kệ cậu dùng cách gì, nhưng nhất định phải giúp tôi tìm ra Tô Tô."
"Cậu yên tâm, chỉ cần cô ấy còn ở Châu Á, thì hành tung cũng sẽ không thoát khỏi bàn tay của chúng tôi." Tô Mạt đang ở Nhật Bản mọi lúc mọi nơi đều bị giám sát, huống chi trở lại thành phố H.
"Ừ" Có sự bảo đảm của Ôn Nhược Khê, Quý Thần Hi thoáng an tâm.
Nhiều thế hệ nhà họ Ôn kinh doanh buôn bán châu báu, ngay từ thế kỷ trước đã có danh xưng "hào môn Kim cương", Ôn Nhược Khê hiện là người nắm quyền ở nhà họ Ôn, có anh ta ở đây, tất cả đều không thành vấn đề.
Huống chi, còn có Vân Mặc Vận, Long Thừa Viêm, Húc Nhật và Tiêu Nặc, mấy thế lực lớn ở đây, cho dù lật đổ khắp thành phố H cũng nhất định tìm được Tô Tô.
Cô ấy đi đã mười ngày, anh biết cô ấy ở Nhật Bản, biết cô ấy đi Tokyo, đi Hokkaido, đi núi Phú Sĩ, biết cô một mình lạnh nhạt như khói nhẹ bay ở quốc gia xa lạ cũng không thể làm gì, loại cảm giác này chưa bao giờ có.
Anh không thể không thừa nhận, cả đêm, chỉ là một đêm, Quý Thần Hi anh đã luân hãm vào trong vòng xoáy của Tô Mạt, không thể tự kềm chế.
Khẽ thở dài, mắt màu xanh chuyển động đau thương lăn tăn, làm bạn bè cũng không có tâm tiếp tục nói giỡn. Ôn Nhược Khê vỗ nhè nhẹ bả vai của anh, trấn an nói: "Không có chuyện gì, cho chúng tôi thời gian hai ngày, sẽ hoàn trả cô ấy lại cho cậu."
Liếc mắt ngón tay dài xinh đẹp không tì vết ở trên bả vai, Quý Thần Hi im lặng gật đầu một cái.
Một tiếng gõ cửa vang lên, sau khi nhận được cho phép thì trợ lý đẩy cửa ra.
"Chủ tịch, có tin tức của Tô tiểu thư mà ngài muốn tìm."
|
Chương 12: Phải tìm được cô ấy (1)
"Tại sao cậu không đuổi theo?" Nói chuyện là một người con trai cực kỳ xinh đẹp, mắt màu tím, làm kinh động lòng người.
"Tôi cũng muốn đuổi theo!"
Quý Thần Hi tức giận liếc một cái về phía Ôn Nhược Khê, không cam lòng mà nói lầm bầm: "Tôi nhìn thấy những con ruồi chướng mắt kia ở sân bay, lúc này mà bị bọn họ nhìn thấy sẽ trực tiếp bắt tôi trở về Châu Âu, vì kế hoạch lớn về sau, tôi cũng không thể làm gì khác hơn là đành nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, để cô ấy đi Nhật Bản trước vậy."
Con ruồi, tám phần là chỉ vệ sĩ đến từ Eros, bọn họ muốn tìm được Quý Thần Hi thì giám sát đầu tiên nhất định là sân bay và trạm xe, rồi khi xác định Quý Thần Hi sẽ không chạy trốn, sau đó sẽ bắt đầu ở thành phố H thu nhỏ quy mô lại và từ từ tìm kiếm. Xem ra, chủ ý của bệ hạ Nors là quyết định phải bắt vương tử này trở về nước.
Đáng tiếc, trong lòng vương tử điện hạ đã có đối tượng, lại si mê một cô gái đã ly dị và lại lớn hơn mình hai tuổi, không biết bệ hạ Nors, vẫn luôn lấy Quý Thần Hi làm kiêu ngạo, mà biết chuyện này sẽ có cảm xúc gì.
Nghĩ tới đây, khóe miệng Ôn Nhược Khê mở ra độ cong xinh đẹp.
"Cậu cười cái gì?"Quý Thần Hi nhìn nụ cười của Ôn Nhược Khê đã cảm thấy không có ý tốt, tính khí của Đông Phương lục thiếu, anh hiểu rất rõ, nếu như nói Vân Mặc Vận phúc hắc là đặc thù, thì người con trai có khuôn mặt xinh đẹp trước mắt này nhất định là lừa đảo!
"Tôi chỉ là đang suy nghĩ, rốt cuộc tại sao cậu nhất định phải tìm được cô gái kia? Chẳng lẽ, là vì cô ấy thiếu cậu 'phí dịch vụ' cả đêm?"
"Cái gì phí dịch vụ!"Quý Thần Hi liếc anh ấy một cái.
"Đường đường là người thừa kế thứ nhất vương quốc Eros, vương tử điện hạ Elroy, bác sĩ tim não đứng đầu thế giới, Thần Hi, xem ra sự hiểu biết của tôi với cậu vẫn còn chưa có sâu lắm, ít nhất, tôi cũng không biết cậu còn cao thượng 'kiêm chức' vĩ đại như vậy đấy."
Quý Thần Hi nghe thấy anh ta chế giễu, cũng lười để ý tới anh ấy, dù sao căn cứ vào tình báo, Tô Tô đã trở lại thành phố H, kế tiếp, chỉ cần phát động thế lực tìm ra Tô Tô là được rồi. Đây cũng chính là nguyên nhân chủ yếu mà hôm nay anh kêu Ôn Nhược Khê tới nơi đây.
"Nhược Khê, tôi mặc kệ cậu dùng cách gì, nhưng nhất định phải giúp tôi tìm ra Tô Tô."
"Cậu yên tâm, chỉ cần cô ấy còn ở Châu Á, thì hành tung cũng sẽ không thoát khỏi bàn tay của chúng tôi." Tô Mạt đang ở Nhật Bản mọi lúc mọi nơi đều bị giám sát, huống chi trở lại thành phố H.
"Ừ" Có sự bảo đảm của Ôn Nhược Khê, Quý Thần Hi thoáng an tâm.
Nhiều thế hệ nhà họ Ôn kinh doanh buôn bán châu báu, ngay từ thế kỷ trước đã có danh xưng "hào môn Kim cương", Ôn Nhược Khê hiện là người nắm quyền ở nhà họ Ôn, có anh ta ở đây, tất cả đều không thành vấn đề.
Huống chi, còn có Vân Mặc Vận, Long Thừa Viêm, Húc Nhật và Tiêu Nặc, mấy thế lực lớn ở đây, cho dù lật đổ khắp thành phố H cũng nhất định tìm được Tô Tô.
Cô ấy đi đã mười ngày, anh biết cô ấy ở Nhật Bản, biết cô ấy đi Tokyo, đi Hokkaido, đi núi Phú Sĩ, biết cô một mình lạnh nhạt như khói nhẹ bay ở quốc gia xa lạ cũng không thể làm gì, loại cảm giác này chưa bao giờ có.
Anh không thể không thừa nhận, cả đêm, chỉ là một đêm, Quý Thần Hi anh đã luân hãm vào trong vòng xoáy của Tô Mạt, không thể tự kềm chế.
Khẽ thở dài, mắt màu xanh chuyển động đau thương lăn tăn, làm bạn bè cũng không có tâm tiếp tục nói giỡn. Ôn Nhược Khê vỗ nhè nhẹ bả vai của anh, trấn an nói: "Không có chuyện gì, cho chúng tôi thời gian hai ngày, sẽ hoàn trả cô ấy lại cho cậu."
Liếc mắt ngón tay dài xinh đẹp không tì vết ở trên bả vai, Quý Thần Hi im lặng gật đầu một cái.
Một tiếng gõ cửa vang lên, sau khi nhận được cho phép thì trợ lý đẩy cửa ra.
"Chủ tịch, có tin tức của Tô tiểu thư mà ngài muốn tìm."
|
Chương 13: Phải tìm được cô ấy (2)
"Nói mau!"
Trợ lý từ lâu đã biết Quý Thần Hi là bạn tốt của Ôn Nhược Khê, cũng gật đầu thi lễ, giao văn kiện cầm trong tay cho anh: "Quý tiên sinh, Tô Mạt tiểu thư đã nộp đơn xin việc vào chức vụ quản lý hành chánh của Ôn thị, đây là lý lịch sơ lược của cô ấy."
Nắm lý lịch sơ lược mỏng manh trong tay, Quý Thần Hi nhớ tới một câu ngạn ngữ “Đi mòn gót sắt tìm chẳng thấy, đến khi gặp được chẳng tốn chút công phu”!
"Kế tiếp cậu muốn làm thế nào?" Ôn Nhược Khê liếc mắt nhìn lý lịch sơ lược, rất khó tin sao có chuyện trùng hợp xảy ra như vậy.
"Đương nhiên là phải bắt được cô ấy." Anh tuyên bố rồi cười, chân mày mấy ngày liên tục không giãn ra cũng đã thoải mái.
Xem ra, trời cao vẫn còn công bằng với anh, để cho cô ấy chạy trốn, lại đưa cô ấy trở về. Cả đời này chắc chắn đã được định trước như thế rồi, hai người đều bị buộc lại với nhau.
Ôn Nhược Khê thấy bộ dáng anh ấy vui vẻ phấn chấn, không nhịn được hỏi: "Cậu. . . . . . thích cô ấy?"
"Ừ!" Anh gật đầu không chút do dự.
"Vậy, cậu chọn cô ấy sanh con cho cậu?"
"Dĩ nhiên!" Trên đời này trừ Tô Tô, không có một cô gái nào có tư cách để lưu giữ con cháu của anh.
"Nhưng, cô ấy đã từng là vợ của người khác."
"Không sao, tôi cũng không để ý." Chỉ cần sau này cô ấy thuộc về anh, những chuyện trước kia với anh mà nói, đều không quan trọng.
"Cô ấy lớn hơn cậu hai tuổi."
"Đó không phải là vấn đề." Bây giờ cũng không thể ngăn hai người yêu nhau, huống chi là tuổi tác.
"Cậu cảm thấy không có vấn đề, nhưng, bệ hạ Nors thì sao? Cha mẹ của cậu nữa? Cô ấy có thể qua cửa ải này sao?"
Ôn Nhược Khê không muốn đả kích bạn tốt, nhưng thân phận của anh ta không tầm thường, có thể Tô Mạt khiến Thần Hi động tâm, nhưng nếu như bọn họ thật sự ở bên nhau, bọn họ sẽ đối mặt với thử thách của quốc gia, anh cũng không cho rằng cô gái bề ngoài như đóa hàn mai này có thể gánh vác cái gánh nặng này.
Quả nhiên, nhắc tới chuyện này, nụ cười trên mặt Quý Thần Hi ảm đạm mấy phần.
"Thần Hi. . . . . ."
Trên khuôn mặt xinh đẹp của Ôn Nhược Khê không che giấu lo lắng của mình, ý vị sâu xa nói: "Có đôi lúc tôi cũng cảm giác chúng mình sinh ra hiển hách, nhưng xác thực trách nhiệm đeo trên lưng cũng cực kỳ nặng nề, năm đó chuyện của Húc Nhật và Kiều Khả Linh chúng ta đều thấy rất rõ, mặc dù Kiều Khả Linh không xảy ra ngoài ý muốn, nhưng cơ hội bọn họ có thể gần nhau cũng rất mong manh. Thần Hi, cậu. . . . . ."
"Nhưng Mặc Vận cũng có thể ở cùng Thi Nguyệt."
"Tôi hiểu, nhưng Mặc Vận khác với cậu." Anh thử thuyết phục bạn tốt: "Mặc Vận là vừa mới bắt đầu liền xác định Liễu Thi Nguyệt, Liễu Thi Nguyệt cũng muốn cả đời với Vân Mặc Vận, trải qua sinh tử, cũng không hối hận, hơn nữa họ Vân và họ Mặc cũng đã thừa nhận Thi Nguyệt. Đây là điều kiện đầu tiên mà bọn họ có thể ở chung một chỗ. Nhưng cậu, sao cậu có thể xác định Tô Mạt sẽ ở cùng cậu cả đời đây?"
Tô Mạt. . . . . .
Tô Tô. . . . . .
Quý Thần Hi cúi đầu nhìn hình của cô trên lý lịch sơ lược, ngũ quan xinh đẹp, khóe mắt đuôi mày đều là lạnh nhạt, đôi mắt như thủy tinh thông suốt. . . . . .
"Nhất định cô ấy sẽ nguyện ý cả đời với tôi."
"Vì sao?" Không biết tự tin của anh ấy ở đâu ra.
Đặt lý lịch sơ lược lên trên mặt bàn, Quý Thần Hi tự nhiên cười một tiếng, xoay người đi ra chỉ để lại một câu.
"Bởi vì, Tô Mạt, chính là cô gái Quý Thần Hi tôi chọn trúng, tôi có thể vì cô ấy như thế nào, tôi tin tưởng, cô ấy nhất định cũng có thể vì tôi như thế."
. . . . . .
Ôn Nhược Khê nhìn cô gái trên lý lịch sơ lược, nhìn lại bóng lưng đã đi xa của Quý Thần Hi, cảm thấy có một tia mê hoặc.
Húc Nhật vì một cô gái có thể sa sút ý chí, Mặc Vận vì một cô gái có thể sống chết không rời, Thừa Viêm có thể vì một lời hứa hẹn mà cô đơn mấy năm, bây giờ đến phiên Thần Hi. . . . . . Anh không hiểu, cái gọi là tình yêu, thật sự có ma lực như thế sao?
Lắc đầu cười khẽ, mắt kính thủy tinh được mài giũa phản chiếu ra hình ảnh của anh.
Người con trai trong kính có khuôn mặt còn xinh đẹp hơn con gái nhiều, đôi mắt màu tím, tràn đầy quyến rũ, không biết dạng con gái nào, sẽ đi vào trong cuộc sống của anh đây . . . . .
|