Tứ Đại Gia Tộc, Bản Tình Ca Của Vương Tử
|
|
Chương 127: bị tìm được
"Em cũng không biết, khi đó đã rất say rồi, chẳng qua là còn nhớ rõ màu mắt của anh, xanh giống như biển..." Tô Mạt cố gắng hồi tưởng cảnh tượng lúc đó của Quý Thần Hi: “Có lẽ cái này so với việc ‘anh có thể nhìn thấy cảm xúc không muốn người biết trong mắt em’ là một đạo lý. Không nói được, dù sao cũng là biết."
Quý Thần Hi gật đầu một cái, vậy có lẽ chính là tâm linh tương thông thôi. "Sau đó anh liền nhờ cậy bạn tốt giúp anh truy tìm tung tích của em, nào ngờ đúng lúc đến công ty của Nhược Khê, anh liền tìm một danh mục cùng theo đến đó. Lúc mới bắt đầu cảm thấy em là một cô gái trong trẻo lạnh lùng, càng tiếp xúc càng phát hiện, thì ra Tô Tô của anh là một người đáng yêu lại cố chấp."
"Khi đó anh điều tra em?" Tô Mạt nhớ lại chuyện bọn họ gặp phải Lưu Lăng ở trên đường.
Quý Thần Hi lắc đầu một cái: “Không có, anh biết rõ chuyện của em là vào buổi tối lần đầu tiên chúng ta gặp mặt, em uống nhiều, anh đỡ em lên trên giường nghỉ ngơi thì điện thoại vang, là một cô gái làm cho người ta căm tức gọi tới, cô ta nói mấy câu, còn lại tự anh đoán."
Tô Mạt cảm thấy Quý Thần Hi thật sự là kỳ quái, rõ ràng hiểu được thân phận hai người khác nhau một trời một vực, sao lại ngốc đến mức không phải là cô thì không được: “Nếu anh cũng biết chuyện của em, sao lại còn phải dây dưa với em chết không buông?"
Quý Thần Hi bất đắc dĩ nhếch môi: “Nếu tình yêu có thể khống chế, thì sao là tình yêu chứ. Anh biết rõ không thể động tình với em, nhưng mà anh vẫn động, anh biết rõ chúng ta không phải là người của một thế giới, nhưng mà anh vẫn kiên quyết kéo em vào bầu trời của anh."
Tô Mạt đột nhiên nhớ lại lời nói mà Liễu Thi Nguyệt đã từng nói: Em rất không muốn ở bên nhau với Vân đại thần, nhưng em không khống chế bản thân mình được. Cho dù có biết rõ yêu anh ấy là một chuyện cực khổ, nhưng em vẫn muốn được kết hợp với anh ấy cả đời.
Liễu Thi Nguyệt khi đó ngọt ngào bất đắc dĩ, bây giờ cô có chút hiểu.
"Tóm lại, từ khi đó vận mệnh của chúng ta liền liên lụy với nhau." Quý Thần Hi nắm hai tay của cô, một đôi mắt màu xanh nhìn chăm chú vào mắt của Tô Mạt, không tránh không né: “Anh yêu em, cũng yêu con của chúng ta. Anh biết rõ, trước đó nhất định em đang suy nghĩ tại sao anh không quan tâm con... Thật ra thì không phải là anh không quan tâm, mà là anh không dám quan tâm. Vừa mới bắt đầu, anh chỉ là muốn một đứa bé, thật không có nghĩ tới vì đứa nhỏ mà cưới một người làm vợ. Loại cách làm không trách nhiệm này ở trong mắt người khác là hoang đường thiếu chút nữa làm cho anh vạn kiếp bất phục, cho đến khi nhìn thấy em...
Tô Mạt cúi đầu, nhìn tay của hai người: “Thần Hi..."
"Có thể có được em là hạnh phúc lớn nhất đời này của anh, những lúcở bên cạnh em anh cảm thấy làm thế nào cũng là hạnh phúc, bao gồm thời gian ở Eros. Anh rõ ràng là rất ghét cái loại cuộc sống công thức hóa đó, nhưng bởi vì có em, hết thảy đều có thể chịu đựng. Cho nên chuyện đứa bé anh đều không quên, có lẽ là ông trời giúp anh, tặng đứa bé cho chúng ta... Đứa bé này có vào lúc chúng ta yêu nhau, nó ra đời chỉ nhận yêu, không vì cái gì khác." Quý Thần Hi cười đưa mắt nhìn Tô Mạt, khắc họa dung nhan của cô vào chỗ sâu nhất trong đầu: “Bất luận là con trai hay con gái, anh đều yêu."
Tô Mạt không nháy mắt, nhìn Quý Thần Hi. Thần sắc trong mắt một tia cũng không bỏ sót, đó là yêu, Quý Thần Hi yêu Tô Mạt, dây dưa mà yêu lâu dài.
Gió thổi hoa ẩn, hương thơm cả vườn.
****
Tìm hơn năm tháng, đều lật lên mọi nơi có thể tìm được mà vẫn không thu hoạch được gì, Quý Thần Hi và Tô Mạt cứ như vậy thần bí biến mất ở trong mắt mọi người.
Vậy mà, bệ hạ Nors không vội, công chúa Shirley cũng không gấp, hoàng gia Eros tuyên bố với bên ngoài Vương tử Điện hạvới Vương Phi ở trong nước chuẩn bị hôn lễ của mình, tạm thời không xuất hiện ở bên ngoài.
Loại lí do nàychỉ lừa được ánh mắt của người dân, nhưng không thể gạt được tai mắt của công chúa Sophie, cô biết, đây là kế hoạch thận trọng nhất của Quý Thần Hi, cái anh ta muốn chính là thời gian để bảo vệ an toàn cho Tô Mạt, chỉ cần Tô Mạt có thể thuận lợi sinh hạ đứa nhỏ, anh ta sẽ lập tức xuất hiện, và tuyên bố hôn lễ của Tô Mạt và anh ta, sau đó là đứa bé lên ngôi... tất cả trở thành kết cục đã định, anh ta sẽ thắng.
Tất cả mọi người sẽ chú ý đến hôn lễ long trọng của vương tử, sẽ không bao giờ có người nhớ đến Vương tử Điện hạđã từng có một vị hôn thê, tỷ như cô.
Elroy, anh cho rằng anh thật sự có thể đạt được mong muốn như vậy sao? Cuộc đời của tôi đều là sống trong hào quang, lần này cũng quyết không cho phép cô gái khác giành phong thái vốn nên thuộc về tôi!
Công chúa Sophie bóp nát chiếc khăn tay giá trị xa xỉ trong tay, nheo mắt lại, cẩn thận tính toán nơi bọn họ có thể đi.
Châu Á là phạm vi thế lực của mấy bạn tốt của Elroy, cũng là nơi Elroy có thể ẩn núp nhất. Cô dùng hết toàn bộ khả năng ước chừng tốn mất ba tháng mới phát hiện nơi đó căn bản không có tung tích của Elroy, mà mấy Châu lục khác tuyên bố không có phát hiện hành tung của Điện hạElroy.
Sống gặp người, chết thấy xác, Elroy cho dù thông minh tuyệt đỉnh như thế nào, mang theo một cô gái tuyệt đối cũng sẽ không biến mất khỏi thế giới này, bọn họ nhất định là núp ở một nơi mà cô không nhìn thấy.
Rốt cuộc là nơi nào đây? Có chỗ nào đối với Elroy là một chỗ tuyệt đối an toàn để yên tâm sinh con?
Thế lực lớn nhất Châu Á không có anh ta... Bỏ qua Châu Á, chỗ anh ta đặt chân sẽ đầy màu sắc.
Chẳng lẽ... Chẳng lẽ anh ta vẫn còn ở Châu Âu?!
Công chúa Sophie lại nhíu mi tâm, bắt đầu suy nghĩ.
Người Trung Quốc thường nói, chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, chỗ an toàn nhất chính là chỗ dễ dàng bị người sơ sót nhất, Elroy biết cô chắc chắn sẽ đến Châu Á tìm anh ta, cho nên kế hoạch của anh ta chính là kiềm cô ở Châu Á, tuỳ cô đào ba thước đất, mà anh lại tranh thủ thời gian này để cho Tô Mạt sinh con... Như vậy, bây giờ anh ta hẳn là ở Châu Âu...
"Provence!"
“Công chúa Sophie!” Người đồng sự trợn to hai mắt như đinh chém sắt.
Provence, Elroy nhất định ở chỗ này! Nơi đó là trạm thứ nhất cô tìm kiếm, cũng bởi vì trước đó Elroy và Tô Mạt ở qua nơi này, cô sẽ cảm thấy Elroy không thể nào tự chui đầu vào lưới, cho nên Provence chính là nơi cô yên tâm nhất!
"Công chúa Sophie, ý của cô là Tô Mạt ở Provence?" Lưu Lăng cẩn thận hỏi: “Nhưng mà trang viên ở Provence cũng đã lục soát qua rồi, cũng không có nhìn thấy Tô Mạt."
Công chúa Sophie trầm ngâm nói: "Tôi nhớ anh đã nói, tên tiếng trung của Elroy là họ Quý, người của dòng họ này ở trên quốc tế sự nghiệp chữa bệnh có thế lực lớn vô cùng, cho nên Elroy cũng chính là tộc trưởng của gia tộc này đúng không."
"Phải…"
"Như vậy, ở Provence tìm một trang viên của gia tộc Quý thị!" Công chúa Sophie hung hăng nói: “Bọn họ, nhất định ở nơi đó!"
Lưu Lăng cam chịu gật đầu một cái, ánh mắt cực kỳ phức tạp mà lui ra ngoài.
Hợptác với công chúa này là một chuyện bảo hổ lột da, nhưng mà vì Tô Mạt, cho dù là nguy hiểm cũng chỉ có thể chịu đựng. (bảo hổ lột da:không thể hy vọng đối phương đồng ý vì việc đó có liên quan đến sự sống còn của đối phương.)
Provence, chẳng lẽ Tô Mạt thật sự ở nơi đó?
|
Chương 128: đứa bé giáng sinh (1)
Tô Mạt chưa từng nghĩ tới sẽ gặp Lưu Lăng lần nữa, lúc cô ra cửa tản bộ. Nhìn thấy Lưu Lăng đồng thời cô cũng đã hiểu, hành tung của mình và Quý Thần Hi đã bị lộ.
"Tô Mạt..."
Lưu Lăng nhìn thấy người phụ nữ có thai ở trước mắt thanh lệ thanh nhã có mấy phần hoảng hốt. Dung nhan của Tô Mạt vẫn như cũ, giữa hai lông mày vẫn là lạnh nhạt xa cách, ngay cả lúc nhìn thấy anh cũng chỉ là kinh ngạc trong nháy mắt mà thôi. Rõ ràng vẫn giống như một năm trước, tại sao anh lại cảm thấy Tô Mạt đã không phải là Tô Mạt của trước đây nữa.
Nghe Lưu Lăng gọi, Tô Mạt hơi gật đầu.
Lại cũng không nguyện ý nói nhiều lời với mình à... Lưu Lăng cười thê lương: “Em… sống có tốt hay không?"
"Cũng được!" Tô Mạt nhàn nhạt mở miệng: “Lần trước anh tha cho tôi một mạng, tôi vẫn còn chưa kịp cám ơn anh."
"Không..." Lưu Lăng cười khổ: “Lần đó anh thật sự muốn hại em, chỉ là Điện hạanh ta... anh chỉ thay đổi kế hoạch thôi."
Kế hoạch của anh ta chính là muốn phá hủy Tô Mạt, mà mục đích của Quý Thần Hi là bảo vệ cô, một người là chồng trước của cô, một người là vị hôn phu bây giờ của cô, thái độ của hai người hoàn toàn đối lập, thấy thế nào cũng làm người ta kinh ngạc.
Tô Mạt mà Lưu Lăng biết cũng chỉ là "A" một tiếng, tựa hồ mặc kệ sự chấn động như thế nào cũng không kích thích nổi một chút tâm tình của cô.
Tô Mạt lạnh nhạt như thế, cũng làm cho Lưu Lăng không biết tiếp theo nên nói câu gì, cúi đầu đồng thời liếc thấy cái bụng nhô cao của Tô Mạt: “Em mang thai à."
Tô Mạt vuốt bụng của mình, rồi gật đầu một cái: “Hơn tám tháng rồi."
Cha của đứa bé không hỏi cũng biết, tất nhiên là Quý Thần Hi. Anh và cô ly hôn cũng chỉ hơn một năm, mà cô lại có có bầu tám tháng... Ở bên côba năm cũng chưa từng có con của mình, chẳng lẽ đây là số mệnh?
Lưu Lăng mím môi, một hồi lâu mới lên tiếng: "Lần này anh tới chính là lệnh của công chúa Sophie."
"Tôi không biết, anhcũng đã thành thân tín của công chúa Sophie rồi." Tô Mạt lạnh lùng cười một tiếng: “Thành phố H không tốt sao, bệnh viện Cửu Long của anh, tình nhân của anh, con của anh... Tội gì phải nhảy vào những chuyện như vậy. Tôi có chỗ nào có lỗi với anh, mà ba lần bốn lượt anh muốn đối nghịch với tôi, nhất định phải nhìn thấy tôi khổ sở anh mới an tâm."
Mặc dù lời của Tô Mạt là hỏi, nhưng Lưu Lăng biết cô đã nổi giận: “Tô Mạt, anh thừa nhận lúc mới bắt đầu anh muốn phá hư hạnh phúc của em, nhưng mà bây giờ..."
"Anh không cần phải nói nữa!"
Tô Mạt lui một bước, mắt lạnh nhìn Lưu Lăng: “Một ngày vợ chồng trăm ngày ân ái, tôi và anh vợ chồng ba năm nhưng chỉ đổi lấy đủ loại tính toán của anh, Lưu Lăng, lúc đầu tôi đã nhìn lầm anh, cho nên bất luận tôi bỏ ra như thế nào anh cũng cảm thấy trong cuộc hôn nhân thất bại này anh mới chính là người uất ức hoàn toàn."
Lời nói của Tô Mạt chính là phần mềm ở trong lòng Lưu Lăng.
Lúc mới bắt đầu đúng là anh cảm thấy Tô Mạt không nên ly hôn với anh, mình uất ức cưới cô ấy, một người không có thân phận địa vị, tại sao cô ấy có thể ly hôn với anh. Cho dù là ly hôn, cũng nên nói trước với anh mới đúng, người bị ném bỏ là cô ấy, mà không phải là anh!
Vậy mà, trong nháy mắt, Tô Mạt và Quý Thần Hi ở bên nhau, trong lòng anh không khống chế đượcsự ghen tuông, chuyện gì xảy ra?
Rõ ràng cưới cô ấy chỉ là vì đất đai của cô ấy, cô ấy vì muốn ly hôn với anh, đưa toàn bộ đất đai cho anh mà không hề hối tiếc. Đối với anh mà nói, đây rõ ràng là kết cục tốt nhất, nhận lấy đất đai, phủi sạch quan hệ với Tô Mạt, còn có thể ở vớinhững cô gái mình thích.
Nhưng, tại sao lúc biết được Tô Mạt rời khỏi thành phố H, cảm giác trống rỗng trong lòng mãnh liệt như thế chứ?
Vì nhận rõtrái tim của mình, anh rời khỏi thành phố H đi đến Eros. Khi nhìn thấy Tô Mạt đoan trang dựa vào bên người Quý Thần Hi thì cái loại ghen tỵ đó bộc phát ra rõ ràng, nói cho anh biết, Lưu Lăng, mày yêu Tô Mạt rồi.
Người chồng đã ly hôn phát hiện mình lại yêu vợ trước của mình, đây là chuyện buồn cười cỡ nào.
Lúc này khi nhìn thấy cô ấy, đột nhiên phát hiện mình rất nhớ cô ấy.
Tô Mạt lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói ra : "Anh đã tìm được tôi rồi, có thủ đoạn gì, thì bây giờ liền xuất ra đi."
Lưu Lăng khoát tay: “Tô Mạt, anh đã biết mình sai rồi, lần này tới cũng không phải là muốn nhằm vào em."
"Nếu như vậy, hẹn gặp lại." Tô Mạt xoay người, đầu cũng không quay lại mà chuẩn bị rời đi.
Lưu Lăng thấy Tô Mạt muốn rời khỏi, không chút nghĩ ngợi muốn kéo cô: “Chờ một chút!"
"Buông tôi ra!" Tô Mạt tránh thoát sự trói buộc của Lưu Lăng, cau mày gầm nhẹ: “Xin tự trọng!"
Lưu Lăng không muốn cô cứ như vậy mà biến mất, muốn cô ở lại một chút, cho nên cầm lấy cánh tay cô nhẹ giọng khuyên: “Tô Mạt, anh chỉ là muốn nhìn em nhiều một chút..."
"Nhưng tôi không muốn nhìn thấy anh!" Tô Mạt giùng giằng: “Buông tôi ra!"
"Tô Mạt!" Lưu Lăng dùng một tay khác chuẩn bị nắm lấy cô, nhưng không ngờ Tô Mạt nắm chặt quả đấm, lại liều lĩnh hất anh ra.
Lúc Tô Mạt tránh khống chế của anh thì ngửa về phía sau, Lưu Lăng muốn cứu nhưng cũng không kịp, trơ mắt nhìn Tô Mạt lui về phía sau một bước dài, ngã ngồi trên mặt đất.
Máu từ dưới váy cô chậm rãi chảy ra.
"Tô Mạt!" Lưu Lăng sợ hãi, vội vàng ngồi xuống ở bên người cô, kiểm tra bụng của cô.
Tô Mạt bởi vì đau đớn mà tầm mắt mơ hồ: “Thần Hi... Thần Hi..."
Máu càng chảy càng nhiều, Lưu Lăng không biết làm sao, một tay ôm lấy Tô Mạt: “Tô Mạt, đừng sợ, anh mang em đi bệnh viện!"
Máu dưới váy Tô Mạt dính lên trên người của anh, dung nhan tái nhợt lạnh lẽo không có huyết sắc, Tô Mạt yếu ớt như vậy làm cho người khác đau lòng.
"Thần Hi... Cứu em... Thần Hi..." Tay Tô Mạt phủ lên trên bụng mình, ý thức cuối cùng chính là nụ cười lưu manh của Quý Thần Hi.
Lưu Lăng ôm Tô Mạt lên trên xe mình dừng ở bên cạnh, nịt chặt dây an toàn cho cô, xoay người từ buồng lái bên kia ngồi vào.
Đang lúc chuẩn bị khởi động xe, thì ngón tay cầm chìa khóa dừng lại.
Cứu Tô Mạt, vậy cô ấy và Quý Thần Hi, có phải... sẽ vĩnh viễn ở bên nhau... hay không?
Hơi quay đầu, nhìn dung nhan và bụng cao vút của Tô Mạt .
Nơi đó, là con của cô ấy và Quý Thần Hi, không phải là cô ấy và mình ...
Tay cầm vô lăng căng thẳng, xương ngón tay trắng bệch. Lưu Lăng đang giùng giằng, cứu hay là không cứu.
Bụng truyền đến cơn đau đớn kinh người, Tô Mạt khôi phục lại một chút thần trí, thở hổn hển dồn dập, cô khó khăn nâng tay lên kéo cánh tay của Lưu Lăng.
Lưu Lăng nhìn thấysự kiên trì, hi vọng trong mắt của Tô Mạt, và giọng nói yếu ớt của cô: “Cứu... Cứu… cứu con của tôi... "
Chỉ là cứu đứa bé, cũng không phải là nói cứu cô. Tô Mạt quả nhiên vẫn là Tô Mạt, luôn vì thứ quan trọng nhất của mình mà hy sinh tất cả, đây mới là Tô Mạt mà anh biết.
Quên đi, có thể có được cô ấy ba năm đã là trời cao ban ơn, còn để ý cái gì chứ?
Lưu Lăng cầm một tay hơi lạnh của Tô Mạt, từ túi quần áo bà bầu của cô lấy điện thoại ra, bấm một dãy số duy nhất phía trên.
"Tô Tô..." Thanh âm dễ nghe của Quý Thần Hi từ bên kia truyền đến, Lưu Lăng chính là hờ hững cắt đứt: “Tôi là Lưu Lăng, Tô Mạt ngã xuống ở ven đường..."
|
Chương 129: đứa bé giáng sinh (2)
Đèn phòng sinh đỏ đến chói mắt, Quý Thần Hi ngồi ở trên ghế bên cạnh, nắm hai tay, bình tĩnh nhìn hai cánh cửa, không nói một lời.
Lưu Lăng ngồi ở một chỗ khác, cẩn thận dò xét Quý Thần Hi, anh không hiểu tại sao anh ta có thể lạnh nhạt như vậy, ít nhất ở trong mắt của anh, Quý Thần Hi không nóng không vội, chẳng qua là vẻ mặt không chút thay đổi mà nhìn cửa.
Người đàn ông này thật kỳ quái.
Lưu Lăng nhớ lần đầu tiên lúc anh nhìn thấy Quý Thần Hi, đó là mới vừa ly hôn với Tô Mạt không lâu, anh kinh ngạc vì ngũ quan tuấn mỹ xuất chúng của Quý Thần Hi và khí chất cao quý tao nhã, mặc dù nói không biết người đàn ông này là từ nơi nào tới, song là một viện trưởng của xã hội thượng lưu, anh trước tiên liền đoán Quý Thần Hi không phải là người đơn giản. Anh cho rằng người đàn ông ưu tú như vậy dù làm như thế nào cũng sẽ không động chân tình đối với Tô Mạt, loại phụ nữ đã ly dị này... Vậy mà, thời gian đã chứng minh anh sai rồi, một sai lầm khủng khiếp.
Quý Thần Hi thân là Vương tử của Eros, tộc trưởng gia tộc Quý thị thật sự yêu Tô Mạt, đối với cô muốn gì được đó, cực kỳ thương yêu, thậm chí nguyện ý cưới cô ấy làm vương phi của mình, phần phong thái này làm anh xấu hổ. Nhưng, tại sao bây giờ Tô Mạtđang lâm vào nguy cơ thì anh ta lại lạnh nhạt như thế chứ? Chẳng lẽ anh ta không nóng nảy? Không lo lắng?
Mặc dù không hiểu thái độ của Quý Thần Hi, Lưu Lăng vẫn thông minh mà lựa chọn không đi qua hỏi, nhưng không ngờ Quý Thần Hi mở miệng trước.
"Cám ơn!"
"Hả?" Lưu Lăng giật mình ngẩn ra, rồi lắc đầu một cái: “Không sao, vốn cũng là lỗi của tôi..."
"Dù như thế nào, anh đã cứu Tô Tô, tôi đều cảm tạ anh." Quý Thần Hi rũ mắt xuống, nhàn nhạt mà nói ra: "Tôi không nghĩ tới là anh cứu Tô Tô."
"Tôi cũng không có nghĩ tới tôi sẽ cứu cô ấy."
Lưu Lăng cười khổ, có một chút bất đắc dĩ: “Vốn là tôiđang do dự , nhưng cuối cùng vẫn không có chiến thắng được lương tri, có lẽ về sau tôi cũng không làm người xấu được rồi."
Quý Thần Hi miễn cưỡng nâng lên một đường cong, ánh mắt vẫn không nháy mà nhìn chằm chằm cửa phòng sinh.
Lưu Lăng suy nghĩ một chút, vẫn cẩn thận hỏi: "Anh rất quan tâm Tô Mạt?"
"Ừ." Quý Thần Hi gật đầu một cái, coi như là trả lời.
"Nhưng bộ dáng của anh không hề giống như quan tâm..."
Giọng của Lưu Lăng cũng không lớn, Quý Thần Hi hiểu rõ ý của anh ta: “Quan tâm nhất định phải ra vẻ sao? Tô Tô đối với tôi quan trọng hơn sinh mạng, con là sự kết nối của chúng tôi, bây giờ cả hai người quan trọng nhất của tôi đang ở thời khắc sinh tử, nếu như mà tôi cũng hốt hoảng, còn có ai có thể cứu họ?"
Câu trả lời của Quý Thần Hi làm Lưu Lăng im lặng.
Anh ta nói cũng đúng, càng chí thân, càng như thế.
Hai người đàn ông này im lặng làm cho cả hành lang bệnh viện yên tĩnh, thời gian từ từ trôi qua, đang lúc Lưu Lăng đợi đến nóng ruột, thì giày cao gót thanh âm tí tách lại vang lên hành lang.
Nhìn theo hướng phát ra thanh âm thấy rõ người tới, Lưu Lăng trợn to mắt.
Một làn gió thơm bay tới, trước mắt của Quý Thần Hi bị một mảnh vải vóc giá trị xa xỉ chiếm giữ.
Công chúa Sophie dương dương đắc ý nhìn Quý Thần Hi: “Điện hạ, dù anh có bày nhiều mê trận như vậy nhưng vẫn bị tôi tìm được đấy."
Hơi cau mày, Quý Thần Hi chống lại thần thái kiêu ngạo của công chúa Sophie, lạnh lùng mở miệng, chỉmột chữ: "Cút!"
Không chỉ là công chúa Sophie, bao gồm cả Lưu Lăng, cũng không có nghĩ tới Quý Thần Hi có thể vô lễ như vậy. Công chúa Sophie mất mặt, nên thấp giọng hầm hừ: "Điện hạ, chẳng lẽ ở với cô gái thân phận thấp kém cũng làm cho thái độ đúng mực hoàng thất của ngài hầu như không còn?"
"Thái độ đúng mực?" Quý Thần Hi lạnh lùng nhìn công chúa Khổng Tước làm người ta chán ghét ở trước mắt: “Với những việc mà cô đã làm như vậy, cô còn có tư cách nói thái độ đúng mực với tôi?"
"Điện hạ, tôi làm những điều này đều là vì muốn tốt cho anh."
"Không đủ khả năng!"
"Điện hạ..."
"Cút!"
Lúc một nóng một lạnhđang đối thoại căng thẳng, cửa phòng sinh mở ra, người có dáng vẻ bác sĩ lấy khẩu trang xuống: “Ai là thân nhân của sản phụ?"
"Tôi, tôi là vị hôn phu của cô ấy." Quý Thần Hi đẩy công chúa Sophie ra, tiến lên đứng ở trước mặt bác sĩ: “Cô ấy thế nào rồi?"
"Có phải trước kia sản phụ từng có dấu hiệu sảy thai hay không?"
Quý Thần Hi nhớ tới chuyện lần trước cưỡi ngựa té bị thương, gật đầu một cái: “Lúc mang thai mấy tuần từng có, nhưng sau lại bồi dưỡng rất khá."
Nữ bác sĩ lắc đầu một cái, thở dài: “Thân thể của sản phụ vốn đã rất yếu, thai kỳ trước đó có dấu hiệu sảy thai, bây giờ bị thương nặng có thể sẽ đưa đến sinh non."
"Sinh non?" Quý Thần Hi nhíu mày mà hỏi: "Cô ấy sẽ gặp nguy hiểm sao?"
"Rất khó nói, chúng tôi sẽ bảo đảm bình an sinh ra, nhưng..." Bác sĩ có chút khó xử nhìn Quý Thần Hi: “Nếu như vào lúc nguy cơ, không ngoại trừ sẽ có hai loại tình huống bảo vệ người lớn và bảo vệ đứa nhỏ."
Quý Thần Hi không hề nghĩ ngợi, trực tiếp trả lời: "Nếu như có nguy cơ, không cần suy tính, tôi chỉ cần người lớn bình an vô sự."
Bác sĩ gật đầu một cái, xoay người tiến vào phòng sinh, từ trong khe hở cửa mở ra Quý Thần Hi chỉ nhìn thấy một tấm rèm màu trắng. Anh biết, sau rèm chính là Tô Tô và đứa con còn chưa ra đời của anh...
"Điện hạ, cách làm của ngài hình như rất không hợp quy tắc của hoàng gia." Công chúa Sophie chỉ sợ thiên hạ không loạn mà nhướng mày: “Anh và Tô Mạt cũng chưa có kết hôn, nhưng con của cô ta chính là người thừa kế Eros tương lai, chưa có thương lượng với bệ hạ Nors liền chủ quan yêu cầu bảo vệ người lớn, ngài làm như vậy có suy tính đến vấn đề sau này của hoàng gia không?"
Ở hoàng thất Châu Âu có quy tắc bất thành văn, phàm là người thừa kế lựa chọn thứ nhất thì lúc sinh ra nếu như gặp phải nhân tố không thể kháng cự, hết thảy phải bảo toàn đứa nhỏ đứng đầu, còn lại thứ hai.
Quý Thần Hi đang phiền lòng, làm sao cho công chúa Sophie sắc mặt hoà nhã: “Chuyện của tôi không cần cô quản!"
"Tôi chỉ là nhắc nhở Điện hạthân là Vương tử Eros nên có ý thức trách nhiệm, mà không phải vì một chuyện không quan trọng hủy đi quy tắc của hoàng gia." Công chúa Sophie nghiêng mắt nhìn phòng sinh một cái, thờ ơ nói: "Huống chi là một cô gái bình dân hạ tiện, không phải là quý tộc gì đó, về phần cô ta cần gì suy tính nhiều như vậy..."
Nửa câu sau của công chúa Sophie đã kích thích đến ranh giới cuối cùng của Quý Thần Hi, anh đột nhiên quay đầu nhìn Sophie, bão táp trong mắt màu xanh muốn bộc phát, hung hăng nói: "Tôi nói lại một lần, đây là chuyện của tôi, không cho phép cô ở nơi này quơ tay múa chân! Tô Mạt là vợ của tôi, càng không cho phép cô tùy ý chửi bới cô ấy! Bây giờ, lập tức, cút khỏi tầm mắt của tôi!"
Lửa giận của Quý Thần Hi đã hù dọa đến công chúa Sophie, trong lúc nhất thời cô ta cũng không dám nói gì nữa, về phía Lưu Lăng, nhìn thấy biểu tình của Quý Thần Hi giận dữ như thế lại có chút vui mừng, anh ta khẩn trương vì Tô Mạt như vậy, nhất định là rất yêu cô ấy...
Công chúa Sophie lui sang một bên, nhìn ánh mắt của Quý Thần Hi âm u đến dọa người. Một ngày nào đó, nhất định cô sẽ làm cho anh ta biết hậu quả của việc đối xử với cô như vậy!
Thời gian qua bao lâu, Quý Thần Hi cũng không có khái niệm, ý niệm duy nhất ở đáy lòng chỉ là muốn Tô Mạt bình an.
Chỉ cần cô ấy bình an, cái gì anh cũng có thể không cần.
Ba người, ôm ba loại tâm tình và mục đích chờ đợi tin tức hoặc là tốt, hoặc là xấu, không để cho bọn họ chờ quá lâu, đèn phòng sinh chợt tắt, cửa đóng chặt cũng từ bên trong mở ra.
Nữ bác sĩ vừa mới xuất hiện đi ra cửa đầu tiên, lấy khẩu trang xuống, đối mặt vớisự lo lắng của Quý Thần Hi lộ ra nụ cười chúc phúc: “Chúc mừng anh, mẹ con bình an."
|
Chương 130: hạnh phúc viên mãn ( Đại Kết Cục một )
Mẹ con... Bình an...
Quý Thần Hi tiêu hóa tin tức này thì đồng thời từ trong phòng sinh đẩy giường bệnh ra, anh vọt tới bên cạnh giường bệnh nhìn Tô Mạt.
Mới vừa sinh xong nên Tô Mạt vẫn còn hôn mê, trên mặt một chút huyết sắc cũng không có, đôi môi cũng trắng bệch, tiều tụy mà suy yếu.
Tô Tô... Tô Tô...
Quý Thần Hi đưa ngón tay đặt ở cổ của Tô Mạt, phủ lên mạch đập, lật xem con ngươi, xác định Tô Mạt ngoại trừ quá mệt mỏi thì không có gì đáng ngại mới thở phào một hơi.
Nữ bác sĩ nhìn thấy anh kiểm tra chuyên nghiệp như vậy cũng mỉm cười: “Vị hôn thê của anh rất kiên cường, nếu như không phải là liên quan đến ý chí, sợ rằng cô ấy và đứa bé đều sẽ gặp nguy hiểm."
Con...
Quý Thần Hi nghe lời của bác sĩ thì mới nhớ tới con, Tô Mạt ra ngoài rồi nhưng cũng không có nhìn thấy tung tích của đứa bé.
"Đứa bé là bé trai sinh non, đã từ phòng sanh trực tiếp đưa đến phòng chăm sóc, 24 giờ sau mới có thể đưa đến bên người hai vị." Nữ bác sĩ nhìn thấy bộ dáng Quý Thần Hi nhìn trái phải vòng quanh nên giải thích một chút: “Chờ vị tiểu thư này tỉnh lại thì sau đó hai vị có thể đi đến phòng chăm sóc nhìn em bé một chút, là một bé trai so với Thiên Sứ còn giống Thiên Sứ hơn đấy."
Lời nói của nữ bác sĩ cũng không phải nịnh hót, cô theo ngành y nhiều năm như vậycũng thật sự chưa từng gặp quađứa trẻ sơ sinh nào xinh đẹp hơn em bé ấy.
"Cám ơn!" Quý Thần Hi chân thành nói cảm tạ với bác sĩ, sau đó đi theo đám y tá đẩy Tô Mạt biến mất ở hành lang phòng sinh.
"Công chúa, buông tay thôi..." Lưu Lăng không có bỏ qua ánh mắt tính toán trong mắt công chúa Sophie, nhẹ giọng khuyên: "Tô Mạt và Điện hạlà thật lòng yêu nhau, bây giờ con cũng có rồi, bọn họ nên nhận được hạnh phúc."
"Bọn họ nên nhận được hạnh phúc?!" Công chúa Sophie cười lạnh: "Vậy tôi, thì một mình bất hạnh?"
**
Bệnh viện tốt nhất, phòng bệnh tốt nhất, hoàn cảnh tốt nhất ở Provence... Đây là Quý Thần Hi đã an bài từ rất sớm, cho nên khi Tô Mạt sinh xong thì chuyện phải làm là được an bài vào phòng bệnh, do Quý Thần Hi tự mình giám hộ.
Cửa sổ phòng bệnh mở ra một khe hở, có làn gió thổi qua, rèm cửa sổ lụa trắng tạo nên sóng gợn nho nhỏ, trong hoa viên trồng một mảng lớn hoa oải hương, hương hoa kia tràn ngập vào trong phòng bệnh thấm vào ruột gan .
Tô Mạt nằm ở trên giường bệnh thoải mái, an tĩnh ngủ say, hít thở đều đều, bàn tay được Quý Thần Hi ngồi ở bên giường nắm nhẹ nhàng. Lúc này an toàn có lẽ chính là nhiệt độ từ Quý Thần Hi.
Động tác của Quý Thần Hi nhẹ nhàng vén sợi tóc có chút xốc xếch của Tô Mạt, mỉm cười nhìn cô, dung nhan vẫn như cũ.
Bên trong phòng yên lặng, qua một lúc lâu, đầu ngón tay của Tô Mạt ở trong tay Quý Thần Hi hơi động đậy, theo đó nhăn mi tâm lại.
"Con... Thần Hi... cứu… cứu con..." giọng nói từ lẩm bẩm chuyển sang kinh sợ: "Thần Hi!"
Đột nhiên mở mắt ra, nhìn thấy dung nhan Quý Thần Hi ở gần trong gang tấc, thần thái hốt hoảng: “Thần Hi! Thần Hi!"
Ngoại trừ gọi tên của anh, Tô Mạt không còn cách nào, ánh mắt luôn luôn trong trẻo lạnh lùng không có tiêu cự, tay của cô theo thói quen vuốt bụng, nơi đó đã không còn sinh mệnh thường ngày. Con và mình tâm hợp với tâm, huyết mạch tương thông, hôm nay con không còn, trong nháy mắt Tô Mạt cũng đã hiểu.
Quý Thần Hi đứng dậy ngồi lên trên giường, cẩn thận đỡ Tô Mạt dậy, bắt lấy gối đệm ở sau lưng cô, sau đó ôm cả người cô vào trong ngực: “Tô Tô, không có chuyện gì, anh ở đây."
"Con..." Tô Mạt nhắm mắt lại, muốn ngăn cản đôi mắt đẫm lệ của mình: “Thật xin lỗi... Thần Hi... Thật xin lỗi..."
Con của bọn họ, bởi vì liên quan đến cô mà cứ như vậy chết đi.
Đây là cốt nhục mà Thần Hi đã chờ đợi rất lâu rồi, đứa con đầu tiên của bọn họ, dễ dàng rời bọn họ như thế.
Cô nhất định không phải là người mẹ tốt, ngay cả con mình cũng không bảo vệ được...
Quý Thần Hi hiểu nguyên nhân Tô Mạt buồn bã, liền vội vàng lắc đầu cười nhẹ: “Tô Tô, con không sao."
Bộ dạng cô rơi lệ khiến cho anh đau lòng, cho nên anh nhất định sẽ không để cho cô rơi lệ.
"Không có sao?" Tô Mạt ngẩng đầu lên, có chút không tiếp nhận được lời nói của Quý Thần Hi: “Con không thấy mà, làm sao lại không sao?"
Đứa bé trong bụng của cô có ở đó hay không nhìn một cái cũng biết, huống chi cái loại cảm giác tâm ý tương thôngvới con cũng không thấy, cho dù cô không phải là bác sĩ cũng không phải là y tá, nhưng cô biết, mình đã mất con. Mà Thần Hi vì muốn an ủi cô lại có thể đưa ra lý do hình thức này, ngoại trừ càng làm cô thương tâm thì không có ích lợi nào khác.
Quý Thần Hi nghiêng đầu nhìn cô cười, vẻ mặt cưng chìu và bất đắc dĩ: “Con cũng đã ra đời rồi, nên làm sao còn có thể ở trong bụng em chứ?"
Con, ra đời...
Tô Mạt kinh ngạc ngẩng đầu, khó có thể tin: “Con ra đời rồi!"
"Đúng vậy, con đã ra đời rồi, là một bé trai, bác sĩ nói cô ấy chưa từng gặp qua bé trai nào xinh đẹp như vậy." Quý Thần Hi đắc ý, khôi phục lại đức hạnh lưu manh, dõng dạc nói: "Chủ yếu là gen của cha nó tốt, cho nên con trai cũng xinh đẹp nha."
Tự động coi thường bộ dáng muốn bị đánh của Quý Thần Hi, Tô Mạt cau mày nói nhỏ: "Nhưng em một chút ấn tượng cũng không có..."
"Em lâm vào hôn mê, dĩ nhiên là không có ấn tượng rồi, con là mổ bụng mà ra đời." Quý Thần Hi đẩy vạt áo trang phục bệnh nhân của cô lên, chỉ chỉ vết thương được băng gạc băng bó: "Đây chính là vết thương mổ bụng để lại, bởi vì còn chưa hết thời gian thuốc mê, cho nên em cũng không có cảm giác đau."
Tô Mạt theo y phục Quý Thần Hi kéo nhìn thấy băng gạc thật dầy kia, tận mắt thấy mới là thật, tin chắc lời nói của Quý Thần Hi, cô đã mổ bụng sinh ra con trai.
"Vậy… con đâu?!"
"Con sinh non, nên cần ở phòng chăm sóc quan sát 24 giờ." Quý Thần Hi vừa nói xong vừa kéo vạt áo cô xuống, đắp chăn mỏng lên trên người cô, cẩn thận đỡ cô nằm xuống.
Con bình an vô sự, trái tim của Tô Mạt cuối cùng cũng có thể hạ xuống. Theo Quý Thần Hi, nửa nằm ở trên giường: “Bây giờ cách 24 giờ còn bao lâu nữa?"
"Sắp rồi, em đã ngủ một ngày một đêm mà." Quý Thần Hi cúi người ở trên gò má của Tô Mạt hôn nhẹ, thâm tình chân thành nhìn cô, nhỏ giọng nói: "Cám ơn..."
"Cám ơn?"
"Cám ơn em đã sinh con cho anh, cũng cám ơn em có thể kiên trì, tiếp tục với anh." Quý Thần Hi nắm tay của cô lên đặt ở bên môi mình, rũ mắt xuống, thấp giọng mà nói ra: "Nếu như không phải là ý chí của em kiên trì, sợ rằng bây giờ anh đã cô độc một mình rồi..."
Tô Mạt nháy mắt mấy cái, cười nhạt.
Thần Hi là chồng của cô, ông trời của cô, con là cốt nhục của cô và anh.
Lúc ý thức cô mơ hồ thì cô tự nói với mình, Thần Hi và con, cô cũng không thể mất đi một người. Có lẽ chính vì tín niệm như vậy mới có thể làm cho cô và con đều thuận lợi sống sót, mà Thần Hi, bởi vì cô bình an mà vui vẻ.
Tô Mạt cười kéo ống tay áo của Quý Thần Hi: “Em muốn nhìn con một chút."
Cúi đầu nhìn đồng hồ của mình, biết đã đến giờ rồi, mà Tô Mạt nhất định rất nhớ con, Quý Thần Hi hớn hở gật đầu: "Được, em chờ anh một chút, anh đi ôm con."
|
Chương 131: hạnh phúc viên mãn ( Đại Kết Cục hai )
Trong phòng chăm sóc có một bóng dáng lén lén lút lút, cô ta nhẹ tay đẩy cửa ra, từng bước từng bước đi tới, nhìn chung quanh một lúc thấy không có một người thì sau đó mới yên tâm. Cô ta ngắm nhìn mỗi một bé sơ sinh ở trên lồng giữ nhiệt, nhìn lại một chút bảng tên phía trên, tìm một lúc rốt cuộc ở bên trong cùng, cũng là trong lồng giữ nhiệt sang trọng nhất tìm được đứa bé mình muốn tìm.
Nhẹ nhàng mở ra nắp lồng giữ nhiệt, cô ta lấy ôm đứa bé lên, đôi mắt nhíu lại.
Đây chính là con của Elroy và con tiện nhân Tô Mạt kia... Hừ, Elroy, có lẽ nằm mơ anh cũng không nghĩ tới, tôi sẽ mang con của anh đi.
Không phải là anh rất coi trọng con tiện nhân Tô Mạt kia mà không quan tâm đứa bé này sao, đã như vậy, thì bản công chúa thay thế anh "chăm sóc" sinh mệnh nhỏ này.
Anh đối xử với tôi thế nào, tôi sẽ đối xử với con của anh như thế! Tôi muốn để cho nó hối hận vì đã đi tới trên đời này, càng để cho con nhỏ Tô Mạt kia vĩnh viễn thống khổ!
Cô ta cướp đi chồng của tôi, thì tôi cướp con của cô ta đi, mọi người không thiếu nợ lẫn nhau, huống chi, không có đứa bé này, cô ta còn có tư cách gì trở thành Vương Phi Eros, Vương Hậu tương lai! Vị trí này sớm muộn vẫn là của tôi, bất luận kẻ nào cũng không được giành!
Công chúa Sophie ác độc vụng trộm cười một tiếng, ôm bé sơ sinh chuẩn bị rời đi, cửa phòng chăm sóc đột nhiên mở ra.
Có người!
Công chúa Sophie có tật giật mình, lui về phía sau một bước, nhìn chằm chằm vào người ở cửa.
Quý Thần Hi đẩy cửa ra thì nhìn thấy Sophie, cũng nhìn thấy đứa bé ở trong ngực cô ta, mặc dù nói không biết là con ai, nhưng anh vẫn cả kinh: “Cô làm gì đó!"
Công chúa Sophie khẽ cắn răng, khàn giọng nói: "Không được tớiđây!"
Quý Thần Hi thấy rõ đứa bé trong ngực cô ta là từ ôm ra từ cái lồng giữ nhiệt đặc biệt phía sau, dĩ nhiên cũng biết đó là con của mình, trong mắt căng thẳng, hung hăng mở miệng: "Để đứa bé xuống!"
Hai tay của công chúa Sophie ôm trẻ sơ sinh, lui về phía sau: “Đừng tới... Không được tới... Nếu không tôi..."
"Cô muốn làm thế nào!"
"Tôi... đứa bé…" Đôi mắt của Quý Thần Hi căm tức nhìn, công chúa Sophie nói không mạch lạc, không thể làm gì khác hơn là lùi bước lần nữa.
"Để con tôi xuống!"
"Đừng... đừng tới đây..."
Quý Thần Hi đi một bước, thì cô ta lùi một bước, rốt cuộc cũng đến bên tường, không thể lui được nữa.
"Sophie, nếu như cô thông minh thì bây giờ trả con cho tôi, tôi có thể sẽ bỏ qua chuyện cũ, nếu không..." Quý Thần Hi không nói tiếp, đứng cách Sophie năm bước xa, không tiến tới gần nữa.
Chó gấp sẽ nhảy tường, huống chi là người, huống chi là một cô gái không có lương tri không quan tâm tới.
Công chúa Sophie vốn là tim đập nhanh, bây giờ bị Quý Thần Hi bắt được tại chỗ, cô hốt hoảng đến độ không biết nên xử lí như thế nào.
Đứa bé trong ngực mặc dù là do Tô Mạt sinh ra, vừa vặn phần địa vị vẫn còn ở đó, nó là Vương tử tương lai Eros, là một Quý Tộc nhỏ. Nếu như Elroy nói việc này ra ngoài, cho dù cô là công chúa Thụy Điển cũng vô ích, chuyện này đủ làm cho nửa đời sau của cô bị hủy...
Không, không thể bị người biết, tuyệt đối không thể!
Công chúa Sophie nuốt nước miếng, miễn cưỡng chống lạiánh mắt Quý Thần Hi, đôi môi run rẩy mở miệng: "Anh... sẽ không nói cho người khác biết?"
Quý Thần Hi nhíu mày, biết trong lòng cô ta đang giùng giằng: “Sẽ không, chỉ cần cô trả đứa bé lại cho tôi, tôi bảo đảm chuyện này sẽ không có người thứ ba biết."
Cúi đầu, công chúa Sophie lần đầu tiên nhìn thấy rõ trẻ sơ sinh trong ngực: đó là cậu bé xinh đẹp còn hơn Thiên Sứ, đứa bé này giống như cha của nó, hẳn là có một nửa huyết thống Châu Âu, nó rút đi nếp nhăn của trẻ sơ sinh, làn da cực kỳ trắng nõn, lông tóc rất nhỏ, có thể thấy được là một đứa trẻ tóc đen, môi nho nhỏ chu lên đáng yêu, cái mũi xinh đẹp cao thẳng, gương mặt mượt mà mê người, toàn thân đều là mùi sữa.
Đứa bé xinh đẹp như vậy, sau này lớn lên nhất định sẽ giống như cha của nó, là một anh chàng đẹp trai xuất chúng...
"Sophie, đưa con cho tôi!" Quý Thần Hi sợ Tô Mạt chờ sốt ruột, không thể không thúc giục Sophie trả lại con.
Công chúa Sophie nhìn đứa bé sơ sinh, cười nhạt nói: "Điện hạ, anh nói xem, nếu như mà đứa bé tôi sinh ra, có phải so với đứa bé này càng xinh đẹp hơn hay không?"
"Tôi không biết!" Quý Thần Hi không nhịn được trả lời.
Công chúa Sophie dường như nghiện trêu chọc đứa bé này, ngón tay dọc theo khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé từ từ hoạt động.
Đứa bé mới vừa ra đời chớp động lông mi, đôi mắt nhỏ đóng chặt lại chậm rãi mở ra.
Một đôi mắt xanh thẳm chiếu vào trong mắt công chúa Sophie.
Đó là màu sắc còn xinh đẹp hơn biển rộng, tinh khiết gần như thủy tinh, trong suốt, xinh đẹp.
Đứa bé này, thật sự là Thiên Sứ?
Công chúa Sophie thích cậu bé xinh đẹp tinh khiết nàytận đáy lòng, lại không nỡ ra tay tổn thương nó... Ngước mắt, nhìn thấy bộ dáng của Quý Thần Hi, đứa bé và anh ta chính là một khuôn mẫu in ra .
Người đàn ông này là mình vẫn luôn yêu, đứa bé này là cốt nhục của người đàn ông này, cho dù là lấy được thì có thể thế nào? Điện hạ có lẽ sẽ hận cô, nhưng hận, cũng không phải là một cách để anh vĩnh viễn nhớ cô sao... Nếu là trước kia, cho dù cô có được tình yêu của Điện hạhay không cũng nhất định phải lấy được hận của Điện hạ, nhưng hôm nay đối tượng là đứa bé này...
Tiểu Thiên Sứ ôm trong ngực hình như có cảm ứng, cái mũi nhỏ nhíu lại bắt đầu lên tiếng khóc lớn.
Tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang vọng trong phòng chăm sóc an tĩnh, làm công chúa Sophie luống cuống tay chân.
"Này... Đừng khóc... Đừng khóc chứ..."
"Mau đưa đứa bé cho tôi!" Quý Thần Hi cho rằng Sophie đang âm thầm làm cái gì đó mới làm cho đứa bé khóc lớn như vậy.
Sophie chưa từng có mang thai làm sao biết dụ dỗ trẻ con, cũng không có biện pháp. Tổn thương nó? Thật sự không làm được, Thiên Sứ như vậy làm xúc động tình mẹ sâu trong lòng một cô gái, thật sự cũng không dám xuống tay làm gì với nó.
Trẻ sơ sinh khóc không có nước mắt, lại làm cho Sophie cảm thấy đau lòng.
Thôi mà, thôi mà...
"Huyết thống cao quý của chúng tôi nhất định có thể sinh ra một đứa bé còn xuất chúng hơn đứa bé này..." Công chúa Sophie vênh váo nói: "Đáng tiếc, anh nhất định muốn cô gái không có thân phận sanh con cho anh. Đứa bé xấu như vậy, tôi cũng không lạ gì!"
Đi lên trước một bước, công chúa Sophie giao đứa bé cho Quý Thần Hi, xoay người rời đi.
Đứa bé đến trên tay Quý Thần Hi, giống như kỳ tích, tiếng khóc dừng lại, mở một đôi mắt to nhìn Quý Thần Hi.
Lần đầu tiên ôm đứa bé, còn là trong tình huống này ôm một trẻ sơ sinh được băng bó giống như bánh tét, Quý Thần Hi cũng có chút luống cuống tay chân. Nhìn lại một chút nó và mìnhcó bề ngoài cực kỳ giống nhau, Quý Thần Hi lại thở dài một tiếng, không đứng đắn nói: "Cha con tốn nhiều năm như vậy cũng không giải quyết được cô gái kia, mà con chỉ dùng một phút đã giải quyết được, con trai, con thật là thiên tài đối phó phụ nữ."
Nói xong, ôm con trai thiên tài của mình đi ra phòng chăm sóc.
|