Tứ Đại Gia Tộc, Bản Tình Ca Của Vương Tử
|
|
Chương 117: trêu chọc hoa đào
"Elroy mời cậu và vị hôn thê của cậu tới đây một chút" Sắc mặt của Jess cứng lại mà đến gần nhỏ giọng thỉnh cầu với Quý Thần Hi.
Quý Thần Hi xoay người: "Không cần thiết nữa rồi, chuyện này đến đây là ngừng, chúng tôi cáo từ!"
"Nhưng mà…" Jess hơi hốt hoảng, đắc tội Vương tử Điện hạEros đây cũng không phải là một việc hay.
"Không sao, nhưng mà tôi mong trong vòng ba ngàyngài gửi tín vật về Eros!" Quý Thần Hi khoát khoát tay: "Tôi quan tâm chỉ là tín vật,về phần cái khác tôi cũng không để ý."
"Nhưng mà…" Ông ta vẫn không thể bớt lo.
Tô Mạt vốn ở một bên không nói một lời nào, đúng lúc này mở miệng nhàn nhạt nói: "Nếu Thần Hi vừa rồi đã nói như vậy, ông cũng không cần giải thích nữa, chẳng lẽ ông hi vọng con gái ôngsẽ tự sát tạ tội vì một tay cô ta biên đạo vở diễn bọn côn đồ này làm tròsao?"
"Cô…" Làm sao biết, hai người đàn ông một già một trẻ này đều kinh ngạc
"Đường đường là tổng bộ gia tộc Duy Nặc Tư, đệ nhất tư bản, mà cảnh giới an toàn lại thấp đến mức ngay cả 5 tên cướp nhỏ cũng có thể dễ dàng xông vào như thế, quan trọng nhất chính là không cướp bóc tiền tài, mục đích chỉ là muốn đẩy tôi vào chỗ chết, ngoại trừ Juli đại tiểu thư thì còn có ai làm như vậy?!"
Quý Thần Hi luôn luôn vì sự thông minh nhất thời của Tô Mạt mà kinh ngạc, sau ánh mắt lại tán dương, nhẹ nhàng hôn gương mặt của cô rồi sau đó ôm lấy cô nghênh ngang rời đi.
Jess nhìn bọn họ ngồi xe biến mất ở cửa trang viên, rồi mới mở miệng khuyên con gái vẫn núp trong bóng tối nghe lén: "Chết tâm đi, con thua rồi!"
"Vậy thì sau này con nhất định sẽ tìm được người đàn ông tốt hơn Elroy!" Juli tháo dây chuyền trên cổ xuống nhét vào trong tay Jess, kiêu ngạo mà nâng cằm lên giấu đi nước mắt chực trào ra.
Jess cúi đầu nhìn dây chuyền bảo thạch xanh biếc rực rỡ xinh đẹp, nhìn lại một chút kiêu ngạo thuộc về Juli, biết mình không cần phải lo lắng cho con gái.
"Tô Tô, có phải em tức giận hay không?"
Trên máy bay, Vương tử Điện hạthông minh khôn khéo cẩn thận hỏi lạimột vấn đề nhiều lần, nhận được là một tiếng hừ lạnh của Tô Mạt như cũ.
Mặc dù là ở Gia Tộc Duy Nặc Tư Tô Mạt hoàn toàn tín nhiệm, nhưng bây giờ lại bắt đầu lật nợ cũ, vừa lên máy bay cô an vị nằm ở trên ghế sa lon trong khoang, lạnh lùng nhìn mây trắng ngoài cửa sổ mà không nói một lời.
Quý Thần Hi dĩ nhiên là luôn rất hiểu rõ Tô Mạt, không thể làm gì khác hơn là thở dài một tiếng: "Tô Tô, tình huống lúc đó không phải là như em nghĩ đâu, nếu như em có thể nghe một chút anh có thể giải thích!"
Tô Mạt đếm mây trắng: "Cho tới bây giờ em cũng không có hoài nghi anh."
Nếu không có hoài nghi, vậy bây giờ sao lại bắt đầu cho mình nhìn sắc mặt chứ.
Quý Thần Hi nháy mắt mấy cái: "Vậy tại sao em tức giận?"
Tô Mạt quay đầu nhàn nhạt liếc anh một cái: "Chồng tương lai của mình, cha của con tương lai ở trước mặt em bị con gái cưỡng hôn, xin hỏi Vương tử Điện hạem có nên ghen hay không, có nên tức giận hay không đây."
Hoá ra cô gái nhỏ này cuối cùng cũng bàytỏ tính khí ra ngoài, Tô Tô của anh càng lúc càng giống cô gái bình thường biết yêu trong thế gian.
Quý Thần Hi giấu vui sướng ở trong lòng, ánh mắt rũ xuống bắt đầu thành kính nhận sai: "Tô Tô, anh sai rồi, anh không nên để cho cô gái kia thừa dịp nhảy vào, anh sai rồi!"
Tô Mạt thấy anh giống như rất thành kính, cười lạnh một tiếng: "Nói cho cùng, cũng là anh quá đào hoa!"
Bộ dạng lạnh nhạt của Tô Mạt đã thấy nhiều, nhưng lần đầu tiên Quý Thần Hi cảm thấy sống lưng chợt lạnh: "Cho nên…"
"Em ghét đàn ông xinh đẹp giống như con gái."
Giống như con gái, Quý Thần Hi bừng tỉnh hiểu ra chỉ chóp mũi mình, mở to mắt kêu oan: "Tô Tô, bộ dạng anh có chỗ nào giống con gái?"
"Da trắng, mắt xanh, tóc đen, ngũ quan tuấn mỹ, khí chất tao nhã, bóng dáng nho nhã…" Tô Mạt cẩn thận quan sát Quý Thần Hi, cuối cùng tổng kết một câu: "Nhìnsaocũng giống như con gái!"
Rõ ràng mỗi một câu đều khen người nói ngọt, sao đến chỗ này thì anh lại thay đổi thành con gái chứ.
Quý Thần Hi hơi cắn răng kiên quyết muốn thoát khỏi tiếng xấu: "Nếu nói như vậy, thì dáng dấp của Ôn Nhược Khê càng giống hơn anh."
Ôn Nhược Khê là chàng trai đẹp đệ nhất Châu Á, là người con trai với đôi mắt tím có vẻ đẹp làm người giật nảy mình, giờ phút này cũng bị Quý Thần Hi, người bạn tốt không chịu trách nhiệm này lôi xuống nước.
"Ôn Nhược Khê rất là tuấn mỹ, nhưng anh ấy không có giống như anh trêu chọc một đống hoa đào." Tô Mạt không chút lưu tình mà đánh vỡ ý đồ gian xảo muốn giá họa của Quý Thần Hi: "Theo em được biết, bây giờ anh ấy vẫn còn độc thân, cũng không có một đống vị hôn thê như anh."
Người khác đính hôn cũng chỉ là một, có được bao nhiêu cô gái giống như cô phải đối mặt với bốn tình địch.
Quý Thần Hi tự biết đuối lý, không dám so đonhiều vớivị hôn thê, tránh nói vào vấn đề chính: "Ai nói cậu ấy vẫn còn độc thân!"
"Hử!"
"Năm năm trước lúc Nhược Khê còn chưa có thừa kế Stunning, thì đã từng yêu một người, chỉ là sau đó bởi vì nhiều nguyên nhân mà hai người tách ra. Trong năm năm nay Nhược Khê chưa bao giờ nhắc tới chuyện này, có thể thấy được địa vị của cô gái này ở trong lòng cậu ấy không thể lay động, cho nên nói thẳng ra cậu ấy cũng không phải là người hoàn toàn không có đào hoa."
Tô Mạt không quan tâm lắm chuyện tình của Ôn Nhược Khê, chẳng qua là đối với Quý Thần Hi, cho dù cô ghen thế nào cũng không có bất kỳ cách nào, dù sao yêu anh, tin tưởng anh lại vì khó khăn của anh, chỉ sợ tim của mình cũng sẽ tổn thương.
Đóng cánh cửa sổ trên máy bay, Tô Mạt thở dài một cái: "Thần Hi em cũng không phải là cố ý!"
"Anh biết, anh đều biết!" Quý Thần Hi từ trên ghế salon ôm eo cô ngồi xuống, để cho cô ngồi ở chân của mình, vòng chắc eo thon của cô: "Em càng như vậy anh càng cảm giác được em đang quan tâm anh, Tô Tô của anh đã cởi áo khoác lạnh như băng ra, còn lại đều là tình yêu nóng bỏng, cho nên Tô Tô à, anh rất vui vẻ!"
"Thần Hi!" Tô Mạt ngẩng đầu nhìn con ngươi sáng chói như Lưu Ly của anh, nhất thời lại không biết phải nói gì.
Người đàn ông này từ lúc mới bắt đầu dây dưa đến quan tâm, từ quan tâm ban đầu đến yêu say đắm, từng bước từng bước nắm tay của cô, trên con đường tràn đầy nhấp nhô mà chưa bao giờ buông tay.
Đầu áp vào trong ngực của anh, Tô Mạt nhắm mắt lại quanh quẩn trong mũi đều là hơi thở thuộc về Quý Thần Hi, trên bầu trời ba vạn thước Anh làm cho cô tồn tại một loại vô cùng an tâm.
Quý Thần Hi dịu dàng vuốt tóc của cô: "Chờ giải quyết xong Sophie, là chúng ta có thể kết hôn."
"Công chúa Sophie?" Tô Mạt mở mắt ra, suy nghĩ một cái rồi chớp mắt: "Bây giờ chúng ta phải đi Thụy Điển sao?!"
"Không, vương thất Thụy Điển với anh khác nhau, Sophie là công chúa đệ nhất vương thất Thụy Điển, cho dù chúng ta đi cũng không thể làm cho đối phương chấp nhận giải trừ hôn ước."
"Vậy làm sao bây giờ?"
"Chuyện này vẫn phải để cho cậu anh đi giải quyết"
Bệ hạ Nors. Ánh mắt Tô Mạt ảm đạm một chút: "Bệ hạ Nors chắc là sẽ không đồng ý!"
Quốc vương đó lấy Thần Hi làm kiêu ngạo, làm sao có thể dễ dàng đồng ý giúp bọn họ giải trừ hôn ước chứ.
|
Chương 118 : trời cao tình yêu
“Cậu nhất định sẽ không đồng ý.” Quý Thần Hi nói ra sự thật, nói xong lại giảo hoạt cười một cái: “Vì có một người ông ấy không thể cự tuyệt.”
Nors mà cô đã gặp đó là một người đàn ông vương giả thiên hạ, giơ tay nhấc chân đều là một hơi thở làm người ta không thể không thần phục, trên đời này còn có người có thể làm Nors, một người cứng rắn không thể cự tuyệt sao?
Tô Mạt tò mò hỏi: “Người nào?”
“Người này em cũng biết, chính là mẹ anh.”
“Bác gái?!” Trong đầu của Tô Mạt tự động quay lại thần thái thở dài của Thanh Nhu khi ở Provence nhìn cả vườn hoa hồng, có chút khó tin tại sao lời của bà lại có thể ảnh hưởng lớn đến bệ hạ Nors như vậy
“Tóm lại, nếu như trên đời này còn có một người có thể thuyết phục cậu anh, thì người này nhất định là mẹ, cho nên chúng ta cũng không cần đi Thụy Điển, chỉ cần mẹ có thể thuyết phục cậu thì chúng ta thắng lợi.”
Quý Thần Hi không muốn nói chuyện, Tô Mạt sẽ không ép anh nói, chẳng qua là lời nói này thật sự làm cho cô nghĩkhông ra gì cả.
Tuy nói công chúa Shirley, mẹ của Quý Thần Hi là em gái duy nhất của bệ hạ Nors, cũng được ông cực kỳ thương yêu, nhưng bởi vì một cuộc đấu tình yêu hai mươi sáu năm trước mà mỗi người đi một ngả, đến nỗi suốt hai mươi lăm năm, Shirley không có bước vào cửa của công quốc Eros một bước. Mặc dù bây giờ đã trở lại, nhưng ngoại trừ vương miện kia bây giờ được giữ ở trong tay bà, cũng không thấy bệ hạ Nors có bất kỳ bày tỏ nào, thậm chí ngay cả tiệc mừng công chúa trở về nước cũng không có tham gia. Mà Quý Uyên, chồng của công chúaShirley, cha của Quý Thần Hi cũng không có xuất hiện trong bữa tiệc của công chúa, đây rõ ràng là bày tỏ Nors vẫn không có chấp nhận hai người bọn họ.
Hai anh em như vậy sao lại phức tạp như thế chứ.
Quý Thần Hi biết cô đang suy nghĩ gì, nhưng cũng không có ý muốn trả lời, mà là cười bí hiểm một cái rồi cúi đầu xuống, anh nhìn thấy xương quai xanh của cô xinh xắn như tuyết nên đã không khống chế được tay của mình, anh kéo vai áo lễ phục của cô xuống, ở trên vai trần của cô nhẹ nhàng hà hơi.
Tô Mạt đang trầm tư nhưng cũng rõ ràng cảm giác được có một hơi thở tê dại trên bờ vai, lướt qua toàn thân cô.
Tô Mạt cả kinh: “Anh làm cái gì vậy?”
“Làm việc.” Quý Thần Hi cười xấu xa và ở bên tai cô nhẹ giọng cắn lỗ tai: “Em an thai nửa tháng thì anh đói bụng nửa tháng, bây giờ giải quyết cô gái làm cho lòng người phiền muộn này, hẳn là nên thưởng cho anh một chút chứ.”
Bộ dáng của Quý Thần Hi có vẻ như sói như hổ, làm cho Tô Mạt nhức đầu một trận, Vương tử Điện hạnày tuyệt đối là người không thể nhìn bề ngoài, tốt đẹp, những lời này thoạt nhìn khắc hoạlên sự cao quý tao nhã, nhưng trên thực tếanh là ngườiphúc hắc giảo hoạt.
“Phần thưởng cái đầu anh đó, tránh ra!” Tô Mạt đẩy đầu của anh ra, không để cho anh làm loạnở nơi mẫn cảm của mình.
Biết rõ dưới tai của cô là nơi không thể đụng đến nhất, anh càng muốn làm chuyện xấu này.
Quý Thần Hi không chịu buông cô ra, mà dựa theo ý nguyện của Tô Mạt rời khỏi dưới tai của cô, nhưng ngược lại mút hôn cổ của cô, đầu lưỡi dọc theo đường cong trơn mượt lưu luyến để lại từng dấu hôn ở trên cổ Tô Mạt.
“Không… không được!” Hơi thở của Tô Mạt có chút dồn dập, sức lực đẩy của cô yếu ớt, đối với Quý Thần Hi không tạo được bất cứ uy hiếp gì, nhưng vẫn bị anh kiên trì đánh chiếm từng tấc lãnh địa của mình.
“Sao không được chứ, Tô Tô lại đang nói dối.”
Răng môi của Quý Thần Hi ở bên cổ cô lúc nói chuyện lúc lại cười nhẹ, nên hơi thở phun ở trên làn da cô kích thích từng trận tim đập nhanh
“Nói cho anh biết, tại sao Tô Tô không muốn.”
“Ừ… đừng… ừ… đang ở trên máy bay nên không muốn!”
Quý Thần Hi không có dừng động tác lại mà là vừa hôn vừa nói: “Hình như trên máy bay vẫn chưa từng thử qua, không bằng hôm nay thử một lần ở độ cao ba vạn thước Anh với anh. Tô Tô, em nói cái này có được không?”
“Thần… Hi… không… không thể…. không… ừ…. không thể!”
Tiếng kháng nghị của Tô Mạt đã bị đóng chặt lại, lông mi hai mắt giống như cánh bướm run rẩy chớp chớp.
“A… Tô Tô, anh thích em nói không thể, vậy là chứng tỏ em đồng ý!”
Quý Thần Hi nói xong rồi cúi đầu xuống hôn kín, một cánh tay của anh giam giữ eo của cô, ép cô ngồi lên trên người của anh, một tay khác dọc theo làn váy cô trượt vào phía bên trong.
Mắt của Tô Mạt mở ra một khe hở, nhìn thấy lông mi dài dày của anh, và dưới lông mi có một đôi mắt híp màu xanh với tia sáng đầy màu sắc, môi đang ở trên môi của cô ma sát, liều lĩnh di chuyển.
Tay của anh không cam lòng mà ở dưới váy cô hoạt động qua lại, làm cho thần trí của cô mê hoặc và cô đánh một phát về phía tay làm loạn của anh. Lần này Quý Thần Hi thật biết điều mà đưa tay chuyển ra ngoài, đã không còn móng vuốt của Quý Thần Hi, Tô Mạt mới buông lỏng một chút, nhưng không ngờ anh lại để tay dọc theo bên eo của cô, hướng bàn tay ấm áp lướt qua làn vải mỏng của cô làm nó rục rịch ngóc đầu dậy.
“Thần Hi!”
“Anh thích nhất nhìn bộ dáng bây giờ của em, Tô Tô của anh cũng chỉ là một cô gái thích được anh yêu.” Quý Thần Hi cười nhẹ, bàn tay to chính xác không có lầm mà bọc lại trước ngực đẫy đà của cô.
Tô Mạt đẩy cũng đẩy không ra, tuyến phòng thủ của cô lần lượt bại lui, lúc môi của Quý Thần Hi chuyển qua xương quai xanh, thì bỏ qua chống cự mặc cho anh gây sóng gió ở trên người mình.
Quý Thần Hi là một người cực kỳ thông minh cũng biết nắm chặt thời cơ, thấy Tô Mạt không còn kháng cự mình nữa, thì ôm cô lên đồng thời hai tay dọc theo cạp váy kéo khóa ra, ngón tay từ khe hở khóa kéo mở ra đi vào dò xét.
Tô Mạt là tiêu chuẩncủa băng cơ ngọc cốt*, trên người ở bất kỳ thời điểm nào cũng mát mẻ, mà lúc có thai thì thể chất của cô hình như có chút thay đổi. Tay của Quý Thần Hi chạm đến nơi mềm mại trơn mềm, làm cho anh yêu thích không buông, tay dọc theo thắt lưng hướng lên chỗ hồng hồng thì ngừng lại, cẩn thận vân vê đồng thời răng môi cũng không cam lòng không cam chịu yếu thế mà liếm xương quai xanh tinh xảo của Tô Mạt, và thô lỗ cắn chuỗi trân châu nhỏ trên vai Tô Mạt.
*Băng Cơ Ngọc Cốt : băng: trong suốt. xương cốt giống như một loại băng ngọc. Hình dung cô gái da thịt trong suốt thanh khiết bóng loáng.
Trân châu xinh đẹp phân tán từng viên một lăn xuống mặt sàn, thần trí của Tô Mạt vốn đã choáng váng, đã khôi phục một chút quay đầu vừa lúc nhìn thấy trân châu trên hai vai mình cũng thoát khỏi trói buộc và không biết lăn đến chỗ nào.
“Không được… trân châu!”
“Em còn có thời gian để mà để ý đến những trân châu kia sao?” Quý Thần Hi cười xấu xa và ngón tay nắm hoa mai đỏ bừng: “Xem ra anh vẫn còn chưa đủ cố gắng, nên Tô Tô mới có thể không để tâm như vậy.”
“Không… em nói là… ưm…”
Tô Mạt chưa nói xong thì đã biến mất ở trong đầu lưỡi của Quý Thần Hi. Quý Thần Hi tác phong cứng rắn lấy một tay ép cô, mở ra vẻ đẹp ngọt ngào của cô, còn một tay khác không cam lòng từ từ ở trong khe hở khóa kéo dò dẫm xuống dưới.
“Ừm…ừ…”
Tô Mạt không khống chế được mà phát ra tiếng rên, đóng chặt hai chân lại không để cho móng vuốt của Quý Thần Hi được như ý.
“Muốn phản kháng!”
Khoé mắt cực kỳ tuấn mỹ của Quý Thần Hi hơi nhướng lên, miệng cắn đầu lưỡi Tô Mạt, làm Tô Mạt cả kinh cũng không quan tâm chuyện muốn chống lại anh.
|
Chương 119: kinh hãi thế tục (1)
Ngón tay của Quý Thần Hi đánh lén thành công, dọc theo bụng xuống phía dưới. Giác quan thần kinh của Tô Mạt yếu ớt.
Thân thể bị áp chế, nửa người trên cũng bị xâm phạm, răng môi bị phong kín. Tô Mạt không thể lui được mà cũng không thể tránh được, ngoại trừ dục cự còn nghênh* cũng không còn cách nào khác.
*Dục cư còn nghênh: Giả bộ phản kháng nhưng trong lòng đã muốn, thuận theo.
Quý Thần Hi rút hai tay ra dọc theo dây kéo váy của Tô Mạt, một tay xé váy ra.
Rẹt —— một tiếng này làm cho lễ phục gấm sa nhãn hiệu nổi danh toàn cầu đã tuyên cáo cái chết của mình, chết bởi móng vuốt của Quý Thần Hi gấp không thể chờ.
Lễ phục của Tô Mạt bị Quý Thần Hi xé ra, thân thể sau khi mang thai của cô hiện ra trắng nuột, từ từ có một chút đẫy đà ở dưới bụng hơi gồ lên, cái vóc dáng xinh đẹp này làm cho người ta muốn phạm tội.
“Tô Tô thật là đẹp!” Dục vọng của Quý Thần Hi phát tác, hôn xuống xương bả vai của cô rồi mút liếm nhiều lần.
“Không được… Thần Hi… không thể…”
Tô Mạt vội vàng ngăn cản, làm cho Quý Thần Hi ngẩng đầu lên lấy ánh mắt hỏi thăm.
“Con, sẽ thương tổn đến con.”
Biết rõ là Tô Mạt sợ cho đứa bé trong bụng, Quý Thần Hi an ủi cô: “Em quên chồng em là bác sĩ nổi tiếng toàn cầu sao, yên tâm đi vị trí bào thai của em rất ổn, chỉ cần cẩn thận một chút sẽ không có chuyện gì.”
“Nhưng mà…”
“Không có nhưng mà gì cả, cha nó là ông trời, nó tạm thời có thể không nhìn.”
Người ba chuẩn không chịu trách nhiệm. Quý Thần Hi lật người lên chế trụ Tô Mạt, nhưng không có thương hại tới bụng, chỉ là cười trầm thấp khàn khàn: “Tô Tô, em đáng để cho bất kỳ người đàn ông nào phạm tội vì em, nhưng chỉ có một người có thể được như ý, chính là Quý Thần Hi anh!”
Nói xong hôn môi của cô, ôm cô vào trong ngực tùy ý yêu thương.
Sau khi bay mấy giờ, máy bay riêng của Quý Thần Hi an toàn đáp xuống sân bay hoàng gia Eros, cửa khoang mở ra Quý Thần Hi với tinh thần sáng láng ôm Tô Mạt toàn thân vô lực đang ngủ mê man, sau khi máy bay hạ cánh thì ngồi vào trong xe đi thẳng về biệt thự của mình, đặt Tô Mạt lên giường, sau lại lấy khăn lông thấm ướt cẩn thận lau toàn thân cho cô, động tác dịu dàng lấy chăn đắp kín rồi hôn nhẹ cái trán của cô, sau đó đi ra cửa phòng.
Đến gian phòng của mình, Quý Thần Hi đổi một bộ y phục quý tộc Eros, cài khuy tay áo kim cương trên áo sơ mi, sau đó xoay người đi về phía cung điện hoàng thất mà bệ hạ Nors đang ngồi.
Quý Thần Hi dọc trên đường đi mấy lần tự hỏi, phải làm thế nào mới có thể thuyết phục được cậu, mình có thể trả cái giá cao nhất để đạt được mục đích, nhưngvào lúc này, mặc dù anh thông minh tuyệt đỉnh, nhưng mà đối với người cậu quốc vương một tay nuôi anh lớn, Quý Thần Hi thật không có nhiều sự chắc chắn có thể làm được.
Vốn cực kỳ không muốn phát sinh xung đột với cậu, cho nên mặc dù là cậu tự định ra bốn vụ hôn ước cho anh, anh cũng chưa từng phản kháng, nhiều nhất chỉ là trốn đi các nơi trên thế giới ung dung tự tại mấy ngày, nhưng muốn mình đối mặt với trách nhiệm và nghĩa vụ, anh trước sau đều trốn tránh.
Nếu như không có Tô Mạt xuất hiện, có lẽ anh sẽ chọn lựa một trong bốn cô gái kia, vì Eros, vì cậu, anh tin tưởng mình thật sự có thể thuận theo, nhưng Thượng Đế lại cố tình ưu đãi anh như vậy, con gái trên thế giới nhiều không kể xiết nhưng lại an bài Tô Mạt, để cho người con gái này xuất hiện trong cuộc đời của anh.
Vì Tô Tô, vì con anh nhất định phải đi tới bước này.
Quý Thần Hi đứng ở trước phòng làm việc riêng của Nors gõ cửa, sau khi nghe một tiếng đi vào của Nors, anh hít thật sâu bình phục sự tiếc rẻ ở đáy lòng.
Quý Thần Hi đẩy cửa ra nhìn thấy Nors ngồi ở sau bàn làm việc khổng lồ, ánh mặt trời ở sau lưng chói sáng làm anh không thấy rõ ngũ quan, bên cạnh có chồng văn kiện rất cao, ông cúi đầu phê chuẩn một tờ văn kiện.
Quý Thần Hi bước trên thảm vừa dầy vừa nặng, đi tới trước người ông cách bàn làm việc gật đầu nhẹ: “Cậu!”
“Ừ, ngồi đi!” Nors bệ hạ không có ngẩng đầu, ra hiệu cho Quý Thần Hi ngồi ở đối diện với mình, nhàn nhạt mở miệng: “Lần này con đi chắc chắn là đạt được ước muốn rồi.”
“Đúng vậy, Gia Tộc Duy Nặc Tư đã đồng ýgiải trừ hôn ước, nhiều nhất là ba ngày Jess sẽ trả lại tín vật ban đầu cậu đưa cho Juli.”
Nors gật đầu một cái giống như rất hài lòng cách làm của Quý Thần Hi: “Cậu biết ngay mà, một Gia Tộc Duy Nặc Tư tuyệt đối không làm khó được con, thời gian con giải quyết chuyện này so với dự đoán của cậu ngắn hơn nhiều.”
Quý Thần Hi cười mỉa, nhún nhún vai: “Ngài đang khích lệ con sao?”
“Dĩ nhiên!” Nors phê chuẩn chữ cuối cùng ở trên văn kiện, rồi cầm lấy tín vật quốc vương ở bên cạnh đóng lên: “Con vẫn luôn là sự kiêu ngạo của cậu, năng lực, tài hoa, thông minh bất luận bên nào đối với cậu mà nói, đều là trò học từ thầy mà giỏi hơn thầy.”
Nors khép lại văn kiện đã ký xong, ngẩng đầu nhìn Quý Thần Hi: “Tuy rằng là như thế nhưng mà vương thất Thụy Điển không thể so với Gia Tộc Duy Nặc Tư, theo cậu được biết Nhật Bản, Thái Lan, mặc dù ba vị này cũng đã đồng ý từ hôn, tuy nhiên người thắng lớn nhất cũng là vương thất Thụy Điển với thực lực hùng hậu nhất, con phải giải quyết thế nào đây.”
“Thụy Điển con không phải là không có biện pháp giải quyết, chẳng qua là muốn giải quyết bọn họ thì tuyệt đối phải trả giá cao, mà con không thể mạo hiểm.”
“Cho nên…”
“Cho nên con muốn cầu xin cậu giúp con.”
“Cầu xin!”
Nors nhướng đuôi lông mày, ông không có nghĩ đến Quý Thần Hi lại dùng đến cái chữ “cầu xin” này.
Lúc Quý Thần Hi được ba tuổi, sau này lại lớn lên ở bên cạnh ông, đứa bé này mặc dù trên danh nghĩa là cháu của ông, nhưng trên thực tế quan hệ của hai người như cha con, ông hiểu rất rõ Thần Hi, đứa cháu này của ông chính là một người trời sanhkhí chất vương giả, nhất cử nhất động đều toát ra khí chất không phải người thường có thể so sánh được, nhất là kiêu ngạo trong xương cốt bất hiện sơn bất lộ thủy*, trong nháy mắtcó thể áp chế toàn trường nhiều năm, Thần Hi bất luận là làm cái gì, nói cái gì đều có nguyên tắc làm việc của mình, thế nhưng cái chữ“cầu xin” này nó chưa từng nói qua.
* bất hiện sơn bất lộ thủy: ngấm ngầm, không rõ ý tứ.
“Thần Hi, 25 năm qua đây là lần đầu tiên con cầu xin cậu.”
“Vâng!”
“Cô gái kia thật sự quan trọng như vậy sao?”
“Vâng!”
“Không thể không có cô ta?”
“Vâng!”
Quý Thần Hi khẳng định quả quyết liên tục ba lần, Nors nheo mắt lại đưahai tay chống cằm, gật đầu một cái: “Được rồi, nếu vậy con nói cho cậu một lý do giúp con, con phải biết cho dù là cậu tự mình đi giải quyết, cũng phải trả giá rất cao, cho nên cái lý do này của con tốt nhất là khách quan để thuyết phục cậu, mà không phải khuấy động những thứ tình yêu phong hoa tuyết nguyệt kia.”
Quý Thần Hi ngồi nghịch ánh sáng đối diện Nors, anh không nhìn thấy rõ ngũ quan của Nors, duy chỉ có ánh mắt và thần thái trong mắt của ông là không có một chút tránh né mắt anh, Quý Thần Hi biết nếu như hôm nay không thể lấy ra lý do thuyết phục Nors, vậy những lời nói dưới đây cũng không cần phải tiến hành.
Các loại suy nghĩ trước cũng đã không cần dùng rồi, Nors cần không phải là anh với Tô Tô yêu nhau sâu đậm bao nhiêu, ông cần chính là một lý do chống lại lý do của ông.
Quý Thần Hi rũ mắt xuống chậm rãi thở dài: “Cậu, kỳ thật lý do của con chính là một câu hỏi.”
“A.” Nors có một chút thích thú hơi mỉm cười: “Câu hỏi gì?”
“Tại sao cậu muốn giao cái quốc gia này, vào tay một người không có một chút liên hệ máu mủ với cậu chứ”
|
Chương 120: kinh hãi thế tục (2)
Cháu hỏi cậu ruột mình, tại sao lại muốn giao cái quốc gia này cho một người không có liên hệ máu mủ, câu hỏi này hình như có chút kỳ quái.
Vậy mà Nors lại không có một chút ngoài ý muốn, chỉ là dùng ánh mắt tò mò quan sát Quý Thần Hi, sơ qua, tò mò chuyển thành thưởng thức: “Lúc nào thì con biết?"
"Nói không rõ ràng, rất sớm trước kia con đã bắt đầu hoài nghi."
"A?"
"Cậu là cậu của con, mẹ là em gái ruột của cậu, nhưng màu mắt chúng ta lại không giống nhau."
"Có rất nhiều anh em chị gái có màu mắt không giống nhau."
"Không sai, nhưng mà trong Vương tộc Eros tuyệt đối không thể xuất hiện loại chuyện như vậy." Quý Thần Hi ngẩng đầu, mắt màu xanh chậm rãi chớp chớp: “Vương tộc công quốc Eros, trăm năm qua là huyết thống thuần chánh, người thừa kế thứ nhất của vương vị tất nhiên đều là màu mắt giống như cậu. Nhưng mà con lại không giống như cậu. Mặc dù những năm này cậu ngăn việc con điều tra ghi chép của gia tộc Eros, nhưng trên thế giới này không có bí mậtnào là vĩnh viễn, cậu phải biết, có một số việc không thể gạt được con."
Quý Thần Hi lời nói chuẩn xác, có trật tự, có thể nhận thấy được là anh tuyệt đối có lòng tin với suy đoán của mình, cho nên anh nói xong lời nói này, nụ cười lạnh nhạt, mặt không sợ hãi nhìn Nors.
Nors không có thừa nhận, dĩ nhiên, ông cũng không có phủ nhận: “Mẹ con là em gái của cậu, mà con cũng không phải là con ruột của cậu, cho dù là màu mắt không giống nhau cũng không phải là chuyện lớn."
Đối mặt với câu trả lời lập lờ nước đôi của Nors, Quý Thần Hi chỉ cười nhạt: "Cậu à, ngài đang thử dò xét con sao? Hay là ngài đang đoán con vẫn cũng không nhìn thấy gia phả, thấy bao nhiêu, biết bao nhiêu đây?"
Nors không nói gì, một đôi mắt sâu am hiểu khóa ở trên mặt Quý Thần Hi, không nhúc nhích.
"Con biết cũng không nhiều, nhưng mà đã đầy đủ để cho con có thể đoán được chân tướng."
Thân thể của Quý Thần Hi tựa lên trên ghế sofa thoải mái, vẫn như cũ treo ngược vẻ bất cần đời nhìn Nors: “Đứa bé thứ nhất Vương tộc Eros ra đời, bất luận là công chúa sinh hay là Vương Hậu sinh, chỉ cần là ruột thịt của Vương tộc Eros thì nhất định có màu mắt như cậu. Đây là chuyện rất khó giải thích thậm chí không phù hợp khoa học, nhưng mà chuyện này đúng là phát sinh ở trong hoàng thất Eros. Cậu biết vì sao con lựa chọn học y không, chính là con nảy sinh lòng hiếu kỳ đối với chuyện này, muốn thử giải đáp cái kỳ tích cổ xưa này, nhưng kỳ tích vẫn là kỳ tích bởi vì không có bất kỳ đạo lý khoa học nào có thể chứng minh nó. Cho nên cho tới bây giờ con cũng không thể giải thích cái hiện tượng này."
Nhìn thấy Nors hơi nhíu mày, Quý Thần Hi làm bộ thở dài một tiếng: "Con cũng đã từng hoài nghi tới con không phải là ruột thịt của mẹ, nhưng thật đáng tiếc, cái hoài nghi này là phủ định. Nếu con xác thực là ruột thịt của cha mẹ, mà con lại không có di truyền màu mắt của Vương tộc Eros, như vậy cũng chỉ có một sự giải thích..."
Quý Thần Hi dừng lại một chút, rồi chậm rãi nói ra đáp án: "Mẹ con, không phải là em gái ruột của cậu."
Nói xong, Quý Thần Hi khống chế tầm mắt, mới nhìn thần thái, phản ứng của Nors thế nào.
Mà đối với Nors, mặc dù là một câu câu hỏi, nhưng mà ông biết, nhất định là Quý Thần Hi có chắc chắn rất lớn thì mới có thể nói khẳng định như vậy.
Bên trong phòng yên tĩnh, hai người đều có tâm sự riêng, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm sao hóa giải. Trong góc, chuông lớn cổ tíc tắc tíc tắc, hai người đàn ông tay cầm quyền ở trong mắt đấu với nhau.
Sau một hồi lâu, Nors nhẹ nhàng cười một tiếng: “Con rất thông minh, bất luận là cha mẹ của con hay là cậu, đều không đuổi kịp con, quả nhiên, cậu không có nhìn lầm người."
Những lời này nhìn như râu ria, nhưng Quý Thần Hi biết, Nors đã chắc chắn trả lời vấn đề mà không phải là vấn đề của mình, chỉ là, ông dùng một trả lời không phải là trả lời mà thôi.
"Cậu, cậu quá khiêm tốn rồi, con là do cậu bồi dưỡng từ nhỏ, bất luận là cách thức suy nghĩ hay là tác phong làm việc đều là giống cậu như đúc, nhưng, dù sao con cũng không thuộc về quốc gia này, cho nên mỗi lần con làm một ít chuyện thì cũng sẽ lại thêm một lần cân nhắc, nếu như con không phải là Vương tử mà chỉ là Quý Thần Hi, con sẽ như thế nào... Cho nên, con và cậu dù sao cũng khác nhau. Cậu nói có đúng hay không, cậu?"
"Bành bạch ——"
Nors vỗ tay, nụ cười hòa ái: “Con nói không sai, cũng bởi vì con và cậu tương tự nên mang theo giải thích độc đáo của mình và một chút phản nghịch, để cho cậu càng thích con hơn, mặc kệ con có phải cháu ruột của cậu hay không, cậu đều coi con như con trai của mình."
"Bởi vì, người phụ nữ mà cậu đã từng thích nhất chính là mẹ của con, đúng không?"
Lúc Quý Thần Hi hỏi ra cái vấn đề này thì con ngươi rũ xuống, cho nên không có nhìn thấy Nors vì bị nhìn trúng mà chợt loé lên đau lòng.
"A, năm đó, cậu chỉ có 9 tuổi..."
Yên lặng, trong ký ức của Nors chính là một quang cảnh ấm áp.
Vương tử Nors là người thừa kế duy nhất vương quốc Eros chỉ có 9 tuổi, trong mắt người ngoài, cậu bé thông minh, tuấn mỹ, còn là một người thừa kế hoàn mỹ. Nhưng nào có ai biết, thân là Vương tử,chính cậu cũng không thích cuộc sống hà khắc của cung đình, từ khi cậu có trí nhớ, toàn bộ 3 năm, mỗi ngày phải trải qua trách nhiệm đè ép làm cho cậu khổ không thể tả. Hoàng thất như vậy, ép cậu sắp điên rồi.
Tình cờ có một lần, dựa vào sự gan dạ sáng suốt hơn người của mình, cậu tuổi còn nhỏ đã trốn khỏi tầng tầng bảo vệ của Vương Cung Eros, tự mình chạy ra cung điện.
Thế giới bên ngoài đối với một đứa bé từ nhỏ sống ở trong vương thất mà nói thật sự rất đa dạng, ở bên ngoài, cậu nhìn thấy rất nhiều chuyện chưa từng nhìn thấy. Nhiều người như vậy, nhiều xe như vậy, nhiều toà nhà như vậy, trong không khí là mùi thơm hoa lài đặc biệt ở công quốc Eros, vài món đồ nhỏ trong tủ kính cửa hàng, giá tiền bao nhiêu cậu cũng không có khái niệm, khi cậu nhìn trúng, những thứ hàng mỹ nghệ bình thường thô kệch kia cũng trở nên đẹp mắt nhiều màu .
Cậu lưu luyến với phố lớn ngõ nhỏ, quên đi thân phận của mình, cũng quên đi dưới cái thân phận này có bao nhiêu ánh mắt nhìn cậu...
Một thiếu niên tuấn mỹ xuất chúng, ăn mặc sang trọng xuất hiện một mình ở trên đường cái, cũng đã đưa tới những ánh mắt nhìn chăm chú của ngườixung quanh mình, chỉ là không có ai biết, thiếu niên này chính là Vương tử Điện hạcủa bọn họ.
Tự do và vui vẻ ấy sao mà ngắn ngủi, ông cụ non như cậu, đã sớm phát hiện có cận vệ hoàng gia theo dõi cậu, nhưng cậu vẫn còn chưa muốn trở về, cậu liều mạng dốc toàn bộ sức lực chơi trò chơi trốn tìm với đại đội cận vệ, từ thành thị huyên náo đuổi chạy ra ngoại ô yên tĩnh.
Chung quanh trống trải chỉ còn lại cỏ mịn đầy đất, cậu biết, thời gian của mình đã đến rồi.
Phía sau tiếng bước chân của cận vệ thuộc về hoàng gia dường như ở gần bên tai, cậu cười nhạt, quay đầu, thấy bên cạnh là một ngôi giáo đường nhỏ bị bỏ hoang.
Xem ra, là thượng đế ban cho cậu một ngày vui vẻ, bây giờ cũng phải tự mình kết thúc vui vẻ của cậu.
Cậu đẩy cửa giáo đường ra, cửa lâu năm không tu sửa phát ra thanh âm chói tai, trong không khí đầy bụi bậm, thế mà cậu lại nghe thấy một mùi thơm nhàn nhạt đặc biệt, tinh khiết giống như bông tuyết, thơm ngát giống như hoa lài.
Tại sao có thể có mùi vị tuyệt như vậy chứ?
Cậu bé khó có được lòng hiếu kỳ phát tác, đi dọc theo giữa hai hàng ghế, đi lên trên bục Mục Sư...
|
Chương 121: 25 năm (1)
Càng đến gần, mùi thơm càng rõ ràng, rõ ràng không phải là quá nồng nặc, nhưng lại làm cho trong mũi đầu óc của người khác được thoải mái.
Cậu bé đến gần bàn Mục Sư, nhìn rèm phía dưới bàn Mục Sư, nghĩ một chút, rồi vén rèm lên!
Dưới rèm có một tiểu Thiên Sứ ngủ say, đập vào trong tầm mắt của cậu.
Đó là một Thiên Sứ hạ phàm, khuôn mặt nhỏ bé trắng nõn lộ ra đỏ ửng nhàn nhạt, lông mi dày nhỏ dài, lỗ mũi nho nhỏ thanh tú xinh đẹp động lòng người, cái miệng nhỏ nhắn béo mập như anh đào chu lên hình dáng đáng yêu, mái tóc màu vàng khoác lên vành tai, lộ ra vành tai xinh xắn dễ thương.
"Thiên Sứ..."
Cậu tự lẩm bẩm hình như đã đánh thức tiểu Thiên Sứ, cô bé chớp chớp lông mi, sau đó chậm rãi mở mắt ra.
Một đôi mắt trong suốt tinh khiết hơn nước biển của biển Aegean, con ngươi màu xanh thẳm, tò mò nhìn cậu, không sợ cũng không khóc, chỉ là tò mò nhìn cậu.
Ngón tay của cậu, không khống chế được mà xoa gương mặt của cô bé, tiểu Thiên Sứ nháy mắt mấy cái, cười ha ha ha.
"Bé tên là gì?" Cậu sợ hù đến cô bé, giọng nói êm ái hỏi cái này còn không biết là bé con không thể nói chuyện, đương nhiên là không thể nhận được trả lời rồi.
Cậu nhìn thấy chăn bao bé lại là một miếng vải thô cũ rách, phía trên còn rất nhiều miếng vá. Đưa tay vào trong chăn lật lật, tìm thấy một mảnh giấy, trên đó viết: "Thiên sứ thượng đế ban cho tôi, tôi mang trả lại cho Thượng Đế. Tha thứ cho mẹ, mẹ yêu con."
"Người mẹ mà bỏ rơi con cái, thì có tư cách gì nói yêu chứ..."Cậu cười lạnh xé nát bấy tờ giấy, tiện tay ném đi rơi đầy đất.
Ôm lấy tiểu Thiên Sứ, nhìn dung nhan thuần khiết xinh đẹp của bé, nhẹ giọng nói: "Mặc kệ trước kia bé gọi là gì, bắt đầu từ hôm nay, bé sẽ gọi là Shirley, hoa lài tinh khiết giống như bông tuyết, chính là bé, Shirley. Bé sẽ trở thành công chúa hạnh phúc nhất toàn thế giới, cũng sẽ là thiên sứ của một mình anh."
Nói xong, ôm lấy bé đi ra cửa giáo đường, các cận vệ vẫn chưa đi vào, đứng ở cửa lên tiếng. Mười cận vệ động tác đều nhịp xếp thành hai hàng, đồng loạt thi lễ: "Điện hạ, xin trở về với chúng tôi!"
Thanh âm huyên náo vang vọng ở trong giáo đường nho nhỏ, kinh sợ đến tiểu Shirley ở trong ngực, cậu cúi đầu, nhìn thấy đôi mắt của tiểu Shirley đỏ lên, chu mỏ, nhưng cuối cùng vẫn không khóc ra ngoài.
Quả nhiên, là một Thiên Sứ đặc biệt. Đây là lễ vật Thượng Đế ban cho cậu, bất luận kẻ nào cũng không thể cướp đi, cậu tin chắc.
Ôm đứa bé, thiếu niên tôn quý đi ra cửa giáo đường, đưa lưng về phía đám người đang đợi, thanh âm lành lạnh, giọng nói lạnh nhạt: “Các người, nhìn thấy cái gì?"
Bọn cận vệ nhìn lẫn nhau một cái, trong nháy mắt hiểu hẳn là Vương tử Điện hạnói đứa bé kỳ lạ ở trong ngực của cậu. Mặc dù bọn họ không biết vì sao Vương tử Điện hạlại ôm một đứa bé không rõ lai lịch, nhưng mà người có thể trở thành thị vệ của hoàng gia chắc chắn không phải là bình thường, ăn ý mười phần nói: "Thuộc hạ cái gì cũng không nhìn thấy."
"Rất tốt, tôi hi vọng các người thật sự không trông thấy, nếu không, tôi sợ tôi sẽ sử dụng mệnh lệnh hắc ám lần đầu tiên khi làm vương tử, tôi nghĩ, điều này chắc chắn không phải là tôi muốn làm, cũng không phải là các người muốn làm."
Nhẹ nhàng ném xuống một câu nói, Vương tử Điện hạcũng không quay đầu lại mà đi ra khỏi giáo đường.
Tuy chỉ có tám tuổi, nhưng Vương tử Nors ra lệnh yên lặng như vậy đã làm người ta không rét mà run từ đáy lòng, mấy chục năm sau, điều bí mật này thật sự không có truyền ra ngoài, bởi vì mười người kia, trong ngày hôm ấy khi cậu hồi cung liền biến mất ở ranh giới công quốc Eros, di dân, hay là chết mất, cũng không biết...
Ba ngày sau, phụ vương của bệ hạ Nors lập tức tuyên bố với cả nước gần đây Vương Hậu ít xuất hiện không ra ngoài vào nửa tháng trước đã sanh hạ người thừa kế thuận vị thứ hai của công quốc Eros, đây là một vị công chúa, cô bé là công chúa đệ nhất Eros, tên là Shirley...
Từ trong hồi ức của mình rút ra suy nghĩ, Nors nhếch môi cười một tiếng: “Đây là lý do thuyết phục cậu?"
"Không, con chỉ muốn nói một chuyện." Quý Thần Hi hạ xuống nụ cười côn đồ của mình, nghiêm túc trầm giọng nói: “Bất luận cậu xuất phát từ trong lòng là yêu ai yêu cả đường đi hay là cái khác, con vốn không phải là người thừa kế có huyết thống thuần chánh của Eros, cái vương vị này cái hoàng cung này đến cả quốc gia này đều không phải thuộc về con. Cho nên cậu à, vốn đó không phải là đồ của con, dù cho con từ bỏ, con cũng sẽ không cảm thấy có bất kỳ tiếc nuối nào."
Những lời này của Quý Thần Hi tương đối mịt mờ, thật ra thì dùng câu nói đầu tiên có thể khái quát: nếu Quý Thần Hi không phải Vương tử chân chánh, vậy nếu như anh từ bỏ vương vị để ở bên Tô Mạt cũng sẽ không cảm giác mình thua thiệt cái gì, thế thôi.
Bệ hạ Nors cần gì thông minh, trong nháy mắt liền hiểu rõ ý trong lời nói của Quý Thần Hi, nheo lại con ngươi nguy hiểm, cười lạnh: "Con đang uy hiếp cậu?"
"Cậu nên biết, con tuyệt đối sẽ không uy hiếp cậu." Con ngươi của Quý Thần Hi bình tĩnh nhìn Nors: “Cậu là cậu của con, còn là người thân của con, cậu hiểu con, có mấy lời mặc dù con không nói nhưng cậu cũng sẽ hiểu, tỷ như, con đối với tình yêu rất liều lĩnh."
"Cái liều lĩnh mà con nói là muốn từ bỏ quốc gia này?"
"Quốc gia này vốn không phải là của con."
"Nhưng cậu muốnphó thác quốc gia này cho con."
"Con cũng không muốn vì giữ lấy một quốc gia, mà làm một người đàn ông cô độc."
"Nhưng bây giờ con là người thừa kế."
"Người thừa kế này con đã làm 25 năm rồi." Nhìn Nors, ông thậm chí có chút gấp gáp.
"Đối với cậu không có một ngày là vui vẻ!" Quý Thần Hi đứng lên, cúi người xuống thi lễ Nors, và ngẩng đầu lên: “Cậu, cuộc sống như thế cậu rõ ràng hơn con, nếu như năm đó cậu không có gặp được mẹ con, hoặc là con không có gặp được Tô Tô, như vậy chúng ta đều sẽ là người đáng thương, giàu có, quyền thế nhất trên thế giới này, cả đời cô độc. 25 năm trước con chính là như thế, con không muốn, cũng không muốn liên lụy 52 năm sau nữa."
Quý Thần Hi nâng người lên, lui một bước: “Cậu, vì Tô Tô, vì con của con, con đều không thể từ bỏ tình cảm dễ dàng như vậy, nếu quả thật là cá và tay gấu không thể có cả hai, con nhất định sẽ chọn thứ quan trọng nhất đối với con."
Nói xong rồi nhẹ nhàng thở dài, đi ra khỏi phòng làm việc của Nors.
Quý Thần Hi đi ra ngoài rồi, Nors lại bởi vì lời của cháu mình mà lâm vào suy nghĩ.
Thần Hi nói không sai, nếu như không có gặp phải Shirley, vậy cuộc sống của ông cũng sẽ không có bất kỳ vui vẻ nào.
Shirley xuất hiện giống như vũng nước trong suốt cứu vớt sinh mạng khô kiệt, con người và trái tim của ông. Từ nhỏ đến lớn, cô ấy thiện lương như vậy, dịu dàng như vậy, bất cứ lúc nào chỗ nào, bờ môi của cô ấy luôn vẽ lên nụ cười dịu dàng, mắt màu xanh chớp động tia sáng giống như gợn sóng, cô ấy là một người duy nhất, thật lòng chân thật sẽ không giả vờ dịu dàng gọi ông: "Anh!". Cô ấy rời khỏi Eros 25 năm, thì suốt cả hai mươi lăm năm này, ông nhớ cô ấy, một lần lại một lần, giọng của cô ấy đang ở bên tai, gọi ông "Anh!".
"Anh..."
Tiếng kêu gần trong gang tấc làm Nors ngẩn ra, đột nhiên ngẩng đầu lên.
Một bộ váy dài màu xanh lụa mỏng, người phụ nữ tóc vàng mắt màu xanh, dịu dàng điềm tĩnh cười đứng ở trước mắt.
"Shirley..."
|