Tứ Đại Gia Tộc, Bản Tình Ca Của Vương Tử
|
|
Chương 122: 25 năm (2)
"Anh, đã lâu không gặp rồi."
Nors cứng ngắc gật đầu một cái, rồi bình tĩnh nhìn Shirley, ngay cả ánh mắt cũng không có chớp một cái.
Shirley nhìn thấy tưởng nhớ ở trong mắt của ông, bà không thể chịu được tưởng nhớ, rũ mắt xuống, bà nhẹ nhàng nói: "Những năm này, anh có khỏe không?"
Bà trốn tránh cái nhìn chăm chú của ông, giống như những năm bà ở bên cạnh ông vậy, Nors cười nhạt: “Cũng được, chỉ là không có em, dường như hết thảy đều chẳng được như ý."
Ý tứ bao hàm trong lời của ông Shirley đều hiểu, thế nhưng: “Em không nghĩ tới, những năm này anh luôn cô độc một mình."
"Anh vốn cho rằng không có em, cuộc sống của anh cũng sẽ như trước, chỉ là, chuyện vĩnh viễn không như anh nghĩ." Nors cúi đầu cười cười: “Đối với anh mà nói cũng không thể quay về nữa, những năm này, cuối cùng anh cũng nhận rõ một sự thật. Vốn không phải là của anh, bất luận bao nhiêu cố gắng đều là uổng công. Cuối cùng anh chỉ có thể giữ lấy sự quan tâm của mình, mà cái anh quan tâm, vĩnh viễn không thể lấy được."
Tỷ như, em...
Shirley phát giác sự khổ sở trong lời nói của ông, trong lòng xẹt qua đau đớn của năm tháng nọ.
Người đàn ông này, cứu thoát bà từ trong tay tử thần, cho bà sinh mạng mới, cuộc sống mới, thân phận mới. Để cho bà trở thành công chúa tôn quý nhất toàn thế giới, dưới sự bảo vệ của ông, bà có một tuổi thơ vui vẻ. Người đàn ông này là người anh trai coi như thân nhất ở trên đời này của bà, rõ ràng là có thể rất hạnh phúc, tại sao, ông lại phải yêu bà chứ?
"Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, anh, nhiều năm như vậy rồi, anh vẫn không thể quên được sao?"
"Em cũng nói rồi, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, huống chi, em có thể quên được sao?"
Nors hỏi ngược lại làm cho Shirley hơi ngẩn ra, rồi ngay sau đó bà lắc đầu một cái: "Năm đó, có lẽ em không nên rời khỏi anh. Hết thảy của em đều là thuộc về anh, em đi rồi, thế giới của anh cũng trống rỗng..."
Nors mỉm cười lắc đầu, đi ra khỏi bàn làm việc rộng rãi, đứng ở trước mặt của bà, cười và quan sát khuôn mặt thanh lệ xinh đẹp tuyệt trần này: “Shirley, em rời đi làm cho anh rất đau lòng. Anh thừa nhận, em đi rồi thì thế giới của anh quả thậtlà một mảnh trống vắng, cũng không tìmđược một chút sắc thái nào. Nhưng em, là em gái của anh, anh cho em hai mươi năm vui vẻ, bởi vì anh từ bỏ, nên để cho em có được 25 năm hạnh phúc, đối với anh mà nói, đã đáng giá rồi."
"Anh..."
Shirley nhắm mắt lại, nước mắt chảy xuống.
Ông luôn đối với bà tốt như vậy, rõ ràng là yêu bà, nhưng lại vì hạnh phúc của bà mà buông tay, thành toàn cho bà, tự tổn thương chính mình, người đàn ông này tay cầm quyền thế, lại ngốc đến đáng thương...
"Được rồi, đừng khóc nữa." Nors ôm bà vào trong ngực, để cho bà tựa lên trên vai của mình, nhè nhẹ vỗ về mái tóc màu vàng của bà: “Thượng Đế đối với mỗi người đều công bằng, cho anh quyền thế, thì nhất định sẽ không cho anh hạnh phúc, cho anh cơ hội gặp được em, thì tất nhiên không cho phép anh có được em. Nhưng mà, có thể để cho anh nhìn thấy em vui vẻ hạnh phúc, anh cũng đã thỏa mãn rồi."
Đứa trẻ sơ sinh năm đó lớn lên từng chút một, thời kỳ thiếu nữ lại lộ ra tao nhã không ai sánh bằng, một cái nhăn mày, một nụ cười cũng có thể khiến cho ông nhớ cả đời. Ông mạnh mẽ mà nhận định Shirley thuộc về ông, nhưng lại không có nghĩ đến...
Shirley yêu người đàn ông khác, thậm chí vì người đàn ông kia ruồng bỏ cả quốc gia... và ông. Không cam lòng, không tình nguyện, ông trói chặt mình và quốc gia với nhau để cho bà lựa chọn, mặc dù kết quả ông cũng đã sớm đoán được...
Nhiều năm như vậy, ông và bà cách xa ngàn dặm, nhưng ngay cả một cái tin tức nho nhỏ của đối phương cũng không bỏ qua, biết rõ đối phương vĩnh viễn đều là người thân của mình, nhưng mà lại không chịu để ân oán xuống. Hôm nay sau cơn mưa trời lại sáng, bọn họ cũng đã già rồi, còn có cái gì nữa chứ, so tình nghĩa với thời gian còn sót lại không nhiều lắm thì cái nào trân quý hơn đây?
Rời khỏi ngực của ông, Shirley lau nước mắt, nháy nháy mắt lông mi xinh đẹp giống như cánh bướm biến mất áy náy: “Anh, 25 năm nay mặc dù em không có làm bạn ở bên cạnh anh, nhưng mà Thần Hi, vẫn luôn thay thế em chăm sóc anh. Đây cũng là thứ duy nhất em có thể lấy để đền bù lại cho anh."
Đưa con ruột thịt của mình đến Eros, lòng của bà sao lại không đau, thế nhưng do bà quá hiểu Nors, không có bà thì tất nhiên ông sẽ cô độc cả đời. Cho nên sự tồn tại của Thần Hi trên mức độ nào đó thì đúng là an ủi Nors.
Nors gật đầu một cái, rồi quay đầu nhìn hình chụp chung của ông với Quý Thần Hi trên bàn làm việc, mỉm cười nói: "Thần Hi là con của em, 22 năm qua anh vẫn dụng tâm bồi dưỡng, nó không có làm cho anh thất vọng, nó và cha của nó giống nhau, đều là người đàn ông thông minh."
Shirley không nghĩ tới Nors sẽ trước mặtbà mà tán dương chồngbà, vì vậy cẩn thận nhắc tới: “Quý Uyên..."
"Quý Uyên là em rể anh, về sau, em thường xuyên dẫn cậu ấy trở về Eros. Nơi này là cố hương của em, anh là anh trai của em, mặc dù anh vẫn cảm thấy cậu ấy không xứng với em gái cao quý thiện lương của anh, nhưng tên nhóc kia mấy chục năm nay đều luôn đối xử tốt với em, anh sẽ miễn cưỡng tha thứ cậu ấy chứ sao!"
Bộ dạng Nors dửng dưng, giọng nói trước sau đều là khinh miệt, lại làm Shirley chảy lệ xuống một lần nữa.
25 năm nay, rốt cuộc anh trai đã quên được rồi...
"Ngốc, khóc cái gì chứ, anh đã nhiều năm không gặp em như vậy, để cho anh trai nhìn thật kỹ em nào."
Nors lau khô nước mắt trên gò má bà, ánh mắt nhu hòa nhìn người phụ nữ mình yêu cả đời, tuổi gần năm mươi, bà ấy lại vẫn như cũ được trời ưu ái phô ra xinh đẹp của bản thân, năm tháng không có chạm trỗ ở trên dung nhan của bà ấy ra dấu vết nào, bà ấy giống như của hai mươi lăm năm trước.
"Shirley, em vĩnh viễn, là em gái của anh, cũng vĩnh viễn là công chúa tao nhã nhất Eros."
Shirley cúi đầu nhắm mắt lại, cố gắng giấu nước mắt.
Nors mím môi, con ngươi luôn luôn điềm tĩnh cũng mang theo giọt nước như sóng, ông xoay người, cầm lên văn kiện mới vừa phê chuẩn xong, đưa tới trước mặt Shirley.
Shirley ngẩng đầu, nghi ngờ nói: "Đây là?"
"Đây là thông báo từ hôn chính thức của Vương tử Elroy công quốc Eros và công chúa Sophie đệ nhất Thụy Điển."
"Nhưng mà, bên Thụy Điển..."
"Không sao, anh đã bàn bạc xong với Thụy Điển, bọn họ cũng không có ý kiến gì, có liên quan tới quan hệ trên quốc tế nên cơ bản có thể xem nhẹ. Chỉ là công chúa Sophie dường như rất cố chấp với Thần Hi, cho dù là trên quốc gia cho phép giải trừ hôn ước, sợ rằng vị công chúa kia cũng sẽ không dễ dàng trả lại tín vật đính hôn."
Đặt tờ thông báo thật mỏng vào tay Shirley, Nors cười nói: "Anh có thể làm cũng chỉ có những thứ này, còn lại, đều phải xem Thần Hi rồi."
Shirley vân vê tờ công hàm nhỏ bé, biết được phần văn kiện này là tự do của Thần Hi mà bản thân quốc vương Nors cũng gánh chịu áp lực cỡ nào.
"Anh, Thần Hi cũng không phải là người..."
"Ở trong mắt anh, Thần Hi chính là người thân của anh!" Cắt đứt lời còn chưa nói ra của Shirley, ánh mắt Nors nhu hòa: “Tên nhóc này là một tay anh nuôi lớn, anh coi nó là con ruột, giao quốc gia cho nó anh sẽ rất yên tâm. Về phần máu mủ... em chính là em ruột của anh, Thần Hi chính là cháu của anh, nó từ nhỏ chính là Vương tử công quốc Eros, tương lai cũng sẽ trở thành chúa tể quốc gia!"
|
Chương 123: cuộc hành trình tìm giấc mộng (1)
Quý Thần Hi trở về biệt thự, đuổi người hầu ra rồi nhẹ nhàng đẩy cửa ra, bất ngờ nhìn thấy Tô Mạt khoác một bộ y phục đang bưng sữa tươi ấm áp từ phòng bếp ra.
"Thần Hi, anh trở về rồi!" Tô Mạt đặt sữa tươi lên trên bàn, đưa tay giúp Quý Thần Hi cởi ra nút áo phức tạp của áo sơ mi.
Anh đau lòng cho cô, ôm lấy cô nhẹ nhàng đặt lên trên ghế sa lon: “Sao không có nghỉ ngơi vậy?"
"Không ngủ được, luôn cảm thấy anh sắp trở lại." Đưa ly sữa tươi cho Quý Thần Hi, nhìn thấy anh uống một ngụm lớn mới hài lòng: “Từ Mỹ trở về liền đi ra ngoài, anh ngay cả nước cũng không uống, còn nói mình là bác sĩ nữa chứ, sao không biết chăm sóc mình thật tốt."
Lời nói có chút oán giận của cô đã thành công làm thỏa mãn trong lòng Quý Thần Hi, lưu manh cười xấu xa : "Như vậy, mới để cho Tô Tô có một lý do chăm sóc anh chứ."
"Nếu như tìm lý do, lần sau trực tiếp cho anh ăn cơm thừa." Tô Mạt liếc anh một cái, không quan tâm tới không đứng đắn của anh.
Quý Thần Hi như là đang nịnh nọt mà uống một hớp sữa tươi, bắt được môi của cô, đút từng chút sữa tươi cho cô.
Răng môi của Tô Mạt tránh cũng không tránh được, không thể làm gì khác hơn là tiếp nhận "của bố thí", vốn là một họng sữa tươi ấm áp, Tô Mạt lập tức cảm thấy có gì đó không đúng, một chất chua xông thẳng ra dạ dày. Đẩy mạnh Quý Thần Hi ra, che môi vọt vào toilet.
"Khụ khụ..."
"Tô Tô! Sao rồi!" Quý Thần Hi nhìn Tô Mạt ôm bồn rửa tay khạc ra toàn bộ sữa tươi mới vừa uống vào, đau lòng vỗ nhẹ sống lưng của cô.
"Không có, không có sao." Súc miệng, Tô Mạt cầm lấy khăn lông lau môi một cái, lắc đầu một cái với Quý Thần Hi: “Có lẽ là nôn nghén."
Mới vừa rồi cảm thấy còn dễ chịu hơn một chút, nhưng một cảm giác muốn ói lại đánh tới, Tô Mạt không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục cúi đầu nôn oẹ. Vốn chưa có ăn cái gì, nên cũng không phun ra cái gì, nhưng trong dạ dày co thắt không thoải mái.
"Tại sao có thể như vậy? Tô Tô, chờ anh một chút, anh lập tức gọi người bệnh viện hoàng gia đến!"
"Chờ! Chờ một chút!" Tô Mạt bắt được Quý Thần Hi muốn lao ra cửa đi, lắc đầu mạnh: “Nôn nghén mà thôi, không phải là chuyện gì lớn, anh không cần phải đi."
"Nhưng mà em ói rất lợi hại đó!"
"Nôn nghén là chuyện rất bình thường, hơn nữa, chính anh là bác sĩ, còn tìm người khác sao?"
Vào giờ phút này, Quý Thần Hi mới biết cái gì bạo bệnh vội chạy chữa loạn, mình là bác sĩ có ích lợi gì? Đối với chút tiêu chuẩn phụ sản thông thường này, một chút căn bản anh cũng không biết.
Tô Mạt dĩ nhiên biết Quý Thần Hi làm bác sĩ tim não nổi tiếng toàn cầu cũng không am hiểu phụ sản, cho nên súc miệng, rồi cười và kéo Quý Thần Hi ngồi vào ghế sa lon: “Thần Hi, anh quá khẩn trương rồi, thật sự không có chuyện gì, mang thai thời kỳ đầu có tình huống này là rất bình thường."
"Ngày mai anh nhất định phải học toàn bộkiến thức phụ khoa nên học!" Quý Thần Hi cau mày, cẩn thận phủ lên mạch đập của Tô Mạt.
Mặc dù đối với chuyện nôn nghén của Tô Mạt cũng không hiểu rõ, nhưng trình độ Trung y của gia tộc Quý thị cũng không phải là tệ, ngón tay hạ xuống mạch đập nhẹ nhàng của Tô Mạt, biểu hiện không có đáng ngại.
Quý Thần Hi thở ra một hơi, cuối cùng cũng yên lòng, rót một ly nước ấm từ trong bình, đổ vào miệng Tô Mạt.
Cảm giác muốn ói của Tô Mạt tạm thời giảm một chút, vội vàng nói sang chuyện khác: “Vừa rồi anh đi tìm bệ hạ à?"
"Ừ, anh đi đến chỗ của cậu nhỏ."
"Vậy, bệ hạ đồng ý không?"
"Nhất định ông ấy sẽ đồng ý." Quý Thần Hi nắm tay cô trong lòng bàn tay mình, chuyền hơi ấm sang: “Dù sao ông ấy cũng là cậu anh, anh tin tưởng nhất định ông ấy sẽ giúp anh, hơn nữa mẹ cũng sẽ không ngồi chờ chết, lại nói, chuyện lần này tới cũng thật sự rất trùng hợp, nói không chừng không phải là chuyện xấu, ngược lại là một chuyện tốt đấy."
"Nói thế nào?"
"Cậu và mẹ đã xa cách 25 năm rồi, em suy nghĩ một chút, cuộc sống có mấy 25 năm. Mặc dù anh vẫn muốn tạo cơ hội để cho hai người tiêu tan hiềm khích lúc trước, nhưng luôn không tìm được lý do. Cho nên lần này mẹ ra tay đi thuyết phục cậu cũng là cho anh em họ một cơ hội."
Tô Mạt gật đầu một cái, dựa đầu vào trong ngực Quý Thần Hi, hít lấy hơi thở của anh: “Thần Hi, sau chuyện lần này, chúng ta tạm thời rời khỏi Eros đi."
"Tại sao?"
"Không biết vì sao, nhưng em luôn có một cảm giác xấu... tựa như có người đang ở sau lưng tính toán, cảm giác như thế làm cho em bất an."
Tô Mạt không nói rõ, nhưng Quý Thần Hi hiểu, cô đang nói đến công chúa Sophie, cái nguy cơ này đang tiềm ẩn.
Lúc đang muốn an ủi, thì bên trong phòng phát ra thông báo tin tức, giọng của Kerry: "Điện hạ, công chúa Shirley tới rồi."
"Mời tiến vào."
"Vâng!"
Tô Mạt từ trên người Quý Thần Hi ngồi thẳng, sửa sang lại làn váy hơi nhăn, Shirley đúng lúc đẩy cửa vào.
"Mẹ!"
"Bác gái!"
Shirley bật cười, nhìn bộ dạng Tô Mạt có chút không tự nhiên, nhẹ giọng nói: "Con cũng giống như Thần Hi, gọi mẹ là được rồi."
"Cái này..."
"Dù sao đứa bé trong bụng con tương lai cũng sẽ gọi bà nội chứ sao."
Lời nói khôi hài của Shirley làm cho Tô Mạt cảm thấy rất nhẹ nhõm, cúi đầu, nhỏ giọng gọi một tiếng: “Mẹ..."
Gật đầu một cái, Shirley ngồi đối diện với Quý Thần Hi và Tô Mạt, đặt một phần văn kiện lên trên bàn, giao cho Quý Thần Hi.
Quý Thần Hi mở tờ giấy ra, thấy nội dung rõ ràng, lập tức vui mừng vạn phần: “Cám ơn mẹ!"
"Phần này là thư từ hôn chính thức của vương thất Thụy Điển, nhưng mà cậu con phải ngàn vạn lần đè ép mới ra được, ông ấy chỉ có thể làm được như vậy thôi, về phần công chúa Sophie, thì giao cho các con tự mình giải quyết, mẹ tin tưởng con của mẹ có thể làm được."
"Yên tâm đi mẹ, trong lòng con có tính toán rồi."
Shirley gật đầu một cái, đứng lên lúc đi ra cửa thì để lại một câu: “Thần Hi, mặc dù bây giờ có một vài trách nhiệm không nên do con gánh đã áp đặt lên cho con, nhưng mà mẹ và cậu con đều yêu con. Bởi vì yêu, cho nên tín nhiệm, nhất là cậu con..."
"Con biết..."
Quý Thần Hi ôm Tô Mạt, đưa mắt nhìn bóng dáng thanh nhã của Shirley biến mất ở nơi xa, mới nhỏ giọng lầm bầm lầu bầu.
Tô Mạt không có nghe rõ lời nói của Quý Thần Hi, nên ngẩng đầu hỏi: "Cái gì?"
"Không có gì, anh nói, chúng ta rời khỏi Eros trước đi." Quý Thần Hi cầm thư từ hôn trong tay rung một cái: “Vật này một khi ban bốra ngoài, vị công chúa Sophie kia an phận một thời gian chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Bây giờ em và con là người anh quan tâm nhất, anh muốn hai mẹ con bình an. Cho nên chúng ta tạm thời rời khỏi Eros, tránh mũi nhọn một chút."
Đối với quyết định của Quý Thần Hi, Tô Mạt không xen vào: “Vậy chúng ta đi đâu?"
"Đi một nơi xinh đẹp như bức tranh để con ra đời."
"Ừ?"
"Provence!"
"Provence?" Tô Mạt có chút không hiểu, tại sao Quý Thần Hi đột nhiên muốn đi Provence.
"Nơi đó hoa oải hương sắp nở rộ rồi, lần trước không có nhìn thấy, lần này, anh muốn đền bù tiếc nuối." Ngón tay của Quý Thần Hi nâng cằm của cô lên, hôn nhẹ cánh môi của cô: “Anh và em lại đi tìm giấc mộng màu tím lần nữa. Có được hay không?"
Tô Mạt nhìn thấy tình yêu trong mắt xanh thẳm của anh, dịu hiền gật đầu một cái: "Đựơc, chúng ta đi Provence."
|
Chương 124: cuộc hành trình tìm giấc mộng (2)
Quý Thần Hi và Tô Mạt đi rất im ắng, không làm kinh động bất cứ kẻ nào, hai người tránh tất cả tai mắt ngồi chuyến bay bình dân bay thẳng đến nước Pháp.
Ba giờ sau khi hai người rời khỏi Eros, công quốc Eros ban bố thông báo với cả nước, tuyên bố Vương tử Elroy và công chúa Sophie Thụy Điển giải trừ hôn ước, cũng công bố luôn vị hôn thê của Vương tử Điện hạchính là một vị tiểu thư bình dân đến từ Châu Á, vị tiểu thư này và Vương tử đã mang thai một sinh mệnh mới, hôn lễ của Vương tử Điện hạkhông bao lâu nữa sẽ được truyền trực tiếp toàn cầu.
Thông báo có đóng dấu ấn ký của quốc vương và ấn ký của vương thất Thụy Điển trong nháy mắt đã bao trùm Châu Âu, một đám quý tộc khác trông mong sự kết hợp của Công chúa Sophie và Vương tử Elroy đã ứng phó không kịp, làm thế nào cũng không hiểu vì sao Eros lại từ bỏ đám cưới với Thụy Điển mà lựa chọn một cô gái bình dân không có thân phận trở thành Vương Phi.
Vậy mà, đương sự liên quan đến phong ba này cũng không có ra mặt, Quý Thần Hi và Tô Mạt đã sớm "chạy trốn" khỏi Eros, mà công chúa Sophie cũng đang nhốt mình, không chút kiêng kỵ mà phát tiết tâm tình.
"Xoảng--""Bịch --""Keng --"
Tất cả các vật dụng có thể đụng tay đến đều trở thành công cụ cho công chúa Sophie hả giận, mảnh vụn đầy đất đã không nhìn ra chúng nó vốn là tác phẩm nghệ thuật có giá trị vô giá.
Cầm một chiếc bình hoa cổlên, công chúa Sophie dùng hết sức ném ra ngoài: “Xoảng --" một tiếng, âm thanh bể nát của bình hoa, hưởng thọ 630 tuổi...
"Công chúa, xin bớt giận..."
Thị nữ bên người công chúa Sophie nhìn bừa bãi đầy đất, run sợ mà khuyên công chúa của mình: “Nơi này dù sao cũng là Eros, công chúa xin người đừng...""Eros thì thế nào! Eros thì có thể coi hôn ước là trò chơi, nói từ hônvới tathì từ hôn, anh ta đã từng hỏi ý kiến của ta chưa!?" Sophie căm tức nhìn thị nữ của mình, không tìm được đồ vật nào có thể trút giận, người thị nữ trước mắt này trở thành mục tiêu mới của cô ta. "Anh ta xem vương thất Thụy Điển của ta là cái gì!? Ta là công chúa đệ nhất Thụy Điển, lại bị từ hôn không rõ ràng!"
"Nhưng mà công chúa, phụ vương của ngài đã đóng ấn ký lên thư từ hôn...""Chát --"Sophie hung hăng tát một cái lên trên mặt thị nữ, hung hăng trợn to hai mắt: “Câm mồm!"
"Vâng… Công... Công chúa..." Thị nữ che mặt đã sưng đỏ, lại không dám nói nhiều.
Mặc dù Sophie đánh thị nữ, nhưng vẫn không dừng lại đượccơn tức giận đã bộc phát.
Cô đường đường là một công chúa Châu Âu, thế mà ba lần bốn lượt bị chế giễu. Cô có thể nhịn được Elroy ngoại trừ cô còn có ba vị hôn thê, bởi vì cô biết, nhất định cuối cùng anh ta sẽ chọn cô, chỉ có cô tôn quý mới xứng với quyền thế của anh ta... Vậy mà, anh ta chẳng những không có lựa chọn cô, lại còn vì một cô gái hạ tiện không có thân phận địa vị mà vứt bỏ cô.
Kết cục như vậy… kết cục như vậy làm sao cô có thể chịu nổi!
Sophie đột nhiên quay đầu, hai mắt nhìn thị nữ đã đỏ đến dọa người: “Ngươi nói cho ta biết, tại sao Elroy lại vứt bỏ ta mà lựa chọn con tiện nhân đó!"
"Công…Công chúa…" Thị nữ bị hận ý tràn ngập trong mắt cô hù dọa, lắc đầu lung tung, không biết làm sao trả lời: “Tôi… tôi không biết…"
Hai tay của Sophie hung hăng bóp ở trên cánh tay của thị nữ: “Nói!"
"Dạ! Công chúa, tôi đoán... Tôi đoán..." Thị nữ đau muốn khóc, nên trong lúc nhất thời không tìm được lý do tốt, đột nhiên cô ta nhớ tới: “Đúng… có lẽ cô gái kia mang thai!"
"Mang thai?"
"Đúng! Chính là như vậy!" Thị nữ vội vàng thở hổn hển, nhớ tới tin tức trước kia: “Cô gái kia đã mang thai, có lẽ... có lẽ là vì chuyện này nên Điện hạmới có thể lựa chọn cô ta."
Sophie nheo mắt lại: “Là thế này phải không?"
"Đúng vậy! Nhất định là như vậy!" Thị nữ đã sắp bị cô ta bức tử, giống như bắt được một cây cỏ cứu mạng cũng không buông tay, hoảng loạn mà gật đầu: "Không phải là công chúa không tốt, là bởi vì cô gái kia mang thai, Điện hạmuốn đứa bé nên mới chịu đồng ý từ hôn với công chúa lựa chọn cô gái kia làm vợ."
"Mang thai..." Sophie bỏ qua cho thị nữ, cẩn thận cắn cái từ này.
Thì ra là vậy, quả nhiên là cô gái kia quyến rũ Elroy, cô ta trước tiên mang thai, sau lại dùng đứa nhỏ đến bức Elroy đi vào khuôn khổ.
Cho nên, không phải là Elroy không thích cô, mà bởi vì cô gái kia, và tạp chủng trong bụng cô ta!
Nếu như, không có tạp chủng đó, hoặc là không có cô gái kia, vậy tim của Elroy nhất định sẽ trở về với cô, cũng nhất định sẽ cưới cô. Cô vẫn có thể trở thành Vương Phi của Eros, Vương Hậu, nắm quyền, khinh thường hoa thơm cỏ lạ...
Tô Mạt, và đứa nhỏ trong bụng cô ta, cũng không thể để lại!
Thị nữ nhìn sát khí lộ ra trong mắt Sophie, không khỏi rùng mình, cô... có phải đã nói sai cái gì hay không?
"Đi, thông báo cục bảo an của Thụy Điển, không quản bất kỳ giá cao đều phải tra rõ hành tung của Tô Mạt và Elroy!"
Lời nói lạnh lùng của công chúa Sophie làm thị nữ không thể không phục tùng: “Vâng…"
Thị nữ vội vàng thoát khỏi nơi thị phi, trong gian phòng trống rỗng chỉ để lại công chúa Sophie đối mặt với một mảnh bừa bãi chói mắt, an tĩnh đến dọa người.
Sophie cúi người xuống nhặt lên một mảnh vụn bình thủy tinh, nhìn kỹ, rồi cười ha ha ha: “Mảnh sứ vỡ thật tinh khiết, trong suốt đến chói mắt, cũng như người phụ nữ như cô không nên xuất hiện... trong thế giới của chúng tôi, không phải là cô có thể tùy tiện vào. Nhưng, bây giờ cô đã tới, thì nhất định sẽ phải bỏ ra giá cao..."
Nắm mảnh vụn trong lòng bàn tay, máu tươi dọc theo góc sắc bén, từng giọt một, ở trên vỉa hè lộng lẫy tràn ra vòi máu...
Cùng lúc đó, Tô Mạt ở trên phi cơ phần lưng không hiểu sao đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo, làm cô ngẩn ra.
Quý Thần Hi nhận thấy được trạng thái kỳ lạ của cô, khẩn trương hỏi: "Sao thế Tô Tô?"
"Không có, không có sao..." Tô Mạt lắc đầu một cái, mỉm cười trấn an anh: "Chẳng qua là cảm thấy, hạnh phúc tới quá mau..."
Quý Thần Hi yêu thương ôm cô vào trong ngực, nhẹ giọng nói: "Đoạn đường này, chúng ta đi quá cực khổ rồi. Từ Châu Á đến Châu Âu, chia chia hợp hợp, quấn quít dây dưa, thật vất vả mới đi đến bước này, làm sao lại mau, anh còn cảm thấy quá chậm đấy."
Tô Mạt vùi vào trong ngực Quý Thần Hi, ánh mắt có chút đờ đẫn, giọng nói vẫn là trong trẻo lạnh lùng: “Ừ, chúng ta đi thật khổ cực..."
Quý Thần Hi không có nhìn thấy ánh mắt đờ đẫn của Tô Mạt, chỉ là ôm cô chặt hơn: “Lập tức tới ngay Provence mà, chúng ta sẽ có một thời gian rất hạnh phúc rất hạnh phúc, không có ai quấy rầy, chỉ thuộc về hai chúng ta."
"Thuộc về hai chúng ta..."
Quý Thần Hi suy nghĩ, rồi lại thêm một câu: "Ba người, anh em, còn có con của chúng ta."
Vuốt ve bụng của mình, Tô Mạt cảm giác được hạnh phúc, đồng thời cũng cảm thấy bất an trong lòng, nhưng cô không có nói cho Quý Thần Hi biết.
Bất luận như thế nào, cô và Thần Hi thật sự rất khó khăn mới đến bây giờ, mặc kệ là ai, cũng không thể phá hư, tuyệt đối không có khả năng...
Máy bay chậm rãi hạ xuống, Tô Mạt nhìn xuyên qua cửa sổ thấy hoa tím đầy bên dưới, bởi vì vẫn còn ở giữa không trung, hoa tím kia cũng không thấy rõ dáng vẻ, từng mảng lớn giống như biển màu tím.
"Đây mới là đất nước thuộc về màu tím mộng ảo, Provence."
|
Chương 125: thủ đoạn u ám
Máy bay thuận lợi hạ xuống ở Provence, trước khi máy bay hạ Quý Thần Hi liền mang kính sát tròng đổi màu vào, đội lên đầu mũ lưỡi trai hip-hop, kéo vành nónxuống che đi vẻ đẹp tuấn mỹ, kéo tay Tô Mạt ung dung đi ra đại sảnh sân bay.
Hai người mặc trang phục thoải mái cộng thêm bụng của Tô Mạt nổi lên, chợt nhìn qua thật giống như là đôi vợ chồng son vừa kết hôn đang trong kỳ trăng mật. Đối với lần này, Quý Thần Hi hơi đắc ý kề tai ở bên tai Tô Mạt nói nhỏ: “Anh nói rằng chúng ta là trời sinh một đôi, em nhìn đi."
Trong câu nói này phần dương dương đắc ý chiếm hơn phân nửa, Tô Mạt quay đầu, nghiêng mắt nhìn anh như quái vật, cười lạnh: "Da mặt của anhthật dày, có thể sửa đổi cái từ trời sinh nàythật hoàn hảo, khó trách anh là Quý Thần Hi."
"Tô Tô, em tổn thương anh..." Quý Thần Hi không thuận theo mà ở trên người Tô Mạt cọ xát lung tung, càn rỡ cũng không có một chút hình tượng.
Lưu manh đệ nhất thiên hạ Quý Thần Hi nếu mà đùa bỡn lại xấu xa, thần tiên cũng không có biện pháp, đặc biệt là anh lại thích dính vào Tô Mạt.
Nhìn người đến người đi ở đại sảnh sân bay, Tô Mạt cực kỳ cẩn thận không muốn vì động tác quá lớn mà đưa tới chú ý. Dù sao người đàn ông thông minh "gieo họa quốc tế" ở bên cạnh nên dùng số tuổi giảm một nửa là được.
Vuốt ve bụng của mình, Tô Mạt nhẹ nhàng mở miệng: “Em đói rồi!"
"Éc..." Trong lúc nhất thời Quý Thần Hi không có phản ứng kịp, nháy mắt mấy cái nhìn Tô Mạt, rồi bụng cô.
Khó có được kiên nhẫn, Tô Mạt chỉ bụng mình: “Em đói rồi, con cũng đói, cho nên anh có thể đừng đùa mẹ con emnữa, suy cho cùng no ấm mới là điều quan trọng nhất của người dân."
Quý Thần Hi giật mình ngẩn ra, sau đó lại cười đưa tay ẵm Tô Mạt lên, đưa đến vô số ánh mắt ở chung quanh.
"Thả em xuống, mau buông em xuống!" Tô Mạt không dám giãy giụa mạnh, không thể làm gì khác hơn là ở bên tai Quý Thần Hi thấp giọng hầm hừ: “Nơi này là sân bay, ngộ nhỡ bị nhận ra..."
"Đây là nước Pháp." Quý Thần Hi không nhanh không chậm cười, ôm Tô Mạt vững vàng đi từng bước một ra cửa sân bay: “Ở nước Pháp, tất cả mọi điều chỉ có liên quan với tình yêu."
Đã sớm nghe nói nước Pháp là một đất nước lãng mạn, Tô Mạt quay đầu lại nhìn, đám người trong sân bay chú ý đến bọn họ đều dùng ánh mắt chúc phúc, làm tâm tình lo lắng hoảng sợ của cô được hóa giải.
Ra khỏi sân bay, Quý Thần Hi không có lái xe thể thao chất lượng tốt, mà là tiện tay vẫy một chiếc tắc xi, dùng tiếng Pháp lưu loát nói địa điểm, bắt đầu nhìn Tô Mạt cười khúc khích.
Tuấn tú của Quý Thần Hi là không thể nghi ngờ, cho dù là đã mang theo kính sát tròng che kín con ngươi cực kỳ ma mị, vậy mà, nụ cười ấm áp ở bờ môi và ngũ quan xuất chúng vẫn đang bày ra trong mắt Tô Mạt. Rõ ràng là một Vương tử thông minh, sao chống lại cô cũng chỉ biết cười khúc khích chứ?
Tô Mạt nhăn nhíu mi, không hiểu hỏi: "Anh cười cái gì?"
Quý Thần Hi nhún vai trả lời: “Không có gì, nhìn thấy chúng ta thì vui vẻ thôi, vui vẻ thì sẽ buồn cười."
"Tật xấu..."
Tô Mạt quyết định tạm thời không để ý tới người đàn ông ngây thơ này, đang muốn quay đầu thì bị anh kéo cằm dưới, buộccô quay mặt lại.
"Tô Tô, hãy để cho anh nhìn em." Con ngươi của Quý Thần Hi lóe ra ánh sáng từ từ rực rỡ: “Tô Tô, em rất đẹp nha."
"Ba hoa!" Tô Mạt trừng anh một cái, cúi đầu không để ý tới anh nữa, lại mặc cho anh ôm mình vào trong ngực.
Đầu của cô nhẹ nhàng tựa lên trên bả vai của anh, vị trí lỗ tai gần như có thể nghe tim của anh đập, có nhiều tiết tấu, từng phát một. Hơi thở của anh ở trước trán của cô, tiếng hít thở nhẹ nhàng đụng lên trên da thịt cô, thời thời khắc khắc nói cho cô biết, người đàn ông này, là thuộc về của cô, chỉ thuộc về duy nhất một mình cô...
Có lẽ là hơi mệt mỏi, Tô Mạt tựa vào trên người Quý Thần Hi, không bao lâu liền ngủ mất.
Quý Thần Hi cúi đầu, nhìn thấy bóng đen ở dưới lông mi của cô, bàn tay đặt ở trên bụng của cô, thỏa mãn mà lộ ra một chút ý cười...
Xe vững vàng chạy ở trên đường lớn giữa cánh đồng hoa oải hương, hai giờ sau đó, Quý Thần Hi kêu Tô Mạt dậy.
Vốn tưởng rằng chuyến đi Provence lần này, Quý Thần Hi sẽ ở với côtại Tứ Quý Tử Các, nhưng không nghĩ đến anh lại học "Ăn trộm xông cửa trống", kéo cô xuống xe ở trước trang viên hoa hồng của Shirley.
Hàng rào công nghệ trước mắt chạm trổ tinh xảo, hoa hồng như mọc thành bức họa che kín sân bên trong, Tô Mạt hỏi ngược lại: "Chúng ta, ở nơi này?"
"Đúng vậy!"
"Nhưng mà, nơi này không phải là trang viên của ba mẹ anh sao?"
Quý Thần Hi khoát khoát tay, sửa lỗi của Tô Mạt: “Chính xác mà nói, nơi này là trang viên của ba mẹ chúng ta!"
Thật vất vả mới cột chung Tô Mạt và mình một chỗ, tuyệt đối tuyệt đối phải bảo hộ lãnh thổ của mình, tỷ như em, anh, đều là dùng từ, tốt nhất chính là gọi chung, của chúng ta.
Tô Mạt liếc anh một cái, chẳng muốn so đo chút tâm tư kia: “Cho dù là như vậy, không phải chúng ta nên gọi trước sao..."
"Tin tưởng anh Tô Tô, nơi này tuyệt đối là chỗ thích hợp nhất của chúng ta ở Provence." Quý Thần Hi giả bộ sâu lắng nói một câu, lấy cái chìa khóa ra, hai ba lần là đã giải quyết xong cửa khóa trang viên, đẩy cửa ra.
Đây không phải là lần đầu tiên Tô Mạt tới nơi này, vậy mà, trang viên hoa hồng lúc này sovới ban đầu khác nhau cực lớn.
Trước mắt có thể thấy được đều là hoa hồng, hồng, trắng, lam, tím…Màu sắc khác nhau, chủng loại cũng cực đẹp, gió nhẹ nhàng lay động đài hoa hồng, lung lay sinh động. Hoa hồng đại biểu cho tình yêu, phải có tình yêu, như vậy hoa hồng cũng sẽ nở rực rỡ hơn.
Tô Mạt nháy mắt mấy cái, trước mắt liên tục thành một biển hoa làm cô kinh ngạc: “Chúng ta, thật sự có thể ở chỗ này?"
Đối mặt với sự không xác định của Tô Mạt, Quý Thần Hi cười dịu dàng, trực tiếp kéo tay của cô đi vào trang viên như mộng ảo này.
Vào thời điểm này, Tứ Quý Tử Các cách trang viên hoa hồng không xa có một nhóm “khách tham quan” mới vừa đi, cầm đầu một đội nhân mã báo cáo kết quả mới nhất với công chúa Sophie ở phía xa Eros.
"Công chúa Sophie, ở Provence không có phát hiện bóng dáng của Điện hạ."
"Biết rồi, tiếp tục tìm!"
"Vâng!"
Tắt máy truyền tin, công chúa Sophie đứng ở phía sau rèm cửa sổ mờ tối, mắt khép hờ, vuốt vuốt dụng cụ nhỏ trong tay, một hồi lâu, cô nhẹ giọng cười một tiếng: "Anh cũng nghe rồi?"
"Nghe rồi!" Giọng của người đàn ông cảm thấy bất đắc dĩ.
"Điện hạ mang con tiện nhân biến mất khỏi Eros rồi..."
"Công chúa! Xin cô không nên nói vợ của tôi như vậy!"
Công chúa Sophie không có trách cứ anh ta chống đối, mà là cười lạnh phản bác: “Cô ta là vợ trước của anh, bây giờ, cô ta là vị hôn thê của Vương tử Điện hạEros."
"Cho dù là như vậy, cũng xin công chúa cẩn trọng lời nói."
"Tôi không muốn dây dưa với anh những vấn đề không có ý nghĩa này, tôi chỉ muốn tìm ra Điện hạ, mà anh, muốn Tô Mạt." Vì nguyên nhân này, cô mới có thể cố gắng nói chuyện với người đàn ông không có thân phận địa vị.
Lưu Lăng cúi đầu, lầm bầm: "Tôi chỉ muốn làm chút gì đó để đền bù lại mà thôi!"
"Bây giờ tìm ra bọn họ mới là quan trọng, Provence là nơiĐiện hạthích nhất, nhưng tôi đoán anh ta tuyệt đối sẽ không mang cô gái kia đi, bởi vì anh ta cũng biết tôi sẽ đi tìm. Như vậy bây giờ, Điện hạnhất định là đến Châu Á."
"Công chúa hình như rất chắc chắn."
"Dĩ nhiên, nơi đó Điện hạcó mấy người bạn rất có thế lực, chỉ cần đến nơi đó, Điện hạmới có thể thoát khỏi sự truy tìm của tôi."
Đối với lời nói chắc chắn của công chúa Sophie, Lưu Lăng chỉ im lặng, nếu như có thể anh không muốn tổn thương Tô Mạt, chỉ là muốn đền bù lại...
|
Chương 126: Lúc đó yêu em
Nhiệt độ ấm áp làm cho người ta buồn ngủ, bốn phía vô số hoa hồng xinh đẹp nở rộ, ngồi ở trên ghế dựa trong hoa viên, yên lặng cảm nhận thời gian buổi chiều vô cùng thoải mái.
Mùi hoa kèm theo từng trận gió mát làm người ta thoải mái, nhất là thời gian an bình như vậy.
"Tô Tô, có muốn uống nước hay không?"
Giọng nói đến từ bên cạnh làm Tô Mạt mở mắt ra, nhận lấy ly trà Quý Thần Hi bưng qua uống một ngụm nước, cô muốn ngồi dậy nhưng lại có chút khó khăn. Mang thai 9 tháng, bụng đội lên ngăn cản động tác tùy ý của cô.
Quý Thần Hi lấy ly nước trong tay Tô Mạt ra, ôm cô ngồi dậy, ở sau lưng cô kê thêm một cái gối ôm thật dầy.
Vuốt phần gồ lên của mình, Tô Mạt hơi cau mày: “Gần đây bụng càng ngày càng nặng, có phải sắp đến ngày dự sinh hay không vậy?"
Quý Thần Hi suy nghĩ một chút, cái mền trong tay nhẹ nhàng đắp lên trên người cô: "Ngày dự sinh còn hơn nửa tháng, bây giờ em vẫn có hiện tượng bình thường, không có chuyện gì."
Bác sĩ nổi danh đã nói như vậy, Tô Mạt gật đầu một cái.
Kể từ lúc mang thai, không ngờ rằng Thần Hi lại quan tâm đến đứa bé này mãnh liệt như vậy, biết rõ Thần Hi giống như cô, đang mong đợi sinh mạng nhỏ này ra đời, nhưng từ đầu chí cuối Thần Hi đều không có biểu hiện gì quan tâm với đứa bé. Có thể nói Quý Thần Hi yêu cô nhất, con thứ hai, vậy mà có một việc cô rất muốn hiểu rõ.
Giống như đột nhiên nhớ tới cái gì đó, cô quay đầu nhìn Quý Thần Hi: “Anh nói xem, em mang là con trai hay con gái đây?"
"Đều có thể." Quý Thần Hi vội vàng choàng áo khoác lên trên người Tô Mạt, trả lời tùy ý.
Tô Mạt có chút không hiểu, nhướng mày lên nhìn anh, cũng không nói chuyện.
Quý Thần Hi choàng áo và đắp kín mền rồi, mới phát giác ánh mắt của Tô Mạt nhìn mình rất quái dị. Nhớ tới câu trả lời mới vừa rồi, anh liền hiểu ý tứ của Tô Mạt, vội vàng cười làm lành: “Chỉ cần là em sinh, dù là con trai hay con gái, đều là con của anh chứ sao."
"È hèm!" Hiển nhiên trả lời như vậy không thể làm cho Tô Mạt hài lòng, cô lạnh lùng nhìn chằm chằm cha đứa bé: “Vậy anh thích con trai hay con gái?"
"Đều thích, đều thích."
"Hình như anh không có quan tâm lắm đến con?"
Nghi ngờ của Tô Mạt làm Quý Thần Hi ngẩn ra, ngay sau đó lắc đầu cười nhẹ, ngồi ở bên cạnh Tô Mạt, ôm cả người cô vào trong ngực: “Anh cho em biết một chuyện, nhưng mà em phải đồng ý anh, phải nghe hết toàn bộ lời nói của anh thì mới có thể lựa chọn tức giận hay là tha thứ."
Tô Mạt im lặng gật đầu một cái.
"Em còn nhớ rõ lúc lần đầu tiên chúng ta gặp mặt chứ?"
"Ở bar midnight thành phố H." Tô Mạt nhớ ngày đó, là ngày đầu tiên cô dùng một tỷ để cáo biệt hôn nhân.
Quý Thần Hi gật đầu một cái, để đầu cô tựa lên trên vai mình: “Ngày đó là tình cờ, trời ban cho tình cờ. Ban đầu anh chỉ hẹn bọn Mặc Vận đi uống rượu, nghĩ sao cũng không có nghĩ ra sau đó gặp em, hoặc nói, không ngờ gặp mặt liền yêu... Sự xuất hiện của em phá vỡ kế hoạch ban đầu của anh."
"Kế hoạch?" Tô Mạt chú ý tới cái từ này.
"Ừ, khi đó mặc dù thân là Vương tử của Eros, nhưng anh cũng không muốn thừa kế vương vị. Em biết đó, cậu anh sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh, anh và bọn họ chơi chạy cự li dài, liên tục chín năm, hành tung của anh ở các nơi trên thế giới đều mơ hồ, nhưng đáng tiếc, trách nhiệm của anh, mọi cách trốn tránh đều không có tác dụng... Vì có thể hoàn toàn thoát khỏisự trói buộc của vương vị này, anh và cậu đã đặt ra một điều kiện. Nội dung chính là trước khi anh 26 tuổi nhất định phải có một đứa con huyết thống thuần chánh và cũng chính là người thừa kế lựa chọn thứ hai, như thế cậu có thể tuyên bố sau khi anh 35 tuổi sẽ thừa kế vương vị, hoặc là do con cháu anh thừa kế. Nhưng nếu như không có thì nhất định vào lúc anh 26 tuổiphải trở lại công quốc Eros lên ngôi trở thành quốc vương." Quý Thần Hi than nhẹ một tiếng: “Đối với anh mà nói, đây là một chủ ý tốt có thể nhất cử lưỡng tiện. Bởi vì anh biết, từ trong lòng anh đã cự tuyệt trở thành quốc vương, cũng không thể tùy tiện kết hôn với một phụ nữ, cho nên chỉ cần có một đứa nhỏ anh sẽ có thể đẩy xuống tất cả."
Không kết hôn, lại muốn có con... ý tưởng của Quý Thần Hi là đơn giản như vậy, đối với một người đàn ông mà nói, đây là kế hoạch tốt cỡ nào, nhưng đối với mẹ đứa bé kia, đây là kết cục tàn nhẫn cỡ nào!
Tô Mạt đột nhiên cảm thấy tim của mình lạnh một chút, tay không tự giác mà xoa bụng của mình...
Quý Thần Hi chú ý tới hành động của cô, nhưng không có ngăn cản cô, mà tiếp tục nói: "Cũng chính ngày đó, anh quyết định dùng cái biện pháp này tranh thủ tự do cho mình, vậy mà ông trời làm không tốt, đang lúc ý định của anh không chịu trách nhiệm như thế, em xuất hiện..."
Ngón tay dài trắng nõn cầm tay hơi lạnh của Tô Mạt, đặt ởtrên bụng của Tô Mạt, giọng nói của Quý Thần Hi có chút thấp, có chút ấm: “Ngày đó, em mặc một cái quần màu xanh, lần đầu tiên nhìn thấy em, anh cho rằng nhìn thấy bông tuyết tinh khiết nhất trên núi Alpes. Em rõ ràng lạnh nhạt như vậy, xa cách như vậy, nhưng anh lại nhìn thấy trong mắt em sự đau đớn, bất đắc dĩ, giễu cợt và chán ghét chính mình, không biết vì sao, nhất cử nhất động của em đều giằng co ở trong tầm mắt anh, anh muốn dời đi cũng không được..."
Vương tử phong lưu đa tình gặp phải nữ thần băng tuyết hóa thân, cảm giác trong nháy mắt đều trở thành vĩnh hằng. Đây chính là số mệnh Quý Thần Hi nhìn thấy Tô Mạt lần đầu tiên, không thể trốn tránh.
"Thấy em uống rượu mạnh một ly lại một ly, anh không khống chế được muốn đến gần em, cho nên..."
Quý Thần Hi dừng lại, cảm giác ngón tay cứng ngắc của Tô Mạt khôi phục mềm mại, cũng biết màn lạnh lẽo kia ở trong lòng cô đã tiêu trừ, anh mới yên tâm nói tiếp: “Chuyện đêm đó không nằm trong dự liệu của anh, mặc dù anh đối với em là vừa thấy đã yêu, nhưng mà anh cũng không muốn nhanh như vậy đã lấy được em. Cái em thiếu hụt chính là yêu, cho nên anh muốn từng bước từng bước theo đuổi em, để cho em cảm giác được tình yêu của anh, tiếp theosẽ yêu anh."
Tô Mạt cắn cắn môi, nhỏ giọng hỏi: "Đêm đó, là em chủ động?"
"Hẳn là hai bên tình nguyện." Quý Thần Hi hôn nhẹ bên má cô một cái, quyết định tạm thời nhảy qua cái đề tài này: “Nhưng anh thật sự không nghĩ tới, sau khi trời sáng em lại dám để lại giấy nợ thả chim bồ câu anh (thất hẹn)!"
Giấy nợ "gọi vịt" hoàn toàn đả kích lòng tự ái người đàn ông của anh. Vương tử Điện hạthân phận cao quý trở thành ‘người ngủ chung’ cũng thôi đi, lại còn bị vứt bỏ tàn nhẫn?!
Giọng nói cắn răng nghiến lợi của Quý Thần Hi không có lừa gạt được lỗ tai của Tô Mạt, Tô Mạt nhún nhún vai, bày tỏ mình không sợ: “Em cho rằng mình gặp phải Ngưu Lang đặc biệt quyến rũ cô gái say rượu." (Ngưu Lang là cách gọi những người trong đội ngũ “trai đẹp” tiếp rượu tại các quán bar, sàn nhảy.)
"Ngưu Lang?" Quý Thần Hi nhất quyết không tha đưa mặt tới trước mắt Tô Mạt, có ý đưa môi hôn lên gương mặt của cô, tựa như lưu manh hỏi: "Em đã từng gặp qua Ngưu Lang đẹp trai như vậy chưa?"
Tô Mạt đẩy nhẹ gương mặt tuấn tú làm loạn của anh, cười nhẹ và nói: "Không có không có, em chưa từng gặp qua bò có con ngươi màu xanh, đừng... nhột quá..."
Nói đến màu sắc của ánh mắt, Quý Thần Hi dừng lại hành động lưu manh có chút không hiểu: “Lúc anh gặp em rõ ràng có mang kính đổi màu, làm thế nào em nhận ra?"
|