Tứ Đại Gia Tộc, Bản Tình Ca Của Vương Tử
|
|
Chương 112: cùng sinh cùng tử
Vân Mặc Vận và Thi Nguyệt mang theo nhiệm vụ của mình trở về thành phố H, bắt đầu bố trí kế hoạch.
Không có "người ngoài" quấy rầy, lại được Quý Thần Hi chăm sóc cẩn thận, thân thể Tô Mạt khôi phục rất nhanh, nửa tháng sau, bác sĩ mỹ nữ tuyên bố với Quý Thần Hi tim thai và sóng điện từ của đứa nhỏ trong bụng Tô Mạt đều đạt tới chỉ tiêu bình thường, tùy lúc đều có thể xuất viện.
Nửa tháng ngắn ngủn này xảy ra hai chuyện. Thứ nhất, Thanh Thủy Hoà Nhã và Sa Sở Văn kể cả Juli đột nhiên cáo từ với bệ hạ Nors, không chút dây dưa mà trở về nước. Thứ hai, chính là tin tức Vương Phi mang thai lan truyền nhanh chóng, cả nước đều biết.
Sắp xếpcho Tô Mạt ở trong biệt thự gần hoàng cung của mình, sau đó Quý Thần Hi biết mình nên xuất phát.
Bởi vì mang thai thời kỳ đầu, nên Tô Mạt trở nên rất thích ngủ, tinh thần cực kém, vùi ở trong ngực Quý Thần Hi liền buồn ngủ. Trời tờ mờ sáng, Tô Mạt đang trong giấc mộng nhạy cảm nhận thấy hơi thở thuộc về Quý Thần Hi ở quanh người biến mất, lo lắng tỉnh lại.
Lúc mở mắt ra thì đúng lúc nhìn thấy Quý Thần Hi đã ăn mặc chỉnh tề, đẩy cửa phòng ra: “Thần Hi, anh muốn đi đâu?"
Quý Thần Hi không nghĩ tới Tô Mạt sẽ tỉnh lại, vội vàng đi trở về bên giường, đắp chăn lên trên người cô, cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên trên trán cô: “Anh muốn đi ra ngoài mấy ngày, rất nhanh sẽ trở về. Tô Tô ngoan, ở nhà chờ anh."
Tô Mạt vốn đầu óc còn có chút mơ hồ nhưng khi anh nói ra "Đi ra ngoài mấy ngày", thì trong nháy mắt tỉnh táo, một đôi mắt như sương tuyết nhìn chằm chằm anh: “Anh... muốn đi Mĩ?"
Vân Mặc Vận có thân phận gì cô cũng không rõ ràng, nhưng mà cô có thể chắc chắn, Ôn Nhược Khê và Vân Mặc Vận sáu người đều không phải là người đàn ông bình thường. Mặc kệ là thân phận địa vị, cũng không phảilà người mà họ có thể nhìn thấy đơn giản như vậy! Nửa tháng trước, Vân Mặc Vận và Thi Nguyệt không quản đường xá xa xôi đi tới Eros, có thể thấy được Quý Thần Hi nhất định là có vấn đề khó khăn gì đó không thể giải quyết muốn thỉnh cầu sự trợ giúp của Vân Mặc Vận.
Mà sau đó Thanh Thủy Hoà Nhã, Sa Sở Văn, Juli đột nhiên biến mất nhất định không khỏi không liên quan đến chuyện này, mười phần là Vân Mặc Vận âm thầm động tay động chân, làm cho Thanh Thủy Hoà Nhã và Sa Sở Văn không thể không trở về nước, mà Juli thấy tình thế không ổn cũng trở về.
Quý Thần Hi lần này ra ngoài, mục đích... hẳn là nước Mĩ, mục tiêu... Là Juli!
Quý Thần Hi nhìn thấy suy nghĩ trong mắt cô càng ngày càng rõ ràng, biết cô đã đoán được bảy tám phần, quyết định không giấu giếm nữa, nói ra toàn bộ: “Đúng, anh muốn đi Mĩ. Mặc Vận đã giải quyết xong hai người kia, hơn nữa, theo Thanh Thủy Hoà Nhã nói, lần trước chuyện yên ngựa chính là kiệt tác của Juli. Cô gái này quá nguy hiểm, thả hổ về rừng hậu hoạn vô cùng, anh phải đánhgãy hoàn toànảo tưởng không nên tồn tạicủa cô ta."
Tô Mạt nhìn anh mặc tây trang thoải mái, nghi ngờ hỏi: "Anh... định lấy thân phận gì đây?"
"Anh và cha của Juli rất quen thuộc, lần này, anh hi vọng có thể lấy thân phận cá nhân giải quyết."
"Không được!" Không cần suy nghĩ, Tô Mạt phủ định hoàn toàn: “Cô gái kia có thể làm ra chuyện điên cuồng như vậy, anh đi không phải là dê vào miệng cọp sao? Tuyệt đối không được!"
"Tô Tô!" Quý Thần Hi ôm cô, cố gắng thuyết phục: “Chỉ vì an toàn của em và hạnh phúc tương lai của chúng ta không có chút trở ngại, anh phải đi. Đây là trách nhiệm của một người chồng, một người cha như anh."
Tô Mạt thở dài một tiếng, gật đầu một cái: "Được rồi, anh có thể đi, nhưng mà em cũng có một điều kiện."
Dường như cảm thấy Tô Mạt nhượng bộ quá dễ dàng, Quý Thần Hi hỏi cẩn thận: “Điều kiện gì?"
Khóe miệng chậm rãi treo nụ cười, Tô Mạt nhìn mắt của anh, từng chữ từng câu: “Em muốn đi với anh."
"Không được! Em không thể đi!"
"Vậy anh cũng không được đi!"
"Gia Tộc Duy NặcTư là gia tộc tư bản cổ xưa của nước Mĩ, đây không phải là đùa giỡn, em tuyệt đối không thể đi!"
"Được, em không đi." Tô Mạt gật đầu một cái, lạnh lùng nói: "Cho em một lý do, lý do em không thể đi."
"Nơi đó quá nguy hiểm."
"Cùng chung hoạn nạn, sinh tử bên nhau, đây không phải là anh đã từng nói sao, nếu như chỉ là vì nơi đó nguy hiểm mà anh muốn bỏ em lại một mình tự đi giải quyết, vậy lời trước kia của anh đều là gạt em hay sao?"
Quý Thần Hi thở dài nặng nề: “Anh không có lừa em, cùng sinh cùng tử là anh nói với em, nhưng bây giờ đã không giống nhau, em mang thai, có con của chúng ta, coi như không vì mình, thì em cũng phải vì con mà suy tính chứ."
Tô Mạt lắc đầu cười cười: “Thần Hi, Trung Quốc có một câu ngạn ngữ, tổ chim bị phá không có trứng lành. Anh cho rằng, nếu như anh gặp phải nguy hiểm, em và con còn có thể sống bình an ở trên thế giới này sao?"
"Tô Tô..."
Nắmbàn tay gần như không có độ ấm của Quý Thần Hi, Tô Mạt ngẩng đầu lên, cười nhẹ: "Thần Hi, tin tưởng em, cũng tin tưởng con. Chỉ cần ba chúng ta ở bên nhau, trước mắtbất luận là bẫy rập hay là đầm lầy, đều không có vấn đề. Nhưng mà, xinanh ngàn vạn lần không được dùng đủ loại lý do kỳ quái ném mẹ con em lại, để cho em trơ mắt nhìn anh rời đi, cái loại cảm giác tan nát cõi lòng đó so với âm mưu càng đáng sợ hơn."
Nhìn ánh mắt của cô, từng tia sáng lóe lên kia giống như ánh sao đẹp nhất trong bầu trời đêm, rất cảm động. Cô gái lạnh lùng này, không phải là không có yêu, một khi cô ấy yêu, chính là yêu sâu đậm. Giống như ánh mắt của cô ấy, thông suốt đến mức sâu không thấy đáy...
Nếu là hạnh phúc của hai người, vậy thì hai người phải cùng nhau đối mặt.
Quý Thần Hi im lặng chớp mắt một cái, mạnh mẽ ôm lấy Tô Mạt mang theo chăn mỏng chặn ngang, không nói một lời đi ra cửa.
Trong mắt màu xanh thẳm của Quý Thần Hi chất chứa đủ loại tình cảm làm cho Tô Mạt mỉm cười: Thần Hi, ở bên cạnh anh, cái gì em cũng không sợ.
Tô Mạt đầu áp vào trong ngực anh, nụ cười trên mặt nhẹ nhàng, không bao lâu lại ngủ say.
Quý Thần Hi ôm Tô Mạt, không để ý tới sự ngạc nhiên của Kerry, bước chân nhẹ nhàng vững chắc lên máy bay riêng.
Trong máy bay có phòng ngủ, Quý Thần Hi cẩn thận đặt Tô Mạt lên giường, cúi đầu hôn nhẹ lên gương mặt của cô.
"Điện hạ!" Kerry đẩy cửa phòng ngủ ra, nhỏ giọng gọi Quý Thần Hi, ý bảo anh ra ngoài.
Quý Thần Hi đắp kín chăn mền cho Tô Mạt, vén sợ tóc hơi rối loạn của cô qua bên tai, mới xoay người đi ra cửa.
Chỉ vào cửa khoang, Kerry khó tin: “Điện hạ, sao ngài dẫn Tô tiểu thư theo?"
"Cái này tạm thời cậu đừng quan tâm, cậu nói cho cậu nhỏ tôi biết, tôi đã khởi hành tiến về phía Gia Tộc Duy Nặc Tư nước Mĩ, nếu như ông ấy không muốn mất đi tôi và con của tôi, ông ấy biết nên làm như thế nào. Mặt khác, thông báo Lãnh Sự Quán Eros trú ở nước Mĩ, sắp xếp kiểm tra phạm vi thế lực của Gia Tộc Duy Nặc Tư, bảo đảm an toàn của chúng tôi."
Chưa bao giờ thấy qua thần thái lạnh lùng nghiêm nghị của Quý Thần Hi như thế, Kerry gật đầu một cái: “Vâng!"
Nhắn nhủ xong chỉ thị của mình, Quý Thần Hi xoay người trở lại phòng ngủ máy bay, cởi áo khoác xuống nằm ở bên cạnh Tô Mạt, ôm cô trở về ngực mình, chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Có em ở bên cạnh, hình như hết thảy phía trước đều chẳng phải là nguy hiểm, Tô Tô...
Máy bay hơi lắc lư khởi hành, điểm đến, nước Mĩ.
Cũng trong lúc đó, Gia Tộc Duy Nặc Tư ở Mĩ.
"Hiểu chưa?"
"Vâng, tiểu thư!"
Juli khoát khoát tay: “Tất cả tiến hành dựa theo kế hoạch, cậu đi xuống đi."
Không gian tĩnh lặng, môi đỏ mọng của Juli chậm rãi nâng lên một nụ cười quỷ dị.
|
Chương 113: đầm rồng hang hổ (1)
Từ Eros bay đến Mĩ cần tám giờ, Quý Thần Hi và Tô Mạt đều phải nghỉ ngơi thật tốt, điều chỉnh tinh thần xong xuống máy bay thì Quý Thần Hi ngăn trở hành động muốn xuống giường của Tô Mạt, trực tiếp đắp chăn mỏng lên trên người cô, chèn lên eo ôm lấy.
Tô Mạt cho rằng Quý Thần Hi chỉ là muốn ôm cô xuống máy bay, nhưng không nghĩ đến Quý Thần Hi không nhìn vào xe lăn Kerry đưa đến, mà nghênh ngang ôm cô ở trong ngực trực tiếp đi ra lối đi sân bay.
"Thần Hi..."
"Xe lăn là cho người tàn tật ngồi, Tô Tô của anh vẫn để tự anh ôm là tốt nhất."Bất luận là trường hợp nào đều không quên bộ dáng côn đồ của mình, Quý Thần Hi ở bên tai Tô Mạt hà hơi ra, xấu xa cười một tiếng: “Hơn nữa, bây giờ anh ôm một, kỳ thật chính là ôm hai, trừ em ra còn có người trong bụng nha."
Tô Mạt đỏ mặt lên, đập nhẹ bả vai anh, vùi đầu vào trong ngực anh không nói thêm gì nữa.
Đi qua đại sảnh sân bay thì Tô Mạt nghe tiếng thì thầm liên tục bèn ngẩng đầu nhìn lên, mắt thấy toàn bộ ánh mắt cả phòng đều tập trung lên trên người của cô và Quý Thần Hi, trong lòng cảm thấy bất đắc dĩ.
Khóa tầm mắt ở trên người Quý Thần Hi không cần phải nói, tất cả đều là than thở, hướng tới cô tự nhiên tất cả đều là thèm muốn.
Câu thường nói, nam tuấn tú ôm mỹ nhân, đương nhiên có thể khiến cho xôn xao. Vậy mà, Quý Thần Hi loại đẹp trai quốc tế này ôm trong ngực cũng không phải là mỹ nữ tuyệt thế gì, mà là một cô gái Phương Đông nhỏ yếu, nhiều lắm chỉ là thanh lệ, dù như thế nào cũng không thể nói là xinh đẹp.
Thật không biết anh chàng đẹp trai mắt xanh này nghĩ thế nào, thật là hoa tươi và... cỏ dại, không tương xứng a không tương xứng.
Tô Mạt là một cô gái rất tự biết mình, dĩ nhiên hiểu, hoa tươi là chỉ Quý Thần Hi, cỏ dại hẳn là đang nói mình.
Bất đắc dĩ mà lắc đầu một cái, cô cũng không muốn có liên quan đến một người đàn ông gây vạ như vậy, đáng tiếc, số mạng không thể tự mình làm chủ. Mà các mỹ nữ cắn khăn tay, chỉ có thể trách Vương tử Điện hạkhẩu vị khác biệt...
"Em đang nghĩ cái gì, mà lại cau mày vậy?" Thần thái của Tô Mạt không thoát khỏi mắt của Quý Thần Hi, thấy cô cau mày cười nhẹ, Quý Thần Hi cảm thấy rất kỳ quái.
"Không sao. Đúng rồi, bây giờ chúng ta phải đi đâu?" Đi qua đại sảnh sân bay người đến người đi, Quý Thần Hi dưới sự bảo vệ của cận vệ Eros, Tô Mạt được ôm vào một chiếc Cadillac phiên bản dài màu đen.
Mặc dù Quý Thần Hi nói lấy thân phận tư nhân tiến vào, bộ dạng phô trương kinh thiên động địa thuộc về quốc gia không có lấy ra, nhưng cũng không thể không chú ý thân phận của mình, nên nổi bật thì nhất định sẽ nổi bật.
"Trước đi đại lộ thứ năm New York, sau lại đi Gia Tộc Duy Nặc Tư." Quý Thần Hi đè xuống một phím, nâng lên một vách ngăn cửa sổ trong suốt, trong nháy mắt rèm hai bên kéo lên.
"Đại lộ thứ năm, là chỗ nào?"
"Đó là thiên đường mua sắm nổi tiếng, giống đại lộ Champs Elysees ở Paris, là nơi có quần áo trang sức hàng hiệu, tinh phẩm, hàng da làm người ta yêu thích không buông tay, và nhiều cửa hàng chuyên doanh nổi tiếng toàn cầu." Quý Thần Hi ôm cô vào trong lòng, đắp chăn mỏng lên eo cô, kiên nhẫn giải thích: “Chúng ta lúc đi ra mặc vô cùng tùy ý, muốn đi Gia Tộc Duy Nặc Tư, dù sao cũng không thể thất lễ ở nơi này."
Tô Mạt gật đầu một cái: “À, biết!"
Phật muốn y trang, người muốn kim trang quả nhiên là thật.
Nhưng có thể coi đáng ủng hộ nhất là ánh mắt đặc biệt thẩm mỹ và phẩm vị của Quý Thần Hi, phẩm vị, ánh mắt và khéo tay thiết kế của anh tạo chohình ảnh Tô Mạtnhìn trong gương giống như tiên nữ.
Một bộ lễ phục gấm màu trắng, hình như Quý Thần Hi rất thích cho cô mặc quần áo màu trắng, nhưng quả thật màu trắng so với khí chất lạnh như băng của Tô Mạt khá phù hợp.
Vòng trân châu cài vai, gấm rũ xuống, bên hông trang trí đoá hoa lụa nhỏ rầy rà che dấu hoàn toàn bụng hơi nhô ra của Tô Mạt, nhìn không ra khác thường.
Quý Thần Hi cũng đổi một bộ tây trang màu bạc, áo sơ mi màu xanh đậm, ở cổ áo của áo sơ mi có gắng hai miếng cẩm thạch, làm nổi bật đôi mắt màu xanh, sáng chói rực rỡ của anh.
Đứng ở bên cạnh Tô Mạt, Quý Thần Hi rất hài lòng cách ăn mặc hai bên xứng đôi phù hợp.
"Tô Tô, chúng ta đi thôi." Quý Thần Hi đã thanh toán xong.
Tô Mạt gật đầu một cái, mặc cho Quý Thần Hi ôm lấyeo mình, đi ra cửa tiệm.
Quý Thần Hi và Tô Mạt dừng lại ở trong cửa hàng nhãn hiệu nổi tiếng thế giới không quá nửa canh giờ, lúc đi lại mang theo nghi vấn của mọi người: người đàn ông tuấn mỹ cao quý như vậy tại sao lại đối với một cô gái lạnh như băng bình thường không có gì lạ đặc biệt như vậy, chẳng những tốn công ăn mặc cho cô ấy, còn tự mình ôm cô ấy ra ra vào vào?
Khi xe lái vào một biệt thự xa hoa tựa như vườn hoa hoàng gia, Tô Mạt mới hỏi: "Gia Tộc Duy Nặc Tư rốt cuộc có lai lịch gì?"
"Gia Tộc Duy Nặc Tư nổi lên từ hai thế kỷ trước, vẫn tham gia vào chuyện đất đai và dân sinh, trải qua gần trăm năm đánh liều nên tích lũy được một lượng của cải lớn. Đến Thế chiến thứ Hai, Gia Tộc Duy Nặc Tư toàn lực ủng hộ chính quyền nước Mĩ ngay lúc đó, mà dưới sự giúp đỡ tài lực của Gia Tộc Duy Nặc Tư, nước Mĩ thành công nắm lại thắng lợi cuộc chiến tranh này, từ đó Gia Tộc Duy Nặc Tư liền đi vào quỹ đạo chính trị tài chính kinh tế. Cho đến vài thập niên trước, kinh tế nước Mỹ cải cách, Gia Tộc Duy Nặc Tư hoàn toàn thối lui khỏi giới chính trị, lại chiếm cứ gần ba thành tư bản của nước Mĩ, từ đó trở thành gia tộc tư bản lớn nhất nước Mĩ, cho tới bây giờ."
Tô Mạt cái hiểu cái không gật đầu một cái: “Nói cách khác, thế lực gia tộc này đối với nước Mĩ có ảnh hưởng rất lớn?"
"Có thể nói là như vậy, cho nên lúc đó cậu nhỏ vì củng cố địa vịcủa anh ở Eros, phá lệ tiếp nhận đề nghị hôn ước của Gia Tộc Duy Nặc Tư không phải là quý tộc."
"Nếu như vậy, anh có cách gì có thể khiến cho Gia Tộc Duy Nặc Tư đồng ý từ hôn đây?"
Quý Thần Hi đã tính trước nên cười cười: “Mặc dù Gia Tộc Duy Nặc Tư có tài sản lớn, cũng vẫn chưa có thoát khỏi ảnh hưởng của tổ tiên bọn họ, mặc dù đất đai của bọn họ là trồng trọt lương thực, mặc dù lương thực là nhu phẩm cần thiết của dân chúng, có thể vì gia tộc đổi lấy một khoản của cải lớn, vậy mà, bọn họ lại không có khoa học kỹ thuật, đất đai, châu báu, bệnh viện, vận tải vân vân..."
Khoa học kỹ thuật, đất đai, châu báu, bệnh viện, vận tải?
Tô Mạt nghe Quý Thần Hi nói ra mấy cái danh từ này, cứ có cảm giác có ý tưởng gì đó chợt lóe lên, nhanh đến mức làm cô bắt không được.
Quý Thần Hi nhìn khoảng cách ngoài cửa sổ, ý xấu kéo Tô Mạt qua.
"Thần..."
Còn chưa kịp suy nghĩ lời nói của Quý Thần Hi, hai cánh môi đỏ bừng đã bị anh cắn nuốt, mút hôn, hai tay bị một tay của anh kiềm ở sau lưng, cái ót bị một bàn tay khác của anh cố định, sợ không động đậy được.
Thật là kỳ quái, tay Thần Hi thoạt nhìn thon dài đẹp mắt như vậy, tại sao lại có sức lớn như vậy, một tay là có thể hoàn toàn nắm cánh tay và cổ của cô trong tay?
Hơn nữa tay của anh còn lớn hơn nhiều so với trong tưởng tượng của cô, chẳng những có thể nhẹ nâng cái ót của cô, ngay cả hai lỗ tai của cô cũng bị anh chi phối, đầu ngón tay của anh nhẹ cọ bên tai, mất khống chế mà nóng lên.
Chốc lát, lại diễn biến thành miệng đắng lưỡi khô, cô không tự chủ mà duỗi lưỡi nhọn, cũng ở giữa răng môi hôn thân mật với anh, giống như là cảm giác được ý của cô, Quý Thần Hi hơi mở môi, đầu lưỡi trêu chọc cô, dụ dỗ khiến cô xâm nhập vào trong miệng của anh, trầm mê với anh trong nụ hôn điên cuồng.
|
Chương 114: đầm rồng hang hổ (2)
Vào lúc môi lưỡi hoà vào nhau, trái tim cũng không an phận, có ý đồ cuồng vọng muốn nhảy rakhỏi lồng ngực, huyết dịch trong cơ thể cũng gây sóng gió, tăng độ nóng lung tung, hại toàn thân cô càng lúc càng nóng, càng lúc càng xao động.
Tô Mạt không thuận theo mà rên rỉ một tiếng, lại bị Quý Thần Hi cầm tay áp vào trên lồng ngực của anh. Làn da ấm áp dưới tay cô, trái tim của Quý Thần Hi nhảy lên từng phát từng phát, mượn da thịt giữa hai người truyền vào trong lòng cô.
Quý Thần Hi thở hổn hển trong mũi làm cô ý loạn tình mê, hai tay lại không khống chế được, mà run rẩy cởi ra một nút cài của Quý Thần Hi...
Đột nhiên, cô cảm thấy trên môi có loại tự do được phóng thích và không nỡ.
"Anh rất vui vì Tô Tô của anh nhiệt tình như vậy, anh cũng rất muốn tiếp tục nữa, nhưng địa điểm và thời gian dường như không cho phép chúng ta tiến hành tiếp, không bằng sau khi trở về chúng ta sẽ tiếp tục phần vẫn chưa xong, Tô Tô thấy thế nào?"
Quý Thần Hi cười xấu xa vì âm mưu thực hiện được làm Tô Mạt quýnh lên, cúi đầu không nói lời nào.
Bên trong buồng xe không khí mập mờ vẫn đang di chuyển, Tô Mạt cắn cắn môi, đang muốn giải thích, thì xe ngừng lại, từ bên hông cửa xe được mở ra.
"Elroy! Anh... Các người mới vừa..."
Giọngnói bén nhọn chói tai của Juli, Tô Mạt ngẩng đầu liếc mắt một cái, trong trẻo lạnh lùng vô cảm.
Vậy mà, trên mặt đỏ ửng không bình thường của Tô Mạt và tiếng hít thở không quy luật và mấy nút áo ở trước ngực của Quý Thần Hi được mở ra cũng đã nói rõ, bên trong buồng xe này nhất định xảy ra chuyện rất khó coi!
Đối vớisự hờ hững của Tô Mạt, Quý Thần Hi rốt cuộc khó có được nguyện ý trả lời nghi ngờ mà Juli còn chưa có hỏi ra: “Tôi và vị hôn thê của tôi mới vừa đang nghiên cứu trò chơi 'thích thú' mà Adam và Eva lưu truyền, chơi đến độ quên mình rồi, nhưng nếu đã đến nơi, tôi cũng phải quyết định tạm thời cắt đứt trò chơi 'thích thú' này."
"Elroy, tôi nhớ tôi còn chưa có đồng ýyêu cầu từ hôn của anh, mà cô gái kia sao lại trở thành vị hôn thê của anh!?" Juli không dám tin, mà gây sự.
"Juli, con làm sao vậy? Elroy tới rồi con còn rống to như vậy sao?"
"Cha, cha tới thật đúng lúc, cha xem bộ dáng của Elroy kìa, anh ta còn ở trước mặt của con nói cô gái này là vị hôn thê của anh ta!"
"Elroy?" Jess đối với sự kích động không nhỏ của con gái có chút ngoài ý muốn, nhưng lúc mắt ông nhìn thấy nửa thân trần của Quý Thần Hi và Tô Mạt được Quý Thần Hi ôm vào trong ngực, lập tức hiểu nguyên nhân con gái kinh ngạc, cũng giật mình đến mức nâng cao giọng.
"Jess, đã lâu không gặp. Rất xin lỗi, vị hôn thê của tôi là một người trong nóng ngoài lạnh, mà tôi cũng rất thích thú, cho nên nhất thời quên mình ở chỗ nào, để cho ông cười nhạo rồi." Quý Thần Hi vẫn nhẹ nhàng phong độ như trước, trong khoảng thời gian ngắn hình như cũng vô ý chỉnh lại y phục.
"Vị hôn thê? Cô ta?!"Jess dù sao cũng là tộc trưởng Gia Tộc Duy Nặc Tư, biết rõ con gái của mình mới là vị hôn thê chân chính của Quý Thần Hi, nhưng vẫn che giấu sự kinh ngạc trong lòng.
Tô Mạt gật đầu một cái với Jess, xoay người vẻ mặt nhẹ nhàng như gió cài nút áo cho Quý Thần Hi.
Quý Thần Hi ôm Tô Mạt, rời khỏi xe."Chúng ta đi vào nói chuyện phiếm đi."
Vừa vào trong nhà, Quý Thần Hi liền ôm Tô Mạt đặt vào chỗ ngồi bên cạnh bàn bày đầy thức ăn, giúp cô cầm hai loại thức ăn thích hợp cho phụ nữ có thai, và ba thức uống, kê vào lỗ tai nhẹ nhàng nói với cô: "Em ngồi ở nơi này một chút, anh đi nói một ít chuyện với Jess."
Tô Mạt biết, Quý Thần Hi gọi là "Nói chuyện" thật ra là muốn nói chuyện có liên quan đến từ hôn với Jess, cầm tay của Quý Thần Hi, chỉ nói: “Phải cẩn thận, em và con chờ anh trở về."
Vỗ nhẹ mu bàn tay của Tô Mạt, Quý Thần Hi mỉm cười gật đầu: “Yên tâm đi."
Quý Thần Hi nâng lên một ly rượu đỏ, vào thư phòng với Jess.
Quan sát thư phòng trang trí theo phong cách cổ điển của Jess một cái, Quý Thần Hi chỉ vào một bộ tranh chữ rồng bay phượng múa treo trên tường khen ngợi: “Chữ tốt."
Jess cười đáp lại: “Đây là thư pháp của người Trung Quốc, cái này là một thương gia người Trung Quốc tặng cho tôi vì tôi đã từng cố gắng tranh thủ hợp tác với ông ta, các người thường nói mua bán bất thành nhân nghĩa tại (mua bán không thành thì cũng còn tình nghĩa), có bức họa này ở thư phòng của tôi cũng tăng thêm sắc thái."
"Thương gia này nhất định là một người thông minh lịch sự."
"A? Làm sao cậu biết?"
"Đoán." Quý Thần Hi nhún nhún vai, nói đùa tựa như trả lời câu hỏi của Jess, lại chỉ vào một vòng tay kim cương trong tủ kính: “Cái này hình như là đồ trang sức của thủ lĩnh châu báu tập đoàn Stunning Châu Á."
Jess gật đầu một cái: “Đây là năm phu nhân của tôi 50 tuổi, tổng giám đốc trẻ tuổi của Stunning tặng cho tôi làm lễ vật, cũng là trân quý của phu nhân, toàn thế giới chỉ có một cái. Món đồ này chưa bao giờ xuất hiện trước mặt người ngoài, cậu làm sao lại biết?"
Lắc lắc rượu đỏ trong ly, Quý Thần Hi lại một lần nữa trả lời: “Đoán, vẫn là đoán."
Jess dĩ nhiên không tin Quý Thần Hi thật sự có vận khí may mắn như vậy, có thể đoán trúng một lần hai lần, nhưng ông cũng không có hỏi kỹ, thủ đoạn của Vương tử quý tộc Châu Âu này tuyệt đối không giống nhau, thay vì chủ động xuất kích, không bằng yên lặng theo dõi biến hóa.
Quý Thần Hi đứng ở trước cửa sổ sát đất lớn nhất của thư phòng, nhìn sân bên ngoài diện tích rộng lớn, dường như là cảm khái thở dài một tiếng: “Sân này diện tích gần trăm mẫu, có thể ở khu vực tấc đất tấc vàng này mà dựng lên trang viên, Gia Tộc Duy Nặc Tư thật không hổ là thủ lĩnh gia tộc tư bản nước Mĩ."
"Nào có, cậu quá khen."
"Tôi nghe nói nhiều thế hệ của Gia Tộc Duy Nặc Tư kinh doanh đất đai công thương nghiệp, nói vậy tất nhiên là mỗi ngày gia tộc lời đấu vàng, nhưng không có nhiều đất đai như vậy, đến bây giờ cũng không có nghe tin tức nói sản nghiệp của quý gia tộc có phát triển, chẳng lẽ Jess không muốn khối bánh ngọt chứa kim lượng lớn nhất này sao?"
Jess hơi cau mày, ngay sau đó nở nụ cười: “Đất đai và công thương nghiệp của gia tộc không thể nói nhập làm một, có đất đai cũng không nhất định biến thành vàng, những năm này tôi cũng thử muốn tìm một công ty địa ốc có thực lực vững chắc hợp tác, chẳng qua là..."
"Chẳng qua là mỗi lần đều không thể như ý nguyện, đúng không?" Quý Thần Hi nhẹ giọng cười một tiếng: “Trừ những thứ này, tôi còn biết, ông muốn độc quyền vận tải của nước Mĩ, nhưng bởi vì không tìm được chỗ đột phá, nên không thể làm gì khác hơn là từ bỏ."
Jess im lặng nheo mắt lại, nghi ngờ nhìn Quý Thần Hi.
Nâng ly rượu lên, Quý Thần Hi xoay người nhìn Jess: “Có phải rất tò mò hay không, làm sao tôi lại biết nhiều như vậy chứ gì?"
"Nếu như cậu nguyện ý nói." Nụ cười của Jess có chút âm u: “Tôi nghĩ, tôi rất nguyện ý nghe nguồn gốc tin tức từ cậu."
Quý Thần Hi lười biếng lắc lắc ly rượu này, nhẹ nhàng uống một hớp, cúi đầu cười nhẹ: "Rất đơn giản, ông treo cái bức tranh kia là kiệt tác của một thương gia khoa học kỹ thuật Trung Quốc, thương gia này họ Vân, gọi Vân Mặc Vận. Tổng giám đốc trẻ tuổi, thủ lĩnh tập đoàn châu báu Stunning Châu Á, tên là Ôn Nhược Khê. Lão đại bất động sản Châu Á gọi Tiêu Nặc Mưu, mà trùm độc quyền vận tải Châu Á là họ Long, Long Thừa Viêm."
Cho dù Jess là lão hồ ly cũng không có nghĩ đến Quý Thần Hi lại biết nhiều như vậy, nên ngẩn người: “Làm sao cậu lại biết!"
"Bốn người này, đúng lúc là anh em tốt nhất của tôi, tên của bọn họ dĩ nhiên tôi rất rõ ràng."
|
Chương 115: âm mưu phá sản (1)
"Bốn người này, đúng lúc là anh em tốt nhất của tôi, tên của bọn họ dĩ nhiên tôi rõ ràng rồi." Quý Thần Hi nghiêng đầu, nụ cười tuấn tú xinh đẹp: “Không đơn thuần là như vậy, tôi biết rõ ông muốn bước vào hành nghề chữa bệnh ở Châu Mỹ, chẳng qua là gần nửa số bệnh viện toàn cầu đều nắm giữ ở trong tay cá nhân, người này, chính là tôi."
Jess nheo mắt lại, có chút nguy hiểm, có chút kín đáo: “Cho nên, đây coi như là điều kiện cậu thuyết phục tôi từ hôn?"
"Nếu như ông cho là vậy, vậy tôi không thể làm gì khác hơn là nói, chính là như thế."
Jess nhìn Quý Thần Hi, giọng nói lạnh như băng: “Cậu cho rằng, tôi sẽ vì thế mà liên lụy đến hạnh phúc của con gái tôi sao?"
"Tại sao không thể?" Quý Thần Hi rũ mắt xuống, nhẹ nhàng cười: “Tiền của Gia Tộc Duy Nặc Tư ông có nhưng xài không được, lại không thể theo kịp sự nghiệp thời đại, mà tôi có thể giúp ông dùng tiền sinh ra tiền, thân là tộc trưởng gia tộc tư bản số một nước Mĩ ông không có lý do gì cự tuyệt."
Quý Thần Hi đoán suy nghĩ trong lòng của Jess rất rõ ràng, không khỏi làm Jess run lên. "Nếu như Juli gả cho cậu, hình như tôi có thể lấy được những thứ này."
"NO NO NO, cho dù là Juli gả cho tôi, nhất định ông cũng không được như ý nguyện." Quý Thần Hi lắc lắc ngón tay của mình, không chút lưu tình mà đánh vỡ mộng đẹp của Jess: “Juli là cô con gái mà ông đắc ý nhất, ông cho rằng ma mị của cô ta thật sự có thể khiến cho tôi thần hồn điên đảo, làm ảnh hưởng đến phán đoán của tôi sao? Hay là ở trong mắt ông, tôi là người có thể để mặc cho phụ nữ khống chế sao?"
Dĩ nhiên không phải.
Người đàn ông trước mắt này, tao nhã cao quý, hào hoa phong nhã, nhưng chỗ sâu của đôi mắt màu xanh không thể thay đổi là khí chất vương giả bẩm sinh.
Mặc dù con gái của mình xuất chúng, chắc chắn cũng sẽ không trở thành người trong lòng mà người đàn ông không muốn xa rời... Mà lại hướng về phía cô gái Trung Quốc mặc dù ngũ quan cũng không xuất sắc, lại khí chất trời sanh lạnh lùng lạnh nhạt.
Có lẽ, chỉ có cô gái không tranh quyền thế như vậy, trong tình huống không có mục đíchgì mới có thể bắt được trái tim của Vương tử tao nhã này mà thôi...
Giống như là biết suy nghĩ trong lòng của Jess, Quý Thần Hi cười trả lại một tiếng: “Tôi có thể rất khẳng định nói cho ông biết, cho dù là tôi cưới Juli, để cho cô ta đạt được ước muốn cũng vô ích. Tôi có thể cho cô ta danh phận, duy chỉ có không hạnh phúc."
"Con gái tôi, thật sự không đi vào trong lòng cậu?"
"Không phải là đi không vào, mà là trong lòng tôi đã không còn những vị trí khác. Toàn bộ trong đó, đều là vị hôn thê của tôi."
Jess thở dài một tiếng: “Xem ra, Juli nhất định phải đau khổ rồi, vốn con bé rất thích cậu."
Quý Thần Hi biết những lời này của Jess là chứng tỏ cho mục đích của mình đạt thành rồi, cười nhẹ một tiếng: “Xin lỗi, Jess. Để đền bù lại, tôi sẽ giúp ông liên lạc với các bạn bè của tôi, cũng sẽ cung cấp một loạt nguồn tài nguyên có lợi cho phát triển sự nghiệp chữa bệnh của quý gia tộc."
"Nghe như là tôi đang bán con gái vậy." Jess mở tay ra, cười khổ.
Quý Thần Hi nháy mắt mấy cái, cười nói: "Làm sao đây, chẳng qua là trong tình huống không thể cho hạnh phúc, tất cả mọi người đều có thể nhận được đền bù nhất định lại mà thôi."
Jess gật đầu một cái, bày tỏ đồng ý: “Dù sao tôi cũng là một thương nhân, cậu cho tôi trao đổi lớn như thế, tôi muốn không đồng ý cũng không được rồi. Cái giá trị này tuyệt đối khiến cho tôi hài lòng."
Không phải là cái gì cũng có thể dùng giá trị cân nhắc, tỷ như tình yêu, vô giá.
Quý Thần Hi niêm phong câu này cất vào kho ở đáy lòng, ngoài mặt vẫn là nụ cười ấm áp: "Đã như vậy, chuyện từ hôn này, chúng ta một lời đã định."
"Một lời đã định."
Đang lúc Quý Thần Hi chuẩn bị rời đi, thì cửa thư phòng đột nhiên từ bên ngoài mở ra, Juli hung hăn rống to: "Không! Con không đồng ý! Con không muốn từ hôn với anh ấy!"
"Juli, đừng cố tình gây sự!"
"Cha!" Juli nhìn Jess, khó tin: “Cha biết rất rõ con thích Elroy, tại sao người còn đồng ý từ hôn của anh ấy!"
Jess không nghĩ tới Juli lại nghe lén mình nói chuyện, trên mặt mũi không còn sót lại chút gì, cũng lớn tiếng khiển trách: "Juli, thân là người của Gia Tộc Duy Nặc Tư con nên biết, lòng tin của nhiều thế hệ gia tộc chúng ta chính là tích lũy nhiều của cải hơn, tất cả tài nguyên có lợi cho sự nghiệp gia tộc chúng ta phải nên tranh thủ. Nếu như không thể tranh thủ, thì phải đi trao đổi. Bây giờ hôn nhân của con có thể trao đổi sự nghiệp nhiều năm mà mọi người chúng ta không thể đạt thành, cha cho là rất đáng giá!"
Juli nghẹn họng nhìn trân trối, lắc đầu một cái rống to: "Cha không thể lấy hôn nhân của con để trao đổi! Không thể!"
"Nhưng cuộc hôn nhân này của con từ lúc bắt đầu cũng chỉ là trao đổi ích lợi, nếu như không phải là mười năm trước bệ hạ Nors vì địa vị của Elroy, thì sao lại đính hôn với con chứ?"
"Dù vậy, cha cũng không nên đồng ý con và anh ấy từ hôn chứ."
"Nhưng mà Juli…" Jess thở một hơi, thử thuyết phục con gái của mình: “Elroy căn bản không yêu con, cho dù cưới con thì con cũng sẽ không hạnh phúc. Đây là cuộc hôn nhân sai lầm không nên tồn tại, nếu Elroy đã nói lên rồi, cha thân là tộc trưởng Gia Tộc Duy Nặc Tư cũng là cha của con, cha đồng ý từ hôn."
Juli giống như gặp phải sấm sét đả kích, không nói một lời đồng thời lại không tự chủ được mà lui về phía sau một bước.
Tại sao... Tại sao cha luôn luôn cưng chìu cô lại đồng ý từ hôn? Không có Elroy, cô phải sống như thế nào đây? Mất đi thân phận Vương Hậu tương lai của Eros, cô làm thế nào đối mặt với mọi người?
Chẳng lẽ, tình yêu của cô có thể trao đổi với của cải lạnh như băng à...
Đôi mắt mất đi tinh thần của cô làm trái tim của Jess đau một chút, nhưng đại cục trước mắt đã định, không thể làm gì khác hơn là quyết tâm hung ác: “Tháo tín vật đính hôn trên cổ con xuống trả lại cho Elroy đi!"
Vuốt dây chuyền bảo thạch xanh biếc đeo trên cổ mình gần mười năm, Juli cắn môi gào thét: "Không! Không! Con tuyệt đối không giải trừ hôn ước với Elroy!”
Xoay người, chạy rakhỏi thư phòng, chạy đến phòng khách.
Quý Thần Hi vốn thờ ơ lạnh nhạt, nhưng thấy Juli không chịu giao dây chuyền tín vật đính hôn ban đầu của Eros ra mà xoay người chạy đến phòng khách, thì vội vàng nói với Jess "Tôi đuổi theo", liền chạy theo Juli ra khỏi thư phòng.
Tô Mạt! Đều là lỗi của Tô Mạt! Người phụ nữ Trung Quốc hạ tiện!
Tình yêu của cô không có, cô cũng quyết không để cho cô gái kia vừa lòng đẹp ý!
"Juli! Đứng lại!"
Quý Thần Hi chạy ra cửa sau Juli, mắt thấy thần sắc ác độc trong mắt cô ta, muốn đuổi kịp cô ta.
Juli chạy điên cuồng, khoảng cách với Quý Thần Hi càng ngày càng gần, cô ta đã chạy đến cầu thang của phòng khách rồi quay lại. Xoay người nhìn thấy khoảng cách của Quý Thần Hi cách mình không tới mười bước, nghiêng qua liếc cô gái ngồi ở trên ghế salon ở dưới lầu một cái, cô ta đứng lại ở bên cạnh cầu thang.
Quý Thần Hi thấy cô ta dừng lại, sãi mấy bước đuổi theo, đang muốn dừng ở trước mặt cô ta, không ngờ tới Juli đột nhiên vươn tay kéo vạt áo tây trang của anh.
Anh vốn đang chạy tới đây, trọng tâm không vững nên đã để cho Juli thừa cơ lợi dụng.
Juli đã vượt lên trước một bước và nhào tới trong ngực Quý Thần Hi, ngẩng mặt lên, đôi môi bất ngờ đặt lên khóe môi của Quý Thần Hi.
Tô Mạt nghe hai tiếng bước chân vội vàng, cầm lên một miếng điểm tâm đồng thời ngước mắt nhìn...
|
Chương 116: âm mưu phá sản (2)
Hình ảnh ngừng ở trong mắt Tô Mạt là Juli dựa vào trong ngực Quý Thần Hi, đôi môi dán lên Quý Thần Hi, hai con mắt lại nhìn cô, đắc ý lạnh như băng.
Tô Mạt hơi nhíu mày, nơi khóe môi chậm chạp nâng lên nụ cười, mỉm cười kiểu châm chọc, chỉ nhìn một cái liền rũ mắt xuống, cắn điểm tâm từng chút một, nhai kỹ nuốt chậm.
Juli không nghĩ tới Tô Mạt nhìn thấy cô và Elroy ôm hôn mà cũng không hề có biểu hiện khác thường, mà lúc này Quý Thần Hi cũng đẩy Juli ra.
Quý Thần Hi giận dữ trừng cô ta một cái, rồi dùng tốc độ nhanh nhất chạy xuống lầu, đi tới bên cạnh Tô Mạt, vội vàng giải thích: "Tô Tô, không phải như em thấy đâu!"
"Đừng nóng vội, đừng nóng vội!" Tô Mạt cười nhạt một tiếng, xem thường: “Nhìn thấy không nhất định là thật, cho nên em nghĩ, cũng không phải là dạng em thấy được. Thần Hi, không cần giải thích."
Mưu kế của Juli không được như ý, ánh mắtgiaovới ánh mắt Tô Mạt trên không trung, hung hăng cắn môi xoay người rời đi.
"Tô Tô..."
Quý Thần Hi đang chuẩn bị nói gì đó thì, Jess cũng từ thư phòng đi ra, vẫy tay Quý Thần Hi: “Elroy, mời cậu tới đây một chút."
Nhìn Tô Mạt một chút, Quý Thần Hi nhìn thấy sự tin tưởng trong mắt cô: “Anh đi qua kia với Jess, em đợi anhthêm một chút, lập tức đi ngay."
"Chờ một chút!" Tô Mạt nghĩ đến gì đó, đột nhiên kéo mạnh cà vạt của anh làm cho anh cúi người, cầm lấy một ly nước đá đưa cho anh: “Súc miệng!"
"Bây giờ?" Quý Thần Hi hơi ngẩn ra, không hiểu dụng ý của Tô Mạt.
Tô Mạt kiên định mà gật đầu một cái: "Đúng, ngay bây giờ!"
Mặc kệ là chuyện gì, chỉ cần là Tô Mạt muốn, Quý Thần Hi cũng sẽ nỗ lực hoàn thành, cho nên anh nghi ngờ mà làm theo.
Tô Mạt thấy anh súc miệng xong, tiện tay lấy khăn giấy ra lau hai cánh môi của Quý Thần Hi.
Mặc dù son môi Juli dùng không dễ phai màu, nhưng Tô Mạt vẫn là không bỏ qua, lau son môi đến khi không còn một mống thì mới bỏ khăn giấy xuống, đưa môi của mình lên, ở trên cánh môi Quý Thần Hi lần nữa đánh dấu nhiệt độ của mình.
"Được rồi, anh đi đi!" Hài lòng nhìn Quý Thần Hi, Tô Mạt rốt cuộc cũng gật đầu thả người.
Quý Thần Hi nháy mắt mấy cái, rốt cuộc cũng biết ý đồ của cô, thiếu chút nữa thì bật cười.
Tô Tô thật là một cô gái kỳ lạ, yêu thì yêu đến sâu đậm, không phải là không biết tranh thủ, mà là không nhượng chút nào. Loại hành động thỉnh thoảng bốc đồng này càng làm cho anh thương yêu hơn.
Quý Thần Hi đi tới cầu thang, trở lại thư phòng với Jess.
"Xin lỗi Elroy, Juli, con bé..."
Hiển nhiên Jess cũng nhìn thấy một màn Juli cưỡng hôn Quý Thần Hi mới vừa rồi, cho nên có chút áy náy.
Quý Thần Hi khoát khoát tay: “Không sao, chuyện này tôi xem như là không có xảy ra, nhưng dây chuyền kia kính xin Quý Thiên Kim trao lại cho tôi."
Nếu như không có cầm lại tín vật đính hôn, vậy thì giải trừ hôn ước cũng chỉ là nói suông. Với thủ đoạn của Vân Mặc Vận, tín vật thuộc về Sa Sở Văn và Thanh Thuỷ Hoà Nhã cũng đã lấy về, chuyến đi Mĩ lần này nhất định phải hoàn toàn cắt đứt quan hệ của hai người.
Nếu không, sợ rằng sẽ rơi vào bẫy.
Jess dĩ nhiên biết Quý Thần Hi nóng lòng muốn lấy dây chuyền đính hôn trở về, thế nhưng con gái của mình lại không chịu giao dây chuyền ra, ông cũng không thể làm gì. "Elroy, sợ rằng trong khoảng thời gian ngắn rất khó khiến cho Juli trả dây chuyền lại cho cậu, xin cho tôi thêm một ít thời gian, tôi sẽ thuyết phục Juli."
Xem ra, không cho một chút đè ép là khó có thể được việc rồi...
"Có một việc, có thể ông vẫn còn chưa biết." Quý Thần Hi cười lạnh: “Nửa tháng trước ở cuộc thi kỹ thuật cưỡi ngựa của Eros, Juli tiểu thư bởi vì tư tâm quấy phá mà động tay chân ở trên yên ngựa của vị hôn thê tôi, khiến cho cô ấy thiếu chút nữa bị trọng thương, đáng sợ nhất là, vị hôn thê của tôi đã mang thai được mấy tuần, nếu không phải cấp cứu kịp thời, sợ rằng bây giờ đứa nhỏ đã sớm đi gặp Thượng Đế rồi!"
"Cái gì! Sao lại có chuyện như vậy!?" Jess cau chặt chân mày, nóng nảy dị thường.
Ông biết, hoàng thất Eros bị nguy hiểm là một tội lớn, nếu mà... Elroy nắm giữ chứng cớ quan trọng, sợ rằng tự thân Juli khó bảo toàn. Mặc dù thế lực của Gia Tộc Duy Nặc Tư lớn, cũng không thể đối kháng với đại quốc Châu Âu.
Quý Thần Hi thấy bộ dạng ông ta nhíu mày, chỉ nhẹ nhàng nói: "Mặc dù Juli tiểu thư muốn làm hại vị hôn thê của tôi, nhưng Thượng Đế phù hộ, vị hôn thê của tôi mẹ con bình an, đây thật sự là chuyện làm cho lòng người có chút khiếp đảm. Phải biết, theo quy định luật công pháp quốc tế, nếu tôi muốn truy cứu Juli tiểu thư, có thể quý gia tộc cũng sẽ bị liên lụy. Nhưng tôi đây luôn không thích làm khó người khác, Trung Quốc có một câu, khuyên người phải có lòng khoan dung, đạo lý này tôi hiểu. Chỉ cần ông giao cho tôi một cách thuận lợi, nhất định tôi cũng sẽ hồi báo ông nhiều thuận lợi hơn..."
Jess là một người thông minh, lời Quý Thần Hi ám hiệu đã đủ hiểu, nếu mà ông nghe không hiểu nữa cũng có chút không hợp lý.
Vừa là tư cách xí nghiệp và vận mệnh gia tộc, vừa là cảm thụ cá nhân của con gái mình, cái gì nặng cái gì nhẹ, ông dễ dàng có sự lựa chọn, huống chi còn có an toàn của con gái.
"Được rồi, cho tôi một giờ, tôi đi lấy dây chuyền về!"
"Được, tôi liền đợi thêm một giờ."
Quý Thần Hi đứng dậy đi ra thư phòng, đang chuẩn bị từ đại sảnh đi xuống bậc thang thì cửa lớn đột nhiên bị đụng vỡ, năm tên du côn che mặt chớp mắt một cái đã chiếm giữ khống chế phòng khách.
"Đừng động, đây là cướp!" Thật bất hạnh, con tin bị cướp đúng lúc là Tô Mạt lẳng lặng ăn điểm tâm trong phòng khách.
Mặt của Tô Mạt không chút thay đổi, không nói một lời.
"Dừng tay, đừng động đến cô ấy!"
Quý Thần Hi đi về phía trước mấy bước, trong mắt nhanh chóng suy tính các loại: “Cô ấy chỉ là một cô gái bình thường, buông cô ấy ra."
Một tên du côn trong đó dùng súng chỉ vào đầu Tô Mạt, cười lạnh: "Mày nói buông liền buông? Mày cho rằng mày là ai! Cảnh cáo mày, nếu như bước lên trước nữa, mạng cô gái này liền thuộc về Thượng Đế!"
"Được, mấy người muốn cướp bóc chẳng qua là vì cầu tài, muốn bao nhiêu tiền tôi sẽ cho, chỉ cần mấy người thả cô ấy!"
Có thể là không nghĩ tới Quý Thần Hi lại sảng khoái đồng ý như vậy, mấy tên cướp nhìn lẫn nhau một cái, đối với câu ‘muốn bao nhiêu tiền’ sinh ra một chút nghi ngờ.
Quý Thần Hi nắm chắc cơ hội đánh về phía tên côn đồ che mặt ép buộc Tô Mạt, lấy thân thể của mình bảo vệ Tô Mạt, tên côn đồ rất là hốt hoảng mà vô ý bỏ lỡ thời cơ tranh đoạt với anh.
"Thần Hi!" Tô Mạt không kịp nghĩ mình phải dưỡng thai an toàn, hung hăng đạp tên côn đồ một cước, đạn của tên côn đồ bị bắn chệch hướng, mất đi trọng tâm ngã nhào.
Quý Thần Hi thuận thế mà chế phục hắn, đồng thời cũng xác định thân phận của đối phương, kề vai lặng lẽ nói với tên côn đồ: "Nếu như không muốn chủ của các người trở thành kẻ thù của toàn Châu Âu, thì bây giờ lập tức biến, nếu không đừng trách tôi trở mặt vô tình."
Đối phương vừa nghe, hốt hoảng vội vàng dẫn đám bạn bè của hắn chạy trốn.
Quý Thần Hi không có đuổi theo, mặc cho Jess nghe thanh âm kỳ lạ đuổi xuống lầu và phái thuộc hạ đuổi theo, đưa Tô Mạt ngồi trở lại trên ghế sa lon, khẩn trương hỏi: “Em không sao chớ! Bụng có khó chịu hay không, không phải là bảo em ngồi yên sao, cẩn thận bảo vệ mình, tại sao còn muốn làm chuyện nguy hiểm như vậy chứ."
Tô Mạt kéo tay của anh qua, vuốt bụng của mình trấn an và nói: "Không có chuyện gì, bây giờ con rất khỏe mạnh, yên tâm đi. Nó biết em là vì muốn cứu ba nó, cho nên không có kháng nghị với em."
"Em đó..." Quý Thần Hi không có cách nào để cưng chiều cô.
|