Tứ Đại Gia Tộc, Bản Tình Ca Của Vương Tử
|
|
Chương 107: ngựa bị giật mình
Quý Thần Hi và Tô Mạt vừa cười vừa nói đi xa, để lại một thiếu nữ tan nát cõi lòng nước mắt cộng với vô số khăn tay và ánh mắt ác độc.
Nhìn theo hướng hình bóng của bọn họ, Thanh Thủy Hoà Nhã âm thầm cắn răng, khăn tay tơ lụa trong tay gần như muốn xoắn nát, nhưng hung ác trong lòng quấn lấy còn nặng hơn trên tay mấy phần.
Tại sao?
Thanh Thủy Hoà Nhã cô có chỗ nào không tốt, có chỗ nào không sánh bằng Tô Mạt?
Tại sao Điện hạtình nguyện muốn người con gái đã từng kết hôn một lần cũng không muốn cô?!
Không được! Không được! Nhất định không thể để cho cô gái có thân phận thấp hèn này được như ý!
Nhất định còn có cách khác để có thể làm cho Điện hạhồi tâm chuyển ý... Hoặc là, để cho cô gái kia biết khó mà lui.
"Hình như cô rất tức giận!?"
Giọng nói đến từ sau lưng làm cho Thanh Thủy Hoà Nhã ngẩn ra, cô nhanh chóng giấu đi tâm tình của mình, lúc xoay người lại đã khôi phụcsự ngọt ngào như trước: "Làm sao có, chỉ cần Điện hạvui vẻ, đối với Hoà Nhã mà nói cũng không có quan hệgì."
"A, phải không..." Juli rõ ràng cho thấy không tin cô ta, cười lành lạnh : "Những lời này cô không cảm thấy giảdối đến mức ngay cả tôi cũng không thuyết phục được, cô phải làm sao để thuyết phục chính cô đây?"
Lời nói của cô gái Nhật Bản này ngay cả thằng ngốc cũng không tin, lời nói để tự lừa gạt mình, thật là giả dối tới cực điểm.
Thanh Thủy Hoà Nhã nhìn thấy thần thái trong mắt Juli có chút hả hê, cũng không khỏi cười một tiếng: "Nếu không thì sao, cho dù tôi ghen tỵ hâm mộ thì có ích lợi gì, lòng của Điện hạkhông thể nào trở lại trên người tôi với cô, thay vì trăm phương ngàn kế ngược đãi tim của mình, tôi tình nguyện nghĩ thoáng một chút, chúc Điện hạhạnh phúc cũng không phải là chuyện gì xấu xa."
Cho dù không có cách quan tâm, các loại thủ đoạn cũng đã dùng hết, nhưng Quý Thần Hi đối với Tô Mạt vẫn như cũ, ngược lại họ, nhận được hổ thẹn ngày hôm nay.
Juli nhíu mày hỏi: "Chẳng lẽ, cô cứ nhận thua như vậy?"
"Chẳng lẽ, cô có mưu kế tất thắng?"Thanh Thủy Hoà Nhã cười hỏi ngược lại.
"Nếu Điện hạkhông chịu thu hồi tim của mình, không bằng, để cho chúng ta giúp anh ấy một chút vậy."
"Ý của cô là?"
Juli đi lên trước mấy bước, đưa ngón tay lên yên ngựa trắng như tuyết, nụ cười như sương mù.
Theo tầm mắt của Juli, Thanh Thủy Hoà Nhã cũng nhìn thấy con tuấn mã xinh đẹp kia: “Cô..."
"Sự việc ngoài ý muốnsẽ luôn phát sinh vào thời điểm không nên phát sinh, bất kỳ kẻ nào cũng khôngthể ngăn cản được, bao gồm Điện hạ." Juli ý vị sâu xa ôm cánh tay cười lành lạnh nói: "Nếu như không thể phá hư, thì hủy diệt hoàn toàn vậy."
Trong nụ cười lạnh như băng của Juli lộ ra sát khí âm trầm, làm Thanh Thủy Hoà Nhã giật mình lui về phía sau một bước, không biết phải nói gì.
Cô chỉ cảm thấy cô gái kia không xứng với Điện hạ, nhưng cũng chưa từng nghĩ tới làm tổn thương cô ta... Hôm nay, hôm nay...
"Cô, động tay động chân ở trên ngựa..."
"Dưới mặt yên của con ngựa kia có một cây gai nhọn, chỉ cần cô gái kia ngồi lên trong nháy mắt, gai nhọn sẽ đâm vào bụng ngựa, đến lúc đó..."
"Đến lúc đó ngựa sẽ mất khống chế, cô gái kia sẽ rớt xuống ."
Juli dương dương đắc ý cười to: "Không sai, cô gái kia sẽ rớt xuống, nhỏ là bị giật mình, lớn thì trọng thương."
Thanh Thủy Hoà Nhã trợn to hai mắt: “Cô... cô điên rồi!"
"Tôi điên rồi!? Không phải là tôi điên, mà chính là Điện hạđiên." Juli hừ lạnh: "Lại nói, cô có dámnhận chưa từng nghĩ tới muốn giở thủ đoạn đối phó với Tô Mạt?"
"Tôi..." Cô không nói nên lời, mới vừa rồi cô còn nghĩ phải dùng hết mọi biện pháp để chia rẽ Quý Thần Hi và Tô Mạt, bây giờ, cô lại có lập trường gì mà đi chỉ trích cách làm của Juli.
Juli thấy Thanh Thủy Hoà Nhã nói không ra lời, dương dương đắc ý: “Chim Sẻmơ tưởng biến thành Phượng Hoàng. Hãy chờ xem, Tô Mạt phải nhận được báo ứng nên có!"
Nếu như Tô Mạt xảy ra chuyện gì, Quý Thần Hi nghĩ tới đầu tiên chính là họ!
Cho nên, Tô Mạt không thể xảy ra chuyện gì!
Nghĩ tới đây, Thanh Thủy Hoà Nhã chạy tới tìm gai nhọn giấu ở dưới yên ngựa, lại bị Juli một phát bắt lấy cổ tay: “Cô muốn làm gì!"
"Không được, cô không thể hại cô ta như vậy, một khi cô ta xảy ra chuyện gì thì Điện hạsẽ hoài nghi chúng ta!"
Juli dùng sức đè cổ tay của cô ta lại, hung hăng nói: "Cho dù hoài nghi thì thế nào, Điện hạkhông có chứng cớ cũng không đụng vào chúng tađược, cô không được phá hư kế hoạch của tôi, nhìn cho thật kỹ, tôi làm thế nào đưa người đàn bà hạ tiện đó vào chỗ chết!"
Thanh Thủy Hoà Nhã dùng hết sức lực cũng không tránh khỏiđược cái tay của Juli. Không thể làm gì khác hơn là trơ mắt nhìn Tô Mạt và Quý Thần Hi cùng cưỡi một con ngựa, trơ mắt nhìn Quý Thần Hi dịu dàng ôm Tô Mạt xuống ngựa.
Giống như biếtđược ý nghĩ của Thanh Thủy Hoà Nhã, Juli ở bên tai cô ta nhẹ giọng hỏi: "Có phải cô muốn gọi bọn họ đừng lại đây hay không?"
"Cô..."
"Tôi khuyên cô không nên làm như vậy, cô cũng thích Điện hạ, nhưng côhãy suy nghĩ một chút, Điện hạvứt bỏ lời hứavà từ hôn chúng ta là nguyên nhân gì?"
Điện hạ, vì gặp được cô gái trong định mệnh của anh nên mới vạch rõ giới hạn với các cô thôi...
"Nếu như không phải do Tô Mạt, Điện hạtuyệt đối sẽ không bỏ chúng ta. Cô xem bộ dạng ân ân ái ái kia của bọn họ, có từng nghĩ tới hay không, chúng ta bị thoái hônthì phải làm như thế nào mới tốt đây?"
Đúng vậy, cô và Điện hạđịnh ra hôn ước là ý nguyện của anh trai cũng là sứ mạng của gia tộc, bây giờ vô duyên vô cớ bị thoái hôn, chẳng những cô phải đối mặt với chỉ trích của người thân, còn đối mặt với trái tim bể tan tành của mình...
"Cho nên, cô không được ngăn cản tôi, bởi vì bây giờ tôi làm hết thảy đều là chuyện trong lòng cô thật sự muốn làm."
Nếu như, có thể làm cho Điện hạhồi tâm chuyển ý, cho dù là hy sinh cô gái kia, hẳn là cũng không sao...
Thanh Thủy Hoà Nhã dần dần không giãy dụa nữa mà rút tay của mình về, ánh mắt nhìn nhất cử nhất động của Quý Thần Hi và Tô Mạt.
Quý Thần Hi kéo tay Tô Mạt cười đứng ở bên cạnh bạch mã, chỉ vào con ngựa xinh đẹp nói lời nói an tâm gì đó, sau đó lại ôm lấy Tô Mạt, động tác vô cùng nhẹ nhàng, vô cùng dịu dàng đặt người lên trên lưng ngựa...
Đang lúc sự tín nhiệm ở trên mặt của Tô Mạt còn chưa có biến mất, thì con ngựa lại đột nhiên bạo động nhảy lên!
"Thần Hi!"
Thanh Thủy Hoà Nhã chỉ nghe Tô Mạt thét lên một tiếng, sau đó nhìn con ngựa nổi điên chạy loạn mang Tô Mạt ra khỏi mười mấy thước, Quý Thần Hi đuổi theo cũng không tới kịp.
"Tô Tô!"
Giọng kêu gọi của Quý Thần Hi mới vừa vang lên, con ngựa luống cuống đã hất rơi Tô Mạt khỏi lưng của mình, Tô Mạt bịmột lực mạnhhất ngã trên mặt đất, lập tức hôn mê.
Quý Thần Hi chạy tới bên cạnh Tô Mạt ôm cô lên, tất cả ngôn ngữ hình dung thần thái trên mặtcó thể sử dụng hết thảy đều biến thành phát điên.
"Người đâu! Người đâu!"
Đang lúc Quý Thần Hi ôm Tô Mạt, thì Thanh Thủy Hoà Nhã mơ hồ nhìn thấy, dưới váy của Tô Mạt rỉ ra một tia máu...
"Như thế nào, kích thích không?"
Giọngnói ở bên tai vẫn là Juli, Thanh Thủy Hoà Nhã dại ra lắc đầu một cái: “Không... Không phải là tôi..."
"Sao không phải là cô, cô biết rõ ràng dưới yên ngựa có gai nhọn mà không nhắc nhở, nếu như cô gái kia chết, cô cũng sẽ là đồng phạm."
"Không phải vậy! Tôi chưa từng nghĩ qua phải hại cô ta!"
"A ~" Juli buông tay của cô ta ra, nhìn một vết đỏ chói mắt trên làn da trắng nõn của cô ta, cười lạnh: “Nếu như tôi là cô, tôi sẽ cầu nguyện cô gái kia tốt nhất là chết, xong hết mọi chuyện, không còn nỗi lo về sau."
|
Chương 108: em và con
"Tô Tô, Tô Tô!"
Tay của Quý Thần Hi ôm Tô Mạt đều đang run rẩy, cố gắng cắn răng, để cho mình bình tĩnh lại, nhìn vết máu rỉ ra ở dưới váy cô, tim của Quý Thần Hi giống như bị nghiền qua, rất đau đớn. Càng không khống chế được tay và suy nghĩ rối loạn trong đầu của mình.
Quý Thần Hi! Tỉnh táo lại!
Mày là bác sĩ nổi danh nhất toàn cầu, bây giờ Tô Tô gặp nguy hiểm, mày sợ cái gì!
Hung hăng tát một bạt tai lên khuôn mặt tuấn mỹ của mình, đau đớn làm cho anh tạm thời bình tĩnh tâm tình, hít một hơi thật sâu, đặt ngang Tô Mạt ở trên cỏ mềm mại.
Lấy điện thoại di động ra bấm điện thoại, dặn dò thuộc hạ dùng tốc độ nhanh nhất tới sân ngựa sau đó ném điện thoại di động xuống, quỳ gối bên cạnh Tô Mạt kiểm tra thương thế.
Thân thể bị va đập, y phục rách làm lộ da thịt có diện tích sát thương lớn ra bên ngoài, xương trán không có tổn thương, tứ chi cũng không có dấu hiệu gãy xương, đè xuống ngực, không có dấu vết nội thương. Quý Thần Hi chuyển tầm mắt xuống dưới váy cô, vết máu đỏ thắm đã rỉ ra.
Kiểm tra một chút, Quý Thần Hi ấn một huyệt vị ở phần bụng của cô, nhẹ nhàng đẩy.
Đáy lòng lại vang lên tiếng chuông báo động.
Mặc dù, anh không phải là bác sĩ phụ sản chuyên nghiệp, nhưng... Đây là dấu hiệu sảy thai!
Khó trách, gần đây cô ấy luôn không có tinh thần, vốn anh đã hoài nghi có phải mang thai hay không, không nghĩ tới thật sự là như vậy... Nhưng, tại sao lại vào lúc này!?
Tô Tô, và đứa bé...
Không! Không thể xảy ra chuyệngì? Anh sẽ bảo vệ Tô Tô, cũng sẽ bảo vệ con của anh!
"Điện hạ! Điện hạ!" Kerry mở cửa sổ xe ra, lắc lắc tay kêu to.
Nghe tiếng kêu sau lưng, Quý Thần Hi ôm lấy Tô Mạt: “Mở cửa xe ra, thông báo bệnh viện hoàng gia chuẩn bị cấp cứu!"
Kerry nhìn thấy người hôn mê bất tỉnh trong ngực của Quý Thần Hi, một khắc cũng không dám chậm trễ, sau khi hai người lên xe quả quyết đạp chân ga.
Cho đến khi xe của hoàng gia biến mất ở sân ngựa, Thanh Thủy Hoà Nhã mới dần dần phục hồi tinh thần lại, tự lẩm bẩm: "Cô ta... Cô ta không phải là chết rồi chứ..."
"Có lẽ a...!" Juli trả lời thờ ơ.
"Tôi... Tôi... Tôi không có cố ý... Tôi, tôi cái gì cũng không biết..."
Juli liếc cô ta một cái, cười không ngớt: "Cô cái gì cũng biết, hết lần này tới lần khác không thừa nhận, Thanh Thủy Hoà Nhã, khó trách cô không chiếm đượctrái tim của Điện hạ. Đã từng làm đối thủ, tôi đã loại bỏ cô là người cạnh tranh với tôi. Cô gái giống như cô, không có quyết đoán thì nhất định cả đời chỉ có thể làm vật thay thế, bị người vứt bỏ!"
****
Bệnh viện hoàng gia Eros lại một lần nữa phong bế toàn diện, đèn phòng cấp cứu sáng lên, đỏ đến chói mắt.
Quý Thần Hi ngồi ở trên ghế, nắm chặt quả đấm không chịu thả lỏng dù chỉ một chút xíu, chân mày nhíu lại, lo âu trong mắt màu xanh như bão tố.
Thân là bác sĩ tim não nổi tiếng toàn cầu, đối mặt với cô gái mình yêu thíchđang bị vây trong nguy cơ mà cái gì cũng không làm được, chỉ có thể chờ, bị động tiếp nhận tin tức hoặc tốt hoặc xấu.
Tô Tô, Tô Tô...
Ngàn vạnlần, đừng xảy ra chuyện!
"Điện hạ, yên tâm đi, Tô tiểu thư không có việc gì đâu."
Kerry là cận vệ của Quý Thần Hi, còn là bạn từ nhỏ đến lớn với Quý Thần Hi, đối với người đàn ông cao quý này anhhiểu rất rõ, ít nhất, hiểu rõ hơn người khác một chút. Nhưng mà bây giờ, ngoại trừ an ủi không có bất kỳ tác dụng gì, anh nói ra một câu không thể làm mặt của anh ấy giản ra được.
Quý Thần Hi cam chịu gật đầu một cái, đôi mắt nhìn chăm chú vào trên cửa chính của phòng giải phẩu, một khắc cũng chưa từng di chuyển.
Kerry thấy bộ dáng này của anh ấy, cũng biết anh ấy không nghe đượclời khuyên nhủ trấn an, không thể làm gì khác hơn là im lặng ở bên cạnh anh ấy.
Thời gian từ từ trôi qua, trên hành lang vang lên một loạt tiếng bước chân dồn dập.
Shirley mặc thường phục, thở hồng hộc: "Thần Hi, Tô Mạt thế nào rồi?"
"Mẹ!" Quý Thần Hi nghe giọng của Shirley mới quay đầu "Tô Tô, có thể sẽ sảy thai..."
"Sảy thai?!"
Shirley cả kinh thất sắc: "Lúc nào thì con bé mang thai, con chăm sóc con bé thế nào, con... làm sao con lại làm cho con bé sảy thai chứ?!"
Đối mặt vớisự chỉ trích của Shirley, Quý Thần Hi không có lời nào để nói, cúi đầu, trầm giọng nói: "Con cũng chỉ mới hoài nghi cô ấy mang thai, còn chưa kịp chứng thật, là con không tốt, con không có chăm sóc cô ấy. Nếu như, nếu như mà con chịu xác định sự khác lạ của cô ấy là mang thai sớm hơn, con sẽ không để cho cô ấy đi tham gia thi đấu kỹ thuật cưỡi ngựa gì đó... Đều là lỗi của con... lỗi của con..."
Tô Tô vốn nên bình an, là lỗi của anh, đều là lỗi của anh!
Bộ dạng hối tiếc của Quý Thần Hi làm trong lòng Shirley đau xót, cũng không nói nặng nữa. Ngồi ở bên cạnh Quý Thần Hi, đặt tay ở trên vai anh: "Tự trách không phải là phương pháp giải quyết vấn đề, phải tin tưởng Tô Mạt nhé, con bé là một cô gái kiên cường, cũng nên tin tưởng đứa nhỏ, nó còn chưa có nhìn thấy những sự xinh đẹp ở thế giới này, làm sao có thể rời đi chứ. Thần Hi, con phải kiên định, bọn họ nhất định sẽ bình an."
Quý Thần Hi cúi đầu, nhắm mắt lại: "Cám ơn... Mẹ!"
Vỗ vỗ bờ vai của con, Shirley cũng không nói nữa, bà cũng nhìn về phía cửa phòng phẫu thuật đóng chặt.
Chờ đợi là một chuyện giày vò nhất, không để cho bọn họ chờ đợi quá lâu, nửa giờ sau, cửa cấp cứu mở ra.
Quý Thần Hi xông tới trước tiên, nắm lấy cổ tay của bác sĩ, rất nôn nóng: “Như thế nào! Cô ấy bình an không?!"
Bác sĩ dùng một tay tự do còn lại tháo khẩu trang xuống, chính là "Sư muội" của Quý Thần Hi, chính là bác sĩ xinh đẹp kia. Cô cúi đầu liếc nhìn ngón tay của Quý Thần Hi đặt lên trên cổ tay mình một cái.
Lần đầu tiên da thịt giao nhau, lại là vì cô gái khác...
Thấy cô ấy không nói lời nào, Quý Thần Hi lại một lần nữa mất khống chế mà cáu kỉnh: "Cô ấy thế nào!"
Nuốt chua xót của mình trở về đáy lòng, bác sĩ mỹ nữ từ từ cười nhẹ: "Cô ấy không có sao, chẳng qua là có chút ngoại thương hơi nhỏ, không có thương tổn nội tạng và xương cốt."
Tô Tô... Không có chuyện gì...
Trái tim sắp nhảy ra ngoài của Quý Thần Hi rốt cuộc cũng không bạo động nữa.
Shirley cũng thở dài một hơi, lấy tay Quý Thần Hi nắm chặt bác sĩ mỹ nữ ra: “Đứa nhỏ thì sao?"
"Công chúa Shirley." Bác sĩ mỹ nữ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy công chúa hoàng gia thanh danh lan xa, cung kính gật đầu ý bảo: "Cô ấy mang thai gần 8 tuần, một phụ nữ thời điểm có thai thì tương đối nguy hiểm, bây giờ đã có dấu hiệu sảy thai, nhưng lực ý chí của cô ấy rất mạnh, thai nhi cũng không có nguy hiểm quá lớn. Nhưng tám tháng kế tiếp này phải cẩn thận nhiều hơn, tốt nhất là nằm viện giữ thai."
"Thượng Đế phù hộ." Shirley rốt cuộc cũng thả lỏng tim.
Quý Thần Hi sau khi đau thương lại có chút không thể tiếp thu, ngây ngốc hỏi: "Tô Tô... Mẹ con... Bình an?"
Chưa từng nghĩ tới thần tượng trong lòng mình cũng có một mặt như vậy, bác sĩ mỹ nữ không khỏi cười một tiếng, gật đầu một cái: "Đúng vậy, Tô tiểu thư và bé con trong bụng không có chuyện gì. Kế tiếp chỉ cần điều dưỡng thật tốt, bảo trọng thân thể, tám tháng sau đó, Điện hạcó thể làm cha."
"Tô Tô... Tô Tô!"
Quý Thần Hi không khống chế được vui sướng của mình, kéo cửa cấp cứu ra, vọt vào trước.
Bác sĩ mới vừa mang Tô Mạt từ trên bàn mổ đặt lên trên giường đẩy, nhìn thấy Quý Thần Hi đi vào, cũng khom lưng thi lễ.
Quý Thần Hi mặc kệ những người đó, trong mắt vẫn như cũ chỉ có Tô Mạt vẫn còn đang ngủ say, đi tới bên giường đẩy, giữ tay cô ở trong tay mình: “Tô Tô, may mắn là em không có sao... Cũng may, con cũng không có chuyện... rất cám ơn em, Tô Tô. Không có rời khỏi anh, cũng không có để cho con rời khỏi anh, Tô Tô..."
|
Chương 109: cốt nhục của tôi
Mang thai gần 8 tuần, vậy chắn là có lúc ở Provence...
Anh đã từng nghĩ vì trốn tránh vương vị mà muốn sinh một đứa bé, nhưng bởi vì đối tượng là Tô Tô, nên anh đã gác lại kế hoạch này vĩnh viễn, vậy mà, lúc anh không ôm lấy hy vọng nữa, thì đứa bé giống như một ngôi sao băng, phá bầu trời mà đến.
Con của anh, đứa bé của Tô Tô...
Quý Thần Hi nhẹ nhàng đưa tay đặt lên bụng của Tô Mạt. Nơi này, thai nghén con của bọn họ, đó chính là nhân chứng tình yêu của bọn họ, cũng là tiếp tục mạng sống.
Vuốt sợi tóc mềm mại của Tô Mạt, Quý Thần Hi cười nhạt một tiếng.
Một tay là vợ của anh, một tay khác là con của anh, anh nắm hai người quan trọng nhất với anh trên toàn thế giới.
Giờ khắc này, cái loại hạnh phúc được đặt tên là thỏa mãn cảm thấy tự nhiên mà sinhra.
Dung nhan ngủ say của Tô Mạt lạnh nhạt thanh lệ, dường như là cảm giác được nhiệt độ của Quý Thần Hi, ngón tay đặt ở trên giường của cô bỗng hơi nhúc nhích, lông mi giống như cánh bướm, cẩn thận run rẩy.
"Tô Tô, em tỉnh rồi!"
"Thần Hi..." Tô Mạt suy yếu nhớ tới cái tên ở đáy lòng, hai mắt mới chậm rãi mở ra.
Đập vào mi mắt quả nhiên là ngũ quan tuấn mỹ của Quý Thần Hi, cặp mắt màu xanh kia làm cô không thể tự kềm chế.
Tô Mạt tỉnh lại làm Quý Thần Hi hớn hở ra mặt: “Em đã tỉnh, có gì không thoải mái không?"
Nhẹ lắc đầu, Tô Mạt coi thường cảm giác đau do trầy da ở cánh tay, thử giật giật tứ chi, khớp xương truyền tới đau đớn làm cô cau mày.
Quý Thần Hi thấy cô cau mày, vội vàng trấn an: “Trước không nên lộn xộn, em té xuống từ trên lưng ngựa, khớp xương và dây chằng đều có tổn thương một chút."
Tô Mạt không thích loại cảm giác vô lực nằm ở trên giường này, chống cánh tay lên muốn ngồi dậy: “Đỡ em dậy."
Quý Thần Hi lấy gối đầu đệm ở đầu giường, cẩn thận ôm lấy Tô Mạt, để cho cô dựa vào gối mềm, ngoài miệng không ngừng dặn dò: "Cẩn thận một chút, ngàn vạn lần không được dùng sức."
Tô Mạt thấy bộ dáng khẩn trương kia của anh, thì lắc đầu cười: "Em nào có mảnh mai như vậy, chẳng qua là dây chằng tổn thương, mấy ngày là có thể xuống giường rồi, xem dáng vẻ anh ngạc nhiên, giống như em mắc phải bệnh nan y vậy."
Cô vừa nói như vậy, vốn là mặt của Quý Thần Hi đã buông lỏng thì lập tức xụ xuống, u ám vài độ, im lặng không nói lời nào, chỉ lấy chăn đắp từ eo xuống bụng của cô.
Người đàn ông chưa trưởng thành này khó có được lúc không cãi nhau với mình, Tô Mạt ngược lại nhìn thấy vẻ mặt kỳ lạ của anh: “Em chỉ nói vậy thôi, anh chính là bác sĩ tim não đứng đầu toàn cầu, bệnh tật gì của em sao có thể thoát khỏi mắt của anh chứ."
"Tô Tô..." Quý Thần Hi muốn nói lại thôi: "Thật ra thì..."
Hành động kỳ quái của Quý Thần Hi làm cho Tô Mạt tò mò: “Thật ra thì thế nào?"
Ánh mắt của Quý Thần Hi ảm đạm: "Thật ra thì, em... bị bệnh, có thể, anh sẽ không trị hết..."
Nụ cười trên mặt của Tô Mạt trong nháy mắt đọng lại, lại có chút cứng ngắc tràn ra lần nữa: “Phải . . . . . Phải không..., khó trách, gần đây em lại cảm thấy thân thể có chút kỳ quái, thì ra, là bị bệnh..."
Trên miệng cô nói nhẹ nhõm, nhưng trong lòng đột nhiên giống như long trời lở đất.
Ngay cả Thần Hi cũng không chữa khỏi bệnh, là bệnh nan y rồi... Nhưng mà, nhưng mà sao lại đột nhiên như vậy... Hạnh phúc của cô giờ mới bắt đầu, lại sắp bị tước đoạt rồi sao?
Chẳng lẽ, cô thật sự chỉ là cô bé lọ lem, vĩnh viễn là cô bé lọ lem, tiếng chuông mười hai giờ vang lên, Vương tử sẽ biến mất...
Bệnh nan y, tại sao, lúc cô bắt đầu hạnh phúc, thì nó lại đến!
Tô Mạt nhắm mắt lại, cố gắng nuốt xuống chua xót.
"Thần Hi, đừng lừa gạt em, rốt cuộc em bị bệnh gì, còn... có thể ở cạnh anh bao lâu?"
Quý Thần Hi đưa tay che lên trên bụng của cô lần nữa, nhẹ nhàng dịu dàng trả lời: "Nơi này, mọc lên một vật kỳ quái. Em biết đó, anh là bác sĩ tim não, cho nên anh không cứu được em. Nhưng, vật này không cần người cứu, chưa tới tám tháng, nó sẽ tự mình chạy ra."
Tự mình... Chạy ra?
Tô Mạt mở mắt ra, nhìn thấy trong mắt Quý Thần Hi không có một chút thương tâm, ngược lại lộ nụ cười.
Lại theo tay anh nhìn về phía bụng mình, trong nháy mắt, dường như đã hiểu ra cái gì.
Giọng của Tô Mạt có chút run rẩy, mang theo một chút xíu hoài nghi, một chút xíu kinh dị và rất nhiều rất nhiều mừng rỡ: "Anh... anh nói là?!"
"Tô Tô, em mang thai." Quý Thần Hi tràn ra nụ cười như ánh mặt trời, ôm chặt lấy Tô Mạt: "Đã 8 tuần rồi, em có con của chúng ta."
"Con..."
Giọng của Tô Mạt khó tin, tay đặt lên bụng của mình, không thể tin được, nơi này lại có một sinh mạng tồn tại.
"Ừ, con của chúng ta." Quý Thần Hi nhắm mắt lại, đưa tay đặt lên trên tay của cô: “Con của hai chúng ta."
Cô là một cô gái cô độc lại ly hôn. Trong thời gian ngắn như vậy, lại có hạnh phúc không dám cầu, thân tình không dám tưởng tượng cũng có.
Cô và người đàn ông cô thích nhất, có cốt nhục giữa bọn họ, một sinh mệnh nhỏ, trong tình huống cô không có dự trù, đã lặng lẽ tới.
Tô Mạt đầu áp vào trong ngực Quý Thần Hi, nhắm mắt lại, tay giao nhau, cùng nhau cảm thụ đứa bé còn chưa có thành hình trong bụng cô.
Mặc dù là một thời khắc hạnh phúc, nhưng Quý Thần Hi vẫn phải nhắc nhở cô: “Em trải qua sự ngoài ý muốn lần này, thân thể kém rất nhiều, hơn nữa có dấu hiệu sảy thai."
"Sảy thai!"
Hai chữ này làm Tô Mạt cả kinh thất sắc.
"Chẳng qua chỉ là có dấu hiệu sảy thai, bây giờ bé con không sao."
Quý Thần Hi đỡ cô tựa lên trên gối đầu, ngồi ở bên người cô dịu dàng trấn an: “Nửa tháng kế tiếp này em phải ở lại bệnh viện, điều dưỡng thân thể thật tốt, toàn lực giữ thai. Nếu như nửa tháng sau đứa bé không có khác thường, là có thể xuất viện."
Tô Mạt gật đầu một cái: “Vì con, nhất định em sẽ bảo trọng thật tốt. Chẳng qua là... em sợ..."
Súng đạn dễ tránh ám tiễn khó phòng, chuyện cô mang thai một khi truyền ra ngoài, chỉ sợ mấy cô gái kia sẽ không để cho con của cô có cơ hội ra đời.
"Anh đã phong bế bệnh viện, ngoại trừ mấy người chỉ định, bất luận kẻ nào cũng không thể đến gần, em yên tâm." Quý Thần Hi dĩ nhiên hiểu lo lắng của Tô Mạt: “Anh sẽ bảo vệ em tốt, cũng sẽ bảo vệ con tốt, chuyện lần này vĩnh viễn sẽ không xuất hiện nữa đâu."
Tô Mạt nhớ tới con ngựa mất khống chế kia, con ngựa dịu dàng như vậy, làm sao mà đột nhiên nổi điên lên, hơn nữa Quý Thần Hi nói "chuyện lần này", chẳng lẽ, lần này không phải là ngoài ý muốn...
Quý Thần Hi biết Tô Mạt thông minh, trước khi cô chưa đặt câu hỏi thì gật đầu một cái: "Lần này, cũng không phải là sự kiện ngẫu nhiên. Anh đã bảo Kerry kiểm tra con ngựa kia cẩn thận, ở trên bụng ngựa phát hiện một cây gai nhọn. Anh hoài nghi là có người giấu gai nhọn ở dưới mặt yên ngựa, chỉ cần em ngồi lên, cây gai nhọn kia sẽ ghim vào bụng ngựa. Lần này may mắn là Tuyết Lộ, nó thiên tính dịu dàng, cho dù là nóng nảy cũng sẽ không có ra sức lực quá lớn. Nếu như là một con ngựa mạnh mẽ, chỉ sợ em và con..."
Quý Thần Hi không có nói tiếp, Tô Mạt lại suy đoán rất rõ lời nói của anh.
Nếu như là một con ngựa mạnh mẽ, chỉ sợ cô và con sớm đã đi đến Thiên đường báo cáo rồi.
|
Chương 110: Thi Nguỵêt tới
Tô Mạt im lặng kéo tay của Quý Thần Hi, nhìn thẳng về phía mắt màu xanh của anh: “Thần Hi, em không sao. Kể từ lúc em quyết định muốn ở bên cạnhanh, khó khăn lớn hơn nữa em cũng không sợ. Nhưng bây giờ, cho dù là vì con, anh và em, đều không thể gặp chuyện không may."
Cầm ngược tay hơi lạnh của Tô Mạt, trong mắt Quý Thần Hi chứa bão táp không nhìn thấy: “Anh biết, không chỉ bảo vệ hai mẹ con, còn phải cho hai mẹ con em một danh phận."
Vốn là muốn từng bước một đuổi bốn cô gái kia, nhưng bây giờ Tô Tô đã mang thai, chỉ sợ anh nguyện ý đánh lâu dài, nhưng bốn cô gái kia cũng không kịp đợi mà muốn hại Tô Tô.
Quý Thần Hi quyết định ý nghĩ, phải trong thời gian nhanh nhất giải quyết phiền toái trước mắt!
"Điện hạ!" Kerry gõ gõ cửa, khom lưng thi lễ với Quý Thần Hi.
"Chuyện gì?"
"Ngoài cửa có một vị tiên sinh và một vị tiểu thư muốn gặp Tô tiểu thư."
Quý Thần Hi không cần suy nghĩ, trực tiếp cự tuyệt: “Không gặp!"
"Nhưng mà, vị tiên sinh kia là bạn của ngài..."
Quý Thần Hi chau mày: “Là ai?"
"Là Vân Mặc Vận, Vân tiên sinh."
Tô Mạt nghe người tới là Vân Mặc Vận, vậy vị tiểu thư bên cạnh anh ta nhất định là...
"Đi cùng Vân tiên sinh là vị tiểu thư họ Liễu."
"Thi Nguyệt đến rồi!" Tô Mạt ở đất khách quê người nghe thấy là người bạn duy nhất của mình, tự nhiên lòng tràn đầy vui mừng: “Mau để cho cô ấy đi vào!"
"Tô Tô!" Quý Thần Hi vẫn là nhíu chặt chân mày: "Bây giờ thân thể của em không thích hợp..."
Tô Mạt mới không để ý tới Quý Thần Hi, cũng lười nói nhảm với anh, vén chăn lên muốn xuống giường.
Quý Thần Hi vội vàng ấn cô: “Được được được, cho bọn họ đi vào!"
Thì ra Điện hạ là một người bị vợ quản nghiêm đấy... trực tiếp thu thập tình báo, Kerry cười gian đóng cửa lại.
Không bao lâu, cửa đóng chặt kèm theo một tiếng vui mừng của Liễu Thi Nguyệt "Chị Tô!" mà mở ra.
"Thi Nguyệt!" Tô Mạt gật đầu với Liễu Thi Nguyệt, chào hỏi cô ấy: "Mau tới đây."
Dung nhan của Liễu Thi Nguyệt vẫn vậy thanh lệ xinh đẹp, có thể cũng vì tính tình thô lỗ lỗ mãng như cũ, nên trong nháy mắt nhìn thấy Tô Mạt cũng không quản mọi việc liền nhào lên trên giường, cho Tô Mạt một cái ôm thật to, lại bị một cánh tay của Quý Thần Hi ngăn lại.
"Anh Quý, anh cản em làm gì?"
Quý Thần Hi không chịu nổi mà chỉ thở dài: "Bà cô của tôi ơi, cầu xin cô, không nhìn thấy Tô Tô bây giờ đang nằm viện sao?"
"Nhìn thấy nha, chị Tô là bị thương ngoài da, cũng không phải là nội thương, anh sợ cái gì chứ!" Liễu Thi Nguyệt đẩy cánh tay nhiều chuyện của Quý Thần Hi, cằn nhằn: "Anh Quý, anh càng lúc càng giống gà mẹ rồi! Giống loại gà mẹ che chở con gà con vậy!"
"Cái cô gái điêu ngoa này, Vân Mặc Vận nhà cô sao lại thả cô ra ngoài!?" Quý Thần Hi chính là không để cho cô ấy đụng vào Tô Mạt, quay đầu nhìn người đàn ông tuấn nhã tựa ở cửa ra vào rống to: "Còn không dắt cô ấy về?!"
"Quý lưu manh!"
Liễu Thi Nguyệt bỏ qua việc đối kháng với Quý Thần Hi, không có hình tượng mà chống nạnh, trợn to một đôi mắt hạnh: "Này sao anh khẩn trương vậy! Em cũng sẽ không ănthịt chị Tô!"
Quý Thần Hi chịu nên đành trừng mắt nhìn cô ấy: "Cô sẽ không ăn Tô Tô, nhưng mà tôi bảo vệ không để cho cô đè hư con tôi!"
"Con của anh? Ở đâu ra..."
Liễu Thi Nguyệt nửa đường mất tiếng, chớp mắt hai mắt to sáng rỡ, nhìn sắc mặt dương dương đắc ý của Quý Thần Hi một chút trước, sau lại nhìn nhìn thần thái khó khăn có chút co quắp của Tô Mạt, theo tay của cô ấy, nhìn bụng bằng phẳng của cô ấy. Cuối cùng, dời tầm mắt về phía mặt bạn trai nhà mình.
Hú lên quái dị, lấy tốc độ ánh sáng nhào vào trong ngực Vân Mặc Vận, ngón tay ngọc run rẩy, nhắm thẳng vào Quý Thần Hi: "Trời ạ, anh Quý, anh lại tạo ra mạng người!"
Vốn tưởng rằng cô ấy sẽ vui mừng một lúc, nhưng Quý Thần Hi hoàn toàn không ngờ rằng cái từ "mạng người" này, nên nhất thời ngơ ngẩn. Tô Mạt cũng giống Quý Thần Hi, đối với câu này của Liễu Thi Nguyệt biểu đạt cảm giác như sấm đến, cũng không thốt nên lời.
Ngược lại Vân đại thần, cũng không biết là gần mực thì đen gần đèn thì sáng, hay là thói quen thành tự nhiên, cho dù là Liễu Thi Nguyệt không lựa lời mà nói ra lời như sấm cũng cười như cũ, thanh nhã ôn hoà: “Chúc mừng hai người, Thần Hi, Tô Mạt!"
"Éc... Cám ơn!" Quý Thần Hi tiêu hóa lời nói của Liễu Thi Nguyệt, cũng tiêu hóa lời nói của Vân Mặc Vận, cứng ngắc gật đầu một cái.
Liễu Thi Nguyệt chu mỏ, nhướng mày nhìn Quý Thần Hi, hừ lạnh giễu cợt: “Dầu gì cũng là Vương tử quý tộc Eros, cái gì bác sĩ nổi danh nhất toàn cầu, lại học người khác lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, trêu chọc cợt nhã, còn sẵn tiện trộm đi tấm thân ngọc bích của người ta. Quý lưu manh, anh thật đúng là tăng thể diện cho mình, ôi!"
Quý Thần Hi nhìn Liễu Thi Nguyệt cười xấu xa, chỉ chỉ Vân Mặc Vận bên người cô ấy, không có ý tốt mà cười mờ ám: “Chẳng lẽ Mặc Vận mỗi ngày vẫn trải qua cuộc sốnggiống hòa thượngsao? Chẳng lẽ cậu ấy giữ mình trong sạch? Hay là... phương diện nào đó của cậu ấy có vấn đề mà không muốn người biết. Không sao, chút nữa nói với tôi, tôi giúp cậu trị."
"Vân đại thần nhà em rất bình thường! Anh đừng có nói quá đáng!"
Liễu Thi Nguyệt không chấp nhặt anh, kéo Vân Mặc Vận đi đến giường bệnh của Tô Mạt: “Chị Tô, em biết chị ở Eros phải một mình đối phó nhiều cô gái, cho nên em vội vàng đến giúp chị."
"Cám ơn em, Thi Nguyệt!" Tô Mạt luôn luôn không thích thân cận với người khác, nhưng đối với Liễu Thi Nguyệt, cô bé không chỉ từng một lần giúp mình, còn là một người thân thiện như vậy, nên cô đã sớm chấp nhận cô ấy với cái từ “bạn” trong từ điển của mình.
Liễu Thi Nguyệt khoát khoát tay: "Không có sao á! Dù sao bây giờ em cũng đang trong kỳ nghỉ đông, rảnh rỗi không có việc làm, không bằng đối mặtnhững cô gái chết không biết xấu hổ kiavới chị, và một người đàn ông chết không biết xấu hổ!"
Quý Thần Hi chỉ mũi mình, hầm hừ: "Tôi chỗ nào không biết xấu hổ? !"
Liễu Thi Nguyệt nhìn anh như nhìn quái vật: "Anh Quý, em nói Lưu Lăng á..., anh làm gì mà phải ôm lên trên người mình tội danh bậy bạ vậy?!"
Trước khi Quý Thần Hi trả lời, thì cô lại bừng tỉnh hiểu ra mà vung vẫy ngón tay: “A! Em biết rồi ! Nhất định là anh cảm thấy mình cũng là cái loại người không biết xấu hổ, cho nên mới tự mình biết mình như vậy,đúng không?"
"Liễu Thi Nguyệt! Nơi này chính là Eros, là địa bàn của tôi, cô có tin bây giờ tôi trục xuất cô ra khỏi nước hay không?"
"Em tin, em đương nhiên tin rồi: " Nhìn bộ dạng kia ra vẻ tiểu nhân đắc chí, Liễu Thi Nguyệt thật lòng không muốn đả kích anh nha, lại có một số người chính là địch ta chẳng phân biệt được, ngu ngốc học không ngoan: “Anh có thể đuổi em ra ngoài, nhưng em đi, thì Vân đại thần cũng sẽ đi theo, anh ấy đi, xem ai giúp anh đối phó những thứ yêu ma quỷ quái kia."
"Tôi có thể tìm người khác."
"Phải ha, Đông Phương lục thiếu các anh rất đoàn kết nha, nhưng mà theo em được biết tất cả bọn họ cũng không có rảnh! Trừ Vân đại thần và em."
Sợ anh không tin mình, Liễu Thi Nguyệt đếm trên đầu ngón tay: “Em và Vân đại thần chạy đến nơi đây, bây giờ Vân Đằng đều do Húc Nhật xử lý, hơn nữa tháng sau là ngày giỗ của chị em, anh ấy tuyệt đối sẽ không rời khỏi thành phố H. Tiêu Nặc Mưu, anh Tiêu tuần trước đi Mĩ công tác, đoán chừng một tháng sẽ không trở về. Long Thừa Viêm gần đây đóng cọc lên một nữ cảnh sát, e rằng không có thời gian an ủi anh, mà Ôn Nhược Khê, anh Ôn nha, nghe nói yêu một người của sai lầm năm năm trước, em nghĩ, trước khi anh ấy chưa có tháo gỡ được sự sai lầm này, thì cũng sẽ không chạy đến quan tâm anh."
Nói xong, dương dương đắc ý mà đẩy Quý Thần Hi và Vân Mặc Vận ra phòng bệnh: "Cho nên anh chỉ có thể tiếp nhận trợ giúp của em và Vân đại thần á..., các anh đi nói chuyện đi, em và chị Tô đã lâu không gặp, muốn hàn huyên một chút."
|
Chương 111: tình bạn như thế
Đóng cửa lại, Vân Mặc Vận và Quý Thần Hi đứng ở trên hành lang, bèn nhìn nhau cười.
"Xem ra cậu gặp được một chút phiền toái nhỏ."
"Cũng không tính là phiền toái, chỉ là một đám ruồi nhặng làm cho người ta chán ghét luôn bay loạn ở ngay trước mắt, vô duyên vô cớbắt đầu làm phiền." Quý Thần Hi dựa lưng vào trên mặt tường, nhìn tường đối diện có giấy dán tường tao nhã. "Loại cảm giác này gần đây càng ngày càng rõ ràng."
Vốn có thể nhịn để cho mấy con tôm tép nhãi nhép ở trước mặt mình trình diễn những màn tranh đoạt buồn cười, nhưng bây giờ có Tô Mạt, thìđối với những âm mưu quỷ kế đó, Quý Thần Hi đã không thể chịu đựng được những nguyên nhân tồn tại uy hiếp đến an toàn của Tô Mạt.
Vân Mặc Vận lộ ra nụ cười hiểu rõ, thanh nhã tự nhiên: “Phụ nữ là sinh vật đáng sợ nhất ở cõi đời này, nếu như một chuyện họ đã nhận định thì tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tay, muốn yêu một người như thế, hận một người cũng là như thế. Rất trùng hợp, cậu là bị họ yêu, Tô Mạt là bị họ hận. Vì vậy, mới biến thành kết quả như ngày hôm nay."
Quý Thần Hi gật đầu một cái, cười khổ: “Cậu nói không sai, nếu như có thể lựa chọn, mình nhất định sẽ không để cho những cô gái này bước vào thế giới của mình. Đáng tiếc chuyện này cũng không phải do mình lựa chọn, là đã tạo thành sai lầm."
Sai lầm, chính là cần kịp thời sửa đổi .
Vân Mặc Vận gật đầu một cái, ngược lại nghiêng mặt sang bên nhìn Quý Thần Hi, nhẹ nhàng như gió: “Cậu muốn làm sao?"
"Tốt nhất là giải quyết hết bốn người, lần này nhất định phải hoàn toàn đoạn tuyệt suy nghĩ của họ, vĩnh viễn không lo âu về sau."
"Có kế hoạch gì không?"
Quý Thần Hi đầu ở trên tường, nhắm chặt hai mắt, và chỉ chốc lát sau đã có chủ ý. "Nếu không thể một lần hành động thắng lợi, thì tiêu diệt từng người là được rồi."
"Cần mình làm cái gì?"
Quý Thần Hi vỗ vỗ bả vai của Vân Mặc Vận, lời ít mà ý nhiều: “Thanh Thủy Hoà Nhã và Sa Sở Văn đến từ Châu Á, nơi đó là phạm vi thế lực của cậu, hai người đó phải giao cho cậu rồi."
Vân gia là gia tộc có thực lực khổng lồ ở Châu Á, Mặc gia lại khống chế mạch sống chính trị quan trọng của cả quốc gia. Thanh Thủy Hoà Nhã và Sa Sở Văn xuất thân quý tộc Châu Á, giao cho Vân Mặc Vận đi đối phó mới là kế tốt.
Vân Mặc Vận cười nhạt, giơ tay lên vỗ bàn tay Quý Thần Hi đặt ở đầu vai mình, thân là bạn tốt nhiều năm, động tác này đại biểu tất cả.
Quý Thần Hi nheo mắt lại, nụ cười âm u: “Về phần Juli và Sophie, sẽ do mình giải quyết."
Eros địa vị cao cả ở Châu Âu, thân là người thừa kế chính anh sẽ không đùng đẩy trách nhiệm thuộc về mình, cũng sẽ không để mặc cho người khác ở trên lãnh địa của mình đùa bỡn với thủ đoạn người không thể thấy.
Quý Thần Hi và Vân Mặc Vận trò chuyện với nhau, thì đồng thời ở bên trong phòng bệnh, Tô Mạt và Liễu Thi Nguyệt cũng trò chuyện, nói chuyện phiếm với nhau.
Liễu Thi Nguyệt tiện tay ném túi xách lên trên ghế, tự phát tự động rót một ly nước, uống xong một ngụm to: "Quý côn đồ thật là keo kiệt, ngay cả ly nước cũng không chiêu đãi, em cũng sắp chết khát mà còn phải tự mình hầu hạ mình."
Tô Mạt thích nhìn tính tình bộ dáng không điệu bộ của cô ấy, nhìn Liễu Thi Nguyệt cười nhạt một tiếng mà cũng không nói chuyện.
Liễu Thi Nguyệt thuộc cái loại mặc kệ người khác có tính tình lạnh nhạt cỡ nào, mình cũng nhất định phải kéo đối phương gần với người trong đề tài, để cái ly xuống, xoay người ngồi ở trên ghế bên giường Tô Mạt, chớp đôi mắt to xinh đẹp: “Chị Tô, có phải chị rất yêu anh Quý hay không hả?"
Không chần chờ, không do dự, Tô Mạt gật đầu một cái, hào phóng thừa nhận.
"Oa! Chị Tô, chị thật sự là tủi thân mình rồi!" Liễu Thi Nguyệt giơ ngón tay cái lên, có chút khoa trương mà kinh hô: "Mặc dù lúc mới bắt đầu, trên nguyên tắcem muốn tác hợp hai người á..., nhưng bây giờ ánh mắt của chị nhìn anh Quý so với lúc em tiễn chị lên máy bay thì thật sự rất khác nhau đó!"
"Có cái gì khác?"
"Lúc chị lên máy bay là lo lắng, đó là một sự quan tâm, cực kỳ quan tâm. Hôm nay nha, chị nhìn anh Quý thì cái loại hạnh phúc đó là yêu, yêu thật sâu." Nụ cười của Liễu Thi Nguyệt trong veo: “Cuối cùng chị và anh Quý yêu nhau đi cùng với nhau, nhìn thấy anh chị hạnh phúc, em cũng rất vui vẻ."
"Thi Nguyệt, cám ơn em." Tô Mạt rất khó nói ra lời nói cảm động, đối với Liễu Thi Nguyệt là cảm tạ thật lòng chân thật: “Nếu như không phải là em mấy phen mấy bận giúp chị, chị và Thần Hi tuyệt đối là không thể ở với nhau."
Liễu Thi Nguyệt khoát khoát tay, cười sảng lãng: "Không cần cám ơn em đâu! Chị và anh Quý có thể ở bên nhau, thật ra thì trên mức độ nào đó cũng là giúp em, để cho em càng thêm tin chắc, con đường sau này của em và Vân đại thần cũng sẽ hạnh phúc."
"Em là cô bé mà chị thấy tâm thiện lương nhất, đầu óc thông minh nhất, em nhất định sẽ hạnh phúc hơn chị." Tô Mạt khó có được lại nói nhiều như vậy, càng khó có được sẽ nhoẻn miệng cười: “Chỉ cần tin chắc đối phương, tin chắc tình yêu, cuối cùng thấy nhất định là người yêu của em, và với hạnh phúc dễ như trở bàn tay. Không phải sao?"
Liễu Thi Nguyệt im lặng cười một tiếng, gật đầu một cái: "Dạ, chị Tô, chị nói đúng."
Tô Mạt nhìn Liễu Thi Nguyệt, trong lòng bội phục cô gái tuổi còn trẻ này.
Tuổi trẻ như vậy, trong sáng như vậy lại còn thiện lương như vậy, cô ấy có một đôi mắt linh hoạt nhất toàn thế giới, còn có một người đàn ông tao nhã nhất toàn thế giới, người đàn ông này, dùng hết toàn bộ cưng chìu để yêu cô ấy.
Đây là hạnh phúc mà cô ấy đáng có được.
Liễu Thi Nguyệt nhìn thấy ở trong mắt Tô Mạt sự chúc phúc và hâm mộ, ngượng ngùng cười cười: “Thật ra thì, chúng ta đều là người hạnh phúc á! Hơn nữa, chị bây giờ còn có bé con, là bé con của anh Quý."
Tô Mạt cúi đầu, vuốt bụng của mình: “Đúng vậy, đứa nhỏ này tới cũng không có một chút dự trù, người làm mẹ như chị đây không đủ cẩn thận, thiếu chút nữa không có bảo vệ tốt nó."
Nhớ tới bản thân mình bị thương, bé con lại có thể mạng lớn sống sót như thế, Tô Mạt ngoại trừ thấy may mắn, hơn nữa còn là sợ.
Thần thái ảm đạm của cô không có giấu được mắt của Liễu Thi Nguyệt, cô ấy có chút không hiểu: “Không phải là bé con rất tốt sao?"
Tô Mạt lời ít mà nhiều ý trả lời: “Ngày hôm qua, chị và Thần Hi đi sân ngựa, không biết là ai động tay chân ở dưới yên ngựa, chị từ trên ngựa té xuống, thiếu chút nữa sảy thai."
Sảy thai?
Hai chữ này đối với phụ nữ mà nói có chút kinh hãi, Liễu Thi Nguyệt nhíu chặt chân mày: “Là mấy người kia của anh Quý?"
Tô Mạt nhàn nhạt trả lời: "Có lẽ là thế, Thần Hi đang điều tra."
Nhất định là họ, chỉ là Tô Mạt không muốn nhắc tới. Dù sao bốn người kia vốn là vị hôn thê của Quý Thần Hi, mặc kệ là từ mục đích gì, ít nhất đều yêu Quý Thần Hi, mà sự xuất hiện của mình trong lúc lơ đãng đã làm thương tổn trái tim của bốn cô gái đó. Như vậy sự trả thù với cái gọi là "từ hôn", Tô Mạt cũng không thể nói gì hơn.
Liễu Thi Nguyệt với trực giác "Người từng trải" nên đoán hiểu được ý của Tô Mạt rất rõ ràng, chu mỏ, cũng không nói thêm gì nữa.
Lúc này cửa phòng bệnh mở ra, Vân Mặc Vận ngoắc ngoắc tay với Liễu Thi Nguyệt: “Nguyệt Nguyệt, chúng ta cần phải trở về."
"Đã biết rồi!" Liễu Thi Nguyệt bất đắc dĩ mà trả lời, đứng lên gật đầu một cái với Tô Mạt: “Chị Tô, chị phải bảo trọng thân thể, tự chiếu cố mình và bé con cho tốt, em và Vân đại thần giải quyết xong phiền phức của anh Quý sẽ trở lại gặp chị nha."
Nói xong, xoay người chạy đến bên cạnh Vân Mặc Vận, mặc cho Vân Mặc Vận dắt tay của mình rời khỏi phòng bệnh.
Máy bay, mười giờ sau, vì mấy câu nói và một lời thăm hỏi, tình bạn giữa đàn ông thật vĩ đại, mà tình bạn giữa phụ nữ, có lúc càng vĩ đại hơn...
|