Tứ Đại Gia Tộc, Bản Tình Ca Của Vương Tử
|
|
Chương 97: Công chúa Sophie (2)
Một đôi mắt màu xanh lạnh chỉ dừng lại ở trên người phu nhân Rosa chốc lát, mà tim của phu nhân Rosa cũng đã đập nhanh rồi.
Cúi đầu, cung kính nói: "Vâng, Điện hạ!"
Phu nhân Rosa mặc dù là phu nhân quý tộc, nhưng đối với Quý Thần Hi vẫn là rất xa lạ, Vương tử Điện hạ "Huyết thống không tinh khiết" trong truyền thuyết có ngũ quan tuấn tú, tướng mạo thanh nhã, cao quý làm cho người khác không dám nhìn thẳng, xem ra quả nhiên truyền thuyết không giả.
Đang lúc phu nhân Rosa chuẩn bị cáo lui, thì cửa lớn phòng tiếp khách đột nhiên mở ra, Kerry hấp tấp xông tới: "Điện hạ, nửa giờ trước máy bay của công chúa Sophie đã đến sân bay tư nhân hoàng gia Eros."
Quý Thần Hi hờ hững, vẫn như cũ dịu dàng vuốt tay Tô Mạt, ngay cả ánh mắt cũng chưa từng chia cho Kerry một chút xíu: "Vậy sao? Tới thực đúng lúc!"
Ngày thứ mười, quả nhiên là người Châu Âu đặc biệt đúng giờ.
Đối mặt với biểu hiện bình tĩnh như thế của Quý Thần Hi, Kerry không thể làm gì khác hơn là chuyển ánh mắt về phía Tô Mạt: "Tô tiểu thư, mời nhanh chuẩn bị!"
Tô Mạt trong trẻo lạnh lùng cười một tiếng: "Muốn tôi chuẩn bị cái gì, tôi ở nơi này xin đợi đại giá."
Kerry chán nản nhìn phản ứng của hai người, trong lúc bất chợt có một loại cảm khái hoàng đế không gấp thái giám gấp.
"Nếu như vậy, tôi đi ra ngoài trước."
Nháy mắt với phu nhân Rosa, Kerry và phu nhân Rosa lui ra ngoài, để lại một không gian an tĩnh cho hai người.
"Lo lắng không?"
"Không lo lắng!"
"Sợ hãi không?"
"Dĩ nhiên không!"
"Không sao, cho dù em lo lắng, em sợ hãi, cũng không sao."
Quý Thần Hi ôm đầu của cô tựa lên trên vai mình, ngón tay dịu dàng vuốt ve mái tóc của cô: "Dù sóng to gió lớn, anh sẽ vượt qua với em, tuyệt đối sẽ không để em một mình chịu đựng..."
Ánh mặt trời mùa đông ấm áp, giống như phác họa một bài thơ, rơi lên trên người của hai người.
Sự yên lặng, bình an...
****************
Thời gian trôi qua, sự yên lặng của hạnh phúc như vậy không có kéo dài quá lâu...
"Elroy! Elroy!"
"Công chúa Sophie, xin nhỏ giọng một chút, nơi này là cung Điện riêng của Điện hạ..."
"Lớn mật! Anh dám nói chuyện với tôi như vậy sao?! Cung Điện của Elroy thì thế nào, tương lai tôi là nữ chủ nhân của cái cung Điện này!"
"Nhưng mà công chúa, Điện hạ bây giờ đang nghỉ ngơi..."
"Tôi mặc kệ, tôi nhất định phải gặp anh ấy!"
"Công chúa... Công chúa!"
Phanh -- một tiếng đẩy cửa, kết thúc sự ồn ào trong hành lang.
"Đây... Đây chính là anh nói, Elroy đang nghỉ ngơi?!"
Giọng nữ bén nhọn phát ra từ một cô gái xinh đẹp tóc màu nâu, con ngươi màu nâu.
Tô Mạt chuyển tầm mắt lên trên người của cô ta, trước tiên xác định, cô ta chắc là công chúa Sophie trong truyền thuyết rồi.
Kerry ở bên cạnh nhìn Điện hạ vẫn còn ôm Tô Mạt ở trong ngực, trong lúc nhất thời cũng không biết nên giải thích làm sao, không thể làm gì khác hơn là lẩm bẩm: "Đây...Điện hạ..."
"Anh ấy thế nào! Anh nói Elroy đang nghỉ ngơi, nhưng mà tôi rõ ràng đã nhìn thấy chuyện không nên xuất hiện."
Sophie nổi giận chỉ vào Quý Thần Hi và Tô Mạt, rống to: "Cho tôi một giải thích hợp lý, chẳng lẽ nói Elroy nghỉ ngơi chính là ôm cô gái khác phơi nắng?!"
Anh ngữ của Tô Mạt coi như cũng không tệ, mặc dù Sophie nói Anh ngữ theo tiêu chuẩn Châu Âu, nhưng cô vẫn nghe được rất rõ ràng, đồng thời cũng từ trong hành động của Sophie xác định một chút, vị công chúa Vương thất Thụy Điển này nhất định không phải là nhân vật dễ đối phó như thế!
Quý Thần Hi khó có được lòng tốt mà giải vây cho Kerry, tạm thời ôm Tô Mạt rời khỏi ngực mình, tao nhã cười nhẹ: "Sophie, cần gì phát giận dữ như vậy, cô từ trước đến giờ đều là một vị công chúa cao quý lễ độ, không phải sao?"
Thấy Quý Thần Hi nói chuyện, công chúa Sophie cười lạnh: "Elroy, tôi cao quý là không thể nghi ngờ, về phần lễ phép... Tôi hình như không có làm cái chuyện gì vô lễ."
Công chúa Sophie đẩy Kerry đang ngăn ở trước mặt ra đi về phía Quý Thần Hi, vừa đi vừa cười: "Đã nói lần này tôi viếng thăm Eros là do anh tự mình tiếp đãi, nhưng mà anh không những lỡ hẹn, còn trốn ở chỗ này mà ôm ôm ấp ấp với cô gái không rõ lai lịch, xin hỏi Elroy, rốt cuộc là tôi vô lễ hay là anh vô lễ?"
Tô Mạt thuộc về cô gái "không rõ lai lịch" thông minh lựa chọn im lặng, lấy bất biến ứng vạn biến. Mà Quý Thần Hi luôn luôn hận nhất người khác chửi bới Tô Mạt thì đứng lên, lạnh lùng nói: "Cô thân là người thừa kế Vương thất Thụy Điển không phải là không biết mấy ngày trước tôi gặp tai nạn xe cộ bị trọng thương, bây giờ hành động bất tiện. Huống chi, tôi đã dặn dò cô có thể không cần đến, nhưng cô lại cứ muốn tới, cô đã tới, thì tôi lại phải có nghĩa vụ đi nghênh đón cô sao?"
Công chúa Sophie đứng lại trước mặt Quý Thần Hi cách ba bước xa, rất tức giận: "Anh nói như vậy, là đang trách tôi tự mình đa tình?!"
Quý Thần Hi coi thường sự tức giận của cô, lạnh nhạt đáp lại: "Không phải cô đều như thế sao?"
"Elroy! Tôi hi vọng anh không trốn tránh quan hệ với tôi. Lần này tôi tới hoàn toàn là vì lo lắng cho vết thương của anh, chưa tận mắt thấy anh bình an không tổn hao gì, tôi sẽ không yên tâm."
Quý Thần Hi hoàn toàn không cảm kích, vẫn nụ cười xa cách: "Cô bây giờ nhìn thấy, tôi còn chưa có chết, bây giờ cô có thể yên tâm trở về Thụy Điển, không tiễn!"
"Anh!"
"Như thế nào?"
Công chúa Sophie hít sâu lần thứ nhất, cố gắng đè xuống tức giận gần như muốn bộc phát, tận lực bình tĩnh hòa nhã nói: "Tôi là vị hôn thê của anh, quan tâm anh, chăm sóc anh là chuyện rất bình thường, tôi chỉ là hy vọng anh đừng cự tuyệt tôi, ít nhất, anh nên cho tôi một cơ hội, anh cũng nên cho chính mình một cơ hội. Elroy, tin tưởng tôi, tôi sẽ là người phụ nữ thích hợp nhất với anh trên toàn thế giới."
Vương tử vốn nên xứng đôi với công chúa, Sophie có lòng tin tuyệt đối, Quý Thần Hi và cô vốn là một đôi trời sinh.
"Lời như vậy, gần đây tôi đã nghe đến mệt mỏi rồi, xin lỗi, ba vị trước không có đánh động được tôi, giống như vậy, cô cũng không thể khiến tôi dao động."
Quý ông là không nên tổn thương phái nữ xinh đẹp, Quý Thần Hi không thể làm gì mà lắc đầu một cái, kéo tay Tô Mạt qua, dắt cô đến trước mắt công chúa Sophie, kiêu ngạo giới thiệu: "Cô ấy gọi là Tô Mạt, mặc dù là tên họ Trung Quốc, nhưng phát âm tiếng Anh rất giốngvới tên cô. Cô ấy là người cả đời tôi theo đuổi, cũng là hạnh phúc một đời của tôi. Xin lỗi, công chúa Sophie, tôi đã lựa chọn Tô Mạt là người trở thành nửa đời sau của tôi đây. Chúng ta, giải trừ hôn ước thôi!"
Sophie khó tin, Quý Thần Hi lại có thể nhẫn tâm cự tuyệt cô như thế, lắc đầu một cái, điên cuồng mà kêu to: "Không! Tôi tuyệt đối sẽ không giải trừ hôn ước với anh đâu!"
Quý Thần Hi biết cô ta bây giờ rất khó tiếp nhận, cũng đành phải tiếc nuối thở dài: "Tôi biết rõ, muốn cô từ hôn là một chuyện rất khó khăn, nhưng mà xin cô thứ cho, Châu Âu là một nơi tràn đầy lãng mạn, thân là công chúa Châu Âu nhất định cô có thể lý giải tâm tình của tôi."
"Công chúa Châu Âu... Anh còn biết tôi là công chúa Châu Âu! Elroy, nếu anh biết thân phận của tôi, anh nên hiểu rõ thân phận của chính anh! Anh là Vương tử của đế quốc Eros Châu Âu, người thừa kế đế quốc tương lai, làm sao anh có thể lựa chọn một cô gái như vậy trở thành Vương hậu của anh?!"
"Thật xin lỗi, có một số việc cũng không phải do tôi làm chủ, tình yêu phát sinh vốn không có logic không có đạo lý ."
Trong con ngươi của công chúa Sophie cao quý xinh đẹp đều là hận ý, vô ý thức lắc đầu, hung hăng nói: "Tôi tuyệt đối không đồng ý, tôi tuyệt đối không nhận thua!"
Chợt xoay người, cũng không quay đầu lại mà đi ra phòng tiếp khách.
|
Chương 98: Âm mưu quỷ kế
Thân là công chúa đệ nhất Vương thất Thụy Điển, mọi hành động của Sophie đều được giáo dục rất tốt, hành động đoan trang, khí chất cao nhã, nói năng bất phàm, vậy mà, hai mươi mấy năm vẫn không thể ẩn dấu tính tình kém...
"Lừa gạt..."
"Đoàng..."
Đồ sứ tinh mỹ, điêu khắc, tráng men chỉ cần có thể nhìn thấy trong tầm tay, cũng chạy không thoát số mạng chết non.
"Công chúa Sophie, chúng ta từ hôn thôi... Chúng ta từ hôn thôi... Từ hôn thôi..."
Elroy, tôi tôn kính anh là Vương tộc, yêu anh là chồng tương lai của tôi, nhưng anh...nhưng anh...
Bắt được một bình hoa tinh xảo, Sophie cắn răng đột nhiên vứt đi.
Nhưng anh lại dám từ hôn với tôi!
Cô thở hổn hển, ngơ ngác nhìn bình hoa vốn xinh đẹp biến thành từng mảnh vụn trong suốt, giống như giấc mộng gần mười năm của cô...
Cô là công chúa Thụy Điển, từ nhỏ đã có đời sống vật chất mà người thường không thể có, cô vẫn cho rằng mình sẽ là người hạnh phúc nhất toàn thế giới, cuộc sống của cô tiêu xài bừa bãi, cao cao tại thượng, chà đạp những người thấp hơn cô. Vậy mà, năm cô mười hai tuổi, cô biết Elroy nổi tiếng ở Châu Âu muốn tới Thụy Điển tham gia hoạt động xã giao quốc tế.
Cũng rất nhiều người nói cho cô biết, phụ nữ đẹp nhất Châu Âu, công chúa Shirley đệ nhất Eros từ bỏ thân phận gả cho người đàn ông Châu Á thấp kém, sinh một đứa bé "huyết thống không tinh khiết", chính là Elroy. Quốc Vương Eros chẳng những không có ghét bỏ đứa bé này, còn để cậu ta ở bên người, tự mình nuôi dưỡng lớn lên. Vương tử Elroy không phụ sự mong đợi của mọi người, từ lúc còn nhỏ tuổi đã chiếm được danh hiệu Vương tử đệ nhất Châu Âu.
Mặc dù mới có mười hai tuổi, cô lại cười nhạo. Nhưng mà một Vương tử lai căng ngay cả huyết thống cao quý cũng không có, tại sao có thể được mọi người ca ngợi, cô không tin Elroy này có bản lãnh gì.
Ôm suy nghĩ muốn cười nhạo anh, cô len lén ngủ lại khách sạn công quốc Eros ở, trước tiên muốn xem một chút tướng mạo của Vương tử Elroy. Kết quả, không để cho cô đợi quá lâu, đang lúc cô ẩn thân ở trước mặt bình hoa lớn, một người thiếu niên nhanh nhẹn đi đến.
Cảm xúc khi đó rất khó dùng từ diễn đạt, lúc sóng mắt cô run rẩy thì cô nhìn thấy anh.
Lúc đó bộ dáng thiếu niên của Elroy làm cô giật nảy mình, trong mắt anh là một mảng xanh thẳm, cực kỳ giống nước biển dịu dàng nhất ở Aegean Sea, vô số ánh sao lấp lánh. Cánh môi màu nhạt mà mỏng cười như không cười, hơi nứt ra một tia cười dịu dàng, làn da trắng nõn di truyền từ quý tộc Châu Âu, một mái tóc đen đặt biệt của người phương Đông khiến anh càng thêm thần bí, cao quý. Dáng người thanh nhã mà phóng khoáng, ngũ quan tuấn mỹ mà lại xinh đẹp...
Từ lúc nhìn thấy anh trở đi, cô như nghe được tiếng trái tim mình nhảy lên, từng nhịp từng nhịp, làm cô không thể lơ là, lại cảm thấy rung động.
Cô nghĩ, tên của Cupid nhất định là đã lặng lẽ bắn tới tim của cô, làm cho cô yêu Vương tử thiếu niên này.
Vì anh, cô cam nguyện "vì lợi ích toàn cục" định ra hôn ước với anh, cho dù biết hôn ước của bọn họ chẳng qua là để duy trì địa vị của anh ở Eros, cho dù biết anh không chỉ có một "vị hôn thê" là cô, cho dù biết thật ra anh không yêu cô... Những thứ này cũng không có liên quan, chỉ cần cô yêu anh, cô tin tưởng, một ngày nào đó anh sẽ biết, cái thế giới này chỉ có công chúa Sophie mới có thể xứng với anh, Vương tử Elroy.
Kiên định với cái tín niệm này, cô thay đổi liều lĩnh lúc thiếu nữ, cố gắng đi học tập lễ nghi, kiềm chế, cô phải làm Vương hậu của anh, muốn đứng chỗ cao nhất ở Eros với anh, tay nắm tay mắt nhìn xuống toàn bộ hạnh phúc thuộc về bọn họ.
Đây là giấc mơ xinh đẹp cỡ nào ... Cô vẫn luôn không buông tha giấc mộng này...
Nhưng... tại sao?
Tại sao anh phải tự tay đánh vỡ giấc mộng này của cô với anh, đánh vỡ tất cả hi vọng của cô!
Anh thật tàn nhẫn!
Anh thật tàn nhẫn!!
Sophie trượt xuống ngồi trên thảm lót, nước mắt từng giọt một chảy xuống, nhỏ xuống da lông quý giá, biến mất không thấy gì nữa.
Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, người hầu nhỏ giọng hô: "Công chúa Sophie! Có ba vị tiểu thư tự xưng là bạn của ngài thỉnh cầu gặp ngài."
"Không gặp!"
"Nhưng mà..."
"Tôi nói không gặp!" Cô gầm nhẹ.
Lúc này, ai cô cũng không muốn gặp, cô chỉ muốn, một mình lẳng lặng suy nghĩ về anh, mặc kệ là dịu dàng của anh hay là lạnh nhạt của anh.
"Tôi nghĩ, công chúa vẫn nên gặp chúng tôi một lần đi."
Ba cô gái không có phép tắc gõ cửa mà là trực tiếp đẩy ra và cười nói: "Dù sao, công chúa tới Eros, chuyện chúng ta phải làm là nên tới gặp ngài một chút mới đúng."
Sophie biết có người đi vào, vội vàng lau khô nước mắt, ngẩng đầu rống to: "Lớn mật! Ai cho phép các người xông vào!"
Ánh mắt của Thanh Thủy Hòa Nhã quét qua một mảnh bừa bãi trên đất, cười nhạt: "Thế nào, bây giờ công chúa không muốn tìm người tâm sự sao?"
"Không mời tự vào, hình như đây không phải là cách để nói chuyện phiếm." Sophie trừng mắt liếc ba cô gái, từ từ đứng lên, tư thái nâng lên thật cao, giọng nói xa cách: "Tôi nghĩ, bây giờ tôi kêu lính canh gác đi vào cũng không tính là vô lễ đi."
Ba cô gái, xinh đẹp mỗi người mỗi vẻ.
Thanh Thủy Hòa Nhã.
Juli Duy Nặc Tư.
Sa Sở Văn.
Căn cứ vào tình báo đã xem, ba người này chính là ba vị hôn thê khác của Elroy.
Juli luôn luôn là tự tin, đối với sự uy hiếp muốn gọi lính canh gác của Sophie ngay cả nụ cười của cô ta cũng không có thay đổi: "Tôi nghĩ công chúa vẫn đừng nên vội vã đuổi chúng tôi ra, bây giờ dù sao công chúa và chúng tôi là người ở trên cùng một thuyền, trước mắt hợp tác với nhau thì tốt hơn nhiều là so với tự giết lẫn nhau."
"Một thuyền?!" Công chúa Sophie nhướng đuôi lông mày, cười giễu cợt một tiếng: "Bản công chúa và các người sao lại ở trên cùng một thuyền, các người chẳng qua là vợ được tuyển chọn của Elroy, tôi mới là người có thể xứng đôi với anh ấy, độc nhất vô nhị."
Sa Sở Văn lắc đầu một cái, nụ cười cũng có một tia trào phúng: "Công chúa, ngài xác định bây giờ muốn so thân phận với chúng tôi? Hay là ngài cảm thấy, thân phận của ngài hiển hách, thì nhất định có thể gả cho anh ấy? E rằng, Điện hạ Elroy đã nói đến chuyện có liên quan từ hôn với ngài rồi ?"
Mặc dù là một câu nghi vấn, trong nụ cười kia của Sa Sở Văn đã thấy rõ thần thái mất mát trong mắt Sophie.
Công chúa thì thế nào, còn không phải là giống các cô sao, bị Elroy từ hôn.
Sophie không chịu nổi trong mắt ba người lộ ra sự... cười nhạo kia, nắm chặt tay, nặng nề nói: "Elroy sẽ không từ hôn với tôi, quan hệ giữa chúng tôi rất tốt, chuyện từ hôn như vậy tuyệt đối sẽ không xảy ra ở trên người tôi. Ngược lại các cô, tuổi cũng không nhỏ, còn quấn lấy Elroy không buông như vậy, cũng không sợ là chuyện cười của quý quốc các người."
Thanh Thủy Hòa Nhã cúi người xuống, nhặt lên một mảnh vụn bình sứ bị Sophie đánh nát, ai ai thở dài: "Đồ sứ xinh đẹp như vậy dễ dàng bể như thế, đáng tiếc, thật là đáng tiếc... Nhưng, nếu suy nghĩ một chút, đồ trân quý cỡ nào cũng chịu không được sự đối đãi thô lỗ, mà chúng ta đều giống đồ sứ này, cho dù xuất sắc thế nào, về phương diện này cũng không thể so sánh với hàng chất lượng kém. Công chúa, cô nói đi?"
"Cô có ý gì?"
"Tôi không có ý gì, chỉ là chúng tôi cảm thấy tình thế bây giờ đã khác, mọi người có chung một kẻ địch, thay vì hai bên đều thiệt, không bằng chúng ta cùng nhau giải quyết uy hiếp lớn nhất trước. Về phần sau, bốn người chúng ta, bằng bản lãnh của mình...."
|
Chương 99: Vương tử - Công chúa
"Vì sao tôi phải liên hiệp với các cô, bản công chúa là vị hôn thê chính thức của Elroy, thật sự không cần thiết hợp tác cũng không cần đứng cùng một chỗ với các cô."
"Phải không?"
Sa Sở Văn có thể nhìn thấu lòng người, lạnh lùng cười một tiếng: "Nghe nói ba ngày trước công chúa đến Eros thì chạy thẳng tới bệnh viện thăm Điện hạ Elroy, công chúa nhất định nhìn thấy cô gái Trung Quốc tên Tô Mạt, mà tôi cũng khẳng định công chúa đã thấy được thái độ của Điện hạ đối với cô gái kia. Thành thật mà nói, chúng ta đi tới tình trạng hôm nay đều là do cô gái kia ban tặng. Công chúa thân phận đặc biệt hoặc là có thể duy trì khế ước đính hôn với Điện hạ, nhưng một ngày kia, nhất định sẽ thất bại."
Hài lòng nhìn thấy tức giận chợt lóe lên trên mặt của Sophie, Sa Sở Văn lạnh nhạt liếc qua mảnh vụn đầy đất: "Công chúa Sophie xuất thân hiển hách, cũng thông minh tuyệt đỉnh, nói vậy nhất định sẽ biết đưa ra quyết định có lợi nhất đối với mình."
Ánh mắt của Sophie ngừng ở trên mặt Sa Sở Văn, con ngươi màu nâu nheo lại, như nghiên cứu một chút cảm xúc của cô ta.
Một hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng: "Một khi cô gái Trung Quốc đó được loại bỏ, các cô, sẽ là kẻ địch lớn nhất của tôi."
Ba cô gái cùng nhau cười lạnh: "Cũng thế, cũng thế."
"Các cô muốn làm thế nào?"
Juli trả lời: "Tối mai Eros sẽ có một buổi tiệc, là vì chúc mừng mẹ của Elroy, công chúa Shirley, danh xưng là đệ nhất mỹ nhân Châu Âu xa cách Eros hai mươi sáu năm, lần đầu tiên trở về nước. Bữa tiệc này nhất định rất tráng lệ, cũng rất quan trọng."
"Cho nên?"
"Nếu như chúng ta trong bữa tiệc này có thể chứng minh Tô Mạt không phải là người xứng đáng đảm nhiệm vị trí ứng cử viên vợ của Điện hạ Elroy, tôi nghĩ cho dù Elroy che chở cô ta thế nào cũng không dùng được. Hơn nữa công chúa Shirley xuất thân chánh thống, nhất định cũng sẽ không nhìn con mình cưới một cô gái có thân phận địa vị đều thấp kém như vậy."
Sophie gật đầu một cái đồng thời lại nghi hoặc: "Vậy phải làm thế nào để chứng minh Tô Mạt không thể đảm nhiệm đây?"
Thanh Thủy Hoà Nhã nở nụ cười thanh nhã, trong đôi mắt lại lộ ra tia sáng ác độc: "Chỉ cần, chúng ta ở trước mặt mọi người bóc trần thân phận ly hôn của Tô Mạt, cho thêm cô ta một tội danh hành vi mất trật tự. Cô gái như vậy, tuyệt đối không thể trở thành Vương Hậu của Eros."
Sophie gật đầu một cái, trong con ngươi nheo lại lộ ra một chút lạnh lẽo.
Bốn cô gái cùng một ý chí, khiến cho một tình yêu vốn nên viên mãn, lại trải qua mưa gió...
*************************************************
Tô Mạt có chút băn khoăn nhìn Quý Thần Hi: "Thần Hi, có phải buổi tiệc tối mai em cũng phải tham dự hay không?"
"Đương nhiên rồi!" Quý Thần Hi tâm tình rất tốt, một đôi mắt màu xanh nhìn chằm chằm vào lễ phục, ngón tay dạo qua từng bộ một: "Tối mai là vì chúc mừng mẹ anh trở lại Eros, cậu đã hạ lệnh tất cả nhân viên và hoàng thất có liên quan đều tham dự, kể cả quan viên và đại thần của quốc gia, cùng với bạn bè khách nước ngoài, toàn bộ tề tụ lại Eros."
Tô Mạt trong lòng rối rắm một chút, cẩn thận hỏi: "Em... có thể không tham gia không?"
"Dĩ nhiên không thể!"
Quý Thần Hi lấy ra một bộ y phục màu cam, so ở trên người Tô Mạt: "Lần này là lần đầu tiên mẹ anh trở về nước sau khi rời khỏi Eros hai mươi sáu năm, ý nghĩa trọng đại, bất luận kẻ nào cũng không thể mượn cớ không tham gia, nhất là em."
Bộ này màu sắc quá ấm rồi, không thích hợp.
"Tại sao?"
Vương tử đại nhân lại lấy ra một bộ lễ phục màu lam vạt dài, so ở trên người Tô Mạt: "Mặc dù em đã gặp qua cha anh, nhưng mà, không phải tục ngữ nói, nàng dâu xấu cũng phải gặp mẹ chồng, ý định của anh là vào ngày mai chính thức giới thiệu em cho mẹ anh biết."
Bộ này màu sắc quá sáng bóng, không thích hợp.
Quý Thần Hi ngón tay xuyên qua ở bên trong lễ phục, tiếp tục nói: "Chỉ cần có thể nhận được sự công nhận của mẹ anh, thì cậu nhỏ, nhất định cũng không có phản đối."
"À?" Trong trí nhớ, Nors bệ hạ thân là quốc Vương, là một người vui buồn không lộ ra, năm đó em gái của mình vì một người đàn ông mà đoạn tuyệt quan hệ với cả quốc gia, hôm nay trở lại, lực ảnh hưởng còn nữa không?
Giống như biết tâm tư của Tô Mạt, Quý Thần Hi nói: "Có một số việc, không như em nghĩ đơn giản vậy đâu, quan hệ của mẹ anh và cậu nhỏ không chỉ là anh em, hơn nữa còn là một loại lệ thuộc bẩm sinh, huống chi, trong hoàng thất này có rất nhiều bí mật. Nếu như chỉ cho rằng năm đó mẹ rời đi chỉ là vì cha, có thể là hoàn toàn sai lầm."
Không có chú ý anh khoa tay múa chân loạn với bộ quần áo ở trên người mình, Tô Mạt nghi ngờ mà hỏi: "Bí mật? Là bệ hạ và mẹ anh hay sao?"
"Ừ, cứ xem như thế đi, chuyện cụ thể anh cũng không rõ ràng lắm, nhưng loáng thoáng nghe cha nhắc qua, giống như năm đó giữa bọn họ có một đoạn ân oán rất sâu."
Quý Thần Hi trả lời mà không yên lòng, rốt cuộc cũng chọn được một lễ phục mình hài lòng, so ở trên người Tô Mạt, rồi đẩy cô đến phòng thay quần áo.
"Mau thử đi."
Tô Mạt ôm lễ phục lộng lẫy trong tay, không có cách nào mà thở dài một tiếng, bắt đầu thay quần áo.
Nhìn rèm phòng thay quần áo, Quý Thần Hi dương dương đắc ý cười.
O o, Tô Tô mặc bộ y phục kia nhất định rất đẹp, ừ, ánh mắt của anh từ trước đến giờ đều là rất tốt.
Tấm rèm cách giữa hai người được đẩy ra, Tô Mạt xinh đẹp đứng ở trước mắt, sự xinh đẹp làm Quý Thần Hi ngẩn ra.
Đó là lễ phục cao quý dùng gấm tuyết tinh khiết may thành, chỉ đính kèm một sợi dây trân châu mảnh, ngực áo được thiết kế làm da thịt trắng nõn của Tô Mạt lộ ra, lưng lá sen, hai bên đính vô số tinh thạch màu đỏ, bên hông dùng vô số hồng bảo thạch nhỏ vụn may thành dây lưng, làn váy thật dài xõa đầy đất.
Trắng đỏ phối hợp, Tô Mạt lúc này thật đúng là đóa hàn mai tháng mười hai, lẳng lặng nở ra.
"Thần Hi..." Tô Mạt thấy Quý Thần Hi ngơ ngác không nói lời nào, cũng căng thẳng một chút: "Có phải khó coi... hay không?"
Cho dù cô mặc lễ phục lộng lẫy thì có lẽ cũng chưa coi là công chúa...
"Không! Không! Rất xinh đẹp!"
Quý Thần Hi ôm eo nhỏ nhắn của Tô Mạt, ở bên tai cô hà hơi: "Cái dáng vẻ này của em, thật sự làm cho anh muốn giấu em vào trong phòng, không cho người khác nhìn thấy vẻ đẹp của em."
Ấm áp độc nhất của Quý Thần Hi lưu chuyển ở bên tai, Tô Mạt nhìn thấy sau lưng một hàng người hầu, bỗng nhiên đỏ mặt: "Buông em ra trước đi, nơi này... Có người."
Quý Thần Hi nghe lời nói của Tô Mạt, nhẹ nhàng buông cô ra, nắm tay của cô ngồi lên ghế trang điểm ở bên cạnh, dặn dò thợ trang điểm: "Vén một nửa tóc dài lên, một nửa thì chia nhỏ ra, trang điểm phải nhạt một chút, cố gắng không thêm quá nhiều màu sắc."
"Vâng, Điện hạ!"
Do thợ trang điểm khéo tay, Tô Mạt từ từ mở mắt, trong gương quả nhiên hiện ra cô gái xinh đẹp động lòng người.
Quý Thần Hi khoác hai tay lên trên vai trần của cô, đeo một sợi dây chuyền ruby đỏ vào cổ của cô, bông tai, lắc tay đồng bộ mang vào từng món một.
Bộ trang sức này tạo hình tương đối xinh đẹp, ruby đỏ kết hợp với kim cương trắng tạo thành hình dáng tương tự như bông tuyết: “Đây là..."
"Thanh Hàn" (lạnh lẽo)
Quý Thần Hi cài xong lắc tay, cười nhạt một tiếng: "Đây là anh đặc biệt chế tạo cho em, anh gọi là Thanh Hàn, là trang sức thích hợp với em nhất."
Thanh Hàn...
Khó trách, có kiểu dáng của bông tuyết.
Mấy cái trang sức này, được dồn vào bao nhiêu tâm tư của anh, đặc biệt thiết kế cho em...
Đang lúc cảm động của Tô Mạt còn chưa có biểu đạt ra, thì Quý Thần Hi lại quỳ một chân trên đất, mở một cái hộp ra, cầm lên một đôi giày cao gót tinh xảo.
"Thần Hi..."
Ngẩng đầu lên, Quý Thần Hi mỉm cười nhẹ nhàng nâng chân của Tô Mạt lên, đi giày vào cho cô.
Vương tử, cô bé lọ lem, thủy tinh, giấc mơ bắt đầu, chính là anh và em, yêu nhau say đắm...
|
Chương 100: Bữa tiệc âm mưu (1)
Tối nay hoàng cung Eros đèn đuốc sáng trưng, quần áo thơm rượu ngon, vương hầu quý tộc, chính là lễ nghi tuyên thệ cao quý của họ.
Tô Mạt vốn là không thích hoàn cảnh nhiều người chật chội, hơn nữa bây giờ trên mặt mỗi người đều treo cái nụ cười xã giao đó, càng làm cô thêm chán ghét.
Tô Mạt nhăn mày, rồi quyết định nhắm mắt làm ngơ, nhưng Quý Thần Hi luôn luôn chú ý tới cô, một chút xíu khác thường của cô cũng không thể qua được cặp mắt của anh.
"Sao thế Tô Tô?"
Tô Mạt ngẩng đầu nhìn anh, giọng nói có chút buồn bực: "Anh không cảm thấy, bữa tiệc này rất không cần thiết sao?"
"Hử? Sao lại cảm thấy như vậy?"
"Cảm giác mọi người gặp nhau đều là vì một mục đích, còn là một mục đích mà mình không tình nguyện, như vậy, thật là mệt mỏi."
Từ nhỏ đã tham gia bữa tiệc "không tình nguyện" như vậy nên Quý Thần Hi nghe xong quan điểm của Tô Mạt, thấp giọng cười một tiếng: "Đúng vậy, loại yến tiệc này rất không thú vị. Anh cũng biết rõ em không thích hoàn cảnh như vậy, nhưng hôm nay em nhất định phải tham gia, tránh cũng không tránh được."
Tô Mạt một tay bưng ly thủy tinh tinh xảo, một tay giật nhẹ đai đá quý bên eo, bĩu bĩu môi: "Cho nên nói, những thứ quý tộc Châu Âu này của các người, thật đúng là vô cùng không thú vị."
Vương tử bị chửi không những không khó chịu mà còn thân mật ôm eo thon của cô, không để ý là nơi nào mà cười ở bên tai cô: "Làm sao lại không thú vị, lúc có thể ở bên cạnh Tô Tô, bất luận như thế nào anh cũng vui vẻ."
Đang lúc Tô Mạt hơi đỏ mặt muốn né tránh Quý Thần Hi, thì từ sau lưng truyền đến một tiếng cười lạnh lùng, Tô Mạt và Quý Thần Hi ăn ý mà cùng nhau quay đầu lại, không chút ngoài ý muốn nhìn thấy bốn cô gái, tám con mắt đố kỵ.
"Con khỉ mặc quần áo con người, thật đúng là có bộ dáng con người ."
"Nói cũng đúng, người thấp hèn mà mặc bộ trang phục hoa lệ cũng sẽ có chút khác biệt."
"Nhưng thấp hèn chính là thấp hèn, làm thế nào cũng không lấn át được khí chất hạ đẳng trên người kia."
"Các cô..."
"Các cô nói không sai!"
Tô Mạt an ủi Quý Thần Hi đang tức giận, nâng khuôn mặt xinh đẹp lên, cười nhạt và nói: "Tôi đúng là không so cao quý được như người khác, các vị tiểu thư nói cũng không sai. Ở Trung Quốc chúng tôi, vẫn lưu truyền câu ngạn ngữ này ‘dạng chó hình người’, hay có câu ‘miệng chó không mọc được ngà voi’, nhiều người tự cho rằng mặc vào xiêm áo xinh đẹp sẽ trở nên cao quý không giống nhau, thật ra thì chó chính là chó, làm cách nào cũng không thể biến thành bộ dạng con người. Bởi vì, các cô ngay cả làm một người có thái độ đúng mực tối thiểu cũng không có, nhất định cả đời chỉ có thể làm chó cưng lộng lẫy thôi!"
"Cô!"
"Cô!"
"Cô!"
Ba cô gái giận dữ, mà Sa Sở Văn vẫn như cũ cười lạnh nhìn Tô Mạt miệng lưỡi sắc bén đối kháng mấy cô gái.
"Tô Tô, anh phát hiện em chính là loại con gái không nói thì thôi, một khi nói thì làm kinh người (nguyên cv: bất minh tắc dĩ nhất minh kinh nhân)."
Quý Thần Hi nhìn bốn cô gái đáng ghét kia không nói thêm gì nữa, mà lại tán thưởng Tô Mạt: "Đối với đám người chướng mắt, Tô Tô hãy coi như mắt không sạch thì lau sạch nhé, cần gì lãng phí thời gian quyết tranh hơn thua với bọn họ."
Lời này của Quý Thần Hi đã hoàn toàn đẩy cuộc chiến tới điểm cao nhất, ngồi xem bốn cô gái kết thúc khó chịu như thế nào.
Công chúa Sophie gầm nhẹ một tiếng: "Elroy! Xin anh thận trọng lời nói!"
"È hèm, tôi luôn luôn rất thận trọng lời nói, chẳng lẽ tôi nói không đúng sao?"
"Anh..."
"Công chúa, đừng lớn tiếng." Sa Sở Văn dùng ánh mắt ý bảo công chúa Sophie, nhìn sang bên ngoài đại sảnh.
Theo ám hiệu của Sa Sở Văn, công chúa Sophie cũng liếc mắt liền nhìn thấy người đàn ông đang đi tới nơi này, trong nháy mắt bộ mặt lửa giận thở bình thường, đắc ý nở nụ cười giả tạo, không nói thêm gì nữa.
Tô Mạt và Quý Thần Hi đều không phải là đứa ngốc, ánh mắt ám hiệu quang minh chính đại kia của Sa Sở Văn sao có thể thoát được tầm mắt bọn họ, vì vậy, bọn họ cũng nhìn thấy người đàn ông kia.
Tô Mạt kinh hãi, ly thủy tinh trong tay theo đầu ngón tay trượt xuống.
"Xoảng..."
Tiếng đồ vật vỡ vụn là chuyện đại kỵ và thiếu lễ phép trong yến tiệc của quý tộc, hành động thất thường của Tô Mạt lập tức khiến mọi người nhìn chăm chú, mà người đàn ông kia, bước chân kiên định, từng bước từng bước đến gần cô.
Tô Mạt không ý thức được cái ly của mình vỡ vụn, hoặc nói, cô không còn thừa tâm tư để ý tới cái ly kia, cùng lúc với việc đối phương đến gần, cô không tự chủ mà nhích lại gần về phía sau. Sau lưng, là lồng ngực ấm áp của Quý Thần Hi.
"Tô Mạt, đã lâu không gặp."
Ở bên trong nụ cười vui vẻ của anh ta, Tô Mạt nhìn thấy sự ác độc chợt lóe lên, đó là ghen tỵ, cũng là nguyền rủa.
"Là anh!" Hiển nhiên sự xuất hiện của người đàn ông này không nằm trong dự liệu của mình, Quý Thần Hi hơi cau mày: "Sao tôi không biết Lưu tiên sinh và hoàng thất Eros tôi có liên quan gì nhỉ?!"
Lưu Lăng khom lưng chào Quý Thần Hi, thân thiện mở miệng: "Tôi là bạn của công chúa Sophie Thụy Điển tới chúc mừng vì công chúa Shirley trở về nước. Trước kia không biết ngài chính là Điện hạ Elroy, có nhiều đắc tội, xin Điện hạ đừng trách cứ."
Bạn của Sophie công chúa...
Ánh mắt của Quý Thần Hi liếc qua ánh mắt sâu của Sophie một cái. Công chúa cao quý này tại sao lại làm bạn với một "bình dân", hơn nữa, Lưu Lăng hoàn toàn là bạn của Sophie, vào lúc này lại thành khách tham gia yến tiệc ở nơi này.
Trừ phi trí thông minh của Quý Thần Hi anh giảm xuống 100, nếu không, lời nói dối vụng về này tại sao có thể giấu giếm được mắt của anh.
Không để ý tới Lưu Lăng, Quý Thần Hi ôm eo nhỏ của Tô Mạt, nghiêng đầu đến gần Sophie, nói nhỏ: "Cô rốt cuộc muốn làm cái gì?"
Công chúa Sophie cười đắc ý và nói: "Làm cái gì? Đương nhiên là muốn cho tất cả quý tộc Eros đều nhìn rõ ràng, cô gái trong ngực anh cưng chìu như trân bảo rốt cuộc là có thân phận gì."
"Cô muốn lợi dụng Lưu Lăng tới đả kích Tô Tô?"
"Elroy quả nhiên vẫn là thông minh như trước."
Quý Thần Hi cực kỳ nguy hiểm nheo lại mắt, đầy sương mù: "Sophie, cô làm như vậy là phải trả giá thật lớn ."
"Phải không?" Công chúa Sophie xem thường, cười tươi xinh đẹp: "Trước khi tôi trả giá thật lớn, Điện hạ vẫn nên suy nghĩ lại xem, anh phải trả cái giá cao dường nào đi."
Tô Mạt tựa vào trong ngực Quý Thần Hi, tự nhiên nghe rất rõ ràng lời bọn họ nói, mấy câu đối thoại ngắn ngủn của hai người đã làm cho đầu ngón tay cô run rẩy.
Cúi đầu nhìn mảnh vụn trong suốt đầy đất, so với tất cả ánh mắt chăm chú của mọi người, ngược lại nhìn Lưu Lăng, cặp mắt kia mình nhìn ba năm, tại sao... Hôm nay lại có cảm giác chấn động lòng người.
Chưa từng có nỗi sợ trong lòng, nhưng mà bây giờ, phải tách ra khỏi Thần Hi như vậy sao?
Không... không thể!
Tô Mạt cắn cắn môi, rồi ánh mắt lộ ra một tia khẩn cầu nhìn Lưu Lăng, hi vọng anh ta có thể nể tình từng là vợ chồng, mà bỏ qua cho mình.
Vậy mà, Lưu Lăng khẽ nhếch môi lên và cười lạnh cũng đủ nói cho cô biết, hôm nay, nhất định anh ta sẽ làm cho hạnh phúc không dễ có được của cô hóa thành tro bụi...
Công chúa Sophie thu vào đáy mắt sự khủng hoảng muốn che giấu ở trên mặt Tô Mạt, đáy lòng châm biếm một lúc.
Cô ta giơ tay lên, rồi bước ra một bước, liếc nhìn ánh mắt chung quanh một vòng, lạnh lùng nói: "Các vị khách tôn quý của Eros, rất cảm tạ mọi người có thể tới tham gia yến tiệc mừng mẹ của vị hôn phu tôi Vương tử Điện hạ Elroy, công chúa Shirley Eros trở về nước. Trước khi công chúa Shirley còn chưa có xuất hiện, tôi hi vọng có thể giới thiệu một người với mọi người."
Ngón tay chỉ về phía Lưu Lăng, cô ta hờ hững nói: "Vị này đến từ Trung Quốc, Lưu Lăng tiên sinh, quan hệ của vị này và Tô Mạt, tiểu thư bên cạnh Điện hạ Elroy chính là..."
|
Chương 101: bữa tiệc âm mưu (2)
Quý Thần Hi ở bên cạnh Lưu Lăng nhỏ giọng nói nhỏ: "Nếu như anh không muốn công ty Quý thị nuốt hết bệnh viện Cửu Long của anh, nếu như anh không muốn Tô Tô thu hồi đất đai bây giờ của bệnh viện Cửu Long, anh nên biết làm thế nào."
"Anh!" Lưu Lăng cực kỳ hoảng sợ.
"Tôi là Elroy, tên tiếng Trung của tôilà Quý Thần Hi, tôi nghĩ, Quý thị anh cũng không xa lạ!"
"Tại sao tôi phải giúp anh."
"Anh có thể lựa chọn phá hư, nhưng anh cũng đừng quên, anh khác với Sophie, cô ta là công chúa vương thất Thụy Điển, còn có chống lưng mạnh mẽ ở phía sau, mà anh, cái gì cũng không còn, cũng không có gì cả. Hôm nay anh có thể công bố thân phận của Tô Tô, thậm chí có thể đặt chuyện hãm hại cô ấy, ngày sau, đừng trách tôi không nể mặt!"
Lưu Lăng nuốt xuống nước miếng mắc ở cổ họng, hít thở nặng nề, cẩn thận ngẩng đầu nhìn Quý Thần Hi.
Hai con ngươi màu xanhlạnhlẽo, giống như một lưỡi dao sắc bén xuyên thấu bình phong che chở anh ta, đâm vào nơi mà trong lòng anh ta không đề phòng nhất, làm anh ta không dám chất vấn lời nói của Quý Thần Hi.
"Vị Lưu Lăng tiên sinh này đến từ Trung quốc, quan hệ của vị này và Tô Mạt, tiểu thư bên cạnh Điện hạElroy chính là..."
"Bạn!"
Lưu Lăng cắt đứt lời nói của Sophie, gật đầu với những người ở chỗ này, cố gắng giả bộ ra dáng vẻ buông lỏng: "Tôi là bạn của cô gái xinh đẹp bên cạnh Điện hạElroy, rất vinh hạnhđược biết các vị!"
Bốn cô gái, trong đó bao gồm công chúa Sophie đều không ngờ Lưu Lăng sẽ lâm trận trở quẻ, không hẹn mà cùng thấp giọng hầm hừ: "Anh!"
Lưu Lăng gật đầu một cái với Quý Thần Hi, tránh né bốn người tám con mắt, cũng không quay đầu lại mà đi ra nơi yến tiệc, như là một bữa tiệc hoà bình và bình thường.
Lúc đầu đám người qúy tộc đều đang nhìn anh ta, sau đó thì chuyển ánh mắt sang cô gái Trung Quốc trong ngực Điện hạElroy.
Có một Tử tước tuổi trẻ khá lớn mật nhìn lên nhìn xuống đánh giá Tô Mạt, rồi hỏi: "Điện hạ, vị tiểu thư bên cạnh ngài là ai?" [Tử tước (nhà quý tộc xếp cao hơn nam tước và thấp hơn bá tước)]
Quý Thần Hi trừng mắt liếc bốn người Sa Sở Văn, ngược lại ôm Tô Mạt cẩn thận tránh khỏi mảnh ly bể trên đất, đi qua bên cạnh tay vịn cầu thang, cười kiêu ngạo: "Vị này là Tô Mạt tiểu thư, là cô gái mà Elroy tôi nhận định kiếp này, tôi thích nhất, cô ấy cũng sẽ là Vương Phi tương lai của tôi, nữ chủ nhân tương lai Eros."
Vừa dứt lời, hội trường xôn xao một trận.
"Không thể nào! Cô gái kia là vị hôn thê của Điện hạ?"
"Bốn vị hôn thê của Điện hạ không phải là đứng ở bên cạnh ư, chẳng lẽ cô gái này là thứ năm?"
"Không đúng, không đúng, tôi nghe cậu tôi nói, mấy ngày trước Điện hạđã giải trừ hôn ước với mấy vị tiểu thư kia."
"Chẳng lẽ cô gái này mới là vị hôn thê chính thức của Điện hạ?"
"Nhất định là vậy, nếu không sao Điện hạlo lắng cho cô ấy như vậy."
"Nhưng cô gái Trung Quốc này cũng không phải là quý tộc mà."
"Vậy thì có quan hệ gì, chồng của công chúa Shirley cũng không phải là quý tộc ấy..."
Vốn là yến tiệc yên tĩnh lại biến thành bàn luận xôn xao, Quý Thần Hi giương tay lên, hội trường lập tức yên lặng.
"Tô Mạt, là người vợ duy nhấtmà tôi chấp nhận, người duy nhấttôi công nhận, ngoại trừ cô ấy ra, bất kỳ cô gái nào cũng không có liên quan tới tôi!"
"Oa... thật là lãng mạn!"
"Điện hạ thật là đẹp trai!"
Khí thế trời sanh của Quý Thần Hi đè lại hội trường, một hồi lâu, từng trận tiếng vỗ tay tuôn ra nhiệt liệt.
"Anh nói rồi, mặc kệ xảy ra bất cứ chuyện gì, anh đều sẽ vì em mà chặn lại."
Tô Mạt nghe Quý Thần Hi nhẹ giọng thì thầm ở bên tai mình, thì một loại cảm giác được đặt tên là hạnh phúc bao phủ toàn thân.
Trời đất bao la, chỉ có Thần Hi mới là người đàn ông có thể vĩnh viễn bảo vệ cô, yêu cô say đắm mà thôi...
Ngẩng đầu, nhìn thấy một đôi mắt màu lam của anh, chớp động tia sáng dịu dàng.
Nước mắt, gần như không nghe lời sắp tràn ra.
Tô Mạt vội vàng cúi đầu: "Lưu manh, lưu manh xấu xa!"
Quý Thần Hi ôm eo của cô dẫn cô rời khỏi cầu thang, đứng ở gần cửa sổ, trước rèm cửa sổ dày nặng che giấu náo nhiệt quanh mình, ở trên mặt cô hôn một cái: "Xấu xa mới bước vào được trong lòng em, không phải sao?"
Tô Mạt không thuận theo nên nện cho anh một cái, cô nói câu đi toilet, rồi nâng váy xoay người đi tới hướng phòng trang điểm.
Bốn cô gái nhìn thấy một màn mới vừa rồi, sự tức giận gần như áp đảo lý trí.
Công chúa Sophie hung ác nói với Sa Sở Văn: "Không phải cô nói là mọi chuyện đều không có vấn đề sao?!"
Sa Sở Văn hờ hững, nhàn nhạt đáp lại: "Ngàn tính vạn tính, lòng người khó đoán, cũng không có ai ngờ tới Lưu Lăng lại đột nhiên trở quẻ."
Để cho Lưu Lăng vạch trần thân phận ly hôn của Tô Mạt, lại toàn lực bôi nhọ cô ta, để cho cô ta mất đi quyền lợi trở thành vợ của Elroy, đây vốn là một mưu kế rất tốt, nào ngờ tên Lưu Lăng đó lại dám lâm trận phản bội họ.
Thanh Thủy Hoà Nhã thở dài: "Làm sao bây giờ?"
"Nếu người ngoài không nhờ vả được, thì chúng ta tự mình ra tay."
"Cô có cách gì?"
Trong mắt Sa Sở Văn tóe ra tia sáng ác độc: "Theo tôi được biết, lúc công chúa Shirley trưởng thành lên ngôi thì mang một vương miện gọi là Snow white, mà vương miện này kể từ khi công chúa Shirley rời khỏi Eros thì không có người thấy, mà là được bệ hạ Nors cất giữ."
Juli gật đầu một cái: "Snow white, tôi biết, nghe nói là dùng ngọc trai và đá quý cao cấp nhất khảm thành, còn là tín vật của nữ chủ nhân Eros. Năm đó bệ hạ Nors tặng vương miện này cho công chúa Shirley cũng đã dẫn tớisự bất mãn cực lớn trong giới quý tộc, cuối cùng bởi vì bệ hạ Nors dùng thủ đoạn ép dư luậnxuống, cho nên vương miệng Snow white này vốn nên do hoàng hậu đeo liền thay đổi thành công chúa Shirley."
"Không sai, nếu năm đó công chúa Shirley không có mang nó đi, bây giờkhi bà ta trở về nước, nhất định bệ hạ Nors sẽ lấy vương miện này ra đưa cho công chúa lần nữa." Sa Sở Văn khép hờ mắt, cười lành lạnh nói: "Tôi đã mua được thị nữ trong Eros, cô ta nói cho tôi biết, công chúa Shirley tối nay sẽ mang Snow white lần nữa."
Sophie không hiểu ý tứ Sa Sở Văn: "Tuy vậy, chúng ta có thể làm cái gì?"
"Nếu như, một cô gái có thân phận thấp hèn thấy tiền sáng mắt mà trộm vương miện của công chúa Shirley, cô nói xem, cô gái như vậy còn có thể trở thành Vương Phi của Eros không?"
"Ý của cô là, chúng ta lấy vương miện ra, gài tang vật là Tô Mạt trộm?" Juli suy nghĩ một chút, lại lắc đầu: "Nhưng mà vương miện là một đồ trang sức không nhỏ, muốn thần không biết quỷ không hay mà đặt nó ở trên người Tô Mạt, dường như không có khả năng."
"Nếu cô biết Snow White, hẳn là biết vương miện này tại sao có cái tên này chứ."
Juli trực tiếp gật đầu: "Snow white ý là Bạch Tuyết, sở dĩ vương miện này được gọi là Bạch Tuyết, là vì ở trên đỉnh vương miện được khảm một viên kim cương có độ tinh khiết cao nhất trên thế giới. Trọng lượngvà hình dáng của nó cũng không quá lớn, nhưng mà toàn thế giới cũng chỉ có một viên, cho nên cực kỳ trân quý, vương thất Eros lấy được viên kim cương này, đã điêu khắc thành hình lục giác, giống như bông tuyết từ bầu trời bay xuống, cho nên được đặt tên Snow White."
"Không tệ, chúng ta không cần trộm cả vương miện, chỉ cần lấy viên đá quý kia xuống đặt ở trên người Tô Mạt, thì đại công cáo thành."
Bốn cô gái liếc mắt nhìn lẫn nhau, đều gật đầu nhẹ.
Muốn lấy Snow White đối với các cô tiểu thư nhà giàu quen thuộc châu báu mà nói quả thật dễ như trở bàn tay, Tô Mạt, tối nay, cô hãy chờ sự trả thù của chúng tôi đi!
|