Tứ Đại Gia Tộc, Bản Tình Ca Của Vương Tử
|
|
Chương 87: Vì anh đánh một trận (2)
"Coi như cô nói đúng thì thế nào, Tô tiểu thư, xin hãy nhận rõ thân phận của cô, đừng tiếp tục quấn lấy Điện hạ Elroy nữa."
"Tôi quấn lấy anh ấy?" Tô Mạt cảm thấy cực kỳ buồn cười: "Nếu như không phải là Elroy trong miệng cô quấn lấy tôi trước,làm sao tôi lại tạo nên quan hệ với tình yêu phiền lòng này, nếu như các cô muốn tôi từ bỏ, cũng có thể, nhưng xin mời các cô bảo Elroy Điện hạ buông tha cho Tô Mạt tôi trước rồi hãy nói!"
"Cô nói bậy!"
Juli tuyệt đối không tin tưởng Elroy Vương tử hoàn mỹ trong suy nghĩ lại nhất định theo đuổi Tô Mạt, cô giận tím mặt: "Elroy làm sao lại vừa thích loại gái già đã ly hôn vừa không có địa vị như cô!"
Ly hôn vẫn là tổn thương Tô Mạt mạnh nhất, trước kia quyết định không muốn để cho người ta nhắc tới. Nhưng mà bây giờ...
Tô Mạt nheo mắt lại, lông mi cong phủ lên con ngươi xinh đẹp, đối mặt với không lựa lời nói của Juli, vẫn nhẹ nhàng trả lời như cũ: "Ly hôn có tội sao? Theo luật pháp của Trung Quốc chúng tôi, ly hôn là không có tội, tôi không biết vị tiểu thư tôn quý này có hiểu rõ luật pháp quy định ở đất nước mình hay không, một phụ nữ ly hôn không thể yêu nữa, kết hôn nữa. Thứ cho tôi mạo muội, theo tôi được biết, toàn thế giới không có một quốc gia nào có luật pháp quy định như vậy. Nói cách khác, tôi ly hôn không có phạm pháp, nếu tôi không có phạm pháp, thì tôi không hiểu nổi tại sao vị tiểu thư này lại nói ra lời làm người ta khó hiểu như vậy."
"Cho dù không phạm pháp thì thế nào, dù sao cô cũng đã từng là vợ của người khác, càng lớn hơn Elroy mấy tuổi, tại sao cô lại muốn ở bên cạnh Elroy chứ!"
"Cô cũng nói là đã từng. Ừ! Tôi đã từng là vợ của người khác, nhưng tôi bây giờ là người tự do, tôi có quyền theo đuổi hạnh phúc, về phần cô nói tôi lớn hơn Thần Hi, kỳ thật tôi chỉ lớn hơn anh ấy hai tuổi cũng không phải là lớn hơn anh ấy hai mươi tuổi, tại sao lại không thể ở bên anh ấy."
Tô Mạt từng bước tiến tới gần, làm Juli khó chịu mà khẽ gọi: "Cô là cô gái Trung Quốc da mặt dày!"
"Theo đuổi hạnh phúc chính là da mặt dày, tôi nghĩ toàn thế giới có lẽ không có mấy người là không có da mặt dày, cô gái nước Mỹ ngu xuẩn!"
Tô Mạt bỏ lại một câu không đen không trắng, ngược lại nhìn về phía người cuối cùng trong ba cô gái, vẫn chưa có mở miệng, một người khó đối phó nhất.
Sa Sở Văn đối với hai vị "Chiến hữu" tử trận không có chút khẩn trương, ngược lại lộ ra nụ cười thân thiện, chỉ là ở trong mắt Tô Mạt nụ cười này tràn đầy tính toán và quỷ kế.
"Tô tiểu thư, tôi có thể hỏi cô một chuyện không?"
"Xin hỏi!"
"Cô luôn miệng nói muốn theo đuổi hạnh phúc, đối với tình thế bắt buộc của Elroy, đối với cô tôi muốn hỏi cô một chút, cô rốt cuộc yêu anh ấy ở chỗ nào?"
Sa Sở Văn nhìn Tô Mạt, nếu như đáp án của Tô Mạt là dáng ngoài hoặc là thân phận, thì cô ta có gì khác với các cô đâu.
Tô Mạt rũ mắt, cười nhạt một tiếng: "Tôi không biết cái gì là yêu, mặc dù Thần Hi nói anh ấy yêu tôi, nhưng tôi vẫn không biết yêu là cái gì, cho đến sau khi chúng tôi xa nhau... Tôi yêu sự dịu dàng, chu đáo của anh ấy, yêu anh ấy đối tốt với tôi, yêu anh ấy đùa bỡn lưu manh giả vờ vô lại, yêu anh ấy mang cho tôi một giấc mộng màu tím, yêu anh ấy nói muốn cả đời ở với tôi, yêu nụ cười của anh ấy, yêu tất cả của anh ấy, chỉ cần là Quý Thần Hi, Tô Mạt đều yêu..."
Tô Tô, nếu như bỏ lỡ bảy năm, anh sẽ dùng thời gian bảy mươi năm để bù đắp lại cho em.
Tô Tô, nói cho anh biết, em có quan tâm đến anh, nói cho anh biết.
Tô Tô, cả đời anh sẽ làm bạn với em.
...
Tô Mạt nói xong, nâng mắt lên, nhu tình trong mắt gần như hòa tan bông tuyết lạnh nhất của tháng mười hai, dịu dàng, mỉm cười: "Cho dù anh ấy không phải là Elroy, không phải là Vương tử, thậm chí anh ấy không phải là Quý Thần Hi, chỉ cần là anh ấy, dù là người đi đường, tôi vẫn yêu anh ấy như cũ."
Tầm mắt lần lượt lướt qua ở trên người ba cô gái, cuối cùng rơi vào đôi con ngươi xanh biếc của Nors, lẳng lặng nói: "Từ ngày tôi biết rõ tôi yêu anh ấy, cho dù là toàn thế giới không đồng ý cho chúng tôi ở bên nhau, chỉ cần Quý Thần Hi cần tôi, Tô Mạt nhất định sẽ đứng ở bên cạnh anh ấy, núi đao biển lửa, không oán không hối, con đường này cho dù khó khăn đến thế nào đi nữa, tôi sẽ cùng đi với anh ấy."
Thần Hi, anh dùng một đời làm tiền đánh cuộc, sao em lại cam lòng để cho anh thua.
Con mắt của Nors và con mắt của Tô Mạt nhìn thẳng vào nhau, trong nháy mắt, liền quay đầu đi.
"Cô và kết quả tôi điều tra rất không giống nhau." Nors cúi đầu, chuyển động một chiếc nhẫn bạch kim trên ngón tay, nhẹ nhàng nói: "Theo tôi được biết, cô không phải là một cô gái nói nhiều, hôm nay biểu hiện của cô rất ngoài dự liệu của tôi."
Tô Mạt cười cười: "Người cũng sẽ thay đổi."
"Coi như hôm nay cô thắng ba vị tiểu thư này, nhưng cô chính là không thắng được cô gái trong suy nghĩ của tôi đã nhận định cho Thần Hi, cô gái đó là công chúa Thụy Điển, Sophie, cũng là người duy nhất có thể xứng đôi với Thần Hi trên toàn thế giới."
"Phải không?" Tô Mạt nhàn nhạt nói: "Tôi không cảm thấy Thần Hi sẽ nghe theo sự lựa chọn của ông."
Quý Thần Hi nếu như dễ dàng khuất phục như vậy, vậy thì không phải là Quý Thần Hi mà cô biết rồi.
Nors gật đầu một cái: "Cô nói không sai, quả thật Thần Hi không muốn kết hôn vớicô ta, việc hôn sự này Thần Hi không có đồng ý, nhưng mà, nó cũng không có phản đối."
Không có phản đối...
Tô Mạt khẽ cau mày: "Bệ hạ là có ý gì?"
Nors lộ ra một nụ cười, đứng lên đi tới bên cửa sổ: "Ngày hôm qua Thần Hi xảy ra tai nạn xe cộ, không phải là ngoài ý muốn, mà là có người cố ý muốn thương tổn nó."
Đề tài của Nors chuyển hóa rất nhanh, không cao minh nhưng lại vừa vặn có thể làm cho Tô Mạt tạm thời quên mất câu nói mờ mịt kia, sức khỏe của Quý Thần Hi mới chính là vấn đề Tô Mạt cần quan tâm.
"Thần Hi như thế nào?"
"Nó không có nguy hiểm tính mạng, nhưng nó lại dùng cái này làm giá để thỏa hiệp với tôi, nếu như một ngày cô không đến nơi này, thì một ngày nó sẽ không điều trị."
Quý Thần Hi, cái tên quỷ tùy hứng này! Sự thông minh vĩnh viễn chênh lệch 20 lần so với số tuổi của anh!
Tô Mạt cắn răng nghiến lợi ở đáy lòng nguyền rủa Quý Thần Hi.
"Trước khi Thần Hi còn chưa có bình phục cô có thể ở lại chỗ này chăm sóc nó."
Một câu nói của Quốc Vương giống như là thánh chỉ, Tô Mạt vội vàng gật đầu: "Cám ơn ngài!"
"Nhưng cô đừng có hiểu lầm, tôi nguyện ý để cho cô chăm sóc nó cũng không chứng tỏ tôi chấp nhận cô trở thành nữ chủ nhân của Eros, chỉ vì Thần Hi tôi không thể không nhượng bộ. Vốn là qua một ngày nữa Sophie công chúa Thụy Điển sẽ tới viếng thăm, nhưng chuyện Thần Hi bị thương đã truyền đi, sáng nay Vương thất Thụy Điển điện tới báo sẽ kéo dài thời hạn viếng thăm."
Nói xong, Nors xoay người đi, hai tay chắp sau lưng và lạnh lùng nói: "Thời gian cô rời khỏi Eros, chính là thời gian công chúa Thụy Điển tới thăm hỏi, ở nơi này trong một thời gian ngắn, hi vọng cô không làm ra chuyện khiến Thần Hi khó xử."
Không hổ là quốc Vương, thật sự đúng là mạnh mẽ nói tới nói lui đều khiến cho người khác cực kỳ không thoải mái.
Tô Mạt xoay người kéo hành lý đi mấy bước vào bên trong, hơi dừng lại: “Tôi đi, nhất định tôi sẽ mang Quý Thần Hi đi, nếu như anh ấy muốn đi với tôi."
Để lại một câu còn mạnh hơn Nors, Tô Mạt cũng không quay đầu lại mà đi thẳng tới khu vực phòng bệnh.
"Anh, anh là người thân duy nhất của em, em không bỏ anh được, nhưng Quý Uyên là tình yêu kiếp này của em, em không thể bỏ anh ấy, nếu là tình huống như vậy, em phải lựa chọn người quan trọng nhất đối với em, anh ấy chính là Quý Uyên..."
Bóng lưng của Tô Mạt đã biến mất ở trên bậc thang, Nors mới kéo ý thức của mình về từ một đoạn ngắn trong ký ức.
Lỵ nhi đã rời đi rồi, ông quyết không cho phép Thần Hi cũng rời khỏi ông!
|
Chương 88: Không tách không rời
"Tô Tô!" Lớn tiếng kêu lên, bốn phía lại vẫn là một mảnh tĩnh mịch, không có bất cứ người nào: “Hãy cho anh một cơ hội giải thích, Tô Tô, hãy nghe anh nói..."
"Tôi không muốn nghe một lời nói dối, càng không muốn nghe những lời nói dối kia vì cái này mà sinh ra nhiều lời nói dối khác!"
"Không phải vậy, Tô Tô, không phải là như em nghĩ!"
"Quý Thần Hi, đời này, tôi không bao giờ muốn nhìn thấy anh nữa..." Có cơn gió thổi qua, cuốn đi giọng nói làm tan ra ở trong không khí và đã biến mất không thấy gì nữa.
Tô Tô... anh tìm tất cả các nơi mà cũng tìm không được.
Cho dù là lạnh lùng đối mặt với anh cũng được, đừng để ngay cả giọng nói anh dựa dẫm vào cũng biến mất.
"Thầy, tình huống của Điện hạ thế nào, giải phẫu không thành vấn đề, nhưng mà chỉ cần chúng ta vừa tiếp cận anh ấy thì anh ấy sẽ như người điên mà xua đuổi, tiếp tục như vậy, anh ấy sẽ xảy ra chuyện đấy!"
"... Anh ta còn đang rơi vào trong hôn mê, trong miệng lại thỉnh thoảng nói mớ..."
Tất cả đều là gọi cái tên "Tô Tô" này.
"Bệ hạ có nói qua, vị tiểu thư họ Tô kia ở trong miệng của anh ấy hôm nay sẽ đến, có phải chúng ta đợi cô ấy đến thì lập tức chữa trị cho Điện hạ không?"
"Bây giờ cũng chỉ phải đợi thôi, xem ra Tô tiểu thư trong miệng Điện hạ là người rất quan trọng."
Quan trọng... cô gái quan trọng đối với Vương tử hoàn mỹ cao quý này... Không biết, sẽ có hình dáng gì đây...
Nữ bác sĩ xinh đẹp xuyên qua cửa sổ thủy tinh nhìn Quý Thần Hi ở trên giường bệnh, ánh mắt lưu luyến si mê.
************************************
Quy định của bệnh viện hoàng gia Eros tương đối nghiêm khắc, trước khi đi vào phòng bệnh dành riêng phải phân hai người nam nữ đi vào phòng tắm rửa thân thể sạch sẽ, sau đó đổi đồng phục vô trùng, lại đi qua lối đi bên tiến hành trừ độc, sau đó sẽ xuyên qua ba cánh cửa kim loại thì mới có thể đi vào phòng bệnh.
Tô Mạt đặt hành lý ở ngoài cửa, thông qua thủy tinh ngoài phòng bệnh, bên trong phòng vừa nhìn là hiểu ngay.
Phòng bệnh lớn xa hoa như thế, nhiều loại dụng cụ tự động sắp hàng, chung quanh rào chắn thủy tinh trong suốt ngăn cách với phòng làm việc, có năm người dáng vẻ bác sĩ đang cúi đầu nhìn kiểm tra bảng báo cáo. Bắt mắt nhất trong phòng bệnh chính là cái giường lớn, Quý Thần Hi đang đắp chăn, nằm sấp ở trên đó, khoảng cách quá xa, nên cũng không thấy rõ vẻ mặt của anh bây giờ là gì, trực giác cho thấy anh mệt mỏi mà lại còn không có sức sống.
Tô Mạt nuốt một ngụm nước bọt, ổn định tinh thần rồi đẩy cửa phòng bệnh ra, từng bước một bước đến gần bên giường, 5 vị bác sĩ nhìn thấy cô đi vào cũng không ngăn cản, mà tiếp tục cúi đầu làm chuyện của mình.
Thần Hi...
Tô Mạt hít thở một hơi, càng đi càng gần, rốt cuộc cũng thấy rõ mặt của Quý Thần Hi.
Quý Thần Hi hít thở rất nặng, cũng không ổn định, một đôi mắt màu xanh sáng ngời miễn cưỡng híp lại, mặc dù không có rơi vào hôn mê, nhưng cũng cảm thấy đang cực kỳ chịu đựng đau đớn.
Thần Hi, sao anh lại hành hạ mình thành cái bộ dáng này, không đáng giá, không đáng giá...
Cô bước chân nhanh hơn, trong lòng hiểu rất rõ, một cảm giác đau đớn bén nhọn mãnh liệt lập tức chiếm cứ lấy ngực của cô, hối hận sâu sắc càng đè nặng ở trong lòng của cô hơn.
Cô không biết mình lại quan trọng đối với anh như vậy, cô thật sự không biết!
Đứng ở bên giường, Tô Mạt vươn tay sờ vào cái trán của anh...Mặt anh tái nhợt, nhiệt độ trên trán lại nóng đến dọa người.
Tô Mạt run rẩy mở cánh môi ra, thấp giọng kêu: "Thần Hi..."
Giống như nghe được giọng nói ở bên ngoài, lông mi của Quý Thần Hi nhẹ nhàng lay động một cái, nhưng hoàn toàn không mở mắt.
"Thần Hi, anh tỉnh lại đi, nhìn lấy em một cái... Thần Hi, em đã trở về, anh tỉnh lại đi."
Trong giọng nói của Tô Mạt gần như đang nhẹn ngào thì Quý Thần Hi đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt mở ra ngừng ở trên mặt Tô Mạt.
"Thần Hi! Anh đã tỉnh!"
Tô Mạt vui sướng không che giấu làm ánh mắt của Quý Thần Hi bỗng trong suốt lên.
"Tô... Tô Tô..."
Tô Mạt không nhịn được mà ướt hốc mắt, đồng thời liền mở miệng mắng.
"Quý Thần Hi, anh là tên ngốc! Sao anh lại có thể làm như vậy! Nếu như... Nếu như anh chết, anh muốn em làm sao mà sống ở trên đời này! Quý Thần Hi, anh là tên đại ngu ngốc!"
Quý Thần Hi hô hấp khó khăn, giọng nói đứt quãng: "Tô... Tô Tô... Anh... anh có thể giải thích, em... em nghe anh giải thích... Không phải giống như em nghĩ đâu... Tô Tô... đừng, đừng rời khỏi anh..."
"Lúc nào thì em nói muốn rời khỏi anh!" Tô Mạt chịu đựng không cho nước mắt chảy ra, tay vuốt hai gò má gầy gò của Quý Thần Hi: "Cái tên đàn ông lanh chanh này, không phải là anh rất tự tin, rất vô lại ư, anh lưu manh lại da mặt dày như vậy, ngay cả em muốn rời khỏi anh cũng sẽ bị anh quấn lấy lại, đời này em làm sao rời khỏi anh chứ."
Quý Thần Hi chớp chớp mắt màu xanh: "Em... Thật sự sẽ không rời đi..."
Tô Mạt lắc đầu một cái, cúi đầu ở trên gương mặt anh hôn nhẹ một cái: "Đời này, nếu như anh không muốn rời khỏi em, em nhất định sẽ không buông tha cho anh."
Quý Thần Hi nhìn hai mắt của cô một hồi, sau đó đột nhiên nói: "Anh mệt quá, sau lưng đau quá."
Tô Mạt cẩn thận mở áo sơ mi mỏng của anh ra, đột nhiên hai mắt mở to.
Sau lưng của Quý Thần Hi vốn là bóng loáng bền chắc gần như toàn bộ đều bị sát thương, trầy da sứt thịt, máu tanh dính đầy.
Tô Mạt khẽ cắn răng, nén tất cả đau thương vào trong lòng, dịu dàng nói: "Thương thế của anh rất nặng, chúng ta trị liệu trước, chờ anh bình phục, thì anh có thể nghỉ ngơi thật tốt rồi."
"Em sẽ ở bên cạnh anh chứ?"
"Nhất định! Em sẽ luôn ở bên cạnh anh, cho đến ngày cuối cùng của cuộc đời, em cũng sẽ không rời khỏi anh." Tô Mạt giống như nói lời thề trịnh trọng.
Vì vậy, Quý Thần Hi yên lòng nhắm mắt lại.
Vì vậy, bên bờ môi của anh lặng lẽ tràn ra một nụ cười như có như không.
Tô Mạt xác định anh đã ngủ rồi, thì cẩn thận trải áo sơ mi ở trên lưng anh, xoay người đi về phía khu vực bác sĩ.
"Thần Hi anh ấy thế nào?
Năm người bác sĩ đều là người phương Đông, ở nơi y học phát triển của Châu Âu như vậy mà có thể tiến vào bệnh viện tư nhân hoàng gia như thế, thì có thể thấy được năng lực của năm người này đều không giống bình thường.
Bác sĩ đang làm nhiệm vụ ngẩng đầu mỉm cười, một chút cũng không thấy ngoài ý muốn với sự tồn tại của Tô Mạt, giống như đã sớm biết và giải thích: "Tô tiểu thư, bị thương ngoài da của Điện hạ tương đối nghiêm trọng, hơn nữa bởi vì bản thân Điện hạ cự tuyệt trị liệu, khiến cho anh ta bỏ qua thời kỳ chữa trị tốt nhất, bây giờ chúng tôi cần tiến hành giải phẫu cấy da để bảo đảm vùng lớn vết thương sau lưng Điện hạ được khôi phục. Còn có, sau khi Điện hạ xảy ra tai nạn xe cộ cũng có mang nội thương, điều trị sau phẫu thuật cũng rất quan trọng."
Bởi vì liên quan tới cô mà Thần Hi trì hoãn thời gian, thậm chí ngoại thương nghiêm trọng đến mức cần phải cấy da... trong lòng Tô Mạt lại cảm giác đau đớn lại bộc phát một lần nữa.
Tô Mạt im lặng gật đầu một cái, rồi nhẹ giọng nói ra: "Nếu như vậy, lập tức chuẩn bị giải phẫu đi. Về phần điều trị giai đoạn sau, cái này giao cho tôi là được rồi."
"Được!" Bác sĩ trực ban gật đầu một cái rồi đứng dậy nói: "Trước tiên Tô tiểu thư có thể đến lầu bốn nghỉ ngơi, phẫu thuật cho Điện hạ đoán chừng cũng phải ba giờ."
Tô Mạt lắc đầu: "Không, tôi muốn ở đây với anh ấy."
"Này..."Mấy vị bác sĩ liếc mắt nhìn lẫn nhau, một nữ bác sĩ trong đó lạnh lùng nói: "Tô tiểu thư, tôi biết rõ bệ hạ cho phép cô chăm sóc Điện hạ, nhưng mà lần giải phẫu này rất quan trọng, chúng tôi thân là bác sĩ điều trị của Điện hạ cũng muốn suy tính toàn diện, trong lúc giải phẫu hi vọng cô đừng có làm chúng tôi khó xử."
Tô Mạt ngước mắt quan sát cô gái nói chuyện một cái, bất ngờ phát hiện một tia ghen tỵ ở trong mắt vị bác sĩ mỹ nữ này.
Lại là một nợ nần của Thần Hi, thế giới này thật nhỏ, khắp nơi đều có thể gặp phải tình địch.
Mặc dù Tô Mạt ghét, nhưng vì Quý Thần Hi mà không thể không nhượng bộ: "Được rồi, tôi đến lầu bốn, nếu như Thần Hi giải phẫu xong xin lập tức cho tôi biết."
|
Chương 89: Phúc họa liền kề
Tô Mạt lo lắng chờ đợi ở trong phòng khách lầu bốn, thời gian trôi qua từng giây từng phút, ba giờ sau, một tiếng gõ cửa vang lên.
"Tô tiểu thư, Điện hạ phẫu thuật thuận lợi hoàn thành, cô có thể đi thăm Điện hạ rồi."
Tô Mạt gật đầu với y tá một cái, sau đó xoay người nhanh chóng trở lại lầu ba.
Đôi mắt sáng lập lòe của Quý Thần Hi vốn chỉ là nhìn chăm chú vào cửa phòng thủy tinh, nhưng từ lúc Tô Mạt xuất hiện thì nhìn chăm chú vào cô, theo sự di chuyển của cô mà di chuyển.
Nhớ, hối hận, yêu say đắm… Giống như một cái lưới lớn, hoàn toàn bao phủ lấy toàn thân cô, làm cho cô không muốn bị anh phát hiện sự đau lòngcủa mình, nhưng dưới con mắt của anh lại không giấu được, gần như không chỗ nào che dấu.
Bị nhìn chằm chằm như vậy, trong lòng của Tô Mạt cũng tâm thần bất định bất an mà càng đi càng chậm, nhưng chỉ còn cách mấy mét, cuối cùng cô vẫn kéo được chân đi tới bên giường bệnh.
"Thần Hi, anh đã tỉnh, cảm giác thế nào rồi?" Tô Mạt nhìn sau lưng của Quý Thần Hi chỉ có thể thấy được dấu vết vá lại mờ nhạt, thương thế tốt rồi sau này nhiều nhất chỉ để lại đường vết thương nhỏ thôi.
Cho dù ai cũng không nghĩ đến khi Quý Thần Hi nghe được lời nói của Tô Mạt thì sẽ có phản ứng đó, lúc cô dứt lời chỉ dừng lại một giây, Quý Thần Hi đang nằm sấp trên giường đột nhiên ngồi bật dậy ôm lấy cổ của cô, năm vị bác sĩ trong nháy mắt bị choáng váng.
Làn da trơn dán lên mặt của Tô Mạt, ý thức được đó là ngực trần của Quý Thần Hi thì máu toàn thân gần như đều vọt tới não, lửa nóng gần như sắp nổ tung.
"Điện hạ, đừng dùng sức, đường khâu sẽ nứt ra!"
"Tô tiểu thư, cô đừng có giãy giụa, vết thương của Điện hạ rất nặng!"
Bác sĩ điều trị và bác sĩ mỹ nữ cũng không tự chủ được mà la hoảng lên, hai người liếc mắt nhìn nhau lại khẩn trương nhìn hai người ôm nhau ở trước giường bệnh.
Trong lòng nghĩ: "Tuyệt đối không thể để cho Thần Hi bị thương nữa", Tô Mạt từ từ dừng lại giãy giụa, Quý Thần Hi cũng phối hợp mà từ từ buông lỏng lực đạo, năm vị bác sĩ cũng chầm chậm mà buông lỏng thân thể căng thẳng, ‘thình thịnh’ tim nhảy loạn cũng chậm rãi trở lại bình thường.
"Thần Hi, anh buông em ra trước đi, như vậy rất khó chịu!"
Hai tay chống đỡ mép giường, Tô Mạt hơi khom người, toàn bộ đầu chôn ở trong ngực của Quý Thần Hi, một lúc lâu, cánh tay chống đỡ cổ của Quý Thần Hi, thắt lưng hơi cong cũng đau muốn chết.
Những thứ này cũng không sao, nhưng mà da thịt bọn họ dán sát như vậy... Chóp mũi tràn đầy hơi thở mát lạnh tinh khiết của đàn ông, gương mặt chạm vào làn da lạnh, càng làm cho cô cảm giác được hơi thở trong miệng mình thở ra nóng như thế nào, gương mặt nóng ran như thế nào.
"Điện hạ, mau nằm thẳng, buông Tô tiểu thư ra đi. Vết thương của anh mới vừa khâu lại, nếu tư thế như vậy rất dễ làm cho vết thương vỡ toang." Bác sĩ mỹ nữ lấy hết dũng khí đến gần hai bước, nói lời khuyên.
Chỗ khâu lại trên lưng Điện hạ đã có máu rịn ra, người thấy kinh hồn táng đảm, hơn nữa bọn họ ôm nhau như vậy, làm cô ta ghen tỵ không dứt.
"Đúng vậy, Điện hạ, ngài buông Tô tiểu thư ra trước đi!"
"Điện hạ, ngàn vạn lần không được dùng sức, cẩn thận vết thương!"
Đối với lời khuyên của mọi người, Quý Thần Hi chỉ lạnh lùng liếc nhìn cô một cái, ý cảnh cáo không nên quấy rầy rất mạnh.
Bác sĩ mỹ nữ e ngại dừng bước, vô kế khả thi. Ngược lại nhìn thầy giáo của mình, cũng là một trong những thầy giáo y học của Quý Thần Hi.
Xem ra, lần này Điện hạ thật sự không cho phép bất luận kẻ nào xông vào giữa mình và vị Tô tiểu thư này đây...
Bác sĩ điều trị ho nhẹ một tiếng, ý bảo mấy bác sĩ đừng đến gần bên giường, mình cũng đứng xa xa rồi đề nghị: "Điện hạ, Tô tiểu thư như vậy rất khó chịu. Ngài buông cô ấy ra trước đi, nhường ra một chỗ để cho cô ấy nằm ở bên cạnh ngài. Nghe nói Tô tiểu thư từ thành phố H tới nơi này, đã mười mấy giờ chưa có nghỉ ngơi, cũng nhất định là rất mệt mỏi rồi."
Hiển nhiên lời nói của vị bác sĩ này lọt được vào trong lòng của Quý Thần Hi, người khác có thể không nhìn thấy, sức khỏe của Tô Tô vĩnh viễn là quan trọng nhất.
Sức nặng ở trên cổ biến mất, Tô Mạt từ từ vặn vẹo cổ đã cứng còng rồi nhìn lén Quý Thần Hi, anh quả thật cho rằng "cùng giường chung gối" là chủ ý tốt, nên mới lui qua bên giường, để chừa chỗ trống cho cô.
Mặc dù hai người có thân mật gần như là một, nhưng mà ở dưới đám đông như thế này, cô làm sao cũng cảm thấy không thể làm càn như vậy. Cho dù giường lớn tuyết trắng mềm mại thoạt nhìn thoải mái mê người, nhưng phía sau lại có năm người mười con mắt nhìn chăm chú vào...
Ngược lại nhìn Quý Thần Hi, anh được tiêm một chút thuốc trong mười giờ nên cũng không có cách nào nói chuyện, nhưng mà đôi mắt màu xanh tin tưởng bốc cháy làm cho cô không lùi một bước được.
Thôi, nếu đã dám tìm đến anh như vậy, còn có cái gì mà không thể làm chứ...
Tô Mạt than nhẹ một tiếng, cỡi giày và áo khoác, rồi nằm ở bên người Quý Thần Hi. Quý Thần Hi cố hết sức nâng cánh tay lên kéo cái chăn lên đầu vai của Tô Mạt, thuận tiện ngước mắt trừng nhìn năm người một cái.
Bác sĩ điều trị ngầm hiểu, nên mang theo bác sĩ mỹ nữ không tình nguyện khom lưng thi lễ với Quý Thần Hi, sau đó lẳng lặng rời khỏi phòng bệnh, rồi nhẹ nhàng đóng cửa phòng.
Tô Mạt dĩ nhiên là biết năm người sau lưng đều đi rồi, nhưng mà ánh mắt của cô đóng chặt lại không dám mở ra, mở ra sẽ nhìn thấy ánh mắt sáng chói lọi như biển Aegean, câu hồn nhiếp phách (hồn xiêu phách lạc). Vài sợi tóc đen mềm dừng ở giữa lông mày cô, mặt gần trong gang tấc, hơi thở hòa vào nhau, giống như hít thở hơi thở của anh.
Bởi vì liên quan đến vết thương ở lưng, nên Quý Thần Hi chỉ có thể nằm sấp để ngủ, tay anh khoác lên trên vai của Tô Mạt, gần như đè ép nửa người lên người cô. Thân thể của Tô Mạt chỉ hơi giật giật, da thịt ma sát với da thịt, giống như trong bầu trời đêm xuất hiện tia chớp làm người ta hoa mắt kinh hãi, nửa người cũng nong nóng, tê dại, cảm thấy có loại khát vọng lặng lẽ dâng lên ở đáy lòng, cô muốn ôm lấy Quý Thần Hi thật chặt.
Trong thời gian ngắn đã xảy ra quá nhiều chuyện, làm cô ứng phó không nổi.
Tỷ như thân phận của Quý Thần Hi.
Tỷ như bốn vị hôn thê kia.
Tỷ như cái gọi là tình yêu của cô và anh.
Tỷ như lừa gạt làm cô tan nát cõi lòng.
Những thứ này đáng lẽ đều là thứ cô quan tâm, nhưng mà không biết vì sao, vừa mới nhìn thấy anh, những thứ này hình như cũng không còn quan trọng. Thật sự rất khó tin, có một ngày cô sẽ vì một người không thân mà có loại cảm giác an tâm đó, xem như toàn bộ đều là lời nói dối cũng không có sao, cô tin tưởng anh.
Cái này có lẽ là cảm giác an toàn trong truyền thuyết. Sống với Lưu Lăng nhiều năm như vậy mà cũng chưa có tình huống như thế, mà người có thể cho cô loại cảm giác này, chỉ có một mình anh mà thôi, Quý Thần Hi...
Quý Thần Hi lại dùng sức ôm cô, môi nóng bỏng gần như dính vào bên môi cô, cẩn thận mở nửa mắt, Quý Thần Hi nhắm mắt lại dường như ngủ thiếp đi, lông mi cong thật dài ở dưới mắt chiếu ra bóng mờ nhạt, môi mỏng màu sáng hơi giương, làm cho người ta nhịn không được mà muốn cắn lên một cái.
Tô Mạt cười nhẹ, để khuôn mặt gần sát, rồi đôi môi nhẹ nhàng in lên trên môi của Quý Thần Hi, lướt qua thì dừng lại.
Đầu rút vào trong ngực anh, hai cánh tay nới lỏng ôm lấy bên eo của anh, Tô Mạt cũng quá mệt mỏi, nên chậm rãi chớp lông mi, chậm rãi nhắm hai mắt, ý thức rốt cuộc cũng rơi vào trong mộng đẹp ngọt ngào.
Cây kim kiểm tra cỡ nhỏ ở đầu giường thu nhận đầy đủ mọi thứ vào bên trong, nhắn nhủ đến trong mắt chủ nhân, nhưng không biết, ôm nhau ấm áp như vậy rốt cuộc là phúc hay là họa...
|
Chương 90: Tin tưởng vào tình yêu
Trong giấc mộng, Quý Thần Hi cảm giác được sự ấm áp bên cạnh đột nhiên biến mất, chợt mở mắt ra, thì vừa lúc nhìn thấy Tô Mạt đang đứng dậy mang giày.
"Tô... Tô Tô!"
Giọng nói khô khốc không còn tao nhã mê người như thường ngày nữa, nhưng lại làm Tô Mạt vui mừng.
"Anh đã tỉnh."
Quý Thần Hi tốn một sức lớn mới vững vàng bắt được cổ tay của Tô Mạt, không cho cô di chuyển một bước: "Em muốn đi đâu?"
"Đừng khẩn trương, em sẽ không rời đi, em chỉ muốn đi gọi bác sĩ tới đây kiểm tra thân thể cho anh một chút thôi."
Quý Thần Hi thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không chịu buông tay Tô Mạt ra: "Những thứ lang băm kia cũng chưa chắc là tài giỏi, anh không sao, không cần phải lo lắng!"
Tô Mạt không dám dùng sức lôi kéo, không thể làm gì khác hơn là mặc cho anh nắm cổ tay của mình, dùng một cái tay khác ấn nút gọi y tá trước giường.
Cửa bị gõ mấy tiếng, năm vị bác sĩ nhìn thấy Quý Thần Hi thì đồng loạt gật đầu: "Điện hạ!"
Tô Mạt quay đầu nhìn Quý Thần Hi, dịu dàng cười nhẹ: "Thần Hi, để cho bọn họ kiểm tra giúp anh. Bác sĩ nói anh điều trị hậu kỳ rất quan trọng, anh chăm sóc em lâu như vậy, thì lần này đến lượt em tới chăm sóc anh."
"Em... sẽ không đi?"
"Sẽ không, tin tưởng em!"
Tô Mạt an ủi vỗ vỗ tay của Quý Thần Hi, ý bảo năm người có thể đến gần.
Quý Thần Hi nhìn sự dịu dàng trong mắt của Tô Mạt, cũng chầm chậm buông tay cô ra, mặc cho Tô Mạt mỉm cười với mình rồi đẩy cửa rời đi.
Tô Mạt rời khỏi phòng bệnh chạy thẳng tới phòng điều chế thuốc, đẩy cửa phòng thuốc ra, một mùi thuốc Đông y nồng nặc xông vào mũi, các loại dược liệu đựng trong ba hàng tủ gỗ lớn làm Tô Mạt nhức đầu một trận, cô biết thuốc Đông y mới có lợi cho thân thể, nhưng làm sao tăng thêm thành phần lại hoàn toàn không biết.
Thần Hi vốn là phẫu thuật vết thương, hẳn là dùng dược liệu bổ khí ích máu, ngón tay của Tô Mạt dọc theo song ngữ Trung Anh đánh dấu trên tủ thuốc.
Lần trước Thần Hi nấu canh cho cô là dùng cái gì nhỉ...
Hình như là nhân sâm, nhân sâm, nhân sâm... A, có rồi. Tô Mạt mở ra hộc tủ đựng nhân sâm, vừa nhìn vừa thở dài.
Thoạt nhìn không gian trong ngăn kéo không quá lớn, hộc tủ dài hẹp bị ngăn thành mấy ngăn, nhân sâm chứa đựng trong mỗi ngăn vô luận là phẩm chất hay là chủng loại đều có khác nhau, này... Thần Hi phải ăn loại nào thì mới tốt đây?
Ngón tay sờ miếng nhân sâm màu trắng một chút, lại xem râu sâm màu đỏ một chút, do dự không quyết định.
"Vị tiểu thư này, cần giúp một tay không?"
Tô Mạt nghe tiếng quay đầu lại nhìn, là một người đàn ông trung niên hào hoa phong nhã, nhìn cô nở nụ cười.
"Tôi muốn dùng nhân sâm."
"Nhân sâm là hàng cao cấp dùng để bồi dưỡng, nhưng mà chủng loại khác nhau và tác dụng cũng không giống nhau."
Người đàn ông đi tới trước tủ thuốc, chỉ vào ngăn thứ hai: "Đây là sâm đỏ, bổ huyết ích khí, rất thích hợp người bị thương mất máu dùng, nhưng không thể dùng quá nhiều."
Tô Mạt nghi ngờ nhìn râu sâm màu đỏ khô ráo: "Trực tiếp ăn sao?"
"Lúc nấu canh cô có thể để vào mấy cây, sau khi bệnh nặng yếu ớt không được bồi bổ, không thể trực tiếp ăn vào những thứ thuốc bổ này." Người đàn ông nói xong cầm lấy hộp gấm nhỏ bên cạnh, dùng cái nhíp gắp một vài râu sâm bỏ vào, cẩn thận cài nút đồng rồi giao cho Tô Mạt, cười nhẹ nói: "Cô cầm lấy, những thứ này có thể dùng được ba ngày."
Tô Mạt nhận lấy cái hộp nhỏ, và gật đầu một cái: "Cám ơn ngài!"
Nhận thấy Tô Mạt dùng kính ngữ, nên người đàn ông trung niên nhíu mày và cười một tiếng: "Cô biết tôi là ai?"
Tô Mạt lui về phía sau một bước, cúi người xuống, và kính trọng nói: "Bác Quý, lần đầu tiên gặp mặt thật thất lễ, tôi là Tô Mạt."
Quý Uyên không ngoài ý muốn, mà vui mừng gật đầu: "Quả nhiên là một cô gái thông minh, ánh mắt của Thần Hi không tệ, không tệ."
Ý thức được đối phương đang tán dương mình, Tô Mạt không rõ là cảm giác gì, mặc dù không thể xác định đối phương có phải sẽ đứng ở bên mình không, nhưng chỉ một ánh mắt và nụ cười kia thì làm cho cô cảm thấy cục đá to chất chứa ở trong lòng đột nhiên ít sức nặng đi một chút.
Tô Mạt áy náy nói: "Thần Hi biến thành như vậy, tôi không thể trốn tránh trách nhiệm, tôi sẽ chăm sóc Thần Hi thật tốt, xin bác trai yên tâm."
Quý Uyên cười khoát khoát tay: "Không không không, Thần Hi đã là người lớn, nó thông minh, so với bất kỳ một người nào trong chúng tôi đều thông minh hơn, cho nên mỗi một sự kiện nó làm đều là có tính toán của mình, không liên quan tới bất cứ ai." Vừa nói vừa đưa tay đẩy mạnh tủ thuốc: “Chỉ là Thần Hi gách vác trách nhiệm trọng đại, rất nhiều chuyện khiến nó không thể tự mình làm chủ, có thể chuyện nó cho là đúng, thì ở trong mắt của hầu hết mọi người đều là một chuyện tuyệt đối sai lầm."
Tô Mạt trầm mặc, rũ mắt xuống: “Cũng bao gồm cuộc đời và tương lai của anh ấy sao?"
"Đúng vậy!"
Quý Uyên gần như không nghe thấy mà nhẹ giọng thở dài: "Rất nhiều người hâm mộ Thần Hi, cho là nó sinh ra cao quý, danh lợi địa vị cái gì cần có đều có, thế nhưng chút hào quang làm người ta hâm mộ, Thần Hi đã tự đè nén mình."
Hiểu con không ai ngoài cha, suy nghĩ trong lòng của Thần Hi, có lẽ người đàn ông nho nhã trước mắt này đều hiểu rõ, nhưng cũng giống như Thần Hi, không thể thay đổi.
Tô Mạt nhẹ giọng lẩm bẩm: "Bác trai..."
"Tô tiểu thư, mặc dù là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng mà tôi lại muốn nói, hay là muốn giải thích với cô." Quý Uyên nhìn Tô Mạt ngước mắt, trong giọng nói tao nhã hàm chứa uy nghiêm không dễ dàng phát giác: "Trên mức độ nào đó tôi và Nors có chung ý tưởng, đều cho rằng cô không nên ở bênh cạnh Thần Hi. Dù sao thế giới của hai người quá khác xa, cô không thích hợp với Thần Hi."
Cá mè một lứa!
Ánh mắt của Tô Mạt vốn là coi như trơn bóng đã run lên, khóe môi mang theo châm biếm: "Bác cũng muốn 'thuyết phục' tôi?"
Quý Uyên lắc đầu một cái, mỉm cười và mở miệng: "Tôi vốn là muốn thuyết phục cô, nhưng, bây giờ tôi thay đổi chủ ý."
"A?!"
"Quý Thần Hi là con trai tôi, đúng như cô suy nghĩ, biết con không ai ngoài cha. Trước khi cô xuất hiện, cho dù Thần Hi phản kháng thế nào, vẫn không tình nguyện đi thừa kế trách nhiệm của nó, mà sau khi biết cô, loại không tình nguyện này đã chầm chậm thay đổi. Chúng tôi dạy dỗ cẩn thận 25 năm không bằng tình cảm hai tháng hai người quen biết, có thể thấy được nó đối với cô đã nặng tình rồi."
Quý Uyên cười tự nhiên, rồi nói tiếp: "Thần Hi nhất định sẽ trở thành Vương giả của Eros, nhưng mà cô, có thể trở thành Vương hậu của nó hay không? Hoặc nói, cô có muốn trở thành người cùng gánh vác một quốc gia với Thần Hi hay không, Tô tiểu thư, cô nguyện ý không?"
Một quốc gia... Đúng rồi, Thần Hi là Vương tử của đế quốc Eros, chính là người thừa kế của quốc gia này, cũng chính là quốc Vương tương lai... Vợ của Quốc Vương, chính là Vương Hậu, cũng chính là một chúa tể của đế quốc này...
Trời ạ, Vương Hậu...
Tô Mạt không nghĩ tới Quý Uyên sẽ nói ra lời như vậy, trong lúc nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào, không thể làm gì khác hơn là nắm hộp gấm trong tay thật chặt.
Quý Uyên thoáng cúi đầu, nhìn thấy đầu ngón tay của Tô Mạt ửng màu trắng, biết được bây giờ cô đang trong trạng thái thiên nhân giao chiến, trấn an và nói: "Cô có thể tới Eros chính là muốn vì mình tranh thủ hạnh phúc, cho nên mặc kệ kết quả như thế nào, cô cũng nên đi đánh cuộc một lần không phải sao, tin tưởng tôi, chỉ cần cô kiên định, khó khăn lớn hơn nữa cũng sẽ giải quyết dễ dàng. Cô phải tin tưởng Thần Hi, tin tưởng vào tình yêu..."
|
Chương 91: Hai người hạnh phúc
Tin tưởng Thần Hi, tin tưởng vào tình yêu...
Tô Mạt nhìn nước canh đang sôi trào trong nồi, ánh mắt hơi đờ đẫn.
Giống như Quý Uyên nói, cô tới Eros chính là cảm giác đã kiên định đối với Thần Hi, dù có bao nhiêu sóng gió đều phải đi cùng với Thần Hi. Nhưng mà... Chuyện dường như không đơn giản như cô đã suy nghĩ, rất nhiều thứ đều phải trải qua tranh đoạt mới có thể có được, mà tính tình của cô lạnh nhạt như vậy, chưa từng tưởng tượng có một ngày lại giành chồng với những cô gái khác...
Tô Mạt mở nồi ra, bỏ mấy cây râu sâm đỏ trong hộp gấm vào nồi canh, khuấy rồi khuấy.
"Cô thoạt nhìn rất nhàn nhã."
Một câu nói lạnh nhạt làm cho Tô Mạt khẽ cau mày, cô xoay người, rồi nhàn nhạt mà nói ra: "Tôi nhàn nhã hay không có liên quan gì tới cô?"
Bác sĩ mỹ nữ bị tức đến ngẩn ra: "Cô! Đừng tưởng rằng Điện hạ si mê cô mà cô có thể kiêu ngạo lớn lối như vậy, cũng không nhìn một chút mình có thân phận gì."
"Nói tôi kiêu ngạo lớn lối, tôi cũng không bằng một phần vạn của cô."
Tô Mạt quay đầu, cầm cái muỗng lên khuấy canh đã nấu gần hai giờ trong nồi, nhàn nhạt mà nói ra: "Thân là bác sĩ mà không có y đức, quả nhiên giống lang băm."
"Cô nói ai là lang băm!" Bác sĩ mỹ nữ giận dữ: "Tôi tốt nghiệp viện y học HF, là đàn em của Điện hạ, lại còn là bác sĩ khoa phụ sản nổi danh nhất toàn cầu, tại sao cô nói tôi là lang băm!"
Tô Mạt giống như nghi ngờ mà nhẹ nhàng nhíu mày: "Cho nên thân là bác sĩ phụ sản mà cũng có thể làm một trong những bác sĩ điều trị của Thần Hi, thân phận của cô thật đúng là đặc biệt đấy."
Một câu nói làm bác sĩ mỹ nữ nghẹn họng.
Quả thật, thân là bác sĩ phụ sản nổi danh toàn cầu, cô không nên xuất hiện ở trong phòng bệnh của Quý Thần Hi.
Nhưng có ai ngờ, năm đó ở HF lần đầu cô nhìn thấy vị đàn anh thiên tài trong truyền thuyết này thì đã trầm mê thật sâu vào phong thái của anh, vì để có mối liên hệ với anh, mỗi đêm mỗi ngày cô tận lực nghiên cứu các vấn đề khó khăn, rốt cuộc, lúc cô có thể đứng một chỗ với anh, thì anh lại đột nhiên biến mất...
Cô vì giải quyết mối tương tư, nên đã đi theo thầy giáo của anh tiếp tục nghiên cứu, rốt cuộc có một ngày biết được thân phận thật sự của anh, trong nháy mắt đó, rõ ràng cô nghe tiếng cõi lòng mình tan nát... Cái hào quang đó, cô vĩnh viễn cũng không xứng với anh...
Vì để có một ngày có thể gặp lại anh, cô đồng ý đi theo thầy giáo của anh tới Eros, trở thành bác sĩ của bệnh viện hoàng gia. Trời không phụ người có lòng, rốt cuộc cô cũng được nhìn thấy anh, mặc dù, người anh bị thương nặng.
Cô đau lòng, muốn toàn lực cứu trợ anh thì lại nghe thấy trong miệng anh một tiếng lại một tiếng "Tô Tô", cô không biết Tô Tô này rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại có thể đến được tim của anh, nói vậy, nhất định là một tiểu thư quý tộc tao nhã xinh đẹp rồi.
Mặc dù lòng cô chua xót, nhưng cũng phải chấp nhận, nhưng ai ngờ... Có thể làm cho Điện hạ thần hồn điên đảo lại là một người bình thường như vậy, thậm chí là một phụ nữ băng lãnh lớn tuổi đã ly hôn!
Không, cô không ủng hộ, cô không chấp nhận!
Rõ ràng xuất thân và năng lực của cô đều mạnh hơn Tô Mạt, tại sao Điện hạ có thể trao hết tình yêu cho cô ấy, mà lại không cho chính nhìn mình một lần chứ? !
Bác sĩ mỹ nữ càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng buồn bực, ngược lại nhìn Tô Mạt nấu nồi nước đã sôi trào một hồi lâu.
"Tôi tuyệt đối không cho phép cô, người phụ nữ không có địa vị quấn lấy Điện hạ!"
"Cô nói cái ... A!"
"A!"
Bác sĩ mỹ nữ hốt hoảng lui hai bước: "Không, không phải là tôi, tôi không nghĩ..."
Tô Mạt cắn răng, nhịn đau mà bưng nồi đất nóng đặt lên bếp, cúi đầu, lòng bàn tay của mình đã đỏ bừng một phần, thêm vết nước phồng nổi lên.
Bác sĩ mỹ nữ lắc đầu nhìn Tô Mạt, trong lòng kinh hãi.Cô... cô chỉ là muốn lật đổ nổi đất, không có ngờ tới Tô Mạt lại ngu đến mức dùng tay đón lấy, cô không có cố ý, không có cố ý!
Ngón tay của Tô Mạt không thể khống chế run rẩy, hô hấp nặng nề, nhưng vẫn là lạnh nhạt mà mở miệng: "Bác sĩ khoa phụ sản nổi danh nhất toàn cầu, có thể giúp tôi xử lý một chút hay không."
Không có trách cứ, không có kêu đau, tâm tình càng không có một chút khác thường.
Phản ứng của Tô Mạt làm cho bác sĩ mỹ nữ ngẩn ra, rồi sau đó bưng tới một cái chậu thủy tinh, nhanh chóng lấy đầy một chậu nước lạnh, cầm tay bị thương của Tô Mạt nhẹ nhàng ngâm vào.
Tô Mạt nhẹ giọng thở ra, cảm giác được vết thương giảm bớt đau đớn dưới tác dụng của nước lạnh, cô gật đầu một cái với cô ta: "Cám ơn cô!"
"Cô..."
Bác sĩ mỹ nữ luống cuống tay chân, càng không biết phải trả lời câu "Cám ơn" này của Tô Mạt như thế nào.
Rõ ràng... rõ ràng chính là cô làm Tô Mạt bị thương, nhưng Tô Mạt vẫn nói cám ơn với cô... Tại sao?
Tô Mạt cười nhạt, mặc dù ánh mắt vẫn lạnh lẽo, nhưng không làm người ta ghét: "Có lẽ các người đều cảm thấy tôi không xứng với Thần Hi, nói thật, kể từ lúc bắt đầu biết anh ấy, cái từ 'không xứng’ này đã liên tục xuất hiện ở trong cuộc sống của tôi với tần số cao nhất. Mới đầu là ghét bây giờ là thản nhiên, tôi đã không vì chuyện đó mà lo lắng nữa rồi."
Bác sĩ mỹ nữ liếc xéo cô, nghi ngờ mà hỏi: "Cô không quan tâm người ta nói như thế nào?"
"Quan tâm có ích sao?"
Tô Mạt nhìn tay của mình, cười nhẹ: "Hạnh phúc, chẳng qua là hạnh phúc của hai người, không có liên quan với những người khác."
Chẳng qua là... hạnh phúc của hai người...
Bác sĩ mỹ nữ im lặng nghiền ngẫm câu này vì chưa từng có ai nói qua với cô, lấy tay của Tô Mạt từ trong nước ra, thoa lên thuốc cao mang theo bên người, dùng băng gạc quấn lại thật tốt.
Tô Mạt phối hợp để cho cô ấy quấn băng gạc, rồi tùy ý nói: "Thân phận, địa vị cũng chỉ là bề ngoài thôi, thứ tôi quan tâm không phải là cái này, mà là bản thân của Thần Hi. Tôi đã từng nói, chỉ cần Thần Hi cần tôi, thì tôi sẽ luôn luôn ở bên cạnh anh ấy, đây là một lời hứa hẹn, hứa hẹn với Quý Thần Hi, đối với Điện hạ trong miệng của các người không có liên quan. Trong mắt tôi, anh ấy vĩnh viễn cũng chỉ là Thần Hi lưu manh của tôi."
Bưng lên nồi nước đã nấu xong, Tô Mạt cảm thấy nồi nước được thiết kế thành đôi, dáng vẻ đúng là của người khuyết tật một tay cũng là một lợi ích.
"Cô..."
"Tôi biết rõ cô thích Thần Hi." Tô Mạt đi tới bên cửa, xoay người nhẹ nhàng cười một tiếng: "Cô có thể tiếp tục thích anh ấy, tôi cũng có thể tiếp tục yêu anh ấy, cái này không có mâu thuẫn. Chỉ là, chúng ta đều phải tôn trọng sự lựa chọn của anh ấy, không phải sao?"
Sự lựa chọn của anh ấy...
Bác sĩ mỹ nữ nhìn Tô Mạt biến mất ở trong hành lang, bắt đầu có chút hiểu tại sao Quý Thần Hi lại lựa chọn như vậy.
Có lẽ, cao quý và tao nhã của Tô Mạt không thể so sánh với các cô gái ở trong xã hội thượng lưu, nhìn như cô gái tùy ý, chỉ có vào thời điểm nào đó thì mới có thể cho thấy sự xinh đẹp thật sự của mình.
Lạnh lùng, giống như một cây hàn mai nở trong góc, không gãy không cong, cô đơn nở rộ ở tháng mười hai, tỏa hương bốn phía, làm người ta, không thể không kính nể... Đây chính là Tô Mạt.
Bác sĩ mỹ nữ chậm rãi nở nụ cười ở khóe môi.
Không sai, cô có thể tiếp tục thích Vương tử Điện hạ hoàn mỹ trong lòng cô, mà Vương tử Điện hạ, nhất định phải chọn trúng công chúa của mình thì mới được hạnh phúc, nhưng kia thì có liên quan gì, có thể nhìn thấy người trong lòng mình hạnh phúc, cũng là một loại hạnh phúc...
|