Tứ Đại Gia Tộc, Bản Tình Ca Của Vương Tử
|
|
nhẹ giọng nói: "Nhưng mà bọn em đã tới bốn ngày rồi, cho dù là ở cùng một hoàng cung, nhưng ngay cả đến gặp bọn em một chút, anh cũng không chịu, thậm chí ngay cả gọi điện thoại thăm hỏi cũng không có. Bọn em có thể thông cảm Elroy anh đang bận rộn công việc, có thể không có thời gian rỗi, cho nên quyết định tự mình tới phòng làm việc hành chánh gặp anh. Nếu như Elroy cần giúp một tay, bọn em đều nguyện ý giúp một tay, nói như vậy không chừng anh sẽ rảnh rỗi mà nói chuyện với bọn em."
Thanh Thủy Hòa Nhã nói rất hợp tình hợp lý, giọng nói giống như dòng nước ấm nổi hoa nghe cảm động, một người đàn ông mà nghe cũng đã sớm bị lạc ở trong sự dịu dàng đó, nhưng mà lại không cảm động được Quý Thần Hi cao cao tại thượng.
"Chuyện ở Eros không cần Thanh Thủy gia, đệ nhất quý tộc Nhật Bản hỏi tới." Quý Thần Hi mở văn kiện ở bên cạnh ra, chậm rãi xem, và lạnh lùng nói: "Dĩ nhiên, dù thế nào, năng lực của tôi cũng có hạn, chỉ sợ cũng không cần gia tộc Duy Nặc Tư, thế gia tài chính ở Mĩ và gia tộc Sa Sở, quý tộc Thái (Thái Lan) trợ giúp."
Thái độ của Quý Thần Hi ngạo mạn chẳng những không có làm cho ba tiểu thư quý tộc chán ghét, ngược lại đã kích thích ý chí chiến đấu của họ không thể không có anh một lần nữa.
"Elroy, năng lực của anh dĩ nhiên bọn em không nghi ngờ rồi."
Sa Sở Văn xuất thân là hoàng thất Thái Lan, tự nhiên biết nhìn mặt mà nói chuyện, bày ra nụ cười duyên: "Nhưng mà, bọn em thân là vị hôn thê của anh, cũng chính là vợ sau này của anh, vì anh giúp đỡ cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Anh thân là quý ông Châu Âu nhất định sẽ không từ chối!"
Quý Thần Hi lạnh nhạt liếc qua Sa Sở Văn, nụ cười lạnh lùng: "Nghe nói Văn tiểu thư là tài nữ nổi danh Thái Lan, tại sao lại không biết cha của tôi không phải là người Châu Âu chứ? Nói trắng ra là, tôi căn bản không phải là quý ông Châu Âu gì đó, tôi là người Phương Đông, hơn nữa là đàn ông Phương Đông. Tôi không thích dựa vào phụ nữ, nhất là phụ nữ tự cho mình thông minh có thể khống chế tôi."
Quý Thần Hi không nể mặt mà quát lớn làm ánh mắt xinh đẹp của Sa Sở Văn bỗng nhiên thất thần, lại không dám nói thêm một câu.
Mắt thấy hai vị đối thủ cạnh tranh hiểu rõ tiến công cũng không có hiệu quả, Juli dương dương đắc ý cười một tiếng: "Elroy, em nhớ lần này anh trở lại Eros cũng không chỉ là vì gặp bọn em thôi."
Quý Thần Hi ngược lại nhìn Juli, không nói gì, hơi mang theo một chút hứng thú.
Hai cô gái ngu xuẩn, ngay cả đám tình báo cũng không có thu thập mà dám chạy đến Eros tranh chồng với cô, thật là quá ngu xuẩn!
"Em biết bệ hạ Nors đã kiếm công chúa Sophie, đệ nhất công chúa Thụy Điển làm bạn đời với anh, mà ba người bọn em, chỉ là thay thế bổ sung mà thôi." Mang theo thần thái khinh bỉ quét qua Thanh Thủy Hòa Nhã và Sa Sở văn, Juli tự tin tao nhã nói: "Nhưng anh không thích công chúa Sophie."
"Cô biết người tôi thích là ai?"
"Dĩ nhiên! Bốn ngày trước anh ở sân bay biểu hiện như thế làm người ta xem đủ rồi, trước tiên tin tức về quan hệ giữa anh và vị tiểu thư kia sợ rằng toàn thế giới đã biết hết rồi."
Để văn kiện xuống, hai tay của Quý Thần Hi giao vào nhau, và cười nhạt: "Cho nên, cô rốt cuộc muốn nói cái gì?"
"Gia tộc Duy Nặc Tư mấy đời là trùm tài chính, trước mắt gia tộc em nắm giữ gần một phần tài chính của Wall Street, em nghĩ Elroy cũng chưa chắc đã biết."
Juli thấy Quý Thần Hi không nói lời nào, lại càng hùng hồn hơn mà hắng giọng nói: "Mặc dù đám cưới với Vương thất Thụy Điển là môn đăng hộ đối mà người phương Đông các anh thường nói, nhưng mà đối với toàn bộ Eros mà nói, phải có kinh tế Châu Mỹ mới có thể là nền tảng để giúp gót chân đứng vững ở Châu Âu. Nói cho cùng, trước tiên là ở thế kỷ hai mươi mốt, không còn là nhìn thân phận nói chuyện thời đại, trong tay ai có tiền thì người đó mới là chúa tể của xã hội này. Em là người thừa kế của gia tộc Duy Nặc Tư thế hệ này, em có thể bảo đảm, nếu như anh lấy em, em nhất định sẽ mang đến vô số tài phú cho Eros, cũng sẽ trợ giúp anh thành lập quốc gia mạnh nhất Châu Âu. Cho nên em cảm thấy, em là người phụ nữ thích hợp trở thành Vương Phi Elroy hơn công chúa Sophie."
Cô ấy nói xong, và hài lòng khi nhìn thấy sắc mặt của Thanh Thủy Hòa Nhã và Sa Sở Văn tối sầm lại.
Quý Thần Hi gật đầu một cái: "Juli tiểu thư, tôi rất thưởng thức sự tự tin của cô, cũng khâm phục tài ăn nói của cô."
Quý Thần Hi cười một tiếng rồi đứng dậy, bước tới trước người của Juli: "Không sai, đám cưới của công quốc Eros và quý tộc bản quốc Châu Âu đúng là chuyện có cũng được mà không có cũng không sao, mà gia tộc Duy Nặc Tư của cô là trùm tài chính Châu Mỹ cũng là sự thật, nhưng mà, những thứ này có quan hệ gì với tôi chứ?"
"Làm sao lại không có quan hệ, vào mười lăm năm trước bệ hạ Nors cũng đã đồng ý muốn chọn lựa một trong ba người bọn em trở thành Vương phi của anh."
"Nếu là cậu tôi đáp ứng, vậy để cho cậu tôi tới cưới các người là được rồi."
"Làm sao có thể!"
Ba cô gái đồng thời kêu lên, cũng không muốn Quý Thần Hi “đóng gói” mình đi như vậy.
"Tại sao không thể?"
Ý cười của Quý Thần Hi không giảm, lại cực kỳ lạnh nhạt, ánh mắt quét lên trên mặt xinh đẹp của ba cô gái, không hề xúc động: "Mỗi người trong các cô đều xuất thân từ dòng dõi quý tộc, đại diện sau lưng các cô không phải là tình yêu, mà là quyền lực và tiền tài, người các cô muốn gả không phải là tôi, mà là người thừa kế Eros. Nếu đã như vậy, gả cho tôi không bằng gả cho cậu tôi, dù sao bây giờ ông ấy là quốc Vương Eros, các cô ai gả cho ông ấy, thì lập tức có thể làm Vương Hậu."
|
Chương 083: Vương tử điện hạ (2)
"Không! Cái này không được!"
Đối mặt với tiếng rống to của ba cô gái, Quý Thần Hi vẫn thản nhiên như cũ, ôm cánh tay cười lạnh: "Không được? Chẳng lẽ không phải các cô muốn tranh nhau gả cho tôi để trở thành Vương Hậu Eros sao? Nếu mục đích là làm Vương Hậu, vậy gả cho tôi hay gả cho cậu tôi thì có gì khác nhau đâu?"
"Elroy, mặc kệ người khác có mục đích gì, nhưng mà em là thật sự thích anh mới muốn gả cho anh."
Thanh Thủy Hòa Nhã dùng vẻ mặt thâm tình nhìn Quý Thần Hi, phân trần mà nói: "Kể từ mười năm trước anh đi theo bệ hạ Nors tới viếng thăm Nhật Bản, lần đầu tiên em nhìn thấy anh thì đã bắt đầu thích anh rồi, vì để có đủ tư cách trở thành vợ của anh, những năm này ở Nhật Bản em cố gắng học chuyên sâu, mồ hôi và khổ cực bỏ ra cũng là vì anh. Elroy, em thật sự thích anh..."
"Cô cho rằng chỉ có một mình cô thích anh ấy?" Sa Sở Văn không cam lòng rơi ở phía sau, cũng đưa mắt thâm tình nói: "Em ở Thái Lan mỗi ngày đều tập trung vào mỗi một tin tức về anh, một chút tin tức em cũng không chịu bỏ qua. Elroy, em cũng là quý tộc hoàng thất, họ có em cũng có, cho nên em mới thật sự là người có thể đứng bên cạnh anh."
Bất kỳ một người đàn ông nào khi nghe được hai vị mỹ nữ tuyệt sắc thổ lộ ở trước mặt mọi người chắc có lẽ cũng sẽ có chút động tâm, nhưng mà Quý Thần Hi đứng ở trước mặt các cô ấy, ánh mắt không có chớp động một chút, thậm chí nụ cười lạnh lùng cũng không thay đổi: "Nếu là như vậy, vậy thì tôi hỏi các cô, nếu như mà tôi không phải là Elroy, không phải là Vương tử Eros, chỉ là một tên vô danh tiểu tốt không có thân phận không có bối cảnh, mấy vị tiểu thư tôn quý bây giờ có yêu thích tôi như vậy hay không đây?"
Cái này...
Ba cô gái liếc nhìn nhau, Juli miễn cưỡng cười cười: "Nhưng mà anh chính là Elroy."
"Cho nên tôi nói, các cô thích cũng không phải là tôi, là Elroy, Vương tử Điện hạ hoàn mỹ trong lòng các cô thôi."
Ba cô gái, một vở kịch, người đàn ông bị vây ở giữa cũng không hề xúc động, Quý Thần Hi nhìn mặt Juli đã không còn nén giận được, lạnh nhạt nói: "Cô nói cô biết lần này tôi trở về không phải là vì các cô, cũng biết ở sân bay tôi nói mấy lời kia, vậy cô nên hiểu, người yêu thật sự trong lòng tôi là ai, chỉ có người ấy, mới xứng làm vợ của tôi, cũng chỉ có người ấy, mới có thể hiểu được tôi, ở bên tôi cả đời."
"Nhưng mà Elroy…!" Cơn tức của Juli cũng lớn lên, đưa cánh tay ra chặn Quý Thần Hi đang chuẩn bị rời đi lại: "Người con gái Trung quốc tên Tô Mạt đó hoàn toàn không phải là quý tộc, cũng không có bất kỳ thế lực nào, cô ta không thể trở thành Vương Hậu Eros."
"Phải không?!" Quý Thần Hi chậm rãi quay đầu, cúi khuôn mặt tuấn mỹ xuống thấp hơn, áp ở bên tai Juli, nhàn nhạt mà nói ra: "Nếu như cô ấy không thể trở thành Vương Hậu Eros, vậy nhất định tôi cũng sẽ không trở thành Quốc Vương Eros."
"Anh!"
Quý Thần Hi thẳng người lên và nói: "Cô ấy không có chói mắt như các cô, không có thông minh như các cô, nhưng cô ấy mới thật sự là người thích tôi, chỉ thích tôi, không vì cái gì khác."
"Bọn em cũng có thể mà!" Sa Sở Văn lắc đầu cố gắng thuyết phục Quý Thần Hi: "Elroy, cho dù anh không phải là Vương tử, em vẫn có thể giống như bây giờ yêu anh, cô gái Trung quốc đó có thể làm, Sa Sở Văn em cũng có thể làm được, chỉ cần anh cho em một cơ hội."
"Đáng tiếc, tôi yêu là cô ấy, không phải là cô."
Đẩy cánh tay Juli để ngang trước người ra, Quý Thần Hi cũng không quay đầu lại mà đi ra khỏi phòng nghị sự.
Để lại ba vị mỹ nhân với vẻ mặt tro tàn, không còn sức sống.
Người đàn ông mà mình lưu luyến si mê, lại trong nháy mắt nói ra lời tổn thương người như thế, phá vỡ mộng đẹp của họ, đụng vào trái tim mềm mại của họ, hoàn toàn xé bỏ ngụy trang cao quý của họ, làm bọn họ luống cuống.
Đồng hồ ở trong phòng theo quy luật vang lên tí tách, Juli luôn luôn là người kiên cường nhất đã mở miệng trước : "Elroy đi rồi!"
"Tôi thấy rồi, không cần phải nói câu nói nhảm không có ý nghĩa này." Thanh Thủy Hòa Nhã nhìn như nhu nhược, lại nheo lại con ngươi xinh đẹp, che kín tia sáng hung ác.
"Thế nào, hình như cô còn chưa chết tâm?!"
"Chẳng lẽ Juli tiểu thư chết tâm rồi hả ?"
"Đàn ông trên thế giới này có thể vào được trong mắt tôi vốn là không nhiều, Elroy là tôi coi trọng , tôi nhất định phải lấy được anh ấy, cũng nhất định phải lấy được Vương quốc Eros."
Thanh Thủy Hòa Nhã khẽ nhíu mày, lạnh lùng cười nói: "Tôi cũng thế."
Sa Sở Văn như bất đắc dĩ thở dài một tiếng, treo trở về nụ cười giả dối: "Tôi không tin Elroy sẽ thật sự yêu cô gái Trung Quốc ti tiện, mà các cô, cũng không phải là đối thủ cạnh tranh của tôi."
"Hình như cô bắt đầu rất tự tin."
"So sánh với Sophie Thụy Điển, cô gái kia không đáng để lo." Sa Sở Văn ngạo nghễ chớp chớp hai mắt xinh đẹp, thản nhiên cười : "Không cần chúng ta nghĩ cách, Bệ hạ Nors luôn luôn yêu thương Elroy cũng sẽ không cho phép cô gái kia đến gần, mà chỉ sợ là Elroy bị mê hoặc rồi, nhất thời ý loạn tình mê mà cho là tình yêu, tôi nghĩ rất nhanh anh ấy sẽ hiểu, ai mới là người phụ nữ có thể làm bạn đời của anh ấy."
Ở trong mắt của cô, đây căn bản không phải là yêu, nhiều nhất là nhất thời sai lầm thôi. Mà Tô Mạt lại là một cô gái không phù hợp, không có ở bên trong thế giới của các cô, là một trở ngại không nên tồn tại.
Juli liếc xéo cô ta: "Hình như cô rất có tự tin?"
"Juli tiểu thư tự cho là tình báo rất nhanh, nhưng chỉ sợ cô còn không biết, chưa tới ba ngày, Sophie công chúa đệ nhất Thụy Điển sẽ tới Eros viếng thăm hữu nghị, bệ hạ Nors đã an bài toàn bộ hành trình tiếp đãi Elroy."
"Chuyện này đúng là tin tức toàn thế giới, hình như không có mấy người được biết." Thanh Thủy Hòa Nhã giễu cợt: "Chẳng lẽ tình báo của hoàng thất Thái Lan chỉ là cái này?"
"Các cô không quên Elroy đã nói gì ở sân bay à."
Thanh Thủy Hòa Nhã và Juli đồng thời lâm vào trầm tư, rồi sau đó bừng tỉnh hiểu ra: "Chẳng lẽ..."
"Nếu như theo cách nói của Elroy, cô gái tên Tô Mạt và công chúa Sophie, sẽ xuất hiện cùng một ngày."
Sa Sở Văn chậm rãi che dấu một nụ cười ở bờ môi: "Không bằng, chúng ta bình chân như vại, xem một chút cô gái Trung Quốc đó rốt cuộc có bản lãnh gì có thể lật tay làm mây úp tay làm mưa..."
"Nhưng mà, nhất định bệ hạ Nors sẽ không để cho cô ta xuất hiện ở Eros."
"Vậy chúng ta, sẽ giúp cô ta là được."
Thanh Thủy Hòa Nhã lạnh lùng khẽ hừ: "Tôi không đồng ý! Elroy cũng là vì cô gái kia mới lạnh nhạt với chúng ta, tại sao tôi phải giúp cô ta!"
"Chẳng lẽ cô cho rằng dựa vào cô thì có thể thắng được công chúa Sophie sao?"
"Này..." Thanh Thủy Hòa Nhã cắn cắn môi, không lên tiếng nữa.
Sa Sở Văn ngẩng cao đầu, nhìn trời xanh mây trắng ngoài cửa sổ, thấp giọng nói: "Tôi muốn lấy được một người đàn ông, nhất định phải tiêu diệt tất cả những cô gái mơ ước anh ấy, mà cô lại không muốn trở thành một trong những đối thủ, cho nên biện pháp tốt nhất chính là tìm một cô gái có mục đích giống tôi giúp tôi hoàn thành, như vậy, tôi không cần làm tổn thương người khác, cũng sẽ không bị người đàn ông tôi yêu chán ghét. Các cô nói, đây không phải là chuyện rất tốt sao?"
Thanh Thủy Hòa Nhã và Juli cũng nhìn nhau, sau đó cũng trầm mặc gật đầu một cái, đáy lòng cũng đã bắt đầu thêm một phần dò xét và địch ý với nhau.
Giải quyết xong Sophie và Tô Mạt, kế tiếp chính là các cô! Ý niệm ở trong lòng ba cô gái luân phiên lặp lại...
Ở giữa cuộc chiến của phụ nữ chắc là sẽ không đấu đến chảy máu, nhưng lại thảm thiết, thê lương...
|
Chương 084: Ngoài ý muốn tai nạn xe cộ (1)
Kerry đứng ở cửa nhìn thấy Quý Thần Hi đi ra thì vội vàng đuổi theo: "Điện hạ, ngài muốn đi đâu?"
Quý Thần Hi vừa đi vừa nói: "Lá gan của cậu càng lúc càng lớn, dám chuồn đi trong tầm mắt của tôi."
Kerry cười khan để che giấu sự chột dạ: "Tôi không có nhân duyên với phụ nữ như Điện hạ, cũng không biết đối phó phụ nữ, cho nên...hắc hắc."
Thật sự không thể trách anh, cuộc sống từ nhỏ đã được huấn luyện ở trong hoàng cung Eros, tình hình trong nước của các quốc gia, vũ khí, công phu, những thứ văn sử lễ nghi vân vân... đều lấp đầy năm tháng tuổi trẻ của anh, mà sau khi trở thành cận vệ của Vương tử Elroy thì lại càng bận rộn tiếp nhận mệnh lệnh của quốc Vương truy nã Điện hạ tôn quý thích chạy trốn ở trên toàn thế giới, lấy đâu thời gian để mà đi tiếp xúc với loại động vật phiền toái được đặt tên là "phụ nữ" chứ... Nhất là ba người bên trong kia là phụ nữ cực kỳ phiền toái trên toàn thế giới, chậc chậc... vẫn ít chọc đến là tốt nhất.
Quý Thần Hi không nhìn Kerry cũng biết chút tâm tư kia, lắc đầu một cái sau đó đi ra cửa, chạy thẳng tới chỗ đậu xe, đẩy cửa xe thể thao màu bạc ra rồi ngồi vào. Làm cho Kerry ngẩn ra: "Điện hạ, nửa giờ sau là thời gian họp quốc hội, bây giờ ngài muốn đi đâu?"
Quý Thần Hi trừng mắt liếc anh ta một cái, lúc đạp xuống chân ga thì lại vứt một câu nói: "Không cần cậu quan tâm, còn nữa, đừng đi theo tôi!"
Động cơ chuyển đến thanh âm cao nhất sau đó, Quý Thần Hi lái xe thể thao đi mất, Kerry muốn đuổi theo cũng không kịp, quá kinh sợ mà cũng chỉ đành phải cầm lấy máy bộ đàm hô: "Điện hạ chạy ra ngoài! Mau đóng cửa lớn phía trước phòng nghị sự lại! Cái gì! Đã xông ra?! Vậy còn không mau triệu tập cận vệ đuổi theo Điện hạ! Nếu như không thấy Điện hạ, chúng ta một người cũng không thoát được!"
Để máy bộ đàm xuống, Kerry bấm điện thoại bên người Nors: "Bệ hạ, ba phút trước đột nhiên Điện hạ rời đi, đã phái người đuổi theo... Dạ, xin yên tâm, chúng tôi sẽ dồn hết toàn lực tìm Điện hạ về..."
Kerry cúp điện thoại của Nors cũng nhanh chóng khởi động một chiếc xe thể thao khác, bất chấp nơi này là phòng nghị sự quốc gia của Eros, nóng lòng muốn nhanh chóng rời đi, đuổi theo phương hướng Quý Thần Hi vừa biến mất.
Theo kinh nghiệm những năm này, Elroy Điện hạ thừa dịp anh không chú ý thì đột nhiên bỏ đi, hoàn toàn là lại bắt đầu "chạy trốn", nếu là ngày thường thì không có vấn đề, cùng lắm là bọn họ chơi trò chơi trốn tìm cấp Thế Giới với Điện hạ, nhưng mà lần này cũng không phải đùa giỡn, ba ngày sau công chúa Thụy Điển sẽ viếng thăm, nếu như Điện hạ chạy trốn... Khả năng này sẽ trở thành vấn đề ở giữa hai nước, cho nên bây giờ tuyệt đối không được để cho Điện hạ rời khỏi Eros!
Lòng tin kiên quyết, nên Kerry liên tục vượt qua mấy lần đèn đỏ, thề phải bắt được Quý Thần Hi ở phía trước.
Lúc này Quý Thần Hi một tay cầm tay lái, một tay ấn xuống tai nghe bluetooth bên tai, điện thoại kết nối: "Là mình... Hết thảy thuận lợi, có thể bắt đầu dựa theo kế hoạch chưa?"
Thanh âm ở đầu bên kia hơi trầm thấp: "Cậu khẳng định?"
"Khẳng định."
Đối phương im lặng rồi chớp mắt một cái, lại hỏi: "Đáng giá không?"
Quý Thần Hi cười một tiếng thật thấp: "Cậu cũng đã từng có người yêu, sao lại không biết cái đáp án này chứ. Vì tình yêu, làm mọi chuyện đều là đáng giá."
"Được rồi!"
Đối phương tích chữ như vàng (không nói nhiều), cuối cùng nói một câu: "Mọi sự cẩn thận."
Quý Thần Hi rũ mắt xuống, cười cười: "Cám ơn, Thừa Viêm!"
Lấy tai nghe xuống, Quý Thần Hi bình tĩnh đưa mắt nhìn ngã tư đường phía trước, ánh mắt quét qua chính giữa giao lộ có hai chiếc xe màu đen đang chạy tới ngược nhau, hít một hơi thật sâu, khóe miệng từ từ nâng lên nụ cười cực kỳ nguy hiểm, quả quyết , kiên định, giẫm hết chân ga!
"Ầm ầm ----"
"Điện hạ!"
Kerry từ phía sau đuổi theo tê tâm liệt phế mà kêu lên, trơ mắt nhìn hai chiếc xe từ hai bên trái phải đụng vào xe thể thao của Quý Thần Hi.
Hai chiếc xe màu đen cũng không có tổn thương gì, sau khi đụng Quý Thần Hi cũng chưa từng chạy chậm lại, rất ăn ý mà lái đi thẳng, chốc lát đã hoàn toàn không có dấu vết, mà xe thể thao Quý Thần Hi điều khiển vì hai bên va chạm mà xe lật qua một khoảng cách, lăn hai vòng sau mới dừng lại.
Xe dành riêng cho hoàng gia Eros đều được bộ quốc phòng định chế, cho dù là sau khi lật xe cũng không nhìn thấy tổn thương ở bên ngoài, nhưng mà bên trong bị thủy tinh màu trà ngăn trở, nên không nhìn thấy tình huống của Quý Thần Hi.
Kerry sãi bước chạy về phía xe, dồn sức mở cửa xe ra. Quý Thần Hi hôn mê ở trên ghế dựa, máu từ trên trán chảy xuống, rơi lên trên áo sơ mi, thân thể không có vết thương gì khác, nhìn giống như là đang ngủ.
Dựa vào nhiều năm huấn luyện, Kerry nhanh chóng phán định thương thế của Quý Thần Hi, rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm.
Xương cốt không có tổn thương, tim đập bình thường, cũng may không có vết thương lớn.
Cẩn thận ôm Quý Thần Hi ra khỏi cửa xe, đặt ngang ở trên mặt đất, rồi Kerry lập tức liên lạc với bệnh viện và cận vệ của hoàng gia.
Không bao lâu, đội cứu hộ bệnh viện hoàng gia Eros liền bí mật đến, dưới sự trợ giúp của cận vệ mang Quý Thần Hi đi.
Long Thừa Viêm đứng ở trong căn hộ cao tầng bí ẩn cách đó không xa tận mắt nhìn Quý Thần Hi được bác sĩ qua đào tạo đưa lên xe cứu thương.
Mặc dù lần này anh là chủ mưu "tai nạn xe cộ", không có chút cảm thấy khẩn trương, ngược lại giọng nói lạnh nhạt chuyển sang hỏi Vân Mặc Vận ở bên cạnh: "Như vậy, được không?"
Vân Mặc Vận tao nhã mà nhẹ nhàng cười nói: "Đây là chủ ý của cậu ấy, chúng ta không thể xen vào, không thể làm gì khác hơn là thi hành. Huống chi, làm cũng đã làm rồi, bây giờ mới hỏi có được hay không, chẳng lẽ không biết đã quá muộn rồi sao?"
"Thần Hi làm như vậy, cậu lại ủng hộ?"
"Mình không ủng hộ, nhưng mà cũng không phản đối."
"Tại sao?"
"Cậu ấy có phương pháp theo đuổi tình yêu của cậu ấy, mặc kệ phương pháp kia là cái gì. Mà thân là bạn tốt,cái chúng ta có thể làm chính là tính toán mỗi một bước hoàn thành cho tốt, về phần thành công hay không cũng không liên quan tới chúng ta. "Xe thuộc về bệnh viện hoàng gia dần dần đi xa, Vân Mặc Vận thu hồi tầm mắt và sau đó nhẹ nhàng nói: "Đây là cơ hội cuối cùng của cậu ấy, nếu cậu ấy không muốn từ bỏ, vậy thì chúng ta nên giúp cậu ấy, không phải sao?"
Long Thừa Viêm không nói gì thêm, ấn xuống nút máy quay phim đặt ở phía trước cửa sổ sau đó bên trong nhảy ra một thẻ nhớ rồi giao cho Vân Mặc Vận: "Ngày mai, đoạn phim này toàn cầu đều biết."
Ngón tay thon dài trắng nõn của Vân Mặc Vận cầm thẻ nhớ, chậm rãi cười: "Elroy Vương tử Điện hạ của công quốc Eros, trong lúc đi ra ngoài gặp tập kích, đến nay sống chết chưa biết... Không biết, cô gái trong lòng cậu ấy yêu sau khi biết sẽ có phản ứng gì đây?"
Vấn đề hỏi ra không trông cậy vào Long Thừa Viêm, tòa núi băng này trả lời, nhưng lần này Long Thừa Viêm phá lệ mà nhíu mày hỏi: "Cậu hi vọng phản ứng của cô ta là gì?"
"Mình hi vọng... phản ứng của cô ấy là bình thường."
"Bình thường?"
Vân Mặc Vận bỏ thẻ nhớ vào bên trong máy tính xách tay, ấn xuống phím Enter phát lên mạng lưới tin tức của tất cả công ty con khoa học kỹ thuật Vân Đằng, sau đó mới bổ sung đầy đủ lời nói mình mới nói một nửa: "Một người biết được người đàn ông mình yêu bị nguy hiểm thì sẽ có phản ứng. Mình nghĩ Thần Hi vắt óc tìm kế, thậm chí hy sinh lớn như thế, kỳ thật là muốn, Tô Mạt có thể thấy rõ ràng tim của mình, thừa nhận có tình cảm với cậu ấy."
|
Chương 85: Tai nạn xe cộ ngoài ý muốn (2)
"Chị Tô, có một việc..."
"Thế nào?" Tô Mạt thấy bộ dáng của Liễu Thi Nguyệt cứ như đang muốn nói lại thôi, thả hành lý đang sắp xếp một nửa ở trong tay ra, đứng dậy hỏi: "Chúng ta không thể đi rồi?"
"Chị Tô, có thể, chúng ta đi không được."
"Tại sao?" Tô Mạt nghi ngờ: "Vé máy bay đã mua, hộ chiếu cũng đã chuẩn bị xong, tại sao không đi được?"
"Toàn bộ Eros bị giới nghiêm, chị không vào được lãnh thổ. Hơn nữa..." Liễu Thi Nguyệt cắn cắn môi: "Sáng nay tin tức có nói, ngày hôm qua Vương tử Elroy của Eros xảy ra tai nạn xe cộ ở gần Hoàng Cung, trước mắt sống chết chưa biết... Chị muốn đi đâu!"
Tô Mạt bất chấp sự ngăn cản của Liễu Thi Nguyệt, nắm vali hành lý lên vừa chạy vừa nói: "Đi tìm Thần Hi!"
"Chị Tô, chị trở lại!"
Liễu Thi Nguyệt bắt được cánh tay của Tô Mạt: "Bây giờ chị là người mà Eros từ chối nhập cảnh, cho dù bây giờ chị đến phi trường cũng vô ích, chị không vào được Eros, càng không gặp được anh Quý."
"Chị mặc kệ, chị muốn gặp Thần Hi!"
"Chị bình tĩnh một chút, anh Quý không có việc gì đâu!"
"Không, Thần Hi sống chết chưa biết, chị muốn tận mắt nhìn thấy anh ấy mạnh khỏe không việc gì, buông chị ra! Chị muốn đi gặp Thần Hi!"
"Chị Tô! Anh Quý là vì chị mới biến thành như vậy, chị lại càng không nên lỗ mãng bất chấp hậu quả như vậy!"
Tô Mạt dừng giãy giụa lại, lông mi giống như cánh bướm tàn, vali hành lý trong tay buông lỏng, phanh -- một tiếng rơi xuống đất.
Thần Hi... Là vì cô mới như vậy...
Nếu như không phải do cô không tin tưởng Thần Hi, nếu như không phải do cô rời đi, nói không chừng Thần Hi cũng sẽ không biến thành như vậy...
Bây giờ muôn sông nghìn núi, cho dù em nhớ anh cỡ nào, em ngay cả quyền lợi được gặp anh một lần cũng không có.
Thần Hi...
Tô Mạt vô lực tựa vào cạnh cửa, trước mắt lạnh lẽo.
Liễu Thi Nguyệt để tay ở trên vai cô, ngoại trừ như vậy, cô cũng không biết nên dùng lời gì để an ủi chị ấy.
"Như vậy mà đã từ bỏ rồi hả ?"
Ôn Nhược Khê không biết khi nào thì mở cửa, đứng ở trước mặt Tô Mạt cười nhạt: "Tôi vốn cho rằng cô là một cô gái trong nóng ngoài lạnh, ánh mắt của Thần Hi tuyệt đối sẽ không kém, nhưng bây giờ xem ra, không gì hơn cái này."
Liễu Thi Nguyệt biết Ôn Nhược Khê không có ý cười nhạo, nhưng tình huống của Tô Mạt bây giờ không chịu nổi một chút kích thích, cô vẫn lắc đầu với Ôn Nhược Khê một cái: "Anh Ôn, đừng nói nữa, trong lòng chị Tô cũng đã không chịu nổi rồi."
Ôn Nhược Khê thấy dáng vẻ Tô Mạt vô cảm vô thần nên cũng mềm lòng một chút: "Nếu như cô muốn gặp Thần Hi, tôi có thể giúp cô."
Một câu nói của anh làm cho Tô Mạt đột nhiên hoàn hồn: “Tôi muốn gặp anh ấy!"
Cặp mắt của Tô Mạt từ trước đến giờ đều lạnh lẽo giống như hàn băng cao nhất, cứng rắn, trong trẻo.
Ôn Nhược Khê hài lòng gật đầu, trầm ngâm một hồi rồi mới chậm rãi nói: "Thần Hi là bạn tốt của tôi, tôi hi vọng lần này cô đi có thể thực sự cho cậu ấy... Có lẽ cô không biết, Thần Hi từ lúc ra đời cho đến trước khi gặp cô đều sống trong gông xiềng, cô nhìn thấy bộ dáng của cậu ấy ra vẻ không quan tâm, nhưng mà đáy lòng của cậu ấy lại bị đè ép bởi gánh nặng ngàn vàng. Tôi tin tưởng Thần Hi, cũng tin tưởng cô, chỉ mong cô đi lần này, có thể thuận lợi mọi chuyện."
Tô Mạt rũ mắt xuống, kiên định mà gật đầu một cái.
Vốn tưởng rằng anh ấy sẽ tiếp tục đi, thật không nghĩ đến, số mạng lại trêu cợt người như vậy, lại để cho Thần Hi gặp được Tô Mạt.
Tình yêu, thật là phiền phức...
"Anh Ôn, anh cảm thấy lần này chị Tô đi có thể ở bên cạnh anh Quý sao?"
"Nhất định có thể."
"Tại sao?"
"Em đã từng nói, tình yêu là ma pháp thần kỳ, có thể vượt qua khoảng cách thời gian không gian, vượt qua luân hồi sinh tử, cho nên Tô Mạt và Thần Hi cũng nhất định có thể."
"Ừ, em cũng cho là như thế."
Ôn Nhược Khê và Liễu Thi Nguyệt đưa mắt nhìn chuyến bay của Tô Mạt rời khỏi cổng sân bay, rồi nhìn nhau cười.
Bay trên không mười hai giờ nhưng không làm cho Tô Mạt cảm thấy mệt mỏi, có lẽ, mệt mỏi cũng vì Quý Thần Hi mà bị xem nhẹ rồi.
Máy bay phá vỡ màn sương của bầu trời, loáng thoáng có thể nhìn thấy thành phố sạch sẽ phía dưới. Đây chính là quốc gia của Thần Hi, Eros sao?
Chỉ cần máy bay hạ cánh, là có thể hít thở không khí cùng dưới một bầu trời với Thần Hi rồi! Thần Hi, chờ em!
Tâm tình của Tô Mạt thấp thỏm, mặt ngoài vẫn lạnh nhạt như cũ cầm lấy hộ chiếu giả Ôn Nhược Khê kín đáo đưa cho cô, thông qua hải quan Eros, xoay người nhìn cao ốc sân bay, nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Cuối cùng cũng bước vào.
Nhìn hai bên một chút, bất ngờ phát hiện phía đối diện có một người đàn ông anh tuấn xinh đẹp chậm rãi gở mắt kiếng xuống, đồng thời cũng nhìn chòng chọc vào cô.
Trước khi đi Ôn Nhược Khê cũng nói cho cô biết: "Cô nhớ, sau khi ra khỏi sân bay Eros sẽ có người đón cô, cô đi theo cậu ấy là có thể gặp Thần Hi."
Thì ra người đón này chính là Long Thừa Viêm.
Long Thừa Viêm sau khi nhìn thấy Tô Mạt thì gật đầu một cái: "Tô tiểu thư!"
Tô Mạt cũng đáp lại giống vậy: "Long tiên sinh!"
Trên cơ bản hai người đều là loại người có thiên tính lạnh nhạt, cũng không có nói chuyện không cần thiết.
"Anh ấy có khỏe hay không?"
"Chưa có chết."
"Bây giờ đang ở đâu?"
"Tôi dẫn cô đi."
Tô Mạt lấy lại bình tĩnh, đi theo Long Thừa Viêm lên xe. Xe vững vàng chạy ở trên đường lớn Eros, chung quanh đủ loại hương thơm hoa hồng, quốc hoa của Eros, Tô Mạt trầm tư một chút, vẫn như cũ nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, mở miệng nói: "Thần Hi thương thế có nặng không?"
Long Thừa Viêm mắt nhìn thẳng, lạnh lùng trả lời: "Tự cô đi xem thì biết."
Tô Mạt liếc anh ta một cái: "Anh đối với tôi rất bất mãn?"
Cô cho rằng ban đầu ở thành phố H, cô đã được bọn họ hiểu, Long Thừa Viêm và cô là một loại người, một chút xíu ghét cũng có thể bị Tô Mạt phát hiện.
Ngón tay cầm tay lái của Long Thừa Viêm hơi dừng một chút: "Thần Hi yêu cô, cô lại không yêu cậu ấy, nếu không yêu, cũng đừng nên tổn thương."
Quý Thần Hi sống chết yêu Tô Mạt, Tô Mạt lại không chịu bỏ ra sự chân tình, nếu như Tô Mạt không yêu Quý Thần Hi thì cũng nên bỏ xuống tất cả sự yêu thương và cưng chìu của Quý Thần Hi dành cho cô, thế cho nên, cuối cùng dĩ nhiên là kết cục như vậy.
Tô Mạt hiểu rõ ý của Long Thừa Viêm, cũng không giải thích gì, chỉ là cười một chút, sau đó nhỏ giọng nói: "Tôi cho rằng tôi đã sớm không biết cái gì là yêu, cũng sẽ không yêu nữa. Nhưng Thượng Đế đúng là thích đùa giỡn, mang Thần Hi vào trong sinh mệnh đơn điệu của tôi, khiến cho tôi không thể rời bỏ anh ấy. Cho dù không yêu, tôi cũng không thể quên anh ấy, nghĩ tới, nhớ tới, mới phát hiện, thì ra đã sớm yêu rồi."
Long Thừa Viêm không đáp lại nữa, ngón tay căng thẳng đã thả lỏng ra, tăng tốc chạy thẳng tới bệnh viện hoàng gia Eros.
Tô Mạt không kìm được mà nắm chặt ngón tay, bất lực mà nhìn ngoài cửa xe, đất khách quê người, Thần Hi vẫn còn ở bệnh viện chờ cô, loại cảm giác này thật sự rất kỳ quái. Thủ đô Eros quá lớn, lớn đến nỗi mỗi một phút chờ đợi cô cũng đau khổ, cô đã không thể chờ đợi, cô thật là muốn lập tức nhìn thấy anh.
"Còn bao lâu nữa?"
"Lập tức." Long Thừa Viêm gọn gàng mà chuyển động tay lái tiến vào một con đường rợp bóng cây, đạp xuống thắng xe.
Tô Mạt đẩy cửa xe ra, hai bên đường cô vô số cây cao đứng thẳng, cuối là một tòa nhà cao tầng màu trắng.
"Nơi này..."
Long Thừa Viêm chỉ vào tòa nhà trắng: "Bệnh viện tư nhân hoàng gia Eros, Thần Hi đang ở bên trong."
Tô Mạt đang chuẩn bị chạy đi vào, thì Long Thừa Viêm lại lạnh lùng nói một câu: "303. Cho cậu ấy hi vọng, đừng làm cho cậu ấy lại thất vọng."
Tô Mạt quay đầu, đón lấy ánh mặt trời, bờ môi tràn ra nụ cười, băng tan hóa tuyết: "Cám ơn!"
|
Chương 86: Vì anh đánh một trận (1)
Bệnh viện Hoàng gia xây dựng giống như kiểu dáng Sơn Trang, cả con đường đều là cây cối cao lớn xanh um tươi tốt, ngoại trừ chim hót và tiếng gió, sự yên tĩnh làm người ta cảm thấy phiền não.
Thậm chí ngay cả một bác sĩ và y tá cũng không có, hơn nữa nơi này là bệnh viện đẳng cấp cao nhất của Eros, lúc trước Liễu Thi Nguyệt đã nói cho cô biết, bây giờ cô là người không được hoan nghênh, làm sao lại dễ dàng để cho cô đi vào đây như thế?
Hơn nữa, Long Thừa Viêm lại không có đi vào với cô, Long Thừa Viêm là bạn rất tốt của Thần Hi, đã đến đây rồi, mặc kệ như thế nào cũng nên đi vào thăm Thần Hi với cô mới đúng, tại sao chỉ để cho cô đi vào đây một mình? Là vô tình hay là cố ý?
Tô Mạt vừa đi vừa nghĩ, mặc dù nghi ngờ đủ loại, nhưng bước chân lại không có do dự.
Từ cổng chính đến cửa bệnh viện, thoạt nhìn là một con đường lớn, trên thực tế Tô Mạt đã đi năm phút đồng hồ mới đứng được trước cửa khắc hoa tinh xảo, sáng sủa sạch sẽ, có thể rõ ràng nhìn thấy tình huống bên trong.
Hơi ngẩn ra...
Thì ra là như vậy...
Tô Mạt hít một hơi thật sâu sau đó chậm rãi chớp chớp lông mi một chút, từ từ ngước mắt, bờ môi nâng lên nụ cười lễ độ rồi đẩy cửa vào.
Hội trường lớn.
Đội cận về hoàng gia tự động sắp thành hai hàng khí thế phi phàm, ngay chính giữa đại sảnh, ghế sa lon thủ công xa hoa, một người đàn ông trung niên mắt xanh lục mái tóc xù ngồi thẳng trên đó, cao quý mà lẻ loi, nhàn nhạt nhìn cô.
Sau lưng, có ba cô gái cực kỳ xinh đẹp đứng, đều là dùng một loại ánh mắt khinh miệt, cực kỳ không lễ phép mà nhìn lên nhìn xuống đánh giá cô.
Tô Mạt đặt vali hành lý ở trước người, lễ phép hơi cúi người chào người đàn ông trung niên, dùng tiếng Trung nói: "Xin chào ngài, tôi là Tô Mạt."
Người đàn ông trung niên thoáng nhíu mày, cũng dùng tiếng Trung lưu loát đáp lại: "Tô tiểu thư, chờ đã lâu."
Mặc dù là người Châu Âu, nhưng mà trong tiếng Trung quen thuộc, gần như không nghe ra một chút khác thường, chỉ là giọng nói lạnh nhạt, làm cho không ai có thể đoán được ý nghĩ của ông ta.
Không thể để cho người khác nhìn thấu tâm tư, cho dù là một câu nói, một cái ánh mắt. Có lẽ, đây là một thói quen mà Vương giả nên có, mặc dù trong ngày thường Quý Thần Hi cười đùa khôi hài, thật ra thì giống như người đàn ông trước mắt này, mỗi một câu đều làm cho người ta khó nắm bắt.
Thật không hổ là người một nhà, cậu cháu ruột.
Tô Mạt bật cười lớn: "Có thể để cho ngài chờ tôi, thật là thụ sủng nhược kinh, Nors bệ hạ."
"Nếu cô biết tôi là ai, thì nên biết mục đích hôm nay tôi ở chỗ này chờ cô." Trong lời nói của Nors không phập phồng chút nào, vẫn cao cao tại thượng lạnh nhạt như cũ: "Thần Hi là người thân nhất ở trên đời này của tôi, cũng là người kéo dài sinh mạng của tôi."
"Vâng, tôi tin tưởng ngài yêu Thần Hi ."
"Thần Hi là người nối nghiệp mà tôi chọn, người thừa kế đế quốc Eros tương lai, nó rất ưu tú, dù cho ngoại hình hay là năng lực hoặc là đầu óc cũng không thể bắt bẻ, thân là trưởng bối của nó, tôi không cho phép cuộc sống hoàn mỹ của nó có bất kỳ một tỳ vết nào. Hơn nữa, liên quan đến bản thân của nó và tương lai của quốc gia." Một cánh tay của Nors chỉ vào ba cô gái đứng sau lưng, và tiếp tục nói: "Họ là ba người mà tôi tuyển chọn, là ứng cử viên làm vợ của Thần Hi, Tô tiểu thư có thể so với mình một chút, xem có thể từ trong đó có được gợi ý gì hay không."
Ba cô gái đều nâng lên eo thon, cao ngạo ngẩng đầu, đối với Tô Mạt lộ ra nụ cười khinh bỉ.
Cô gái không biết tự lượng sức mình, chỉ dựa vào cô mà cũng muốn tranh với chúng tôi, ra cửa cũng không soi gương, cô gái thấp kém tại sao có thể xứng với Elroy Vương tử cao quý tao nhã!
Ánh mắt của Tô Mạt trong trẻo, chậm rãi nhìn từ người thứ nhất đến người cuối cùng, lại nhìn ngược lại, từ ngũ quan đến vóc người, nhìn cẩn thận qua một lần lại một lần.
Tâm tình không giống với ba người khinh bỉ, Tô Mạt dùng vẻ mặt gần như thương hại, mới nhìn, cười nhạo. Dường như trước mắt không phải là ba cô gái xinh đẹp động lòng người, mà là ba bình hoa vô cùng xấu xí, quan sát từ trên xuống dưới, lạnh lẽo dị thường.
"Cô... Cô vô lễ!"
Thanh Thủy Hòa Nhã không chịu nổi ánh mắt lạnh lẽo của Tô Mạt, mềm mại a một tiếng: "Cô dân đen này, ai cho phép cô nhìn tôi như vậy!"
"Dân đen?" Tô Mạt cười lạnh hai tiếng: "Tôi là dân đen, vậy cô là cái gì?"
Thanh Thủy Hòa Nhã liếc mắt Tô Mạt một cái, ngông cuồng tự đại nói: "Cô cẩn thận nghe cho kỹ, tôi là Thanh Thủy Hòa Nhã, trưởng nữ của gia tộc Thanh Thủy, đệ nhất thế gia Nhật Bản."
"Thanh Thủy gia tộc à." Tô Mạt cố làm ra vẻ hiểu rõ gật đầu một cái, thấy Thanh Thủy Hòa Nhã lộ ra vẻ tươi cười đắc ý thì cười nhạt nói: "Hẳn là một đại gia tộc thôi, đáng tiếc tôi mới nghe lần đầu!"
"Cô!"
Một câu nói quét sạch mặt mũi của Thanh Thủy Hòa Nhã, làm cô ta xấu hổ giận dữ: "Cho nên tôi nói cô là dân đen thấp kém vô lễ!"
Tô Mạt không giận không sợ hãi, kéo lên một nụ cười lạnh như băng: "Tôi là thấp kém, không so được với cô xuất thân cao quý, nhưng mà cô tới nói cho tôi biết, thấp kém của tôi đây chỉ là nhìn cô đã bị nói thành vô lễ, vậy cô cao quý trước mặt mọi người nhục mạ tôi thì tính là cái gì?"
"Này..."
"Thật là một gia tộc đệ nhất Nhật Bản, tôi quả thực chưa từng nghe qua, nhưng không sao, nhìn thấy Thanh Thủy tiểu thư thân là trưởng nữ mà được tu dưỡng ở mức độ này, tôi nghĩ cho dù tôi không biết cũng đoán được, người của gia tộc cao quý nhất định giống như Thanh Thủy tiểu thư, đều là loại hành vi này thôi."
"Nói bậy..."
"A, đúng rồi!" Tô Mạt ngắt lời cô ta, không nhìn Thanh Thủy Hòa Nhã chỉ ngón tay vào mình, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng: "Trung Quốc có một câu ngạn ngữ, vật hợp theo loài, người phân theo nhóm, tôi nghĩ học vấn tiếng Trung cao như vậy Thanh Thủy tiểu thư nhất định hiểu ý của những lời này. Tôi không ngại mượn hoa hiến Phật, tặng lại những lời này cho Thanh Thủy tiểu thư, thật sự rất thích hợp với cô."
Thanh Thủy Hòa Nhã thấp giọng quát: "Tô Mạt!"
"Hừ!" Tô Mạt mặc kệ không để ý bại tướng dưới tay, đưa mắt nhìn sang hai cô gái khác, khiêu khích mười phần.
Juli thấy Thanh Thủy Hòa Nhã bị thua thiệt, trong lòng cũng có chút hả hê. Ngay cả một gái già mà cũng không ứng phó được, Thanh Thủy Hòa Nhã ở trong mắt của Nors nhất định bị giảm không ít điểm. Bây giờ cô muốn làm chính là để cho Nors thấy rõ, cô mới là người đứng đầu ở trong mấy người phụ nữ.
Quyết định chủ ý, Juli vẻ mặt cao quý: "Tô tiểu thư tài ăn nói thật là hạng nhất, không hổ là trà trộn ở trong xã hội vàng thau lẫn lộn nhiều năm, chúng tôi là loại con gái ru rú ở trong nhà sao có thể sánh bằng cô. Nhưng Tô tiểu thư lấy can đảm ở đâu ra mà tự tin đứng ở chỗ này, muốn so sánh với chúng tôi đây?"
"Không dám nhận!" Tô Mạt gặp chiêu phá chiêu, đáp lại nói: "Mặc dù gối thêu hoa nhìn rất đẹp, nhưng nhất định không chịu được bão táp mưa sa, gối bã cứng rắn có lẽ không đủ tinh tế, nhưng có thể dài lâu. Xin hỏi vị tiểu thư này, nếu như là cô, cô chọn cái nào đây?"
"Gối đầu và bạn đời là hai chuyện khác nhau."
"Tiểu thư nói tiếng Trung cũng rất tốt, nhất định đã nghe qua câu ngạn ngữ của Trung Quốc chúng tôi ‘tu mười năm mới đi chung thuyền, tu trăm năm mới chung chăn gối’, tôi chỉ là dùng gối đầu để làm một ví dụ. Hai người sống với nhau quan trọng nhất chính là muốn sống bên nhau cả đời, nếu như bằng mặt không bằng lòng, thì tôi nghĩ chuyện cổ tích xinh đẹp thế nào đi nữa cũng không thể giải thích tình yêu đơn giản mộc mạc."
Mặc dù Tô Mạt nói rất nhiều, nhưng mỗi một câu đều lạnh nhạt, chậm rãi cười một tiếng: "Vị tiểu thư này, tôi nói đúng không?"
|