Tứ Đại Gia Tộc, Bản Tình Ca Của Vương Tử
|
|
Chương 77: Nors bệ hạ (1)
Xe thể thao Lamborghini cao cấp đang được Quý Thần Hi điều khiển liều mạng chạy như bay trên con đường lớn, trong nháy mắt cảnh vật hai bên nhanh chóng lui về phía sau, tay cầm tay lái của Quý Thần Hi nổi lên gân xanh, hai mày chau lại thật chặt.
Quanh mình đột nhiên xuất hiện rất nhiều cơ sở ngầm của công quốc Eros, xem ra kiên nhẫn của cậu Nors đã đến cực hạn, mà hôm nay lại cố tình trong tình huống như vậy...
Tô Tô, nhất định em phải tin tưởng anh!
Khóe mắt của Quý Thần Hi đảo qua phía trước, ánh mắt trầm xuống, quả quyết đạp thắng xe.
Két...
Bánh xe ma sát với mặt đất phát ra thanh âm chói tai, Quý Thần Hi không sợ hãi không hoảng hốt, lạnh nhạt liếc về phía chiếc xe xa hoa chắn ngang ở phía trước.
Quý Thần Hi không xuống xe, hai bên chiếc xe xa hoa có rất nhiều người đứng, trong đó người cầm đầu ăn mặc khéo léo nhìn thấy xe thể thao của Quý Thần Hi dừng hẳn sau đó cung kính cúi người xuống, mở một cửa chiếc xe ra.
Một đôi giày da danh quý đầu tiên từ trong xe đặt xuống, tiếp hai cái chân là một thân tây trang màu xám nhạt, tóc ngắn màu rám nắng, đôi mắt màu xanh biếc, dáng vẻ cao ráo khôi ngô, khí thế Vương giả trong thiên hạ.
Ông ấy một người đàn ông trung niên, là người đàn ông quý tộc trung niên thuộc về xã hội thượng lưu ở Châu Âu. Rất khó dùng từ ngữ để hình dung dáng ngoài của ông ấy, tuấn mỹ, cao quý, từ nhỏ chính là hơi thở Vương giả, một đôi mắt xanh biếc giống như bảo thạch lắng đọng ra khí thế kinh người...
Ông ấy là cậu của Quý Thần Hi, quốc Vương Eros, Nors.
Quý Thần Hi khẽ thở dài khi thấy rõ người tới, đẩy cửa xe thể thao ra, đôi chân dài ung dung xuống xe. Cười nhạt sau đó cúi đầu, không đứng đắn mà đặt tay ở trong túi quần, dựa vào bên cửa xe thể thao nhàn nhạt mở miệng: "Thật là không có nghĩ đến, cậu nhỏ vậy mà lại tự mình đến Provence, khiến con thụ sủng nhược kinh rồi."
Đôi mắt màu xanh biếc của Nors khóa lại Quý Thần Hi, cũng nhẹ nhàng như mây mà nói: "Nếu như cậu không xuất hiện, muốn tìm con về sợ rằng phải kiểm chứng câu châm ngôn kia của Trung Quốc ‘ý nghĩ viển vông’."
Trong lời nói thế mà lại có một giọng tiếng Trung tiêu chuẩn lưu loát, giọng nói lạnh nhạt, khí thế không giảm.
Quý Thần Hi cười một tiếng thật thấp, và hỏi ngược lại: "Trời sinh voi sinh cỏ. Con xác thực là không có nghĩ qua cậu sẽ đến nơi này tìm con, nhưng cậu đã tới, vậy... Cậu muốn làm thế nào?"
"Cậu muốn làm thế nào?" Nors lạnh lùng cười một tiếng, ngưng mắt nhìn con mắt rũ xuống của Quý Thần Hi: "Những lời này, phải là cậu hỏi con chứ. Cháu trai thân yêu của cậu, con thân là người thừa kế được Eros lựa chọn đầu tiên, lại mê luyến một cô gái già đã ly hôn, còn vì thế mà vứt bỏ trách nhiệm, ruồng bỏ thân tình. Con hoang đàng 25 năm cậu có thể nhắm mắt làm ngơ, nhưng hôm nay, cậu hỏi con một chút, làm nhiều việc không nên làm như vậy, con muốn như thế nào đây?"
Lời nói của Nors vốn là tao nhã, nhưng khi giọng ép hỏi lại làm Quý Thần Hi khẽ cau mày: "Cậu nhỏ, nếu như cậu có quan điểm như vậy, thì chúng ta cũng không có gì để nói, cậu có thể đi về."
Nors nhăn chân mày lại: "Con muốn trốn tránh trách nhiệm?"
"Trách nhiệm của con... cho tới bây giờ nó đều không phải là trách nhiệm của con."
Quý Thần Hi chậm rãi nháy mắt, cười nặng nề và nói: "Từ lúc con có ý thức của mình, mọi người đều nói với con, cái con gánh vác chính là số mạng một quốc gia, cho nên con phải cố gắng, phải trả giá nhiều hơn người khác để cố gắng chứng minh con là một người thừa kế đủ tư cách. Nhưng mà cậu à, chưa từng có ai hỏi con, con có muốn thừa kế hay không?"
"Con không muốn?"
"Không... Con muốn. Cho nên con gánh vác trách nhiệm, con không có lười biếng. Nhưng mà chút trách nhiệm đó không nên mâu thuẫn với hạnh phúc của con." Quý Thần Hi quay đầu, con ngươi màu xanh thẳm chạm vào con ngươi màu xanh biếc, anh phiền não hỏi: "Cậu, tại sao con không thể yêu người con muốn yêu, tại sao nhất định phải để cho con lấy người con không thích, tại sao con không thể ở bên cạnh Tô Tô, vì sao các người nhất định phải phá hư tình yêu mà con không dễ dàng có được!"
|
Chương 78: Nors bệ hạ (2)
Nors không nói gì, mà chỉ đưa bàn tay đặt lên trên bả vai của Quý Thần Hi, một hồi lâu mới phát ra một tiếng thở dài, mặc dù rất nhẹ, lại làm cho Quý Thần Hi hơi ngẩn ra.
Trong trí nhớ, người đàn ông tự mình chống đỡ thiên hạ này hình như không có phiền não.
"Thần Hi! Con là niềm kiêu ngạo của cậu, cũng là thân nhân duy nhất của cậu. Cậu đã từng có nhiều hơn một lần may mắn vì trong thế giới vô vị của cậu còn có con, cũng chỉ có con mới có thể giúp cậu tiếp tục đi trên con đường không toàn vẹn. Cho nên cậu không hy vọng con bị lạc mình ở trong thế giới tình cảm, bởi vì tình yêu, nhất là tình yêu không lý trí, đều là thuốc độc giết người."
Nors vỗ bờ vai của anh, giọng điệu trầm thấp: "Bả vai của người đàn ông từ nhỏ đã phải gánh vác trách nhiệm, cho dù hai mươi mấy năm nay con chơi đùa hoang đàng cỡ nào, ta vẫn tin tưởng con, cũng giống như con nói vậy, nên con cần phải gánh vác nhất định không được từ chối. Cậu lựa chọn phụ nữ cho con đều dựa vào sinh mạng của con mà quyết định, họ mới có thể cùng đi với con. Con cần người bạn đời dũng cảm, không phải là một người phụ nữ ngay cả hôn nhân cũng không thể giữ được."
Quý Thần Hi yên lặng nghe lời nói của Nors, mỗi một câu đều giống như một tiếng chuông báo động, và hơn nữa trong đầu anh luôn lặp đi lặp lại, làm anh bước đi khó khăn.
Nors hiểu rõ Quý Thần Hi, cho nên chậm rãi cười cười, kéo cánh tay của Quý Thần Hi: "Trở về với cậu đi, Eros chờ nghênh đón Vương tử Điện hạ tôn quý, đó mới là chỗ con nên ở."
Quý Thần Hi im lặng, mặc cho cậu lôi kéo cánh tay của mình, bước từng bước một.
Đang lúc Nors cho rằng mình đã thắng lợi, thì Quý Thần Hi đột nhiên hất tay của ông ra, đứng tại chỗ hai mắt kiên định: "Cậu, con chỉ hỏi cậu một vấn đề."
Hành động của Quý Thần Hi cũng không có làm cho Nors kinh ngạc, mà ngược lại cười nhạt: "Con muốn biết cái gì?"
"Hai mươi sáu năm trước mẹ vì cha mà tự nguyện bỏ đi phong vị công chúa Eros, thậm chí thề vĩnh viễn không trở lại Eros nữa. Năm đó cậu không phản đối bọn họ, tại sao bây giờ lại muốn ngăn cản lựa chọn của con?"
"Năm đó..." Nors nở nụ cười không che giấu, nhưng lại biến thành mơ màng: "Cậu cũng không biết năm đó vì sao mà cậu không có ngăn cản, e rằng, cậu muốn ngăn cản, cũng không ngăn cản được. Mẹ con mặc dù yếu đuối, nhưng lòng tin rất mạnh mẽ, sau đó cô ấy đã lựa chọn, chết cũng không hối hận."
"Như vậy, thân là con trai của bà ấy, con cũng sẽ như người, lựa chọn và sau đó, chết cũng không hối hận."
Quý Thần Hi lui về phía sau một bước, kéo cửa xe thể thao ra ngồi vào, nhìn Nors một cái: "Cậu nhỏ, con nguyện ý gánh vác trách nhiệm, nhưng con không thể mất đi tình yêu, càng không thể mất cô ấy."
"Cho nên con lựa chọn phải ruồng bỏ quốc gia?"
"Nếu thật sự giống như cậu nói, tình yêu của con không được các người tiếp nhận, con cũng chỉ có thể nói xin lỗi với cậu."
"Con đã suy xét kỹ?"
"Không, con không cần suy nghĩ. Cho dù toàn thế giới đều không cho phép, vậy thì tha thứ cho con đã ruồng bỏ cái thế giới này."
Nói xong, đạp mạnh chân ga, không để ý tới tường người phía trước mà trực tiếp tăng tốc, lao đi.
"Lỵ nhi!" Nors nhìn Quý Thần Hi điều khiển xe thể thao biến mất ở phía trước, sâu trong đáy mắt một cảm xúc không rõ chuyển động.
"Anh trai, xin anh tha thứ cho em, em không thể mất anh ấy. Nếu như mà tình yêu của bọn em thật sự là sai, vậy em tình nguyện không lựa chọn đúng. Nếu như, em cũng không được chúc phúc của mọi người, vậy thì xin các người đừng chúc phúc em, cho dù là nguyền rủa, em cũng muốn đi theo hạnh phúc của em!"
"Quả nhiên, con của em chết cũng không hối hận!"
|
Chương 79: Một giấc mộng
Tô Mạt xoay người, nhìn từng mảng từng mảng hoa màu tím, từng chuỗi nụ hoa giống như bóng ma trong gió, nhảy múa xinh đẹp, làm người có tâm mừng rỡ, người không có tâm ưu sầu.
Hôm qua nhìn hoa sáng rực, sáng nay nhìn hoa muốn rơi.
Thì ra không phải là vì hoa, mà là vì người, bởi vì trái tim của người ta.
Tô Mạt rũ con mắt xuống, đặt điện thoại của Quý Thần Hi ở bên cạnh cửa lớn Tử Các.
Lúc yêu em, em nhìn thấy chính là hạnh phúc.
Lúc gạt em, em nhìn thấy chính là tuyệt vọng.
Có lẽ, không phải là lỗi của anh, cũng không phải là lỗi của em, mà là yêu, tình yêu có lỗi.
Tô Mạt nhàn nhạt ngăn một nụ cười ở khóe miệng, quay đầu một chút cũng không vướng bận, mà kéo vali hành lý, từng bước từng bước rời khỏi cái nơi đã từng chấp nhận hứa hẹn.
Nếu như vì sự tồn tại của tôi như là một lỗi lầm, Thượng Đế cần gì để cho tôi tồn tại ở đời, nếu như tồn tại của tôi là được cho phép, vì sao nhiều lần muốn tổn thương tôi, rốt cuộc là tại sao?
Thân ảnh của Tô Mạt biến mất ở phương xa, cho đến khi hóa thành không khí không nhìn thấy, thì xe của Quý Thần Hi mới ngừng ở cửa ra vào, anh vội vàng xuống xe.
"Tô Tô! Tô Tô!"
Quý Thần Hi kéo cánh cửa điêu khắc tinh xảo ra, đang chuẩn bị vọt vào thì ánh mắt lơ đãng quét qua bàn ở bên cạnh, đột nhiên ngơ ngẩn.
Ngón tay từ từ cầm lấy điện thoại di động của mình, trên màn hình hiện lên bốn cuộc điện thoại và thời gian trò chuyện đã được nhận.
Kinh hoảng giống như đứa trẻ con ăn trộm kẹo bị bắt vậy, trong nháy mắt, Quý Thần Hi cảm thấy hô hấp cũng ngừng lại.
Tô Tô!
Ném điện thoại xuống, Quý Thần Hi đẩy cửa ra, điên cuồng gọi tên Tô Mạt, tìm mọi nơi có thể tìm được trong Tử Các và cũng lật lên tra xét một lần, nhưng mà không thu hoạch được gì.
Y phục và hộ chiếu của Tô Mạt đều không thấy.
Quý Thần Hi chán nản ngồi ở trên bậc thang ngay cửa, ngơ ngẩn nhặt điện thoại di động lên, thử bấm dãy số của Tô Mạt, nhưng không ngoài ý muốn mà nghe được thanh âm điện tử nhắc nhở lạnh như băng, điện thoại di động của Tô Mạt không thể kết nối.
Tại sao, tại sao ngay cả cơ hội giải thích em cũng không chịu cho anh, tại sao em không thể chờ anh thêm một chút nữa, cho dù là một chút!
Tô Tô em đi thật thản nhiên, đi thật vô tình, em có biết hay không, Quý Thần Hi mà không có Tô Mạt, thì chính là một thể xác không có linh hồn tan thành mảnh nhỏ!
Quý Thần Hi nắm điện thoại di động thật chặt, tức giận mà dùng sức ném đi!
Điện thoại di động vỡ thành mấy mảnh kèm theo giọng nói kêu lên: "Anh Quý!"
Liễu Thi Nguyệt vừa vào cửa thì đã nhìn thấy Quý Thần Hi liều mạng ném điện thoại di động, vội vàng chạy tới hỏi: "Anh làm sao vậy?"
Quý Thần Hi ngơ ngác nhìn dưới mặt đất, thật sự giống như không nghe thấy Liễu Thi Nguyệt nói, và không nói một lời.
"Anh Quý, anh Quý!"
Liễu Thi Nguyệt thấy bộ dáng anh mất hồn mất vía, trong một lúc không có biện pháp, chuyển qua nhìn Vân Mặc Vận ở bên cạnh.
Vân Mặc Vận cũng là lần đầu tiên nhìn thấy dáng vẻ này của bạn tốt, khẽ cau mày, lại nhìn chung quanh một chút yên tĩnh dọa người, đại khái đã hiểu một chút.
Liễu Thi Nguyệt không hiểu nhìn Quý Thần Hi, lại thấy Vân Mặc Vận cũng không nói chuyện, thì càng nóng nảy hơn: "Anh Quý, sao chỉ có một mình anh, chị Tô đâu?"
Tô Tô!
Con ngươi màu xanh xám của Quý Thần Hi chớp chớp một cái, sau đó từ trong vô ý thức mà lắc đầu một cái.
Vân Mặc Vận cẩn thận quan sát thần thái của Quý Thần Hi, trong lòng đoán được tất cả sự tình, con mắt sắc tối sầm lại, không nói lời gì mà nắm lấy cánh tay của anh ấy kéo lên, và nói: "Nếu như mình là cậu, nhất định mình sẽ cho tình cảm thêm một cơ hội!"
Cơ hội!
Quý Thần Hi từ từ ngẩng đầu lên, chống lại mắt dịu dàng của Vân Mặc Vận: "Còn có... cơ hội sao?"
|
Chương 80: Mưu kế của Mặc Vận (1)
Vân Mặc Vận nhìn Quý Thần Hi, ánh mắt dịu dàng lại lộ ra thông minh không giống bình thường: "Cậu nên biết, cho dù là cô ấy rời khỏi Châu Âu cũng không thể thoát khỏi phạm vi thế lực của chúng ta, nếu như cậu muốn biết cô ấy ở nơi nào thì rất dễ dàng, nhưng mà phải làm thế nào giữ cô ấy lại mới thật sự là vấn đề khó khăn."
Đông Phương lục thiếu, quyền thế ngập trời, Tô Mạt đi khắp chân trời góc biển cũng không thể tránh được tai mắt của bọn họ, muốn tìm được cô ấy, thật sự quá đơn giản.
Nhưng mà, cho dù tìm được người của cô ấy, cũng không nhất định có thể tìm được tim của cô ấy. Nói cho cùng, bất kỳ một cô gái bình thường nào khi phát hiện người đàn ông luôn miệng nói tiếng yêu mình lại có tới bốn vị hôn thê, thì làm sao có thể tha thứ cho người đàn ông ấy đây.
Dựa theo tính tình của Tô Mạt, bỏ đi coi như là cách làm lý trí nhất, cả đời không gặp cũng ở trong dự liệu. Sợ chỉ là, oán hận trong lòng của cô e rằng cả đời này cũng sẽ không buông xuống, cũng sẽ không hạnh phúc... Quý Thần Hi lo lắng cũng chính là như thế.
Quý Thần Hi hiểu rất rõ thủ đoạn của Vân Mặc Vận, cái tên đàn ông tao nhã cười nói này luôn có thể đẩy người khác vào chỗ chết, cũng có thể khiến người ta cải tử hồi sinh.
"Cậu có biện pháp gì?"
Vân Mặc Vận rũ con mắt bí hiểm xuống, và chậm rãi nói: "Nếu cô ấy chủ động rời khỏi cậu, tìm một lý do, để cho cô ấy chủ động trở lại thôi."
Muốn cho cô gái lạnh lùng như Tô Mạt hồi tâm chuyển ý là một việc cực kỳ khó khăn, huống chi là chủ động... Nhưng Vân Mặc Vận cũng tuyệt đối không phải là người ăn nói lung tung, nói như vậy nhất định là anh ấy có lý do.
Quý Thần Hi thông minh tuyệt đỉnh, cẩn thận nghĩ tới cái từ này, đột nhiên tia sáng lóe lên: "Cậu nói là..."
"Không sai!"
Vân Mặc Vận cười nhạt một tiếng, rồi nói từng chữ từng câu: "Nếu như cô ấy vì bị cậu lừa gạt mà rời đi, như vậy, bây giờ cậu thuận thế lôi chuyện này ra, quang minh chính đại nói cho toàn thế giới biết. Phải biết rằng, tình cảm là một bàn cờ luôn luôn thay đổi, ai cũng phải quan tâm, đã như vậy, hãy để cho Tô Mạt, thân là người trong cuộc đi cùng với cậu, không cho phép cô ấy trốn tránh."
Nếu như không thể cứu vãn hạnh phúc của mình, cho dù là nói yêu, cũng là giả. Nhưng nếu Tô Mạt không tin anh, vậy anh sẽ để cho toàn thế giới nói cho cô ấy biết, Quý Thần Hi yêu Tô Mạt, cả đời như thế. Cho dù cô ấy trốn ở nơi không muốn người biết, cũng không trốn thoát được ấn tượng mà anh đã in dấu vào cô.
Vân Mặc Vận bắt được tâm lý tình cảm chân thành của Tô Mạt đối với Quý Thần Hi, nên muốn dùng một loại thủ đoạn "kinh thiên động địa" trói chặt cô và Quý Thần Hi ở bên nhau, cả đời không được giải thoát.
Cho nên... Nói không chừng, đây là bước ngoặt duy nhất của tình yêu rồi...
Quý Thần Hi ngưng mắt chớp mắt một cái, rồi chậm rãi đứng dậy, ánh mặt trời soi lưng, ngũ quan tuấn mỹ nhìn không được rõ ràng, nhưng một đôi mắt màu xanh thẳm của anh lại cực kỳ rực rỡ.
Gật đầu với Vân Mặc Vận, Quý Thần Hi nắm chìa khóa xe lên và cũng không quay đầu lại mà đi ra Tử Các, lái xe đi về phía sân bay.
"Làm như vậy...có thật tốt không?"
Liễu Thi Nguyệt nhìn phương hướng Quý Thần Hi biến mất, ngược lại thoáng thở dài nói với Vân Mặc Vận: "Anh Quý và chị Tô, nếu như cưỡng cầu không được, cần gì như vậy chứ?"
Vân Mặc Vận nhìn Liễu Thi Nguyệt, và hỏi ngược lại: "Em cảm thấy bọn họ là cưỡng cầu không có kết quả?"
"Chẳng lẽ không đúng sao..."Liễu Thi Nguyệt cúi đầu, thấp giọng mà nói ra: "Chị Tô chỉ là một cô gái bình thường, thậm chí, trái tim của chị ấy còn yếu ớt hơn cô gái bình thường... Nhưng anh Quý trời sinh chính là Vương giả, trên lưng gánh vác trách nhiệm không thể lười biếng. Anh cảm thấy hai người như vậy, thích hợp đứng ở một chỗ?"
Vân Mặc Vận cười nhẹ, kéo hai tay của Liễu Thi Nguyệt qua bao ở bên trong tay của mình, sưởi ấm đầu ngón tay lạnh như băng của cô: "Vậy em cảm thấy, chúng ta thích hợp đứng ở một chỗ sao?"
Đầu ngón tay truyền tới cảm giác tê dại như cũ, Liễu Thi Nguyệt hít một hơi sâu, cố gắng dùng sức nho nhỏ rút ra cũng không rút được ngón tay của mình về, không thể làm gì khác hơn là hung hăn trừng mắt liếc bạn trai yêu nghiệt: "Em không phải là chị Tô, anh cũng không phải là anh Quý. Huống chi, anh không có bốn vị hôn thê như sói như hổ, em cũng không có một người chồng trước xấu xa nào làm tổn thương người đến tận xương."
"Em đã không phải là Tô Mạt anh không phải là Thần Hi, làm sao em biết bọn họ không thể giống như chúng ta, vĩnh viễn hạnh phúc chứ?"
"Nhưng mà..."
"Nhưng mà em cảm thấy khoảng cách thân phận giữa Tô Mạt và Quý Thần Hi là chướng ngại khó có thể vượt qua đúng không?"
Đưa mắt nhìn con ngươi đen bóng của Vân Mặc Vận, Liễu Thi Nguyệt cắn cắn môi, lặng lẽ gật đầu.
Quý Thần Hi không chỉ đại diện cho quyền lực tối thượng, mà còn thêm trách nhiệm lớn lao, cô biết rất rõ, nếu như cuối cùng Quý Thần Hi lựa chọn không bao giờ buông tha cho Tô Mạt, vậy bọn họ phải đối mặt với cái gì? Cho nên, thay vì muốn hai người đau khổ đi với nhau, cô tình nguyện để cho hai người được tự do.
"Nếu như trên núi phía trước nở ra một đóa hoa được đặt tên là tương lai, lại muốn em xuyên qua núi đao, nhảy vào biển lửa mới có thể hái được. Vì anh, em có nguyện ý hay không?"
Chưa bao giờ nghe Vân Mặc Vận nói lời cảm tính như vậy, mặc dù Liễu Thi Nguyệt có chút ngơ ngẩn, nhưng mà khi nghe câu kia "Vì anh" thì theo bản năng mà gật đầu một cái.
"Em đã dám vì anh như thế, vậy Tô Mạt cũng nhất định sẽ nguyện ý vì Thần Hi."
Vân Mặc Vận cười nhẹ, kéo Liễu Thi Nguyệt qua ôm chặt trong ngực, ở bên tai cô khẽ nói: "Vì tình yêu, em nguyện ý cả đời sống chết vì anh, cho dù Tô Mạt không phải là em, anh vẫn tin tưởng, vì tình yêu, cô ấy cũng sẽ đưa ra lựa chọn giống như em."
Ánh mắt của Liễu Thi Nguyệt hiện ra gợn sóng lăn tăn, hai tay vòng eo của Vân Mặc Vận, ngửi xung quanh hơi thở ấm áp của riêng anh, dựa cả người vào anh.
Lặng lẽ ngẩng đầu lên, Liễu Thi Nguyệt nhìn thấy một đoàn máy bay bay qua, treo lên nụ cười nhạt.
Chị Tô, chúng ta đều trúng độc tình yêu, chỉ có "anh ấy" mới là giải dược duy nhất...
Quý Thần Hi đẩy cửa xe ra bất chấp sân bay người đến người đi, đẩy ngã nhiều người đi đường vô tội vọt vào đại sảnh sau đó mới phát hiện, màn hình điện tử to lớn trước mặt hiện thị thông tin chuyến máy bay đi thành phố H đã cất cánh mười lăm phút trước.
Lần thứ hai, Tô Tô... Anh và em rốt cuộc vẫn lướt qua nhau...
"Điện hạ!"
Sau lưng tiếng cung kính đều nhịp làm Quý Thần Hi thu lại tất cả tâm tình, xoay người thì đã cao quý mà xa cách.
"Thần Hi, chúng ta nên đi."
Quý Thần Hi nhìn đội bảo vệ hoàng gia đang bao vây chung quanh anh và Nors gần ngay trước mắt: "Không phải là cậu đã an bài ba vị kia tới Provence trước sao?"
"Nghênh đón công chúa Sophie quan trọng hơn với cái kia."
"Phải không?" Quý Thần Hi lạnh lùng cười một tiếng: "Con còn tưởng rằng mục đích của cậu chỉ là muốn để cho ba cô gái kia tỏ rõ sự hiện hữu của các cô ấy đối với Tô Mạt. Con thậm chí đang suy nghĩ, thậm chí nghĩ nếu điện thoại của con không để quên ở Tử Các, họ cũng nhất định sẽ dùng thủ đoạn khác xuất hiện."
"Thần Hi! Sự thông minh của con vẫn làm cậu kinh ngạc." Nors không phủ nhận, ngược lại cau mày nhìn vì sự xuất hiện của đội bảo vệ hoàng gia mà khiến quần chúng vây xung quanh sinh ra cảm giác hiếu kỳ với họ, thậm chí có người cầm máy chụp hình đang chụp hình bọn họ.
|
Chương 081: Mưu kế của Mặc Vận (2)
Nors nhìn thấy người càng vây càng nhiều thì không khỏi cau mày: "Chúng ta đi thôi!"
"Sao vậy, chẳng lẽ cậu sợ bị người ta nhận ra?" Quý Thần Hi cười xấu xa, trong mắt lóe lên một tia sáng kỳ dị: "Không sao, cậu sợ bị nhận ra nhưng con thì không sợ."
Nors thấy thần thái kia của cháu mình, thì không khỏi thấp giọng mà nói ra: "Con muốn làm cái gì!"
"Làm cái gì? Đương nhiên là làm một chuyện để cho toàn thế giới đều biết!"
Quý Thần Hi vượt lên trước một bước, thân thủ nhanh nhẹn vượt qua đội cận vệ hoàng gia Eros, cười giễu cợt đối với Nors sau đó thành công đưa tới sự chấn động của người chung quanh.
Thân hình cao ráo, tuấn mỹ không liên quan, một đôi con ngươi còn sáng rực hơn bầu trời, phong thái đứng ở một chỗ cũng làm người ta không thể bỏ qua.
"Hình như là Elroy Vương tử của Eros..."
"A!Thật à! Anh có chắc là Elroy, Vương tử nổi danh Châu Âu?"
"Bạn xem, đội cận vệ nhiều như vậy, nhất định là vậy..."
"Anh ta thật là đẹp trai..."
"Là Vương tử, mau mau, đưa máy chụp hình cho mình, mình muốn chụp Vương tử chính xác..."
"Mình cũng muốn, mình cũng muốn..."
Không để ý tới những ánh mắt hâm mộ lưu luyến ở trên người của mình, động tác của anh thô bạo, nắm một người có bộ dáng ký giả, Quý Thần Hi hướng về phía camera trong tay hắn ta nhàn nhạt mà nói ra: "Tô Tô, anh biết bây giờ nhất định em đang ở một nơi xa lạ, nếu như em có thể nhìn thấy anh, bảy ngày sau, anh ở Eros chờ em. Đây là anh cho tình cảm của chúng ta một cơ hội cuối cùng, nếu như em không muốn, vậy từ nay về sau anh sẽ không bao giờ tìm em nữa, anh trả tự do cho em."
"Ngài... Ngài chính là Vương tử Elroy?!"
Ký giả bị nắm chặt hết sức lo sợ, không dám khẳng định người đàn ông rất tuấn mỹ ở trước mắt sẽ là Vương tử hoàng tộc cao quý thần bí đó.
Quý Thần Hi cũng không thèm nhìn hắn, nhưng lại gật đầu một cái: "Tôi là Elroy, tôi tên là Quý Thần Hi, người tôi yêu nhất, là Tô Mạt."
"Tô..."
"Nếu như cậu phát sóng trực tiếp, vậy thì mời quý đài phát lên, nếu như là được ghi âm sẵn, tôi hi vọng có thể nghe thấy đoạn thoại này được phát sóng."
Quý Thần Hi hoàn toàn là dùng giọng nói ra lệnh, không cho phép bị cự tuyệt mà nhìn chằm chằm đối phương, ký giả nhìn ánh mắt xanh lạnh của anh, đã không tự chủ được mà gật đầu một cái.
Cho dù vị Điện hạ này không nói, một đoạn phim quý báu như vậy trong tay nhất định hắn sẽ không bỏ qua, đoạn này là một tin giật gân toàn cầu.
Quý Thần Hi xoay người nhìn mọi người ở sân bay, nhàn nhạt quét qua vô số người đang nhìn anh, con mắt sâu thẳm trong nháy mắt đã lớn tiếng nói: "Tôi là Elroy, tôi tên là Quý Thần Hi, người tôi yêu nhất là Tô Mạt!"
"Anh ta nói gì..."
"Anh ta nói anh yêu Tô gì đó..."
"Tô Mạt đó ngu ngốc!"
"Nhưng mà...Tô Mạt là ai chứ..."
"Không biết, hình như là tên Trung quốc, không phải là tiểu thư quý tộc..."
"Oa, chẳng lẽ là Vương tử và cô bé lọ lem..."
"Thật là lãng mạn nha, mình muốn nói cho tất cả bạn của mình biết!!"
Quý Thần Hi hài lòng gật đầu một cái, xoay người đi về phía cửa dành riêng lên máy bay.
Sắc mặt của Nors cực kỳ khó coi, lúc Quý Thần Hi đi qua bên cạnh thì trầm giọng nói: "Con đang chống lại cậu?"
"Cậu cứ nói đi? Cậu nhỏ thân yêu của con."
"Con không giống mẹ của con, cậu cũng sẽ không để cho con làm ra chuyện điên rồ giống như mẹ con một lần nữa."
"Như vậy, thì sẽ con chống mắt mà đợi thôi."
Cười nhạt một tiếng, Quý Thần Hi đi sát qua bả vai của Nors, đi lên máy bay dành riêng cho Eros.
Nors nhìn Quý Thần Hi biến mất ở cửa, nháy mắt, ra lệnh với cận vệ: "Tìm cho ra cô gái gọi là Tô Mạt, phong tỏa tất cả lối ra vào khu vực Eros, không cho phép cô gái kia bước vào Eros nửa bước!"
"Dạ!"
Hai mươi sáu năm trước vì tim của mình mềm nên mới để cho Lỵ nhi rời khỏi Eros, thế mà hơn hai mươi năm cũng chưa từng trở về... Bi kịch như vậy ông tuyệt đối không cho phép tái diễn!
Nếu như nói Quý Uyên và Lỵ nhi còn có thể có một tương lai, vậy thì cô gái như Tô Mạt tuyệt đối không xứng với Thần Hi mà ông vẫn kiêu ngạo, càng không thể nào trở thành Vương Hậu của Eros!
Nors siết chặt nắm tay, ánh mắt tao nhã theo đó hung ác.
*****
Tô Mạt đứng ở đại sảnh sân bay, người đến người đi, cảnh tượng vội vã, đồng hồ cát thời gian dần dần chảy xuôi, nhưng một người cô đơn như cô lại không biết nên đi phía bên trái hay là hướng phải.
Thời điểm đi là bất đắc dĩ, thời điểm về thì lẻ loi một mình...
Tô Mạt kéo lên nụ cười ở bên môi, vốn chính là một người, cho dù là thua, còn có thể làm như thế nào đây.
Kéo hành lý, lúc xoay người muốn đi lại đột nhiên ngơ ngẩn.
Nháy mắt mấy cái, khó tin nhìn mặt của Quý Thần Hi lại xuất hiện ở trong ti vi treo tường của sân bay.
"Tô Tô, anh biết bây giờ nhất định là em đang ở một nơi xa lạ, nếu như em muốn nhìn thấy anh, bảy ngày sau, anh ở Eros chờ em. Nếu như em không muốn, vậy từ nay về sau anh sẽ không bao giờ tìm em nữa, đây là anh cho tình cảm chúng ta một cơ hội cuối cùng."
Xương ngón tay của Tô Mạt rất nhanh trắng bệch, một đôi mắt lạnh tức giận tràn ra không giấu diếm.
Quý Thần Hi!
Anh nói mà không biết xấu hổ!
Cái gì gọi là anh cho tình cảm chúng ta một cơ hội cuối cùng! Rõ ràng là anh lừa gạt em trước, còn nói cơ hội tình cảm gì đó! Anh rõ là... thật không biết xấu hổ!
Tô Mạt cắn môi, bực tức xoay người lúc chuẩn bị đi thì lại nghe thấy một câu làm cô chợt quay đầu.
"Tôi là Elroy, tôi tên là Quý Thần Hi, người tôi yêu nhất là Tô Mạt!"
Người tôi yêu nhất...
Tô Mạt ngây ra một lúc, rồi chán nản buông vali trong tay ra, chậm chạp quay đầu.
Quý Thần Hi ở trong màn hình bình tĩnh nhìn cô, có lẽ, anh không nhìn thấy cô, nhưng mà tiêu cự, ở trong không gian cách muôn sông nghìn núi, giao tiếp với cô.
Tôi là Elroy, tôi tên là Quý Thần Hi, người tôi yêu nhất là Tô Mạt...
Tôi tên là Quý Thần Hi, người tôi yêu nhất là Tô Mạt...
Người tôi yêu nhất là Tô Mạt...
Tô Mạt...
Đây là anh cho tình cảm chúng ta một cơ hội cuối cùng...
Thần Hi, thì ra anh lại dùng cách như thế nói cho em biết cơ hội cuối cùng của anh đã đến.
"Sau đây là do ký giả ở sân bay Provence nước Pháp vì ngài truyền ra. Vị tiên sinh Elroy này chính là tên của Vương tử Điện hạ thuộc công quốc Eros Châu Âu, hiện nay cũng là người thừa kế được công quốc Eros lựa chọn đầu tiên, có danh xưng là Vương tử quý tộc hoàng kim toàn thế giới. Lần này ngài ấy ở sân bay biểu lộ thân phận, hy vọng có thể tìm được tiểu thư 'Tô Mạt' ngài ấy yêu nhất, đoạn video trước mắt này đã truyền ra khắp toàn cầu, hi vọng tiểu thư Tô Mạt có thể nhìn thấy, hơn nữa cho Vương tử Elroy một đáp án tình yêu."
"Thần Hi... Anh vẫn bất kể hậu quả như vậy..."
Tô Mạt chậm rãi chớp chớp lông mi, đôi môi run rẩy, nhưng nụ cười như dòng nước nhỏ.
Vương tử!
Thần Hi, anh là một kẻ nói dối, lừa em thật là khổ!
Anh nhất định là oan gia mấy đời của em, đời này mới có thể bị anh dây dưa như vậy. Thần Hi! Nếu như đây là số phận, ngoại trừ em chấp nhận thì còn có thể làm như thế nào đây?
Bảy ngày, Thượng Đế dùng bảy ngày để sáng lập thế giới, anh lại dùng bảy ngày để chờ đợi một đáp án, mà em, cũng dùng bảy ngày để chứng minh, em cố chấp với tình yêu.
Tô Mạt giơ tay lên lau đi khóe mắt ẩm ướt, lấy điện thoại di động ra bấm một dãy số.
"Thi Nguyệt, chị là Tô Mạt, xin em giúp chị một chút."
|