Tứ Đại Gia Tộc, Bản Tình Ca Của Vương Tử
|
|
Chương 69: phụ thân đại nhân (2)
Quý Thần Hi cúi đầu, ánh mắt mờ đi: "Con không biết. . . . . ."
"Không phải là con không biết đáp án, mà là không biết nên trả lời như thế nào thôi."
Biết con không ai khác ngoài cha, Quý Uyên một tay cầm chén trà trên khay, mang lá trà đã ngâm đổ vào trong đó, trong một lúc phòng khách to như thế tản hương trà khắp bốn phía.
Quý Uyên đưa một chén trà cho Quý Thần Hi: "Ba đã mang từ trong nước tới, con nếm thử một chút đi."
Quý Thần Hi đặt chén trà ở dưới mũi hít hà, lại thả lên trên bàn, không động đến mà ngược lại còn cười giễu cợt: "Loại này có thành phần thuốc an thần rất mạnh, cũng không cần phải cho con uống, không có ích lợi gì đâu."
"Mặc dù ba biết rõ con miễn dịch đối với thuốc mình phát minh, nhưng ba luôn muốn nhìn bộ dạng người ta mắc lừa." Quý Uyên cười và bưng chén trà của mình lên, thả vào một giọt thuốc mang theo bên người sau đó uống một hơi cạn sạch.
Quý Thần Hi là thiên tài y học, bắt đầu 15 tuổi đã phát minh các loại thuốc, cho tới bây giờ, ngay cả người cha này của anh cũng không biết rốt cuộc là con trai đã nghiên cứu phát minh bao nhiêu thuốc. Nhưng mà có thể khẳng định một chút, đó chính là Quý Thần Hi đều miễn dịch đối với tất cả các loại thuốc mình phát minh, bao gồm loại thuốc an thần mà ông mới vừa bỏ vào.
"Ba, con yêu cô ấy."
Quý Thần Hi lẳng lặng nói lên tiếng lòng của mình.
"Ba đã nhìn ra, có thể khiến cho con làm như thế, trên cõi đời này e rằng cũng không tìm ra cô gái thứ hai, ba tin là con yêu cô gái ấy." Quý Uyên đặt chén trà xuống, và nhìn thẳng Quý Thần Hi: "Nhưng mà, con yêu cô gái ấy thì thế nào? Con có sứ mạng của mình, cũng có trách nhiệm của con. Con phải biết rằng từ lúc ra đời, cuộc đời của con nhất định sẽ không giống với người khác, mà nó cũng liên quan tới tình yêu của con."
Quý Thần Hi rũ mắt và chậm rãi chớp mắt một chút, không nói gì mà chỉ là lẳng lặng nghe lời của cha.
"Thần Hi, ba biết rõ con không thích cuộc sống của mình bị cưỡng ép, thật sự có vài thứ không thể thay đổi, tỷ như thân phận, tỷ như vận mạng. 25 năm, sự tự do của con đã đến điểm cuối, con hẳn là nên bỏ sự ngang ngạnh, trách nhiệm trên lưng, trên vai của con có rất nhiều gông xiềng nặng nề như vậy, những thứ này đều không thể cùng tồn tại với tình yêu. Ba nghĩ, con hẳn là rõ ràng hơn ba."
"Ba, con và Tô Tô không dễ dàng mới đến được với nhau, con tuyệt đối sẽ không buông cô ấy ra!"
Quý Thần Hi chậm rãi ngẩng đầu, chống lại mắt của cha: "Giống như năm đó mẹ vứt bỏ tất cả, không thể buông giống như ba."
Màu mắt quen thuộc làm Quý Uyên cũng hơi giật mình, ngay sau đó thì ông lắc đầu một cái: "Cái này không giống."
"Có cái gì không giống? Năm đó tên của mẹ truyền khắp giới quý tộc Châu Âu, không phải là vì cha kiên quyết không vứt bỏ đi cái danh hiệu 'bình dân', mà vứt bỏ địa vị gả cho cha, mẹ có thể, thì con cũng có thể!"
"Cho dù Nhu Nhu không phải là công chúa, thì ở Eros cũng còn có Nors, nhưng nếu như Quý Thần Hi không phải là vương tử, Eros cũng sẽ không có quốc vương!"
". . . . . ."Quý Thần Hi chỉ có thể chán chường mà cười khổ.
"Thần Hi. . . . . ." Quý Uyên đứng lên, đi tới bên cạnh Quý Thần Hi, bàn tay đặt ở trên bả vai của anh, lời nói thành khẩn: "Ba biết, làm như vậy thật sự có lỗi với con. Năm đó chuyện của ba và mẹ thiếu bây giờ lại bắt con hy sinh hạnh phúc của mình đến trả, ba rất áy náy. Nhưng mà, chuyện đã như vậy, không còn lựa chọn nào khác."
Hai mắt của Quý Thần Hi hiện ra một tia sầu não, khóe miệng treo lên nụ cười buồn bã lặng lẽ: "Cho dù là như thế, con cũng tuyệt đối không từ bỏ Tô Tô!"
Quý Thần Hi cũng đứng lên, đối mặt với cha của mình, từng chữ từng câu: "Con, tuyệt đối sẽ không, tuyệt đối cũng sẽ không rời bỏ Tô Tô. Nếu như trách nhiệm và tình yêu va chạm nhau, xin tha thứ cho sự hèn yếu của con, lưng con không đeo nổi trách nhiệm nặng nề như thế, ở trong mắt Quý Thần Hi con, tình yêu chiến thắng được tất cả!"
Nói xong, anh xoay người bước đi.
Quý Uyên nhìn cửa đóng một lúc lâu, rồi mới ngồi trở lại ghế sa lon, nhìn chén trà hoa xanh trên khay trà, nụ cười dần dần vào khóe mắt.
"Thật không thẹn. . . . . . Là con trai của Quý Uyên ta. . . . . ."
|
Chương 70: phu nhân xinh đẹp (1)
Tô Mạt lặng yên nhìn vô số cánh đồng hoa lao vùn vụt ở ngoài cửa xe, trong mắt không có tiêu cự, mặc dù là "nhìn", nhưng thật ra thì đã thất thần lâu rồi.
Có lẽ, cô không thông minh, nhưng cô cũng không phải là đứa ngốc.
Cô đã hoài nghi Thần Hi không giống người thường từ lâu rồi, chẳng qua là thời gian càng lâu, cô lại càng không muốn đi nghiệm chứng.
Hôm nay, hình như đã đến lúc không thể không đối mặt rồi.
Điểm đặc biệt là ở đôi mắt màu xanh và màu da, anh không phải là người Châu Á, nói chính xác, anh không phải là người Châu Á hoàn toàn.
Anh đã từng nói, quốc tịch của anh không phải là ở Trung Quốc, vậy quốc tịch của anh ở đâu?
Anh đã từng nói anh là bác sĩ, vậy anh là bác sĩ ở đâu?
Anh quen biết với nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy ở giới thương trường, còn xưng anh gọi em, anh là ai?
Vẻ ngoài cao quý, tùy tiện lấy ra cũng là một tấm thẻ kim cương vô thời hạn ở trên toàn cầu, gia đình anh như thế nào?
Còn có tên của anh?
Dù là rồng bay phượng múa, nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng, là Elroy.
Một tên tiếng Anh, cô biết, người có tiếng tăm gọi là Elroy không quá mười người, trong đó cho cô ấn tượng nhất có lẽ chính là Elroy, bác sĩ thiên tài nổi tiếng có cảm giác thần bí nhất toàn cầu.
Nghe nói hiện nay trình độ y học của anh ta không ai có thể so, còn nói anh ta làm việc không theo một khuôn mẫu nào. Người có tiền không nhất định là có thể mời được anh ta, mà người không có tiền thì cũng không nhất định là anh ta sẽ không cứu, quan trọng nhất chính là, Elroy chưa từng lộ ra trước truyền thông, thân phận là một bí ẩn.
Quý Thần Hi cũng đã từng nói nguyên tắc cứu người của anh, hoàn toàn dựa vào việc anh có thích hay không, giống như vị bác sĩ thiên tài trong truyền thuyết này.
Cô không thể không hoài nghi, Quý Thần Hi chính là Elroy.
Nếu như anh là Elroy, vậy anh trăm phương ngàn kế đến gần cô vì cái gì?
Tiền tài? E rằng chút của cải ấy của cô còn không vào được mắt của anh.
Dung mạo? Cô không phải là mỹ nữ tuyệt thế, cũng không tự cho rằng có thể khiến cho người tuấn tú cao quý như anh có ý đồ.
Vậy rốt cuộc là vì cái gì chứ?
Ông trời thật là thích đùa giỡn, để cho cô thoát được Lưu Lăng, nhưng không trốn thoát khỏi Quý Thần Hi.
Tô Mạt đau đầu mà xoa nhẹ, lúc lấy lại tinh thần thì phát hiện mình đã tiến vào vùng núi Luberon, không muốn bị thu hẹp ở trong buồng xe, Tô Mạt vỗ nhẹ tài xế, vì không biết tiếng Pháp nên cô chỉ chỉ ngoài xe, ý bảo mình muốn xuống xe.
Từ trong ví tiền lấy ra một tờ tiền giấy, lắc đầu một cái với tài xế bày tỏ không cần thối lại, rồi Tô Mạt xuống xe.
Trước mắt là một dải hoa oải hương, hình như cách trang viên Tử Các mình ở không quá xa.
Tô Mạt quan sát chung quanh một chút, rồi dựa vào trí nhớ mà đi đến một hướng.
Đi hồi lâu, vẫn không thể nào nhìn thấy trang viên một mảnh màu tím kia, thì Tô Mạt biết là mình lạc đường.
Lấy điện thoại di động ra thì mới phát hiện điện thoại di động đã hết pin rồi, không biết tiếng Pháp thì cô càng sẽ không ngây thơ mà nhờ người đi đường giúp đỡ, huống chi khu biệt thự quý tộc như vậy vốn là không có mấy người đi qua.
Tô Mạt nhìn một lần trước sau trái phải, ngoại trừ sau lưng là một trang viên hoa hồng xinh đẹp, thì không có những bảng chỉ đường khác.
Rời khỏi Thần Hi, hình như cô thật sự không có cách để tự cứu lấy mình.
Tô Mạt tự giễu nhếch khóe môi, nụ cười vẫn không có tách ra, sau lưng có một tiếng Trung mềm mại thăm hỏi lại làm cô hơi ngẩn ra.
"Cần trợ giúp không?"
Tô Mạt xoay người, bởi vì người ở trước mắt xuất hiện không nằm trong dự trù của cô nên kinh ngạc và chớp mắt một cái, rồi gật đầu một cái.
Trong mắt cô là một phụ nữ xinh đẹp, cao quý, tao nhã, dịu dàng, khoan thai giống như những từ ngữ xinh đẹp trên toàn thế giới đều có thể dùng để miêu tả người phụ nữ ấy. Bà ấy mặc váy màu trắng mềm mại nhưng thanh lịch, tóc vàng mắt màu xanh, nụ cười hơi nhạt, rõ ràng là khuôn mặt của người Châu Âu, rồi lại mang nét xinh đẹp đặc biệt của người Phương Đông, hơn nữa, bà ấy còn nói một câu tiếng Trung đúng chuẩn.
|
Chương 70: phu nhân xinh đẹp (1)
Tô Mạt lặng yên nhìn vô số cánh đồng hoa lao vùn vụt ở ngoài cửa xe, trong mắt không có tiêu cự, mặc dù là "nhìn", nhưng thật ra thì đã thất thần lâu rồi.
Có lẽ, cô không thông minh, nhưng cô cũng không phải là đứa ngốc.
Cô đã hoài nghi Thần Hi không giống người thường từ lâu rồi, chẳng qua là thời gian càng lâu, cô lại càng không muốn đi nghiệm chứng.
Hôm nay, hình như đã đến lúc không thể không đối mặt rồi.
Điểm đặc biệt là ở đôi mắt màu xanh và màu da, anh không phải là người Châu Á, nói chính xác, anh không phải là người Châu Á hoàn toàn.
Anh đã từng nói, quốc tịch của anh không phải là ở Trung Quốc, vậy quốc tịch của anh ở đâu?
Anh đã từng nói anh là bác sĩ, vậy anh là bác sĩ ở đâu?
Anh quen biết với nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy ở giới thương trường, còn xưng anh gọi em, anh là ai?
Vẻ ngoài cao quý, tùy tiện lấy ra cũng là một tấm thẻ kim cương vô thời hạn ở trên toàn cầu, gia đình anh như thế nào?
Còn có tên của anh?
Dù là rồng bay phượng múa, nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng, là Elroy.
Một tên tiếng Anh, cô biết, người có tiếng tăm gọi là Elroy không quá mười người, trong đó cho cô ấn tượng nhất có lẽ chính là Elroy, bác sĩ thiên tài nổi tiếng có cảm giác thần bí nhất toàn cầu.
Nghe nói hiện nay trình độ y học của anh ta không ai có thể so, còn nói anh ta làm việc không theo một khuôn mẫu nào. Người có tiền không nhất định là có thể mời được anh ta, mà người không có tiền thì cũng không nhất định là anh ta sẽ không cứu, quan trọng nhất chính là, Elroy chưa từng lộ ra trước truyền thông, thân phận là một bí ẩn.
Quý Thần Hi cũng đã từng nói nguyên tắc cứu người của anh, hoàn toàn dựa vào việc anh có thích hay không, giống như vị bác sĩ thiên tài trong truyền thuyết này.
Cô không thể không hoài nghi, Quý Thần Hi chính là Elroy.
Nếu như anh là Elroy, vậy anh trăm phương ngàn kế đến gần cô vì cái gì?
Tiền tài? E rằng chút của cải ấy của cô còn không vào được mắt của anh.
Dung mạo? Cô không phải là mỹ nữ tuyệt thế, cũng không tự cho rằng có thể khiến cho người tuấn tú cao quý như anh có ý đồ.
Vậy rốt cuộc là vì cái gì chứ?
Ông trời thật là thích đùa giỡn, để cho cô thoát được Lưu Lăng, nhưng không trốn thoát khỏi Quý Thần Hi.
Tô Mạt đau đầu mà xoa nhẹ, lúc lấy lại tinh thần thì phát hiện mình đã tiến vào vùng núi Luberon, không muốn bị thu hẹp ở trong buồng xe, Tô Mạt vỗ nhẹ tài xế, vì không biết tiếng Pháp nên cô chỉ chỉ ngoài xe, ý bảo mình muốn xuống xe.
Từ trong ví tiền lấy ra một tờ tiền giấy, lắc đầu một cái với tài xế bày tỏ không cần thối lại, rồi Tô Mạt xuống xe.
Trước mắt là một dải hoa oải hương, hình như cách trang viên Tử Các mình ở không quá xa.
Tô Mạt quan sát chung quanh một chút, rồi dựa vào trí nhớ mà đi đến một hướng.
Đi hồi lâu, vẫn không thể nào nhìn thấy trang viên một mảnh màu tím kia, thì Tô Mạt biết là mình lạc đường.
Lấy điện thoại di động ra thì mới phát hiện điện thoại di động đã hết pin rồi, không biết tiếng Pháp thì cô càng sẽ không ngây thơ mà nhờ người đi đường giúp đỡ, huống chi khu biệt thự quý tộc như vậy vốn là không có mấy người đi qua.
Tô Mạt nhìn một lần trước sau trái phải, ngoại trừ sau lưng là một trang viên hoa hồng xinh đẹp, thì không có những bảng chỉ đường khác.
Rời khỏi Thần Hi, hình như cô thật sự không có cách để tự cứu lấy mình.
Tô Mạt tự giễu nhếch khóe môi, nụ cười vẫn không có tách ra, sau lưng có một tiếng Trung mềm mại thăm hỏi lại làm cô hơi ngẩn ra.
"Cần trợ giúp không?"
Tô Mạt xoay người, bởi vì người ở trước mắt xuất hiện không nằm trong dự trù của cô nên kinh ngạc và chớp mắt một cái, rồi gật đầu một cái.
Trong mắt cô là một phụ nữ xinh đẹp, cao quý, tao nhã, dịu dàng, khoan thai giống như những từ ngữ xinh đẹp trên toàn thế giới đều có thể dùng để miêu tả người phụ nữ ấy. Bà ấy mặc váy màu trắng mềm mại nhưng thanh lịch, tóc vàng mắt màu xanh, nụ cười hơi nhạt, rõ ràng là khuôn mặt của người Châu Âu, rồi lại mang nét xinh đẹp đặc biệt của người Phương Đông, hơn nữa, bà ấy còn nói một câu tiếng Trung đúng chuẩn.
|
Chương 71: phu nhân xinh đẹp (2)
"Hình như cô gặp một chút phiền toái?" Thanh âm của bà ấy cực kỳ dễ nghe.
Tô Mạt gật đầu một cái: "Tôi lạc đường."
"Nhìn ra được mà, tôi ở chỗ này." Bà ấy chỉ chỉ trang viên hoa hồng sau lưng, cười và nói: "Cô ở chỗ nào, tôi có thể chỉ đường cho cô."
"Tôi ở tại một trang viên tên là Tử Các, bên trong có rất nhiều hoa oải hương nở rộ, trang viên mang phong cách rất cổ điển." Tô Mạt tận lực hình dung chỗ mình ở, hy vọng có thể trở về nhanh.
"Tử Các!" Bà ấy gật đầu một cái, rồi nghĩ một lúc: "Nơi mà hoa oải hương có thể nở rộ ở mùa đông chỉ có một trang viên gọi là Tứ Quý Tử Các, không biết có phải là chỗ cô đang tìm hay không?"
Tứ, Quý, Tử, Các!
Thì ra không chỉ là gọi Tử Các.
Tô Mạt lặng lẽ gật đầu một cái: "Chính là chỗ đó."
"Nghe nói nơi đó là nơi một năm bốn mùa hoa oải hương đều có thể nở rộ, cho nên gọi là Tứ Quý Tử Các." Bà ấy đối với nơi đó hình như rất là quen thuộc, chỉ vào một con đường bên tay trái và nói: "Cô từ đây đi thẳng, sau đó nhìn thấy một đầu đường thì quẹo phải là có thể đến Tứ Quý Tử Các."
Tô Mạt nhìn theo ngón tay của bà ấy, bất chợt cái loại ý tưởng muốn trở về phai nhạt rất nhiều.
Tô Mạt nhẹ nhàng gật đầu và nói tiếng cám ơn, sau đó cúi đầu đi tới phía bên trái.
Thần Hi, rốt cuộc còn che giấu cô bao nhiêu điều nữa?
Mỗi một bước của Tô Mạt đều rất nặng nề, còn là một loại bước đi không có cảm giác.
"Đợi chút!" Đột nhiên bà ấy gọi Tô Mạt, lúc Tô Mạt quay đầu lại thì dịu dàng cười một tiếng: "Mặc dù có chút đường đột, nhưng mà tôi nghĩ vẫn là muốn mời cô uống trà chiều, có thể không?"
Một người phụ nữ xa lạ muốn mời cô ở lại, dạng người lạnh lùng như Tô Mạt nhất định là sẽ cự tuyệt.
Nhưng mà lần này, cô không có.
Trước mắt từng mảng từng mảng hoa hồng vẫn hiện ra nở rộ ở đầu mùa đông của Châu Âu, các loại màu sắc, xinh đẹp lạ thường, làm Tô Mạt nhìn thấy mà than thở trong lòng.
Cô đón nhận lời mời của người phụ nữ xa lạ, quỷ thần xui khiến thế nào mà cô lại ngồi trong trang viên hoa hồng, thưởng thức hoa cỏ xinh đẹp không giống nhau ở trước mắt.
Tô Mạt không thích nói chuyện, nhưng mà biển hoa xinh đẹp ở trước mắt vẫn khiến cho cô mở miệng hỏi: "Những thứ này, đều là phu nhân trồng hay sao?"
"Không, những thứ này đều là chồng tôi trồng." Bà ấy cười rồi rót một chén trà hoa hồng cho Tô Mạt, nói tiếp: "Chồng tôi cho rằng hoa hồng là tượng trưng của tình yêu, cho nên sau khi chúng tôi quen nhau thì ông ấy trồng mảng hoa hồng này, tính ra chắc cũng là chuyện của hơn hai mươi năm trước rồi."
"Chồng của phu nhân nhất định là rất yêu phu nhân."Tô Mạt nhìn hoa hồng bao la, bát ngát mà lẩm bẩm.
Bà ấy đẩy ly trà tinh xảo tới trước mắt Tô Mạt, và dịu dàng nói: "Lần đầu tiên tôi gặp ông ấy thì đã chấp nhận số phận rồi, yêu hay không yêu cũng không phải do mình lựa chọn."
Tô Mạt thu hồi tầm mắt, cúi đầu nhìn chén trà lưu ly tinh xảo .
"Hóa ra cũng không phải tự mình sao?"
Bà ấy cười lắc lắc đầu, không tiếp tục cái đề tài này nữa, và ngược lại nói: "Lúc nãy mời cô uống trà chiều mà cũng chưa có tự giới thiệu mình. Tôi tên là Shirley, tên tiếng trung gọi là Thanh Nhu."
Shirley!
Thanh Nhu!
Giống với người phụ nữ xinh đẹp, không mang chút dấu vết của năm tháng trên mặt ở trước mắt, tên bà ấy cũng thật dịu dàng.
"Tôi tên là Tô Mạt!"
Tô Mạt đúng là không khỏi có thiện cảm với Thanh Nhu, chẳng qua là trời sinh cô trong trẻo lạnh lùng, không dễ dàng biểu đạt, chỉ là lấy tên của mình nói cho đối phương.
Thanh Nhu cười gật đầu một cái, chỉ vào chén trà ở trước mắt Tô Mạt: "Nếm thử một chút đi, đây là hoa hồng tôi hái buổi sáng!"
Tô Mạt theo lời, nâng chung trà lên uống một hớp, mùi thơm đặc biệt thuộc về hoa hồng tản ra ở trong miệng, có một chút đắng, một chút xíu chát, hòa vào nhau tạo thành vị ngọt và thơm.
"Hoa hồng đại biểu cho tình yêu, cho nên người uống trà hoa hồng, cũng sẽ cảm giác được tình yêu." Thanh Nhu uống một hớp trà hoa hồng, và cười nhạt: "Tô Mạt, cô có uống được tình yêu không?"
|
Chương 72: phu nhân xinh đẹp (3)
Uống được... Tình yêu...
Tô Mạt cúi đầu, trong chén trà ba đóa hoa hồng nở ra ở trong nước, từng luồng mùi thơm quanh quẩn bốn phía, làm cô lóa mắt.
"Phu nhân uống được tình yêu?" Cô nhỏ giọng hỏi ngược lại.
"Tôi chỉ uống trà, nhưng ngửi mùi hoa nhìn đóa hoa, là có thể hiểu được tình yêu."
Tô Mạt ngẩng đầu lên, nhìn thấy một đôi mắt xanh thẳm của Thanh Nhu giống như biển rộng sâu thẳm, tóc xoăn màu vàng ở trong gió hơi vung lên mấy sợi, khóe môi của Thanh Nhu nhếch lên nụ cười động lòng người, và nói từng chữ từng câu: "Tình yêu không phải là nhìn thấy, cũng không phải là nghe, mà là trái tim, tin tưởng, kiên định, mọi lúc mọi nơi, đều có thể nhìn thấy người yêu của mình."
"Mọi lúc mọi nơi?"
"Mọi lúc mọi nơi."
Tô Mạt hơi hé miệng, uống một hớp trà hoa hồng, mùi hoa ở khắp nơi trong miệng. Nhắm mắt lại, thì bất ngờ mặt của Quý Thần Hi xông vào đầu.
"Nhìn thấy?"
Tô Mạt nuốt trà xuống, và chậm rãi mở mắt ra: "Phu nhân hình như có thể nhìn thấy lòng của tôi."
Thanh Nhu mỉm cười lắc đầu một cái: "Thật ra thì tôi chỉ có thể nhìn thấy lòng của mình."
Tô Mạt bưng tách trà ấm áp, người phụ nữ xinh đẹp trước mắt đoan trang dịu dàng, làm trong tận đáy lòng cô dâng lên sự tín nhiệm và thiện cảm xa lạ, rất muốn nói những điều đã ấp ủ thầm kín trong lòng với bà.
"Tôi yêu một người con trai không nên yêu."
"Cô có thể khẳng định, mình đã yêu?" Thanh Nhu thả bộ đồ trà trong tay ra, tròng mắt sâu thẳm: "Yêu là một chuyện hoang đường vĩnh viễn không đổi, cô phải tự hỏi mình, có phải thật sự yêu hay không?"
"Đúng vậy, tôi tin chắc, tôi yêu anh ấy."
Tô Mạt cười khổ, tiếp theo lại lắc đầu một cái, dời mắt nhìn về màu đỏ hoa hồng trước mắt: “Yêu, chính là yêu thôi."
"Tại sao cô lại cảm thấy cô không nên yêu cậu ấy?"
"Bởi vì, anh ấy không nên thuộc về tôi. Anh ấy quá ưu tú, quá thần bí, có lúc, rõ ràng là anh ấy đang ở bên cạnh tôi, nhưng tôi có cảm giác, anh ấy cách tôi rất là xa... Loại cảm giác đó, không chân thật, không thực tế, giống như hoa trong sương mù, trăng trong nước... Tôi sợ, chỉ cần một ngọn sóng lăn tăn, anh cũng vậy, tình yêu cũng vậy, cũng sẽ biến mất trong lúc tôi không kịp ngăn cản..." Tô Mạt nhắm mắt lại, sự lạnh lẽo quanh người cũng hoàn toàn rút đi, chỉ còn chừa lại một tiếng cười than thở: "Phu nhân, loại cảm giác đó thật sự rất đáng sợ... Cho nên lúc tôi yêu anh ấy, thì tôi đã có một dự cảm không may."
Thanh Nhu lặng lẽ nói: "Cô sợ, cô sẽ mất cậu ấy?"
"Không phải là mất, mà là buông tay..."
Tô Mạt chán nản cười khẽ: "Tôi biết anh ấy sẽ không rời khỏi tôi, đây là sự tin tưởng của tôi với anh ấy. Nhưng tôi lại rất sợ đến một lúc nào đó, tôi không thể không buông tay..."
Cả vườn hoa hồng tranh nhau nở ra, ở trong mắt Tô Mạt không có đài hoa xinh đẹp, chỉ có những cái gai bén nhọn: “Tình yêu, thật sự là hoa hồng, đẹp như vậy, nhưng cũng làm tổn thương người..."
"Cậu ấy có đáng giá để cô yêu như thế?"
"Đáng giá."
"Cậu ấy thật sự ưu tú như vậy?"
"Đúng vậy."
Nụ cười của Thanh Nhu dịu dàng cũng có chút khổ sở, và hỏi: "Cô cảm thấy mình không xứng với cậu ấy?"
"Không phải là cảm thấy, mà là sự thật."
"Cậu ấy có quan tâm không?"
Tô Mạt buồn bã, và bình tĩnh nói ra: "Tôi quan tâm."
Mặc kệ Thần Hi có quan tâm hay không, nhưng cô biết, mình cũng đã không xứng với anh...
Thanh Nhu lại rót thêm một chén trà cho Tô Mạt, dòng nước ấm chảy vào trong chén, ánh mắt của Thanh Nhu mềm mại: "Có rất nhiều chuyện, không phải do chúng ta làm chủ. Thượng Đế là một người được cưng chiều, thích đủ loại trò đùa, nhưng mà lại có chút..."
Lần nữa đẩy chén trà thứ hai tới trước mắt Tô Mạt, trong mắt màu xanh của Thanh Nhu có chút gợn sóng lăn tăn: "Thượng Đế, sẽ cho mỗi một người hiền lành nhận được hạnh phúc..."
|