Tứ Đại Gia Tộc, Bản Tình Ca Của Vương Tử
|
|
Chương 66: Hạnh phúc là một cái chớp mắt (2)
Nước Pháp ngoại trừ vô số danh phẩm nổi tiếng nhất, cảnh sắc ngắm không hết, còn có thức ăn ngon nếm không xuể.
Quý Thần Hi hiểu rõ Tô Mạt, biết cô không có hứng thú đối với những hàng hiệu đắt đến hù chết người kia, cho nên trong kế hoạch của anh quả quyết loại bỏ mục này.
Hai người dạo chơi cho tới trưa, Quý Thần Hi từ sớm đã đặt một chỗ ở nhà hàng nổi tiếng.
"Thần Hi!"
"Ừ, sao vậy?"
Tô Mạt không để lại dấu vết mà đưa mắt nhìn chung quanh, và nhỏ giọng nói: "Anh có phát hiện hay không, người phía sau gốc cây bên kia vẫn luôn nhìn chúng ta."
Quý Thần Hi để ly rượu trong tay xuống, mỉm cười an ủi: "Tô Tô, em quá nhạy cảm rồi, nơi này là nhà hàng lớn nhất nổi tiếng ở Provence, người ra vào đều không giống như người bình thường, sao vẫn luôn nhìn chúng ta chứ."
"Không sai, nói thì nói như thế, nhưng mà…"
"Nói không chừng, đối phương chưa từng gặp qua mỹ nữ Phương Đông, nên vừa nhìn thấy cô gái xinh đẹp như em thì không dời được ánh mắt."
Tô Mạt khẽ liếc Quý Thần Hi: "Miệng lưỡi trơn tru."
Quý Thần Hi cầm dao nĩa lên động tác tao nhã mà cắt một miếng bò bít-tết, không để ý đến lịch sự của đàn ông, mà dùng nĩa xiên đưa tới khóe miệng của Tô Mạt, dụ dỗ và nói: "Tô Tô ngoan, ăn thịt bò bít tết."
"Rõ ràng thấy anh là một người lịch sự tao nhã, sao lại không biết lễ phép như vậy, nơi này là nhà hàng cao cấp, hành động của anh không đàng hoàng chút nào."
Mặc dù ngoài miệng cằn nhằn Quý Thần Hi, nhưng Tô Mạt vẫn há miệng ngoan ngoãn ăn thịt bò bít tết.
Cô không thèm để ý người ta nhìn như thế nào, nghĩ đến Quý Thần Hi đều là như vậy, nhưng…
Nuốt xuống miếng bò ở trong miệng, Tô Mạt dùng khăn ăn lau miệng lại tinh tế nhìn sang, và khẽ cau mày: "Thần Hi, hình như là hắn đang nhìn anh."
"Phải không?"
Quý Thần Hi thờ ơ, vẫn tiếp tục đút từng miếng từng miếng thức ăn ngon cho Tô Mạt, cũng không có chia ra một chút ánh mắt để ý tới người đang ẩn núp.
"Tự anh nhìn đi, chính là người đàn ông mặc tây trang màu bạc, mang theo mắt kiếng."
"Đừng để ý tới hắn, nói không chừng hắn là người thích nhìn đàn ông đó!"Quý Thần Hi dứt khoát chối bỏ, còn không quên có ý xấu bôi nhọ.
Cuối cùng Tô Mạt bị một câu kia của anh chọc cười, cúi đầu nhỏ giọng cười, lại tránh không khỏi làm cho Quý Thần Hi thần hồn điên đảo, thậm chí không cẩn thận mà đụng rơi ly rượu đỏ mới vừa uống một hớp.
"Thần Hi, ly rượu của anh…"
Lúc Tô Mạt nhắc nhở thì Quý Thần Hi mới bừng tỉnh, dùng khăn ăn lau đi vết rượu trên y phục, vẫn không thể lau sạch.
"Anh đến toilet sửa sang một chút đi!" Tô Mạt chỉ vào dấu màu đỏ ở trên vạt áo: "Buổi chiều còn phải đi tham quan ở chỗ khác, chật vật như vậy em không muốn đi cùng với anh."
"Tô Tô, em chán ghét anh!" Quý Thần Hi bày ra ánh mắt tội nghiệp, môi mím lại, chỉ kém chó vẩy đuôi mừng chủ.
Tô Mạt cố ý mắt lạnh quay một vòng ở trên người của anh: "Nếu anh không đi, em thật sự sẽ chán ghét anh."
"Được rồi, được rồi, anh đi!" Quý Thần Hi đổi thịt bò bít tết đã cắt xong ở trong dĩa mình với cái dĩa không ở trước mặt Tô Mạt, chỉ chỉ thức ăn và nói: "Trước khi anh trở về, em phải giải quyết hết những thứ này nhé."
"Biết rồi, anh thật là dài dòng."
Tô Mạt cầm nĩa lên và bắt đầu ăn, không để ý tới Quý Thần Hi.
Cho đến khi Quý Thần Hi rời khỏi tầm mắt, thì Tô Mạt mới từ từ để nĩa xuống, xoay qua liếc mắt nhìn chỗ ngồi phía sau cây.
Người đàn ông vốn đang rình bọn họ, lúc thời điểm Quý Thần Hi tiến vào toilet, thì hắn cũng biến mất.
Tô Mạt quay đầu lại bình tĩnh cầm dao nĩa lên, lạnh nhạt mà cắn một miếng lại một miếng bò mà Quý Thần Hi đã cắt cho cô, cảm giác vào trong miệng không có hương vị ngọt ngào, mà là chua xót nhạt nhẽo.
|
Chương 66: Hạnh phúc là một cái chớp mắt (2)
Nước Pháp ngoại trừ vô số danh phẩm nổi tiếng nhất, cảnh sắc ngắm không hết, còn có thức ăn ngon nếm không xuể.
Quý Thần Hi hiểu rõ Tô Mạt, biết cô không có hứng thú đối với những hàng hiệu đắt đến hù chết người kia, cho nên trong kế hoạch của anh quả quyết loại bỏ mục này.
Hai người dạo chơi cho tới trưa, Quý Thần Hi từ sớm đã đặt một chỗ ở nhà hàng nổi tiếng.
"Thần Hi!"
"Ừ, sao vậy?"
Tô Mạt không để lại dấu vết mà đưa mắt nhìn chung quanh, và nhỏ giọng nói: "Anh có phát hiện hay không, người phía sau gốc cây bên kia vẫn luôn nhìn chúng ta."
Quý Thần Hi để ly rượu trong tay xuống, mỉm cười an ủi: "Tô Tô, em quá nhạy cảm rồi, nơi này là nhà hàng lớn nhất nổi tiếng ở Provence, người ra vào đều không giống như người bình thường, sao vẫn luôn nhìn chúng ta chứ."
"Không sai, nói thì nói như thế, nhưng mà…"
"Nói không chừng, đối phương chưa từng gặp qua mỹ nữ Phương Đông, nên vừa nhìn thấy cô gái xinh đẹp như em thì không dời được ánh mắt."
Tô Mạt khẽ liếc Quý Thần Hi: "Miệng lưỡi trơn tru."
Quý Thần Hi cầm dao nĩa lên động tác tao nhã mà cắt một miếng bò bít-tết, không để ý đến lịch sự của đàn ông, mà dùng nĩa xiên đưa tới khóe miệng của Tô Mạt, dụ dỗ và nói: "Tô Tô ngoan, ăn thịt bò bít tết."
"Rõ ràng thấy anh là một người lịch sự tao nhã, sao lại không biết lễ phép như vậy, nơi này là nhà hàng cao cấp, hành động của anh không đàng hoàng chút nào."
Mặc dù ngoài miệng cằn nhằn Quý Thần Hi, nhưng Tô Mạt vẫn há miệng ngoan ngoãn ăn thịt bò bít tết.
Cô không thèm để ý người ta nhìn như thế nào, nghĩ đến Quý Thần Hi đều là như vậy, nhưng…
Nuốt xuống miếng bò ở trong miệng, Tô Mạt dùng khăn ăn lau miệng lại tinh tế nhìn sang, và khẽ cau mày: "Thần Hi, hình như là hắn đang nhìn anh."
"Phải không?"
Quý Thần Hi thờ ơ, vẫn tiếp tục đút từng miếng từng miếng thức ăn ngon cho Tô Mạt, cũng không có chia ra một chút ánh mắt để ý tới người đang ẩn núp.
"Tự anh nhìn đi, chính là người đàn ông mặc tây trang màu bạc, mang theo mắt kiếng."
"Đừng để ý tới hắn, nói không chừng hắn là người thích nhìn đàn ông đó!"Quý Thần Hi dứt khoát chối bỏ, còn không quên có ý xấu bôi nhọ.
Cuối cùng Tô Mạt bị một câu kia của anh chọc cười, cúi đầu nhỏ giọng cười, lại tránh không khỏi làm cho Quý Thần Hi thần hồn điên đảo, thậm chí không cẩn thận mà đụng rơi ly rượu đỏ mới vừa uống một hớp.
"Thần Hi, ly rượu của anh…"
Lúc Tô Mạt nhắc nhở thì Quý Thần Hi mới bừng tỉnh, dùng khăn ăn lau đi vết rượu trên y phục, vẫn không thể lau sạch.
"Anh đến toilet sửa sang một chút đi!" Tô Mạt chỉ vào dấu màu đỏ ở trên vạt áo: "Buổi chiều còn phải đi tham quan ở chỗ khác, chật vật như vậy em không muốn đi cùng với anh."
"Tô Tô, em chán ghét anh!" Quý Thần Hi bày ra ánh mắt tội nghiệp, môi mím lại, chỉ kém chó vẩy đuôi mừng chủ.
Tô Mạt cố ý mắt lạnh quay một vòng ở trên người của anh: "Nếu anh không đi, em thật sự sẽ chán ghét anh."
"Được rồi, được rồi, anh đi!" Quý Thần Hi đổi thịt bò bít tết đã cắt xong ở trong dĩa mình với cái dĩa không ở trước mặt Tô Mạt, chỉ chỉ thức ăn và nói: "Trước khi anh trở về, em phải giải quyết hết những thứ này nhé."
"Biết rồi, anh thật là dài dòng."
Tô Mạt cầm nĩa lên và bắt đầu ăn, không để ý tới Quý Thần Hi.
Cho đến khi Quý Thần Hi rời khỏi tầm mắt, thì Tô Mạt mới từ từ để nĩa xuống, xoay qua liếc mắt nhìn chỗ ngồi phía sau cây.
Người đàn ông vốn đang rình bọn họ, lúc thời điểm Quý Thần Hi tiến vào toilet, thì hắn cũng biến mất.
Tô Mạt quay đầu lại bình tĩnh cầm dao nĩa lên, lạnh nhạt mà cắn một miếng lại một miếng bò mà Quý Thần Hi đã cắt cho cô, cảm giác vào trong miệng không có hương vị ngọt ngào, mà là chua xót nhạt nhẽo.
|
Chương 67: Có lẽ em hiểu
Quý Thần Hi đứng ở bên cạnh bồn rửa tay, dùng khăn lông hơi ẩm lau vạt áo và thản nhiên hỏi: "Anh tìm tôi có chuyện gì sao?"
Người đàn ông mặc y phục màu bạc gật đầu và nói: "Điện hạ, đã lâu không gặp."
Quý Thần Hi không nhịn được mà hừ lạnh: "Hãy bớt nói nhảm đi, tôi chỉ muốn nghe từ trong miệng anh chuyện tôi nên biết."
******************
Quý Thần Hi sửa sang lại y phục xong thì trở về chỗ ngồi, và anh hài lòng khi nhìn thấy trong dĩa của Tô Mạt trống không.
"Tô Tô thật ngoan nha, cũng đã ăn xong rồi."
Tô Tô lạnh lùng trừng mắt liếc anh một cái: "Em sợ anh sẽ đóng gói."
Đóng. . . . . . đóng gói. . . . . .
Quý Thần Hi nhìn một đống thức ăn còn dư lại ở trên bàn, cảm thấy đây là một ý kiến hay.
Anh gọi nhân viên phục vụ, và dùng tiếng Pháp lưu loát chỉ vào một đống thức ăn ở trước mắt: "Xin giúp tôi gói những thứ này, tôi sẽ trả cho cậu giá tiền gấp đôi."
Nhân viên phục vụ hiển nhiên là ngẩn ra đối với cách nói của Quý Thần Hi, nhờ vào giá tiền gấp đôi, nên động tác gói những món ăn này cũng lưu loát hơn, rồi sau khi nhận lấy tấm thẻ kim cương quét toàn cầu không giới hạn của Quý Thần Hi, thì trong lòng cảm thán, người có tiền đúng là không giống nhau, lại thích đóng gói ở nhà hàng cao cấp.
"Nếu như nơi này không phải là nước Pháp, nhất định em sẽ cảm thấy anh làm như vậy là đang tiết kiệm." Tô Mạt có chút nhức đầu mà nhìn khuôn mặt tươi cười dương dương đắc ý của Quý Thần Hi.
"Nếu như mà ở Trung Quốc, nhất định là anh sẽ không kéo em ra ngoài ăn, ở bên ngoài nào có ăn ngon hơn anh làm chứ"
Tô Mạt quái dị mà liếc nhìn ngũ quan tuấn tú xuất sắc của Quý Thần Hi, một đôi mắt châu xanh lam, tóc đen mê người, thấy thế nào cũng là một người đàn ông thành thục, nhưng hành động lại như biến thành hai mươi tuổi.
Quý Thần Hi nhận lấy tấm thẻ của mình, ký tên lên trên tờ giấy xong, rồi kéo tay của Tô Mạt đi ra khỏi phòng ăn. Nhưng anh lại không có chú ý, trong nháy mắt lúc Tô Mạt mới vừa nhìn thấy anh ký tờ giấy, đã sợ run, sau đó ngón tay bắt đầu dâng lên một chút lạnh buốt.
"Tô Tô. . . . . ."
Tô Mạt thấy anh muốn nói lại thôi, hình như có chuyện gì đó rất khó nói ra: "Thế nào?"
"Là thế này, có một người bạn của anh tới Provence, cho nên anh phải đi gặp một chút, vốn là nói buổi chiều sẽ cùng đi ba thành pháo đài cổ kính, nhưng mà. . . . . ."
Tô Mạt cười nhẹ, và lắc đầu một cái: "Không có gì đâu, anh đi đi."
"Vậy, anh đưa em trở về trước."
"Không cần!" Tô Mạt cười hiểu ý, rất dịu dàng: "Từ chỗ này lái xe trở về phải mất 30 phút, anh lái xe đưa em trở về rồi lại đi đến chỗ bạn của anh sẽ bị muộn, tự em trở về là được rồi."
Quý Thần Hi làm sao có thể để Tô Mạt trở về một mình, nên đã vội vàng lắc đầu: "Không được, anh không an tâm."
"Một phụ nữ già hai mươi bảy tuổi, còn có gì mà không an tâm chứ?" Tô Mạt cố ý nghiêm mặt.
Nghe cô nói như vậy, Quý Thần Hi cũng không tiện nói thêm nữa, ở ven đường đón một chiếc tắc xi, Quý Thần Hi dùng tiếng Pháp nói xong nơi muốn đi, lại xác nhận một lần nữa với tài xế.
"Tô Tô, nhớ về đến nhà thì gọi điện thoại cho anh."
"Còn nữa..., trên đường phải cẩn thận."
"Em phải ngoan ngoãn ở nhà chờ anh, anh sẽ trở về rất nhanh."
Nhìn người đàn ông của mình bám víu ở trên cửa kính xe liên tục dặn dò, Tô Mạt im lặng nhưng dịu dàng gật đầu một cái.
Nước Pháp là đất nước lãng mạn, tài xế tắc xi thấy đôi tình nhân Phương Đông này ân ái như thế, thì thân thiện bày tỏ với Quý Thần Hi là mình sẽ đưa vị tiểu thư này đến nơi an toàn.
Cho đến khi Tô Mạt ngồi xe đi mất, cách xa tầm mắt một hồi lâu, thì Quý Thần Hi mới thu hồi ánh mắt.
Xoay người thì mắt màu xanh nhuộm tuyết, lạnh lùng cao quý.
"Điện hạ!" Người đàn ông mặc y phục màu bạc đẩy cửa xe xa hoa ra, rồi cung kính cúi đầu: "Mời lên xe!"
Quý Thần Hi không ngập ngừng mà rũ mắt xuống, rồi ngồi vào trong xe đi tới hướng ngược lại với Tô Mạt.
|
Chương 68: phụ thân đại nhân (1)
Quý Thần Hi xuống xe trước khách sạn lớn nhất ở Provence, không nói gì mà đi thẳng tới 'phòng tổng thống' ở tầng cao nhất.
Quý Thần Hi đứng ở cửa hít một hơi thật sâu, sau đó không chút do dự mà ấn ngón tay xuống.
Khóa an toàn bên trong cửa mở ra, một tay của anh đẩy cửa ra, rồi đóng lại, không nóng không vội mà bước từng bước một đi vào phòng khách.
Trong phòng khách sạch sẽ sáng sủa, ánh nắng thuộc về mùa đông xuyên thấu qua thủy tinh tô đậm không khí ấm áp ở bên trong phòng, mà trong không khí lại thiếu đi mùi hoa mà là nhiều mùi thuốc.
Trên ghế sa lon đắt tiền có một người đàn ông trung niên lịch sự đang ngồi, đang mỉm cười quan sát mình.
Tròng mắt của Quý Thần Hi vẫn như cũ, không vì bị người đàn ông dò xét mà có chút dao động, cho đến lúc anh ngồi xuống đối diện với người đàn ông, thì con ngươi mới lười nhát ngước lên.
"Con sớm nên đoán được, người đầu tiên tìm tới con không phải là cậu nhỏ, mà là ba."
Trong lời nói của Quý Thần Hi có chút bất đắc dĩ, hơn nữa là dửng dưng.
"Thần Hi, ba cho rằng con nhìn thấy ba thì ít nhiều cũng sẽ vui mừng, dù sao cũng là máu mủ ruột thịt, ba sẽ không giống như Nors mà truy nã con toàn cầu." Người đàn ông cười hiền lành: "Dù sao, ba cũng là ba của con, con là con trai của ba."
"Cũng bởi vì ba là ba của con, con mới tới gặp ba, nếu không e rằng bây giờ con đã như trước mà rời khỏi nước Pháp rồi."
"Con không muốn hỏi làm cách nào mà ba tìm được con sao?"
"Con không hỏi cũng biết." Quý Thần Hi miễn cưỡng tựa lên trên lưng sofa, hai tay ôm ngực và liếc xéo cha của mình: "Thế lực của cậu nhỏ trải rộng khắp Châu Âu, Công quốc Eros quả thật có thể dùng lực cả nước moi con ra từ trong kẽ đất, đáng tiếc, nếu như động tác quá lớn và bị truyền thông phơi bày ra con đang ẩn thân ở Trung Quốc, cậu nhỏ cũng không tiện giải thích. Dù sao ai cũng biết, Elroy lẫy lừng bây giờ nên ở Eros chuẩn bị nghênh đón công chúa Thụy Điển mới đúng."
Quý Uyên thừa nhận lời của anh, ông ấy gật đầu một cái cười và hỏi: "Vậy sao con còn rời khỏi Trung Quốc, phải mạo hiểm tới Châu Âu chứ?"
"Trung Quốc có câu ngạn ngữ, gọi là cá chết lưới rách. Cậu nhỏ biết nếu như mình không phái thêm người thì tuyệt đối sẽ không tìm được con, mà Sophie công chúa đó từ nhỏ đã đặc biệt đeo dính con, lần này cô ta nhất định sẽ thông qua Vương thất Thụy Điển gây áp lực với Eros, cậu nhỏ không còn cách nào khác, chỉ có thể ra tay từ người bên cạnh con, ép con hiện thân." [cá chết lưới rách; bên sứt càng bên gãy gọng; mất cả chì lẫn chài (hai bên đấu tranh cuối cùng đều bị tận diệt)]
Năm đó Đông Phương lục thiếu danh chấn giới quý tộc Châu Âu, thân là cậu ruột của anh, dĩ nhiên Nors biết thân phận của mấy người bọn họ, cũng biết tình nghĩa của bọn họ, cho nên dùng thủ đoạn chính trị để gây áp lực là một biện pháp hay, nếu như không muốn liên lụy Mặc Vận bọn họ, thì anh nhất định phải rời khỏi Trung Quốc, mà một khi anh rời đi. . . . . .
Chỉ là, ai có thể ngờ tới chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, Eros phí hết tâm tư đều tìm không được vương tử đại nhân đang vui vẻ ở dưới mắt chứ?
"Nhưng con lại không nói ra, làm sao ba tìm được con?"
"Thế lực của Eros không tìm được con, không có nghĩa là người của gia tộc Quý thị trong bốn gia tộc lớn không tìm được con." Quý Thần Hi cười nhẹ, nhưng nụ cười hoàn toàn không có: "Hơn nữa, chồng trước của Tô Tô cũng là một bác sĩ."
Gia tộc Quý thị trăm ngàn năm qua đều dùng "Y học" để xưng bá, phía dưới bệnh viện là bào chế thuốc, nghiên cứu khoa học đều chiếm lấy một vị trí nghiên cứu khoa học không nhỏ trên toàn cầu, thế lực to lớn, một tay che trời, huống chi là ở quê hương Châu Á. . . . . .
Anh điên cuồng theo đuổi Tô Mạt, cũng đã sớm biết nhất cử nhất động sẽ chạy không khỏi ánh mắt của Quý thị, hôm nay. . . . . . người đầu tiên tìm được anh chính là tộc trưởng Quý thị, một trong bốn gia tộc lớn, Quý Uyên, cha ruột của Quý Thần Hi anh!
"Cho nên, con cảm thấy ba vì cái gì mà tới bây giờ mới tìm được con?"
Quý Uyên tự hào với trí thông minh tuyệt đỉnh của con trai mình, đây là một vấn đề cuối cùng của ông, cũng là liên quan đến vấn đề tương lai.
|
Chương 69: phụ thân đại nhân (2)
Quý Thần Hi cúi đầu, ánh mắt mờ đi: "Con không biết. . . . . ."
"Không phải là con không biết đáp án, mà là không biết nên trả lời như thế nào thôi."
Biết con không ai khác ngoài cha, Quý Uyên một tay cầm chén trà trên khay, mang lá trà đã ngâm đổ vào trong đó, trong một lúc phòng khách to như thế tản hương trà khắp bốn phía.
Quý Uyên đưa một chén trà cho Quý Thần Hi: "Ba đã mang từ trong nước tới, con nếm thử một chút đi."
Quý Thần Hi đặt chén trà ở dưới mũi hít hà, lại thả lên trên bàn, không động đến mà ngược lại còn cười giễu cợt: "Loại này có thành phần thuốc an thần rất mạnh, cũng không cần phải cho con uống, không có ích lợi gì đâu."
"Mặc dù ba biết rõ con miễn dịch đối với thuốc mình phát minh, nhưng ba luôn muốn nhìn bộ dạng người ta mắc lừa." Quý Uyên cười và bưng chén trà của mình lên, thả vào một giọt thuốc mang theo bên người sau đó uống một hơi cạn sạch.
Quý Thần Hi là thiên tài y học, bắt đầu 15 tuổi đã phát minh các loại thuốc, cho tới bây giờ, ngay cả người cha này của anh cũng không biết rốt cuộc là con trai đã nghiên cứu phát minh bao nhiêu thuốc. Nhưng mà có thể khẳng định một chút, đó chính là Quý Thần Hi đều miễn dịch đối với tất cả các loại thuốc mình phát minh, bao gồm loại thuốc an thần mà ông mới vừa bỏ vào.
"Ba, con yêu cô ấy."
Quý Thần Hi lẳng lặng nói lên tiếng lòng của mình.
"Ba đã nhìn ra, có thể khiến cho con làm như thế, trên cõi đời này e rằng cũng không tìm ra cô gái thứ hai, ba tin là con yêu cô gái ấy." Quý Uyên đặt chén trà xuống, và nhìn thẳng Quý Thần Hi: "Nhưng mà, con yêu cô gái ấy thì thế nào? Con có sứ mạng của mình, cũng có trách nhiệm của con. Con phải biết rằng từ lúc ra đời, cuộc đời của con nhất định sẽ không giống với người khác, mà nó cũng liên quan tới tình yêu của con."
Quý Thần Hi rũ mắt và chậm rãi chớp mắt một chút, không nói gì mà chỉ là lẳng lặng nghe lời của cha.
"Thần Hi, ba biết rõ con không thích cuộc sống của mình bị cưỡng ép, thật sự có vài thứ không thể thay đổi, tỷ như thân phận, tỷ như vận mạng. 25 năm, sự tự do của con đã đến điểm cuối, con hẳn là nên bỏ sự ngang ngạnh, trách nhiệm trên lưng, trên vai của con có rất nhiều gông xiềng nặng nề như vậy, những thứ này đều không thể cùng tồn tại với tình yêu. Ba nghĩ, con hẳn là rõ ràng hơn ba."
"Ba, con và Tô Tô không dễ dàng mới đến được với nhau, con tuyệt đối sẽ không buông cô ấy ra!"
Quý Thần Hi chậm rãi ngẩng đầu, chống lại mắt của cha: "Giống như năm đó mẹ vứt bỏ tất cả, không thể buông giống như ba."
Màu mắt quen thuộc làm Quý Uyên cũng hơi giật mình, ngay sau đó thì ông lắc đầu một cái: "Cái này không giống."
"Có cái gì không giống? Năm đó tên của mẹ truyền khắp giới quý tộc Châu Âu, không phải là vì cha kiên quyết không vứt bỏ đi cái danh hiệu 'bình dân', mà vứt bỏ địa vị gả cho cha, mẹ có thể, thì con cũng có thể!"
"Cho dù Nhu Nhu không phải là công chúa, thì ở Eros cũng còn có Nors, nhưng nếu như Quý Thần Hi không phải là vương tử, Eros cũng sẽ không có quốc vương!"
". . . . . ."Quý Thần Hi chỉ có thể chán chường mà cười khổ.
"Thần Hi. . . . . ." Quý Uyên đứng lên, đi tới bên cạnh Quý Thần Hi, bàn tay đặt ở trên bả vai của anh, lời nói thành khẩn: "Ba biết, làm như vậy thật sự có lỗi với con. Năm đó chuyện của ba và mẹ thiếu bây giờ lại bắt con hy sinh hạnh phúc của mình đến trả, ba rất áy náy. Nhưng mà, chuyện đã như vậy, không còn lựa chọn nào khác."
Hai mắt của Quý Thần Hi hiện ra một tia sầu não, khóe miệng treo lên nụ cười buồn bã lặng lẽ: "Cho dù là như thế, con cũng tuyệt đối không từ bỏ Tô Tô!"
Quý Thần Hi cũng đứng lên, đối mặt với cha của mình, từng chữ từng câu: "Con, tuyệt đối sẽ không, tuyệt đối cũng sẽ không rời bỏ Tô Tô. Nếu như trách nhiệm và tình yêu va chạm nhau, xin tha thứ cho sự hèn yếu của con, lưng con không đeo nổi trách nhiệm nặng nề như thế, ở trong mắt Quý Thần Hi con, tình yêu chiến thắng được tất cả!"
Nói xong, anh xoay người bước đi.
Quý Uyên nhìn cửa đóng một lúc lâu, rồi mới ngồi trở lại ghế sa lon, nhìn chén trà hoa xanh trên khay trà, nụ cười dần dần vào khóe mắt.
"Thật không thẹn. . . . . . Là con trai của Quý Uyên ta. . . . . ."
|